Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Dấu hôn (H)

MantouFox

"Thái tử điện hạ, trên cổ ngươi..."

Tạ Liên giật nảy mình quay phắt về phía sau, chợt thấy Mộ Tình không biết từ khi nào đã đứng ở sau lưng chăm chăm nhìn lên cổ mình, tay còn xoa xoa cằm híp mắt nhíu mày nghi hoặc.

Mới đầu Tạ Liên còn không hiểu, hơi ngẩn ra: "Trên cổ ta?"

Nói rồi, y vô thức giơ tay lên xoa xoa cổ mình, lúc này như nhận ra cái gì đó, Tạ Liên thoáng chốc đỏ bừng cả mặt lùi về sau một bước, ấp a ấp úng:

"À.. cái này..."

"Ngươi..." - Mộ tình thấy Tạ Liên che che mấy dấu đỏ trên cổ, vừa định nói gì đó, lúc này Phong Tín chẳng biết là chui từ chỗ nào ra đột dưng đi lại gần cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Thái tử điện hạ, sắp đến giờ họp rồi sao huynh lại còn đứng trơ ra ở đây làm gì? Thần võ điện hiện giờ chỉ đợi mỗi huynh thôi đó."

Tạ Liên như được cứu giá kịp thời, vội vội vã vã "ồ" một tiếng đáp: "Vậy sao? Ta đến ngay đây! Mộ Tình, có gì nói sau nhé", rồi sau đó ngoảnh mặt đi ngay.

Phong Tín thấy Tạ Liên hiếm khi hớt hải như thế này liền cảm thấy làm lạ, lại quay sang nhìn Mộ Tình nhíu nhíu mày nhìn về hướng Tạ Liên chạy đi, bèn hỏi: "Ngươi làm gì mà nhìn người ta dữ vậy? Bộ không biết mất lịch sự hay sao?"

Mộ Tình nghe vậy liền liếc xéo Phong Tín một cái, nói: "Ta nhìn ai liên quan gì đến ngươi? "

Phong Tín khóe miệng giật giật chuẩn bị bắt đầu nổi lửa một trận với Mộ Tình. Ai ngờ hắn còn chưa nói gì, Mộ Tình đã phất áo đi mất, đến liếc một cái cũng không thèm.

Phong Tín hoàn toàn bị bơ đẹp.

Thấy đối phương không đem mình để vào mắt, Phong Tín chỉ đành ngậm ngùi tức giận mắng thầm trong miệng lục tục đi về Thần võ điện nghe hội họp.

Tối hôm đó khi Tạ Liên về nhà, thấy Hoa Thành không có trong phòng, y bèn đi lại chỗ gương đồng vén tóc mình sang một bên cẩn thận nhìn những dấu vết mờ mờ ám ám chi chít ở trên cổ mà Hoa Thành để lại, to nhỏ đỏ rực rải xuống tận ngực.

Tạ Liên mặt hơi thoáng đỏ lầm bầm: "Tam Lang cũng thật là.. Nhiều dấu quá đi mất."

Y nhìn cơ thể chẳng có chỗ nào lành lặn của mình khẽ thở dài, chẳng trách Mộ Tình hôm nay lại nhìn y bằng ánh mắt kỳ dị đó...

Nhưng chuyện đã như vậy rồi Tạ Liên y biết phải làm sao đây? Dù bao lần y có nói với Hoa Thành rằng đừng để lại nhiều dấu hôn quá, thế nhưng hắn vẫn chẳng bao giờ nghe lọt lời của y, cùng lắm là cười cười gật đầu cho qua chuyện, chốc sau lại vồ lấy Tạ Liên cắn cắn mút mút, muốn đẩy ra cũng không được.

Hết cách, Tạ Liên đành phải chọn cách mặc những bộ y phục có cổ áo cao cao một chút, mỗi tội hè tới thì... cố chịu nóng chút vậy.

Tạ Liên một lần nữa thở dài, kéo lại vạt áo của mình.

Lúc này, Hoa Thành từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, thấy Tạ Liên đã về, hắn bèn đi tới ôm eo y hôn khắp mặt: "Ca ca, mừng huynh về nhà."

Bị hôn đến nhột, Tạ Liên cười cười đẩy mặt hắn ra, nói: "Được rồi, ta còn chưa có tắm đâu, đệ đừng cứ bám ta như vậy chứ."

Hoa Thành không để ý nói: "Thì sao chứ? Người huynh vẫn còn thơm lắm."

Nói qua nói lại, Tạ Liên vẫn là gỡ tay Hoa Thành ra rồi lui sang một bên, ho nhẹ một tiếng.

"Đệ thấy không sao nhưng ta thì có sao. Tam Lang, ta muốn đi tắm cho thoải mái một chút, đệ thả ta ra đi."

Hoa Thành vòng hết cả tay trói lại Tạ Liên vào lòng mình cúi đầu ủi ủi, bị người cự tuyệt, hắn cứng đầu bám chặt y thêm một lúc nữa rồi mới tiếc nuối thả người đi, thầm ấp ủ cơ hội một lần nữa đem Tạ Liên kéo về.

Quần quật một hồi khó khăn lắm mới cắt đuôi được Hoa Thành, Tạ Liên một mình cất bước đến trù phòng tắm rửa ngâm mình, thoải mái đến mềm nhũn cả người.

Lúc này, Tạ Liên chợt cúi đầu nhìn xuống người mình, thấy đâu đâu cũng là vết đỏ hoan ái mà Hoa Thành để lại, vết cũ chưa kịp mờ đi thì vết mới đã xuất hiện, đè chồng đè chéo lên nhau, nhiều nhất vẫn là bên phía trong đùi của y.

Tạ Liên trầm ngâm hồi lâu, trong lòng nung nấu ý nghĩ sẽ trả thù Hoa Thành.

...

Hoa Thành ngồi trên ghế gõ gõ ngón tay lên mặt bàn kiên nhẫn chờ đợi.

Nửa canh giờ đã trôi qua, Tạ Liên y làm gì mà lâu vậy rồi vẫn chưa tắm xong thế này?

Vừa nghĩ tới y, y đã ngay lập tức xuất hiện.

Trên khung cửa hắt lên hình bóng của Tạ Liên, cửa vừa được mở ra, Hoa Thành liền phóng tới ôm cứng người trước mặt.

"Bắt được rồi! Ha ha ha!"

Tạ Liên bị một phen bắt người của Hoa Thành dọa cho suýt nữa đã nhảy dựng, lúc này nghe tiếng cười quen thuộc của ai đó rồi, y mới chợt "phì" cười theo, nói:

"Tam Lang, đệ nghịch ngợm quá nha."

Hoa Thành cười tít mắt, vui vẻ chôn mặt vào hõm vai y làm bộ nũng nịu: "Ca ca... Tam Lang chờ ca ca mãi, ca ca ôm ta một chút có được không?"

Tạ Liên vừa tắm xong cả người mát rượi thơm ngát, Hoa Thành hắn càng ngửi càng thích, nhịn không được mà theo thói cũ vén ra tóc của y cọ mũi vào, môi cũng theo đó mà dán lên gáy cổ trắng mịn hút mắt của người trước mặt.

Môi mềm vừa áp lên, Tạ Liên giật bắn mình không kiềm được mà bật lên một tiếng rên khẽ, trong phút chốc đã thấy toàn thân căng cứng, hệt như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, tê dại nóng rát.

"Ưm.. Tam Lang..."

Âm giọng mềm mại như nước gọi lên cái tên đầy thân mật mà chỉ riêng quý nhân bảo bối của hắn gọi đến, Hoa Thành thấy tim mình cơ hồ đã bị y nung chảy, ngọt lịm đến tận miệng lưỡi. Tạ Liên gọi hắn, hắn lại nhịn không nhịn được mà muốn càn quấy y nhiều hơn.

Môi mềm hôn nhẹ chuyển sang mút mát, chẳng mấy chốc, trên cần cổ mảnh khảnh của y lại nhiều hơn vài dấu hôn tươi mới, hệt như từng chúm hoa e thẹn nở rộ đầu xuân, đâu đó còn lấp lánh ánh nước mờ ám vô cùng.

Hôn mút một hồi như vậy, Hoa Thành vậy mà như nhấn phải nút kích thích của Tạ Liên, y nghiêng cổ nhắm mắt hơi thở dốc, tay không tự chủ mà sờ vào làn tóc của Hoa Thành, từng ngón tay mân mê luồn sát vào da đầu hắn tỏ vẻ thích thú.

Cảm nhận được Tạ Liên đang vân vê áp sát vào người mình, đến cổ áo cũng đột ngột bị y cởi phanh ra. Cứ ngỡ Tạ Liên đang gấp nên mới ra tay chủ động thoát y phục cho mình, nào ngờ đai lưng hắn không những không được cởi xuống, y còn chặn lại cái tay của hắn đang mò mẫm nắn bóp dưới mông y.

Hoa Thành còn chưa nói gì, Tạ Liên đã xoay người đẩy Hoa Thành ép hắn vào tường, y một hơi nhón chân dâng môi mình lên dụ dỗ hắn ngậm lấy, một bên lại áp lòng bàn tay lên hông cổ của hắn, ngón tay cái miết nhẹ lên trái cổ cứng ngắc đang nhô ra ở giữa cổ nam nhân trước mặt. 

Tạ Liên hôn Hoa Thành, tay lại đặt lên nơi cổ hắn xoa xoa thật nhẹ, thầm cảm nhận được hắn vừa rồi mới trộm nuốt xuống một ngụm nước bọt, hầu kết đảo qua một vòng cộm cả tay.

Tạ Liên trong lòng run lên một cái, cảm giác mình cứ như tự chui vào miệng cọp, cứ như là sợ người ta không ăn mất mình hay sao ấy.

Môi hai người vừa tách ra, ánh mắt Tạ Liên đã hạ xuống chiếu ngay đến chiếc cổ trắng muốt của Hoa Thành. Y thầm nuốt nước bọt, kiềm lòng không đặng lại giữ lấy vai hắn nhướn người tới hé miệng ngậm lấy bên cổ hắn. Thế nhưng Hoa Thành quá cao, Tạ Liên vừa rồi có hơi gấp rút mà ngậm lên hơi lệch một chút, chính xác lại mút trúng yết hầu đối phương.

Bỗng lúc này, Tạ Liên chợt cảm thấy hai bên bắp tay mình tức khắc bị nắm chặt, đâu đó cơ hồ còn nghe thấy một tiếng kêu khẽ của Hoa Thành. Dường như phát hiện ra điều gì đó, y bắt đầu giở trò trả thù trêu chọc hắn, môi nhỏ học theo thói hư của Hoa Thành mà chu du khắp nơi trên cổ hắn, ngậm ngậm mút mút một hồi, vết đỏ ái muội đã ngay lập tức xuất hiện trên làn da trắng bệch của Hoa Thành.

Nhận thấy được trò hay kích thích này, Tạ Liên thích chí bám lấy Hoa Thành cố sức ngậm ngậm mút mút khắp nơi, ham mê đến nổi cũng chẳng biết người này bây giờ là đang mang biểu tình gì với đối với mình. Tâm tình dây dưa vui thích cứ như thế mà liên tục bị đốt cao thêm, Tạ Liên dây dưa trên thân thể Hoa Thành mãi mà không chịu dứt, thật sự là đã không còn biết xấu hổ là gì.

Tạ Liên chẳng khi nào đường hoàng mà để lại bất cứ vết tích nào trên người Hoa Thành sau hoan ái, nhiều lắm cũng chỉ là những vết cào trên lưng hay vài dấu răng trên bả vai hắn mà thôi. Thế nhưng những dấu vết này rất mờ nhạt, xuất hiện trên thân Hoa Thành một ngày liền biến mất, sau đó liền cũng lặn tăm luôn không thấy đâu. Riêng chỉ còn một mình y là ngày nào cũng có vài dấu hôn đỏ in đầy thân, hồng ngân rải khắp trên thân thể ngọc sáng.

Làn này, Tạ Liên cũng muốn thử rải hồng ngân lên cơ thể ái nhân của mình, thế là y bạo gan túm chặt lấy Hoa Thành vụng về hôn liếm. Tạ Liên phanh rộng ngực áo hắn mút đến cánh môi mình cũng bắt đầu tê rần nóng rát, tham lam đè ra cổ Hoa Thành day cắn một trận đầy khoái chí.

Như nhận ra Tạ Liên đây là muốn làm cái gì trên người mình, Hoa Thành cười khẽ một tiếng. Chẳng qua bao lâu, hắn  nhanh tay bế thốc cả người y lên đi thẳng đi thẳng về phía giường của mình ở bên trong, vui vẻ để Tạ Liên nằm đè lên thân mình mà phá phách.

Tạ Liên gặm người hắn hăng quá, đến khi một lần nữa ngẩng đầu từ phía trên người hắn mà nhìn xuống, bây giờ y mới thấy từ cổ đến ngực Hoa Thành đâu đâu cũng là mấy dấu hôn đỏ tím nổi lên từng chùm mà y mới vừa để lại, ở trên làn da trắng muốt của hắn lại càng trông nổi trội hơn, hệt như những đóa phượng đỏ rực ngày hè phá lệ lộ ra giữa nền trời tuyết trắng của mùa đông, thật sự là hút mắt người nhìn đến cực điểm.

Mắt thấy Tạ Liên đang ngây ngẩn nhìn lên mấy dấu hôn y mới để lại trên người hắn, Hoa Thành nhếch môi cười khẽ một tiếng, hàm hồ nói:

"Ca ca, thật không nghĩ huynh lại có ý đánh chiếm ta dữ dội đến vậy nha. Tự dưng đánh dấu ta nhiều như vậy xem ra là để xua những kẻ khác có ý đến gần ta rồi, ta nói như vậy có phải không ca ca?"

Vừa nghe xong lời này của Hoa Thành, Tạ Liên tự khắc giật nảy mình vội leo xuống người của hắn ngồi lui sang một bên, ấp a ấp úng: "Đệ nói gì vậy? Ta... ta đâu có ý đó!"

Hoa Thành lúc này hơi chống tay ngồi dậy vừa nhìn xuống mấy dấu hôn nho nhỏ trên người mình, thích thú nói: "Vậy ý của huynh là như thế nào?"

"Ta..."

Nghẹn họng hồi lâu không nói được gì, Tạ Liên ủy khuất xấu hổ xoay mặt sang chỗ khác không nói thêm câu nào, thủy chung giữ im lặng không thèm đáp lời hắn.

Bỗng lúc này, Hoa Thành nắm lấy cằm Tạ Liên xoay về phía của mình mỉm cười hôn lên môi y một cái, chốc lát lại cố tình dây dưa đem đầu lưỡi dụ hoặc Tạ Liên, tay cũng không yên phận mà bắt đầu vân vê vạt áo của y muốn kéo xuống, trực tiếp đi tìm điểm hồng nhuận be bé nào đó xoa nắn đùa nghịch, bức cho toàn thân Tạ Liên tê nóng không sao cử động nổi.

Quấn quýt ban đầu là thế, Hoa Thành mon men cởi xuống từng lớp y phục trên thân thể ái nhân của mình mà ve vuốt sờ nắn khắp nơi một phen.

Môi hôn lướt qua trên khắp cơ thể tuyệt mỹ của ái nhân, bàn tay khiêu khích uyển chuyển mò từ ngực đến mông y, khẽ khàng tách ra cánh mông căng mịn đút tay vào mà phá mở.

Hoa Thành nuốt ực một cái, nhịn không được mà khẽ cúi đầu hé miệng, răng nanh ngay lập tức găm vào da thịt ửng hồng nóng rát của quý nhân bảo bối. Tạ Liên không đau chỉ thấy kích thích, ngón chân co lại "ưm" lên một tiếng thật ngọt.

Hoa Thành nghe xong chỉ thấy toàn thân mình càng thêm rạo rực, nhất thời chỉ còn biết trầm mê vào xác thịt hoan ái với người dưới thân mình, mút cắn chưa đủ, hắn lại càng muốn xỏ xuyên người mới là tốt nhất.

Tạ Liên được Hoa Thành ôm lấy nằm đè lại trên giường, y không biết mình vừa rồi cứ cắn cắn mút mút nghịch ngợm trên người hắn lâu như vậy lại vô tình chọc trúng điểm xấu xa nào đó trên người nam nhân này, dần dần khiến hắn muốn kiên nhẫn thêm cũng không thể được nữa.

Dù là vậy, y vẫn mong chờ hắn, cũng lại không cần hắn kiên nhẫn với bản thân mình, bởi vì chính y cũng sắp không còn kiên nhẫn mà chờ đợi nữa rồi.

Với Hoa Thành mà nói, hắn cực kỳ thích để lại dấu vết của chính mình trên cơ thể y. Nhưng nếu là Tạ Liên cũng chủ động làm vậy với hắn, hắn liền sẽ cảm thấy vô cùng thích thú, dục vọng tất nhiên cũng sẽ theo từng chút mút mát của y mà bị khơi dậy, tê sướng đến không thể tưởng.

Ngay lúc này, Tạ Liên dưới thân hắn bỗng chớp mắt nhìn hắn, run rẩy nói: "Tam Lang, đệ mau đến đi, ta muốn... ta nóng, mau lên..."

"Tạch" một cái, tất nhiên là lý trí nhẫn nại cũng theo đó mà đứt phựt, Hoa Thành bắt đầu đại khai sát giới càn quấy khắp bên trong thân thể của Tạ Liên, đem người vừa hôn vừa xâm chiếm sướng đến tiêu hồn lạc phách.

Hạ thân cứng cáp nâng lên, Hoa Thành chỉ cần đẩy thân một cái, tất cả liền theo cú nhấp đó mà đâm sâu cả vào hậu huyệt.

Vách tràn ướt nóng bao chặt lấy hành thể hắn, hạ thể vừa hòa quyện, cả hai người đều đồng loạt ngẩng cổ kêu ra tiếng, nóng rát lan tràn khắp nhục thân đánh cho tâm hồn của hai người mịt mờ tan thành khói.

Tạ Liên vòng tay qua cổ Hoa Thành ngửa đầu thở dốc, cả móng tay cũng vô thức mà bấu vào da thịt hắn tiếp tục để lại những vết xước trong cơn vui thích. Mà bên kia, Hoa Thành không ngừng đưa đẩy kịch liệt bên trong người y, nhịn không được mà vùi mặt vào hõm cổ Tạ Liên hết liếm rồi lại cắn, rốt cuộc lại day ra thêm nhiều vết giao hoan ân ái rải đầy khắp người y.

Giữa cơn loạn lạc nửa thống khổ nữa vui sướng, một người câu chân quấn chặt người trên thân mình nỉ non rên rỉ cầu xin tha mạng, khắp mặt ửng hồng đáy mắt ngậm nước, một người thì 'yêu thương' khắp nơi trên người ái nhân của mình, tại chỗ nào cũng đều không bỏ sót mà hôn qua mọi điểm.

Cánh tay hữu lực chống bên hông người dưới thân, hạ vật ra vào nhanh mạnh như chày cối, giã đến huyệt khẩu đỏ hồng sưng tấy lên một vòng, tràng dịch ướt át trượt khỏi nơi giao hoan, thấm ướt cánh mông cùng gấm đệm.

Tạ Liên nỉ non bên tai Hoa Thành, ướt át nói: "Tam Lang.. a, đệ mau ra đi... ta chịu không nổi nữa rồi.. ưm!!"

Hoa Thành đầu đầy mồ hôi, ánh mắt hạ xuống gương mặt phong hoa tuyệt sắc đang ửng đỏ mê muội, nhịn không được mà lại càng muốn bắt nạt người nhiều hơn một chút, muốn đem mình chôn thật sâu vào người y, muốn hỏi y.

"Ca ca, huynh mút ta chặt như vậy, có phải là đang cố sức lấy lòng ta có đúng không?"

Thế nhưng hắn viết dù có hỏi thế nào, Tạ Liên cũng sẽ không trả lời hắn.

Hoa Thành khẽ mỉm cười, trên mặt hiện lên một tầng phấn hồng vì kích thích nhất thời khiến hắn trông càng trở nên mị hoặc quyến rũ trong mắt y nhiều hơn.

Tạ Liên mơ màng nhìn hắn, rốt cuộc không chịu nổi ánh nhìn nóng như thiêu đó, y đành phải kéo lại Hoa Thành xuống nâng môi ngậm lấy môi hắn, chặn đi ánh mắt thèm thuồng của nam nhân tuấn tú đến quái dị này.

Càng về sau, hai người càng vận động thêm ác liệt. Hoa Thành nâng chân Tạ Liên gác lên vai mình, bản thân chống người dùng toàn lực thúc sâu từng hồi đem thân khảm kín vào huyệt động chật hẹp.

Mặc người rên la thảm thiết dưới thân mình, Hoa Thành xem nó như lời động viên khuyến khích mà tiếp tục cày cấy hăng say chẳng ngừng được.

Cứ như vậy chẳng qua hai đợt, Tạ Liên đã khóc ngất dưới thân Hoa Thành, eo chân nhũn nhừ chẳng động nổi. Cuối cùng van xin hắn cả buổi trời, Hoa Thành mới miễn cưỡng mà buông tha cho y, tinh dịch lấp đầy tràng đạo nóng ẩm, đôi chút còn tràn tuột cả ra ngoài, nhớp nháp lộn xộn đến cực điểm.

Thấy người mệt mỏi đã thiếp đi, Hoa Thành như mọi khi mà hôn nhẹ lên trán Tạ Liên một cái thật nhẹ, vui vẻ đi mang nước đến lau người cho ái nhân của mình, chu đáo thay y phục bọc người lại cho thật ấm.

Hoa Thành đứng trước gương đồng, thấy cổ mình vụn vãi những đốm hồng đỏ rực, bản thân khoái chí cảm thấy tâm trạng mình vô cùng tốt.

Điện hạ của hắn cuối cùng cũng làm việc này với hắn, thân rải hồng ngân, Hoa Thành mỉm cười chạm tay lên dấu hôn trên cổ mình, đến tận bây giờ vẫn không thể tin được y vậy mà cũng có ngày thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net