Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Đông ấm (H)

MantouFox

Năm ấy... năm mà chẳng biết là đã qua đi từ khi nào, có lẽ là rất lâu về trước, lâu đến mức Tạ Liên chẳng còn chớ rõ gì nữa. Khi đó trời phủ tuyết trắng xóa, y quanh năm lại chỉ cũng mặc đi mặc lại ba bộ bạch y trên người, còn chưa nói đến kiểu cách lại chẳng khác gì nhau tí nào. Vì là như vậy, cho dù trời có nắng hay mưa, thậm chí là ngày đông rét buốt kéo đến y vẫn chỉ khoác trên người bấy nhiêu đó mà thôi.

Tạ Liên như vậy, thật ra cũng không hẳn là do y nghèo quá mà không mua nổi cho mình một chiếc áo choàng che chắn vào mùa đông, chẳng qua y nửa là vì dù trời có lạnh đến đông máu cứng thịt thì y cũng chẳng chết được, khỏi cần mua cũng không vấn đề gì, tiền để mua áo choàng gì đó đổi thành mua cho mình vài cái màn thầu nóng hổi có khi còn tốt hơn nhiều. ít nhất thì y cũng sẽ không bị đói, lạnh thì đốt lửa lên sưởi là được mà?

Còn nửa phần lý do còn lại... vậy thì còn phải nhìn vào cái mệnh bị vận rủi đeo bám này trước đã. Tạ Liên cứ mỗi lần gom góp đủ tiền để chuẩn bị mua cho mình một cái áo riêng để khoác tạm trên người, nếu không phải tiền bị mất trộm thì áo vừa mua cũng sẽ gặp vài vấn đề gì đó, hoặc không thì... tự dưng ở đâu ra liền sẽ có một tên hay một đám đông nào đó chạy ùa tới chỗ y, đẩy đến Tạ Liên ngộp cả thở, đến khi đám nhốn nháo từ đâu chui ra đó keo nhau lui đi hết, lúc này nhìn lại tay mình thì mới biết chiếc áo choàng mình cất công dành dụm để mua cứ thế mà không cánh mà bay. Nhưng không chỉ có mỗi áo là bị cuốn đi mất đâu, đến cả mấy món đồng nát y nhặt được cũng tự dưng bị cuỗm đi hết chỉ chừa lại vài thứ không có tác dụng gì mà thôi.

Nhiều lần như vậy, Tạ Liên rốt cuộc cũng chỉ có thể bụm mặt lắc đầu thở dài một tiếng, kết quả là mấy cái suy nghĩ mua gì đó cho mình ủ ấm tránh qua đông rét cuối năm cũng lập tức bị ném ra sau đầu không thương tiếc.

Mọi chuyện hết lần này đến lần khác thảm hại như vậy, y dần dà cũng chẳng trông mong gì mấy, yên yên ổn ổn nhặt đồng nát mua vài cái màn thầu về rồi tìm chỗ nào lánh tạm ở đó ăn dằn bụng, cũng mặc kệ cả mặt mình đang dần bị gió rét thổi đến tê cứng, y hì hục ngồi trong một góc miếu hoang đánh ra một nhóm lửa bé bé, tay hơ trước ánh lửa lập lòe hưởng chút ấm cúng. Thế nhưng tay còn chưa kịp ấm lên, đống lửa vừa được nhóm lên vậy mà bị một bãi tuyết đọng ở trên nóc miếu rơi xuống dập tắt.

"...." - Tạ Liên tay vẫn còn đưa về phía trước đống lửa bị vùi tắt, dường như là bị khựng lại vì cái điềm xui rủi này của mình, y ngẩng đầu nhìn lên phần nóc bị thủng một lỗ to, gió lùa vào lạnh buốt cả căn miếu nhỏ. Ù ù cạc cạc một hồi lâu, Tạ Liên sau không nhìn nữa, cảm thấy hiện giờ có chỗ để trú là tốt lắm rồi, còn đỡ hơn là chết cóng ở ngoài kia như mấy năm trước.

Một mình lủi thủi co ro trong miếu hoang cả đêm dài như thế, vừa lạnh vừa cô độc, Tạ Liên dù quen rồi, thế nhưng trong lòng vẫn nhịn không được mà nhớ đến ánh đèn tỏa ra từ mấy căn nhà xung quanh mình. Chỉ mỗi việc nghe thấy tiếng cười đùa bên trong cũng đủ biết cho dù trời có lạnh hơn đi nữa, họ không ai có thể cảm thấy lạnh lẽo thêm một chút nào, bởi vì... nó ấm áp.

Ấm áp từ lòng người mà ấm ra.

Cứ xem như đây là đoàn viên cuối năm đi?

Thế nhưng Tạ Liên nào được như vậy chứ? Y cùng lắm chỉ có thể mỗi lần lướt ngang qua những ngôi nhà quanh y, cho dù có rộng lớn hay nhỏ bé, từ khe cửa nhất định lúc nào cũng sẽ tỏa ra một hơi ấm lạ thường nào đó, có lẽ là do lò sưởi được đốt lên cho nên mới được như thế.

Mà thôi kệ đi, dù là cái gì đi chăng nữa, Tạ Liên mỗi lần đi ngang qua đều sẽ nhịn không được mà đi nép gần về phía mấy căn nhà đó một chút. Vừa lúc quẹo vào một cái ngõ gần đó, Tạ Liên chợt nghe thấy tiếng gọi lanh lảnh của con nít phát ra.

"Cha! Nhìn nè! Mẫu thân vừa mới mua cho con cái áo choàng này đó, cha thấy có đẹp không?"

Ngay lập tức, một giọng nói của nam trung niên liền phát ra đáp lại lời đứa trẻ vừa rồi: "Đẹp lắm. Mau đến đây cho cha xem thử một chút nào, ây dà, đứa nhỏ này coi vậy mà cũng mau lớn quá ấy chứ? Sau này lớn rồi chẳng biết có còn bám theo lão già này khoe khoang làm nũng hay không đây."

Ngừng một chút, người đàn ông trung niên của lại nói: "Ta nhìn cái vẻ nghịch ngợm này của con thì biết chắc sau này con chỉ biết cãi lời ta thôi, ngoan ngoãn mới lạ đó."

Vừa nói xong, đứa nhỏ kia dường như ủy khuất mà hô lên: "Cha! Con không có, nhi tử ngoan lắm, sẽ không cãi lời cha đâu."

Tạ Liên lúc này ở phía ngoài bị đoạn đối thoại kia thu hút, đến cuối vẫn không biết mình từ khi nào mà lại lén lén lút lút nép sát cửa nhà người ta mà nghe trộm, đếm tận khi y nghe tiếng tiếng cười khẽ đầy dịu dàng của một nữ tử phát ra ở bên trong, y bây giờ mới hồi thần lại mà giật mình lùi về sau vài bước.

"Đừng đùa nữa, mau đến ăn tối đi."

Tạ Liên đứng lặng ở đó một lúc lâu, không hiểu sao sau khi nghe được mấy lời mà gia đình này nói với nhau, y cơ hồ lại nhớ về bản thân mình thật nhiều năm về trước. Thật nhiều năm kể từ khi y còn bé, Phụ hoàng cùng Mẫu hậu của y cũng từng như vậy với y. Tạ Liên y trước kia vậy mà cũng được hạnh phúc như vậy, cũng được trọn vẹn trong không gian ấm áp đó của gia đình, nhưng dẫu cho là như thế thì có lẽ y sẽ chẳng bao giờ có thể trải qua được thời khắc vô giá như vậy được nữa.

Không bao giờ nữa.

Tạ Liên khẽ thở dài, lắc đầu cười khổ tự nhủ với mình: "Được rồi, cũng nên đi thôi, dù sao ở đây cũng chẳng phải nơi để mình đi, cũng chẳng thuộc về mình."

Năm đó, mùa đông bỗng thật dài, thật dài như chẳng bao giờ kết thúc.

Cũng thực lạnh, lạnh đến xuyên thấu tâm can, rét buốt xé rách da thịt.

Y một mình cuốc bộ đi mãi đi mãi dưới trời tuyết trắng xóa, rời đi từ chốn phồn hoa đô thành nhộn nhịp nơi đất Bắc này hướng thẳng về một nơi thôn sơn bình dã nào đó ở tận phía Nam xa xôi chẳng biết khi nào thì đến.

Tạ Liên ngồi trước lò sưởi ấm áp thu lại chân ôm lấy đầu gối mình, ánh mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào mấy đốm lửa thỉnh thoảng cháy bùng lên nổ lách tách. Cho đến tận bây giờ, y vẫn còn chưa tin được rằng sẽ có một ngày mình lại một lần nữa được an yên như lúc này. Sau trăm bề khổ ải chia cách cô độc, may mắn lại mỉm cười với Tạ Liên một lần nữa.

Y có hạnh phúc của riêng mình, có một người từ nay về sau sẽ không bao giờ rời bỏ y, người đó sẽ không để y lại một bình bơ vơ trên thế gian này nữa. Hắn cho y tất cả những gì y cần, hắn cho y tình yêu, dành mọi sự bảo bọc chiều chuộng yêu thương y hết mực, có ôn nhu săn sóc, có quan tâm kiên nhẫn, càng hơn thế nữa chính là một lòng tình si trung thành đến không ai có thể làm được.

Y có Hoa Thành.

Có Tam Lang của mình ngày đêm sóng vai không chia lìa.

Ỏ bên hắn rồi, y không sợ mình ủy khuất, bởi lẽ Hoa Thành là người hiểu rõ mọi thứ về y, hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc. Kể cả khi Tạ Liên y phong quang vô hạn không gì với tới hay toàn thân nhầy nhụa bùn lầy thất bại, hắn cũng sẽ không rời bỏ y, đều sẽ bội phục từ tận đáy lòng, đến một chút thất vọng hay phán xét cũng không hề có.

Trong lòng chỉ vừa nghĩ tới người nơi đầu tim của mình, Tạ Liên liền sẽ không nhịn được mà môi cong nét cười, ánh mắt dường như còn tan ra cuốn vào lửa nóng. Vừa hay vào lúc này, người y vừa nghĩ tới tức khắc liền xuất hiện.

Đang trong lúc thơ thẫn suy nghĩ đủ thứ chuyện từ thuở xưa đến tận nay, cả người bỗng chốc được bao lại bằng một tấm chăn bông mềm mại vô cùng ấm áp, cùng với đó chính là lồng ngực rắn chắc áp lên phía sau lưng mình, đến eo cũng bị kéo ghì lại thu sát vào trong lòng của ai đó.

Tạ Liên như bị lay dậy từ những mối suy nghĩ trong đầu mình, phát hiện Hoa Thành từ khi nào mà đã đi đến ngồi ở phía sau mình lúc nào không hay. Hắn hiện tại đang ôm lấy Tạ Liên để y ngồi dựa vào lòng mình, chăn ấm phủ lên bao kín hai người lại với nhau, phải nói là ấm áp đến không thể tả xiết.

Hoa Thành ở phía sau tựa cằm lên đầu vai y, nhẹ giọng hỏi: "Ca ca nghĩ cái gì mà ngây người vậy? Tam Lang gọi mãi không thấy huynh trả lời."

Tạ Liên hơi nghiêng đầu nhìn sang người đang bám dính lấy mình kia, cười cười nói: "A, vậy sao? Xin lỗi xin lỗi, phân tâm quá nên ta mới không có nghe thấy đệ nói gì cả. Đệ gọi ta có gì không Tam Lang?"

Hoa Thành hơi ngồi thẳng dậy, tay vẫn như cũ mà ôn lấy Tạ Liên không buông, đáp: "Cũng không có gì, ta thấy huynh ngẩn ra ở đây lâu quá nên mới gọi thử. Nếu như huynh có chuyện gì đó vướng mắc trong lòng thì cứ nói ra, Tam Lang nhất định sẽ lắng nghe huynh."

Tạ Liên ngước mắt nhìn lên nụ cười mỉm của nam nhân trong lòng này của mình nhất thời liền có hơi nghẹn họng. Hắn vẫn như vậy đối với y là ân cần quan tâm tuyệt đối đến thế, nét mặt dịu dàng đó từ trước đến nay đều chỉ dành riêng cho một mình y, đến ánh mắt cũng không kém một phần yêu thương nào.

Cũng bởi vì thế, đột nhiên trong tim y lại dấy lên một ngọn sóng vô cùng mãnh liệt thúc giục y mau chóng ôm lấy hắn, ôm thật chặt không buông tay, hàng vạn ước muốn trùng trùng điệp điệp cứ thế kéo tới dâng lên trong lòng. Trái tim nóng cháy như vậy, cõi lòng nhộn nhạo như vậy, Tạ Liên cũng không hề muốn đè nén nó xuống một chút nào, vì thế, Tạ Liên chợt nâng tay giữ lấy mặt Hoa Thành kéo xuống đem môi mình áp lên môi hắn.

Chuyện xảy ra nhanh như vậy, chính Hoa Thành cũng không ngờ được là y lại đột nhiên làm thế với mình, trước mắt chỉ biết ngẩn ra để mặc Tạ Liên chiếm đóng cánh môi của chính mình. Y hôn hắn rồi, sau đó kìm lòng không đặng lại chuyển sang vòng tay qua lưng Hoa Thành ôm thật chặt, đôi má mềm nóng hổi hồng lên vì ngại ngùng. Tạ Liên nghiêng người áp má lên lồng ngực hắn, sóng mắt lưu chuyển long lanh như chất chứa hàng vạn vì sao, thế nhưng dù có trông thế nào đi nữa, tận sâu trong đáy mắt đó vẫn là chứa đựng hình bóng của người y thương.

Còn chưa để Hoa Thành hiểu ra chuyện gì, Tạ Liên đã cất tiếng thổ lộ tâm tình, cũng vì hồi hộp lo lắng mà nói hơi nhanh, đôi lúc lại vấp vài câu khiến y càng xấu hổ hơn. Nhưng dù có xấu hổ thế nào, từng câu từng chữ trong lời y nói đều là khắc sâu vào tận đáy lòng của người nào đó, khiến hắn cũng nhịn không được mà nơi tim ngứa ran nóng rát từng hồi.

Tạ Liên ôm lấy hắn, lòng nóng như thiêu.

"Tam Lang, cảm ơn đệ vì đã ở bên cạnh ta. Đệ đối với ta thật tốt, ta rất hạnh phúc, hạnh phúc vì có đệ, ta quả thực... quả thực rất..."

Tạ Liên cơ hồ có hơi gấp gáp, bản thân nhất thời muốn thổ lộ như vậy với hắn mà rối ren cả lên. Ngay cả khi hai người đã ở bên nhau đã lâu, cái gì cần nói đều đã nói, cái gì cần làm cũng đã làm không thiếu thứ gì. Ấy vậy mà vào lúc này đây, Tạ Liên vẫn không tránh được mà cảm thấy thẹn thùng hẳn lên.

Mặc dù Hoa Thành không hiểu Tạ Liên đây là làm sao, thế nhưng hắn vẫn vô cùng kiên nhẫn mà chờ đợi y nói hết, một lời xen ngang cũng không hề có. Ngược lại Hoa Thành thậm chí là nhìn y càng ôn nhu hơn, vẻ bất ngờ ban đầu cũng dần dịu xuống đổi thành một nụ cười mỉm vô cùng cưng chiều. Vừa lúc này, khi mà Tạ Liên bỗng dưng ngẩng đầu nhìn lên hắn, lúng túng khó nói trong lòng tự dưng cũng bay đi hết. Đối diện trước ánh mắt tràn ngập ý cười kia của người trong lòng mình, Tạ Liên nhất thời không biết nói gì, mắt hơi mở to nhìn hắn chăm chăm không rời.

Chẳng mấy chốc, Tạ Liên cũng dần lấy lại được chút điềm tĩnh trong lòng mình, vội vàng trong ánh mắt chuyển sang dịu đi êm ái đến không tả được. Y nhìn hắn, hai má đỏ hây.

"Tam Lang." - Tạ Liên thở ra một hơi dài, dịu giọng nói: "Từ tận đáy lòng mình... ta thực sự rất yêu đệ."

Đến cuối cùng, hàng trăm hàng vạn lời muốn nói rốt cuộc thu về thành một lời bày tỏ êm dịu vô cùng đơn giản. Tuy đơn giản, nhưng lại chứa tình cảm đong đầy chẳng gì bì nổi.

Một lời yêu này nói ra tựa như y moi gan móc phổi mà trao cho hắn, đem trái tim mà y một lòng cất giấu thật nhiều năm tin tưởng đưa ra, một câu đó của y vĩnh viễn chẳng thể nào là giả, chẳng thể nào dễ dàng mà nghe thấy được. Tạ Liên ấy à, y cùng hắn yêu nhau qua hành động, mấy khi mà thốt ra như vậy đâu? Đến lúc đã vứt hết mười hai vạn phần xấu hổ cùng thẹn thùng ra sau đầu để nói ra như vậy, chẳng ai biết y cuối cùng đã nghẹn đến thế nào rồi.

Ngày đó khi hai người hiểu thấu lòng nhau, cái gì cũng chưa từng nói ra. Không nói, nhưng ngầm hiểu.

Còn bây giờ, mặc dù đã sớm định rõ mối quan hệ với nhau, y vẫn là muốn nói rõ cho Hoa Thành biết tâm tư thực chất trong lòng mình. Chẳng qua y có thật nhiều lời muốn nói cho hắn nghe nhưng lại chẳng biết nên nói hết ra như thế nào mới phải, thiên ngôn vạn ngữ gói gọn trong một chữ "yêu", chẳng phải là tốt hơn rất nhiều sao?

Nghe một lời định rõ như vậy từ Tạ Liên, Hoa Thành bất ngờ không thôi. Thế nhưng chỉ là trong giây lát, hắn sau đó cũng nở nụ cười mà nhìn thẳng vào mắt y, tay luồn vào mái tóc thơm mượt mềm như lụa của người thương khẽ vuốt. Hắn nói:

"Thái tử điện hạ, ca ca, người có muốn nghe thấy nhịp tim của ta không?"

Tạ Liên sửng sốt.

Quỷ làm sao mà có nhịp tim?

Y ngập ngừng nhìn hắn, nghẹn họng: "Nhưng đệ..."

Hoa Thành chỉ cười không nói, tự mình cầm lấy tay Tạ Liên áp lên lồng ngực chính mình.

"Bịch bịch bịch..."

Một khắc đó vừa xảy ra, Tạ Liên ban đầu bị hắn làm cho giật mình bất ngờ vô cùng, thế nhưng ngay sau đó, y liền hiểu ra tất cả.

Bàn tay nắm lấy tay y ấm áp nóng rực, mà nơi lòng bàn tay y đang áp lên kia, chính nơi đó cũng đang nóng hổi phập phồng loạn . Lại nhìn lên gương mặt hắn, Hoa Thành hiện tại da trắng ửng sắc hồng, hoàn toàn không phải là loại trắng bệch không có khí sắc của người sống như trước.

Tạ Liên hạ mi nhìn chằm chằm vào nơi mình đang áp tay lên kia, nhỏ giọng nói: "Đệ cần gì phải..."

Cần gì phải biến sang thân thể người sống làm gì chứ...

Hoa Thành trầm ngâm nhìn Tạ Liên một hồi, sau đó mới mỉm cười nói: "Điện hạ, ta chỉ muốn huynh biết, cho dù là lúc còn sống hay đã chết, trong lòng ta vĩnh viễn cũng chỉ có một người là huynh."

Tạ Liên đau lòng.

Mắt thấy vẻ mặt người thương hơi biến sắc, hắn lúc này mới cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng nâng lên dung nhan như ngọc kia mà hạ xuống một nụ hôn lên môi y. Cánh môi vừa ghé đến, Tạ Liên sau đó cũng không trơ ra để người đến rồi đi, tay bất chợt cũng vịn lên vai hắn kéo lại không cho rời, bốn phiến môi dán vào nhau đã chặt nay còn chặt hơn, quyện vào nhau quấn quít không rời.

Hoa Thành hôm nay nhìn người vẻ mặt mang đầy tâm sự như vậy quả thực hắn không có ý định làm gì quá đà với y cả, hắn muốn an ủi Tạ Liên một chút, nhân lúc tuyết rơi bên ngoài đã vơi bớt đi phần nào, hắn quả thực muốn dẫn Tạ Liên ra ngoài vui đùa cho thật vui vẻ, hai người song song sóng vai nhau tản bộ dạo quanh một vòng, hắn sẽ bung dù đỏ rực che chắn trên đỉnh đầu y, nhất định sẽ không để quý nhân trân bảo của hắn phải vươn gió tuyết.

Hoa Thành muốn như thế, thế nhưng nụ hôn vừa định dứt, Tạ Liên đã nhào tới giữ chặt lấy hắn chủ động tấn công dữ dội hơn. Đôi bàn tay mảnh khảnh trắng như bạch ngọc giữ lấy cổ hắn vuốt ve nhè nhẹ, môi mềm dán lên môi hắn dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, dứt khoát hành động táo bạo hơn mà khẽ khàng tách ra môi hắn chen đầu lưỡi vào.

Sau bao nhiêu lần ôm hôn thắm thiết, xem ra Tạ Liên cũng đã học được không ít thứ hay ho từ Hoa Thành, y nhổm người ngồi dậy xoay hẳn người quay về phía đối diện với hắn, ở giữa hai chân hắn quỳ lên cao thấp thấp cúi đầu day cắn trên môi Hoa Thành, đầu lưỡi tiến nhập khoang miệng chủ động cuốn lấy lưỡi hắn đùa giỡn một phen. Thậm chí hai tay cũng không còn yên phận mà luồn vào cổ áo hắn mon men sờ mó xuống tấm lưng dày rộng ấm áp kia tung hoành khắp nơi.

Chuyện đã đến nước này, bây giờ muốn Hoa Thành hắn gác kiếm buông tay cũng khó. Thế là trước hành động mời gọi của ái nhân, Hoa Thành vô cùng thành thật mà không từ chối y, trở tay một cái liền ôm lấy Tạ Liên kéo y vào sát người mình hơn, hư hư hỏng hỏng mò đến cặp mông tròn đầy kia vuốt nắn không chịu buông.

Thấy Hoa Thành rốt cuộc cũng không có ý định dừng lại nữa, Tạ Liên bây giờ mới thả lỏng một chút, vì cảm thấy hơi khó thở mà muốn tách môi ra hít chút khí lấy lại nhịp thở cho mình. Ấy thế mà vừa thoáng thu về, Hoa Thành đã động mình tấn công dồn dập hơn bao giờ hết. Hắn cắn nhẹ lên môi y một cái, sau đó lại bắt đầu từ một đường xuống mà rải từng nụ hôn nóng cháy xuống cổ Tạ Liên, tại yết hầu mẫn cảm mà xấu xa ngậm mút ở trên đó một chút.

Tạ Liên nắm chặt hai vai Hoa Thành, bị hắn sờ nắn ngậm mút đến toàn thân nóng bừng. Y nghểnh cổ thở dốc từng tiếng, hầu kết ở trong miệng Hoa Thành lăn qua lăn lại một vòng, sau cùng rốt cuộc cũng được môi lưỡi hắn buông tha mà dời sang nơi khác làm càn liếm cắn.

Sờ đã rồi, Hoa Thành lúc này chợt kéo xuống đai lưng người trước mặt mình, ngực áo lỏng lẻo làm lồng ngực trắng nõn của ái nhân lộ ra ngay trước mắt. Hoa Thành nuốt ực một tiếng, chuyển sang vùi mặt vào giữa ngực y hôn lên đó vài cái, Tạ Liên khép mắt cảm nhận từng đợt hôn mút đang rải rác trên khắp khoang ngực mình kia, chợt cảm thấy đầu ngực như có gì đó ẩm ướt nóng mềm cuốn lấy, y giật nảy mình một cái, hé mắt nhìn xuống đã thấy Hoa Thành từ khi nào đã tiến công đến nơi nhũ hoa nhạt màu kia của mình mà ngậm lấy.

Còn chưa đủ, Hoa Thành lập tức bèn kéo thẳng áo Tạ Liên xuống, một bên tay véo lấy đầu nhũ tiêm mềm mại chọc cho sưng cứng, một bên hết dùng răng cắn nhẹ hồng châu trong miệng lại chuyển sang đem đầu lưỡi cố sức ấn ngược trở vào.

Nơi này bị khi dễ như vậy, Tạ Liên chịu không được mà hơi ưỡn ngực theo bản năng, tay đẩy nhẹ vai Hoa Thành mà khó khăn nói: "Tam.. Tam Lang, đừng nghịch."

Hoa Thành cứng đầu trêu đùa y thêm một chốc nữa, sau đó mới miễn cưỡng rời môi đi mà chuẩn bị vào việc chính. Hắn không cởi hết y phục trên người Tạ Liên xuống, vạt áo trắng tinh nửa cởi nửa mặc vươn trên khuỷu tay y, tiết khố lúc này bị hắn lột xuống ném phăng sang một góc, Tạ Liên xấu hổ không thôi, thế nhưng đến cuối cùng y vẫn là mặc hắn muốn to gan làm càn thế nào thì làm, bản thân chỉ có thẹn thùng vòng tay qua cổ hắn ôm chặt, mặc người đem mình đè xuống tấm chăn bông vừa được trải rộng xuống nền đất mà làm loạn một phen.

"Ca ca, vốn dĩ ta chỉ muốn đưa huynh ra ngoài dạo chơi một chút, vậy mà lại không nghĩ tới huynh vậy mà lại không muốn đi. Hiện giờ chúng ta ở đây làm chuyện như thế này, xem huynh cau mày như vậy, có phải là đã hối hận rồi không?"

Hoa Thành đè chặt Tạ Liên ở dưới thân mình, phía dưới đâm vào ba ngón tay khuấy đảo khuếch trương liên tục cố tình ấn vào điểm nhạy cảm của y làm Tạ Liên không sao chịu được, cả người bị kích thích đến nhuộm hồng một mảng.

Phía dưới khó chịu như vậy, Tạ Liên đôi lúc muốn co chân lại theo bản năng, thế nhưng chỉ cần chân hơi động một cái là Hoa Thành lại xấu xa ấn đè hai chân y xuống không cho nhúc nhích. Chính bản thân bị khinh bạc như vậy, Tạ Liên đầy mặt ửng hồng nghiêng mặt đi không nhìn thẳng vào hắn.

Hoa Thành trêu đùa đâm vào chọc ra một hồi, đợi đến khi Tạ Liên đã nhịn không được mà cựa quậy tự động lắc hông mình, hắn lúc này mới cười khẽ một tiếng tự mình cởi bỏ y phục.

Cảm nhận được bên dưới Hoa Thành đã rút tay ra rồi, Tạ Liên bây giờ mới hơi hé mắt nhìn về phía hắn, thấy Hoa Thành cả người đổ đầy mồ hôi nóng quỳ giữa hai chân y giữ lấy hành căn bạo khởi hùng trước kia, y nhất thời run người một cái nhắm mắt quay đi, tâm tình lại có chút hồi hộp lo lắng.

Chuyện này giữa hai người tuy rằng đã làm qua vô số lần, vậy mà cứ mỗi lần y bắt gặp vật đó của hắn, Tạ Liên đều kìm không được mà cảm thấy run sợ trong lòng. Y chẳng tin nổi với thứ chết người khủng bố kia của hắn, đâm vào người rồi, y mỗi lần như thế ngược lại không bị thương mà còn cảm thấy sung sướng bởi vì nó, tiêu hồn khuấy đảo, rất không biết xấu hổ mà yêu thích hắn đâm loạn trong người mình, thậm chí nhiều lần... còn chủ động day dưa với hắn.

Đang trong hồi suy nghĩ của mình, Tạ Liên bất chợt giật nảy mình "A!" lên thành tiếng, đến cả hô hấp cũng dường như bị đình chỉ trong phút chốc, y cắn chặt răng cong người muốn đẩy ra người đang áp trên thần mình kia.

Hoa Thành vừa rồi đem đầu thân ấn vào nơi tiểu huyệt mềm mại của người dưới thân, vì hiện tại đang là trong thân thể con người, xúc cảm rõ rệt giữa trời đông lạnh buốt ngoài da thịt lúc này thật sự vô cùng rõ ràng. Nhưng cũng chính vì như vậy, hành thân đâm vào nơi ướt át nóng như thiêu kia quả thực là cả một xúc cảm mới lại đến tuyệt diệu. Phần nhạy cảm ở phía trên được mị thịt rát người bất ngờ mút lấy không buông, tựa hồ như là muốn đem hắn sát nhập thành một thút đến không cách nào tách ra được, thân thể Tạ Liên phi phàm như thế, tất nhiên là Hoa Thành chịu không nổi mà đem mình đâm thẳng vào phía trong, cắm đến Tạ Liên thích ứng không kịp mà kinh hô thành tiếng, huyệt đạo co thắt từng hồi tiết dịch không ngưng.

Phát hiện mình vừa rồi có hơi quá trớn, Hoa Thành tạm thời đình chỉ lại động tác mà nhướn người tới hôn hôn lên cánh môi Tạ Liên, tay vuốt ve nhè nhẹ bên đùi y tỏ ý trấn an ái nhân một lúc.

"Không sao, không sao hết. Ca ca thả lỏng một chút nào."

Thấy hắn an ủi mình, Tạ Liên vừa rồi đã nhịn xuống được căng trương khó nhịn dưới thân, giờ đây bỗng dưng trong lòng lại nổi lên ủy khuất, nức nở nói với Hoa Thành.

"Ta khó chịu, đệ... đệ ôm ta đi, đừng ở xa như vậy..."

Ta muốn được đệ ủ ấm.

Muốn cảm nhận được hơi ấm trên người đệ, muốn được người ôm lấy giữ chặt ta không thể thoát.

Tam Lang.

Tam Lang...

"Ca ca, ta ở đây, Tam Lang ở đây." - Hoa Thành nhìn người dưới thân ánh mắt hiện lên một tia đau lòng, bất chợt trong lòng hắn cũng nhịn không được mà nhói lên một hồi đau nhức.

Hắn cúi người áp trán mình lên trán Tạ Liên, nắm lấy cánh tay y vòng qua cổ mình để y ôm lấy, bản thân một tay chống xuống đất một tay vòng qua eo Tạ Liên kéo áp vào sát người mình. Lồng ngực hai người áp sát vào nhau như thế, Tạ Liên cơ hồ còn cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch từ người phía trên mình, bản thân vừa nhẹ lòng được chẳng bao lâu, lúc này lại chợt nghĩ đến Hoa Thành vì mình mà hóa thành thân người để làm y hồi hộp hứng thú, chứ thực chất... hắn chẳng còn được như thế nữa.

Nghĩ đến đây, Tạ Liên bất giác lại cảm thấy xót xa trong lòng, tay ôm lấy hắn càng chặt hơn.

Tạ Liên có những suy nghĩ khác ở trong đầu, lúc này thân thể cũng vì thế mà bị phân tâm nên thả lỏng hơn. Thầm cảm thấy đây là thời cơ tốt, Hoa Thành bắt đầu động thân mình, nhẹ nhàng đỉnh lộng lên phía trước thăm dò phản ứng của người thương.

Cự vật bên trong sát nhập cọ xát ở bên trong, thân thể hai người nóng như hỏa thiêu rực lửa, chạm vào nhau lúc này chỉ có bỏng. Tạ Liên cong người "ưm" ra một tiếng nhỏ thật nhỏ, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại vì kích thích bất chợt từ dưới thân. Mà một tiếng này vừa phát ra, Hoa Thành đã như dầu nóng châm thêm lửa, toàn thân đột ngột bộc phát tỏa nhiệt nóng điên người, hành căn chôn trong người Tạ Liên cũng vì vậy mà căng trướng phồng to thêm một vòng.

Cảm nhận được vật ở bên trong mình có sự thay đổi, Tạ Liên hơi giật mình theo bản năng mà đem chân quấn quanh hông hắn, lồng ngực áp sát người Hoa Thành cũng bị hắn lan sức nóng sang, mồ tuôn ra nhễ nhại.

Hoa Thành thở ra một hơi nặng nhọc, lực đạo phía dưới ban đầu chỉ là ra vào nhẹ nhàng chậm chạp, chẳng mấy chốc, khoái cảm tăng dần theo từng cú nhấp, hắn rốt cuộc chẳng còn ôn nhu nổi nữa, tốc độ ra vào đâm thúc ngày càng hung hăng hơn, đỉnh đến Tạ Liên đầy mặt ửng hồng, hưng phấn đến chẳng cách nào chịu được.

Thời khắc này dù ngoài trời có rơi tuyết trắng xóa, y cũng chẳng cảm thấy lạnh nữa. Có Hoa Thành ở đây, da thịt hai người vừa chạm vào nhau đã rực lửa nóng cháy, toàn thân bây giờ chỉ còn cảm thấy như đang bị thiêu đốt, rõ ràng nhất vẫn là dương căn thô nóng đâm rút kịch liệt chẳng bao giờ ngừng nghỉ.

Mãnh liệt như vậy, hệt như một cổ đao cắt dày xéo siết người, từng đợt từng đợt luân chuyển đỉnh lộng mỗi khắc đều là đi sâu đến tận cùng, đầu hành ướt đẫm tiến nhập liên tiếp giã mạnh vào trong dập liên tục vào điểm nhạy cảm ẩn giấu trong người y. Tạ Liên bị hắn thúc lâu như vậy, tiếng rên rỉ dần dần cũng chẳng kìm lại được nữa, y ôm lấy Hoa Thành nức nở kêu lên từng tiếng dụ hoặc chết người, nghe vào tai người nọ hiện giờ chỉ ngày một châm thêm lửa nóng chẳng thể nào cứu vãn được.

"A a! Không thể mạnh như vậy... Tam Lang, Tam Lang...! Ha a...!"

Tạ Liên thở ra từng hơi gấp gáp, nước mắt lưng tròng vươn trên khóe mi, trong đầu toàn là một mãnh hỗn độn không thể tả. Mọi sự dồn dập thế này cứ liên tục kéo đến bức cho Tạ Liên đầu óc mơ hồ, bên tai hiện giờ chỉ còn nghe thấy tiếng va chạm ở dưới thân mình, nhóp nhép kêu vang, dâm mỹ đến cực điểm.

Vừa lúc này, Hoa Thành bỗng dưng cúi đầu ngậm lấy cánh môi y hôn mút không ngừng, cứ như là cao lương mỹ vị nhấm nháp mãi không biết chán. Trên này hắn hôn y ôn nhu như vậy, thế mà phía dưới lại hoàn toàn ngược lại, cơ hồ còn hung dữ gấp gáp hơn lúc trước.

Tạ Liên muốn kêu ra tiếng, nhưng môi đã bị người chặn lại, âm thanh "ưm a" thở dốc hiện tại thoát ra từ cổ họng rốt cuộc đều bị Hoa Thành nuốt đi hết.

Hỏng mất...

Đều sẽ hỏng mất.

Sắp rồi, đều sắp đến rồi, gần kết thúc rồi.

Tạ Liên túm chặt lấy vai lưng Hoa Thành ghì xuống, sức lực không chú ý mà ghim mạnh vào vai hắn để lại vài vệt cào rướm máu đỏ thắm. Y cong thắt lưng, nước mắt tuôn khỏi khóe mi trượt xuống sườn mặt trắng nõn.

Hoa Thành "hừ" ra tiếng, bản thân ôm lấy y càng gắt gao hơn.

Trước mắt hoa đi, dây thần kinh căng chặt buốt lên, nóng bức trong cơ thể tăng đến kinh người.

Kết thúc rồi, xong rồi.

Tạ Liên cả người xụi lơ nằm trên chăn bông ấm áp, tầm nhìn lúc này đều là một mảnh trắng xóa không nhìn rõ thứ gì. Bên đầu vai hình như còn có Hoa Thành đang tì trán trên đó, toàn thân hắn phập phồng kịch liệt vã đầy mồ hôi nóng bức.

Đến tận khi khoái cảm đã dần lui đi rồi, Hoa Thành lúc này mới ngẩng đầu dậy, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt y mỉm cười thật nhẹ. Hắn thở phào một cái đầy sảng khoái, lúc này mới chịu lui ra người Tạ Liên một chốc, ánh mắt hạ xuống rơi trên gương mặt nhuộm hồng mê man của y, lúc này mới bắt gặp được vẻ mặt mê muội của ái nhân đang mơ hồ nhìn mình.

"Phừng" một cái, Hoa Thành một lần nữa chợt bừng bừng khí thế. Thầm nuốt ực một tiếng, hắn miệng đắng lưỡi khô thì thầm gọi:

"Ca ca.."

Vừa rồi phát tiết, trên người Tạ Liên hiện tại lộn xộn đến cực điểm. Hành thân phía trước vì một đợt xuất tinh mà hơi mềm đi, phía sau thì lại bị nhét đầy bạch trọc nóng hổi vẫn đang không ngừng tràn ra không ngớt. Tạ Liên vừa động một cái, thứ nhớp nóng ở trong đã tuôn cả ra ngoài, y khẽ nhíu mày than nhẹ một tiếng, đến tay chân cũng chẳng nhấc lên nổi nữa.

Hoa Thành biết Tạ Liên đây là đang làm sao, trong lòng nghĩ đến y như vậy là do chính mình, hắn không những không cảm thấy có lỗi, ngược lại còn nổi lên lòng tham muốn đòi thêm một chút nữa. Nghĩ là làm, Hoa Thành bèn cúi người muốn đem Tạ Liên nhấc lên đổi tư thế, nào ngờ vừa chạm vào tay y, một mảnh lạnh ngắt đã lan đến bên tay hắn.

Hoa Thành thoáng giật mình, vội vội vàng vàng đem Tạ Liên ôm kín trong người ủ ấm lại cho y. Đông rét thế này mà trên người không mặc gì, khéo sẽ đổ bệnh mất.

"Ca ca, chúng ta về phòng rồi tiếp tục nhé?"

Tạ Liên thơ thẫn tựa đầu bên vai hắn, chẳng biết là y có nghe rõ hắn nói cái gì hay không, Tạ Liên gật nhẹ một cái, cả người rúc vào ngực hắn càng sát hơn.

Thấy vậy, Hoa Thành cười khẽ một tiếng, trực tiếp đem người nhanh chóng bế vào phòng ngủ đặt Tạ Liên lên giường. Phòng trong bố trí nhiều lò sưởi, nhiệt độ bên trong phòng cư nhiên vì vậy mà ấm lên trong thấy. Cảm thấy thoải mái, Tạ Liên lúc này mới thả lỏng người một chút, tâm trí dần dần cũng được kéo lại hơn bảy phần.

Tạ Liên chớp chớp mắt, thấy Hoa Thành đứng ở bên giường nhìn mình chăm chăm, không hiểu hắn vì sao lúc này lại vẫn không lên giường với mình. Còn chưa kịp hỏi, Hoa Thành đột nhiên đi đến nắm lấy hai chân Tạ Liên tách ra chen mình vào, trên tay vẫn là đang giữ lấy hai bên đùi y, bản thân đứng sát mép giường nhếch môi cười khẽ một tiếng.

Đến khi phát giác được hiện giờ mình đang là thế nào, Tạ Liên phút chốc liền cảm thấy thẹn không chịu được.

Tạ Liên hiện tại nửa người trên nằm ở trên giường, nửa người dưới lại đang bị Hoa Thành giữ lấy dang rộng ra.

Tư thế này... quá lộ liễu!

Y vừa trợn to mắt hô lên một tiếng "Tam Lang!", Hoa Thành đã một lần nữa đem mình tiến nhập vào thân thể y, hạ vật cũng vì tư thế này mà vô cùng thuận lợi mà đâm sâu đến lút cát. Vừa đẩy một cái, Hoa Thành đã như hóa điên hóa dại mà điên cuồng đâm rút, dương vật rút ra cơ hồ như toàn bộ rời khỏi người y, đâm vào một cái liền ép hậu huyệt nuốt trọn đến ngợp thở.

Điên cuồng như vậy, kích thích như vậy, hắn lần này quả thực là đâm đến dịch tràng nơi tiểu huyệt còn chẳng kịp tiết ra, lực đạo kinh hồn vừa nhanh vừa mạnh, tiếng thở dốc lần này không những chỉ có mỗi Tạ Liên, đến Hoa Thành cũng nhịn không được mà nhiều lần bật ra những tiếng than nhẹ, mồ hôi đầm đìa trượt xuống sườn mặt nam tính đọng lại dưới cằm.

Tạ Liên bỗng dưng bị người đối xử thô bạo như vậy, bản thân lập tức bị ép đến gương mặt đầm đìa nước mắt, nấc lên từng tiếng run rẩy vỡ vụn đến không ngờ.

"Hỏng mất... Ta hỏng mất.. A a.. Cứu ta, Tam Lang, Tam-- ưm!!"

Đang trên đà khoái cảm, Hoa Thành ban đầu vốn dĩ là muốn ép y lên tiếng cầu xin mình nhiều một chút thì bỗng dưng trong đầu hắn chợt nhớ ra cái gì, Hoa Thành bèn thúc mạnh lên một cái sau đó tạm ngừng lại động tác, thấp giọng hỏi: "Ca ca, nói cho ta biết, khi nãy lúc ngồi bên lò sưởi huynh nghĩ gì mà ngây ngẩn cả người vậy? Có thể nói cho ta nghe một chút có được không?"

Tạ Liên hiện giờ đầu óc mụ mị bị hắn làm đến hồ đồ, lúc này nghe Hoa Thành hỏi, y chỉ có thể thật thà khó khăn đáp lại lời hắn, trong giọng nói đã khàn đến lợi hại.

"Ta nhớ... ta nhớ ngày xưa ta cũng từng trải qua một đợt mùa đông rét đậm thế này. Khi đó ta không có nơi để về, cũng không có ai bên cạnh, ta thực sự rất cô đơn, rất lạnh... Nhưng bây giờ có đệ rồi, ta cái gì cũng không cần sợ nữa."

Nghe thấy những lời này của Tạ Liên, Hoa Thành bất chợt cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng.

Hắn đau lòng.

Hoa Thành im lặng hồi lâu cố nén xuống xúc động trong lòng mình, lúc này hắn chợt chống một bên đầu gối lên mép giường, tay đặt một bên chân Tạ Liên để y gác chân mình lên đó, bản thân chồm người lên phía trước xoa nhẹ lên gương mặt phớt hồng mướt mồ hôi của y, vẻ mặt lộ vẻ xót xa ngập cay đắng.

Hoa Thành hôn lên môi Tạ Liên thật nhẹ, giọng nói mang chút run rẩy khó thông cùng vài phần tha thiết, nói với y.

"Thái tử điện hạ, ca ca... Ta yêu huynh, yêu thật nhiều."

Huynh đã quá đau khổ rồi.

Từ nay về sau hãy để Tam Lang bù đắp lại tất cả cho huynh.

Có được không?

Tạ Liên nghe thấy Hoa Thành đột ngột lại bộc bạch tâm tình như vậy thật không khỏi sững sờ cả người, còn chưa kịp đáp lại, Hoa Thành một lần nữa đã động mình.

Hắn muốn đem sự nồng nhiệt cuồng loạn này vùi lấp tất cả những ký ức không đáng nhớ của y.

Đem chúng đốt hết đi, để nhiệt ý này thiêu rụi hết cả.

Hoa Thành hắn không muốn quý nhân kim chi ngọc diệp của mình phải khổ sở như vậy nữa.

Vì cái gì mà lại như thế? Y không đáng bị như thế!

Hoa Thành nhíu chặt mày, cố gắng đem tất cả sức lực mình có dồn hết vào thân thể y, mỗi giây mỗi phút đều đem người rên rỉ kinh suyễn thành tiếng. Nhịn không được, hắn lại cúi người ngậm lấy môi y day cắn một trận.

Đó không phải cuồng bạo thô thiển, hắn không khiến y chán ghét.

Tạ Liên ôm chặt lấy hắn, vui thích đến kêu rên không ngừng, từng tiếng từng tiếng chỉ có gọi lên tên hắn, gấp gáp bảo hắn đừng xa y.

Nóng cháy, dữ dội, quấn quít không rời.

Đến tận lúc kết thúc, Hoa Thành lúc bấy giờ mới nhẹ nhàng đem Tạ Liên chôn vào lòng mình, hắn hôn lên mái tóc thoang thoảng hương thơm nhẹ kia, ôn nhu xoa nhẹ vỗ về tấm lưng nhẵn nhụi của người thương.

Hắn nói với y.

"Muôn đời này huynh không còn sợ phải cô đơn nữa, ta sẽ luôn ở bên cạnh huynh, ủ ấm huynh. Ca ca, Huyết Vũ Thám Hoa này chỉ có thể là của một mình huynh."

Tạ Liên hai mắt nhắm nghiền, song khóe môi vẫn vươn lên nét cười mãn nguyện, theo bản năng mà rúc sâu vào người Hoa Thành nhiều hơn một chút. Đến tận khi Hoa Thành đã nghĩ Tạ Liên đã sớm ngủ thì lúc này, hắn chợt nghe y mềm giọng nói.

"Cảm ơn đệ Tam Lang, cảm ơn đệ vì đã luôn ở bên ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net