Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Giấc ngủ vĩnh hằng (2)

MantouFox

Hoa Thành đặt một chiếc ghế gỗ dưới hiên nhà, lá rơi đầy trong sân đã được hắn quét sạch sẽ, nhà cửa cũng được lau dọn qua vài lần. Hắn để Tạ Liên ngồi dựa trên ghế, vừa vén tóc vừa thủ thỉ với y:

"Ca ca, chúng ta về Bồ Tề quán rồi, huynh xem."

Tạ Liên được hắn chỉnh tư thế ngồi dựa thoải mái trên ghế, hai tay đặt trên đùi, đầu hơi nghiêng sang một bên cùng với đôi gò má hồng hào trắng trẻo.

Nếu nhìn qua thoạt nhìn sẽ giống với một tiên nhân đang tựa đầu ngủ quên dưới hiên nhà mà thôi. Nhưng chỉ có Hoa Thành mới biết y giờ đây nào phải là chợp mắt ngủ quên? Nếu thực sự là y chỉ chợp mắt một chút thôi thì tốt biết mấy, Tạ Liên hiện tại không nghe thấy hắn nói gì, lại càng không có bất kỳ một phản ứng nào khác, y chỉ đơn giản là ngủ mà thôi.

Phải, y chỉ ngủ mà thôi...

Tạ Liên không đáp lời hắn, Hoa Thành cũng không vì thế mà để trong lòng, vẫn thao thao bất tuyệt trò chuyện với y, ngồi xuống nền gỗ tựa đầu bên chân y. Hắn nói.

"Cũng đã sắp sang đông rồi, ca ca có muốn ngắm tuyết cùng Tam Lang không?"

"Nếu ca ca chán thì hãy nói với ta nhé? Ta sẽ đưa huynh đi dạo."

"Ca ca, sao huynh lại để ta một mình nói chuyện như kẻ ngốc thế này? Huynh có thể trả lời ta một tiếng được không?"

Hoa Thành áp tay mình lên mu bàn tay Tạ Liên khe khẽ siết chặt, hắn gục đầu bên thành ghế lẩm bẩm: "Nếu huynh không muốn trả lời ta, chí ít huynh có thể gật đầu một cái được không?"

"...."

Hắn hít một hơi thật sâu, cổ họng như nghẹn đắng lại. Hoa Thành mím môi thật chặt không còn nói thêm gì được nữa.

...

Mỗi ngày mỗi ngày cứ như thế, Hoa Thành đều sẽ dành thời gian đưa Tạ Liên ra trước hiên nhà hít chút không khí trong lành, hắn liên tục trò chuyện cùng y, dù chỉ là độc thoại nhưng Hoa Thành vẫn không cảm thấy chán nản, hắn ấp ủ hy vọng rằng y có thể nghe thấy được giọng nói của hắn, sẽ mở mắt dậy mà nhìn hắn, gọi một tiếng "Tam Lang".

Thời gian trôi thật nhanh, thoáng một cái trời đã trở lạnh, tuyết rơi trắng xóa. Tạ Liên rất thích ngắm tuyết, Hoa Thành lúc này đem y phục mùa đông mà mặc cho y, đem áo choàng bông thật dày ủ cho người y ấm áp.

Hoa Thành ngồi bên cửa sổ để Tạ Liên ngồi trong lòng mình, trong nhà đốt lò sưởi ấm áp vô ngần.

"Ca ca, tuyết đã rơi rồi, rất đẹp."

Tạ Liên cả người thả lỏng không động đậy, hai mắt nhắm chặt không có bất kỳ dấu hiệu mới mẻ nào, gò má chóp mũi y đều vì lạnh mà ửng đỏ. Hoa Thành nhìn người trong lòng mà bật cười: "Lạnh đến đỏ hết mũi rồi này."

Tiếng cười vừa dứt, Hoa Thành hạ mi khẽ thở dài đem người ấp kín trong ngực, hắn lấy một tấm chăn cuộn cả thân thể Tạ Liên sau đó bế người trở về giường, bản thân cũng chui vào chăn ôm lấy y.

"Ca ca có nhớ đến mùa đông năm trước không? Huynh nghịch tuyết cả buổi, cuối cùng nửa đêm phát sốt hại ta lo lắng đến mất ăn mất ngủ, bây giờ huynh không đòi chạy đi nghịch tuyết nữa, Tam Lang không còn cơ hội ngăn cản huynh nữa rồi."

Bên ngoài tuyết rơi càng dày đặc hơn phủ trắng xóa cả đất trời, tuyết rơi nhiều đến mức nhìn qua cửa sổ chỉ thấy mỗi một màu trắng, tất cả đều bị phủ mù không thể nhìn ra bất kỳ thứ gì khác. Gió rét thổi xuyên qua kẽ hở của cửa nhà khiến cho ánh lửa từ lò sưởi hết phừng lên rồi lại hạ xuống liên tục, củi lửa vang lên từng tiếng lách tách nho nhỏ.

Kể từ khi Tạ Liên chìm vào giấc ngủ sâu Hoa Thành không có lấy một ngày nào gọi là vui vẻ, hắn ngày đêm ngắm nhìn y, một mình làm mọi việc trong nhà, cũng một mình tâm sự với bạch y tiên nhân không thức dậy kia. Hoa Thành vốn đã vô cùng mạnh mẽ ấy vậy mà đôi lúc cũng không kìm được tâm tình của mình, hắn dịu dàng nhìn người thương đang ngủ, ôn nhu hôn lên môi mềm của ái nhân, chốc sau lại nhịn không được mà rơi nước mắt.

Giọt nước mắt ấm nóng rơi trên gò má của mỹ nhân, trượt xuống tóc mai rồi thấm ướt cả một đoạn tóc của y. Thế nhưng Tạ Liên vẫn không vì vậy mà tỉnh lại.

...

Đông đi, xuân lại đến.

Tuyết đã tan hết, hoa cỏ tươi tắn mọc khắp nơi trong vườn, chim muôn bướm nhỏ cũng tề tựu góp mặt. Hoa Thành nhìn cảnh xuân trước mắt, hắn khẽ mỉm cười trở lại vào trong nhà đi đến bên giường nơi mà Tạ Liên đang an giấc ngủ say.

Hoa Thành ngồi bên mép giường gọi nhỏ: "Xuân đã đến rồi, mau dậy thôi ca ca. Ta đưa huynh đi thưởng cảnh."

"...."

Vốn đã quen với việc Tạ Liên không đáp lời của mình, Hoa Thành làm việc mà mỗi ngày hắn vẫn thường làm, hắn trước tiên sẽ gọi y dậy sau đó sẽ hôn lên trán Tạ Liên một cái như việc cùng y đón chào một ngày mới. Cuối cùng hắn sẽ giúp y rửa mặt thay y phục, bón thức ăn cho y rồi bế y đi ra ngoài để thay đổi bầu không khí ngột ngạt trong nhà.

Lần này Hoa Thành đưa Tạ Liên đến một cánh rừng gần đó, xung quanh cây cỏ xanh mướt, suối chảy róc rách vô cùng êm tai còn có khóm hoa đủ màu sắc mọc khắp nơi. Thầm nghĩ Tạ Liên nếu thấy được nơi này y chắc chắn sẽ rất thích, vì vậy Hoa Thành quyết định mang y tới đây.

Hắn tìm một tán cây mát mẻ gần đó rồi cùng Tạ Liên ngồi xuống, nhẹ để y gối đầu trên đùi mình, một tay hắn vuốt ve mái tóc của y, nhìn nét thanh tú xinh đẹp trên gương mặt hồng hào nọ mà trong lòng không khỏi rung động.

Hoa Thành nhìn Tạ Liên mà ngẩn cả người, sâu trong đáy mắt là muôn vạn yêu thương cùng nhung nhớ, chỉ tiếc người này ngủ quá sâu không thể nhìn thấy được khung cảnh lúc này, cũng không thấy được tình yêu trong mắt của Hoa Thành.

"Ca ca, huynh có thích nơi này không?"

"...."

"Đã từng rất lâu rồi, chúng ta đã đến nơi này một lần rồi đấy."

"...."

"Huynh ngủ sâu thật, ta làm cách nào cũng không gọi huynh dậy được. Có phải là huynh đã mơ thấy cái gì rất đẹp hay không? Quên mất cả Tam Lang đang ở ngoài này chờ huynh rồi."

"...."

Bỗng dưng Hoa Thành khẽ bật cười mà lắc đầu, cuối cùng thở dài một cái đưa tay vuốt vuốt mái tóc suôn mượt của y.

"Ca ca, để đệ thắt tóc cho huynh nhé?"

Nói đoạn, Hoa Thành thắt cho Tạ Liên một bím tóc thật đẹp, tay ngắt những bông hoa trắng muốt nho nhỏ bên cạnh cài lên từng đoạn tóc của y. Cảm thấy vẫn còn thiếu chút gì đó, hắn bèn đem những bông hoa trắng khác kết thành một vòng hoa sau đó đội lên đầu Tạ Liên.

Hoa Thành mỉm cười nói: "Hoa quan Võ thần, huynh thật xinh đẹp."

Nhìn ngắm Hoa quan Võ thần của mình một hồi, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một con bướm nhỏ bay tới đậu trên chóp mũi Tạ Liên. Chỉ một chốc sau, rất nhiều bướm nối đuôi bay đến đậu trên vòng hoa mà Hoa Thành vừa đan thành, cánh bướm run rẩy sặc sỡ vay quanh hai người tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.

Dưới tàn cây xanh mát, Quỷ cùng Thần gối đầu thưởng cảnh xuân. Quỷ vương áo đỏ dịu dàng trao cho y một ánh mắt tình si, khóe môi nhếch lên nét cười thật dịu, song nét cười vẫn chan chứa một nỗi buồn khó tả. Mà vị thần kia gối đầu trên người Quỷ vương, sắc mặt hồng nhuận đôi mắt khép chặt, bình thản an lòng rơi vào giấc ngủ dĩ vãng không cách nào tỉnh dậy được, chỉ có hoa bướm vây quanh.

Nhìn Hoa Thành luôn tươi cười bên vị thần của mình, có biết bao nhiêu kiên nhẫn lẫn yêu thương hắn đều dành hết cho Tạ Liên thế nhưng mấy ai biết bên trong Hoa Thành lại cảm thấy ra sao? Bỗng một ngày thức giấc người mình yêu thương đột nhiên cứ ngủ mãi ngủ mãi không chịu tỉnh, có biết cõi lòng hắn có bao nhiêu lo sợ ngổn ngang vùi dập cho tâm can tan nát?

Nhưng mà Hoa Thành cái gì cũng không nói, hắn âm thầm chăm sóc y, mong mỏi y một ngày đẹp trời sẽ tỉnh lại và nói với hắn: "Ta chỉ đùa đệ chút thôi, Tam Lang có nhớ ta không?"

Nhưng rồi một năm trôi qua, y vẫn không có gì thay đổi. Dần dần Hoa Thành lại càng kiên nhẫn hơn, hắn không bồn chồn lo sợ, cũng không còn cả ngày buồn bã nữa, Hoa Thành dùng nụ cười cùng ôn nhu trao cho y, ngày ngày canh chừng bên cạnh y dẫu trong lòng vẫn có chút không cam lòng nhìn y ngủ mãi.

Một năm trôi qua.

Hai năm trôi qua.

Ba năm trôi qua...

Hoa Thành vẫn không nản lòng mà thay đổi. Chỉ có...

....

"Hoàng nhi, dạo này ta thấy con có vẻ không tập trung lắm, có chuyện gì sao con?"

Tạ Liên ngậm ngậm thìa ngọc thẫn thờ hồi lâu, nghe mẫu hậu gọi thì giật mình một cái sau đó cười cười nói: "A, không có gì đâu. Mẫu hậu đừng lo cho con."

Quốc chủ thấy Tạ Liên ngậm thìa mãi mà bực dọc trách móc: "Hoàng nhi, con là Thái tử một quốc, đến ăn cũng còn phải đợi ta nhắc nhở sao?"

Tạ Liên bị phụ hoàng trách móc, y hạ muỗng nói: "Con tự biết mình như thế nào, phụ hoàng không cần phải nói một hai câu liền mắng con như vậy đâu."

Mắt thấy đôi phụ tử này sắp sửa cãi nhau, hoàng hậu nhanh chóng mở lời ngăn cản: "Được rồi mà, đừng cãi nhau trên bàn ăn. Hoàng nhi, con cũng lớn rồi, ta dự định sẽ mở một đợt tuyển phi cho con, con thấy thế nào?"

Vừa nghe đến hai chữ "tuyển phi", Tạ Liên khóe mắt giật giật, y xoa xoa ấn đường vội từ chối: "Mẫu hậu, con không muốn lập phi..."

Quốc chủ cắt lời: "Đến việc này mà con cũng không chịu nghe mẫu hậu nói, sau này có phải còn chuyện gì khác liền sẽ ngay lập tức cãi lời hay không?"

Tạ Liên vừa tính đáp lời, hoàng hậu đã nhẹ giọng nói: "Hoàng nhi, nếu con không thích thì thôi, nhưng con đến giao lưu một chút cũng được."

Tạ Liên lúc này không còn cách từ chối nữa, thầm nghĩ dù gì cũng chỉ là giao lưu mà thôi, cũng không có mất mát gì. Thế là y gật đầu đồng ý.

Hoàng hậu thấy Tạ Liên không từ chối nữa liền nở nụ cười. Tạ Liên nhìn thấy nàng cười, bất giấc y cũng vui vẻ theo.

Thế nhưng y còn chưa vui vẻ được bao lâu, trong đầu bỗng dưng truyền đến cơn đau nhức khó chịu. Tạ Liên chợt đỡ lấy trán mình nhíu mày thật chặt, tiếp theo đó trong đầu y xuất hiện những hình ảnh vỡ vụt xẹt qua liên tục khiến cho y choáng váng mặt mày.

Chỉ đỏ, hồng y...

Tạ Liên lúc này không chịu được nữa, y ôm đầu mình đứng lên lạng choạng. Quốc chủ cùng hoàng hậu thấy y bỗng dưng rên đau thành tiếng thì không khỏi lo lắng, vội tiến đến đỡ lấy y.

"Hoàng nhi, hoàng nhi, con làm sao vậy?"

Tiếng "ù ù" vang bên tai, Tạ Liên lúc này đã không còn nghe thấy giọng nói của ai nữa, trong đầu y bây giờ vang lên một giọng nói của nam nhân nào đó, chất giọng ấm áp ôn nhu đến cực điểm.

"Ca ca."

Tạ Liên khuỵu xuống nền đất, đầu đau như búa bổ.

Gần đây y thường xuyên thơ thẩn về một vài chuyện gì đó y cũng không rõ, dù không biết là vì điều gì nhưng Tạ Liên luôn có cảm giác mình đã quên đi một thứ gì đó, một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Chỉ đỏ? Hồng y? Còn có... "ca ca"? Là ai? Giọng nói này đang gọi ai vậy? Tại sao mỗi ngày y đều nghe thấy tiếng gọi này?

Ban đầu giọng nói này còn mập mờ không rõ, nhưng càng về sau y càng có thể nghe rõ được giọng nói này đang nói cái gì. Giọng nói này chỉ duy nhất gọi một tiếng "ca ca", là gọi y sao?

Là ai đang gọi y?

"Ca ca..."

!!!

Lại nữa rồi! Tại sao người này lại liên tục gọi y là "ca ca"? Là người nào?

Ngay lúc này, tiếng gọi kia không còn gọi mỗi "ca ca" nữa, dần dà những từ phía sau nối đuôi nhau phát ra bên tai y, dù là chữ được chữ mất nhưng y vẫn có thể nhận ra người này là đang nói cái gì.

Người này nói: "Huynh có... nhớ..."

Tạ Liên nhíu mày.

Nhớ? Nhớ cái gì?

Âm thanh càng ngày càng nhỏ dần, cơ hồ như không nghe thấy được nữa, hai chữ cuối cùng mà Tạ Liên nghe được chính là "Tam Lang".

Cuối cùng cơn đau đầu lui đi hoàn toàn, bấy giờ y mới nghe thấy giọng của hoàng hậu vang bên tai mình, nàng lo lắng ôm chặt lấy y hỏi han: "Hoàng nhi, con làm sao vậy? Đừng làm nương sợ mà, hoàng nhi!"

Tạ Liên khắp người ướt mồ hôi, y mệt mỏi nhắm mắt lại suy nghĩ: "Tam Lang...? Cái tên này..."

Bất chợt như nhớ ra điều gì đó, hai mắt đột ngột mở to hết cỡ, Tạ Liên ngẩn ra lầm bầm trong miệng cái tên quen thuộc này, tưởng chừng như y đã gọi qua hàng trăm hàng nghìn lần: "Tam Lang? Tam Lang!! Phải rồi, làm sao mình có thể quên được?!"

"Hoàng nhi, con đang nói gì vậy? Con... làm sao vậy?"

Tạ Liên cúi gằm mặt, từ từ đứng dậy không nói lời nào.

Phải rồi, phụ hoàng mẫu hậu của y từ sớm đã không còn tại thế nữa, Tiên Lạc quốc cũng không còn nữa... Vậy còn đây là thế nào?

Đây chỉ là giấc mộng thôi sao? Giấc mộng đẹp mà y vẫn còn người thân trên cõi đời này, vẫn là một vị Thái tử trẻ tuổi được bao bọc chăm sóc... nhưng tất cả cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Nơi này không có người đó, đã không có người đó, y cũng không cần đói khát bám vào chút hư ảo viễn vông này.

A, phải rồi. Tam Lang, Hoa Thành... đây mới chính là nơi mà y đáng phải thuộc về, còn những mộng tưởng này.. đều không phải.

Nghĩ thông suốt rồi, Tạ Liên bất chợt xoay người ôm chầm lấy phụ mẫu mình lần cuối cùng, thì thào: "Phụ hoàng, mẫu hậu, con rất yêu hai người. Nhưng con không thể ở lại được nữa."

Nói đến đây, quốc chủ cùng hoàng hậu bỗng chốc tỏa sáng, từng tia linh quang nho nhỏ ngày một chói rọi hơn, khung cảnh xung quanh cũng dần sụp đổ, không còn là điện vàng nguy nga, mà người y đang ôm lấy cũng không còn nhìn rõ được nữa.

Tạ Liên run giọng nói: "Con cần phải trở về bên cạnh đệ ấy, con thực nhớ đệ ấy."

Cuối cùng, trước khi toàn bộ kịp biến mất, hoàng hậu vuốt nhẹ lên mặt y đầy dịu dàng, nhưng nàng chỉ kịp nói một từ "Chúc", tức khắc tất cả đều vỡ tan, biến mất.

Một lần nữa, khi Tạ Liên hé đôi mắt đẫm lệ của mình, thứ y nhìn thấy chính là trần nhà tại Bồ Tề quán, y mệt mỏi hơi đảo mắt nhìn xung quanh nhưng nhìn thế nào cũng không thấy thân ảnh hồng y ngày nào ở đâu.

Nhất thời y có hơi sợ hãi.

Tam Lang? Tam Lang của y đâu rồi?

Cảm giác đầu đau như búa bổ, Tạ Liên hơi nhích thân mình muốn lên tiếng gọi Hoa Thành. Nhưng lời còn chưa cất lên, bên ngoài Hoa Thành đã bước vào, trên tay cầm một chậu nước nhỏ vắt một chiếc khăn bông.

Hoa Thành vừa ngước mắt nhìn nơi Tạ Liên đang nằm, bất giác hắn mở to mắt sững người, chậu gỗ trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất một cái "ầm", trên sàn nước chảy lênh láng. Nhìn thấy người mà hắn ngày đêm mong ngóng đã tỉnh lại, Hoa Thành toàn thân một trận run rẩy không suy nghĩ mà nhào tới bên Tạ Liên ôm chặt lấy y, đôi mày nhíu chặt nước mắt chực rơi. Hắn ra sức khóa người thật chặt vào lòng, giọng nói đã không còn bình tĩnh như trước.

"Ca ca! Ca ca! Huynh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, huynh rốt cuộc cũng chịu trở lại bên ta rồi..."

Tạ Liên đã lâu không có cử động, nhất thời tay chân y không có sức để mà nhấc lên chỉ có thể cọ mặt vào người đang vùi mặt vào hõm vai mình kia.

Giọng y nhỏ nhẹ có chút yếu, nói: "Ta xin lỗi, Tam Lang, để đệ phải chờ ta rồi."

Hoa Thành lắc lắc đầu: "Không sao cả, không sao cả. Chỉ cần huynh chịu nhìn ta, chỉ cần huynh chịu trở về bên ta... Tam Lang không có gì để mà đòi hỏi nữa.."

Tạ Liên nhìn hắn như thế này trong lòng không khỏi đau xót, nhìn dáng vẻ này của hắn nhất định y không phải chỉ vừa mới hôn mê vài ngày. Tạ Liên nhẹ cười một tiếng, sau đó hỏi: "Ta đã ngủ bao lâu rồi?"

Hoa Thành khàn giọng nói: "Đây là năm thứ tư rồi."

Tạ Liên trợn to hai mắt kinh ngạc không thôi, vậy mà y đã ngủ một mạch đến bốn năm!!!

Ngủ lâu như vậy chắc chắn Tam Lang của y đã phải chịu khổ đến nhường nào, nghĩ đến việc y bỗng nhiên không tỉnh dậy nữa, Hoa Thành sẽ có biết bao nhiêu lo lắng.

"Xin lỗi đệ." - Tạ Liên gắng nhấc tay xoa nhẹ lên tóc hắn, đáy mắt xót xa khó tả.

Hoa Thành hơi thả Tạ Liên ra, trở tay ôm lấy mặt y hôn khắp nơi. Từ trán, đến mi tâm, chóp mũi, gò má và cả hai cánh môi mềm mại của y hắn không bỏ sót một nơi nào, hôn đến Tạ Liên hơi dịch người về sau cười khúc khích.

Hoa Thành thả người nằm trên chân y, vòng tay qua eo rồi vùi mặt vào bụng mềm của Tạ Liên ra sức dụi dụi, xem ra đã chịu ủy khuất rất lâu rồi. Tạ Liên miết tay trên đôi má của Hoa Thành mỉm cười dịu dàng.

"Cảm ơn đệ đã chăm sóc ta. Đệ không bỏ rơi ta, cũng không từ bỏ chờ đợi ta, ta thật tệ quá."

Hoa Thành lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài nặng lòng lo lắng mong mỏi, cuối cùng cũng có thể yên tâm ngã người để người này chạm vào mình, xoa dịu mình. Hắn ôm Tạ Liên không rời, mỉm cười sau những năm tháng dài đằng đẵng lo âu mệt mỏi.

"Ca ca không bỏ lại ta một mình đã là quá tốt rồi. Ta chỉ cần huynh nhìn lấy ta mà thôi, ta tuyệt không đòi hỏi gì khác. Ta chỉ sợ huynh không cần ta nữa."

Tạ Liên để mặc cho Hoa Thành bám dính mình cả buổi trời như thế, chỉ cần Hoa Thành nói một câu, y liền sẽ vui vẻ trả lời hắn, lắng nghe hắn, trong lòng thầm nhắc nhở bản thân tuyệt đối không thể để người này chịu thêm chút đau khổ nào.

Mà Hoa Thành nghe y liên tục đáp lại lời nói của mình, trong lòng hắn như đất khô cằn cỗi được một cơn mưa ngang qua tưới xuống từng giọt mưa mát lành thật khiến hắn cảm thấy ấm lòng vô cùng. Cuối cùng Hoa Thành hắn cũng không cần phải độc thoại một mình nữa, lại càng không cô quạnh mỗi khi đêm về.

Chỉ là Hoa Thành luôn ấp ủ một nỗi lo mỗi khi Tạ Liên nói mình buồn ngủ, hắn thỉnh thoảng liền sẽ gọi y, gọi cho đến khi y đáp lại hắn, cho đến khi y cựa mình hay nhíu mày một cái, lúc này hắn mới có thể yên lòng để người được yên tĩnh nghỉ ngơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net