Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Gông (H)

MantouFox

Y chạy thật nhanh, chạy thật nhanh như đang muốn thoát khỏi gì đó.

Thứ đó đang đuổi theo y, nó đang muốn bắt lấy y, nuốt chửng y.

Tạ Liên cố gắng chạy về trước, lạc lõng giữa một khoảng không đen kịt. Xung quanh không có ai, duy chỉ có một mình y là đang lẩn quẩn trong không gian kín mít tối thui thủi chẳng có lấy một vật nào. Không có cây cỏ, không có nhà cửa, không có trời, cũng không có mây, Tạ Liên thở hồng hộc chạy trối chết vươn tay về phía trước, y có thể cảm nhận được nó, nó đang đến rồi, đến gần lắm rồi!

Không được, không thể bị bắt được!

Ai đó cứu ta với, cứu với!!!

Tạ Liên trong lòng sợ hãi đến tột độ, cơ hồi như dùng hết sức bình sinh mà chạy thục mạng trốn khỏi thứ đang đuổi ở phía sau mình. Giữa lúc y cảm thấy tuyệt vọng và vô lực nhất, Tạ Liên bỗng chốc nhìn thấy một ánh sáng nho nhỏ lóe lên ở đằng trước.

Vừa trông thấy đốm sáng kia, trong lòng y mừng đến muốn nổ tung, tim đập nhanh đến kịch liệt. Tạ Liên thở ra từng hơi nặng nhọc, trước mắt dần xuất hiện một cánh cửa đang được mở ra. Mặc dù không biết bên trong đó là thứ gì, thế nhưng y chỉ mong ước mình có thể với đến nó, chỉ cầu có thể thoát khỏi nơi bóng tối bao trùm này.

Chỉ cần như vậy thôi, Tạ Liên y thực sự chỉ cần như vậy thôi, chỉ nhiêu đó đã là quá tốt rồi.

Cánh cửa đã gần ngay trước mắt, một chút nữa...

Gắng thêm một chút nữa.

Tạ Liên mở to mắt, nét cười an lòng thoáng hiện trên gương mặt nhợt nhạt hớt hải của y. Nào ngờ vui mừng còn chưa được bao lâu, vừa lúc này, tiếng "vút!!!" từ đâu như xé gió phóng tới, một thứ gì đó cứng như thép bất chợt quấn vào cổ chân Tạ Liên kéo y ngã rầm trên mặt đất.

Y vừa ngã xuống, hàng loạt sợi dây thép khác từ trong bóng tối tức thì liền đột ngột xông tới cuốn lấy y. Tạ Liên sợ hãi quay đầu, rốt cuộc phát hiện thứ thép đang lần lượt quấn lấy cả chân tay mình kia lại chính là thứ đã từng gông lấy y suốt cả mấy trăm năm qua.

Gông nguyên rủa!

Những chiếc gông đen nhánh này quái lạ đến cùng cực, tất cả đồng loạt đều kéo dài đến vô tận từ sâu trong bóng tối thoát ra quấn lấy y.

Tạ Liên vùng vẫy muốn thoát khỏi những chiếc gông đen này, thế nhưng tất cả mọi cố gắng của y giờ phút này đều hoàn toàn vô dụng, y không thể thoát khỏi được nó. Gông nguyền rủa cuốn lấy chân y, siết chặt cổ tay, vút đến siết quanh cần cổ trắng ngần của Tạ Liên ghì lại kéo ngược về sau. Tạ Liên bị siết đến đau, ho khù khụ.

Cứu với...

Cứu ta với.

Y nhíu chặt mày đau đất nằm thọp dưới đất, trên người vẫn không ngừng bị những chiếc gông quấn lấy càng dày đặc. Trên bụng, đùi, cánh tay, cổ, nơi nào cũng bị gông nguyền rủa quấn chặt đến khắp người cộm lên đen nhánh. Y giãy giụa thật lâu, thẳng đến toàn thân mỏi mệt vì kiệt sức mà vô lực nằm lả ra, gông nguyền rủa đột nhiên kéo thụp cả người Tạ Liên vút về sâu trong khoảng tối vô tận.

Tạ Liên trợn to mắt nhìn về nơi cánh cửa sáng rực rỡ đang dần xa trước mắt, ánh sáng cứ thế nhỏ đi nhỏ đi rồi tắt lụi. Hệt như hy vọng cuối cùng còn lại trong lòng y đã tắt, Tạ Liên rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt theo khóe mi rơi xuống thấm ướt gương mặt, cổ họng đau nhức chẳng biết vì nghẹn lòng hay do chú gông quấn chặt.

"Cứu..."

Tầm nhìn ướt nhòe đi, Tạ Liên há miệng, thét đến bốn bề vang vọng không ngừng.

"CỨU TA VỚIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Và rồi, tiếng thét bất chợt im bặt, không gian trở về vẻ yên tĩnh như lúc đầu.

... Tạ Liên giật mình choàng tỉnh, giấc mơ choáng ngợp khiến y ngay lập tức liền ngồi bật dậy thở hổn hển từng hơi nặng nhọc, khắp người y ngay lúc này đều nhễ nhại mồ hôi, tóc ướt dính vào cạnh má. Tạ Liên một tay ôm chặt lấy cổ mình, khóe mắt vẫn còn đọng lại một giọt nước mắt long lanh chưa kịp rơi.

"Là mơ?"

Y xoa xoa cổ mình, nhận thấy trên đó không có cảm giác của vòng chú quấn lấy, y lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà xoa xoa mặt mình tìm chút thanh tỉnh. Đợi đến khi tâm tình đã bình ổn rồi, Tạ Liên lúc này mới nhận ra mình tỉnh dậy vậy mà không thấy Hoa Thành đâu, cảm thấy lạ, y bèn tung chăn mang lại giày mà bước xuống giường đi tìm hắn.

Tạ Liên đi loanh quanh Cực Lạc Phường một hồi lâu cũng không thấy hắn, thầm thấy có gì đó không ổn, từ phía sau đã có một vòng tay ôm lấy eo y kéo sát vào lòng, giọng nói quen thuộc bất ngờ vang bên tai y.

"Ca ca."

Tạ Liên thoáng giật mình, đoạn quay đầu mỉm cười với hắn: "Tam Lang, đệ đây rồi."

Hoa Thành không đáp lời y, hắn chậm rãi áp tay lên mặt Tạ Liên xoa xoa nhẹ, đầu ngón tay miết lên viền mi sưng đỏ chưa khô nước mắt của người thương. Tạ Liên trong lòng run lên, nhỏ giọng gọi: "Tam Lang?"

Không có lời nào đáp lại y, duy chỉ có cánh môi hạ xuống ghé thăm, vừa nhẹ nhàng lại vừa ôn nhu hôn đến y. Tạ Liên dù sao cũng không phải là lần đầu tiên bị hắn hôn bất ngờ như vậy, thấy Hoa Thành khi không lại bỗng dưng ôm lấy mình hôn lấy, Tạ Liên không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ hắn đây hình như là đang muốn làm nũng cầu y cho hắn một cái gì đó. Mà cái gì đó không cần nói cũng biết, Hoa Thành không ít lần dùng trò này để quấy nhiễu y, khiến y không cách nào từ chối nổi.

Tạ Liên lòng nhũn ra, vừa định đẩy Hoa Thành ra để nói gì đó với hắn, nào ngờ Hoa Thành không những ôm chặt không cho y thoát, ngược lại còn không ngừng truyền qua một lượng pháp lực vô cùng cường đại cho y. Cổ họng vừa nóng vừa lạnh, nghẹn ứ đến khó chịu, Tạ Liên trong lòng đột nhiên cảm thấy lo lắng vô cùng, tay siết lấy ngực áo hắn muốn dứt môi hôn. Thế nhưng cánh môi chỉ vừa hơi tách ra, Hoa Thành đã ghì lấy cổ y đè xuống ép y đón nhận đống pháp lực mà hắn trao đến. Tạ Liên nhíu chặt mày hơi giãy dụa, toàn thân nóng như lửa đốt bứt rứt khó chịu vô cùng.

Không biết qua bao lâu, Hoa Thành rốt cuộc thả tay buông Tạ Liên ra, y hai mắt mở to, trước lúc ngã khuỵu xuống đất chỉ nghe hắn thì thầm nói bên tai:

"Tử trận vì huynh là chí cao vô thượng của ta."

Lời này vừa thốt ra, Tạ Liên tức thì toàn thân đông cứng, y trợn to mắt nhìn lên Hoa Thành, thế nhưng gương mặt người bây giờ chẳng thể nhìn thấy được, bởi vì...

"Tam Lang!!!"

Tạ Liên vồ người tới muốn ôm lấy người trước mắt, nước mắt tuôn ào ạt, trước khoảnh khắc cuối cùng khi y nhìn thấy hắn, Tạ Liên trông thấy nửa khuôn mặt dưới của Hoa Thành đang mỉm cười, còn lại... tất cả đều hóa hư vô tan biến trong chớp mắt.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tạ Liên một lần nữa giật mình choàng tỉnh, trước mắt lại là khung cảnh tối u tăm tối lúc trước, y nắm lấy tóc mình quỳ xuống trên nền đất lạnh, y cảm thấy mình muốn điên lên rồi, đây rốt cuộc là cái gì?

Đây rốt cuộc là cái gì?!

Tạ Liên thở gấp từng hơi kịch liệt. Đang trong lúc tâm trí hỗn loạn, chợt, y nghe thấy tiếng xé gió từ xa lao tới.

Là cái gì sắp tới?

Lại là nó?

Như sớm đã biết được kết cuộc sắp tới của mình, Tạ Liên lần này chẳng muốn chạy thoát nữa, y quỳ thụp ở đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía sau lưng của chính mình.

Tiếng vút đang ngày một lớn hơn, gần hơn, và rồi, y nhìn thấy hàng trăm cái xích đen nhánh đang lao về phía y nhanh đến điên cuồng.

Cứ nghĩ rằng mình sắp tới sẽ lại bị những thứ này vùi dập siết nuốt, Tạ Liên khi đó đã hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, cả người buông thỏng nhưng tim trong lồng ngực đập vang từng nhịp. Y có sợ hãi, nhưng sợ hãi lại cũng chẳng khiến y thoát được chúng nó, vì vậy, y từ bỏ.

"..."

"..."

"...?"

Gì vậy?

Nó vì sao vẫn chưa đến?

Cảm thấy thật lâu rồi mà gông nguyền rủa vẫn chưa bắt tới mình, Tạ Liên lúc này mới chậm rãi mở mắt, y nheo nheo mắt, bên tai nghe thấy tiếng gọi.

"Ca ca."

Tạ Liên sững sờ, trông thấy Hoa Thành hiện tại đang đứng trước mặt mình, hắn hiện tại cởi trần thân trên, tóc đen xõa dài sau lưng. Hắn nhìn y nở nụ cười thật dịu dàng, thế nhưng y lại không thể nào nhìn rõ được hết mặt hắn, riêng chỉ có khóe môi nhếch cao kia hiện rõ trong tầm mắt.

Hoa Thành chắn trước người y, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ mang lại tự do cho huynh."

Tạ Liên tức khắc toàn thân run rẩy, sợ hắn đi, y lại chật vật loạng choạng mà bò dậy muốn níu lấy hắn, cổ họng nghẹn ứ lắp ba lắp bắp: "Tam Lang, Tam Lang! Đệ... đệ nói gì vậy? Đừng đi, đừng bỏ ta lại!"

Hoa Thành khẽ thở dài, mỉm cười nói: "Điện hạ, đừng lo, huynh sẽ không phải cô đơn ở đây nữa."

Nói đoạn, hàng loạt gông nguyền rủa bỗng dưng chuyển hướng siết lấy người Hoa Thành, hắn vẫn đứng yên ở đó mặc cho toàn thân mình đang bị gông đen cuốn lấy. Cổ hắn, ngực hắn, tay hắn, mặt hắn... tất cả đều có vòng chú quấn quanh che kín làn da trắng muốt kia, nhìn vào mắt Tạ Liên chỉ làm y sợ hãi thêm sợ hãi, y vùng dậy với lấy hắn, lại thấy Hoa Thành dường như cũng hơi nâng tay lên.

Hai người chạm tay vào nhau, nắm chặt lấy. Nhưng rồi một lần nữa Tạ Liên lại vụt mất đi hắn, tay hai người vừa nắm lấy nhau lại bị tách ra, Hoa Thành rốt cuộc bị dây xiềng nuốt chửng kéo vào hư vô. Tạ Liên chới với ngã ra đất, tay vươn lên hướng về hình bóng hắn vừa bị nuốt đi mất, khóc lên:

"Tam Lang!!!!!!!!!"

Tiếng vọng còn chưa tiêu tan, bầu u tối xung quanh y bất chợt nứt toạt ra, vỡ tan để lộ cánh đồng hoa trắng muốt, gió điều hiu thổi lung lay sợi tóc y. Tạ Liên vẫn còn chưa hết bàng hoàng, từ phía xa bất chợt thấy một chiếc ô đỏ thẫm bung ra nằm giữa cánh đồng.

Ánh mắt vừa chạm tới sắc đỏ kia, y bất chợt lại nhớ tới hình bóng nào đó trong lòng mình. Thế là trong vô thức, Tạ Liên nâng bước chân tiến lại gần chiếc ô lẻ loi kia, đoạn cúi người nhặt lên, y đã thấy một bàn tay trắng muốt không biết từ đâu xuất hiện bất ngờ chộp lấy cổ tay mình.

Tạ Liên giật mình ngẩng đầu, rốt cuộc chỉ kịp nhìn thấy tà áo đỏ phất bay trước tầm mắt, nửa gương mặt dưới đang nhoẻn miệng cười. Hình ảnh này vừa xẹt qua trước mắt, Tạ Liên bỗng cảm thấy toàn thân mình chấn đọng không ngừng, y nhíu mày nhắm chặt mắt, đầu óc hoa lên.

..."Ca ca, huynh tỉnh rồi."

Tạ Liên nhíu mày mơ màng mở mắt, rốt cuộc thấy Hoa Thành đang nâng lấy chân mình gác lên vai hơi nghiêng nghiêng đầu cắn nhẹ lên phía đùi trong của y. Tạ Liên giật mình kêu khẽ một tiếng, tóc xõa tung trên gối thấm đẫm mồ hôi, khắp mặt lẫn vòm ngực đều đỏ ửng một mảng trông nhạy cảm vô cùng.

Hoa Thành nhìn Tạ Liên toàn thân ướt đẫm nằm dưới thân mình, trên cổ tay y vẫn còn đang bị Nhược Da trói lại buộc trên thành giường. Y đờ đẫn nhìn hắn, rốt cuộc không biết hiện tại là thực hay mơ, nhưng y cảm thấy thật sợ hãi, tay bị trói chẳng thể cử động được, chân lại bị hắn giữ chặt trong tay xoa xoa nắn nắn. Chính cảm giác kìm hãm này làm y không khỏi nhớ đến những sự việc vừa xảy ra trong đầu mình, cảm giác trói buộc đó, những gông xiềng quấn lấy y không tha, gông chú cuốn mất người trong lòng y.

Hoa Thành không biết Tạ Liên hiện tại hoảng loạn thế nào, hai người từ trước đã cuồng phong loạn vũ với nhau một phen, y lại đồng ý cùng chơi với hắn, để cho Hoa Thành trói mình lại chơi đùa dày vò suốt cả buổi tối. Nhược Da trói lấy y, Tạ Liên lúc đầu không hề chán ghét cảm giác này một chút nào, Hoa Thành hắn kìm y dưới thân, dùng đủ mọi cách khiêu khích trêu chọc kích thích y, Tạ Liên khi đó nếm đủ vui thú chiêu trò của hắn, kết cục lại vì không chịu được kích thíhc cực đại mà lăn ra ngất xỉu.

Thế nhưng Tạ Liên không ngất đi quá lâu, dù chỉ là mất đi ý thức trong vài phút, song y lại gặp phải một chuỗi giấc mơ vô cùng kỳ lạ liên tục ập tới vùi dập y. Đến khi một lần nữa tỉnh lại, Tạ Liên vẫn còn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng thoáng, y sợ đến mức chẳng dám tin rằng thời khắc hiện tại đây mới là hiện thực, y sợ cảm giác bị gông lại vô lực thế này. Vì thế, Tạ Liên hai mắt hoen đỏ, thút thít thành tiếng.

Trông thấy Tạ Liên bỗng dưng khóc lên như vậy, Hoa Thành đang vui đùa bên trong y cũng phải dừng lại. Hắn ngừng động tác, lo lắng hỏi y: "Ca ca, làm sao vậy? Sao huynh lại khóc...?"

Tạ Liên giờ phút này tâm tình không được ổn định lắm, y không đáp lại hắn, tay bị trói trên đầu vùng vẫy giãy dụa muốn thoát khỏi Nhược Da, nước mắt rơi không ngừng trên gương mặt nhuận hồng của y.

Nhìn cảnh này, Hoa Thành lập tức hiểu ra được y đây là muốn gì, bèn nhanh chóng tháo nút buộc trên cổ tay Tạ Liên thả y ra rồi đỡ y dậy ôm y vào lòng mình. Hắn xoa xoa lưng y, trấn an: "Ca ca, đừng sợ, huynh nếu không thích thì từ nay ta sẽ không làm vậy nữa. Tam Lang sẽ không ép huynh, không làm huynh quá sức vì ta nữa."

Cảm nhận được người trong ngực mình đang run lên từng đợt, Hoa Thành không khỏi cảm thấy có lỗi, sợ mình làm y ủy khuất, lại vì sự nuông chiều của y mà vô tình khiến y không được thoải mái. Hắn ôm lấy y nhưng lại quên không lui mình ra khỏi thân y, Tạ Liên đột ngột bị cắm sâu mà giật nảy người một cái, tay siết lấy cổ Hoa Thành nức nở thành tiếng.

Vừa nhận ra điều này, Hoa Thành bèn đỡ lấy y mà nói: "Ca ca, huynh mệt rồi thì chúng ta dừng lại nhé?"

Nghe thấy những lời này của hắn, Tạ Liên bỗng dưng vươn tay chộp lấy mặt hắn khiến Hoa Thành sửng sốt không thôi. Hắn chớp chớp mắt, trông thấy Tạ Liên hết nhìn mình chằm chằm rồi lại sờ mó khắp mặt của mình, y dường như là đang xác nhận điều gì đó, thật lâu sau y mới tựa vào người hắn ôm chặt, thì thầm tựa như tự hỏi lấy bản thân mình:

"Là đệ thật có phải không? Đây là thật có phải không?"

Lần này Tạ Liên y có thể nhìn thấy hắn, nhìn thấy toàn bộ gương mặt hắn không chỉ riêng nụ cười mờ nhạt cong môi kia. Hoa Thành sẽ không biến mất, hai người sẽ không phải bị màn đêm tối nuốt chửng, y sẽ được ở trong vòng tay hắn, mà hắn cũng sẽ luôn ở trong vòng tay của y.

Tạ Liên dụi dụi vào hõm cổ Hoa Thành, lồng ngực hai người chạm vào nhau, tất cả đều ấm nóng trơn nhớp mồ hôi dấp dính đến cực độ.

Người trong ngực cọ cọ lấy hắn, Hoa Thành tức thì trong lòng chợt nóng lên ngứa ngáy, hắn uốt ực một tiếng, trầm giọng nói: "Ca ca... Huynh nếu mệt rồi thì ta dừng lại nhé, có được không? Khi khác lại..."

"Không."

Lời còn chưa dứt, Tạ Liên tức khắc liền đánh gãy lời hắn, y dựa sát vào ngực Hoa Thành, môi hôn lên cổ hắn. Tạ Liên hiện tại cả người đã mỏi nhừ, dù trước đó đã qua lại đẩy đưa với hắn không dưới hai ba lần, lần nào lần nấy đều vừa lâu vừa như rút sạch sức lực trong người y, thế nhưng khi nhớ lại những cơn ác mộng vừa rồi, Tạ Liên bỗng dưng không muốn rời đi hắn.

Hoa Thành hít một ngụm khí cố gắng trấn định bản thân, hỏi: "Huynh thật sự là muốn thêm sao?"

Tạ Liên "ừm" nhẹ một tiếng, sau đó há miệng cắn lên cổ hắn một cái không nặng không nhẹ. Ca ca hắn hôm nay bỗng dưng lại chủ động thế này thật sự làm Hoa Thành ngạc nhiên không thôi. Hắn chịu không nổi cái liếm nhẹ cùng mút mát trên cổ mình, ngay tức khắc, Hoa Thành nhấc mông Tạ Liên lên mà thúc hông lao đến.

Cú nhấp này quá bất chợt, Tạ Liên nhất thời không chuẩn bị kịp liền rên lên một tiếng, cả người điên cuồng với hắn cả buổi nay đã mẫn cảm đến không chịu được. Y nhăn mày ngẩng cổ, yết hầu nhô lên nằm ngay trước mắt Hoa Thành, trông thấy nơi cổ cộm lên một viên nhỏ kia, hắn rốt cuộc không nhịn được mà nhướn người tới há miệng ngậm lấy, đầu lưỡi lướt lên trái cổ mút đến kêu vang một tiếng "chụt" thật to.

Tạ Liên giật người một cái, kêu lên: "A..! Tam Lang!"

Phản ứng của Tạ Liên là tất cả của hắn, Hoa Thành yêu thích âm thanh người này phát ra khi ân ái với hắn, giọng nói y nửa khàn nửa gợi cảm, cả người run rẩy ửng hồng trong lồng ngực hắn, bên dưới mút chặt lấy hắn, tưới ướt hắn.

Hoa Thành không ngừng đẩy đưa đâm lên phía trên, bàn tay to lớn bóp lấy mông người trong lòng mình, vừa nắn vừa đỡ .cho thuận tiện đâm rút luật động trong người y. Tạ Liên ngồi trong lòng hắn, ngồi lên hắn, tiểu huyệt sưng đỏ nuốt sâu hạ vật sưng cứng của Hoa Thành không ngừng co bóp tiết dịch.

Nóng như thiêu.

Tạ Liên thoáng rùng mình, vội vàng tìm đến môi hắn muốn hôn lấy. Hoa Thành hôn lên cằm y, sau đó hé miệng để Tạ Liên mút lấy chiếm đoạt, đầu lưỡi hai người quyện vào nhau cuốn lấy nhau. Y nắm lấy bắp tay hắn, cảm giác dưới lòng bàn tay đang có từng thớ cơ cứng cáp phồng lên, vừa nóng vừa ướt, sờ lên cảm giác rất mạnh mẽ, rất thích.

Hoa Thành lúc này đang chuyên tâm khuấy động trong người y, toàn thân đang từng đợt nóng lên bức bối đến cùng cực, hạ thân ra vào đâm chọc y kêu vang tiếng nước, vừa nhớp dính vừa xấu hổ. Hắn hôn y, nhưng nụ hôn lại để mặc cho Tạ Liên dẫn dắt hắn.

Môi hai người dán chặt vào nhau, tiếng "ưm a" vụn vặt từ trong cổ họng y truyền đến kêu vào miệng hắn, Tạ Liên nhấp nhô theo từng đượt thúc của Hoa Thành không ngừng kêu lên từng tiếng, âm thanh vui thích phát ra cứ thế đều bị hắn nuốt lấy.

Hoa Thành nuốt lấy toàn bộ âm thanh dâm đãng của y vào bụng.

Sung sướng, yêu thích, mê muội.

Hắn hé mắt nhìn y, trông thấy người trước mắt cũng đang tầm mắt rã rời nhìn vào hắn, khóe mi chớp động ánh nước vì tình.

"Ca ca.. có thích không? Huynh có thích không?"

Tạ Liên rên rỉ thành tiếng, trong vô thức liền gật đầu gác mặt lên vai Hoa Thành, cả người bị giã đến rã rời mềm nhũn. Y thở dốc từng hơi gấp rút, đáp lời hắn:

"Thích.. thích lắm, aa.. Tam Lang, ta sắp không thể... ưmm ha a.."

Hoa Thành luồn tay nhéo lấy đầu ngực y, bên tai nghe ái nhân rên rỉ, hắn một hồi sau cũng chẳng kìm được nữa, dường như cũng đang trên đà đi đến đỉnh điểm của khoái cảm, hạ thể đâm rút ngày càng dữ dội hắn bao giờ hết.

Tạ Liên bị hắn đâm đến nổ đom đóm mắt, khoang bụng cơ hồi còn đang cộm lên một vật chui ra chui vào rất ác liệt, y co rút người lại, cảm nhận được toàn bộ điểm mẫn cảm trong cơ thể mình từng chút một đều bị người này hung ác càn quét đánh qua hết. Y bấu chặt vào tay Hoa Thành không ngừng rên rỉ gọi tên hắn, hạ thân trước sau đều dầm dề dịch thủy nhớp nháp, toàn thân vã mồ hôi như tắm.

"A.. Tam Lang, Tam Lang... Tam Lang..!"

Ái nhân không ngừng gọi hắn, vừa gấp rút vừa run rẩy, hệt như tiếng kêu thúc giục hắn hãy nhanh lên, mạnh hơn nữa. Hoa Thành da đầu căng lên, bỗng chốc ngả người dựa vào đầu giường đem Tạ Liên bắt nằm sấp trên người hắn. Hoa Thành nhấc mông y lên, bắp chân chống đỡ ở dưới, phần hông bắt đầu dồn lực toàn tốc xông lên dập liên tục mạnh mẽ vào mông y.

Tạ Liên nằm trên ngực hắn bị đẩy đến đầu óc choàng váng, toàn thân lên xuống chà xát vào người Hoa Thành kịch liệt. Y bám vào ngực đối phương gục đầu lên đó, hai chân nhũn ra chẳng chống nổi, tiếng rên rỉ càng ngày càng dồn dập đứt đoạn, cả nước bọt cũng theo khóe môi thấm ướt dính vào ngực hắn.

Hoa Thành cau mày gồng mình ra vào cuồng loạn trong người y, chẳng mấy chốc, từng đợt rút ra đâm vào mãnh liệt giờ lại chuyển sang nhấp hông vừa ngắn vừa xoáy sâu. Tạ Liên không chịu được bị người ngoáy như vậy, thoắt một cái liền kêu thảm một tiếng phóng thích lên người hắn. Y trước đó đã phát tiết hai, ba lần, lúc này khi tiết ra lần nữa, còn lại chỉ là chút dịch trắng lỏng tuôn ra đầu hành đổ vào giữa rốn Hoa Thành.

Người vừa phát tiết, vách tràng bên trong tự khắc liền co bóp dữ dội, một đạo hỏa dịch từ bên trong đột ngột tuôn ra nhiều đến không tưởng như muốn nhấn chìm hắn. Hoa Thành giờ đã không còn chịu được nữa, hắn thúc mạnh vào bên trong một cái, dương vật nảy lên co giật từng hồi, tức thì liền theo kích thích từ bên trong đem tới mà bị ép đến bắn.

Tinh dịch rót vào trong nóng hôi hổi, những đợt trước đó hắn vốn dĩ đã rót y đến đầy, lúc này bắn thêm một lượt nữa, Tạ Liên cũng không còn chứa nổi thêm một giọt nào, tại nơi giao hoan giữa hai người tràn ra những sợi dịch trắng đục nhầy nhụa trượt xuống đệm giường.

Cao trào dâng đến ngập đầu, Hoa Thành ôm lấy sau gáy Tạ Liên ghì vào hõm cổ mình, hắn thở dốc từng hơi kịch liệt, nhịn không được mà bật ra những tiếng kêu thống khoái gợi cảm chọc vào lòng người trong ngực hắn.

Hoa Thành khép mi, âm vực trầm thấp thoáng run rẩy: "Aa..a.."

Tiếng kêu của hắn vang ngay bên tai, Tạ Liên run người một cái, đầu hành nhạy cảm bất giác lại trào ra thêm chút dịch trắng loãng thấm ướt bụng Hoa Thành.

Đợi đến khi cao trào đã vơi đi, Hoa Thành khi này mới trở mình đặt y nằm nghiêng trên giường, hắn cũng theo đó mà nghiêng người ôm Tạ Liên vào lòng, hạ thân ở bên trong cũng không chịu rút ra. Hắn xoa xoa sau đầu y, môi hôn lên trán người thương.

"Ca ca, hôm nay vất vả cho huynh rồi."

Tạ Liên tâm tình có chút mê ly, y rúc vào ngực hắn, mệt mỏi khép lại mi mắt. Một lần nữa khi cơn buồn ngủ ập tới, Tạ Liên trước khi ngủ còn thì thầm với hắn, nói rằng: "Tam Lang, dù ở trong mơ, ta chỉ ước đệ vẫn như hiện tại mà ở bên cạnh ta..."

"..."

"Ôm lấy ta..."

Giọng nói nhỏ dần rồi im bặt, Hoa Thành ngẩn ngơ nhìn y, sau cùng vẫn là khẽ mỉm cười vuốt nhẹ lên hàng mi dài kia, đáp lời: "Được, dù là ở bất kỳ đâu đi chăng nữa, Tam Lang sẽ luôn ở bên cạnh huynh."

Lúc hắn nói lời này, Tạ Liên khi đó đã thở đều từng hơi chìm vào giấc ngủ, y cong cong khóe môi, trong mơ rốt cuộc không còn thấy bất kỳ điều gì nhấn chìm mình tách hắn khỏi y nữa. Trong mơ y nhìn thấy bầu trời xanh thật cao, bốn bề nhuộm màu thu của lá phong rực đỏ, bên cạnh là thiếu niên Tam Lang ngày nào đã khởi đầu xóa bỏ cô tịch trong đời y.

Hắn mỉm cười, trao cho y ánh mắt ôn nhu hơn bất cứ thứ gì trên đời. Tạ Liên nắm tay hắn, trông thấy hắn cài lên tóc mình nhành hoa trắng thật đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net