Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Hòa hợp (H)

MantouFox

Một canh giờ trôi qua...

Hai canh giờ trôi qua...

Dần dần mặt trời đi qua thiên đỉnh rồi lại từ từ trôi lặn đi, chẳng biết là đã qua bao lâu, vào lúc này, Thiên Đăng Quán một mảnh tĩnh mịch, xung quanh thoang thoảng khói hương dịu nhẹ. "Lạch cạch" vài tiếng, Hoa Thành ném bút lên bàn mệt mỏi thở dài một tiếng, hờ hững thả mình nằm ngửa xuống tháp mà nói.

"Ca ca, chúng ta ngồi ở đây cả ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút thôi."

Tạ Liên từ đầu cũng đã ngồi lâu, bây giờ nghe Hoa Thành nói vậy, ngẫm lại cũng đã thấy chẳng còn sớm nữa, tay cầm ấn đã mỏi nhừ. Thấy hắn lười biếng nằm trườn ra như vậy, y nhịn không được mà bật cười lắc đầu, nhẹ nhàng đặt lại con ấn lên bàn, quay sang nói.

"Ừm, nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục."

Nghe đến hai chữ "tiếp tục", Hoa Thành không khỏi thở dài thành tiếng, than vãn: "Ca ca... Hay là để sau đi, huynh hôm nay đã vất vả lắm rồi, ta viết mãi cũng sắp chán đến không chịu được rồi a."

Tạ Liên xoa xoa cái tay đang tê lên của mình, cảm thấy Hoa Thành nói không sai chút nào, đúng là hai người đã ngồi cả ngày rồi, bây giờ vẫn nên nghỉ ngơi dưỡng sức thì hơn.

Hôm nay quả thực là y có nhiều thứ để phê duyệt nhưng mà lần này y không phê công văn ở Tiên Kinh nữa, trực tiếp đem xuống Thiên Đăng Quán mà làm, sẵn tiện bắt Hoa Thành ngồi bên cạnh luyện chữ luôn.

Đúng là một công đôi việc, thuận tiện quá còn gì!

Tạ Liên sắc mặt nghiêm nghị nheo nheo mắt nhìn Hoa Thành một hồi, lúc này thấy hắn cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt tội nghiệp, Tạ Liên tức thì nhịn không được nữa, "phụt" cười một cái, nhào qua nằm sấp vắt ngang qua người Hoa Thành, cười haha.

"Ha ha ha, Tam Lang, đệ nghĩ ta sẽ cứng nhắc như vậy sao? Ta muốn trốn khỏi cái mớ này còn không được ấy chứ, ây da da da, cái lưng của ta mỏi muốn chết."

Nhìn người đột nhiên lại như vậy, Hoa Thành ban đầu có hơi bất ngờ, sau lại cũng cười haha để Tạ Liên nằm như thế trên người mình, bản thân chống tay hơi ngồi dậy đấm bóp thật nhẹ lên lưng y, cười nói:

"Vậy thì huynh phải nghỉ ngơi thật tốt mới được, Tam Lang bồi huynh."

Nói đoạn, Hoa Thành liền để Tạ Liên nằm thấp xuống đùi mình một chút, tay bắt đầu xoa bóp vai y, đấm đấm lên tấm lưng mảnh khảnh ái nhân. Tạ Liên mới đầu còn thấy tư thế này không ổn cho lắm, nhưng do Hoa Thành đấm bóp thoải mái quá, y dần dần cũng chẳng còn quan tâm nhiều nữa, cứ như vậy nằm sấp trên chân hắn mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Vốn dĩ sẽ chẳng có gì kỳ lạ xảy ra, nằm một hồi mới thấy có gì đó không đúng. Hoa Thành đấm bóp cho y một hồi, tay dần dần cũng chẳng còn ngoan ngoãn đứng đắn nữa, hắn mon men sờ qua sờ lại khắp lưng y, khẽ khàng luồn vào trong cổ áo nắn qua nắn lại một trận.

Tạ Liên tất nhiên nhận ra được, người có hơi run mà nói với hắn: "Tam Lang, đừng nghịch."

Hoa Thành mỉm cười tỏ vẻ như mình chẳng có ý gì xấu, đáp: "Ta nào có nghịch? Ca ca, ta đây là đang giúp huynh thoải mái đó nha, huynh cứ nằm im ở đó đi, mọi sự cứ để ta."

Tạ Liên còn chưa kịp phản bác, lúc này bên hông đột nhiên bị nới lỏng ra, "loạt xoạt" vài tiếng, đai lưng cứ như vậy mà bị Hoa Thành kéo tuột xuống, động tác nhanh như chớp mà cởi sạch y phục trên người Tạ Liên.

Nói cũng hay, chẳng biết rốt cuộc là hắn làm như thế nào mà dễ dàng như vậy. Rõ ràng Tạ Liên đây là đang nằm ngang trên đùi hắn, Hoa Thành lại chẳng tốn chút công sức nào mà dễ dàng lột phăng đồ của người ta ra, đã thế còn rất tự nhiên mà mò khắp người y đánh giá một phen: "Ca ca, dáng người huynh quả thật rất đẹp nha, ta nhìn thật thích."

Chuyện xảy ra nhanh đến mức Tạ Liên còn chẳng phản ứng kịp, cả người xích lõa chẳng còn gì che chắn lại còn đang nằm sấp trên chân hắn, hơn nữa còn bị Hoa Thành chơi đùa đến vui vẻ. Tạ Liên xấu hổ muốn chết, vừa gọi "Tam Lang!" vừa ngọ nguậy muốn bò dậy, ai ngờ vừa nhích người một cái, Hoa Thành đã kìm y lại không cho chạy đi. Tạ Liên ủy khuất pha lẫn thẹn thùng, hơi chống đầu gối muốn tránh đi, tay còn hơi với đến mớ y phục hỗn loạn nằm trên đất muốn đem đi mặc lại.

Đầu gối chống lên, mông cũng nâng theo, Tạ Liên không biết bây giờ Hoa Thành rốt cuộc đang là thế nào, trước mắt chỉ biết ngọ nguậy thân mình nhích lên nhích xuống muốn trốn, ngập ngừng nói: "Thả, Tam Lang đệ không thể động một chút liền đem ta cởi-- A!"

Lời chưa kịp nói hết, Hoa Thành đã nâng tay đánh xuống một cái, chỉ nghe "Bốp!" một tiếng, trên cánh mông y đã in hằn năm dấu tay đỏ hỏn. Tạ Liên giật mình kêu to một tiếng, cả người liền xụi lơ trên chân Hoa Thành, không còn động đậy nữa.

Mông y vốn vừa căng vừa tròn đầy, một tiếng kêu này vang lên thanh thúy vang dội đến cực kiểm, Hoa Thành nghe mà thích đến không chịu được. Trông cánh mông trắng mịn in lên dấu tay của mình, không hiểu sao càng nhìn hắn lại càng nảy sinh tâm tư làm chuyện xấu. Hầu kết lăn qua lăn lại một vòng, một lần nữa tay nâng lên rồi lại hạ xuống, vỗ thật mạnh xuống cánh mông còn lại của Tạ Liên. Tạ Liên không ngờ tới Hoa Thành sẽ lại tiếp tục đánh lên mông mình, cả người bất ngờ giật lên một cái, hai mắt mở to kêu lên:

"Aa! Tam Lang!!!"

Hoa Thành vỗ lên đó hai cái, nhịn không được lại đưa tay nắm bóp mông y thật mạnh, nắn đến Tạ Liên cảm thấy mông mình ngứa rát phát nóng, thẹn đến cả mặt nghẹn đỏ. Lúc này, Hoa Thành một lần nữa miết tay lên khắp nơi trên lưng y, đầu ngón tay sờ dọc đốt sống lưng làm người nổi da gà. Tạ Liên rùng mình một cái, mất cảnh giác mà "ưm" một tiếng thật khẽ, cả người thoáng run rẩy.

Cảm nhận được bên đùi mình có gì đó cưng cứng đang đè lên, Hoa Thành liền nheo nheo mắt nhìn y, khóe môi cong cong nét cười.

"Ca ca..."

Vừa gọi, Hoa Thành vừa lần một tay đến xoa xoa trên cặp đào căng tròn kia một lượt, ngón tay trượt từ phần rãnh trượt xuống dưới lần mò đến nơi nào đó trên người Tạ Liên. Cảm giác bị động chạm hết sức rõ ràng như thế này làm y cả người căng chặt run rẩy không ngừng, theo bản năng mà ngoảnh mông đi muốn tránh.

Tạ Liên xấu hổ không thôi, nhẹ giọng gọi hắn: "Tam Lang, đừng thế mà. Chúng ta... chúng ta đổi tư thế đi có được không? Đừng thế này cứ..."

Y nói như vậy, Hoa Thành lại thấy không có gì là không ổn, hắn cười một tiếng: "Ta thấy như thế này rất tốt, ta rất thích."

Tạ Liên muốn nói thêm, thế nhưng nghe Hoa Thành nói hắn thích, thế là y cũng không nói thêm gì nữa, cả người bị xấu hổ nhuộm hồng một mảng nóng rần lên.

Nhận thấy người nằm trên đùi mình không còn quậy nữa, Hoa Thành rốt cuộc cười khẽ vỗ nhẹ lên lưng y, nói: "Đừng căng thẳng như vậy, thả lỏng."

Tạ Liên che kín mặt mình không nói thành lời. Vừa lúc này, y lại một lần nữa giật mình kêu lên, phía dưới bất chợt truyền đến cảm giác phá mở xâm lấn, cánh mông bị tách ra mặc người thâm nhập xông vào nơi mềm yếu, tiểu huyệt ấm nóng đang từ từ nuốt lấy một ngón tay thon dài mảnh khảnh, cảm giác bị kẹt trướng lại làm Tạ Liên không khỏi nhăn chặt mày, thấp thấp hít thở từng hơi thật nhẹ.

Ngón tay vừa đi vào đã bị vách tràng sít sao mút chặt không nhả, bên trong nóng như thiêu lại ẩm ướt vô cùng, Hoa Thành khẽ chau mày, đầu ngón tay len lỏi vào bên trong ấn ấn một hồi, sau lại chầm chậm rút ra đâm vào thật nhẹ. Hắn cứ ra ra vào vào chậm rãi như vậy một hồi, Tạ Liên từ sớm đã thực tủy biết vị, nhiều lần thỉnh giáo được sự lợi hại của của Hoa Thành, bây giờ hắn lại một mực từ đầu đến cuối chỉ dùng một ngón tay đỉnh lộng như vậy ở bên trong, Tạ Liên lại có chút không chịu nổi mà muốn thêm, bất giác lại hơi động động thân mình mà thổn thức:

"A.. Tam Lang..."

Nhìn người bị mình chọc đến không yên thế này, Hoa Thành liền có hơi đắc ý, mỉm cười từ từ cho thêm một ngón vào. Hậu huyệt nuốt sâu hai khớp ngón tay của Hoa Thành vẫn cảm thấy không đủ, dâm thủy chảy đầy tay hắn trượt xuống rãnh ngón, ướt át nóng hổi, rất nhanh liền muốn thêm mà co rút liên tục.

Bên dưới dần dần ăn đến ba ngón, Tạ Liên bây giờ cả người ửng hồng run rẩy không thôi, gục đầu lên tay mình hơi hơi nhấc mông, mà chính bản thân y bây giờ có lẽ cũng không nhận ra mình hiện tại là đang mang bộ dáng nào, thèm khát đến mức tự động day mông muốn nông sâu vào ngón tay hắn. Hoa Thành xem mà đỏ mắt, cả người bùng lửa nóng khó chịu đến cùng cực, hận không thể lập tức đem người này ăn sạch.

Dù muốn, thế nhưng hắn vẫn cố đè xuống dục hỏa trong người mình. Ráng nhịn một chút, hắn vẫn còn muốn trêu đùa ái nhân thêm một lúc nữa, trêu đến khi Tạ Liên chịu không nổi mà tự dâng mình cho hắn mới là tốt.

Tạ Liên bên trong cảm giác bị quấy phá khắp nơi vô cùng khó chịu, hắn hết ấn chỗ này đến ấn chỗ kia, nghoe nghoe nguẩy nguẩy mãi vẫn chẳng chạm đúng chỗ, hại Tạ Liên cắn răng khóc ròng trong lòng từng đợt. Nhịn một hồi cũng chẳng nhịn được nữa, Tạ Liên thở gấp từng hơi, nói: "Được rồi, có thể rồi..."

Hoa Thành mặc kệ lời y, tiếp tục chuyện của mình mà dùng tay khuếch trương đâm loạn khắp nơi trong người ái nhân, tràng dịch nhầy nhụa từ sớm đã ướt đẫm, bây giờ tuôn ra lại càng nhiều hơn. Ấn ấn một hồi, Tạ Liên khó khăn nói: "Được rồi Tam Lang, đệ đừng nữa-- Aa!!"

Vừa nói đến đây, một luồng điện như chớp giật đột ngột đánh vang khắp cả người y, chạy từ sóng lưng lên đến đỉnh đầu, bức cho Tạ Liên giật thót người co quặp lại ngón chân, vội vàng muốn rút mông khỏi tay hắn.

Nhìn thấy biểu hiện này của Tạ Liên, Hoa Thành không khỏi nở nụ cười thích thú. Kích thích còn chưa tan, y lại tiếp tục nhận lấy từng đợt từng đợt sóng điện chạy khắp thân mình, Hoa Thành liên tục nhắm vào điểm mẫn cảm của y mà đánh tới, đầu ngón tay chỉ cần câu nhẹ lên một chút, tức khắc đều khó thể làm Tạ Liên eo hông nhũn mềm không nhúc nhích nổi.

Tạ Liên liên tục bị đánh úp như vậy, nhất thời chịu không nổi mà đầu nguầy nguậy, thanh âm nhịn không được mà vỡ vụn.

"A a a..! Không, đừng chỗ đó-- ưmm!!!"

Chẳng mấy chốc, cả thân Tạ Liên đều giật nảy từng đợt, phía dưới đột ngột mút thật chặt ngón tay hắn, một cỗ nhiệt khí cùng tràng dịch một lượt đều ập tới tràn đầy hun nóng hắn. Và rồi, cảm giác trên đùi mình vật cứng cạ trên đó bỗng dưng giật nhẹ, ướt át tức khắc thấm nhuần lên nơi vải quần. Cùng lúc đó, Tạ Liên cũng tự dưng im lặng hẳn đi, xụi lơ nằm trên chân hắn chẳng nhúc nhích.

Tạ Liên vào lúc này chỉ thấy đầu óc mình hoa lên, lồng ngực phập phồng kịch liệt gấp rút ít vào thở ra từng hơi mệt nhọc.

Y vậy mà... bị Hoa Thành dùng tay làm đến bắn.

Nhưng cho dù là như thế, Tạ Liên y vẫn cảm thấy không đủ, cái y muốn không phải chỉ đến đây rồi thôi. Y muốn cái gì đó to hơn, nóng hơn nữa, dọa người hơn nữa...

Tạ Liên thẫn thờ một hồi, đến khi đã thanh tỉnh được phần nào, y mới phát giác bên hông mình hiện tại cũng có thứ gì đó vô cùng nóng bỏng đang cấn tới. Thầm biết đó là cái gì, Tạ Liên nuốt xuống một ngụm nước bọt, mệt mỏi bò từ chân Hoa Thành bò lên mà lồm cồm ngồi dậy.

Lần này hắn không cản y muốn thoát ra nữa, Hoa Thành mỉm cười hỏi: "Ca ca, có thoải mái hơn chút nào không?"

Tất nhiên là không thoải mái.

Hắn thừa biết Tạ Liên y sẽ không an phận như vậy mà gật đầu, hắn còn biết, y lần này sẽ chủ động với hắn, sẽ muốn hắn, sẽ hôn hắn nũng nịu đòi thêm. Nghĩ vậy, Hoa Thành liền cả mặt cười đầy đắc ý, âm thầm quan sát hành động của Tạ Liên.

Tạ Liên mơ màng một hồi, lúc quỳ lên rời khỏi chân hắn, hạ thân vừa một lần đạt cao trào mà phóng thích vô cùng ướt dính kéo ra từ đùi Hoa Thành một sợi dịch vô cùng nhớp nháp, hình ảnh này nhìn vào mắt hắn lại vô cùng dâm mỹ, vô cùng câu nhân gọi dậy tâm tính tà niệm sâu trong lòng hắn.

Tạ Liên ngồi trước mặt hắn chẳng nói chẳng rằng, cả mặt ửng hồng cúi xuống hôn lên bụng Hoa Thành, tay nhẹ tháo ra đai lưng của hắn cởi phăng trung y bên trong, cởi sạch tất cả chỉ chừa lại tiết khố bên trong.

Dáng vẻ chủ động này của y... chính là cái mà Hoa Thành hắn trông chờ mong mỏi. Hắn thỏa mãn mà mỉm cười, hơi ngồi ngửa ra phía sau để Tạ Liên động chạm trên cơ thể mình, ánh mắt sít sao nhìn chằm chằm ái nhân đã nhiễm dục vọng làm loạn trên người hắn. Tạ Liên đã cởi xong gần hết vải vóc của đối phương, im lặng một hồi chẳng biết y nghĩ gì, bỗng lúc này Tạ Liên quỳ rạp giữa đùi Hoa Thành, cả người ướt mồ hôi da dẻ hồng hào như phát sáng. Y xoa xoa nghịch ngợm từng múi bụng của hắn một hồi, cánh môi hạ thấp thay cho đầu ngón tay hôn lên đó, từ từ lại hôn thấp dần...

Rất nhanh sau đó, Tạ Liên liền hạ mắt nhìn đến nơi đang nhô lên sau lớp vải kia, ôn tồn hôn lên phần ướt nước cao cao trước mắt. Hoa Thành từ đầu vẫn quan sát xem y sẽ làm gì, bây giờ thấy người như vậy, rốt cuộc vẫn là nhịn không được mà hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng thở ra từng hơi gấp gáp.

Bạo hơn nữa, đến Hoa Thành cũng không nghĩ đến, Tạ Liên lần này cọ cọ mặt lên nơi đó của hắn, dù cách một lớp vải quần, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại trên đôi má của ái nhân đang dán lên hạ thân hắn. Đến khi hắn chịu sắp hết nổi rồi, Tạ Liên lại hướng môi lên phía trên một chút, trực tiếp dùng răng cắn lấy lưng quần kéo xuống tiết khố của Hoa Thành. Ngay sau đó, hạ vật hung bạo sùng gân xanh tím lập tức bật ra ngoài, cứng cáp không ngừng bốc ra hơi nóng quanh thân.

Nhìn cách ái nhân cởi xuống quần của mình, Hoa Thành thật không khỏi cảm thấy cả đầu mình nóng ran, đến nơi đó của hắn cũng sắp bị nổ tung rồi. Tạ Liên y xinh đẹp dịu dàng như vậy, y thuần khiết thanh tịnh như vậy, thế mà lại có thể đi quyến rũ hắn bằng một hành động nhỏ như thế này, quả thực là muốn mệnh của hắn, câu mất hồn phách của hắn luôn rồi.

Hoa Thành nuốt ực một tiếng, giọng khàn đến lợi hại mà gọi y: "Ca ca..."

Tạ Liên hơi nâng mắt nhìn hắn, chốc sau lại đỏ mặt mà rời mắt đi, cúi đầu nhìn xuống nam căn phá lệ hung ác trước mắt, phút chốc đỉnh đầu nóng bừng, tim đập vang từng nhịp mà chậm rãi há miệng ngậm xuống hành thân ướt nước của Hoa Thành.

"A..."

Hoa Thành nhíu mày ngẩng cổ kêu khẽ một tiếng, lúc này chỉ cảm thấy toàn thân mình nóng dữ dội, bụng dưới căng lên da đầu tê dại. Cảm giác hạ thân căng trướng nhịn khổ rốt cuộc cũng được xoa dịu bao lấy, khoang miệng ướt át nóng hổi bọc lấy hắn, đầu lưỡi ướt át quấn lên hành thân nhạy cảm, sướng đến trước mắt hoa đi. Hoa Thành khép mắt luồn tay vào tóc Tạ Liên xoa nhẹ, ngón tay vân vê ve vuốt bên vành tai đỏ bừng của ái nhân, ngực phập phồng lên xuống theo từng hơi thở gấp gáp của hắn.

"Bảo bối.."

Hoa Thành gọi y trong vô thức, thỉnh thoảng lại bật lên từng tiếng rên khàn đục quyến rũ, chọc cho Tạ Liên toàn thân run rẩy, tinh khí vừa phát tiết lại dần dần cương lên, âm thanh liếm mút nuốt sâu vang lên theo từng cú nhấp nhô lên xuống nuốt vào nhả ra dương vật Hoa Thành.

Tạ Liên bị tiếng kêu của hắn kích thích, toàn thân mẫn cảm đến không chịu được, thậm chí từ phía sau còn đang co rút từng hồi ngứa ngáy đến cực điểm. Y tận lực đem thân người này yêu thương qua thật tốt, ngậm đến đầy mặt ửng hồng, vì nghẹn mà nhiều lần suýt nôn khan, nước mắt sinh lý trào ra khỏi khóe mắt, trông qua đáng thương vô cùng, nhưng cũng dâm đãng vô cùng.

Tạ Liên hết liếm lại mút, từ đầu nghe thấy âm thanh của người nọ phát ra, lòng y không ngừng rung động run rẩy, nhịn không được, y vẫn là tò mò mà ngước mắt trộm nhìn hắn một cái. Ánh mắt vừa mới đảo lên lập tức bắt gặp ánh nhìn của Hoa Thành vào thời khắc này cũng chính xác đang dừng trên mặt của mình, đáy mắt như lửa nóng thiêu rụi linh hồn run rẩy của y, thèm khát cắn nuốt cốt nhục đem y nhập sâu vào người mình.

Vừa bắt gặp ánh mắt đó, Tạ Liên không khỏi giật mình thẹn thùng mà rời đi tầm mắt, tim đập vang dồn dập chẳng thể nào bình tĩnh được. Bỗng lúc này, y cảm nhận được dương căn trong miệng mình thoáng cứng phồng lên, thậm chí còn hơi nảy lên thật nhẹ. Lúc này, chợt Hoa Thành xoa nhẹ lên tóc Tạ Liên, giọng nói có chút gấp gáp nói với y:

"Bảo bối, nhanh một chút.."

Nghe xong lời này của hắn, Tạ Liên liền có hơi khựng lại, dường như nhận ra cái gì, y bèn dùng sức mút chặt dương căn Hoa Thành, tốc độ phun ra nuốt vào hạ vật cũng càng ngày càng nhanh hơn. Dù là hắn không cưỡng bách y, y vẫn là tự mình tận tâm chiếu cố hắn, nuốt nhả đến nghẹn cả thở, dịch thể từ phần đầu tiết ra nhiều đến mức Tạ Liên không tài nào nuốt kịp, tràn ra khỏi khóe miệng.

Chẳng mấy chốc, Hoa Thành càng dựa ra phía sau nhiều hơn, tay xoa nhẹ lên đầu y cũng chuyển sang nắm chặt chân tóc. Hắn cau mày gằn một tiếng thật khẽ, tức thì một tràng bạch dịch phun ra lấp đầy cả khoang miệng Tạ Liên, bắn đến y giật mình sặc ra ho đến run cả bờ vai, nửa phần tinh dịch không ngậm kịp lại bắn vươn vãi trên sườn mặt y, nhìn mà rối tung rối nùi một mảnh.

Hoa Thành vừa rồi phát tiết, sảng khoái đến thở ra một hơi thật dài, cả người đều là nhễ nhại mồ hôi. Vừa lúc này, một trận ho sặc sụa truyền đến tai làm hắn như bừng tỉnh mà nhận ra gì đó.

"Khụ khụ khụ..."

Tạ Liên cúi đầu ho một trận kinh thiên động địa, ho đến túa cả nước mắt. Ngay lúc này, Hoa Thành ngồi thẳng dậy ôm lấy y vào lòng vỗ vỗ nhẹ lên lưng y ra sức hỏi han.

"Có làm sao không? Xin lỗi, lúc nãy không kịp nói cho huynh biết trước."

Tạ Liên vừa ho vừa lắc đầu, đợi đến khi đã lấy lại bình tĩnh được rồi, y mới nói: "Không sao, đệ đừng lo."

Y vừa cất lời, giọng đã khàn đến gần như chẳng thể nghe được. Thấy y như vậy, Hoa Thành không khỏi xót xa trong lòng, bèn nâng lên mặt Tạ Liên hôn hôn lên môi y, tay lau đi mấy vệt tinh dịch còn vươn lại ở trên đó. Hắn nói: "Huynh là trân bảo của ta, ta vì sao lại không lo cho được?"

Nói đoạn, Hoa Thành lại càng đem Tạ Liên ôm chặt hơn, vừa thấp giọng nỉ non vừa hôn lấy y: "Ca ca... ca ca..."

Tạ Liên bị hôn đến nhột, thế nhưng vẫn không tránh hắn, bên gò má vẫn còn đang dần tê nóng lên. Y không kháng cự, Hoa Thành lại càng lấn tới, tay xoa xoa eo Tạ Liên mà gọi: "Điện hạ... Bảo bối..."

Tạ Liên bị hắn gọi đến nhũn cả người, trong lòng thoáng rõ hắn muốn gì, bèn nói: "Tam Lang vẫn còn muốn?"

Hoa Thành không đáp, hắn dụi dụi vào hõm cổ y gật gật đầu.

Nhìn dáng vẻ làm nũng này của hắn, Tạ Liên thật không khỏi bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng chủ động vòng tay quả cổ Hoa Thành xoa xoa gáy hắn. Y cong mắt cười, sắc mặt nhuận hồng lại ôn nhu nói với hắn:

"Nếu Tam Lang muốn, vậy thì đừng nhịn nữa."

Ngừng một hồi, Tạ Liên lại nói: "Bao nhiêu lần cũng được, ta chiều đệ."

Lời vừa cất ra, Hoa Thành bất ngờ mà ngẩng phắt đầu dậy, mắt mở to nhìn y chăm chăm, hỏi: "Thật ư?"

Thấy người không đáp lại mà chỉ xấu hổ ngoảnh mặt đi như vậy, hắn lại càng sốt ruột hơn, vội vàng áp tay lên má y hỏi lại: "Thật ư?"

Tạ Liên đối diện với Hoa Thành không có cách nào trốn thoát, chỉ đành cúi mặt ngại ngùng gật đầu một cái, giọng nhỏ xíu: "Thật mà, ta... ta chiều đệ."

Nhận được một lời cam đoan từ đối phương, trong phút chốc, Hoa Thành liền lập tức nâng mặt y lên mà giáng xuống một nụ hôn vô cùng kịch liệt. Tấn công bất ngờ làm Tạ Liên không phản ứng kịp mà thoáng giật mình, tay không tự chủ được mà siết lấy cổ hắn càng chặt hơn,

Ngẫm tưởng ái nhân đây là cũng đang gấp gáp, Hoa Thành rất nhanh liền không chịu được nữa mà đem thân mình kê bên miệng huyệt gấp rút dũng mãnh đâm vào. Tạ Liên hiện tại ngồi trên đùi Hoa Thành chân phòng qua hai bên hông hắn, cự vật chen vào ở tư thế này lại phá lệ đâm sâu, "phốc" một cái liền hoàn toàn vùi đến tận cùng, Tạ Liên tức khắc căng chặt cơ thể muốn nhướn người dậy, "A!" một tiếng thật lớn.

Hoa Thành vừa rồi đã nhịn xuống được chưa bao lâu, vừa tiến nhập vào trong liền không chịu nổi mà không ngừng thúc người lên phía trước, cảm giác hạ vật được nơi tư mật ấm nóng mê người mút lấy, ướt át đến không chịu nổi, sung sướng đến không chịu nổi.

Vào lúc này, Tạ Liên vốn dĩ từ phút đầu tiên đã khao khát hắn chôn nhập cơ thể mình, nhịn được một hồi thật khổ, rốt cuộc cũng được ái nhân chiếm đóng lấp đầy. Bộ vị tư mật ngứa ran lúc này được gãi ngứa, nhất thời thống khoái dâng đến tận đầu, Tạ Liên hơi ngẩng cổ kêu ra từng tiếng nhỏ.

"A a.. Tam Lang, nhanh... nhanh một chút..."

Hoa Thành nghe ái nhân thúc giục, nhất thời lửa hỏa trong người càng bùng cao hơn, lập tức hơi ngửa người ra phía sau, tay giữ lấy eo hông Tạ Liên hơi nhấc lên cao. Ngay lập tức, thân dưới bắt đầu phát lực, hành côn cứng nóng nhất thời rút ra khỏi người Tạ Liên, trong một cái chớp mắt liền hung hãn cuồng dã đâm ngược trở lại, mà lần này, quy đầu không ngừng dập thật mạnh vào điểm mẫn cảm sâu trong người y, bức cho Tạ Liên kinh hoảng kêu lên thất thanh, móng tay găm chặt vào da thịt Hoa Thành, nước mắt chảy ào ạt không kiểm soát được.

Kích thích mạnh mẽ ác liệt thế này, tuy đau, nhưng nhiều hơn vẫn là thoải mái. Y ôm lấy hắn, nước mắt nhỏ từng giọt lên vai người thương của mình, miệng không ngừng rên rỉ.

"A a ưm... sâu quá, không được.. hỏng mất, ta hỏng mất!!"

Hoa Thành cắn lên tai Tạ Liên, hạ thân như cũ ra vào không ngừng nghỉ, đâm đến người trong ngực kinh suyễn thành tiếng, trước mắt toàn bộ đều hoa cả lên, tiểu huyệt cũng theo đó mà mút hắn càng chặt, tựa hồ như không muốn rời đi, nhưng lại cũng như muốn hắn ra vào làm loạn.

Y nói thì là như vậy, thế nhưng để Hoa Thành làm càn trong người mình vẫn là sung sướng nhất. Cảm nhận được thô vật nóng như nung đốt khắp cơ thể mình tàn phá khắp nơi, Tạ Liên hoàn toàn chẳng biết trước mắt hiện tại là thế nào, một mực gục bên vai Hoa Thành kêu lên từng tiếng rên rỉ nỉ non gọi tên hắn, cầu hắn dùng thêm chút sức nữa, chốc sau lại cầu hắn đừng mạnh bạo như thế, y không chịu nổi.

Hoa Thành nghe y nỉ non đến da đầu tê dài, người trong ngực sướng đến mức nói loạn cả lên, chẳng biết là thế nào, làm sao cũng không thỏa được y. Đến cuối cùng, hắn vẫn là chẳng nghe theo y nữa, một bên vừa dồn dập đóng thân vào người y, một bên thì bóp lấy cánh mông hư hỏng kia đang không ngừng tự đưa đẩy, hung dữ đánh "bốp!" lên đó vài cái.

Tạ Liên bị đánh mông đến cả người rúng động, vừa xấu hổ vừa thoải mái đan xen vào nhau, đau rát nhưng lại kích thích. Y vốn chẳng thích mạnh bạo như thế, vậy mà không biết hôm nay rốt cuộc là như thế nào, từng cử chỉ hành động của người trước mặt này từng giây từng phút đều như muốn làm y phát điên lên.

Hoa Thành nhìn bộ dáng phóng đãng buông thả này của Tạ Liên, trước giờ vẫn là lần đầu tiên, quả nhiên y thực sự chiều hắn, khiến hắn vui thích không thôi. Hoa Thành thở dốc từng hồi, chất giọng trầm khàn mà nói:

"Ca ca, bảo bối, hôm nay huynh như thế này là muốn bị phạt hay muốn được khen thưởng đây?"

Tạ Liên hiện giờ thần trí đã không còn được tỉnh táo, lúc này nghe Hoa Thành nói cái gì đó, y chỉ còn biết vặn vẹo trên người hắn rên rỉ: "Cái gì.. cái gì đệ cho ta.. a ưm.. cũng đều.. muốn..."

Nghe xong, Hoa Thành liền có hơi khựng người lại, rốt cuộc nhịn không được mà bật cười thỏa mãn hôn lên môi y mà nói: "Bảo bối của ta tất nhiên sẽ được ban thưởng."

Nói đoạn, Hoa Thành lập tức xoay người đem Tạ Liên đè dưới thân, còn chưa nói, Tạ Liên tức khắc cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc hỗn loạn không còn nghĩ được gì nữa, cùng không biết trong suốt lúc mình hoan ái với Hoa Thành, bản thân đã nói biết bao nhiêu lời hàm hồ to gan đến mức nào.

Điên loan đảo phượng một hồi thật lâu, Tạ Liên cuối cùng vẫn là bị Hoa Thành làm đến bắn, cả người vô lực chẳng còn cảm giác gì. Chỉ biết đến cuối cùng, Hoa Thành nhẹ ôm Tạ Liên vào lòng thủ thỉ vào tai y.

"Tam Lang thương huynh nhất, làm sao mà nỡ phạt huynh chứ. Hôm nay đến đây thôi, ngủ ngon bảo bối."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net