Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Hỏa Long (2) H

MantouFox

Tạ Liên theo chân Hoa Thành bước vào một gian phòng tương đối rộng lớn, thoạt nhìn có vẻ khá cổ kính, bốn bề đều khắc đá họa tiết quái lạ, chỗ này nói tối cũng không tối mà sáng cũng chẳng sáng, góc phòng bố trí bệ đá thắp than lửa rọi sáng xung quanh giống hệt tế đàn ở bên ngoài. Tạ Liên nhìn quanh một vòng, cảm thấy nơi này tuy có điểm âm u một chút nhưng chung quy nhìn qua lại sạch sẽ vô cùng, bàn ghế giường đệm đều có đủ, phải nói là tiện nghi miễn chê vào đâu được.

Mắt thấy y nhìn dáo dác xung quanh chẳng nói gì, Hoa Thành cười cười, nói: "Điện hạ, nơi này của ta không được tốt cho lắm, thế nhưng vẫn mong người đừng ghét bỏ."

Phát giác được bản thân mình đến chỗ người ta còn không có ý tứ mà tùy tiện nhìn lung tung như vậy, Tạ Liên liền có chút xấu hổ, tay nắm lại thành đấm để bên miệng ho nhẹ một tiếng.

"Nào có nào có, ta cảm thấy nơi này rất tốt, chỉ là không nghĩ đến một nơi có đàn tế như thế này lại cũng có chỗ nghỉ ngơi tiện nghi đến vây. Ta cứ tưởng ở đây chỉ có mỗi chỗ tế thôi chứ, xem ra quả thực là vô cùng thú vị."

Hoa Thành nhướn nhướn mày, nói: "Nơi này quả thực là nơi để tế, nhưng mà xung quanh lại còn những nơi khác bị ẩn đi chẳng ai biết tới nữa. Nếu điện hạ muốn xem thử, Tam Lang rất sẵn lòng đưa người đi tham quan một vòng."

Nghe hắn nói có những chỗ bị giấu đi không thấy, Tạ Liên không khỏi tò mò trong lòng, mắt mở to bất ngờ không thôi: "Lại còn có những nơi bị ẩn đi? Vậy phòng này có phải là một trong những nơi bị ẩn đi như vậy không?"

Hoa Thành nhìn y đầy mặt tò mò như vậy liền cảm thấy rất thích thú, hắn nhoẻn miệng cười tươi, ánh mắt gắt gao dán vào đôi mắt đang dần tròn lên vì phấn khích kia, trong lòng bỗng muốn được y nhìn mình nhiều hơn một chút, ngắm lâu hơn một chút.

Nhưng nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ mà thôi, Hoa Thành hắn cũng không dám ôm hy vọng quá nhiều, bèn khoanh tay đi đến chỉnh chăn gối trên giường cho y nằm. Hắn vừa làm vừa đáp: "Coi như là vậy đi? Mấy chỗ bị ẩn nhiều lắm, đi xem cả ngày chắc cũng không hết đâu."

Nói đến đây, bỗng dưng trong đầu hắn nảy ra một suy nghĩ gì đó. Trong lòng suy tính một hồi, cuối cùng quay sang Tạ Liên mà ngỏ lời: "Điện hạ, hay là người ở lại đây một thời gian đi? Ta dẫn người đi xem xung quanh, mỗi ngày xem một chút thể nào cũng sẽ xem hết thôi."

Tạ Liên nghe xong trong lòng liền có hơi lung lay, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, y vẫn là có chút chần chừ không biết nên trả lời thế nào mới phải, hai tay y bất giác đan vào nhau xoa qua xoa lại, ngập ngừng nói: "Ngươi nói ta ở lại đây? Nhưng mà nếu vậy thì có hơi..."

Mắt thấy Tạ Liên đang cân nhắc, hắn rất nhanh liền chộp lấy thời cơ mà lấn tới tìm cách dụ dỗ khiến y cảm thấy hứng thú, bản thân chỉ đợi y ngập ngừng liền nói ngay:

"Còn chưa kể có mấy nơi còn phải giải thuật gì đó mới mở được, dù rất muốn xem thử bên trong thế nào..." - Hoa Thành thở dài một tiếng, làm bộ ỉu xìu nói: "Chỉ tiếc ta tư chất kém cỏi không tìm ra manh mối, nhưng biết đâu nếu lần này điện hạ đi xem thử một chút liền có thể giải được thì sao?"

Vốn dĩ bản thân đã ngầm cảm thấy lời đề nghị của hắn chắc là chỉ cho lịch sự mà thôi, trong lòng đã tính sẽ lựa lời từ chối hắn, nào ngờ y còn chưa kịp nói ra, Hoa Thành đã nhanh chóng cướp lời làm y không cách nào nói ra được nữa. Vì vậy hai chữ từ chối liền nuốt ngược vào trong.

Trông thấy ánh mắt nửa mong chờ nữa thất vọng của Hoa Thành, Tạ Liên chỉ đành thở dài một tiếng, đoạn mỉm cười nói: "Nếu thực sự không phiền đến ngươi, vậy thì ta xin mạn phép rồi."

Đạt được mong muốn của bản thân, Hoa Thành thoắt cái đã tươi tỉnh trở lại, hắn cười thật tươi mà nói: "Không phiền không phiền, Thái tử điện hạ ở đây cứ thoải mái, nếu cần gì thì cứ gọi ta một tiếng là được."

Trông hắn trở mặt nhanh như vậy, không phải mới vừa rồi còn đang ỉu xìu sao?

Tạ Liên chớp chớp mắt, liếc qua một cái liền nhìn thấy cái đuôi rồng ở phía sau hắn đang bắt đầu ngoe ngoe nguẩy nguẩy lắc qua lắc lại vô cùng vui vẻ. Nhưng mà cái đuôi này trông hay quá đi, lại còn rất đẹp nữa chứ, không biết sờ lên sẽ như thế nào đây?

Có cứng không? Hay là mềm mại như đuôi thú?

Tạ Liên bị chiếc đuôi rồng đen nhánh điểm chút màu sắc đỏ rực ở đằng cuối đuôi thu hút sự chú ý, y vừa tò mò vừa cảm thấy thú vị, nhất thời không kiểm soát được bản thân mà vòng qua người Hoa Thành, khom người giơ tay sờ lên cái đuôi một cái.

Đuôi rồng vừa to vừa dài phủ đầy vảy cứng, thế nhưng khi tay sờ vào, Tạ Liên đâu đó vẫn cảm nhận được nó mềm mại ấm nóng, màu sắc lại còn vô cùng đẹp, óng ánh huyền bí, thực sự sờ cảm thấy rất thích.

Y hai mắt sáng rực miết tay lên đuôi hắn, trông thấy sắc đỏ lóa mắt ở đằng chóp đuôi, bản thân lại nhịn không được mà động vào đó một cái, thốt lên: "Đẹp quá..."

Tạ Liên ngây ngẩn như thế, nhưng Hoa Thành thì lại hoàn toàn khác. Ngay khoảnh khắc y chủ động chạm vào đuôi hắn như thế, Hoa Thành tức khắc toàn thân đông cứng không dám động đậy.

Trong đầu hắn "ong" lên một tiếng, toàn bộ nhiệt khí trên người cơ hồ như dồn hết về đằng đuôi, bản thân có chút choáng váng không ngờ đến Tạ Liên y lại động vào hắn như vậy. Nhưng sờ thì y chẳng sờ có một lần, ngược lại còn vô cùng vô tư mà động động chỗ này chạm chạm chỗ kia, rốt cuộc là chẳng biết y chọc vào chỗ nào của hắn, Hoa Thành bất giác lắc đuôi tránh đi chỗ khác hơi ngoảnh đầu, lúng ta lúng túng mà kêu lên.

"Đ-điện hạ, đừng..."

Đang mê mẩn trước màu đỏ rực dưới tay, bỗng dưng chiếc đuôi quật nhanh đi nơi khác làm Tạ Liên không ngờ tới mà giật nảy mình vội rụt tay về, lúc này nghe thấy hắn bối rối gọi mình, y bèn ngẩng mặt nhìn hắn, tức khắc liền bắt gặp người nọ hiện tại cũng không có đang nhìn mình, ngược lại còn có vẻ hơi né tránh, viền tai thoáng ửng hồng.

Tạ Liên nghệt mặt ra chớp chớp mắt, ngay sau đó liền nhận ra mình vừa rồi là mới làm ra chuyện gì, y lùi cách xa hắn vài bước, cúi đầu nói: "A... cái này... Thực sự xin lỗi, xin lỗi xin lỗi, ta vừa rồi lỗ mãng quá. Chỉ là... chỉ là nó trông đẹp quá, ta nhất thời không suy nghĩ trước mà mạo phạm ngươi."

Hoa Thành thu đuôi rồng vẩy về phía khác, nét bối rối cùng kích động trên gương mặt vẫn còn chưa kịp tiêu tan đi, chỉ dám xoay mặt đi hơi liếc mắt sang nhìn y, âm giọng hơi trầm mà nói: "Không sao, chỉ là... điện hạ đừng bất chợt như vậy, ta thực sự là chuẩn bị không kịp."

Chuẩn bị không kịp? Cái gì chuẩn bị không kịp?

Tạ Liên có chút không hiểu Hoa Thành nói vậy đến tột cùng là có ý gì, song lần này thấy hắn không có vẻ gì là tức giận với mình, y vẫn là cảm thấy may mắn và có chút dè chừng. Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, trong lòng tự nhủ từ nay về sau nên cẩn thận chú ý một chút, nhỡ đâu chọc trúng vảy ngược của Hoa Thành, khả năng hắn bị làm cho nổi cơn thịnh nộ là chuyện không thể nào không xảy ra.

Ngẫm nghĩ một hồi, Tạ Liên cuối cùng vẫn là nói lời xin lỗi một lần nữa, vô cùng nghiêm túc lại cũng không kém phần trịnh trọng, cũng mặc cho nỗi thích thú khi được chạm vào đuôi rồng đang không ngừng dâng cao trong lòng, y vẫn là cố gắng hết sức dằn lại mong muốn ngắm nghía khám phá nó lại mà cam đoan với hắn từ nay về sau sẽ không như vậy nữa.

Nhìn cảnh này, Hoa Thành chỉ biết cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: "Điện hạ không cần phải xin lỗi ta như vậy, ta không có trách người."

Ngừng một lúc, hắn lại một lần nữa treo lên nụ cười sắc sảo trên mặt mình, đối với y mà nói: "Có điều chỉ cần là điện hạ, người muốn xem cái gì chạm cái gì của ta đều được hết, nhưng xin điện hạ đừng thình lình tấn công ta như vậy, vừa rồi ta quả thực là không lường trước được mà."

Tạ Liên nghe hai chữ "tấn công" liền có hơi ngẩn ra, nhưng lần này còn chưa kịp hỏi, Hoa Thành đã ngay lập tức lảng sang chủ đề khác, chủ động nắm lấy tay y dẫn đến bên phía giường vừa đi vừa nói: "Điện hạ chắc cũng mệt rồi, người nghỉ ngơi chút đi, ta đi dọn dẹp đống bẩn thỉu kia một chút."

Mà đống bẩn thỉu hắn nhắc tới chắc chắn chính là mấy cái xác bị hắn thiêu chết ở ngoài kia, nhưng dọn thế nào ném ở đâu y cũng chẳng biết, trong đầu bỗng dưng dấy lên một ý nghĩ: "Rồng có ăn xác người do chính mình giết hay không? Nếu không vậy thì ném đi đâu?"

Tạ Liên bị Hoa Thành ấn ngồi trên giường, thấy hắn nói muốn rời đi thu dọn tàn cuộc, y ngay sau đó cũng ngỏ ý muốn đi theo giúp hắn, nhưng cuối cùng Hoa Thành vẫn là không đồng ý để y động vào những thứ dơ bẩn đó, bảo rằng y cứ ở đây đợi hắn một lúc, hắn rất nhanh liền sẽ quay trở lại.

Lòng muốn giúp, thế nhưng Hoa Thành đã nói đến thế rồi, y cũng không tiếng lộn xộn nói quá nhiều, bèn gật đầu đồng ý ở trong phòng đợi hắn. Tạ Liên ngồi trên giường đệm mềm mại, cảm thấy đây đúng là một nơi tốt, vừa tiện nghi vừa có thể sống được một cuộc sống ẩn dật không ai biết đến. Nhưng mà chỗ này tách biệt với thế giới bên ngoài như vậy, Hoa Thành bộ không cảm thấy cô đơn hay sao?

Ý nghĩ này vừa bật ra, một ý nghĩ khác lại xuất hiện trong đầu y.

Tạ Liên chống má suy nghĩ, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa nơi Hoa Thành vừa khép lại đi khỏi. Dù sao Hoa Thành cũng là rồng, hắn độc lai độc vãng ở nhân gian thế này quả thực cũng chẳng thể tự tiện đi lại xuất hiện trước mặt con người được, bằng không hắn cũng đã chẳng trú ngụ ở thần điện này một mình như vậy.

Nhưng hắn ở đây đã bao lâu rồi?

Ở một mình đã bao lâu rồi? Có phải là đã cô đơn còn lâu hơn cả y?

Hàng trăm năm, hàng nghìn năm... Không gặp bất kỳ một ai?

Tạ Liên khẽ thở dài, thầm nghĩ có phải chăng Hoa Thành muốn giữ y ở lại đây một thời gian là để bầu bạn với hắn hay không? Có phải là hắn sẽ bớt cảm thấy cô tịch giữa trần thế này trong đôi chút?

Đang nghĩ ngợi lung tung, một bàn tay vô cùng ấm áp bỗng dưng áp nhẹ lên mặt y. Tạ Liên khẽ ngẩng đầu, trong mắt vẫn còn hơi mờ mịt vì đã trôi sâu trong dòng suy nghĩ của chính mình.

"Điện hạ, người làm sao vậy?"

Y chớp nhẹ hàng mi, nhìn thấy dung mạo tuấn mỹ của người trước mặt ngập vẻ lo lắng hướng tới mình, phút chốc trong đầu lại nhịn không được mà nghĩ, hắn thật đẹp.

Sắc sảo, mạnh mẽ, hiếm thấy vô cùng.

Nửa rét lạnh nửa ôn nhu hiện trên từng đuôi mày khóe mắt. Tạ Liên ngẩn ra hồi lâu, bỗng nghe hắn hỏi: "Điện hạ, người không khỏe ở đâu sao? Có phải là do nơi này của ta âm u bí bách quá nên người không quen có phải không? Nếu vậy... nếu vậy thì người không cần miễn cưỡng..."

Miễn cưỡng nán lại vì hắn ngỏ lời làm y khó xử.

Nghe đến đây, Tạ Liên mới dần có phản ứng lại, bất ngờ phủ tay mình lên bàn tay áp má mình kia, trực tiếp gạt bỏ mọi câu hỏi của Hoa Thành mà hỏi ngược lại.

"Tam Lang, ngươi ở đây... có cảm thấy cô đơn không?"

Hoa Thành sửng sốt, mắt ở to nhìn đăm đăm vào y. Hắn mấp máy môi, mãi lúc sau mới nói: "Ta... đã từng rất cô đơn."

Đã từng, nghĩa là có.

Cũng như y vậy, chỉ là y vẫn luôn cô đơn, từ trước đến giờ vẫn vậy.

Nghe thấy hắn đáp lại như thế, Tạ Liên lại thoáng cảm thấy đau lòng, nhịn không được lại hỏi: "Ngươi là Long thần thượng cổ, vì sao lại lưu lạc ở chốn nhân gian thế này? Ở đây ngươi không thể lộ diện, không thể tự do tung hoành, ngươi không thấy ngột ngạt sao? Ngươi đáng lẽ ra phải ở một chốn đào nguyên Thiên giới, vì sao lại lựa chọn trở xuống trần gian sống ẩn dật như vậy?"

Từng lời từng lời thắc mắc trong đầu cứ thế lại nói ra hết, Tạ Liên vừa dứt lời, chính bản thân lại cảm thấy hối hận vô cùng. Y lúng túng không thôi, muốn nói hắn quên đi, đừng để ý tới lời y nói, thế nhưng Hoa Thành không cho y có cơ hội đó, hắn trở tay nắm lấy bàn tay vị điện hạ cao quý trước mắt nhẹ nhàng đem dán lên sườn mặt mình, khẽ nhắm mắt nghiêng đầu dựa lên bàn tay ấy.

"Điện hạ, ta không phải Long thần thượng cổ." - Nói đến đây, Hoa Thành hé mi nhìn thẳng vào mắt Tạ Liên, nhẹ giọng hỏi một câu: "Người có thất vọng vì ta không phải không?"

"..." Tạ Liên nín thở ngưng thần, chậm rãi lắc đầu: "Ngươi không phải, vậy thì ngươi..."

Hoa Thành quỳ dưới chân Tạ Liên, mặt ngẩng lên nhìn y đầy thành kính, y lại đang ngồi trên giường cao, thoáng cúi đầu đón lấy ánh mắt rực lửa đó. Hoa Thành khẽ mỉm cười, dường như hiểu được y đây là đang nghĩ gì, bèn chậm rãi giải thích:

"Ta chỉ là một Hỏa Long tầm thường mà thôi điện hạ à. Thiên giới không còn có người, ta cũng chẳng muốn chu du trên đó, nhưng người nếu đã sống ở chốn hồng trần đầy bụi bặm này, ta cũng nguyện vứt bỏ tự do khép mình để được một lần nữa trông thấy điện hạ."

Dưới ánh lửa lập lòe phía góc phòng, sắc vàng cam nhẹ hắt vào sườn mặt hai người, bất giác lại khiến đối phương càng thêm vài phần ôn nhu nóng cháy. Tạ Liên đáy mắt thật sáng, giờ phút này thật chẳng biết là do đèn lửa, hay là do cảm kích xúc động trong lòng. Y không dám động tay, duy chỉ có thể để mặc cho Hoa Thành giữ lấy mình, bản thân sau một hồi thất thần xung động, y rốt cuộc hỏi ra thắc mắc vương vấn từ tận trong cõi lòng mình.

Tạ Liên nhìn người đang quỳ trước mình kia, hỏi một câu: "Ngươi và ta, trước kia đã từng gặp qua nhau rồi sao?"

Nghe y hỏi như vậy, Hoa Thành cũng không có chút gì là bất ngờ sửng sốt, tựa hồ như hắn đã sớm biết y sẽ hỏi hắn những lời như vậy, cũng dường như chẳng quan tâm bản thân hắn dày công bỏ sức hướng về y, Hoa Thành nghe Tạ Liên hỏi chỉ càng cười rạng rỡ hơn, chất giọng trầm ấm thiêu cháy người dịu dàng cất lên.

"Thật nhiều năm về trước, người từng cứu ta một mạng, năm lần bảy lượt đều mặc kệ tất thảy ra sức bảo vệ ta. Điện hạ, không quan trọng người có nhớ ra ta hay không, quan trọng chính là ý nghĩa sống của ta chính là người."

Tim Tạ Liên run lên một cái.

Cái gì mà không quan trọng y có nhớ ra hắn hay không?

Tạ Liên lục tung mọi ký ức bị chôn vùi tận sâu trong đầu sau ngần ấy năm phiêu bạt trên đời, rốt cuộc nhớ ra thật lâu về trước từ tận lúc y còn là Thái tử, trước trăm trượng thành trì cao ngất, y có từng cứu một đứa bé chẳng biết vì sao mà bị rơi xuống.

Ôm lấy tiểu hài tử trong lòng, y cơ hồ nhận ra trên đầu đứa nhỏ này lộ ra hai cái sừng be bé tựa như vừa mới mọc. Mà cũng chính vì điều này, ai ai cũng đều hướng ánh mắt kỳ dị vào đứa bé đó, mà Tạ Liên lại không cảm thấy chuyện này có gì để nhắm đầu mũi giáo tới, dù gì trên đời cũng có không ít những chuyện hiếm lạ, này thì có là gì đâu chứ?

Ấy thế mà sau lần đó, đứa bé tuy có đột nhiên biến mất vài lần, ngẫm tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại, thế nhưng lương duyên khả ngộ bất khả cầu, Tạ Liên cư nhiên lại một lần nữa cứu lấy đứa bé ấy, vô tình trở thành thần minh độc nhất vô nhị trong đáy lòng đứa nhỏ.

Tạ Liên mở to mắt, giọng có chút run rẩy: "Ngươi là... đứa trẻ rơi từ trên tường thành năm đó?"

Hoa Thành mỉm cười, đoạn muốn nói gì đó thì bỗng lúc này, cả gian điện bất giác rung lắc kịch liệt, tiếng nổ ầm ầm từ bốn phía phát ra kèm bụi đất rơi lả tả. Ngay lập tức, cả Hoa Thành lẫn Tạ Liên đều đồng loạt đứng bật dậy dựng lên tâm phòng thủ, biết bao nhiêu tâm tình cảm xúc nhất thời bị tiếng động lớn đánh bay hết cả.

Tạ Liên nhíu chặt mày: "Chuyện gì vậy?"

Hoa Thành im lặng hồi lâu, lúc này đột ngột động thân mình đem Tạ Liên ôm chặt trong lòng mình, hô lên một tiếng: "Cẩn thận!"

Tạ Liên còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy, tường đá đã bất ngờ bị đập nát tan văng tung tóe, cùng lúc đó rốt cuộc chẳng biết từ đâu ra lại xuất hiện rất nhiều người ập đến, trực tiếp đem chỗ hai người đang ở vây kín chẳng chừa lấy một kẻ hở.

Tạ Liên trong vòng tay Hoa Thành ngoảnh đầu nhìn lại, lúc này thấy được đằng sau đám người đang vây mình kia có một bóng dáng mờ mờ ảo ảo bước đến, trên người mặc một bộ y phục sáng loáng vàng hực, tay cầm quyền trượng giơ lên cao hướng về phía hai người đang đứng, tức giận nói to:

"Người được đem đến đây để hiến tế ngươi không giết, vậy mà lại đem thượng tế cùng những người vô tội khác một lượt đều đem đi giết sạch. Long thần, ngươi nếu hôm nay không cúi đầu nhận tội, bọn ta nhất định sẽ đem ngươi phong ấn vĩnh viễn không thể thoát ra ngoài được!"

Nghe thấy những lời lố bịch này, Hoa Thành cười khẩy một cái, rõ ràng là chẳng đem dám người này để vào mắt mà không thèm liếc nhìn đến một cái. Mặc cho ai cứ tiếp tục la ó nhảm nhí, hắn trước tiền là thả Tạ Liên ra, sau đó mới cẩn thận xem xét xem y có bị thương ở đâu không, đến khi đã xác nhận y không có vấn đề gì, Hoa Thành lúc bấy giờ mới cất lời.

"Vậy ngươi là kẻ chủ mưu đem y đi hiến tế?"

Người cầm quyền trượng "hừ" lên một tiếng, hùng hổ đáp: "Phải--"

"Phựt!"

Tạ Liên giật nảy mình trợn to mắt, trừ bỏ y, toàn bộ những người xung quanh thoáng chốc đều im bặt câm nín, sợ đến mặt mày xanh mét suýt nữa đã ngất đi. Y nuốt ực một tiếng, lưng toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Nhanh... Nhanh quá!

Hoa Thành vừa rồi còn chưa nghe kẻ nọ dứt lời, hắn thoắt cái đã phóng thẳng đến chỗ tên đó một phát bứt rơi đầu, quyền trượng rơi trên đất vang leng keng, máu văng tung tóe, Hoa Thành thả nhẹ cánh tay, trên đất ngay lập tức đều phát ra hai tiếng "bịch bịch" vô cùng rõ ràng.

Là kẻ xấu số nọ chỉ trong một cái chớp mắt, đầu thân một nơi.

Hoa Thành không nói không rằng, tay búng "tách" một cái, toàn bộ số người vừa rồi kéo đến hùng hồn phá hoại khoảnh khắc của hai người bỗng dưng lăn lộn trên đất, toàn thân bốc lửa cháy thiêu hừng hực.

Thấy hắn bỗng dưng hạ sát thủ giết sạch những người này, Tạ Liên hốt hoảng chạy đến ngăn cản, gấp gáp hô lên: "Tam Lang, đừng giết nữa!!!"

Nhưng lời nói đã muộn, lửa thiêu này Hoa Thành thổi lên chẳng phải là loại lửa thường, đốt lên một cái chưa đầy bao nhiêu lâu đã tức thì đem người sống thiêu đến biến thành tro tàn, thực sự mà muốn ngừng cũng không kịp.

Hoa Thành nhìn đám lửa rụi dưới chân mình, hắn sắc mặt lạnh đi trông thấy, đâu đó còn thấp thoáng vẻ tức giận mà trầm giọng nói một câu: "Cả gan đem điện hạ của ta để hiến tế, các ngươi cũng đáng chết lắm."

Trông hắn hiện tại dữ tợn sắc bén như vậy, Tạ Liên đây vẫn là lần đầu tiên trông thấy, y từ phía xa đi lại gần nhìn thấy biểu tình đó thật không khỏi có chút e dè quan ngại, chỉ dám đứng cách hắn một đoạn không quá gần để giữ khoảng cách. Nào ngờ ngay khoảnh khắc Tạ Liên đứng bất động ở đó, Hoa Thành lại đột nhiên xoay đầu về phía y, ánh mắt thoáng có chút phức tạp.

"Điện hạ, người không muốn lại gần ta sao?"

Tạ Liên thoáng bất ngờ ngay khi Hoa Thành hỏi mình như vậy, thế nhưng một khi hắn hỏi như thế, Tạ Liên lại cảm giác hắn đã chờ y thật lâu.

Đợi y đến gần hắn thật lâu.

Tạ Liên nhìn qua đống xác Hoa Thành vừa thiêu dưới đất, song lại nhìn lên gương mặt hắn, thấy hắn lúc này đang không thôi dõi theo y, trên tay dính đầy máu tươi của mạng người hắn vừa giết.

Nhưng cho dù là vậy, Tạ Liên vẫn cứ nâng bước bước về phía người kia, tâm tình muôn trùng lo lắng cùng vang dội.

Mắt thấy Tạ Liên đang đi về phía mình, Hoa Thành lại một lần nữa tươi sáng trở lại, đuôi rồng động nhẹ khẽ đập trên đất. Hắn nở nụ cười, vừa muốn dang đôi tay bắt lấy y vào lòng, bỗng dưng Tạ Liên lại ngừng bước không tiến tới nữa.

Hoa Thành hơi nghiêng nghiêng đầu, gọi: "Điện hạ?"

Vào thời khắc này, như cảm nhận được nguy hiểm, Hoa Thành bất ngờ vung tay trảm về phía sau một cái, lực chú ý rơi trên người Tạ Liên phút chốc liền dồn sang tình thế hiện tại trước mắt. Hắn cau chặt mày nhìn kẻ đánh lén sau lưng mịn, thấy người nọ trên người vận một bộ huyền y đen nhánh, trên tay là bảo kiếm trắng sáng hướng về phía hắn.

Hoa Thành nhếch môi một cái, tay bất ngờ chộp lấy lưỡi kiếm bẻ gãy nát trong phút chốc. Tay rồng bao lớp vảy cứng như thép, giờ phút này đối mặt với đao kiếm tầm thường thì thật chỉ như muỗi đốt sắt mà thôi. Kiếm vữa gãy, kẻ nọ đã phóng ngược về phía sau giữ khoảng cách với Hoa Thành, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn không sao rời được.

"Thần Long, khuyên ngươi nên ngoan ngoãn một chút, nếu không vật tế cho ngươi sẽ gặp chút chuyện đó nha."

Nghe thấy một lời này của kẻ trước mắt, Hoa Thành thoắt cái đã xoay mặt nhìn về phía Tạ Liên, lúc này chỉ thấy y từ khi nào đã bất tỉnh nằm trên đất, xung quanh bao phủ một màn kết giới nhạt màu đang dần dần thu lại.

Một khắc đó vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong đầu hắn liền nhói đau một cái, tâm treo cao hốt hoảng đến vô cùng vô tận. Hoa Thành lúc này chỉ còn chú ý đến Tạ Liên, vừa nhìn thấy người đang gặp nguy hiểm, hắn lại còn chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì khác mà phóng thẳng đến nơi y đang nằm ở đó, tại phía ngoài kết giới ra sức đánh lên ý đồ đập nát thứ đồ chơi quái quỷ này.

"Đùng! Đùng!"

Hoa Thành siết chặt nắm tay dùng toàn bộ nội lực đập thẳng lên bề mặt trong suốt nhạt màu kia, hắn đánh đến khớp tay đau nhức, gân xanh nổi lên cuồn cuộn cơ hồ như muốn nổ tung. Nhưng dù có dùng sức đánh lên đó thế nào, kết quả vẫn chỉ là trả lại cho kết giới một màn tĩnh lặng lạ thường, Tạ Liên bên trong hai mắt khép chặt không động đậy.

Hắn lo lắng đến phát điên, tức giận đến mắt đỏ rực hằn tia máu, vảy rồng đen nhánh lẹt xẹt dần nổi lên bề mặt da càng nhiều hơn, hơi thở nhả khói nóng dường như muốn thổi lửa. Hoa Thành liếc mắt nhìn kẻ lạ mặt đứng ở phía xa kia với thanh kiếm gãy trên tay, lạnh lùng nói một câu.

"Thả y ra."

"Vì sao ta phải thả?" - Kẻ nọ cười khẩy lên thành tiếng, nói tiếp: "Ngươi muốn ta thả người ra phải không? Vậy thì làm theo lời ta đi, rồi ta sẽ suy nghĩ lại."

Hoa Thành sắc mặt càng lạnh đi, tay siết chặt vang tiếng răng rắc, trong lòng cố gắng bình tĩnh nhất có thể để không một phát bóp chết kẻ nọ. Hắn nghiến răng két két, đáy mắt ngập sát ý hung hãn đến cùng cực.

"Muốn cái gì?"

Kẻ nọ cười một tiếng, nói: "Ta muốn tim của Hỏa Long cùng với một cặp sừng."

Hoa Thành cau chặt mày, thần tình ngày càng trở nên dữ tợn ghê sợ hơn bao giờ hết, hắn hận không thể đem gã kia nghiền thành đống thịt vụn, rãi đầy dẫm nát dưới chân. Nhưng mặc cho Hoa Thành có tức giận đến mức nòa, bản thân kẻ kia ngược lại chẳng hề có một chút lo sợ nào. Gã ung dung nhàn nhã vân vê vạt áo choàng trên người mình, cười cười nói:

"Ngươi đừng nhìn ta như vậy, vị trí quốc sư này của ta nếu như muốn được nâng thêm một bậc thì nhất định phải cần những thứ ta yêu cầu mới được. Mà ngươi nhìn ngươi xem, chẳng phải những thứ này ngươi hiện tại đều có hết trong tay sao? Trừ bỏ cặp sừng ra, hình như ngươi bị mất hơn một nửa mà nhỉ? Nhưng mà không sao, như vậy cũng được, ta tìm mãi mới tìm ra ngươi, cũng khó khăn lắm mới bấm tay tính được cách dụ ngươi ra thế này."

Nói đoạn, gã lại liếc nhìn sang Tạ Liên đang nằm ở đằng kia một cái, vẻ mặt vô cùng đắc thắng mà nói: "Vất vả lắm mới tìm được người thích hợp đến làm mồi nhử. Sao nào? Ngươi thấy ta có hay không? Bột thuốc của ta nếu hít phải cứ cách vài cách giờ sẽ lại phát huy tác dụng một lần, vừa rồi ngươi hạ thủ nhanh như vậy, suýt nữa đã không kịp để thuốc phát huy lần nữa tạo sơ hở cho ta ra tay bắt thóp tất cả rồi."

Thì ra kẻ lạ mặt này lại là tên quốc sư mách kế cho thổ tộc!

Tạ Liên lần đó hít trúng đóng bột trắng của gã, vừa rồi thuốc phát huy tác dụng khiến y gượng không được mà rơi vào giấc ngủ, trực tiếp bị tên quốc sư này chớp thời cơ hạ xuống màn kết giới hòng ép Hoa Thành giao cho gã vật mà gã muốn.

Tim của Hỏa Long, cùng một gặp sừng. Tất cả đều là nhắm vào Hoa Thành!

Tên quốc sư nhởn nhơ một hồi, nhìn thấy Hoa Thành từ đầu tới cuối không nói lời nào, gã bèn nói thêm: "Ngươi quyết định đi, kết giới nếu đã thu vào, hắn bị nghiền thành thịt nát thì cũng không phải lỗi của ta."

Hoa Thành im lặng cúi đầu, quốc sư thấy hắn không động đậy, cứ nghĩ rằng hắn chắc sẽ không mạo hiểm bản thân để cứu một kẻ khác như vậy, trong đầu lập tức liền tính sang một kế sách khác, âm thầm từ sau lưng triệu ra một thanh kiếm hệ băng trái ngược với hỏa, ý định sẽ đem đầu Hỏa Long cắt xuống. Nào ngờ vừa lúc này, Hoa Thành bỗng dưng xông tới nhắm thẳng vào gã đánh tới!

Bất ngờ trước màn tấn công đột ngột của hắn, tên quốc sư lúc này lập tức rút ra băng kiếm trảm vào cánh tay Hoa Thành. Như cảm nhận được hàn băng toát ra từ thứ gã chém xuống, Hoa Thành rất nhanh liền tránh đi đòn hạ vừa rồi, đầu ngón tay vươn móng sắc nhọn cứng tựa bọc thép nhắm thẳng vào lưỡi kiếm muốn đánh gãy.

Nhận ra được ý đồ của hắn, gã lập tức thu kiếm về ném tới một mớ bột trắng quái lạ, thế nhưng Hoa Thành nhanh tay lẹ mắt, thoắt cái đã xoay người luồn ra sau tên quốc sư nọ mà dùng sức đạp mạnh lên lưng gã một cái khiến gã bay thẳng ra xa tận mấy trượng. Sức lực loài rồng mạnh, một cú này đạp lên lưng quả thực đã khiến gã hư hại gần hết cả gan phổi, người vừa nhích một cái, đau đớn lập tức lan tràn khắp toàn bộ cơ thể, trong miệng chợt tràn lên một cỗ tanh ngọt, gã cố sức nuốt xuống ngụm máu sắp phun ra miệng, đầu đầy mồ hôi ngước nhìn bóng hình cao lớn trước mắt.

Hoa Thành giờ khắc này đã rất muốn bóp chết kẻ nọ lắm rồi, tay chân ngứa ran khó chịu đến cùng cực. Định bụng sẽ đến ép gã tháo bỏ kết giới, lúc này hắn bỗng nghe thấy một tiếng gọi khẽ phát ra từ phía xa xa sau lưng mình. Hoa Thành giật mình quay phắt đầu lại, chợt thấy Tạ Liên hơi hơi cử động thân mình, thều thào gọi hắn.

"Tam Lang..."

"Thái tử điện hạ!" - Hoa Thành mở to mắt chạy đến bên kết giới nơi Tạ Liên đang bị giam lại, hai người cách nhau một tầng mỏng trong suốt không thể nào chạm tới. Trông thấy Tạ Liên nhíu chặt mày đang cố gượng đầu dậy, Hoa Thành sốt sắng không yên liên tục gọi y, nét lo lắng hiện tại đã lan tràn đến đầy mặt, ngay cả tên quốc sư gì đó hắn cũng chẳng buồn để ý đến.

"Điện hạ! Điện hạ, người có bị làm sao không? Ta... ta tìm cách đưa người ra ngoài."

Tạ Liên cau mày khó khăn mở ra hai mắt nhìn người trước mặt, trước mắt vừa mờ vừa rõ ràng, chốc chỉ nhìn thấy một bóng hình cao cao phía trước, khi lại thấy được gương mặt anh tuấn đến chẳng dám nhìn đang hiện hữu trước mặt mình. Tạ Liên cảm thấy đau đầu không thôi, vất vả lắm mới có thể gượng dậy được một chút, lúc này trông thấy Hoa Thành đang áp tay lên mặt kết giới, y cũng theo đó mà áp tay mình tay, cách hắn chỉ một li khoảng cách mà nói:

"Tam Lang... đừng lo cho ta, chuyện đã thế nào rồi?"

Giờ phút này mà y còn lo cho hắn, Hoa Thành cảm thấy lồng ngực sục sôi gấp gáp vô cùng, tay hắn áp lên kết giới thậm chí còn đang cảm nhận được nó đang ngày một thu nhỏ lại, chỉ sợ nếu không nhanh chóng hủy được thứ này, Tạ Liên y chắc chắn sẽ gặp chuyện lớn!

"Tam Lang? Làm sao vậy?"

Tạ Liên nhìn thấy Hoa Thành nhíu mày không nói, trong lòng bất giác cũng cảm thấy có chút lo lắng, hơn nữa... y nhận thấy thứ đang nhốt lấy mình hình như đang thu hẹp lại!

Bản thân mình còn chưa lo xong, Tạ Liên như phát giác ra cái gì đó, giật mình đập mạnh lên mặt kết giới một cái, hô to một tiếng: "Tam Lang! Đằng sau!"

Hoa Thành vừa rồi đang quá chú tâm vào an nguy của Tạ Liên nên cũng chẳng rảnh để ý đến tên quốc sư nọ cho lắm, lúc này vừa quay sang đã trông thấy gã ta từ lúc nào đã áp sát tới phía mình. Băng kiếm đâm tới, Hoa Thành nhanh chóng nghiêng đầu né đi, may mắn thành công né đi một chiêu của gã, duy chỉ có bên sườn mặt hơi xước nhẹ một cái.

Nhưng cho dù nhẹ, giữa hàn băng và hỏa lửa đối chọi nhau gay gắt vô cùng, vết thương truyền đến một cơn đau rát thất thường, hắn cau mày chạm lên mặt mình, sắc mặt dường như còn lạnh thêm vài phần.

Đúng là không giết liền không được.

Nghĩ vậy, Hoa Thành thoắt cái đã hướng tới phía gã đánh túi bụi, đập đến tên quốc sư kia cũng chẳng có đường trở tay, nơi nào bị hắn xước trúng cũng bong da thịt tróc phù lên vì bỏng rát. Nhận ra được mình đang rơi vào thế yếu, gã bèn chuyển hướng nhắm vào điểm yếu của Hoa Thành, lòng bàn tay lia tới lồng kết giới nọ ở đằng xa, tay khẽ nắm một cái, kết giới nhốt Tạ Liên đã thu lại nhanh hơn trước gấp bội lần.

Phát giác được hành động của gã, Hoa Thành cả người như lạnh đi, giật mình nhìn về phía người kia cách đó chẳng quá xa. Hắn vừa nhìn một cái, con ngươi tức khắc liền thu nhỏ co rút lại.

Y sắp bị nghiền mất rồi.

Hoa Thành run người một cái, trở mình lao tới kết giới chẳng hề nghĩ ngợi.

Thấy Hoa Thành đã chuyển hướng, tên quốc sư nở nụ cười tràn đầy nham hiểm. Rốt cuộc chẳng biết gã làm cách nào nhưng trước một khắc khi Hoa Thành vừa tới kết giới, gã liền thình lình xuất hiện giơ cao tay chém xuống một đường kiếm chí mạng. Mà một kích này đột ngột xảy ra như vậy, Hoa Thành lại đang bấn loạn lo lắng cho Tạ Liên, vì vậy mà một kiếm này bổ xuống hắn liền ăn trọn tất thảy.

Đường kiếm sâu hoắm chém giữa ngực hắn, Hoa Thành cau chặt mày toát ướt mồ hôi, song cũng không vì đau mà chần chừ chậm chạp, hắn ngay lập tức liền lắc đuôi một cái, mũi đuôi như đao nhọn một phát liền ghim xuyên người lão quốc sư, làm lão hộc ra một búng máu hai mắt trợn to hết cỡ.

Một cú đâm này của Hoa Thành, gã ta đừng hòng sống được.

Tên quốc sư ngã bịch trên đất, Hoa Thành lại chẳng màng đến chuyện gì, mắt thấy Tạ Liên đã bị ép đến chẳng thể nào thở được, hắn bèn nghiêng mình một cái, trong thoáng chốc liền hóa thành một con Đại Hỏa Long cao to hùng vĩ bay ngang trời cao.

Hỏa Long gầm lên một tiếng, bay đến há miệng cắn vào kết giới kia thật mạnh, mình rồng oằn một vòng, kết giới cứ như thế mà bị Hỏa Long cắn vỡ nát.

Tạ Liên bên trong bị ép đến ngạt thở, cả khuôn mặt đều đỏ au nhăn lại, y vuốt vuốt ngực mình thở ra từng hơi gấp gáp, trước mắt vẫn là hình ảnh Hỏa Long to đến che trời lấp đất.

Ngay khoảnh khắc bắt gặp được cảnh tượng Hỏa Long hiện nguyên hình thế này, Tạ Liên không biết vì sao lại ngồi bệt dưới đất thờ thẫn nhìn lên trời, trong tim đập bang bang kinh hoàng, hàng loạt hình ảnh như đèn kéo quân chạy qua trước mắt.

Tạ Liên ngay trước khi được ban cho hai chiếc gông nguyền rủa, trước đó đã từng có một con rồng lớn thay y chắn mọi lôi thiên, hàng vạn oán linh một lượt xông tới đem nó nuốt chửng chẳng còn lại gì.

Những thứ này, kẻ đáng ra phải chịu tội mới nên là y chứ không phải là bất kỳ ai khác.

Vậy mà...

Tạ Liên ngẩn ngơ nhìn Hỏa Long đang dần đáp đất xuống trước mặt mình, y sững sờ hồi lâu, run rẩy gọi lên: "Tam Lang, thì ra... là ngươi sao?"

Hỏa Long cúi đầu ủi nhẹ vào người y lại chẳng dám quá đà sợ làm y ngã, Tạ Liên bật cười thành tiếng, vươn tay ôm lấy một góc nhỏ bên sườn mặt Hỏa Long, dựa theo đó mà dụi dụi má mình lên đó.

Đang ôm rồng lớn, bỗng dưng cả người lại bị siết chặt không buông, Tạ Liên hé mắt ngước nhìn, lại thấy Hỏa Long từ khi nào lại trở về hình dáng con người bình thường, Hoa Thành ôm lấy Tạ Liên sít sao không rời, đầu cúi gục trên đầu vai y.

"Người cuối cùng cũng nhận ra ta rồi..."

Bất giác, một cỗ xúc động liền dâng trào trong tim hai người, Tạ Liên trở tay ôm lấy hắn, môi mỉm cười nhưng khóe mi lại ươn ướt, y run giọng đáp lại lời hắn: "Ừm, ta xin lỗi, thật may quá..."

Hoa Thành cười khẽ một tiếng, bản thân vô cùng hưởng thụ cái ôm của Tạ Liên là vui vẻ không thôi. Ai ngờ đâu hắn cười còn chưa lâu, ngay ngực đã truyền đến một cơn đau nhức, Hoa Thành nhịn không được mà nhíu mày rên đau một tiếng, buốt giá lẫn nóng bừng inh ỏi nơi vết thương vừa rồi bị chém trúng.

Nghe được tiếng kêu của Hoa Thành, Tạ Liên lúc bấy giờ mới cảm thấy có gì đó không đúng, bèn thả người Hoa Thành ra xem xét qua một lượt mới phát hiện ra hắn vì vội vàng muốn đi cứu mình mà bị đả thương. Nhìn thấy vết máu loang lổ trên ngực hắn, Tạ Liên không cảm cảm thấy sốt ruột vô cùng, y hớt ha hớt hải đỡ lấy người nói:

"Ngươi bị thương vì sao lại không nói sớm? Bây giờ phải làm sao đây? Ngươi... ngươi..."

Trông thấy vẻ mặt lo lắng của vị điện hạ này, Hoa Thành không khỏi vui ra mặt, bản thân vốn đã bị thương mà vẫn còn vô cùng mạnh miệng mà nói: "Không vấn đề gì, chuyện nhỏ thôi điện hạ đừng gấp. Bên trong có một căn phòng khác có thuốc, ta đưa điện hạ đi xem, sẵn tiện đi tham quan xung quanh luôn?"

Thấy hắn đến nước này còn vui vẻ như vậy, Tạ Liên thực không biết nên khóc hay nên cười chỉ đành khiển trách không cho đùa nữa, sau đó cùng Hoa Thành đến một gian phòng khác giúp hắn băng bó vết thương.

Loay hoay một hồi, Tạ Liên cuối cùng quấn lại đường băng cuối cùng trên ngực hắn, hai người từ lúc trở về đây liền đã trầm mặc một hồi lâu không ai nói với ai tiếng nào. Cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngập, Tạ Liên bèn quyết định mở lời nói trước, phá tan rào cản vô hình đang khiến hai người đang ngày một càng trở nên khó xử hơn bao giờ hết.

"Có đau không? Băng vải có bị siết chặt khó chịu không?"

Hoa Thành hạ tầm mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt đang hơi thoáng phớt hồng của người trươc mặt, tâm tình hắn lại đang tốt hơn bao giờ hết, khóe môi nâng lên một nét cười nhẹ, ôn tồn đáp lời y: "Tốt lắm, cái gì cũng tốt hết, không khó chịu tí nào."

Nghe vậy, Tạ Liên cũng an tâm phần nào trong lòng, khẽ "ừm" một tiếng, thắt lại nút buộc băng vải trên người hắn. Kỳ thực mà nói, y thoạt nhìn trông có vẻ yên tĩnh bất động thanh sắc như thế thôi, thế nhưng bây giờ chỉ có bản thân y biết lòng mình đang rối tung rối mù lại khẩn trương đến mức nào, cả người cứ châm châm chích chích ngứa ngáy cả lên bởi vì bị hắn nhìn mãi không rời.

Nhịn một hồi lâu như thế, Tạ Liên vẫn là thở dài một tiếng xoay mặt đi chỗ khác, trông lại có hơi hờn giận mà nói: "Được rồi đó, ta xong rồi ngươi mau nghỉ ngơi đi, đừng cứ ở đó nhìn ta mãi như vậy."

Hoa Thành cười ha ha, vô cùng nhanh nhẹn mà vội chộp lại cái tay vừa mới rời khỏi trên người hắn kia, động tác vừa nhẹ nhàng vừa thành kính bao lại bàn tay y ủ trong tay hắn. Tạ Liên thoáng giật mình, tầm mắt lại đảo về trộm nhìn vào gương mặt tuyệt mỹ kia một cái, lại vô tình thấy ngay lúc Hoa Thành đang hạ mi cúi đầu đem mu bàn tay y hôn nhẹ lên một cái.

Xúc cảm ấm mềm khi môi hắn chạm lên tay y rõ ràng hơn bao giờ hết, vừa tê vừa ngứa, Tạ Liên không khỏi giật mình sửng sốt hồi lâu, tim đập loạn từng nhịp như trống dồn ngày hội. Hoa Thành ngẩng đầu nhìn y, trên môi vẫn là nụ cười đẹp đến khôn tả hướng về vị thần trước mắt mình, và cũng chỉ có nụ cười đó là thuộc về y, chỉ một mình y là có thể nhìn thấy.

Hoa Thành ngồi đối diện Tạ Liên trên giường, giờ phút này bỗng càng nhích gần về phía y thêm một chút, âm giọng vừa trầm vừa ấm, dịu dàng nói một câu: "Điện hạ, ta tìm người thật lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy được người rồi."

"..." Tạ Liên im lặng không nói, ánh mắt hướng về Hoa Thành ánh động linh quang, lập lòe ánh sáng. Y nhìn hắn, hắn cũng nhìn y thật lâu, tay nâng lên vuốt nhẹ lên làn tóc đen mượt rơi nhẹ bên sườn mặt, nhịn không được lại trở tay miết nhẹ lên gò má hồng nhuận kia một cái.

Thực nóng...

Hoa Thành trầm mặc lại có vẻ hơi mê man, đầu ngón tay chạm lên gương mặt kia chỉ thấy thật nóng. Tạ Liên run lên một cái, đoạn hơi rụt cổ nhắm mắt ngoảnh đầu sang hướng khác, vừa xấu hổ vừa cảm thấy căng thẳng đến khó tả.

"Điện hạ, người không cần phải né tránh ta như vậy. Nếu điện hạ không thích ta liền sẽ không động đến người nữa." - Hoa Thành nhẹ thở ra một tiếng, trước mắt thấy biểu hiện dè dặt lo lắng của Tạ Liên hắn lại kìm lòng không được mà nổi lòng tham lòng trộm mong ước được kề cận với y thêm một chút. Nhưng hắn biết y nhất định sẽ không cảm thấy thoải mái, hắn không muốn Tạ Liên y ở bên cạnh hắn lại cảm thấy bất an như vậy.

Nghĩ nghĩ một hồi, Hoa Thành vẫn là thu tay về trước thôi động vào y nữa.

Ừm, vẫn là không nên quá phận, mạo phạm đến y.

Hoa Thành cười khổ trong lòng, đâu đó vẫn không nhịn được mà cảm thấy có chút mất mát buồn bã. Nào ngờ loại cảm xúc này còn chưa kịp in ấn sâu trong lòng hắn, Tạ Liên đã đột nhiên giữ lại tay hắn không cho rời đi.

Tay vừa được níu lại, Hoa Thành tim động một cái, vô cùng bất ngờ mà mở to mắt nhìn y sửng sốt không thôi. Tạ Liên nắm lại tay hắn, vừa ngại ngùng vừa ấp úng thấp giọng nói: "Ta... ta không phải là không thích."

Nói đoạn, Tạ Liên bèn chủ động tiến gần về phía Hoa Thành hơn, cả mặt đã đỏ đến không thể nào chịu được. Y hít một hơi thật sâu thu lại dũng khí, tay đặt lên đầu vai hắn hơi nhướn người tới nhắm ngay bên gò má Hoa Thành mà hôn nhẹ lên, cánh môi chỉ lướt nhẹ qua đã khiến hắn toàn thân ngứa ngáy đến không chịu được. Đợi đến khi Tạ Liên đã xấu hổ lùi lại rồi, Hoa Thành lúc này mới kéo lại Tạ Liên áp sát vào người mình, vô cùng to gan lớn mật mà ở trên cánh môi y hôn trả lại một cái.

Một khắc này vừa xảy ra, Tạ Liên phút chốc liền cả người đông cứng, hai mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mắt đang ôm lấy eo mình, sợ đến chẳng thể nào nhúc nhích nổi.

Y không dám động, nhưng cũng chẳng phản kháng, Hoa Thành cũng vì vậy mà ngầm tưởng y không từ chối hắn, động tác lại bắt đầu càng bạo dạn tham lam hơn bao giờ hết. Hắn hôn nghiến trên cánh môi khi chẳng muốn buông, nhịn không được, bản thân lại vô cùng mất kiểm soát mà cạy mở răng miệng Tạ Liên bắt đầu tiến nhập trở vào.

Tạ Liên ngay từ đầu đã sững người chẳng phản ứng, lúc này cảm nhận được khoang miệng mình như đang có một vật ướt mềm nóng hổi tiến vào, y mới ý thức được đây rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra, tay vịn trên vai Hoa Thành có hơi đẩy ra muốn lùi bước, thế nhưng Hoa Thành hắn lại không muốn, cứ quyết tuyệt ôm lấy y không rời, chủ động hôn đến Tạ Liên đầu óc mụ mị mờ mịt, từ phản kháng lại chuyển sang nắm chặt lấy đầu vai Hoa Thành đến run rẩy suy yếu, đầu nóng hầm hập choáng váng đến nhũn cả người.

Dần dà như vậy, chính y cũng chẳng còn hơi sức đâu để mà trốn tránh nữa, thậm chí chính bản thân Tạ Liên đối với loại chuyện này cũng chẳng có gì chán ghét, ngược lại còn mong chờ thêm một chút, muốn Hoa Thành đừng buông y ra, tốt nhất hãy cứ giữ lấy y thật chặt như vậy mãi. Chí ít là vào lúc này, trái tim đang không ngừng rung động của y sẽ lại được ấm áp phủ lấy, bao nhiêu kinh hỉ cùng tái ngộ suốt khoảng thời gian cô độc khi trước cũng cứ như vậy mà bùng nổ lên chiếm cứ cả thân y.

Tiếc nuối hối hận gì đó, giờ phút này Tạ Liên y chẳng còn cảm thấy nữa.

Hoa Thành hôn Tạ Liên một hồi, mới đầu hắn còn an phận chỉ ôm lấy y, chẳng mấy chốc tay chân lại chẳng thể để yên được mà bắt đầu mon men chu du khắp nơi, từ thắt lưng y mà sờ qua sờ lại mấy cái, đầu ngón tay len vào đai lưng tỏ ý muốn tháo xuống, song lại sợ Tạ Liên sẽ cự tuyệt mà chẳng dám manh động.

Cảm nhận được đằng sau lưng mình đang có bàn tay sờ qua sờ lại, Tạ Liên cả người thoắt cái căng thẳng căng chặt, y ưỡn người hơi hoảng hốt, nhưng cuối cùng vẫn là không ghét bỏ mà mặc hắn muốn sờ đi đâu thì sờ, tại môi lưỡi giao hôn lại phát ra tí tách tiếng nước, y nhắm chặt mắt buông thả cho Hoa Thành dẫn dắt mình, cũng vì cái tay nào đó đang làm loạn trên người y mà hơi run một cái, tiếng kêu vừa nhỏ vừa nhẹ bật thoát khỏi cổ họng chẳng ngờ tới, thế mà lại thành công làm Hoa Thành cả người bốc lửa tỏa nhiệt đến nóng ran.

Vậy mà qua một hồi giao triền kịch liệt như thế, môi lưỡi quấn quýt cuốn lấy nhau ướt át làm loạn kêu vang tiếng mút mát, Hoa Thành không hiểu sao lại tách môi khỏi y, hắn hé mi mờ mịt nhìn đến gương mặt mê loạn của Tạ Liên, đáy lòng bất giác lại bừng nóng hơn bao giờ hết.

Hoa Thành thả Tạ Liên ra thôi không ôm nữa, cố gắng hết sức mình dằn xuống tâm địa xấu xa đang muốn sục sôi chui ra ngoài, hắn thở gấp vài hơi, giọng nói khản đặc đến dọa người đối với y mà nói: "Điện hạ, ta... người ở lại đây nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài một chốc lại về."

Tạ Liên mê mê man man nhìn chòng chọc vào cánh môi vì hôn mà có chút sưng của Hoa Thành, bản thân chẳng còn nghe hiểu hắn nói gì, ngay lập tức liền không nghĩ ngợi mà vòng tay qua cổ Hoa Thành ôm chặt, cánh môi hai người cũng vì vậy mà lại một nữa gặp nhau. Nhưng lần này, lại là do Tạ Liên chủ động đón lấy mời gọi.

Vốn dĩ đã khắc chế được lòng mình, thế nhưng Tạ Liên y lại như thế này, chính hắn muốn làm người tốt cũng không được. Ngay lập tức, Hoa Thành liền trở tay ôm lấy y đè xuống giường đệm, tóc tai vải vóc trên người tán loạn lồng vào nhau, hắn mò tay vào ngực áo y, vậy mà lại chạm trúng nhũ hoa nhỏ nhắn của người nằm dưới thân mình. Tạ Liên khẽ run một cái, chân co lên theo bản năng muốn thu người lại bọc lại thân mình, nhưng khổ nổi Hoa Thành đây là đang đè ép trên người y, co lên như vậy lại rất không khéo mà luồn giữa hai chân Hoa Thành cọ động một cái. Mà chỉ một cái động bậy này của y, Tạ Liên trong nháy mắt liền toàn thân căng thẳng đến cực độ, trong đầu kịch liệt vang lên một hồi chuông cảnh báo câu lên hàng vạn sợ hãi lẫn lo lắng trong lòng y.

"Điện hạ, làm sao vậy?"

Nhận ra Tạ Liên có chút xao lãng, Hoa Thành bèn tách môi cất lời hỏi, song hắn vẫn không chịu ngừng mà hôn lên cổ y, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ nhàn nhạt trên người y khắc ghi vào tâm mình. Hoa Thành hỏi y, tay vẫn là đang mò mẫm trong ngực áo Tạ Liên đùa nghịch qua lại hết chỗ này đến chỗ khác, nghịch đã rồi lại câu lấy đai lưng y kéo tuột ra ném sang một góc.

Y phục trên người bỗng dưng trở nên lỏng lẻo như vậy, da thịt lộ ra ngoài thoáng lạnh lẽo, Tạ Liên run nhẹ người một cái, hơi hơi vặn vẹo muốn rụt người che chắn. Thấy người dưới thân mình có vẻ bất an không thoải mái, Hoa Thành bèn vừa hôn hôn lên người y vừa ân cần hỏi han, chỉ sợ mình không tinh ý lại làm y ủy khuất sợ hãi.

Hoa Thành một tay đan vào tay Tạ Liên rồi để đến bên môi mình hôn nhẹ vài cái, ôn nhu hỏi: "Điện hạ, người không thoải mái sao? Ta hôn người nhé?"

Tạ Liên trong lòng đang cảm thấy sợ hãi, giờ phút này nghe hắn ôn nhu như thế, tâm tình bỗng chốc dâng cao cảm thấy ủy khuất vô cùng. Y nhắm chặt mắt gật nhẹ đầu, nhanh chóng vòng tay qua người Hoa Thành ôm chặt chờ đợi hắn.

Nhìn thấy bộ mặt quá đỗi đáng yêu này của Tạ Liên, Hoa Thành hắn tâm mềm nhũn chẳng vội gấp gáp, thấp giọng cười khẽ một tiếng rồi dâng môi mình lên để y mút lấy. Phía trên bận rộn như vậy, phía dưới lại cũng chẳng rảnh rỗi là bao, Hoa Thành áp chặt Tạ Liên dưới thân mình, mặc dù cách nhau một lớp vải vóc, thế nhưng xúc cảm bên dưới lại vô cùng rõ ràng. Hoa Thành cọ nhẹ lên người y vài cái, tay hết đùa nghịch đầu ngực y lại chuyển sang vuốt ve vòng eo thon nhỏ của Thái tử. Quấn quấn quýt quýt một hồi, hắn dần dần cũng cảm thấy chỉ cọ xát bên ngoài thế này rõ ràng là không đủ, bèn chuyển tay sờ lên đùi Tạ Liên miết nhẹ vài cái, ngay sau đó liền không nói không rằng mà kéo xuống tiết khố y, trực tiếp đem Tạ Liên lột sạch chẳng chừa một chút gì.

Đang chìm đắm trong tư vị mê người hôn mút, Tạ Liên lúc này cảm nhận được mình vậy mà bị người khác lộ sạch y phục như vậy thật không khỏi cảm thấy vô cùng xấu hổ, thật chẳng biết nên giấu mặt đi đâu cho hết. Ngừng lại nụ hôn trên môi, y quay đầu đi nơi khác muốn tránh ánh mắt của Hoa Thành, chân không tự chủ muốn khép lại che che giấu giấu sợ bị hắn nhìn thấy.

Hoa Thành nhìn người ngượng ngùng thế này trong lòng nóng nảy đến cực độ, hắn vuốt nhẹ lên mặt Tạ Liên, khẽ mỉm cười: "Điện hạ, đừng ngại. Mọi chuyện cứ giao cho ta được không? Điện hạ chỉ cần ôm lấy ta là được."

Tạ Liên mím môi không nói, tim đập bang bang kịch liệt chẳng biết làm sao mới phải. Y không lắc đầu cũng chẳng gật đầu, cả người cơ hồ còn đang run lên thật nhẹ, tựa như là đang sợ hãi điều gì, đến cả mắt cũng không dám mở ra nhìn lên hắn. Hoa Thành biết y đây là đang lo sợ, bèn hôn nhẹ lên khóe mắt y, vỗ về: "Đừng sợ Điện hạ, tin ta, ta sẽ làm người thích, thật sự sẽ không có gì xấu xảy ra cả."

Nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn vang bên tai, Tạ Liên không khỏi cảm thấy rung động lòng mình, y cố gắng đè nén không để mình run rẩy nữa, nhỏ giọng nói với hắn: "Có thật không? Thực sự sẽ không có gì xảy ra ư?"

Hoa Thành gật đầu mỉm cười, mặc dù trong lòng có cảm thấy hơi có lỗi, thế nhưng hắn vẫn tận lực trấn an y nhiều nhất có thể, vừa vuốt nhẹ lên tóc y vừa chắc chắn mà nói: "Thật. Mặc dù ban đầu có chút khó chịu nhưng rất nhanh liền sẽ ổn thôi."

Tạ Liên thoáng có chút ngập ngừng khi nghe nói sẽ khó chịu, nhưng nghĩ nghĩ một hồi, y vẫn là chọn tin tưởng hắn, toàn tâm toàn ý nương theo Hoa Thành mặc hắn khi dễ. Tạ Liên hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Vậy ngươi đến đi."

Nhì thấy Điện hạ trong lòng mình mặc dù bất an như vậy, đến cuối cùng vẫn là tin tưởng nghe theo ý mình, Hoa Thành thật không khỏi cảm thấy trái tim mình nhộn nhịp từng hồi, bao nhiêu bao dung cùng cưng chiều đều trao hết cho y.

Phòng tối chẳng có mấy đèn, duy chỉ có ánh lửa lập lòe cháy lên ở trong góc, không những vậy mà còn chẳng có cửa sổ, chẳng có lấy một kẽ hở nào để ánh sáng phía bên ngoài lọt vào. Bốn bề tối tăm hiu hắt chút ánh sáng le lói như vậy, chính Tạ Liên cũng chẳng rõ đến giờ nào rồi, nhưng nhẩm đoán qua, cùng lắm cũng chỉ mới hơn nửa đêm một chút.

Hoa Thành hôn lên cổ y, vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng mút mát trên cần cổ trắng nõn không tỳ vết đó. Cảm giác vừa nóng cháy vừa tê ngứa lan tràn từ da thịt, môi hôn chạm đến đâu, tức khắc tại nơi đó trên làn da y liền hiện hữu những hồng ngân đỏ rực tựa quả mọng mùa hạ. Tạ Liên ngẩng cao cổ thở dốc, tay vòng qua cổ Hoa Thành ôm siết lấy, không tự chủ mà bóp nhẹ xoa nắn trên gáy cổ hắn.

Hoa Thành bị y sờ đến tê cả người, nhịn không được lại há miệng cắn một cái không nặng không nhẹ lên xương quai xanh của y, dù hắn chẳng dùng sức, thế nhưng nanh rồng rắc bén, đâm nhẹ đã khiến da thịt thủng nhỏ rỉ máu. Tạ Liên kêu khẽ một tiếng, tại nơi hắn cắn qua chỉ hơi ngứa ngáy chẳng hề đau, máu đỏ tươi tuôn ra khỏi vết cắn nông Hoa Thành vừa để lại. Giọt máu vừa chảy, hắn đã một lần nữa há miệng ngậm lên đó, chỉ là lần hắn chẳng cắn y nữa, sợ y đau, lại không muốn gây hại đến người tròng lòng hắn.

Phải, y là người trong lòng hắn, là quý nhân kim chi ngọc diệp hắn thương còn không hết.

Hoa Thành liếm đi vết máu đang tràn ra, trong miệng thanh thanh một mùi hương tanh ngọt khó cưỡng. Biết rõ đây là máu của y, Hoa Thành ngay sau đó cũng không dám mạo phạm nữa. Y chịu kề cận với hắn, như vậy là đã quá đủ rồi.

Tạ Liên thở dốc cố nén tiếng kêu trong cổ họng mình đang muốn phát ra, giờ khắc này y chỉ cảm thấy toàn thân hừng hực lửa nóng, khẽ ưỡn người vặn vẹo cơ thể mỗi lần người này trên thân y hôn mút gặm cắn. Hắn vừa hôn ngực vừa sờ nắn eo y, tay còn lại vuốt bên đùi thỉnh thoảng lại bóp lấy đến ê nhức, Tạ Liên mới đầu còn cố gắng hạ giọng không dám nức nở thành tiếng, nào ngờ vừa lúc này y bất chợt giật nảy người một cái, vội vội vàng vàng co chân lại tránh người đi, tay víu chặt vào Hoa Thành kêu lên một tiếng.

"A--!"

Hoa Thành chẳng biết từ khi nào lại hạ tay xuống hạ thể y, bàn tay mang độ nóng cao hơn người thường bất chợt nắm lấy tinh khí mang vẻ có chút cương cứng kia giữ chặt, Tạ Liên từ trước đến nay không đối xử với bản thân mình như vậy, nhất thời chịu không nổi mà giật mình ứa nước mắt.

Hắn nắm thôi còn chưa đủ, lúc này chợt động động tay, đem nơi đó nhạy cảm của y nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống chẳng ngừng nghỉ. Tạ Liên nào chịu nổi hắn đối xử với mình như vậy? Y nức nở thành tiếng chặn lại cái tay hắn đang làm loạn dưới thân mình, cơ hồ toàn bộ máu nóng đều dồn xuống hạ thân, trừ bỏ kích thích dữ dội hệt nhưu có hàng nghìn tia điện chạy qua cơ thể, y cái gì cũng chẳng còn cảm thấy được nữa.

Đầu óc y tê rần choáng váng, hơi thở cũng chẳng khống chế được mà gấp gáp kịch liệt khó nhọc vô cùng. Tạ Liên nhíu mày thật chặt, vừa thở dốc vừa nức nở van xin hắn.

"Tam Lang, làm ơn... dừng tay, dừng tay đi mà..."

Hoa Thành nhìn qua liền biết y hiện tại đây là đang cảm thấy như thế nào, rõ ràng là đang thoải mái đến không chịu được, bằng không vật này trong tay hắn lại chẳng cương cứng đến mức tiết đầy dịch nhờn như vậy. Hắn nhếch môi mỉm cười, xấu xa đem đầu ngón tay ngoáy nghiền lên đầu nấm sưng tấy, tại khe rãnh chơi đùa chẳng buông tha.

"A..! Không!" - Tạ Liên không chịu nổi, nước mắt doanh doanh tràn mi rơi vào tóc mai, đến cả mặt lẫn khoang ngực đã ửng hồng đến đáng thương.

Hoa Thành một bên vừa chơi đùa y vừa nhìn ngắm y, giờ phút này chỉ cảm thấy mình thật khổ, phía dưới từ lâu đã sưng nhức muốn nổ tung, chọc đến tại đũng quần hắn cũng phải nhô một cái đỉnh cao cao lớn lớn.

Ngọc hành bị người bắt lấy khi dễ như vậy, Tạ Liên cảm thấy thật thẹn, đâu đó bên tai thậm chí còn nghe thấy tiếng nước dấp dính phát ra sau mỗi lần Hoa Thành lộng lên lộng xuống y. Lần đầu trải qua chuyện đáng xấu hổ nhưu vậy, Tạ Liên vẫn là chẳng gắng gượng lâu được, lồng ngực phập phồng ngày càng dữ dội, phía dưới cảm giác như có gì đó sắp bùng nổ, y bắt đầu giãy giụa ngày càng kịch liệt hơn, bàn tay vô lực muốn đẩy Hoa Thành ra không cho động. Tạ Liên lắc đầu nguầy nguậy, giọng khàn đến đáng thương.

"Đừng, đừng...! Tam Lang, mau ngừng tay, mau ngừng tay!"

Hoa Thành làm sao có thể nghe y nói? Tạ Liên càng ngăn cản, hắn càng làm!

Hắn lúc này cũng đã đầu đầy mồ hôi, tốc độ trên tay lên lên xuống xuống ngày càng nhanh hơn, càng dữ dội gấp rút hơn.

"Điện hạ, đừng kìm nén."

Tạ Liên bỗng dưng ưỡn người hai mắt mở to, khuôn miệng nhỏ nhắn hé mở thở gấp gáp, đầu ngón tay víu lên đệm giường phía dưới đến nhàu nhĩ lộn xộn, cơ thể bất ngờ co giật không kiểm soát, chẳng chịu nổi được tốc độ vuốt lộng của Hoa Thành vào lúc này.

Tạ Liên ướt nước mắt, kêu lên: "Không-- A!!"

Tinh khí trong tay Hoa Thành bỗng chốc căng phồng lên co giật vài cái, chẳng mấy chốc, một đạo bạch địch đặc sệt từ lỗ chuông cứ như vậy mà không ngừng phun ra ngoài, tưới ướt cả tay hắn. Tạ Liên vừa rồi đạt cao trào, suy cho cùng đây cũng là lần đầu tiên y trải qua kích thích đến như thế, trước mắt trắng xóa chẳng nhìn rõ thứ gì.

Tinh thần còn chưa kịp lấy lại, trên môi đã có một đôi môi khác chiếm lấy, Hoa Thành ôm lấy Tạ Liên không ngừng hôn mút nếm lấy y. Hôn đã rồi, hắn lúc này chợt dụi dụi vào hõm cổ người dưới thân mình chốc lại hôn hôn làm nũng. Tạ Liên từ đỉnh đỉnh cao trào nhặt được một chút thanh tỉnh, lúc này chỉ nghe thấy bên tai hắn nói:

"Điện hạ... điện hạ... người có thoải mái không? Có muốn nữa không?"

Tạ Liên mệt mỏi nằm ngửa ra để Hoa Thành nằm đè lên người mình, im lặng không nói.

Đúng thật là vô cùng thoải mái, thoải mái đến chẳng thể nào chịu được, thoải mái đến đầu óc chẳng nghĩ ngợi gì được.

Thấy người dưới thân mình không trả lời, hắn lại cũng vô cùng mặt dày mà bám riết, vừa dụi y vừa dụ dỗ: "Người có muốn nhiều hơn nữa không? Nếu điện hạ không thích cách này vì thì chúng ta làm cách khác, chúng ta cùng nhau thoải mái một chút, có được không?"

"..." Tạ Liên đặt tay lên lưng Hoa Thành, ngập ngừng hồi lâu, y hỏi: "Cách khác?"

"Ừm, vẫn còn cách khác tốt hơn rất nhiều, cách khác đều có thể khiến cả hai chúng ta thích thú vui sướng." - Hoa Thành cong môi cười, đoạn hướng mắt về phía y mà nũng nịu một chút, nói: "Có được không điện hạ? Điện hạ, ta cũng muốn thử, ta từ nãy đến giờ đã nhịn khổ lắm rồi a, thực sự không chịu nổi nữa."

Vừa nói, Hoa Thành vừa cố ý đẩy hông lên đằng trước, cùng Tạ Liên cách một chiếc quần xọ xát thân dưới một cái. Ngay lập tức, y liền xấu hổ không thôi, trong đầu như có hàng trăm pháo nổ đồng loạt nổ lên không ngớt.

Vừa rồi Hoa Thành cọ lên y, Tạ Liên rõ ràng đã cảm nhận được một vật vô cùng cứng vô cùng lớn chọt vào đùi mình một cái. Nghĩ đến hắn là rồng, Tạ Liên không khỏi nuốt ực một tiếng, tự hỏi có phải hay không thứ đó của rồng rất lớn lại còn có sức công phá vô cùng kinh người?

Nhưng nếu hắn bảo cùng hắn làm "cách khác", vậy thì là làm gì?

Nếu là cùng nhau một lượt làm cái chuyện giống hệt lúc nãy, y làm sao mà theo được lực công cùng tốc độ của hắn?

Hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ bất chợt nổi lên trong tâm trí y, Tạ Liên mặt mày ngốc lăng chẳng nhúc nhích. Còn đang nghĩ, Hoa Thành đã một lần nữa ủi nhẹ y một cái, hỏi: "Có được không?"

Tạ Liên thất thần chớp chớp mắt, trong lòng dù có chút kiêng dè, thế nhưng y cũng là nam nhân, vừa rồi bị dày vò như vậy tất nhiên hiểu được cảm giác của hắn. Thế là, Tạ Liên khẽ thở dài một cái, mỉm cười xoa nhẹ lên đầu Hoa Thành, đáp "được" một tiếng.

Được người cho phép rồi, Hoa Thành trong lòng vui sướng không sao tả nổi, đuôi rồng lại một lần nữa không tự chủ được mà vung qua vẩy lại ở phía sau, chọc đến Tạ Liên cũng phải bật cười lắc đầu. Thấy y cười, hắn lại hỏi: "Điện hạ, có gì đáng buồn cười lắm sao?"

Tạ Liên cong cong khóe mắt, dường như nhớ ra gì đó, y bèn hỏi: "À phải rồi, ta có một việc này muốn hỏi ngươi."

Nói đến đây, Tạ Liên lại chỉ tay về phía đuôi của Hoa Thành, nói: "Ta có thể chạm vào nó một chút được không?"

Nghe thấy y ngỏ lời như vậy, Hoa Thành khẽ nhướn mày nhìn y, chỉ cười không nói. Tạ Liên không nghe hắn trả lời, cứ tưởng hắn không đồng ý, mặt lộ vẻ mất mát: "Làm sao vậy? Ta không được phép sao?"

Hoa Thành bỗng cười ha ha, đoạn hôn lên đuôi mắt y một cái, sau đó cười nói: "Tất nhiên là được, điện hạ muốn gì mà không được?"

Vừa dứt lời, cái đuôi đen nhánh nhuộm một phần đỏ rực lại vòng qua hướng về phía Tạ Liên chờ đợi y chạm đến. Thấy đuôi to chủ động lắc về phía mình, Tạ Liên hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào nó, y nâng tay sờ nhẹ lên bề mặt vảy cứng. Xúc cảm vừa nóng vừa trơn cứng chạm đến tay, Tạ Liên không khỏi bất ngờ không thôi, y không nhớ lần trước sờ thử nó lại có nhiệt nóng đến mức này.

Y sờ sờ một hồi, sờ đến mê mẩn. Nhìn thấy phần chóp đuôi đỏ rực xinh đẹp, Tạ Liên bèn nghịch ngợm nắm lấy nó một cái, tay còn lại xoa xoa lên nơi hai màu giao nhau.

Quả thực màu sắc rất đẹp, rất lạ.

Nhưng không biết vì sao, Tạ Liên vừa túm lấy đó xoa xoa mấy cái, chiếc đuôi đã giật nảy một cái rụt về sau thoát khỏi tay y. Y còn chưa hết bất ngờ, Hoa Thành đã tự dưng đè lại hai tay Tạ Liên xuống không cho nhúc nhích, trong đáy mắt hừng hực lửa nóng như muốn đem linh hồn y thiêu rụi trong nháy mắt.

Tạ Liên không hiểu chuyện gì xảy ra, lo lắng hỏi: "Tam Lang, làm sao vậy?"

Hoa Thành sắc mặt bỗng dưng có chút hồng, hắn trầm giọng: "Điện hạ, bây giờ chúng ta làm việc chính được không?"

Y chớp chớp mắt, dù không hiểu vì sao, nhưng y vẫn gật gật đầu đồng ý chờ đợi hắn dẫn dắt mình. Nghĩ tới chuyện vừa rồi động tay động chân, Tạ Liên vẫn là nhịn không được ngại ngùng xấu hổ, lo lo lắng lắng chẳng biết Hoa Thành đây sắp tới sẽ làm gì đây.

Không để y đợi lâu, Hoa Thành tức thì liền thu lại móng trên tay mình không để đầu nhọn lộ ra ngoài. Xong việc, hắn chen giữa hai chân y để Tạ Liên gác chân lên đùi mình. Trước việc toàn thân lõa thể mà bị mở rộng chân thế này, y xấu hổ đến mức cả mặt đỏ ửng, bản thân còn chưa kịp nói gì, Hoa Thành đã một lần nữa cúi người ôm lấy y hôn mút một trận, tay quệt lấy chất nhờn Tạ Liên vừa tiết ra ban nãy mà mò xuống đằng sau y thoa ướt.

Cảm nhận được hắn đây là chạm đến chỗ nào của mình, Tạ Liên run rẩy cả người vội vàng tách khỏi môi hắn hốt hoảng kêu lên: "Tam Lang, chỗ đó đừng động tới!"

Hoa Thành chuyển sang hôn lên vành tai y, thấp giọng hỏi: "Vì sao lại không được động tới?"

Mặc cho y kêu, hắn vẫn cứ làm việc mà hắn làm, đầu ngón tay xoa xoa ấn ấn tiểu huyệt một hồi, đợi đến khi nó đã mềm ra một chút, Hoa Thành mới nhẹ đẩy một ngón tay vào bên trong, nương theo chất nhờn vừa quệt lên mà khai phá miệng huyệt xâm nhập khuếch trương.

Tạ Liên toàn thân căng chặt không dám động đậy, phía dưới bỗng chốc cảm thấy căng trướng khó nhịn, y hít sâu một ngụm khí cau chặt mày, khó khăn nói: "Nơi này không phải là để..."

"Vì sao điện hạ lại biết là không thể?" - Hoa Thành cắt mọi đường giải biện của Tạ Liên, chầm chậm đem ngón tay đưa vào rút ra thật nhẹ giúp y nới lỏng. Hắn cắn nhẹ tai y một cái, tay còn lại rảnh rỗi lại day véo đầu nhũ tiêm mang sắc hồng nhạt trên ngực người dưới thân mình, thì thầm nói với y: "Đừng căng thẳng, không có gì phải sợ hết. Điện hạ, người thả lỏng cơ thể một chút, Tam Lang sẽ không làm người khó chịu nữa."

"Ưm..."

Khó chịu quá...

Chuyện đã đến nước này, Tạ Liên lại không thể làm gì khác ngoài nghe theo lời hắn, bèn tận lực hít sâu một ngụm khí cố sức thả lỏng mình nhiều nhất có thể.

Cảm nhận được phía dưới thoáng thả lỏng, Hoa Thành lại cho thêm ngón tay vào bên trong nới lỏng hậu huyệt. Bên trong mị thịt nóng như hỏa thiêu lại mềm ướt thít chặt lấy tay hắn, Hoa Thành khẽ cau mày, mồ hôi nhễ nhại trượt trên trán rơi xuống sườn mặt.

Đây quả là chết người mà.

Một lúc nữa làm việc chính, chẳng biết hắn sẽ chịu được không nữa.

Ngón tay chậm rãi ra vào hết lần này đến lần khác đều cọ lung tung trong tràng đạo, vách tràng bị động một lúc rất nhanh liền tiết ra một tràng dịch trơn nhớp đến cực điểm. Tạ Liên khó chịu nhăn chặt mày, lúc này chỉ biết tìm đến cánh môi người kia mà hôn lấy muốn làm xao lãng đi phía dưới trướng nghẹn.

Hai người cứ như vậy một lúc sau, thẳng đến khi ở bên dưới đã được nới rộng đến ba ngón tay dễ dàng xậm nhập, Hoa Thành lúc bấy giờ mới chống tay ngồi thẳng dậy, rút tay dừng lại khuếch trương cho Thái tử điện hạ của mình.

Bên dưới vừa được giải thoát, Tạ Liên tức khắc liền thở ra một hơi đầy mệt mỏi. Hai chân đã có chút bủn rủn không nhấc nổi, tinh khí vừa rồi phát tiết nay lại một lần nữa cương cứng trở lại, Tạ Liên khổ đến không nói nổi, sợ Hoa Thành sẽ lại đùa nghịch mình, bèn lo lắng mở mắt nhìn tới người kia xem hắn đang muốn làm gì.

Vừa nhìn thấy Tạ Liên đang dõi mắt nhìn theo mình, Hoa Thành đang cởi ra đai lưng cũng phải ngừng tay lại. Tạ Liên không hiểu vì sao, thế nhưng hắn vừa bắt gặp ánh mắt của y, hắn đã ngay lập tức nâng tay che mắt y lại, nói: "Điện hạ, tạm thời đừng nhìn có được không?"

Tạ Liên không phải là Hoa Thành, hắn nói đừng cái gì, y cũng chẳng nhiều lời mà gặng hỏi, lần này đột nhiên nghe hắn nói ra như vậy chính y mặc dù vô cùng tò mò nhưng cũng phải nén lại gật đầu nghe theo.

Nghĩ nghĩ một hồi, y bỗng chốc lại cảm thấy thật bất công.

Chẳng phải y có cái gì hắn cũng xem hết rồi sao? Vì sao y chỉ vừa liếc mắt một cái hắn đã không cho rồi?

Tạ Liên khẽ thở dài trong lòng, dù sao Hoa Thành cũng không phải là không cho, chỉ là hắn nói "tạm thời" mà thôi, có lẽ là để chuẩn bị hay gì đó.

Tự chấn định bản thân một hồi lâu, bản thân còn đang cảm thấy sao Hoa Thành lại im ắng đến vậy, lúc này định xem hắn thế này, ai ngờ đâu hắn đã tiến tới nắm lấy cằm y hạ môi xuống quấn quýt kịch liệt. Tạ Liên thoáng bất ngờ vì hành động đột ngột này của hắn, thế nhưng môi hôn vừa dứt, Hoa Thành đã ở bên tai y thủ thỉ.

"Điện hạ, ta vào đây."

Lời vừa nói ra, Tạ Liên ngay lập tức liền không chịu được mà nắm lấy cánh tay Hoa Thành đang chống bên người mình siết mạnh một cái, móng tay bấu vào da thịt đến thủng vài lỗ. Y há miệng kêu to một tiếng, toàn thân căng chặt đau đến điếng người.

Hoa Thành ngẩng mặt nhìn y, trông thấy Tạ Liên nước mắt giàn giụa thấm ướt cả gương mặt, âm thanh nức nở nhỏ vụn thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng đè lại dục vọng bị đốt lên của mình, dùng mọi cách kiểm soát lại ý muốn động thân đem y làm đến hỏng.

"Điện hạ, đừng căng thẳng, thả lỏng cơ thể nào. Có ta ở đây người đừng sợ."

Thấy y khóc Hoa Thành bèn ôm lấy người vào lòng một an ủi một trận, hắn ôm y vỗ về một hồi thật lâu thật lâu, thẳng cho đến khi Tạ Liên không còn cảm thấy khó chịu như lúc đầu nữa, hắn lúc này mới dám động nhẹ một chút, đem người trong ngực thương thương âu yếm không rời.

Tạ Liên đắm chìm trong những hành động ân cần của Hoa Thành tức thì cũng không còn căng thẳng như trước nữa, cũng nhờ vậy, huyệt khẩu rốt cuộc dần dần thích nghi được với kích cỡ của hắn mà chậm rãi nhả ra nuốt vào hạ thể đối phương.

Vật này của Hỏa Long quả thực là thứ chẳng phải để đùa, kích thước vốn dĩ đã rất lớn, nhiệt khí bốc ra còn kinh khủng hơn bao giờ hết. Tạ Liên ôm chặt lấy Hoa Thành cố gắng chịu đựng cơn nóng bức bùng nổ trong huyệt khẩu, hắn làm y cảm thấy vừa trướng vừa nóng đốt người, hành côn ra ra vào vào mới đầu còn chậm chạp, chẳng qua bao lâu liền bắt đầu tăng tốc chẳng ngừng nghỉ. Bẵng qua một lúc lâu như vậy, Tạ Liên cũng tự nhiên chẳng cảm thấy đau đớn nữa, ngược lại còn cảm thấy có chút thoải mái, nhịn không được lại muốn nhiều thêm một chút.

Y ngẩng cổ thở dốc từng hơi, hai chân câu ở hai bên hông Hoa Thành siết lại cọ cọ, chọc cho hắn trán nổi đầy gân xanh, vảy rồng cũng vì không kiểm soát được mà dần lộ rõ ở vài nơi trên da thịt. Hoa Thành nửa ôm lấy Tạ Liên hết hôn môi rồi lại ngậm lấy vành tai trêu chọc, nửa thì lại lần mò xuống cánh mông đầy đặn của người dưới thân mình mà xoa nắn đến thích thú.

Hai người ôm chặt lấy nhau đưa đẩy đến kịch liệt, hành thể chôn bên trong tiểu huyệt hết lần này đến lần khác bị bốn bề cám dỗ hút chặt, nhả ra nuốt vào ngươi đẩy ta đưa ăn ý đến chẳng tốn chút sức. Hoa Thành đâm mạnh vào bên trong y, vách tràng bị đầu dương vật liên tục đâm trúng không ngừng tiết dịch nhầy, tưới đến cả trong lẫn ngoài đều dầm dề thủy dịch.

Tạ Liên ở dưới thân hắn nếm đủ mùi lợi hại, bị hắn thúc đến mơ mơ hồ hồ, cánh mông bị người dập đến đỏ ửng vang lên từng tiếng kịch liệt dữ dội, tiếng nhóp nhép phát ra chẳng ngừng nghỉ theo từng cú đưa đẩy cuồng bạo của Hoa Thành. Hắn câu chân y lên tay mình, dồn hết sức để xâm nhập sâu nhất có thể, nhiều lần cọ qua điểm mẫn cảm khiến Tạ Liên giật nảy mình mà khóc nấc lên thành tiếng.

Y chẳng chịu nổi đưa đẩy dồn dập chẳng ngừng này của hắn, phía dưới bị nhồi đầy đến ngạt thở. Tạ Liên thấy bụng mình quá trước, chợt đưa tay ôm lấy bụng dưới mình mà rên rỉ không ngừng.

"A, a... đầy quá... Tam Lang, chậm...!"

Tay vừa ôm xuống bụng, một cảm giác cực kỳ đáng sợ ngay lập tức truyền đến lòng bàn tay y. Tạ Liên cả kinh, tại phía dưới nơi bụng nhỏ của y, y thậm chí còn có thể cảm nhận được vật kia của hắn đang không ngừng ra ra vào vào rất ác liệt, cơ hồ còn cộm lên cả da thịt y.

Hoa Thành toàn thân hiện tại đã lộ không ít những lớp vảy rồng đen nhánh, hắn sắp bị y chọc cho phát điên luôn rồi. Hành thể bên trong đâm rút như thế, Tạ Liên lại ở phía trên đè bụng lại, vô tình làm cho bên trong có những cảm giác ép chặt se khít, Hoa Thành thở dốc từng hơi nặng nhọc, cơ hồ còn cảm nhận được Tạ Liên đang ấm bụng mình xuống chạm đến hạ thân của hắn.

Nhịn nhịn một hồi rốt cuộc chẳng còn nhịn được nữa, Hoa Thành bỗng dưng đổi tư thế, đoạn lật úp người Tạ Liên lại đè sát xuống đệm, xấu xa nâng cao mông y kéo sát về phía mình. Hắn quỳ lên, một tay giữ lấy hông y một tay bóp mông, đuôi rồng từ đầu ở phía sau bỗng dưng lướt tới cuốn lấy một bên đùi Tạ Liên trượt qua trượt lại, chóp đuôi đỏ rực bỗng dưng thu vảy quấn lấy vật nhỏ đang cô đơn đong đưa qua từng nhịp đưa đẩy của hai người.

Hoa Thành một bên giữ lấy y đâm rút dữ dội, một bên lại dùng đuôi cuốn lấy y vuốt lộng, kích thích phút chốc liền phóng đại gấp mười lần bình thường, Tạ Liên như nhận ra gì đó, tức thì túm chặt gối đầu đem mặt mình chôn ở trong đó, bao nhiêu rên rỉ kịch liệt đều bị gối đầu chặn lại thấm ướt nước mắt. Y giật nảy mình theo từng nhịp từng khắc, đây dù gì cũng là lần đầu của y, lúc này bị tấn công dồn dập như vậy, y cảm thấy mình sắp ngất xỉu đến nơi rồi.

Tạ Liên quằn quại như vậy, nhưng chính Hoa Thành lúc này cũng chẳng khá hơn là bao. Đối với hắn mà nói, chóp đuôi là nơi nhạy cảm không nên chạm vào, giờ phút này hắn tự chủ động cùng cuốn lấy y như vậy, trong đầu đã choáng váng đến hoa cả mắt luôn rồi.

"Điện hạ... điện hạ..."

Hoa Thành cau chặt mày lại, eo hông thúc về trước càng ngày kịch liệt, dương vật rút ra chọc vào nhanh đến không thể tả, thẳng đến một lúc sau khi Tạ Liên đã chịu không được mà phát tiết ra lần nữa, hắn mới nương theo co bóp ở bên trong đẩy nhanh tốc độ phóng thích hết tất cả vào bên trong y.

"Haa...a..."

Hoa Thành lúc này toàn thân ướt đẫm mồ hôi lộ đầy vảy cứng, đợi đến khi kích thích mãnh liệt kia đã vơi bớt, hắn lúc này mới đem Tạ Liên lật người lại, lúc này chỉ trông thấy y nước mắt giàn giụa lộn xộn không thể tả, nước bọt theo khóe miệng tràn ra chảy xuống cằm, y đầy mặt đỏ hồng mê man chẳng biết còn tỉnh táo hay không. Thế nhưng nhìn thấy bộ dạng người nọ như vậy, Hoa Thành vẫn là thích thú đến cực điểm, bản thân vừa giải tỏa đã một lần nữa trỗi dậy. Rất nhanh sau đó, hắn bèn ôm Tạ Liên dậy để y ngồi tựa vào lòng mình, hành thể sung sức đứng dựng nhắm ngay miệng huyệt cọ qua cọ lại rồi bất chợt chen đi vào.

Tạ Liên khi đó khổ không thể thấu, bị hắn cuồng phòng loạn vũ dày vò cả buổi trời, bao nhiêu cái lợi hại đều đem ra phô bày thử nghiệm lên người y hết. Tạ Liên ngày hôm đó như muốn chết đi sống lại chẳng biết bao nhiêu lần, đến tận khi lần cuối cùng hai người giao thoa với nhau, Tạ Liên mới phải cầu xin hắn đủ thứ hứa hẹn để lần sau lại tiếp tục, khi đó trông thấy y đã quá độ mệt mỏi rồi, Hoa Thành mới miễn cưỡng buông tha không làm loạn nữa.

Trước lúc Tạ Liên chìm vào giấc ngủ, Hoa Thành trong vòng tay y an an tĩnh tĩnh cười thật tươi thoải mái vô cùng. Khi đó hắn nằm thấp hơn y một cái đầu, Tạ Liên lúc bấy giờ mới có dịp nhìn thật kỹ cặp sừng trên đầu của hắn, thấy rõ một bên cư nhiên lại bị bẻ gãy trông vô cùng đau đớn.

Tròng cảm thấy có chút xót xa, nhịn không được, y lại hôn lên đó một cái thật nhẹ. Nào ngờ Hoa Thành cảm nhận được dị biến ở trên, vội ngẩng đầu nhìn y chớp chớp mắt.

Nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn, Tạ Liên liền lạnh sống lưng, hỏi: "L-Làm sao vậy?"

Hoa Thành nhìn y hồi lâu, sau đó như nghĩ đến cái gì, lúc này mới nói cho y biết.

"Điện hạ, đầu sừng và chóp đuôi ta nhạy cảm, đếu người còn chạm vào như vậy nữa thì ta sẽ không biết mình lại làm gì đâu nha."

Lần đầu tiên nghe hắn nhắc đến vấn đề này, Tạ Liên không khỏi giật mình sửng sốt, chẳng trách cứ mỗi lần y động vào đuôi hắn, Hoa Thành lại có phản ứng như vậy.

Tạ Liên hai tay che mặt rên rỉ vài tiếng, đầu đã sắp bốc khói đến nơi luôn rồi. Y rầu rĩ: "Xin lỗi, thực xin lỗi, là ta không biết..."

Hoa Thành cười ha ha, đoạn chống tay lên mặt ngắm y một lúc, cuối cùng vẫn là không từ bỏ mà hỏi: "Điện hạ, vậy người có muốn làm thêm vài lần nữa không?"

Nghe xong câu hỏi này của hắn, Tạ Liên lập tức liền muốn té xỉu tại chỗ, nhịn không được lại bật thốt lên: "Ngươi làm sao lại có thể liên tục liên tục như vậy được vậy hả? Tam Lang bộ không thấy mệt hay sao?!"

Hoa Thành cười cười, lúc này mới quắc quắc tay ý bảo Tạ Liên ghé tai về phía mình. Thấy vậy, Tạ Liên liền cũng không hỏi nhiều mà hướng tai tới, lúc này chợt nghe thấy hắn nói:

"Điện hạ, ta vừa rồi chỉ là không muốn làm cho người sợ nên mới không để người nhìn thấy. Có một chuyện mà người có lẽ không biết..."

Tạ Liên cảm thấy đây là chuyện quan trọng, bèn nín thở ngưng thần cẩn thận nghe thật kỹ. Hoa Thành cười khẽ một tiếng, nói: "Thật ra loài rồng bọn ta, vật đó có hai cái."

Bản thân vừa nghe được một bí mật kinh thiên động địa, Tạ Liên trong nháy mắt liền rùng mình một cái, toàn bộ gai ốc đều đồng loạt nổi lên dựng hết trên người. Dường như không tin vào tai mình, Tạ Liên trợn tròn mắt nhìn Hoa Thành không chớp mắt.

Y cảm thấy mình có hơi choáng váng, lắp ba lắp bắp: "Đệ... cái đó... hai cái???"

Hoa Thành cười ha ha, nói: "Đáng sợ lắm đúng không? Cho nên ta mới không muốn điện hạ nhìn thấy."

Tạ Liên cảm thấy đầu mình đau nhức không thôi, y đỡ trán một hồi, sau đó mới lí nhí nói: "Tam Lang à, thực ra... chuyện này cũng không có gì đáng sợ. Chỉ là... nếu đã như vậy thì làm sao mới đủ để thỏa mãn ngươi đây?"

Không phải là sẽ bị vắt kiệt đến chết luôn chứ?

Tạ Liên khẽ thở dài, im lặng không nói thêm gì nữa, tựa hồ như tâm tình vô cùng phức tạp, có rất nhiều thứ để suy nghĩ.

Hoa Thành sau khi nghe y nói như vậy liền ngẩn ra, cái mà y quan tâm vậy mà lại là chuyện này?

Không phải là hắn có điểm khác biệt so với người thường?

Đang trong đà suy nghĩ, Tạ Liên bỗng chốc quay sang xoa xoa đầu Hoa Thành vài cái, nhắm mắt mỉm cười nói: "Thôi được rồi, chúng ta ngủ thôi, ta mệt lắm rồi."

Hoa Thành chớp chớp mắt, trông thấy Tạ Liên vừa nói xong đã thở đều đều, hắn quả thực chẳng biết nên làm sao mới phải. Hoa Thành gác đầu lên tay ngắm nhìn y, trăm triệu lần đều không thể tin nổi mình và y lại có thể ngủ cùng nhau một chiếc giường thế này, lại cả... sau khi trải qua tình sự rồi nghe chuyện bí mật của hắn, Tạ Liên vẫn là không hề có một điểm phát xét mà tốt bụng đối đãi với hắn.

Hoa Thành vuốt nhẹ làn tóc y, tâm tình vừa tốt vừa nhẹ nhõm, rốt cuộc nhắm mắt ngủ say sau suốt hàng trăm năm lẻ bóng cô tịch thiếu bóng y.

..."Ca ca, huynh đang đọc gì vậy?" - Hoa Thành chẳng biết từ đâu mở cửa bước vào, Tạ Liên lúc này đang ngồi tựa vào giường đọc đọc một quyển điển tịch vừa mới xuất hiện cách đây không lâu.

Chẳng biết là ai là người viết ra thứ này, thế nhưng nội dung trong đó viết về Thái tử Tiên Lạc cùng Quỷ vương Hoa Thành quả thực vô cùng mới mẻ. Từ đầu đến cuối trông qua có vẻ không tệ lắm, thực sự là không đến nỗi nào, thế nhưng đọc đến gần cuối thì... lại có hơi sai sai.

Vì sao chuyện riêng tư của người ta cũng đem vào đây để viết vậy?

Tạ Liên giật giật khóe môi, nhẹ nhàng gấp lại quyển điển tịch trên tay mình thở dài một tiếng. Thấy Hoa Thành trở về, y liền vứt quyển điển tịch sang một bên, đoạn lon ton chạy đến bên Hoa Thành vui vẻ ôm chầm lấy hắn, cười nói: "Đệ về rồi."

Thấy ái nhân đáng yêu thế này, chính hắn cũng không kìm lòng được mà trở tay ôm chặt lấy y, ôn nhu hôn lên môi ái nhân rồi cũng vui vẻ đáp: "Ừm, ta về rồi đây, ca ca ở đây một mình có buồn không?"

Tạ Liên lắc đầu mỉm cười, nói: "Ta vừa mới được tặng vài quyển điển tịch viết về chúng ta, những quyển này chỉ vừa được lưu hành cách đây không lâu thôi, nghe bảo hay nên ta đọc thử."

Hoa Thành "ồ" một tiếng, hỏi: "Vậy huynh thấy thế nào?"

Tạ Liên xoa xoa cằm một hồi, nói: "Không tệ, nhưng chỉ nên đọc một nửa thôi, nửa sau không nên đọc."

Nghe vậy, Hoa Thành nhướn mày tò mò không thôi. Nhìn biểu hiện này của y, chắc chắn là nửa đoạn sau là những thứ viết ra vô cùng không đứng đắn. Hắn cười cười, hỏi: "Ca ca, vậy quyển đó đâu? Có thể cho Tam Lang mượn xem qua một chút không?"

Tạ Liên không nghĩ ngợi gì nhiều, thấy Hoa Thành muốn xem liền mang đến đưa cho hắn, thở dài nói: "Đừng nên đọc phần sau quyển sách."

Hoa Thành lật đến phần sau quyển sách.

Hắn lướt mắt nhìn nhìn một hồi, hết cười rồi lại "ồ" lên một tiếng, vẻ mặt trông hết sức thích thú cùng vui vẻ, sau cùng gấp quyển sách lại trả cho Tạ Liên, gian manh nói: "Ca ca, muốn diễn lại những gì viết trong sách không?"

Tạ Liên khóe môi giật giật, giả vờ giận dỗi nói: "Không phải là bảo đệ đừng đọc phần sau rồi sao? Không diễn, đệ mau đi tắm đi, ta hôm nay muốn đi ngủ sớm."

Hoa thành sửng sốt không thôi, hắn mở to mắt chớp chớp bày vẻ tội nghiệp, nói: "Ca ca, không phải huynh đã hứa rằng sẽ bù cho ta sao?"

Tạ Liên nói: "Vậy thì đệ không được suốt ngày bảo ta đem mấy chuyện không đứng đắn trong thoại bản diễn lại nữa, bằng không thì ta sẽ không cho đệ gì hết."

Nghe vậy, Hoa Thành cũng chỉ đành nghe theo không cãi nữa, gật gật đầu đồng ý ngay. Thấy hắn đã nghe lời, y lúc này mới thở phào trong lòng, sau đó ho khẽ một tiếng, nói: "Tốt lắm."

Tạ Liên giả vờ cứng nhắc với Hoa Thành một hồi, lúc này đợi đến khi hắn không chú ý đến mà lau chùi Ách Mệnh trên tay mình, Tạ Liên bèn mon men lại gần nhào vào lòng hắn, nói: "Tam Lang, đến đây ca ca bù cho đệ nào."

Nhìn thấy điệu bộ này của Tạ Liên, Hoa Thành thập phần kinh hỉ mà vội vàng ném Ách Mệnh sang một góc chẳng đếm xỉa tới, thoắt một cái đã bế thốc y lên chạy thẳng về phòng riêng của mình. Tạ Liên cười rộ lên, sau đó cũng vòng tay ôm lấy cổ Tam Lang của mình cùng hắn trở về phòng.

Sau một đêm này, Tạ Liên không rời phòng suốt mấy ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net