Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Kết giới ký ức (1)

MantouFox

Sau nhiều lần đau khổ ngồi duyệt hết đống tấu sớ công vụ trên Thiên đình, lần này Tạ Liên cuối cùng cũng được đại xá mà chuyển sang làm việc khác thú vị hơn, đó chính là đi tuần giới.

Tuần giới nghe thì có vẻ lợi hại đấy, nhưng thực chất cũng chỉ là đi kiểm tra xem có nơi nào xuất hiện thứ gì nguy hiểm hay không mà thôi. Nếu có, chính y sẽ phải ra tay xử lý mối nguy hại này ngay lập tức tránh để nó gây hại đến bất kỳ ai, loanh quanh trấn sơn, trấn hải giữ trật tự cho tam giới.

Và tất nhiên, nơi mà y cần phải đi tuần nhiều nhất chính là nhân giới.

Quỷ giới tuy nguy hiểm loạn lạc, thế nhưng dù sao thì ở đó cũng đã có phu quân của y - Huyết Vũ Thám Hoa, Hoa Thành quản thúc, nhất định sẽ chẳng có vấn đề gì phát sinh ra cả. Hắn thật sự làm việc rất tỉ mỉ, một tay nắm trọn quỷ giới trong tay, lực lượng khuếch tán vô cùng lớn, đâu đâu cũng có tai mắt của hắn, không ai là không biết đến "Thành chủ lão nhân gia" hắn.

Vậy nên xét về phần này y vẫn khá là an tâm, nếu rảnh rỗi thì Tạ Liên chỉ cần đi xét qua một lần để đảm bảo là được, thực sự là không có gì khó khăn lắm.

Thế nhưng nhân giới thì khác, nhân giới rộng lớn xen lẫn người quỷ yêu ma, thật chẳng ai xác định được hay là để mắt được toàn bộ cả. Chưa kể tại nhân giới còn có vô số những điều kỳ dị tồn tại thường xuyên xảy ra, mà nó xảy ra ở đâu thì còn chưa biết chắc.

Cũng vì rắc rối như vậy cho nên Tạ Liên y mới cần phải tập trung tuần tra thật kỹ ở giới này, ở đâu có bất thường thì lập tức xử lý, đồng thời cũng thu thập thông tin mang về Thiên giới luôn.

Và cũng nhờ lần tuần giới lần này, Tạ Liên vậy mà thực sự phát hiện ra tại nhân giới sâu trong một cánh rừng hoang đâu đó tại hướng Đông Bắc xuất hiện một đại kết giới vô cùng to bự, chẳng biết rốt cuộc đó là ai dựng lên, dựng từ khi nào, niêm phong cái gì.

Đại kết giới lập lòe ánh xanh cao hơn trăm trượng, nhắm chừng kết giới này giăng rộng chắc cũng phải trải đến ba mươi dặm. Đi một vòng xem xét một hồi, Tạ Liên thầm cảm thấy việc này khá kỳ quái, lại nghĩ đến Hoa Thành hiểu sâu biết rộng chắc hẳn cũng sẽ ít nhiều biết về loại kết giới này, ý định sẽ hỏi thử Hoa Thành xem thế nào.

Cả ngày thăm dò tình hình mà không tra ra cái gì, mắt thấy trời cũng không còn sớm nữa nên đành phải trở về nghỉ ngơi trước, về rồi thì sẵn hỏi Hoa Thành về chuyện này luôn, để xem xem có tìm được thông tin gì mới hay không.

Tối hôm đó về nhà, Tạ Liên vẫn như bình thường mà dùng bữa cùng Hoa Thành, trò chuyện vui vẻ với hắn một lúc, y bèn hỏi dò về chuyện ngày hôm nay, đem chuyện kết giới thuật lại một lượt cho Hoa Thành nghe. Nhưng mà nghe một hồi, hắn chỉ khẽ lắc đầu nói:

"Kết giới thật sự có rất nhiều dạng khác nhau, nếu chỉ là như vậy thì vẫn chưa thực sự biết được nó thuộc dạng nào. Hay là để ngày mai ta đi cùng ca ca, biết đâu hai chúng ta có thể tìm ra được gì thì sao?"

Nghe vậy, Tạ Liên cũng gật đầu, hai người vẫn hơn một, có Hoa Thành giúp vẫn là tốt hơn nhanh hơn. Vì vậy y đáp: "Cũng được. Vậy phiền đệ rồi Tam Lang."

Tạ Liên vừa nói xong, Hoa Thành đã xụ mặt nói: "Ca ca, sao huynh lại khách sáo với Tam Lang thế này? Dù gì thì chúng ta cũng đã kết tóc phu thê rồi mà, chút chuyện này thì có làm sao chứ."

Thấy hắn mặt ủ mày chau, Tạ Liên liền cười dỗ hắn: "Ấy ấy, Tam Lang đừng buồn mà, ta không có ý đó đâu."

Hoa Thành giả vờ tủi thân lén liếc mắt nhìn y, nói: "Nhưng ca ca làm Tam Lang buồn rồi, ca ca không xem ta là phu quân của huynh..."

Hai từ "phu quân" vừa mới bật ra, Tạ Liên đã ngay lập tức khựng người lại, cảm giác xấu hổ dâng trào khiến cả mặt y thoắt cái đã đỏ bừng.

Nhưng mà lời hắn nói thật ra cũng chẳng có sai, Hoa Thành đích thực chính là phu quân của y, thế nên Tạ Liên cũng chẳng nói gì được hắn, chỉ có thể cúi mặt kêu lên một tiếng "Tam Lang à..." mà thôi.

Thành công trêu được Tạ Liên ngại ngùng, Hoa Thành bấy giờ mới cười haha vài tiếng, vui vẻ nói: "Vậy nên ca ca đừng ngại gì với ta, chuyện gì cần làm cũng đều đã làm hết rồi, những chuyện này thật chẳng là gì đối với ta đâu mà. Giúp được huynh mới tốt."

Tạ Liên nghe hắn nói câu nào câu nấy đều mang đầy hàm ý không đứng đắn, thật là chẳng thể nào nói nổi hắn cái gì, nếu y nói thêm thì chỉ càng bị trêu thêm mà thôi. Thế nên Tạ Liên không đáp lại mà lẳng lặng ăn nốt phần ăn của mình, mặc Hoa Thành ngồi đó nói xằng nói bậy gì đó không buông tha y.

Mỗi ngày đều là vậy, y cũng đã quá quen rồi, vả lại hàng ngày đều có Hoa Thành theo sát mình cười đùa quan tâm như thế y cũng thích. Hoa Thành trêu y vậy thôi, nhưng mà chỉ cần Tạ Liên y nhăn mày một cái thì hắn cũng sẽ ngay lập tức ngừng lại trêu đùa của mình mà quay sang quấn lấy y dỗ dành xin lỗi, thật là muốn giận cũng không được. Cũng vì hắn đối với y tinh ý thấu hiểu như vậy, Tạ Liên tự nhiên sẽ vô cùng yêu thương hắn, hầu như y giận cũng chỉ là giả vờ dọa hắn như vậy mà thôi, chứ y nỡ lòng nào giận hắn thật cơ chứ?

Hai người cứ nhàn nhã như vậy đến tối muộn. Chờ đến khi Tạ Liên đã thay đồ lên giường đi ngủ, Hoa Thành lúc này mới thật sự bắt đầu giở trò với y, hắn lấy cớ muốn hôn y trước khi ngủ chỉ để lừa y, nhanh nhẹn kéo Tạ Liên lột sạch đồ rồi ăn sạch trong phút chốc khiến y muốn trở tay cũng không kịp.

Thật sự là lém lỉnh hết sức!

Tạ Liên muốn nói, thế nhưng do Hoa Thành làm tốt quá mà khiến y thích thú đến mức chuyện gì cũng mặc kệ mà vứt hết cả ra sau đầu không quản nữa, thành ra ngày nào Tạ Liên ngủ dậy cũng là toàn thân rải đầy dấu đỏ ái muội, muốn nghĩ đứng đắn cũng không được. Nhưng mà cũng vì vậy mà Tạ Liên thường xuyên căn dặn Hoa Thành đừng để lại nhiều dấu quá, y che không hết được còn bị người khác nhìn đăm đăm vào, thật sự là ngại muốn chết.

Thế nhưng Hoa Thành rất thích nhìn những dấu vết mà mình để lại, Tạ Liên dù có nói thế nào hắn cũng chỉ là gật đầu cho qua mà thôi. Ngẫm tưởng Hoa Thành chú ý hơn về việc này, nào ngờ mấy dấu đỏ đó chỉ vừa nhạt đi sắp tan hết, hắn sẽ lại một lần nữa rải đầy thêm những dấu khác lên người y, và chẳng có khi nào người y trông lành lặn cả...

Sáng hôm sau Tạ Liên thức dậy, bản thân nhìn trong gương lại thấy thêm một loạt dải hồng mới toanh trên người, nói mãi mà hắn không nghe, làm mãi rồi thành quen, thế là Tạ Liên cũng chẳng nhắc nhở hắn thêm nữa mà chỉ khe khẽ lắc đầu, cảm thấy Hoa Thành đúng là quá cố chấp việc muốn đóng dấu lên người mình.

Nhìn thấy vẻ mặt đầy hài lòng của Hoa Thành ở trên giường đang hướng về phía này, Tạ Liên thật không biết nên nói thế nào cho phải.

Quần quật cả buổi trời để ăn uống chuẩn bị, xong xuôi hết mọi việc Tạ Liên bắt đầu dẫn Hoa Thành đến nơi rừng hoang tụ kết giới, chờ xem Hoa Thành có tìm thấy gì đặc biệt hay không.

Hai người đứng đó cùng nhau xem xét một phen, nghĩ nghĩ một hồi, Tạ Liên bên này tiến về phía trước áp tay lên màn kết giới, nhận thấy kết giới này thật sự ngăn cách người trở vào, đồng thời cũng không làm tổn thương nếu y tiếp xúc với nó.

Cảm thấy lạ, Tạ Liên bèn gọi Hoa Thành đang đứng gần kia đến đây cùng xem với y, nói: "Tam Lang, đệ xem, kết giới này quả thật là chặn người ở ngoài tiến vào. Không biết bên trong có phải là đang nhốt cái gì lại hay không a."

Nói đoạn, Tạ Liên áp tay mình lên cho Hoa Thành xem.

Hoa Thành thấy vậy liền cũng áp tay mình lên xem thử, nào ngờ hắn vừa đặt tay lên, bàn tay đã tự động xuyên được vào bên trong, hoàn toàn không có bị kết giới chặn lại ở phía ngoài.

Mắt vừa thấy Hoa Thành xuyên qua được kết giới, Tạ Liên liền bất ngờ không thôi.

Hoa Thành đưa tay vào trong, nhướn mày nói: "Ồ? Ca ca, kết giới này ta có thể đi qua được a. Huynh có muốn ta vào xem một chút không?"

Tạ Liên thấy Hoa Thành hết đưa tay vào trong rồi lại rút ra, chân đá qua đá lại trong ngoài kết giới mà không bị cản trở, y nhíu mày khó hiểu áp tay mình lên lại kết giới. Kết quả y vẫn như cũ mà không qua được, ngược lại nếu tác động mạnh vào nó cơ hồ y còn bị một lực đẩy vô hình đẩy ra không cho động vào.

"Quái lạ, sao ta lại không xuyên qua được?"

Tạ Liên sờ qua sờ lại kết giới, cứ cảm thấy chuyện này thật khó hiểu.

Lúc này, Hoa Thành đứng bên cạnh nói: "Có lẽ ta là thân quỷ nên mới vào được. Ca ca, hay là để ta vào xem một chút nhé? Biết đâu còn tìm thấy thêm gì khác nữa thì sao?"

Nghe hắn nói như vậy mới đầu Tạ Liên còn không đồng ý, thế nhưng khi nhìn lại Hoa Thành không bị cản lại khi cố rút tay ra ngoài kết giới, y mới miễn cưỡng mà cảm thấy yên tâm phần nào.

Tạ Liên nghĩ ngợi hồi lâu, rốt cuộc mới gật đầu nói: "Được, vậy đệ nhất định phải cẩn thận. Nếu có gì không ổn thì đệ nhất định phải trở ra ngay lập tức không được nán lại, ta lo cho đệ lắm."

Nhận được một lời quan tâm của Tạ Liên, ánh mắt hắn dường như phát sáng lấp lánh linh quang, một bộ hạnh phúc trong đáy lòng. Hoa Thành cười đồng ý với y, hắn cúi người thơm lên má y một cái rồi đáp: "Nhất định mà, Tam Lang chỉ vào trong nhìn qua một chút thôi, ca ca đừng lo. Huynh ở đây đợi ta, rất nhanh ta liền sẽ quay trở lại với huynh, nếu gặp chuyện gì thì phải ngay lập tức thông linh với ta, đừng tự mình đối phó được chứ?"

Thấy Hoa Thành đang cúi thấp người, chẳng hiểu sao Tạ Liên lúc này lại nhịn không được mà nhón chân hôn lên môi hắn một cái, trong lòng trập trùng lo lắng ôm chặt lấy hắn nhỏ giọng căn dặn: "Ta hiểu rồi, Tam Lang đi nhớ cẩn thận nhé, nếu có chuyện gì thì đệ cũng phải thông linh với ta đó, ta chờ đệ."

Thật ra lần này chỉ là hắn chỉ là vào thử kết giới một chút thôi, thế mà Tạ Liên lại thấy trong lòng không yên mà nhắc nhở hắn liên tục, mà Hoa Thành thấy y lo cho mình thế này, bất giác hắn cũng không nỡ rời xa y, chỉ đành ôm người trấn an dỗ dành một chút rồi bước vào kết giới, trước khi đi còn mỉm cười nói: "Ca ca, chốc nữa gặp lại. Tầm một nén nhang nữa ta sẽ trở lại, huynh đừng lo."

Tạ Liên gật đầu với hắn, y đứng đợi cho đến tận khi Hoa Thành đã đi sâu vào trong kết giới hồi lâu mới chịu tìm chỗ gần đó mà ngồi nghỉ một chút, kiên nhẫn mà chờ đợi Tam Lang của mình.

Thế rồi Tạ Liên ngồi chờ hắn, trong lòng tính từng giây từng phút, ánh mắt vẫn không rời khỏi nơi mà Hoa Thành vừa mới bước vào.

Nhưng rồi đợi một hồi lâu, bất giác mặt trời cũng đã đi qua đỉnh đầu, thời gian mà Hoa Thành đi vào trong từ lâu cũng đã trôi qua một nén nhang từ lâu, ngẫm tính chắc cũng phải qua hơn hai khắc. Mà đợi càng lâu, Tạ Liên lại càng sốt ruột, không biết Hoa Thành ở trong đó có bị làm sao hay không, có phải là không tìm được đường ra hay không, biết đâu được ở trong có ảo cảnh gì đó ngăn hắn trở ra ngoài thì sao?

Càng nghĩ Tạ Liên lại càng lo, trong lòng hối hận vì đã để cho Hoa Thành một mình vào trong kết giới, đáng lẽ ra y nên không cho hắn đi mới đúng. Cuối cùng y nhịn không được mà bắt đầu thông linh cho Hoa Thành, hỏi xem hắn bên trong như thế nào rồi, tại sao lâu như vậy lại không trở ra?

Đốt ngón tay đặt bên huyệt thái dương, Tạ Liên bắt đầu nhẩm đọc khẩu lệnh của Hoa Thành, lo lắng áp chế ngại ngùng, y bây giờ chỉ mong Hoa Thành đáp lại lời mình mà thôi. Nào ngờ y thông linh cho hắn gọi thế nào cũng không được, bẵng một hồi lâu, một ý nghĩ liền chạy xoẹt qua trong đầu y.

Kết giới này chặn mất thông linh của người ở ngoài!!!

Lo lắng càng thêm lo lắng, Tạ Liên bèn tiến lại gần kết giới nọ áp tay lên thử cố vào bên trong, nhưng dù có thử đi thử lại bao nhiêu lần, y vẫn là như cũ không đi vào được.

Bực bội đan xen lo lắng, Tạ Liên dằn không được mà muốn phá tan kết giới này, tay dùng lực chưởng thẳng lên kết giới. Một chưởng vừa đập lên, Tạ Liên trong chớp mắt đã bị hất ngược văng xa đến ba, bốn trượng, bàn tay tê rần.

Nhưng cho dù có bị hất đến cỡ nào, Tạ Liên vẫn như cũ mà muốn phá kết giới để tìm người, hệt như một con thiêu thân đâm đầu vào lửa, một chưởng lại một chưởng đập xuống, y liên tục bị kết giới phản vệ hất văng hết lần này đến lần khác. Vậy mà kết giới từ đầu vẫn không có bị làm sao, duy chỉ có mình Tạ Liên là hai tay đau nhức sưng đỏ, cơ hồ lòng bàn tay còn bị bầm tím nhiều nơi.

Cả buổi trời Tạ Liên cứ như vậy mà tìm cách phá dỡ màn chắn kết giới, tận đến khi mặt trời bắt đầu lặn, rừng hoang bây giờ đã sập tối nhả sương, y mệt mỏi ngồi trước màn kết giới mà nhìn chằm chằm vào bên trong, chỉ mong có thể tìm thấy bóng hình của người thương.

Tạ Liên ngồi gục ở đó mặc kệ sương mù đang dần dày đặc bao lấy mình, một thân một mình hướng vào kết giới mà nói.

"Tam Lang... Tam Lang, đệ đâu rồi...?"

Lẩm bẩm một hồi, Tạ Liên rốt cuộc nắm chặt tay mình, nhịn không được mà vung tay đập mạnh lên kết giới một cái, bản thân cũng chính vì một cú đánh này mà bị bật ngược về, hất cho Tạ Liên ngã bật ra sau, lòng bàn tay chà mạnh xuống đất mà bị xước đến rướm cả máu.

Tê rát ở lòng bàn tay truyền tới đến phát ngứa, thế nhưng y bây giờ đã không còn hơi sức gì để mà lo cho mình nữa rồi. Tạ Liên ngã trên đất vô cùng bất lực, y lo cho Hoa Thành đến mức muốn bật khóc ngay tức khắc, hầu kết run rẩy mà khàn giọng thì thào.

"Trả Tam Lang lại cho ta, trả người lại đây..."

Tạ Liên ngã trên mặt đất cũng không thèm ngồi dậy, y một mình ở đó đòi lại người của mình, chốc lại tự trách bản thân vì sao lại để Hoa Thành đi vào trong, y thật sự không biết mình lúc trước tại sao lại có thể yên tâm mà để hắn đi như vậy. Hắn bảo chỉ đi có một chút, vậy mà cả ngày rồi y cũng không thấy hắn quay trở lại, y thật sự là lo đến muốn điên rồi!

Lồng ngực truyền tới từng đợt đau đớn quặn thắt bức cho Tạ Liên nằm co ro trên đất lạnh, xung quanh tối đen như mực, sương dày lạnh buốt.

Giữa không gian yên ắng đến rợn người, bất chợt Tạ Liên nghe thấy tiếng bước chân chầm chập từ xa bước tới, cơ hồ còn nghe thấy tiếng đinh đang của dây bạc va vào nhau vang khắp màn đêm tối.

Vừa nghe thấy âm thanh này, Tạ Liên ngay lập tức ngồi bật dậy trợn to mắt.

Từ trong kết giới, Tạ Liên nhìn thấy một thân ảnh hồng y đang chầm chậm đi ra, bước chân vững chãi dáng người cao lớn, không nhanh không chậm bước ra khỏi kết giới đậm màu xanh lục quái dị.

Thoáng một cái, Tạ Liên đã lảo đảo đứng dậy nhanh chóng chạy vọt sang thân ảnh phía trước nhào vào lòng hắn. Y ôm Hoa Thành thật chặt, dường như là đã cả trăm năm chia xa với hắn, y vùi mặt vào lồng ngực hắn òa khóc.

Bao nhiêu lo lắng sợ hãi bây giờ được hạ xuống, Tạ Liên rốt cuộc cũng được gặp lại người của mình, nhất thời không giữ được cảm xúc mà rơi nước mắt, Tạ Liên đau lòng nói: "Tam Lang, đệ đây rồi, rốt cuộc đệ cũng chịu ra ngoài rồi... Tại sao bây giờ đệ mới chịu về với ta? Đệ có biết ta lo cho đệ lắm không? Ta chờ đệ mãi, thông linh tìm đệ cũng không được, ta sắp chịu không nổi nữa rồi..."

Ôm người thật lâu mà khóc cũng không hắn nói gì hay phản ứng lại, Tạ Liên như cũ chôn mặt vào ngực Hoa Thành buồn bã: "Tam Lang, ta nhớ đệ..."

Bỗng lúc này, Hoa Thành không hiểu sao lại nắm lấy vai Tạ Liên đẩy ra, ánh mắt khó hiểu mờ mịt nhìn đăm đăm vào y.

Tạ Liên bên này đột ngột bị Hoa Thành mạnh bạo đẩy ra, y còn chưa kịp phản ứng lại, Hoa Thành đã nói: "Ngươi là ai?"

Một lời này vừa thốt ra,Tạ Liên phút chốc như chết sững cả người không tin vào chính tai của mình.

Hoa Thành hỏi y... là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net