Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Kết giới ký ức (2)

MantouFox

Tạ Liên thất kinh một lúc thật lâu, trong đầu rối như tơ vò, người lại bị đẩy mạnh mà lùi về sau mấy bước, khoảng cách hiện giờ hai người cách nhau chẳng tới một cánh tay.

Thấy người trước mặt mãi mà không trả lời mình, Hoa Thành bực dọc cau mày hỏi lại một lần nữa, tông giọng có chút lạnh lẽo xa cách, hắn mất kiên nhẫn nói: "Ta hỏi, ngươi là ai?"

Bị giọng nói khó chịu này của hắn gọi tỉnh, Tạ Liên giật mình nhìn hắn, nhìn thấy đáy mắt người thương đầy rét lạnh không vui, trong lòng liền cảm thấy hoảng sợ lo lắng. Y nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng có hơi đau rát.

"Đệ... không nhớ ta là ai? Nhưng sao lại có thể...?"

Hoa Thành nhìn y từ đầu hết nhào tới hắn nói nhăng nói cuội rồi lại hỏi hắn những câu khó hiểu không ra đầu đuôi, bản thân thầm cảm thấy bực mình vì y không trả lời thẳng vào câu hỏi của mình, hắn hơi gằn giọng nói: "Ngươi là gì mà ta phải nhớ tới ngươi? Mau cút, đừng ở đây ăn nói hàm hồ làm phiền đến ta."

Y là gì mà để hắn phải nhớ ư?

Y là hôn phu của hắn, sao hắn lại không nhớ?

Không phải hắn nói hắn là phu quân của y sao? Hắn nói yêu y mà? Sao bây giờ lại không nhớ?

Hắn bảo y cút đi? Y làm phiền đến hắn?

Tam Lang sẽ thật sự nói với y những lời cay nghiệt như vậy hay sao...

Sao có thể?

Tạ Liên lắc lắc đầu muốn tiến đến níu lấy hắn lại, thế mà tay vừa đưa lên, Hoa Thành đã lạnh lùng gạt phăng đi.

Cảm thấy người trước mặt thật cố chấp, Hoa Thành bèn buông lời đe dọa, trong mắt cũng đã hiện lên một tia sát ý: "Muốn chết? Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, nếu ngươi không mau cút, ta lập tức lấy mạng ngươi."

Từ lúc Hoa Thành trở ra ngoài, Tạ Liên y liên tục nghe những lời tổn thương từ hắn, y không tin, y không tin Hoa Thành sẽ thật sự ra tay với mình, y không tin hắn sẽ đối với y như vậy. Thế nhưng nghe một lời cay độc này của hắn, Tạ Liên vẫn nhịn không được mà toàn thân lạnh toát run rẩy, cảm thấy tim mình như bị nghiền nát.

Y vẫn như cũ đứng chôn chân tại đó, ở trước mặt Hoa Thành mà nhìn chằm chằm vào hắn, tròng mắt đã đỏ hoe.

Hoa Thành thấy y vẫn ngoan cố không rời đi, hắn nhíu mày, cảm thấy người này quả thật là to gan muốn thách thức hắn, quả nhiên là chán sống rồi. Im lặng một hồi, Hoa Thành đặt tay lên chuôi đao bên hông mình, ý định sẽ một đao chém chết người trước mặt.

Tạ Liên thấy hắn đang chuẩn bị rút đao mà trong lòng run rẩy, y khẽ hít một hơi lạnh vào bụng, cứng rắn không chịu rời đi.

Nhìn thấy người trước mắt không những không sợ hãi muốn chạy, ngược lại còn cùng hắn đối mắt, vẻ mặt vô cùng không đành lòng. Mặc dù không biết người trước mặt này là ai, tại sao lại cứ cố chấp ở đây muốn níu lấy hắn, thế nhưng khi nhìn nét mặt không cam lòng của y, Hoa Thành không hiểu tay mình vì sao lại làm thế nào cũng không rút đao ra được, trong lòng như có gì đó muốn ngăn cản hắn không cho hắn hạ thủ với y.

Đối diện trước cảm xúc kỳ lạ này của bản thân mình, Hoa Thành cảm thấy thật khó hiểu, hắn rốt cuộc buông tay khỏi chuôi đao, tiến tới đẩy Tạ Liên ra mà bước thẳng về phía trước không ngoái lại.

"Xem như ngươi may mắn, hôm nay ta sẽ không lấy mạng của ngươi."

Nói rồi, Hoa Thành bước đi vào bóng tối biến mất sau màn sương đêm, để lại Tạ Liên một mình đứng ở đó không động đậy.

Tiếng đinh đang của dây bạc nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt, Tạ Liên cuối cùng khuỵu chân xuống đất, tay nắm chặt lấy ngực áo của mình, đôi tay vẫn không ngừng run rẩy. Một mình ngồi ở rừng hoang đêm tối, Tạ Liên tự lẩm bẩm:

"Tam Lang, đệ thật sự quên ta rồi sao? Tại sao đệ đột nhiên lại trở nên như vậy? Đệ quên mất ta, vậy mà lại không nỡ ra tay với ta, nếu đã như vậy thì có phải đâu đó trong lòng đệ vẫn còn có ta hay không?"

"...."

"Tam Lang..."

"...."

"Tam Lang..."

Chẳng biết y ngồi một mình ở đó bao lâu, chỉ biết đến tận khi gió sương lạnh buốt thấm đẫm vai áo, Tạ Liên mới lồm cồm ngồi dậy, mắt hướng tới kết giới lập lòe xanh trước mắt.

Hoa Thành từ lúc ra khỏi kết giới đã biểu hiện kỳ lạ, y biết, chính thứ rào cản này có vấn đề.

Ngẫm nghĩ một hồi, Tạ Liên quyết định trở về Chợ Quỷ xem sao.

Không biết là Hoa Thành đã quên hết bao nhiêu chuyện rồi, liệu hắn có phải hay không là giống y lúc trước quên hết mọi chuyện hay là chỉ...

Tạ Liên khẽ hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh bản thân mình.

Chắc là không đâu.

...

Hoa Thành rời khỏi khu rừng, cảm giác đầu mình cứ đau nhức mơ hồ không rõ, trong lòng một bộ khó chịu không nói thành lời từ lúc gặp bạch y mỹ nam tử trong rừng hoang ban nãy. Rõ ràng nhìn qua hắn liền biết y là thần quan, linh quang chiếu sáng khắp người khác hẳn hắn một thân đầy quỷ khí, và cả... Hoa Thành hắn vốn không có thiện cảm với thần quan. Thế nhưng người này vừa gặp hắn đã nhào tới ôm chầm lấy hắn mà liên tục nói những lời vô cùng hoang đường khó hiểu như thế thật khiến Hoa Thành hắn nhịn không được mà muốn đẩy y ra.

Chẳng phải thần quan trên Thiên đình đều kiêng kỵ hắn sao? Vậy tại sao người này lại...

Còn nữa, hắn vốn dĩ chẳng quen biết gì y, vì sao y lại làm như cả hai người đã sớm quen từ trước như vậy?

Hoa Thành hắn không thích kề cận với người khác, tính khí hắn không tốt, việc buông lời một cái liền đòi mạng người khác như vậy thật ra chả có gì là lạ, thế nhưng không hiểu sao khi hắn nặng lời với y như vậy hắn lại cảm thấy tim gan nhộn nhạo đau điếng, cảm giác bứt rứt khó tả cứ liên tục dâng trong lòng khiến hắn vô cùng khó xử, thật sự là muốn ra tay cũng không được, tay chân cứ vậy mà như thuộc về người khác không chịu sai xử của hắn.

Cán đao đã nắm chặt, vậy mà chẳng thế rút nổi một tấc nào.

Trong lòng cứ khó chịu không nguôi, Hoa Thành bực dọc đến sòng bạc Chợ Quỷ uống rượu làm vài ván cược.

Sắc mặt Hoa Thành không tốt, lúc này chúng quỷ nhìn thấy hắn như vậy liền lấy làm lạ, không biết lần này hắn và vị kia lại có chuyện gì nữa mà trông mặt hắn lại khó coi như vậy.

Chúng quỷ nhìn Hoa Thành rồi lại liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhún vai lắc đầu, thầm nghĩ chắc cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, chỉ cần vị kia đến dỗ hắn đôi câu, chắc chắn Thành chủ đại nhân sẽ vui trở lại, sắc mặt ngay lập tức sẽ hòa hoãn ngay ấy mà.

Tò mò một hồi rồi cũng không có ai muốn lên tiếng nữa, người nào việc nấy mà tập trung vào trò vui của mình, thế là chúng quỷ tiếp tục hú hét không quản chuyện người ngoài, châu đầu vào nhau theo dõi bàn cược trước mắt.

Mọi người cứ như vậy được một lúc, Hoa Thành nhấp rượu liếc mắt nhìn xuống dưới, tâm tình cơ hồ như tốt hơn một chút, sớm đã không còn mơ hồ khó tả nữa. Bẵng được một lúc lâu, từ phía ngoài bước vào sòng bạc một thân bạch y ánh linh quang, giữa chốn yêu ma quỷ quái ngập hắc khí, Hoa Thành phát hiện ra có một thần quan đi vào sòng bạc của mình.

Ban đầu Hoa Thành cũng không quan tâm đến thần quan lẫn vào nơi này cho lắm bởi vì ít nhiều hắn cũng thấy không ít những kẻ trên Thiên giới lén lút giả trang xuống Chợ Quỷ của hắn tham quan, thế nhưng chẳng mấy chốc, thân ảnh đó vừa đi đến đâu, chúng quỷ phía bên dưới liền tách ra hai bên nhường đường cho y, thậm chí vẻ mặt của bọn chúng còn rạng rỡ hơn bao giờ hết, cảm giác cứ như chúng gặp phải truyền thần đại nhân nào vậy.

Hoa Thành nhíu mày.

Từ khi nào bọn quỷ này lại đối xử lễ độ với kẻ khác như vậy?

Chưa kể "kẻ khác" ở đây lại là một tên thần quan, mà tên này đến đây còn to gan không sợ trời không sợ đất, không thèm che giấu thân phận của mình mà xông thẳng vào đây, quả là không xem hắn ra gì mà.

Nghĩ đến đây, Hoa Thành nhếch mép cười khẩy, hôm nay vậy mà có đến hai tên thần quan không biết thân biết phận mạo phạm đến hắn, dám cả gan thách thức hắn, để xem lần này lại là kẻ nào chán sống nữa đây.

Hoa Thành ngồi trên tháp mặc ngọc chăm chú nhìn kẻ kia đang dần tiến gần đến đây, đâu đó còn nghe chúng quỷ gọi lên.

"Chào ngài, Thành chủ phu nhân, ngài đến tìm ngài ấy sao?"

"Thành chủ phu nhân, hiếm khi thấy ngài đến đây a."

Nghe đến đây, Hoa Thành ngay lập tức ngưng lại nét cười.

Bọn quỷ này đang gọi ai là Thành chủ phu nhân thế?

Chẳng mấy chốc, bóng dáng "Thành chủ phu nhân" trong lời của bọn quỷ dần xuất hiện trước mặt hắn.

Một thân tiên khí, bạch y không nhiễm bụi trần, mắt ngọc mày ngài, gương mặt thanh tú. Vừa nhìn thấy y, Hoa Thành đã trợn to mắt sững người lại.

Là người mà hắn đã gặp ban nãy đây mà, vì sao bây giờ y lại ở đây?

Tạ Liên vừa xuất hiện, Hoa Thành đã bước ra khỏi màn sa đỏ, hắn đứng từ trên cao nhìn xuống Tạ Liên đang ở phía dưới, ánh mắt lạnh lùng nói: "Ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây?"

Tạ Liên thấy Hoa Thành lạnh giọng với mình, y hơi khựng người lại, ngước mặt nhìn hắn.

"Tam Lang..."

Lần này Hoa Thành không nhượng bộ nữa, cố dằn lại cảm giác kỳ lạ trong lòng mình, tay rút ra thanh loan đao hướng phía Tạ Liên chỉ thẳng, không thân thiện nói: "Ta không phải Tam Lang."

Tạ Liên lần đầu tiên bị Hoa Thành chĩa thẳng đao nhọn vào người, trong lòng không biết là nên mang cảm xúc gì, chỉ thấy tim mình như vỡ toang. Nghe thấy hắn thẳng thừng nói ra lời như vậy, y lại càng muốn hắn nhớ ra y là ai, vì vậy Tạ Liên bước chân lên phía trước, đạp lên từng bậc thang mà đi về phía Hoa Thành.

Chúng quỷ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền trợn mắt há mồm không hiểu chuyện gì xảy ra, tất cả đều đồng loạt dừng lại ván cược còn dở, tiếng cười nói la hét bất giác cũng im bặt.

Hoa Thành thấy Tạ Liên không sợ mình mà còn tiến gần, hắn siết chặt chuôi đao, sắc mặt lạnh thêm một tầng hàn băng.

Hoa Thành cảnh cáo: "Ta khuyên ngươi đừng nên đến gần ta."

Tạ Liên đi về phía hắn, nghe một lời này mà hơi khựng bước chân, nhưng chỉ là dừng trong giây lát mà thôi, y lại tiếp tục đạp lên từng bậc thang bước về phía hắn. Tận cho đến khi mũi đao cách yết hầu y chỉ bằng một li, lúc này Tạ Liên mới dừng lại.

Tạ Liên cứng đầu tới cực điểm, y không sợ bị hắn đả thương, y chỉ sợ Hoa Thành không nhớ y là ai nữa, sợ hắn không còn thương y nữa mà thôi. Vì vậy, Tạ Liên nói với hắn: "Tam Lang, đệ nhớ mọi thứ nhưng lại không nhớ ta là ai hay sao?"

Hoa Thành nghe y hỏi, hắn âm thầm ngẫm nghĩ hồi lâu, thế nhưng càng cố nhớ lại xem người trước mắt đây là người nào, trong đầu hắn lại chỉ càng thêm đau nhức khó nhịn mà thôi, thật chẳng nhớ ra được một chi tiết nào ngoài lần gặp mặt nơi rừng hoang ban nãy.

Thế là hắn nói: "Nếu đã không nhớ thì tức là không quan trọng."

Nói đoạn, Hoa Thành hướng mũi đao tới, mũi đao sắc nhọn vừa chạm nhẹ vào cổ y, một giọt máu đỏ thẫm đã ngay lập tức tuôn ra, chảy xuống cổ.

Mắt thấy Hoa Thành không nhượng bộ cho Tạ Liên, chúng quỷ bên dưới đã bị dọa đến hết cả hồn. Tạ Liên đối với mọi người ở Chợ quỷ thật sự rất tốt, không những vậy y còn nhiều lần nói giúp bọn chúng, công minh phân rõ, không để Hoa Thành tức thời nổi giận trừng phạt ai. Cũng bởi vì vậy, tất cả liền nhao nhao hô lên muốn can ngăn hắn.

"Thành chủ đại nhân, ngài đừng manh động a!"

"Thành chủ đại nhân, đó dù gì cũng là phu nhân của ngài, xin ngài đừng tức giận mà ra tay với y a!"

"Thành chủ phu nhân, ngài nhân lúc này mau chạy đi! Chúng ta... chúng ta nhất định sẽ không để ngài bị thương, quyết bảo vệ ngài tới cùng luôn!"

Nghe cả đám ở dưới ồn ào, Hoa Thành liếc mắt qua một cái, cả đám tức thời im bặt.

Bỗng lúc này, một tên quỷ không biết ở đâu ra có lá gan lớn, run giọng lắp bắp nói: "Thành... Thành chủ làm ơn hãy tha cho ngài ấy đi, ngài ấy... Thành chủ phu nhân thật sự đối với bọn ta rất tốt."

Tên này vừa nói ra, toàn bộ đám quỷ còn lại như được tiếp thêm dũng khí, thế là lại như ong vỡ tổ mà hô lên.

"Đúng đó, Thành chủ đại nhân, xin ngài tha cho y lần này đi!"

Tạ Liên lúc này không còn nghe thấy ai nói gì nữa, trong đầu y quanh đi quẩn lại lời mà Hoa Thành vừa nói với mình kia, câu nói "Nếu đã không nhớ thì tức là không quan trọng" cứ liên tục lặp lại trong đầu y.

Tạ Liên rất thông minh, vừa nhìn qua, y liền biết Hoa Thành mất đi ký ức từ lúc rời khỏi kết giới nọ, bây giờ hắn quả thực không nhớ ra y là ai, hắn nói như vậy đích xác cũng chẳng có lỗi gì, cũng chẳng sai một chút nào.

Chỉ là...

Chỉ là nghe một lời này từ người thương mình như thế, y thật không tránh khỏi bị sốc trong lòng.

Tạ Liên đứng sững ở đó để mặc cho mũi đao đâm rách cổ mình, cũng mặc kệ giọt máu nóng trượt trên cổ thấm vào cổ áo trắng tinh, y vẫn là như thế ở đó đối diện với Hoa Thành, không một chút trốn chạy.

Tạ Liên nắm chặt tay, nhìn hắn.

Bỗng chốc, Hoa Thành cất tiếng: "Các ngươi cũng khá lắm. Thành chủ phu nhân? Ha, đừng tưởng thấy ta không làm gì các ngươi, các ngươi liền cả gan nói xằng nói bậy trước mặt ta."

Nói đoạn, Hoa Thành dời đao khỏi cổ Tạ Liên, chĩa mũi đao ngược xuống nơi chúng quỷ vừa mới lên tiếng bênh vực cho y.

Mắt thấy Hoa Thành định ra tay với đám quỷ ở dưới, Tạ Liên bấy giờ mới lấy lại tinh thần, vội nắm lại cổ tay hắn ngăn cản.

"Tam Lang, đừng! Bọn họ nói cũng không sai, đệ tại sao lại muốn hạ thủ vô tội vạ như vậy?!"

Hoa Thành hết lần này lần khác bị ngăn cản, lại liên tục bị Tạ Liên đứng ra chắn đường ngăn cản. Cơn giận bất chợt xông lên đến tận đầu, Hoa Thành tức giận giật cổ tay ra khỏi tay Tạ Liên, chuyển sang bóp lấy cổ của y.

Hoa Thành khẽ siết chặt tay, gằn giọng nói: "Đừng có chọc cho ta nổi điên lên, ngươi có tin ta một phát liền bóp chết ngươi hay không?"

Tạ Liên bị bóp cổ nghẹn đến đỏ cả mặt, y vì khó thở mà nắm lấy tay cổ tay hắn, khó khăn nói: "Tam... Lang..."

Đau nhức lẫn ngạt thở kéo đến khiến cho y khó chịu mà cau chặt mày ứa cả nước mắt, trước mắt chỉ thấy vẻ mặt rét lạnh ngập sát ý của Hoa Thành, chẳng hiểu sao, y thực sự muốn vỡ òa ngay tức khắc.

Hoa Thành siết chặt cổ Tạ Liên, nhìn thấy mỹ nam tử trước mắt cả mặt đỏ bừng rướm nước mắt, trên cổ lại là bị mũi đao vừa rồi của mình đâm rách chảy máu đỏ tươi, bỗng chốc trong tim hắn dường như truyền đến một cơn đau quặn thắt, cả người như tê rần như có sóng ngầm cuộn lên, cảm giác như có gì đó muốn ngăn hắn động tay với người trước mặt này.

Lại nữa!

Lại là cái cảm giác chết tiệt này!

Cảm giác khó chịu bứt rứt liên tục lan khắp tứ chi bách hài, nội tâm bất chợt đấu đá quyết liệt, hắn quả thật tức giận y, muốn một lần xóa tan y, bóp chết y, tốt nhất là làm y sợ hãi hắn, tránh xa hắn. Thế nhưng đâu đó trong lòng hắn liên tục dâng lên một luồng cảm xúc ép hắn phải buông tay ra khỏi người này, tiếp theo đó chính là một loạt cảm giác tội lỗi đau lòng dâng lên như muốn cuốn vùi cả tâm trí hắn, buộc hắn phải đối đãi với người này thật tốt.

Và rồi, Hoa Thành chợt buông lỏng cổ tay, thả Tạ Liên ra.

Hoa Thành vừa buông tay, Tạ Liên ngay lập tức ôm cổ mình ho sặc sụa, ho đến cả mặt đỏ bừng, hô hấp vừa nhanh vừa sâu, tưởng chừng như mình suýt bị hắn bóp chết tới nơi.

Lúc này, Hoa Thành từ trên cao nhìn xuống Tạ Liên, nói: "Ngươi nói bọn chúng nói không sai?"

Tạ Liên bị bóp đến đau cổ, lúc này chỉ vừa vừa ho vừa gật đầu đáp lời hắn, tầm nhìn chao đảo chóng mặt.

Hoa Thành im lặng một hồi rồi nói tiếp: "Vậy ý của ngươi là ta và ngươi đã thật sự thành thân với nhau, có đúng như vậy không?"

Tạ Liên bình ổn lại hơi thở của mình, giọng khàn khàn nói: "...Phải."

Tạ Liên lúc này khó khăn lắm mới ngừng ho được, cổ họng đau rát vì lực đạo của Hoa Thành vừa rồi, nếu lúc nãy hắn dùng lực thêm một chút nữa, y chắc chắn rằng cổ của mình nhất định sẽ bị bóp nát trong tức khắc, Hoa Thành thực sự không nhẹ tay một chút nào.

Lời vừa đáp xong, Hoa Thành bất chợt cười khẩy một tiếng, hắn cho đao vào vỏ, chuyển sang túm lấy cổ tay Tạ Liên lôi đi, mặc kệ đám quỷ phía dưới đang trố mắt nhìn theo, cũng mặc kệ Tạ Liên đang bị kéo đi vấp lên vấp xuống, hớt hải gọi hắn: "Tam Lang, đau.. tay ta đau, đệ đi chậm lại, ta, ta theo không kịp!"

Hoa Thành không nói không rằng kéo Tạ Liên đi một mạch về lại Cực Lạc Phường, hắn đạp cửa phòng lôi y tới, mạnh bạo ném Tạ Liên ngã trên giường, bản thân bước tới đè xuống, tay bóp lấy mặt Tạ Liên mà tỏ vẻ thách thức.

"Ngươi nếu đã thật sự thành thân với ta thì bây giờ ta muốn làm gì ngươi cũng được chứ nhỉ?"

Thấy Tạ Liên nằm trên giường tóc xõa tung, gương mặt xinh đẹp trắng hồng, là nam tử, vậy mà trông qua còn đẹp hơn các mỹ nữ khác hắn nhìn thấy ở ngoài. Tạ Liên nâng mắt nhìn hắn, vẻ mặt ủy khuất không chịu khuất phục.

Không hiểu sao, bản thân Hoa Thành cứ mỗi lần nhìn thấy người này đều lại cảm thấy lòng mình không yên, lúc này đối diện với đôi mắt trong veo đó, bất giác trong lòng xung động mãnh liệt thôi thúc hắn thả nhẹ tay mình, muốn hắn đối với người này nhẹ nhàng ôn nhu.

Hoa Thành muốn dằn xuống cảm giác quái lạ này, hắn bèn hung hăng xé toạc y phục trên người y. Tạ Liên thấy hắn nổi điên thế này liền cảm thấy sợ hãi không yên lòng, thế là theo bản năng, y giữ lại cổ tay đang mạnh bạo trên người mình kia, viền mắt đỏ hoe.

"Tam Lang... đừng mà..."

Thấy y giữ lại tay mình, Hoa Thành hung dữ nói: "Đừng cái gì? Ngươi uất ức lắm sao? Đây là chuyện mà ngươi nên làm, ngươi chẳng phải là phu nhân gì đó của ta sao? Vậy thì ngậm miệng lại đi, hầu hạ ta."

Lời nói như đao cắt cứa vào lòng, Tạ Liên giãy giụa muốn thoát ra khỏi tay hắn lại bị hắn túm lại, cảm thấy tim mình như sắp bị giã nát rồi.

Hoa Thành thấy Tạ Liên phản kháng liền giữ chặt tay y đè xuống giường, hắn trợn mắt nói: "Ngươi...!"

Thế nhưng chỉ vừa mới nổi giận với y, Hoa Thành đã thấy Tạ Liên nức nở khóc, nước mắt lăn dài trượt xuống tóc mai, hắn thấy y nghiêng mặt đi, thấy y đang cố nén đi tiếng nấc nghẹn trong cổ họng mình.

Bắt gặp cảnh tượng này, nhìn thấy bạch y mỹ nam tử đã nhịn không được mà rơi nước mắt, Hoa Thành thấy gương mặt dịu dàng đau khổ của y giàn giụa nước mắt, nhất thời trong lòng một mảnh trống rỗng, tâm hắn bất giác cũng lạnh đi, tan hoàng chua xót.

Hoa Thành dừng lại động tác mà hạ mắt nhìn người dưới thân.

Trong vô thức, hắn nâng tay, lau đi nước mắt trên gương mặt của người trước mắt.

Cũng trong vô thức, Hoa Thành nói với y: "Đừng khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net