Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Kết giới ký ức (4)

MantouFox

Sáng sớm ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Tạ Liên vẫn theo thói quen mà rúc người vào lồng ngực người bên cạnh muốn ngủ thêm chút nữa. Nhận thấy bên hông mình vẫn còn một cánh tay đang vắt ngang qua, y thoải mái vòng tay qua người Hoa Thành ôm ôm một chút, như thường lệ mà mỉm cười nói khẽ một tiếng.

"Buổi sáng tốt lành, Tam Lang."

"..."

Im lặng một hồi không thấy hắn đáp lại, Tạ Liên bây giờ mới hé mắt nhìn lên, y vừa đảo lên một cái, ngay lập tức đã bắt gặp ánh nhìn chòng chọc như muốn xuyên thấu cả người y của Hoa Thành. Hắn im lặng không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Tạ Liên, vẻ mặt vô bi vô hỉ còn có chút trầm mặc.

Thấy Hoa Thành nhìn mình như vậy, Tạ Liên liền có hơi ngượng, cười cười hỏi: "Tam Lang, đệ dậy lâu chưa?"

Hoa Thành hôm nay vừa mở mắt dậy đã thấy Tạ Liên rúc vào người mình ôm cứng ngắt, thỉnh thoảng còn vừa cười vừa khe khẽ gọi hắn, coi bộ là đang mơ thấy gì đó rất vui vẻ. Thật ra chuyện cũng chỉ là chuyện thường ngày thôi, thế nhưng lúc này hắn không nhớ gì cả, thấy vậy chỉ càng lấy làm lạ, cũng thấy kỳ diệu vô cùng.

Hắn rốt cuộc chẳng biết vì sao hay từ khi nào mà bên cạnh mình lại có một người ngày đêm ôm ấp kề cận mình như vậy, ngẫm thấy người này cũng thật kỳ lạ, hắn tự hỏi, y thật sự nhìn hắn không cảm thấy sợ hãi hay sao? Hắn ngày hôm qua đối với y như vậy, vì sao y còn muốn ở bên cạnh hắn?

Một lần giao môi, một lần thân cận, Tạ Liên lại đối với hắn như không có gì xảy ra, tựa như những chuyện ngày hôm qua chỉ là mộng giấc mộng không có thật, thức dậy rồi liền không còn nhớ nữa.

Hoa Thành nhìn y chòng chọc như vậy, sở dĩ chính là hắn không biết mình làm cách nào mà có được người này, hắn quả thật thấy y rất xinh đẹp, y cứng rắn nhưng cũng nhu hòa hiền dịu, và y cũng đối với hắn rất tốt.

Người tốt đẹp như vậy, Hoa Thành hắn trong lòng bất giác cũng trở nên vô cùng yêu thích y. Nhưng làm thế nào mà hắn cùng y lại có thể gặp nhau, hắn quả thật không biết một chút gì cả, tất cả ký ức về y cứ như sương khói, mờ mịt trống rỗng.

Ngẩn ngơ hồi lâu, mắt thấy Tạ Liên giương mắt nhìn mình, Hoa Thành lúc này mới trả lời y: "Ừm, vừa dậy. Ta làm ngươi thức giấc?"

Tạ Liên lắc đầu, nói: "Không có. Ta ngủ cũng nhiều rồi, bây giờ không ngủ thêm được nữa."

Thấy Hoa Thành đáp lời mình có hơi cụt ngủn, y bây giờ mới nhớ ra hắn hiện tại đang không nhớ ra mình là ai. Trong lúc chờ tin tức từ phía hai thần quan được cử đi xem xét kết giới, y nghĩ rằng có lẽ trong thời gian này mình nên đưa Hoa Thành đi đây đi đó để vun đắp thêm tình cảm thêm một chút, tốt nhất là khiến hắn cười nhiều hơn để không cả ngày cau có không vui nữa, y nhớ nụ cười của hắn lắm.

Nghĩ vậy, Tạ Liên bèn ngồi dậy kéo kéo tay Hoa Thành, vui vẻ nói: "Tam Lang nè, hôm nay đệ cùng ta ra ngoài đi dạo một chút đi."

Tạ Liên trông vui vẻ như vậy, Hoa Thành cũng không nỡ từ chối làm y buồn, lại cũng muốn thử một lần cùng người này dạo chơi một chút xem sao.

Thế là hắn nói: "Ừm, cũng được. Ngươi muốn đi đâu?"

Tạ Liên ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc nói: "Đến thôn Bồ Tề chơi đi! Trời sắp vào thu rồi, chắc chắn ở đó đang rất đẹp a."

Hoa Thành chống tay ngồi dậy, xoa nhẹ đầu Tạ Liên hơi hơi mỉm cười.

"Vậy được. Bồ Tề thôn... ngươi từng đến đó một lần rồi sao? Ta không biết đó là ở đâu, nếu ngươi biết thì dẫn đường đi, ta đi cùng ngươi."

Tạ Liên nhìn thấy Hoa Thành cười, chẳng hiểu sao y thấy lòng mình rất vui, con tim cơ hồ như đập loạn xạ, nhịn không được mà cũng cười theo hắn. Thế nhưng nghe Hoa Thành hỏi y như vậy, Tạ Liên bây giờ mới nhận ra hắn sau này khi lần đầu gặp lại y chính là thôn Bồ Tề, bây giờ hắn quên hết rồi, vậy nên nơi này có lẽ hắn cũng không nhớ gì nữa.

Nơi mà hai người gặp nhau, Hoa Thành không có nhớ...

Nghĩ đến điều này, nét cười trên môi Tạ Liên cũng dần phai đi, y cúi đầu cười nhẹ, đáy mắt thoáng qua qua một tia buồn bã.

Y nói: "Ừm, ta dẫn đệ đến đó."

...

Thế là ngày hôm đó, Tạ Liên cùng Hoa Thành trở về thôn Bồ Tề.

Nơi này vốn dĩ nằm ở sườn núi, khắp nơi đều non xanh nước biếc, dải ruộng trải dài, rừng phong vì đang trong mùa chuyển giao mà xanh đỏ đan xen, đẹp cực kỳ.

Tạ Liên đứng giữa rừng phong hít một hơi thật sâu, không khí thơm mát đi xuống phổi, đúng là mùi hương quen thuộc mà y thường ngửi thấy mỗi khi đến đây.

Xung quanh bao phủ một màu lửa nóng, Tạ Liên kéo tay Hoa Thành đi dạo xung quanh đó, cùng hắn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chọc cho hắn nhiều lần nhịn không được mà cũng phải bật cười. Mà thật ra, y cũng chẳng nói gì thú vị cả, chỉ là Hoa Thành nhìn vẻ mặt ngốc ngốc của y khi vừa luyên thuyên vừa với tay bắt lấy vài chiếc lá phong rơi xuống, chẳng hiểu sao nhìn cảnh này hắn lại thấy buồn cười, lại cảm thấy Tạ Liên thật đáng yêu.

Hai người đi dạo cả canh giờ, tán dóc với nhau cũng chỉ có Tạ Liên nói là nhiều, Hoa Thành chỉ lẳng lặng đi theo mà lắng nghe mà thôi, thỉnh thoảng tuy cũng có đáp lại vài đôi câu, thế nhưng Tạ Liên vẫn là nói nhiều nhất.

Tạ Liên kể thật nhiều chuyện, chẳng qua chuyện y kể chính là trước kia có một người từng ở đây đi nhờ trên một chiếc xe bò, tay mở quyển trục đọc lên vài đôi câu, đôi câu đó kể về một vị thần quan bị nhân gian gọi là ôn thần, thần đồng nát, thảm ơi là thảm, đã như thế còn bị giáng chức tận ba lần, thật không thể tìm đâu ra một người thứ hai như thế. Và cũng ngay tại rừng phong này, chỉ là lúc đó trời thu phong đỏ rực rơi đầy, trên chiếc xe bò ngoài người đi nhờ xe kia còn có cả một thiếu niên trẻ tuổi vô cùng thông minh thú vị, ngồi đó tám chuyện với kẻ nhạt nhẽo nọ. Hai người họ cứ thế trò chuyện qua lại vài ba câu, từ đó mà thân với nhau luôn.

Tạ Liên vui vẻ kể chuyện cho Hoa Thành có vài lúc sẽ dừng lại mà hỏi hắn.

"Đệ biết tiếp theo sau đó chuyện xảy ra như thế nào không?"

Thế nhưng cứ mỗi lần y hỏi hắn như vậy, Hoa Thành nếu không lắc đầu im lặng thì cũng sẽ nói: "Tiếp theo sau đó thì như thế nào?"

Nghe vậy, Tạ Liên liền sẽ bước nhanh hơn một chút bỏ lại Hoa Thành chầm chậm đi theo phía sau mình, mỉm cười kể tiếp câu chuyện dở dang.

Hắn nghe y kể không hiểu sao cứ cảm thấy có gì đó không đúng, thế nhưng hắn không muốn chen ngang câu chuyện của y, cứ như vậy mà im lặng lắng nghe y nói.

Hoa Thành như vậy, hắn không biết lúc Tạ Liên đi phía trước hắn nghịch nhịch chiếc lá phong trên tay vui vẻ kể chuyện, mắt y lúc đó đã hoen đỏ thế nào.

Tạ Liên chẳng nói đi đâu xa, y chẳng qua chỉ là kể lại chuyện giữa y và hắn ngày trước, vậy mà đến một chi tiết nhỏ Hoa Thành cũng chẳng nhớ.

Tạ Liên bỏ xa Hoa Thành một đoạn, trong lòng cố dằn lại cảm xúc trong mình, hít một hơi thật sâu để xua đi hụt hẫng trong lòng. Nhưng trong một khoảnh khắc đó, y cứ nghĩ Hoa Thành không biết gì, thế mà vừa xoay người lại, Tạ Liên đã thấy hắn đứng sát ở phía sau mình từ khi nào.

Hoa Thành nhíu mày nhìn y, đáy mắt có chút không đành lòng mà lo lắng hỏi: "Ngươi vì sao lại khóc?"

Tạ Liên bị Hoa Thành làm cho giật mình hơi lùi về sau, nghe hắn hỏi liền ngẩn ra, thế là cảm xúc vừa dằn xuống được lại một lần nữa nổi lên, nghẹn ngào bắt đầu dâng cao ép cho nước mắt y tuôn ra liên tục không kiểm soát được.

Nhịn không được, Tạ Liên bỗng bưng mặt khóc nức nở, để lại Hoa Thành hốt hoảng không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn thấy y khóc nhiều như thế này liền có hơi lúng túng, Hoa Thành vụng về ôm người vào lòng xoa xoa lưng Tạ Liên dỗ y nín khóc.

"Sao lại khóc rồi? Ta nói gì sai sao?"

Tạ Liên trong cái ôm bất chợt của hắn mà khóc lên, y víu chặt lưng áo Hoa Thành nức nở nói: "Không... đệ không nói sai gì cả."

Thấy người khóc rồi, Hoa Thành lúc này chỉ biết im lặng mà ôm chặt y, đợi cho đến khi Tạ Liên bình tĩnh lại, hắn mới nói: "Có phải lại là do ta không?"

Tạ Liên như cũ chôn mặt trong ngực Hoa Thành, khẽ mím chặt môi. Tạ Liên cố gắng tĩnh tâm một hồi, hồi lâu sau chợt nói: "Ta chỉ là... nhất thời bị cảm động nên khóc mà thôi."

Hoa Thành nghi ngờ hỏi lại: "Cảm động? Chuyện gì mà cảm động?"

Tạ Liên lúc này đẩy ngực hắn ra, viền mắt vẫn còn sưng đỏ vì khóc mà nói: "Hai người trong câu chuyện đó đã có khởi đầu rất tốt. Vậy, đệ có biết sau này chuyện giữa hai người đó cuối cùng là như thế nào không?"

Hoa Thành một lần nữa lắc đầu.

Tạ Liên chợt mỉm cười, quả nhiên là hắn vẫn không biết gì cả.

Y nâng tay, cầm lấy một chiếc lá phong đỏ rực rơi bên vai Hoa Thành rồi đưa cho hắn, nói: "Cậu thiếu niên kia tan biến, để lại người kia một mình ở lại."

Nghe đến đây, Hoa Thành hơi lặng người, lát sau hắn nói: "Không phải trên đời này ai rồi cũng sẽ có lúc ly biệt sao? Nếu đã như vậy, chứng tỏ hai người họ kiếp này đã hết duyên phận rồi, nợ duyên đã trả, ngươi sao lại vì chuyện này mà khóc?"

Tạ Liên thấy Hoa thành nghiêm túc như vậy liền bật cười, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi xót xa.

"Đệ nói không sai. Thế nhưng Tam Lang à, chuyện đến đó vẫn chưa kết thúc."

Tạ Liên nắm lấy tay Hoa Thành, dẫn hắn đi men theo đường mòn trên núi, phía xa xa là dãy bậc thang lên núi, nhìn từ dưới vẫn có thể thấy một cái đạo quán nhỏ bé hơi xập xệ.

"Thiếu niên nọ trước khi tan biến còn hứa với người nọ rằng, y sẽ sớm trở lại. Thế là người nọ ngày ngày một mình ôm hy vọng mà chờ đợi cậu thiếu niên kia, đợi thật lâu thật lâu, mong chờ đến mức chỉ cần nghe thấy một tiếng gõ cửa, người nọ liền sẽ rất vui vẻ mà chạy đến mở cửa.

Tuy nhiều lần hụt hẫng khi người đến không phải là người mình đợi, thế nhưng người nọ vẫn tiếp tục cố gắng chờ, mãi đến một ngày trời thu nọ, trên trời chiếu rọi hàng ngàn ngọn đèn trường minh sáng rực, người nọ đêm hôm đó có việc, lúc này khi về đến nhà, hắn đã thấy từ bên trong xuất hiện một bóng hình thân thuộc mà mình ngày đêm mong nhớ, cậu thiếu niên thông minh nở nụ cười rạng rỡ trong trí nhớ đó, hiện giờ ngoảnh mặt nhìn hắn mỉm cười, dang tay đón lấy cái ôm đầy thương nhớ từ hắn.

Từ đó về sau, hai người họ vẫn luôn ở cạnh nhau, chẳng có một giây một khắc nào chia lìa.

Tam Lang, đệ có cảm thấy ngưỡng mộ hai người họ không?"

Hoa Thành để mặc Tạ Liên dắt tay mình, trong lòng từ lúc nghe y kể đến đoạn này liền có chút để tâm đến. Hắn tự hỏi, hai người họ phải dành tình cảm lớn đến mức nào mới có thể làm được như vậy?

Một người tan biến vẫn trở về, một người ngốc nghếch tin tưởng mà chờ đợi.

Nếu lỡ người kia không trở về, kẻ ngốc kia rồi sẽ như thế nào đây?

Thật không thể nói nổi.

Chợt, Hoa Thành hỏi: "Câu chuyện này ngươi từ đâu mà nghe được?"

Không nghĩ Hoa Thành sẽ gạt qua câu hỏi của mình mà hỏi ngược lại một câu như thế, Tạ Liên đảo mắt một vòng, đáp: "Sao vậy Tam Lang? Đệ thấy chuyện này hoang đường lắm có đúng không? Chuyện này được lưu truyền rất rộng rãi ở nhân gian a, cảm động như vậy mà."

Nói đoạn, Tạ Liên giả vờ sụt sịt lau nước mắt, làm bộ không mấy để tâm đến lời hắn hỏi mình.

Hoa Thành lúc này muốn nói gì đó, mắt lại đột nhiên dời sang căn nhà nhỏ trước mặt, lời muốn nói ngay lập tức trôi ngược và trong.

Đi đi một hồi, chẳng mấy chốc hai người vậy mà hai người đã leo hết cả trăm bậc thang, thành công dừng chân bên một đạo quán xập xệ.

Tạ Liên thả tay Hoa Thành, vui vẻ đi đến đẩy cửa bước vào trong. Y nhìn quanh một lượt, mắt thấy bụi bặm trong nhà đều được dọn hết, bàn thờ còn được trưng cả một khay trái cây nhỏ, lư hương lác đác vài nén nhang còn chưa cháy hết.

Có lẽ là bà con ở thôn Bồ Tề đến giúp y chăm sóc nơi này.

Tạ Liên mỉm cười, tay rút ra một nén hương đốt lên, nhắm mắt thành tâm cầu khấn rồi cắm lên.

Tự mình cầu mình, tự mình đốt hương, quả nhiên là chỉ có một mình Tạ Liên.

Hoa Thành lúc này từ bên ngoài bước vào, mắt thấy Tạ Liên cầu khấn gì đó liền bước tới xem thử.

Bàn thờ nghi ngút hương khói nhưng lại không có tượng thần, Hoa Thành định hỏi, nhưng lời lại tiếp tục kẹt trong cổ họng, hắn bất chợt nhìn chằm chằm vào bức chân dung treo ở phía trên, im lặng không nói, thế nhưng đáy mắt lại có hơi chớp động, nhìn đến ngây ngẩn cả người.

Bức chân dung mà Hoa Thành thấy có vẽ một nam tử thân mặc hoa phục xinh đẹp, đeo mặt nạ vàng ròng, một tay cầm kiếm, một tay cầm hoa, mà người trong bức chân dung này, không ai khác chính là Tạ Liên.

Không biết Hoa Thành đã nhìn bức chân dung này bao lâu, đến tận khi Tạ Liên đã khấn xong, mắt thấy Hoa Thành ngẩn người trước bức tranh nọ, y mỉm cười huơ huơ tay trước mặt Hoa Thành gọi: "Tam Lang? Tam Lang."

Cứ tưởng Hoa Thành không nghe thấy mình, Tạ Liên vừa định vỗ vai hắn thì đã nghe hắn hỏi: "Đây là ngươi?"

Tạ Liên thấy mắt Hoa Thành sáng lên, trong lòng y chợt cảm thấy vô cùng vui vẻ, y cười: "Có đẹp không? Là đệ vẽ cho ta đó."

Nghe một lời này của Tạ Liên, Hoa Thành không khỏi cảm thấy bất ngờ, hắn kinh ngạc mở to mắt: "Ta?"

Tạ Liên cười không nói, y bước lên phía trước, tay chạm nhẹ vào mặt tranh, ánh mắt cũng trở nên dịu đi.

Hoa Thành quả thực đã quên hết cả rồi, đúng là thật ngốc mà, rõ ràng đều là chuyện của mình vậy mà hắn đến một cái cũng không nhớ. Nếu hắn cứ như vậy mãi thì y biết phải làm sao đây?

Khẽ thở dài một tiếng, Tạ Liên chợt quay phắt qua nhìn thẳng vào Hoa Thành, thấy hắn từ trước vẫn chưa có dời mắt khỏi người mình, y bèn khoanh tay nhếch môi cười, nói: "Tam Lang, ta thật sự có một chuyện muốn làm cho đệ."

Hoa Thành thấy sắc mặt y một phát liền thay đổi cái xoạch, hắn nhướn một bên chân mày "hửm" một tiếng, hỏi: "Ngươi muốn làm chuyện gì?"

Tạ Liên tự tin nói: "Nấu ăn cho đệ. Tam Lang, khi trước đệ vô cùng thích đồ ăn ta nấu a, vậy hôm nay đệ có muốn nếm thử hay không?"

Nghe Tạ Liên ngỏ lời muốn nấu ăn cho mình, Hoa Thành ngay lập tức liền cảm thấy vô cùng thú vị, chân mày bên kia ngay lập tức càng nhướn cao hơn.

Hoa Thành nói: "Ồ? Được thôi, nếu là ngươi nấu, vậy thì món gì ta cũng ăn."

Thấy Hoa Thành đầy mặt mong chờ, quyết tâm trong lòng ngày càng hừng hực dâng cao, Tạ Liên vỗ vai hắn nói: "Tốt lắm. Vậy phải đi mua nguyên liệu trước đã, hôm nay ta nhất định sẽ nấu cho đệ một bữa thịnh soạn."

Có một chuyện mà Tạ Liên y từ trước đã vô cùng thắc mắc, chính là bất kể là ai ăn đồ y nấu nếu không ngộ độc chết thì cũng đều sẽ nôn mửa ảo giác mà ngất đi, thế nhưng Hoa Thành thì lại khác.

Nếu tính qua một lượt thì cũng đã có không ít người nếm qua trù nghệ của y, cho dù là thần quan, quỷ quái hay ngay cả vị Hạ Huyền cấp Tuyệt kia thử qua, một muỗng cho vào miệng, tức khắc tất cả đều gục đầu xuống bàn ngất xỉu, đủ thứ tác dụng kỳ quái. Vậy mà chỉ riêng mỗi Hoa Thành ăn vào liền sẽ tấm tắc khen ngon, đôi khi góp ý một chút, nhưng nhìn chung thì vẫn là ăn vào mặt không biến sắc, ung dung càn quét hết mọi thứ y làm ra.

Tạ Liên nghĩ rằng Hoa Thành lúc đó chắc phải khắc chế lắm mới không tỏ ra bất ổn như những người khác, còn lần này... không biết hắn sẽ như thế nào đây.

Liệu Hoa Thành hôm nay ăn đồ y nấu có như những người khác không? Nếu không thì sẽ chê y nấu dở chứ?

Hay là...

Nghĩ đến đây, Tạ Liên càng quyết tâm hơn bao giờ hết, y muốn xem vẻ mặt của Hoa Thành lúc đó. Thế là Tạ Liên khí thế ngút trời túm lấy hắn đi thẳng xuống núi, một mạch chạy đến khu chợ mua đủ loại nguyên liệu.

Hoa Thành thấy Tạ Liên vui vẻ ra mặt, lúc này chỉ có thể lắc đầu cười khẽ một tiếng, mặc cho y kéo đi đâu thì đi.

Tối hôm đó, Tạ Liên để Hoa Thành ngồi một bên chờ, bản thân quần quật cả buổi ở trong bếp, leng keng lách cách băm củ thái rau, làm đủ trò.

Hoa Thành ngồi ở ngoài nhìn theo bóng lưng của Tạ Liên, cứ thấy y có chút buồn cười, hắn chống cằm nhìn vào gian bếp ngắm nghía thân ảnh bận rộn kia, trên môi bất giác cong lên nét cười, ánh mắt cũng vì vậy mà dịu đi vài phần.

Bẵng qua một hồi lâu, Tạ Liên rốt cuộc làm xong việc, tay bưng lên một bát canh nóng hôi hổi đặt xuống bàn.

Tạ Liên ngồi xuống đối diện Hoa Thành, vui vẻ nói: "Đệ ăn thử đi Tam Lang. Nếu có gì không đúng thì cứ thẳng thắn nhận xét, ta nhất định sẽ rút kinh nghiệm."

Hoa Thành trầm ngâm nhìn bát canh ánh màu xanh tím trước mắt, bên trong chẳng biết mấy thứ vuông vuông tròn tròn trôi nổi kia là gì, cũng chẳng biết Tạ Liên làm thế nào mà nấu ra được màu sắc như vậy. Thế nhưng Hoa Thành chỉ nhướn mày một cái, sau đó cũng không nói gì mà cầm muỗng lên múc một thìa canh, bình thản bỏ vào miệng mình.

Tạ Liên bên này sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào Hoa Thành, trông chờ hắn phản ứng lại với món canh hầm mình vừa nấu. Cứ ngỡ hắn sẽ nhăn mặt ghét bỏ, nào ngờ Hoa Thành lại một mạch uống hết bát canh y nấu, uống xong còn chẹp miệng gật gật đầu, ung dung bình luận.

"Canh ngon lắm. Có điều hơi mặn, lần sau nên nấu lạt thêm một chút."

Tạ Liên nghe xong một lời này của Hoa Thành liền gục đầu xuống bàn, cười khẽ một tiếng rồi nói: "Quả nhiên..."

Quả nhiên, Hoa Thành vẫn là như vậy mà bảo canh hơi mặn, mà canh này cũng chính là món canh mà ngày trước y từng nấu cho hắn ăn, cách thức nêm nếm cũng y hệt không khác gì khi đó. Hắn chẳng thay đổi gì cả, quay lại lần đầu tiên, hắn vẫn là như cũ mà nói những lời như vậy, vẫn khơi gợi lên tất cả hồi ức trong lòng y.

Hoa Thành cả ngày hôm nay đều thấy Tạ Liên bất thường, trầm mặc một lúc, hắn nói: "Có chuyện này ta muốn hỏi ngươi."

Nghe vậy, Tạ Liên bèn ngẩng mặt lên, hỏi: "Tam Lang, đệ muốn hỏi ta chuyện gì?"

"Những chuyện ngày hôm nay mà ngươi dò hỏi ta, có phải tất cả đều liên quan đến ta của khi trước hay không?"

Một câu này vừa thốt ra, Tạ Liên bất chợt sững người lại. Nhưng y chưa kịp nói gì, Hoa Thành đã nói tiếp.

"Kể cả chuyện hai người nọ gặp nhau ở xe bò dưới rừng phong đỏ rực, một người tan biến một người ở lại, chuyện đó đều là chuyện của ta và ngươi, có phải không?"

Hoa Thành hỏi ra câu này, thực chất hắn chẳng trông chờ gì một câu khẳng định của Tạ Liên, bởi lẽ hắn vốn đã nhận ra được, hắn biết, hắn hỏi lại y vốn dĩ chỉ là muốn nhắc lại cho bản thân mình nhớ ra.

Thế nhưng chuyện quan trọng như vậy tại sao hắn một chút gì cũng không nhớ?

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà hắn lại như vậy?

Tạ Liên y biết tất cả về hắn, y có kỷ niệm, thời thời khắc khắc mà nhớ rõ không sót một thứ gì, thế mà bản thân y gợi lại cho hắn, nhận lại chỉ là một cái lắc đầu từ hắn.

Từ lúc Tạ Liên bật khóc ở rừng phong, chính hắn ngay vào lúc đó đã ngờ ngợ nghi hoặc mà nhận ra góc khuất đó, nhận ra Tạ Liên hiện tại đang vướng mắc cái gì ở trong lòng.

Hoa Thành hắn chẳng biết một cái gì ở y cả, đến cả tên... hình như hắn vẫn chưa từng biết. Hắn không phải là không muốn hỏi y, chỉ là, hắn sợ mình khi hỏi ra sẽ làm y buồn, vì vậy mà cái gì hắn cũng chưa từng hỏi.

Hoa Thành không hỏi mình khi trước thế nào, cũng không hỏi y khi trước ra sao. Chẳng qua cứ mỗi lần hắn muốn mở miệng hỏi y, trong lòng không hiểu tại sao lại tầng tầng lớp lớp dâng lên một nỗi sợ hãi, thứ gì đó ngăn chặn hắn đào móc quá khứ của y, thân phận của y.

Trong tâm hắn dè chừng đến độ từng câu từng chữ mà hắn nói ra, tất cả đều sẽ sợ làm y tổn thương. Thế nhưng bây giờ Tạ Liên không có như trước mà tự nhiên với hắn, đâu đó hắn vẫn nhìn thấy được lo lắng không cam trong lòng y. Nhìn Tạ Liên cứ nói vài câu với mình là tông giọng liền nghẹn ứ thay đổi, hắn cũng xót trong lòng lắm, nhưng tất cả mà hắn có thể làm chỉ là giả vờ không để ý đến, ít nhất còn khiến y phần nào bớt thấp thỏm hơn.

Người này muốn giấu hắn nhiều chuyện, hắn lại tinh ý mà nhận ra tất cả. Hắn thấy y cười, nhưng trong đáy mắt của y thì không phải như vậy.

Kể cả chuyện hôm trước hắn đối xử với y không tốt, hắn làm tổn thương y, chĩa mũi đao vào người y, bây giờ nhớ lại hắn chỉ cảm thấy thêm dày vò không thấu, lồng ngực như bị bóp chặt đánh cho hỏng bét.

Hoa Thành mở lời với Tạ Liên, câu chữ cuối cùng đã có một tia không nhịn nổi, run rẩy đau nhức. Tạ Liên ngẩn ngơ nhìn Hoa Thành, lại thấy hắn từ khi nào đã rơi nước mắt, tay nắm lại siết chặt đến hằn cả gân xanh.

Hắn thì thào: "Xin lỗi... xin lỗi..."

Tạ Liên nghệt mặt ra nhìn đăm đăm vào nam nhân một thân đầy mạnh mẽ, Hoa Thành trước giờ một thân đao kiếm bất nhập, một tay che trời, hô mưa gọi gió, kiêu ngạo đến không xem ai vào mắt mình. Thế mà giờ đây, hắn... hắn nhịn không được mà run giọng xin lỗi y, nước mắt rơi trên gương mặt trắng nhợt lạnh toát.

Nhìn cảnh này, Tạ Liên phút chốc cũng cảm thấy cổ họng mình đau nhức, trong tim như có sóng cuộn cuốn qua, vừa ấm áp vừa ngộp thở, y không đành lòng nhìn hắn thế này chút nào.

Bất chợt, Tạ Liên bước tới ôm lấy Hoa Thành.

Hắn khóc, nước mắt y cũng rơi.

Hoa Thành ôm chặt Tạ Liên, giọng nói khàn đặc, hắn lẩm bẩm: "Xin lỗi... ta xin lỗi..."

Nghe hắn nói như vậy Tạ Liên đau lòng muốn chết, y vuốt ve hắn mà lắc đầu thủ thỉ nói: "Không phải lỗi của đệ, đệ không làm gì sai cả."

Thì ra... người này vậy mà cũng có thể làm hắn đau đến thế. Với Hoa Thành mà nói, với trí nhớ hiện tại, hắn chỉ vỏn vẹn ở cùng y chưa đến hai ngày, vậy mà...

Người cũng có thể đâm nát tim hắn như vậy.

Lúc này, Hoa Thành chợt lên tiếng, câu nói tựa như khiển trách mình, tựa như mong chờ một lời giả đáp từ y, hắn nỏi: "Ta vì sao lại thành ra như thế này? Vì sao ta lại không nhớ gì về ngươi cả? Ta không muốn quên ngươi, nhưng tại sao...?"

Tạ Liên hít một hơi thật sâu cố gắng bình tâm mà kể cho hắn nghe, từ từ kể lại toàn bộ sự việc hôm mà Hoa Thành bước vào kết giới đến nay. Y không muốn giấu hắn, cứ để hắn biết vẫn là tốt hơn...

Sau một hồi thuật lại sự việc, Hoa Thành nhíu chặt mày lại, cố nhớ lại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình, nhưng cuối cùng điều hắn nhớ chỉ là những thứ vặt vãnh bình thường. Bất kể là điều gì liên quan đến Tạ Liên hay là liên quan đến kết giới được kể trong lời của y, hắn đều như cũ không thể nhớ ra được, tất cả đều mờ mịt vô cùng.

Tạ Liên thấy Hoa Thành nhíu mày, y bèn đưa tay nhu ra mà khuyên nhủ hắn: "Được rồi Tam Lang, đừng nghĩ nữa. Hôm qua ta đã cho người đi kiểm tra kết giới đó rồi, khi nào có thông tin chính xác nhất liền sẽ có người báo lại, đệ bây giờ cứ nghỉ ngơi đi."

Khuyên giải một hồi, rốt cuộc Hoa Thành cũng nghe theo lời y, đồng ý không tự làm khổ mình nữa. Hắn kéo Tạ Liên vào lòng, ôn nhu mà hôn lên môi mềm của y, đem y khảm vào lòng mình không cho buông.

Chuyện cứ như vậy đến hai ngày sau đó, trong một đêm khuya khi hai người đang thân mật với nhau.

Tạ Liên quỳ gối trên giường, tay siết chặt đệm nhung mềm mịn, thân rã đầy mồ hôi mà lên xuống kịch liệt. Hoa Thành ở phía sau y giữ chặt hông người phía trước mà ra sức nhấp rút, thoải mái đến nhịn không được mà liên tục đâm sâu bức cho Tạ Liên kêu vang từng hồi.

"Ưmm... a.. Tam Lang, chậm lại...ha a"

"Ta chậm không được, mút chặt như vậy..."

Tạ Liên càng nói, Hoa Thành thúc càng hăng. Bẵng đến một lúc sau, Tạ Liên bất chợt nghe được một giọng nói vang bên tai, là có người thông linh cho y!

"Đế quân, ngài có đang bận chuyện gì không? Hiện tại đã tra ra kết giới đó rốt cuộc hoạt động như thế nào rồi, hai vị thần quan được cử đến làm nhiệm vụ đang ở đó đợi ngài đến đó, kết giới hình như sắp dày thêm một tầng rồi, nếu còn kéo dài, khả năng vụ này sẽ không còn giải quyết được nữa."

Tạ Liên nghe xong liền giật cả mình, bèn ra hiệu cho Hoa Thành dừng lại, nào ngờ hắn không những không nghe y mà còn nói: "Kẻ nào ngay lúc này lại thông linh vậy? Muốn chết sao? Mau trả lời đi, ta sẽ làm chậm lại."

Tạ Liên muốn nói, thế nhưng biết rõ Hoa Thành rất cứng đầu trong chuyện này, thế là y vẫn cố dằn xuống tiếng rên rỉ của mình, khó khăn mà đặt tay lên huyệt thái dương mà đáp lại lời trong thông linh trận.

"Ưm.. ừm.., ta.. ta đến ngay."

Chưa kịp để người khác đáp lời, Tạ Liên lập tức ngắt thông linh, "A!" lên một tiếng.

Hoa Thành kéo Tạ Liên lại, vừa đưa đẩy vừa nói: "Là chuyện kết giới?"

Tạ Liên khó khăn gật đầu, thở dốc từng hồi muốn Hoa Thành dừng lại, nói: "Ha..a, Tam Lang, kết giới... cần phải đi ngay, nếu không... nếu không.. a!"

Như hiểu được chuyện gì xảy ra, Hoa Thành bèn đè mông Tạ Liên xuống, bắt đầu chống thân đưa đẩy kịch liệt đẩy nhanh kích thích, chẳng mấy chốc mà rùng mình một cái bắn hết vào người y.

Đợi kích thích qua đi rồi, Hoa Thành lúc này mới nói: "Được rồi, bây giờ chúng ta đi."

Tạ Liên nằm sấp trên giường lườm Hoa Thành một cái.

Đến nước như vậy rồi mà còn không tha cho y!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net