Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Kết giới ký ức (5)

MantouFox

Tạ Liên cùng Hoa Thành quay trở lại khu rừng hoang dựng kết giới kia, đi từ phía xa còn thấy cả vách kết giới đậm một màu xanh lục quái dị dựng cao trước mắt.

Tạ Liên ngẩng đầu nhìn kết giới nọ, khẽ nhíu mày, cảm thấy hình như màu sắc kết giới có thay đổi thì phải. Y nhớ lần đầu tiên mà mình thấy được kết giới, lúc đó nó chỉ hơi ánh lên một màu xanh sáng lập lòe mờ nhạt, sau khi Hoa Thành từ bên trong trở ra, lúc đó y không có để tâm tới quá nhiều, nhưng đích thực nó đã đậm màu hơn một chút, vậy mà bây giờ sau vài ngày không để mắt tới, nó vậy mà đã đậm xanh đến mức không thể không chú ý được, cơ hồ còn không nhìn rõ được bên trong có gì nữa rồi.

Quả nhiên, kết giới này đã ngày một dày hơn vài lớp.

Vừa thấy Tạ Liên đến, hai thần quan được cử đến ngay lập tức tiến đến trước mặt y chắp tay cúi chào, không dám chậm trễ mà đi thẳng vào vấn đề.

"Đế quân, ngài cuối cùng cũng đến rồi, thông tin về kết giới này đã được tra ra rõ ràng rồi a."

Tạ Liên gật đầu nói: "Cực thân cho các vị rồi. Vậy kết giới này rốt cuộc là như thế nào?"

Một thần quan nói: "Kết giới này rất quái dị, không phải ai cũng có thể đi xuyên qua nó được. Nhưng nếu là ai có thể thì một khi bước vào liền sẽ bị hút mất phần ký ức được xem là quan trọng nhất của người nó, khi trở ra rồi sẽ không thể nhớ gì nữa, kể cả chuyện xảy ra ở trong đó như thế nào cũng vậy, cũng đều sẽ bị thu về, sau đó bị chuyển thành sức mạnh để đắp vào kết giới này, cho nên nó mới ngày một dày hơn như thế. Nhưng nếu không nhanh chóng phá dỡ nó xuống, đoạn ký ức bị hút mất sẽ vĩnh viễn không thể trở lại tâm trí người bị hút nữa."

Tạ Liên nghe xong mà toàn thân toát mồ hôi lạnh, y liếc mắt nhìn sang Hoa Thành đứng bên cạnh, cũng thấy hắn đang cau chặt mày nhìn đăm đăm vào kết giới trước mắt.

Tạ Liên khẽ hít một hơi thật sâu, sau đó nghiêm túc hỏi: "Ta đã từng thử tìm cách đánh gãy kết giới này, thế nhưng toàn bộ lực công kích dồn lên nó đều sẽ bị dội ngược lại, vậy thì ta phải làm thế nào để dỡ bỏ nó xuống được đây? Còn nữa, chúng ta còn bao nhiêu thời gian để giải quyết chuyện này?"

Vị thần quan còn lại bây giờ nghe y hỏi thì lập tức đáp lời: "Kết giới này đúng là không trực tiếp đánh sập từ bên ngoài được, nhưng mà vẫn còn cách khác để dỡ nó xuống. Chuyện này chỉ cần tìm một người có thể đi vào bên trong dò ra điểm yếu nhất của kết giới rồi đánh lên đó là được, kết giới nào dựng lên cũng đều sẽ có chỗ hỏng cả, cái này cũng không ngoại lệ a. Còn về phần thời gian... chúng ta chỉ còn hơn hai canh giờ để phá được kết giới này thôi."

"Hai canh giờ?!" - Tạ Liên trợn mắt thốt lên: "Hai canh giờ thì cũng quá ít rồi đi? Đừng nói là hai canh giờ dỡ được nó xuống, mỗi tìm lỗ hổng trong cái kết giới khổng lồ này để phá thì cũng đã chẳng dễ dàng gì rồi, còn chưa kể hiện giờ chẳng có ai vào được bên trong để làm chuyện này cả."

Hai thần quan nọ nghe vậy liền cũng thở dài, nói: "Đế quân, thật xin lỗi, trong chúng ta cũng chẳng có ai vào được bên trong cả, xem ra là không giúp được gì rồi."

Tạ Liên khẽ lắc đầu: "Các ngươi cũng đã giúp ta được rất nhiều rồi, ta còn chưa cảm ơn tử tế, các ngươi vì sao lại còn đi xin lỗi ta?"

Nói đoạn, Tạ Liên bước lại gần kết giới, cảm nhận được hình như nó đã dày thêm một tầng nữa, y lo lắng lầm bầm: "Phải làm sao đây? Tìm được ai phá được kết giới này bây giờ..."

Thời gian đã rất gấp rút rồi, vậy mà bây giờ đến cách để bước vào bên trong cũng không có, nói y không lo đến sốt vó cũng lạ đấy. Đang rối rắm, lúc này trên vai chợt có một bàn tay lạnh như băng đặt lên, Hoa Thành ở phía sau y nói:

"Chẳng phải còn có ta hay sao? Ở đây ta là người duy nhất vào được kết giới, vậy thì cứ để ta đi đi."

Một lời này vừa cất lên, Tạ Liên đã quay phắt người lại, y chộp lấy tay Hoa Thành lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được! Đệ không được đi đâu hết, ta... ta nhất định tìm được cách để vào trong, ta không thể để đệ tự mình vào đó thêm một lần nào nữa, lỡ như... lỡ như..."

Thấy Tạ Liên lo lắng cho mình như vậy, Hoa Thành cảm thấy rất vui, hắn nhìn người bối rối không an lòng như vậy hắn cũng không nỡ, thế nhưng thời gian có hạn, cứ kéo dài mãi cũng không hay, dù sao đây cũng là chuyện của hắn, cứ để hắn đi vẫn là tốt hơn, vả lại để người khác đi cũng chưa chắc đã có thể làm tốt hơn hắn, nhiều khi còn rách việc hơn ấy chứ?

Hoa Thành áp tay lên mặt Tạ Liên, ngón tay miết nhẹ trên gò má mềm mại của y, mỉm cười nói: "Đừng lo, chút chuyện này chẳng thể làm khó được ta đâu. Ngươi ở đây chờ ta, ta đi liền rất nhanh sẽ quay lại."

Hoa Thành nói như vậy vốn là để trấn an Tạ Liên, để y yên tâm bớt lo lắng mà giao lại mọi thứ cho hắn giải quyết, thế mà không hiểu sao, y càng nghe lại càng hốt hoảng hơn, Tạ Liên ôm chặt lấy Hoa Thành nhất quyết không để hắn đi, cơ thể áp sát người hắn cơ hồ còn run rẩy không ngừng.

Y vùi mặt vào lồng ngực hắn, nói: "Không được, lần trước chính đệ cũng nói như vậy với ta, nhưng cuối cùng lại... Tam Lang à, ta không yên tâm, đệ đừng đi có được không? Ở lại đây với ta."

Thấy người lo sợ hắn như vậy, Hoa Thành chỉ có thể khẽ thở dài, xoa đầu Tạ Liên nhẹ giọng nói: "Ngoan nào, ta lần này sẽ không như thế nữa. Tin ta, ta nhất định sẽ trở lại, lần này trở lại rồi, ta sẽ không bao giờ quên ngươi thêm một lần nào nữa."

Im lặng một hồi, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng rắn chắc của Hoa Thành cũng dường như siết chặt hơn, Tạ Liên không đành lòng mà nói với hắn: "Ta không muốn để đệ đi..."

"Ta biết ngươi lo lắng cho ta. Nhưng ta không muốn quên đi người quan trọng của ta, ta không muốn bản thân ngốc nghếch chẳng biết một chút gì về ngươi, vậy nên xin ngươi, tin ta."

Hoa Thành hạ mắt nhìn người trong ngực mình, thấy người hít một hơi thật sâu, dường như là đang tự thuyết phục bản thân mình mà cố gắng bình ổn tâm trạng. Chợt, Tạ Liên thả lỏng tay ngẩng mặt nhìn hắn, trong mắt đều là thủy quang lưu chuyển.

Y nói: "Nếu đệ có chuyện gì, ta nhất định sẽ không tha thứ cho đệ."

Hoa Thành đầu tiên là ngẩn người ngạc nhiên vô cùng, sau đó liền mỉm cười hạ xuống môi Tạ Liên một nụ hôn thật nhẹ, đáp: "Được."

Thế là, Hoa Thành thả người ra, bản thân đứng trước kết giới dựng cao trước mắt, trước khi đi còn quay mặt cười nói với y.

"Ta đi đây."

Tạ Liên hít một ngụm khí lạnh vào bụng mình, xung quanh sương đêm phủ kín, cũng như ngày đó Hoa Thành bước vào kết giới, trời đêm rét lạnh cực kỳ, thế nhưng giờ đây y chẳng thấy lạnh chút nào, trong lòng sùng sục lửa nóng mà lo cho Hoa Thành.

Tạ Liên gật đầu, nói với hắn: "Hai canh giờ, đệ nhất định phải trở lại trước đó, ta sẽ ở đây đợi đệ trở lại với ta."

Hoa Thành cười khẽ một tiếng vẫy tay chào tạm biệt Tạ Liên. Khoảnh khắc hắn ngoảnh mặt nhìn về phía trước, tia ấm áp trong đáy mắt đã hoàn toàn tắt lụi, thay vào đó chính là một vùng trời đen ngòm vô cảm. Hoa Thành cất bước đi xuyên vào kết giới, ngay lập tức đã bị ánh xanh che lấp, biến mất dạng.

Hắn vừa đi, Tạ Liên đã thở dài thườn thượt, như nhớ tới gì đó, y quay lại nhìn, lúc này chỉ thấy hai thần quan nọ từ đầu đứng ở đây từ khi nào đã lui xa ra một góc nhìn đất ngó trời, huýt sáo nghịch đá, làm bộ như không chú ý đến bên này.

"....."

Thôi vậy, người ta như vậy là biết điều tránh đi chỗ khác cho mình ít thời gian riêng tư, vẫn là ngó lơ đi thì hơn...

Tạ Liên thầm nghĩ như vậy liền cũng không nói nhiều thêm nữa, y ho khụ khụ một tiếng, sau đó đi sang một góc mà ngồi chờ, ánh mắt chưa từng có một giây nào là rời khỏi nơi Hoa Thành vừa mới bước vào kia.

Ở bên trong, Hoa Thành đi men theo vành kết giới mà tiến sâu vào trong rừng. Hắn vừa đi, tay vừa áp tay lên kết giới tập trung định thần, cố gắng dò ra yếu điểm để đánh lên. Thế nhưng càng đi vào sâu, Hoa Thành lại càng cảm thấy có gì đó không đúng, xung quanh hình như có hơi quá yên ắng rồi, đến cả tiếng côn trùng kêu rả rích cũng không còn nữa, còn lại chỉ là tiếng bước chân của hắn vang trong rừng hoang. Mà nhìn thoáng qua xung quanh, tất cả những gì mà hắn nhìn thấy chỉ toàn là một màu xanh quái đản lóe lên trong đám sương ẩn hiện xung quanh, còn tay áp lên kết giới, Hoa Thành cơ hồ còn nhận ra được hình như nó đang dày thêm một tầng nữa.

Nhẩm tính thời gian, Hoa Thành hắn có lẽ từ lúc bước vào nơi quái quỷ này đã là gần một canh giờ rồi, vậy mà đến một vết hở trên kết giới hắn vẫn không có chút nào là lần ra.

Cảm thấy nếu cứ như vậy mãi cũng không tốt, Hoa Thành bèn thả tay ra khỏi màn kết giới, nghĩ rằng thay vì tìm cái lỗ hổng chết tiệt đó thì cứ dứt khoát dồn lực đập thẳng lên cái màn này là được.

Đồng Lô còn bị phá tung, loại kết giới vớ vẩn này thì có là gì?

Nghĩ vậy, Hoa Thành liền hơi bước lùi về sau, pháp lực tụ về tay, chuẩn bị một cú đánh vỡ kết giới.

Một chưởng còn chưa tung ra, ngay lúc này Hoa Thành bất chợt nghiêng người rút đao chém về phía sau mình, chính xác chém vỡ quả cầu ánh xanh vừa rồi suýt bay trúng đầu mình. Mà một đao này vừa chém xuống, lục cầu bị chém tan tành nay tụ thành một làn khói xanh bay thẳng về phía Hoa Thành.

Mắt thấy đám khói đó muốn bay vào mũi mình, Hoa Thành ngay lập tức che mũi lùi về phía sau để tránh hít phải làn khói đó, nhếch môi "hừ" một tiếng.

Đợi đến khi đám khói xanh một lần nữa lao về phía mình, không biết làm thế nào, Hoa Thành chợt nâng tay búng "tách" một tiếng, đám khói lập tức tiêu tán tắt lụi.

Giải quyết xong vài thứ vớ vẩn, Hoa Thành xoay người định tiếp tục làm việc mình cần làm, thế nhưng một lần nữa, hắn dừng lại động tác, ánh mắt bất chợt dời sang vài đốm sáng trắng lập lòe lơ lửng phía sâu trong rừng cây.

"...."

Im lặng một hồi, Hoa Thành quyết định đi về phía ánh sáng đó, càng đến gần, hắn càng cảm nhận được một nguồn lực đang cố hút đi cái gì đó từ hắn. Thế nhưng những đốm sáng đang tụ lại với nhau đã ở gần ngay trước mắt, hắn lúc này không thể không tiếp tục tiến gần hơn được, Hoa Thành cảm thấy, thứ này đối với hắn vô cùng quan trọng.

Đến khi bước chân đã đến sát nơi ánh sáng phát ra, Hoa Thành bây giờ mới thấy rõ, những đốm sáng đó đang bay lơ lửng chen chúc với nhau trong một quả bóng lập lòe xanh có hơi trong suốt. Thế nhưng nhìn kỹ vào, hắn lại có thể nhìn rõ được, chính những đốm sáng kia cũng mờ mờ ẩn hiện những hình ảnh liên tục chạy qua bên trong.

Hoa Thành thẫn thờ một hồi, chợt con ngươi co rút, hắn như không tin vào mắt mình, thứ mà hắn nhìn thấy qua những đốm sáng đó lại có thể là...

"Cái này... không phải là...?"

Hoa Thành lẩm bẩm trong miệng, mắt lại nhìn chòng chọc vào hình ảnh bạch y mỹ nam tử những ngày qua ở bên mình đang hiện lên trong những đốm sáng nhỏ trước mắt.

Bạch y mỹ nam tử thân mặc hoa phục, đeo mặt nạ vàng ròng, một tay cầm kiếm một tay cầm hoa.

Bạch y mỹ nam tử thân mặc... bạch y, đeo mặt nạ khóc cười, tay cầm trường kiếm đen nhánh.

Bạch y mỹ nam tử thân mặc hỷ phục, đầu đội khăn voan, nắm lấy tay nam tử hồng y đi dưới mưa máu.

Hoa Thành nhìn từng đốm sáng nho nhỏ lơ lửng trong quả cầu, đâu đâu cũng là gương mặt hình bóng của bạch y mỹ nam tử mà hắn gặp vừa qua, người mà chỉ mới vừa rồi còn ôm hắn, bảo hắn đừng đi.

Trong đốm sáng đó, hắn thấy y ngồi trên xe bò dưới rừng phong đỏ rực, bên cạnh là hồng y thiếu niên tươi cười, tay cầm lá phong xoay qua xoay lại, rồi lại thấy y ở trong sòng bạc Chợ quỷ của hắn, tay cầm chung lắc xí ngầu, trên tay còn được một đôi tay khác áp lên, tại ngón thứ ba còn buộc một sợi chỉ đỏ.

Hầu kết lăn qua lăn lại một vòng, Hoa Thành như đứng chết trân ở đó không nói thành lời.

Đứng lâu thêm một chút, hắn lại thấy hồng y nam tử hôn y, phá nát chiếc vòng cổ đen nhánh trên cổ y, chẳng mấy chốc, hắn lại thấy... y khuỵu dưới đất, nước mắt tràn mi, gương mặt đẫm lệ, thân ảnh hồng y hắn vừa thấy nay đã tan biến hóa thành hàng ngàn hàng vạn con linh điệp trong một cái nháy mắt, để lại người kia ngồi lặng giữa trời rộng thênh thang.

Hình ảnh cứ như vậy tiếp diễn tiếp diễn trong các đốm sáng nhỏ, Hoa Thành vô thức nâng tay, muốn chạm vào những đốm sáng trắng ấy, thế nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào quả cầu ánh xanh nọ, đầu đã tê rần một mảnh trống rỗng.

Hắn giật mình, vội rút tay ra.

Lúc này nhìn lại, trong quả cầu đã nhiều hơn một vài đốm nhỏ, trong đó có hình ảnh hắn bước ra khỏi kết giới, bạch y mỹ nam tử chỉ vừa nhào tới ôm hắn vào lòng, hắn đã mạnh mạo đẩy y ra, còn có cả hình ảnh hắn chĩa mũi đao vào người y, hắn hung hăng nắm chặt cổ y, bóp đến người cả mặt nghẹn đỏ.

Hoa Thành như nhận ra cái gì, hắn khẽ nhắm mắt lại, cố gắng mường tượng nhớ lại lần mình gặp y. Thế nhưng những giây phút đó trong đầu hắn dường như... trống rỗng.

Đâu đó chỉ còn lại hình ảnh vụn vặt lúc y ôm lấy hắn, mỉm cười với hắn, hôn hắn, gọi hắn là "Tam Lang".

Trong tâm trí hắn giờ đây, thân ảnh người đó vô cùng mờ mịt, tuy không rõ, nhưng hắn vẫn còn cảm xúc nhớ mong y, đau xót y, tâm trạng phải nói là vô cùng phức tạp.

Hoa Thành nhìn quả cầu một hồi, lại ngẩng đầu nhìn kết giới ánh xanh đang thêm dày hơn.

Thời gian trôi qua... đã là bao lâu rồi?

...

Tạ Liên bên ngoài sốt ruột đi qua đi lại, nhịn không nổi, y lại đến trước tấm chắn kết giới mà áp tay lên đó cố nhìn vào bên trong.

Nhưng càng nhìn, y lại chỉ có thể thấy mỗi một màu xanh dày đặc, điều này chứng tỏ... kết giới đang ngày một mạnh hơn!

"Đã hơn hai canh giờ rồi, sao Tam Lang lại còn chưa trở ra?"

Hai thần quan đứng ở ngoài đợi với Tạ Liên, thấy y cứ đứng ngồi không yên mà cứ lầm lầm lẩm bẩm mãi, thật sự là làm hai người họ cũng phải lo lắng theo.

"Đế Quân, ngài đừng gấp, Huyết Vũ Thám Hoa dù thế nào cũng chắc chắn sẽ có thể trở ra mà."

"Đúng đó Đế Quân, hắn nhất định sẽ không sao đâu."

Tạ Liên ngồi bệt xuống đất áp trán lên kết giới nọ, lời người khác trấn an y lúc này thật cũng chẳng giúp y bớt lo hơn bao nhiêu.

Sở dĩ mà nói, chỉ là bọn họ chưa từng trải qua cảm giác này của y nên mới không biết, thứ kết giới quái quỷ này chỉ càng mạnh hơn chứ không có dấu hiệu yếu đi, mà người mình yêu thương lo lắng nhất lại là đang ở bên trong thế này, bản thân y lại chẳng có cách nào xông vào, cảm giác chờ đợi mà mãi không thấy người đâu, lại cũng chẳng có thể làm gì ngoài việc ở một bên ngóng trông như thế này, đây mới chính là thứ khiến y cảm thấy bất lực nhất.

Đã một lần Tạ Liên trải qua cảm giác người mình thương không còn biết mình là ai, cảm giác đó cứ như toàn bộ thế giới đã sụp đổ, đừng nói là lòng vỡ nát, lúc đó đến cả hô hấp y cũng dường như quên mất, thật sự là đau đến ngạt thở, không gì có thể diễn tả được tâm trạng của y lúc đó như thế nào.

Một lần đã là quá đủ, nếu tiếp tục như vậy, chẳng biết y rồi sẽ ra sao nữa.

Tạ Liên nhắm chặt mắt cố gắng hít thở thật sâu, trong lòng không ngừng cầu mong, ngay cả thân thể cũng đã bắt đầu run lên bần bật.

"Tam Lang, làm ơn, làm ơn, làm ơn..."

Hối hận.

Thật sự hối hận.

Y vốn nên cứng rắn hơn, lúc đó không nên để hắn đi như vậy.

Hai canh giờ đã qua từ lâu rồi, vậy hắn đâu?

Hoa Thành đâu rồi?

Tam Lang của y... như thế nào rồi?

... Lời hỏi ra, không ai biết.

Một khắc này, Tạ Liên chợt nghe "rắc" một tiếng, tựa như có vật gì hình như bị nứt ra.

Một tiếng này vừa phát ra, Tạ Liên đã lập tức ngẩng phắt đầu dậy, hai mắt mở to hết cỡ.

"Đế Quân! Kết giới... kết giới nứt rồi!"

Tạ Liên ngồi trên đất, nhìn đạo sáng xanh chớp lóe lập lòe đang dần dần tắt lụi, màn kết giới nứt toang.

Kết giới vừa bị đập vỡ, hàng vạn tia sáng lấp lánh bé li ti từ trên cao liền rơi chậm xuống đẹp vô ngần, lúc này nhìn qua thật chẳng khác gì một bầu trời tuyết ngày đông, chỉ khác mỗi những hạt li ti này có màu xanh lục lấp la lấp lánh mà thôi.

Kết giới nay đã không còn, không còn gì ngăn chặn y nữa, Tạ Liên bất chợt đứng phắt dậy, loạng choạng chạy sâu vào trong rừng.

Tạ Liên chạy thật nhanh, y thậm chí còn chẳng biết bây giờ Hoa Thành đang ở đâu, y chỉ là chạy theo quán tính, chạy theo cảm nhận của mình, cũng mặc kệ ở trong rừng có thứ quái quỷ gì hay không, y cứ như vậy xông thẳng vào trong, tay đặt bên miệng gọi to.

"Tam Lang, Tam Lang! Đệ ở đâu?!"

Rừng tối mịt mù sương dày, Tạ Liên vì lo chạy đi tìm hắn, lại không chú ý đến những cành cây to dưới chân mình, chân vì vậy mà vấp một cái, Tạ Liên đã lập tức ngã ầm xuống đất, đạo bào trắng tinh dính đất cát bẩn ơi là bẩn.

Vừa ngã xuống, Tạ Liên đã lồm cồm bò dậy mà tiếp tục đi tìm Hoa Thành, y vừa gọi lòng càng hoảng hốt, không biết là người đang ở nơi nào rồi.

Chợt nhớ tới cái gì đó, Tạ Liên bèn nâng tay mình lên nhìn vào đoạn chỉ đỏ buộc trên ngón tay, nhanh chóng lần theo đầu dây bên kia mà chạy theo.

Chạy được một đoạn xa thật xa, cuối cùng Tạ Liên cũng nhìn thấy một thân ảnh hồng y lấp ló sau màn sương đêm. Nhìn thấy người, Tạ Liên mừng rỡ, khóe môi cong lên một nét cười thật tươi, y chạy về phía trước, nhìn thấy Hoa Thành ngẩn ngơ nâng tay chạm vào từng đốm sáng lơ lửng trên không trung.

Đến khi đốm sáng cuối cùng chạm vào ngón tay Hoa Thành, ngay lúc này, Tạ Liên cũng vừa kịp chạy đến nhào vào lòng hắn ôm chặt.

Vòng tay siết lấy lưng áo Hoa Thành như thể sợ hắn sẽ lại đi mất, sẽ lại đẩy mình ra xa. Hoa Thành không nghĩ tới Tạ Liên sẽ chạy vào tận đây tìm mình, hắn vừa bất ngờ vừa vui sướng, cũng dang tay ôm chặt lấy Tạ Liên.

"Ca ca..."

Vừa nghe được hai chữ "ca ca", Tạ Liên rốt cuộc nhịn không được mà bật khóc, thế nhưng trên môi vẫn là nét cười tươi thật tươi. Hoa Thành gọi y như thế này, chứng tỏ là hắn đã nhớ lại tất cả rồi, hắn sẽ không bao giờ đẩy y ra nữa, sẽ không ngẩn ngơ mỗi khi y kể lại chuyện cũ cho hắn nghe, sẽ luôn mỉm cười nói tiếp câu chuyện mà y kể.

Hoa Thành gọi: "Ca ca..."

Tạ Liên lau nước mắt trên ngực Hoa Thành, vui vẻ đáp lời: "Ta đây."

Hoa Thành dụi dụi bên hõm vai Tạ Liên, gọi y liên tục.

"Ca ca..."

"Ta nghe đây, Tam Lang làm sao vậy?"

"Ca ca, ca ca... Ta nhớ huynh chết mất."

Tạ Liên nghe vậy, trong lòng nhột như có kiến bò, đôi gò má bất giác cũng tê rần nóng lên. Y xoa xoa đầu Hoa Thành, nhẹ giọng nói:

"Ta cũng rất nhớ đệ. Ta cứ ngỡ đệ sẽ lại quên mất ta, nhưng may quá, đệ ở đây rồi."

Từng câu từng chữ vừa thốt ra, lời tuy nhẹ nhàng, thế nhưng lại như đao cắt đâm thẳng vào tim Hoa Thành. Lại nhớ tới cách mình đối xử với y những ngày trước, cảm giác tội lỗi lại càng nhiều hơn.

Hắn như vậy, vì sao y lại vẫn không trách hắn?

Y không giận hắn sao?

Hắn rõ ràng... khiến y chịu nhiều thiệt thòi như vậy.

"Xin lỗi... Ta thật sự xin lỗi..." - Hoa Thành thì thào bên tai Tạ Liên, giọng nói cơ hồ như run rẩy.

Tạ Liên lúc này muốn mè nheo với hắn một phen, vậy mà ai ngờ đâu, Hoa thành bỗng dưng như thế này với y, thành ra y phải quay sang trấn an hắn, tay vuốt nhẹ lên làn tóc đen nhánh của Hoa Thành mà vỗ về.

"Ổn rồi ổn rồi, ta không trách đệ, đừng buồn mà."

"Ca ca, ta xin lỗi, ta không nên đối với huynh như vậy, xin lỗi."

Thấy Hoa Thành cứ lầm bầm như vậy mãi, Tạ Liên khẽ thở dài, chợt lùi người về sau thoát khỏi cái ôm của hắn, tay bưng lên mặt Hoa Thành nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng nhất, y cười:

"Tam Lang, ta không trách đệ, đó là do kết giới giam mất ký ức của đệ, không phải do đệ muốn như vậy với ta. Tam Lang nếu muốn làm ta vui vậy thì đệ hôn ta đi, hôn rồi ta sẽ không buồn nữa."

Chớp chớp mắt nhìn Tạ Liên một hồi, Hoa Thành chợt mỉm cười, nhanh chóng nâng cằm y, hạ xuống một nụ hôn thật sâu.

Một giây một khắc này, Tạ Liên y cảm giác như mặc dù cả hai chỉ chia xa nhau hơn hai canh giờ, cách nhau một tầng kết giới, thế mà cứ như cả hai đã cách xa nhau vạn dặm trăm năm, lâu thật lâu, nhớ thật nhớ, cuối cùng cũng được vùi mình vào lồng ngực người thương, nhận hết mọi yêu thương của người mình mong nhớ.

Đến khi môi đã tách ra, bấy giờ Hoa Thành mới chú ý đến gì đó, hắn khẽ cau mày lo lắng hỏi.

"Ca ca, sao người huynh lại toàn bùn đất thế này? Huynh bị ngã?"

Nghe hắn hỏi, Tạ Liên bây giờ mới để ý đến mấy vết dơ trên người mình, thấy đâu đâu cũng dính mấy vết đen nhem nhuốc, y gãi đầu cười trừ.

"Ha ha ha, lúc nãy vội quá, không để ý nên bị vấp chân."

Hoa Thành bỗng dưng bắt lại cái tay đang gãi gãi kia nghiêm túc kiểm tra qua một lượt, đôi mày phút chốc cau lại càng chặt hơn. Hắn nói: "Cả tay nữa, trầy hết cả rồi này."

Nói đoạn, Hoa Thành phủi phủi lớp cát dính trên ống tay áo Tạ Liên rồi nói: "Có đau không? Ta đưa huynh về nhà, về rồi để ta kiểm tra xem còn bị thương ở chỗ nào không, sao lại để mình bị thương thế này? Thật là..."

Thấy Hoa Thành nói một mạch như vậy không ngừng nghỉ, cả mặt đâu đâu cũng là lo lắng quan tâm, Tạ Liên nhìn mà ngây ngẩn cả cười, chốc sau lại bật cười vui vẻ nắm lấy tay hắn.

Tạ Liên nói: "Tam Lang, về nhà thôi."

Hoa Thành đang lo mà thấy y bình thản như vậy, bất giác hắn cũng giãn mày ra cười nhẹ, khẽ "ừm" một tiếng.

Rút ngàn dặm đất, Hoa Thành nắm tay Tạ Liên cùng trở về Cực Lạc Phường.

Đến tận lúc hai người chuẩn bị đi ngủ, Tạ Liên mới nói với Hoa Thành.

"Tam Lang nè, hình như chúng ta quên cái gì thì phải."

Hoa Thành nghe y nói vậy liền nhướn mày, đáp: "Hửm? Ta đâu có quên cái gì? Ca ca, mau ngủ thôi, muộn lắm rồi."

Tạ Liên nghe Hoa Thành khẳng định như vậy liền cũng thôi không suy nghĩ nữa, cứ vậy mà ôm hắn ngủ đến sáng.

...

"Đế quân đâu mất rồi? Ngươi tìm thấy ngài ấy chưa?"

"Chưa thấy, ngài ấy chạy đi đâu mất rồi? Thật là, tìm thêm một vòng nữa xem."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net