Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Kiếm Vạn Kiếp (3)

MantouFox

Lời bộc bạch mọi chuyện tàn nhẫn đến không thể nào chịu được, Hoa Thành cả ngày trầm mặc không nói gì nhiều, trong lòng vừa dậy sóng muốn đem cả tòa núi kia đập cho nát vụn, nửa lại vì Tạ Liên đang ngày càng suy yếu đi, hắn sợ mình chỉ cần rời đi một chút y liền sẽ xảy ra chuyện.

Hoa Thành không thể rời được người này, y cần hắn ở bên cạnh.

Nhưng vấn đề có lẽ nằm ở thanh kiếm kia, nếu không sớm tiêu hủy được nó, Tạ Liên chỉ càng rơi vào nguy kịch mà thôi.

Hoa Thành đắn đo một hồi, hết nhìn ngoài cửa rồi lại nhìn Tạ Liên. Lúc này, chợt Tạ Liên lên tiếng.

"Tam Lang..."

Mạch suy nghĩ bỗng chốc bị đứt ngang, Hoa Thành vội nắm lấy bàn tay đã sớm phát lạnh của Tạ Liên, nói: "Ca ca, ta ở đây. Làm sao vậy?"

Tạ Liên hơi hé mắt, nói với hắn: "Lạnh..."

Tạ Liên từ khi nãy đã hơi kiệt sức mà thiếp đi được một lúc, bây giờ hiểu sao lại thấy cả người mình lạnh ngắt ngủ không được nữa, chịu không nổi đành phải gọi Hoa Thành. Hắn vừa thấy y nói như vậy, liền cũng không chậm chạp mà xòa đến bên Tạ Liên, cố tình tán pháp lực ra toàn thân nung lên thân nhiệt của người sống, đem Tạ Liên ôm vào lồng ngực mình.

Được người ủ ấm cơ thể xua tan hàn nhiệt, Tạ Liên thoải mái cọ cọ mặt vào hõm cổ Hoa Thành, đến tay cũng nhét cả vào trong vạt áo của hắn, thật sự là đem Hoa Thành như một cái túi nhiệt mà ôm lấy không buông.

Nhìn người thoải mái yên bình như thế này trong vòng tay của mình, đầu óc hắn chợt cháy mạnh lên một ý nghĩ, hắn muốn Tạ Liên thời thời khắc khắc an yên như thế này. Ngay cả sự phân vân ở trong lòng hắn cũng được làm cho sáng tỏ, bản thân hắn quyết định, hôm nay hắn sẽ rời đi.

Rời đi để một lần giải quyết dứt điểm thứ chuyện lộn xộn làm đảo lộn cuộc sống yên bình của y và hắn.

Hoa Thành vuốt ve làn tóc thơm mượt của người thương, đợi Tạ Liên đã ngủ say rồi, hắn sẽ cho gọi Quỷ Y đến thay hắn trông nom y một lúc. Trong lúc đó, hắn sẽ quay trở lại nơi sơn động kia truy tìm kiếm Vạn Kiếp mà Tạ Liên đã nhắc tới, khi đó đừng nói là đập nát thành tro bụi, hắn nhất định sẽ tiêu hủy nó cho đến khi thứ vật đó bốc hơi khỏi thế giới này mới thôi.

Một lần này động tới người của hắn, đừng mong hắn có thể nguôi ngoai được cơn bực tức tích nghẹn trong lồng ngực này.

Khóe môi khẽ nhếch lên, Hoa Thành thầm cười khẩy trong lòng, đáy mắt ngập tràn sát ý nổi tâm hủy thiên diệt địa. Hắn ôm Tạ Liên trong lòng, nhẩm tính thời gian mình sẽ quay trở lại có lẽ sẽ vừa kịp lúc y một lần nữa tỉnh dậy, thậm chí hắn còn có thể trở lại sớm hơn cả thế nữa.

Đừng nói là mất vài canh giờ để đi đi về về, một canh giờ cũng đã là quá đủ cho Huyết Vũ Thám Hoa hắn. Nghĩ như vậy, Hoa Thành cũng thực sự tin rằng mình có thể làm được như vậy.

Nằm bên người thêm một lúc nữa, Hoa Thành hạ thấp giọng gọi thử: "Ca ca... Ca ca..."

Tạ Liên nằm im trong lòng hắn, hô hấp đều đều không có dấu hiệu bị đánh thức. Thế là Hoa Thành hơi dời người khỏi Tạ Liên, len lén cầm một cái gối ôm khác nhét vào thế chỗ cho mình.

Nghĩ nghĩ một lúc, Hoa Thành bèn đi lấy vài viên đá hỏa nhiệt nhét vào trong gối ôm, cẩn thận đem chăn bông kéo cao đắp kín cho Tạ Liên, sau đó hôn nhẹ lên trán y một cái rồi mới đi ra ngoài cho gọi Quỷ Y đến trông nom người thay hắn một lúc.

Trước khi đi, Hoa Thành dặn dò Quỷ Y kỹ lưỡng, dặn lão nếu Tạ Liên y có hỏi hắn đi đâu thì chỉ cần nói hắn đến trù phòng làm vài món cho y là được. Không cần biết là như thế nào, nhưng nhất định không được để Tạ Liên rời giường đi tìm hắn, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ quay về tính sổ lão.

Quỷ Y nghe lệnh mà muốn khóc tới nơi, trách nhiệm nặng như vậy, lão làm sao mà gánh nổi chứ. Nhưng mà mấy điều này cũng chỉ là suy nghĩ của lão mà thôi, chứ lão nào dám nói ra...

Hoa Thành giao phó xong, trong lòng cứ cảm thấy không an tâm lắm, thế là hắn quyết định quay trở về phòng mở ra hộc tủ, đem hai viên xí ngầu của Tạ Liên thu hồi lại cất trong ngực áo. Vạn nhất y dùng thứ này đi tìm hắn, tốt nhất vẫn là giữ lại thì hơn.

Thu xếp xong xuôi mọi việc, Hoa Thành bèn sang phòng chứa binh khí, nhìn quanh một vòng không thấy Ách Mệnh đâu, hắn khẽ nhíu mày.

Rõ ràng mới vừa nãy hắn ném ngược lại nó vào lại đây, ngay lúc lại còn đi đâu mất rồi?

Như chợt nghĩ ra cái gì, Hoa Thành cười lạnh một tiếng, ném lại một câu: "Khá lắm", sau đó đóng sầm cửa đi mất.

Ngay lúc này, tại sơn động hoang nơi Tạ Liên từng nghênh chiến...

"KENG!!!"

Ầm ầm ầm...

Ách Mệnh lao tới chém nát cả động núi, vụn đá bay khắp nơi, khói bụi mù mịt. Giữa đống đá đang bị đánh vỡ rơi như mưa trước mắt, một ánh đỏ như màu máu đột ngột xông ra, bay thẳng đến hướng loan đao phía trước nhắm đến con mắt đỏ rực đang xoay chuyển trên đằng chuôi đâm tới.

Phát giác được kẻ địch đang cố nhắm vào điểm nào hạ sát chiêu, Ách Mệnh càng tức giận hơn, lập tức lách thân nghiêng lên lưỡi đao đánh văng mũi kiếm, chém đến lửa bén cũng phải vẩy ra khắp nơi.

Vạn Kiếp đấu với Ách Mệnh đánh đến mịt mù trời đất, đất đá tán loạn, đến rừng cây xung quanh sơn động cũng bị càn quét đến trụi lủi một mảnh, hoang tàn không thể tả.

Đang lúc giao đấu, chợt một tiếng "hừ" lạnh khẽ phát ra, người vừa xuất hiện, cả Vạn Kiếp lẫn Ách Mệnh đều như nhận thấy được một áp lực khác cực kỳ lớn đang tiến lại gần, nhất thời cả hai đều tách ra lơ lửng trên không trung, tạm thời đình chiến.

"Chả trách ta tìm mãi mà không ra, thì ra ngươi một mình lên đây khiêu chiến. Ách Mệnh, về."

Thấy chủ nhân đã xuất hiện, đang đánh hăng mà bị gọi về như vậy, nó liền run rẩy đành phải bay về, ủy khuất vô cùng.

Hoa Thành cầm lại Ách Mệnh trên tay giơ lên nhìn ngắm lưỡi đao trên đó, thấy không có bị thứ này đánh đến mẻ, lúc này mới nhếch môi cười một tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào thanh kiếm một màu rực đỏ kia.

"Chỉ là một thanh kiếm mà cũng to gan như vậy. Chẳng qua là bị chủ nhân bỏ phế nên mới đến nơi này làm loạn, ta nói có đúng không?"

Chẳng biết là bị Hoa Thành chọc trúng chỗ nào, Vạn Kiếp vừa nghe xong đã trong một cái chớp mắt phóng thẳng tới Hoa Thành, trên lưỡi kiếm cơ hồ còn không ngừng tỏa ra một luồng hắc khí nồng đậm tanh nồng một mùi máu đặc.

Hoa Thành không nhúc nhích, chờ cho đến khi mũi kiếm gần chạm đến mình, hắn liền nâng Ách Mệnh trảm mạnh xuống, lực đạo kinh người dường như tách sâu cả một đường đất đá, nội lực hất cho động đá gần mình cũng phải đổ sập nát vụn, cát đá bay tứ tung.

Giữa một vùng trời lấp kín bụi đất, Hoa Thành không biết làm cách nào mà có thể thấy được, đầu hơi nghiêng qua, thành công tránh được một kiếm như xé trời vụt đến.

Hoa Thành cười lạnh một tiếng.

Thứ đồ chơi này xem như có một chút năng lực.

Một đao vừa nãy hắn tung ra, những thần binh lợi khí khác nếu đỡ trúng một kích này chưa chắc đã có thể toàn vẹn không gãy đôi. Đừng nói là gãy đôi, vỡ thành từng mảnh cũng chẳng phải là chuyện gì đáng kinh ngạc.

Nhưng xem ra nó không những không bị đánh nứt, ngược lại còn điên cuồng hơn bao giờ hết.

Vạn Kiếp thoắt ẩn thoắt hiện liên tục công kích Hoa Thành, thế nhưng thanh kiếm này thông minh, một mực chỉ nhắm vào các điểm mù trên người hắn mà đâm tới.

Hoa Thành vốn chẳng để Vạn Kiếp vào mắt, hắn biết rõ nó đột nhiên điên cuồng hung hãn như thế này chính là do hắn nói gì đó động đến vảy ngược của nó, nếu không, với khí thế của hắn, thanh kiếm này hẳn phải biết địch biết mình mà lui xa rồi.

Thứ này tức giận, Hoa Thành hắn không lẽ cũng không như thế?

Hắn nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm đỏ rực như lửa đang lao tới mình, thầm nghĩ đến nó có lẽ cũng đã đối với Tạ Liên như thế này, bám víu không dứt, một kiếm trí mạng đâm xuyên người hắn yêu, trong lòng nhất thời nổi cơn thịnh nộ, Ách Mệnh nâng lên, một đao chém xuống trực tiếp đem Vạn Kiếp ghim chặt chôn sâu lưỡi kiếm dưới nên đất, cát đá dưới chân bị một lực cực thịnh này ép cho hõm sâu xuống vài tấc, tiếng ầm ầm vang vọng cả núi cao.

Ngay sau đó, tất cả trở lại im ắng như thường, thỉnh thoảng chỉ còn vang lại vài tiếng đá vụn bị nứt rơi xuống, lách cách thanh thúy.

Hoa Thành nhìn kiếm Vạn Kiếp bị ghim chặt xuống đất hệt như bị phong ấn, bèn đưa tay chuẩn bị cầm lên chuôi kiếm đen nhánh có khắc chữ kia, ý định đem thứ này đi phá hủy.

Nào ngờ tay còn chưa chạm đến chuôi kiếm, chỉ nghe "vút" một cái, mũi kiếm đã dừng cách mắt của Hoa Thành chỉ trong một li.

Nhìn lại, chính là Hoa Thành lúc này hơi lùi xuống một bước, tay không nắm chặt lưỡi kiếm chặn lại một nhát đâm bất ngờ vừa rồi của Vạn Kiếp.

...

Tạ Liên ngủ được một lúc bỗng cảm thấy lòng có hơi bất an, giấc ngủ cứ chập chờn không yên nổi, thế là y hơi hé mắt dậy, vô thức gọi nhỏ một tiếng.

"Tam Lang...?"

Vừa mở mắt dậy đã thấy Hoa Thành chẳng còn nằm bên cạnh nữa, Tạ Liên có hơi mờ mịt đảo mắt xung quanh nhìn xem hắn có phải đang đi đâu rồi không. Nhìn qua một vòng, y bỗng thấy Quỷ Y đang ngồi bên bàn phân thuốc ra từng gói nhỏ, mà lão thì không biết Tạ Liên đã tỉnh dậy từ khi nào, lúc này chợt nghe y gọi.

"Quỷ Y, Thành chủ đâu rồi?"

Quỷ Y đang chuyên tâm chia thuốc, lúc này đôt nhiên nghe một tiếng này của Tạ Liên mà giật bắn cả mình, mớ thuốc đang cầm trên tay vất vả lắm mới phân ra được cũng vì thế mà đổ ụp xuống bàn, rơi lẫn vào các loại khác nhau khác.

Thấy Tạ Liên đã tỉnh dậy, Quỷ Y vội vội vàng vàng đi lại bên giường ho nhẹ một tiếng, giả vờ nói: "Thành chủ vừa mới ra ngoài, chốc nữa sẽ quay lại."

Tạ Liên hỏi: "Đệ ấy ra ngoài làm gì?"

Quỷ Y đáp: "Ngài ấy nói là đi hầm canh cho Thành chủ phu nhân dùng a."

Tạ Liên thắc mắc: "Nhưng chẳng phải ta chỉ vừa uống canh vào lúc nãy rồi sao?"

Quỷ Y lau lau mồ hôi trên trán mình, cười gượng nói: "Thành chủ phu nhân, canh này là canh thuốc..."

Tạ Liên im lặng một hồi, sau đó hỏi: "Đệ ấy gọi ngươi tới kiểm tra thương thế của ta nữa sao? Có phải là ta lại cần phải thay thuốc mới rồi không?"

Quỷ Y nghe Tạ Liên hỏi vậy liền cũng tuỳ tiện gật đầu cho qua chuyện, trong lòng thầm nghĩ chẳng phải là y đang rất không khỏe sao? Sao lại hỏi nhiều như vậy? Hại lão trong lòng cứ nơm nớp lo sợ chẳng yên nổi. Quả nhiên Thành chủ với vị này là một đôi, ai ai cũng khiến lão sợ đến mức đầu đầy mồ hôi, cuống tim treo cao không có một khắc nào là được hạ xuống, nếu cứ như vậy mãi, chắc lão quỷ như lão chẳng sống nổi qua mấy năm nữa đã ngỏm luôn rồi.

Tạ Liên thấy Quỷ Y gật đầu, nói nhỏ: "Vậy sao..."

Sau đó, y không hỏi thêm gì nữa.

Tạ Liên nằm một hồi lâu cũng không thấy Hoa Thành quay lại, trong lòng nhẩm tính thời gian chắc cũng đã qua hơn một nén hương rồi, hắn thường ngày không đi lâu như vậy... Thầm nghĩ chuyện không đơn giản như thế, trong lòng y cứ hồi hộp lo lắng mãi, không biết Hoa Thành đã đi đâu rồi đây.

Bẵng thêm một lúc sau, Tạ Liên lại nói với Quỷ Y.

"Quỷ Y, ta chán quá, phiền ngươi có thể đến thư phòng lấy cho ta một quyển sách được không?"

Quỷ Y nghe Tạ Liên lại gọi mình liền hơi giật mình, sau đó thấy y chỉ là muốn nhờ lão lấy hộ quyển sách, lúc này mới hơi bình tĩnh lại, cười cười nói: "Thành chủ phu nhân, ta nào dám vào thư phòng của Thành chủ lục lọi lung tung chứ? Ngài ấy mà biết thì ta sống không nổi đâu a."

Tạ Liên hơi mỉm cười, nói: "Đừng lo, thư phòng là của ta, ngươi cứ đi đi. Tùy tiện mang một quyển đến là được, thư phòng nằm ở cuối hành lang bên phải."

Hoa Thành lúc trước đã dặn lão tuyệt đối không được rời khỏi Tạ Liên dù chỉ một bước, nhất định phải ở bên cạnh trông chừng để mắt đến y. Thế nhưng bây giờ Tạ Liên đã nói đến mức này, Quỷ Y không thể nào từ chối được đành phải ưu sầu gật đầu đồng ý, thầm nghĩ mình cứ đi nhanh rồi về, Tạ Liên còn đang thụ thương trên người chắc chắn sẽ không thể đi đâu được, chỉ nằm trên giường như thế này mà thôi.

Nghĩ vậy, Quỷ Y cũng an tâm phần nào, nhanh chóng chạy đến thư phòng bốc bừa một quyển sách mang về cho Tạ Liên.

Tạ Liên nằm trên giường tỏ vẻ yếu ớt, mắt thấy Quỷ Y đã đi khỏi, y liền chống tay gượng dậy đẩy cửa đi về hướng ngược lại của Quỷ Y, ôm ngực nén xuống cơn đau chạy tới phòng truyền tống.

Ban nãy Tạ Liên thầm mở hộc tủ bên cạnh giường đã thấy hai viên xí ngầu của mình biến mất, lúc đó y đã biết, Hoa Thành đi ra ngoài không phải là đến trù phòng, mà là đi đến ngọn núi hoang gần biên giới phía Tây khi trước.

Ngay từ lúc đó, Tạ Liên đã bày biện kế hoạch lừa Quỷ Y đi khỏi, nhân lúc không có ai ở cạnh thì y đến phòng truyền tống để đi tìm đến chỗ Hoa Thành.

Tạ Liên quệt tay vào đĩa chu sa đặt gần đó, bắt đầu nhớ lại trận pháp mà vẽ lên trên cửa, miệng lầm bầm đọc chú quyết.

Y không còn pháp lực không thể thi chú, lúc này đành cắn đầu ngón tay trích ra một chút máu vẩy lên hình vẽ. Ngay lập tức, cánh cửa ầm ầm mở ra, Tạ Liên ngay lập tức bước vào trong.

Vừa bước qua cửa, trước mắt đã hiện ra một khung cảnh hoàn toàn khác, Tạ Liên đứng trên sườn dốc, cây cỏ phủ kín xung quanh, quả nhiên là đã đến được ngọn núi hoang lúc trước rồi.

Tạ Liên nâng mắt thấy mình đứng cách đỉnh núi không quá xa bèn chậm rãi đi lên dốc đá, thương thế trong người cản trở khiến y chật vật chậm chạp, đi được vài bước tim lại nhói lên, đôi khi lại nhịn không được mà ho vài tiếng, một cỗ tanh ngọt ngay lập tức tràn lên cổ họng, Tạ Liên thầm nuốt xuống ngụm máu sắp bị mình ho ra, cố sức tiến về phía trước.

Vốn dĩ Tạ Liên biết rõ sau khi mình kể chuyện đụng độ với kiếm Vạn Kiếp cho Hoa Thành nghe, hắn nhất định sẽ tự mình đi tìm lấy nó để giải quyết. Tạ Liên biết, thanh kiếm đó đối với Hoa Thành mà nói sẽ chẳng có lấy một chút uy hiếp nào, và hắn nhất định sẽ chẳng bị làm sao nếu đối đầu với nó cả.

Tạ Liên y có thể bất cẩn mà để nó chớp cơ hội tấn công mình, nhưng y tin Hoa Thành sẽ không như y, hắn nhất định sẽ chẳng tốn tí sức nào để chế trụ được nó. Thế nhưng y vẫn sợ, sợ Hoa Thành cũng như y.

Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Hoa Thành không mang thân bất tử như Tạ Liên, y có thể không chết, thế nhưng hắn thì khác. Một kiếm này của kiếm Vạn Kiếp đừng nói là đâm trúng, chỉ cần bị cắt trúng khả năng cũng bị nó đoạt kiếp cũng chẳng có gì là lạ.

Những ngày qua mê man trong giấc ngủ, Tạ Liên nhiều lần mơ thấy những người bị Vạn Kiếp giết chết, có người dù chỉ là bị nó chém đứt một tay, thậm chí chỉ là bị xước một chút nhỏ ở ngay mặt, chẳng qua một khắc sau, tất cả đều tan thành tro bụi, máu thịt bầy nhầy, người hay quỷ đều không một ai có thể tránh khỏi.

Bởi thế nên, y rất sợ.

Tạ Liên hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm đến sơn động kia thật nhanh.

Càng đi lên cao, Tạ Liên càng thấy được mảnh rừng phía trước mặt trống huơ trống hoác, cây cỏ bị đánh bay, đất đá sơn động đều bị bới tung rơi đổ ngổn ngang, mà nhìn xa xa phía trước, y chỉ thấy một thân ảnh hồng y đứng ở giữa chỗ đất nát tươm đó, dưới chân là thanh kiếm bị bẻ gãy đôi, lưỡi kiếm mất màu trở nên đen nhánh.

Thầm nghĩ Hoa Thành đã hủy được kiếm Vạn Kiếp, Tạ Liên mừng rỡ vội chạy đến bên Hoa Thành, mặc kệ nơi ngực mình đang đau điếng từng hồi rách toác vết thương, y cười thật tươi hướng về phía hắn.

Thế nhưng càng đến gần, Tạ Liên càng thấy có gì đó không ổn.

Hoa Thành không phát giác Tạ Liên từ khi nào đã xuất hiện ở đây, chỉ lẳng lặng đứng ở đó hơi cúi đầu thẫn thờ nhìn vào lòng bàn tay mình.

Tạ Liên hơi nheo mắt, dần dần thấy được lòng bàn tay Hoa Thành có một vết cắt thật sâu, mà ở trên vết cắt đó, miệng vết thương cơ hồ như có gì đó đen xì tán ra, dần dần chọc thủng cả bàn tay hắn.

Tạ Liên bất chợt thấy trong lòng một mảnh trống rỗng, y vừa hớt hải chạy đến bên hắn vừa gọi: "Tam Lang!"

Nghe thấy một tiếng kêu này, Hoa Thành có hơi kinh ngạc mà quay phắt đầu lại, thấy Tạ Liên không biết từ đâu xuất hiện mà chạy về phía mình. Bất giác, Hoa Thành dang rộng tay đón lấy Tạ Liên đang xòa vào lồng ngực mình, kích động kêu lên:

"Ca ca! Sao huynh lại ở đây? Thương thế của huynh..."

Tạ Liên vùi mặt vào ngực áo Hoa Thành, run giọng nói: "Mặc kệ nó đi..."

Nói đoạn, Tạ Liên hơi đẩy người Hoa Thành ra, vội nắm lấy tay hắn nhìn xem, thấy tay hắn đang dần bị vết đen ăn mòn lan rộng, lòng sợ hãi đến mức không còn cảm thấy đau nhức nữa. Y sốt sắng hỏi: "Tam lang, đệ... không phải là bị thanh kiếm kia cắt trúng rồi chứ?"

Hoa Thành có hơi ngẩn ra, sau đó cười cười: "Không sao, cũng chẳng có gì to tát."

Tạ Liên nghe vậy liền biết Hoa Thành vậy mà thực sự bị Vạn Kiếp cắt trúng, tức khắc trong lòng càng thêm bấn loạn, trên mặt lập tức thấm ướt nước mắt.

Y lắc đầu nguầy nguậy: "Không... Không được... Không phải đâu mà.."

Hoa Thành còn chưa kịp nói gì, Tạ Liên đã túm chặt lấy vai hắn, lắp bắp nói: "Đệ không phải là ta, đệ nếu bị nó cắt trúng, vậy thì... vậy thì..."

Hoa Thành thấy Tạ Liên bỗng dưng phát hoảng, thế là hắn nâng lên mặt người thương nhẹ nhàng hôn lên môi y, nhẹ giọng trấn an: "Ca ca bình tĩnh nào, ta không sao cả, chúng ta không ai bị làm sao hết."

Tạ Liên thấy Hoa Thành không lo lắng, y ngược lại càng sợ hãi hơn, cố gắng nói cho Hoa Thành biết rằng chuyện này không hề đơn giản chút nào, tất cả vẫn chưa kết thúc. Thế nhưng nhìn lòng bàn tay hắn đang nhanh chóng bị cắn nuốt đến thủng một lỗ thật to, cổ họng y chợt lại nghẹn lại, nói không ra lời.

"Nhưng... những giấc mơ đó... ta thấy... ta thấy..."

Ngay lúc này, Tạ Liên chợt thấy thanh kiếm bị bẻ gãy đôi nằm ở trên đất kia đang dần động đậy, phần chuôi còn ghim nửa thân lưỡi kiếm đang dần bay lên chĩa về phía hai người họ. Mắt thấy nó sắp đâm vào người Hoa Thành, Tạ Liên liền nhanh chóng xoay người muốn đỡ cho hắn.

Một khắc trước khi lưỡi kiếm sắp một lần nữa ghim vào vết thương cũ của Tạ Liên, Hoa Thành lúc này chợt nắm lấy vai Tạ Liên kéo lùi về phía sau mình, hứng trọn một kiếm này của Vạn Kiếp, đâm lút cả chuôi lên ngực hắn.

Tạ Liên trợn tròn mắt, đôi ngươi cơ hồ co rút thành một chấm nhỏ, toàn thân chấn động không sao nhúc nhích nổi.

Vạn Kiếp vừa cắm lên ngực Hoa Thành, hắn ngay lập tức đã nhận thấy nó đang cố hút đi hết pháp lực của hắn. Như nghĩ ra cái gì, Hoa Thành liền đem nó rút ngược ra ngoài, tay bị thương cầm chặt chuôi kiếm không cho nó bay thoát khỏi tay mình.

Lúc này nhìn qua, lưỡi kiếm đen nhánh đã một lần nữa rực đỏ trở lại, Hoa Thành chợt cười lạnh một tiếng, nói: "Muốn hút pháp lực của ta lắm sao? Vậy thì được thôi, đến đây mà nhận hết đi."

Nói đoạn, Hoa Thành dồn hết pháp lực đẩy hết vào thanh kiếm gãy trên tay mình, pháp lực ồ ạt trút qua đó làm lưỡi kiếm ngày một rực đỏ hơn. Không biết Hoa Thành rốt cuộc truyền vào đó bao nhiêu pháp lực mà ngay cả chuôi kiếm hắn đang giữ lấy cơ hồ cũng phát nóng như hỏa nung, kiếm rung lên dữ dội.

Tạ Liên lúc này chợt hiểu Hoa Thành đây là đang cố làm ra chuyện gì, y giật thót mình vội túm lại tay hắn ngăn cản: "Tam Lang! Đừng!"

Hoa Thành không nghe y nói, muốn đánh tan linh trí phá hủy kiếm Vạn Kiếp hệt như ngày hắn phá nát gông nguyền rủa của Tạ Liên, hắn bèn làm theo cách cũ trực tiếp truyền hết pháp lực vào đó, rất nhanh thanh kiếm đã không chịu nổi mà dần dần rung lên thật mạnh.

Chẳng qua bao lâu chỉ nghe "rắc" một tiếng, Vạn Kiếp trong tay Hoa Thành đã nứt toang, lại "choang!" thêm một tiếng nữa, kiếm Vạn Kiếp rốt cuộc triệt triệt để để hóa thành tro bụi, vỡ tan trong lòng bàn tay hắn.

Lúc này, trong đầu Hoa Thành bỗng xoẹt qua một giọng nói, tựa hồ như là từ ký ức thanh kiếm kia truyền tới.

"Số kiếp ta ngắn ngủi, không thể thoát khỏi được cái gọi là thiên mệnh. Nhưng ngươi thì khác, Vạn Kiếp, hãy quên ta đi."

Vậy là... thanh kiếm này từng có một người chủ nhân.

Chủ nhân Vạn Kiếp kiếm mất đi để lại một thanh kiếm có linh trí lưu lạc nơi rừng hoang núi vắng, chẳng biết có phải vì bi thống tức giận hay không, nó vậy mà lại luyện ra được sức mạnh tước đoạt hồn phách chấm dứt số kiếp của kẻ khác như thế này.

Quả nhiên là không cam lòng với hai từ "số kiếp" lẫn "thiên mệnh"...

Lúc này, Tạ Liên chợt kéo lấy tay Hoa Thành, nhìn thấy vệt đen đã biến mất, ngay cả tay của hắn cũng đang không ngừng tái tạo lại da thịt, lại thấy vừa rồi có lẽ Hoa Thành không dùng đến cạn pháp lực mà tan biến như khi trước nữa, y lúc này mới thở phào một tiếng.

Gắng gượng đã lâu, rốt cuộc Tạ Liên chịu không nổi nữa, ngã quỳ trên đất.

Trước khi để Tạ Liên kịp ngã, Hoa Thành nhanh chóng đỡ lấy người y bế ngang lên. Thấy mặt Tạ Liên mướt mồ hôi, lúc này hắn mới nhận ra ngực áo của y đã thấm ướt một mảng đỏ thắm, hẳn là đã bị động thương không ít.

Không nhiều lời, Hoa Thành tung xúc xắc quay về Cực Lạc Phường đem Tạ Liên một lần nữa chữa trị kỹ lưỡng.

Lần này kiếm Vạn Kiếp đã bị tiêu hủy, vết thương của Tạ Liên tự nhiên lại không còn trở nặng hay nguy hiểm gì nữa. Để đẩy nhanh thời gian hồi phục cho Tạ Liên, Hoa Thành bèn nắm lấy tay truyền pháp lực qua người y, thấy người không còn bài xích như lúc trước, hắn lại càng truyền nhiều hơn cho y một lượng thật lớn thật nhiều, đến sắc mặt của Tạ Liên cũng trở nên có khí sắc hơn, cả mặt hồng hào khỏe mạnh, không còn trông yếu ớt suy kiệt như lúc trước nữa.

Được một lúc, Tạ Liên hơi hé mắt nói với hắn: "Tam Lang, đệ đừng truyền nữa. Đệ đã tiêu tốn rất nhiều pháp lực rồi..."

Biết Tạ Liên đây là lo lắng cái gì, Hoa Thành mỉm cười nói: "Ca ca yên tâm, chút pháp lực đó chẳng nhằm nhò gì cả, ta có đầy."

Nghe vậy, Tạ Liên cười khẽ một tiếng, sau đó thầm thở dài nói: "Ta đã không sao nữa rồi, đệ mau nghỉ ngơi đi. Tam Lang của ta thật vất vả quá..."

Hoa Thành cười cười, biết người thật sự đã không sao, hắn bây giờ mới yên tâm mà tính đến chuyện khác, bèn hỏi: "Ca ca, làm sao huynh tìm được ta?"

Tạ Liên lúc này chợt nhớ ra cái gì đó, hỏi vặn lại Hoa Thành: "Tam Lang, xúc xắc đệ cho ta đâu?"

Hoa Thành lấy trong ngực áo ra hai viên xí ngầu rồi đặt vào lòng bàn tay Tạ Liên, sau đó mỉm cười: "Vậy mà ca ca cũng có thể chạy đi tìm ta cho bằng được. Nói cho ta biết, huynh trên người thương tích nặng như thế này còn mất hết pháp lực, làm sao huynh có thể rời khỏi đây?"

Tạ Liên nắm lấy xí ngầu, nói: "Chỉ cần muốn gặp đệ, ta tự nhiên sẽ có cách của ta. Cho dù là chỉ còn một hơi tàn hay sức lực tẫn phế, ta vẫn có thể gượng dậy được mà đi tìm đệ."

Hoa Thành nghe Tạ Liên nói vậy tức thời nghẹn họng.

Trong lòng không rõ là tư vị gì, vừa thấy xót xa vừa thấy yêu thương y. Hoa Thành chợt cười, hôn lên môi Tạ Liên một cái.

"Ca ca, huynh đúng là rất biết cách lấy lòng Tam Lang nha."

Tạ Liên nghe vậy liền bật cười khẽ lắc đầu, đúng là thấy người khỏe lại rồi liền mặt mày tươi tỉnh cười đùa đến khoái chí mà.

Thôi thì... dù sao cũng tốt, Hoa Thành đã nhiều ngày ưu sầu rồi, cứ để hắn muốn nói gì thì nói vậy.

Cười đùa vui vẻ một hồi, Hoa Thành hỏi: "Ca ca, ban nãy huynh nhắc đến giấc mơ gì đó. Trong mơ huynh thấy gì vậy?"

Tạ Liên nghe hắn hỏi liền không cười nữa, hơi hơi hạ mắt, đáp: "Ta mơ thấy những người bị kiếm Vạn Kiếp đả thương hết thảy đều bị tiêu tán... Ta sợ đệ..."

Nói đến đây Tạ Liên liền không nói nổi nữa. Ngay lúc này, Hoa Thành cũng lên giường nằm với Tạ Liên, hắn ôm y vào lòng hôn lên trán y, nhẹ giọng nói: "Không sao cả, chỉ là mơ thôi, huynh đừng sợ."

Tạ Liên rúc vào người Hoa Thành "ừm" nhẹ một tiếng, sau đó nói: "Đệ đừng đột ngột rời khỏi ta nữa có được không? Thức dậy không nhìn thấy đệ, ta thực sự rất lo lắng.."

Nghe người thủ thỉ bên tai mình giọng nhỏ xíu, Hoa Thành nhịn không được mà hôn hôn lên môi Tạ Liên mấy cái, gật đầu đáp ứng với y: "Được, Tam Lang sẽ không như vậy nữa."

Nghe được một lời khẳng định này của hắn, Tạ Liên mới yên tâm hơn một chút, khẽ nói: "Đệ ngủ cùng ta đi..."

"Được được. Vậy mau ngủ thôi, ca ca ngủ ngon nhé."

Hoa Thành xoa đầu Tạ Liên, nghe lời nhắm mắt lại thả lỏng tâm tình.

Tạ Liên khẽ mỉm cười, cũng đáp lại: "Tam Lang ngủ ngon."

Cùng lúc đó, Quỷ Y theo lời của Hoa Thành mà đứng đợi ở ngoài cửa phòng âm thầm chắp tay cầu nguyện cho cái mạng già của mình. Chỉ cần nhớ tới ánh mắt của Hoa Thành lúc ban nãy khi trở về, Quỷ Y đã ngay lập tức muốn bốc một mẩu thuốc định hồn cho chính mình, hoặc là nhai luôn thuốc độc có khi còn tốt hơn ấy chứ!!!

Quỷ Y khóc ròng trong lòng, đến giờ mà vẫn không tin được mình lại bị Tạ Liên lừa một cách dễ dàng như vậy...

Đúng là không thể nhìn mặt mà đoán người mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net