Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Lạn túy như nê

MantouFox

Hoa Thành đang ngồi lau sạch lưỡi đao trên tay mình, khăn lụa lướt đến đâu nơi đó liền sáng loáng, Ách Mệnh nhiều ngày mới được chủ nhân dòm ngó tới, toàn thân đóng bụi bây giờ mới được hắn mang ra lau sạch một lượt, lúc này con mắt trên chuôi đao liên tục đảo qua đảo lại nhìn khắp nơi, thật chẳng biết là đang giận dỗi hay hứng trí.

Hoa Thành không quan tâm tới nó, lau sạch rồi thôi, xong việc liền sẽ ném trở lại chỗ cũ.

Chả là hôm qua hắn thấy Tạ Liên cầm Ách Mệnh vuốt ve an ủi một phen, chẳng biết là chuyện gì nhưng Hoa Thành có vẻ không muốn y chạm vào nó cho lắm.

Ca ca đôi tay vàng ngọc chạm vào thứ bám bụi làm gì? Muốn nghịch trước tiên hắn phải lau sạch trước đã, tránh bẩn tay y.

Nghĩ như vậy nên Hoa Thành mới dành chút thời gian ngó ngàng tới Ách Mệnh, ngồi trên ghế miết sạch loan đao, hắn vừa lau vừa nhớ tới Tạ Liên, không biết hôm nay vì sao y lại về muộn như thế.

Hiện tại cũng đã đến chiều muộn, buổi sáng Tạ Liên có nói rằng hôm nay y có vài việc cần làm ở Thiên đình, thế nhưng không biết rốt cuộc là chuyện gì mà ca ca hắn đến bây giờ vẫn chưa về, trời cũng đã sắp tối đến nơi rồi a.

Cả ngày buồn chán khi không có Tạ Liên bên cạnh cảm giác trống vắng vô cùng, thế là Hoa Thành quyết định thông linh cho y, hỏi xem khi nào thì y xong việc mà trở về với hắn.

Hoa Thành đặt hai đốt ngón tay lên thái dương, lặng lẽ đọc câu lệnh của Tạ Liên.

"Ca ca, huynh đã xong việc chưa? Khi nào thì ca ca mới về với Tam Lang?"

Tạ Liên bên này bị tiếng kêu đột ngột của Hoa Thành dọa cho giật nảy, nhìn qua nhìn lại không thấy hắn đâu mới nhận ra hắn đây là đang thông linh với mình, không phải là lên Tiên Kinh để tìm y, nhất thời không biết mình đây là nên vui vì được hắn thông linh hay là nên hụt hẫng vì hắn không trực tiếp đến tìm y.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì là do Tạ Liên y nhiều lần nói với Hoa Thành rằng nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng xông lên Tiên Kinh vì như thế sẽ làm chúng thần quan hoảng loạn, tất cả nhất định sẽ nháo nhào lên rồi sau lại có người đến khóc lóc với y, bảo y đừng để Hoa Thành đột ngột xuất hiện như thế, nếu vậy thì thật sự rất khó xử a. Vì vậy nếu có chuyện hắn chỉ cần thông linh với y là được, y nhất định sẽ ngay lập tức đáp lời hắn.

Không để Hoa Thành đợi lâu, y liền cũng trả lời thông linh của hắn: "Là Tam Lang sao? Ta đã xong việc cả rồi, nhưng chắc là vẫn chưa về ngay được."

Hoa Thành nghe thấy vậy ban đầu là vui mừng, lúc sau nhận ra Tạ Liên nói y chưa về được thì lập tức ủ rũ chán nản vô cùng.

"Ca ca, huynh có chuyện gì khác phải làm sao?"

Nghe giọng Hoa Thành có vẻ thất vọng, Tạ Liên liền có thể hình dung được gương mặt của hắn lúc này, nhất định là đang xụ mặt nhíu mày không cam tâm đây mà. Nghĩ vậy, khóe môi Tạ Liên khẽ nâng lên thành một đường cong, đáp:

"Ừm, hôm nay mọi người có mở tiệc mừng hằng năm, ta dù sao cũng đã là Đế Quân, ít nhiều cũng nên ở lại một lúc. Xin lỗi Tam Lang nha, ta sẽ tìm cách để về sớm với đệ."

Hoa Thành nghe y nói mình sẽ ở lại dự tiệc, bản thân liền biết Tạ Liên chưa chắc đã có thể về sớm được với hắn, có lẽ là bữa tối ngày hôm nay hắn phải dùng một mình rồi... Nhưng mà hắn thấy Tạ Liên thi thoảng cũng nên ra ngoài vui chơi làm chuyện riêng của mình, Hoa Thành cảm thấy mình cũng không nên lúc nào cũng bắt y phải cả ngày bồi hắn bên cạnh, như vậy sẽ khiến y cảm thấy ngột ngạt, mất tự do.

Thầm nghĩ cho Tạ Liên lại không muốn làm y cảm thấy khó xử, thế là Hoa Thành nói:

"Sao huynh lại xin lỗi ta? Không sao đâu, ca ca cứ ở lại chơi vui một chút đi, xong thì về với đệ là được mà. Tam Lang ở nhà đợi huynh."

Tạ Liên nghe hắn nói như thế liền có hơi bất ngờ, vốn dĩ y nghĩ hắn sẽ mè nheo hoặc chí ít là sẽ đòi lên Tiên Kinh cùng y, lại chẳng ngờ Hoa Thành không những không như thế mà còn khuyên nhủ để y ở lại dự tiệc như thế này.

Vì hắn như vậy, Tạ Liên liền có chút bối rối: "Nhưng ta thấy mọi người tổ chức tiệc có vẻ lớn lắm, nếu ở lại ta nhất định sẽ không thể về sớm được đâu, như vậy có được không..?"

Nghe thấy Tạ Liên có chút lúng túng, Hoa Thành liền biết y đây là đang cảm thấy có lỗi với hắn. Trong lòng cảm thấy y thật dễ thương, thật biết để tâm đến hắn, Hoa Thành lúc này nhịn không được mà lòng đầy yêu thương, hắn mỉm cười:

"Không sao mà, ca ca yên tâm đi. Nếu buồn chán thì ta sẽ đến sòng bạc Chợ Quỷ giết thời gian một chút đợi huynh về."

Thấy Hoa Thành đã hết lòng khuyên nhủ mình, Tạ Liên phần nào cũng bớt áy náy một chút, mới khi sáng trước khi đi y còn hứa xong việc liền sẽ về, nào ngờ hôm nay lại không thể về ngay được, khả năng sẽ còn về rất muộn nữa chứ.

Hoa Thành không ngăn cản y, Tạ Liên cũng cảm thấy phần nào yên tâm một chút, dù sao thì hôm nay cũng sẽ không ở lại đến tận khi tiệc tàn, đợi mọi người vui vẻ với nhau y liền trốn về là được.

Tạ Liên nói: "Vậy đành phải ủy khuất Tam Lang rồi."

Hoa Thành cười cười: "Ca ca đừng lo mà. Thôi được rồi, huynh chơi vui vẻ nhé, kẻ nào bắt nạt huynh thì nói với ta, ta nhất định sẽ tìm đến tận nơi xử lý hắn."

Tạ Liên nghe hắn buông lời đe dọa, nhẹ xoa xoa ấn đường: "Tam Lang à..."

Hoa Thành híp mắt cười: "Ha ha, ta đùa thôi, có cho bọn chúng mười lá gan cũng không dám làm vậy với huynh đâu."

"Đệ thật là..."

Tạ Liên nói chuyện với Hoa Thành một hồi thì bàn tiệc cũng đã dọn xong, mọi người bắt đầu kêu réo Tạ Liên, bảo y mau đến ngồi. Thấy mọi người chỉ còn chờ mình đến, y nói với Hoa Thành: "Tam Lang, có chuyện gì thì để sau nói nha, ta phải đi rồi."

Hoa Thành đáp: "Được, vậy gặp huynh sau."

Nói xong, Hoa Thành ngắt thông linh.

...

Đêm hôm đó, Tạ Liên ngồi ở bàn tiệc nghe mọi người kể chuyện rồi cười đùa với nhau, chốc lại xem vài tiết mục nhạc kịch ca hát. Đang chăm chú ngồi xem, vài thần quan đi đến mời rượu y.

"Đế quân, hôm nay ta kính ngài một ly rượu, nâng ly nào."

"Đế quân, hiếm khi Thiên đình tổ chức tiệc mừng, uống cùng chúng ta vài ly đi."

Tạ Liên thấy họ đã ngà ngà say, trên tay lại cầm một bình rượu lớn rót đầy ly đưa cho y, miệng cười tươi hết sức.

Miệng muốn từ chối, song lại nhìn thấy mọi người đang rất hào hứng, đến Phong Tín đằng kia cũng không từ chối mà chúc rượu với mọi người, mặt mày lãnh đạm. Nhất thời Tạ Liên không biết phải làm sao, hơi ngập ngừng.

"Đế quân, cạn ly nào, hôm nay vui ngài cũng đừng quá cứng nhắc a."

Thấy người ta đưa ly trước mặt mình cũng đã lâu, lại sợ mình từ chối sẽ khiến người khác mất vui, trong lòng thầm nghĩ: "Thôi vậy, uống một chút chắc cũng không sao."

Tạ Liên cười cười nhận lấy ly rượu đầy, cũng chúc vui kẻ mời rượu rồi ngửa cổ uống cạn rượu đắng.

Hiếm khi Tạ Liên uống rượu, một ly uống xuống, vị rượu đăng đắng lại ngọt ngọt trôi xuống cổ, tức khắc hơi nóng lan khắp bụng tràn lên mặt, một ly uống xuống, gò má cũng hơi hồng.

Các thần quan thấy Tạ Liên chúc rượu liền bắt đầu lũ lượt kéo đến mời y ly này đến ly khác, rượu vừa uống cạn đã bị rót đầy, Tạ Liên muốn từ chối cũng không được, tất cả cứ liên tục reo hò nâng ly, luôn miệng bảo.

"Đế quân, một ly nữa!"

"Đế quân, không say không về!"

"Hiếm khi có dịp vui chơi thỏa thích như thế này, nào nào nào, ta rót cho ngài thêm một ly nữa, nhất định phải uống hết nha!"

Thế là hết bình này tới bình khác bị rót đến cạn, ly rượu đầy vừa rót lại vơi đi không còn lại gì, Tạ Liên bị ép rượu đến đầu váng mắt hoa, uống đến bụng cũng no căng. Y cảm thấy vô cùng chóng mặt, đứng cũng không còn vững nữa, thế nhưng mọi người cũng không vì vậy mà buông tha cho y.

Chẳng biết qua bao lâu, Tạ Liên đã bị mọi người chuốc rượu cho say ngất, cả mặt đỏ hồng, tầm nhìn cũng không còn rõ ràng nữa. Y ngồi phịch trên ghế che miệng, tay cản lại những ly rượu đang được đưa tới mà lắc đầu nói: "Ta... không uống thêm được nữa..."

Uống quá nhiều, Tạ Liên cảm thấy buồn nôn vô cùng, rượu mạnh nhưng thấm chậm, mới đầu y uống nhiều còn không cảm thấy mình say, lúc này đến khi đã đủ lâu rồi, cơn say lập tức ập tới vô cùng nhanh chóng, rượu mạnh phát huy tác dụng khiến y đầu óc chao đảo, toàn thân nóng ran khó chịu cực kỳ.

Không riêng gì Tạ Liên, những thần quan khác lúc này cũng đã say bí tỉ, nói năng lộn xộn cười đùa ầm ĩ, lời nói cũng không còn giữ mực như lúc trước.

"Uống thêm đi Đế Quân, hức... tiệc dù sao cũng sắp tàn rồi, uống nốt ly này thôi."

"Rót rót rót! Không uống cũng phải uống, nào, coi như chúc mừng Thái tử điện hạ trở thành Đế Quân Thiên giới a, một ly này không thể không uống nha."

Nói đoạn, thần quan nọ nhét ly rượu vào tay Tạ Liên, vỗ bồm bộp lên vai y thúc giục y nâng ly. Tạ Liên lúc này đã sắp không chịu được, thực sự muốn lăn ra ngủ luôn rồi, nhưng mà bị thúc giục quá nên y cũng cố dằn cơn buồn nôn xuống, một lần nữa nghểnh cổ uống cạn ly rượu cuối cùng.

Họ vừa thấy y không từ chối mình, túc thời cũng nhao nhao lên không giữ đúng mực, đi đến khoác tay lên vai Tạ Liên cười ha ha định bụng rót thêm một ly nữa. Nào ngờ còn chưa rót xong, Tạ Liên đã "rầm" một tiếng ngã gục trên bàn tiệc, ngủ mất.

"Đế Quân, hức... mau dậy nào, dậy uống tiếp nào."

Chúng thần quan này vừa định kéo Tạ Liên ngồi dậy tiếp tục chuốc rượu, Phong Tín cùng Mộ Tình lập tức đã từ đâu chui ra đưa tay ngăn cản.

Phong Tín đến gần xem y thế nào, chỉ thấy Tạ Liên gục đầu trên bàn vừa ngủ vừa nhíu mày nói nhảm gì đó, coi bộ là đã say đến không biết trời đất rồi.

Mộ Tình thấy y như vậy liền tặc lưỡi: "Ta còn không biết huynh ấy lại còn có thể để kẻ khác chuốc say mình thế này đấy, thật là mất mặt."

Phong Tín nghe Mộ Tình nói, lông mày giật giật khó chịu nói: "Ngươi còn ở đó nói? Mau đỡ huynh ấy về cung Tiên Lạc nghỉ ngơi đi."

Nói đoạn, Phong Tín bực bội mắng luôn những kẻ xung quanh: "Còn các ngươi nữa, sao lại chuốc người say đến mức này? Lại còn muốn chuốc thêm? Ta thấy các ngươi cũng không tỉnh táo rồi, mau về hết cả đi."

Những kẻ kia đã say, lúc này nghe Phong Tín trách mắng thì lè nhè nói: "Ngươi nói gì vậy? Tiệc không chơi, rượu không say, thế còn gì gọi là vui nữa? Nhạt nhẽo như vậy chả trách ngươi bị vợ con bỏ."

Phong Tích bị chạm đến nỗi đau, ý định muốn xông đến đánh một trận.

Mắt thấy nơi này sắp loạn, Mộ Tình bực dọc đến can lại: "Này này này! Các ngươi đừng có mà đánh nhau nữa, chưa đủ loạn rồi hay sao?"

Ngay lúc này Thiên Đình loạn một trận gà bay chó sủa, ai nấy đều đã say đến đầu óc ngu muội, mới đầu còn vui, chốc sau lại xây xát ẩu đả đánh nhau mắng nhau, loạn thành một đoàn.

Bên này Tạ Liên say mèm, y gục đầu trên bàn lẩm bẩm: "Khó chịu quá, muốn về..."

Trong người khó chịu, Tạ Liên liền thực sự muốn đứng dậy trở về Chợ Quỷ, ở đây ồn ào đau đầu, y loạng choạng đứng dậy lục lọi ngực áo hai viên xí ngầu. Nhưng do y uống quá nhiều nên đứng cũng không còn vững nữa, trước mắt toàn bộ đều chao đảo không rõ hình thù, y nhíu mắt nhìn một hồi, cuối cùng cũng chịu không được mà nghiêng người ngã xuống.

Mà chỉ cần có một cú ngã này, Tạ Liên nhất định sẽ ngã đến nằm đó ngủ luôn, đừng nói là đến tối muộn, đến ngày mai chưa chắc y đã có thể dậy được.

Người vừa nghiêng một cái, tức khắc cả thân thể y đều rơi trọn trong vòng tay một người. Tạ Liên hé mắt nhìn, chỉ thấy bàn tay đỡ lấy mình kia trắng muốt, ngón thứ ba buộc một sợi chỉ đỏ vô cùng chói lọi.

Được ôm lấy thoải mái quá, Tạ Liên liền thả lỏng cơ thể mình dựa hết lên người kia rồi dụi dụi, gò má nhuộm đỏ vì rượu nóng, trước mắt đã hoàn toàn không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa rồi.

Tạ Liên lúc này ngửi thấy mùi hương thân quen, bản thân không ý thức được mà xoay người hướng tới nơi đang phát ra mùi hương đó mà ra sức cọ mặt, miệng lẩm bẩm: "Thơm quá, có phải là Tam Lang không?"

Hoa Thành thấy y đã say ngất, lúc này mơ mơ màng màng ôm lấy hắn lờ mờ nói gì đó.

"Ca ca, là Tam Lang đây." - Hắn ôm lấy người đang say trong lòng, thuận tay người đang vòng qua cổ mình mà cúi người một phát nâng y lên, bế ngang.

Tạ Liên lúc này được bế lên không cần tự đứng nữa, cả người nằm trong tay hắn nghiêng đầu dựa lên vai hắn khép chặt mắt, giọng nói có chút lèm nhèm mà hỏi: "Thật là Tam Lang sao?"

Hoa Thành thấy y đang rúc vào người mình, hắn cúi đầu hôn hôn lên phiếm má nóng hổi hồng hồng kia nhẹ giọng trả lời: "Ừm, ta đến đón huynh về đây."

Tạ Liên hé mắt nhìn lên người đang ôm lấy mình, chỉ thấy gương mặt đẹp như tượng tạc mỉm cười nhìn y, Tạ Liên nhìn nhìn một hồi, tay chỉ vào mặt hắn thốt lên: "...Là Tam Lang thật này!"

Vừa nói xong, Tạ Liên liền chu môi lên: "Nào.. hôn hôn. Hôn lên đây đi Tam Lang."

Đại tiệc đông người, chúng thần quan từ lúc thấy Hoa Thành đến tức khắc đã thôi nháo loạn, hát hò hay cười đùa gì đó, mắng chửi hay đánh nhau gì đó, chỉ vì một giây xuất hiện của hắn mà tất cả ngưng trọng, toàn bộ im bặt. Kẻ tỉnh táo thì lặng lẽ né tránh, kẻ say thì tỉnh rượu hơn nửa phần, chúng thần quan ra sức tránh Hoa Thành như rắn rết.

Điện tiệc đông người nhưng lại không có lấy một tiếng động nào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Hoa Thành cùng Tạ Liên. Mọi người ai cũng sợ, chỉ riêng Tạ Liên là ở đằng kia ôm ôm kéo kéo vị Quỷ vương mà Tam giới khiếp sợ kia, hết dụi rồi lại đòi hôn, vừa say vừa cười đến mặt mày nở hoa.

Đợi một chốc vẫn chưa thấy Hoa Thành hôn mình, Tạ Liên nâng mắt mơ màng nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: "Tam Lang? Sao đệ lại không hôn ta?"

Hoa Thành bế y trên tay, nói: "Ca ca, huynh say quá rồi."

Không thấy hắn trả lời câu hỏi của mình, Tạ Liên liền kéo kéo ngực áo hắn, nhỏ giọng tội nghiệp mà hỏi: "Vậy là không hôn sao?"

Phong Tín từ lúc thấy Hoa Thành đến thầm nghĩ hắn liền sẽ đưa y trở về, nào lại không ngờ Tạ Liên vậy mà ở đây nói ra những lời khiến người khác nghe thấy mà nổi cả da gà, sắc mặt ai nấy đều biến ảo khôn lường.

Thầm cảm thấy không hay, Phong Tín đi lại đó nói: "Huyết Vũ Thám Hoa, ngươi mau đưa y về đi."

Hoa Thành liếc nhìn Phong Tín, "hừ" một tiếng: "Không cần ngươi nhắc."

Tạ Liên bên này hai lần không được Hoa Thành trả lời, đằng này lại quay sang đáp lời kẻ khác, y bắt đầu giãy dụa muốn làm loạn: "Đệ không hôn ta! Không hôn thì không phải là Tam Lang, mau buông ta ra, ta muốn tìm Tam Lang của ta!"

Vạn lần lại không nghĩ Tạ Liên sẽ làm ra hành động này, Hoa Thành thốt lên: "Ca ca, bình tĩnh nào, là Tam Lang đây."

Phong Tín trước giờ chưa thấy Tạ Liên như thế này, đã vậy còn như vậy trước mặt biết bao nhiêu người ở đây cũng không tránh cảm thấy mất mặt hộ y nên vội đến cản: "Điện hạ, huynh đừng có làm loạn nữa! Này! --A"

Phong Tín còn chưa nói xong, Tạ Liên đã giãy ra vung chân múa tay đạp cho Phong Tín ngã văng ra xa.

Mộ Tình đứng bên ngoài đưa tay che mặt, vừa muốn cười vừa thấy thật chẳng ra làm sao. Có ý giúp người vậy mà còn bị đạp cho ngã, một tiếng "rắc" này chắc hẳn cũng đã gãy xương ở đâu đó rồi cũng nên?

Mộ Tình đứng cười một hồi đột nhiên bị Tạ Liên từ đâu xông tới vung tay chưởng ngay giữa ngực, nhất thời bị một chưởng này của y chưởng cho hộc cả máu.

Tạ Liên vừa đánh vừa nói: "Các ngươi nhất định là mang Tam Lang giả ra để lừa gạt ta! Bằng không đệ ấy đã chẳng phớt lờ ta rồi! Ta đánh, ta đánh!"

Vừa nói y vừa phóng người tới chúng thần quan vừa chuốc say y đang đứng ở một góc xem kịch vui kia. Men rượu khiến đầu óc y không tỉnh táo, trước mắt chỉ nghĩ rằng mọi người ở đây chuốc say mình rồi mang một Tam Lang giả khác ra dụ hoặc y, để Tam Lang thật kia hiểu lầm rồi không thương y nữa.

Tức giận xông lên tận đầu, Tạ Liên chân đá tay đấm đánh loạn khắp nơi, cả bàn tiệc cũng bị hất văng, rượu đổ đầy sàn, bát đĩa rơi vỡ không còn lại gì. Ai nấy đều bị y dọa cho sợ vỡ mật, lo lắng Tạ Liên sẽ đánh tới mình.

Mắt thấy điện tiệc đã bị Tạ Liên đập sắp hỏng, Hoa Thành bèn đến ngăn y lại, không để cho y tay không đánh một hồi sẽ đau tay, tránh cho y có thêm nhiều phiền phức khác sau này.

Tạ Liên say rượu từ ngoan ngoãn đến quậy phá náo loạn khiến Hoa Thành phải ngay lập tức vác người trên vai tung xí ngầu để về lại Cực Lạc Phường.

Y vừa được Hoa Thành mang đi, điện tiệc còn lại chỉ là một đống đổ nát, thần quan ai nấy đều sững người cả kinh, kẻ nào kẻ nấy đều bị y dọa cho tỉnh cả rượu.

Lúc này mới có người lên tiếng: "Ta nghĩ lần sau đừng ai nên mời Đế Quân uống rượu nữa..."

Một câu này vừa nói ra, hàng loạt tiếng đồng tình đều ùa ra rầm rộ, ai nấy đều gật đầu, trong lòng còn chưa hết hoảng hồn.

...

Lúc này tại Cực Lạc Phường, Hoa Thành vác Tạ Liên trên vai đi thẳng về phòng ngủ mặc cho y đang đánh bùm bụp trên vai mình.

"Thả ta ra, thả ta ra! Trả Tam Lang thật lại cho ta!"

Hắn đi bến bên giường thả y xuống, để Tạ Liên ngồi trên giường, y vung tay đánh loạn xạ trên người Hoa Thành, nhất quyết đòi bằng được vị "Tam Lang thật" của mình.

Trong lúc Tạ Liên đang vùng vằng không yên, Hoa Thành lúc này mới giữ chặt cổ tay của y hướng người tới ngậm lấy cánh môi đang đòi người kia, chặn hết lời nói của y.

Tạ Liên bị Hoa Thành khóa chặt, môi bị nghiến đến tê nhức, hắn hôn y, đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng ái nhân quét qua toàn bộ, nếm trọn hương rượu cay nồng trong đó.

Cảm nhận được người mình giữ lấy kia không còn căng thẳng vùng vẫy nữa, đợi y thả lỏng rồi, Hoa Thành mới nhẹ tách môi ra để lại một đường chỉ bạc lóng lánh. Đến khi nhìn lại, hắn mới thấy nét mặt Tạ Liên bàng hoàng cỡ nào, y ngẩn người hồi lâu, men rượu mạnh vẫn chưa tan, sắc mặt vẫn ửng hồng như cũ, ánh mắt lại có chút rời rạc.

Nhìn y thế này Hoa Thành lại có chút cảm thấy tức giận.

Chẳng biết là đám thần quan kia đã ép y uống hết bao nhiêu mà bây giờ y vẫn chưa tỉnh hơn một chút nào, sau chuyện này nhất định hắn phải đem từng người hỏi tội một phen.

Trong lòng đang bực bội, đột nhiên Tạ Liên lên tiếng: "Tam Lang, là đệ thật sao?"

Nghe y hỏi mình, hắn thu lại sát khí trong ánh mắt mà hạ mắt nhìn y, nhẹ giọng nói: "Tam Lang của huynh đây. Ca ca, huynh rốt cuộc uống bao nhiêu mà say đến mức này? Ta hầm canh giải rượu cho huynh nhé."

Tạ Liên thấy Hoa Thành hỏi han đáp lời mình, biết rằng đây là "Tam Lang thật" của mình, y nhẹ ôm lấy hắn, vòng tay áp má lên lồng ngực Hoa Thành mà rưng rưng nước mắt: "Tam Lang..."

Hoa Thành thấy y đã có dấu hiệu sắp khóc, bản thân lại sợ y nhớ về khoảng thời gian không hay ngày xưa mà đau lòng, hắn vội ôm lấy y xoa đầu an ủi: "Làm sao vậy ca ca? Huynh buồn chuyện gì sao?"

Tạ Liên buồn bã nói: "Xin lỗi đệ Tam Lang, ta không cố ý đánh đệ."

Nói đoạn, Tạ Liên vươn tay xoa xoa những nơi mà khi nãy y vừa đánh hắn, trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Tam Lang có còn đau không? Ta đánh đệ như vậy, đệ có giận ta không?"

Y không làm loạn nữa, bây giờ ở trong ngực hắn mà ngoan ngoãn vô cùng. Tạ Liên buồn buồn hỏi han hắn, đến lực tay xoa trên người hắn cũng không dám xoa mạnh.

Hoa Thành bị biểu hiện này của y làm cho cõi lòng rung động, như có dòng nước xuân ấm áp bao trọn cơ thể. Hắn bật cười giữ lấy cái tay đang sờ khắp nơi trên người mình kia, ôn thanh nói: "Ta không đau, ta lại càng không có giận huynh. Ca ca, huynh thật dễ thương, ta nhìn chỉ muốn hôn thêm vài cái."

Tạ Liên nghe hắn nói như vậy, ngay lập tức hai mắt sáng rực nhanh chóng chu môi ra, mong chờ.

Không như lúc nãy mà hắn bỏ qua sự chờ mong của y, Hoa Thành lần này cười khẽ một tiếng, hôn chụt chụt lên môi Tạ Liên, xong lại hôn khắp mặt y. Cánh môi chạm lên trán, lên mi mắt, đáp lên chóp mũi lẫn hai gò má ửng hồng, lại trở về dán lên hai phiến môi mềm mại kia.

Tạ Liên được hắn hôn đến nhột, y bật cười khúc khích, cũng bắt chước học theo Hoa Thành mà hôn khắp nơi trên mặt hắn.

Ôm ôm hôn hôn một hồi, Tạ Liên ngáp dài một cái nhỏ giọng thủ thỉ: "Tam Lang ơi, ta muốn ngủ, ta mệt..."

Y dựa tựa đầu lên vai hắn, để mặc cho Hoa Thành bế mình đem chỉnh lại nằm ngay ngắn trên giường. Tạ Liên lim dim vươn tay nắm lấy tay hắn, hơi thở dần trở nên đều đều, câu chữ trong miệng nói ra rời rạc nhỏ dần.

Tạ Liên nói: "Đệ ngủ bên ta đi..."

Hoa Thành cười khẽ, cũng lên giường kéo chăn đắp cho hai người mà mềm giọng nói: "Được, ta bồi huynh ngủ."

Cơn buồn ngủ ập tới nhanh chóng, Tạ Liên chẳng mấy chốc đi sâu vào giấc ngủ, thỉnh thoảng nói mớ vài câu nhắc đến Hoa Thành, môi mềm khẽ gọi "Tam Lang", khắp mặt tràn đầy hạnh phúc.

...

Đợi đến khi Tạ Liên một lần nữa đã tỉnh dậy rồi, men rượu cũng đã dần thối lui. Y chẳng nhớ đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng sau khi mình say Hoa Thành đã đến đưa mình về, còn chuyện đã xảy ra ngày hôm đó y không có nghe Hoa Thành nhắc đến, mà hỏi đến bất kỳ ai trên Thiên đình thì ai nấy cũng đều cười gượng không nói, thậm chí còn đảo mắt kiếm chuyện mà chạy đi.

Mà y chạy đi hỏi Phong Tín, Mộ Tình, chỉ thấy một người gãy tay, một người nằm trong điện riêng dưỡng thương, vừa gặp y đã sắc mặt khó coi không thèm nói lời nào làm Tạ Liên không hiểu chuyện gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net