Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Lập phi (1)

MantouFox

Tạ Liên mơ mơ màng màng ngồi trước gương để Mộ Tình giúp mình cài kim quan lên tóc, y khẽ ngước mắt nhìn vào gương, thấy mình nửa tóc buộc cao xõa dài sau lưng, phục sức mặc trên người hoa lệ tuyệt đỉnh, trâm cài phát quan khảm vàng vòng, bên tai đeo hồng châu đỏ rực chói lóa.

Tạ Liên có hơi ngẩn ngơ, lúc này chợt nghe Mộ Tình nói: "Điện hạ, đã xong rồi. Yến hội sắp bắt đầu, ta đưa ngài đi."

"Yến hội?" - Tạ Liên dời tầm mắt, thông qua tấm gương trước mặt mà nhìn Mộ Tình, mặt lộ vẻ nghi hoặc.

Mộ Tình nói: "Hoàng hậu muốn tuyển phi cho Điện hạ nên mới mở yến hội triệu tập mấy vị tiểu thư đến cho ngài xem qua, ngài không nhớ?"

Tạ Liên hơi mờ mịt, lại hỏi: "Tuyển phi?"

Mộ Tình thấy Tạ Liên cứ ngây ngây ngốc ngốc gì cũng hỏi liền có hơi mất kiên nhẫn, nhăn mi đáp: "Phải, tuyển phi. Chẳng phải ngài mấy ngày trước đã gật đầu đồng ý để Hoàng hậu tổ chức yến hội rồi hay sao? Hoàng hậu muốn ngài lập phi, ngài còn không từ chối."

Tạ Liên chớp chớp mắt, cứ cảm thấy có gì đó không đúng, bèn nói: "Nhưng ta đâu muốn lập phi, có phải lộn rồi hay không?"

Mộ Tình trán hằn gân xanh, khóe môi giật giật không thèm trả lời, chỉ nói: "Đến giờ rồi, Thái tử điện hạ, mời đi lối này."

Nói đoạn, Mộ Tình còn hung hăng mở tung cửa ầm ầm dậm chân đi trước, Tạ Liên ở phía sau đi theo hắn hướng tới đại điện hoàng cung, từ xa đã nghe thấy tiếng nói cười dịu dàng của mấy thiếu nữ tụ lại ở trong đó.

"Hoàng nhi."

Nghe tiếng gọi, Tạ Liên xoay người lại, thấy Hoàng hậu dung mạo trẻ đẹp tươi tắn, mỉm cười với y nói: "Mau vào trong đi."

Không biết rốt cuộc hôm nay Tạ Liên đây là làm sao, cả ngày cứ ngốc ngốc, thẫn thờ nhìn Hoàng hậu một chốc, lại thấy nàng tiến đến xoa nhẹ lên tay mình, ngữ điệu vô cùng ôn hòa mà nói: "Hôm nay chỉ cần con cảm thấy thích ai mẫu hậu liền sẽ cho người đó tiến cung, tuyển phi lập phi gì đó, con không cần lo lắng."

"...." Tạ Liên khẽ cúi đầu, nói: "Mẫu hậu, con... không muốn lập phi."

Cứ ngỡ Hoàng hậu nghe xong sẽ không vui, ai ngờ nàng chỉ cười cười, đoạn còn giơ tay bẹo nhẹ lên má y hệt như đối xử với tiểu hài tử năm, sáu tuổi. Nàng nói: "Con không muốn cũng không sao. Hôm nay con cứ dự yến hội đi, chơi thôi cũng được mà."

Hoàng hậu nhìn qua vô cùng ưu ái thấu hiểu cho nhi tử của mình, thấy Tạ Liên không muốn, nàng cũng chẳng ép, chẳng qua cũng chỉ là muốn y dạo quanh làm quen vài vị tiểu thư xinh đẹp trong đó, biết đâu y nhìn trúng ai lại đổi ý thì sao? Còn chưa kể, toàn bộ tiểu thư ở đây đều là mỹ nữ, tài nữ mà Hoàng hậu đích thân cẩn trọng mà tuyển chọn, thực sự không thể chê vào đâu được.

Tạ Liên thấy nàng đã nói đến như vậy rồi liền cũng không cự tuyệt nữa, gật gật đầu, theo lời Hoàng hậu mà bước vào đại điện. Y vừa xuất hiện, tiếng cười nói lập tức im bặt, toàn bộ ánh mắt ở đó đều dồn về phía Tạ Liên. Thấy vậy, trong lòng y liền có chút không thoải mái, bỗng cảm thấy hối hận vì đã bước chân vào yến hội này.

Chẳng qua mấy chốc, đại điện lại một lần nữa tự dưng ồn lên, mấy vị tiểu thư vừa nhìn thấy bóng dáng Tạ Liên, hai mắt tức khắc lóe sáng ngây ngẩn cả người, ngại ngùng nói nhỏ với nhau.

"Là Thái tử điện hạ! Ôi ôi, ta phải làm sao đây, chân ta muốn nhũn ra luôn rồi đây này."

"Này mà được ngài ấy để ý tới... aa, ta không nghĩ nổi nữa, này là quá diễm phúc rồi."

"Không được! Ta phải đến tiếp cận Thái tử điện hạ mới được, đứng mãi ở đây lại lỡ mất cơ hội, không được người để mắt tới nữa a."

Vị tiểu thư này vừa nói xong, các thiếu nữ khác liền cũng ồ lên gật đầu hưởng ứng, nói "phải đó, phải đó", sau đó liền lũ lượt dè dặt tiến đến gần vị Điện hạ kia, vừa duyên dáng lại vừa e lệ cất lời.

"Thái tử điện hạ."

Tạ Liên bên này đang định lui đi, bất chợt lại gặp một nhóm tiểu thư tụ lại vây quanh, ai nấy cũng đều là một thân lụa là duyên dáng, hai má đỏ hây hây e ấp không dám ngẩng mặt, tóc dài thướt tha thỉnh thoảng lại được các nàng ngại ngùng vén lên, mềm giọng gọi y một tiếng.

Tạ Liên nhìn các nàng, khẽ mỉm cười: "Vị tiểu thư này, có chuyện gì muốn nói sao?"

Y vừa nở nụ cười, các nàng lập tức mặt đỏ tai hồng, tim đập nhanh thình thịch từng hồi.

Vị Thái tử này đứng từ xa đã thấy lóa mắt, hiện tại đến gần lại càng lóa mắt hơn!

Thái tử điện hạ mắt ngọc mày ngài, tuấn mỹ tột độ, toàn thân tỏa sáng làm người chẳng thể dám nhìn gần, ấy vậy mà bây giờ y cười lên, đại mỹ nhân hay tiểu thư khuê các tuyệt mỹ đa tài gì đó, tất cả đều ầm ầm đổ sạp trước vị Điện hạ này.

Các nàng bị vẻ đẹp của Tạ Liên úp cho chết ngất, cả buổi trời cũng đều chỉ có thể ấp a ấp úng "ta, ta, ngài, ngài" một hồi, rốt cuộc vẫn là chẳng thể nói nổi một câu hoàn chỉnh nào. Nhưng cho dù các nàng có hơi mất bình tĩnh như vậy mà ở lại ngáng đường y rút lui khỏi yến tiệc, Tạ Liên vẫn là kiên nhẫn đứng chờ các nàng nói xong, thậm chí trên mặt từ đầu đến cuối đều treo mỗi một nụ cười dịu dàng như thế, đôi khi cười khẽ một tiếng mà nhẹ giọng nói.

"Không sao, bình tĩnh nào."

Thấy Tạ Liên dịu dàng như vậy, các nàng lại càng không thể nào bình tĩnh được, trong tâm gào thét: "Ta muốn trở thành phu nhân của người này!!!"

Trong lúc các nàng đang bối rối vây quanh y, thì lúc này, từ phía xa bỗng xuất hiện một dáng người thon thả yểu điệu đang bước tới. Người vừa đi đến, Tạ Liên còn chưa nhìn rõ mặt đã thấy người khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng khuy gối thướt tha ở trước mặt y cúi chào.

"Kiếm Lan bái kiến Thái tử điện hạ."

Lời vừa thốt lên, các tiểu thư xung quanh không biết vì sao lại hơi lui xuống một bước, ánh mắt đổ dồn trên người nàng. Tạ Liên thấy vậy bèn gật đầu nói: "Kiếm Lan tiểu thư."

Lợi hại!

Quả nhiên là đệ nhất tiểu thư khuê các Tiên Lạc quốc, vừa xuất hiện đã có thể khiến Thái tử điện hạ gọi ra tên mình!

Kiếm Lan tiểu thư không quan tâm đến mấy ánh mắt đang dán trên người mình kia, trực tiếp bước đến trước mặt Tạ Liên cười thật tươi, điệu bộ trông vô cùng tự nhiên mà nói: "Thái tử điện hạ, liệu thần có thể mạo phạm mời ngài đến cùng ta thưởng chút rượu ngọt trà thơm, cùng nhau trò chuyện đôi câu có được không?"

Ngay lập tức, tiếng xì xầm xung quanh liền nổ ra, sự chú ý bất chợt đổ dồn về phía Tạ Liên, hệt như đang đợi câu trả lời của y sẽ như thế nào vậy. Không ngoài dự đoán, Tạ Liên cũng gật đầu, đáp: "Nếu tiểu thư không phiền."

Đợi đến khi hai người đã đi rồi, mấy vị tiểu thư khác liền hậm hực dậm chân tức tối vô cùng, lòng tiếc nuối hướng mắt về phía vị Điện hạ tuyệt mỹ kia mà thở dài thườn thượt.

Vị tiểu thư Kiếm Lan này, nàng chính là một đại tiểu vô cùng quyền quý ở Tiên Lạc quốc, là đệ nhất tiểu thư khuê các xinh đẹp phong tình không thể không nhắc tới, hơn hết, nàng ta vô cùng kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức để ai vào mắt, hoàn toàn là một đóa hồng gai không dễ dàng có thể hái xuống được.

Kiếm Lan lúc này ở bên kia dịu dàng cầm lên bình rượu ngọc, nâng tay định rót cho Tạ Liên một ly nhỏ. Tạ Liên thấy vậy bèn chặn lại ly, ôn tồn nói: "Ta dùng trà là được rồi."

"Vâng" - Kiếm Lan mỉm cười, chuyển sang rót trà cho y.

Tạ Liên hơi liếc mắt nhìn, nhận thấy nàng ta từng cử chỉ động thái đều là ung dung nhẹ nhàng, bàn tay trắng nõn đeo vòng ngọc lấp lánh rót trà trao cho y, thân hình thướt tha chẳng chút sai phạm. Nếu nhìn qua, nàng ta nếu chỉ cần lướt qua tất sẽ đều có thể khiến người chú ý, thầm cảm thán khen ngợi một câu, nhịn không được đều sẽ ngoái lại lén nhìn.

Thế nhưng Tạ Liên chỉ hơi liếc mắt qua, sau đó liền dời mắt đi, nhận lấy ly trà thơm ngát hương hoa.

Lúc này, Kiếm Lan không biết là vô tình hay cố ý, nàng nâng tay lại vừa khéo chạm vào tay Tạ Liên, sóng mắt đưa đẩy nhìn vào y, hơi ngập ngừng nói: "Thái tử điện hạ, có chuyện này ta muốn hỏi ngài. Chỉ sợ là... ngài không tiện nói ra."

Tạ Liên bị chạm tay liền nhẹ nhàng thu tay lại, làm bộ như không để ý mà nói: "Kiếm Lan tiểu thư nếu có gì muốn hỏi ta thì cứ việc hỏi, ngươi đừng ngại, ta không phiền đâu."

Kiếm Lan nghe vậy, nàng e e thẹn thẹn mà đem tay mình đan vào nhau, hướng Tạ Liên mà hỏi: "Điện hạ, ngài... thấy ta thế nào?"

Tạ Liên nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói: "Rất tốt."

Kiếm Lan lập tức hai mắt lóe sáng: "Thật sao? Thái tử điện hạ, vậy ngài thấy ta liệu có khả năng vào cung tuyển phi hay không?"

"Khụ khụ khụ..." - Tạ Liên vừa nghe xong đã lập tức bị sặc, ho đến mấy vị tiểu thư xung quanh cũng phải giật mình mà nhìn về phía này, thậm chí còn có vài cô nàng thừa cơ hội đi đến hỏi han, nửa muốn giúp y xoa lưng nửa lại không dám mạo phạm động đến y.

Kiếm Lan thấy Tạ Liên bị sặc bèn đứng lên đi đến bên y, vỗ vỗ thật nhẹ vào lưng Tạ Liên lo lắng hỏi: "Thái tử điện hạ, ngài có sao không?"

Tạ Liên xua xua tay, đợi mình bình ổn rồi, y mới cười gượng một cái, nói: "Thất lễ rồi."

Kiếm Lan không để tâm lắm, thấy y đã không sao, lúc này mới ngập ngừng nhắc lại chuyện ban nãy. Thật ra, nàng chỉ là hỏi để dò xét ý tứ của Tạ Liên mà thôi, nàng vốn nghĩ mình thừa khả năng để vào cung tham gia tuyển phi, thậm chí còn nắm chắc trong tay vị trí Thái tử phi.

Ai ngờ, Tạ Liên lại nói: "Thật ra, ta không có ý định lập phi."

Ngay tức khắc, không chỉ là Kiếm Lan, mấy tiểu thư đứng quanh đó nghe xong lời này của y cũng không nhịn được mà trợn to mắt sửng sốt không thôi, dường như còn không tin vào chính tai mình mà thốt lên: "Cái gì? Tại sao?"

Lúc này các nàng đã bị Tạ Liên dọa cho tái cả mặt, vốn đã không còn chú ý đến lễ nghĩa hay gì nữa, vây xung quanh y mà lộ vẻ kinh ngạc thất vọng.

Tạ Liên ho khẽ một tiếng, đáp: "Ta muốn đi tu hành, không muốn lập phi."

"...."

"...."

"Hầy..." - Tạ Liên khẽ thở dài, rảo bước chân đi dọc theo lối đường lát đá hoa ngoài ngự hoa viên âm thầm hít lấy chút khí trời.

Yến hội hôm nay tẻ nhạt lại có chút không thoải mái, vừa rồi y nói mình không muốn lập phi chỉ muốn tu hành, trong đám tiểu thư kia thậm chí còn có một người chịu không được mà ngất đi, nhất thời cả đại điện nháo đến lợi hại, đau đầu thật sự.

Quả thực, Tạ Liên y chẳng hề có ý định sẽ tuyển phi hay lập phi gì cả. Ban nãy ngửi được nhiều mùi phấn son quá, y lại có chút hơi đau đầu, bèn ra đây ngắm cảnh hóng gió một chút.

Một mình dạo bước ở ngự hoa viên, lần này không có Phong Tín hay Mộ Tình đi theo, cũng không có ai kề bên tâm sự trò chuyện, y lại cảm thấy hơi có chút muộn phiền cô đơn. Tạ Liên mải mê suy nghĩ một hồi, chẳng biết là tâm trí đã quẳng đến chỗ nào, lúc này không chú ý vấp chân một cái, ngã nhào trên mặt đất.

Nghĩ mình sắp bị ngã đau, Tạ Liên theo bản năng mà nhắm chặt mắt lại. Ai ngờ đợi một lúc thật lâu, vậy mà vẫn không có thấy mình bị làm sao cả, cả cơ thể tựa hồ như ngã vào cánh tay ai đó, vững chắc vô cùng.

Tạ Liên hé mắt, lúc này mới biết mình vừa rồi một khắc trước khi ngã rạp xuống đất, có người kịp lúc đỡ lấy y. Người nọ một tay đỡ lấy tay y, một tay vòng qua eo y ôm chặt, mà chính bàn tay đang nắm lấy y kia, trắng muốt lạnh ngắt, đốt ngón tay thứ ba buộc một sợi chỉ đỏ minh diễm vô cùng.

Tạ Liên khẽ rùng mình. Nhận thấy đây chắc chắn không phải là Phong Tín hay Mộ Tình, lại càng không phải là võ sĩ hay thị vệ gì đó ở hoàng cùng, bởi vì trên cổ tay người nọ có đeo một chiếc giáp cổ tay bằng bạc, hoa văn tinh xảo khắc trên đó vô cùng cầu kỳ bắt mắt, lạ lẫm vô cùng.

Chợt, Tạ Liên ngẩng đầu, nhìn lên người đang đỡ lấy mình.

Ngay lúc này, y nghe thấy một giọng nói nam nhân trầm thấp đầy từ tính vang lên ở bên tai, âm điệu dễ nghe ấm áp vô cùng.

Người nọ cười khẽ một tiếng, gọi: "Thái tử điện hạ."

Tạ Liên sững người, tâm trí lại một lần nữa đột nhiên bay lên mây, ngẩn ngơ nhìn người ở trước mặt kia.

Hắn ta da trắng tóc đen, chẳng biết là vì sao, bên mắt phải hắn đeo một miếng bịt mắt màu đen, chừa lại bên mắt trái con ngươi đen nhánh sáng như sao, mi mắt khẽ cong nhìn y mỉm cười. Người này... mi mục như họa, tuấn mỹ vô song, làm Tạ Liên không cách nào có thể nhìn được lâu. Đến khi phát giác được rồi, Tạ Liên nhất thời giật nảy mình vội đứng thẳng dậy lui về phía sau vài bước, vội vàng nói: "Xin lỗi xin lỗi, thất lễ rồi."

Tạ Liên trong lúc lúng túng, vừa lùi đi vài bước liền lập tức không cẩn thận mà đạp trúng vạt áo dài thượt của mình, một lần nữa trượt chân ngã về phía sau. Trong lúc chới với, y thấy người trước mắt phóng tới vươn tay đỡ lấy eo y, Tạ Liên bị ngã theo quán tính, thấy người trước mặt liền với tới nắm lấy người nọ. Vì không kiểm soát được lực đạo, Tạ Liên lại vô tình kéo mạnh quá, lúc này lại làm người kia cũng theo đà mà ngã theo.

"Không xong rồi!" Tạ Liên thầm nghĩ, lần này chắc chắn là không thể cứu vãn được nữa, nhẹ thì ngất xỉu nặng thì vỡ đầu, cơ mà hình như... cũng không có cái nào tốt thì phải!

Tạ Liên cắn chặt răng, nín thở.

Nhưng dường như là cái người kia không muốn ngã đè lên người y, lần này cùng Tạ Liên ngã xuống, hắn chợt xoay người ôm lấy y vào lòng, đem chính mình tiếp đất, toàn thân vừa bị đè nặng vừa trực tiếp giáng thật mạnh xuống phía dưới.

Chỉ nghe "Rầm" một cái, Tạ Liên bị va vào lồng ngực hắn mà đầu váng mắt hoa, trực tiếp nằm úp sấp lên người ở dưới thân kia.

Một lần nữa, Tạ Liên mở choàng mắt.

Hắn vậy mà lại trực tiếp đem thân mình đỡ cho y!

Sợ người nọ bị đè ngã đến bất tỉnh, Tạ Liên cuống quýt bò dậy từ thân người kia, ai ngờ hôm nay chẳng biết vì sao y lại đầu óc ngơ ngơ ngẩn ngẩn tay chân vụng về, đến việc ngồi lên cũng không xong, tay vừa chống lên lại trượt một cái, cả mặt đập thẳng vào mặt của người dưới thân mình.

Trong một thoáng, Tạ Liên trợn tròn cả mắt, cả mặt đỏ bừng bừng tê rần cả lên.

Ngã khéo quá, môi cũng ngã lên môi của người ta luôn rồi!

Dù một cú này rất đau, y cơ hồ còn nếm được vị tanh ngọt trong miệng mình, chắc là đã bị vấp cho rách môi luôn rồi. Ấy vậy mà cơn đau nhức vẫn không xua đi được kinh hoảng trong lòng mình, y vội vội vàng vàng chống tay ngồi dậy, lui khỏi người của kẻ nọ.

Tạ Liên còn chưa biết người ta đến tột cùng là có bị sao hay không, có vỡ đầu hay bất tỉnh gì đó hay ra làm sao hay không, tinh thần thậm chí còn chưa bình tĩnh lại được thì lúc này, người kia đã lồm cồm ngồi dậy, tay xoa xoa sau đầu một hồi, chốc sau lại chuyển sang chạm lên môi của mình.

Như nhận ra gì đó, y lúc này mới tiến sát lại gần, lo lắng hỏi: "Ngươi... ngươi có làm sao không? Thực xin lỗi, là ta vụng về quá."

Người nọ im lặng một hồi, chợt nói: "Ta không sao."

Nghe đối phương nói không sao, Tạ Liên thầm thở phào một tiếng. Ai ngờ còn chưa kịp nói gì thêm, đối phương đã đứng lên đi đỡ y dậy, tay còn không khách khí mà miết lên môi y, nói: "Người bị thương rồi, có đau lắm không?"

Tạ Liên giật nảy mình rụt người về phía sau tránh đi cái tay của người nọ, trong lòng cứ cảm thấy hành động như này hình như có hơi thân mật quá thì phải, nhất thời lại làm y có chút không tự nhiên. Hơn nữa vừa rồi... môi y đập vào môi hắn, y bị thương, không lẽ hắn không bị?

Nghĩ đến điều này, Tạ Liên có tâm cũng muốn hỏi han hắn một chút vì dù sao y cũng là người vô duyên vô cớ kéo lấy người ta làm người ta ngã theo mình, đã vậy còn đỡ cho mình một cú đau thật đau. Thế nhưng cứ nghĩ đến môi hai người chạm vào nhau, y lại không dám hỏi tới.

Người nọ thấy Tạ Liên hơi tránh đi tay mình, bản thân hắn liền cũng không làm càn nữa, bèn hạ tay xuống.

Tạ Liên hơi liếc mắt nhìn người trước mặt, chỉ thấy sắc mặt hắn có vẻ không tốt, dường như là do y tránh hắn nên mới vậy. Không biết là tại vì sao, y đối với người này lại có chút nhạy cảm, thậm chí nhìn qua còn đoán được cả tâm tư của hắn. Trong lòng chợt áy náy, Tạ Liên khẽ cúi đầu, đáp: "Ta không sao, không đau. Cảm ơn ngươi vì đã giúp ta, còn nữa... khi nãy không chú ý làm liên lụy đến ngươi, thực xin lỗi."

Nghe lời này của y, người nọ chợt mỉm cười, nói với y: "Không cần lo lắng cho ta. Điện hạ không sao là tốt rồi."

Tạ Liên nhìn thấy nét cười này của hắn, phút chốc liền ngây ngẩn cả người.

Bẵng đi một lúc lâu, người nọ bỗng ngước mặt nhìn trăng, gió đêm thổi tung làn tóc dài mượt kia, tà áo đỏ thấp thoáng bay phập phồng lại càng làm tăng thêm vài phần ma mị trên người nam nhân này. Chợt, hắn nói: "Điện hạ, không còn sớm nữa, ta nghĩ người nên quay về đi, có người đang tìm Điện hạ."

Tạ Liên thấy hắn muốn đi, y liền hỏi: "Ngươi phải đi sao?"

Người nọ hơi quay lưng, "ừm" một tiếng.

Nghe vậy, Tạ Liên chợt nổi lên một cảm giác kỳ lạ trong lòng, nhịn không được lại tiến tới níu lấy vạt áo hắn, gấp gáp hỏi: "Đợi đã, ta vẫn chưa biết tên của ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai?"

Người nọ bước chân hơi khựng lại, cười khẽ một tiếng, đáp: "Cứ gọi ta là Tam Lang đi."

Tạ Liên muốn nói thêm, thế nhưng Tam Lang đã trước một bước nâng bước chân, hắn vừa giẫm nhẹ một cái, toàn thân ngay tức khắc hóa thành hàng vạn hồ điệp sáng lấp lánh bay đầy trời. Tạ Liên ngây ngẩn cả người, tay giơ ở khoảng không khẽ hạ xuống, tim đập rộn ràng.

Tạ Liên đứng sững ở đó thật lâu, đến khi quay về đại điện, yến hội đã tàn. Hoàng hậu lúc này thả bước chân đến gần Tạ Liên, nhẹ giọng hỏi y: "Hoàng nhi, thế nào rồi con? Hôm nay có vị tiểu thư nào hợp ý của con không?"

Tạ Liên ngây người hồi lâu, nghe nàng hỏi thì hơi giật mình, cười gượng gạo: "Này..."

Nhìn sắc mặt y như vậy, Hoàng hậu chỉ đành thở dài, vừa định nói gì đó, nàng chợt thấy trên môi Tạ Liên có vết rách, lập tức lo lắng hỏi: "Hoàng nhi, môi con sao lại bị thương thế này?"

Nầng vừa hỏi, Tạ Liên thoắt cái cả mặt đỏ bừng, vội vàng né tránh tay mẫu hậu ấp úng nói: "Không, không sao. Mẫu hậu đừng lo, này không có gì cả."

Hoàng hậu thấy biểu cảm của nhi tử mình như vậy, tức khắc liền sáng tỏ. Vừa rồi trong lòng có hơi sầu muộn, bây giờ biết được như vậy, nàng thật không khỏi hạnh phúc trong lòng, bèn vỗ vỗ vai Tạ Liên mà nói: "Không vội không vội, Hoàng nhi, khi nào sẵn sàng hẵng đến nói với ta. Ta không vội đâu, thực sự không vội nha."

Thầm biết được Hoàng hậu đây là đang nghĩ đến cái gì, Tạ Liên liền nhảy dựng lên: "Mẫu hậu, con thực sự không có!"

Nàng cười cười, chỉ nói: "Được rồi, con mau về nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả cho con rồi."

Nói xong, Hoàng hậu liền rời đi. Tạ Liên đứng như phỗng ở đó, bụm mặt xấu hổ.

Đêm hôm đó Tạ Liên nằm trên giường trằn trọc cả đêm, nhắm mắt mở mắt đều là gương mặt tuấn mỹ vô song kia, đâu đó vẫn còn cảm nhận được xúc cảm mềm mại đó khi môi hai người chạm vào nhau. Cho dù là tai nạn đi chăng nữa, thế nhưng Tạ Liên vẫn không tài nào quên đi được, cả đêm thức trắng nghĩ về chuyện hôm nay xảy ra với mình.

Y lẩm bẩm: "Tam Lang... là Tam Lang sao..?"

Cái tên này... thật quen nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net