Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Lập phi (3) H

MantouFox

Tạ Liên suy nghĩ thật nhiều, cả ngày thẫn thờ đăm chiêu suy nghĩ, cái gì cũng chẳng buồn ăn, đến ngủ cũng chẳng ngủ được. Sau ngày hôm đó, Tam Lang cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa, dường như là đang chờ y suy nghĩ, chờ y quyết định mà cho hắn một câu trả lời.

Tạ Liên khẽ thở dài, đoạn chống cằm cầm đũa chọt chọt thức ăn trong chén, Quốc chủ ngồi bên này nhìn không nổi nữa, tức giận mắng: "Ngươi không ăn thì thôi đi, thân là Thái tử, lại còn lớn đến chừng này rồi, ngươi còn phải để nhắc nhở à?"

Thấy nhi tử yêu dấu của mình bị mắng, Hoàng hậu liền xen vào can ngăn, vỗ nhẹ lên tay Quốc chủ nói: "Chàng đừng giận, nhi tử gần đây hình như là có tâm sự, có gì bình tĩnh mà nói."

Quốc chủ hừ một tiếng, bực dọc nói: "Nó mà có tâm sự gì chứ, nàng đừng động một chút là bênh nó như vậy."

Hoàng hậu khẽ thở dài lắc nhẹ đầu, quay sang nói với Tạ Liên: "Hoàng nhi, con có phải là có tâm sự gì rồi không? Đừng để trong lòng, có chuyện phải nói ra mới tốt."

Tạ Liên lần này bị phụ hoàng trách móc cũng không nói gì, tay buông đũa đan tay lại với nhau, ánh mắt hơi lơ đãng nói: "Mẫu hậu, con..."

Hoàng hậu thấy y quả thực có chuyện giấu trong lòng, nhìn vẻ mặt mờ mịt của y, nàng lo lắng hỏi: "Con làm sao?"

"Con..." - Tạ Liên khẽ mím môi, do dự một hồi, y hít một hơi thật sâu rồi nói: "Con đổi ý rồi, con muốn lập phi."

Lời thốt ra, cả Quốc chủ lẫn Hoàng hậu đều sững sờ ngay phút chốc, giây lát sau, cả hai liền nở nụ cười. Nhịn không được, Hoàng hậu phủ tay mình lên tay y nắm chặt, mỉm cười hỏi:

"Hoàng nhi, thật tốt quá. Ta cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra lại là chuyện này. Nói cho ta biết, đó là vị tiểu thư nào vậy?"

Tạ Liên nhìn vẻ mặt mong chờ của mẫu hậu không hiểu sao lại cảm thấy có hơi khó nói, ngập ngừng lúc lâu y bèn đáp: "Mẫu hậu, đó... không phải là vị tiểu thư nào cả."

Nghe vậy, Quốc chủ có hơi khó hiểu, nhíu mày hỏi: "Không phải là tiểu thư vậy thì là cái gì?"

Thấy sắc mặt Tạ Liên có vẻ không tốt, Hoàng hậu bèn trấn an y, nhẹ giọng nói: "Đừng lo, Hoàng nhi, con muốn ai cũng đều được cả. Chỉ là chuyện lập phi cho con là chuyện vô cùng quan trọng, nếu người con thích không nằm trong đám người mà chúng ta triệu tập tới, vậy thì con ít nhất cũng phải nói cho chúng ta biết đó là ai, như thế nào mới được."

Tạ Liên im lặng hồi lâu, sau đó nói: "Người này con chỉ là vô tình gặp được mà thôi. Hắn... hắn đối với con rất tốt."

Nghe y nói người nọ đối tốt với nhi tử của mình, Hoàng hậu thở phào một tiếng, cười nói: "Vậy chẳng phải là rất tốt sao? Lần tới con hãy cho gọi nàng tiến cung đi, sau đó mọi chuyện cứ để chúng ta lo liệu."

Tạ Liên gật gật đầu, bản thân biết rõ phụ hoàng đang nhìn mình đăm đăm muốn truy hỏi mình, y bèn đứng dậy nói: "Con thấy hơi mệt, phụ hoàng mẫu hậu, thần nhi xin phép trở về nghỉ ngơi trước."

Cả buổi trời nhìn thấy vẻ mặt ủ dột đờ đẫn của nhi tử, Quốc chủ không những không lo lắng, ngược là còn cảm thấy mệt mỏi thay y, phất phất tay nói: "Ngươi lui đi, đừng có mà cả ngày mặt ủ mày chau như vậy nữa, thật là."

Hoàng hậu hơi lườm Quốc chủ một cái rồi, đoạn quay sang nói với y: "Đừng lo lắng nhiều quá, con vẫn là nên chú ý sức khỏe của mình nhiều thêm một chút, mẫu hậu sẽ cho người hầm tổ yến mang đến cho con bồi bổ."

Tạ Liên trước khi đi còn cúi đầu một cái, đáp: "Tạ mẫu hậu, nhưng con không cần đâu, người để dùng cho mình vẫn là tốt hơn. Nhi tử nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏe."

Biết mình dù có nói thế nào y cũng không nghe, Hoàng hậu chỉ đành thở dài một cái nhìn Tạ Liên rời đi, trong lòng lo lắng sốt ruột vô cùng.

Tạ Liên rời khỏi rồi cũng không cùng Phong Tín hay Mộ Tình trở về phòng, y muốn được ở một mình một lúc. Đang trên đường về cung của mình, gần tới nơi, Tạ Liên chợt thấy phía xa xa có một bóng dáng cao lớn đang đứng tựa lưng trên tường ngọc gần đó, thân mặc hồng y đỏ rực chói lọi hút mắt nhìn. Y nuốt ực một tiếng, trong lòng lại một lần nữa hồi hộp dậy sóng.

Sau bao nhiêu ngày biệt tăm biệt tích, người đó đã lại một lần nữa tìm tới y, hơn nữa hắn còn là chờ ở ngay trước cung của y.

Thấy Tạ Liên đã đến, người nọ nghiêng mặt nhìn y, mỉm cười gọi: "Điện hạ."

Tạ Liên hơi khựng lại, thầm hít sâu một cái rồi nâng bước chân tiếp tục tiến đến.

"Tam Lang, ngươi cuối cùng cũng đến rồi." - Tạ Liên cố gắng trấn định thân mình, ngẩng đầu nhìn hắn.

Tam Lang đợi Tạ Liên đứng trước mình rồi, hắn lúc này mới hơi động thân mình đứng thẳng dậy đối diện với y, bàn tay trắng như bạch ngọc vén lên lọn tóc bay lòa xòa trước mặt Tạ Liên ra sau tai, ôn tồn nói: "Điện hạ, người đã có câu trả lời chưa?"

Đối diện trước gương mặt đẹp như tượng tạc ở trước mắt, lại còn cả hành động ôn nhu săn sóc của hắn, Tạ Liên chầm chậm cảm thấy thẹn thùng đang dâng lên trong lòng. Y không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, bèn hạ rèm mi, nhẹ gật đầu.

Tam Lang cười khẽ một tiếng, tay chuyển sang áp lên mặt Tạ Liên dịu dàng nâng lên, hắn cong mắt mỉm cười nhìn thật sâu vào đôi mắt đang chớp động của y, dần dần áp sát vào gương mặt quá đỗi xinh đẹp trước mắt, môi kề sát vào nhau gần như là chạm trúng.

Tạ Liên trong lòng hồi hộp vô cùng lại cũng không dám nhúc nhích, y không tránh né cũng không tiến tới, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi ròng ròng, khe khẽ siết chặt lại.

Tam Lang hơi cúi đầu, trước khi để môi mình chạm lên môi Tạ Liên, hắn hỏi: "Vậy câu trả lời đó là như thế nào? Điện hạ thành thân với Tam Lang, có hay là không?"

Tạ Liên thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, giọng nhỏ như mèo kêu mà đáp: "...Có."

Tam Lang từ khóe môi đến ánh mắt đều là ngập tràn ý cười, xấu xa hỏi lại: "Điện hạ, người có thể nói rõ hơn được không?"

Hai người đang kề sát vào nhau, Tạ Liên tất nhiên nói nhỏ như thế nào hắn cũng nghe được, y gần hắn đến mức trong lồng ngực y nơi tim đang đập loạn, y cơ hồ còn sợ hắn sẽ nghe được, sẽ biết y hiên giờ đang căng thẳng đến mức nào. Mà trên cánh môi, mỗi khi hắn cất lời, y còn có thể cảm nhận được nơi nóng đang phả ra xung quanh môi mình, chọc cho Tạ Liên ngại đến đầy mặt ửng hồng, không dám thở mạnh.

Tạ Liên ngập ngừng hồi lâu vẫn không dám nhìn hắn, ánh mắt nhìn sang nơi khác, xấu hổ nói: "Ta quyết định rồi, chúng ta... chúng ta thành thân đi."

Lời còn chưa kịp dứt, Tam Lang liền hướng môi tới bịt kín miệng y, hôn đến dồn dập, tay vòng qua eo y siết chặt, hai thân thể nhất thời dán chặt vào nhau không rời. Tạ Liên bị hôn đến xây xẩm mặt mày, ngay lúc này bỗng dưng từ phía sau y vang lên "cạch" một tiếng, cửa cung đột ngột bị mở ra, lại "rầm" một tiếng, cửa cung đóng lại, phía trước cửa cung, Tạ Liên cùng Tam Lang đã không còn thấy đâu.

"Ưm--!"

Tạ Liên bị người ép lên mặt cửa, quần áo xộc xệch toàn thân tỏa nhiệt, mà lúc này, Tam Lang kịch liệt bám lấy môi y ngậm mút không buông, môi lưỡi quấn quýt cuồng nhiệt hòa lẫn nước bọt của nhau. Hắn ôm chặt lấy y, cánh tay vòng qua sau lưng y bây giờ không còn để yên như trước nữa, bàn tay hắn hệt như rắn độc trườn bò khắp lưng y, dần dà lại mò lên phía trước ngực men vào vạt áo lụa trắng tinh thơm ngát, sờ đến Tạ Liên toàn thân căng cứng, tay bị ép ngay trước ngực hắn vô lực mà túm chặt lấy hồng y chói lọi.

Thái tử điện hạ từ trước đến nay chưa từng bị người ép đến chật vật như vậy, ngẫm tưởng chỉ là ôm hôn mãnh liệt rồi thôi, nào ngờ ngay lúc này, trong lúc triền miên môi lưỡi, y lại cảm nhận được trước ngực mình hình như còn có một bàn tay mò mẫm khắp nơi, ngay cả đai lưng cũng đột nhiên bị tuột mất, y phục trên người nhất thời lỏng lẻo khiến Tạ Liên cảm thấy vô cùng bất an, cảm giác bị uy hiếp bỗng dâng cao.

Tạ Liên hé mắt, thấy mình vậy mà bị Tam Lang đẩy vào trong cung làm ra loại chuyện này. Y né đi nụ hôn sâu của hắn hơi ngoảnh mặt đi, hơi thở dồn dập mà nói: "Tam Lang, ngươi..."

"Điện hạ, xin người đừng cự tuyệt ta." - Tam Lang rời môi, ánh mắt lộ vẻ gấp gáp không chịu được nhìn thẳng vào đáy mắt y, cơ hồ như nhìn xuyên cả vào lòng y, nhộn nhạo vô cùng.

Bắt gặp ánh mắt này, Tạ Liên không cách nào kháng cự được, toàn thân run khẽ lên một cái rồi sau đó cũng không gồng lên kháng cự nữa, triệt triệt để để thả lỏng vô lực. Y khẽ mím môi, viền mắt đỏ ửng như bị người khi dễ, Tạ Liên nắm chặt ngực áo hắn, tay chuyển sang vòng qua cổ Tam Lang kéo ghì xuống mà nhón chân trao môi hôn.

Được người chủ động, Tam Lang hệt như ngòi nổ bị châm lửa, mắt hắn lóe ánh quang sáng ngời, nhắm chừng chỉ một giây sau đó, hắn liền đáp lại cánh môi y, ôm hôn so với trước xem ra còn mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Hắn hôn y, hôn đến Tạ Liên nhũn cả chân, đầu nóng hầm hập tựa như bị sốt cao, đứng không vững. Ngay lúc này, chợt Tam Lang bế ngang y lên vững chãi đi về phía giường, đem người đè chặt dưới thân.

Giường của Thái tử điện hạ, đâu đâu cũng là mùi hương của y, quấn quýt bao bọc phảng phất xung quanh, Tam Lang như bị chuốc thuốc, vừa hôn hắn vừa hung bạo giật phăng đai lưng y ra mà tháo xuống tầng tầng y phục trên người Tạ Liên, tay trực tiếp dán lên làn da trắng mịn đang dần ửng đỏ vì kích thích trên da thịt. Tay vừa vơ qua một cái, hắn nhận ra mình vừa rồi hình như mới chạm trúng vật gì đó trên người y.

Chợt, Tam Lang tách môi chống tay nhìn xuống.

Tạ Liên hơi hé mắt, lồng ngực phập phồng theo từng cơn thở dốc. Y hỏi: "Làm sao vậy?"

"Điện hạ, cái này..." - Tam Lang nhìn chăm chăm vào cổ y, thấy người không biết từ khi nào đeo lên chiếc dây chuyền mặt nhẫn mà khi trước hắn trao, cẩn thận cất giấu trong cổ áo. Bây giờ cởi ra y phục của y, hắn mới biết.

Tạ Liên nhìn theo hướng mắt của Tam Lang, lúc này nhận ra hắn là đang nhìn cái gì, gò má liền hồng lên, y ngại ngùng nâng tay chạm vào mặt nhẫn: "À... ta không muốn làm mất nó nên mới đeo lên. Dù sao thì... nó cũng rất đẹp, ta rất thích."

Nghe vậy, Tam Lang ngay lập tức cảm thấy tim mình rộn ràng không nói thành lời. Hắn bỗng gục đầu bên hõm vai y, nói khẽ một tiếng: "Người đúng là muốn mạng ta rồi."

Tạ Liên: "?"

Còn chưa kịp nói gì, Tam Lang lại một lần nữa chống thân lên, rải môi hôn từ trên trán y rải xuống chóp mũi rồi môi, cằm, thẳng một đường hôn xuống cổ y, môi mềm lướt trên da thịt nóng cháy, đầu lưỡi cánh môi hôn mút trên chiếc cổ trắng như ngọc của y để lại vô vàn những chùm hoa đỏ e ấp trên đó.

Tạ Liên nhắm chặt mắt hơi ngẩng cổ thở dốc, toàn thân chỗ nào cũng thấy nóng. Loạt xoạt vài tiếng, y phục trên người rốt cuộc cũng chẳng còn lại mảnh nào, cả tiết khố cũng đột nhiên bị cởi mất. Cả người xích lõa phơi bày trước mặt người khác, Tạ Liên vừa không quen vừa thấy xấu hổ, theo bản năng mà kẹp chặt chân lại che đi phía dưới mình, nào ngờ Tam Lang hiện tại đang chen giữa thân y, chân kẹp chặt lại vô tình kẹp lấy hông hắn, chọc cho người kia toàn thân phát nhiệt, vui sướng đến nhoẻn miệng cười tươi.

Thấy vậy, Tạ Liên lập tức đổi kế sách, tay đưa xuống hòng che chắn lấy thân mình, xấu hổ ngoảnh mặt đi mà nói: "Đừng, đừng nhìn..."

Nhìn người ngượng ngùng như vậy, Tam Lang liền nổi lên thích thú, cười khẽ một tiếng nói với y: "Điện hạ đẹp như vậy, sao ta lại không được nhìn?"

Nói đoạn, hắn còn chặn lấy tay y không cho che chắn, trực tiếp đem tay người kia vòng ra sau cổ mình, sau đó liền cúi thấp xuống thì thầm bên tai y: "Ôm lấy ta. Chốc nữa, còn có một chuyện ta muốn làm."

Tạ Liên mờ mịt không hiểu, thế nhưng vẫn là ngây ngốc nghe theo lời hắn, gật gật đầu. Y ngoan ngoãn như vậy, Tam Lang trong lòng lại càng thêm một trận vui sướng, bèn cúi người một lần nữa giao triền với y.

Đang môi lưỡi tương liên, Tạ Liên đột ngột mở to mắt giật mình "ưm!" lên một tiếng, chân bất ngờ vòng qua eo Tam Lang quấn chặt.

Ở phía dưới... ở phía dưới có gì đó hình như vừa mới đâm vào trong y, không đau, nhưng đủ làm người giật nảy cả mình, ngứa ngáy trương trướng.

Lúc này, Tam Lang mới miễn cưỡng buông môi y ra, vừa hơi thở dốc vừa nói với y, chất giọng khàn đặc khó nhịn. Hắn nói: "Điện hạ, đừng sợ, ta nới lỏng cho người."

Tạ Liên đảo mắt nhìn xuống, lúc này mới biết thứ vừa mới đâm vào bên trong mình kia chính là ngón tay của Tam Lang, khớp tay rõ ràng lại thon dài cắm vào nơi kín đáo phía dưới, đang chầm chậm chọc ngoáy vào bên trong ấn ấn ra vào. Còn chưa kịp xấu hổ, hắn lại một lần nữa đem thêm một ngón tay nhét vào, một lượt hai ngón khuấy đảo khắp bên trong, hết chạm chỗ này rồi lại đến ấn đè chỗ nọ, tư vị thì khỏi phải nói, vừa trướng vừa khó chịu, làm Tạ Liên không khỏi nhíu mày muốn dịch người tránh khỏi mấy ngón tay của hắn.

"Tam Lang, khó chịu quá."

Vừa nói, Tạ Liên vừa túm chặt lấy vai áo hắn, mông động qua động lại muốn tránh. Ai ngờ vừa lúc này, chẳng biết là Tam Lang chọc trúng điểm nào của y, Tạ Liên tức khắc "A!!" lên một tiếng lớn, toàn thân run rẩy mềm nhũn vô lực, tay đột ngột vòng qua cổ hắn ôm chặt mà ghì xuống, đến chân cũng càng siết chặt lấy hắn hơn, đầu mũi chân co lại, thắt lưng eo bụng căng thẳng.

Như phát hiện ra cái gì, Tam Lang cười khẽ một tiếng, tiếp tục ra sức ấn mạnh vào nơi đó của y, bức cho Tạ Liên kìm không được mà rơi nước mắt, cả mặt đỏ au liên tục lắc đầu.

"Đừng.. đừng ấn, đừng ấn!"

Mặc cho Tạ Liên muốn nói gì thì nói, Tam Lang vẫn cứ là làm chuyện của mình, thậm chí là cho thêm cả ngón thứ ba vào bên trong, ba ngón tay làm loạn khuấy đảo khắp nơi, ra ra vào vào chọc đến nơi tiểu huyệt tuôn đầy mật dịch, cảm giác ẩm ướt vừa nóng vừa khít bao lấy ngón tay, mị thịt co bóp tiết dịch nhầy liên tục, bức cho Tam Lang đầu óc tê rần toàn thân rực cháy.

Thẳng đến khi hắn không nhịn được nữa rồi, Tam Lang bây giờ mới rút ngón tay mình ra, loạt xoạt cởi xuống y phục của chính mình. Tạ Liên rốt cuộc cũng không bị hắn càn quấy nữa, lúc nằm cả người thoát lực nằm trên giường đệm thở gấp từng hơi, cả người ướt mồ hôi nóng hổi, từ mặt đến vành tai, thậm chí là cả vòm ngực phía trước, đâu đâu cũng đều là bị sắc hồng nhuộm khắp, trông qua mẫn cảm cực kỳ.

Cứ tưởng đã kết thúc rồi, Tạ Liên vừa hé mắt một cái, tức thì đã thấy người trên thân mình cả người không một mảnh vải, da thịt trắng toát đến kỳ lạ, ấy vậy mà thân hình của hắn lại vô cùng đẹp mắt, vô cùng hoàn mỹ, từng thớ cơ trông qua đều vô cùng mạnh mẽ vững chắc, không khoa trương, nhưng đủ để làm người ta cảm thấy choáng ngợp.

Tạ Liên hít một hơi thật sâu, cảm thấy đầu mình như muốn bốc khói. Còn chưa kịp thẹn thùng, y vô tình đảo mắt xuống, tức khắc chấn kinh, hai mắt mở to hết cỡ đầu "ong" lên một tiếng, choáng váng đến sắp ngất đi.

Thứ này...

Sao lại có thể...?

Lúc này, Tam Lang chợt cất tiếng, giọng đã khàn đến lợi hại, trầm đục quyến rũ. Hắn chồm người ôm lấy y, mặt cọ cọ vào cổ Tạ Liên nỉ non gọi: "Điện hạ, điện hạ..."

Tạ Liên không dám nhúc nhích, y cảm nhận được, thứ này đang không ngừng cọ cọ xuống thân dưới của y, ướt át cọ qua mông y, chốc lại trượt lên nơi mềm yếu phía trước, chạm đến nơi tròn mềm thẳng đến hành thân run rẩy của y.

Vật đó vừa cọ qua nơi nào, nơi đó liền ướt át nóng đến rát cả người. Hơn hết, Tạ Liên y cũng đã cứng rồi, nơi đó cũng ướt át như thế, rát nóng khó nhịn, đáng xấu hổ hơn chính là phía sau đang không ngừng ngứa ngáy tuôn ra dịch nhầy trượt xuống rãnh mông, nhột đến khó chịu.

Chịu không nổi tấn công từ bốn phương tám hướng như thế, Tạ Liên rất nhanh liền chịu không nổi, xấu hổ cùng cực mà nói: "Ngươi mau làm đi."

Tam Lang dường như đã không còn khắc chế bản thân mình nổi nữa, vội vội vàng càng đem thân mình đặt ngay huyệt động ướt nóng của y nhấn nhá vài cái. Tạ Liên nhắm chặt mắt sợ hãi tột độ, trong đầu đều là hàng vạn lo lắng khác nhau.

Vật đó lớn như vậy, làm sao có thể...?

Nơi này của y còn có thể làm được chuyện này hay sao? Lỡ như mà bị đâm rách, thế thì phải làm sao đây?

Hơn nữa, hơn nữa... y sẽ không bị hắn đâm chết đấy chứ?

Vừa lúc này, Tam Lang liên tục hôn nhẹ lên đôi má y, nhẹ giọng trấn an: "Đừng sợ, Điện hạ. Sẽ không sao đâu, người ráng chịu một chút, sau liền sẽ thoải mái."

Được người an ủi, Tạ Liên liền cũng bớt đi phần nào lo lắng, thế nhưng sự uy hiếp từ chỗ đó của hắn vẫn không khỏi khiến y sợ hãi, lập tức ôm chặt lấy hắn hơn, vẻ mặt vô cùng tội nghiệp mà nói: "Tam Lang nhớ phải nhẹ nhàng với ta, được không?"

Tam Lang hôn lên môi y, ôn nhu đáp: "Được. Điện hạ, ta vào đây, người thả lỏng một chút."

Trong chớp mắt, Tạ Liên liền cảm thấy thân dưới mình như bị xé toạc ra một nửa, đau nhức căng trướng bò lên khắp cơ thể, đau rát khó nhịn bức cho Tạ Liên cả mặt đỏ gay, y nhíu chặt mày, nước mắt giàn giụa run rẩy nói với hắn: "Đau... Tam Lang."

Phần đầu vừa mới được đưa vào bên trong, một trận nóng như thiêu tức khắc đều đổ dồn vào hạ thân hắn, cảm giác ướt nhầy chật nóng mút chặt lấy nơi mẫn cảm khiến Tam Lang nhịn không được mà than nhẹ một tiếng, đầu đầy mồ hôi. Hắn cố dằn xuống ý muốn hung hăng xé rách người dưới thân mình, chậm rãi hít vào một hơi thật sâu, cúi đầu hôn lên khóe mắt ửng đỏ của y, thấp giọng an ủi.

"Không sao, ta ở đây. Người thả lỏng một chút, thả lỏng rồi liền sẽ không đau nữa."

Tạ Liên cố gắng hít khí thả lỏng thân mình, thế nhưng vừa mới thả lỏng một cái, cảm giác xâm lấn ở phía dưới lại càng mãnh liệt hơn, Tam Lang vậy mà đã thừa cơ để tiến nhập đúc sâu hơn, làm Tạ Liên một lần nữa nước mắt ồ ạt chảy xuống, tay bấu chặt lưng hắn mà khóc.

Y lắc đầu nguầy nguậy, nức nở nói: "Không được, đau lắm. Ta không muốn nữa, không muốn..."

Tam Lang chống tay bên người y, thấy người khóc nức nở thế này liền vô cùng đau lòng. Bản thân muốn dừng lại, nhưng dục hỏa đã dâng cao không thể nào dập tắt, bên trong y thoải mái như vậy thật tình hắn chẳng muốn rời khỏi chút nào. Tam Lang cắn răng, cúi đầu hôn chặn hết lời y nói, đợi đến khi người đã bị xao lãng mà tiếp tục thả lỏng rồi, hắn lại một lần nữa thúc hông lên, trực tiếp đem cả cây chôn hết vào thân thể y.

Tấn công bất ngờ như vậy Tạ Liên không lường trước được, y giật nảy mình "ưm!" lên một tiếng, sau đó lại bị hắn nuốt hết tiếng kêu vào bụng, tay vân vê lần mò khắp nơi trên người y, thậm chí là còn luồn xuống nắm lấy hạ thân y xoa nắn vuốt lộng, hòng làm cho y quên đi đau rát dưới thân, giúp y đạt được khoái cảm.

Dần dà, Tạ Liên không còn cảm thấy bị cơn đau lấn át nữa, phía dưới tự nhiên cũng thoải mái hơn, cả trước lẫn sau bắt đầu ào ạt tiết dịch, nhớp nháp vô cùng.

Bản thân nhịn đến khổ, Tam Lang rốt cuộc không còn kìm được nữa bắt đầu động thân, dương căn cứng nóng từ chầm chậm ra vào càng ngày càng đỉnh nhanh hơn, mạnh hơn. Cả trước lẫn sau vào lần đầu tiên đều bị người nắm thót như vậy, y không chịu được khoái cảm tấn công dồn dập, khóc đến không thành tiếng, cả người nhễ nhại mồ hôi.

"Điện hạ, điện hạ... Nóng quá, người đốt ta thật nóng."

Tạ Liên cắn răng nhắm chặt mắt không dám nhìn, cả người bị đỉnh lên lên xuống xuống liên tục, y lúc này bỗng dưng giữ lại cái tay đang vuốt lộng đằng trước mình kia, nức nở nói: "Nơi này... nơi này đừng động, Tam Lang.."

"Được.." - Tam Lang nghe theo lời y, thả tay ra.

Tiếp đó, hắn đột nhiên giữ chặt hông Tạ Liên, bắt đầu dồn sức vào phía dưới mà đỉnh nhập điên cuồng, dập đến cánh mông y ửng đỏ, tiếng nhớp dính tại nơi giao hoan vang lên bành bạch, âm thanh dâm mỹ đến cùng cực.

Tạ Liên chịu không nổi hung hãn như thế này, nãy giờ nhịn xuống tiếng kêu ở trong cổ họng bây giờ đều cũng không giữ nổi nữa, rất mau liền há miệng rên rỉ, kích thích liên tục dập vào nơi mẫn cảm khiến y đầu óc tê dại, thần hồn điên đảo, đến xấu hổ cũng bị lấp mất.

Tạ Liên ngẩng cổ, kêu ra tiếng: "A.. a.. a"

Tam Lang thúc một cái, y lại kêu một tiếng, phía dưới hệt như liệt hỏa đốt người, hắn nghe thấy tiếng kêu của y lại ngày một hung hăng hơn. Dương vật rút ra cả thảy, tức thì lại một lượt đâm sâu đến lút cán vào trong, dồn dập ác liệt càn quấy dập cho dịch thể đánh nổi bọt, chảy dọc theo dương căn hắn mỗi lần rút ra đâm vào.

Kích thích càng ngày càng lớn, Tạ Liên dần dà rơi vào mê man, bên miệng liên tục gọi tên hắn, cầu xin hắn.

"Tam Lang.. Tam Lang, tha cho ta.. ưmm, a, a.. tha..."

Tam Lang bị y kêu đến toàn thân nổi lửa, phía dưới đột ngột căng thẳng co chặt, mút đến hắn phải bật ra một tiếng kêu thật khẽ. Tam Lang tặc lưỡi một tiếng, hung hăng hôn lên môi Tạ Liên, bên dưới đỉnh càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhanh, tựa hồ như đang chạy nước rút.

Tạ Liên há miệng để mặc người kia mút mát mình, âm thanh rên rỉ đều bị hắn ngậm nuốt cảm thụ. Vừa lúc này, Tạ Liên nhất thời ưỡn ngực cong eo, tinh khí ướt đẫm trong phút chốc phun ra một tràng bạch dịch nóng hổi, phun đến ổ bụng hai người nóng rực nhớp nháp. Y vừa phát tiết, bên trong đột nhiên bị nhồi đầy, dương căn trong tràng đạo co giật vài cái, tức thì bắn ra lấp đầy y bằng tinh dịch, nhiều đến tràn cả ra ngoài.

Trước mắt trắng xóa một mảng, mờ mờ ảo ảo, mệt mỏi ập khắp thân mình. Tạ Liên vừa mới hơi khép mắt lại, bỗng nhiên giật mình mở choàng mắt, nhìn thấy hình ảnh cung Thái tử đã biến mất. Thay vào đó chính là màn sa trướng đỏ, thành tường lát mặc ngọc nguy nga hoa lệ, nệm gấm cũng đỏ rực mềm mại.

Bản thân còn chưa tỉnh táo nhận thức được chuyện gì, bỗng lúc này y nghe thấy một tiếng cười thật khẽ, âm giọng trầm đục vang bên tai.

"Ca ca, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi."

Tạ Liên nhập nhèm chớp chớp mắt, nhìn thấy Hoa Thành quỳ dưới thân mình mồ hôi nhễ nhại, y còn chưa kịp nói gì, hắn đã nắm lấy chân y kê lên vai mình, nghiêng đầu cắn lên đùi y một cái.

"Buổi sáng tốt lành, ca ca."

Vừa nói xong, Tạ Liên lập tức mở to mắt "A!" lên một tiếng, lúc này phát hiện bản thân mình trần truồng lõa thể, ánh mắt vừa đảo xuống dưới, liền thấy Hoa Thành chẳng biết từ khi nào đã đem thân khảm nhập vào cơ thể y, chỗ nào chỗ nấy đều là nước nôi dầm dề, tanh tưởi quen thuộc xộc thẳng vào xoang mũi.

"Tam Lang! Đệ từ khi nào--!"

Hoa Thành cười cười, nói: "Huynh ngủ say thật, mọi khi động một cái huynh liền tỉnh. Sáng hôm nay rõ ràng ta làm loạn trên người huynh cả buổi trời huynh cũng chẳng hay biết gì, qua một lượt mới thấy huynh thức dậy nha."

Nói đoạn, hắn dùng sức đâm thật mạnh về phía trước, tay nắm lấy tinh khí Tạ Liên vuốt lộng liên hồi, xấu xa nói: "Huynh tuy ngủ rất say, trong miệng vẫn là gọi tên ta rất nhiều nha, Tam Lang rất vui."

Tạ Liên bị đâm đến nổ đom đóm mắt, mãi một lúc sau đó mới nhận ra... Chuyện mình trải qua, tất cả chỉ là mơ. Mà Hoa Thành, hắn lại nhân lúc y ngủ say mà to gan lớn mật giở trò làm loạn khi dễ y. Thật sự là làm y khóc không ra nước mắt, ngậm ngùi nghe hắn trêu chọc mình trong lúc ngủ gọi loạn "Tam Lang" với "Thái tử phi" gì đó.

Tạ Liên xấu hổ muốn chết, thế nhưng đến cuối cùng vẫn là chẳng làm gì được hắn. Hoa Thành trêu y mãi, tận cho đến khi Tạ Liên y dọa hắn không cho hắn động đến người mình nữa, khi đó hắn mới rối rít quấn theo y làm nũng, hứa sẽ không đem chuyện này ra trêu ghẹo y nữa.

Cả ngày trời như thế, Tạ Liên giả vờ giận dỗi không cho Hoa Thành đến gần, lại cũng không thèm nhìn mặt hắn, thầm nghĩ mình lần này cuối cùng cũng trả thù được rồi, ai ngờ đâu hắn lại giở trò nước mắt ngắn nước mắt dài mà ủy khuất nhìn y, y rốt cuộc cũng một lần nữa phải chịu thua hắn, ôm Hoa Thành trong lòng xoa đầu an ủi một trận, tối còn cho hắn... làm này làm nọ một lúc hắn mới thôi sầu bi héo úa.

Tạ Liên nằm trong lồng ngực Hoa Thành khẽ thở dài, y đúng là chẳng chống cự được cái vẻ mặt đó của hắn mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net