Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Mất kiểm soát (1) H

MantouFox

"Mang thêm một bình rượu tới đây."

Hoa Thành chán nản ngồi tự rót rượu cho mình, chân gác lên ghế, một tay chống má một tay mân mê bình rượu rỗng trên tay, ánh mắt lơ đễnh nhìn xuống đám quỷ đang hăng say đánh cược ở phía dưới.

Sòng bạc hoa lệ chen chúc yêu ma quỷ quái la hò hú hét, tiếng lanh canh của xí ngầu lắc trong chung gỗ, ồn ào loạn lạc không đâu vào đâu, Hoa Thành liếc mắt qua một lượt đám nhốn nháo ở dưới rồi lại chán nản dời mắt đi, chờ đợi rượu mới được dâng đến.

Chẳng mấy chốc, tỳ nữ mang lên hai bình rượu đầy nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi lại nhanh chóng lui xuống, không dám làm phiền vị Thành chủ đang tự chuốc say mình kia. Mới đầu các nàng còn lấy làm lạ, tự hỏi vì sao hắn gần đây lại hay lui tới sòng bạc một mình uống rượu, bình thường hắn chẳng bao giờ đến đây, vui thì đến, không thì bỏ mặc. Thế mà dạo này hắn lại rất thường xuyên ghé thăm, tâm trạng xem qua không hề tốt chút nào, không biết là đã có chuyện gì với vị kia của hắn rồi.

Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của hắn, các nàng không dám thắc mắc nhiều, chỉ là ôm thắc mắc trong lòng như vậy mà thôi.

Rượu được đưa tới, Hoa Thành ném đi bình rượu rỗng trên tay, dưới đất không biết từ khi nào đã có tới hơn cả chục bình nằm lăn lốc dưới chân hắn. Hoa Thành một lần nữa tự rót cho mình, ly ngọc để bên môi, ngửa cổ một cái đã cạn.

Hoa Thành hai, ba ngày nay đã như vậy, hắn nốc từng ngụm rượu cay xuống cổ họng, lòng đầy muộn phiền.

Nhìn qua thì có vẻ nghiêm trọng nhưng thật ra chuyện cũng chẳng có gì ghê gớm cả, chỉ là hắn thiếu hơi ca ca hắn mà thôi.

Suốt hơn một tuần qua Tạ Liên liên tục có việc phải ra ngoài, từ sáng đến tối y phải vùi mình vào mớ công vụ trên Tiên Kinh, xong việc còn phải hội họp một phen, chỉnh đốn lại vài quy củ cũng như vị trí làm việc của các thần quan khác. Chuyện lần này quan trọng, Tạ Liên không thể bỏ mặc vô trách nhiệm được, y cũng đã dặn dò dỗ dành Hoa Thành cả ngày lúc trước khi y bắt đầu lên Tiên Kinh, vất vả lắm mới khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời được.

Từ ngày bận rộn Tạ Liên rất ít khi về Chợ Quỷ, hầu như đều chỉ là đêm muộn trở về ngủ dưỡng sức, sáng sớm hôm sau lại tiếp tục đi tiếp, không có hơi để mà ngồi nghỉ, mấy chuyện như quấn quít gần gũi gì đó cũng đều không có, cứ thế mà Tạ Liên đã bỏ rơi Hoa Thành được gần hai tuần.

Hoa Thành không được ở bên ca ca hắn nhiều, buổi tối chỉ ôm một chút liền thôi, thật sự là không đã thèm. Cũng chính vì vậy mà bây giờ hắn mới ngày ngày ngồi ở đây đắm chìm túy tửu, tâm tình đầy nhớ mong như vậy đây.

Rượu từ bình này đến bình khác được đưa tới, Hoa Thành cả ngày trời uống không ngừng nghỉ. Những ngày trước có lẽ là hắn còn biết điểm dừng, uống say liền sẽ đi giải rượu, tắm táp qua cho bay mùi để khi Tạ Liên về, hắn sẽ lại bày ra vẻ mặt vui cười chào đón y về nhà, bản thân biết y đã mệt liền sẽ không làm loạn khiến y lo lắng, cũng giấu nhẹm việc mình loạn lạc rượu chè ở sòng bạc.

Nhưng hôm nay thì khác.

Hôm nay hắn uống đến tận tối muộn, đến khi Tạ Liên đã về hắn mới lọ mọ đứng dậy trở lại Cực Lạc Phường. Hoa Thành lúc này đã say mèm, toàn thân nồng mùi rượu đẩy cửa bước vào phòng.

Tạ Liên mỗi ngày khi về đều sẽ nhìn thấy Hoa Thành ngồi ở giường đợi mình, y chỉ cần vừa mở cửa liền sẽ nhận được một cái ôm đầy ấm áp của hắn. Bản thân y cảm thấy việc mình bận rộn công việc mệt mỏi cực độ, nhưng chỉ cần nhớ đến ở nhà luôn có một người cả ngày chờ đợi y, mong mỏi chỉ để được nhìn thấy y, hỏi han quan tâm y như thế nào. Chỉ cần như thế thôi, tất cả đối với Tạ Liên mà nói đó chính là niềm an ủi lớn nhất trong lòng y, là động lực để y chăm chỉ cố gắng hơn nữa.

Những ngày vất vả vừa qua Tạ Liên đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ, tập trung hết mức có thể để nhanh nhanh xong việc để còn về với Tam Lang của mình. Và cuối cùng thì hôm nay y cũng đã xong hết mọi việc, định bụng khi trở về sẽ tận lực bù đắp cho Hoa Thành, cùng hắn vui vẻ du ngoạn đó đây, y nhất định sẽ chiều chuộng hắn hết mực.

Thầm nghĩ hôm nay khi về Hoa Thành nhất định sẽ như cũ mà chờ đợi mình, nào ngờ lúc bước vào phòng Tạ Liên chẳng thấy Hoa Thành đâu, đèn cũng không được thắp lên, cả căn phòng bao trùm bóng tối. Thấy vậy, Tạ Liên bèn châm đèn nhìn xung quanh, không biết là hắn đã ở đâu rồi.

Đang thắc mắc, tiếng chân từ phía ngoài vang lên càng gần, "cạch" một tiếng, cửa đã mở ra.

Tạ Liên thoáng quay lại nhìn, là Hoa Thành!

Mắt vừa thấy hắn, Tạ Liên đã mỉm cười: "Tam Lang."

Nào ngờ y chỉ vừa gọi hắn, Hoa Thành đã đột ngột xông tới nhào vào người y ôm chặt, toàn thân như dựa vào người Tạ Liên, sức nặng bất chợt khiến y không đỡ được mà liên tục bước lùi về phía sau, ngã lên giường.

Hai người ngã đè lên nhau, hắn lúc này đã thần trí mông lung, nằm đè ở trên người Tạ Liên cũng không ngồi dậy, hắn lèm nhèm gọi: "Ca ca, huynh về với ta rồi..."

Cảm thấy có gì đó không đúng, vừa nghe giọng nói vừa ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người Hoa Thành, Tạ Liên biết hắn đã say rồi. Y khá là ngạc nhiên, cũng không biết Hoa Thành vậy mà cũng say, không biết rốt cuộc hắn đã uống bao nhiêu mới say mèm như vậy.

Tạ Liên bị đè nặng liền thấy hơi khó thở, tay nhẹ đẩy người hắn ra khó khăn hỏi: "Tam Lang, hôm nay đệ đã uống bao nhiêu rượu rồi? Sao lại để say đến mức này?"

"Không biết, không nhớ..."

Nghe cách trả lời này của hắn, quả thật là đã say bí tỉ rồi.

Thật ra từ trước đến nay Tạ Liên y chưa từng thấy hắn say bao giờ, lúc này đây thấy Hoa Thành không tỉnh táo thật khiến y có chút không biết trong lòng đây là cảm giác như thế nào.

Tạ Liên vỗ nhẹ lên vai Hoa Thành, nói: "Đệ say quá rồi, ta đỡ đệ nằm lại trên giường ngủ cho khỏe nhé?"

Hoa Thành như cũ áp mặt bên cổ y lắc lắc đầu: "Không muốn..."

Thấy hắn như vậy Tạ Liên chỉ biết thở dài, trước giờ y chưa có chăm sóc người say bao giờ, lúc này chỉ đành cố đẩy Hoa Thành ra khỏi người mình rồi từ từ đỡ hắn nằm lại trên giường sau. Thế nhưng y chỉ vừa nhích người ra khỏi người hắn, Hoa Thành đã nhấc người dậy nắm lấy cổ tay y ghì chặt trên giường.

Hoa Thành say, không chú ý sức lực mà siết chặt tay y khiến Tạ Liên phải nhíu mày rên đau một tiếng, y cố giằng tay mình ra nói với hắn: "Đau, Tam Lang đệ thả tay.."

Thấy Tạ Liên đang muốn giằng ra khỏi mình, ánh mắt hắn liền trở nên phức tạp mà nhìn y, thầm nghĩ Tạ Liên đây là không muốn ở gần hắn cho nên mới giãy ra như vậy. Trong lòng bùng lên lửa giận nhưng cũng lại dấy lên một cảm giác đau lòng, Hoa Thành không cho y nói, trực tiếp cúi đầu chặn lại môi Tạ Liên, vừa hôn vừa nghiến đến bật cả máu.

Tạ Liên nằm dưới thân hắn, hai tay bị ghìm chặt không cách nào thoát ra, hô hấp hỗn loạn khó khăn mà tiếp nhận đầu lưỡi ướt át đang xâm nhập khoang miệng mình. Hơi thở của Hoa Thành dày đặc mùi rượu liên tục xông vào mũi y, vị rượu vươn trên đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi y, hôn đến nước bọt cũng phải tràn ra khóe miệng mà chảy xuống cổ.

Bao lần môi lưỡi giao triền với Hoa Thành chỉ có ôn nhu cùng ngọt ngào, mãnh liệt lại quyến luyến vô cùng, thế nhưng lần này Hoa Thành hôn Tạ Liên, tất cả mà y cảm nhận chỉ có gấp gáp mạnh bạo cùng chiếm hữu, hắn đây là muốn cắn nuốt y thì đúng hơn, cánh môi bị mút cắn đến rách, vị tanh ngọt lan tràn khắp trong khoang miệng.

Bị hôn đến ngộp thở, Tạ Liên nghiêng mặt muốn tách ra để lấy hơi. Y vừa nghiêng mặt qua thở dốc được chẳng bao lâu, Hoa Thành lại một lần nữa nắm cằm y xoay trở về tiếp tục hôn xuống. Hắn trong người có men rượu, thân thể lại không ngừng khô nóng khó chịu, Hoa Thành vừa ngậm mút cánh môi sưng đỏ kia vừa ra tay xé rách y phục trên người Tạ Liên ý đồ muốn đè ra ăn sạch.

Hắn hành động vừa nhanh vừa táo bạo, chẳng mấy chốc trên người y đã chẳng còn lại một mảnh vải nào. Hoa Thành nhìn thấy Tạ Liên lõa thể, da dẻ trắng mịn, sắc mặt vành tai ửng đỏ, nhuộm hồng xuống vòm ngực một mảng rộng, thở gấp gáp.

Men tình trộn lẫn men rượu, nhiều ngày hắn không được cùng y kề cận da thịt nên lúc này đây hắn vô cùng thèm khát y. Cộng với thần trí hồ đồ không rõ ràng, Hoa Thành hung hăng hôn mút liếm láp trên cổ Tạ Liên, tay luồn xuống dưới tìm lấy nơi huyệt động, không nghĩ ngợi mà ngay lập tức đâm ngay vào. Tạ Liên trước giờ chưa bị hắn ép bức gấp gáp đến mức này, một lóng tay đâm vào đột ngột khiến y giật nảy mình kêu "A!" một tiếng.

Đã lâu ngày Tạ Liên không có làm chuyện này, bây giờ hắn lại suồng sã khô khốc đâm chọc người y như thế thực sự chỉ khiến y cảm thấy ẩn đau, khó chịu vô cùng.

Ngón tay chỉ vừa đâm vào khuấy đảo một chút liền rút ra, Hoa Thành khi say vẫn ý thức được nên nới lỏng cho y trước khi làm, khổ nỗi lần này hắn chỉ làm qua loa đâm rút một hai cái liền không làm nữa, tay bắt đầu chuyển sang kéo quần mình xuống cầm lấy hành thể đặt ngay tiểu huyệt mà nhấn nhấn.

Tạ Liên trên này thấy như vậy trong lòng ngay lập tức sinh sợ hãi, y nắm lấy tay Hoa Thành ra sức lắc đầu hốt hoảng nói: "Khoan, khoan đã Tam Lang! Ta vẫn chưa sẵn sàng, nếu cứ như vậy mà làm thì sẽ rách mất, đệ chờ đã, chờ-- A!!!"

Hoa Thành lúc này bị men rượu hun say mù mờ lí trí, hắn không nghe thấy lời y nói, trước mắt chỉ muốn đem mình đưa sâu vào người này, tàn sát quấy phá vĩnh viễn giữ lấy y bên người mình. Hành căn thô to trực tiếp xâm nhập huyệt khẩu, hắn không nghĩ ngợi nhiều, một lần liền cho vào hết, lực đạo đâm vào mạnh bạo độc ác đến cực điểm.

Lần này Hoa Thành đè Tạ Liên ra làm chuyện này mà không nới lỏng kỹ càng cho y, không dùng cao bôi trơn, lại càng không an ủi giúp y thả lỏng, không từ từ tiến vào. Hắn mặc kệ lời y nói, lại cũng không nhìn thấy sự sợ hãi trên gương mặt người thương, cứ như vậy mà đem mình xâm nhập, xé rách cốt nhục người dưới thân mình.

Một lần đi vào này của hắn khiến Tạ Liên cảm thấy đau đớn đến ngạt thở, y há miệng mở to mắt, nước mắt chảy ra ào ạt không kiểm soát được, tay bấu chặt đâm sâu vào bắp tay Hoa Thành, cơ thể căng chặt áp lực tột cùng. Y cảm giác được phía dưới cơ thể mình bị xé rách toác, cơ hồ còn có gì đó nóng ướt men theo kẽ mông mà chảy xuống đệm.

Tạ Liên mở to mắt nhìn chằm chằm người trước mặt mình.

Ngay trước mặt y vẫn chính là gương mặt của người đó, vẫn là Tam Lang trong lòng y.

Thế cớ sao lần này hắn khiến y đau đến vậy?

Hoa Thành cũng nhìn y, nhưng ánh mắt chỉ có xâm lược, như một con thú dữ đang sẵn sàng vồ tới cắn xé cơ thể y, ham muốn đến cùng cực.

Nếu Tạ Liên chỉ cần lộ ra một nét đau đớn trên mặt, chỉ cần mày y chau lại, chỉ cần hắn cảm nhận được run rẩy nhẹ nhàng trên người y, Hoa Thành của ngày thường chắc chắn sẽ ôn nhu ôm lấy y, sẽ hôn y, trao cho y một ánh mắt thương xót yêu thương, vừa mong chờ vừa tiếc nuối. Hắn sẽ vỗ về an ủi y, sẽ không làm y đau.

Nhưng hãy nhìn xem.

Hoa Thành bây giờ không như thế, trong mắt hắn chỉ có dục, mờ mịt không rõ ràng, hơi thở ngập tràn mùi rượu liên tục phả vào mặt y.

Chẳng kịp qua bao lâu Hoa Thành bắt đầu động thân, hắn giữ chặt vòng eo y đâm rút dữ dội tựa như chỉ biết phát tiết cho bản thân mình, hắn đâm thật sâu vào cơ thể y, từng nhịp từng nhịp mà hắn ra vào đều là hung bạo vô tình, chọc ngoáy nhồi cả thân vào trong.

Hoa Thành đâm rách y, hành thể thô tráng cứng nóng thấm ướt dịch nhờn cùng máu, rút ra rồi lại đỉnh thật mạnh vào trong gần như là muốn giã nát cả cơ thể y. Tạ Liên lúc này chỉ cảm thấy đau, cho dù là một chút kích thích khoái cảm cũng không hề có, y ở dưới thân hắn bị đỉnh lộng, toàn thân lên xuống kịch liệt.

Đau quá...

Làm ơn... đừng làm nữa...

Ta không chịu nổi, ta không chịu nổi, đau quá.

Tạ Liên muốn vùng ra khỏi sự kìm chặt của Hoa Thành, thế nhưng toàn thân đã bị hắn khóa cứng, y vùng vẫy, muốn giãy ra khỏi sự đưa đẩy của hắn. Hoa Thành thế này đối với y quả thật quá đáng sợ, sự xâm nhập của hắn lúc này chỉ khiến y cảm thấy thống khổ, ngàn vạn đau đớn liên tục ập tới càn quét khắp người y.

Cõi lòng một trận tan nát, Tạ Liên rốt cuộc nhịn không được mà khóc nấc lên, yếu ớt đẩy Hoa Thành đang đè trên người mình ra.

Hoa Thành nghe thấy tiếng khóc của y liền nâng mắt nhìn, chỉ thấy Tạ Liên khắp mặt đều giàn dụa nước mắt, đôi mày nhíu chặt, môi cũng đã bị chính y cắn đến bật máu. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Hoa Thành đã vươn tay xoa lên mặt y, lau đi từng hàng nước mắt đang rơi trên gương mặt thanh tú.

Không hiểu sao, Hoa Thành chợt hỏi: "Huynh không muốn ta đến vậy sao?"

Nói đoạn, Hoa Thành chợt bật cười.

"Tại sao huynh lại không muốn ta? Ca ca, ta nhiều ngày không ở cạnh huynh, có phải là huynh đã quen với việc cách xa với ta, bây giờ ta muốn huynh, huynh lại không cần ta nữa rồi hay không?"

Tạ Liên cả người đau rát, nghe Hoa Thành nói mà không khỏi sững cả người.

Y từ khi nào mà không cần hắn?

Thấy hắn say đến điên rồi, Tạ Liên nhìn hắn bằng ánh mắt sợ sệt, nói: "Ta không phải như vậy. Đệ làm sao vậy? Sao đệ lại có thể nghĩ ta như vậy? Đệ say quá rồi, đệ có biết mình đang nói cái gì không?"

Nhận ra ánh mắt của Tạ Liên dành cho mình hiện tại chỉ có sợ hãi chứ không có lấy một tia yêu chiều như mọi khi, Hoa Thành lại càng mất bình tĩnh hơn. Bao nhiêu ủy khuất nhớ nhung trong lòng hắn dưới cơn men say bộc phát ra cuồng loạn ngỗ nghịch vô cùng, hắn say rồi, hắn cho rằng chỉ cần mình quấn lấy y, đem mình chiếm lấy người trước mắt này, nhốt lại trong vòng tay mình, khi đó Tạ Liên rồi sẽ không để hắn ở lại một mình nữa, sẽ không ra ngoài cả ngày mà bỏ qua mong nhớ của hắn.

Vì vậy, Hoa Thành chỉ cười, đáy mắt đau xót nhìn Tạ Liên, hắn nâng lên một chân của người dưới thân vác lên vai mình, bản thân nhích lại gần y hơn, quỳ gối. Ngay một cái chớp mắt sau đó, Hoa Thành bắt đầu dùng tư thế này mà giao hợp đưa đẩy, huyệt khẩu bị đâm rách nay vì tư thế này mà như bị kéo căng ra, vết rách cứ thế bị động tới, rách dài hơn, máu tuôn ướt cả hành thể Hoa Thành.

Cơn đau xé trời lập tức kéo tới chạy qua sóng não Tạ Liên, y nhắm chặt mắt nhăn mặt lộ vẻ đau đớn, nước mắt tiếp tục rơi xuống, y khóc, tay chuyển sang siết chặt đêm giường, siết đến tay cũng trắng xanh, ngón chân co quắp.

"A ha.. Tam Lang! Dừng lại! Dừng lại! Đau quá, phía dưới đau quá, đừng làm nữa, đừng làm nữa! Xin đệ, a!"

Rượu mạnh ngấm dai mãi không tan, Hoa Thành liên tục dày vò Tạ Liên, dồn dập đem thân mình đóng sâu vào bên trong, nghiền qua từng ngóc ngách trong cơ thể y. Hắn thống khoái, cảm thấy thành ruột bóp chặt nóng ran, huyệt khẩu mút lấy mình khít hơn bao giờ hết.

Khoái cảm dâng ngập đầu, sướng đến bên tai còn chẳng nghe thấy gì nữa, Hoa Thành chỉ biết rằng Tạ Liên đang cầu xin hắn gì đó, thế nhưng đó là gì, bản thân hắn cũng không rõ.

Đến tận khi sắp đạt cao trào, Hoa Thành ôm Tạ Liên lên để y ngồi trong lòng mình, bản thân ngậm lấy cánh môi đang bị cắn chặt kia mà hôn lấy, tay theo bản năng mà vuốt ve nhè nhẹ sau lưng y, thân dưới dùng lực liên tục nhấp lên vài đợt, chẳng mấy chốc Hoa Thành đã không còn giữ được nữa, hơi rùng mình mà bắn sâu vào trong cơ thể y.

Hoa Thành thở dốc vài hơi, lúc này thấy Tạ Liên dựa cả thân lên người mình, đầu cũng gục trên vai mình không động đậy, hắn lúc này mới lật người y qua mà nhìn.

Tạ Liên đầu đầy mồ hôi, tóc ướt nhẹp dán vào má, cả môi lẫn mặt xanh mét không chút máu, trông qua hình như đã là mệt mỏi quá độ rồi. Lại nhìn xuống phía dưới, y cũng không có phát tiết.

Từ lúc Hoa Thành đè y ra mà xâm lược một trận, y chưa từng cảm thấy kích thích một giây phút nào, y không hề cương, không hề thoải mái.

Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch tiều tụy của y, Hoa Thành phần nào lấy lại chút lí trí. Một cái liếc mắt này của hắn dừng trên gương mặt Tạ Liên, hắn như nhận ra gì đó, vừa định mở miệng nói, Tạ Liên đã yếu ớt mà đẩy người hắn ra, toàn thân vô lực mà cố gắng tránh xa hắn.

Tạ Liên tránh khỏi vòng tay Hoa Thành lùi mình sát vào góc giường, như động tới gì đó, y nhíu chặt mày lại, nước mắt bất giác cũng một lần nữa mà rơi xuống, thân thể không ngừng run rẩy. Tạ Liên kéo chăn choàng qua người mình ngoảnh mặt đi không muốn nhìn hắn, cũng tránh đi ánh mắt hốt hoảng của Hoa Thành.

Hoa Thành bên này sau một lần phát tiết cũng đã vơi đi một chút cơn say, thế nhưng chỉ cần như thế là đủ, đủ để hắn nhận ra mình vừa mới làm cái gì với ái nhân của mình.

Trong đầu "ong" lên một tiếng, Hoa Thành mở to mắt nhìn chằm chằm vào thân thể đang co rúm trong góc kia, đôi vai run bần bật, lại nhìn xuống một đường máu nhỏ trên đệm giường kéo dài từ chỗ hắn đến nơi y đang ngồi kia, Hoa Thành rốt cuộc biết mình vừa rồi đã làm ra chuyện đáng hận đến mức nào.

Hoa Thành nghẹn họng một hồi, cố gắng bình tĩnh mà hơi vươn tay về phía Tạ Liên.

"Điện hạ, ta..."

Mắt thấy Hoa Thành muốn túm lấy mình, Tạ Liên co người càng chặt, giọng nói vô cùng yếu, nghèn nghẹn lại run rẩy: "Đừng..."

Hoa Thành sững người, tay khựng lại giữa không trung.

Tạ Liên nức nở: "Làm ơn... tha cho ta đi.."

"Xin đệ... tha cho ta..."

Cõi lòng như vỡ tan, từng câu từng chữ mà Tạ Liên thốt ra như một cây dùi sứt mẻ cứa vào tim hắn, bóp nghẹn từng đợt, sát thương đến hủy diệt cả linh hồn hắn.

Hoa Thành nhìn xuống bàn tay mình, chốc rồi lại ôm lấy đầu mình, bất giác chính viền mắt hắn cũng đỏ hoe.

...Ta lại vừa mới làm gì thế này?

Ta đã làm chuyện gì mà khiến huynh ấy phải... sợ hãi ta đến vậy?

Rốt cuộc khi đó ta đã nghĩ cái gì trong đầu...?

Tại sao ta lại...

Đáng chết.

Đáng hận.

Hoa Thành nhắm mắt hít một hơi thật sâu, khẽ ngẩng đầu nhìn Tạ Liên, hắn thấy y đang tự ôm lấy chính mình nấc nghẹn từng đợt, nước mắt tí tách rơi xuống không ngừng.

Trong lòng lại dâng lên một nỗi xót xa không thể tưởng, Hoa Thành nhìn người bây giờ chỉ muốn nhẹ nhàng ôm lấy y, muốn xoa dịu săn sóc y, hắn muốn an ủi muốn xin lỗi y.

Hắn không cầu mình được y tha thứ, chỉ mong mình có thể ôm lấy y vỗ về yêu thương ngay lúc này.

Thế nhưng chỉ cần Hoa Thành hơi động thân người, Tạ Liên ngay lập tức sẽ càng rụt về sau, tay như muốn giơ lên che chắn cho mình, âm giọng thều thào xin hắn tha cho y.

Lo sợ, bất an, yếu ớt liên tục dồn tới cuốn y vào.

Bất kể là như thế nào, chỉ cần nghe thấy động tĩnh bên này, Tạ Liên lập tức sẽ cho rằng Hoa Thành muốn đem y "trừng phạt", thế nên y không kiểm soát được mà run rẩy cầu xin hắn, lo sợ hắn.

Tạ Liên lần này đã thật sự bị tổn thương.

Cả thể xác.

Lẫn tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net