Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Mất kiểm soát (2)

MantouFox

Suốt một buổi đêm đó, Tạ Liên vẫn như cũ ngồi co mình ở trong góc, y không cho Hoa Thành đến gần mình, lại càng không để hắn chạm vào người mình. Bản thân y chỉ cần ngửi thấy mùi rượu kia liền sẽ cảm thấy sợ hãi. Hoa Thành làm cách nào cũng không khiến Tạ Liên bớt đi căng thẳng, chỉ đành tạm thời giữ khoảng cách để y bình tĩnh trở lại.

Hoa Thành muốn đến gần, lúc này ngồi xa ở mép giường cố gắng nói chuyện với y.

"Điện hạ... ca ca, ta xin lỗi, ta không cố ý làm huynh đau, huynh... huynh đừng sợ, ta chỉ muốn..."

"Đừng..." - Tạ Liên sụt sùi, tóc dài rũ xuống che khuất gương mặt: "Đừng mà."

"Ca ca..."

Hoa Thành gọi y, bản thân muốn dỗ dành xoa dịu cõi lòng người thương, thế nhưng không biết Tạ Liên có nghe hiểu những gì hắn nói hay không, mỗi một câu hắn nói, y đều chỉ lặp đi lặp lại một chữ "đừng".

Nhìn y như vậy trong lòng hắn đau càng thêm đau, tinh thần Tạ Liên hiện tại không được ổn định cho lắm. Và Hoa Thành biết, tất cả đều do là mình mà ra.

Hơn một canh giờ trôi qua, Hoa Thành càng cố tiếp cận thì Tạ Liên lại càng cố sức tránh xa hắn. Y lắc nhẹ đầu khẽ thì thào: "Để ta yên đi mà..."

Chuyện cứ tiếp diễn như vậy không có gì tiến triển hơn, cho dù hắn có nói nhỏ nhẹ đến thế nào hay dịu dàng ra sao, Tạ Liên vẫn một mực cự tuyệt hắn.

Cảm thấy nếu cứ để như thế này mãi sẽ không tốt, Hoa Thành bèn khoác lại y phục đi ra ngoài, trước khi đi cũng không quên nói với y: "Ca ca, ta ra ngoài một lúc liền sẽ quay trở lại. Huynh đừng sợ, ở đây đợi ta."

Tạ Liên không nói, thấy hắn đứng dậy y liền giật mình nhắm chặt mắt muốn tránh đi, trong lòng nung nấu suy nghĩ sẽ phản kháng nếu Hoa Thành có ý định làm gì đến mình. Mà Hoa Thành vừa nhìn thấy y có hành động đề phòng mình như thế này, hắn liền chỉ thấy cổ họng mình nghẹn đắng đau nhức, thầm hít sâu một hơi rồi siết chặt tay. Giờ đây hắn ngàn vạn lần muốn ôm lấy người vào lòng, cũng ngàn vạn lần muốn tự mình bóp chết chính mình, lăng trì giày xéo bản thân đến mục nát xương thịt, giã tan linh hồn tội lỗi của kẻ tội đồ không đáng sống này.

Hắn muốn ra ngoài tắm rửa sạch sẽ một chút để tẩy rửa hết mùi rượu nồng nặc khó chịu trên người mình, thay đi một bộ y phục mới mẻ tươm tất để Tạ Liên y có thể bớt đi một chút không thoải mái khi hắn ôm lấy y vào lòng. Hoa Thành cảm thấy rằng Tạ Liên vẫn còn nghĩ hắn còn men say trong người cho nên mới không chịu nghe hắn nói, nghĩ rằng y sợ hắn loạn trí sẽ ra tay với mình.

Tại dục thất, Hoa Thành cởi bỏ y phục, vừa dội nước vừa suy nghĩ đến chuyện xảy ra vừa rồi giữa mình và Tạ Liên. Bánh xà phòng chà xát lên người đẩy trôi hương rượu nồng, Hoa Thành lúc này bỗng dưng sờ trúng vết thủng lẫn chỗ da thịt trầy xước trên bắp tay của mình.

Ánh mắt vừa dừng trên nơi vết thương sâu trên tay mình, Hoa Thành một giây tiếp theo đó chính là chết lặng.

Vết thương này chính là do Tạ Liên khi nãy để lại trên người hắn.

Mỗi lần hai người ân ái nhau, Tạ Liên luôn sẽ nhịn không được mà bám chặt cào nhẹ lên người hắn, thế nhưng những vết thương trước đó đều chỉ là xước nhẹ, đó là y khi đạt khoái cảm nhịn không được mà để lại những đường xước vết cào cắn hoan ái. Nhưng lần này bắp tay hắn bị đâm sâu nhiều vết thủng khác nhau, từng vết thương trên tay hắn không hề giống lúc trước, dấu móng tay cấu mạnh vì đau đớn khó nhịn, da thịt bị cào nát trông dữ tợn vô cùng.

Hoa Thành biết rõ Tạ Liên sẽ không bao giờ gây tổn hại cho hắn, y sẽ không nỡ khiến hắn bị thương. Thế mà nhìn vết thương này hắn chỉ cảm thấy đau xót cho y, rốt cuộc là hắn đã khiến y chịu đau đớn tới mức nào mới có thể làm Tạ Liên làm ra hành động này cơ chứ?

Nhiều ngày liên tục Tạ Liên đã vốn rất bận rộn, y vất vả mệt mỏi cả ngày không có thời gian để nghỉ ngơi. Tuy Tạ Liên không nói nhưng Hoa Thành hắn vẫn biết, hắn biết y nhiều ngày làm việc cật lực như vậy tinh thần nhất định sẽ xuống dốc, Tạ Liên mỗi ngày khi về nhà đều mệt đến nỗi chỉ cần đặt lưng xuống giường liền sẽ ngủ ngay, rõ ràng là cơ thể đã bị ép đến không còn sức lực. Vậy mà lần này hắn lại mắc sai lầm lớn như vậy, hắn ích kỷ chỉ biết suy nghĩ đến bản thân, rượu vào người liền loạn tính nổi điên mà đè y ra dày vò đau đớn như vậy.

Hoa Thành càng nghĩ càng cảm thấy mình quả thực là một tên rác rưởi, hắn áp bức y như vậy, hắn nhớ mang máng rằng Tạ Liên khóc với hắn, nói rằng y đau, thế nhưng hắn làm gì?

Hắn có chịu nghe lời y nói không?

Có thương xót nhẹ nhàng với y?

Hành động này mà hắn là ra chả khác nào hắn cưỡng bức y, thật sự bẩn thỉu đến cực điểm.

Bức y tới tinh thần hoảng loạn, dọa đến Tạ Liên phải sợ hãi mà cách xa hắn.

Hoa Thành tỉnh rượu rồi liền cảm thấy mình lúc đó thật quá đáng, ái nhân hắn nâng trong tay nâng niu như bảo vật, hận không thể một đời này ôm trọn quan tâm mà bảo hộ bao bọc y, cho y toàn bộ yêu thương cùng ôn nhu mà hắn có. Suốt thời gian dài đằng đẵng vừa qua Hoa Thành hắn cẩn thận ấp ủ mà trân quý y, sợ vị quý nhân này trong lòng mình khi ở bên hắn rồi sẽ ủy khuất, vậy mà lần này kẻ làm y tổn thương không ai khác lại chính là hắn.

Duy một lỗi lầm này hắn mắc phải lại chính là lỗi lầm khó tha thứ nhất, đối với hắn mà nói nếu Tạ Liên lần này có ghét bỏ hắn thì cũng không có gì là lạ cả, y có quyền hắt hủi không cần hắn, có thể bảo hắn cút đi, hắn vạn lần cũng không có tư cách buồn bã mà trách y.

Bởi vì lần này hắn sai.

Hoa Thành mệt mỏi hít một hơi thật sâu, đứng lặng một hồi lại chôn mặt vào tay mình, bất giác giọt lệ nóng hổi kìm không được mà trào ra, đắng chát.

...

Tạ Liên cuộn mình ôm lấy đầu gối mà mệt mỏi tựa đầu lên cột giường, môi mỏng tái nhợt hơi mím lại.

Hoa Thành đã ra ngoài được một lúc lâu, Tạ Liên ở đây một mình cũng đã thả lỏng hơn một chút. Nhưng cho dù là như vậy, bản thân y vẫn cảm thấy lòng nặng trĩu, y vẫn chưa thôi run rẩy, vẫn còn nhớ đến cảm giác đau đến xé da rách thịt khi nãy, vẫn còn nhớ được ánh mắt vừa lạnh vừa nóng của Hoa Thành dành cho y, lại nhớ đến lời than trách của hắn, giọng nói buồn bã cay đắng lẫn không cam của Hoa Thành.

Tạ Liên hạ mắt chậm nhìn xuống mớ hỗn độn của hai người vươn đầy trên đệm giường, thất thần đến không biết phải nghĩ như thế nào mới phải. Bản thân y chưa từng bị Hoa Thành đối xử thô bạo như vậy bao giờ, lúc này đột nhiên hắn trở nên như vậy, y hoàn toàn không ngờ tới được.

Càng nghĩ Tạ Liên lại càng cảm thấy đau lòng, ngàn vạn lần y đều không nghĩ tới một ngày Hoa Thành rồi cũng sẽ khiến lòng mình sợ hãi như thế.

Y buồn, nỗi đau xác thịt mà Hoa Thành mang đến cho y còn đau đớn hơn bách kiếm xuyên tâm gấp trăm vạn lần, bởi lẽ hắn khi đó đối với y không có thương xót, không có nhu hòa mềm mại mà hắn thường trao cho y.

Một giây một khắc đó Tạ Liên không cảm thấy Hoa Thành yêu mình.

Một chớp nhoáng như thế, những lời nói sau đó của hắn hay cả nét mặt của hắn, Tạ Liên y cũng không dám nhìn qua nữa.

Trong lòng một cõi lạnh giá, trong tâm chỉ còn lại những hình ảnh yêu thương ngày trước, động nhẹ vào một cái đã vỡ toang lộ ra những giây phút xót lòng vừa rồi. Tạ Liên vốn đã trao cả con tim mình cho hắn, nhận được thiên ân vạn sủng của Hoa Thành đã quen, chút tàn bạo này của người y yêu đột nhiên lại hất thẳng vào trong tâm rốt cuộc vẫn khiến Tạ Liên không dằn được tâm tình mà cảm thấy hắn thật xa lạ.

Ngày hôm nay đáng lẽ ra phải là một ngày thật vui của y, Tạ Liên cả ngày chăm chỉ làm nốt công việc cuối cùng rồi về nhà trong tâm trạng vô cùng tốt, y vui đến không thể chờ để gặp được Tam Lang của y để rồi khi đã gặp được, chuyện xảy ra lại là như thế này đây.

Tạ Liên mệt mỏi khép mắt lại, cố dằn nước mắt lại sắp chực trào rơi.

Bẵng đi một lúc thật lâu, Hoa Thành rốt cuộc quay trở lại.

Tạ Liên vừa thả lỏng tâm trạng chẳng bao lâu, nghe một tiếng mở cửa này chẳng hiểu sao lòng y lại lập tức trở nên căng thẳng cùng cực, y chợt mở to mắt nhìn về hướng cửa, thấy Hoa Thành quần áo chỉnh tề, trên tay cầm một chậu nước nhỏ đi về phía mình. Y chỉ nhìn qua như vậy liền lập tức rời mắt đi, mím chặt môi nép người vào trong.

"Ca ca."

Hoa Thành nhẹ bước tới bên giường, đặt chậu gỗ lên cạnh bàn sau đó bản thân dè dặt ngồi xuống cách y không xa. Mắt thấy Tạ Liên nghiêng mặt đi, mày hơi chau lại, tay vẫn là nắm chặt chiếc chăn bông khoác kín người mình, nhìn cảnh này Hoa Thành vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm thấy có lỗi đến tột độ.

Hắn cẩn thận ngồi dịch người vào trong, một lần như vậy chỉ là nhích lại gần y một chút, tựa hồ như sợ Tạ Liên sẽ lo lắng hoảng sợ mà tránh đi hắn. Hoa Thành đưa ánh mắt dịu dàng nhìn y, nhẹ giọng nói: "Ca ca, ca ca đừng sợ Tam Lang mà. Đệ xin lỗi, đó là đệ sai, huynh nhìn Tam Lang một chút có được không?"

Tạ Liên càng nghe lại càng xoay mặt đi, cố tình nhắm mắt không nghe hắn nói.

Hoa Thành thấy Tạ Liên vẫn còn cự tuyệt mình nhưng không mờ mịt lẩm bẩm như trước nữa, hắn bèn nhích lại gần thêm một chút, từ mép giường nay đã ngồi dịch đến hơn nửa giường, cách Tạ Liên chỉ bằng một cái vươn tay.

"Ca ca, đừng cự tuyệt Tam Lang nữa mà."

"...."

"Ca ca..."

"...."

Hoa Thành thấy Tạ Liên không trả lời mình, nghĩ nghĩ một hồi, hắn bèn vươn tay tới ý muốn chạm vào y một chút, từ từ mà đem y ôm vào lòng. Nào ngờ tay chỉ vừa chạm nhẹ vào vai Tạ Liên, y đã giật mình hất tay hắn ra mà hốt hoảng kêu "A!" một tiếng, hai mắt mở lớn bàng hoàng nhìn chằm chằm vào Hoa Thành.

Động tĩnh lớn thế này cũng kéo theo Hoa Thành giật nảy cả mình.

Lần đầu bị người thương hất phăng tay mình, biểu hiện của y đối với hắn chẳng khác nào người gặp phải thú dữ sắp cắn nuốt mình, dữ dội quyết liệt cách càng xa càng tốt. Hoa Thành nhìn người như vậy ngoài tan nát cõi lòng, hắn còn càng muốn tiến đến trấn an y, muốn vuốt nhẹ lên tấm lưng người thương vỗ về an ủi một phen.

Bất chấp Tạ Liên có cương quyết phản đối hay chống cự bao nhiêu, Hoa Thành cắn răng lui tới phía y mà dang rộng tay đem người ôm chặt vào lòng. Lúc hắn mới vừa động tới người y, Tạ Liên đã vùng vẫy kịch liệt muốn thoát khỏi cái ôm của hắn.

"Đừng, đừng! Ta không muốn, đau, thả ta ra!"

"Ca ca, bình tĩnh, ta không làm đau huynh, bình tĩnh lại nào."

"Không mà, không!"

Tạ Liên muốn đẩy Hoa Thành ra khỏi người mình, thế nhưng càng chống cự, vết thương dưới thân lại tiếp tục bị rách ra thêm một lần nữa. Cơ thể vừa động, đau nhức lập tức xông lên thẳng đầu, y nhăn mặt kêu đau một tiếng, tay đang đẩy Hoa Thành cũng lập tức bị đình chỉ ngay tức khắc.

Hoa Thành thấy Tạ Liên kêu đau liền đỡ lấy y lo lắng hỏi han: "Làm sao vậy? Ta xin lỗi, ta lại làm huynh đau sao?"

Nghe thấy lời hỏi han quan tâm nhẹ nhàng của Hoa Thành, khóe mắt y bỗng chốc lại ửng đỏ, phút chốc ý định muốn gạt tay hắn ra liền cuốn theo gió mà đi mất.

Hoa Thành thấy Tạ Liên không giãy ra nữa, y ngoan ngoãn ngồi yên ở đó không cử động, bờ vai bắt đầu run rẩy thật nhẹ. Ngẫm tưởng Tạ Liên vì sợ hãi mình mà run sợ, Hoa Thành vội vàng ôm lấy y để người dựa vào ngực mình, tay nhẹ nhàng xoa xoa tay y trấn an.

"Đừng sợ đừng sợ, Tam Lang thương huynh, ta chỉ muốn giúp huynh cảm thấy an toàn hơn mà thôi. Ta xin lỗi mà."

Được hắn ân cần quan tâm như vậy, trong lòng Tạ Liên liền sinh ra muôn vàn ủy khuất, từng tiếng nấc nghẹn bất chợt tuôn ra khỏi cổ họng, y vừa tự lau nước mắt mình vừa khó nhọc nói: "Ta... ta đau.. đệ làm ta đau..."

Nghe Tạ Liên bộc bạch từng cảm xúc của mình, Hoa Thành cảm giác trái tim mình như thắt lại, hắn im lặng nghe y nói, tay cũng không ngừng mà vuốt dịu lưng y.

"Hôm nay ta... hôm nay ta đã cố gắng rất nhiều, hức.. ta cố gắng làm thật nhanh để về với đệ. Thế nhưng... thế nhưng đệ lại..."

Từng câu từng chữ ngắt quãng xen lẫn tiếng khóc như đao như tên xuyên thẳng lòng hắn, Hoa Thành nhíu mày nhắm chặt mắt nghe hiểu toàn bộ những gì mà y muốn nói. Tạ Liên y tuy nói năng không rõ ràng, thế nhưng hắn lại rõ hơn bao giờ hết.

Nhưng lúc này đây hắn gần như không thể thốt lên bất kỳ lời nói nào, hắn thừa biết rằng mình sai, hắn cô phụ lòng y, đem một người vì hắn chịu cực mà đối xử hung bạo giằng xéo. Đến tận lúc này, hắn biết trong lòng y nhất định vẫn không thể nguôi ngoai được một chút nào.

Người trong ngực đã không còn kháng cự, y chuyển sang vừa khóc vừa đánh lên ngực hắn, thế nhưng lực đánh cũng chẳng nặng một chút nào, y cứ như sợ mình làm hắn đau, vẫn như cũ không nỡ ra tay với hắn. Vậy mà hắn lại...

Hoa Thành hít một hơi thật sâu mà nghe đủ điều uất ức của người thương, hắn vừa nghe vừa dỗ dành y, môi hôn nhẹ lên khóe mắt ửng đỏ kia.

"Tam Lang xin lỗi, lẽ ra ta không nên đối với huynh như vậy. Ca ca, xin hãy cho ta một cơ hội để chuộc lỗi, ta thề sẽ không bao giờ như vậy với huynh nữa, bản thân ta chỉ muốn ở bên mà bảo hộ huynh thật tốt mà thôi. Tất cả là do ta ích kỷ, là ta không tốt, ca ca, xin huynh đừng chối bỏ ta."

Tạ Liên nằm trong vòng tay của Hoa Thành nghe hắn hối lỗi, sụt sùi một hồi y khẽ liếc mắt nhìn trộm hắn. Một cái liếc mắt này của y nhìn lên hắn đã khiến Tạ Liên không khỏi sững sờ, không biết là từ khi nào, viền mắt của Hoa Thành cũng theo vậy mà đỏ hoe, hắn vẻ mặt đau lòng mày chau lại, y thấy rõ trong đáy mắt Hoa Thành có cay đắng, có không nỡ, có đau buồn yêu thương y.

Tất cả những gì mà Tạ Liên cần lúc này chỉ là một ánh mắt như vậy ở hắn mà thôi, y sợ hãi cái nhìn rét lạnh của Hoa Thành, y không chịu nổi ánh nhìn vô cảm tức giận của hắn, lại càng không chịu được sự hung hăng của hắn.

Tạ Liên nhìn Hoa Thành thật lâu, cơ thể vốn căng thẳng bây giờ cũng đã dần thả lỏng, y cũng không còn ý định chống đối đẩy hắn ra khỏi mình nữa.

Cổ họng chợt nghẹn lại, Tạ Liên không biết y đây là nhẹ dạ dễ tha thứ hay là Hoa Thành thực sự xứng đáng với một lời chấp nhận của y, Tạ Liên chỉ biết rằng mình bây giờ muốn hắn an ủi mình nhiều hơn nữa, y muốn hắn dành thời gian cho mình, muốn được bù đắp, được chăm sóc.

Vì vậy Tạ Liên chỉ nhẹ nâng tay kéo lấy vạt áo hắn, ý nói mình sẽ không xua đuổi hắn nữa, y chấp nhận lời xin lỗi của hắn và cũng sẽ chờ đợi hắn chuộc lỗi với mình. Mà Hoa Thành cảm thấy ngực áo mình bị kéo nhẹ như thế này, hắn chợt giật mình mà nhìn chằm chằm vào Tạ Liên, chua xót trên mặt ngay lập tức tan đi thay bằng vui mừng sung sướng.

Nhận được một dấu hiệu tốt của người thương, Hoa Thành ngay lập tức nâng mặt Tạ Liên hôn khắp lên đó, vừa ôm y vừa mỉm cười: "Ca ca! Cảm ơn vì đã cho ta một cơ hội. Bảo bối, ta thật yêu huynh."

Nói đoạn, Hoa Thành chợt nhớ ra cái gì đó, lúc này mới đem người gỡ ra khỏi chăn ý muốn lau người xem vết thương cho y. Tay vừa kéo chăn ra, Tạ Liên đã vô thức giữ chặt chăn bông trên người hốt hoảng nói: "Đệ... đệ muốn làm gì?!"

Người đã tha lỗi cho hắn, vậy mà Tạ Liên vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được cú sốc ban nãy mà phản ứng kích động với hắn. Y như vậy, Hoa Thành đều hiểu rõ tâm lý của y, hắn biết y vẫn chưa hết căng thẳng, vẫn sẽ có chút ít nào đó sẽ đề phòng hắn, vì vậy Hoa Thành bèn xoa nhẹ đầu y mà ôn nhu trấn an.

"Bảo bối, đừng lo lắng. Ta chỉ muốn giúp huynh lau sạch cơ thể để kiểm tra vết thương mà thôi, ta thề ta sẽ không làm gì huynh cả, tin ta."

Nhận thấy mình vừa rồi phản ứng có hơi thái quá, nhưng rồi nhìn lại vẻ mặt kiên nhẫn sủng nịch của Hoa Thành, Tạ Liên liền thả tay mặc cho hắn giúp mình lau người qua một lượt.

Chăn vừa được kéo ra, Hoa Thành ngay lập tức khựng cả người lại, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa ngập tràn cay đắng. Trên người Tạ Liên vài nơi in hằn dấu xanh tím, trên tay còn có cả vết bầm do hắn không chú ý lực đạo mà siết chặt, cơ hồ còn hơi sưng phồng lên như thể đã bị dập cơ vậy. Thế nhưng càng đáng nói hơn là... khi Hoa Thành xem qua phía dưới của Tạ Liên, hắn phát hiện nơi đó bị rách toạc đang không ngừng chảy máu, trên đùi cũng dính rất nhiều máu đỏ khô đặc, nhất định là rất đau đớn.

Hoa Thành nhắm chặt mắt hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh tâm tình, hắn một lần làm y thành ra như vậy thử hỏi tại sao y lại chẳng lo sợ hắn đến thế?

Thế mà Tạ Liên y vẫn bỏ qua cho hắn.

Y vẫn mở lòng với hắn.

Hoa Thành để Tạ Liên nằm trên giường, bản thân vừa dùng nước ấm lau cho y vừa nhỏ giọng xin lỗi, tay chạm lên người y cũng không hề dám dùng lực, nhẹ nhàng thoa thuốc cho người thương, cố tình truyền thêm pháp lực đẩy nhanh tốc độ hồi phục cho y.

Tạ Liên nằm đó để Hoa Thành kiểm tra vết thương cho mình, trong lòng muôn vạn xấu hổ cùng ấm áp.

Hoa Thành vừa chấm thuốc vừa quan tâm hỏi: "Ta như vậy có làm huynh đau không? Nếu đau thì nói cho ta biết, ta sẽ nhẹ nhàng hơn."

Tạ Liên không dám nhìn xuống bên dưới mình cũng không dám nhìn thẳng vào Hoa Thành, y ngại ngùng nhìn sang nơi khác nhỏ giọng đáp: "Hơi xót một chút..."

Y vừa nói xong liền cảm giác được hắn vậy mà thực sự đã càng nhẹ tay hơn.

"Như thế này huynh có thấy đỡ hơn một chút không?"

Tạ Liên hơi nhích chân, "ừm" một tiếng thật nhẹ.

Hoa Thành xử lý vết thương cho Tạ Liên xong liền nhẹ nhàng khép chân y lại rồi đem chăn đắp ngang người y, trong lòng chen chúc những suy nghĩ căm ghét chính mình, dù sao thì cũng là chính hắn khiến y thành ra như vậy còn gì?

Giường đệm được thay sạch, vết thương khó nói của Tạ Liên cũng được Hoa Thành chăm sóc theo dõi cẩn thận, và cũng từ đó hắn cũng chẳng bao giờ nhắc lại chuyện vừa xảy ra ngày hôm nay cả, hắn không muốn Tạ Liên phải nhớ đến ký ức đau đớn này, hắn không nỡ.

Chuyện xảy ra sau đó chính là Tạ Liên gần một tuần không rời được giường, thật ra tầm ba ngày sau y đã khỏe lại, vết thương cũng đã lành, thế nhưng Hoa Thành không cho phép Tạ Liên đi lung tung, cũng không cho y đi làm việc này việc kia, hắn muốn Tạ Liên nghỉ ngơi nhiều hơn để dưỡng sức. Ngày đêm hắn túc trực bên giường, y cần gì hắn liền sẽ mang đến cho y, mà chỉ cần Tạ Liên muốn đi dạo hay ra ngoài hóng gió trời, đích thân Hoa Thành hắn liền sẽ bế y đi. Mặc dù Tạ Liên rất xấu hổ, nhiều lần y nói với hắn không cần, thế nhưng Hoa Thành vẫn một mực tự mình giúp y làm tất cả, ăn uống tắm rửa đi lại, cả một tuần đó hắn đều chăm sóc y kỹ lưỡng.

Nhờ việc Hoa Thành săn sóc để ý đến y như vậy, Tạ Liên rất nhanh liền không còn cảm thấy bất an nữa, y cũng không còn vô thức mà rụt người né hắn, bản thân cũng tự nhiên mà cười nói với Hoa Thành như thể trước kia chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng cũng chính vì như vậy mà Hoa Thành thi thoảng vẫn sẽ cảm thấy có lỗi với y, và cũng như vậy mà suốt một tháng trời Hoa Thành không dám động đến y, không dám đòi hỏi gì ở Tạ Liên. Mãi cho đến một ngày nọ y chủ động kề cận hắn, Hoa Thành mới buông lỏng tâm trạng mà vui vẻ với y, từng hành động lời nói đều là tuyệt đối cẩn thận không có một giây một khắc quá phận nào.

Để Tạ Liên hạnh phúc vô tư, Hoa Thành đã cố gắng hết sức mình để khiến y vui, mỗi buổi sáng thức dậy đều sẽ ôm ấp y một lúc, sẽ hôn nhẹ chào y buổi sáng, Tạ Liên nói gì hắn đều cũng sẽ nghe theo, và cứ mỗi buổi tối trước khi ngủ, Hoa Thành cũng đều sẽ quấn lấy nói lời yêu thương với y, cũng hôn hôn xoa lưng cho y ngủ, trân trọng hết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net