Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Mộng xuân (H)

MantouFox

Tằng kinh thương hải nan vi thủy,

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,

Bán duyên tu đạo, bán duyên thân.

"Tại sao vẫn là Ly Tư?" - Tạ Liên nắm lấy tay Hoa Thành viết chữ, âm thanh nhẹ bẫng ở bên tai, lời hỏi ra chỉ là thuận miệng.

Nghe y hỏi, Hoa Thành lại cũng mỉm cười, cũng thuận miệng đáp, ánh mắt hạ xuống mặt giấy nhuốm mực đen nhánh.

"Ta thích bài thơ này."

Nếu ta thích thứ gì, trong lòng sẽ chẳng thể dung nạp thứ khác nữa, vĩnh viễn sẽ khắc sâu vào tim. Một ngàn lần, một vạn lần, bao nhiêu năm cũng không thay đổi.

... Và cả huynh.

Chợt, một cơn nóng ập đầu bất ngờ giáng xuống xối ập xuống thân thể, nối đuôi lại là một cơn đau quặn truyền tới từ mắt phải. Hoa Thành nhíu chặt mày, bút trên tay dường như cũng bị làm rơi, quệt lên mặt giấy trắng như tuyết một đường mực cong vẹo.

Hắn mặt mũi sa sầm, một tay vịn lên mép bàn thờ, một tay che kín mắt phải, đầu đau đến chẳng chịu được.

Nóng quá!

Bức bối, khó chịu, đau nhức đến inh ỏi. Hoa Thành dường như sắp không chịu được, cả người chao đảo run rẩy trông đau đớn vô cùng. Giữa cơn quặn thắt như muốn siết lấy dìm chết hắn, Hoa Thành nghe thấy giọng nói muôn trùng lo lắng vang bên tai, nửa ấm áp nửa không yên.

"Đệ sao thế?"

Hoa Thành mấp máy môi, lại cố nhịn không đáp lời. Mu bàn tay hắn đặt trên bàn thờ cũng hằn đầy gân xanh, tựa hồ như muốn hất văng nó đi. Tạ Liên vươn tay muốn chạm vào hắn, Hoa Thành lại gằn giọng quát lên: "Đừng qua đây!"

Hắn nhíu chặt mày, mắt cũng không nhìn lên y, giờ phút này chỉ biết cật lực nhẫn nhịn khắc chế mình, sợ mình vì sẽ mất kiểm soát mà tổn thương tới y. Hoa Thành ôm lấy mắt càng chặt, cố nhịn nói: "...Điện hạ, huynh, mau rời xa ta đi. Có lẽ ta..."

Có lẽ ta sắp phát điên rồi.

Có lẽ ta chẳng còn được bình thường nữa, chẳng kiểm soát mình được nữa. Vì vậy...

Bên tai hắn một lần nữa lại vang lên giọng nói ôn nhu thường ngày đó, thế nhưng nay lại pha thêm phần sốt ruột lo lắng, làm hắn cũng phải căng thẳng theo.

"Đệ thế này bảo ta làm sao đi đây?!"

Hoa Thành mở bừng mắt, vẫn như cũ mà đứng ở đó siết lấy mép bàn, hờn giận nói: "Nếu huynh còn ở lại đây ta sẽ...!"

Ta sẽ không nhịn được, đả thương huynh, mạo phạm huynh.

Và rồi, hàng loạt tiếng gào rú mắng chửi phát ra tứ phía, ào ào dội đến làm đầu hắn đã đau càng thêm đau. Hoa Thành nhịn một hồi, cuối cùng chẳng còn chịu nổi nữa, trước mắt mờ nhòa cơ hồ còn thấy bóng hình Tạ Liên muốn rời đi. Nhìn thấy người chẳng muốn nán lại, hắn bỗng dưng tức giận gạt phăng nghiêng mực giá bút trên bàn xuống, gần như nổi cơn thịnh nộ mà hủy diệt tất cả.

Động tĩnh khá lớn, Hoa Thành vậy mà thành công dành lại lực chú ý của y, khiến y xoay người gọi một tiếng: "Tam Lang..."

Thấy người dừng lại bước chân mà ngoảnh mặt về phía mình, Hoa Thành bất chợt ôm chầm lấy y, giọng run rẩy: "Ta nói dối. Đừng đi mà."

Huynh đừng đi, đừng rời bỏ ta.

Huynh đi rồi, ta đau lắm...

"Tam Lang? Đệ nhận ra ta là ai không?"

Hoa Thành thời khắc này chẳng còn tỉnh táo nữa, đã chẳng còn nhận ra người một mực níu lấy là ai, cũng không còn nghe thấy giọng nói của y. Hắn ở đó toàn thân run rẩy, ôm siết lấy Tạ Liên, thều thào: "...Ta nói dối. Đừng đi mà."

Trước mắt mờ nhòe chẳng rõ, Hoa Thành cả người bỗng cuộn lên một làn sóng nhiệt bức người. Cảm xúc da thịt ôm trong lòng vừa ấm vừa thơm mềm, là hương thơm quen thuộc quấn quít bên cánh mũi hắn, dịu nhẹ mê hoặc, làm người nhẹ bẫng cả cõi lòng.

Hắn lúc này thần trí không rõ, bản thân vừa ngửi thấy mùi hương mà hắn thường trộm hít lấy mong nhớ kia, Hoa Thành đã kìm không được mà dồn dập xồ tới, đẩy ngã Tạ Liên lên bàn ngọc, mạnh mẽ ghì lấy vai y, bất ngờ hôn xuống.

Tạ Liên chết sững cả người. Nhưng y còn chưa kịp hoảng hồn, tức thì một luồng sóng nhiệt cuộn trào dữ dội từ Hoa Thành truyền tới y, truyền đến cả người y nóng rẫy nhộn nhạo. Mà người hiện tại đang đè lấy y lúc này, cả người cũng đã tỏa nhiệt nóng hầm hập tựa sốt, cánh môi ép lấy y quyện chặt không buông.

Hoa Thành đột ngột phản ứng như thế này lại còn ép bức vô cùng mạnh mẽ, Tạ Liên tránh không được, cả người bị pháp lực đổ vào đến căng tức khó chịu, rốt cuộc bị hắn dồn đến sắp bị chọc thủng nổ tung. Hắn giờ phút này ôm lấy y lại hôn y, bao nhiêu khó chịu dồn dập trong người tức thì liền thuyên giảm như muốn bay đi hết. Bản thân cảm thấy thoải mái như thế, Hoa Thành lại càng chẳng dễ dàng buông tha cho y, dồn sức ngày càng mạnh.

Giữa lúc đang ôm lấy y trút qua pháp lực, bả vai đột ngột bị đánh lên chưởng, cú này đánh lên người hắn không đau không ngứa, sức lực không gây nên một chút đe dọa nào, Hoa Thành lại cứ như vậy càng siết chặt tay Tạ Liên hòng tiếp tục phát tiết.

Y khổ không nói nổi, cố gắng chống cự dùng cả hai tay đẩy Hoa Thành ra, chạy trối chết trên bàn thờ, thở hổn hển từng hơi. Người trong ngực muốn chạy đi, hắn lại chẳng buông tha mà tiếp tục sấn tới, muốn đem Tạ Liên một lần nữa ôm lấy hôn lấy, dùng sức đè y xuống bàn thờ, hai mắt đỏ ngầu.

Trong đầu vốn đã bị xao động của Đồng Lô làm cho mù mờ lí trí, hành động chẳng hề có kiểm soát, hung hăng lỗ mãng đến cực điểm. Thế nhưng trong một khắc đó, hắn lại một lần nữa nghe thấy giọng nói đã ám ảnh trong tâm trí hắn suốt ngần ấy năm đó, âm thanh tựa hoảng hốt tựa bất lực, gọi lên lay tỉnh hắn: "Tam Lang!"

Hoa Thành đình chỉ lại động tác, như nhận ra cái gì đó, hắn im lặng ngắm nhìn y thật lâu. Nhận thấy trước mắt mình là gương mặt ôn như nắng mai kia, đâu đó vẫn là hiện lên vẻ lo lắng kinh sợ, Hoa Thành tức thì nói không nên lời, trong đầu lặng đi. Thế rồi, hắn cúi mình, ôm lấy y vào ngực.

Không thể thương tổn.

Người này không thể thương tổn.

Ta điên rồi, ta sắp nổ tung rồi.

Hoa Thành nhíu chặt mày, đầu óc mơ mơ hồ hồ chẳng thể suy nghĩ như bình thường được nữa, lồng ngực như đang có hàng vạn kim nhọn đâm qua chích lại, là pháp lực của hắn đang chạy loạn.

Thực nóng, nóng quá.

Hắn càng cố khắc chế bản thân mình, cỗ lực trong người lại càng không yên phận, phân tán khắp nơi tại tứ chi bách hài, nóng cháy lại cuồng nộ vô cùng. Vừa lúc thống khổ thế này, trên môi đột nhiên truyền đến xúc cảm mềm mại ấm áp đến cùng cực, dần dần đem mớ pháp lực hỗn loạn trong người hắn đều truyền qua, một trận mát lạnh ào tới xoa dịu cái nóng bức như liệt hỏa trong người hắn.

Nụ hôn bất ngờ kéo đến như vậy, Hoa Thành giờ phút này không có tâm trí nghĩ đến quá nhiều, thấy người trong lòng hôn mình, hắn cũng vì vậy mà đáp trả lại, mạnh mẽ ôm sát hông Tạ Liên ép không còn kẽ hở. Tạ Liên không chịu nổi, Hoa Thành lúc này không được tỉnh táo, vừa ôm hôn vừa không yên phận lần mò khắp người y. Hắn hết sờ lại bóp nắn, đem eo hông Tạ Liên nắn đến tê dại.

Tạ Liên cả người cứng đờ không dám nhúc nhích, khắp nơi trên người cứ như vậy mà bị Hoa Thành chạm qua một lượt. Môi lưỡi hai người dây dưa chạm nhau, hắn cuốn lấy y, đem đầu lưỡi mút đến kêu vang tiếng nước, đến môi cũng không tha mà bị hắn cắn mút đến sưng tấy.

Tạ Liên lúc này khổ không tả nổi, y trước giờ đối với Hoa Thành chẳng bao giờ đi quá giới hạn đến mức này, cùng lắm chỉ là môi chạm môi, nào có răng môi quấn quít không rời quá đáng như thế?

Nhất thời, y lại cảm thấy có chút ủy khuất, cũng có chút xấu hổ. Nhưng nhiều hơn là, y chẳng ghét cảm giác này đối với Hoa Thành. Hắn bên trên hôn mút y, tay ở phía dưới lại mon men mò vào vạt áo, đem y phục trên người Tạ Liên đều kéo trễ xuống bả vai, lộ ra hai đầu vai trắng như tuyết.

Tạ Liên nhắm chặt mắt, cả mặt đỏ bừng nóng hổi, muốn chặn lại cái tay của hắn cũng không thể nào làm được. Bản thân đang là người nắm thế chủ động, Hoa Thành rất nhanh liền đè chặt y xuống người mình, tay sờ đến phần ngực bóp nhẹ, tại điểm hồng trên người Tạ Liên nhéo mạnh một cái, tức thì liền khiến y giật nảy mình kêu lên một tiếng.

"Ưm!"

Tiếng kêu này vừa phát ra, tất cả đều bị Hoa Thành nuốt ngược vào bụng, hành động càng ngày càng táo bạo hơn, càng ngày càng to gan lớn mật, một lượt đều giữ lấy hai bên đầu nhũ Tạ Liên ấn kéo đến sưng đỏ. Tạ Liên chịu không nổi, cả người vặn vẹo muốn tránh đi cái tay của hắn, lại cũng muốn thoát khỏi nụ hôn sâu kéo dài không dứt kia.

Hoa Thành hôn y một hồi, cảm thấy không đủ, bèn dời môi cắn nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn chẳng tỳ vết kia một cái, cánh môi ấm nóng mút lên làn da nhẵn nhụi rải đầy vết đỏ hồng. Tạ Liên run lên, tay bám chặt vào vai áo hắn kêu khẽ một tiếng.

"Tam Lang..."

Nghe tiếng gọi kia vừa yếu ớt vừa run rẩy, toàn thân Hoa Thành tức thì bùng lửa nóng, cả người vừa trút pháp lực còn chưa hết, lúc này dường như ôm hôn chẳng còn đủ nữa, hắn bèn nắm lấy đai quần Tạ Liên kéo tuột xuống, cũng mặc kệ y phục trên người y có bị cởi hết hay không, hắn cứ như thế mà đem lớp vải vóc dưới thân Tạ Liên đều kéo rách hết tất cả, ném sang một bên.

Tạ Liên cả kinh, hai chân theo bản năng co lên kẹp chặt lại, tim đập như tiếng trống trận dữ dội vang lên trong lồng ngực y. Không nghĩ đến Hoa Thành vậy mà lại làm ra hành động này, Tạ Liên không khỏi bất ngờ đến hai mắt mở to, tay vội vàng nắm lấy vạt áo kéo xuống che chắn phía dưới mình.

"Tam Lang! Đệ làm gì...!"

Lời còn chưa nói hết, Hoa Thành đã bất ngờ kìm chặt y lại chặn hết lời nói của y, cánh môi đầu lưỡi hai người lại một lần nữa lại gặp nhau. Mà lần gặp nhau này, kéo theo chính là một loạt hành động vô cùng lỗ mãng mà Hoa Thành áp lên người y.

Hắn một tay nắm lấy tay Tạ Liên đang che chắn phía dưới ép sang một bên, tay còn lại giữ lấy đầu gối y mạnh bạo tách ra, đem bản thân mình chen vào giữa hai chân đối phương không cho khép lại. Tạ Liên bị khống chế không có đường thoát, nhất thời rơi vào thế yếu, cả người đều bị Hoa Thành nắm trong lòng bàn tay chơi đùa đến vui vẻ.

Tay Hoa Thành nóng rẫy sờ vào y phục Tạ Liên, từ mép đùi non mịn sờ vào bên trong. Tạ Liên cả người nhạy cảm, cảm giác được Hoa Thành sắp chạm đến nơi nào đó của mình, y hoảng sợ rụt mình lại, chân muốn khép cũng không được, ngược lại chỉ càng đem Hoa Thành siết chặt hơn, khiến hắn toàn thân sướng run lên mà hành động càng tàn bạo.

Giờ thì hay rồi, Hoa Thành quả thực nghĩ rằng Tạ Liên đây là muốn thúc giục hắn, lập tức liền vơ nhẹ tay một cái, cứ như vậy mà đem hạ thể của y nắm chặt trong lòng bàn tay. Tạ Liên không ngờ tới hắn lại hành động nhanh như vậy, y cong người lên, toàn thân tê dại, lại kêu một tiếng.

"A!"

Vật nhỏ trong tay Hoa Thành lúc này chẳng biết lúc nào đã trở nên cương cứng, tại đỉnh đầu chảy ra chút dịch, ướt át vô cùng. Tạ Liên như vậy, có lẽ là vì đã cùng hắn ôm hôn liếm mút một hồi lâu, từ ngực đến eo đùi cũng đều bị hắn sờ nắn qua lại đến nổi lửa, tiếp xúc da thịt vừa dày vò vừa mãnh liệt, tránh không được lại làm y nổi lên phản ứng, lại cũng khiến y cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Nắm trong tay dục vọng của Tạ Liên, Hoa Thành không khỏi kích động vô cùng, tay vừa vuốt nhẹ một cái, Tạ Liên đã kêu lên một tiếng, âm giọng vừa nức nở vừa tội nghiệp, cơ hồ như bị người khi dễ đáng thương, kêu đến Hoa Thành hắn toàn thân đã nóng nay lại càng nóng hơn. Hầu kết lăn qua lăn lại một vòng, đầu ngón tay nhịn không được chà xát lên khe rãnh quy đầu, xoay xoay nhẹ.

Kích thích này quá lớn, Tạ Liên chịu không được mà nức nở thành tiếng, eo hông nhũn ra, hệt như bị điện giật mà run lên từng đợt. Y cả mặt đỏ bừng xấu hổ không nói nổi, nước mắt doanh tròng mà lắc lắc đầu van xin hắn.

"Đừng... Đừng làm vậy. Tam Lang..."

Nhưng cho dù y có nói như vậy, liệu Hoa Thành có nghe y nói? Hắn lúc này được chạm vào y, vĩnh viễn sẽ không muốn tách rời y. Hoa Thành nghe xong chỉ thoáng dừng tay, thế nhưng chỉ là thoáng chốc, động tác trên tay hắn bắt đầu lên xuống nhanh dần lên, đem ngọc hành Tạ Liên vuốt nắn đến sưng đỏ tuôn đầy nước.

Tạ Liên từ trước đến nay nào có làm qua chuyện này? Trải qua tất nhiên lại càng không, kích thích hệt như vũ bão cuồng nộ ập thẳng vào đầu, làm Tạ Liên khóc không thành tiếng, đầu ngón chân co quắp cuộn vào nhau.

"Đừng mà, Tam Lang... đệ mau buông ta ra, tha cho ta đi mà... aa.."

Nhìn thấy người dưới thân mình cả người ửng đỏ, sắc mặt dường như đang vô cùng thống khổ vô cùng chịu đựng mà nhíu chặt mày lại, tại đuôi mắt cơ hồ còn đọng lại giọt nước mắt muốn rơi xuống, trượt xuống sườn mặt thấm vào tóc mai, Hoa Thành sắc mặt dường như tối đi, mắt đỏ ngầu.

Tạ Liên lúc này một tay bấu xuống bệ thờ, một tay đè lại cổ tay Hoa Thành không muốn hắn tiếp tục di chuyển, miệng không ngừng run rẩy bảo hắn dừng lại. Ai ngờ, hắn bỗng dưng lại ngừng lại thật, thả ra Tạ Liên thôi không vuốt lộng nữa.

Chỉ một khắc được buông tha thôi, Tạ Liên cả người toát cả mồ hôi, mềm nhũn nằm trên tháp thở hổn hển từng hơi nặng nhọc, hai mắt ngập nước mơ màng nhìn Hoa Thành.

Cứ tưởng hắn quả thực là nghe lời y thôi không động nữa, Tạ Liên thầm thở phào trong lòng, bản thân còn đang tự hỏi "kết thúc rồi sao?", thì chợt, hạ thân bất ngờ bị một thứ vô cùng to nóng nặng trịch đè lên, vừa nhớp nháp vừa dài, động đến tinh khí trên người y.

Tạ Liên mở tròn mắt, giật mình nhìn xuống dưới thân mình. Chỉ trong một thoáng đó, Tạ Liên cảm thấy mình dường như tắt cả thở, trước mắt hoa lên, cả mặt nóng bừng bừng đến lợi hại.

Hoa Thành vừa rồi không phải là tha cho y, hắn đây là vì bị tiếng kêu lẫn gương mặt Tạ Liên kích thích, bản thân nhẫn nhịn từ lâu đã không chịu nổi, vật nhỏ cầm trong tay lại đang vô cùng cô đơn. Nhịn không được, Hoa Thành lại kéo xuống quần mình cầm lấy dương vật căng cứng như sắp nổ tung kề đến bên hạ thể Tạ Liên, cứ như vậy mà một lần nếu nắm lấy cả hai thứ, nhẹ nhàng vuốt lộng.

Dục kề dục, máu nóng nổi lên chảy khắp người, Tạ Liên kinh hãi muốn cản cũng không được. Bởi vì cảm giác này quá mạnh mẽ, quá dữ dội, quá kích thích, chữ "đừng" muốn thốt ra lại chuyển thành tiếng rên rỉ đầy ướt át đâm thẳng vào tai Hoa Thành, chọc đến hắn da đầu tê dại, nhịn không được lại bắt đầu thô bạo hẳn lên, trực tiếp đem cả hai người lộng đến trơn tuột ướt át, liên tục phun ra những dòng dâm thủy nhầy nhụa tưới ướt kẽ tay.

Tạ Liên cong người trợn tròn mắt, tay lại một lần nữa theo bản năng muốn đẩy tay Hoa Thành ra, rốt cuộc không những chẳng cản được hắn, ngược lại còn bị Hoa Thành bắt lấy ép giữ lấy hành thể hai người cùng hắn mà vuốt lộng.

Hành động này của hắn quả thực quá lớn mật lại cũng quá xấu hổ, hại Tạ Liên tay tê như bị điện cắt, nóng rẫy đau nhức không thể tả được.

Y chưa từng... chưa từng tự mình làm ra hành động này. Vậy mà ngày hôm nay ngay trong đạo quán của mình, y bị Hoa Thành ép nắm lấy hai người một lượt đều tự an ủi như vậy.

Quá đáng.

Quá xấu hổ.

Tạ Liên muốn rụt tay lại, thế nhưng Hoa Thành đã giữ chặt lấy y, tuyệt đối không cho y rời đi, làm y chỉ còn cách cắn răng chịu đựng. Chịu đựng nóng bức truyền đến từ hạ thân, chịu đựng xúc cảm rõ ràng từ lòng bàn tay hai người.

Nhớp nháp, nóng rẫy, cứng cáp.

"A, a..!"

Tạ Liên chịu không nổi kích thích lớn như vậy, Hoa Thành lại cũng vì tiếng kêu của y mà nổi lên thú tính, động tác trên tay ngày càng ác liệt hơn, thô bạo hơn. Hắn nắm chặt lấy y cũng nắm chặt lấy mình, vì sung sướng mà không suy xét đến cảm nhận của y, trước mắt chỉ biết hung hăng vuốt lộng hòng thỏa mãn bản thân mình, lại chẳng biết Tạ Liên giờ đây như muốn chết đi sống lại, khóc nức nở.

"Không được! Đừng nữa... ta... ta..! Tam Lang.. a!"

Từ tay hai người, Tạ Liên không còn giữ được mình nữa, cả người căng cứng đầu óc tê dại, cứ như vậy mà phát tiết bắn hết tất thảy lên tay mình lẫn đối phương, tinh dịch nóng hổi phun ra tưới ướt dương căn Hoa Thành.

Vật nhỏ trong tay kề với hắn vì phát tiết mà co giật từng hồi, Hoa Thành lại cũng vì bị hình ảnh lẫn xúc cảm trơn tuột nóng như lửa này làm nhiễm ướt, tất cả dù sao ở trong mắt hắn cũng quá đỗi dâm mỹ. Nhịn không được diễm cảnh trước mắt, Hoa Thành ngay lập tức bị y đẩy đến giới hạn, dương vật theo đó truyền tới cảm giác muốn bắn, ngay cả bụng dưới cũng co thắt lại căng thẳng vô cùng. Hoa Thành nhíu chặt mày, tay theo kích thích cuối cùng mà lộng càng nhanh hơn, Tạ Liên vừa rồi đã phát tiết, hành thể sau một lượt cao trào cũng đã mềm nhũn trong tay hắn, mẫn cảm vô cùng. Vậy mà ngay lúc này Hoa Thành lại vẫn quyết liệt như vậy, Tạ Liên làm sao chịu được dày vò vô tận như thế, lập tức vặn vẹo nắm lấy tay hắn kịch liệt đẩy đi chỗ khác, nước mắt nối đuôi rời khỏi khóe mắt, kêu lớn.

"Không! Không! Đệ thả ta ra, thả ta ra!!"

"Ca ca..."

Hoa Thành khom người, ngậm lấy cánh môi Tạ Liên nuốt hết toàn bộ tiếng kêu thất thanh của y. Tạ Liên nhắm chặt mắt, tay níu chặt lấy lưng áo Hoa Thành, cảm nhận toàn thân mình bị hắn làm cho tàn lụi, bốc cháy. Và rồi, một dòng bạch trọc nóng nổi phun thẳng ra người y, hòa vào tinh dịch còn sót lại của Tạ Liên trên tay hắn.

Hoa Thành tách môi, thở dốc gục bên đầu vai y, cả người rướm mồ hôi ướt nhễ nhại. Tạ Liên trước mắt lúc này chỉ thấy mỗi hoa hòe, choáng váng. Cơ thể vừa thả lỏng chưa được bao lâu, Hoa Thành lần này lại tiếp tục có dị động.

Hắn hơi chống người lên, bất ngờ câu lên một bên chân y gác lên khuỷu tay mình. Tạ Liên còn chưa kịp nhận ra hắn đây là muốn làm gì, Hoa Thành đã dùng bàn tay nhớp nháp của mình luồn xuống phía dưới y, tại huyệt động đâm nhẹ một cái.

Lúc này Tạ Liên có ngốc đến mức nào cũng nhận ra hắn muốn làm gì, y tức thời trở nên hoảng sợ, vội vàng túm lấy Hoa Thành hoảng hốt kêu lên: "Tam Lang! Không thể...!"

Xao động chưa kết thúc, Hoa Thành vừa rồi chỉ là mới phát tiết một lần, tâm trí vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, mặc dù trước mắt có thể nhìn được gương mặt y lo sợ đến mức nào, song trong đầu vẫn là như cũ lặp đi lặp lại.

Ca ca, ca ca.

Ta muốn huynh, muốn huynh.

Ta chỉ muốn huynh, hôn huynh.

Làm huynh...

Điện hạ...

"A...!"

Tạ Liên nhíu chặt mày, bên dưới Hoa Thành đã đưa vào một ngón tay, tiểu huyệt nhỏ nhắn cứ như vậy mà bị người tách mở. Cảm giác trương trướng truyền đến cơ thể, y ôm chặt lấy Hoa Thành, một bên bị hắn nghịch ngợm mò mẫm, một bên lại bị hắn ngậm lấy đầu ngực cắn mút.

Cả hai nơi nhạy cảm bị người chiếm đóng, Tạ Liên nhất thời không thích ứng được, cả người căng chặt chẳng cách nào thả lỏng. Như cảm nhận được lo lắng trong lòng y, Hoa Thành lúc này lại trở về hôn nhẹ lên đuôi mắt y, tại cánh môi người thương liếm nhẹ một cái, dần dà đem đầu lưỡi tiến nhập khuấy đảo, dẫn dắt Tạ Liên đến mê muội của tình ái.

Hoa Thành lúc này dịu dàng như vậy, Tạ Liên tim như nhũn ra, tâm trí lại cũng chỉ dừng lại ở cái hôn môi của đối phương, toàn thân thả lỏng nóng cháy mãnh liệt, rốt cuộc cũng không phát hiện Hoa Thành từ lúc nào đã sát nhập ba đầu ngón tay, quấy đến bên dưới tiết đầy dịch nhờn, trơn tuột cực kỳ.

Đến tận khi Hoa Thành một lần nữa ngẩng đầu dậy, nơi tiểu huyệt đã có một quy đầu sưng cứng chờ đợi, vừa nóng vừa rát nhẹ nhàng cọ lên ấn ấn muốn chui vào. Tạ Liên run lên một cái, nín thở hồi hộp.

Trong thoáng chốc, cả đau lẫn trướng đột ngột lan khắp toàn thân, Tạ Liên giật mình víu chặt vai áo Hoa Thành, cảm nhận cơ thể mình đang bị nam nhân tách mở xâm nhập, hành côn thô to nóng như lửa chen vào mị thịt, chầm chậm cắm sâu vào thân thể y.

Tạ Liên cắn môi, rên đau một tiếng.

Nghe thấy tiếng kêu này của y, Hoa Thành dường như nhận ra được y đang không thoải mái, bèn tiến đến vuốt ve sườn mặt mềm mại của người trong lòng mình, hôn hôn khắp mặt y. Cứ như vậy chầm chậm xoa dịu chầm chậm tiến nhập, Hoa Thành rốt cuộc đã hoàn toàn chôn mình trong y, vách tràng chật hẹp ướt nóng bao lấy hắn, vừa ảo diệu vừa mê người, thật khiến lòng người tê dại.

Nhẫn nhịn được một lúc không dám cử động bậy, Hoa Thành dần dần không còn nhịn được nữa, bèn nhẹ nhàng đưa đẩy cơ thể, tại tiểu huyệt dương căn ra vào chậm rãi, dịch tràng trơn ướt theo đó mà tràn ra, nhớp nháp vô cùng.

Tạ Liên khẽ run lên, cảm nhận bên trong mình hiện tại đang có một vật vô cùng hung hãn đang bắt đầu động đậy, chen đến cả người y căng trướng đến ngạt thở. Y hít vào từng hơi thật sâu, hai chân gác bên đùi Hoa Thành chỉ biết cứng đờ không dám nhúc nhích.

Hoa Thành vừa động một chút đã bị y mê hoặc, trong lòng cảm thấy không đủ, nhất thời thúc eo lên phía trước, tay bóp chặt hông Tạ Liên kéo cả người y về phía mình, hạ thân vừa rút ra liền quay ngược trở vào, chỉ nghe "ba!" một tiếng, Tạ Liên đã cảm thấy bụng mình như bị xuyên thủng, đau, nhưng lại thoáng chút cảm thấy thoải mái, làm y không khỏi kêu lớn một tiếng. Thế nhưng cảm giác này còn chưa kịp tan đi, Hoa Thành đã một lần nữa động eo, dồn dập thúc lên phía trước không ngừng không nghỉ, vừa điên cuồng vừa hung ác, tàn nhẫn đến cực điểm.

"A, a...a!"

Bất ngờ như vậy Tạ Liên quả thực không ngờ đến được, tại mỗi cú nhấp của Hoa Thành lại đều kêu lên một tiếng, đứt quãng dồn dập, hệt như tiếng vang từ hông hắn va vào mông y. Kịch liệt, gấp gáp, hăng say, hắn dập nhanh như vậy, hẳn là phải cảm thấy thoải mái lắm, thoải mái vì bản thân được nơi mềm mại yếu đuối nhất của y giữ chặt lấy, nuốt sạch không cho thoát.

Cự vật từng đợt từng đợt đâm ra rút vào kịch liệt như vậy, thực sự là đem dịch nhờn tiết ra từ hạ thể hai người đâm đến nổi bọt. Tạ Liên ban đầu còn không quen với xâm nhập của hắn, vậy mà chỉ sau vài đợt đâm rút như thế y vậy mà đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn, tiếng rên đau trở thành sung sướng. Trong vô thức, Tạ Liên vòng chân câu chặt lấy hông hắn, đem Hoa Thành siết lại càng sát gần vào y hơn, miệng liên tục gọi tên hắn, mong hắn hãy ôm lấy y vào lúc này, đừng để y chơi vơi cô độc ở đó.

"Tam Lang.. ưm.., xin đệ, ôm ta..."

Hoa Thành giờ khắc này đã bị nhục dục làm mù mờ lý trí, còn chưa kể đến xao động xảy đến khi Đồng Lô mở ra ảnh hưởng đến hắn, Hoa Thành cũng vì vậy mà càng dễ đánh mất lý trí hơn. Nhưng cho dù thế, bên tai thấp thoáng vang lên giọng nói nức nở của Tạ Liên, Hoa Thành vẫn là nhận ra được mà đón lấy, hạ thấp mình đem y ôm chặt vào lòng, tay vòng qua đầu y xoa xoa thật nhẹ trấn an.

Vừa ôn nhu, vừa tàn nhẫn.

Tạ Liên trong vòng tay hắn nếm trải mọi sự khốc liệt lẫn áp lực hắn dồn lên người mình. Y không ghét, chỉ có thích, tay cũng theo đó mà luồn vào tóc Hoa Thành, toàn thân bị đỉnh đến lên xuống kịch liệt.

Hoa Thành hôn lên vành tai y, hạ thân càng chuyển động dữ dội hơn bao giờ hết.

Hắn kề môi ở đó, giọng khàn đặc: "Ca ca, ta nóng quá.."

Giọng nói này ở sát bên tai y, vừa trầm, lại pha lẫn tiếng thở dốc. Tạ Liên rùng mình một cái, bị kích thích mà càng siết chặt hơn.

Hắn đột ngột bị y mút như thế, nhất thời nhịn không được mà kêu khẽ một tiếng. Ngay sau đó, hạ thân bên dưới lại càng ra vào dữ dội hơn bao giờ hết, tựa như cuồng phong kéo đến, sấm giật chớp vang, sức lực hắn khỏe đến kinh người, liên tục làm Tạ Liên đầu óc tê dại mất đi lý trí, điên cuồng theo hắn.

Cứ như vậy thật lâu sau, Hoa Thành rốt cuộc phi nước đại, tại mông đùi Tạ Liên ghì chặt một cái, hắn gồng mình cố sức dập vào thật mạnh, giã y như giã cối, giã đến nát người, nhiều lần thúc mạnh vào điểm mẫn cảm làm Tạ Liên giật người một cái, nước mắt chảy ròng ròng.

Cuối cùng, cao trào rốt cuộc đã đi đến đỉnh điểm, Tạ Liên vì cú nhấp sâu bắn ra hỏa dịch của Hoa Thành mà phóng thích tất cả, tinh khí run rẩy chầm chậm xìu xuống, run rẩy ướt đẫm dưới cái nhìn của Hoa Thành.

Hai người ôm nhau thở hổn hển, Tạ Liên ôm chặt tấm lưng người nam nhân trên người mình, nhẹ nhàng xoa dịu. Chẳng mấy chốc, Hoa Thành đã từ trên người y ngả đầu ngủ mất, đến hạ thể cũng không chịu rút ra, chôn trong người y.

Đến khi một lần nữa tỉnh lại, Hoa Thành lúc này đang ôm lấy Tạ Liên ngủ tại Cực Lạc Phường. Tại phòng ngủ của hai người, Tạ Liên vẫn còn say giấc nồng nằm trong lồng ngực hắn, Hoa Thành chớp chớp mắt, chợt cảm thấy phía dưới mình trơn chớp ướt át. Hắn khựng người hồi lâu, dường như nhận ra gì đó, bèn nhẹ nhàng rút tay kê lại gối lót đầu cho Tạ Liên, bản thân âm thầm xoay người chuẩn bị rời giường.

Nào ngờ người vừa xoay đi, Tạ Liên đã ôm lại eo hắn, giọng nói vì mới vừa tỉnh lại trong giấc ngủ mà có hơi khàn, hỏi: "Tam Lang, đệ đi đâu vậy?"

Hoa Thành hơi cứng người, cũng không xoay người lại, nói: "Ta ra ngoài chút, rất nhanh sẽ quay lại."

Tạ Liên không muốn hắn đi, bèn tìm cái níu người ở lại.

Y nói: "Đệ đừng đi mà, ôm ta một chút rồi hãy đi có được không?"

"..." Hoa Thành im lặng không đáp, dường như đang có chuyện khó xử gì đó, chỉ đành dỗ dành y: "Ca ca ngoan, ta sẽ quay lại ngay, huynh ngủ tiếp đi."

Nghe vậy, Tạ Liên bỗng dưng hơi hờn giận, níu hắn càng chặt: "Không muốn."

Bất đắc dĩ, Hoa Thành khẽ thở dài, nói: "Ca ca..."

Nghe thấy tiếng thở dài của hắn, Tạ Liên lúc này bỗng không muốn ngủ nữa, nghĩ rằng Hoa Thành có chuyện giấu trong lòng, bèn gặng hỏi: "Tam Lang, đệ có chuyện gì khó nói có phải không?"

Quả thực nói trúng tim đen!

Hoa Thành ngón tay hơi động, từ đầu đến cuối vẫn không xoay mặt lại nói chuyện với y, đến bây giờ vẫn chỉ quay lưng về phía Tạ Liên mà than thở.

"Ca ca, ta không có việc gì. Chỉ là có vài chuyện cần giải quyết, ta chỉ đi một lúc thôi."

Thấy hắn không nhìn mình, Tạ Liên mới nhích người về gần Hoa Thành hơn. Muôn ôm hắn, thế nhưng cảm thấy chăn mền vướng víu, y bèn hất tung mền muốn ném sang một bên, nào ngờ tay túm mền không khéo, lúc này lại túm trúng chỗ nào đó của Hoa Thành. Một khắc này dù chỉ xảy ra trong thoáng chốc, nhưng như vậy cũng đủ rồi, đủ để Tạ Liên hiểu Hoa Thành đây là thế nào.

Tạ Liên mở to mắt, bất ngờ đến nghẹn họng: "Tam Lang, đệ..."

Hoa Thành sắc mặt hơi sầm xuống, âm giọng không nghe rõ là đang giận hay xấu hổ, nói: "Ca ca, ta ra ngoài một lát."

Bắt gặp được tình trạng này của Hoa Thành, Tạ Liên tất nhiên không bỏ qua cho hắn, y mặt đỏ tai hồng ở phía sau ôm lại Hoa Thành, nói: "Tam Lang, đệ nếu cảm thấy đêm hôm qua không đủ, vậy thì hôm nay cũng không cần..."

"Không phải."

Ngay lập tức Hoa Thành liền đánh gãy lời y, hắn tất nhiên hiểu y đây là có ý gì. Tạ Liên vậy mà lại nghĩ Hoa Thành dục cầu bất mãn, buổi sáng nhịn không được mà tự xử ngay trên giường, vừa nãy y sờ trúng phía dưới của hắn, thấy đũng quần vừa ướt vừa nhớp nháp, lập tức hiểu được Hoa Thành đây là mới trải qua sự tình gì.

Tạ Liên bị hắn cướp lời, chớp chớp mắt, nói: "Đệ làm sao biết ta muốn nói cái gì?"

Hoa Thành khẽ thở dài: "Ca ca, ta sẽ không tự mình lén lút làm chuyện đó."

Quẩ nhiên đoán đúng.

Tạ Liên bỗng dưng cảm thấy hơi xấu hổ, thầm nghĩ có phải là mình đang dần dần trở nên không đứng đắn rồi không? Nhưng hắn hiện giờ như vậy, nếu không phải là tự mình an ủi, vậy thì...

Tạ Liên im lặng hồi lâu, lúc này chợt hỏi: "Đệ mơ thấy gì sao?"

"..." Hoa Thành không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói: "Ca ca, xin lỗi."

Tạ Liên thoáng sửng sốt.

Vậy là đúng rồi sao?

Y ho nhẹ một tiếng, vẫn là tư thế ở phía sau ôm lấy hắn, hỏi: "Đệ... mơ thấy gì vậy?"

Hoa Thành không nhúc nhích, đáp lời y: "Mơ thấy lúc Đồng Lô mở, huynh có giúp ta xoa dịu tâm trí."

Nói đến đây, Tạ Liên đã hiểu. Đêm qua Hoa Thành đè y ra gặng hỏi chuyện ngày trước khi Đồng Lô mở, hắn đã làm gì y, rốt cuộc sau khi biết sự thật ngày hôm đó y chủ động hôn hắn như vậy, hai người lại còn quấn nhau cả buổi trời, Hoa Thành cứ thế mà suy nghĩ cả đêm, nghĩ đến trong mơ cũng mơ thấy. Nhưng giấc mơ lại có chút không được đứng đắn cho lắm, hắn vậy mà lại đè y ra để...

Hoa Thành đau đầu không thôi, trong lòng tự hỏi có phải là hiện tại hắn đang ở trong hình dáng thiếu niên Tam Lang ngày trước chỉ mười sáu, mười bảy tuổi nên mới dễ gặp những giấc mộng xuân thế này hay không?

Dù sao thì tuổi thiếu niên cũng là tuổi bắt đầu trưởng thành, thường xuyên có những giấc mơ như thế cũng không có gì lạ.

Nhưng đối với hắn thì...

Khẽ thở dài, bản thân vừa định ngồi dậy đi ra ngoài, phía dưới đã truyền đến cảm giác bị nắm nhẹ. Hoa Thành thoáng giật mình, phát hiện Tạ Liên chẳng biết tự khi nào đã vòng tay lên phía trước, cách một lớp quần chạm vào thân thể hắn.

Hoa Thành kinh ngạc không thôi, khẽ kêu lên: "Ca ca, huynh..."

Tạ Liên vùi mặt vào lưng hắn, xấu hổ nói: "Đệ đừng đi, ta giúp đệ."

Nói rồi, Tạ Liên ngay lập tức liền luồn tay vào quần Hoa Thành, nắm lấy hạ vật ướt sũng cương cứng của thiếu niên vào buổi sớm. Cảm giác này có chút lớn, hắn rùng mình, "ưm" nhỏ một tiếng.

Tiếng kêu này vừa phát ra, Tạ Liên tức thì liền nóng ran cả người, tay có chút run, chậm rãi cầm lấy hành thân hắn nhẹ vuốt. Hoa Thành lại không nghĩ y sẽ dám làm ra hành động như thế, lúc này y chạm vào hắn vuốt ve thế này, hắn lại cảm thấy kích thích cực kỳ.

Hoa Thành khẽ nhíu mày, hơi thở bắt đầu có chút rối loạn. Nhận ra được điểm này của hắn, Tạ Liên trong lòng lại có chút hân hoan, nhiều hơn lại là xấu hổ cùng thích thú, động tác trên tay càng thêm táo bạo hơn, cẩn thận nhớ lại Hoa Thành đối với mình như thế nào mà đối đãi lại.

Y vuốt lộng phần thân thô cứng một lúc, sau lại từ từ dời lên phần đầu xoa xoa, tại lỗ nhỏ ấn nhẹ, ngoáy lên, chọc cho nơi đó không ngừng tiết ra dịch nhờn, ướt át đến cực điểm. Tạ Liên tay mịn da lại mỏng, sờ lên nơi đó của hắn cảm thấy thích cực kỳ, Hoa Thành hơi khép mắt, toàn thân bắt đầu nóng ran lên, cả vành tai cũng dần nhuộm chút sắc hồng, mồ hôi tuôn ra ướt cả cổ.

"Ca ca..."

Thiếu niên mày nhíu chặt, nhịn không được lại kêu y vài lần, thúc giục y nhanh tay một chút, lại nắm chặt một chút. Tạ Liên nghe mà xấu hổ vô cùng, thế nhưng y vẫn cứ là làm theo lời hắn, lực đạo lên xuống cũng dần nhanh hơn, tay nắm chặt hơn, đôi khi lại siết chặt phần đầu, mò đến túi tinh xoa nắn một chút, chọc cho Hoa Thành nhịn không được mà kêu vài tiếng, bàn tay thiếu niên không tự chủ mà áp lên mu bàn tay y, thúc giục y ra sức nhanh hơn một chút, thô bạo hơn một chút.

"Như... như thế này sao?" - Tạ Liên nằm sáp sát vào lưng thiếu niên, tay ở phía trước người hắn lên xuống kịch liệt nhanh như chớp.

Thiếu niên ở phía trước lại như đang vô cùng hưởng thụ, lồng ngực phập phồng dữ dội, mắt nhắm chặt, khàn giọng nói: "Đúng rồi, a..."

Tạ Liên chịu không nổi hắn kêu như thế, vội vội vàng vàng lại cố tình nhắm vào điểm mẫn cảm trên quy đầu xoay xoay rồi siết về khe rãnh, nhanh chóng thúc giục Hoa Thành mau nhanh chóng đạt khoái cảm. Y cứ liên tục làm như thế, thiếu niên tất nhiên cũng chẳng chịu được lâu, rất nhanh sau đó liền cũng bắn ra, tại lòng bàn tay Tạ Liên phun đầy tinh dịch, tanh nhớp cực kỳ.

Hoa Thành thở ra một hơi đầy sảng khoái, đợi đến khi kích thích giảm bớt rồi, hắn lúc này mới xoay người lại ôm Tạ Liên vào lòng, nhẹ giọng nói: "Ca ca, đến ta giúp huynh."

Nghe vậy, Tạ Liên không khỏi giật mình, vội vàng đẩy ngực Hoa Thành ra sức cự tuyệt.

"Không... không cần. Ta đêm hôm qua đã... đã nhiều rồi, rất mệt, không muốn nữa."

Thấy người trốn tránh như vậy, Hoa Thành chỉ cười ha ha, đành phải buông tha cho y. Nói xong, Hoa Thành lại dỗ Tạ Liên bảo y đợi hắn một lúc, hắn lần này thực sự cần đi ra ngoài, không thể cứ để như vậy mà nằm tiếp được.

Bản thân đến cuối cùng đã biết được Hoa Thành như thế nào mà muốn trốn mình rời giường, Tạ Liên lúc này mới chịu để hắn đi, mỉm cười nói: "Được, ta đợi đệ."

Hoa thành cũng cười lại, hôn trán Tạ Liên một cái, sau đó mới rời đi. Đợi hắn đã đi khuất rồi, Tạ Liên bây giờ mới thẹn thùng kéo chăn qua đầu mình, xấu hổ khôn cùng.

Ta trăm lần đều có một câu hỏi trong đầu, vì sao ngay cả khi trong hình dáng thiếu niên, Tam Lang của y lại vẫn khủng khiếp như thế?

"..."

Aaa, không nghĩ nữa không nghĩ nữa!!!

Bỏ đi, không thể nghĩ nữa!

Tạ Liên lăn qua lộn lại trên giường, cứ tưởng sẽ có thể nhanh chóng quên được chuyện này, thế mà cả ngày hôm đó mỗi lần nhìn thấy thiếu niên Tam Lang, Tạ Liên sẽ lại không khỏi nhớ đến chuyện lúc sáng của mình với hắn, thực sự cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net