Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Nam quỷ (2)

MantouFox

Bẵng đến vài ngày hôm sau, một ngày nọ Tạ Liên lên Tiên kinh xét duyệt một số việc, mà Hoa Thành cũng ra ngoài xử lý vài chuyện riêng của mình. Thế mà chẳng biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Hoa Thành trở về Cực Lạc Phường trong tình trạng toàn thân đẫm máu, máu vấy khắp làm da trắng bệch của hắn, tỳ nữ ở đó nhìn thấy hắn mà không khỏi giật mình hoảng hốt.

Chu Hi lúc này ở quanh đó giúp các nàng sắp xếp lại vài vật dụng trong đại điện, nhìn thấy Hoa Thành sắc mặt cực tệ, máu nhuộm đỏ người liền tức khắc trợn to mắt mà cuống cả lên. Chu Hi vội chạy tới ý muốn đỡ lấy Hoa Thành, nào ngờ y còn chưa kịp đến gần hắn đã giơ tay chặn lại, giọng nói lạnh lùng: "Không phải máu của ta, mau đi chuẩn bị nước tắm để ta dùng."

Từ lúc nhìn thấy Hoa Thành một thân đầy máu, bản thân Chu Hi đã sợ đến giật thót cả mình, sợ rằng hắn bị thương. Chu Hi lúc đó muốn chạy đến đỡ hắn hỏi han hắn theo bản năng mà không kịp suy xét thân phận của mình, lại càng không nhớ tới Hoa Thành đã thành thân cho nên y mới nóng vội muốn giúp hắn như vậy.

Cũng may là Chu Hi chưa làm ra hành động gì quá phận, cũng may Hoa Thành không rảnh chú ý đến nét mặt hành động này của một kẻ tùy tùng làm vài việc nội vụ vặt vãnh trong Cực Lạc Phường như y.

Được Hoa Thành phân phó, Chu Hi nhanh chóng cúi đầu vâng dạ rồi chạy đến dục thất chuẩn bị nước tắm.

Hồ tắm vừa được đổ đầy, Hoa Thành đã từ bên ngoài bước vào. Y phục ướt nhẹp nhuốm đầy máu bẩn, hắn nâng tay cởi ra áo ngoài, ghét bỏ mà ném phăng sang một góc.

Chu Hi vừa nghe thấy tiếng Hoa Thành bước vào, trong lòng giật mình hốt hoảng còn ngoài mặt thì cố tỏ ra bình tĩnh như thường, y cúi đầu nói: "Thành chủ đại nhân, nước đã chuẩn bị xong."

Hoa Thành tháo dây buộc trên áo, tay phất phất ý bảo Chu Hi lui ra ngoài. Thấy hắn ra dấu, y liền không dám nề hà mà nhanh chóng cúi đầu lủi ra ngoài không dám ngoái lại. Đến tận lúc đã đi xa khỏi dục thất Chu Hi mới chầm chậm bình ổn lại tâm tình, y tựa lưng vào thành tường tay nắm chặt ngực áo, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, khẽ cắn nhẹ môi dưới của mình, ánh mắt ngập nước.

Chu Hi liên tục lặp đi lặp lại trong đầu mình.

Thành chủ là người đã thành thân, không được phép dòm ngó bậy bạ.

Thành chủ là ân nhân của mình, không thể quá phận.

Mình chỉ là một quỷ hồn bất hạnh may mắn được cứu về, bản thân đã thấp kém dơ bẩn, tuyệt đối không thể biến mình càng bẩn thỉu hơn.

Không được.

Cuối cùng, Chu Hi ngồi thụp xuống mặt đất che kín mặt mình, cặp mắt đào lay động thấp thoáng sau kẽ tay. Mặc dù đã cố dặn lòng không được phép có suy nghĩ quá phận với Hoa Thành, song Chu Hi vẫn không thể không công nhận hắn quả thật rất quyến rũ, người chỉ đi ngang qua y, dù toàn thân nồng mùi máu tanh nhưng đâu đó trên người hắn vẫn phảng phất một mùi hương thơm mát cực kỳ, lọt vào mũi chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu.

Đây là cảm giác gì vậy?

Trong lòng rạo rực khó tả, Chu Hi chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, y đặt tay lên ngực mình ngẩn ngơ hồi lâu, rốt cuộc vẫn không biết tại sao mình lại như vậy.

Ngồi một hồi Chu Hi bỗng dưng đứng phắt dậy mạnh bạo xoa xoa mặt mình cố dứt khỏi những hỗn loạn trong tâm trí. Hiện giờ cũng đã không còn sớm nữa, y cũng nên đến trù phòng báo lại cho đầu bếp bữa ăn tối nay cần thay đổi sang món gì rồi a.

Nghĩ là làm, Chu Hi tạm gác mọi suy nghĩ tâm trạng của mình ra sau đầu rồi cất bước đi làm nhiệm vụ cần làm của mình, tạm thời không nghĩ tới nữa.

Khoảng hai canh giờ sau khi trời đã sập tối, Tạ Liên lúc này mới mò mẫm về lại Chợ quỷ. Y mệt mỏi toàn thân rã rời lê bước về Cực Lạc Phường, trong lòng lúc này chỉ mong chờ được gặp Tam Lang của y mà ôm ấp một phen, nhất định y sẽ cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, sẽ không uể oải nữa.

Nào ngờ Tạ Liên còn chưa bước vào đại điện, một đám tỳ nữ đã chạy lại hớt hải nói.

"Thành chủ phu nhân! Thành chủ ngài ấy hôm nay vừa về đến đây, trên người không biết tại sao lại có rất nhiều máu. Ngài ấy đến dục thất đã hơn hai canh giờ vẫn chưa thấy trở ra a!"

"Cái gì?!"

Tạ Liên vừa về đã nghe chuyện động trời, nhất thời trong lòng hốt hoảng cũng không nghĩ đến mình đang mệt gần chết, y vén đạo bào chạy vọt ra dục thất bỏ lại các nàng đang ríu rít ở đại điện.

Trong lòng gấp gáp lo âu, Tạ Liên chạy lướt qua Chu Hi cũng không có một chút nào là để ý đến ở đó có người, trước mắt đã thấy cửa phòng tắm, y hớt hải gọi lớn: "Tam Lang!"

Tạ Liên vừa định đạp cửa xông vào, Hoa Thành đã từ bên trong mở cửa ra, tóc tai ướt sũng để trần thân trên.

"Ca ca về rồi sao? Có chuyện gì mà huynh lại gấp rút như thế?"

Người vừa xuất hiện trước mặt, Tạ Liên ngay lập tức túm lấy Hoa Thành xoay qua xoay lại xem xét trên người hắn một lượt, mắt thấy trên người hắn chỗ nào cũng lành lặn trắng trẻo, y mới thở phào một tiếng, hỏi: "Tam Lang, đệ có bị thương ở đâu mà giấu ta không?"

Hoa Thành nhướn mi: "Bị thương? Ta không sao cả ca ca đừng lo. Nhưng vì sao huynh lại hỏi ta như vậy?"

Nghe Hoa Thành nói hắn không sao, Tạ Liên lúc này mới hoàn toàn yên tâm mà không xoắn xuýt nữa.

Tạ Liên thở phào một hơi khẽ vuốt ngực, đáp: "Ta nghe nói hôm nay đệ trở về trên người khắp nơi toàn là máu."

Nói đoạn, Tạ Liên dò hỏi: "Nếu đệ đã không sao, vậy thì máu ở đâu ra mà có?"

"Ta giết một con huyết quỷ, loại quỷ này sống cũng bẩn mà chết cũng bẩn, lần sau gặp nên tránh đi. Bẩn hết cả người." - Hoa Thành cười cười đáp, chốc sau lại tỏ vẻ ghét bỏ loại quỷ thấp kém này.

Nghe một lời giải thích từ Hoa Thành, Tạ Liên mới chịu buông tha hắn.

"Thật là, làm ta sợ chết khiếp."

Biết y đây là quan tâm lo lắng cho mình, Hoa Thành mỉm cười ôm chầm lấy Tạ Liên: "Ca ca, xin lỗi. Ta lại làm huynh lo lắng nữa rồi."

Tạ Liên nằm trong vòng tay của người thương, mặt áp lên bờ ngực rắn chắc mát lạnh của hắn. Hoa Thành vừa tắm xong cả người thơm ơi là thơm, vừa quen thuộc vừa thoải mái, y hưởng thụ cái ôm của hắn hồi lâu cuối cùng mới nhỏ giọng mở lời: "Tam Lang nè, đệ mau mặc áo vào đi, ta không muốn có ai nhìn thấy đệ như vầy đâu."

Tiếng thủ thỉ mềm nhẹ vừa phát ra, tức khắc trong lòng hắn trở nên rạo rực nóng cháy. Cảm thấy Tạ Liên hôm nay thật dễ thương, lời nói như chiếc móng nhỏ của mèo con cào nhẹ vào tim hắn.

Hoa Thành cười càng tươi hơn, hắn bẹo bẹo má y nói: "Nghe ca ca."

Đột nhiên bị Hoa Thành bẹo má, Tạ Liên cảm thấy có hơi chút xấu hổ nên cố tình chuyển sang chủ đề khác, y ngỏ lời: "Tam Lang, ta lau tóc cho đệ nhé?"

Từ trước tới nay hắn vốn rất thích được Tạ Liên giúp mình lau khô tóc mỗi khi tóc ướt, y lúc nào cũng nhẹ nhàng với hắn, da đầu được y xoa nhẹ, khăn bông lau lên tóc có mùi của y, là Tạ Liên dùng khăn của mình lau cho hắn.

Lúc này được y ngỏ lời, Hoa Thành tất nhiên sẽ không từ chối, hắn vui vẻ gật đầu rồi hôn lên mu bàn tay y, cùng Tạ Liên trở về phòng ngủ của mình.

Đến khi hai người đã đi xa, Chu Hi lúc này mới từ ngã rẽ hướng ngược lại bước ra.

Chu Hi y thực chất đã đứng ở đây từ rất lâu, có lẽ là từ lúc thấy Tạ Liên chạy ngang qua mình gương mặt hớt hải, biết rõ Tạ Liên đây hẳn là đã nghe tỳ nữ kể lại chuyện vừa rồi của Hoa Thành nên mới chạy đi tìm hắn.

Chu Hi nhìn bóng lưng của Tạ Liên dần xa, đắn đo một hồi y quyết định cất bước theo sau, cố tình đi bằng đường vòng theo hướng ngược lại. Lúc y nấp ở ngay cột rẽ cách dục thất không xa, vừa đủ để có thể nhìn được phía trước xảy ra chuyện gì, ngay khi Chu Hi đưa mắt nhìn lên phía trước vừa vặn lại là lúc Hoa Thành mở cửa bước ra.

Lần đầu tiên Chu Hi nhìn thấy thân hình nam nhân hoàn hảo đến vậy, y thấy Hoa Thành bán khỏa thân ôm lấy Tạ Liên, thấy hắn bẹo má người thương, hôn lên tay ái nhân của mình.

Chu Hi ngây ngẩn nhìn hình ảnh ngọt ngào trước mắt mình, nam nhân cao lớn đã cứu vớt mình kia trước giờ trong mắt y chỉ là một người luôn mang gương mặt lạnh lẽo xa cách, đến một cái liếc mắt dành cho y cũng chưa từng có. Vậy mà giờ đây khi chứng kiến hắn ở cùng với ái nhân của mình, gương mặt hắn lại chẳng có chút nào gọi là lạnh lùng, từ khóe môi đến đuôi mắt, đâu đâu cũng là nét cười ôn nhu.

Vốn dĩ Chu Hi chưa từng muốn cố gắng kề cận vị Thành chủ này, y biết hắn đã có người ở bên cạnh rồi, mà người bên cạnh hắn cũng rất được mọi người ở đây yêu mến. Lại nhìn đến gương mặt thanh tú hiền từ của Tạ Liên,Chu Hi biết đây nhất định không phải là người lòng dạ hiểm độc gì, lại càng không giống là người ngày đêm đi câu dẫn người khác, dụ hoặc Hoa Thành.

Nhưng mà từ khi bắt gặp ánh mắt chứa hàng vạn nhu tình của hắn, cách hắn mỉm cười, tay nâng nhẹ nhàng chạm vào gò má người yêu, Chu Hi thật không khỏi sinh lòng đố kỵ. Chính y cũng muốn có được tình yêu như thế, cũng muốn được đối xử dịu dàng, được người trao cho mình một ánh mắt cưng chiều.

Đời này Chu Hi y quá khổ, y cũng từng có một nhân gian đầy hạnh phúc, con đường phía trước rực rỡ bao nhiêu, cuộc sống tốt đến không có gì phải thở than, giờ, cái gì cũng không có, cõi lòng hiu quạnh cô độc phải nhờ người khác một mạng nhặt về. Cô hồn dã quỷ bị xiềng xích một trăm năm chịu đủ tủi hờn đã tưởng chừng như sắp phát điên phát rồ, nào ngờ một ngày được một người tháo xuống gông xiềng đó, Chu Hi lúc đó chẳng đáp lời Hoa Thành, nhưng có lẽ khi đó hắn để ý đến ánh mắt của y, cho nên mới chẳng nói chẳng rằng mà giúp y phá nát chiếc gông tà đó, mang y đến Chợ Quỷ.

Chu Hi đặt tay lên ngực mình tự hỏi, có phải là y cũng đã nhận được một ánh mắt từ Hoa Thành rồi hay không? Hoa Thành cũng từng nhìn thẳng vào ánh mắt của y, nhìn thấy được xung động trong đáy mắt của y?

Nhiều năm ngậm đắng nuốt cay, cô tịch lẻ loi, Chu Hi bây giờ không cần gì hơn, cũng không hy vọng có thể trở về những ngày tháng đẹp đẽ xưa cũ, duy chỉ có một điều y ao ước có được, y ước mình có thể nhận được một mảnh chân tình từ một người đặc biệt trong tim y.

Dù chỉ một chút thôi, một ánh mắt thương xót cũng được, một lời quan tâm hỏi han lại càng tốt, Chu Hi nhất định sẽ không đòi hỏi thêm.

Lại nghĩ đến gương mặt ngập tràn hạnh phúc của Tạ Liên, Chu Hi thấy người đó thật may mắn, được vỗ về trong vòng tay của hắn, được hắn chủ động ôm lấy, hôn lên tay, mắt chạm mắt dịu dàng đến tột đỉnh.

Khẽ thở dài đầy buồn rầu, Chu Hi quay gót bước đi, thôi nhìn thẫn thờ nơi hai người vừa đi khỏi cách đây không lâu.

Vừa đi Chu Hi vừa nghĩ bụng: "Trông mình cũng đẹp như vậy, mình cũng hiền lành không gây hại đến ai. Nếu so với y... liệu mình có được Hoa Thành chú ý đến không?"

Nghĩ như vậy, Chu Hi quyết định sẽ cố gắng tìm cho mình cơ hội để đến gần Hoa Thành nhiều hơn, ân cần tận tâm phụng lệnh hắn, biết đâu lâu ngày Hoa Thành rồi cũng sẽ vừa mắt với mình?

Chu Hi nắm chặt tay, chấp nhận hèn mọn quanh quẩn bên Hoa Thành.

Chu Hi cố thuyết phục bản thân rằng nếu mình ở gần hắn thì chỉ cần có việc gì hắn liền cũng sẽ dễ cho lệnh hơn. Thầm cảm thấy hợp lý, y hướng tới trù phòng giúp mọi người mang đồ ăn lên bày biện chuẩn bị bữa tối cho Thành chủ đại nhân.

Bữa tối hôm đó sau khi thức ăn đã dọn lên xong, Hoa Thành cùng Tạ Liên ngồi vào bàn ăn chuẩn bị dùng bữa. Lúc này Chu Hi bưng rượu lên bước tới định rót cho Tạ Liên, nào ngờ bình rượu vừa nâng lên Tạ Liên đã nói: "Ta không uống rượu, không cần rót cho ta đâu."

Chu Hi cúi đầu lui xuống, vừa định bước đến rót cho Hoa Thành thì chân đột nhiên vấp phải vạt áo dài của mình, cả người chao đảo không cẩn thận mà làm đổ cả bình rượu lên người Hoa Thành.

Hắn vừa tắm rửa thay đồ sạch sẽ xong, bây giờ cả bình rượu đều trực tiếp tưới ướt cả người mình, Hoa Thành ngay lập tức sầm mặt.

Chu Hi lúc này hoảng sợ mà rối rít cả lên: "Thành chủ đại nhân! Thần xin lỗi, để.. để thần lau-- A!"

Chu Hi tay chân vụng về làm đổ rượu, định bụng muốn giúp Hoa Thành lau bớt nước rượu, ai ngờ chỉ vừa bước lên một bước, chân lại bị trượt rượu đổ trên sàn mà ngã ầm về phía trước, cả người đè ụp lên thân Hoa Thành.

Một màn náo loạn này vừa xảy ra, toàn bộ tỳ nữ ở đó đều trố mắt che miệng rì rầm.

"Ôi trời, vụng về quá."

"Kiểu này chỉ có chết mà thôi, ngươi nhìn sắc mặt Thành chủ đại nhân đi."

"Đừng nói nữa, Thành chủ phu nhân trông rất không vui rồi kìa."

Tạ Liên từ lúc thấy Hoa Thành bị đổ rượu lên người đã là muốn đứng lên giúp hắn, biết rõ hắn nhất định sẽ rất không vui nên mới định bụng nói đỡ cho Chu Hi vài câu.

Từ lần đầu gặp Chu Hi, chính gương mặt xinh đẹp này của y đã gây ấn tượng với Tạ Liên, thành ra Tạ Liên nhớ rõ người này chính là quỷ hồn mà Hoa Thành vừa mới cưu mang về cách đây không lâu.

Tạ Liên biết rõ Chu Hi chỉ vừa đến đây nên sẽ không tránh được sẽ có những lúc làm việc không tốt, sẽ phạm lỗi, vì vậy Tạ Liên mới muốn nói giúp cho Chu Hi.

Nhưng còn chưa kịp nói gì, Chu Hi đã ngã nhào vào lòng Hoa Thành, Tạ Liên lúc này vừa không vui vừa hốt hoảng, không biết là trong lòng nên cảm thấy thế nào mới phải. Đúng là Chu Hi không cố ý ngã vào người hắn, nhưng mà Tạ Liên cũng không thích ai nhào vào lòng người của y cả.

Hoa Thành bên này sắc mặt tối càng thêm tối, người này làm đổ rượu lên người hắn thì thôi đi, đằng này còn ngã lên người hắn.

Mày cau lại, Hoa Thành trầm giọng gắt một tiếng: "Cút ra."

Trong lòng hoảng loạn tột độ, âm thanh trầm thấp cáu gắt của Hoa Thành vang ngay bên tai, Chu Hi sợ đến cả người run rẩy chống tay muốn đứng lên. Lúc này không chú ý mà ngẩng đầu muốn tìm chỗ vịn, nào ngờ vừa nâng mặt lên đã chạm ngay ánh mắt tăm tối của Hoa Thành, khoảng cách gương mặt của hai người cách nhau gần đến mức chỉ cần Chu Hi hơi hướng người lên phía trước, y sẽ ngay lập tức liền có thể chạm môi với Hoa Thành.

Lần đầu tiên chạm vào người này, ngã vào lòng người này, lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt hắn rõ ràng như vậy, gần như vậy. Nét mặt ánh mắt tuy lạnh lẽo đến cực điểm, cũng vô cùng đáng sợ dọa người, nhưng hắn vẫn anh tuấn đến như vậy. Nhất thời Chu Hi hít sâu một hơi mở to mắt đào nhìn hắn mà sững cả người, động tác đứng lên cũng gần như bị đình chỉ trong phút chốc.

Bên này Tạ Liên đã hết nhìn nổi nữa rồi, xem cái cách hai người trước mắt dính sát nhau như vậy y quả nhiên là nuốt không trôi nhìn không lọt. Trong lòng như có lửa nóng, Tạ Liên đi tới đỡ Chu Hi dậy, nói: "Ngươi mau lui xuống đi."

Bị Tạ Liên làm tỉnh, Chu Hi hơi giật mình không phản ứng kịp, hơi nghệt mặt ra.

Tạ Liên thấy Chu Hi chưa lấy lại tinh thần, y lặp lại: "Mau lui xuống, ở đây để ta lo là được rồi."

Chu Hi bấy giờ mới nhớ ra Thành chủ phu nhân vẫn còn ở đây, mình như vậy lại không đứng đắn trước mặt y lại được y giải vây giúp, nhất thời trong lòng cảm thấy thẹn.

Chu Hi cúi đầu: "Thần xin lỗi, là do thần bất cẩn mạo phạm đến Thành chủ, mong Thành chủ tha tội, thần từ nay sẽ không dám nữa!"

Tạ Liên xoa xoa ấn đường, tự hỏi có phải người này là sợ đến đầu óc hỗn loạn rồi không? Y là bảo hắn mau đi đi mà?

Tạ Liên vỗ vai Chu Hi: "Được rồi, ngươi mau đi đi, khi khác hẳn nói."

Chu Hi thấy Tạ Liên thực sự không trách tội mình, vội cúi đầu lui đi. Nào ngờ chỉ vừa xoay người, Hoa Thành đã lên tiếng.

"Ngươi đứng lại đó cho ta."

Bước chân khựng lại, không biết đây là vì sao mà cả sống lưng bỗng chốc lạnh toát, cơ thể run rẩy không ngừng, Chu Hi sợ hãi nhắm chặt mắt.

Thôi rồi, lần này thì nguy rồi, phải làm sao đây...

"Tam Lang à, thôi được rồi đừng giận mà. Dù sao y cũng là người mới đến, việc mới làm không tránh được phạm phải lỗi lầm, đệ đừng trách y."

Tạ Liên thấy Hoa Thành đã thực sự nổi giận bèn dịu giọng khuyên nhủ hắn, hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, dập lửa chuyện nào được hay chuyện ấy, không nên gây thêm rắc rối a.

"Đệ mau đi tắm lại đi, ta về phòng chờ đệ nhé. Tam Lang đừng giận mà, bỏ qua cho y lần này đi."

Tạ Liên cố gắng làm Hoa Thành nguôi giận, lại chỉ thấy Hoa Thành ánh mắt sắc lạnh dừng trên người Chu Hi.

Y thở dài đưa tay che mắt Hoa Thành buông lời giận dỗi: "Đệ có phải là không muốn nghe ta nói nữa rồi phải không? Thôi được rồi, chuyện gì ta cũng không quản nữa, đệ muốn gì thì làm nấy đi."

Nói đoạn, Tạ Liên thật sự buông tay ngoảnh mặt đi, không thèm nói tới hắn nữa. Hoa Thành thấy y đã thực sự giận mình, hắn tức tối vội đứng lên ôm lấy mặt Tạ Liên xoay về hướng mình, rét lạnh trong mắt cũng đã tan hết, hắn dỗ y: "Ca ca, huynh vì chuyện này mà giận Tam Lang rồi sao? Đừng giận mà, ta cho hắn đi là được đúng không? Ca ca..."

Thấy Tạ Liên hé một bên mắt nhìn mình, quả nhiên là đã đoán đúng ý ái nhân. Hắn không muốn vì kẻ khác mà cả hai xa cách với nhau, lại vốn biết Tạ Liên là người từ bi không muốn nhìn người khác chịu phạt, Hoa Thành cắn răng nuốt xuống cơn giận của mình, ánh mắt quét qua người Chu Hi mà khó chịu nói.

"Lần này tha cho ngươi một mạng, cút xuống. Những kẻ khác cũng lui xuống hết đi, đừng ở đây làm chướng mắt ta."

Lời của Hoa Thành nói ra chẳng ai dám không nghe, tất cả chẳng dám hó hé tiếng mà nào mà nhanh chóng lui xuống để lại một mình Tạ Liên cùng Hoa Thành ở đó.

Lúc này Tạ Liên mới chịu nhìn Hoa Thành, vừa nãy chỉ là vạn bất đắc dĩ nên y mới giả vờ giận dỗi hắn mà thôi, chứ y hoàn toàn không muốn giận hắn tí nào, còn chưa kể chuyện này xảy ra như vậy y cũng không hề thoải mái trong lòng.

Tạ Liên bắt gặp ánh mắt tội nghiệp của Hoa Thành liền cảm thấy có chút buồn cười lẫn đáng thương, y bật cười xoa xoa mặt hắn nói: "Ta không có giận Tam Lang đâu, đệ đừng buồn. Mau đi tắm đi, ta về phòng đợi đệ."

Hoa Thành thấy y cười, bản thân hắn lúc này mới thôi không lo lắng nữa. Thực sự hắn rất sợ Tạ Liên giận, tính khí y vốn rất tốt, sẽ không giận bừa lại càng rất dễ tha thứ cho hắn. Cũng chính vì vậy mà hắn rất sợ khi y giận thật rồi, y sẽ không nói chuyện với hắn, không muốn nhìn hắn, cũng không muốn nghe hắn nói, cộng thêm chuyện lùm xùm lúc nãy hắn rất sợ Tạ Liên sẽ nổi cáu với hắn.

Nếu đổi lại là Hoa Thành hắn, việc nhìn thấy ái nhân của mình bỗng dưng bị kẻ khác ngã lên người như vậy, hắn chắc chắn sẽ vô cùng nổi giận, sẽ vừa đem kẻ kia một phát bóp chết vừa giận dỗi y, buồn bã cả ngày.

Hoa Thành không cãi lời Tạ Liên, nghe y nói liền gật đầu nghe theo.

"Ca ca không giận Tam Lang là tốt rồi. Ca ca, vậy ta đi tắm trước, chốc nữa ta cho người mang đồ ăn tối khác đến cho huynh."

Tạ Liên "ừm" một tiếng, hôn lên môi Hoa Thành một cái rồi mỉm cười.

Đến một lúc sau khi Hoa Thành đã trở đi tắm, Tạ Liên cất bước về phòng ngủ của hai người, ngồi bên bàn nhỏ soi gương đồng.

Tạ Liên thẫn thờ nhìn gương mặt mình trong gương đồng thật lâu, hơi hơi thở dài.

Ngày hôm nay y phát hiện ra một chuyện, đó chính là y nhìn thấy ánh mắt của Chu Hi dành cho Hoa Thành có chút đặc biệt.

Ánh mắt ái mộ đó Tạ Liên không có gì xa lạ hơn, đáy mắt sáng lấp lánh mỗi khi liếc nhìn Hoa Thành, mắt đào xinh đẹp ngơ ngẩn nhìn đăm đăm vào ái nhân của y, mi dài cong vút khẽ động, đôi gò má hồng hào e thẹn.

Y không nói không có nghĩa là y không biết, Chu Hi đang thầm thương mến người của y.

Người ta cái gì cũng giấu được, riêng chỉ có ánh mắt là không thể, Tạ Liên nhìn thấy tất cả trong đôi mắt xinh đẹp đó, thầm thương thầm mến, khao khát mong mỏi.

Tạ Liên vốn chú ý Chu Hi đã lâu, kể cả lúc Chu Hi muốn rót rượu cho y, ánh mắt đó vẫn không kìm được mà lén lút liếc nhìn hắn, liếc nhìn Tam Lang của y.

Và chuyện sau đó thì...

Chu Hi ngã đè lên người Hoa Thành, tay vịn lên vai hắn, mặt kề mặt, môi suýt đã chạm nhau. Tạ Liên thực sự rất giận, bàn tay khẽ siết lại vang lên răng rắc, trong lòng không cam.

Hình ảnh đó không ngừng hiện lên trong tâm trí Tạ Liên, y liên tục tự nhủ với lòng, tự nói với mình đó chỉ là tai nạn, dù sao cũng chưa có chạm môi nhau, Tạ Liên y vẫn có thể bỏ qua được.

"Không sao cả, không có chuyện gì xảy ra hết, thích hắn cũng vô dụng, bởi vì hắn là của ta rồi."

Tạ Liên co chân trên ghế, khẽ vòng tay ôm lấy đầu gối mình mà gục đầu.

"Không sao hết."

Y tự lẩm bẩm trong miệng một hồi, cuối cùng không nói thêm nữa.

Bên ngoài y không tỏ ra thái độ gì, y nói mình không sao, nhưng sao y cứ nghĩ mãi.

Tạ Liên một lần nữa ngước nhìn gương đồng, thấy gương mặt mình nhìn qua thật buồn, thật không đẹp bằng Chu Hi.

"Mình không có buồn..." - Y nhìn chằm chằm vào mình trong gương, nói nhỏ một câu.

Tạ Liên không buồn, nhưng sao y thấy lòng mình chênh vênh quá, cứ thấy không cam lòng, không muốn nhắc tới.

Bỗng dưng y muốn đánh Hoa Thành, muốn hắn dỗ y.

Tạ Liên giận, mắt đỏ hoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net