Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Nam quỷ (3) H

MantouFox

Chẳng biết đã qua bao lâu, Tạ Liên vẫn cứ ngồi thẫn thờ trước gương, trong đầu là một mớ hỗn loạn rối ren.

Y nhớ tới lời của Hoa Thành từng nói với mình trước kia, hắn nói trên đời này làm gì có ai kiểm soát được tình cảm trong lòng mình, ngay cả hắn cũng không quản được tâm tư của người khác, Tạ Liên cảm thấy Hoa Thành nói đúng.

Ái mộ thương nhớ ai đó vốn là chuyện không thể tự ý quyết định được, là chính cảm xúc trong lòng, là trái tim sinh ra nó, không phải cứ muốn là được.

Nhưng như thế thì đã sao?

Hoa Thành nói đúng, y đồng ý. Nhưng Hoa Thành chọn cách im lặng không nói để hành động, Tạ Liên lại không làm được như vậy.

Y khác hắn, y muốn dùng lời nói của mình để cắt đứt mọi hy vọng của bất kỳ ai có ý định xen vào tình cảm của y. Cho dù là nhẫn tâm cũng được, ấu trĩ cũng được, miễn rằng y có thể giữ được người của riêng y, y bằng lòng đối xử tàn nhẫn với tất cả.

Tạ Liên hít một hơi thật sâu, cố dằn xuống nội tâm đang không ngừng xung động của mình. Y chống cằm trên bàn suy nghĩ đủ thứ chuyện, y tự hỏi có phải là mình đã quá hiền lành rồi không? Cho nên mới có người quá phận dưới mi mắt của y?

Có một điều mà Tạ Liên thật sự công nhận ở bản thân mình, chính là y rất dễ tính trong mọi chuyện, chỉ riêng chuyện tình cảm của mình là không như thế. Tạ Liên có thể nhường lại bất kể thứ gì mà mình có cho một người khác cần nó hơn y, y cũng có thể đâm mình một kiếm chỉ để cứu lấy một mạng sống khác, cũng có thể chịu đói chịu khát để nhường lại miếng ăn cuối cùng của mình cho một người đói khát hơn y.

Cho đi tất cả, nhưng không buông tay khỏi người mình yêu.

Giữ lấy một người ở bên cạnh mình, y có thể làm mọi thứ hoặc vứt bỏ mọi thứ.

Trong lòng cồn cào khó chịu, càng suy nghĩ Tạ Liên càng dâng lên một luồng cảm xúc muốn chiếm hữu, muốn Hoa Thành vĩnh viễn đều là của riêng một mình y, người khác muốn nhìn ngắm cũng không được.

Vừa lúc này, Hoa Thành trở về phòng mang theo một vài món ăn cho bữa tối.

"Ca ca, để huynh chờ lâu rồi. Đồ ăn làm lại có hơi lâu một chút nhưng cũng toàn là món huynh thích này, mau đến ăn đi đừng nhịn đói."

Hoa Thành vừa nói vừa dọn chén đũa lên bàn, món nào món nấy cũng đều nóng hổi thơm lừng.

Nói một hồi mà không thấy Tạ Liên trả lời, chưa kể từ lúc hắn bước vào y cũng không một lần ngoái đầu lại nhìn mà chỉ ngồi bất động trước gương như thế, bất giác gian phòng im ắng một cách quái dị.

Hoa Thành không thấy Tạ Liên phản ứng lại liền lấy làm lạ, hắn xoay người nhìn bóng lưng của y, khẽ cất giọng: "Ca ca?"

Hắn vừa định đến xem y thế nào, Tạ Liên đã đột nhiên đứng phắt dậy cúi gằm mặt đi về phía hắn đang đứng. Hoa Thành còn đang không hiểu y đây là đang làm sao, Tạ Liên đã thình lình túm chặt lấy cổ áo hắn kéo xuống, nhón chân cắn lên môi hắn một cái day day nhẹ.

Hành động này của y thật không khỏi làm hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ, từ lúc hắn vào phòng đến giờ bản thân đã nhận ra Tạ Liên có gì đó kỳ lạ, kỳ lạ đến không sao nói nổi.

Hoa Thành sững sờ trợn to mắt nhìn Tạ Liên, thấy y không có ý định dừng lại tay còn vạch tung ngực áo của hắn, môi mềm hôn lên ngực hắn. Hoa Thành trong đầu loạn thành một đoàn, vội giữ y lại.

"Ca ca, huynh đây là muốn..."

Tay đang làm loạn trên người Hoa Thành đột nhiên bị giữ lại, Tạ Liên chuyển sang áp mặt dụi dụi cổ hắn, giọng vừa run rẩy vừa mềm mại.

"Ta muốn... Tam Lang, đệ yêu ta đi mà, ta muốn đệ."

"Huynh..." - Hoa Thành trong lòng sóng to gió lớn, vượng hỏa dâng lên đốt cho toàn thân nóng rực, dường như đã bị Tạ Liên gọi tỉnh dục niệm trong lòng, hầu kết lăn qua lăn lại một vòng: "Huynh có biết mình đang nói gì không?"

Thấy Hoa Thành bị phân tâm mà nới lỏng tay, Tạ Liên nhân lúc này rút tay ra khỏi tay hắn, một đường hạ xuống chạm vào hạ thân đã cương cứng từ khi nào của đối phương.

Y ngước mặt nhìn sâu vào mắt hắn, giọng nói như mị âm truyền vào tai Hoa Thành: "Ta biết mà."

Hoa Thành không nhúc nhích, Tạ Liên liền tỏ ra tội nghiệp, ủy khuất hỏi: "Đệ không muốn ta sao? Hay là đệ đã có ai khác tốt hơn ta rồi?"

Một câu này vứt dứt, Hoa Thành đã cúi người bế ngang Tạ Liên đi thẳng đến phía giường, mạnh bạo đè y xuống, mặt kề mặt mà hơi hơi thở dốc, khàn giọng nói:

"Huynh đang nói gì thế? Huynh có biết ta phải cố như thế nào mới không trực tiếp xé rách huynh ngay tại chỗ rồi không?"

Mắt thấy Tạ Liên không những không sợ hãi, không thẹn thùng như mọi khi, ngược lại còn lớn mật co đầu gối cạ cạ vào nơi nào của hắn.

Hoa Thành ánh mắt tối lại, dường như nghĩ ra gì đó, hắn cố tình lùi thân về phía sau tránh đi cái chân đang dụi qua dụi lại dưới thân hắn, Hoa Thành thả tay Tạ Liên rồi hơi ngồi thẳng dậy, ý định mang Nhược Da ra trói tay y không cho nhúc nhích.

Hắn muốn y cầu xin hắn nhiều hơn.

Nào ngờ vừa thả tay Tạ Liên ra, y lại một lần nữa làm điều mà hắn không bao giờ ngờ tới, đến cả nghĩ hắn cũng không dám nghĩ.

Tạ Liên vén y phục cởi xuống quần ngoài cùng tiết khố, vạt áo dài thượt nửa che nửa hở nơi bên dưới, y tự cầm lấy nơi mẫn cảm của mình ra sức vuốt lộng, chẳng mấy chốc đã ướt át một mảng thấm tận ra vạt áo, tiếng nhóp nhép như đâm thẳng vào tai hắn, hình ảnh trước mắt dâm mỹ đến cùng cực.

Hoa Thành vào lúc này thực chẳng biết mình đây là đang mang cảm xúc gì trong lòng, hắn vừa kinh ngạc vừa cảm thấy kích thích, nhưng nhiều hơn vẫn là y khiến hắn cảm thấy... ngại.

Nói đúng hơn thì có lẽ là vừa ngại vừa kích thích, hắn thấy mặt mình tê rần nóng ran, cơ thể như có sóng cuộn đâu đó trong người, cảm giác được phía dưới mình cơ hồ như còn phình to ra thêm vài phần.

Tạ Liên tự lộng chính mình, ngực phập phồng hơi thở gấp gáp, y nhìn hắn bằng cặp mắt đầy ướt át mê hoặc, run giọng nói với hắn.

"Tam Lang, ta khó chịu... ta muốn đệ.. ha a."

Nói đoạn, Tạ Liên nâng chân mình lên duỗi đến hạ thân Hoa Thành, lòng bàn chân chà xát hành thể cứng nóng của hắn.

Y chỉ vừa cọ qua hai cái, Hoa Thành đã ngay lập tức giữ lấy chân Tạ Liên ép chặt dang rộng sang hai bên, hắn cúi người nói nhỏ vào tai y.

"Ca ca, đây là huynh tự muốn chuốc lấy, hôm nay đệ sẽ không nhường nhịn huynh đâu."

Hoa Thành kề sát người y, Tạ Liên nghiêng mặt, thấy cổ vai hắn đang không ngừng tuôn mồ hôi, y há miệng cắn mạnh vào cổ hắn, tay ngừng lại việc tự vuốt lộng mình mà vươn lên xoa nhẹ trên gáy Hoa Thành, bao nhiêu nhớp nháp đều quệt hết lên đấy.

Tạ Liên nói: "Đừng tha cho ta..."

Từ hành động đến lời nói của y lúc này khiến Hoa Thành vô cùng kinh ngạc, vô cùng bối rối, hắn trên đời này chưa bao giờ bị y làm cho đầu óc hỗn loạn đến mức này. Bao nhiêu kích thích Tạ Liên đều đem ụp hết lên người hắn, Hoa Thành cắn răng tặc lưỡi một cái, hung hăng chiếm lấy đôi môi đang nói lời dụ hoặc kia, nghiền ép đến rướm máu.

Lời nói của y như xuân dược rót vào tai hắn, hành động mời gọi của y như ma chú gọi dậy dục vọng sâu trong lòng của kẻ tham lam này.

Hoa Thành không còn giữ vững được tâm trí của mình thêm nữa, bản thân gấp rút đè lên người Tạ Liên, hôn nghiến y, mở rộng y, xỏ xuyên y.

Dục vọng căng trướng như chày cối đao cắt đâm sâu vào người Tạ Liên, thô lỗ rút dập liên tục vào huyệt đạo mẫn cảm, vừa nhẫn tâm vừa dịu dàng. Bên dưới đưa đẩy hung bạo, bên trên mút mát day cắn cơ thể y.

Tạ Liên chưa bao giờ bị hắn làm mạnh bạo như thế này, quả thật Hoa Thành không hề có ý định sẽ nhượng bộ cho y. Thế nhưng Tạ Liên vẫn thích, y mặc hắn cắn mút khắp cổ mình, không một nơi nào được buông tha, hồng ngân rải khắp ngực lẫn cổ, làn da trắng nõn nhuộm hồng lại càng khiến dấu hoan ái thêm nổi bật rõ ràng.

Một trận cuồng phong loạn vũ nổ ra trong phòng, tiếng thân thể va chạm, âm thanh giao thoa nhớp nháp liên tục thoát ra hòa với tiếng rên rỉ của tiên nhân thuần khiết vang đến bên ngoài còn có thể nghe thấy.

Hôm nay Tạ Liên không có ý định sẽ kìm nén, y muốn trút hết toàn bộ cảm xúc ra bên ngoài, muốn cùng Hoa Thành tận hưởng khoái lạc dục thú của bản thân.

Đêm chưa quá muộn, lúc này đây bên ngoài có một bóng người thon gầy bước tới, hướng về phía phòng riêng của hai người.

"A! Ưm... Tam Lang, là chỗ đó, mau... mau một chút.. a..a"

"Mẹ nó, huynh có phải là muốn bức chết ta rồi không?"

Bước chân khựng lại dừng ngay trước cửa phòng, trong lòng một trận dậy sóng. Chu Hi dừng chân, lặng người.

Chiều này y làm Hoa Thành nổi giận, nhắm chừng bây giờ chắc có lẽ hắn đã nguôi giận phần nào nên bây giờ y mới quyết định tìm đến tạ tội, cúi đầu xin lỗi hắn. Thêm cả việc y cũng chưa kịp cảm tạ Thành chủ phu nhân, hiện giờ cũng nên biết điều mà đến nói một lời.

Chu Hi không muốn Hoa Thành ghét mình, cũng muốn nghe ngóng thêm tin tức của hắn, hoặc chí ít là lén nhìn một cái rồi về ngay cũng được, y chỉ cần nhìn thấy nét mặt hòa hoãn của Hoa Thành một lần, để như vậy y biết hắn không còn để tâm đến chuyện lúc chiều nữa.

Nhưng mà bây giờ nhìn xem, rốt cuộc là chuyện gì đây?

Hãy nghe xem bên trong hai người họ đang có động thái gì? Lớn đến vang tận ra phía ngoài, kịch liệt dữ dội.

Chu Hi toàn thân lạnh buốt, sững sờ chết đứng ở phía ngoài, âm thanh va chạm ở bên trong vẫn không ngừng thoát ra đâm vào lòng y.

"Ca ca, bảo bối, huynh nóng quá... huynh đừng khóc, ta thương huynh."

Ta thương huynh.

Chu Hi siết chặt lòng bàn tay, y đây là lầm đầu tiên nghe Hoa Thành nói thương ai đó, và ai đó chắc chắn không phải là y.

Hai người bọn họ ở bên trong làm chuyện riêng tư, là đang hành phòng với nhau, y là người ngoài, không biết xấu hổ mà đứng ở đây nghe lén để làm gì?

Chu Hi bịt tai mình lại, chân như bị đóng băng mà không nhúc nhích được, y ngồi thụp xuống nền đất lạnh buốt. Tay ôm lấy đầu, cố sức không nghe, thế nhưng âm thanh vồn vã mãnh liệt cứ thế vẫn không ngừng đập vào trí óc y.

Giọng nói Hoa Thành đan xen tiếng thở dốc, Tạ Liên rên rỉ liên tục gọi tên hắn. Một lần gọi, một lần được hắn đáp lời.

Bỗng chốc đầu chợt đau, Chu Hi nhất thời nhớ về việc mình bị kẻ khác cưỡng bức làm nhục, gã thô bạo với y, giằng xé y, đánh y, mặc kệ tiếng than khóc van xin của y.

Tiếp nhận từng đợt xâm phạm như vậy, y cảm thấy kinh tởm cực kỳ.

Thế nhưng Chu Hi lúc này vẫn là nghe thấy từng tiếng đưa đẩy hung ác của Hoa Thành, thế mà lời nói của hắn lại ôn nhu như vậy, hắn ra sức an ủi ái nhân của hắn, mà ái nhân của hắn kia cũng không một lời than đau oán trách, tất cả đều là ngọt nị gọi tên Hoa Thành, gọi hắn bằng cái tên chỉ một mình người nọ được phép gọi, thân mật cực kỳ.

Chu Hi đau lòng, toàn thân bỗng chốc đau nhức một trận, giữa ngực hơi lòe sáng. Ánh sáng màu lam phát ra, phút chốc lại tắt ngúm.

Chu Hi chạm tay lên ngực mình tự hỏi: "Gì vậy?"

Khẽ lắc đầu, y không quan tâm đến mình, y chỉ quan tâm đến hắn, nhưng hắn bây giờ đang vui vẻ với ái nhân của hắn, y chỉ có thể ngồi gục đầu ngoài cửa, đau xót trước hạnh phúc của người khác.

Bên trong Hoa Thành lật người Tạ Liên để y nằm trên người mình, bên dưới vẫn như cũ cắm sâu trong thân thể y, tràng đạo tiết dịch ướt đẫm, thúc đến đầu óc Tạ Liên mơ màng.

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Tạ Liên phát tiết, y mệt mỏi tựa đầu trên vai hắn, khe khẽ rên rỉ từng tiếng nhỏ vụn.

"A...a..a"

Hoa Thành bóp chặt mông Tạ Liên, khẽ siết người đưa đẩy ngày một gấp rút, cúi đầu nhắm ngay cổ y mà cắn lên, hắn muốn chiếm hữu người này, muốn để lại mọi dấu ấn trên người y, để vĩnh viễn không có kẻ nào dám liếc mắt trên người y nữa.

Trên cổ đau ngứa, Tạ Liên nhíu mày, bên trong co thắt siết chặt ép Hoa Thành gần như điên dại, đến tận khi hắn đã không còn kìm được nữa mà phát tiết trong người y, Tạ Liên bây giờ mới mệt mỏi nhỏ giọng nói: "Tam Lang, ta đói..."

Vừa dứt lời, bụng đã kêu lên từng tiếng ọt ọt. Hoa Thành nghe xong một tiếng này liền bật cười, hắn xoa nhẹ đầu Tạ Liên rồi nói: "Cơm canh chắc hẳn cũng đã nguội rồi, ta đến trù phòng hâm nóng lại cho huynh."

Tạ Liên nhắm mắt khẽ gật đầu.

Sợ y nhịn đói đau dạ dày, Hoa Thành nhanh chóng mặc lại y phục đứng lên đi ra ngoài, mang đồ ăn đã sớm nguội trở ra trù phòng.

Cửa vừa mở ra, trăng bên ngoài đã treo cao, xung quanh không một bóng người, vắng hoe một mảnh tối mịt mù. Hoa Thành liếc mắt nhìn dãy hành lang phía trước, không nói gì rồi quay lưng hướng về trù phòng đi thẳng.

Tạ Liên bên trong thấy Hoa Thành đã thực sự đi rồi, lúc này y mới lồm cồm ngồi dậy với tay lấy áo choàng của hắn khoác hờ lên người, tóc dài thả rơi trên vai, y vừa hơi nhích người một cái, thắt lưng đã truyền tới một cơn đau nhức khiến y không khỏi chau mày kêu đau một tiếng.

Tạ Liên xoa xoa lưng mình, để chân trần mà mở cửa đi ra ngoài. Y đảo mắt xung quanh, chân rảo bước đến đình viện. Đình viện vậy mà lại nhìn tráng lệ vô cùng, cột xà trảm mặc ngọc, mái hiên đỏ thẫm, ánh đèn leo lắt từ lồng đèn rọi sáng vài khúc đường đi.

Trời khuya lạnh buốt, Tạ Liên chỉ khoác trên người một chiếc áo choàng mỏng đỏ tươi, chân trần đạp đất đi đến đài phun nước trong đình viện, trên người ẩn hiện dấu vết hoan ái vừa rồi.

Quả nhiên, xa xa phía trước có một thân ảnh lẻ loi đang ngồi một mình cạnh đài phun nước, mắt đào môi mọng thơ thẫn nhìn từng tia nước bắn ra rơi tí tách, không ai khác chính là Chu Hi.

Tạ Liên từ phía sau đi tới rồi lặng lẽ ngồi cạnh Chu Hi. Mà Chu Hi từ đầu đang chìm trong suy nghĩ của mình nên nhất thời không phát hiện có người đang tới gần, đợi đến khi Tạ Liên đã ngồi xuống, Chu Hi mới giật mình nhận ra mà hơi lùi về sau lắp bắp.

"Thành... Thành chủ phu nhân!"

Tạ Liên thấy Chu Hi hoảng sợ, y cười: "Không cần phải sợ, ta chỉ muốn đến nói chuyện với ngươi một chút thôi."

Chu Hi dịch sang bên cạnh cố giữ khoảng cách với Tạ Liên, hơi cúi đầu: "Thành chủ phu nhân, chuyện lúc chiều ngài giúp ta giải vây, thần thực sự rất cảm kích ngài."

"Ngươi cứ gọi ta là Tạ Liên là được rồi, đừng gọi là Thành chủ phu nhân nữa, kỳ lắm." - Tạ Liên khép vạt áo choàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào làn nước trong không ngừng gợn sóng trong bồn đài, y nói: "Với cả, đó cũng chỉ là chuyện nên làm mà thôi, ngươi không cần phải cảm kích ta làm gì."

Chu Hi nhìn Tạ Liên, mắt đảo xuống dấu răng vết đỏ khắp nơi trên người y, lại nhìn thấy đuôi mắt Tạ Liên hơi ửng đỏ, giọng nói lại có chút khàn, Chu Hi trong lòng là muôn vạn cảm xúc không biết nên đối với y nên là loại thái độ gì.

Trên người có cảm giác châm chích kỳ lạ, Tạ Liên biết Chu Hi đây là đang nhìn cái gì trên người y. Thực ra là y cố tình chỉ khoác áo mỏng lại còn dùng chính áo của Hoa Thành mà mặc, vốn dĩ là y muốn Chu Hi phải để ý, phải nhớ lại rằng hắn là của y, hắn yêu y và chỉ muốn mỗi y.

Tạ Liên như thế này đoán chừng đã biết vừa rồi Chu Hi đứng ở ngoài cửa nghe bọn họ thân mật với nhau.

Y không tỏ ra thái độ gì, hỏi Chu Hi: "Ngươi vì sao giờ này lại ngồi một mình ở đây? Sao lại không đi nghỉ ngơi?"

Chu Hi không dời tầm mắt mà nhìn chằm chằm vào nơi cổ in dấu răng thật sâu, hơi lúng búng đáp: "Thần chỉ là... có chút không buồn ngủ. Muốn ra ngoài hóng gió một lát."

Tạ Liên từ đầu chỉ nhìn vào làn nước chiếu rọi gương mặt mình, sóng động làm tan gương mặt của y trong nước. Bất chợt Tạ Liên ngẩng mặt quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Chu Hi, nhất thời làm Chu Hi có chút giật mình mà nhìn sang nơi khác.

Tạ Liên ngồi bên đài phun nước co chân lại, tay vòng qua ôm lấy đầu gối mình hơi kê má lên cổ tay nhìn sâu vào đôi mắt đào kia như thể y nhìn được cả vào tâm tư của người trước mắt.

"Vậy sao?"

Chu Hi bị y hỏi như vậy liền có hơi lúng túng, mắt đảo qua đảo lại ngập ngừng hồi lâu mới gật đầu.

Chu Hi biết mình nói dối, rõ ràng là trong lòng ấp ủ tìm người, cuối cùng người chẳng gặp mà ngược lại còn nghe phải âm thanh sinh hoạt của người khác, từ đó mới sinh lòng muộn phiền mà ra đây ngồi thẫn thờ suy nghĩ.

Nào ngờ đâu còn chưa ngồi được lâu, ái nhân của người kia đã tìm đến.

"Chu Hi."

Chu Hi thoáng giật mình hơi lo sợ, đôi mắt xinh đẹp kia nâng lên nhìn Tạ Liên, vẻ mặt có chút ngờ nghệt hoang mang.

Nhìn vẻ mặt đẹp đến động lòng người này Tạ Liên liền có hơi suy tư, quả nhiên là một gương mặt dễ thu hút người khác, cũng dễ đánh cắp trái tim của người khác.

Tạ Liên tự hỏi.

Một người đẹp như thế này nhất định sẽ được rất nhiều người yêu thích, chỉ cần muốn có được ai liền sẽ có được người đó, nhưng tại sao người này cứ nhất thiết phải là chọn Tam Lang của y mà thích?

Tạ Liên không ghét Chu Hi, nhưng lại không thích Chu Hi đưa đẩy sóng mắt nhìn chòng chọc vào Hoa Thành và cho dù là vô tình hay cố ý, y vẫn cực không thích người này dán người lên phu quân của y.

Đến bây giờ y vẫn còn để bụng chuyện này, cũng không có ý định bỏ qua.

"Ngươi thích Tam Lang của ta."

Một câu này vừa thốt ra, Chu Hi sửng sốt mà mở to mắt nhìn Tạ Liên, cả mặt tái xanh trông khó coi cực kỳ.

Mặc cho Chu Hi có bày ra vẻ mặt gì, Tạ Liên vẫn là ung dung bình tĩnh như cũ, gương mặt không tỏ rõ hỉ nộ ra sao, lời nói ra nhẹ nhàng như thể chẳng có gì bất ngờ, chẳng có gì nghiêm trọng.

Nhìn sắc mặt của Chu Hi, Tạ Liên biết mình đã nói trúng tim đen của người này.

"Ta không muốn ngươi để mắt đến người của ta."

Chu Hi nghẹn họng, bản thân đứng phắt dậy lùi vài bước: "Ngài..."

Chu Hi dường như không tin vào tai mình.

Người này biết chuyện từ khi nào? Vì sao lại biết y mang tâm tư này với Hoa Thành? Tại sao Tạ Liên lại có thể nói ra một cách bình tĩnh như vậy? Vậy còn chuyện lúc chiều? Lẽ nào Tạ Liên không ghen sao? Vì sao... lại còn giúp mình?

Hàng tá câu hỏi nảy ra trong đầu, cảm giác sợ hãi dâng ngày càng cao, Chu Hi không thể nói thêm được gì chỉ có thể mở to mắt nhìn người trước mặt.

Tạ Liên thở dài đứng thẳng dậy hướng Chu Hi mà nói: "Ngươi muốn hắn lắm sao?"

Chu Hi không phản bác, chỉ đứng trơ ở đó, tay khẽ siết chặt.

Đối phương không đáp, Tạ Liên đã rõ.

Nét mặt y lúc này không còn hòa hoãn như trước nữa, lời thốt ra khỏi miệng không hề ngụ ý, tất cả hoàn toàn đều là lời rõ ý tỏ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Ta nghĩ ngươi nên dừng lại suy nghĩ đó của mình thì hơn, đừng nên khiến ta phải tức giận, cũng đừng nên thách thức ta."

Gió lạnh thổi tung mái tóc hai người, đêm khuya thanh vắng, từng câu chữ rõ ràng mạch lạc đâm thẳng vào tai Chu Hi.

Người này đang cảnh cáo y. Cảnh cáo Chu Hi nên từ bỏ ý định chen chân vào tình cảm của mình.

Chu Hi lúc này muốn nói gì đó thì bỗng dưng nhìn thấy từ phía sau Tạ Liên có một bóng người mặc áo đỏ bước tới, mắt đen sáng hoắc, bước chân vững chãi đang hướng về phía này mà đi.

"Ca ca, huynh sao lại ra ngoài này? Làm ta lo lắng muốn chết."

Thanh âm trầm ấm đầy từ tính vừa phát ra, Tạ Liên đã ngay lập tức quay phắt đầu lại.

Là Hoa Thành.

Mắt thấy Tạ Liên trên người không mặc gì nhiều mà chỉ khoác mỗi áo choàng của hắn mà đi ra ngoài, Hoa Thành liền cởi ra áo ngoài của mình choàng thêm cho y.

"Sao lại ăn mặc mỏng tang như thế này? Nhỡ mắc phong hàn thì phải làm sao?"

Tạ Liên ngẩng đầu nhìn hắn, hơi mỉm cười: "Đệ đừng lo cho ta, ta chỉ là muốn ra ngoài hít thở không khí một chút thôi."

Bên cạnh có người, Hoa Thành dường như nhớ ra gì đó, hắn nâng tay khép kín vạt áo che đi những nơi lộ da thịt của y, đoạn liếc mắt qua bóng người đứng trước đó.

Hoa Thành khẽ nhíu mày: "Ngươi...?"

Từ lúc thấy Hoa Thành xuất hiện, Chu Hi liền có chút hơi xuất thần, một giây sau đó chính là hoảng hốt lo sợ không biết phải làm sao, rốt cuộc thì hắn chả để ý đến y mà chỉ dán mắt vào Tạ Liên, lo lắng hỏi han choàng thêm áo cho người đó để lại Chu Hi một thân một mình lạnh lẽo đứng một bên.

Mắt thấy hai người họ hết hỏi đến đáp lời nhau đến vui vẻ, nhất thời bản thân cảm thấy khó xử. Chu Hi vốn định muốn im lặng rời đi, thế mà chân vừa lùi một bước thì Hoa Thành đã đảo mắt nhìn sang phía y mà nhíu mi khó chịu.

Chu Hi y không muốn nhìn thấy hắn cứ gặp mình lại chướng mắt.

Chu Hi cúi đầu: "Thành chủ đại nhân."

Hoa Thành ôm Tạ Liên trong ngực ủ ấm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người trước mắt: "Ngươi vừa rồi nói gì với y?"

Đợi một lúc chẳng thấy người nọ đáp lời mình, Hoa Thành hơi mất kiên nhẫn.

"Ngươi đây là bị điếc hay bị câm?"

Thấy Hoa Thành hung dữ với mình, Chu Hi nhất thời rơm rớm nước mắt không dám không trả lời.

Chu Hi trả lời hắn, giọng như sắp khóc: "Thần... thần không có nói..."

Hoa Thành trước giờ chưa thấy kẻ nào mềm yếu như kẻ này, hắn chỉ là hơi gắt giọng một chút, vậy mà tên này lại cúi gằm mặt run rẩy khắp khóc tới nơi. Thấy người trước mặt thật sự đã rơi nước mắt, Hoa Thành nhíu mày khó hiểu: "Ngươi khóc cái gì?"

Tạ Liên thấy tình huống này quá vượt ngoài dự đoán của y, lúc này mới vội lên tiếng giải thích: "Tam Lang khoan đã, đệ có gì từ từ nói, đừng dọa y sợ. Ta chỉ là vừa nãy ra ngoài hóng mát vô tình gặp y mà thôi, là ta đến bắt chuyện trước."

Hoa Thành nhướn mày: "Ồ? Vậy huynh nói với hắn chuyện gì?"

Tạ Liên cười cười: "Ta chỉ hỏi y sao lại không đi nghỉ ngơi mà ở đây vào giờ này mà thôi, y cũng ra đây hóng gió như ta vậy, hoàn toàn không có gì đâu."

"Chỉ vậy thôi sao? Ta thấy huynh nói rất nhiều với hắn a." - Hoa Thành nheo mắt dò hỏi.

Làn này Tạ Liên không nói, cảm giác mình giấu giếm hắn quả thực không tốt, vì vậy mà nhất thời y bị nghẹn lời không biết nên nói sao mới phải.

Mà một khắc này Tạ Liên ngập ngừng, Hoa Thành đã bật cười.

"Ca ca, huynh nghĩ rằng huynh có thể qua mặt được ta sao? Huynh nói cái gì với hắn ta đều nghe hết cả rồi. Thảo nào hôm nay ta thấy huynh có gì đó khác lạ, thì ra là vì chuyện này."

Bị Hoa Thành vạch trần, Tạ Liên bất giác cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Chu Hi bên kia nghe Hoa Thành nói hắn đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi của mình, thế chẳng phải là hắn cũng đã biết hết tâm tư của mình dành cho hắn rồi sao?

Nghĩ đến điều này, Chu Hi không nhịn được mà trộm liếc mắt nhìn, mắt mũi vẫn còn ửng đỏ. Thế nhưng ánh mắt vừa đưa lên, chỉ thấy Hoa Thành trên cổ đầy dấu hôn cắn, hắn lơ đãng không thèm đoái hoài tới y.

Không những vậy hắn còn nói: "Ca ca không cần phí tâm tư vào những chuyện vặt vãnh như thế này, nếu huynh không vui, ta đuổi hắn đi là được. Để hắn rời Cực Lạc Phường đến cư trú ngoài Chợ Quỷ, buôn bán hay làm cái gì đó cũng được, dù sao cũng có nơi để sống, không nhất thiết phải ở đây làm việc vặt vãnh vô dụng, phí tài năng của hắn."

Hoa Thành không tiếc xót Chu Hi, sẵn sàng vì ái nhân của hắn mà đuổi y đi.

Chu Hi cúi gằm mặt, lòng đau thật đau.

Một lần y động lòng với hắn, đổi ngược lại sẽ là hàng vạn lần trái tim vỡ vụn.

Chu Hi tự hỏi, rốt cuộc mình đã tạo nghiệt gì mà mình lại hết lần này đến lần khác chịu đau khổ như vậy?

Lần này Chu Hi y không dám níu kéo hay hy vọng gì nữa, nếu để mình bị người trong lòng vứt bỏ đuổi đi, một mình y ở chốn bộn bề trăm khổ kia với nỗi lòng vụn nát cô độc trăm bề, hạnh phúc niềm vui tiêu tán chẳng còn lại dư âm gì, vậy thì y thà chết đi thì hơn. Mặc dù y đã sớm chết từ lâu, nhưng y vẫn muốn chết đi lần nữa, để mình tiêu tán không còn tồn tại nữa.

Tốt nhất là hồn phi phách tán, để cho mình cuốn theo mây gió tàn lụi vĩnh viễn không cần chuyển kiếp nữa.

Chu Hi y thèm được chết.

Mỗi ngày cứ dằn vặt khổ sở thế này, y không chịu được.

Chu Hi y thẹn với Hoa Thành, cũng thẹn với Tạ Liên.

Nghĩ rồi nghĩ, Chu Hi quyết định cất bước tiến về phía trước quỳ rạp trên đất dập đầu, giọng như nghẹn lại:

"Thành chủ phu nhân, là thần có thẹn với ngài. Thần được cưu mang về đây, được Thành chủ đại nhân cho phép ở lại Cực Lạc Phường này, thế mà thần lại khiến hai người không vui như vậy. Nhưng sau tất cả, thần không muốn tiếp tục đau khổ nữa, vì vậy... vì vậy chỉ xin ngài, Đế Quân, xin ngài siêu thoát cho ta, đánh tan hồn phách của ta."

Tạ Liên ngàn vạn lần không nghĩ đến chuyện sẽ đi đến hồi kết như thế này, y trố mắt nghẹn họng hồi lâu, trong lòng không biết là nên cảm thấy như thế nào.

"Ngươi... muốn ta đánh tan hồn phách của ngươi? Nếu như vậy ngươi sẽ không thể nào chuyển kiếp được nữa, ngươi nguyện ý?"

Chu Hi dập đầu càng sâu hơn, không có ý định rút lại lời nói: "Cầu người..."

Tạ Liên cảm thấy khó xử, dù sao đây cũng là quỷ hồn Hoa Thành cứu về, y ngước mặt nhìn Hoa Thành. Mắt thấy Tạ Liên đang nhìn mình không biết làm sao, hắn chỉ nói: "Nếu hắn đã muốn, chúng ta ai cũng không cản được."

Chu Hi có tiêu tán hay không, Hoa Thành vẫn là không mấy quan tâm, có lẽ... quyết định này của Chu Hi đã đúng, lời hắn nói ra cứ mỗi lần như vậy đều khiến y đau đến nghẹt thở, nói không nên lời.

Tạ Liên rốt cuộc thở dài, cúi người áp tay lên trán Chu Hi nhỏ giọng đọc chú quyết, chất giọng nhỏ nhẹ dịu dàng vang bên tai, truyền vào đầu Chu Hi như hàng ngàn tiếng chuông đồng đồng loạt vang lên, đinh đang dữ dội.

Toàn thân rực sáng, cơn đau thấu trời lan khắp cơ thể, Chu Hi cảm nhận được hồn phách mình đang dần bị xé nhỏ, trước mắt mờ nhòa.

Sẽ sớm thôi, trên thế gian này sẽ không còn một người mang tên Chu Hi nữa, sẽ không còn đau đớn muộn phiền, sẽ không cần bước vào thế đạo luân hồi vạn kiếp khổ đau, y sẽ không còn nhớ tới Hoa Thành nữa.

Trước một giây Chu Hi hoàn toàn tiêu tán, y thấy Tạ Liên nhìn mình thật dịu dàng, đã từ lâu y chưa thấy ai dành cho mình ánh nhìn như vậy, ôn nhu thương xót, không hề ghét bỏ y.

Lam quang lóe sáng, Tạ Liên rốt cuộc không còn nhìn thấy gương mặt của Chu Hi nữa, câu chú cuối cùng vừa dứt, đình viện rốt cuộc chỉ còn lại hai người Hoa Thành cùng Tạ Liên, Chu Hi rốt cuộc không còn đây nữa, tan biến thành hàng vạn linh quang xanh thẳm.

Tạ Liên thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt, trong lòng khó tả vô cùng.

"Ca ca, mau vào trong thôi."

Hoa Thành ôm eo Tạ Liên nhẹ xoa đầu, đem y dứt ra khỏi cảm xúc hiện tại.

Nghe hắn nhẹ giọng với mình, Tạ Liên nghi hoặc nhìn hắn, y hỏi: "Tam Lang, đệ thật sự... không cảm thấy thương tiếc cho y sao?"

Hoa Thành nhướn mày: "Tại sao ta phải như thế? Đó là quyết định của hắn, ta không xen vào đã là tốt lắm rồi."

Nghe Hoa Thành nói như vậy, y thực không biết nên nói gì mới phải, Tạ Liên chỉ khẽ lắc đầu thở dài, đành thôi vậy.

Vừa định nói gì đó, Tạ Liên bỗng chốc hắt xì một cái, dụi dụi mũi.

"Ca ca, ta đã bảo rồi mà, gió lạnh như vầy huynh sẽ bệnh mất. Ta còn chưa nhắc đến chuyện huynh nhân lúc ta ra ngoài mà lẻn ra ngoài đâu, thức ăn vừa hâm nóng bây giờ chắc lại nguội nữa rồi."

Tạ Liên gãi đầu cười hì hì, vừa nhắc tới y lại thấy đói bụng, để Hoa Thành chạy qua chạy lại như thế này cũng hơi quá...

"Thật là, lần này đừng đi lung tung nữa, huynh ở yên trong phòng chờ ta, ta đi tìm cái gì khác cho huynh ăn."

Tạ Liên vui vẻ gật đầu, nhón chân hôn lên má Hoa Thành một cái rồi nói: "Ừm, ta biết rồi. Cảm ơn đệ nhé Tam Lang, phiền đệ rồi."

Thế là Tạ Liên thực sự ngoan ngoãn ở trong phòng đợi hắn, nhưng mà đến khi Hoa Thành một lần nữa trở lại với vài cái màn thầu nóng trên tay, Tạ Liên đã từ khi nào mà ngủ quên mất không hay.

Nhìn thấy người ngủ say trên giường Hoa Thành thật hết nói nổi, không biết hôm nay đã bao nhiêu lần y bỏ quên mất bữa tối rồi. Hắn lo ngại nếu còn tiếp tục như vậy, y nhất định sẽ gầy nhom cho mà xem.

Lần tới nhất định hắn sẽ nghiêm khắc hơn trong chuyện ăn uống của y, Tạ Liên sau này đừng hòng mà trốn được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net