Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Nếu Tạ Liên gặp Hoa Thành trước khi phi thăng (1)

MantouFox

Phía trước là khoảng không tối u u không thấy điểm cuối, Tạ Liên quanh quanh quẩn quẩn trong rừng sâu đã gần một canh giờ nhưng vẫn chẳng thể thoát được ra ngoài, y nheo mắt, bốn bề sương giăng kín lối chẳng biết từ đâu kéo đến.

Cảm thấy mình cứ đi mãi mà không tìm được lối ra, Tạ Liên không khỏi nghĩ trong lòng: "Không lẽ gặp phải tà quỷ gì đó rồi?"

Vừa nghĩ đến đây, Tạ Liên mới biết suốt dọc đường mình đi từ lúc nãy đến giờ ở phía xa xa hình như còn có mấy đốm sáng lờ mờ lơ lửng tụm lại thành mấy nhúm lớn nấp sau gốc cây bị sương dày che mất, thoạt nhìn rất khó để phát hiện, nhưng vừa rồi trong lòng có chút cảnh giác, y lúc này mới nhận ra được sự hiện diện của bọn chúng ở xung quanh mình.

Tạ Liên dừng chân yên lặng quan sát xung quanh mình một hồi, bỗng sực nhớ ra hình như hôm nay là tết Trung Nguyên, Quỷ môn mở, yêu ma quỷ quái tự nhiên cũng sẽ xuất hiện rất nhiều. Vậy mà lần này lại xui xẻo không kịp nhớ đến, lại còn đi nhầm đường để mình bị cuốn theo tà quái mà không trở về được.

Thầm thấy mình gặp phải rắc rối to rồi, Tạ Liên lúc này chỉ có thể ôm trán thở dài một tiếng, lầm bầm: "Mình đúng là xui xẻo mà."

Vừa lúc này, Tạ Liên bỗng nhìn thấy có một dòng đèn kéo dài kèm theo tiếng cười nói nho nhỏ phát ra từ phía trước. Dù trong lòng biết rõ những thứ đó nhất định không phải là người, không nên dây vào, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng cứ có một cái gì đó trỗi dậy thôi thúc y cất bước đi về phía trước không cách này cưỡng lại được.

Tạ Liên chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đi theo dòng đèn kia đi sâu vào bóng tối.

Vừa đi, Tạ Liên vừa tò mò lẫn hồi hộp trong lòng, không biết mình đến tột cùng rồi sẽ đến nơi nào đây, trong đầu không khỏi nghĩ đến hàng tá trường hợp quái đản sẽ xảy đến với mình, có lẽ là y sẽ đụng độ phải một thứ tà túy mạnh mẽ gì đó hoặc bị kẹt mãi ở đây không cách nào thoát được chẳng hạn?

Với vận may của y, chuyện này nếu xảy ra thì cũng có thể lắm chứ?

Tạ Liên xoa cằm suy tư một hồi, cảm thấy chuyện này quả là rất có khả năng, nhưng đi thì cũng đã đi rồi, muốn quay lại cũng không thể nữa.

Nghĩ vậy, Tạ Liên lại cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải đối địch với hàng tá nguy hiểm trước mắt. Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của y, nơi Tạ Liên bước đến không phải là một nơi đáng sợ nguy hiểm như y tưởng.

Tạ Liên dừng chân bên đoạn đường lớn, trông thấy phía trước tấp nập đông vui, đèn lồng ánh đỏ giăng dọc theo ngõ đường rọi sáng cả một khu lớn. Y nhíu nhíu mắt nhìn kỹ một chút, rốt cuộc phát hiện ra nơi mình tới vậy lại là một khu chợ rất lớn, tiếng mời hàng văng vẳng vang bên tai, người đi qua lại như đi hội mùa xuân.

Tạ Liên lúc này có hơi ngớ ra, nhịn không được lại tiến về phía đường chợ trước mắt.

Và cũng đợi khi đến gần mới biết, nơi này không phải là một khu chợ bình thường!

Đập vào mắt Tạ Liên lúc này là một thế giới sặc sỡ lạ lẫm lung linh ánh đèn đỏ thẫm chói lọi. Con đường trước mắt dài đến chẳng thấy điểm cuối, hai bên đường chật ních những cửa tiệm và hàng rong đề đầy các bảng hiệu ngũ sắc lung lay treo đèn lồng đỏ cao thấp lẫn lộn. Lại nhìn đến những "người" đi bên đường, Tạ Liên nhìn xung quanh một hồi, rốt cuộc chỉ thấy những người này hầu như đều đen một tấm mặt nạ có hình thù quái dị đi tới đi lui bận rộn gì đó. Những người này có người cao người thấp, nhưng nếu xét về hình dáng, một trong những đám người đang chen chúc đi lại này có thể là người, hoặc có thể chẳng phải là người.

Tạ Liên đứng yên một chỗ nhìn dáo dác một hồi, lúc này mới bắt đầu đi xung quanh xem thử một chút xem ở đây rốt cuộc là thế nào.

Mấy sạp hàng quán trải hai bên đường không ít thì có rất nhiều người ghé đến, nhưng sạp nào sạp nấy đều vừa quái lạ vừa kinh dị hết sức, ví dụ như mấy sạp bán đồ ăn ở quanh đây chẳng hạn, đó giờ y nhìn thấy chỉ có người chặt heo, mà đằng này trên sạp bày ra từng cái đầu người từ lớn đến nhỏ, có nam có nữ, có già có trẻ, tất cả đều được để bảng giá rất rõ ràng, còn chủ sạp... vậy mà lại là một con heo đang vác dao chặt ầm ầm một cái chân người còn đang co giật ở trên thớt.

Cảm thấy vừa quái vừa lạ, Tạ Liên nhịn không được mà nhìn thêm vài lần, ai ngờ lại bị con heo kia phát hiện. Nó lập tức nói: "Nhìn cái gì vậy? Ngươi có mua không?"

Tạ Liên lắc đầu: "Không mua."

Gã đồ tể heo kia chặt mạnh một nhát xuống thớt, chặt cho máu thịt văng tung tóe. Nó quát: "Không mua thì đừng nhìn! Mẹ kiếp, ngươi muốn kiếm chuyện hả? Xéo mau!"

Tạ Liên xéo ngay.

Đi được mấy bước, Tạ Liên lúc này mới xoa xoa lồng ngực mình, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng chặt thịt ầm ầm của gã đồ tể heo nọ phát ra ở phía xa đằng sau lưng mình. Y quay đầu, thấy gã không có đuổi theo, lúc này mới thở phào một tiếng, ngay sau đó lại thấy thêm mấy màn kỳ dị ở trước mắt.

Bên kia có vài kẻ quái đản đang biểu diễn tạp kỹ, một tên đàn ông cao lớn vạm vỡ túm lấy cổ một con tiểu quỷ ốm tong teo như gà bệnh nhấc lên, há miệng phun một luồng lửa rừng rực đốt đến tiểu quỷ phải ré lên như heo chọc tiết, giãy giụa không ngừng. Cùng lúc đó, những kẻ đứng xem xung quanh không ngừng vỗ tay cười lên the thé, vỗ tay reo hò không ngừng.

Càng điên rồ hơn là, có một kẻ nào đó chẳng biết từ đâu ra rải một đống tiền lên không trung, rải trắng cả một trời lơi lả tả. Thấy mấy đồng tiền chao đảo lượn lờ rơi trước mắt, Tạ Liên bèn nâng tay nắm lấy một tấm nhìn thử.

Quả nhiên, tiền này là tiền âm phủ.

"..." Tạ Liên thả lại tờ tiền xuống đất không giữ lấy, nghĩ bụng: "Mình vậy mà còn có thể đi lạc vào Quỷ giới!"

Một địa ngục hoang lạc, chúng quỷ hoành hành!

Tạ Liên xoa xoa ấn đường, còn chưa nghĩ cách làm sao trở về Nhân giới thì lúc này, từ đâu ra một nữ quỷ đi đến khoác lấy tay y tựa đầu lên vai, miệng mỉm cười nói: "Tiểu ca ca này, ngươi anh tuấn quá nha, có muốn cùng ta vui vẻ một chút không?"

Tạ Liên giật thót mình, vội vàng rút tay mình ra tỏ ý muốn tránh, nói: "Cô nương, có gì từ từ nói."

Ai ngờ lời còn chưa nói xong, trên mắt đã bị một đôi bàn tay khác từ phía sau phủ kín che khuất tầm mắt. Tạ Liên tức thì nổi da gà, bên tai nghe thấy có một giọng nữ ỏng ẹo nói với mình: "Công tử sao lại gọi ả là cô nương? Mụ già rồi, ngươi hay là đi cùng ta đi a?"

Không nghĩ đến mình lại đột nhiên bị công kích như vậy, Tạ Liên toàn thân nổi đầy da gà, rùng mình xoay người muốn thoát. Nữ quỷ nọ bị y tránh cũng không giận, nhìn y cười khúc khích: "Công tử, có muốn đi không?"

Ả còn lại vừa rồi nghe thấy mình bị nói lời không hay, tức thì liền nổi giận, mắng: "Nè, hai mắt ngươi mù à? Ngươi nói ai là mụ già?"

Nữ quỷ kia rời tầm mắt khỏi Tạ Liên, quay sang chống nạnh ưỡn ngực, hất hàm nói: "Ta nói ngươi là mụ già đấy, làm sao? Già rồi nên không nghe rõ?"

Ả nọ không cam tâm bị người khác chê mình, lập tức mắng ngược lại: "Ta thấy ngươi mới là con mụ già đấy, tiện nhân chết tiệt!"

Nữ quỷ giật giật khóe môi, giận đến cả mặt đỏ lên, quát lại: "Ngươi nói ai là tiện nhân?!"

Thấy bên này đã sắp xảy ra ẩu đả, Tạ Liên lúc này liền nhân lúc hai ả không để ý đến mình liền xoay người rời đi, lắc đầu thở dài một hơi. Nhưng cứ tưởng là mình đã được yên thân, ai ngờ đâu một ả trong đó lại réo lên gọi ngược y lại.

"Ngươi, đi đâu đó?"

Tạ Liên thoáng dừng chân, đoạn hơi quay đầu lại.

Một ả nói: "Tiểu ca ca này, ngươi nói xem ả và ta, ai trẻ hơn? Ai đẹp hơn?"

"..." Tạ Liên giật giật khóe môi, cười nói: "Cái này..."

Thấy y ậm ờ mãi không nói, hai ả không còn kiên nhẫn nữa, bèn xông tới đồng loạt hỏi: "Là ai hả?"

Tạ Liên lùi một bước, không biết nên làm sao mới phải, rốt cuộc chỉ đành nói: "Các ngươi đều tốt?"

Ai ngờ, hai nữ quỷ này không chịu câu trả lời như vậy, liền mỗi người mỗi bên chộp lấy tay y ép y phải chọn một trong hai. Tạ Liên chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này, thầm cảm thấy không ổn, lúc này mới rút ngược tay về phóng người chạy đi.

Thấy Tạ Liên đột nhiên bỏ chạy, các ả nhất thời sững lại một chỗ không kịp phản ứng lại, thế là chỉ đành dậm chân tại chỗ tức tối không thôi.

Quay đầu thấy mình không có bị đuổi theo, Tạ Liên lúc này mới thả chậm bước chân thở phào nhẹ nhõm, miệng nói: "Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá."

Nhưng xui xẻo vẫn hoàn xui xẻo, Tạ Liên đang nhìn ở đằng sau lại không để ý đến phía trước mặt mình, đến lúc quay lại mới phát hiện không biết từ đâu một tên quỷ vác một cái gánh chứa đầy nước sôi dầu nóng đi băng qua, thế là "ầm" một tiếng, cả người y cứ thế va trúng kẻ nọ làm rớt cả hai cái gánh nước với dầu kia.

Một bên nước sôi một bên dầu nóng bị đổ ra tung tóe, không những có Tạ Liên, cả tên quỷ kia cũng vì một cú va ngã này mà bị dính trúng đồ nóng, tay chân bị thứ kia văng trúng người bỏng rát đến tróc da bong thịt, kêu la oai oái.

"Á á á! Con mẹ nó là đứa quỷ nào va trúng ta? Nóng chết lão tử rồi!"

Tạ Liên từ mớ hỗn độn dưới chân lồm cồm bò dậy, cả tay lẫn chân bị dính dầu nóng bỏng đến đau rát đỏ hết da lên. Y nhíu mày, thầm nghĩ chuyến này mình xong rồi, đến nơi khác lại còn gây ra hàng tá chuyện phiền phức như vậy, nhất định là thoát không khỏi.

Thấy Tạ Liên phủi người đứng dậy, tên quỷ kia liền nhe răng trợn mắt chỉ tay vào người y, quát lên: "Cái tên xui xẻo này, ngươi bộ không có mắt à? Dám làm đổ đồ của lão tử còn hại ta da tróc thịt bong, có muốn chết không?!"

Tạ Liên lúc này không để ý đến tay chân mình có đang bỏng rát lên như thế nào, trước mắt nghe thấy kẻ nọ mắng như vậy, bèn vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi. Là ta không chú ý, ta đền cho ngươi."

Mắt thấy Tạ Liên hiền lành cúi đầu như vậy, gã quỷ liền muốn làm khó dễ y nhiều hơn, bèn gân cổ rống họng mắng: "Ai cần ngươi xin lỗi? Lão đây không cần mấy lời vô dụng này của ngươi! Còn ngươi nhìn nghèo như vậy, ngươi có cái gì mà đền cho ta?"

Tạ Liên bị nói nghèo cũng không giận, bởi vì y nghèo là thật.

Tạ Liên gãi gãi mặt, trên người cũng không có tiền để đền, trong lòng bỗng cảm thấy có chút áy náy, bèn nói: "Ta... ta hiện tại không có tiền đền cho ngươi..."

Nghe vậy, gã liền cười nhạo: "Ha, vậy mà cũng dám khoác lác to mồm! Tên quỷ nghèo kiết xác nhà ngươi... Khoan đã, ngươi hình như có gì đó không đúng cho lắm."

Nói đến đây, gã bèn ngừng lại điệu cười của mình, đoạn xoa cằm nheo mắt tiến về phía Tạ Liên đi vòng quanh một vòng tựa hồ như xem xét cái gì đó.

Không biết gã nọ đây là muốn làm gì, song Tạ Liên vẫn bình tĩnh đứng yên tại đó, hỏi: "Ta có cái gì không đúng?"

Gã nheo mắt một hồi, sau đó nguy hiểm nói: "Ngươi... không phải quỷ."

Tạ Liên im lặng không nói.

Tên quỷ nhìn y một hồi, sau đó liền hung hãn trợn mắt chộp lấy một tay của Tạ Liên siết chặt, quát: "Mẹ nó, thì ra ngươi không phải quỷ. Tên loài người khốn kiếp như ngươi đến Chợ Quỷ lại còn dám gây chuyện, để xem ta có vặt cái tay này của ngươi xuống hay không!"

Thấy bên này ầm ĩ như vậy, không ít kẻ đi đường thấy vậy liền xúm lại vây xung quanh, tò mò nhìn tới xì xầm to nhỏ.

"Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy?"

"Nghe nói tên công tử trắng kia gây sự gì đó, hình như là làm ngã đồ của gã."

"Nào chỉ có ngã? Ban nãy ta còn nghe lão tru bị dính bỏng gì đó, giờ muốn vặt tay tên người kia để dạy một bài học."

"Người? Ý ngươi là cái đám người ở Nhân giới đó hả? Chậc, ta nói Thành chủ đừng nên cho chúng nó đến đây nữa, cứ ai đến lại đem nhốt lại, đỡ phải gây phiền làm loạn!"

Bên này, Tạ Liên bị tên quỷ nọ nắm trúng chỗ tay bị bỏng liền cau mày, vốn muốn rút tay về, ai ngờ đâu gã đã mắng lên: "Ngươi cái thái độ đó là làm sao? Dám phách láo với lão tử, ta mang ngươi chiên lên ném cho chó ăn!"

Nghe gã nói đem người cho chó ăn, mấy con chó tinh quanh đó liền tru lên phấn khích, nanh lưỡi nhe ra chảy đầy nước dãi, hai mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào Tạ Liên thèm thuồng muốn đem y cắn xé nuốt xuống bụng.

Xung quanh loạn như vậy, Tạ Liên còn chưa kịp nói gì, cổ tay bị túm chặt đã bất chợt được thả lỏng buông ra, lại nhìn dưới đất, tên quỷ vừa rồi túm lấy y từ khi nào đã lăn ra đất kêu la oai oái ôm lấy một bên cánh tay của mình, miệng gào lên xin tha mạng.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, không những mỗi tên quỷ kia co rúm người tỏ vẻ hoảng sợ, những kẻ xung quanh túm lụm lại cũng không còn hú hét như trước nữa, cứ như người gặp quỷ ấy, ai nấy đều lùi xuống mấy bước lắp ba lắp bắp hô lên: "T-Thành chủ!"

Tạ Liên không hiểu chuyện gì, mặt ngẩn ra: "Thành chủ?"

"Các ngươi, cút."

Chợt, từ phía sau truyền đến một âm giọng vô cùng lạnh lùng của thiếu niên cắt đứt mọi tiếng động ồn ào phát ra phía xung quanh mình, cảm nhận được một luồng áp lực lớn đè ở sát lưng, Tạ Liên khẽ hít một hơi, chầm chậm quay đầu.

Chẳng biết là từ lúc nào, đứng sát ngay phía sau Tạ Liên giờ đây xuất hiện một thiếu niên khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, da trắng như tuyết, áo đỏ như lá phong đang khoanh tay nhíu mày nhìn về tên quỷ đang lăn ra đất kia.

Mà thiếu niên kia vừa lên tiếng, tất cả không ai dám cãi lời lập tức ba chân bốn cẳng "dạ" một tiếng liền chạy đi hết. Còn tên quỷ kia vừa rồi túm lấy Tạ Liên, gã lồm cồm bò trên đất quỳ tới chỗ thiếu niên kia khóc lóc, nói rằng mình vừa rồi cũng chỉ là bị hại, chỉ vào Tạ Liên bảo y mới là người động chuyện trước, làm gã ngã ngửa đổ mất đồ lại bị thương trên người, muốn "Thành chủ" trong miệng gã tìm lại công bằng.

Thấy vậy, Tạ Liên trong lòng không khỏi động một cái, tự mình dám chắc hơn tám, chín phần thiếu niên áo đỏ mới xuất hiện này là không ai khác chính là vị chủ nhân của cả Quỷ thị này.

Thiếu niên liếc mắt nhìn tên quỷ vừa quỳ vừa khóc xin mình kia, nói: "Chuyện của ngươi ta sẽ xử lí."

Thấy hắn nói vậy, kẻ nọ không khỏi mừng rỡ liên tục dập đầu hô "Thành chủ anh minh!", tỏ vẻ vô cùng hả hê vì nghĩ rằng Tạ Liên chắc chắn sẽ không thể an nhàn thoát được.

Trông thấy sắc mặt của tên quỷ lẫn câu nói của thiếu niên, Tạ Liên trong lòng lộp độp vài tiếng, nghĩ rằng chuyến này mình thực sự là đã chuốc họa lớn vào mình rồi. Nhưng ai ngờ chỉ trong giây lát sau, thiếu niên lại nói:

"Nhưng chuyện ngươi trái lệnh cố ý muốn làm tổn hại người sống cũng sẽ phải bị trừng phạt."

Nghe đến đây, kẻ nọ tức thì sắc mặt tái mét muốn nói gì đó. Nhưng vị Thành chủ này gã có lẽ hiểu rõ tính tình của hắn là thế nào, lúc này chỉ có thể ngậm ngùi cúi đầu nhận tội, chờ đợi có người được cử đến ban phạt cho thích đáng.

Thấy hắn đã lo xong chuyện kẻ nọ, Tạ Liên liền biết tiếp theo hắn chắc chắn sẽ tính sổ mình một trận, chắc chắn là sẽ chẳng có gì tốt lành cả. Vừa rồi chứng kiến chúng quỷ nơi này hoành hành loạn lạc như thế, Tạ Liên nghĩ thế nào cũng không nghĩ mình sẽ được bỏ qua dễ dàng như vậy được.

Biết mình lần này không thoát, y lúc này cũng không phản kháng mà im lặng chờ đợi lời nói tiếp theo của thiếu niên nọ.

Thiếu niên xử lý xong mấy thứ vặt vãnh kia, lúc này mới chầm chậm hướng về phía Tạ Liên, sắc mặt vừa rồi căng thẳng không vui lập tức dịu đi tan đi hết, đến cả âm giọng lại cũng nhẹ nhàng hơn, nói với y: "Đi theo ta."

Tạ Liên sửng sốt, trong lòng một bụng chấm hỏi, nhưng lúc này cũng không nói nhiều mà im lặng đi theo phía sau thiếu niên đi thẳng về phía trước.

Từ phía sau, Tạ Liên nâng mắt nhìn theo bóng lưng hắn trầm ngâm suy nghĩ. Y không hiểu hắn đây là sắp muốn làm gì mình, vì sao lại bảo y đi theo hắn, còn nữa... vừa rồi kẻ nọ bỗng dưng lăn xuống đất ôm tay kêu gào như vậy, nhất định là đã bị chính thiếu niên này tấn công bất chợt nên mới thảm như thế.

Nghĩ đến đây, Tạ Liên lại càng thấy khó hiểu. Vì sao hắn lại đánh người ở địa bàn của hắn? Hắn được gọi là Thành chủ, vậy chắc hẳn phải bảo vệ chúng quỷ ở nơi mình, phải không? Vậy vì sao còn có lệnh không được đả thương người sống như y?

Tạ Liên không biết nhiều về cách thức hoạt động về Quỷ giới, nhưng y nghĩ rằng, một nơi như vậy chắc chắn phải có một người đứng đầu nắm tất cả trong tay. Một người nếu có thể cai quản bốn phương tám hướng tràn đầy yêu ma quỷ quái như vậy, đó nhất định phải là kẻ mạnh nhất, hung bạo nhất. Có như vậy, tất cả mới có thể chịu khuất phục.

Tạ Liên nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ tới, Thành chủ Quỷ thị này vậy mà lại là một thiếu niên.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ lung tung một hồi, chợt, thiếu niên trước mắt bỗng dưng dừng chân, quay đầu nhìn y hơi hơi mỉm cười, hỏi: "Nhìn ta chằm chằm như vậy, đây là có chuyện gì muốn nói sao?"

Thiếu niên nói chuyện với y, Tạ Liên hơi giật mình cũng dừng chân lại, giữ một khoảng cách nhất định không xa không gần giữa hai người, im lặng một lúc liền hỏi: "Thành chủ, ngài đây là muốn đưa ta đi đâu?"

Nghe Tạ Liên xưng hô với mình như vậy, thiếu niên bỗng dưng bật cười, khua tay nói: "Huynh đừng cứng nhắc gọi ta là như vậy, hay là gọi bằng cái khác đi."

Tạ Liên thấy hắn cười, trong lòng không khỏi thừa nhận đây quả thực là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú. Hắn nước da tuy có hơi tái xanh thiếu sức sống, thế nhưng lại trắng nõn sáng lóa, tóc đen như quạ, mi dài như họa, đường nét trên mặt rõ ràng là rất đẹp, nhìn một lúc liền không dám nhìn thẳng được nữa.

Tạ Liên dời đi tầm mắt, nói: "Cách khác?"

Thiếu niên nhìn y mỉm cười gật đầu một cái, sau đó nói: "Ừm, ca ca, huynh có thể gọi ta là Tam Lang."

Tạ Liên sửng sốt, mắt nhìn chằm chằm vào Tam Lang đang đối với mình nở nụ cười ranh mãnh đầy tinh nghịch.

Đây là... chủ nhân Quỷ giới thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net