Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Nếu Tạ Liên gặp Hoa Thành trước khi phi thăng (2)

MantouFox

Sắc mặt thiếu niên giờ đây đối với Tạ Liên hoàn toàn đối lập với tên quỷ vừa rồi mà y va trúng kia, không hề có một chút tức giận hay có vẻ gì là sẽ đem y ra tính sổ chút nào. Tạ Liên im lặng một hồi, sau đó hướng thiếu niên mà nói: "Vậy.. Tam Lang, ta có thể hỏi, vừa rồi ta vô tình gây rối ở chỗ đệ, vậy thì có phải ta là đang đi lĩnh tội ở đây không?"

Nghe y hỏi, Tam Lang khẽ cong môi nhướn mày, tỏ ý như đang nghe được chuyện gì thú vị lắm vậy.

Thấy hắn như thế, sợ mình bị hiểu lầm, Tạ Liên bèn xua xua tay giải thích: "Ta chỉ là hỏi thôi, hoàn toàn không hề có ý gì khác xin đệ đừng hiểu lầm. Ta nếu có làm gì không đúng ở chỗ của đệ, tất nhiên ta sẽ nhận hết, nhất định sẽ không có ý định bỏ trốn!"

Thấy Tạ Liên loạn lên như vậy, thiếu niên không khỏi phì cười một cái, đoạn mỉm cười nói với y: "Ca ca, trước mắt cứ đi theo ta."

Nói xong, Tam Lang lại vẫy tay ra hiệu cho Tạ Liên đi theo mình, khóe môi giương cao, xem ra là tâm trạng cũng không tệ chút nào.

Thế là, Tạ Liên không hỏi thêm gì nữa, lẳng lặng đi sau thiếu niên về phía trước.

Hai người đi được một hồi không xa, lúc này Tam Lang chợt dừng chân, nghiêng đầu nói với y: "Đến nơi rồi."

Nghe vậy, Tạ Liên mới dừng lại bước chân nhìn theo hướng thiếu niên nhìn tới, lúc này mới phát hiện nơi mình được đưa đến vậy mà lại là một tòa lầu cao nguy nga lộng lẫy.

Ngày trước khi Tạ Liên còn là thái tử, hoàng cung Tiên Lạc của y vừa lớn lại còn xa hoa vô cùng, rất đẹp, hơn nữa lại cũng vô cùng hoa lệ, nhìn mà choáng ngợp. Sau này khi phi thăng, Tạ Liên cũng đã từng nhìn thấy cảnh sắc Thiên giới thực sự trông nguy nga đến mức nào, vừa long trọng vừa đẹp đến động lòng người. Nhưng từ lúc bị giáng chức xuống làm phàm nhân đến bây giờ, Tạ Liên từ đó đã không còn nhìn thấy quá nhiều những nơi trông như vậy nữa.

Sau này xảy ra nhiều chuyện không được suông sẻ lắm, xui rủi quấn thân cứ mỗi lần dính tới ai đó liền cũng kéo người ta theo, y từ đó cũng tự tách mình lánh xa đến mấy chỗ vắng vẻ để ở, có thể là ẩn dật trên núi hay gì đó, cùng lắm chỉ khi nào cần mua chút đồ ăn hay nhặt đồng nát, Tạ Liên mới lại xuống trấn mà thôi.

Mà cũng vì như vậy, Tạ Liên y cũng dần dần không còn thân cận gần gũi với ai nữa. Mà thực ra cũng không cần y tự tách mình ra khỏi dòng người tấp nập ở ngoài kia, đến cuối cùng cũng chẳng còn ai muốn chủ động tiếp cận đến gần y nữa.

Tạ Liên giương mắt nhìn tòa kiến trúc cao lớn hoa lệ kia, thấy phía trên cao đề ba chữ "Cực Lạc Phường" to đùng, trong lòng không khỏi nổi lên một cảm giác vô cùng dị dạng. Tòa lầu cao này xung quanh toát ra một luồng yêu khí nồng đậm đến cực kỳ, cộng thêm nét diêm dúa phù phiếm mà hoa lâu mang lại, Tạ Liên không khỏi có chút ngờ hoặc ở trong lòng, tự hỏi mình nếu đã bước vào đây, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

"Ca ca, vào đi."

Giọng thiếu niên cất lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Tạ Liên, y gật đầu, sau đó bước chân đi vào bên trong.

Tam Lang đi trước vén rèm châu chờ Tạ Liên bước vào, mỉm cười đưa y đi sâu vào đại điện. Tạ Liên vừa đi vừa nhìn quanh một lượt, thấy nơi này vừa rộng vừa có một làn hương thơm thoang thoảng phảng phất xung quanh, không biết là do ở đây có đốt lư hương hay là gì đó, thế nhưng khi hít vào thứ hương này vậy mà thực sự là làm người cảm thấy thoải mái vô cùng.

Nhưng đại điện to như vậy, nhìn quanh lại chẳng có ai ngoại trừ hai người. Tạ Liên trong lòng cảm thấy có chút lạ nhưng cũng không tiện hỏi, lúc này chợt nghe hắn nói: "Ca ca, qua đây ngồi đi."

Thấy Tam Lang hướng tới chỗ tháp mặc ngọc dài rộng đi tới, Tạ Liên lại cũng đi theo ngồi xuống, im lặng chờ xem hắn muốn nói gì tiếp theo.

Hai người hiện tại cùng ngồi trên tháp sóng vai nhau, Tam Lang trước tiên cũng không nói gì mà nâng tay búng tách một cái, ngay lập tức, từ bên trong bước ra một tỳ nữ bê trên tay một cái khay đựng mấy đồ vật gì đó.

Khay kia vừa đặt lên bàn, Tạ Liên đã liếc mắt nhìn sang, thấy trong đó có chậu nước kèm khăn, băng gạt cùng mấy lọ gì đó, y trong lòng liền cảm thấy hơi khó hiểu, nhịn không được mà nghĩ: "Thuốc? Này là để làm gì?"

Tạ Liên vừa nổi lên thắc mắc trong lòng, thiếu niên bên này đã nói: "Đưa tay cho ta."

Nghe hắn đột ngột như vậy, Tạ Liên có hơi không ngờ tới, không biết có nên đưa tay ra hay không, cũng không biết là người này đây là đang muốn làm gì.

Trông thấy Tạ Liên có vẻ ngờ vực, Tam Lang mới cười nói: "Ca ca huynh đừng lo, cứ đưa tay cho ta trước, tay huynh đang bị thương, ta giúp huynh."

Lúc bấy giờ Tạ Liên mới chợt nhận ra thiếu niên đây rốt cuộc là muốn làm gì, vội xua tay cười nói: "A, cái này dù sao cũng không việc gì, không sao đâu, không cần lo lắng."

Vừa dứt lời, thiếu niên lúc này như vừa mới bị chọc trúng chỗ nào đó, nét trầm lặng nhẹ nhàng trên mặt tức khắc liền bay đi, thay vào đó là một cái nhíu mày không đồng tình, hắn nghiêm túc chộp lấy cổ tay Tạ Liên giơ lên, để lộ ra vết bỏng đỏ ửng gần như đã phồng rộp lên phía trong lòng bàn tay y.

Tam Lang cau chặt mày nhìn chăm chăm vào vết thương trên tay Tạ Liên, ánh mắt lóe lên một tia đau lòng, nói: "Như thế này rồi sao huynh lại còn nói là không sao?"

"Cái này..."

Tạ Liên nghẹn họng không biết nên nói sao mới phải, bản thân chỉ vừa muốn giải thích một chút, ai ngờ đâu thiếu niên này bỗng dưng lại bày ra sắc mặt khó coi như vậy, thực sự là khiến y không cách nào mở miệng biện giải thêm được nữa.

Và cũng không biết vì lí do gì, thiếu niên này từ đầu đối với y quả thực có gì đó rất lạ. Tạ Liên nhìn Tam Lang đang cẩn thận dùng nước lau đi vết dầu bỏng trên tay mình kia, trong lòng có chút hơi lay động. Im lặng một hồi, y mới nói:

"Cũng chỉ là chút vết thương nhỏ thôi, ta đã sớm quen rồi, đệ không cần phải..."

"Vì sao lại không cần?"

Không đợi Tạ Liên nói hết câu, thiếu niên đã ngay lập tức ngắt lời y. Lại cũng không để y nói tiếp, hắn một tay đỡ lấy tay y, một tay nhẹ nhàng chấm thuốc lên vết bỏng rồi từ từ quấn băng lại, Tam Lang hạ mi mắt, giọng nói tựa như pha lẫn phẫn nộ cùng bình thản, hắn đối với Tạ Liên mà nói: "Vết thương nhỏ hay lớn, suy cho cùng cũng không phải là huynh bị thương hay sao? Huynh đáng ra không nên phải quen với những điều như thế này."

Lần này bỗng dưng nghe thấy mấy lời này của hắn, Tạ Liên trong lòng cảm thấy khó tả vô cùng, không biết là loại cảm xúc gì, phảng phất như mình vừa rồi mới được nghe thấy những lời quan tâm chân thành từ ai đó dành cho mình vậy.

Nhưng ý niệm được ai đó quan tâm này vừa nổi lên, Tạ Liên lại dằn xuống xóa tan đi, nghĩ rằng có lẽ hắn đơn giản chỉ là thuận miệng khuyên nhủ một chút chứ không nhất thiết phải đột dưng đi quan tâm một người phàm trần bình thường như y làm gì.

Rốt cuộc thì chẳng phải... vừa rồi ở ngoài đường chợ lớn hắn có nhắc tới một lệnh yêu quỷ ở đây không được đả thương người sống hay sao?

Dân chúng của hắn trái lệnh, hắn có lẽ là thay mặt đứng ra xử lý mấy chuyện lùm xùm ở xung quanh đi?

Nhưng chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng còn phải lo đến tay của chủ nhân một chốn như vậy, thế này không phải là hơi quá sao?

Tạ Liên càng nghĩ càng cảm thấy lạ, bèn nâng lên tay lành lặn còn lại xoa xoa cằm nhíu mày suy nghĩ: "Ở đây quỷ không được tự ý tấn công người sống, nhưng đây là Quỷ giới... không lẽ ngoài mình ra còn có những người khác không may đi lạc tới? Nếu đã vậy, họ có phải hay không là được người này chỉ đường đưa về Nhân giới?"

Nghĩ đến đây, Tạ Liên lại gật gù: "Ừm, xem ra chủ nhân nơi này cũng tính là người tốt, thật sự không có vẻ gì là muốn làm hại người vô tội."

Khỏi cần phải suy xét, Tạ Liên đã tận mắt thấy, vừa rồi ở ngoài kia kẻ nọ đích xác là muốn đem tay y vặt xuống, mà Tam Lang này quả thực cũng đã hạ lệnh xử phạt như điều lệ hắn đã đưa ra từ trước. Người vô tội không có tội, không thể xử phạt, người trái lệnh cần nghiêm chỉnh, đúng là công chính liêm minh, công chính liêm minh...

Nhưng vừa nghĩ tới chỗ này, Tạ Liên lại một lần nữa sững lại, nghĩ bụng: "Nhưng chẳng phải là mình cũng là người gây sự trước hay sao?"

Dù không phải là cố ý, nhưng người va trúng kẻ nọ là y, làm đổ hết đồ của người ta cũng là y. Hơn nữa... hình như đâu chỉ có mình y là bị thương? Lúc đó người ta còn la lên, nói mình bị bỏng gì đó nữa mà?

Thế là, Tạ Liên có hơi khựng lại, lờ mờ thắc mắc không biết mình liệu có bị hạ lệnh xử lý luôn hay không đây? Đến địa bàn của người khác còn làm loạn...

Bản thân đang đắm chìm vào một mớ suy nghĩ trong đầu mình, lúc này y chợt nghe thấy giọng thiếu niên nói: "Ca ca."

Tạ Liên thoáng giật mình, thầm thu lại tâm tình, sau đó nghiêng đầu mỉm cười, hỏi: "Sao vậy?"

Tam Lang nói: "Y phục của huynh, cởi xuống đi."

Ngay lập tức, nét cười trên mặt Tạ Liên tức khắc liền bay đi, y nghệt mặt ra, tưởng mình nghe lầm mà "hả?" một tiếng.

Thấy Tạ Liên có vẻ hơi ngơ ra, Tam Lang lúc này mới nhắc lại: "Ca ca, mau cởi xuống đi."

Lời này khi được thốt ra thêm một lần nữa, trong đầu Tạ Liên liền nhớ đến một câu chuyện. Tương truyền kể lại, loài quỷ là loài có bản tính vô cùng dâm loạn, dã tính lại càng cao, cực kỳ nguy hiểm, túm được con mồi nếu cảm thấy thuận mắt, chúng tất sẽ đem người mình bắt được một lượt đều ăn sạch, nuôi làm sủng thần chuyên hầu hạ cho chúng chuyện giường chiếu cuồng loạn của mình.

Vừa nhớ tới, tức thì toàn thân Tạ Liên đều nổi hết da gà da óc, thoáng rùng mình một cái, trong lòng không khỏi hốt hoảng thầm reo lên một tiếng: "Thôi rồi! Không lẽ mình lại xui đến mức lạc vào ổ dâm quỷ??"

Mắt thấy Tạ Liên sắc mặt hết trắng rồi lại xanh, Tam Lang liền có hơi khó hiểu, hỏi: "Làm sao vậy? Bên chân huynh cũng bị thương, phải cởi y phục mới trị được. Hay là... chuyện này đối với huynh có gì không tiện?"

Tạ Liên còn đang muốn ôm đầu co giò bỏ chạy, ai ngờ đâu nghe thấy câu này của Tam Lang, lo lắng trong lòng cũng tự nhiên bay đi hết. Thầm thở phào một tiếng, cười cười gãi đầu, nói: "Thì ra là vậy, làm ta còn tưởng..."

Tam Lang nhướn cao một bên lông mày, hỏi: "Tưởng gì?"

"Tưởng... ừm, cái này..."

Tạ Liên gượng cười không muốn nói ra mấy suy nghĩ không hay mới nảy ra trong đầu mình, y ậm ờ một hồi, sau đó mới nói: "À, cái này hả, không phải là có gì không tiện, chỉ là ta nghĩ cái này nên để ta tự xử lý thì hơn."

"..." Thiếu niên nhướn mày nhìn y cười cười một hồi, tựa như là đã nhận ra Tạ Liên đây là trong đầu mới nghĩ đến cái gì, im lặng một hồi, hắn nói: "Vậy được. Ca ca, đợi huynh xử lý xong vết thương, ta lại cho người đưa huynh đi nghỉ ngơi một chút."

Nói xong còn chưa đợi Tạ Liên đáp lại, Tam Lang lại cũng đứng lên rời đi mất, để lại Tạ Liên một mình trong đại điện rộng lớn xa lạ không một bóng người.

Nhìn bóng lưng áo đỏ kia dần đi khuất, y lúc này mới thở dài một cái, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đã được thiếu niên nọ cẩn thận băng bó lại cho mình trầm lặng một hồi. Cùng lúc đó, một đoạn dây lụa trắng nằm yên ắng quấn quanh cánh tay trốn trong tay áo rộng của y lúc này mới chậm rãi trườn ra ngọ nguậy vài cái, tựa như là đang thắc mắc không biết mình hiện tại là đang ở nơi nào đây.

Thấy nó vừa xuất hiện, Tạ Liên đã mỉm cười nói: "Nhược Da, ngươi đây rồi."

Nhược Da ló đầu lắc lắc vài cái, xong lại quấn quanh cổ tay phải Tạ Liên hơi dúi đầu xuống lòng bàn tay y, tỏ ý muốn hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì.

Tạ Liên nhìn nó uốn éo qua lại, nói: "Bỏng nhẹ một chút, dù sao cũng không có vấn đề gì."

Ngừng một lúc, y nhắc nhở: "Nhược Da, chúng ta hiện tại đang ở Quỷ giới, nếu có chuyện gì đừng vội manh động sẽ to chuyện. Ta sẽ tìm cách hỏi hắn cách để quay lại Nhân giới."

Nghe vậy, Nhược Da bỗng dưng bay tới cọ cọ vào bên má Tạ Liên, dải lụa mềm hệt như con rắn trắng vòng quanh cánh tay y động đậy một cách dị thường, quấn đến không rời. Nhưng Tạ Liên lại chẳng có chút gì là ghê sợ nó, ngược lại còn cười một tiếng, đoạn đưa tay vuốt nhẹ lên đoạn vải lụa trấn an nó:

"Đừng lo, sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Ta thấy chủ nhân nơi này khá tốt, hẳn là tạm thời sẽ không đá động gì đến chúng ta nếu chúng ta không gây sự trước đâu. Vì vậy Nhược Da, ngươi phải ngoan."

Nghe thấy lời căn dặn của y, Nhược Da gật gật đầu mấy cái, sau đó cũng an tọa trở ngược về ống tay áo yên tĩnh quấn quanh cánh tay Tạ Liên tỏ ý đã nghe lời. Thấy nó ngoan như vậy, Tạ Liên lại cũng cảm thấy tốt hơn, bèn chậm rãi vén lên vạt áo xắn ống quần, chậm rãi cầm khăn lau đi vết dầu bẩn bám trên chân mình. Xong việc, y lại đem lọ thuốc đổ lên vết bỏng đỏ hỏn đã phồng rộp lên trên chân mình kia, tựa như không cảm thấy đau, Tạ Liên lại cũng vung thêm một ít thuốc nữa lên vết thương rồi mới từ từ đem băng vải quấn lại quanh chân mình.

Mọi việc vừa xử lý xong xuôi, đúng vào lúc này, từ bên dưới chẳng biết tự bao giờ xuất hiện một thanh niên thân mặc áo đen đeo một cái mặt nạ quỷ đang cung kính khom người, đối với y mà nói: "Công tử, thuộc hạ đưa người đến nơi nghỉ ngơi, mời đi lối này."

Tạ Liên liếc mắt nhìn sang, trong lòng thoáng chút bất ngờ không biết người nọ từ khi nào đã sớm xuất hiện ở đây rồi, hệt như ma như quỷ, đến một tiếng động cũng không có. Nhưng dù vậy, Tạ Liên vẫn không để cho người ta đợi lâu, bèn đáp một tiếng rồi cũng bước đi theo sau.

Suốt cả một chặng đường đi trên hành lang dài thượt, người ở trước mặt y từ đầu đến cuối đều không nói một lời nào, cả tiếng bước chân đạp nên mặt sàn cũng chẳng vang lấy một tiếng. Còn chưa kể... nơi này quá yên tĩnh, nhìn qua hình như đến cả một bóng người còn không có. Hiện giờ đi trên dải hành lang dài này, đôi khi nhìn ra ngoài đình viện hay dọc những đoạn hành lang ở dãy nhà đối diện, y vẫn không tài nào thấy được ở đây ngoài y và thanh niên đi phía trước này ra, còn lại có còn ai khác ở đây nữa hay không.

Tóm lại là vậy, hai người đi đi một hồi, Tạ Liên rốt cuộc được đưa đến một gian phòng ở dành cho khách. Đến nơi, người đeo mặt nạ quỷ kia chẳng biết từ đâu lấy ra một bộ y phục trắng tinh hoàn toàn mới đi tới giao cho y rồi lại lùi xuống một bước, nói: "Công tử, Thành chủ có dặn, nếu người muốn đi đâu làm gì hãy cứ thoải mái, có thể gọi người hầu đến nếu cần."

Vừa nghe đến "muốn đi đâu làm gì cứ thoải mái", Tạ Liên không khỏi cảm thấy khó hiểu trong lòng, bởi vì đây nếu là nhà của mình, gia chủ làm sao còn có thể tin tưởng đến mức cho phép một người lạ vào nhà còn muốn đi đâu thì đi làm gì thì làm?

Còn chưa nói đến từ đầu đến cuối ở đây y chẳng nhìn thấy ai ngoài Tam Lang cùng thanh niên này, vậy thì người hầu ở đâu ra mà gọi?

Tạ Liên giữ lấy thắc mắc trong lòng mình không nhắc đến, gật đầu nhận lấy bộ y phục kia, tỏ ý mình đã hiểu, lúc sau cũng không quên nói: "Cảm ơn."

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, thanh niên kia cũng không nán lại thêm nữa, rời đi trong tích tắc. Lúc này chỉ còn lại một mình Tạ Liên ở trong phòng, y nhìn quanh một hồi, thấy gian phòng này quả thực cũng rất xoa hoa bắt mắt, bàn ghế đều nạm ngọc bóng loáng, giường gấm gọn gàng đặt sau bức bình phong lớn, cách bài trí xung quanh cũng vô cùng đẹp mắt, làm người ta cảm giác người chủ nơi này xác thực là một người rất có gu thẫm mĩ.

Khẽ thở dài, Tạ Liên lại hạ mắt nhìn xuống bộ y phục trên tay mình, xúc cảm sờ lên mặt vải chỉ thoáng qua liền biết đây nhất định là dạng lụa vải hàng thượng phẩm vô cùng quý giá. Vừa giũ ra một cái, một mùi hương nhạt nhạt lạ lẫm lại thoải mái xộc vào cánh mũi, Tạ Liên nhìn qua một hồi, cảm thấy kiểu dáng lẫn màu sắc đều hợp với ý thích của mình. Vừa là màu trắng, không cầu kỳ, kiểu cách cũng nhã nhặn không quá diêm dúa, thực sự là rất tốt.

Một lần nữa, Tạ Liên lại thở dài, cảm thấy đãi ngộ này của chủ nhân Quỷ giới quả thực là quá tốt rồi. Lễ này nhận của người ta, Tạ Liên y không biết đến năm nào mới trả hết đây.

Tạ Liên khẽ lắc đầu, thầm than một hồi, y vẫn là vòng qua bình phong thay lại một bộ y phục mới, còn bộ đồ đã dính bẩn của mình Tạ Liên lại đem gấp gọn cẩn thận để lên góc bàn.

Đồ mới đã mặc, Tạ Liên chỉnh chỉnh ống tay áo cùng đai lưng, cảm thấy kích cỡ mặc lên người vừa vặn miễn chê, cứ như rằng người làm ra bộ này biết rõ toàn bộ số đo trên người y vậy, chỗ nào cần rộng thì rộng, cần chật thì chật, rất tốt. Càng nghĩ, Tạ Liên lại càng gật gù tấm tắc khen Tam Lang quả thực là một người rất chu đáo, việc gì cũng tốt thế này, đúng là người chẳng mấy khi y gặp phải.

Tạ Liên đứng lâu một hồi cảm thấy mệt, bấy giờ mới ngồi xuống bên bàn chống cằm suy nghĩ vu vơ.

Kỳ thực mà nói, Tạ Liên cảm thấy vị Thành chủ này của Quỷ giới có chút khó hiểu lẫn khó đoán, hơn nữa mỗi khi nhìn vào vẻ ngoài thiếu niên khôi ngô tuấn tú đó của hắn, y lại thấy thật khó tin. Đó rõ là là một thiếu niên ưu nhã lanh lợi, thoạt nhìn lại trông giống một tiểu công tử của nhà nào hơn, vậy mà lại không ngờ tới, hắn vậy mà là chủ nhân đứng đầu Quỷ thị thế này.

Nhớ lại thái độ vừa rồi của Tam Lang từ lúc ở ngoài đường chợ đến lúc về đến Cực Lạc phường, Tạ Liên lại càng cảm thấy ngờ vực, không rõ hắn vì sao lại đối xử với mình tốt đến thế. Ừm thì, rõ ràng là hắn cứu y một lần suýt bị vặt đứt tay, cho dù là y lúc đó có thể dễ dàng thoát khỏi kẻ nọ đi chăng nữa... nhưng suy cho cùng, này vẫn là giúp y giảm bớt một mối họa lớn khi sa chân vào Chợ quỷ mà, đúng không?

Thiếu niên này không ngại đạp một cước vào người ở Chợ quỷ để giúp y, hơn nữa Tạ Liên còn là người ngoài, là người sống khác hoàn toàn với yêu quỷ bọn hắn, ấy thế mà hắn vẫn có thể mỉm cười ra tay giúp sức như vậy, thậm chí đường đường là một người đứng đầu nơi này vậy mà còn sẵn lòng khuyên nhủ giúp y trị thương như vậy. Thật tình mà nói, nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến y cảm thấy áy náy rồi, giờ vậy mà còn dẫn y đến một gian phòng riêng để nghỉ ngơi thế này, đưa cho y một bộ y phục vừa tốt vừa hợp ý y, thật sự là không thể đoán nổi trong lòng hắn rốt cuộc là đang nghĩ gì.

Tạ Liên vốn biết, dù không phải là quỷ nào cũng vậy, thế nhưng hầu hết tám, chín phần mười yêu ma quỷ quái y gặp đều xảo trá chứa đầy oán niệm lẫn ác ý đối với con người. Đừng nói là vui vẻ giúp đỡ, ít nhất nếu muốn được như thế thì người đó hẳn phải là đánh đổi bởi một điều gì đó, hoặc chí ít là người mà con quỷ đó cảm thấy đáng để lợi dụng. Bằng không, chẳng có ai thực sự rảnh rỗi mà sẵn sàng ra tay giúp đỡ một cách không công cả.

Nghĩ đến đây, Tạ Liên tự hỏi, mình liệu có gì để hắn tốn sức để mắt tới?

Hai người rõ ràng đâu có quen biết nhau? Vì sao lại đối đãi với y tốt như vậy?

Đang mải mê ngẫm nghĩ, bên cửa bất chợt đã bị một người mở toang. Tạ Liên quay đầu, phát hiện người đến là thiếu niên mà mình vẫn còn đang nghĩ đến.

Hắn khoanh tay bước vào phòng mỉm cười, nói: "Ca ca, huynh sao rồi?"

Tạ Liên vừa định đứng lên, thiếu niên đã trước một bước đi đến kéo ghế ngồi cạnh y chống tay lên bàn, một tay vân vê lọn tóc thắt nhỏ ở một bên má.

Thấy vậy, Tạ Liên cũng không đứng dậy nữa, an tĩnh ngồi một chỗ hướng hắn mỉm cười: "Tốt lắm. Cảm ơn đệ, Tam Lang. Đệ đã giúp ta rất nhiều."

Tam Lang cười cười, ánh mắt dừng trên người Tạ Liên tựa như đang nhìn ngắm vật gì đẹp mắt lắm, vẻ mặt rõ ràng là tỏ ý vô cùng hài lòng. Nhìn một hồi, hắn mới thoáng rời mắt đi khôi phục lại vẻ mặt bình thường vốn có của chính mình, hỏi y: "Vết thương của huynh đã xử lý tốt chưa? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Tạ Liên cười đáp: "Đệ đừng lo, cũng may bỏng nhẹ, đã xử lý ổn thỏa rồi, mọi thứ vẫn còn tốt lắm."

Y vừa đáp câu đầu, trong lòng đã cảm thấy có chút thẹn, bởi vì người ta chắc gì đã có ý quan tâm nào mà mình lại bảo hắn đừng lo? Cứ làm như thể người ta quan tâm mình lắm ấy, đúng là nói sai rồi, vốn dĩ chỉ nên đáp lại cái mình nên đáp thôi.

Nhưng lời đã nói ra, hơn nữa không biết là có phải vì y quá nhạy cảm hay không mà cảm thấy lời này của mình có chút thẹn. Tạ Liên nói xong liền có hơi sượng, song vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ đối với thiếu niên mà mỉm cười.

Tam Lang thì có vẻ không để ý đến có gì không đúng lắm, hắn lúc này vô cùng bình thản mà gật đầu đáp lại y, hỏi: "Ca ca, khi đó là sao vậy? Làm sao huynh lại bị vướng vào mớ rắc rối đó?"

Nghe hắn hỏi đến chuyện này, Tạ Liên rốt cuộc mới thở dài một cái, đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện đều kể ra hết, nói từ đoạn mình lúc ở Nhân giới băng rừng sâu ai ngờ bị lạc mất, lạc đâu không lạc, đã lạc một cái liền lạc hẳn vào Chợ quỷ của Tam Lang. Sau đó hàng tá chuyện ầm ập xảy ra, và bây giờ, y ngồi ở đây với hắn.

Thiếu niên gật gù hồi lâu tỏ ý đã hiểu, hắn nhướn mày, nói: "Vậy là chỉ vì tránh né hai ả kỹ nữ kia nên huynh mới vô tình va trúng gã?"

Tạ Liên thở dài gật đầu: "Đúng vậy."

Tam Lang "ồ" một tiếng, ngước mắt nhìn ra sắc mặt hắn là đang mang tâm trạng gì, lúc này y chỉ nghe hắn nói: "Chỉ có nhiêu đó mà lại dám hành xử to gan như vậy. Chẳng phải người bị bỏng cũng là huynh hay sao?"

Thấy hắn "hừ" một tiếng, Tạ Liên chỉ đành cười cười, nói: "Dù sao cũng không có chuyện gì lớn. Tam Lang, cảm ơn đệ vì đã giúp ta."

Thiếu niên lắc đầu, nói: "Không có gì phải cảm ơn. Ca ca, huynh đến chỗ ta còn bị dây vào một mớ rắc rối như vậy, ta thân làm chủ mà không quản thúc được bọn chúng, ta phải nên là người xin lỗi mới đúng."

Không nghĩ đến hắn sẽ lại trả lời như vậy, Tạ Liên sửng sốt không thôi, nghĩ bụng: "Còn không phải là ta tự mình tìm đến địa bàn của đệ làm loạn hay sao? Ta đáng ra còn phải nên tạ tội mới đúng."

Nhưng nghĩ thì là nghĩ như vậy, Tạ Liên cọ cọ hai ngón tay của mình một hồi, sau đó nói: "Tam Lang nè, ta có chuyện muốn nhờ đệ một chút, không biết là có được hay không?"

Thấy y có lời muốn hỏi, hắn bèn nói: "Ca ca ở chỗ của ta có chuyện gì muốn nói thì cứ nói, nếu muốn giúp gì đó ta cũng đều sẵn lòng giúp đỡ, huynh không cần phải ngại."

Nghe thiếu niên chính miệng nói ra những lời như vậy, Tạ Liên trong lòng có chút khó tả, thế là, y nói: "Như ta đã nói qua, ta là ngoài ý muốn bị lạc đến chỗ này của đệ, vậy thì... đệ có thể giúp ta trở lại Nhân giới có được hay không?"

Vừa nghe đến chuyện này, thiếu niên ban đầu có hơi khựng lại một chút, nhưng chỉ trong giây lát sau, hắn liền mỉm cười nói: "Cứ tưởng là chuyện gì, đơn giản như vậy, Tam Lang tất nhiên có thể giúp huynh trở về Nhân giới."

Được hắn đồng ý giúp mình, Tạ Liên tức thì liền cảm thấy cảm kích vô cùng: "Vậy phải cảm ơn đệ rồi Tam Lang, đệ thật tốt quá."

Thiếu niêu cười haha vài tiếng, sau đó cũng nói: "Chỉ là ca ca vừa đến đây không lâu, nếu không có việc gì bận hay là huynh ở lại chơi vài hôm đi? Tam Lang sẽ tiếp đãi huynh nồng hậu."

Nghe đến bốn từ "tiếp đãi nồng hậu", với phong cách của hắn, Tạ Liên có thể đoán được đó chắc chắn sẽ rất xa hoa lãng phí. Thế là y vội xua xua tay, nói với hắn: "Tiếp đãi gì đó thì không cần đâu, cứ bình thường là được rồi."

Thấy y không có vẻ gì là từ chối, Tam Lang tức khắc liền hai mắt sáng rực, nói: "Cũng được. Ca ca, vậy là huynh sẽ ở lại đúng chứ? Sắp tới ở đây có ngày hội, khi đó ta dẫn huynh đi dạo một vòng."

Trông thiếu niên bỗng dưng háo hức như vậy, Tạ Liên không khỏi cảm thấy buồn cười, bản thân lại cũng chẳng có việc gì bận, từ chối thì cũng không tốt, thế là y cũng gật đầu, mỉm cười nói: "Ừm, nếu đệ không phiền, vậy thì mấy ngày này đành phải khiến đệ bận rộn một chút rồi."

Tạ Liên đã cho lời khẳng định, Tam Lang cũng vì thế mà trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, nét cười vươn trên khóe môi hắn cong lên một đường cong hoàn hảo, hắn híp mắt, cười nói: "Ta làm sao có thể phiền được chứ, chỗ ta hiếm khi nào có khách ghé thăm thế này, tất nhiên là phải vui rồi."

Tạ Liên cười, nói: "Vậy sao."

Tam Lang nói: "Tất nhiên rồi."

Hai người trò chuyện với nhau một hồi, lúc này cảm thấy không còn sớm nữa, Tam Lang rốt cuộc mời Tạ Liên đi ăn tối. Trên bàn ăn, hai người lại tiếp tục nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, tựa hồ như rất hợp ý nhau, nói câu nào liền cười câu đó. Thỉnh thoảng không để ý, Tam Lang lại chủ động gắp cho Tạ Liên chút thức ăn, trong lòng y cảm thấy vui vẻ, cảm thấy bầu không khí này đã rất lâu rồi mình chưa lại có được, lúc này nhất thời cảm thấy điều gì cũng thật tốt, bản thân thản nhiên nhận đồ ăn của người ta, sau đó lại cũng không khách khí mà cầm đũa của chính mình đem gắp một món khác bỏ vào chén của thiếu niên, nói với hắn:

"Tam Lang, món này rất ngon, đệ ăn một chút đi."

Và tất nhiên, bất cứ thứ gì Tạ Liên đem cho hắn, Tam Lang cũng đều vô cùng vui vẻ nhận lấy, cười đáp: "Được."

Bầu không khí lúc đó giữa hai người vô cùng tốt, chính Tạ Liên lúc đó khi ngồi trên bàn ăn cũng không cảm thấy có gì đó bất thường, lúc đi dạo xung quanh đình uyển, y cũng rất vui vẻ kể đủ mọi thứ trên trời dưới đất cho hắn nghe. Mà tính tình của thiếu niên này lại cũng rất tốt, vừa tản bộ vừa chăm chú nghe y kể chuyện, đôi khi lại chen vào nói đôi câu, sau đó lại tiếp tục lắng nghe mọi lời y nói, khóe môi giương nét cười chẳng kịp tan.

Còn Tạ Liên, y từ lâu đã không có nói được nhiều như thế, lúc này nhất thời cao hứng, chuyện gì tốt cũng đem nói ra hết, thỉnh thoảng còn bị thiếu niên chọc cho bật cười, thật sự là vui vẻ hết sức.

Tối hôm đó Tạ Liên nằm trên giường nhớ lại những chuyện vừa xảy ra giữa mình với thiếu niên nọ, không hiểu sao lúc đó còn cảm thấy không có gì lạ, giờ khi đến lúc y chỉ còn có một mình, nằm trên một chiếc giường ấm áp phảng phất mùi hương xa lạ cùng gian phòng không quen mắt này, Tạ Liên lại nhịn không được mà cảm thấy vô cùng xấu hổ, tâm tình rối loạn chẳng cách nào yên được.

Tạ Liên nằm lăn qua lăn lại trên giường, hết túm chăn trùm kín mặt rồi lại kéo xuống hé ra hai mắt lấp lánh. Im lặng một hồi, y lại tiếp tục quấn chăn kín người co rụt mình lại rên rỉ vài tiếng mất mặt.

Y không ngủ được, bản thân chỉ cần nhắm mắt một cái, tức thì hàng loạt hình ảnh mình đối với thiếu niên kia cười đùa vui vẻ lại còn thản nhiên gắp đồ ăn cho nhau trên bàn ăn liền ùa về tràn ngập trong đầu y. Tạ Liên thở dài mấy tiếng, trong lòng vẫn còn chút dư âm cảm xúc hân hoan vui vẻ lúc chiều tối không sao nguôi được.

Thấy Tạ Liên cứ lăn qua lộn lại mãi như thế, nghĩ rằng y có chuyện gì đó, Nhược Da lúc này mới nghoe nguẩy mò tới, chọt chọt vào má y. Thấy vậy, Tạ Liên lúc này mới kéo chăn nằm nghiêng sang một bên, đối với pháp bảo của mình mà nói:

"Nhược Da, hôm nay ta đã rất vui."

Nghe y nói vậy, nó bắt đầu vung mình một cái, gật gật đầu. Bởi vì quả thực, ngày hôm nay y đã cười rất nhiều.

Tạ Liên ôm cục chăn vào lòng, hạ mi nói: "Đã rất lâu ta mới lại có cảm giác như vậy, cảm thấy chuyện gì nói ra cũng có người lắng nghe đáp lại, thật sự là rất tốt."

Nhược Da lại gật gật đầu, cuộn thành một cục như con rắn tụ lại ở bên gối y. Tạ Liên một lần nữa đổi tư thế, bản thân nằm ngửa hướng mặt lên trần nhà, lẩm bẩm nhỏ nhẹ, rốt cuộc chẳng biết là đang nói với Nhược Da hay nói với chính bản thân mình.

"Rốt cuộc cũng chẳng có mấy ai chịu nghe ta nói, giờ bỗng dưng có người nguyện ý lắng nghe ta tán nhảm như vậy, một chút phàn nàn cũng không có, một tiếng thở dài cũng không có, Tam Lang cái gì cũng đều rất lắng nghe ta, vả lại còn rất vui vẻ đáp lại... Giờ... ta lại cảm thấy có chút lạ lẫm không quen, nhưng ta không ghét cảm giác này, bởi vì nó làm ta thật nhẹ lòng."

Ngừng một chút, y lại nghiêng đầu, nói: "Nhược Da, ngươi nghĩ xem, ngoài hắn ra, liệu ở ngoài kia có còn ai sẵn lòng trò chuyện lắng nghe ta không?"

Nghe đến đây, Nhược Da bỗng dưng ngóc đầu lên dúi dúi vào mặt y chọc cho Tạ Liên bật cười. Y cười haha vài tiếng, kéo Nhược Da ra mà nói: "Được rồi được rồi, còn có ngươi lúc nào cũng ở bên ta cả, ta cũng rất vui."

Cười đủ rồi, Tạ Liên lại một lần nữa thở dài, theo thói quen nằm co người lại, nhắm mắt nói: "Được rồi, quả thực trên đời dù chỉ còn có một người duy nhất còn lại chịu đối xử với ta như vậy, dù là xã giao đi chăng nữa, ta cũng đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi."

Chí ít thì, ta sẽ không còn cảm thấy quá cô đơn nữa.

Nhược Da ngóc đầu nhìn Tạ Liên đang khẽ nhắm mắt, chẳng biết là y đã ngủ hay chưa, nó lặng lẽ chạm vào tay y một chút, sau đó cũng gục xuống hệt như nó chỉ là một đoạn dải lụa bình thường không hơn không kém, yên lặng nằm ngoan ngoãn bên cạnh chủ nhân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net