Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Nếu Tạ Liên gặp Hoa Thành trước khi phi thăng (3)

MantouFox

"Ca ca, huynh đêm qua ngủ không ngon sao? Có phải là có chỗ nào không thoải mái không?"

Tạ Liên đang bận gặm cái bánh bao, từ đầu đến cuối đều chỉ lo thẫn thờ suy nghĩ cái gì đó, không để ý tới mình vậy mà ăn đến hai má phồng to, miệng nhồi đầy bánh. Lúc này nghe Tam Lang hỏi mới sực tỉnh lại, phát hiện mình từ khi nào lại ở trước mặt người ta ăn đến khó coi như vậy.

Mặt thoáng đỏ lên, Tạ Liên một bên vừa một mực lắc đầu, một bên lại cố sức nhai cho xong bánh nuốt xuống, thoạt nhìn ngốc hết sức.

Thiếu niên cười khẽ một tiếng, nói: "Ca ca, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."

Đợi Tạ Liên ăn xong đống bánh ở trong miệng rồi, y lúc này mới thở phào một cái, cười cười gãi đầu: "Khiến đệ chê cười rồi."

Tam Lang chống má nghiêng đầu nhìn y mỉm cười, nói: "Nào có nào có chứ, ca ca cảm thấy đồ ăn ở chỗ ta không tệ là quá tốt rồi, ta chỉ sợ mấy món này không hợp khẩu vị với huynh thôi."

Tạ Liên cười cười, cầm thêm một cái màn thầu nữa cắn lấy một miếng. Nhìn y như vậy, thiếu niên tựa hồ như nhận ra chuyện thú vị gì đó, bèn đẩy sang đĩa màn thầu còn nóng hổi về phía Tạ Liên.

Tạ Liên lúc này không nhận ra có gì không đúng, trong đầu quanh quẩn những suy nghĩ từ suốt đêm qua đến giờ vẫn chưa dứt khỏi. Chợt, y nghe hắn hỏi: "Ca ca, nhìn huynh có vẻ không được tốt cho lắm, bộ có chuyện gì hả?"

Thoáng giật mình, Tạ Liên ngước mắt nhìn lên thiếu niên trước mặt, rốt cuộc thấy hắn cứ như cũ nhìn mình chằm chằm. Cảm thấy nuốt không trôi nữa, y lúc này mới đặt bánh xuống, ho khụ một tiếng, nói: "Cũng không có gì, sao đệ lại hỏi vậy?"

Tam Lang nhìn y một hồi, đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Hắn trầm ngâm hồi lâu, nhìn đến mức Tạ Liên thầm thấy cả người châm chích, cả mặt dần nóng lên, một lát sau, Tam Lang mới nói: "Ta thấy huynh từ sáng đến giờ cứ thơ thẫn suy nghĩ chuyện gì đó, tập trung đến mức Tam Lang gọi huynh cũng không nghe thấy."

Nghe vậy, Tạ Liên liền đảo mắt một vòng, âm ờ hồi lâu, y bèn lảng sang chuyện khác: "Ta có như vậy sao? À phải rồi, Tam Lang, đệ là chủ nhân ở nơi này chắc phải bận rộn nhiều chuyện lắm, cả ngày ở đây với ta thực sự sẽ không sao chứ?"

Thấy Tạ Liên thắc mắc, Tam Lang lúc này nhếch lên khóe môi gác hai tay sau đầu ngồi ngả về lưng ghế, bộ dạng vô cùng thong dong tùy hứng nói: "Có làm sao đâu chứ? Ta rất rảnh, thực sự là không có chuyện gì để làm."

Nghe thiếu niên nói như vậy Tạ Liên không khỏi cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, nhịn không được liền hỏi: "Thực sự rảnh như vậy? Ta còn nghĩ đệ cả ngày phải bận rộn với mớ sổ sách báo cáo gì đó..."

Thiếu niên cười khúc khích vài tiếng, nhướn mày nói với y: "Ca ca, Quỷ giới bọn ta việc ai nấy làm, không ai xen vào việc của ai, tự tung tự tác, cho nên ta cũng không cần phải động tay vào mấy chuyện vặt vãnh đó đâu. Chỉ khi nào có kẻ không biết điều đến đây làm loạn, ta mới phải đi xử lý bọn chúng một chút."

Nghe vậy, Tạ Liên liền "ồ" một tiếng, trong lòng liền nghĩ: "Thì ra Quỷ giới là một nơi vô tổ chức như vậy."

Lời chỉ vừa dừng ở đó, Tạ Liên đã nghe Tam Lang nói tiếp: "Nhưng nếu thực sự là có chuyện khác để làm, ta vẫn muốn ở đây trò chuyện với ca ca hơn, những chuyện khác không quan trọng."

Giây đầu tiên Tạ Liên còn hơi ngẩn ra nhìn hắn, nhưng chỉ một giây sau đó, toàn bộ máu nóng trong người đều dồn hết cả lên mặt, tay chân bắt đầu trở nên luống cuống, Tạ Liên vội vàng dời đi tầm mắt không dám nhìn thẳng vào hắn nữa, đoạn lúng ta lúng túng nói: "Đệ nói gì thế kia? Dù sao này cũng chỉ là trò chuyện tán dóc khi nào nói cũng được, còn chuyện quan trọng khác... làm sao có thể bỏ qua?"

Nói đến đây, trong mắt thiếu niên bỗng chốc lóe lên tia sáng, hắn đột nhiên ngồi thẳng dậy nhìn y đầy hứng trí mà nói: "Khi nào cũng được? Ca ca, vậy có nghĩa là sau này nếu được, ta vẫn có thể tìm huynh để tâm sự có phải không?"

Không riêng gì Tam Lang, nghe xong câu này của thiếu niên, Tạ Liên cũng vì thế mà trong lòng run lên một cái. Y ngơ ra trong giây lát, ngay sau đó liền lập tức mỉm cười gật đầu một cái, đáp: "Có thể."

Nhận được lời hứa hẹn này của Tạ Liên, Tam Lang không khỏi cảm thấy vui sướng ở trong lòng, tựa như hàng ngàn ngọn đèn bập bùng lửa nhảy nhót trong lồng ngực. Nhịn không được, hắn bất ngờ nắm lấy tay Tạ Liên siết chặt bao lại trong lòng bàn tay mình, hai mắt sáng ngời như xoáy vào tâm can y, hỏi: "Có thật không?"

Tay bất ngờ bị người ta nắm lấy như vậy, Tạ Liên trong lòng nóng lên, đầu ngón tay khẽ run một cái. Nhưng cuối cùng, y vẫn không rút ra mà để mặc hắn giữ lấy mình trong tay, nhẹ giọng đáp: "Ừm, thật mà."

Đáp xong một hồi, Tam Lang từ đầu đến cuối vẫn còn chưa thả tay y ra, thầm cảm thấy có chút khó xử, bàn tay bị ủ lấy cũng nóng lên muốn toát mồ hôi. Tạ Liên ho nhẹ một cái, thiếu niên lúc này như mới sực nhớ ra cái gì, vội vàng thả tay y ra rời tầm mắt sang nơi khác.

Tay cuối cùng cũng được tự do, Tạ Liên lại ho thêm một cái nữa, cố gắng tìm chủ đề khác để lảng tránh vẻ khó xử ở hiện tại. Thế là giữa hai người cứ như vậy bình bình tiếp diễn đến hết ngày, Tạ Liên giấu tay ở dưới bàn xoa qua xoa lại, đâu đó vẫn còn cảm nhận được xúc cảm khi thiếu niên kia nắm lấy tay mình, vừa tê vừa ngứa, thực sự không cách nào làm y tập trung nổi.

Tối ngày hôm đó, Tạ Liên nằm trên giường xòe lòng bàn tay mình ra ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào đó một lúc thật lâu, hết nắm rồi lại mở, sau lại bắt đầu đổi tư thế nằm, nằm nghiêng sang một bên. Tạ Liên dùng tay trái nắm lấy tay phải bình bóp chặt đè vào giữa lồng ngực, cảm thấy tay chân ngứa ngáy hai má nóng rực.

Khẽ thở dài, lại một đêm nữa y cảm thấy mình khó ngủ. Tạ Liên vắt tay lên trán suy nghĩ hồi lâu, chốc lại quay sang một mình nói chuyện với Nhược Da một lúc. Thế nhưng nói nói một hồi, Tạ Liên cảm thấy có chút chán nản, bèn quyết định đứng dậy đi ra ngoài một mình hóng gió một chút.

Bên ngoài vừa lạnh lại vừa tối, chỉ có mấy ánh đèn đỏ leo lắt treo dọc hành lang lấy chút sáng soi đường đi làm khung cảnh càng tăng thêm mấy phần ma mị. Hơn nữa Quỷ giới vốn không có ban ngày, không có ánh sáng, giờ khắc này đi ra ngoài để xác định đã muộn hay còn sớm, có lẽ chỉ có thể dựa vào hơi sương giăng xung quanh để phán đoán mà thôi.

Tạ Liên bước chân ra ngoài hành lang dạo quanh đình viện một lát, lúc đi ngang qua dãy nhà bên cạnh, y chợt thấy có một bóng người đỏ thẫm lướt ngang qua. Vừa nhìn thấy một khuôn màu đó, trong đầu Tạ Liên liền nghĩ đến một người, nhịn không được mà nghĩ bụng: "Tam Lang? Giờ này đệ ấy lại đến đây làm gì?"

Đây không phải là dãy nhà dành cho khách hay sao? Không lẽ là có ai đó khác tới?

Thầm cảm thấy tò mò, Tạ Liên ngập ngừng nghĩ ngợi hồi lâu, rốt cuộc vẫn là quyết định âm thầm đi theo sau bóng đỏ đó thử xem thế nào.

Thả nhẹ bước chân đi đến đầu hành lang bên kia, Tạ Liên nấp ở phía xa ghé mắt nhìn người áo đỏ phía trước, thấy người nọ hình như đang nói chuyện với ai đó thì phải.

Hình như là thuộc hạ?

Tạ Liên nhíu mày nhìn kỹ, tầm mắt dời sang bóng người áo đỏ bên cạnh.

"?"

Hình như có gì không đúng thì phải, Tam Lang... từ khi nào lại cao đến như vậy?

Còn nữa, mặc dù chỉ là nhìn từ xa và cũng chỉ thấy được hơn nữa góc nghiêng của người nọ, nhưng Tạ Liên nhìn thấy hắn thoạt nhìn trông có vẻ lớn hơn Tam Lang một chút, tuy nhìn vẫn còn rất trẻ, nhưng gọi là nam nhân trưởng thành cũng không sai.

Quan sát người nọ một hồi, Tạ Liên rốt cuộc rút ra kết luận: Người này không phải là Tam Lang.

Bởi vì so với Tam Lang mà nói, người này tuy là trông cũng vô cùng anh tuấn, nhưng nét mặt hắn trông không giống cậu thiếu niên y gặp mấy ngày nay, lại càng là không giống ở chỗ, người nọ bên mắt phải có đeo một miếng bịt mắt màu đen, vóc người cũng rất cao, chắn chắn là còn cao hơn cả Tam Lang, bên hông thậm chí còn có cả một thanh loan đao màu bạc treo ở trên đó.

Nói tóm lại, theo như Tạ Liên từ bên này quan sát một hồi lâu thì ngoài bộ y phục đỏ thẫm người nọ khoác lên người ra, còn lại chẳng có gì tương thích với thiếu niên Tam Lang mà y quen biết cả.

Nghĩ đến đây Tạ Liên lại cảm thấy kỳ lạ, bản thân vừa định bụng rút ngắn khoảng cách để nhìn rõ thêm một chút xem mình có nhận sai hay không, ai ngờ đâu Tạ Liên chỉ vừa hơi ló mắt qua một cái, tức thì người ở phía xa kia đã quay phắt đầu nhìn sang phía bên này.

Tạ Liên phản xạ cực nhanh, người nọ vừa hơi nghiêng đầu một cái, y ngay lập tức đã lách người nấp lại về chỗ cũ thành công không để bị người ta phát hiện. Im lặng một lúc lâu không cảm thấy mình bị ai phát giác được, Tạ Liên lúc này mới âm thầm thở phào một tiếng, lát sau đó lại chầm chậm hé mắt nhìn sang liệu người kia có còn đang ở đó hay không.

Trước mắt thấy người nọ không còn nhìn qua đây mà đã bắt đầu đi thẳng về phía trước mất hút ở phía cuối hành lang, Tạ Liên lúc này mới lặng lẽ quay đầu trở về phòng mình.

"Cạch" một tiếng đóng lại của phòng, Tạ Liên ngay lập tức trở về giường nằm phịch ở đó, trong đầu tràn ngập thắc mắc cùng tò mò không biết người nọ rốt cuộc là ai đây.

Một lần nữa khi Tạ Liên lăn lộn nằm trên giường, suy nghĩ không biết ngày mai có nên đem chuyện này ra hỏi Tam Lang thử hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, y cảm thấy chuyện này có lẽ không nên hỏi ra thì hơn. Bởi vì y từ trước đến nay vốn đâu biết gì về thiếu niên đó đâu? Cùng lắm hai người chỉ trò chuyện vui vẻ qua lại, không hề thân thiết đến mức chuyện gì riêng biệt cũng hỏi được.

Hơn nữa... nếu lỡ không may hỏi trúng câu hỏi nào không nên hỏi, đến lúc đó người ta cảm thấy khó xử, y sợ mình rồi cũng sẽ cảm thấy khó xử theo, biết đâu lại còn vô tình đẩy xa mối quan hệ giữa hai người ngày một xa cách hơn nữa thì sao?

Tìm được một người bạn để mình thoải mái chuyện trò chia sẻ như thế này nào có đơn giản bao giờ?

Tạ Liên thầm thở dài một cái, đành cố sức đem hết mớ suy nghĩ lung tung đều vứt hết ra sau đầu rồi cuộn mình trong chăn nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ rốt cuộc cũng bắt đầu kéo tới, y che miệng ngáp một hơi dài, giây lát sau liền nghiêng đầu ngủ mất.

...

Tam Lang dùng một tay chống cằm lên bàn mặt đối mặt với Tạ Liên, mỉm cười hỏi: "Ca ca sao tự dưng lại nhìn ta dữ vậy? Bộ trên mặt Tam Lang có dính cái gì hả?"

Câu hỏi này vừa thốt ra, Tạ Liên từ đầu cứ nhìn chằm chằm vào hắn không chịu rời mắt đi lúc này mới kịp hoàn hồn lại, phát giác ra mình hình như quan sát người ta có hơi quá, lúc này mới giật mình một cái xua xua tay vội nhìn sang nơi khác, lúng túng cười, nói: "A, không có không có, ta chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi."

Thầm thấy Tạ Liên hình như có gì đó muốn giấu mình, thiếu niên lúc này cười cười nhướn lên một bên lông mày, hỏi: "Ồ, vậy huynh nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

Nghe hắn hỏi, Tạ Liên bất giác liền đỏ mặt.

Kỳ thực mà nói, thực ra Tạ Liên nãy giờ nhìn hắn là vì muốn xem thử xem thiếu niên này so với người áo đỏ đêm hôm qua mình vô tình bắt gặp có liên quan gì đến nhau hay không mà thôi. Ai ngờ nhìn một hồi lâu quá, trước mắt bị gương mặt này của hắn làm cho mê mẩn, nhìn càng lâu lại càng chẳng dứt ra được, vừa nhìn một cái liền muốn nhìn thêm vài cái nữa mới thỏa mãn.

Mà cũng vì nhìn người ta dữ quá lại để người ta biết được, thầm thấy quá xấu hổ, Tạ Liên ấp a ấp úng cả buổi trời chẳng biết phải trả lời làm sao. Nhưng cũng may, Tam Lang hình như không muốn làm khó dễ y quá, lúc này mới tìm sang chuyện khác mà hỏi:

"Ca ca, ta có thể hỏi, huynh ở Nhân giới là ở chỗ nào hay không? Khi trước huynh nói bị lạc vào rừng nên mới đến được đây, vậy huynh vào đó làm gì?"

Biết người ta là đang tìm thang cho mình leo xuống, Tạ Liên tất nhiên không lăn tăn gì nhiều, bèn nói: "Thật không giấu diếm, ta không ở cố định ở nơi nào cả, cảm thấy nơi nào tốt thì ở. Còn đệ hỏi ta vào rừng làm gì, là bởi vì chỗ ta hiện tại đang sống chỉ là một cái đạo quán nhỏ nhỏ bị bỏ hoang ở trên núi mà thôi. Muốn về đó thì phải băng qua rừng, khổ nỗi hôm đó lại nhằm tết Trung Nguyên, lạc một cái liền hết trở về được luôn."

Nghe vậy, thiếu niên không biết trong lòng mình hiện tại là loại cảm xúc gì, nhịn không được lại hỏi tiếp: "Sao huynh không tìm nơi nào ở dưới trấn mà sống? Không phải ở trên núi như vậy rất bất tiện sao? Cần gì cũng phải đi rất xa."

Tạ Liên cười xòa một tiếng, nói: "Có lẽ chuyện này nghe hơi không tốt cho lắm, nhưng kỳ thực mà nói, vận số ta xui xẻo, ở gần người khác chỉ sợ làm liên lụy người ta. Chuyện này ta đã tự mình chứng thực rất nhiều lần rồi, vậy cho nên ta nghĩ vẫn là nên tự mình ở riêng một nơi thì hơn, lúc nào cần thì hẵng đến thôn trấn gì đó làm chút việc vặt vãnh gì đó, xong việc thì lại quay trở về."

Tam Lang lại hỏi: "Vậy có nghĩa là huynh từ trước đều chỉ ở một mình thôi ư?"

Tạ Liên mỉm cười gật đầu: "Ừm."

"..."

Thiếu niên hơi hơi nhíu mày nhìn y, vẻ mặt bày ra có hơi khó nói. Ngừng một lúc, hắn lại hỏi: "Vậy còn bằng hữu? Huynh có vị bằng hữu nào không?"

Tạ Liên lắc đầu nhún vai, đáp: "Không có. Chỉ có một mình ta."

Nghe đến đây, Tam Lang không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn mím môi, một lát sau, Tam Lang trầm giọng nói: "Huynh như vậy... không phải là rất cô đơn hay sao?"

Vốn cứ nghĩ rằng mình nói câu này Tạ Liên sẽ không vui, ai ngờ đâu, y lại hướng hắn cười khẽ một tiếng, hai mắt cong cong, vui vẻ nói: "Nhưng đó là trước kia. Không phải bây giờ ta có Tam Lang làm bằng hữu rồi hay sao? Trò chuyện tâm sự với đệ rất vui nha."

Tam Lang nhìn Tạ Liên cười tươi như vậy, trong lòng không ngừng truyền đến một cơn nhức nhối khó chịu đến ngưng thở, nhưng đồng thời, hắn cũng thấy thật may mắn, thật tốt, cũng thực vui.

Ngay lúc này, thiếu niên chợt bắt lấy tay Tạ Liên nắm chặt trong lòng bàn tay mình, mắt đối mắt với y mà nói: "Ca ca, trong suốt thời gian qua ở cạnh huynh, ta cũng cảm thấy rất vui. Hơn nữa, từ nay về sau huynh sẽ không phải sợ mình cô đơn nữa, bởi vì Tam Lang sẽ luôn ở đây sẵn lòng chia sẻ mọi thứ với huynh, nhất định sẽ không để huynh phải một mình, huynh không cần lo nghĩ về chuyện gì nữa."

Đến giờ phút này, nghe thiếu niên đột nhiên bày tỏ tâm tình của mình như vậy, Tạ Liên rốt cuộc không biết là mình đang cảm thấy xúc động hay buồn cười nữa. Y ngẩn ra hồi lâu, trước mắt trông thấy vẻ mặt vừa xen lẫn nghiêm túc với đau lòng của thiếu niên, Tạ Liên rốt cuộc không nhịn được nữa, lập tức "phụt" cười thành tiếng.

Mắt thấy Tạ Liên bỗng dưng bật cười như vậy, Tam Lang không khỏi sửng sốt, lại cũng không biết mình vừa rồi nói cái gì khiến y cảm thấy buồn cười như vậy. Bầu không khí chân thành đột nhiên bị đánh vỡ mất, hắn nhìn y ủy khuất nói: "Ca ca... bộ ta nói có gì buồn cười sao?"

Tạ Liên cười haha một hồi, đến khi thấy thiếu niên đã xụ mặt xuống rồi, y lúc này mới nén cười lại thở dài một tiếng, đoạn trở tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, y nói: "Không có, lời của đệ ta quả thực cảm thấy rất xúc động, lại cũng cảm kích nữa."

Ngừng một lát, Tạ Liên bèn hạ mi, âm giọng phát ra dường như còn dịu dàng hơn trước, nhẹ giọng nói: "Tam Lang, cảm ơn đệ."

Tam Lang hơi thoáng giật mình một cái, ngẩn người nhìn đối phương ở ngay trước mắt mình mỉm cười ôn nhu lại đẹp đến động lòng. Hắn hiện tại như bị chính y đoạt mất tâm trí, tầm mắt dán vào gương mặt Tạ Liên không cách nào rời đi được. Bẵng đến một lúc lâu sau, thiếu niên mới kịp nở một nụ cười dịu, "ừm" khẽ một tiếng.

Hệt như một lời tuyên thệ vừa mới được lập ra, Tạ Liên được nắm trong tay của thiếu niên tên Tam Lang đó, dù chưa biết mai sau sẽ như thế nào, nhưng trực giác cho y biết, hắn nhất định sẽ giữ lời, và y tin tưởng hắn.

Tạ Liên sẽ không còn cô đơn nữa, sẽ không sợ trên đời này sẽ không còn ai chịu lắng nghe mình. Và cho dù niềm tin này sẽ chẳng kéo dài lâu nhưng ít nhất, sau cả một khoảng thời gian dài nhiều năm như vậy, người đầu khiến y có thể thoải mái đến mức này vẫn là thiếu niên có nụ cười rạng rỡ đó.

Ít nhất giờ đây Tạ Liên y vẫn có người chịu đưa ra lời hứa, hứa rằng sẽ luôn ở bên cạnh sẻ chia mọi điều với y.

Cứ như vậy một ngày nữa lại kết thúc, Tạ Liên quay về phòng với một tâm trạng thật tốt, trong lòng nôn nao sốt sắng chẳng cách nào ngủ được.

Thật là khổ mà, mấy ngày nay mỗi ngày cứ mang một cảm xúc tách biệt như vậy, Tạ Liên thực sự chẳng có đêm nào ngủ ngon cả. Mỗi lần cứ đặt lưng lên giường trong đầu y tự khắc sẽ tuôn ra hàng loạt suy nghĩ rối rắm đan xen khiến y không thể thả lỏng tâm tình mình một chút nào.

Tính đến thời điểm hiện tại từ lúc bước chân đến Quỷ giới đến nay, đây đã là đêm thứ ba y không thể thoải mái ngủ ngon rồi. Tạ Liên nhắm mắt mở mắt một hồi vẫn không ngủ được, rốt cuộc chọn cách cũ đi ra ngoài hóng gió cho khuây khỏa đầu óc rồi lại quay về ngủ.

Nghĩ là làm, Tạ Liên bèn tung chăn xỏ lại giày mở cửa đi ra ngoài. Nhưng đến lúc đi ra ngoài rồi, Tạ Liên bỗng dưng nghĩ đến bóng dáng áo đỏ hôm qua mình bắt gặp ở hàng lang bên kia, cả ngày hôm nay y cùng Tam Lang dạo qua dạo lại thế nào cũng không bắt gặp được người nọ ở đâu quanh đây, hơn hết y lại còn không nghe thấy Tam Lang nhắc gì đến người kia. Nhịn không được tò mò, Tạ Liên quyết định tìm đến nơi hôm qua mình bắt gặp thân ảnh lạ mặt kia xem thử.

Nhưng tìm thì tìm, Tạ Liên vẫn là đi với mục đích tản bộ hóng gió cho nhẹ đầu một chút, nhưng có ai ngờ đâu y tản bộ quanh mấy dãy nhà một hồi, vừa đi vừa suy nghĩ, rẽ trái rẽ phải bậy bạ cũng không chú ý là mình vậy mà đã đi cách khỏi phòng mình ở đã rất xa rồi.

Cực Lạc phường rất rộng, đến khi Tạ Liên đã một lần nữa sực tỉnh dừng lại tại chỗ nhìn xung quanh, y mới kịp phản ứng lại mà nói thầm trong lòng: "Không hay rồi, đi lạc mất rồi."

Khuôn viên Cực Lạc phường vòng vòng vèo vèo, thênh thang chẳng biết đường đâu mà mò về chỗ cũ, Tạ Liên nhíu mày xoa xoa ấn đường, nghĩ ngợi một hồi, y vẫn là quyết định quay ngược trở lại đi theo dự cảm của mình, biết đâu đi một lúc sẽ về được thì sao?

Nhưng ai biết vận may của Tạ Liên thế nào, lúc này càng đi càng lạc, loanh quanh một lúc chẳng những không về lại được mấy dãy nhà kia mình từng thấy qua, ngược lại còn đi đến chỗ nào lạ ơi là lạ, trông như một cái vườn cảnh có cây cối bụi hoa trồng đầy xung quanh, thậm chí còn có một cái suối nhỏ trong vắt thả vài chiếc đèn hoa đăng rất đẹp trôi xung quanh ở trên đó.

Nhìn xung quanh một hồi, y cơ hồi còn nghe được tiếng thác nước chảy từ phía xa vọng lại ở gần đó, cùng với tiếng của một con mèo kêu rất nhỏ.

... Khoan đã, tiếng mèo kêu?

Tạ Liên đi vòng quanh tìm xem tiếng mèo kêu rốt cuộc là phát ra từ đâu, men theo dòng suối nhỏ, y dần dần càng tiến gần với tiếng mèo kêu hơn. Vừa đi, y vừa nghĩ: "Ở Quỷ giới mà cũng có mèo? Không lẽ là mèo tinh?"

Và quả nhiên, chẳng mất bao qua bao lâu, đến khi đã tìm thấy được tiếng kêu "meo meo" kia rốt cuộc là phát ra từ đâu, Tạ Liên lúc này liền cũng ngạc nhiên vô cùng. Ở trước mắt y lúc này, thứ xuất hiện vậy mà lại là một ôn tuyền rộng có thác nước nhỏ chảy bên cạnh. Tiếng nước ầm ầm phun hơi sương, Tạ Liên nhíu mày nhìn qua một vòng, rốt cuộc thấy được một hình bóng nho nhỏ trắng muốt đang ra sức vùng vẫy ở dưới nước.

"A, đừng sợ, ta đến cứu ngươi."

Tạ Liên vừa thấy mèo con bị rớt nước đã kêu lên một tiếng, lập tức không ngại ướt mà nhảy xuống ôn tuyền lội sang chỗ con mèo trắng kia vớt nó lên. Cũng may ôn tuyền này không sâu, nước chỉ vừa vặn cao đến ngang eo y, hoàn toàn không sâu chút nào cả, rất an toàn.

Tạ Liên vừa bế con mèo lên, nó liền vung tay vung chân loạn xạ "meo meo" liên tục, tựa hồ như vừa rồi suýt bị dìm chết dưới nước mà hoảng sợ chưa bình tĩnh lại được. Y ôm nó trong người rất khó, thấy nó loạn lên, Tạ Liên bèn dịu giọng trấn an nó:

"Đừng sợ đừng sợ, đã không sao rồi."

Nhưng ai biết con mèo này có thực sự hiểu y nói gì hay không, Tạ Liên chỉ vừa nói vài câu, nó lập tức cũng không còn vùng vẫy loạn xạ nữa, cả người chầm chậm bình tĩnh lại co rúm run rẩy trong vòng tay y.

Thấy nó đã ngoan trở lại, Tạ Liên lúc này mới thở phào một cái, đoạn xoa xoa đầu nó, nói: "Ngoan lắm, đừng lo, ta đưa ngươi lên bờ."

Nói rồi, Tạ Liên bèn bế mèo trắng trở lại lên phía trên bờ thả nó xuống. Mèo nhỏ vừa thấy mình đã an toàn, nó trước khi chạy đi còn ủi vào chân y một cái, sau đó liền phóng người chạy đi mất.

Thấy nó đã đi, Tạ Liên lúc này mới thở dài một cái. Vừa rồi ôn tuyền không sâu, ướt cũng chỉ nửa thân, nhưng do con mèo kia vừa rồi làm loạn quá, Tạ Liên ôm nó trong người tránh để nó lại ngã xuống nước nên đã quấn nó rất kín vào lòng, giờ nhìn lại người mình, y chỗ nào cũng ướt nhẹp, thậm chí tóc dài đằng sau còn bị ướt cả một đoạn, thật sự là lộn xộn xốc xếch vô cùng.

Nhưng chuyện ở đây đã xong việc, Tạ Liên vừa định quay về tìm cách trở lại phòng ngủ, ai ngờ đâu vạt áo dài vướng chân, thềm đá lúc này cũng ướt nước trơn trượt, Tạ Liên không cẩn thận vấp một cái liền trượt chân ngã nhào xuống ôn tuyền.

Cứ tưởng một cú này là ăn đủ rồi, ai ngờ đâu mặt còn chưa đập xuống suối, cả người đã ngã nhào vào lòng một người đó từ phía sau rồi.

Tạ Liên "ui da" một tiếng, thấy mặt mình đang đập trúng chỗ nào mềm mềm cứng cứng, tay lại còn đang bám vào cái gì vừa căng chắc lành lạnh, y lúc này mới lấy lại tỉnh táo đứng vững lại bước chân, chậm rãi ngẩng đầu.

Thà không ngẩng thì thôi, nhưng giờ vừa ngước mắt lên một cái, cả tim lẫn đầu Tạ Liên đều đánh "bang!" một tiếng, đừng nói là tứ chi, cả đầu óc y tức khắc liền muốn rụng rời rã ra đến nơi, đến hô hấp cũng ngưng trọng lại không dám thở, hai mắt mở to đờ ra không chớp mắt.

Ngay lúc này, chẳng biết là vì kinh hãi hay mê mẩn đã khiến y như chết đứng ở đây nữa, nhưng hiện giờ ở trước mặt Tạ Liên lúc này, người vừa rồi y ngã trúng lại chính là nam nhân áo đỏ đêm hôm trước Tạ Liên vô tình gặp phải ở phía ngoài hành lang!

Ở trong mắt Tạ Liên lúc này, người đứng trước mặt tuấn mỹ đến độ khiến người ngộp thở. Hắn tóc đen xõa tung, mi mắt vừa dài lại dày đọng chút nước, một bên mắt trái đen nhánh đang nhìn chằm chằm vào y, bên còn lại đeo một chiếc bịt mắt đen che đi mắt phải, da dẻ trắng bệch không giống người sống, trên sườn mặt nam tính còn vươn một giọt nước trong suốt đang chậm rãi chảy xuống, trong nét anh tuấn ngập tràn yêu khí.

Tạ Liên trợn mắt nhìn hắn hồi lâu, cảm thấy người này cao đến phát sợ, làm y phải ngẩng cao đầu mới có thể nhìn rõ được mặt hắn. Phát hiện người ta cũng nhìn mình, Tạ Liên theo bản năng vội vàng dời tầm mắt xuống phía dưới, nhưng dù có là như vậy, ý tưởng này của y coi bộ còn tệ hơn bao giờ hết.

Bởi vì từ đầu khi Tạ Liên ngã xuống, người đỡ y là hắn, còn hắn hiện tại lại không mặc quần áo, hoàn toàn lõa thể!!!

Trước mắt vừa trông thấy khuôn ngực chắc khỏe lại trắng nõn như thế, Tạ Liên tức thì liền cảm thấy cả đầu mình như muốn bốc khói, hơn nữa... đừng nói thứ vừa rồi y đập mặt trúng chính là nơi này của hắn nhé?!

Hốt hoảng còn chưa hết, tay Tạ Liên hiện tại vẫn còn nắm lấy bắp tay của người ta, mà người ta lúc này lại cũng đang giữ chặt lấy vòng eo y giữ cho y đừng ngã. Vốn biết hắn có ý tốt muốn giúp mình, nhưng tình cảnh hiện tại quá là lỗ mãng lớn mật rồi! Hai người hiện tại mặt đối mặt nhưng lại áp vào nhau quá sát! Y thậm chí còn ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt tỏa ra người hắn, vừa thơm vừa dụ người, làm sao mà chịu nổi?

Tức thì, mười hai vạn phần xấu hổ cùng luống cuống một khắc liền xông thẳng tới đỉnh đầu y. Tạ Liên bối rối đẩy người nọ ra lùi lại vài bước, mà càng lùi về sau, y lại càng trông thấy càng rõ thân thể của người nọ hơn. Hắn ta thân hình vừa đẹp vừa cân đối, cơ bắp trên người vừa chắc khỏe vừa đúng chuẩn không lố lăng, cơ bụng hiện lên không quá nhỏ không quá to, vừa khéo lại khiến hắn trông càng hoàn mỹ hơn bao giờ hết. Còn nhìn thấp hơn một chút... người này quá cao, nếu nước ở đây ngập tới eo y, thì đối với người này, nước chỉ dừng thấp hơn ở dưới hông một chút.

Nói cách khác, Tạ Liên mơ mơ hồ hồ còn nhìn thấy cả thân người hắn!

Hai bên xương hông quyến rũ như vậy, lộ ra khỏi mặt nước chỉ khiến người ta nuốt ực một cái, nhịn không được mà cảm thấy cổ họng khát khô, bụng nóng lên rấm rức.

Vừa nhìn tới đây, Tạ Liên đã ngay lập tức nhắm mắt quay đầu sang nơi khác, trong đầu thầm nghĩ: "Tội lỗi quá, tội lỗi quá."

Đang nghĩ, Tạ Liên bỗng cảm thấy nước quanh mình hơi động. Mở mắt ra, y lại nhìn thấy người kia đang từng bước tiến sát lại mình, ngay khoảnh khắc đó, Tạ Liên lần đầu tiên cảm thấy hoảng sợ đến như thế, kìm lòng không được liền la lên:

"Đ-Đừng đến đây!"

Thấy y la lên như vậy, người nọ lại cũng không tiến lên nữa mà dừng lại bước chân, đứng yên lặng ở đó lẳng lặng nhìn y.

Người nọ không tiến gần mình nữa, Tạ Liên lúc này mới luống cuống mà chắp tay lại hô lên: "Xin lỗi, xin lỗi! Ta không cố ý quấy rầy ngươi, ta.. ta không biết ngươi ở đây, ta không nghĩ giờ này lại có người đến đây ngâm mình, ta hơn nữa cũng chỉ là bị lạc nên mới vô tình đến đây, ta hoàn toàn không có ý mạo phạm ngươi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!"

Tạ Liên lúc này loạn đến mức nói năng loạn xạ, liên tục chắp tay cúi đầu xin lỗi loạn lên. Bản thân còn chưa kịp nghe đối phương nói gì, y ngay sau đó liền trong một cái chớp mắt phóng thẳng lên bờ, quay lưng đạp đất chạy đi mất hút.

Còn người kia, hắn từ đầu đến cuối đều chỉ đứng nhìn y chằm chằm không rời mắt, đến tận khi Tạ Liên đã biến mất hút, hắn vẫn là như cũ đứng yên ở đó nhìn theo bóng dáng y đi xa mà trầm ngâm thật lâu, vẻ mặt không biết là đang mang loại cảm xúc gì.

Quay trở lại, Tạ Liên cắm đầu chạy như điên rẽ phải rẽ trái lung tung, nhưng may sao lần này lo chạy như vậy, y vậy mà được một lần hiếm hoi gặp may mắn, lộn xộn một hồi vậy mà cũng tìm lại được phòng ngủ của mình mà quay trở về.

"Rầm!" một tiếng, Tạ Liên đứng tựa lưng trên cửa thở hồng hộc mấy hơi, tim vẫn như cũ mà đập bang bang kinh hoàng. Mãi một lúc lâu như vậy, y lúc này mới bình tĩnh lại một chút tâm tình, ngồi thụp xuống đất ôm đầu lẩm bẩm: "Này là chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì?!"

Sớm không gặp muộn không gặp, gặp trong tình huống nào thì không gặp, vì sao lại gặp ngay trong lúc khó xử như thế???

Lúc tìm thì không thấy, không cần tìm thì chạm mặt. Này là thế nào vậy?

Tạ Liên cả người ướt sũng ngồi ở phía cửa hồi lâu, y cắn cắn môi một hồi, đoạn nghĩ bụng: "Chuyện này... có nên nói cho Tam Lang biết không?"

Tạ Liên ở bên này lẩm bà lẩm bẩm một hồi thật lâu, Nhược Da lúc nãy bị y bỏ lại trong phòng nên không biết chuyện gì xảy ra, lúc này thấy chủ nhân mình quay về cả người lộn xộn như vậy, nó liền ngóc đầu dậy khó hiểu hướng về y, im lặng nhìn Tạ Liên ôm đầu bứt tóc suốt cả buổi.

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net