Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Nếu Tạ Liên gặp Hoa Thành trước khi phi thăng (6)

MantouFox

Hai người rời khỏi Cực Lạc phường, cùng sóng vai đến xem hội chợ ngoài Chợ quỷ.

Ngày hôm qua so với ngày hôm nay rất khác, hội chợ lúc này đã được trang bày chỉnh chu, cả đèn giăng cũng đã đổi mới treo dài cả đường đi, lồng đèn lóe đỏ mắc kín trên đỉnh đầu, nhìn rất đẹp, hệt như đang đứng dưới trời đêm ngước nhìn lên khuôn trời đầy sao sáng của mỗi mùa đêm thu trong vắt không vướng mây.

Hoa Thành liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, thấy y ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào dải đèn kia, trong mắt chiếu rọi đủ màu ngọn đèn, lấp lánh như sao. Hắn khẽ cười, sau đó cũng dời tầm mắt nhìn đến hướng mắt của Tạ Liên, hỏi:

"Ca ca, huynh thấy thế nào?"

Tạ Liên cuối cùng cũng thôi nhìn chằm chằm vào trời đèn kia, quay sang mỉm cười với Hoa Thành, nói: "Đẹp lắm, so với ngày hôm qua còn náo nhiệt hơn rất nhiều."

Hoa Thành cười cười, nói: "Ừm, còn có rất nhiều thứ thú vị khác, chúng ta cứ từ từ đi xem."

Tạ Liên gật đầu đồng tình, cùng Hoa thành đi dạo dọc theo đoạn đường cách giữa hai bên dãy sạp hàng buôn bày đủ loại vật từ kỳ dị đến hiếm lạ.

Đêm hôm nay Chợ quỷ quả thực vô cùng náo nhiệt, chúng quỷ tề tựu tham dự cũng rất đông, chen đến khắp đường đều chật cứng. Không chỉ có kẻ đến chơi vui là nhiều, mấy con quỷ nhân lúc hội mở lại cũng rất biết tìm lợi cho mình, mấy gian hàng bày ra cơ hồ còn nhiều hơn ngày thường gấp bội lần, chen chen chúc chúc không có kẽ hở.

Tiếng rao mời hàng hòa vào nhau cũng không loạn, người đến mua cầm lên mấy món trưng sẵn xem qua vài lần, cảm thấy thích thì mua, người bán cũng hiểu ý, rất biết cách mời khách, tận tình nói giá ngay tại chỗ.

Nhìn chúng quỷ ở đây an nhàn nhộn nhịp như thế, Tạ Liên không khỏi cảm thấy thú vị, cảm thấy yêu quỷ sống ở đây cũng không khác người thường là bao, đều biết buôn bán mở hội nói cười rất vui vẻ chứ không giống hệt như lời đồn thổi về Quỷ giới mà y vẫn thường nghe kể đến chút nào.

Hai người đi ngang qua từng hàng quán một, cứ tưởng sẽ chẳng có gì xảy ra, ai ngờ đâu chỉ đi được vài bước, hàng tá con mắt đã hướng sang chỗ này xì xầm gì đó, Tạ Liên trong lòng cảm thấy lạ, vừa định hỏi Hoa Thành xem có gì không ổn, bốn phương tám hướng chúng quỷ đã nhào qua đây vây hai người thành một vòng tròn, con nào con nấy đều thay nhau hô lên:

"Ôi chao! Là Thành chủ đây mà? Thành chủ hôm nay đến xem hội hả, đúng là hiếm thấy!"

"Sao hôm nay Thành chủ lại đổi sang tấm da khác rồi? Này đúng là vừa trẻ trung lại còn phong độ, còn đẹp hơn ngày thường nữa!"

"Nhưng mà đằng kia là ai thế? Lại còn có thể đi cùng Thành chủ-- ơ? Này không phải là cái người mà mấy dạo trước còn ngã va trúng lão đầu làm loạn ở ngoài đường cái hay sao?"

"Nào chỉ có thế? Ta hôm qua còn thấy hắn đi cùng Thành chủ vào quán trà bên kia, được như vậy chắc chắn là người quen hoặc khách quý gì rồi."

Lời vừa buông ra, cả đám quỷ quanh đó đã "ồ" lên, bộ dạng tò mò không dừng đẩy ánh mắt dòm xem Tạ Liên có gì đặc biệt để có thể đi cùng với chủ nhân Chợ quỷ thế này. Những ánh mắt kia quá nóng, Tạ Liên có chút chịu không nổi, hơi kéo kéo ống tay áo Hoa Thành. Bắt gặp được động tác này của y, hắn nhịn không được mà hơi nhếch lên khóe môi, quay đầu một cái liền hướng tới đám quỷ đang vây quanh lấy mình mà gằn giọng:

"Bàn tán cái gì? Cút ra chỗ khác! "

Hoa Thành vừa lên tiếng một cái, cả đám liền giật nảy mình theo bản năng mà xua đi hết, thậm chí còn có mấy con quỷ muốn lấy lòng hắn, lập tức hùa vào la lên:

"Phải phải phải, cút cút cút, lo mà làm chuyện của mình đi, lắm chuyện làm phiền Thành chủ dạo hội!"

Vừa la xong, bên kia đã có kẻ quát lại: "Ngươi còn chẳng phải cũng chen vào hay sao? Bày đặt cái gì?"

Quát nhau một hồi, mấy đám quỷ sau đó cũng không dám ré lên nữa, bởi vì Hoa Thành cảm thấy phiền, trợn mắt liếc qua một cái làm cả đám im bặt, kẻ nào kẻ nấy vội vội vã vã rụt cổ quay đi không dám ồn ào nữa, giả bộ như mình cái gì cũng không nhìn thấy, song chúng lại vẫn lén lút liếc mắt sang đây nhìn sang phía bọn hắn âm thầm đánh giá.

Thấy xung quanh đã không còn bị cản trở nữa, Hoa Thành lúc này mới thở dài một cái, nói với y: "Thật ngại quá, bọn chúng nhiều lúc phiền phức như vậy, làm ca ca không được thoải mái rồi."

Tạ Liên lắc đầu, cười nói: "Không có gì, thật ra ta thấy cũng tốt, xem ra Tam Lang rất được chúng quỷ ở đây coi trọng."

Hoa Thành khoanh tay, nói: "Tốt chỗ nào? Loạn như vậy thật không ra thể thống gì."

Nói đến đây, hai người lại tiếp tục đi dạo về phía trước, Tạ Liên đi bên cạnh hắn, vừa nhìn hai bên lề tràn ngập quầy hàng cùng dòng người qua lại tấp nập, bên tai văng vẳng tiếng vỗ tay reo hò, tiếng đàn nhạc biểu diễn ở mấy góc đường sôi nổi, thỉnh thoảng còn có tiểu quỷ chạy ngang qua, tay cầm mấy que xiên cùng kẹo hồ lô cười hihi haha y hệt như mấy đứa trẻ con bình thường ở trần thế.

Tạ Liên nhìn một hồi lại nói: "Ta thì không thấy như vậy đâu, kỳ thực nơi này của đệ rất tốt. Mặc dù là Quỷ giới, nhưng đệ nhìn xem, khắp nơi đều là tiếng nói cười rao hàng của ngày hội, bốn phía rực rỡ muôn màu, tuy ồn ào, nhưng lại rất náo nhiệt. Là Quỷ giới, nhưng lại có vẻ phồn hoa của chốn thị phường Nhân gian, rất có trật tự, hoàn toàn không khiến ta cảm thấy xa lạ chút nào."

Nghe người nói như vậy, Hoa Thành bất giác lại cũng nâng lên khóe môi, tâm trạng cũng tốt hơn trước, nói: "Ca ca thực sự cảm thấy nơi này của ta tốt như vậy sao?"

Tạ Liên mỉm cười: "Thật mà, hơn nữa.. ta tin chắc mọi sự tốt như vậy đều là nhờ vào Tam Lang biết cách quản chế cả, đệ đã làm rất tốt."

Hoa Thành nhìn y một hồi, sau đó nói: "Mặc dù nơi này của ta không đủ để làm huynh cảm thấy thân thuộc, nhưng có thể khiến huynh không cảm thấy xa lạ, ta quả thực đã cảm thấy tự hào rồi."

Lúc nghe thấy lời này, Tạ Liên trong lòng hơi nảy lên, nhịn không được lại liếc mắt lên nhìn hắn, rốt cuộc bắt gặp được ánh mắt của người nọ từ khi nào đã còn đang đặt lên người mình, y vội vàng tránh đi ánh mắt cố nén ngại ngùng, ậm à ậm ừ một hồi bèn lảng sang chuyện khác: "Nào đến mức như thế chứ... Ấy, hình như đằng kia có múa rối, chúng ta qua xem một chút đi."

Hoa Thành lúc này cũng không để ý, liền gật đầu đáp: "Được."

Nói rồi, hai người lại tìm đến chỗ múa rối kia, đám quỷ đang tụ kín ở chỗ đó thấy Hoa Thành đi tới, không nói không rằng liền tự động tản ra nhường đường cho hắn chen vào. Tạ Liên đi bên cạnh thấy được điều này, thầm nghĩ: "Đúng là chủ nhân Chợ quỷ có khác, được ưu tiên quá trời luôn."

Này y mà một mình đến chen vào, không biết sẽ còn bị mấy con quỷ cao kiều nào dẫm trúng hay bị đám đông đẩy văng ra ngoài nữa. Quả nhiên đi cạnh vị này đúng là quá tiện mà, tiện mà cảm thấy khó xử luôn.

Nghĩ đến đây Tạ Liên chỉ biết âm thầm lắc đầu, vừa lúc này, tiếng nhạc vang lên, tấm rèm mở ra, phía trong liền xuất hiện hai con rối cao cao xoay qua xoay lại bắt đầu muốn di chuyển. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ rất bình thường, nhưng khi con rối bắt đầu cử động, Tạ Liên mới phát hiện ra xung quanh người nó lại không có bất kỳ một vật nào gắn liền với con rối, không có dây nối, cũng không có bất kỳ thanh gỗ hay thanh sắt nào đính vào để điều khiển nó di chuyển, vậy mà nó lại có thể tự mình hoạt động như vậy, này cũng là quá kỳ dị rồi đi!

Nhưng dù sao đây cũng là Quỷ giới, Tạ Liên đứng xem cũng không hỏi nhiều, trong lòng chỉ cảm thấy có chút quái lạ mà thôi. Hoa Thành đứng bên cạnh y, mắt không dừng trên màn trình diễn phía trước mặt kia mà ngược lại, hắn từ đầu buổi chỉ chăm chăm ngắm nhìn sắc mặt của Tạ Liên hết bất ngờ lại chuyển sang vui vẻ từ lần này sang lần khác, tựa hồ như thứ đáng xem lại thú vị nhất không phải là bất kỳ thứ gì ở khu hội này mà chính là gương mặt y.

Tạ Liên tập trung vào màn múa rối ở trước mắt, không hề cảm nhận được suốt buổi như vậy mà lại đang có một tầm mắt nóng bỏng đang hướng về phía mình kia, vừa lúc này, Tạ Liên bỗng dưng reo lên một tiếng, chộp lấy cánh tay Hoa Thành lay lay, y đột ngột quay phắt sang nhìn hắn mà kêu lên:

"Tam Lang, con rối đó là đệ kìa!"

Tầm nhìn vừa chuyển sang nơi này, Tạ Liên đã ngớ ra trong một khắc, nhưng chỉ một giây sau đó, y lại giật mình vội vàng nhìn đi nơi khác, tay nắm lấy cánh tay Hoa Thành cũng buông ra. Mặt Tạ Liên đỏ lên, lắp bắp nói: "Đệ... đệ không xem múa rối sao? Sao lại cứ nhìn ta như vậy?"

Nhìn thấy vẻ lúng túng này của Tạ Liên, trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy nóng lên. Hoa Thành ho khụ một tiếng, vừa chắp tay sau lưng lại quay đầu nhìn lên màn múa rối trước mắt kia, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra mà nói: "Lần đầu thấy ca ca hứng thú như vậy, ta cũng cảm thấy thú vị lắm."

Ngừng đoạn, hắn lại nói: "Nhưng mà ca ca nói không sai, con rối kia đúng là ta, màn này chắc là muốn biểu diễn lại cảnh ta đi bưng ổ một con quỷ, giáng xuống mưa máu."

Nghe hắn kể, Tạ Liên bỗng dưng lại nghiêm túc hẳn lên, vừa nhìn sang màn diễn kia vừa ngạc nhiên nói: "Thì ra là như vậy. Giáng xuống mưa máu... khung cảnh này chắc phải huy hoàng lắm."

Hoa Thành cười cười, hờ hững nói: "Huy hoàng gì chứ, thực ra cũng không có gì đặc biệt. Thế nên thay vì xem lại cái màn đó qua mấy con rối kia, ta chẳng thà nhìn huynh nhiều hơn một chút."

Tạ Liên đang nhìn mấy hạt nước nhỏ nhỏ màu đỏ tưới xuống mấy con rối, bên góc còn có một con áo đỏ cầm ô che cho một bông hoa trắng nho nhỏ, lòng khẽ động. Vừa hay vào lúc này lại nghe thấy lời ở phía sau của Hoa Thành, y thoáng giật mình, bất đắc dĩ cười hỏi:

"Ta có gì để mà nhìn?"

Hoa Thành nhướn mày: "Tất cả."

Tạ Liên sửng sốt, chóp tai bắt đầu nóng lên, cả gò má cũng nóng. Y cúi mặt ngoảnh nhìn sang hướng khác, tay bất giác vén vén lên lọn tóc bên sườn mặt, nhỏ giọng nói: "Đệ nói bậy cái gì vậy..."

Đúng lúc này, màn kịch múa rối cũng vừa kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội vang khắp nơi, chúng quỷ đứng xem kịch cũng hú hét dữ dội, la lên:

"Thành chủ của chúng ta đúng là quá ngầu rồi!"

"Nữa đi! Nữa đi!"

"Làm một vở Thành chủ thách đấu lũ thần quan trên Thiên đình đi!"

Vừa la, chúng quỷ cũng vừa ném tiền vào cái hộp đặt ở bên góc kia, Tạ Liên thấy vậy cũng móc móc tìm ra mấy đồng lẻ trong ngực áo mình, bộ dạng dường như vẫn còn lúng túng vì câu trả lời của Hoa Thành lúc nãy. Nhìn thấy y như vậy, hắn chỉ khẽ cười, không nói không rằng liền giữ tay Tạ Liên lại rồi nói:

"Không cần trả."

Tạ Liên khựng tay lại, mắt nhìn sang mấy đồng tiền đang được ném vào hộp, ngần ngại nói: "Nhưng mà..."

Hoa Thành lại nói: "Không cần phải lo, ta đã trả rồi."

Nói đoạn, hắn lại hất mặt sang gã múa rối đứng ở sau rèm đang ló đầu ra cúi đầu giữ lấy mảnh vàng trong tay ra sức khom mình đa tạ Thành chủ liên tục. Tạ Liên thấy vậy không khỏi bất ngờ, hỏi: "Đệ từ khi nào...?"

Hoa Thành nhếch môi nói: "Huynh không cần phải lo những chuyện này ca ca, cứ để ta, huynh chỉ cần vui vẻ là được."

Nghe hắn nói vậy, Tạ Liên không khỏi cảm thấy khó xử, bèn nói: "Nếu ta cứ để đệ lúc nào cũng đứng ra chủ động như vậy, thế thì sao được?"

Hoa Thành cười khẽ một tiếng, nghiêng đầu hỏi: "Vì sao lại không được?"

Tạ Liên còn chưa trả lời được tại sao, Hoa Thành vừa rồi hỏi ra cũng không có ý định chờ y đáp lại, lập tức kéo tay Tạ Liên rời khỏi đám đông ở xung quanh đi tiếp sang chỗ khác, điệu bộ vô cùng thản nhiên mà nói: "Được rồi, huynh không cần phải quan tâm nhiều thứ như vậy, ca ca chịu đi cùng Tam Lang đã là quá tốt rồi. Đi thôi, phía trước vẫn còn nhiều thứ chúng ta chưa xem hết lắm."

Nói rồi, hắn liền dứt khoát dẫn Tạ Liên đi không cho y có thêm thắc mắc, mà tay y lúc này đang nằm trong tay hắn, được hắn nắm trọn dắt đi. Nhưng cũng vì một động tác nhỏ tưởng chừng như không có gì đáng để chú ý tới này, Tạ Liên lúc này lại chú ý vô cùng, tầm mắt hạ xuống tay hai người, lồng ngực vô cớ đập nhanh đến thình thịch.

Bàn tay Hoa Thành rất lạnh, thế nhưng không hiểu vì sao vào thời khắc này, y lại cảm thấy tay mình như nóng ran lên, hệt như dán vào một bức tường lửa nóng rực châm chích nóng đến bỏng da. Bất giác, Tạ Liên cảm thấy khắp mặt mình dần tê lên, đến tay cũng không dám nhúc nhích cựa quậy, bản thân chỉ đành bước chân đi theo hắn.

Hoa Thành không biết Tạ Liên hiện tại lại có những cảm xúc như vậy ở trong lòng, nếu không, hắn hẳn đã vội vàng buông tay, sợ mình khiến y không thoải mái.

Hai người đi với nhau một hồi, đến lúc đi ngang qua một sạp bài trí đầy đủ mấy món trang sức phụ kiện dành cho nam trang, Tạ Liên bỗng dưng lại dừng lại bước chân, tầm mắt lia tới mấy món đồ lấp lánh trưng đầy trên kệ hàng.

Hoa Thành lúc này vẫn còn đang giữ y trong tay mà rảo bước, giờ bỗng dưng phát hiện người đi chậm lại muốn dừng bước, hắn lúc này mới hơi ngừng lại, đoạn quay đầu gọi: "Ca ca?"

Vừa quay đầu, hắn lúc này hiểu ra vì sao Tạ Liên lại ngừng lại. Hoa Thành khẽ mỉm cười, đi đến bên cạnh y nhìn vào mấy món đồ lấp lánh kia, hỏi: "Ca ca cảm thấy thích thứ gì ở đây sao?"

Tạ Liên lúc này dường như đang mê mẩn cái gì đó, hai mắt sáng lên, "ừm" một tiếng. Không nghĩ đến y lại sẽ thích những thứ này, Hoa Thành hơi hơi nhướn mày, cúi đầu liếc ngang qua mấy món ở trên sạp rồi tùy tiện nhặt lên một chiếc trâm cài bằng bạch ngọc đưa lên hờ hững xem qua một chút.

Chủ sạp ở bên kia đang gác chân ngáp ngắn ngáp dài trông vô cùng chán nản, vừa rồi trông thấy có khách đến, là một vị bạch y nam tử lạ mặt nào đó, gã khi đó còn đang lười biếng chờ đến khi nào người ta gọi rồi mới đứng dậy ra báo giá. Vậy mà ai ngờ đâu chẳng có mỗi mình y, lúc này cả chủ nhân Chợ quỷ cũng đến xem. Thấy vậy, gã chủ sạp ngay lập tức liền ngồi bật dậy hớt hải chạy ra quầy hàng của mình xoa xoa tay tỏ vẻ vô cùng niềm nở, trước mắt cũng không thèm để tâm đến vị khách vận bạch y kia đang xem cái gì mà chỉ một mực hướng tới Hoa Thành hí hửng nói:

"Ai da, Thành chủ đại nhân, ngài đến xem hàng sao? Ở đây có nhiều món rất đẹp a, Thành chủ cảm thấy thích thứ nào ta liền tặng cho ngài luôn, không lấy tiền!"

Hoa Thành nhìn ra được vẻ coi thường này của gã chủ sạp, hắn khẽ "hừ" một tiếng không hài lòng, đoạn quay sang kéo kéo tay áo Tạ Liên mà nói: "Ca ca, chỗ này chẳng có gì đáng để xem cả, chúng ta đi nơi khác đi."

Tạ Liên không nhìn sang Hoa Thành cũng không để ý đến gã chủ sạp vừa rồi có cố tình làm lơ mình hay không, y vươn tay, bỏ lướt qua ngọc bội trâm cài, cũng không động đến ngọc bội đẹp mắt chiếu sáng ở trước mặt, từ trên kệ lấy xuống một cặp giáp tay làm bằng bạc trạm khắc mấy chi tiết có hình dạng xưa cổ kỳ lạ nhưng tinh xảo lên xem, ngắm qua ngắm lại, y nói:

"Đệ chờ ta một chút, ta muốn xem cái này."

Hoa Thành nhìn y không để ý tới mình liền ra chiều ủy khuất, bất đắc dĩ nói: "Được..."

Tạ Liên ở bên này đang xem qua cặp giáp cổ tay kia, bên tai chợt nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ, y lúc này mời rời đi tầm mắt nhìn sang người bên cạnh mình, buồn cười hỏi: "Tam Lang sao thế? Đệ không thích mấy thứ này hả?"

Thấy y rốt cuộc cũng chịu để ý đến mình, Hoa Thành mới càng cố tình tỏ ra rằng mình có chút tủi hờn, bèn liếc mắt đi chỗ khác không ừ hử lấy một câu. Kỳ thực mà nói, hắn ghét những kẻ không để ca ca hắn vào mắt, tất nhiên sẽ không muốn y phải nán lại ở đây lâu. Còn chưa kể đến nhà hắn có nhiều thứ tốt hơn ở chỗ này gấp vạn lần, nếu Tạ Liên cảm thấy thích, hắn tất nhiên sẽ tìm ra thứ tốt nhất đẹp nhất tặng cho y, không cần y phải đứng ở đây mặc cả mua bán với những kẻ không coi trọng mình làm gì.

Nhưng Tạ Liên nào biết những suy nghĩ này của Hoa Thành? Vừa thấy hắn mặt ủ mày chau, y liền cảm thấy buồn cười như thế nào đó, trong lòng không khỏi cảm thấy việc một đại Quỷ vương chỉ vì không thích thứ gì đó liền bày ra vẻ mặt hờn dỗi thế này với y, thật sự là thú vị vô cùng.

Thế là, Tạ Liên đành phải đặt giáp cổ tay xuống, vừa cười vừa lắc đầu, ra chiều muốn dỗ hắn: "Được rồi được rồi, ta xem xong rồi, đệ không thích thì chúng ta đi chỗ khác có được không?"

Hoa Thành muốn đáp lại, thế nhưng nghĩ đến vừa rồi Tạ Liên nhìn mấy thứ này đến hai mắt phát sáng, hẳn là trong lòng cảm thấy vô cùng thích, nếu bây giờ hắn cùng y rời đi, chỉ sợ rằng y sẽ cảm thấy luyến tiếc, mà nhìn người luyến tiếc như thế, hắn lại không nỡ.

Hoa Thành nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu nói: "Không phải như huynh nghĩ đâu ca ca. Đừng lo, ta có thể chờ, chỉ là thái độ của vài kẻ không được tốt, ta cảm thấy chướng mắt nên không muốn nán lại mà thôi."

Lúc nói câu ở phía sau, Hoa Thành đột nhiên liếc mắt sang tên chủ sạp hàng, vẻ mặt khinh thường chán ghét đến cực điểm. Mà kẻ nọ vừa nghe thấy câu này của hắn tức thì liền hiểu ra ý của Hoa Thành đây là nhắc tới ai. Gã không khỏi giật mình một cái, ánh mắt bất giác lia sang vị mặc bạch y ở bên cạnh kia, sau lại lia sang vị chủ nhân Chợ quỷ một hồi.

Và rồi sau một lúc nghe hai người bọn hắn đối thoại, gã tức khắc liền rút ra được một kết luận: Đắc tội nhầm người không nên động vào rồi!!!

Tên chủ sạp trong lòng đang bàng hoàng kinh hãi âm thầm gào thét, Tạ Liên xem hàng nãy giờ rốt cuộc cất lời: "Chủ sạp, cho hỏi cái này bao nhiêu tiền?"

Rất nhanh ngay sau đó, tên chủ sạp không những không dám nhìn sang sắc mặt của hai người, gã ở bên này đã không thèm nghĩ ngợi liền hô lên: "Cái này ta tặng cho ngài, không lấy tiền!"

Tạ Liên ngớ ra, nói: "Hả? Không lấy tiền?"

Tên chủ sạp vì không muốn làm phật ý Hoa Thành, thái độ lúc này đối với Tạ Liên so với lúc nãy phải gọi là hoàn toàn khác, miệng vừa cười vừa hạ giọng xuống quả quyết nói: "Phải phải phải, không lấy không lấy, ngài đừng ngại a, chút món đồ này cũng không có gì, ngài cứ nhận đi."

Tạ Liên gãi gãi đầu, mặc dù không hiểu vì sao hắn ta lại như thế, nhưng này người ta đã nói đến như vậy rồi, hơn nữa hỏi ra giá y cũng chưa chắc đã trả được, chỉ sợ Hoa Thành lại thay mình vung tiền, như vậy thì ngại lắm. Hơn nữa... cái này y muốn mua thực chất là cảm thấy nó hợp với Hoa Thành, trong lòng không khỏi sục sôi lên cảm giác muốn mua về tặng hắn, mà đã là quà tặng mà còn để cho người nhận trả tiền, như vậy thì đâu có được?

Thế là Tạ Liên đành phải vui vẻ nhận lấy, ra sức đa tạ chủ sạp hàng kia. Gã ta không dám nhận câu cảm tạ này, lập tức xua nay nói không có gì, niềm niềm nở nở chúc y cùng Thành chủ đại nhân đi đường thong thả.

Đợi đến lúc đi khỏi rồi, Hoa Thành lúc này đi bên cạnh y mới nói: "Ca ca thích cái này nhiều như vậy sao?"

Tạ Liên liếc mắt nhìn hắn chớp chớp mi, điệu bộ vô cùng vui vẻ mà "ừm" một tiếng. Thầm thấy y từ lúc mua được thứ đó về liền hứng khởi như vậy, trong lòng Hoa Thành không khỏi nảy lên một cảm giác kỳ dị nào đó, hắn híp mi, cười cười nói: "Ta còn không biết rằng ca ca thích đeo giáp cổ tay đó nha."

Thấy hắn cười, Tạ Liên cũng cười đáp lại, xua tay nói: "Không, thật ra ta cũng không có đeo cái này."

Nghe vậy, Hoa Thành khẽ nhướn mày, hỏi: "Vậy không lẽ ca ca mua về chỉ vì cảm thấy hợp mắt thôi sao?"

Tạ Liên cũng nhướn mày theo hắn, đáp: "Đúng là hợp mắt, nhưng ta mua về không phải để ngắm."

Hoa Thành thoáng cảm thấy bất ngờ, lại hỏi: "Vậy không lẽ là để tặng?"

Thấy hắn vừa đoán trúng tim đen của mình, Tạ Liên đành phải giả vờ trấn định, y ho khụ một tiếng, mỉm cười nói: "Ừm, ta mua để tặng cho một người."

Hoa Thành "ồ" một tiếng, làm bộ như không để tâm lắm, chỉ hờ hững nói: "Vậy sao? Là vị nào ở Nhân giới mà huynh quen biết hả?"

Tạ Liên đảo mắt một vòng, ậm ờ nói: "Không phải."

Ngừng một lúc, y lại nói: "Mà thật ra ở đâu cũng không quan trọng, chỉ là... hắn đối với ta có chút đặc biệt."

Nghe đến đây, sắc mặt Hoa Thành hơi có chút khác thường, thoạt nhìn trông cứ như đang chịu đựng cái gì đó. Thế nhưng chỉ mất vài giây sau, hắn lại thu hồi cảm xúc lấy lại sắc mặt bình thường, hơi cười cười: "Thì ra là có chút đặc biệt."

Tạ Liên nghe thấy lời này liền suy nghĩ lại một chút, lát sau, y sửa lời: "Không, không phải là một chút. Thực ra là vô cùng đặc biệt."

Không biết là có phải do ảo giác hay không mà những lời về sau y càng nói, sắc mặt Hoa Thành lại càng biến ảo phi thường, mặc dù hắn vẫn còn đang treo nụ cười thích thú ở trên môi, nhưng trong đáy mắt hắn hoàn toàn lại không có một chút ý cười nào, như thể Tạ Liên lỡ miệng nói ra cái gì đó không tốt làm hắn không vui, Hoa Thành chỉ cười cười vài tiếng, sau đó cũng không thấy nói thêm gì nữa.

Tạ Liên cảm thấy hắn có chút lạ, bèn hỏi: "Sao vậy?"

Hoa Thành liếc nhìn y một chút, đoạn hờ hững nói: "Không có gì, chỉ là hôm nay Tam Lang may mắn được cùng ca ca ra ngoài dạo chơi thế này, nhắc đến người ngoài mãi cũng không hợp lý lắm, chi bằng chúng ta lại tập trung đi xem thêm vài thứ nữa xem có gì hay ho không. Ca ca thấy thế nào?"

Tạ Liên vừa nghe đến hai chữ "người ngoài", trộm cười trong lòng.

Hoa Thành sau khi nói câu này cũng không nhìn y thêm nữa, lập tức rảo mắt nhìn quanh mấy gian hàng xung quanh một hồi, rốt cuộc cũng không biết Tạ Liên từ sau đoạn đã có vài lần nhìn trộm lên mình, bên tai chỉ nghe người nọ đáp: "Đệ nói cũng đúng, chúng ta đi tiếp đi."

Nói rồi, hai người lại tiếp tục đi thêm được một lúc nữa, thấy cái gì thú vị đều cũng chen vào xem cho biết, thậm chí cả quấy gian hàng mở ra để người ta vào chơi thử thách cũng vậy, y cùng Hoa Thành đều cũng đã chơi hết không chừa cái nào, phần thưởng cho người thắng cuộc đều lọt vào tay hai người cả. Kết quả, Tạ Liên ra về với một đống thứ trên tay, kể cả mấy món Hoa Thành dành được cũng đều đem cho y hết.

Thấy Tạ Liên hai tay ôm nhiều đồ lỉnh kỉnh như vậy, Hoa Thành lúc này mới rút ra một cái túi Càn Khôn đưa cho y, nói: "Ca ca, mấy thứ đó đều cất vào đây hết đi, đỡ phải phiền phức."

Tạ Liên nhìn Hoa Thành mở ra túi giúp mình, bèn gật đầu nói cảm ơn, sau đó đem mấy món ôm trong tay lần lượt ở hết vào cái túi nhỏ xíu ở trên tay Hoa Thành. Mà cái túi này cũng rất hay, nó thoạt nhìn tuy trông rất nhỏ, nhưng bên trong lại là một không gian vô cùng rộng, cất bao nhiêu loại đồ vật từ lớn đến nhỏ đều không thành vấn đề.

Đợi Tạ Liên cất hết đồ lỉnh kỉnh trên tay rồi, Hoa Thành ở bên này mới nói: "Ca ca, ở đây mỗi lần mở hội đều có thêm một thứ nữa cũng không tệ, huynh có muốn đi xem thử không? Tam Lang dẫn huynh đi xem."

Nghe vậy, Tạ Liên liền cũng vô cùng vui vẻ mà gật đầu đồng ý ngay. Y đi ở bên cạnh hắn, thấy Hoa Thành hết rẽ Đông rồi lại rẽ Tây, tách ra khỏi khu chợ ồn ào náo nhiệt ở đằng kia. Thầm cảm thấy tò mò không biết hắn đây là đang muốn dẫn mình đi xem cái gì, Tạ Liên bèn hỏi:

"Tam Lang, thứ mà đệ nói rốt cuộc là nằm ở đâu vậy? Chúng ta đã sắp tới chưa?"

Hoa Thành liếc nhìn y một cái, sau đó nhoẻn miệng cười nói: "Đừng lo, đã sắp tới rồi. Huynh sẽ sớm biết được thôi."

Tạ Liên nghe xong lại càng tò mò, thầm nghĩ không biết thứ hắn muốn cho y xem rốt cuộc là cái gì mà lại tỏ ra thần bí như vậy. Cứ thế cứ đi tiếp thêm được một đoạn nữa, từ đoạn đường vắng hoe không có ai đi lại, Tạ Liên lại mơ hồ nhìn thấy được vài bóng người lấp ló ở phía xa xa đằng trước, đâu đó còn có chút ánh đèn hắt lên mờ mờ ảo ảo.

Tạ Liên lúc này còn chưa rõ thứ Hoa Thành muốn cho mình xem là cái gì, bèn quay đầu nhìn hắn, hỏi: "Tam Lang?"

Hoa Thành nhìn y cười cười, chủ động nắm lấy tay Tạ Liên kéo đến chỗ hắt đèn phía trước vừa nói: "Đến xem đi."

Tạ Liên vốn còn muốn hỏi, thế nhưng chỉ đến lúc Hoa Thành đã kéo y đi đến đó, y tức thì liền ngẩn ra tại chỗ, rốt cuộc hiểu được thứ hắn muốn cho y xem đến tột cũng chính là thứ gì.

Ở bên cạnh khu Chợ quỷ rực sáng đèn lồng cùng tiếng nói cười ầm ĩ kia, ngược lại với chốn huyên náo đó, nơi này vậy mà lại là một khoảng trời yên tĩnh đến lạ. Không đông đúc, không ồn ào, không quá rực rỡ mua vui hỗn loạn. Ở trước mặt y lúc này, xung quanh cỏ hoa đỏ thắm bao đầy chân, có mấy thứ trăng trắng tròn nhỏ như đom đóm lơ lửng bay quanh mấy khóm hoa máu tụ trên đất, rất lạ, nhưng lại đẹp. Nhưng cho dù có đẹp, tất cả cũng không thể áp chế một hồ hoa đăng rực rỡ ở trước mắt.

Nơi Hoa thành muốn dẫn y đến vậy mà lại là một nơi mang cảnh sắc đẹp đến động lòng người như thế. Hồ hoa này sở dĩ chính là một bờ hồ có mặt nước trong veo như suối, trải rất dài, phía trên thả trôi hàng trăm ngọn đèn hoa sặc sỡ, xen lẫn trong số đó y cơ hồ còn thấy cả đèn nguyện ước viết chi chít chữ thả đầy hồ, lửa thắp bên trong ánh xanh ánh vàng leo lắt mãi không tắt, vô cớ lại khiến cho hồ nước này tựa như cảnh trời sao phía trên đầu nhìn từ Nhân gian.

Hoa đăng cùng đèn nguyện ước nhẹ trôi thắp đèn rực sáng, vừa đẹp lại còn không hề rối mắt, lung linh ảo diệu động lòng người. Lác đác bên mép hồ kia, có người thắp hoa đăng thả xuống nước, có người thì lại đang nhắm mắt nâng đèn lẩm bẩm gì đó, Tạ Liên đưa mắt nhìn sang, phát hiện chiếc đèn trắng kia thình lình xuất hiện mấy mặt chữ, cùng với lời nhép trong miệng người nọ đều hiện ra hết. Dường như mới thấy được cái gì đó bất ngờ lắm, Tạ Liên ngẩn người, không khỏi lầm bầm trong miệng: "Lại còn có thể như vậy..."

Hoa Thành bên này âm thầm quan sát thu hết toàn bộ biểu hiện của Tạ Liên vào mắt, hắn nhếch môi cười, hỏi: "Thế nào? Ca ca có thấy nơi này đẹp không?"

Tạ Liên đáp ngay: "Đẹp lắm."

Hoa Thành cười khẽ một tiếng, không nói không rằng bỗng dưng khoát tay một cái, Tạ Liên không hiểu hắn đang muốn làm gì, nhưng chỉ một chốc sau đó, y liền cũng kinh ngạc không thôi, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào giữa hai bàn tay hắn.

Hoa Thành nhếch môi hơi nâng hai tay lên, ngay lập tức, mấy đóm trăng trắng nhỏ chi chít bay quanh mấy khóm hoa kia bất ngờ bay tới tụ vào giữa lòng bàn tay hắn, từ từ chiếu sáng kết thành một chiếc đèn nguyện ước.

Lúc bấy giờ, trước vẻ mặt ngốc lăng của Tạ Liên, Hoa Thành khẽ cười, nói với y: "Ca ca, huynh đưa tay cho ta."

Tạ Liên lúc này vẫn còn ngẩn ngơ trước những phi thường lung linh trước mắt, hiện tại nghe Hoa Thành nói, y cũng không thắc mắc nhiều mà nhanh chóng đưa hai tay ra.

Hoa Thành tiến về phía trước một bước, đứng sát gần đối diện với y. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt chiếc đèn thắp sáng vào tay Tạ Liên, ôn tồn giải thích: "Đèn nguyện ước này không cần phải viết lên, huynh chỉ cần nhắm mắt thành tâm cầu nguyện, điều huynh mong ước ở trong lòng sẽ tự khắc hiện lên mặt đèn."

Tạ Liên cầm đèn trong tay, nói với hắn: "Chợ quỷ của đệ đúng là có rất nhiều thứ kỳ diệu."

Hoa Thành cười, nói: "Có gì đâu chứ. Nào, ca ca, huynh cũng thử đi."

Tạ Liên cũng gật đầu, đáp "được" một tiếng, sau đó cũng đi lại bên mép hồ nâng đèn lên, hai mắt nhắm lại lầm bầm trong miệng cái gì đó. Ngay lập tức, mặt đèn sáng rực chậm rãi hiện lên từng dòng chữ nhỏ viết lên từng lời ước nguyện trong lòng y.

Hoa Thành không nhìn những dòng chữ đó, ánh mắt chỉ tập trung dán trên gương mặt phớt hồng của Tạ Liên. Dưới làn sáng hắt lại của ánh đèn, từng đường nét tinh tế ôn nhu khắc trên từng đường sóng mũi, khóe môi lẫn mi mắt y, và trong một khắc đó, tất cả đều phút chốc như tỏa sáng, người trước mắt hắn đẹp đến mức hắn cứ ngỡ rằng, trên đời này không ai có thể có đủ tư cách chạm tay vào y, lại càng không thể tùy tiện nhẹ nhàng miết đầu ngón tay gạt đi sợi tóc dài rũ bên sườn mặt nhu hòa đó.

Hoa Thành khẽ siết chặt tay, tầm mắt không thể nào dời đi nổi. Lúc này, Tạ Liên chậm rãi mở ra hai mắt, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười dịu. Lần này đã cầu xong mong ước, y tiếp theo bèn ngồi xuống bên bờ hồ, tay đưa ra thả ngọn đèn kia trôi trên mặt nước hòa vào từng đóa hoa đăng rực rỡ trước mắt. Cứ thế, lời nguyện ước của y lạc vào hàng trăm lời mong cầu khác, hồ hoa lại được thắp sáng thêm một ngọn đèn.

Y từng là thần, từng đi thực hiện lời khẩn cầu của hàng trăm hàng nghìn tín đồ của mình, đã chưa từng phải cầu phúc cho bản thân mình bất kỳ một điều gì đó, lại càng không chắp tay cúi đầu đợi chờ một ai đó sẽ thực hiện mong ước sâu thẳm trong đáy lòng mình.

Hoa Thành không xem điều ước viết trên đèn, lại cũng không biết Tạ Liên đã ước gì.

Chỉ là vào giờ phút này, Tạ Liên mỉm cười hạ tầm mắt nhìn chiếc đèn mình đã thả dần trôi xa, lần đầu tiên trong cuộc đời dám nguyện cầu một điều nhỏ nhoi duy nhất cho đời mình. Y chỉ ước, ước gì vạn vật khắp chốn bình an, và hi vọng bản thân mình từ nay sẽ không phải cô đơn nữa, giá như trong đời mình có một người đặc biệt nơi tim, cũng yêu lấy mình, sẽ ở bên cạnh y mỗi ngày mỗi tháng, mỗi một năm đều có người sóng vai cùng y đón năm mới, cùng nhau trải qua đêm giao thừa thắp sáng pháo.

Đến khi ngọn đèn của mình đã hoàn toàn lẫn lạc mất, Tạ Liên lúc này mới khom mình đứng dậy, quay đầu cười với Hoa Thành: "Ta xong rồi. Tam Lang, đệ có muốn cầu phúc gì không?"

Y vừa cất lời, Hoa Thành lại cũng vừa thu lại cảm xúc trong lòng mình, nâng tay triệu hồi thêm một ngọn đèn nữa từ những đóm trắng bên khóm hoa, sau đó, hắn đi đến bên cạnh Tạ Liên, nhẹ giọng đáp: "Ta có."

Nói rồi, Hoa Thành liền nhắm lại mắt, vô cùng nghiêm túc truyền đạt ước nguyện vào ngọn đèn cầu phúc trên tay mình. Tạ Liên lúc này nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng cảm thấy khó chút khó tả.

Thì ra, một Quỷ vương như hắn cũng có điều muốn nguyện cầu.

Tạ Liên đưa mắt nhìn lên Hoa Thành, thấy hắn đang thành tâm ước lên một điều gì đó, vẻ mặt hắn lúc này vừa nghiêm túc vừa dịu dàng, thoạt nhìn có chút không quen. Hắn hiện giờ đang nhắm mắt, rèm mi dài rũ xuống che đi ánh mắt táo bạo thản nhiên, cả đôi mày cũng giãn ra, cơ mặt thả lỏng lại bất ngờ khiến hắn có thêm vài phần ôn nhu ấm áp, khóe môi hơi hơi nhếch nhẹ, có ánh đèn chiếu rọi lại càng khiến hắn trông càng sắc sảo hơn bao giờ hết.

Tạ Liên thầm nhìn hắn hồi lâu, trong lòng không ngừng dao động đến rộn ràng. Một lúc sau, y vì muốn dằn xuống cảm xúc trong lòng mình mà dời đi tầm mắt, khẽ hạ mi nhìn xuống hàng chữ hiện trên ngọn đèn trong tay Hoa Thành.

Và trong một khắc đó, Tạ Liên có hơi sững người lại, trong lòng vừa hồi hộp vừa bối rối, thật không biết là vui mừng hay thất vọng.

Bởi vì trên ngọn đèn của Hoa Thành có viết rằng: "Chỉ mong mọi lời nguyện ước của người ta thương đều được ứng nghiệm, Hoa Thành ta, cầu cho người mọi đời bình an."

Y không biết hắn lại còn có người thương trong lòng...

Tạ Liên cúi đầu, hai tay đan lại xoa xoa vào nhau nghĩ ngợi lung tung đủ thứ, cuối cùng cũng không biết Hoa Thành đã thả xong đèn từ khi nào. Hắn quay mặt về phía y, mỉm cười nói: "Được rồi, ta cũng xong rồi. Ca ca có muốn ở lại ngắm cảnh thêm một chút nữa rồi mới đi tiếp, hay là bây giờ liền đi luôn?"

Nghe hắn gọi, Tạ Liên bây giờ mới sực tỉnh lại, lúng búng nói: "Chúng ta ngồi lại một chút đi, ta... có hơi mệt."

Thấy y nói mêt, Hoa Thành liền lo lắng, hỏi: "Có mệt lắm không? Nếu không thoải mái thì chúng ta về, khi khác ta lại dẫn huynh đi tiếp."

Tạ Liên hơi giật mình, vội khua tay nói: "A, không cần, ta chỉ là đi nhiều có chút mỏi chân, ngồi nghỉ ngơi một lúc là được rồi, sẵn tiện ngắm đèn luôn."

Nói rồi, Tạ Liên lại vén vạt áo ngồi xuống bên cạnh bờ, vỗ vỗ tay ở bên cạnh mình cười nói: "Tam Lang, đệ cũng đến đây ngồi đi."

Trông thấy y không có vẻ gì gọi là gượng ép, Hoa Thành lúc này mới thở ra một hơi, sau đó đi tới bên cạnh y ngồi xuống. Hai người ngồi bên hồ sóng vai nhau, ánh mắt cả hai đều hướng về một hồ lung linh trước mắt, có ánh vàng ánh đỏ đan xen, lộng lẫy đến nao lòng.

Hồ hoa đăng này có lẽ chính là một nơi huyền diệu êm đềm hiếm hoi ở chốn chúng quỷ lộng hành như thế này, mặt nước tĩnh lặng chứa đèn hoa rực cháy, vừa diễm lệ vừa ngọt ngào, lại còn chứa hàng trăm lời ước nguyện từ đơn thuần đến hư ảo. Quỷ giới mang màu trời đầm tối, nhưng ở đây cháy sáng chi chít các ánh đèn nhỏ, Tạ Liên ngồi ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, cảm thấy đây có khác gì bầu trời sao chốn yên bình như Nhân gian đâu?

Vừa yên tĩnh, lại còn thơ mộng, rõ ràng là rất đẹp, vô cùng đẹp. Tạ Liên ngây ra nhìn đám đèn trôi nổi kia, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì. Còn Hoa Thành, hắn cũng chỉ lẳng lặng nhìn về phía đằng xa đó, không ai vào lúc này có thể nhìn thấu được lòng hắn.

Đôi bên cứ như vậy giữ lấy một bầu không khí tĩnh mịch không ai nói với ai câu nào, mãi đến một lúc sau, Tạ Liên mới cất lời.

"Tam Lang..."

Hoa Thành nghiêng mặt, mỉm cười nhìn y: "Sao vậy ca ca?"

Tạ Liên vòng tay ôm lấy chân mình, y ậm ừ một hồi, rốt cuộc hỏi: "Đệ... có người thương trong lòng mình rồi hả?"

Không nghĩ tới Tạ Liên sẽ hỏi mình vấn đề này, Hoa Thành ngẩn ra chốc lát, sau đó liền bật cười, "ừ" một tiếng.

Chính mắt tận tai mình nghe thấy hắn trả lời như vậy, Tạ Liên bản đầu là sửng sốt, nhưng chỉ một phút sau đó, y lại cảm thấy lòng mình có gì đó khó chịu vô cùng, tay tay ôm chân càng siết chặt hơn. Y đưa mắt nhìn Hoa Thành, thấy hắn vừa đáp cười đến vui vẻ mà lòng không sao thoải mái được.

Tạ Liên trầm mặc hồi đâu, nhỏ giọng nói: "Vậy sao."

Hoa Thành ngồi trên đất, chống một chân lên, hỏi: "Ca ca hỏi ta chuyện này, có phải là vì ban nãy nhìn thấy mấy dòng chữ viết ở trên đèn của ta không?"

Bị nói trúng tim đen, Tạ Liên giật mình xấu hổ, vội vàng giải thích: "X-xin lỗi, ta thật ra không phải cố tình muốn đọc trộm, chỉ là... ta chỉ là..."

Thấy y lúng túng như vậy, Hoa Thành liền cười khẽ một tiếng. Hắn nhướn mày nhìn y, cười nói: "Ca ca sao phải xin lỗi? Chẳng phải chữ viết lên chỉ cần thả trôi ở đó, ai đến đều cũng sẽ xem được hay sao?"

Tạ Liên bụm mặt, cảm thấy đời mình đến đây là xong rồi. Y thở dài, xấu hổ nói: "Không giống như vậy, Tam Lang, ta vẫn là nên xin lỗi đệ vì đã tùy ý đọc qua chúng như vậy."

Hoa Thành cười ha ha, nói: "Xin lỗi gì chứ, ca ca ngàn vạn lần đừng nói lời này với Tam Lang."

Tạ Liên vẫn cảm thấy áy náy: "Nhưng mà..."

Hoa Thành xua tay, nói: "Cũng không phải là chuyện xấu hổ gì đáng để bị giấu diếm, huynh cứ thoải mái đi."

"..." Tạ Liên trầm mặc hồi lâu, càng nghĩ trong lòng lại càng không khỏi cảm thấy tò mò về nửa kia của hắn, thế là, y nhịn không được bèn nói: "Ta thấy đệ đối với người đó trân trọng quan tâm như vậy, xem ra là rất sâu đậm."

Hoa Thành gật đầu, cười đáp: "Đúng là tình cảm của ta đối với y rất sâu đậm."

Nghe vậy, trong lòng Tạ Liên hơi nhói lên một chút. Im lặng trong giây lát, y bỗng nói: "Có thể sâu đậm như vậy, hai người hẳn là đã ở bên cạnh nhau từ rất lâu rồi phải không?"

Cứ tưởng lần này hắn sẽ lại đồng ý, ai ngờ đâu Hoa Thành lại nói: "Không."

Tạ Liên hơi giật mình, ngớ ra: "Cái gì không?"

Nói đến đây, Hoa Thành bỗng dưng lại hạ xuống sắc mặt, rèm mi khẽ hạ, nhưng khóe môi vẫn còn giương cao, chỉ là thần sắc hắn lúc này có chút ưu sầu, tựa hồ như bất đắc dĩ chuyện gì đó. Hắn nói: "Chúng ta chẳng bao giờ có thể gọi rằng đã ở cạnh nhau bao giờ cả."

Tạ Liên sửng sốt, hỏi: "Sao lại như vậy?"

Hoa Thành khẽ thở dài, nói: "Đã từ rất lâu rồi, rất nhiều năm về trước, ta để lạc mất y."

Tạ Liên thầm hít sâu một hơi, cổ họng có chút đắng, hỏi: "Vì sao lại như vậy? Đệ nói rất nhiều năm... vậy là từ khi nào?"

Hoa Thành hờ hững đáp: "Không biết nữa, chắc cũng phải hơn sáu trăm năm rồi. Nhưng tất cả đều là do ta bất tài vô dụng cả, ta đã không thể bảo vệ được y."

Nghe xong, Tạ Liên bỗng dưng lại cúi đầu, thậm chí là có chút không đành lòng. Y không muốn phải thấy hắn đau lòng, y cảm thấy khó chịu khi Hoa Thành cứ cố tỏ ra bình thản như vậy, nhưng nhiều hơn nữa... là y cảm thấy có lỗi. Thế là, y lại nói: "Xin lỗi..."

Hoa Thành giật mình, hỏi: "Vì sao huynh lại xin lỗi ta?"

Tạ Liên nhíu mày, hai tay đan vào nhau: "Ta khiến đệ nhớ lại chuyện không vui."

Nói đoạn, y lại khẽ thở dài: "Thực xin lỗi, ta không nên tọc mạch vào chuyện của đệ như vậy."

Hoa Thanh ban đầu là hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó, hắn lại bật cười, không tự chủ lại vươn tay xoa nhẹ lên tóc y.

"Ta đã nói huynh không cần phải xin lỗi ta bất kỳ chuyện gì cả. Dù sao chuyện cũng đã qua rồi, Tam Lang ổn mà."

Từng sợi tóc mềm lan tràn vào kẽ tay hắn, Hoa Thành vuốt qua mà cảm thấy thích, thấy người không có ý định gạt ra, hắn lại cứ thế men vào da đầu y, đem số tóc đen nhánh kia nhẹ nhàng cầm vào tay, bên cánh mũi mơ hồ ngửi thấy một mùi hương mát lạnh thơm ngát.

Tạ Liên bị nghịch tóc cũng không ghét, vốn phải cảm thấy xấu hổ, nhưng hiện giờ y không có tâm tư đó, đôi mày khẽ nhíu lại, y nhìn thẳng vào mắt hắn, đáy lòng thoáng chốc nhói lên. Cảm thấy Hoa Thành đối với bản thân hắn quá vô tâm, quá hời hợt, hoặc phải nói... hắn quá khép mình, vì sao lại không thành thật như vậy?

Tạ Liên càng nghĩ càng không đành lòng, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, bèn cầm lấy tay hắn gỡ xuống, buồn bực nói:

"Sao đệ có thể ổn cho được? Rõ ràng đó là người đệ tâm tâm niệm niệm yêu thương, không phải đệ nói rằng tình cảm của đệ rất sâu đậm hay sao? Nhiều năm ly biệt như thế, ai lại có thể không cảm thấy gì? Làm sao có thể không đau lòng?"

Không nghĩ đến Tạ Liên vậy mà đối với chuyện này lại nghiêm túc như vậy, Hoa Thành thoáng chút bất ngờ, liền có hơi ngẩn ra.

"Ca ca..."

Tạ Liên hơi cúi đầu, làm hắn không thể nhìn được gương mặt người trước mắt. Từ bên trên nhìn xuống, Hoa Thành chỉ nghe thấy giọng nói khẽ khàng gần như là lẩm bẩm của y: "Vì vậy, Tam Lang... đệ đừng không quan tâm bản thân mình như thế nữa có được không?"

Cũng vì một câu này của Tạ Liên, Hoa Thành cảm thấy toàn thân mình như tê lên, đáy lòng hung hăng lay động xốn xao không ngừng được. Và trước khi Tạ Liên kịp nhận ra, Hoa Thành bỗng dưng ôm chầm lấy y, hắn ở bên tai y trầm giọng nói: "Điện hạ, cảm ơn... vì đã lo cho ta."

Tạ Liên cứ tưởng rằng hắn xúc động, sau đó cũng nâng tay ôm lấy hắn, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về trên tấm lưng lớn rộng của vị Quỷ vương kia, đến giọng nói lại cũng mềm đi, nói với hắn: "Đệ không cần phải nói lời này với ta. Tam Lang đừng quá lo lắng, có chuyện cũng đừng giấu trong lòng, ta tin đệ sẽ sớm tìm được y thôi."

Lúc nói lời này, Tạ Liên bỗng dưng cảm thấy người ôm lấy mình hơi run lên, trong lòng nghĩ rằng mình vậy mà lại còn có thể an ủi người ta tốt như vậy, thực sự là còn có khả năng khiến Quỷ vương cấp Tuyệt xúc động đến rơi nước mắt. Thậm chí, Tạ Liên còn nghĩ rằng, y đã thành công đốc thúc cho hắn bày tỏ hết cảm xúc trong lòng mình, lòng hắn sẽ không phải nghẹn thêm nữa. ai ngờ đâu suy nghĩ này còn chưa nảy ra được bao lâu, bên tai đã truyền đến một tiếng cười trầm thấp thích thú.

Tạ Liên sực tỉnh, hơi nghiêng đầu hỏi hắn: "Tam Lang?"

Hoa Thành cười vài tiếng, từ đầu đến cuối vẫn duy trì tư thế ôm này, hắn ở bên đầu vai y vui vẻ nói: "Ta rất vui vì được ca ca quan tâm đến như vậy. Nhưng mọi chuyện đã thực sự không sao nữa rồi, Tam Lang thực tình là đang cảm thấy rất tốt."

Tạ Liên không hiểu hắn đây là có ý gì, trong lòng có chút buồn bực, bèn hỏi: "Ý của đệ là sao?"

Hoa Thành cười khúc khích, nói: "Ta đã tìm lại được người đó rồi."

Tạ Liên ngẩn ra: "Hả?"

Hoa Thành nói lại thêm một lần nữa: "Tam Lang từ sớm đã tìm lại được người thương của mình rồi."

Một lần nữa Tạ Liên chợt bừng tỉnh, nhanh như cắt, y bèn đẩy Hoa Thành ra khỏi người mình, hai mắt trợn to hết cỡ lặp lại lời nói của hắn: "Đệ đã tìm được y rồi?"

Hoa Thành bị đẩy cũng không giận, nhanh chóng gật đầu: "Ừm."

Tạ Liên nhíu mày: "Từ khi nào?"

Hoa Thành xoa xoa cằm, nghĩ nghĩ một hồi, sau đó đáp: "Từ nhiều ngày trước."

Tạ Liên hít một hơi, sắc mặt bắt đầu vặn vẹo: "Đã từ nhiều ngày trước?"

Hoa Thành cười cười, gật đầu xong còn nói: "Ừm, ta và y hơn nữa ở cạnh nhau còn rất vui vẻ."

Ngay lập tức, toàn bộ mặt của Tạ Liên tức khắc đều ửng đỏ lên, không biết là vì xấu hổ hay tức giận, y đột ngột đứng phắt dậy, hai nắm tay siết chặt đến run rẩy. Y cau mày nhìn nam nhân trước mắt, hiếm khi tức giận mà nói:

"Nếu đã như vậy, vậy tại sao đệ lại còn... như thế này với ta?"

Hoa Thành nhướn mày, hỏi: "Ca ca, huynh nói vậy là sao? Ta như thế nào?"

Tạ Liên trợn to hai mắt, lắp ba lắp bắp nói không thành lời.

"Đệ... đệ...!"

Còn không phải mỗi ngày đến tìm y, vuốt tóc y, nắm tay y, ôm lấy y, làm cho y nhiều lần hiểu lầm ý hắn?

Hoa Thành không biết, và y cũng không nói. Y không nói, cũng cố tình trốn tránh, y luôn luôn tự mình lay tỉnh mình, nhắc nhở rằng những động tác dịu dàng kia hắn đối với y chỉ là vô tình, tất cả đều là hiểu lầm, Hoa Thành chắc chắn không có ý gì đối với y.

Hắn chỉ là tùy ý thôi.

Hoa Thành chỉ là tùy ý thôi... Tạ Liên biết, nhưng vẫn không thể tránh khỏi lay chuyển trong lòng sau mỗi lần ở cạnh hắn. Giờ hắn nói rằng hắn đã tìm về được người trong lòng mình, thậm chí đã từ nhiều ngày, hắn đã sớm ở bên cạnh người nọ thật hạnh phúc.

Nhưng còn y...? Tính ra không đến nhiều ngày trước, chỉ là vài ba ngày mà thôi, chỉ mới đây thôi, y mới vô tình gặp được hắn...

Tạ Liên càng nghĩ càng cảm thấy hụt hẫng, y cúi gằm mặt, run giọng nói: "Đệ như vậy... không sợ người thương của đệ sẽ buồn lòng sao? Đệ không sợ y hiểu lầm sao? Không sợ lại mất đi người trong lòng mình hay sao? Nếu đệ đã có người đó rồi, vì sao lại còn không ở cạnh y? Lại chạy đến tìm ta thế này?"

Đến tận lúc này, Hoa Thành mới cảm thấy tình hình có chút không ổn. Ý cười trên môi hắn tức khắc liền tan đi hết, hắn nghiêm giọng, vội vàng đứng dậy muốn lắm lấy y, gọi: "Ca ca, huynh đừng hiểu lầm, thực ra ý của ta là..."

"Đừng có động vào ta."

Không để Hoa Thành nói hết, trước mắt thấy hắn muốn nắm lấy mình, Tạ Liên đã lùi lại một bước. Y thoáng ngưng trọng hơi thở, cố gắng kìm nén cơn giận xen lẫn thất vọng đang trực trào trong lồng ngực mình, nói:

"Đệ vẫn chưa hiểu lời ta nói sao?"

Hoa Thành bị người cự tuyệt tức khắc liền khựng người lại không dám tiến lên, nhưng khi nhìn thấy khóe mắt y đã hơi ửng hồng, hắn liền kìm không được lòng mình, lập tức tiến lên muốn dỗ dành y. Ai ngờ Tạ Liên lại tránh đi, lần đầu tiên tỏ ra cáu kỉnh mà gắt giọng với hắn.

"Đệ là không hiểu, hay là cố tình không hiểu?!"

Vừa bật ra một lời lớn tiếng thế này với Hoa Thành, Tạ Liên liền nhìn thấy nỗi đau đang lan dần trên mặt hắn. Y giật mình, vội vàng lùi lại mấy bước. Biết mình vừa rồi bỗng dưng nổi đóa như vậy với hắn thật quá vô lí, bởi vì ngay từ đầu... tất cả đều là do y quá mộng tưởng, là y không giữ vững được lòng mình mà dễ dàng hiểu lầm hắn.

Và rồi Tạ Liên chợt nhận ra, cả hai đều là nam nhân, chút thân mật quan tâm đó thì có vấn đề gì đâu? Như vậy thì làm sao có thể khiến người khác dễ dàng nhầm lẫn như vậy? Chỉ có một mình y là ngộ nhận mà thôi.

Khoảnh khắc y vừa nhận ra điều này, bao nhiêu tức giận hiện trên gương mặt cũng tan đi hết, thay vào đó, hốc mắt y đỏ lên, Tạ Liên siết chặt nắm tay, đau lòng, hoảng sợ.

"Xin lỗi... ta xin lỗi..."

Tạ Liên vừa nói vừa lui bước, nước mắt đã đọng đầy khóe mắt, sắc mặt hơi tái đi, giọng nói đã gần như vỡ nát: "Xin lỗi đệ... ta... ta sẽ rời khỏi đây, ta từ nay sẽ không xuất hiện ở đây nữa... ta sẽ không cản trở..."

Nói đến đây, Tạ Liên rốt cuộc không còn nói nổi nữa, cũng không thể đối mặt với Hoa Thành được nữa. Thế là trong một khoảnh khắc đó trước khi y kịp để hắn thốt lên thêm bất kỳ lời nào ra khỏi miệng, Tạ Liên liền xoay phắt người cắm đầu bỏ chạy, nước mắt nhịn không được theo đó rơi xuống trôi tuột về sau, chạm mặt đất.

Y chạy rất nhanh, lại cũng chạy rất xa, đến mức y không thể cảm nhận được Hoa Thành rốt cuộc có đuổi theo mình hay không. Tạ Liên bây giờ chỉ thấy lòng rối bời, cảm thấy thật hổ thẹn, thật mất mặt.

Y sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, sẽ không bao giờ bước chân đến Chợ quỷ nữa, y sẽ tự mình tìm cách trở về Nhân gian, sẽ lui mình, sẽ rời đi, và hắn sẽ không bao giờ tìm thấy y được nữa.

Nếu đã như vậy thì càng tốt cho hắn, càng tốt cho y, lại càng tốt cho người kia trong lòng hắn.

Tạ Liên cắm mắt cắm mũi chạy đi, lúc này không để ý phía trước có người đang đứng, đến tận lúc phát giác được mình sắp va vào người ta, hệt như ngày đầu y bước chân đến Chợ quỷ... Tạ Liên đã không dừng được bước chân nữa rồi.

Cứ ngỡ như lần này sẽ lại va ngã người ta, y sợ mình sẽ phải dính trúng chuyện ồn ào mà gặp lại Hoa Thành, Tạ Liên bèn nhắm chặt mắt, trong lòng kêu lên: "Không xong rồi!"

"..."

"..."

"...?"

Không có ngã?

Tạ Liên chầm chậm mở mắt, rốt cuộc phát hiện mình vậy mà trong lúc suýt va trúng người ta, bên vai đã có người kịp giữ lại.

Người nọ hiện giờ đang ở trước mặt Tạ Liên toàn thân đều mang hắc y đen nhánh, thân hình khá cao, không lộ mặt, bởi vì người đó đang đội trên đầu một chiếc đấu lạp thả xuống màn sa đen nhánh, nửa mặt trên bị vải đen che mất chỉ chừa lại nửa khuôn mặt dưới với cánh môi đang khẽ mỉm cười.

Y giật mình, vội vàng nói: "A, xin lỗi."

Người nọ chỉ cười không nói, bỗng dưng móc trong túi ra một mảnh ngọc bài lạ mắt chủ động nhét vào ngực áo y. Tạ Liên bị hành động quái dị của người kia làm cho ngẩn ra, đang không hiểu gì, hắc y nhân kia đã quay lưng đi mất.

Tạ Liên đang tính gọi lại, từ phía sau bỗng dưng đã có người nào đột ngột từ đâu xuất hiện chộp tay lên vai y mạnh mẽo kéo cả người y quay phắt lại. Kế tiếp đó, chính là Tạ Liên toàn thân đều bị ôm trọn khóa cứng không thể thoát, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc của Hoa Thành, nhưng lần này, thanh âm hắn lại mang thêm một tia khổ sở như vậy, van nài y.

"Điện hạ, làm ơn, huynh đừng đi mà."

Vừa nghe thấy câu này, Tạ Liên cả người liền đông cứng lại, nhưng chỉ trong giây lát sau, y lại bắt đầu giãy giụa muốn thoát ra, lắc đầu kêu lên: "Đừng, đệ thả ta ra đi, đừng có động vào ta nữa, đừng ôm lấy ta như thế nữa!"

Tạ Liên quyết liệt cự tuyệt hắn, nhưng Hoa Thành lại cứng đầu, quyết không chịu buông y ra, hắn thậm chí còn liều mình ôm y càng gắt gao hơn, trầm giọng bật ra một câu: "Không thể!"

Hoa Thành ôm sát người Tạ Liên, khổ sở đến khôn cùng: "Ta không thể để huynh đi được. Điện hạ, ca ca... ta tìm huynh đã quá lâu rồi, ta đã chờ hơn tám trăm năm rồi, rất vất vả... rất đau khổ... Tam Lang thực sự không thể để lạc mất huynh thêm một lần nào được nữa."

Nói đến đây, cổ họng hắn như nghẹn lại, đến cả Tạ Liên vốn còn đang muốn vùng khỏi hắn cũng sững người lại, dần dần yên ắng trong lồng ngực hắn, run run rẩy rẩy.

Tạ Liên vừa rồi dường như nghe thấy hắn nói cái gì, y ngừng làm loạn, nhưng âm giọng vẫn như cũ muốn vỡ nát, nói: "Đệ nói vậy... là có ý gì?"

Hoa Thành không dám thả lỏng mình, đáp: "Người mà ta tìm kiếm, người mà ta nguyện đợi chờ trong bấy lâu qua, tất cả không phải là một ai khác mà là huynh."

Tạ Liên hơi run lên, trong lòng nhộn nhạo cuộn lên từng đợt. Y nuốt khan một tiếng, lẩm bẩm trong ngực hắn: "Nói dối..."

Hoa Thành nói với y: "Điện hạ, tin ta."

Tạ Liên nhịn xuống khóe mắt cay cay, muốn đẩy hắn ra không cho ôm: "Ta không tin."

"Điện hạ." - Hoa Thành nửa ôm lấy Tạ Liên, nửa bất chợt nắm lấy tay y bao lại trong tay mình, hắn nhẹ giọng nói: "Ta không có nói dối người, tin ta lần này, có được không?"

"..." Lòng bàn tay y nóng lên, khẽ run. Tạ Liên mím môi, nói: "Suốt hơn tám trăm năm qua, ta chưa từng gặp người nào như ngươi."

Một người như Hoa Thành, tuấn mỹ yêu mị, một dung mạo xuất chúng như thế này dù là bất kỳ ai đi chăng nữa chỉ cần nhìn thấy qua một lần tức khắc liền khiến người ta cả đời khó quên, bởi vì nhìn qua khắp thiên hạ này, rốt cuộc cũng chẳng có mấy ai được như hắn. Tạ Liên y nếu đã gặp qua hắn, vậy chắc chắn sẽ không quên, nhưng đằng này hắn đối với y lại quá đỗi xa lạ...

Hoa Thành khẽ thở dài, nhẹ nhàng nâng tay vuốt lên làn tóc sau lưng y, nhẹ giọng nói: "Người này của ta thương, từ rất lâu đã từng cứu mạng ta. Y rất tốt, là một vị Thái tử điện hạ rất cao quý tựa như không ai có thể với tới được. Nhưng người rất dịu dàng, lại cũng vô cùng dũng cảm."

Nói đến đây, Hoa Thành lại nghiêng đầu, ở bên tóc Tạ Liên mà dịu dàng hôn lên, rốt cuộc lại khiến y run lên, đáy lòng không ngừng xao động.

Ngừng một chút, hắn lại nói: "Ta biết, có lẽ Điện hạ chẳng nhớ nhiều đến ta, thậm chí chúng ta còn chưa nói với nhau qua mấy câu, nhưng dù thế, dù có trải qua bao nhiêu năm đi nữa, ta cũng chỉ có một người là huynh. Điện hạ, ta không trông mong người đáp lại tình cảm này của ta, nhưng ta chỉ muốn huynh biết, dù còn sống hay đã chết, kể cả khi ta hóa thành hư không tan thành tro bụi, trái tim ta vĩnh viễn đều sẽ không bao giờ thay đổi."

Cảm nhận được toàn bộ cơ thể Tạ Liên đã hoàn toàn thả lỏng, Hoa Thành lúc này mới nới rộng ra vòng tay đang ôm chặt lấy y, ôn tồn nắm lấy tay người hắn thương đặt bên môi, trân trân trọng trọng hôn vào lòng bàn tay khiến y cảm thấy ngứa ran.

Tạ Liên ngây người, trăm triệu lần đều không tin mọi chuyện sẽ phát sinh theo tình huống như thế này. Và đến khi một lần nữa khi Tạ Liên được buông ra tách khỏi lồng ngực hắn, trên cổ y từ khi nào đã có một chiếc vòng cổ luồn vào một chiếc nhẫn khác hoàn toàn trong suốt, huyền huyền ảo ảo, thực sự là rất đẹp.

Vừa lúc này, phía trên đầu lại truyền đến giọng nói của hắn, Hoa Thành gọi y rất nhẹ, hỏi rằng: "Điện hạ, huynh tin ta được không?"

Tạ Liên thấy cổ họng mình nghẹn lại, đứng im không nhúc nhích. Hoa Thành không thấy y có phản ứng lại, cứ ngỡ y không chấp nhận hắn, sẽ vẫn quyết định rời đi khỏi hắn, trong lòng bất giác quặn đau từng cơn, nhưng hắn vẫn như cũ vô cùng kiên nhẫn chờ đợi Tạ Liên sẽ đáp lại mình một câu.

Nhưng thống khổ này của hắn còn chưa dấy lên được bao lâu, Tạ Liên vào khắc này bất chợt nhào vào lòng hắn vùi mặt vào ngực áo đỏ thẫm kia, hai tay ở phía sau siết chặt lưng áo Hoa Thành.

Dù sao thì trong lòng đã sớm định sẵn bản thân mình sẽ bị người tiếp tục cự tuyệt, nhưng Tạ Liên vậy mà lại không đối với hắn như vậy, y giữ lấy hắn, chôn mặt vào lồng ngực hắn. Hoa Thành sửng sốt lại kinh ngạc, nhưng chỉ trong chốc lát sau đó, hắn lại cũng đáp lại cái ôm của y, một lần nữa dang ra vòng tay rộng gắt gao ôm lấy người nơi đầu tim hắn.

Tạ Liên cố nhịn xuống rạo rực trong lòng, vừa ủy khuất vừa trách móc hắn: "Vì sao đệ từ sớm lại không nói rõ với ta như vậy?"

Hoa Thành vừa ôm vừa xoa đầu y, nhẹ giọng nói: "Ta sợ huynh sẽ tránh xa ta."

Tạ Liên hơi hơi nhíu mày, hỏi: "Vì sao ta phải làm như vậy?"

"Bởi vì huynh nói huynh đã có người đặc biệt ở trong lòng." - Hoa Thành khẽ thở dài, trong lời nói có chút hờn giận.

Nghe đến đây, Tạ Liên bất chợt ngẩng đầu, sửng sốt hồi lâu, y hỏi: "Đệ để ý chuyện này?"

"Vì sao ta lại không?" - Hoa Thành hơi nâng khóe môi, tùy ý nâng tay nhặt lên một lọn tóc rơi bên vai Tạ Liên mà vân vê, thản nhiên nói: "Người ta thương để tâm đến người khác, lại còn mua quà cho hắn. Ta làm sao có thể không cảm thấy khó chịu?"

Vừa nhắc đến cái này, Tạ Liên lập tức liền nhận ra vì sao lúc Hoa Thành hỏi về cái này, sắc mặt hắn có chút không tốt cho lắm. Tùy rằng vẫn còn cười nói với y, nhưng Tạ Liên vẫn mơ hồ nhận được hắn có điểm khác thường, chỉ là Hoa Thành hỏi hỏi một hồi lại bỗng dưng gạt đi không muốn nhắc đến, y sau đó cũng không có xoắn xuýt nhiều, đành phải bỏ qua tập trung sang đề tìa khác.

Lúc đó còn cảm thấy khó hiểu, nhưng giờ y đã hiểu rồi, khóe môi không nhịn được lại giương lên cao, trong lòng vừa ấm áp vừa vui vẻ.

Thật ra Tạ Liên y cũng như hắn, khi trước mọi chuyện chưa có được nói ra, y mỗi câu nghe Hoa Thành nhắc đến người thương của hắn, y lại cảm thấy đau lòng khôn xiết, hệt như có cái gai mắc ở trong lòng, khó chịu cực kỳ. Còn đáng xấu hổ hơn chính là bản thân vừa nảy lòng ganh tị với người nọ vừa hụt hẫng muốn làm loạn với Hoa Thành, lại chưa nói, không phải tất cả cũng là do y từ đầu không giữ được bình tĩnh nghe hắn nói hết hay sao?

Càng nghĩ, Tạ Liên lại càng cảm thấy mất mặt, nhưng bù lại khi bản thân rốt cuộc cũng đã biết người đó của hắn đến tột cùng là người nào, cứ mỗi lần Hoa Thành nhắc đến người đó, y lại thấy sung sướng biết bao, hai má vừa nóng vừa tê, cả đáy lòng cũng rạo rực theo từng lời hắn nói.

Lúc này, Tạ Liên bất chợt đứng lùi về một bước, ngước mặt nhìn hắn, y cười khẽ: "Tam Lang, đệ đưa tay cho ta."

Hoa Thành không biết y muốn làm gì, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, lập tức nghe theo lời y mà đưa tay ra. Tạ Liên cười cười, mò trong ngực áo lấy ra một vật lóe ánh bạc.

Vừa thấy vật trong tay y, Hoa Thành liền mở lớn mắt, hỏi: "Ca ca, cái này...?"

Tạ Liên cười cười, hỏi: "Có được không?"

Hoa Thành vào lúc này đã hiểu ra y đây là muốn làm cái gì, lập tức chủ động tháo ra giáp cổ tay của chính mình chờ đợi việc y làm tiếp theo. Mà việc làm tiếp theo của y lại chính là giúp Hoa Thành đeo lên một đôi giáp cổ tay khác, nhưng nó làm bằng bạc, lạnh buốt, đến cả hình tiết trên đó cũng hoa lệ tinh xảo, có chút cổ dị.

Đây là cặp giáp cổ tay mà Tạ Liên muốn dành cho người đặc biệt trong lòng y.

Tạ Liên tập trung đeo lên giáp cổ tay cho Hoa Thành một cách cẩn thận, mà trong suốt quá trình đó, Hoa Thành từ đầu đến cuối đều nhìn y chằm chằm, trong đáy mắt còn lấp lóe mấy tia sáng khó phát hiện được.

Đợi đến khi cặp giáp cổ tay kia đã được đeo lên hoàn chỉnh rồi, Tạ Liên mới hỏi: "Có chỗ nào không được thoải mái không?"

Hoa Thành sờ tay lên phần mặt giáp, mỉm cười đáp: "Rất tốt."

Ngừng một lúc, hắn lại nói: "Ca ca, vật này huynh lúc trước có nói là dùng để mua tặng cho người nào đó đặc biệt với huynh, vậy cái này..."

"Ừm, là ta... muốn đem tặng cho đệ."

Tạ Liên vừa nói vừa cảm thấy một lớp da trên hai bên má mình nóng lên, đến đầu cũng không dám ngẩng, chỉ dám nói nhỏ trong miệng: "Không biết đệ có thích nó không..."

Câu trước nói ra như đã thú nhận với hắn, rằng người đặc biệt nhất trong lòng y không ai khác lại cũng chính là bản thân hắn. Hoa Thành trong lòng như đang có một đóa hoa không ngừng nở rộ, hắn nắm lấy tay Tạ Liên đan tay mình vào tay y, ý cười ngập tràn trong đáy mắt.

"Ta rất thích, ca ca, cảm ơn huynh vì đã tặng chúng cho ta."

Vừa nói, Hoa Thành vừa nâng một tay chạm nhẹ lên mặt y. Cú chạm này rất nhẹ, nhưng tất cả đều đủ để khiến cả người Tạ Liên phải run lên, y cảm thấy xấu hổ, theo bản năng cúi thấp mặt tránh đi ánh mắt hắn, hẽ khàng đáp lại: "Ừm.. đệ thích thì tốt rồi."

Hoa Thành lại nói: "Nhưng ta cũng rất vui, vì huynh xem đã xem ta là một người đặt biệt trong lòng huynh."

Nghe vậy, chính Tạ Liên cũng sửng sốt không thôi, bất ngờ ngẩng mặt trợn mắt nhìn hắn, một vệt hồng thấp thoáng hiện rõ trên làn da trắng sáng của y.

Không đợi cho Tạ Liên kịp phản ứng lại, Hoa Thành lúc này chợt áp tay lên một bên mặt y, cúi đầu hôn lên bên má còn lại.

Không nghĩ đến hắn sẽ làm ra hành động như thế này, Tạ Liên trong lòng ầm ầm dậy sóng, cả người cứng đơ như khúc gỗ, sững sờ một lúc thật lâu.

Hoa Thành hôn y một cái, dù sao cũng chỉ là hôn má, nhưng Tạ Liên lại không tài nào nhịn xuống được mưa to gió lớn ầm ầm quặn cuộn trong lòng. Đến khi Hoa Thành đã đứng thẳng người rồi, y lúc này mới đưa tay che lại ở chỗ mới bị hôn của mình, mở miệng ngậm miệng, tất cả đều không biết phải nói gì với hắn.

Nhìn Tạ Liên lúng túng như vậy, Hoa Thành không khỏi cảm thấy thú vị, cười khẽ một tiếng: "Ca ca, mặt huynh làm sao lại đỏ như vậy?"

Nghe hắn nói, Tạ Liên lần này hoàn toàn đem cả hai tay mình che kín mặt, vội vội vàng vàng quay đi chỗ khác, thậm chí còn lùi đi mấy bước muốn trốn tránh, lúng búng kêu lên: "Tam Lang... đệ, đệ sao lại... lại..."

Hoa Thành nhìn y hết che lại giấu không chịu đường hoàng đối diện với mình, cả chóp tai cũng bị nhuộm đỏ một mảng, cảm thấy người này khi xấu hổ thật đáng yêu, biểu hiện lại có chút buồn cười. Nhưng hắn không nỡ trêu ghẹo y, chỉ cười "phì" một tiếng: "Ca ca đừng loạn, là ta mạo phạm huynh, thực xin lỗi."

Tạ Liên bịt mặt đứng một bên quay lưng với hắn, nghe thấy tiếng cười phì kia, y lại hơi rụt cổ, im lặng không lên tiếng. Hoa Thành để Tạ Liên bình tĩnh lại được một chút rồi, hắn lúc này mới đi tới chỗ y đứng nắm lấy tay y cẩn thận gỡ ra.

"Ca ca, đừng trốn nữa mà."

Giọng nói nhẹ nhàng lại có chút trầm, ra chiều dỗ dành người khác. Tạ Liên nghe xong chỉ thấy tim mình rộn lên, tâm mềm nhũn.

Thấy người không có kháng cự, ý cười trong mắt hắn lại càng đậm hơn, thẳng cho đến khi đã hoàn toàn tháo tay y xuống, Tạ Liên vẫn là đứng yên ở đó không có động đậy. Hoa Thành bắt lấy tay y nhẹ nhàng bao lại, âm thầm hưởng thụ khuôn mặt đã nhuộm hồng từ sớm kia.

Tạ Liên dung mạo cũng rất đẹp, mắt ngọc mày ngài, đường nét trên mặt thanh tú tao nhã, sẵn đã là trắng trẻo ôn nhu, vào lúc này y đầy mặt xấu hổ, gò má chóp tai đều ửng đỏ, trong mắt long lanh chứa vài phần thẹn thùng ủy khuất, nhìn vào chỉ có thể khiến người ta mặt đỏ tim đập, ngưng trọng hơi thở, không kìm nổi lòng mà sẵn sàng cúi đầu trân chiều y.

Tạ Liên như vậy, nhưng y nào có biết mình vậy mà lại có bộ dạng như thế?

Lúc này Hoa Thành đứng trước mặt y tận mắt nhìn thấy được một mặt này của y, trong lòng từ sớm cũng đã không thể ổn trọng được, nếu hiện giờ nơi tim hắn vẫn còn nhịp đập, hẳn là ngay lúc này tại lồng ngực hắn đã vang lên từng nhịp trống tim gấp rút đến dữ dội rồi. Nhưng Hoa Thành từ sớm đã không còn là người sống, hắn không có nhịp tim, chỉ cảm thấy khắp người mình đều nhộn nhạo lăn tăn, khó chịu vô cùng.

Tạ Liên không chịu được ánh mắt nóng như lửa kia cứ mãi hướng về mình như thế, bèn nghiêng mặt nhìn đi chỗ khác, lầm bầm nói: "Đệ... đừng nhìn ta như vậy nữa."

"..." Hoa Thành im lặng một hồi, lát sau, hắn nói: "Ca ca."

Giọng hắn rất trầm, vừa gọi một tiếng, Tạ Liên trong tâm đã run lên một cái. Y hơi ngưng trọng hơi thở, mặt càng thêm đỏ hơn trước. Hoa Thành nhìn ra được biến chuyển nhỏ này, nhịn không được lại nâng tay, nhẹ nhàng sờ lên sườn mặt Tạ Liên, đầu ngón tay miết nhẹ lên vệt hồng hiện trên đôi gò má kia.

Lúc này, trong lòng Tạ Liên đều hồi hộp vô cùng, thở cũng không dám thở mạnh, chỉ đành đứng yên mặc cho hắn chạm lên mặt mình, đùa nghịch lần mò vào kẽ tóc. Và rồi, Hoa Thành sờ đến hông cổ y, chạm vào sợi dây bạc đeo trên đó.

Tạ Liên hơi run lên, không dám nâng mắt nhìn xem người phía trước mặt mình hiện tại là đang bày ra vẻ mặt gì. Nhưng y càng trốn tránh, hắn lại càng muốn đường hoàng xem kỹ y, càng muốn Tạ Liên phải ngẩng mặt nhìn hắn. Nhưng cũng vì đó là y, hắn lại cũng không muốn ép buộc, khiến y cảm thấy không thoải mái.

Hoa Thành chạm vào y, thẩn trọng, nhưng tự tác. Hắn nói: "Ca ca... có thể ngẩng mặt nhìn ta một chút có được không?"

Tạ Liên đứng bất động ở đó, không đáp lại, cũng không ngẩng đầu.

Chẳng biết có phải là vì y đã quá bối rối hay thẹn thùng, cả người y cứng đơ, thậm chí còn có chút run. Hoa Thành thấy Tạ Liên không phản ứng lại cũng không nóng vội, chậm rãi cúi mình, từ từ nghiêng mặt áp sát vào đối phương.

Tạ Liên không tránh hắn, cánh môi khép hờ có chút run, quanh cánh mũi thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ mà chính y đã ngửi đến quen thuộc vào mỗi ngày.

Thình thịch, thình thịch...

Tiếng tim đập nhanh đến vang dội, sốt sắng xen lẫn chờ mong cuộn trào trong lồng ngực. Tạ Liên nhắm chặt mắt, môi hơi mím lại.

Hoa Thành muốn hôn y, và cũng sẽ hôn y.

Vào lúc này, thời gian dường như ngưng đọng lại, Hoa Thành ôm lấy eo Tạ Liên, mặt kề mặt, môi kề môi, nhưng cánh môi chưa chạm... Bởi vì trong một khắc đó, gần phía đó đột nhiên vang lên tiếng trống hội, kèn nhạc vang lên hòa lẫn vào tiếng reo hò nhộn nhịp huyên náo của đám "người" ngoài kia, ồn ào ầm ĩ, trong nháy mắt liền đánh tan bầu không khí ngộp thở hiện tại của hai người.

Tạ Liên bị tiếng ồn kia làm cho giật mình, không khỏi quay đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng đàn nhạc đó. Nhưng cũng vì như vậy, nụ hôn giữa hai người cứ thế bị bỏ lỡ, Hoa Thành hơi khựng người lại, tay vẫn còn đặt trên eo Tạ Liên.

Đợi đến khi nhớ ra cái gì đó rồi, Tạ Liên lúc này mới quay đầu nhìn lại Hoa Thành. Phát giác được tình hình hiện tại có chút không được đúng cho lắm, y bất chợt reo lên một tiếng, vội vàng đẩy ra ngực Hoa Thành mà quay sang nơi khác ho khan vài tiếng.

"A, cái này... Tam Lang, chúng ta.. ừm... đằng kia hình như có hội nhạc, ta muốn đi xem một chút, chúng ta có thể nào ghé qua coi thử được không?"

"..."

Hoa Thành ở bên này nhìn Tạ Liên quay lưng về phía mình luống ca luống cuống nói không trôi lời, hắn biết y hiện tại đang rất bối rối, hai tay hết xoa vào nhau rồi lại chuyển sang vén tóc, để lộ ra thính tai đỏ ửng như muốn sưng lên, rõ ràng là y đang cảm thấy xấu hổ nhưng lại giấu không được, động thái nào cũng ngốc, nhưng cũng rất đáng yêu.

Nhìn Tạ Liên như vậy, Hoa Thành dở khóc dở cười không biết nên làm sao mới phải. Khẽ thở dài, Hoa Thành đành phải kìm xuống lòng mình, chủ động nắm lấy tay y rồi ôn tồn nói rằng: "Nếu huynh muốn đi, vậy thì chúng ta cùng đi."

Thấy Hoa Thành không có ý nhắc lại chuyện mới nãy, Tạ Liên thầm thở phào một hơi, nhưng dù có vậy, trong lòng y vẫn là vương vấn lại khoảnh khắc vừa rồi, bỗng cảm thấy có chút tiếc nuối...

Hoa Thành dắt tay Tạ Liên đi tới nơi náo nhiệt ở đằng kia cách không quá xa bờ hồ ban đầu y đến, bên kia phía cầu nối tới gần trung tâm Chợ quỷ, chúng quỷ vây lại thành một đường vòng tròn lớn, con nào con nấy đều dỏng tai nghểnh cổ cố gắng nhìn vào bên trong giữa vòng. Tạ Liên từ phía xa đi đến, không biết bên trong rốt cuộc là đang biểu diễn cái gì mà lại đông người đến xem như vậy, bèn quay đầu sang hỏi Hoa Thành.

"Tam Lang, đằng kia có tiếng nhạc, ở đây bộ có vũ nghệ gì hả?"

Tạ Liên nói tóm lại là suốt cả đoạn đường đi tới tận chỗ này, ngại ngùng xấu hổ từ sớm coi như cũng đã bay đi gần hết rồi. Giờ đi ở bên cạnh Hoa Thành đường hoàng đan tay với hắn, y từ sớm cũng đã không còn để mắt tới nữa, trước mắt chỉ có lồng đèn éo dài kín mít lung lay qua lại, đường phố đông đúc đầy tiếng reo hò vỗ tay hùa theo tiếng trống nhạc.

Hoa Thành hơi liếc mắt nhìn qua đám đông bên kia, bình thản đáp: "Đúng là như vậy. Cuối hội thường có tổ chức ca hát đàn múa gì đó, ai có hứng thú thì tham gia, không thì đứng ở ngoài xem."

Tạ Liên "ồ" một tiếng, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị lại có chút tò mò, không biết rằng ở Quỷ giới ca vũ nhạc hội gì đó rốt cuộc sẽ trông như thế nào, nhưng chỉ cần nghe qua một chút, y dám chắc rằng này tất nhiên sẽ rất vui, nhịn không được lại muốn đến xem kỹ hơn một chút.

Bắt gặp được cặp mắt đang mở to lấp lánh của Tạ Liên, Hoa Thành cười lên một tiếng, giọng nói mang chút cưng chiều: "Có muốn vào trong xem không? Ta đi cùng huynh."

Nghe xong câu này, Tạ Liên đầy mặt lộ vẻ chờ mong, hỏi hắn: "Thật không? Ta nghĩ đệ không thích mấy nơi quá ồn ào thế này, nếu đệ không thích thì không cần phải miễn cưỡng đâu."

Hoa Thành nhướn mày, thích thú nói: "Cũng chưa chắc, nếu là đi với huynh thì ta đều nguyện ý."

Nói xong không đợi Tạ Liên hỏi thêm, Hoa Thành liền nắm tay y kéo vào bên trong, bọn quỷ ban đầu chen chúc xô đẩy không biết là ai đang cố lấn vào dành chỗ, vừa định quay lại mắng, ai ngờ đâu phát hiện người tới là Hoa Thành, thế là cả bọn bị dọa cho kinh hãi, vội vàng tản ra nhường đường cho hai người đi vào bên trong.

Phía trước đã không còn bị cản lối, Tạ Liên tất nhiên cũng theo hắn đi vào dễ dàng vô cùng. Đến khi đã lọt vào tận bên trong rồi, y lúc này mới thấy rõ quang cảnh trước mắt.

Thì ra, vũ nghệ ở đây đúng là vô cùng tự do, dàn nhạc đàn trống bày ở giữa đường, còn những người đang nhảy múa ở đằng kia thực ra cũng chẳng phải là vũ công hay gì đó, tất cả đều là chúng quỷ bình thường ở đây hòa vào góp vui, nhảy nhót loạn xạ, nhìn cực kỳ rối mắt, tuy rối mắt, nhưng bầu không khí lại vừa náo nhiệt vừa rộn ràng vô cùng.

Hoa Thành đứng bên cạnh khoanh tay chán chường nhìn về đám quỷ lộn xộn kia hò hát loạn xà ngầu, vừa định bảo Tạ Liên nếu chán có thể rời đi, ai ngờ chỉ vừa quay sang một cái mới phát hiện, Tạ Liên đúng lúc đó đột nhiên bị mấy đám ồn ào phiền phức phía sau chen vào đẩy trúng, loạng choạng bị đẩy vào đám đông nhảy múa ở phía trước, bất đắc dĩ lại bị hòa luôn vào buổi vũ nghệ tự do ở trước mặt.

Tạ Liên bị cuốn vào đám nhốn nháo này có chút chóng mặt, định bụng chạy ngược vào trong tạm thời lách đi, nhưng đám quỷ này chơi hăng quá, đẩy qua kéo lại, thoáng một cái đã đem Tạ Liên dồn luôn vào giữa sân vũ hội.

Bị ép như thế, Tạ Liên cảm thấy ngộp thở vô cùng, muốn thoát ra ngay cũng không phải là chuyện dễ. Đang lúc lúng túng quần vũ như thế, từ phía sau chẳng biết người nào lại tự dưng nhào tới túm trúng mình, y lúc đó còn định vung tay hất ra, ai ngờ đâu xung quanh bỗng dưng im ắng đến lạ. Tạ Liên phát giác ra được có gì đó không đúng, lập tức quay phắt người lại nhìn về phía sau mình.

Quả nhiên, người vừa rồi túm lấy y không ai khác lại chính là Hoa Thành, mà cũng bởi vì là hắn, xung quanh có nháo đến đâu cũng im lặng, toàn bộ tách ra hết chừa lại cho hai người cả một khảong trống.

Tạ Liên kinh ngạc kêu lên: "Tam Lang! Sao đệ lại vào đây?"

Hoa Thành cười cười: "Ca ca ta bị cuốn vào, Tam Lang phải đến giúp huynh kéo ra chứ."

Ngừng giây lát, hắn lại nói: "Nhưng nếu là ca ca còn muốn ở lại góp vui, ta cũng không ngại chen chân vào đám hỗn độn này, cùng ca ca chơi vui một chút."

Nghe xong lời này, Tạ Liên còn chưa kịp mở miệng đáp lại, chúng quỷ tụ ở xung quanh trước đã hoan hô lên:

"Thành chủ cũng muốn tham gia nữa ư?"

"Hôm nay có Thành chủ góp vui! Đúng là hiếm thấy mà!"

"Đổi nhạc đổi nhạc đi! Xê ra, ta muốn xem Thành chủ nhảy!"

Vừa đến đây, đàn nhạc đã lập tức đổi sang một bài hoàn toàn mới không còn là loại nhạc vồn vã quá năng động nữa. Có lẽ là vì ai đó thấy được Hoa Thành đang ôm lấy eo Tạ Liên, ngầm cảm thấy chuyện này có chút mờ ám, bèn đổi sang một điệu nhạc khác có vẻ nhẹ nhàng hơn chút, tuy vẫn còn là loại âm hưởng vui tươi đó, nhưng nghe qua thì lại cảm thấy hợp với mấy cặp đôi nhảy với nhau hơn, vừa sôi động vừa lãng mạn, quá tốt!

Tạ Liên nghe thấy đám quỷ xung quanh kêu gào, đoạn nghĩ bụng: "Với tính tình của Tam Lang, chắc đệ ấy sẽ không có nhảy múa gì đâu ha?"

Ai ngờ vừa nghĩ xong, Hoa Thành đã nhếch môi nói: "Ca ca, dù sao cũng đến nước này rồi, nhảy với ta một bài đi."

!!!

Hoàn toàn không nghĩ đến hắn sẽ ngỏ ra lời này!

Tạ Liên kinh ngạc không thôi, thấy hắn bắt đầu giữ lấy tay mình muốn nhảy, y lại hoảng hốt nói: "Ta không có biết nhảy!"

Hoa Thành nhoẻn miệng cười: "Ta cũng không."

"Nhưng..." - Tạ Liên còn chưa nói hết, cả người đã bị Hoa Thành giữ chặt lấy xoay hẳn một vòng.

Kế tiếp đó, hắn một tay ôm eo y, một tay nắm lấy tay Tạ Liên bước vài bước, lồng ngực hai người áp sát nhau, y phục trắng đỏ đan xen cuộn lại theo từng động tác của hai người. Tà áo dài lay chuyển quấn đến vạt áo đỏ thắm phất qua, Hoa Thành nhìn y nở nụ cười, từng bước dẫn dắt Tạ Liên đi theo nhạc điệu của tiếng đàn đang tấu lên. Mới đầu y còn cảm thấy không quen, bước chân không theo kịp Hoa Thành, lại cũng không để ý nên nhiều lúc giẫm phải chân hắn. Mỗi lần như vậy, Tạ Liên đều giật mình kêu lên:

"A, xin lỗi, ta lại giẫm phải chân đệ rồi."

Hoa Thành cũng không để tâm lắm, vừa xoay bước nhảy vừa nói: "Đừng lo, ca ca giẫm bao nhiêu lần cũng được."

Tạ Liên nghe xong có chút không đành lòng, nhíu mày nói: "Sao có thể được? Ta không muốn giẫm phải đệ."

Nghe thấy lời quan tâm lo lắng kia của y, Hoa Thành không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng, hắn đi thêm vài bước nhảy nữa, sau đó bỗng dưng nhấc bổng cả người Tạ Liên lên nâng lên cao một tay ôm chắc hông y một tay đỡ lấy chân, hùng hồn nói: "Vậy huynh không đạp đất nữa là được."

Một bước này của Hoa Thành rất điêu luyện, tay nhấc Tạ Liên lên cũng gọn vô cùng, vạt áo dài vừa bay lên, cả bọn đứng xem ở xung quanh liền hò hét ồ lên, khen ngợi Thành chủ đại nhân không ngờ lại có thể nhảy đẹp như vậy, Thành chủ đại nhân đúng là đa tài, gì cũng tuyệt hảo hết sức!

Tạ Liên từ đầu tới cuối chân tay lọng cọng không làm được gì nên hồn, thậm chí còn đạp trúng hắn, nhưng dù có là như vậy, Hoa Thành lại dẫn dắt đưa đẩy y rất tốt, từng bước từng bước vung ra hàng loạt động tác xoay múa hoàn hảo, trong mạnh mẽ có mềm mại, giữa hoang dại có thanh nhã, mọi lần mọi lúc đều có thể khống chế được nhịp điệu giữ cho hai người ở trạng thái tốt nhất có thể.

Tạ Liên cũng không ngờ Hoa Thành lại có thể nhảy tốt như vậy, bèn hỏi: "Tam Lang, đệ nói đệ không biết nhảy mà?"

Hoa Thành ôm Tạ Liên trong tay, cười híp mắt nói: "Đó là sự thật, chỉ là dựa vào một số động tác múa đao múa kiếm, từ từ biến chuyển nó mà thôi."

Tạ Liên chớp chớp mắt, cảm thấy Hoa Thành đúng là nhân tài hiếm có, gì cũng có thể tự sáng tạo được, thậm chí còn thành công tốt đẹp, rất đáng ngưỡng mộ. Y lúc này vừa định nói gì đó, Hoa Thành bỗng dưng lại cất lời: "Ca ca, giữ chặt ta."

Tạ Liên còn chưa kịp làm gì, Hoa Thành tại thời điểm nhạc âm cao vút, trực tiếp nắm eo Tạ Liên nhấc lên, chân điểm nhẹ mặt đất một cái, trong một cái chớp nhoáng, thân ảnh đỏ rực cùng bạch y kia bất ngờ phóng lên cao, tựa như thần tiên giáng thế, thoắt một cái liền bay cao lên trời vọt đi mất.

Tạ Liên cả kinh, vì bất ngờ mà vòng tay ôm chặt cổ Hoa Thành kêu lên một tiếng, cảm giác cả người mình như bay lên. Nhưng khi một lần nữa ổn định lại tinh thần, nhìn qua xung quanh lúc này, hai người vậy mà đã cách xa nơi huyên náo kia cả nửa ngõ phố, bên tai chỉ còn lại vài tiếng đàn khúc nho nhỏ xen lẫn tiếng ồn ào của đám quỷ ở đằng kia mà thôi.

Hoa Thành một lần nữa đặt Tạ Liên xuống đất, nhưng khi y vừa chạm chân xuống, phát hiện nơi mình đang đứng không phải là mặt đất mà ngược lại chính là nóc nhà của một tòa lầu cao rộng lớn cao chót vót, trăng huyết vừa to vừa tròn treo ngay góc mái, hắt lên bóng hai người một khoảng mờ đỏ quỷ dị đến cực điểm.

Tạ Liên ngó xung quanh, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy toàn bộ ngõ đường sạp hội phía dưới chợ, đám đèn giăng đầy khi trước thấy ở phía trên đầu đẹp tựa trời sao, nhưng giờ từ bên trên nhìn xuống, y lại cảm thấy nó giống với một hồ sao thì đúng hơn.

Tạ Liên còn đang ngẩn ngơ nhìn ngắm khắp xung quanh bốn phía quanh mình, cảm thấy từ trước đến nay đây là lần đầu tiên y có thể trông thấy toàn bộ khung cảnh của Quỷ thị từ nơi cao thế này, bây giờ đã thấy được, trong lòng không khỏi cảm thán bất ngờ vô cùng.

Bỗng lúc này, Hoa Thành chợt nắm lấy vai y kéo lại, Tạ Liên còn chưa kịp phản ứng, cả người cứ như thế mà đã bị người nọ ôm trọn trong lòng.

"Điện hạ, cảm ơn vì đã không xua đuổi ta... và chấp nhận ta."

Tạ Liên sững sờ ngay tại chỗ: "Tam Lang, đệ đang nói gì vậy...?"

Hoa Thành ôm siết lấy hông y, gục mặt lên đầu vai bạch y trắng muốt. Hắn nói: "Ta đã nghĩ Điện hạ nếu sau khi biết được tâm tư của ta, huynh liền sẽ chán ghét ta, rời xa ta."

Thì ra là chuyện này.

Tạ Liên thoáng bất ngờ, nhưng chỉ ngay sau đó, y lại nâng tay vuốt nhẹ lên lưng hắn, dịu giọng nói: "Không có, ta sẽ không bao giờ làm như vậy."

Hoa Thành dụi đầu vào hõm vai y, đoạn trầm giọng nói: "Ta đã nhớ huynh thật nhiều. Vất vả lắm mới có thể tìm được lại huynh, ca ca, huynh từ nay đừng rời khỏi ta có được không? Có thể nào đừng rời đi được không?"

"..." Tạ Liên nghe thấy giọng nói hắn vang ngay bên tai, đâu đó còn mang vài tia đau lòng không chịu được. Y không nỡ nhìn hắn như thế, liền nhẹ giọng nói: "Được, ta sẽ không."

Vừa nói, Tạ Liên lại cũng nghiêng đầu tựa mặt vào tóc hắn, lặp lại: "Ta sẽ không đi đâu cả, sẽ luôn ở bên cạnh đệ, sẽ không rời đi đâu hết."

Ngưng giây lát, y lại nói: "Nhưng đệ cũng hãy ở cạnh ta, đừng để ta lại cô đơn một mình, như vậy có được không?"

Hoa Thành ngẩng mặt dậy khỏi đầu vai y, cầm lấy tay Tạ Liên để bên môi mình ôn tồn hôn lên một nụ hôn, trịnh trọng đáp: "Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Điện hạ, ta cũng sẽ không bao giờ rời xa huynh."

Dù hồn này có tan, cốt này có rã, hắn vẫn sẽ luôn lưu lại nhân thế này, vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh cùng y bước tiếp đến khi bước đến hồi kết.

Tạ Liên nghe hắn đáp, trong lòng không biết là bất an hay vui vẻ, chỉ đành nói: "Đừng nói bậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết."

Hoa Thành cười khẽ một tiếng, vươn tay gạt ra sợi tóc bị gió cuốn trên trán y, "ừm" một tiếng.

"Nhưng ca ca đừng sợ, nếu xảy ra chuyện gì, hãy nhớ Tam Lang sẽ luôn ở đây. Chỉ cần có ta, mọi sự trên bước đường huynh đi sẽ luôn an lành."

Tạ Liên biết Hoa Thành chỉ là muốn trấn an mình, nhưng sau khi nghe hắn nói hết, trong lòng y vẫn không khỏi nảy sinh cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Bởi vì Hoa Thành rất tốt, và hắn một khi nói được thì nhất định cũng sẽ làm được, tuyệt nhiên sẽ không có nửa lời nói dối y.

Trăng huyết rất to, trên góc cao lầu rọi xuống hai hình bóng một trắng một đỏ đứng đối diện nhua, khoảng cách rất gần, một người ngẩng mặt một người cúi đầu, nhưng hành động của bóng đỏ kia lại dịu dàng đến cực điểm.

Hoa Thành nhìn xuống Tạ Liên, thấy được trong hai hồ mắt kia trong veo lại sáng, đẹp như sao trời. Y mỉm cười, thế mà lại rực rỡ như ánh mai buổi sớm. Người đẹp như vậy, từ khóe môi, ánh mắt tới nét mặt, đối với Hoa Thành mà nói, y chẳng khác gì khung trời rộng lớn lại diễm ảo trên kia, vừa chói chang vừa nhu mị, nửa tựa ánh trăng ôn nhu nửa tựa mặt trời ấm áp.

Là quý nhân trân quý tuấn tiếu nhất đời này của hắn, Hoa Thành cả trăm năm qua có mơ tưởng cũng không dám. Hắn thấy mình không xứng với y. Nhưng Tạ Liên lại không nghĩ như vậy, dưới vùng trời như nhuốm máu đỏ kia, nam tử trước mắt ôn tồn nhìn xuống y như vậy, lãnh khốc vô tình dường như không còn thuộc về hắn, người này quá ôn nhu, quá tuyệt mỹ. Hoa Thành trong bộ y phục đỏ trong mắt y chẳng âm hàn khốc liệt, chẳng hề đáng sợ như lời đồn đãi truyền khắp Tam giới kia, hắn chỉ là quá đỗi minh diễm, quá đỗi choáng ngợp, nhu tình lưu luyến.

Tạ Liên ngắm nhìn hắn lâu như vậy, bỗng có hơi chút nhập tâm. Y lại cũng không biết rằng, trong khoảnh khắc đờ đẫn mê hoặc đó, Hoa Thành cũng vì vậy đối mắt với y, suy đầm đến mức đầu óc hồ đồ.

Và rồi không ai nói với ai thêm câu nào, Hoa Thành dưới nền trời như tưới máu kia hướng người đến gần y, tay chạm lên gương mặt ưu tú thanh nhã của người nọ nhẹ nhàng xoa vuốt. Tạ Liên lần này đã sớm không còn quá dè dặt nữa, bèn nâng tay áp lên mu bàn tay hắn, hai mắt khép hờ lại, nghiêng mặt dụi vào lòng bàn tay Hoa Thành.

Lòng bàn tay bị cọ đến ngứa, hắn muốn kìm lại lòng mình, nhưng lại bị Tạ Liên vô tình đánh nát ý nghĩ đó, xé ra một mảng rộng tâm tư đã bị chính hắn cất giấu thật sâu tận trong lồng ngực. Hoa Thành thầm nuốt xuống một ngụm nuốt bọt, nhịn không được lại hẽ gọi một tiếng.

"Ca ca..."

"...Ừm?"

Lần này, Tạ Liên không trốn tránh hắn, chậm rãi nâng mắt nhìn, thậm chí còn đáp lại.

Hoa Thành thầm hít một hơi, không ai nhìn thấy ánh mắt hắn, cũng không ai có thể thấy được vẻ mặt của Tạ Liên lúc đó, chỉ có sau vầng trăng nhuộm đỏ to sáng kia, trên đỉnh lầu cao mơ hồ thấy được hai hình dáng đang áp sát vào nhau, thân thân mật mật, không một kẽ hở.

Hoa Thành cúi đầu hôn y, Tạ Liên lại theo vòng tay khẽ siết của Hoa Thành mà hơi nhón chân, đầu ngẩng cao hưởng trọn cánh môi của hắn. Chẳng biết từ lúc nào hay vì sao sự tình lại chuyển biến nhanh như vậy, y bị nam nhân ôm chặt trong tay, cánh môi áp lấy nhau nghiến đến tê nhức, cứ tưởng chỉ dừng lại tại đó, ai ngờ đâu Tạ Liên lại cảm nhận được miệng mình đang bị tách ra, có cái gì đó vừa nóng ướt lại mềm mại chạm tới len lỏi vào kẽ răng y, nếm qua môi, trực tiếp tiến thẳng vào bên trong.

Và cũng bởi vì sự đột ngột bất ngờ này, Tạ Liên bỗng dưng lại có chút chùn bước, chân hơi lùi về sau, muốn tách môi ra khỏi Hoa Thành. Nhưng y chỉ vừa lui lại, người nọ lại liên tục tiến bước, ép đến cả người y như ngả hết về phía sau.

Hoa Thành vòng tay ôm lấy eo y, hôn đến miệng lưỡi hai người lộn xộn ướt át, hoàn toàn không có dấu hiệu nào là muốn buông tha cho người trước mặt.

Tạ Liên đây là lần đầu tiên cùng người khác hôn như vậy, đừng nói là to gan lớn mật náo loạn như thế này, đến cả áp môi y cũng chưa từng làm. Lúc này chỉ vừa cùng người ta ôm hôn một chút, Tạ Liên đã thấy cả người mình như nhũn ra, muốn dứt khoát đẩy Hoa Thành tách khỏi mình, nhưng trong lòng lại lưu luyến không muốn buông bỏ, bàn tay ôm phía sau lưng áo đỏ từng bước siết chặt, níu đến nhăn nhúm.

Nụ hôn đầu lại cũng là nụ hôn kịch liệt nóng bỏng, tất cả quá đỗi hoang đường, quá đỗi kỳ quặc, nhưng Tạ Liên một chút cũng không hề chán ghét, vô cùng tích cực cố gắng đáp lại hắn.

Trông thấy Tạ Liên nhiệt tình như vậy, Hoa Thành lại cũng bắt đầu cảm thấy toàn thân mình nóng rực, đầu óc mù mờ muốn tê lên. Giữa môi răng hai người tấm tắc nước, hơi thở hỗn loạn quyện vào nhau, Tạ Liên là người sống không giống như Hoa Thành không cần thở, chẳng mấy chốc đã cảm thấy hoa mắt bủn rủn, cả người cơ hồ như muốn ngã rạp tựa hết vào người Hoa Thành.

Vừa hay ngay lúc đó, Hoa Thành bỗng dưng tách môi hôn, Tạ Liên nhân lúc này cố sức thở mấy hơi lấy lại hô hấp, mơ mơ hồ hồ thấy đối phương ném ra cái gì đó. Bản thân còn chưa nhìn ra được cái gì, Hoa Thành lại một lần nữa cúi đầu nâng cằm y hôn xuống, bên tai truyền đến tiếng gió vù vù, và khi Tạ Liên một lần nữa cố sức nhìn rõ được mọi thứ xung quanh mình, toàn bộ khung cảnh từ khi nào đã bị thay đổi.

Không phải là nơi cao lầu đón gió, không có ánh trăng le lói chiếu rọi màn đêm bằng sắc đỏ quỷ dị, lại càng không nghe thấy âm thanh nhộn nhịp vọng lại từ phía xa xa của đêm hội. Mở mắt ra nhìn lại, Tạ Liên phát hiện hai người vậy mà đã trở lại Cực Lạc phường, là Hoa Thành đang đè y trên cửa, bốn phiến môi quấn quýt quyện chặt không cách nào tách rời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net