Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Nghỉ trưa

MantouFox

Trưa hè oi bức, Tạ Liên vừa đi thực hiện lời cầu khấn về nóng đến toàn thân vã mồ hôi, y phải cầm nón trúc quạt lên người mình mới thấy đỡ hơn một chút. Chân sải bước trên hành lang dài, trước mắt đã thấy cửa phòng ngủ Cực Lạc Phường, Tạ Liên bèn cởi xuống ngoại bào vắt trên tay mình.

Trong đầu lúc này chỉ biết chỉ cần vào phòng rồi y nhất định sẽ đi thay ngay một bộ y phục mùa hè mát mẻ hơn, chứ nóng như thế này mà trên người vận một đống vải vóc khác nhau như vậy y làm sao mà chịu nổi?

Chả hiểu sao mùa hạ năm nay thời tiết nóng ran, đi ra ngoài một chút mà Tạ Liên đã cảm thấy choáng cả đầu.

Đang cảm thấy nóng, Tạ Liên vừa đẩy cửa phòng bước vào, một luồng hơi lạnh đã ngay lập tức phả khắp người y, nóng lạnh bất chợt khiến y không khỏi phải rùng mình một cái.

Tạ Liên: "???"

Tạ Liên đóng cửa lại rồi đặt nón cùng ngoại bào lên bàn, nhẹ bước chân vòng qua bình phong liếc mắt nhìn quanh góc phòng. Vừa nhìn qua, Tạ Liên đã "ồ" lên một tiếng.

Thì ra trong mỗi góc phòng Hoa Thành không biết từ khi nào đã trưng thêm một cái lò nhỏ chứa đầy hàn băng tỏa nhiệt rất mát, cả phòng hiện giờ đều bị đá băng ủ cho lạnh toát.

Nhìn qua nhìn lại, Tạ Liên lại nhìn thấy Hoa Thành bây giờ đang yên tĩnh nằm ở trên giường, mắt nhắm chặt. Y lúc này thả nhẹ bước chân đi đến bên giường, hơi cúi người nhìn xuống Hoa Thành hơi gọi nhỏ: "Tam Lang ơi, ta về rồi nè."

Hoa Thành nằm đó, vẫn như cũ mà không có phản ứng lại.

Hình như là hắn đã ngủ rồi...

Tạ Liên nhân lúc Hoa Thành ngủ say, y cúi sát mặt hắn nhìn ngắm một hồi, chớp chớp mắt một hồi quan sát tỉ mỉ, Tạ Liên chỉ thấy hắn quả thật là một mỹ nam tử tuyệt đẹp, mi dài mũi cao, hàng chân mày đậm nét kiêu ngạo hoang dã, thật sự là hắn trông vô cùng anh tuấn, Tạ Liên càng nhìn tim càng đập nhanh, trong vô thức mà nín thở ngưng thần ngẩn ra hồi lâu.

Ngắm nghía kỹ càng một chặp, ánh mắt y lại dời xuống cánh môi nhạt màu của Hoa Thành, chẳng hiểu sao y lại cảm giác như mình bị cuốn hút vào đó, thế là y lại một lần nữa nhịn không được mà muốn hôn lên cánh môi ấy.

Vừa nghĩ như vậy, Tạ Liên bất giác cúi người càng thấp, tay vén lọn tóc rơi bên má ra sau tai mình rồi lén hôn nhẹ lên môi hắn, mà khoảnh khắc hai người chạm môi đó, Tạ Liên cơ hồ còn nhận thấy tim mình đập loạn nhịp, từ tim lên đến bên gò má đều nóng ran, cảm xúc vô cùng khó tả. Đến khi đã hôn xong rồi, y lại có tật giật mình mà lo lắng né xa hắn ra, nhìn xem Hoa Thành có bị mình làm cho tỉnh hay không, sợ hắn biết được sẽ buông lời trêu chọc mình, mà nhìn Hoa Thành là biết, nếu biết được chắc chắn hắn sẽ đem vụ này ra trêu y đến mấy ngày liền cho mà xem.

Thấy Hoa Thành vẫn như cũ không có động đậy gì, Tạ Liên mới xoa xoa ngực thở phào một tiếng.

May là hắn không có bị tỉnh giấc a.

Loay hoay một hồi, Tạ Liên nhìn Hoa Thành ngủ say trên giường, bản thân tự dưng cũng theo đó mà chợt buồn ngủ theo. Hiện giờ trong phòng rất mát mẻ khác hẳn với cái nóng ói bức ở bên ngoài, chả trách Hoa Thành lúc này lại ngủ ngon đến thế.

Tạ Liên vươn vai ngáp dài một cái, thầm nghĩ chắc mình cũng nên chợp mắt một chút vì dù sao bây giờ cũng không có việc gì để làm, trước cứ ngủ nghỉ cho thoải mái cái đã.

Nghĩ là làm, Tạ Liên tháo giày cởi tất để gọn bên góc giường, trên người chỉ mặc một bộ trung y trắng tinh mát mẻ. Không còn gì vướng víu nữa, y bèn trèo nhẹ lên giường tránh làm Hoa Thành tỉnh giấc, khẽ khàng bước qua người hắn để vào phía trong nằm.

Vừa nằm xuống, Tạ Liên đã dịch dịch người vào sát thân thể Hoa Thành, y cuộn người dựa vào ngực hắn, tay vòng qua ôm lấy người nọ, hàn băng đã làm mát phòng, bây giờ cả thân dán lên người Hoa Thành còn mát hơn.

Thế là Tạ Liên vui vẻ quấn lấy hắn mà ngủ, Hoa Thành bên này dù đang say giấc nhưng khi cảm giác được có người tựa đầu vòng tay quanh ngực mình, hắn cũng vô thức mà xoay người kéo y ôm chặt vào lòng, không biết mơ thấy gì mà khóe môi lúc này lại cong cong lên nét cười.

Suốt cả buổi trưa hôm đó hai người cứ thế mà ôm nhau ngủ thật ngon, làm một giấc đến tận chiều muộn.

Trong giấc ngủ trưa đó, Hoa Thành mơ thấy mình khi còn là Hồng Hồng Nhi được Tạ Liên bế trên tay. Trong mơ Tạ Liên ôm hắn đi dạo ở cánh đồng hoa thơm ngát, y mỉm cười nhìn hắn, ánh nhìn dịu dàng ôn nhu dường như chỉ dành riêng cho duy nhất một người là hắn, Hồng Hồng Nhi ngẩn người mà nhìn vị thần minh trong lòng mình dưới cái nắng nhẹ đầu xuân, hào quang trên người phát ra cơ hồi còn chói sáng hơn bất kỳ tia nắng nào trên đời.

Tạ Liên ngắt một bông hoa trắng nhỏ gần đó cài lên chính mái tóc mình, hỏi: "Có đẹp không?"

Hồng Hồng Nhi lúc này không có băng vải quấn khắp mặt, để lộ tròng mắt đỏ bên phải kia, Hồng Hồng Nhi hai mắt long lanh chớp nhìn Tạ Liên mà thẹn thùng nói: "Điện hạ, huynh rất đẹp."

Tạ Liên cười: "Đệ có thích không?"

Hồng Hồng Nhi hai má đỏ hây, nhìn y gật gật đầu: "Thích lắm."

Nghe Hồng Hồng Nhi nói như vậy, Tạ Liên cười khúc khích, y ngắt thêm một bông hoa nhỏ khác, cánh hoa đỏ thẳm như máu tỏa hương thơm ngát khiến lòng người dễ chịu. Y để hoa bên môi mình nhẹ hôn lên đó, xong lại đem nó cài lên mai tóc Hồng Hồng Nhi.

Hồng Hồng Nhi nhìn y thế này chưa kịp hồi thần, Tạ Liên đã tiếp tục hôn lên đôi má mềm đang ngày một đỏ lên kia, "chụt" một cái, nơi y hôn lên đã tê rần nóng ran.

"Thế này thì sao? Đệ có thích hơn không?"

Tạ Liên nhìn vẻ mặt ngại ngùng bị chọc ghẹo mà đỏ ửng của Hồng Hồng Nhi mà thích thú, ý định muốn trêu thêm một chút, nào ngờ Hồng Hồng Nhi không nói không rằng, đôi tay nhỏ bé vươn lên giữ lấy mặt y, môi nhỏ ngay lập tức dán chặt hôn lên môi Tạ Liên. Ngay lập tức, Tạ Liên bất ngờ mở to mắt, không ngờ tới Hồng Hồng Nhi đáng yêu thẹn thùng sẽ làm như vậy với mình. Mà Hồng Hồng Nhi vừa hôn được Tạ Liên, đôi mắt khép hờ khi một lần mở ra, tất cả viễn cảnh đã thay đổi.

Không còn cánh đồng hoa sặc sỡ, không còn tia nắng ấm áp ngày đầu xuân, khung cảnh trước mặt hắn bây giờ chính là một màn đêm tối mù, không gian ẩm ướt vang vọng một tiếng thở dốc. Chưa kịp nhận ra được tình hình hiện tại, Hoa Thành chợt nhiên bị đè xuống nền đất lạnh băng.

"Giúp ta... làm ơn giúp ta..."

Hoa Thành nheo mắt, đợi đến khi tầm nhìn đã thích ứng được trong bóng tối hắn mới phát hiện ra mình vậy mà đang ở trong một hang động tối tăm nào đó.

"Nóng quá.. giúp ta với..."

Âm thanh run rẩy khàn đục vang bên tai, Hoa Thành ngay lập tức mở to mắt nhìn, thân thể phút chốc cứng đờ.

Tạ Liên lúc này trên người vẫn còn là y phục lộng lẫy của Thái tử, thế nhưng phần ngực áo đã bị y hung hăng kéo phăng ra lộ ra vòm ngực trắng nõn, y phục trên người dường như đã bị y xé rách hơn phân nửa, Tạ Liên ngồi trên người Hoa Thành đè chặt tay hắn không cho cử động, đôi mắt ướt át.

Hoa Thành hơi nhích người: "Điện hạ...?"

Hắn vừa cất lời, chất giọng thiếu niên còn chút non nớt liền phát ra vang vọng cả hang động, lúc này hắn mới nhận ra, hình như hắn đang ở trong hình dạng thiếu niên binh lính ngày xưa, mà Tạ Liên bây giờ đoán chừng hơn tám, chín phần mười chính là đang trong trạng thái trúng phải ôn nhu hương.

Khoan đã... ôn nhu hương?

Suy nghĩ này vừa xẹt qua đầu, Hoa Thành liền bừng tỉnh đại ngộ. Thế nhưng không kịp để Hoa Thành lên tiếng, Tạ Liên đã tức tốc cởi xuống y phục của Hoa Thành, y thở dốc từng hơi nặng nhọc, tay luồn vào ngực áo hắn ra sức sờ soạn một phen.

"Ngươi giúp ta đi... ta chịu không nổi, nóng quá... mau lên..."

Tạ Liên vừa nói vừa bắt lấy tay Hoa Thành ấn lên ngực mình, tay hắn vừa chạm lên, Tạ Liên đã nhíu mày "ưm" ra tiếng. Cảm thấy chưa đủ, y còn nhích thân xuống dưới mà dùng mông cọ qua cọ lại trên chỗ nào đó của Hoa Thành, miệng không ngừng buông lời dụ dỗ hắn.

Hoa Thành binh lính bị y cọ tới nhíu cả mày, bất giác cả cơ thể hắn cũng theo đó mà nóng lên, hắn khó khăn nói: "Điện hạ... người... đừng làm loạn."

Tạ Liên lúc bấy giờ bị ôn nhu hương chi phối lý trí, y không thèm nghe Hoa Thành nói mà một mực làm theo ý mình. Tạ Liên toàn thân khô nóng khó chịu, nhịn không được mà kéo xuống tiết khố của mình để lộ ngọc hành ướt át hồng nhuận đang run rẩy phồng to, y ướt át chồm người hôn khắp nơi trên cổ Hoa Thành bức cho hắn phải nhịn không được mà cũng ngẩng cổ thở dốc.

Nghe thấy tiếng thở của hắn, Tạ Liên càng trở nên kích thích hơn, y kéo tay Hoa Thành chạm xuống nơi tư mật của mình, thân dưới nóng rẫy ra sức cọ trong tay hắn, ướt át nhạy cảm đến cực điểm.

"Ưm... thoải mái quá, a."

Tạ Liên làm loạn trên người hắn một hồi, cuối cùng Hoa Thành nhịn không được nữa, hắn dùng sức mà lật người qua, thành công đè lại Tạ Liên xuống đất.

Hoa Thành thở hổn hển nhìn xuống người dưới thân mình, hắn bây giờ không quá cao lớn như cơ thể vốn có khi trước, hiện tại lật được Tạ Liên cũng phải tốn không ít sức. Thế nhưng mệt mỏi thì không thấy, hắn chỉ thấy toàn thân mình nóng như lửa bốc mà thôi!

Bất ngờ vì thiếu niên trước mặt đảo khách thành chủ mà đè chặt mình dưới đất, Tạ Liên ngập ngừng một hồi, cơ thể lại dâng lên một cỗ nhiệt khô nóng không yên, thế là y lại tiếp tục cựa quậy thân mình mà mềm giọng nói với hắn.

"Ngươi... ngươi muốn làm ta sao? Vậy cứ đến đi, mau lên... ta không trách ngươi đâu, đây là ta tự mình muốn."

Hoa Thành ở trên người y, trong mắt ngập tràn lửa dục muốn hung hăng xâm phạm người phía dưới. Thế nhưng hắn vẫn là có chút dè dặt không muốn động tay động chân với y, nuốt khan một tiếng hỏi: "Điện hạ, huynh... huynh nhất định sẽ hối hận vì đã cho ta..."

"Ta không hối hận." - Tạ Liên không để hắn nói hết đã ngắt lời ngay, ánh mắt đưa tình nhìn chòng chọc vào hắn: "Mau lên, đến với ta đi, dùng cái của ngươi... hầu hạ ta."

Lời vừa dứt, Hoa Thành binh lính đã lập tức cúi người áp môi chặn hết lời Tạ Liên, tay với xuống vừa định nới lỏng cho y, Hoa Thành đã đột nhiên ngẩng đầu dậy.

"Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái cao đường!"

"Phu 'phu' giao bái!!!"

Toàn cảnh trước mắt đậm sắc đỏ, tiếng hò reo chúc mừng vang khắp bốn phía, mà Hoa Thành hắn bây giờ đang quỳ bái tại đại môn Cực Lạc Phường, vừa ngẩng mặt, Tạ Liên trong hỉ phục đỏ thẫm, cổ đeo vòng bạc cũng vừa mới ngẩng đầu yên lặng đối mặt với hắn.

Khung cảnh đột ngột thay đổi trong nháy mắt khiến hắn có chút không kịp thích ứng được, ngẩn người một hồi Hoa Thành mới kịp nhận ra mình vậy mà đã trở lại khoảng thời gian tổ chức hôn lễ cùng người thương. Hoa Thành nhìn người trước mặt khẽ nhấc tay nâng lên khăn voan đỏ, gương mặt xinh đẹp vừa thẹn thùng vừa hạnh phúc liền hiện ra trong mắt hắn.

Vẫn là ánh nhìn ấm áp đó, vẫn là nụ cười tràn ngập dịu dàng hạnh phúc mà hắn vẫn thấy ngày nào. Hiện giờ chợt một lần nữa trải qua ngày thành hôn của mình, Hoa Thành cảm thấy kỳ diệu vô cùng.

Đối với hắn mà nói thì đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời hắn, đây chính là ngày mà Tạ Liên đường đường chính chính, trọn vẹn trở thành người của Hoa Thành hắn.

Cảm xúc bỗng chốc dâng cao trong lòng, Hoa Thành vừa đối diện với nụ cười của y, hắn đã nhịn không được mà tiến tới nâng mặt người thương mà hạ xuống một nụ hôn thật ngọt.

Nụ hôn đến thật bất ngờ như vậy, Tạ Liên ban đầu có hơi giật mình, thế nhưng sau đó y cũng choàng tay qua cổ hắn mà đáp trả lại nụ hôn đó, hạnh phúc lan tràn trên từng khóe môi ánh mắt.

Dần dần, tiếng hò reo xung quanh bắt đầu nhỏ đi rồi tắt ngúm, thay vào đó chính là một giọng nói mềm dịu thủ thỉ bên tai hắn.

"Ưm... Tam Lang, màn thầu chạy mất rồi... ta muốn ăn..."

Đến khi Hoa Thành một lần nữa mở mắt, hắn thấy mình đang nằm trong gian phòng tại Cực Lạc Phường, trong ngực là bảo bối quý nhân của hắn. Không biết Tạ Liên đã về từ khi nào, Hoa Thành hơi nheo mắt lùi người về phía sau một chút, chỉ thấy Tạ Liên lúc này đang ôm chặt lấy hắn vừa ngủ vừa nói mớ gì đó, bàn tay còn hư hỏng mà luồn bên trong ngực áo của hắn bóp bóp.

"Màn thầu... đừng chạy mà..."

Hoa Thành chớp chớp mắt, một lúc sau như nhận ra gì đó, hắn bật cười mà ôm lấy Tạ Liên xoa xoa nhẹ trên lưng y, cũng mặc kệ cái tay đang làm loạn trên người hắn kia mà nhỏ giọng nói.

"Ca ca, màn thầu gì thế?"

Tạ Liên trong mơ đáp: "Màn thầu ú đó..."

Thấy y đang ngủ mà cũng đáp lời của mình, Hoa Thành vừa cảm thấy thú vị vừa cảm thấy y thật đáng yêu, ý định trêu y một chút.

Hoa Thành hỏi: "Thế nó đâu rồi? Huynh đã ăn được nó chưa?"

Tạ Liên hơi cựa mình, liếm liếm môi: "Chạy mất rồi... Ta bắt được sẽ ăn.. ăn.."

Nghe y trả lời như vậy, Hoa Thành nhịn cười đến run cả người, hỏi tiếp: "Huynh muốn ăn nó lắm sao?"

Tạ Liên vừa ngủ vừa gật đầu, im lặng một lúc, không biết y mơ thấy gì mà lúc này lại chợt há miệng cắn lên má Hoa Thành một cái, gặm gặm. Nhưng mà dù có gặm thế nào, y cũng không thể cắn ra được, thế là Tạ Liên hơi động mi, mơ mơ màng màng mà hơi mở mắt dậy.

Mơ ngủ một hồi, cảnh sắc trước mặt dần hiện rõ hơn, y nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra ngay tai mình.

"Ca ca, màn thầu này ăn có ngon không?"

Vài giây sau khi nghe thấy tiếng cười này, Tạ Liên bây giờ mới nhận ra mình đang cắn cái gì đó mềm mềm, nghe thêm câu hỏi vừa rồi thốt lên, tâm trí như bị kéo về tỉnh táo hơn bảy, tám phần. Tạ Liên giật mình nhả ra vật mình đang cắn vội nằm lùi ra sau.

Thứ y vừa mới cắn... không gì khác chính là mặt của Hoa Thành!!!

Tạ Liên nhìn một vòng dấu răng của mình in trên má hắn, thậm trí trên đó còn dính chút nước bọt mà y để lại nữa chứ!

Mặt hết đỏ rồi đến xanh, Tạ Liên giật mình kéo ống tay áo chùi trên mặt hắn rối rít xin lỗi: "Xin lỗi Tam Lang! Ta không cố ý, xin lỗi xin lỗi, ta cắn đệ có đau không?"

Hoa Thành mỉm cười, dùng ngón tay lau nốt nước bọt còn vươn trên khóe môi y, không để ý mà haha nói: "Không sao mà. Ca ca, trông huynh lúc ngủ coi bộ rất vui nha? Huynh mơ thấy gì thế?"

Thấy Hoa Thành lau gì đó trên miệng mình, Tạ Liên bây giờ mới biết mình vậy mà ngủ mê tới chảy cả nước dãi.

Ôi thật là mất mặt mà!

Xấu hổ dâng lên tận đầu, Tạ Liên lấy tay che mặt mình không dám nhìn Hoa Thành. Lúc này nghe thấy hắn cười khẽ một tiếng, y càng xấu hổ hơn, lập tức muốn xoay người vào trong góc mà tránh mặt hắn.

Tạ Liên vừa xoay người muốn trốn, một cánh tay khác đã bất chợt giữ lại vai y kéo ngược trở về, đem y ôm trong lồng ngực.

Hoa Thành không trêu y nữa, lúc này chỉ muốn ôm ấp người trong ngực một chút. Hắn tựa cằm lên đầu y, nhẹ giọng hỏi: "Ca ca, huynh về từ khi nào?"

Tạ Liên nằm im cho hắn ôm mình, đáp: "Giờ Ngọ hai khắc. Ta về đã thấy đệ ngủ mất rồi, chán quá nên ta định chợp mắt một chút."

Hoa Thành "ồ" một tiếng rồi vuốt nhẹ lên làn tóc mềm xõa tung trên gối, âm thầm ngửi lấy mùi hương quen thuộc vươn đầy trên tóc y.

Như nghĩ tới gì đó, Tạ Liên hỏi: "À phải rồi, đệ biết bây giờ đã là giờ nào rồi không? Hình như ta ngủ hơi sâu thì phải."

Im lặng một lát, Hoa Thành đáp: "Đoán chừng cũng là chiều tối rồi a. Có lẽ đã là giờ Dậu rồi."

Nghe hắn trả lời, Tạ Liên không khỏi giật mình: "Muộn như vậy rồi?!"

"Muộn thì có sao? Chúng ta cứ nghỉ ngơi cho khỏe là được."

Hoa Thành vừa nói xong, bụng Tạ Liên đã bắt đầu "ọt ọt" kêu vang. Âm thanh vừa phát ra, Hoa Thành đã bật cười thành tiếng làm y xấu hổ đến cả mặt đỏ ửng.

Tạ Liên nói: "Tam Lang à... đừng cười mà."

Hoa Thành nhướn mi nhìn y, vui vẻ nói: "Được được, ta không cười nữa. Bữa tối hôm nay ta cho người làm thêm vài cái màn thầu cho huynh ăn, thế nào? Ngon lắm đó."

Nghe xong mới đầu Tạ Liên còn mặt mày rạng rỡ, một khắc sau y liền nhận ra câu nói của Hoa Thành còn mang theo ý gì, y thẹn quá hóa giận, đánh đánh lên vai hắn.

"Tam Lang! Đệ trêu ta!"

Hoa Thành bị y đánh liền mặc cho y đánh, bản thân lăn ra cười đến chảy cả nước mắt. Đến khi thấy Tạ Liên xụ mặt lườm hắn, Hoa Thành mới thôi không trêu y nữa, hắn ôm người xoa xoa đầu dỗ.

"Đừng giận đừng giận, không trêu huynh nữa. Ca ca đừng giận Tam Lang nhé."

Tạ Liên vừa nhe nanh múa vuốt chưa được bao lâu, nghe hắn dỗ liền phồng má xoay mặt chỗ khác, hơi hờn giận mà nói nhỏ: "Phải làm thật nhiều màn thầu mới được..."

Thấy y như vậy, Hoa Thành lại càng muốn trêu thêm, thế nhưng không muốn làm y thêm giận, hắn chỉ cười xòa đồng ý với y, hứa sẽ cho người làm thật nhiều màn thầu nóng hổi, càng ú càng tốt.

Tối hôm đó ngồi trên bàn ăn, Tạ Liên nhìn từng lồng hấp màn thầu bày trên bàn, vừa mở nắp ra, cái nào cái nấy đều tròn bự nóng hổi, thơm ơi là thơm. Y nhìn mà hai mắt sáng rực, thầm nuốt ực một tiếng, vừa ăn vừa cười vui vẻ với Tam Lang của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net