Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Nghịch tuyết

MantouFox

Năm nay tuyết rơi sớm, mới ngày hôm qua trời chỉ rét một chút vậy mà Tạ Liên chỉ vừa mới ngủ dậy, bên ngoài đã phủ đầy tuyết trắng. Tạ Liên vẫn còn làm ổ trong chăn, y ló đầu ra nhìn qua khe hở trong nhà thấy bên ngoài đã trắng xóa.

"Tam Lang, Tam Lang ơi."

Hoa Thành đang ôm Tạ Liên ngủ thật ngon, nghe ái nhân gọi hắn liền hơi hé mắt, giọng ngái ngủ hỏi: "Làm sao vậy?"

Tạ Liên ủi ủi ngực hắn, tươi cười: "Tuyết rơi rồi."

Hoa Thành vẫn còn buồn ngủ, hắn ôm eo y kéo sát vào thân mình "ừm" một tiếng không cho Tạ Liên lộn xộn.

Y ngọ nguậy vén vén chăn đang đắp cao trên người mình xuống, nào ngờ vừa kéo chăn ra, một hơi lạnh buốt từ bên ngoài đã xộc vào thổi cho Tạ Liên rùng hết cả mình. Ngay lập tức, Tạ Liên kéo chăn phủ kín người run cầm cập, co rút trong vòm ngực rắn chắc của Hoa Thành.

Nhận thấy được động tĩnh của người trong lòng, Hoa Thành lúc này không ngủ nữa, hắn cười khẽ một tiếng, tay ôm lấy y càng chặt hơn.

"Có phải lạnh lắm đúng không?"

Tạ Liên thấy tuyết rơi liền rất hứng thú, rất muốn ra ngoài ngắm tuyết, nhưng mà y chỉ vừa hơi vén chăn ra đã lạnh đến thấu xương, thật đúng là không thể chui ra ngoài tự tiện nhìn ngắm được.

Hai người đã ôm nhau ngủ cả đêm, đệm bông chăn bông ấm áp, thêm cả nhiệt độ mà hai người ủ ra lại càng thêm ấm hơn nữa, thật sự là rất thoải mái.

Hoa Thành áp má lên đỉnh đầu Tạ Liên, hỏi: "Huynh muốn ra ngoài ngắm tuyết?"

Tạ Liên nghe đến hai từ "ngắm tuyết", lập tức hai mắt y sáng rực vội gật gật đầu.

Thấy ái nhân hào hứng như vậy, Hoa Thành khẽ bật cười.

Hắn nói: "Ngắm tuyết cũng được, nhưng trước tiên huynh phải dùng bữa sáng trước đã."

Tạ Liên lập tức gật đầu đáp ngay: "Được!"

"Còn nữa..."

Tạ Liên ngẩng đầu nhìn Hoa Thành: "Còn... gì nữa?"

Hoa Thành điểm đầu ngón tay lên chóp mũi y, cười nói: "Huynh nằm ở đây đợi Tam Lang đun nước ấm tới cho huynh rửa mặt, ta sẽ chuẩn bị y phục dày hơn cho huynh."

Nghe Hoa Thành nói, Tạ Liên không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng, y hơi ngồi dậy nói: "Để ta giúp đệ."

Hắn dặn y nằm yên đợi hắn vốn là tránh cho Tạ Liên ra ngoài sẽ bị lạnh, vậy mà y còn không hiểu ý hắn, muốn giúp hắn cho bằng được. Nhưng mà ca ca hắn như thế này quả thật rất dễ thương, đến mức đôi khi Hoa Thành hắn nghĩ rằng những kẻ ở ngoài kia nhìn vào Tạ Liên chỉ thấy người này quật cường mạnh mẽ lại trầm tính, nào ngờ chỉ có hắn mới biết được khi y ở cạnh hắn, y liền sẽ để lộ ra biết bao nhiêu hành động đáng yêu như vậy, lời nói lại càng dễ khiến người khác mủi lòng như vậy?

Phải đó, chỉ có một mình hắn mới biết được thôi, cũng chỉ có một mình Hoa Thành hắn là thấy được. Bởi vì Tạ Liên chỉ biểu hiện như vậy trước người mà y yêu, còn kẻ khác? Có nằm mơ cũng không được như hắn.

Thế là Hoa Thành dương dương tự đắc, cảm thấy bản thân mình quả là một người may mắn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hoa Thành thật sự đã trải qua trăm cay nghìn đắng mới có được y, hắn phải đánh đổi bằng tất cả cố gắng của mình, cuộc đời của mình, cả mạng sống của mình cũng không tiếc mà dâng cho y.

Nếu nói hắn may mắn, thì có lẽ hắn chính là may mắn khi là người đến bên cạnh y trong khoảng thời gian y cô đơn hiu quanh nhất, hắn may mắn là người trước tiên trò chuyện với y, lắng nghe y, mỉm cười quan tâm y. Cũng vì vậy mà hắn mới có được một vị trí trong tim y.

Nếu như có ai đó trước tìm đến Tạ Liên, cũng quan tâm cười đùa với y, thì chắc hẳn Hoa Thành hắn cũng không có được một lần được y để tâm đến.

Nghĩ như vậy, Hoa Thành lại càng trân trọng Tạ Liên hơn. Hắn ấn y nằm lại trên giường ra giọng nhắc nhở.

"Không được, ca ca chỉ cần ở đây chờ Tam Lang thôi, đừng ra ngoài, bên ngoài lạnh lắm."

Tạ Liên thấy hắn quyết tâm như vậy nên y cũng không đòi chạy lung tung nữa. Tạ Liên nghe lời hắn, kéo chăn phủ kín người chỉ hé ra cặp mắt sáng ngời nhìn theo bóng lưng Hoa Thành.

Hoa Thành xuống bếp đun một nồi nước nóng sau đó pha cho ấm lại, đổ nước vào một cái chậu nhỏ rồi mang đến bên giường. Mắt thấy Tạ Liên đang hé ra hai con mắt sáng trong nhìn chằm chằm vào mình, Hoa Thành bật cười đặt chậu nước lên bàn, vắt chiếc khăn bông rồi kéo nhẹ chiếc chăn ra.

"Để Tam Lang giúp huynh nào."

Hôm nay tuyết rơi, Tạ Liên tất nhiên muốn làm cho xong mọi thứ thật nhanh chóng để còn ra ngoài ngắm tuyết. Vì sợ rằng nếu còn chậm trễ tuyết sẽ ngừng, Tạ Liên vô cùng hợp tác với Hoa Thành, hắn nói gì thì y nghe nấy, rửa mặt ăn uống thay y phục, tấ cả đều xong trong nháy mắt.

Thấy không còn gì cần phải làm nữa, Tạ Liên cuốn quýt: "Đi ngắm tuyết thôi Tam Lang, ta còn muốn làm thêm vài chuyện a!"

Hoa Thành nhướn mi hỏi: "Hửm? Là chuyện gì?"

Tạ Liên cười cười úp mở không nói: "Lát nữa đệ sẽ biết."

Vẻ mặt Tạ Liên lúc này tràn đầy mong chờ cùng hứng thú, xem ra là đã sắp không chờ nổi nữa rồi. Nhìn y thấp thỏm chờ đợi, Hoa Thành "phì" cười khoác lên người y một chiếc áo choàng bông cực ấm trắng như tuyết sau đó mới đưa tay đẩy cửa, "thả" Tạ Liên ra ngoài chơi.

Cửa vừa mở ra, gió lạnh đã lập tức thổi thẳng vào mặt khiến Tạ Liên không khỏi run rẩy một trận nhưng mà y nào quan tâm tới điều đó? Nhìn khắp nơi phủ tuyết trắng xóa, Tạ Liên thích thú chạy ra sân xoay một vòng cười haha.

Tay vươn ra hứng vài hạt tuyết trắng nhẹ rơi, bông tuyết vừa chạm tay đã tan thành nước, Tạ Liên phẩy tay nói: "Lạnh quá lạnh quá."

Nói đoạn, Tạ Liên tiến về phía trước ngẩng đầu nhìn lên trời cao, hơi thở mà y thở ra đều hóa thành một làn khói trắng, cả chóp mũi lẫn gò má của y đều bị cái lạnh hun cho đỏ ửng.

Hoa Thành đi phía sau y, nhìn Tạ Liên đang ngây ngẩn nhìn lên trời tuyết, trên mũi còn bị tuyết rơi trúng tụ lại một núi tuyết nhỏ. Hắn khẽ mỉm cười đi đến bên y đưa tay phủi "núi tuyết" kia xuống rồi nhẹ giọng nhắc nhở.

"Ca ca, cẩn thận lạnh."

Tạ Liên áp hai tay mình lại thổi khí vào đó rồi xoa xoa cho ấm, sau đó lại quay sang áp tay mình lên tay Hoa Thành. Quả nhiên, tay hắn đã bị nhiễm lạnh đến buốt rồi.

Y vừa xoa lòng bàn tay mình vào tay Hoa Thành vừa nói: "Tay đệ lạnh quá Tam Lang! Đệ không lạnh sao?"

Hoa Thành nhướn mi: "Có ca ca áp tay ta, ta làm sao còn lạnh nữa?"

Tạ Liên nheo nheo mắt: "Nhưng mà tay đệ lạnh như băng thế này."

Hoa Thành kéo y ôm vào lòng mỉm cười: "Tam Lang có ca ca rồi nên không lạnh nữa, rất ấm áp."

Tạ Liên tựa vào lồng ngực hắn, bất giác bản thân cũng thấy trong lòng ấm áp. Có lẽ Hoa Thành nói đúng, có người ở bên cạnh rồi, làm sao còn có thể lạnh được đây?

Hai người ôm ôm ấp ấp nhau dưới trời tuyết một lúc lâu, như nhớ ra cái gì đó Tạ Liên chợt "A!" lên một tiếng. Y nói: "Ta còn muốn làm một chuyện này nữa."

Hoa Thành buông Tạ Liên ra, hỏi: "Huynh muốn làm cái gì?"

Ngay lúc này, Tạ Liên cong mắt cười cười rồi đột nhiên chạy sang một góc ngồi xổm xuống, y dồn dồn tuyết về một chỗ rồi đắp đắp thành một ụ tròn cao cao.

Hoa Thành đi về phía Tạ Liên đang ngồi nhìn xem y đang làm gì, nhìn một lúc Hoa Thành mới lên tiếng.

"Ca ca đang đắp người tuyết?"

Tạ Liên hứng trí bừng bừng ra sức nặn ra hai người tuyết nhỏ nhỏ, chạy đi bẻ vài nhánh cây nhỏ xíu rồi tìm nhặt thêm vài viên đá nhỏ sau đó chạy về hai khối người tuyết mình vừa đắp được, ra sức gắn những thứ mình vừa tìm về lên.

Đến khi Tạ Liên đã đắp xong hai người tuyết một cách hoàn hảo rồi, y mới đứng thẳng dậy ngắm nghía một hồi, sau đó nói: "Xong rồi!"

Hoa Thành nhìn hai người tuyết được đắp kề sát nhau, một con được gắn lên những viên đá nhỏ tạo nên một khuôn mặt cười hiền lành, một con được đắp lên lại có một gương mặt cười nhếch mép, thật sự nhìn qua liền biết là ai.

Thế là hắn cười haha nói: "Đẹp lắm, huynh đắp hai con người tuyết này là đắp ta với huynh đúng không?"

Tạ Liên vỗ tay tán thưởng: "Đúng a. Đệ thấy sao? Có đáng yêu không? Có giống chúng ta không?"

Hoa Thành thấy lòng bàn tay y vì nghịch tuyết từ nãy đến giờ đã bị lạnh đến đỏ hỏn lại còn có chút run rẩy. Hắn nắm lấy bàn tay Tạ Liên ủ trong lòng bàn tay mình rồi nói: "Đẹp lắm, rất giống, rất đáng yêu. Tam Lang rất thích."

Tạ Liên nghe Hoa Thành nói thích người tuyết mà y nặn, y lập tức trở nên cực kỳ vui vẻ.

"Ta cũng rất thích chúng a."

Hoa Thành thấy y mỉm cười đầy hạnh phúc, trong lòng hắn lập tức mềm mại ấm áp, tựa như ngày đông mà được đốt lò sưởi vậy, thoải mái cực kỳ.

Cười đùa một hồi, Hoa Thành nghiêm giọng nói: "Nghịch tuyết đủ rồi, mau vào trong nhà thôi. Huynh xem, tay của huynh lạnh quá rồi này."

Tạ Liên chơi đủ rồi, y cũng không có ý định cứ ở ngoài mãi nên y cũng gật đầu đáp: "Được, chúng ta vào nhà thôi."

Hoa Thành ôm eo Tạ Liên cúi đầu nói: "Ta hầm canh cho huynh ăn, ấm bụng mới không bị cảm. Nếu huynh vì nghịch tuyết mà bị bệnh, lần sau ta sẽ không cho huynh ra ngoài nghịch nữa."

Tạ Liên khoanh tay hất cằm mà tự tin nói: "Đệ yên tâm, chừng này ta không ngã bệnh được đâu."

"Vậy sao?" - Hoa Thành hỏi

Tạ Liên khẳng định chắc nịch: "Tất nhiên!"

...

Và khuya hôm đó, Tạ Liên sốt cao...

Nửa đêm đột nhiên cả cơ thể của người trong ngực nóng hầm hập toát mồ hôi, Tạ Liên lại không ngừng run rẩy co người lại thành một đoàn lâm vào mê man. May mắn Hoa Thành nhanh chóng phát hiện ra nên đã nhanh chóng giúp y hạ sốt.

Cả đêm đó Tạ Liên khó chịu trong người, đôi mày chíu chặt không ngừng lẩm bẩm: "Lạnh quá... Tam Lang, ta lạnh..."

Hoa Thành sốt ruột muốn chết, hắn nấu cho y một chén thuốc giúp y hạ sốt, lại còn hầm canh nóng cho y uống. Nhưng mà Tạ Liên chỉ vừa uống xong chưa được bao lâu, chốc lại nôn ra hết, mặt rướm mồ hôi lạnh.

Hoa Thành thấy y vì lạnh mà co ro cả người, hắn vì quá đau lòng mà giăng cho Tạ Liên một tầng kết giới giữ ấm, từ từ giúp cho Tạ Liên cảm thấy thoải mái hơn. Hắn để y nằm sấp trên người mình, bản thân ra sức vuốt nhẹ lên lưng y, đợi cho đến khi Tạ Liên đã dễ chịu hơn hắn liền nấu lại cho y thuốc cùng canh ấm, dỗ cho y uống hết.

Khó khăn lắm Tạ Liên mới không nôn hết thuốc ra ngoài, cả gương mặt y tái nhợt mệt mỏi, bản thân lại mê man mà nói mớ.

"Xuân đến rồi... Tam Lang vì sao còn chưa trở lại bên ta?"

Hoa Thành nghe Tạ Liên nói mớ gì đó, hắn cố gắng nghe xem y đang nói gì, nhưng động tác dỗ dành y trên tay vẫn không ngừng lại.

Tạ Liên nhíu mày buồn bã nói: "Không phải là Tam Lang về sao?... Nếu không phải, các người đừng đến đây.."

Cảm thấy không ổn, Hoa Thành vỗ nhẹ trên lưng y hạ giọng hỏi: "Ca ca? Huynh đang nói gì vậy?"

Hai mắt vẫn nhắm nghiền, Tạ Liên mệt nhọc thở ra từng hơi, dường như là đang gặp ác mộng.

"Đừng đến đây... Người đứng sau cánh cửa đó không phải là hắn... đừng gieo cho ta hy vọng nữa... đừng để ta hạnh phúc rồi lại buồn bã..."

Thì ra Tạ Liên đây là đang mơ lại lúc Hoa Thành tan biến, suốt một năm đó y chờ đợi hắn, mong chờ người đến tìm y sẽ là Hoa Thành, nhưng tất cả đều không phải. Tạ Liên sớm đã không thích có người gõ cửa tìm y, bởi vì y mong rằng người đó sẽ là người mà y muốn gặp, nhưng mỗi lần y vui vẻ chạy ra mở cửa, tất cả đều không phải là hắn.

Hoa Thành thấy y sốt cao đến không phân biệt được là thực hay là ảo, y liên tục nói ra những lời đục khoét lòng hắn, Hoa Thành không nỡ nhìn y buồn.

Hắn để Tạ Liên gác đầu lên vai hắn, tay chuyển thành vuốt ve trên mái đầu của y rồi nhẹ giọng dỗ dành y, thủ thỉ bên tai y.

"Tam Lang ở đây, ca ca. Ta ở đây, là ta..."

Tạ Liên hình như nghe thấy lời Hoa Thành nói, một lúc lâu sau đó y lẩm bẩm: "Là... đệ sao?"

Hoa Thành hôn hôn lên mặt y, nhẹ giọng "ừm" một tiếng.

Dù đã sốt đến tay chân rã rời, song Tạ Liên vẫn cố vươn tay ôm lấy cổ hắn.

"Thật tốt quá... đệ về với ta rồi..."

Hắn nhìn y như vậy thực sự trong lòng hắn rất đau, Tạ Liên con người này cái gì cũng giấu trong lòng, y chẳng bao giờ nói ra những buồn tủi của mình cho người khác biết. Thế mà trong lúc y mê man đầu óc y lại yếu đuối như vậy, y không giấu được cảm xúc của mình, cơn sốt đã đem y vạch trần ra trước mắt Hoa Thành.

Nhưng nếu khi Tạ Liên tỉnh lại, Hoa Thành nhất định sẽ không gặng hỏi y. Tạ Liên tỉnh lại sẽ không biết mình đã nói mớ những gì, hắn cũng không muốn nhắc lại nỗi đau của y, hắn chỉ cần nghe như thế này là đã hiểu rồi.

Suốt đêm đó Hoa Thành kề cận bên Tạ Liên, vừa dỗ vừa nhẹ giọng an ủi y, mãi đến khi Tạ Liên đã hạ sốt và không còn nói mớ nữa hắn mới có thể an lòng được đôi chút.

Sau một trận sốt cao như thế này, hắn thề với lòng sẽ không cho Tạ Liên nghịch tuyết quá lâu nữa. Nếu y vòi vĩnh năn nỉ hắn, hắn sẽ canh chừng y thật kỹ, ngắm tuyết thì được, nghịch tuyết thì không.

Tạ Liên sau khi tỉnh táo lại đã biết mình vừa mới mạnh miệng chưa bao lâu đã ngay lập tức đổ bệnh, quả nhiên là miệng quạ đen mà. Và cả... y cũng đã chuẩn bị tâm lý bị Hoa Thành giận hờn khiển trách rồi, hắn đã nhắc nhở y rất nhiều, chăm y rất kỹ, vậy mà y vẫn mải chơi đến lên cơn sốt, hại hắn lo sốt vó cả đêm.

Thế nhưng Hoa Thành đối với y chẳng có chút nào là kiểu "ta đã nhắc nhở huynh" cả, từ lúc y tỉnh dậy Hoa Thành vẫn như cũ dịu dàng chăm lo cho y, hắn không nói gì nhiều, chỉ có đút thuốc cho y, hỏi han trò chuyện với y mà thôi.

Nhưng dù không biết là tại sao lại như thế, nhưng Tam Lang như vậy thì Tạ Liên cũng không có gì phàn nàn cả, càng tốt chứ sao nữa?

Tạ Liên lần này ngây thơ không biết đêm qua mình nói sảng cái gì, y chỉ một mực nghĩ rằng Hoa Thành đã thức suốt đêm vì mình, còn mình thì ngủ suốt cả đêm. Thế là y khi thức dậy vẫn đối với Hoa Thành cười hì hì như chưa có chuyện gì xảy ra, nói:

"Xin lỗi đệ nha Tam Lang, ta lại làm đệ lo rồi."

Hoa Thành chỉ mỉm cười, nhéo nhẹ mũi của y rồi nói: "Không cho huynh đi nghịch tuyết nữa."

Tạ Liên ôm mũi, sau đó cũng cười khúc khích gật gật đầu, nhưng lần sau có còn nghịch hay không thì y không biết. Nhưng y chắc chắn là nếu mình kéo ống tay áo Hoa Thành lay lay một hồi, hắn nhất định sẽ không từ chối y.

Nghĩ vậy, Tạ Liên vui vẻ không nháo nữa, y tựa đầu lên vai Hoa Thành đung đưa chân thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net