Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Ngươi là ai...?! (1)

MantouFox

Tạ Liên hơi trở mình, bên eo dường như còn có một cánh tay vòng qua ôm chặt, cả người lúc này lại là đang hơi co lại rúc trong lồng ngực của ai đó.

Của ai đó...

"!?"

Tạ Liên choàng tỉnh giấc.

Vừa mở mắt ra, đập vào mắt y chính là khuôn ngực để trần trắng bệch vững chắc, đâu đó trên vai người đối diện lại còn in đầy dấu răng vết cào vô cùng nổi trội. Trong đầu "ong" lên một tiếng, Tạ Liên dường như ngưng trọng hơi thở, nhìn xuống dưới thân mình.

Bản thân cư nhiên cũng chẳng có lấy một mảnh vải che thân!!!!!

Hình như... đâu đó cũng toàn là mấy vết đo đỏ chi chít chen lấn nhau, vừa động thân một cái, đau nhức từ dưới thân đã đánh thẳng lên đỉnh đầu. Tạ Liên nhăn mặt nén xuống cơn đau, trong lòng bất giác lại tăng thêm tầng tầng nỗi sợ.

Chuyện gì vậy?

Sao mình lại khỏa thân?

Người nằm bên cạnh mình... hình như cũng là nam nhân, không phải nữ tử.

Không phải nữ tử?!

Lại còn là nam nhân?!!

Tạ Liên thầm nhắm mắt, cảm giác đau nhức ở dưới vẫn rõ mồn một, mà bên eo vẫn còn có một cánh tay ôm lấy cũng là rõ mồn một.

Không phải là... không phải là...

Tạ Liên hít một hơi thật sâu, chầm chậm mở mắt nhìn lên người bên cạnh mình.

!!!

Tạ Liên phút chốc ngây ngẩn cả người.

Bên cạnh y đích xác chính là một nam nhân. Thế nhưng nhìn gương mặt này... đó quả thực chính là gương mặt đẹp nhất mà y từng thấy. Cho dù là một bên mắt của hắn có đeo một chiếc bịt mắt màu đen, thế nhưng Tạ Liên cảm thấy người này chính là một mỹ nam tử tuyệt sắc hoàn mỹ, không thể chê vào đâu được, nhìn lâu thậm chí còn thấy tim mình khẽ rung động đập loạn liên hồi.

Hắn da trắng tóc đen, mi vừa dài vừa dày, đôi mày rậm lại mang nét kiêu ngạo hoang dã, mũi cao thẳng tắp, môi lại vừa mỏng vừa đẹp, nhìn qua thậm chí còn khiến người khác cơ hồ còn nhịn không được mà muốn hôn lên.

Muốn hôn lên...

Tạ Liên thầm nuốt ực một cái.

"Khoan đã, mi vừa nghĩ bậy bạ cái gì vậy?!" - Tạ Liên chợt bừng tỉnh nghĩ thầm trong đầu mình.

Y lúc này thực sự hoảng loạn vô cùng.

Chẳng biết vì sao vừa thức dậy, Tạ Liên vậy mà phát hiện mình khỏa thân ngủ với một nam nhân tuấn mỹ xa lạ nào đó. Chưa hết, y thậm chí còn không biết mình tại sao lại ở nơi này, đây là đâu, đêm qua vừa xảy ra chuyện gì.

Trước hết suy tính đến chuyện tiếp theo, chợt Tạ Liên cảm giác người bên cạnh hơi động đậy. Nhất thời trong lòng sợ hãi hỗn loạn, Tạ Liên giật mình ngồi bật dậy kéo chăn che kín người mình trực tiếp đạp thẳng người kia xuống giường, hớt hải "A!" lên một tiếng đầy kinh hoàng.

Người bỗng dưng bị đạp trúng ngã xuống giường, Hoa Thành lúc này cũng bị y làm cho tỉnh, hơi xoa xoa đầu.

"Chậc, thứ quỷ gì vậy?"

Tạ Liên ngồi co rúm trên giường nhìn về phía Hoa Thành, lúc này thấy hắn đứng dậy không mặc gì, y lại một lần nữa hét lên kinh hãi cầm gối ném về phía hắn, mắng ầm lên.

"Aaa! Đồ không biết xấu hổ! Đê tiện! Biến thái! Háo sắc! Tiểu nhân! Bỉ ổi! Ngươi mau mặc lại y phục cho ta!!!"

Hoa Thành vừa tỉnh ngủ còn chưa hiểu chuyện gì, lúc này vừa bị mắng vừa bị ném gối, nhất thời trong lòng bực bội chộp lại gối đầu mà y ném tới, sắc mặt tệ đến không thể nhìn nổi.

Hắn liếc mắt nhìn người đang ngồi trên giường của mình, chợt cất tiếng: "Mắng đủ chưa? Mau nói, ngươi là ai? Tại sao lại ở trên giường của ta?"

Tạ Liên bị cái đó của người trước mặt dọa sợ, cả mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng chỉ đành quay mặt sang chỗ khác. Lúc này bỗng nghe hắn hỏi mình, y chợt quay phắt đầu lại hỏi vặn lại hắn, vẻ mặt tức giận.

"Ta là ai? Ta phải hỏi ngươi mới đúng, ngươi... ngươi đêm qua dám giở trò làm chuyện bất chính với ta, bây giờ còn hỏi ta vì sao lại ở đây? Ngươi có lộn không vậy?"

Hoa Thành nhíu mày, khó hiểu hỏi lại: "Ta giở trò với ngươi?"

Nhìn thấy hắn có ý muốn bác bỏ trách nghiệm, Tạ Liên lập tức đùng đùng nổi giận kéo phăng tấm chăn đang quấn trên người mình ra, vừa xấu hổ vừa giận lại khiến cho cả mặt y đỏ gay.

"Ngươi nhìn xem, cả người ta toàn là mấy dấu vết không đứng đắn này, sáng sớm tỉnh dậy vẫn là ngươi ôm ta ngủ say, ngươi còn không tin? Ngươi rốt cuộc là có biết xấu hổ không vậy?!"

Hoa Thành nhìn chằm chằm vào thân thể Tạ Liên một hồi, nhìn đến Tạ Liên cũng nhịn không được mà ngượng ngùng, vội kéo lại chăn quấn kín người mình, hơi gắt gỏng: "Ngươi nhìn ta mãi làm gì? Tất cả đều là tại ngươi, mau đền đi."

"Đền? Ngươi muốn ta đền cái gì?" - Hoa Thành nhướn mày nhìn y.

"Ta..."

Tạ Liên chợt nghẹn họng.

Y là nam nhân, hắn cũng là nam nhân, bây giờ bảo hắn đền cho mình, đích xác y cũng chẳng biết phải kêu hắn đền cho mình thứ gì. Thế là cứ "ta ta ta" một hồi, rốt cuộc vẫn không biết là ta cái gì nữa, Tạ Liên đành ngậm miệng.

Hoa Thành đứng nhìn Tạ Liên một hồi, trong lòng chợt nảy lên một cảm xúc lạ thường, đồng thời cũng cảm thấy bản thân mình thật lạ thường.

Bản thân hắn vốn dĩ chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn để nghe kẻ khác phàn nàn với mình, lại càng không có tâm trạng nghe ai phàn nàn mắng chửi mình. Hoa Thành cam đoan rằng, mình khi đó nhất định sẽ nổi giận.

Tính khí hắn không tốt, không thích ai lại càng không quan tâm đến bất kỳ kẻ nào trên đời này. Thế nhưng chẳng biết vì sao, hắn nhìn nam nhân xa lạ đang ngồi ở đây oán trách mình, thậm chí là vơ loạn đồ ném về phía mình, bản thân hắn lại không hề tức giận.

Ban đầu bỗng dưng mình bị người ta đạp ngã xuống giường, Hoa Thành đã sắp nổi trận lôi đình xử trí kẻ to gan một phen. Vậy mà vừa liếc mắt một cái, nhìn thấy dung nhan người kia, tâm tình hắn chẳng biết vì sao bỗng chốc lại trở nên tốt hơn bao giờ hết. Nhìn người nọ càu nhàu mình, mắng mình, lườm mình, hắn vẫn chẳng có một chút gì là mất kiên nhẫn hay tức giận.

Ngược lại, Hoa Thành còn cảm thấy y thật đáng yêu, dung nhan lại xinh đẹp động lòng người, thật sự nhìn y vô cùng thuận mắt.

Đang mê mẩn nhìn người trước mặt, chợt Hoa Thành nghe thấy y nói: "Ngươi... ngươi quả nhiên là biến thái. Ngươi vậy mà dám.. vậy mà dám..."

Đến khi hắn một lần nữa hoàn hồn, lúc này hắn mới nhận ra mình vậy mà nhìn y một lúc lâu liền... cứng.

Hoa Thành có hơi nghẹn họng, chẳng nói chẳng rằng vòng qua bình phong đi ra ngoài, không nhìn y lấy một cái.

Tạ Liên lúc này ở trên giường trong lòng vẫn còn cảm thấy hoảng sợ, thầm nghĩ hắn bị điên rồi, cảm thấy hắn chính là một tên bệnh hoạn. Mới đầu y còn nghĩ hắn nhìn mình chỉ là suy nghĩ xem nên chịu trách nhiệm kiểu gì, nào ngờ hắn lại là suy nghĩ bậy bạ, đã thế còn... còn...

Tạ Liên phút chốc đỏ bừng mặt, cố gắng suy nghĩ xem ngày hôm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì sao bây giờ y chẳng nhớ được cái gì ở trong đầu thế này.

Càng nghĩ, Tạ Liên chỉ càng cảm thấy mờ mịt, trong đầu chỉ nghĩ được chuyện mình với người nọ đêm qua vừa xảy ra chuyện tình sự, bây giờ bản thân rối rắm chẳng biết nên làm sao cho phải. Đến cả chuyện mình từ đâu đến hay xuất thân như thế nào, Tạ Liên một khắc cũng không nghĩ đến.

Ngồi ngốc một hồi, Tạ Liên chợt thấy có một bóng người áo đỏ bước vào.

Là hắn!

Hoa Thành đi ra ngoài hẳn là tìm y phục để mặc lại, lúc quay trở về cư nhiên lại còn cầm thêm một bộ bạch y mới toanh vô cùng sạch sẽ, đưa cho y.

"Mặc vào đi."

Hoa Thành nhìn Tạ Liên quấn chăn trên giường, ánh mắt vẫn như cũ đặt trên người y, cẩn thận tỉ mỉ quan sát gương mặt y một phen.

Quả nhiên người này hắn càng nhìn, hắn lại càng cảm thấy yêu thích.

Thấy Tạ Liên mãi mà không nhận đồ mình đưa, Hoa Thành nghiêng đầu hỏi: "Ngươi không mặc?"

Tạ Liên lườm Hoa Thành, xấu hổ nói: "Ngươi không đi ra ngoài thì ta làm sao thay được?"

Hoa Thành lúc này mới "ồ" một tiếng rồi đặt y phục lên giường cạnh chỗ y ngồi, sau đó mới lẳng lặng đi ra ngoài chẳng nói thêm một câu để lại một mình Tạ Liên ở trong phòng muốn làm gì thì làm.

Tạ Liên ngồi trên giường nhìn chằm chằm tra phía ngoài một hồi, thấy Hoa Thành không có sớm trở lại, y lúc này mới dè dặt bước ra ngoài cầm lên y phục mà hắn đưa cẩn thận mặc lên người mình.

Tạ Liên vừa mặc lại y phục, nhìn xuống thân mình, sắc mặt y lại càng tối hơn.

Chỗ thân dưới của y... chi chít những vết đỏ ái muội, mà y chỉ cần bước chân lên phía trước một bước, chỗ tư mật đằng sau lập tức nhói lên, thực sự là khiến y cảm thấy vô cùng không thoải mái, rất khó chịu.

Tạ Liên chau mày, lại càng cảm thấy chuyện này thật khó tin.

Thay xong y phục rồi lại chẳng biết làm gì tiếp theo, Tạ Liên bèn đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn nhìn xung quanh.

Tạ Liên: "?"

Chỗ này quả thực mà nói chính là một nơi vô cùng xa hoa tráng lệ, vừa rộng vừa đẹp, nhưng mà rộng như vậy... tại sao xung quanh lại chẳng có ai?

Phải nói là đến cả một người hầu cũng không có?

Tạ Liên cảm thấy làm lạ, lòng bắt đầu tò mò mà đi dạo xung quanh, nhìn qua nhìn lại, quả thực là chẳng có ai khác ngoài y ở đây.

Đang ngây ngốc một chỗ, chợt từ phía sau cảm giác như có ai đó đang áp sát về phía mình, Tạ Liên giật mình quay phắt lại theo bản năng vung tay tung đòn. Thế nhưng lực còn chưa phát ra hết, cổ tay đã bị người khác nắm lại, trực tiếp phân tán toàn bộ công lực mà y vừa xuất ra.

"Ngươi sao lại đứng ở đây?"

Tạ Liên ngẩng mặt hơi ngẩn ra.

Thì ra là hắn.

Hoa Thành nhìn Tạ Liên đầy mặt cảnh giác, nhất thời trong lòng muốn ôm người xoa dịu một chút. Nhưng mà cũng chỉ là muốn ở trong lòng mà thôi, hắn cái gì cũng không làm, tay đang giữ chặt lấy cổ tay Tạ Liên cũng thả ra.

Không hiểu sao, Tạ Liên chợt hỏi: "Ngươi vừa rồi đi đâu?"

Hoa Thành nghe y hỏi như vậy, trong lòng bỗng nổi lên cảm giác vui vẻ khó tả, khóe môi cũng theo đó mà bất giác cong lên, hơi hơi mỉm cười.

"Đi chuẩn bị bữa sáng."

Vừa nghe nhắc đến bữa sáng, bụng y cũng tự khắc reo lên một tràng tiếng rột rột vang dội. Một tiếng này vừa vang lên, Tạ Liên ngay lập tức ôm lấy bụng mình, cảm thấy thật sự là mất mặt. Mà Hoa Thành sau khi nghe xong hắn lại càng cười tươi hơn, nói với y:

"Đói rồi thì đi ăn thôi, ta có chuẩn bị một phần cho ngươi."

Tạ Liên thấy Hoa Thành cười như vậy liền cảm thấy càng thêm xấu hổ. Nhưng xấu hổ thì xấu hổ, tốt xấu gì cũng là người ta có lòng chuẩn bị một phần ăn riêng cho mình, y không ngốc đến nổi thân đang đói mà đi khước từ miếng ăn dâng sẵn trước mặt, bèn gật đầu đồng ý, nói: "Cảm ơn."

Hoa Thành mỉm cười, dắt y đi xuyên qua dãy hành lang dài đằng đẵng thẳng tiến tới phòng ăn.

Cửa phòng vừa được đẩy ra, một mùi thơm nức đã ngay lập tức xộc đến mũi của Tạ Liên khiến y đã đói nay càng thêm đói hơn. Y nhìn mấy món ăn bày biện đẹp mắt trên bàn mà âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, hai mắt lấp lánh.

Sao toàn là mấy món y thích ăn thế này?

Hoa Thành nhìn ánh mắt sáng rực của Tạ Liên, trong lòng lại tiếp tục trỗi dậy một niềm vui khó tả, nhịn không được bèn chủ động đi tới kéo ghế hộ y, nói: "Mau ngồi đi."

Tạ Liên không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp đi tới chỗ ghế Hoa Thành đang kéo ra, ngồi xuống.

Thấy Tạ Liên không khách khí, bản thân hắn tự nhiên cũng vô cùng bình thản mà đi tới ngồi bên cạnh y, theo bản năng mà nâng đũa gắp ra vài món bỏ vào chén y, nói: "Ăn nhiều một chút."

"Cảm ơn..."

Tạ Liên thấy Hoa Thành bỗng dưng đối với mình có hơi quan tâm thân mật liền lấy làm lạ.

Tại sao hắn bỗng dưng tốt với y quá vậy?

Chẳng lẽ đây là... "chịu trách nhiệm" gì đó sao?

Nhưng mà sao cứ thấy kỳ lạ làm sao ấy nhỉ? Tại sao hắn lại biết mình thích món gì mà đem tới cho mình?

Tạ Liên trong người một bụng hỏi chấm, thế nhưng thắc mắc cũng chỉ là thắc mắc mà thôi, y cũng không tiện nhiều lời, vả lại được hắn quan tâm như thế này y chẳng có tí ác cảm nào cả, ngược lại có khi còn thích thú nữa ấy chứ?

Vừa ăn Tạ Liên vừa ngẫm nghĩ, cứ thấy hôm nay mọi chuyện cứ cổ quái kỳ lạ kiểu gì đó, nghĩ kiểu gì cũng không ra, thật chẳng biết mình tại sao lại ở đây, tại sao lại ngủ một giấc liền quên sạch chuyện của mấy ngày qua chẳng nhớ nổi chuyện gì...

Ngay lúc này, một suy nghĩ điên rồ bỗng chốc nảy ra trong đầu Tạ Liên.

Không lẽ mình mơ? Hay là mình bị mất trí?

Nghĩ đến đây, Tạ Liên liền nghệt mặt ra, vội nắm lấy một bên má của mình kéo một cái.

Đau!

Vậy đây không phải là mơ. Vậy chắc là mất trí rồi!

Hoa Thành ngồi bên cạnh nhìn Tạ Liên hết lần này đến lần khác lẩm bẩm cái gì đó một mình, hết tự véo má rồi lại tự bắt mạch cho bản thân mình, ù ù cạc cạc một hồi, hắn bỗng lên tiếng.

"Ngươi làm cái gì vậy?"

Tạ Liên đang đăm chiêu vào mớ suy nghĩ của mình, lúc này nghe Hoa Thành hỏi, y mới giật mình một cái vội xua tay, đáp: "Không có gì, không có gì."

Đáp xong, Tạ Liên cúi đầu tiếp tục phần ăn của mình không nói gì thêm nữa.

Tạ Liên cảm thấy mọi chuyện kỳ lạ, kỳ thực bản thân Hoa Thành cũng cảm thấy như vậy.

Trong thâm tâm của hắn, hắn thấy mình dường như đã quên đi một chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Hoa Thành nhìn người trước mặt này chỉ thấy y thật xa lạ, thế nhưng nghĩ kỹ lại một chút, hắn lại chỉ muốn đối với người này thật tốt. Hắn không biết tại sao mình lại như vậy, lại càng không biết vì sao mình nhất cử nhất động đối với người này lại ôn nhu đến thế, kiên nhẫn đến thế.

Hắn không rõ.

Chuyện xảy ra ngày hôm qua, hắn cũng không hề nhớ.

Hoa Thành khẽ nhíu mày.

Chợt, hắn nhận ra được một chuyện. Đó chính là không những chỉ có một mình hắn là quên đi tất cả, mà ngay cả Tạ Liên cũng như hắn, đều mờ mịt không rõ chuyện rốt cuộc là xảy ra như thế nào, đều lóng ngóng ngây ngốc chẳng hiểu mình vì sao sau khi thức dậy chính là bộ dạng mờ ám không đứng đắn kia.

Hắn nghĩ, có lẽ cả hai đã bị đánh mất một đoạn ký ức trọng yếu nào đó nên mới rơi vào tình trạng như thế này.

Nhưng... lý do vì sao lại là như thế, Hoa Thành không cách nào nghĩ ra được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net