Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Người trong lòng ta

MantouFox


"Người trong lòng ta, là một vị quý nhân kim chi ngọc diệp đầy dũng cảm..."

Hiện tại đã là giờ Tý hai khắc, Tạ Liên không ngủ được nhìn chằm chằm Hoa Thành. Thầm nhớ tới những lời mà Hoa Thành từng nói với y trước kia, nam nhân tuấn mỹ gần ngay trước mắt này khi trước thật sự đã nói rất nhiều lời bày tỏ tình cảm của mình đối với y nhưng khi đó y không nghĩ gì nhiều. Tạ Liên cho rằng hắn chỉ tùy tiện nói vài câu, cũng chẳng mang ẩn ý gì, đôi khi y còn muộn phiền rầu rĩ mỗi khi Hoa Thành nhắc đến vị quý nhân lá ngọc cành vàng nào đó và y cũng chưa từng dám nghĩ rằng người hắn luôn nhắc đến chính là mình.

Bỗng cảm thấy bản thân thật buồn cười, ấu trĩ khi mình thầm ghi nhớ rồi không chớp cơ hội mà đem vị quý nhân kia nhắc đi nhắc lại với hắn, vừa tò mò vừa dâng lên cảm xúc dị thường đối với nửa kia xứng với Hoa Thành, thậm chí còn ghen tị khi hắn nói rằng người trong lòng hắn từ sớm đã gặp hắn, nhìn thấy dáng vẻ thảm hại chật vật của hắn khi xưa. Càng ấu trĩ hơn là y còn thầm cảm thấy đối phương là người không có mắt nhìn hoặc là sống trong phúc mà không biết phúc...

"Ca ca"

Giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai, eo Tạ Liên đột nhiên được một vòng tay rắn chắc ôm lấy kéo sát vào vào người nọ.

"Tam Lang"

Hoa Thành hôn lên tóc y, hỏi: "Ca ca, huynh không ngủ được là do có chuyện gì sao? Nếu có việc gì, huynh chỉ cần nói với ta."

Tạ Liên đỏ mặt, trong lòng một trận ấm áp. Y rúc vào lồng ngực Hoa Thành: "Không có... Ta chỉ là đang nghĩ đến những chuyện lúc trước mà thôi."

Hoa Thành nhìn thấy tai Tạ Liên dần nhuộm hồng, rốt cuộc phát hiện y đang ngượng ngùng, tâm liền rục rịch khẽ cười một tiếng: "Ca ca đây là đang có chuyện giấu ta rồi?"

Bị nhìn thấu, Tạ Liên run một cái. Không thể để hắn biết được suy nghĩ xấu hổ của mình được, nếu hắn biết chắc chắn y không còn mặt mũi nào trên đời này nữa. Làm sao có thể nói rằng ta trước kia vì một câu kim chi ngọc diệp quý nhân hắn theo đuổi từ rất lâu mà trong lòng sầu muộn ghen tuông được?

Tạ Liên xua xua tay: "Thật sự là không có chuyện gì cả. Chắc là ta làm đệ thức giấc rồi, xin lỗi Tam Lang nha. Muộn rồi ngủ thôi ngủ thôi!"

Nói rồi Tạ Liên nhắm mắt xoay người lại đưa lưng về phía hắn. Nhìn một màn này của y, Hoa Thành có chút buồn cười lại càng muốn bắt y nói ra để xem y đang trộm nghĩ cái gì mà lại vừa nhìn hắn đến ngơ ngẩn một lúc lâu như vậy, hắn mở mắt nhìn y cũng thật lâu mà y vẫn không nhận ra, hẳn là suy nghĩ đã trôi dạt đến tận nơi nào rồi.

Không để Tạ Liên trốn thoát dễ dàng, Hoa Thành lật y lại đè lên người y. Đột ngột bị đè ra Tạ Liên không kịp phản ứng ngẩn ra một lúc nhìn nam nhân ở phía trên, vừa bối rối vừa có chút sợ hãi.

Hoa Thành mắt cong cong, mỉm cười nhìn vẻ mặt sửng sốt của người dưới thân.

"Thật là không có gì sao ca ca? Ta thấy huynh rõ ràng là đang giấu Tam Lang chuyện gì đó không cho ta biết."

Nói rồi hắn liền trưng ra bộ mặt buồn rầu, ủy ủy khuất khuất mà nói: "Phải chăng là do ca ca hôm nay đi hội ở trấn đã gặp phải ai khác rồi thầm để ý đến người đó, cho nên đêm muộn tương tư không ngủ được liền muốn giấu giếm không nói cho ta biết?"

Bây giờ tới lượt Tạ Liên không biết nên khóc hay nên cười, Tam Lang của y từ khi nào lại suy nghĩ nhiều như vậy? Lại còn nghĩ rằng y ở ngoài có người khác, rõ ràng là y nghĩ đến hắn, thật oan cho y quá!

Tạ Liên phì cười một cái: "Đệ nghĩ cái gì vậy chứ. Ta làm sao có ai khác được?"

Nói rồi hơi xấu hổ, ho một cái hơi lúng túng không quên khẳng định lại:

"Người trong lòng ta, là một mỹ nam tử tốt nhất trên đời. Y từ lâu cũng đã luôn bên cạnh âm thầm bảo hộ ta, ta từ lâu cũng rất thích y. Nhưng ta càng muốn vĩnh viễn bên cạnh y, mãi mãi không chia lìa, vì y mà càng trở nên tốt hơn, luôn có thể kề vai sát cánh đối mặt với mọi hiểm nguy. Tuy rằng đệ ấy nhất định không muốn ta để mình gặp bất trắc nguy hiểm, y thậm chí hi sinh rất nhiều vì ta. Ta muốn sẻ chia, bảo hộ y."

Hoa Thành nghe Tạ Liên nói mà ngớ người, sửng sốt hồi lâu. Sau đó mới hồi thần lại ôm chặt lấy Tạ Liên, gục đầu vào hõm vai y:

"Ca ca... huynh thật là..."

Xúc cảm mềm mại trên môi, Tạ Liên bị Hoa Thành hôn đến ngạt thở, đến tận khi hắn buông tha cho y, hai cánh môi đã tê rần sưng tấy, Tạ Liên ánh mắt mơ màng nhìn người trước mắt nghe thấy hắn nói:

"Đối với ta mà nói, ai rồi cũng có lúc gặp gỡ chia ly. Nhưng huynh là người khiến ta gặp gỡ một lần liền vĩnh viễn ghi nhớ, là ý nghĩa sống của đời ta cũng chính là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời mục rữa của ta, là thần minh ban cho ta sự sống, sức mạnh bất khả chiến bại, cho ta biết yêu biết thương. Khi chia ly rồi lại nhận ra không có huynh, mỹ vị nhân gian đều vô nghĩa."

Tim Tạ Liên đập bang bang, cảm giác đối phương chỉ cần dựa gần liền có thể nghe thấy nhịp đập của y. Tạ Liên không biết y rốt cuộc đã may mắn như thế nào mới có thể gặp được hắn, tựa như tất cả may mắn trong cuộc đời y đã gom lại mang hắn đến bên y. Vận rủi đeo bám cũng lập tức bị sự xuất hiện của hắn xóa tan.

"Tam Lang..."

Không thốt nên lời, Tạ Liên liền đáp trả lời nói của hắn bằng một nụ hôn sâu, môi lưỡi giao triền, thẹn thùng nương theo sự dẫn dắt của người thương mà rơi vào trầm mê.

Một chữ "tình" lại có thể đưa người ta từ tận cùng tuyệt vọng đến tận đỉnh điểm của hạnh phúc, cho dù chỉ là một hành động nhỏ, một cái liếc mắt hay một nụ cười, một ánh nhìn ôn nhu chỉ dành cho một người duy nhất trong lòng. Bất kể là ai, là người, là thần hay là quỷ, đều có thể một đời một kiếp rơi vào tương tư nhớ thương, trao ra chân tâm của mình.

Chữ "tình" này cho dù mang lại kết quả mỹ mãn hay chua xót đến đâu, không cần biết là ai, có hối hận hay không. Nhìn vào cách Hoa Thành đối với Tạ Liên, y chắc chắn rằng hắn sẽ luôn sẵn lòng làm tất cả vì y mà không hề chần chừ nghi hoặc một khắc nào.

Vì người mình yêu, là sống hay chết, đau thương hay hạnh phúc. Rơi vào tình, một kiếp này, vĩnh viễn không quay đầu cũng vĩnh viễn không có con đường để quay lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net