Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Nhân gian

MantouFox

Tạ Liên đẩy cửa, trên tay mang một sọt đựng quần áo trắng đỏ đan xen bước ra ngoài. Mấy ngày nay trời thường nắng to, rất nóng, đồ đem phơi ở ngoài có khi còn chưa đến nửa buổi đã khô ráo hết, vậy nên y mới tranh thủ buổi sáng đem đồ ra ngoài phơi để đến qua giữa trưa thì đem vào, lúc đó nếu lỡ có việc gì gấp cần làm cũng không phải để mặc cho đồ của mình giăng nắng cả ngày, khéo chẳng qua bao lâu hỏng hết vải mất. Thế là Tạ Liên mang đồ ra ngoài phơi.

Bồ Tề quán giữa mùa hạ không có mưa, đến giữa trưa là chỗ nào chỗ nấy đều phủ đầy nắng hanh rất khó chịu, chỉ là bây giờ vẫn còn sớm, buổi sáng cũng không có nhiều nắng như vậy, hơn nữa đạo quán này của y là ở trên núi, ít nhiều thì xung quanh lại cũng có nhiều cây, bóng mát xem ra cũng không ít, Tạ Liên cũng không cần phải đội nón ra ngoài làm gì, chỉ có hai ống tay áo là buộc gọn lên để làm việc này việc kia một chút cho tiện mà thôi.

Trong lúc Tạ Liên ở bên này đem đồ trong sọt ra phơi từng cái lên dây sào đồ, Hoa Thành ở bên kia tay đang cầm chổi quét đi mấy mảnh lá rụng lác đác dưới đất, biểu hiện vô cùng ung dung nhàn nhã, tựa như đang tùy ý chơi đùa cái gì đó. Thế nhưng phải nhìn kỹ mới biết, phía dưới chân hắn lúc này đã là gom đầy một chồng lá cùng mấy hạt quả gì đó bị rụng xuống, khắp sân gọn gàng sạch sẽ, rõ ràng là người dọn rất nghiêm túc, hoàn toàn không có vẻ gì là tùy tiện lười biếng một chút nào.

Mắt thấy Tạ Liên đang bận rộn ở đằng kia, Hoa Thành lúc này mới cầm chổi gác lên gốc cây gần đó. Hắn phủi phủi tay, không nhanh không chậm đi đến chỗ Tạ Liên, nói:

"Ca ca, để ta giúp."

Tạ Liên nhìn sang đống lá Hoa Thành đã quét, thấy xung quanh sạch sẽ không còn lộn xộn nữa, y cười khua tay: "Không sao, việc này để ta làm. Đệ vất vả rồi."

Nghe y nói vậy, Hoa Thành cũng cười đáp lại: "Không vất vả, chút chuyện nhỏ thôi."

Nói xong, hắn lại cúi người nhặt lên một mảnh vải trắng treo lên sào, dường như là không có để ý đến mấy lời trước của của Tạ Liên cho lắm.

Thấy Hoa Thành như vậy, Tạ Liên lại cũng thôi không cản hắn nữa, chỉ bèn đứng sang một bên cho hắn đứng cùng, sau đó cũng lấy từ trong sọt ra một tấm áo đỏ khác treo lên, trong lòng không khỏi nghĩ đến việc hắn lúc nào cũng không ngần ngại ra tay giúp y làm đủ mọi việc, bất kể là việc đơn giản đến phức tạp, hay cả chuyện dọn dẹp chăm lo nhà cửa đến thực hiện lời cầu khấn của tín đồ, Hoa Thành lúc nào cũng hăng hái vô cùng, thực sự là chẳng có một chút gì gọi là miễn cưỡng cả.

Nghĩ đến đây, Tạ Liên lại nhịn không được mà thấy lòng mình ấm áp hẳn lên, cảm thấy có Hoa Thành rồi thì cái gì cũng tốt, chuyện gì cũng có người để san sẻ.

Hoa Thành từ nãy đến giờ ở bên cạnh thấy y không biết là vì chuyện gì mà cứ mãi cười tủm tỉm như vậy, thế là hắn nói: "Ca ca coi bộ hôm nay tâm trạng rất tốt."

"Ừm." - Tạ Liên đáp, tay vẫn như cũ treo từng mảnh áo quần lên cao, mùi nước xả vải thơm ngát quanh quẩn bên cánh mũi ngòn ngọt một mùi hoa nào đó khiến y cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Hoa Thành giăng ra mảnh vải rộng, đoạn nghiêng đầu cười hỏi: "Là có chuyện gì vui vẻ lắm sao? Có thể kể cho Tam Lang nghe được không?"

Nghe hắn hỏi, Tạ Liên vô thức hơi dừng tay lại, thế nhưng chỉ trong chốc lát sau đó, y lại tiếp tục lấy đồ phơi lên, giọng nói có chút dịu đi: "Cũng không có gì, chỉ là ta thấy thỉnh thoảng ở đây cũng rất tốt. Tuy rằng có chút bất tiện lại không tốt bằng Chợ quỷ của đệ, nhưng ta cảm thấy đôi khi ở cùng nhau thế này làm chút việc vặt trong nhà xem ra cũng không tệ đi, mỗi ngày nấu nướng giặt giũ, nấu cơm quét tước gì đó, vài lúc trò chuyện đôi câu thôi ta cũng đã thấy rất vui rồi."

Hoa Thành gật đầu tán thành, nói với y: "Ta cũng rất vui. Mỗi ngày được đều được ở cạnh huynh thế này Tam Lang quả thực đã mãn nguyện lắm rồi, ta trước kia nghĩ đến cũng không dám nghĩ, bây giờ có được như ngày hôm nay, nhàn tản yên bình như vậy, đúng là kỳ diệu."

Nghe hắn nói như vậy, Tạ Liên liền có hơi ngẩn ra, trong lòng ngấm ngầm phát giác được hình như bản thân mình ngày trước cũng nghĩ như thế, mỗi ngày thức dậy nếu không phải lo toan chuyện kiếm ăn kiếm sống thì cũng là bận bịu đối mặt với mấy chuyện xui rủi từ đâu kéo tới ập hết lên đầu mình, đến cuối ngày lúc có thể nằm xuống nghỉ ngơi rồi, nếu mệt quá thì ngủ luôn, còn không thì y vẫn nằm gác tay suy nghĩ vẩn vơ gì đó. Nào là đã hơn hai ngày chưa có gì bỏ bụng rồi, mai phải làm sao đây? Ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi, phải chi ở bên cạnh có người san sẻ giúp đỡ thì tốt biết mấy? Hay thậm chí là, y có thể nào được như những người bình thường ở ngoài kia, bận bịu đến cỡ nào thì khi cuối ngày mỗi lần về nhà đẩy ra cánh cửa gỗ ọp ẹp, bên trong sẽ luôn có một người chờ đợi y ở đó, sẽ thay y nấu ra một bữa ăn đạm bạc thật ngon, sau đó nói với y rằng, mừng ngươi đã về nhà.

Về nhà chỉ cần thấy đèn trong nhà đã được chong lên sáng sủa, trái tim y cũng đã đủ cảm thấy ấm áp rồi.

Là như thế đó, chỉ có như vậy thôi, mong mỏi này của y thực sự rất đơn giản, đơn giản đến mức nó vốn dĩ chính là lẽ dĩ nhiên mà ai cũng sẽ có được. Nhưng cho dù là đơn giản, nhưng sự thật giấc mộng đó y đã giữ kín trong lòng từ rất lâu rồi, lâu thật lâu, tựa chừng cả mấy đời người vụt qua trong chớp mắt chẳng hề gì, nhưng y vẫn mãi mãi một mình đơn côi lẻ bóng nay đây mai đó, thậm chí cả nơi gọi là "nhà" cũng không dành cho y.

Vào những lúc như vậy đối với Tạ Liên mà nói, chuyện có một người ở bên cạnh nguyện ý lắng nghe chia sẻ thật quá xa xỉ.

Tạ Liên ngẩng đầu nhìn lên phía trời xanh trải rộng trên đầu mình kia, trước mắt trông thấy mây trôi thật chậm, nhẹ nhàng lướt ẩn mất sau lớp vải áo phơi trên sào, quanh tai thậm chí còn nghe vọng lại tiếng xào xạc của lá cây. Thanh âm núi rừng rất trong trẻo, thực sự rất dễ làm người ta cảm thấy thư thái, y hít một hơi thật sâu, cuối cùng thở ra một hơi dài như nhẹ nhõm.

Những ngày tháng tịch mịch đó đã qua rồi, giờ đã khác.

Tạ Liên dời tầm mắt, y nhìn sang Hoa Thành, cười với hắn: "Ta cũng không nghĩ tới, ta vậy mà còn có thể có điều kỳ diệu nào ghé thăm. Nhưng ta không lo nữa rồi, bởi vì kỳ diệu này của ta, mỗi ngày đều ở ngay trước mắt ta."

Lúc nói mấy lời này, Tạ Liên bỗng dưng phát hiện Hoa Thành đang không ngừng nhìn chằm chằm vào mình, trong đáy mắt hắn phát ra những tia sáng lập lòe ẩn hiện dưới ngươi mắt sâu thẳm, cả ý cười dường như cũng đang hiện dần trên mặt, từ khóe môi đến ánh mắt, tất cả đều mang ngầm ý vô cùng khó tả.

Hoa Thành nhìn y rất lâu, nhìn như thể y vừa rồi mới nói ra điều gì ghê gớm lắm vậy. Tạ Liên chịu không nổi ánh mắt nóng như lửa đó của người kia, bất giác lại cảm thấy xấu hổ, hai má nóng lên, y ho khụ khụ mấy tiếng, sau đó cũng không dám nhắc lại chuyện vừa rồi mà chỉ nói:

"Nắng lên rồi, mau làm nhanh rồi vào nhà, hôm qua trưởng thôn có đem qua biếu vài quả dưa hấu, lát nữa ta gọt cho đệ ăn."

Nói xong, y lại bắt đầu lúi húi nhặt lên mấy mảnh vải đồ từ trong sọt kéo ra muốn phơi lên, ai ngờ đâu Hoa Thành vừa lúc này bỗng cười khẽ lên một tiếng, hắn vừa phất tay một cái, toàn bộ lớp vải trắng đỏ trong sọt đã tự khắc bay phất lên lần lượt mắc lại cẩn thận trên sào vô cùng tươm tất. Tạ Liên vừa nhìn thấy cảnh này đã nghệt mặt ra, vừa "ơ" một tiếng, Hoa Thành ở bên này đã xông tới ôm sát eo y kéo vào người mình, không nói không rằng liền hôn lên môi Tạ Liên một cái, sau đó cũng mặc kệ cho y có đang ngớ ra không hiểu chuyện gì, hắn đã cười nói:

"Kỳ diệu của ta cười thật đẹp, ta rất thích, nhưng có thể đừng đột ngột tấn công ta như vậy không? Tam Lang chịu không được đâu nha."

Nghe đến đây, Tạ Liên "phừng" một cái cả mặt đã đỏ bừng, trong lồng ngực tim nảy lên như trống. Không nghĩ đến Hoa Thành lại trêu chọc mình như vậy, y không khỏi cảm thấy lúng túng ngại ngùng, bèn đẩy đẩy ngực hắn ra, xấu hổ nói: "Đệ nói vớ vẩn cái gì đó, ta khi nào thì tấn công đệ? Ta chỉ là nói--"

Khoan đã... Hình như hắn đâu có nói là ai tấn công hắn? Này không phải là y mới nhận mình là cái gì kỳ diệu của hắn hay sao?

Này mất mặt chết đi được!

Lúc này, Hoa Thành nhìn Tạ Liên ngậm miệng mím môi động tác đình chỉ xong, nét cười trên môi lại càng hiện rõ hơn cả, hắn nhếch mép, hỏi: "Huynh chỉ là nói cái gì?"

"..."

Tạ Liên quá xấu hổ, nói cũng nói không nổi nữa, bèn bưng lấy mặt, nhưng khổ nỗi Hoa Thành cái người này quá dính người, thấy y không trả lời cũng không buông tha, cứ nhất quyết bám lấy hỏi đi hỏi lại: "Ca ca? Huynh chỉ là nói cái gì cơ? Nói cho Tam Lang nghe đi."

Tạ Liên chịu không nổi nữa, rốt cuộc đẩy hắn ra, quay đầu chạy trốn vào nhà.

Hoa Thành nhìn y chạy trối chết, nhịn không được mà bật cười thành tiếng, chậm rãi lắc lắc đầu, thầm nghĩ người này của hắn sao mà lại dễ trở nên ngại ngùng ngại ngùng như thế chứ? Nhưng mặc dù vậy, Hoa Thành vẫn cảm thấy y rất đáng yêu, hắn đứng đó cười cười một hồi, rốt cuộc nhặt lại sọt đựng quần áo ung dung trở lại nhà.

Một lần nữa khi hắn đã quay vào trong, Tạ Liên lúc này đang ở dưới bếp đem mấy quả dưa hấu cẩn thận cắt gọn ra trưng vào đĩa, phía bên cạnh là nồi canh nóng đang sôi ùng ục không biết là đang trôi nổi thứ gì ở bên trong. Hoa Thành lúc này vén rèm bước vào, nhìn Tạ Liên đang cặm cụi bận bịu làm mấy gì đó, hắn bỗng dưng dừng lại bước chân trầm ngâm nhìn y một hồi thật lâu, khóe môi hơi giương lên cao cao tựa hồ như đang rất vui vẻ.

Đợi một lúc đến khi hắn nhìn đến mãn nhãn rồi, Hoa Thành lúc này mới đi tới gần mà hỏi: "Ca ca, cần ta giúp gì không?"

Tạ Liên ở bên này đã sớm biết Hoa Thành tới, bận bịu nãy giờ xấu hổ cũng đã lui đi hết, y mới tự nhiên mà đáp lại: "Không cần không cần, đệ cứ ra ngoài chờ đi, đồ ăn sắp xong rồi."

Hoa Thành khoanh tay nhướn mày nhìn theo bóng lưng y, thấy Tạ Liên hôm nay búi lên mái tóc dài để lộ ra phần gáy cổ trắng như ngó sen, có lẽ vì nóng, ở trên đó còn đọng lại vài giọt mồ hôi đang dần trượt xuống, thoạt nhìn trông còn vô cùng hút mắt. Hoa Thành híp híp mắt, đoạn bước đến phía sau y không nói không rằng lại bất thình lình áp tay mình lên trên phía gáy cổ trắng nõn đó sờ nhẹ một cái. Mà cũng bởi vì một hành động này của hắn, Tạ Liên không khỏi giật thót mình, vội vàng tránh khỏi tay hắn xoa xoa lên cổ mình, y bất ngờ nói:

"Tam Lang! Đệ sao vậy?"

Hoa Thành hỏi: "Huynh nóng lắm sao? Cả người đều toát hết mồ hôi rồi."

Tạ Liên "à" một tiếng, đoạn nói: "Có chút nóng, không sao, là do ở trong bếp lâu thôi, lát nữa ra ngoài sẽ mát hơn."

"..."

Tạ Liên thấy Hoa Thành không đáp, bèn hỏi: "Sao vậy?"

Hoa Thành trầm ngâm một hồi, lúc này hắn chợt vươn tay gạt đi giọt mồ hôi đang dần trượt xuống sườn mặt y, thậm chí còn vô cùng cẩn thận mà lấy ống tay áo mình chấm nhẹ lên trán Tạ Liên, điệu bộ vừa ân cần vừa quan tâm mà nói: "Vất vả cho huynh rồi, ca ca, huynh cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại cứ để ta."

"Nhưng..."

Tạ Liên còn chưa kịp nói, Hoa Thành đã một mực dắt tay y đi ra ngoài không cho phép vào bếp nữa, hắn ấn y ngồi xuống ghế ở ngoài, nhẹ giọng nhắc nhở: "Ngồi ở đây chờ ta, đừng làm gì cả."

Nói xong lại cũng không đợi Tạ Liên trả lời, Hoa Thành lại quay vào bên trong vén rèm đi thẳng vào bếp. Nhìn thấy hắn như vậy, y ban đầu có hơi ngẩn ra, chớp chớp mắt, nhưng khi người nọ đã đi khuất bóng rồi, Tạ Liên lúc này mới thả lỏng cơ thể, lại không biết trong lòng y nghĩ gì, Tạ Liên lại tựa lưng vào ghế chống má lên bàn, khóe môi chậm rãi giương lên một nét cười nhẹ.

Cứ như vậy được một hồi không lâu sau, Hoa Thành một lần nữa bước ra khỏi phòng bếp, trên tay bưng ra bát canh nóng cùng vài món khác đặt gọn trên khay mang ra bàn chỗ Tạ Liên ngồi. Lạch cạch vài tiếng, trước mặt y đã là bốn, năm món khác nhau thơm đến nức mũi, hơn nữa tất cả đều là những món giúp giải nhiệt rất tốt, có canh nấm cùng một bát hoành thánh nóng hổi rất ngon, Tạ Liên nhìn mà hơi ngẩn ra, gãi gãi đầu, thầm nghĩ vừa rồi mình có nấu một nồi canh nấm, nhưng mà hình như nó không có trông ngon miệng như cái này? Lại còn có cơm trắng thơm phức, không phải hồi nãy y lỡ tay nấu cháy hết rồi sao?

Bỏ qua nét mặt khó hiểu của Tạ Liên, Hoa Thành lại rót cho y một ly trà táo đỏ để giải nhiệt, chén bát dọn ra xong hết, hắn lúc này mới ngồi xuống ghế mà cười nói: "Ca ca, nhân lúc đồ ăn vẫn còn chưa nguội, huynh mau ăn đi."

Tạ Liên nhận lấy đũa từ Hoa Thành, vẻ mặt vẫn còn có chút mù mịt muốn hỏi thử, nhưng mùi thức ăn thơm quá, thực sự là làm người ngửi thấy chỉ muốn chảy nước miếng, bụng lại bắt đầu muốn reo lên, y xoa xoa bụng, sau đó cũng không thèm hỏi nữa, bèn gắp thử một miếng ngó sen ở trong đó bỏ vào miệng, nhai nhai vài cái, hai mắt liền sáng rực.

"Ngon quá này?"

Nói xong lại gắp thêm một cái nữa, nhưng cái này Tạ Liên lại không ăn, ngược lại gắp bỏ vào chén của Hoa Thành, y nói: "Tam Lang, đệ ăn cái này đi."

Hoa Thành nhận lấy đồ y gắp cho, cười đáp: "Được."

Tạ Liên ăn thêm vài món Hoa Thành nấu, cảm thấy món nào cũng ngon, rất vừa miệng, nhịn không được lại gắp thêm vài thứ bỏ vào chén hắn, ăn món nào cũng đều đem qua cho Hoa Thành, cả canh cũng đem qua cho hắn, hoành thánh trôi nổi mấy cái cũng đem múc qua, chất cho một núi thức ăn nho nhỏ trong chén hắn.

Đến lúc này, Hoa Thành lại một lần nữa bắt gặp Tạ Liên sắp sửa múc thêm một muỗng nấm sang bát của mình, hắn lúc này mới nhịn không được mà bật cười thành tiếng, nói với y: "Ca ca, chén này của ta thực sự không thể đựng thêm được gì nữa rồi, sắp tràn rồi."

Nghe hắn nói, Tạ Liên lúc này mới sực tỉnh, trước mắt thấy trong cái chén nhỏ kia của người ta bị mình liên tục gắp qua đến đầy ụ đắp thành quả núi nhỏ, Tạ Liên lúc này mới cảm thấy xấu hổ, thầm nghĩ mình hình như có hơi cao hứng quá rồi, mình thì ăn không bao nhiêu, trên bàn ăn chỉ biết tập trung gắp đồ ăn qua là nhanh tay thôi. Thế là, y ho khụ vài tiếng, ngượng ngùng nói: "xin lỗi, là ta không để ý, không sao không sao, nếu có món nào đệ không muốn ăn vậy thì cứ gắp trả lại cho ta đi, ta ăn giúp đệ."

Hoa Thành cười vài tiếng, đoạn xua tay nói: "Không có, Tam Lang được ca ca đặc biệt chia sẻ nhiều món thế này tất nhiên ta rất vui, ta nhất định sẽ ăn hết chúng."

Tạ Liên nhìn một đống đồ ăn bị y chất cao kia không khỏi thở dài một hơi: "Đệ không cần phải cưỡng ép như vậy đâu."

Nghe vậy, Hoa Thành lúc này lại bỗng dưng trở nên vô cùng nghiêm túc, nói rằng: "Ca ca, ta hoàn toàn không có cưỡng ép."

Tạ Liên thấy mình nói không lại hắn nữa, rốt cuộc cũng không cản tiếp, chỉ đành tự nhủ với lòng mình: lần sau y đúng là nên chú ý hơn một chút...

Cứ như vậy, hai người lại tập trung ăn hết phần mình, Tạ Liên lần này đã rút kinh nghiệm rồi, không còn dám tự tiện gắp lung tung cho Hoa Thành nữa, thỉnh thoảng chỉ là cùng hắn trò chuyện đôi câu, sau đó lại tiếp tục ăn nốt phần ăn trưa, sau đó mỗi người thay nhau một người dọn bàn một người rửa chén bát, vừa làm vừa vui vẻ đối đáp cười đùa một chút, thoáng một cái đã đến giữa trưa, mặt trời treo ngay trên đỉnh đầu, hạ về tiết trời oi bức, chỗ nào chỗ nấy phủ nắng vàng ươm bốc cả hơi nóng.

Tạ Liên có đem đĩa dưa hấu vừa gọt lúc nãy đem ra ngoài hiên nhà, ở đó cũng may có mấy tán cây lớn làm bóng râm rất mát, thỉnh thoảng gió lùa qua cũng không có oi bức ngột ngạt như bên trong phòng, Hoa Thành lúc này đang ngồi ở ngoài, áo ngoài đỏ rực bị hắn cởi ra ném bừa sang một bên, trên người hiện tại chỉ đang mặc một cái áo mỏng trắng tinh, hai bên tay áo xắn cao để lộ ra phần tay trắng muốt, bên tay phải có một hình xăm nhỏ xăm hình chữ tự tên y.

"Tam Lang, có dưa hấu nè, ăn một chút để giải nhiệt đi."

Tạ Liên vừa đến Hoa Thành đã nhích người ngồi ngay cạnh y, hắn ngồi với tư thế rất thoải mái, hai tay chống ở sau, chân duỗi thẳng bắt chéo đung đưa qua lại, điệu bộ trông vô cùng thong dong tự nhiên. Tạ Liên nhìn hắn đối với mình cứ cười tủm tỉm như vậy, trong lòng bất giác lại cảm thấy Hoa Thành có là ở trong hình dạng nào thì cũng đều nghịch ngợm như nhau, ngay cả khi là thiếu niên Tam Lang hay chân thân của Quỷ vương cấp Tuyệt, hắn ở trước mặt y đều là trưng ra bộ dáng tinh nghịch đó, thật không biết được hắn khi nào là đang đùa hay thật lòng.

Hiện tại là Hoa Thành đang mang dáng vẻ nam tử trưởng thành, thoạt nhìn có vẻ lớn hơn y vài tuổi, nhưng Tạ Liên lúc này ngồi ở cạnh hắn, y vẫn là cứ cảm thấy mình so với hắn rõ ràng là có chút lớn tuổi hơn, lúc nào cũng có thể dỗ dành hắn, dạy bảo hắn. Càng nghĩ, Tạ Liên lại càng cảm thấy thú vị, mà Hoa Thành lúc này đang ở bên cạnh ngắm nhìn y, trông thấy Tạ Liên đang nghĩ tới gì đó mà cười khúc khích, hắn bèn hỏi:

"Ca ca, có chuyện gì buồn cười lắm sao?"

Nghe hắn hỏi, Tạ Liên lúc này mới ngưng cười, y khẽ hắng giọng: "Không có gì, ta thấy hình như đệ rất ghét bị nóng, cả cúc áo cũng cởi phăng thế kia. Có khó chịu lắm không? Ta quạt cho đệ nhé?"

Vừa nói, Tạ Liên vừa lấy ra một cái quạt rơm phẩy phẩy vài cái, tay còn lại vỗ vỗ lên đùi mình ý bảo Hoa Thành đến đây nằm xuống, y sẽ quạt giúp hắn.

Hoa Thành mới đầu còn muốn từ chối, thế nhưng đến lúc thấy y vỗ lên đùi muốn gọi mình đến, hắn lại không cách nào từ chối được, ngay lập tức liền đồng ý mà sà xuống gối đầu lên đùi Tạ Liên nằm vô cùng ngoan ngoãn, vẻ mặt vừa hưởng thụ vừa đắc ý trông thích thú vô cùng.

Nhìn vẻ mặt này của hắn, Tạ Liên không khỏi bật cười, tay bắt đầu quạt qua quạt lại nhẹ nhàng trên mặt hắn. Hoa Thành lúc này cảm thấy rất thoải mái, hắn từ phía dưới giương mắt lên nhìn y, đáy mắt cong cong tựa hồ như đang rất vui vẻ.

Tạ Liên không nhịn được mình bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, hơn nữa người nhìn lại còn là một nam nhân trông vô cùng tuấn mỹ như thế, y tất nhiên sẽ cảm thấy xấu hổ, da mặt dường như cũng mỏng thêm mấy lớp. Thế là Tạ Liên đưa tay che lại mắt hắn, đoạn nói:

"Đừng nhìn ta chằm chằm vậy, kỳ cục lắm."

Y nói như vậy, nhưng Hoa Thành lại không cảm thấy có chỗ nào là kỳ cục, bèn nắm lấy cổ tay Tạ Liên kéo ra nắm lại trong lòng bàn tay mình, hắn chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội mà nói: "Ca ca, Tam Lang nhìn huynh thì có gì mà kỳ cục?"

Tạ Liên nói: "Không phải vậy, chỉ là, đệ đừng cứ nhìn ta như vậy..."

Hoa Thành lại dường như không muốn bỏ cuộc, bèn nói: "Tại sao?"

Tạ Liên ậm ừ một hồi, sau đó nói: "Ta... cảm thấy có chút không được tự nhiên cho lắm."

Nghe vậy, Hoa Thành lại càng mở to mắt hơn, hắn làm bộ kinh ngạc mà nói: "Là ta làm huynh không thoải mái sao?"

Tạ Liên lúc này đang cúi đầu nhìn hắn, trước mắt trông thấy người kia vẻ mặt đang như thể chỉ cần y trả lời sai một cái, hắn ngay lập tức sẽ bị tổn thương đến nơi, nhất định sẽ không chịu nhìn y nữa, hoặc có khi không muốn động tới y luôn cũng nên?

Nhưng mà như vậy thì đâu có được? Y không chịu nổi nếu Tam Lang của y không chịu nhìn tới y nữa đâu. Nghĩ như vậy, Tạ Liên lại càng trở nên tỉnh táo hơn, giữa cái nhướn mày chờ đợi câu trả lời của Hoa Thành, y đáp: "Không phải vậy đâu, đệ đừng hiểu lầm."

Hoa Thành "ồ" một tiếng, lại hỏi: "Vậy thì lí do là gì?"

Thầm cảm thấy người này nhất định sẽ không chịu buông tha cho mình cho đến khi nào mình chịu trả lời mới thôi, tính cách này của Hoa Thành y biết rất rõ, có những chuyện hắn lại vô cùng cứng đầu, vô cùng cố chấp, cứ nhất quyết phải nghe chính miệng y nói ra mới chịu được. Hết cách, Tạ Liên đành phải thành thật mà nói: "Lí do cũng không có gì to tát cả, chỉ là ta cảm thấy ngại ngùng mà thôi."

Vừa đáp xong, Hoa Thành bên này lại cảm giác được Tạ Liên hình như đang quạt càng ngày càng nhanh thì phải. Phát giác được người này của mình quả thực là đang cảm thấy xấu hổ, hắn không khỏi cười "phì" một tiếng.

Thấy hắn cười, Tạ Liên lại càng cảm thấy xấu hổ hơn, bèn nâng quạt đánh nhẹ lên ngực Hoa Thành một cái, ủy khuất kêu lên: "Tam Lang!"

Hoa Thành bị y đánh cũng không giận, hắn cười thêm vài tiếng nữa, trước mắt đã thấy đôi mày của người ta chau lại, môi hơi dẩu ra, hắn lúc này mới thôi trêu ghẹo y nữa, bèn chống khuỷu tay nắm lấy cổ Tạ Liên kéo xuống, cùng người môi chạm môi.

Tạ Liên lúc này đang có ý muốn dỗi hắn, ai ngờ đâu người ta lại thế này, y muốn giận cũng không giận được. Trời hiện giờ rất nóng, khắp người đều đổ mồ hôi rất khó chịu, nhưng Hoa Thành lại rất khác, hắn là quỷ, người không có đổ mồ hôi, da dẻ lại cũng lạnh lẽo vô cùng, lúc này vừa chạm môi với hắn, Tạ Liên đã cảm thấy hai cánh môi mình lạnh ngắt mát rượi, thoải mái còn hơn uống cả nước mắt. Nhịn không được loại thoải mái này, Tạ Liên lại lớn mật dí sát vào người hắn hơn, cánh môi ban đầu chạm nhẹ lại chuyển sang ép chặt, y buông quạt xuống, hai tay chuyển sang ôm lấy mặt Hoa Thành muốn hôn tới.

Thấy người đột nhiên nhiệt tình thế này, Hoa Thành tất nhiên là cảm thấy rất vui, ngay lập tức cũng kéo y lại chủ động hôn sâu một phen. Được một hồi mới chịu dứt ra rồi, Tạ Liên lại dường như không có ý định buông tha hắn, mặt cứ dán dán vào má Hoa Thành, tay sờ qua sờ lại trên cổ người ta.

Nhận thấy được động tác này của Tạ Liên, hắn có chút hơi rùng mình. Ban đầu Hoa Thành còn nghĩ y là muốn thân mật một chút, ai ngờ đâu được một hồi quan sát, hắn lại nhận ra người Tạ Liên đổ rất nhiều mồ hôi, tựa hồ như thấm ướt cả lưng áo, y từ lúc hôn mình lại cũng không muốn rời, cả người cứ cố tình dán sát vào thân thể mình. Vì Tạ Liên có hành động như vậy, Hoa Thành rốt cuộc lại biết lí do vì sao y lại như thế.

Thì ra là do tiết trời oi bức, Tạ Liên lại cảm thấy nóng nực khó chịu, vừa hay lúc này thân quỷ của Hoa Thành cứ luôn mát mẻ lành lạnh, chạm vào cảm thấy rất thoải mái, dính vào chỉ muốn dính luôn không cần phải tách ra cho nên mới cứ bám lấy hắn như thế.

Nhận ra được điều này, Hoa Thành lại cũng chỉ cười khẽ một tiếng, sau đó lại ngả người nằm xuống để cho Tạ Liên nằm lên cánh tay mình mặc cho y quấn lấy tùy tiện dụi qua dụi lại đến thỏa thích. Suy cho cùng thì người này của hắn rất hay xấu hổ, ngày thường muốn y chủ động bám dính thế này cũng rất khó, giờ bỗng dưng được người ta yêu thích, hắn đương nhiên cảm thấy thích thú vô cùng.

Hoa Thành ôm y vào lòng, ở dưới hiên nhà mát mẻ, hắn cầm lấy cây quạt mà y vừa ném xuống bên cạnh quạt mát cho y, Tạ Liên lúc này nằm trong lòng hắn cảm thấy rất dễ chịu, gió lại thổi thoảng rất buồn ngủ. Y ngáp dài một cái, mắt hơi híp lại hưởng thụ giây phút thỏng thả hiện tại của chính mình.

Tạ Liên đang muốn ngủ, lúc này lại chợt nhớ đến ngày trước cứ mỗi lần nắng nóng, y lúc nào cũng tìm tới mấy chỗ có suối chảy qua để ngâm chân, còn nếu không, y cũng chỉ là ngồi đỡ ở mấy quán trà ven đường mà nhấm nháp chút nước cho hạ nhiệt mà thôi. Khi đó lúc nào cũng thấy người khó chịu, muốn nghỉ ngơi cũng không nghỉ nổi, nhiều khi đi ngang qua mấy căn nhà trong thôn xóm nào đó, y vẫn thường thấy có mấy đứa trẻ nằm trên đùi mẹ, hoặc ông bà chúng gì đó, tụi nhỏ được người lớn quạt mát ru ngủ rất ngon, rõ ràng là không cần phải lo lắng bất kỳ chuyện gì trên đời này, nhàn tản thanh bình, hoàn toàn hưởng thụ một đời sống an yên chốn nhân gian bình lặng không chút giông bão.

Lúc đó y thầm nghĩ, phải chăng mình cũng được như người ta, không phải vướng mắt chuyện thế gian, cứ là một người bình thường có một cuộc sống bình thường, mỗi ngày thức dậy nhìn thấy gia đình nhỏ của mình hạnh phúc lại sống thật đơn giản, cứ mỗi ngày cơm ăn ba bữa no, trong nhà có người luôn nói cười với mình, như thế thật tốt.

Nhớ đến đây, Tạ Liên lạ hé mắt, nhìn lồng ngực vững chãi mình đang an ổn tựa tới, thấy trên đầu là hiên nhà gỗ rợp bóng che mát mẻ, xung quanh có tiếng chim hót gần xa, gió thổi nhè nhẹ lay tán cây rơi bớt lá. Y hiện tại gác đầu lên cánh tay một người khác, một người mà giờ đây y đã có thể gọi là "nhà", đã có thể có cái được gọi là của mình, muốn ôm muốn nói, như thế nào cũng được đáp lại.

Cuối cùng đích đến của y cũng đã ngừng ngay chân. Tạ Liên dụi mặt vào lồng ngực hắn, thủ thỉ nói: "Tam Lang..."

Hoa Thành hôn lên đỉnh đầu y, đáp lại: "Sao vậy?"

Tạ Liên khép mắt, nói với hắn: "Hiện tại, ta có cảm giác hai chúng ta rất giống với một gia đình nhỏ bình thường chốn nhân gian vậy, thật hạnh phúc..."

Hoa Thành nghe y nói, trong lòng không khỏi cảm thấy rung động. Hắn quạt cho y, ánh mắt nhìn sang bóng rợp mát mẻ phía góc sân che dưới chiếc xích đu nhỏ hắn làm, nhẹ giọng nói: "Ca ca, giữa mối quan hệ của chúng ta không có từ "giống", bởi vì giữa ta và huynh vốn dĩ đã là một gia đình từ rất lâu rồi."

Nghe vậy, Tạ Liên chỉ thấy lồng ngực mình nóng lên, y cảm thấy thật vui, cảm thấy mình quả là một người hạnh phúc nhất thế gian này, bởi vì người sẽ chung bước với y đến mãi về sau sẽ là Hoa Thành, là một người rất yêu thương y, thậm chí còn yêu thương y hơn cả chính bản thân y yêu lấy mình.

Thật an tâm.

Tạ Liên mỉm cười, khẽ "ừm " một tiếng, bỗng nói: "Ta muốn bảo vệ gia đình nhỏ của ta."

Khó khăn lắm y mới có thể có một gia đình riêng của mình, y muốn trân trọng nó, bảo vệ nó.

Hoa Thành hôn lên gò má y, nhẹ nói: "Tam Lang sẽ chăm sóc gia đình nhỏ của huynh thật tốt."

Giữa trưa hè oi bức thế này, Tạ Liên lại chẳng cảm thấy khó chịu như trước nữa, y ở trong vòng tay hắn, thủ thỉ đôi câu, cuối cùng một tiếng ngáp dài phát ra, giọng y nhỏ dần rồi lại nhỏ dần, đến khi Hoa Thành không còn nghe thấy lời đáp của người nọ nữa, lúc này nhìn xuống mới thấy, Tạ Liên từ khi nào đã yên ổn ngủ ngon trong ngực hắn, hơi thở đều đều thả lỏng không phòng bị.

Hoa Thành nhìn cảnh này chỉ cảm thấy lòng mềm nhũn, y thở dài một hơi, khóe môi hơi hơi nhếch lên cao, tay kia cầm quạt từ đầu vẫn chưa từng ngừng lại đến một giây nào. Hắn nghiêng mặt, trộm hôn lên mi mắt Tạ Liên một cái, sau đó mới yên tĩnh ngửa đầu nhìn lên mấy đám mây mỏng bay vô định trên nền trời cao ngút ngàn kia, lòng thầm nghĩ.

Nếu hắn đã là tổ ấm chốn nhân gian của y, vậy thì y chính là nhân gian của hắn.

Tạ Liên y sẽ không phải âm thầm ngưỡng mộ mong ước bất kỳ một mái ấm nào ở ngoài kia nữa, bởi vì y hiện giờ đã có một gia đình riêng cho chính bản thân của mình rồi, là một gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc mà không ai có thể bì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net