Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Nhân ngư (1)

MantouFox

Vào tại thời điểm đó, nhân ngư trong miệng của người đời, hay là những đám ngư dân sống quanh vùng biển đều bị cho là điềm gở. Họ truyền tai nhau, nói rằng sự xuất hiện của nhân ngư chính là báo hiệu của thiên tai, chúng độc ác, đục tàu thuyền để dìm chết những ngư dân ở trên đó, hoặc đáng sợ hơn, chúng có thể ăn thịt bất kỳ ai nếu chẳng may rơi xuống biển...

Cũng có người nói rằng, nhân ngư là một loài sinh vật vô cùng xinh đẹp với nửa trên mang hình dạng cơ thể con người và nửa phần thân dưới là đuôi cá, thậm chí, chúng lại cũng có một giọng nói rất hay, tiếng ngâm nga du dương mà nhân ngư phát ra thường dùng để thu hút sự tò mò của con người, khiến bất kỳ ai chỉ cần nghe qua đều sẽ kìm lòng không được mà dõi mắt kiếm tìm.

Và khi con người đã bị nhân ngư thu hút, chúng sẽ bắt đầu dùng vẻ ngoài của mình để dụ hoặc dẫn dụ con mồi đến gần mình, chậm rãi chờ đợi đến thời điểm thích hợp nhất, chúng sẽ bắt đầu tấn công...

Những lời kể này lưu truyền vô cùng rộng rãi quanh các thành trấn tại biển khơi, cạnh đó, người người ai cũng dựng lên tâm phòng bị đối với những nhân ngư này, mặc dù trong số họ chưa từng ai nhìn thấy qua, nhưng mỗi lần khi nhìn thấy bất kỳ tàu thuyền nào của ngư dân bị đắm mất, tất cả đều sẽ nổi lên lửa giận muốn tìm bắt những nhân ngư sống sâu dưới lòng biển cả để không một ai trong số họ phải gặp nguy hiểm được nữa.

Lời đồn đại nổi lên như lửa, thế nhưng sự thật có phải như vậy hay không, không một ai có thể biết được. Bởi vì đã có một câu chuyện về nhân ngư hoàn toàn khác được kể lại...

Ngày hôm đó, dưới lòng đại dương lạnh lẽo tĩnh lặng bỗng chốc nổ tung từng chùm bọt khí, một thân hình nhỏ nhắn không biết từ đâu rơi xuống mặt biển đánh lộng cả một vùng nước xung quanh nó. Nhận thấy dị động, Tạ Liên, một nhân ngư sống sâu dưới đáy biển vô tình bơi lên trên đã phát hiện ra hình dáng be bé kia bằng cách nào đó đã chìm xuống lòng nước thênh thang của biển cả.

Trông thấy bọt nước không ngừng nổi ra từ bóng hình đó, Tạ Liên không nghĩ ngợi liền bơi thẳng đến đỡ lấy, rốt cuộc phát hiện đó vậy mà lại là một cậu bé. Hơn nữa lại còn là một cậu bé loài người!

Tạ Liên hơi mở to mắt, nhưng chỉ ngừng trong giây lát, y ngay lập tức liền bế cậu bé bơi lên trên mặt nước kéo nó vào bờ. Trước một khắc sau khi ngất đi, đứa bé nhăn mày hé mắt, dưới hàng loạt bọt khí nổi lềnh bềnh xáo trộn khắp nơi, lồng ngực áp lực đã gần như đã cạn khí, bốn bề khó chịu, nó lờ mờ trông thấy có một người đỡ lấy nó, gương mặt người nọ đẹp đến không sao tả xiết, đẹp đến mê mẩn, đẹp đến lặng người.

Trong một khoảnh khắc đó, nó bỗng ước mình có thể thanh tỉnh hơn một chút, để nhìn thấy gương mặt kia thêm lâu hơn...

Vào lúc này đang là đêm khuya, trên đầu treo lên vầng trăng thật cao thật tròn, sóng biển nhẹ nhàng lăn tăn ánh những hạt sáng mà con trăng kia chiếu lại. Gió đêm thổi qua lạnh buốt người, đứa trẻ y vừa cứu mang lên bờ tuy chưa còn tỉnh lại, song cả cơ thể cũng vì nhiễm lạnh mà run rẩy không ngừng, tay chân đều hoàn toàn lạnh ngắt.

Tạ Liên không biết vì sao nó lại run lên thế này, y không cảm thấy lạnh, bởi lẽ lòng đại dương mà y sống vốn đã rất lạnh, lúc này trở lên mặt nước vốc người lên bờ, gió đêm tuy có buốt đến mức nào cũng không khiến y có thể cảm thấy giá lạnh như nơi mình sống được, ngược lại y còn cảm thấy có chút mát, lại cũng có chút khô.

Sinh mệnh loài người rất yếu ớt, Tạ Liên là nhân ngư, cái gì cũng khỏe hơn con người lại cũng không yếu đuối đến vậy. Lúc này trông thấy cậu bé kia run lên sắc mặt tái đi, thân thể vẫn còn rất nhỏ rất non nớt, nhìn lướt qua nhắm chừng cũng chỉ tầm tám, mười tuổi gì đó, nó toàn thân ướt nhẹp, khắp mặt thậm chí còn quấn đầy những băng vải ngả màu chẳng còn trắng tinh như trước nữa, trên người... đều đầy rẫy những vết thương bầm tím lớn nhỏ khác nhau.

Tạ Liên nhíu nhíu mày, trong lòng biết rõ con người không thể thở được dưới nước, sợ đứa bé này vừa rồi ngã xuống biển nuốt phải nước mà ngạt chết, y sốt sắng không biết làm sao, bèn xốc đứa bé lên ôm vào lòng mình vỗ vỗ lên lưng nó. Chẳng mấy chốc, cậu bé bắt đầu nôn ra một mớ nước biển mà vừa rồi nó nuốt phải ở dưới kia, ho sặc sụa.

Động thái của đứa nhỏ quá lớn, Tạ Liên lúc mới đầu thoáng giật mình muốn rời đi, thế nhưng trông thấy cả tay nó đều bầm tím đến rướm máu, không hiểu sao y lại có chút nghẹn lòng, rốt cuộc vẫn là ôm lấy đứa bé nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng nó giúp đứa trẻ bình ổn lại thân thể.

Đang trong lúc trầm mặc xoa lưng cho nó, sau khi đứa nhỏ đã thôi sặc nước rồi, nó bỗng dưng co rúm người lại kêu lên một tiếng tựa hồ như rất đau đớn. Bị tiếng kêu này làm cho giật mình, Tạ Liên mới thu lại tâm tình nhìn về đứa bé, rốt cuộc phát hiện đứa nhỏ này từ khi nào đã không ngừng nhìn mình đến ngây ngẩn cả người.

Khắp mặt nó quấn đầy băng vải, duy chỉ chừa lại một con mắt đen hoắm trong veo hướng về mình, Tạ Liên trong lòng không khỏi cảm thấy bất ngờ, trong tay thấy nó co người toàn thân cứng ngắt, y lại không khỏi nghĩ đến câu chuyện loài người rất sợ nhân ngư, thậm chí còn rất căm ghét, quanh năm đều không ngừng tìm cách bắt mọi chủng loài của y đều tiêu diệt hết.

Nghĩ đến điều này, Tạ Liên trong lòng thoáng có lo ngại, nhưng người lần này y cứu lấy lại cũng chỉ còn rất nhỏ, nghĩ rằng nó đang sợ mình, y bèn hạ xuống sắc mặt cố gắng dịu dàng nhất có thể mà vội vàng trấn an.

"Đ-Đừng sợ, ta sẽ không làm hại đệ."

Cậu nhóc này tất nhiên là không sợ y, nó nhìn đau đáu vào y không rời, cả người căng thẳng chẳng qua cũng chỉ bởi vì người ở trước mặt nó hiện tại quá đỗi xinh đẹp, nó nhìn đến ngây ngẩn cả người, dường như quên cả thở. Lại nghe thấy giọng nói đó của Tạ Liên, âm vực vừa ấm vừa nhẹ nhàng, thực sự nghe rất bắt tai, rất hay.

Tạ Liên mi mục thanh tú lại đẹp, mắt ngọc mày ngài, da dẻ lại cũng rất trắng, tóc dài ướt nướt vươn trên vai lại càng trông mềm mại như tơ lụa. Y là nhân ngư, trên người chẳng có lớp y phục nào, lộ ra đầu vai trắng như tuyết trắng nõn, lại nhìn xuống, thân dưới y mang đuôi cá, vừa dài vừa đẹp, màu sắc lại cũng rất tuyệt diệu. Cậu nhóc ngồi được Tạ Liên ôm trong lòng ngồi trên phần đuôi của y, lớp vảy vừa mềm vừa bóng loáng, người y trắng, đuôi y cũng trắng, thậm chí trên lớp vảy còn ánh lên khúc xạ đủ màu trắng, nhìn qua chỉ muốn đến gần để xem kỹ hơn một chút, thử xem nó có thực sự kỳ diệu như vậy hay không.

Thấy đứa trẻ không có phản ứng lại với mình, Tạ Liên không khỏi cảm thấy sốt sắng trong lòng. Bởi vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên y ở sát gần với con người như vậy, lại cũng nán lại bên cạnh lâu như vậy. Trông thấy nó sững người ra hồi lâu, không biết là có phải do mình dọa cho đứa trẻ này sợ đến mất mật rồi không, biết đâu nó lại nhớ đến mấy câu chuyện mà người người bàn tán kể lại mà sợ y tấn công nên mới thế này?

Nghĩ nghĩ một hồi, Tạ Liên bèn đặt đứa trẻ ngồi trở lại dưới mặt đất, bản thân hơi nhích lùi về sau ý định muốn bỏ đi.

Dù sao đứa nhỏ cũng đã không có vấn đề gì nữa rồi, có lẽ sẽ ổn thôi, người nhà nó sẽ mau chóng tìm đến...

Trong lòng vừa nghĩ đến người nhà đứa nhỏ, thoắt cái Tạ Liên lại chợt nhớ đến mấy vết thương trên người nó, hẳn là đã bị đánh đập rất nhiều, còn lí do vì sao đứa trẻ này rơi xuống biển...

"..." Tạ Liên chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng nán lại thêm một chút nữa, bèn hỏi: "Đệ... vì sao lại rơi xuống biển?"

Nghe thấy y hỏi, đứa trẻ thoáng giật mình, vừa rồi ngắm nhìn người trước mặt có chút nhập tâm, cả mặt ngẩn ra hồi lâu, đến khi Tạ Liên đã cất lời, nó lúc này mới bắt đầu phản ứng lại mà ấp a ấp úng xoay đi chỗ khác, cả mặt đỏ bừng.

Đứa trẻ không dám nhìn trực diện với y, song ánh mắt vẫn là lén lút dời sang gương mặt động lòng người đó, lí nhí đáp: "Ta... ta..."

Thấy đứa nhỏ nói mãi không thành lời, Tạ Liên lại cảm thấy có chút buồn cười, song vẫn vô cùng kiên nhẫn mà chờ cậu nhóc này nói ra hết.

Nó lắp bắp một lúc, sau đó lại chợt im lặng, giây lát sau, Tạ Liên nghe đứa bé nói: "Đệ tự mình nhảy xuống..."

Nghe thấy lời đáp này, Tạ Liên không khỏi sửng sốt, y mở to hai mắt, hỏi: "Vì sao đệ lại tự mình nhảy xuống?"

Đứa trẻ mím chặt môi nắm lấy chính vạt áo mình, hồi lâu sau, nó nói: "Bởi vì đệ không muốn sống nữa, đệ muốn chết!"

Tạ Liên lặng người đi, tâm tình bỗng cũng trở nên nặng trĩu. Hồi lâu sau, y chỉ khẽ thở dài, chủ động tiếng gần về đứa nhỏ hơn một chút, đoạn xoa đầu nó nói: "Vì sao? Trên người của đệ có vết thương, có phải là vì những thứ này làm đau đệ không?"

Đứa trẻ im lặng không nói.

Đáp lại mình là một bầu không khí im lặng như vậy, thấy đứa nhỏ chỉ siết chặt vạt áo, Tạ Liên y cũng đã đủ hiểu ra, không cần giải thích thêm, chỉ như vậy đã đủ. Thầm cảm thấy đứa nhỏ này có hoàn cảnh không đơn giản lại cũng không muốn khơi dậy nỗi đau của nó, Tạ Liên trầm mặc một lúc, sau đó hỏi: "Vậy đệ tên là gì?"

Thấy Tạ Liên không hỏi gì thêm nữa, đứa nhỏ liền có chút thả lỏng hơn, nó cúi cúi đầu, vừa ngại ngùng vừa đáp: "...Hồng Hồng Nhi."

Nghe được cái tên này phát ra khỏi khuôn miệng cậu bé, Tạ Liên không khỏi mỉm cười khen nó lấy một câu: "Tên đệ dễ thương lắm!"

Ngước mắt nhìn thấy người nọ đang nhìn mình cười tủm tỉm, Hồng Hồng Nhi lại càng cảm thấy ngại ngùng hơn, vội vàng né tránh ánh mắt mà nhìn xuống chân mình, thấy được một phần đuôi của Tạ Liên đang lấp lánh rất đẹp. Nó hơi nín thở, mắt cũng lấp lánh theo.

"Hồng Hồng Nhi, đệ có thể gọi ta là Tạ Liên."

Vừa nghe thấy tên gọi này, Hồng Hồng Nhi ngay lập tức ghi nhớ trong lòng mình, sâu trong tiềm thức của nó, nó không muốn quên, trong đầu không ngừng nhẩm đi nhẩm lại cả chục lần tên của y, gọi đến quanh tai đều là giọng nói nhẹ tênh của người trước mắt.

Tạ Liên thấy Hồng Hồng Nhi không nói gì, y bỗng cảm thấy có hơi khó xử, thầm nghĩ có phải mình hơi đường đột rồi không? Vốn dĩ loài người không thích chủng loài của y, nếu đứa nhỏ này cũng vì vậy mà không xem y vừa mắt nên mới không muốn đáp lời... như thế hẳn là cũng không có gì sai.

Nghĩ đến đây, Tạ Liên khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là nở nụ cười với Hồng Hồng Nhi mà xoa đầu nó, nói: "Thôi được rồi, đệ trở về đi. Lần sau đừng làm vậy nữa, nguy hiểm lắm."

Nói đoạn, Tạ Liên bèn xoay thân muốn rời đi, thế nhưng y còn chưa kịp ngoảnh đi, Hồng Hồng Nhi đã vội vàng với tới chộp lấy tay y, hốt hoảng hỏi: "Huynh phải đi sao??"

Tay đột nhiên bị đứa nhỏ giữ lại, Tạ Liên bất ngờ không thôi, y ngẩn ngơ hồi lâu, sau đó cười cười nói: "Ừm, ta phải đi rồi."

Nghe y nói phải đi, Hồng Hồng Nhi không khỏi cảm thấy sợ hãi, nó sợ y đi rồi sẽ không quay lại nữa. Còn chưa kể, được gặp phải nhân ngư một lần trên đời quả thực là một chuyện vô cùng khó, nếu lần này may mắn gặp được, lần sau thì chưa chắc đã có thể.

Y đẹp như vậy, lại cũng tốt như vậy. Nó không muốn y phải đi mất.

Vì vậy trong một khắc đó, Hồng Hồng Nhi lấy hết can đảm mình, nó loạng choạng đứng dậy chạy đến ôm lấy Tạ Liên vùi mặt vào hõm vai y, trước vẻ mặt ngạc nhiên của Tạ Liên, Hồng Hồng Nhi nói: "Đệ có thể gặp lại huynh được không? Lần sau có thể nào cho đệ gặp lại huynh được không?"

Tạ Liên sửng sốt hồi lâu, lát sau, y hỏi: "Đệ không muốn ta đi sao?"

Hồng Hồng Nhi ôm lấy y nhưng không dám siết mạnh, nó không đáp lời y nhưng lại chỉ ngượng ngùng gật gật đầu. Hệt như một đứa nhỏ chỉ biết làm nũng, nó cũng vứt hết mặt mũi mà níu y lại, chờ đợi một câu trả lời của y.

Không nghĩ đến đứa nhỏ này lại muốn níu lấy mình như vậy, Tạ Liên từ trước cứ nghĩ Hồng Hồng Nhi lo sợ mình nên mới không muốn đến gần, nào ngờ vào lúc y định rời đi, đứa trẻ này lại có thể mở lòng thốt ra những lời như vậy.

Tạ Liên nhìn đứa trẻ loài người đang chôn mặt vào người mình kia, y im lặng hồi lâu tựa hồ như suy nghĩ cái gì đó, nhưng rất nhanh sau đó, y lại nâng tay xoa nhẹ lên đầu Hồng Hồng Nhi mà nhẹ giọng nói: "Nếu được, ta sẽ đến gặp đệ."

Nghe thấy lời đáp của Tạ Liên, Hồng Hồng Nhi trong lòng mừng rỡ, đáy mắt sáng trong giương lên nhìn vào gương mặt tuyệt đẹp trước mắt, lắp bắp hỏi lại: "C-có thật không?"

Tạ Liên mỉm cười, đáp: "Thật."

Như sợ mình nghe nhầm, Hồng Hồng Nhi lại hỏi tiếp: "Huynh sẽ quay lại thật mà, có đúng không?"

Tạ Liên gật đầu: "Ừm."

Được người đã đáp chắc chắn như vậy, Hồng Hồng Nhi sung sướng để gò má nóng ran, môi nhỏ cuối cùng cũng giương lên mỉm cười, cười đến híp mắt. Nó nói: "Vậy thì đệ sẽ chờ huynh, mỗi ngày đệ đều sẽ ở đây chờ."

Nhìn thấy vẻ mặt tươi sáng của đứa trẻ chỉ trong vài khắc trước nói rằng mình không muốn sống nữa, Tạ Liên không khỏi trầm mặc mà ngây ra. Đứa trẻ này tuy khắp mặt quấn băng vải, thế nhưng lúc trông thấy nó mỉm cười tươi như vậy, y vậy mà lại thấy Hồng Hồng Nhi thật đáng yêu, con mắt đen to tròn kia cười đến híp lại, rất dễ thương, rất đẹp.

Và cứ thế, hai người rốt cuộc tạm biệt nhau. Hồng Hồng Nhi đứng trên bờ hướng mắt nhìn theo bóng dáng Tạ Liên dần khuất trên mặt biển, trí óc như trôi dạt đến nơi nào đó, cả người rơi xuống biển ướt nhẹp mà tự khi nào đã trở nên khô ráo. Nó đứng lặng ở đó nhìn ra phía xa kia, gió lộng thổi tung mái tóc đen nhánh, lớp băng vải tuột ra cuốn theo gió. Thế nhưng khác với mọi khi thay vì hớt hải che đi gương mặt mình, Hồng Hồng Nhi vẫn đứng ở đó, tay không động.

Trước một vùng trời biển, ánh trăng treo cao hắt vào khuôn mặt thẫn thờ của đứa trẻ rọi lên một gương mặt non nớt vô cùng trắng trẻo, tuy trên đó vươn lên không ít các vết thương trầy xước bầm đỏ khác nhau, thế nhưng đến cuối cùng vẫn không thể che đi được nét khôi ngô ẩn hiện trên từng đường nét trên mặt nó được. Và đặc biệt, Hồng Hồng Nhi dõi theo y, hai mắt là hai màu đối lập một đen nhánh một đỏ rực tựa máu.

...

Kể từ ngày hôm đó sau khi gặp được Tạ Liên và có lời ước hẹn với y, Hồng Hồng Nhi cứ mỗi ngày đều ra bờ biển đêm đó ngồi chờ đợi, ánh mắt vẫn luôn dán vào từng dòng sóng đung đưa phía xa, gió biển lạnh lẽo táp vào người cũng không hề khiến đứa trẻ này chùn bước bỏ cuộc. Nó đợi y rất lâu, cả đêm đều ngồi ở biển chờ, chờ mãi chờ mãi đến gần một tháng sau, rốt cuộc người nó trông mong cuối cùng cũng đã tới.

Nhìn thấy được bóng dáng của người kia xuất hiện, Hồng Hồng Nhi mừng rỡ đứng bật dậy chạy đến đạp chân lên biển, nước lún đến tận đầu gối làm ống quần ướt nhẹp. Trông thấy đứa trẻ hớn hở như vậy, không hiểu sao Tạ Liên lại cảm thấy có chút áy náy.

Y vốn đã không định sẽ xuất hiện, thế nhưng nhiều ngày suy nghĩ đến lời hứa hẹn của Hồng Hồng Nhi bảo rằng sẽ đợi mình, y vẫn là kìm lòng không đặng mà ngoi lên mặt nước bơi đến bờ tìm đứa trẻ ngày ấy.

Cứ nghĩ trẻ con sẽ chóng quên, sẽ không có nhiều kiên nhẫn để chờ đợi như vậy, lần này Tạ Liên rất lâu mới quay lại, vậy mà cuối cùng lại bắt gặp hình ảnh bé nhỏ kia đang ngồi co chân bên bờ chờ đợi mình. Nhìn thấy cảnh này, Tạ Liên trong lòng cảm thấy có chút xót xa.

Tạ Liên đến bên bờ, mỉm cười gọi: "Hồng Hồng Nhi, đệ vẫn còn chờ ta sao?"

Hồng Hồng Nhi vui vẻ chạy đến gật mạnh đầu, đáp ngay: "Đệ tất nhiên sẽ chờ huynh!"

Tạ Liên phì cười thành tiếng, cảm thấy đứa nhỏ này so với khoảnh khắc đầu tiên y gặp quả là có sự khác biệt. Trông Hồng Hồng Nhi đã có thêm sức sống hơn trước, Tạ Liên không khỏi cảm thấy đây là một điều tốt.

Y cười cười, hỏi: "Đệ không sợ ta sẽ không quay lại sao? Gió đêm thổi lớn như vậy nếu đệ bị ốm thì sẽ rất không tốt."

Hồng Hồng Nhi nói: "Đệ không sợ, đệ biết huynh sẽ không thất hứa."

Nghe đứa nhỏ nói bằng giọng tràn đầy tự tin như vậy, Tạ Liên không khỏi sửng sốt, nghĩ bụng đứa trẻ này vì sao lại có thể tin tưởng y đến vậy?

Y cười, sau đó cũng nán lại trò chuyện một chút với Hồng Hồng Nhi, hỏi han xem nó gần đây có ổn không, vì sao đợi lâu như vậy không thấy y lại không trở về? Lại có thể cứng đầu như thế?

Tạ Liên chỉ tùy tiện hỏi, cũng chỉ hỏi vui một chút, ai ngờ Hồng Hồng Nhi chỉ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói với y: "Đệ không có nơi để trở về."

Nghe một câu này thốt ra từ lời của một đứa trẻ, Tạ Liên không khỏi sửng sốt, trong lòng bỗng có chút xót xa, thầm cảm thấy lời này mình hỏi ra có lẽ đã không đúng rồi.

Hồng Hồng Nhi co chân lại ngồi cạnh y, ngón chân chà xuống nền cát ướt, nhỏ giọng nói: "Đệ sẽ luôn chờ huynh, bởi vì chỉ có duy nhất một mình huynh là người sẽ đồng ý quay trở lại gặp đệ."

Tạ Liên trong tim hơi thắt lại, hỏi: "Cho dù đó chỉ là một lời hứa suông?"

Nhân ngư sống rất ẩn, làm sao có thể luôn xuất hiện trước mặt con người đây? Làm sao có thể trở lên mặt đất mà nán lại?

Quá nguy hiểm...

"..." Hồng Hồng Nhi im lặng hồi lâu, sau đó nói: "Cho dù là hứa suông, đệ vẫn sẽ chờ."

Tạ Liên trầm mặc, hỏi: "Vì sao? Cho dù ta khác biệt với đệ thế này?"

Hồng Hồng Nhi hơi mở to mắt nhìn y, chất giọng non nớt khẽ cất lên, lại cũng trả lời một cách thật non nớt: "Vì huynh là người duy nhất hứa với đệ như vậy. Huynh rất tốt, rất đẹp, có khác biệt đến thế nào cũng không quan trọng, đệ đều sẽ luôn tin huynh."

Tâm trạng đang trong đà dâng cao, Hồng Hồng Nhi đến khi nhận thức được mình vừa rồi mới thốt ra những lời như thế nào, nó khi đó mới cảm thấy đỏ mặt, vội vàng cúi đầu không còn dám nhìn vào y nữa.

Trông thấy biểu hiện đáng yêu này của Hồng Hồng Nhi, Tạ Liên nhịn không được mà cười khẽ một tiếng, vui vẻ xoa xoa lên đầu nó.

Tiếng cười vừa vang lên, Hồng Hồng Nhi liền kìm không được mà lén liếc mắt nhìn sang y, rốt cuộc lại bị nụ cười của Tạ Liên làm cho ngây ngẩn cả người. Tim nó đập nhanh đến vang dội, cả mặt ửng đỏ lên nóng hầm hập.

Giữa lúc gió đêm thổi tung mái tóc đen mượt, ù ù bên tai, Hồng Hồng Nhi nghe y nói: "Cảm ơn đệ, ta thực sự rất vui."

Tạ Liên dưới ánh trăng sáng có nụ cười thật đẹp, y cong cong khóe mắt, lông mi vừa dài vừa xong rất thanh tú, tóc dài xõa tung mang bị của biển cả, mằn mặn lại in sâu vào lòng người, làm người ta nhớ nhung. Hồng Hồng Nhi nhìn y không rời mắt, trong đầu từng khắc đều in khắc bóng hình một mỹ nhân ngư mang chiếc đuôi trắng tuyết ánh màu sặc sỡ.

Kể từ ngày hôm đó trở đi, Tạ Liên mỗi ngày đều tìm đến cậu nhóc nọ mà tán dóc cả đêm, Hồng Hồng Nhi mỗi ngày mỗi ngày đều ra biển chờ y, chẳng có đến một ngày nào là bỏ lỡ mất. Hai người cứ như vậy gặp nhau được thêm vài ngày, thế những chẳng qua được bao lâu, đám người ở thành trấn quanh đó bắt đầu để mắt đến cậu bé tò mò chẳng biết vì sao nó lại luôn ra biển ngồi chờ một cái gì đó vào mỗi đêm.

Hồng Hồng Nhi từ trước đều bị mọi người xa lánh bắt nạt, nhiều ngày đó không còn thấy nó loanh quanh ngoài đường nữa, những đứa trẻ gây sự với nó tự khắc cảm thấy tẻ nhạt, bèn rủ nhau nấp ở phía sau theo dõi xem Hồng Hồng Nhi suốt mấy ngày qua làm gì mà biến mất.

Như thường lệ, Hồng Hồng Nhi cứ đợi đến hoàng hôn đều ra biển ngồi, đợi tầm đến tối, dưới ngạch đá phía góc bờ biển, từ ngoài khơi trở vào xuất hiện một bóng hình nửa người nửa cá chậm rãi bơi vào bờ ngồi cạnh cậu nhóc đó. Là Tạ Liên sợ Hồng Hồng Nhi chờ đến khuya sẽ bệnh sẽ mệt, y những ngày đó đều cố đến thật sớm để gặp cậu nhóc, một lát sau liền sẽ trở về để Hồng Hồng Nhi có thể nghỉ ngơi cho tốt. Nào ngờ cũng chính vì lí do đó mà đám trẻ kia lại vô tình bắt gặp được y ở ngoài xa đi tới, bất ngờ cùng hãi hùng vì nhìn thấy được nhân ngư, những đứa trẻ vội vàng chạy về nhà kể lại cho cha mẹ chúng nghe.

Tuy ban đầu chẳng mấy ai tin lời tụi nó, thế nhưng những ngày sau mọi người trong trấn để mắt đến Hồng Hồng Nhi và rốt cuộc phát hiện được lũ trẻ kia không hề nói dối. Thế là trong đêm đó, các ngư dân lẫn những người sống ở đó bàn với nhau sẽ đi bắt gọn nhân ngư mà Hồng Hồng Nhi mỗi đêm gặp phải.

Nghĩ đến việc tận mắt tận tay bắt được nhân ngư, ai nấy cũng đều vô cùng háo hức mà hưởng ứng chờ đợi. Đêm đó sau khi Hồng Hồng Nhi đã đi mất, ai nấy trong trấn cũng đều cầm lên móc giáo cùng lưới dao kéo nhau ra bờ biển, bước chân vô cùng nhẹ nhàng sợ sẽ đá động đến làm nhân ngư chạy đi mất.

Ngày hôm đó, Hồng Hồng Nhi ngồi chờ Tạ Liên đến, hai người vẫn như cũ gặp nhau như thường, thậm chí còn đang trò chuyện rất vui vẻ. Hồng Hồng Nhi từ những ngày qua đã mở lòng với y rất nhiều, lại cũng thích y rất nhiều, đang trong lúc trò chuyện hăng say, bỗng dưng từ phía sau hai người có ánh trăng hắt lên những cái bóng hình người đang giơ tay cầm một cái gì đó muốn bổ xuống.

Cảm thấy có cái gì đó không đúng, cả Hồng Hồng Nhi lẫn Tạ Liên đều đồng loạt xoay đầu lại, rốt cuộc phát hiện từ lúc nào ở phía sau đã có hàng tá người cầm đủ thứ loại lưới đánh bắt đang muốn giăng lên bắt gọn hai người.

Sở dĩ cả hai không phát hiện ra có người đến cũng vì đôi bên nói chuyện quá hăng say, hơn nữa hôm nay gió to sóng lớn, tiếng ù ù của gió thổi trộn lẫn tiếng sóng biển làm xung quang rất ồn ào, thành ra tiếng chân người đi đều bị át hết cả.

Trước một khắc khi lưới giăng xuống, Tạ Liên chuyển động vô cùng nhanh vội vàng lắc đuôi lách mình né đi đống lưới ụp xuống thân mình, thế nhưng Hồng Hồng Nhi thì không có khả năng thoát được. Sợ đứa trẻ bị bắt, Tạ Liên đang định với tới kéo nó ra, ai ngờ Hồng Hồng Nhi trong thời khắc này suy nghĩ đến thấu đáo, lập tức hét to bảo y đừng cứu nó.

Tạ Liên là nhân ngư, lúc này ở trên bờ không tiện di chuyển, cử động có chút khó khăn. Đợi đến khi đã may mắn thoát khỏi đám lưới trùm xuống mình thì Hồng Hồng Nhi cũng đã bị đám lưới đó bắt lấy. Trông thấy đứa trẻ ở cạnh mình mấy ngày nay bị tóm, Tạ Liên trong lòng tức giận không thôi, lòng muốn cứu nhưng lại không được, đám người vừa nhìn thấy nhân ngư liền hai mắt sáng hoắc lên xì xào bàn tán vô cùng ầm ĩ, thậm chí còn cầm lên dây trói lẫn giáo móc muốn đến bắt y lại, lời nói thốt ra đều chẳng có ý tốt gì.

"Nhân ngư! Là nhân ngư! Bắt lại, mau bắt lại đi, cái này phải đem lên dâng cho triều đình, nhất định sẽ được ban thưởng rất lớn!"

"Ta muốn xem xem nó như thế nào, nghe nói chúng nó đẹp lắm, ta phải xem cho thật đã!"

"Đuôi này lớn thật, còn rất đẹp, các ngươi phải đem cái đuôi này chia cho ta, ta muốn nó!"

"Ta cũng muốn!"

"Bắt lại, ai bắt được đều sẽ có phần chia!!"

Dứt lời, hàng loạt tiếng hô hoán vang lên to đến đinh tai nhức óc. Mắt thấy Tạ Liên gặp nguy hiểm, Hồng Hồng Nhi liền nổi cơn thịnh nộ trợn mắt gào lên rất hung dữ, thế nhưng nó giờ đang bị lưới nhốt lại, chỉ có thể hét lên.

"Chạy đi!!! Huynh mau chạy, mau chạy đi!!!!!!!!"

Tạ Liên giật mình, thấy lũ người kia đang xông về phía mình, y liền vội vàng xoay người cố sức trườn xuống biển. Lúc này ở trên bờ, nhân ngư chẳng thể nào linh hoạt như người được, từng đợt trườn đi đều vô cùng khó khăn, Tạ Liên bấu víu xuống lớp cát ướt dưới thân mình cố lết đi, nhưng lũ người kia rất nhanh, trước khi Tạ Liên kịp chạm xuống mặt nước, một người trong số chúng bất chợt túm được một phần đuôi ở gần vây kéo lùi cả người y về phía sau.

Nhân ngư nặng hơn người thường rất nhiều, nặng đến gần như là gấp đôi, thế nên kẻ kia tóm lấy y chẳng đủ lực chống lại sự vùng vẫy của chiếc đuôi lớn, gã bèn gào lên: "Các ngươi mau qua đây giúp ta bắt nó lại! Nó đang muốn chạy thoát!!!"

Ngay lập tức, cả năm sáu người đồng loạt đều vùng lên bắt lấy y lại, Tạ Liên bị kéo đi không thương tiếc, đuôi quật thật mạnh mới có thể hất được hơn nửa số người đang muốn bắt mình ngã chỏng vó xuống đất.

Thấy Tạ Liên chống cự dữ dội quá, lúc này mấy người cầm lưới đang nhốt Hồng Hồng Nhi lại cũng chẳng quản tiếp đứa nhóc kia nữa, vội vàng chạy đi mở ra một cái lưới mới để chụp Tạ Liên lại. Chỉ chờ có thể, Hồng Hồng Nhi gấp rút chui ra khỏi lưới, từ phía sau khuân lên một cái gậy to mà lũ cười kia ném sang một bên chạy đến đập mạnh vào chân đám người đang túm lấy Tạ Liên làm chúng la oai oái.

Chân bị đánh đến muốn ngã khụy, những người này giận giữ quay đầu lại trừng mắt nhìn Hồng Hồng Nhi, gằn giọng: "Ranh con! Ngươi dám phá hỏng--"

"Chạy đi!!!!!!!"

Không đợi lũ người kia kịp nói hết câu, Hồng Hồng Nhi liên tục cố sức cầm cây gậy vung vẩy loạn xạ muốn mở đường cho Tạ Liên chạy trốn, nó hét đến khản cả cổ, sợ y sẽ không thể thoát được.

Tạ Liên thấy lũ người kia tạm thời bị Hồng Hồng Nhi giữ chân, y vội vã vươn lên phía trước để trốn đi. Một lần nữa khi một nhóm người khác chạy đến muốn giăng lưới, Hồng Hồng Nhi dưới cái đấm đánh của đám người kia đột ngột lao lên phía trước chộp lấy chân một trong những người nọ làm họ chới với không giăng chuẩn lưới làm lưới lệch đi một khoảng. Tạ Liên cũng nhờ đó mà thoát được thêm một lần nguy hiểm trong đời, rốt cuộc thành công xuống được mặt nước.

Nghe thấy tiếng mắng chửi đánh đập phía trên bờ, Tạ Liên trong lòng xót xa đến không chịu được, y xoay đầu nhìn về đằng kia, nơi có một Hồng Hồng Nhi vì y mà kháng cự chống đỡ hết lần này đến lần khác chỉ để giúp y trốn thoát. Nó nằm dưới đất co mình ôm lấy đầu, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn về bóng dáng Tạ Liên nửa thân ở dưới nước không rời.

Tạ Liên vừa rồi bị lũ người kia dọa sợ, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé kia bị mấy người lớn dẫm đạp lên, y lại nổi giận, trong lòng đau nhức không nỡ nhìn, muốn quay lại cứu lấy đứa nhỏ.

Sợ Tạ Liên sẽ một lần nữa bị bắt đi, Hồng Hồng Nhi vừa ôm đầu nhìn y vừa gào lên, tiếng kêu vang vọng như che lấp cả âm thanh của sóng biển.

"Huynh mau đi đi! Đừng trở lại đây nữa, tuyệt đối đừng trở lại nữa!! Ta sẽ không ở đây đợi huynh nữa, huynh cũng đừng đến nữa, chỉ cần huynh đi đi!!! ĐI ĐI!!!!!!!!!!!!!!!"

Nghe thấy những tiếng hét chói tai này, Tạ Liên trong lòng đau đến không chịu được. Không phải vì Hồng Hồng Nhi đuổi y đi, y hiểu đứa nhỏ này chỉ sợ mình sẽ bị những người này thừa cơ bắt đi mất, sẽ sợ mình gặp nguy hiểm nên mới thế. Thứ làm y đau đớn vào lúc này, tất cả chính là vì một đứa nhỏ trên người luôn đầy thương tích nay lại một lần nữa bị hành dung dữ dội đến thế, và tất cả, cũng chỉ vì y.

Không nỡ nhìn.

Không nỡ nghe.

Cũng không nỡ nghĩ tới.

Tạ Liên rốt cuộc quay đi, trước khi lặn xuống biển sâu, y chỉ có thể nói: "Xin lỗi đệ."

Tại một khắc trước khi Tạ Liên biến mất khỏi tầm mắt nó, Hồng Hồng Nhi rốt cuộc thấy được giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt đẹp đến nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net