Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Nhân ngư (2)

MantouFox

..."Hất nước!"

Và cứ thế, xô nước biển hất mạnh lên người Tạ Liên một cái làm cả người y ướt sũng. Tạ Liên khó khăn hé mắt nhìn lên trước mặt, tầm nhìn tuy có chút mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn đủ để y nhận ra được vào lúc này đang có gần cả chục người đứng vây lấy mình. Y nghe thấy những người này nói gì đó với nhau, hoặc là nói với mình... Những lời bàn tán xì xầm cùng vài tiếng cười đùa cợt nhả không ngừng vang bên tai y, Tạ Liên nhíu chặt mày, chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến chúng nữa, bởi lẽ ngày hôm nay đã là ngày thứ ba y bị bọn người này bắt lại trói bên cột tàu.

Đã ba ngày Tạ Liên không được tiếp xúc nhiều với nước biển, cơ thể mất nước vừa khô rát vừa khó chịu, y tựa người vào cột tàu khó khăn hít thở từng hơi, cảm giác như mình đang ngày càng chết dần chết mòn ở trên cạn.

Chúng đang muốn đưa y đi đâu?

Lên cạn?

Y sẽ bị chúng giết ư? Hay là bị đem đi làm trò tiêu khiển cho bọn người nhiều năm qua đã lùng sục tìm bắt y ở khắp nơi?

Tạ Liên gục đầu thoi thóp cố hít lấy từng hơi thở, trong đầu vẫn còn lờ mờ nhớ ra được tất cả mọi chuyện đã xảy ra với mình từ ngày hôm đó. Đêm hôm đó... có lẽ đã là rất nhiều năm về trước... y cũng không biết nữa, có lẽ đã là rất lâu rất lâu, mọi thứ kể từ lúc đó thật chẳng tốt đẹp gì. Tạ Liên luôn luôn nhớ về một hình dáng nhỏ bé bị dẫm đạp chửi mắng đến thê thảm, và y nhớ đến... khắp cả vùng biển từ nơi đó kéo về xa có rất nhiều thuyền lớn đã ra khơi và cả tiếng hô hào treo thưởng của đám người phía trên cạn muốn lùng bắt một nhân ngư đuôi trắng...

Đó không phải là y sao?...

Tạ Liên kể từ đó đã chẳng thể tiến đến gần mặt nước rất nhiều năm, cũng đã chẳng nhìn thấy ánh trăng hay bất kỳ một ánh mặt trời nào suốt cả khoảng thời gian lẩn trốn đó cả. Đám người này luôn kiếm tìm y, bọn chúng có mặt ở khắp nơi, ở mọi vùng vịnh...

Và y cũng chưa từng gặp lại đứa trẻ đó một lần nào nữa.

Trốn mãi trốn mãi, đến tận khi Tạ Liên đã năm lần bảy lượt dời đi chỗ sinh sống của mình để tìm chút bình yên. Đến cuối cùng cứ tưởng rằng mọi chuyện phiền phức đã đến hồi kết thúc, sẽ không còn bất kỳ một nhân loại nào có thể tìm ra y nữa. Tạ Liên ở tít tận vùng biển xa xôi chẳng có tàu thuyền nào qua lại, cả ngày lẫn đêm cũng chỉ có một mình lẩn quẩn loanh quanh ở các mỏm đá và hang động chẳng hề gần bất kỳ con đảo hay vùng đất liền nào cả.

Tạ Liên sống cách biệt với mọi thứ, cả giống loài của mình và cả con người, y không đi quá sâu xuống lòng đại dương cũng chẳng ngoi lên mặt nước. Vậy mà trăm triệu lần đều không ngờ tới, giữa ngay lúc Tạ Liên bơi ngang qua một vịnh nhỏ, một tấm lưới cực lớn chẳng biết đã được giăng từ bao giờ bất ngờ bị kéo giật lên khiến y chẳng thể nào thoát được. Chật vật một lúc thật lâu trước khi tấm lưới kia đã hoàn toàn kéo khỏi biển sâu, Tạ Liên không những không thể luồn khỏi lưới mà ngược lại còn bị da lưới kéo đến xước vảy, lòng bàn tay vì cố kéo rách lưới cũng vì thế mà bị cứa đến đứt toát da.

Cảm giác vừa bất lực vừa đau đớn lấn át khắp người y, Tạ Liên rốt cuộc chỉ có thể vì mệt mỏi mà lả đi mặc cho mình bị lũ người kia lôi đi trói chặt lại hứng trọn gió nóng cùng ánh nắng khô hanh của biển khơi.

Chúng không muốn y chết, cứ cách một giờ lại hất vào người y vài ba xô nước biển để giữ y sống sót, ngày qua ngày dần dần quay đầu hướng thẳng vào đất liền mà hạ buồm.

Trời dần ngả về chiều, Tạ Liên tựa lưng bất động ở đó, đến mí mắt cũng chẳng cách nào gượng mở nổi. Những người trên thuyền lúc này quan sát một hồi thầm cảm thấy cả sắc mặt lẫn da dẻ của y đang bắt đầu trở nên tái nhợt hơn so với lúc trước, lồng ngực phập phồng yếu ớt giống hệt như chỉ cần động nhẹ một cái, y liền có thể tắt thở ngay bất cứ lúc nào.

Thầm thấy không ổn, một trong số những người nọ bèn múc lên một xô nước biển tạt lên người y, thế nhưng khác với mọi lần, Tạ Liên lần này lại không có vẻ như sẽ tươi tỉnh hơn như trước đó họ vẫn thường làm. Nghĩ rằng không đủ nước, cả người y một lần nữa bị hất lên đến bốn, năm xô nước, nhưng thật tiếc, y vẫn chỉ lẳng lặng nằm đó chẳng có động tĩnh gì.

"Lại như thế nào vậy? Nó sắp chết à?"

Câu hỏi này vừa cất lên, một người trông có vẻ bặm trợn nhất trong đám bước tới từ phía sau đá đá lên người Tạ Liên, nói: "Này, tỉnh dậy mau. Bọn ta tốn sức bắt được ngươi lại phải luôn trông chừng đem nước tới giữ ngươi sống ở trên cạn suốt mấy ngày liền, vậy mà ngươi lại như muốn đứt hơi mà chết ngay như vậy hả?"

Tạ Liên bị đá lên người lại cũng chẳng phản ứng gì lớn, y nhăn mày rên một tiếng đau nhỏ, chốc sau lại tiếp tục như cũ mà không mở mắt dậy, gục nghiêng đầu.

Tên bặm trợn nhìn Tạ Liên mất hết sức sống như vậy không hiểu sao lại cảm thấy có chút ngứa mắt, bèn dẫm chân lên chiếc đuôi cá trắng sáng đang dần xỉn màu kia dùng sức day lên, gằn giọng: "Này! Ta nói ngươi tỉnh dậy thì phải tỉnh dậy! Cho dù cái loài của ngươi có cái mặt đẹp thế nào thì ông đây cũng không bỏ qua đâu, có nghe không?!"

Đuôi bị dẫm đến đau, Tạ Liên run người kêu lớn một tiếng, bản thân muốn giãy khỏi chân gã, thế nhưng y chỉ vừa nhúc nhích một cái, tên bặm trợn kia đã túm lấy tóc y kéo giật về sau ép y ngửa cổ lên. Kẻ nọ bóp mạnh vào hai má y siết tay, Tạ Liên bị nắm đến ứa nước mắt, tức giận liếc mắt lên người đang muốn làm tổn thương mình kia.

Bắt gặp được ánh mắt thù địch này của Tạ Liên, gã lại càng tức giận hơn, quát: "Làm sao? Dám trừng mắt với ta? Giỏi lắm, để xem ta có lột da ngươi ra hay không!"

Nói đoạn, gã ngay lập tức liền rút ra một con giao găm đeo bên hông mình kề bên má Tạ Liên, lưỡi dao vừa sắp cắt vào da y, xung quanh đã bất chợt phủ đầy sương mù che lấp hết mọi thứ xung quanh.

Cảm thấy quái lạ vì chưa đến đêm mà xung quanh đã tối đen như mực lại còn bị giăng kín bởi lớp sương dày, gã nọ lúc này mới thả Tạ Liên ra đứng thẳng người dậy ngó mắt nhìn xung quanh, đoạn hỏi: "Sương mù? Giờ này làm sao lại có sương mù?"

Gã hỏi như vậy, tất cả thuyền viên trên tàu đều không một ai biết được, ai nấy đều lắc đầu tỏ ý không biết, lục tục chạy đi thắp đèn để soi rõ xem phía trước hiện tại đang là như thế nào. Vừa lúc này, một người bỗng dưng hô lên: "Đằng kia có một chiếc tàu khác! Rất lớn!"

Nghe vậy, gã nọ chỉ nói: "Tàu? Mặc kệ nó, tạm thời thả neo lại đi, sương mù dày thế này nếu đi tiếp thì không được."

Nói xong, gã lại định quay lại tính sổ với nhân ngư mình bắt được, ai ngờ đâu người kia lại hô lên tiếp, biểu hiện vô cùng sợ hãi.

"Không ổn! Chiếc tàu đó đang hướng về chỗ này, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng!"

Dứt lời, toàn bộ đám người trên tàu đều hốt hoảng không thôi, nói:

"Không lẽ muốn đâm thẳng vào tàu này?"

"Cái gì? Đâm thẳng? Ý là muốn đắm chìm tàu chúng ta?"

"Chúng ta làm gì mà muốn đắm tàu chúng ta?!"

Hàng loạt câu hỏi được hỏi ra, thế nhưng còn chưa kịp thắc mắc được bao lâu, thoắt một cái chiếc tàu lớn khổng lồ kia đã bơi đến gần sát, đầu mũi tàu nhọn hoắt găm vào thân tàu đám người hiện tại.

Vừa lúc này trong một đám hỗn loạn ở trong tàu, có người bỗng dưng hô lên: "Là tàu ma! Là chiếc tàu đó, không ổn rồi, chết rồi! Bỏ tàu! Mau bỏ tàu!!!"

Hai chữ "tàu ma" vừa thốt lên, ai nấy tức khắc đều sắc mặt trắng bệch, sợ đến mức chân tay bủn rủn.

Chiếc tàu ma này nhiều năm nay đổ lại đang rất hay được ngư dân hay những kẻ hạ buồm ra khơi tìm nhân ngư kể lại, nghe nói đây vốn dĩ là một chiếc thuyền của hải tặc chuyên đi đánh chìm tàu của những kẻ ra khơi tìm bắt nhân ngư, nghe thì cũng không có gì quá đáng sợ, thế nhưng thực chất chiếc thuyền này mang tên "Tàu Ma" là bởi vì vị thuyền trưởng trên chiếc tàu đó... hoàn toàn không phải là con người!

Không chỉ có vậy, cả thuyền viên ở trên đó cũng chính là những yêu ma quỷ quái vô cùng kỳ dị.

Cách để nhận ra chiếc tàu ma này đó chính là dù trời có đang ở buổi nào đi chăng nữa, không cần biết là sáng hay tối, báo hiệu cho tàu ma xuất hiện đó chính là xung quanh bỗng dưng tối đen đi phủ đầy sương mù. Khi đó, từ phía xa xa sẽ chậm rãi hiện lên một cái bóng của một chiếc tàu vô cùng lớn treo cờ đỏ thẫm, thân tàu đen nhánh tỏa ra một làn hắc khí vô cùng nồng đậm trông bí ẩn vô cùng.

Trong lúc cả đám đang nháo nhào lên chuẩn bị hạ thuyền cứu sinh để chạy mất, Tạ Liên lại vẫn còn đang bị trói gô ở cột buồm co người rên ra từng tiếng đau rất nhỏ. Y không thấy rõ khung cảnh xung quanh mình, thế nhưng y vẫn nhận ra hình như đã có gì đó không ổn xảy ra vào lúc này, đám người kia một nửa đi hạ thuyền, một nửa lại chạy đến chỗ y cắt ra dây thừng muốn kéo y đi. Tạ Liên cả người vừa khô rát vừa không khỏe, bên tai chỉ lùng bùng những tiếng gào thét trộn lẫn vào nhau hỗn loạn vô cùng.

Thuyền rung lắc dữ dội, Tạ Liên lúc này đã được cắt dây, y ngã rạp xuống đất co lại thân mình nhíu chặt mày, cảm giác khắp người mình nơi nào cũng đau, dường như đã bị dập đến bầm tím.

Tạ Liên ngửi thấy mùi máu, một mùi tanh nồng đến gay mũi làm xộc thẳng vào cánh mũi, nhưng còn những tiếng la hét kia đã im bặt...

Trong cơn mê man, Tạ Liên nghe được những tiếng đinh đang xa lạ từ xa vọng đến chỗ mình, tiếng bước chân lại cũng càng đến gần y. Tạ Liên cố sức hé mắt để nhìn xem là ai đang đến, thế nhưng y có cố thế nào đi nữa, phía trước vẫn là một khung cảnh tối u vừa mờ đục vừa choáng váng, y lúc này đến đầu ngón tay cũng chẳng thể nhấc lên nổi, hơi thở y vừa yếu vừa nhẹ, tựa hồ như đã sắp không chống thêm được lâu nữa.

Vừa lúc này, Tạ Liên bỗng dưng cảm giác được cả thân thể mình bị nhấc lên, sau lưng lẫn phần nửa dưới đuôi đều được người nọ đỡ lấy bế gọn trong tay. Y biết người mang y đi là con người, nhưng... là ai?

Người này đang muốn đưa y đi đâu?

Có phải từ nay y sẽ không còn được trở về đại dương kia nữa hay không? Liệu y có thể sẽ lại được nhìn thấy... có thể được nhớ lại buổi đêm đó..?

Buổi đêm đó đứa trẻ kia đã cứu y, nhưng đêm hôm nay thì sao?

Mặt trời đã lặn chưa? Trăng đã lên chưa?

Y có thể được nhìn lại bờ biển đó một lần cuối nữa hay không? Có thể gặp được một loài người không căm ghét một nhân ngư như đứa trẻ đó?

Thật mệt quá...

Tạ Liên nhắm chặt mắt hít thở từng hơi nặng nhọc, toàn thân khô ráp như sắp nứt. Y khép chặt mắt, gương mặt lộ vẻ mỏi mệt.

Chẳng mấy chốc, Tạ Liên rốt cuộc thả lỏng toàn bộ cơ thể, đầu tựa vào một lồng ngực khoác áo đỏ thẫm.

...

"Hoa Thành chủ, đĩa thức ăn ngài yêu cầu đã có rồi đây, ta nên đặt ở đâu?"

"Cứ để ở bàn, lui xuống đi."

Người mới tới nghe lệnh liền đặt chiếc đĩa lên bàn rồi cúi đầu vâng dạ xong bèn lủi ra ngoài không nán lại. Lúc này trong phòng đã không còn ai khác đến làm phiền, Hoa Thành vén uống tay áo đi đến bên cái bồn lớn đổ đầy nước biển kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, hắn cầm lấy một tấm khăn mềm nhúng xuống nước trong bồn vắt bớt nước, sau đó nhẹ nhàng lau lên gương mặt trắng nõn đang nghiêng đầu tựa lên người trong đó.

Người nọ cả người đều đang ngâm trong nước, sắc mặt cũng đã nhuận hồng trở lại không còn vẻ mệt mỏi tái xanh như trước nữa, hai mắt nhắm nghiền để lại hàng mi dài cong, thoạt nhìn trông vô cùng tĩnh lặng.

Hoa Thành hạ mắt nhìn người đang ngủ yên mà kê đầu lên vai mình kia khe khẽ mỉm cười, người sau bao nhiêu năm vẫn như vậy mà dung nhan tuyệt hảo, mi thanh mục tú, là nam nhân nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Đây là người mà hắn hằng đêm đều nhớ đến, cái tên gắn liền với người này lại cũng gắn liền trong tiềm thức hắn, gọi lên hàng trăm hàng ngàn lần trong lòng hắn.

Tạ Liên.

Hoa Thành để Tạ Liên gác đầu lên người mình ngủ say, hắn biết y lúc này đang rất mệt, rốt cuộc chẳng biết là Tạ Liên đã bị bắt lên chiếc tàu kia bao lâu rồi. Nhưng khi nhìn thấy y lần đầu tiên sau nhiều năm gặp lại, đập vào mắt hắn lại chính là Tạ Liên thân thể tái nhợt mình đầy trầy xước xen lẫn vài vết bầm trên người thoi thóp nằm rũ ra trên sàn, hắn khi đó chỉ thấy trong lòng mình trầm xuống, sát ý nổi lên trong người dường như chẳng cách nào dập được.

Chỉ vào một khắc đó trông thấy đám người vây quanh y, Hoa Thành đã kìm không được mà ngay lập tức đồ sát tất cả trong nháy mắt. Hắn nộ khí bốc hừng hực đạp lên từng xác người nằm rã rời trên mạn thuyền đi đến bên cạnh Tạ Liên, đau lòng khi y nằm trong lồng ngực hắn thoi thóp từng đoạn hơi thở vô cùng yếu ớt.

Nghĩ đến đây, Hoa Thành không khỏi thở dài, nhẹ nhàng vuốt qua đoạn tóc ướt dính trên gò má y. Cảm nhận được trên mặt mình có gì đó chạm chạm vào, Tạ Liên khe khẽ nhíu mày bắt đầu tỉnh dậy. Y dụi dụi mắt hơi cựa mình, rốt cuộc như vừa mới được nghỉ ngơi sau nhiều ngày mệt nhọc, Tạ Liên vươn vai ngáp dài một cái, ai ngờ nắm đấm tay va trúng cái gì đó, "bốp" một tiếng, y lúc này mới lờ mờ quay lại phía sau mình nhìn xem thứ mình vừa đánh trúng là thứ gì.

Đợi đến khi cơn buồn ngủ đã tan đi, Tạ Liên ngẩn ra một hồi mới nhận ra cái gì đó, trước mặt y hiện tại đang có một người khác đang ngồi nhìn y mỉm cười, một bên má hơi đỏ lên. Hắn mi mục như họa, tóc đen như quạ, một bên mắt đen láy nhìn y, bên còn lại bị che đi bởi một miếng bịt mắt màu đen, trên người khoác y phục đỏ rực như máu.

Vừa thấy hắn, toàn bộ những ký ức vừa qua như tràn vào tâm trí y làm Tạ Liên không khỏi nhớ đến mình trước khi bất tỉnh hình như là đang ở trên một con thuyền lớn, những người đàn ông khác vây quanh lấy y, muốn đem y đưa về đất liền để xử lý. Mặc dù là không biết họ sẽ đưa ra cách xử lý mình như thế nào, thế nhưng nhìn quanh một vòng nhìn thấy một gian phòng vô cùng xa lạ mà không phải là đại dương mênh mông, Tạ Liên liền nghĩ rằng mình hẳn là đã được bàn giao bán lại cho người trước mặt này mất rồi.

Biết được người mình vừa huơ tay đánh trúng là con người, Tạ Liên giật thót mình lách tránh sang tận bên kia của bồn nước núp người xuống dưới chỉ chừa lại nửa gương mặt thò ra bên trên nhìn chằm chằm vào hắn, bộ dáng trông qua lại vô cùng chú ý đề phòng nam nhân ngồi gần mình kia.

Nhìn thấy biểu hiện này của Tạ Liên, Hoa Thành không khỏi cảm thấy y thật đáng yêu. Hắn cười khẽ một tiếng, sau đó nói: "Ca ca, đừng sợ."

Chất giọng trầm thấp kia vừa vang lên, Tạ Liên lại càng lùi về sau hơn một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nam tử hồng y ngồi trước mặt.

Thấy Tạ Liên có vẻ sợ mình, Hoa Thành trong lòng không biết là nổi lên bao nhiêu tư vị. Có lẽ hắn thấy y đáng yêu, muốn trêu đùa với y một chút, nhưng hắn lại cũng cảm thấy có chút xót xa, bởi vì hắn biết Tạ Liên một khi đã hoàn toàn đề phòng như vậy thì hẳn là y có những ấn tượng không hề tốt với con người chút nào. Chỉ cần nhớ lại trạng thái của Tạ Liên lúc ở trên tàu của bọn người kia liền biết, bọn chúng chắc chắn chẳng xem y cũng như chúng có cảm xúc, biết đau biết sợ, chúng chắc chắn chỉ nghĩ y là quái vật, là công cụ chuộc lợi mà thôi.

Càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy không vui trong lòng, Hoa Thành im lặng trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc vẫn là chậm rãi tìm cách tiếp cận lại với Tạ Liên, nhẹ giọng nói: "Ca ca, huynh đừng sợ, ta không làm hại huynh."

Nghe thấy hắn không có ý định làm hại mình, Tạ Liên nửa có chút sững sờ nửa lại có chút dè chừng hắn. Y nhìn hắn hồi lâu, thấy Hoa Thành không có nhìn y bằng ánh mắt hung tợn như những người y gặp trước đó, Tạ Liên lát sau mới ngoi dậy khỏi mặt nước, ngập ngừng hỏi hắn: "Ngươi là ai? Đám người đó có phải đã giao ta cho ngươi rồi không?"

Hoa Thành nhướn mày nhìn y, đáp: "Huynh có thể gọi ta là Tam Lang. Còn về chuyện kia, chúng không có giao huynh cho ta, là ta cướp huynh đi."

"Cướp?" - Tạ Liên trợn to mắt bất ngờ không thôi, nhưng ngay sau đó y lại càng đề phòng hắn hơn bao giờ hết. Vì nghĩ rằng hắn cướp mình có nghĩa là hắn muốn gì đó ở mình, Tạ Liên bèn nói: "Ngươi có phải muốn mang ta đi đổi lấy một cái gì đó hay không?"

Hoa Thành lại càng nhướn mày cao hơn, nói: "Vì sao huynh lại nghĩ như vậy? Trên đời này làm gì có thứ nào đổi được huynh?"

Tạ Liên nheo mày, lại hỏi: "Không muốn đổi? Vậy ngươi muốn đem ta làm trò tiêu khiển?"

Hoa Thành lắc đầu: "Không, ta sẽ không bao giờ làm như vậy."

Thấy hắn cái gì cũng không muốn ở mình, Tạ Liên liền có chút có hiểu, nhịn không được liền hỏi hắn: "Vậy ngươi... cướp ta về làm gì? Ngươi muốn cái gì ở ta?"

Hoa Thành nhìn Tạ Liên đề phòng mình một hồi, rốt cuộc hắn nhịn không được nữa liền "phì" cười thành tiếng. Không hiểu hắn vì sao lại cười, Tạ Liên có ngẩn ra trong giây lát, nhưng sau khi thấy hắn đột nhiên đứng dậy, y theo bản năng rụt người về sau muốn tránh hắn. Thế nhưng khác với suy nghĩ của y, Hoa Thành không hề có ý định làm gì với y cả, ngược lại hắn chỉ cười cười đi lại phía bàn gần đó cầm lấy một cái đĩa trắng trắng bốc hương đi tới.

Tạ Liên trong lòng dựng tâm phòng bị, nhưng khi ngửi được mùi hương là lạ lại thơm thật thơm bốc ra từ chiếc đĩa trắng kia, y không khỏi cảm thấy bụng mình sôi lên cồn cào, không ý thức được mình vậy mà còn nuốt xuống một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn không rời khỏi đồ vật trên tay Hoa Thành.

Thấy được ánh mắt đó của y, ý cười trên gương mặt Hoa Thành càng sâu hơn. Đoạn kéo ghế ngồi xuống một lần nữa, hắn lúc này mới nói: "Ừm, cũng không có gì, ta muốn huynh trước tiên thử món này trước."

Tạ Liên không hiểu hắn đây là có ý gì, trong lòng chỉ sợ đây là mánh khóe gì khác của con người, y ban đầu không hề muốn đến gần hắn, thậm chí còn thụp người xuống nước chỉ chừa lại đôi mắt giương lên nhìn hắn đánh giá lên xuống. Tạ Liên như vậy, Hoa Thành lại cũng vô cùng kiên nhẫn mà chờ đợi y, hắn cười cười vỗ nhẹ mấy cái lên thành bồn ở chỗ mình, nói với y:

"Ca ca, ở đây có cá nướng, không biết huynh có ăn được thứ này hay không?"

Tạ Liên chớp chớp mắt, nhìn thấy trong đĩa thật sự là một con cá nhưng da lại có chút vàng rám, y hơi nghi ngờ, nhưng sau khi bụng đã quá đói không thể chịu được nữa, Tạ Liên rốt cuộc không nghĩ ngợi thêm mà rụt rè bơi qua chỗ Hoa Thành.

Dè dặt dõi mắt theo nhìn một hồi, thấy Hoa Thành vẫn không có ý định ra tay làm gì đó, Tạ Liên khi này mới nhổm người dậy trồi khỏi mặt nước, y vịn tay lên thành, ngửi ngửi con cá vàng ươm trong chiếc đĩa trên tay Hoa Thành.

Ngay lập tức, hai mắt Tạ Liên sáng rực.

Đúng là cá! Nhưng mà... hình như không giống với cá thường ngày y bắt ăn dưới lòng đại dương...

Hoa Thành thấy Tạ Liên ở cách mình trong gang tấc, không hiểu sao trong lòng hắn lại nhộn nhạo vô cùng, tâm trạng dần tốt lên, thế là hắn nói: "Ca ca ăn thử xem? Nếu không thích thì ta đem thứ khác đến cho huynh." 

Tạ Liên chần chừ một hồi, ngón tay chọt chọt lên thân cá nướng, cảm thấy nó ngoài việc có chút giòn ở da ra, còn lại không có gì kỳ lạ. Nghĩ nghĩ một hồi, Tạ Liên bèn cầm lấy cá nướng cạp lên một miếng.

Thịt cá vừa ăn vào miệng, Tạ Liên ngay tức khắc hai mắt tròn to sáng lên lấp lánh, cảm thấy cá này hắn mang đến thật kỳ diệu, rất ngon, mùi vị vô cùng tốt. Nhịn không được, Tạ Liên lại tiếp tục cắn thêm vài cái lên nó, chẳng mấy chốc đã đem cả con đều cho hết vào bụng. Ăn xong, Tạ Liên bỗng dưng lại cảm thấy muốn ăn thêm, cảm thấy không đủ, lại vẫn còn cảm thấy đói, y xoa xoa bụng liếm môi, ánh mắt vẫn còn nhìn lên chiếc đĩa Hoa Thành đã đặt sang một góc.

Phát hiện được ánh mắt này của y, Hoa Thành không khỏi bật cười, hỏi: "Ca ca, ta vẫn còn nhiều lắm, huynh có muốn ăn thêm không?"

Nghe vậy, Tạ Liên lập tức xoay mặt về hắn hỏi ngay: "Thật sao?"

Nhưng khi phát hiện ra mình hình như có hơi quá phấn khích, Tạ Liên vì muốn tìm lại chút mặt mũi cho mình mà ho nhẹ một tiếng, đoạn lùi xuống giữ khoảng cách với Hoa Thành tỏ vẻ không cần lắm, đáp với một giọng nói hết sức giả: "Thôi, ta không cần, ngươi đừng lừa ta. Ngươi có phải là có ý gì khác nên mới như vậy có phải không?"

Chữ "không" còn chưa nói hết, bụng y đã vang lên một tiếng kháng nghị. Sớm không kêu muộn không kêu lại kêu ngay lúc này, Tạ Liên xấu hổ không thôi, cả mặt y đỏ lựng quay đi chỗ khác, cuối cùng lại nghe thấy tiếng cười thật khẽ của nam nhân phát ra ở phía sau mình. Nghe thấy tiếng cười kia, Tạ Liên lại càng rút người hơn nữa, cả chóp tai cứ như vậy mà cũng lan hồng trong phút chốc.

Tạ Liên quay lưng về phía hắn, lát sau lại nghe hắn hình như đang xì xầm với một người nào đó. Nghe tiếng đáp "dạ" của người nào đó vừa đến, Tạ Liên liền phát hiện ở đây không chỉ có y và hắn, chắc chắn sẽ lại có thêm nhiều người khác hơn nữa.

Từ nhiều lần kinh nghiệm khi đối mặt với con người, Tạ Liên không ít lần nhận quả đắng, lúc này biết được mình vậy mà đang ở cùng với rất nhiều người như vậy, y vẫn là không tránh được cảm thấy có chút lo lắng sợ hãi.

Trong lòng đang lâng lâng cảm giác bất an, chợt nam nhân kia lại một lần nữa cất lời: "Ca ca, huynh vì sao lại ở xa ta như vậy? Có thể nào đến đây một chút với Tam Lang không?"

Tạ Liên trong lòng run một cái, chậm rãi nghiêng mặt nhìn hắn nhíu mày. Y hỏi: "Ngươi... vì sao lại bắt ta?"

Không nghĩ đến Tạ Liên sẽ hỏi mình hư vậy, Hoa Thành thoáng sửng sốt, nhưng ngay sau đó hắn liền dịu đi ánh mắt, mỉm cười nhìn y. Tạ Liên không biết nụ cười này của hắn là có ý gì, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó, y cơ hồ cảm thấy người này đối với y không có ác cảm, cảm giác rất giống với lúc mình nhìn thấy ánh mắt của đứa trẻ năm xưa hướng mắt nhìn về phía mình. 

Trong lòng đang hồi tưởng lại chuyện cũ, chợt y thấy Hoa Thành đứng dậy đi ra ngoài, nhưng hắn chỉ đi ra trong giây lát, thoắt một cái lại trở về với hai đĩa trắng trắng bốc mùi thơm phức giống lúc nãy. Ngửi thấy mùi này, Tạ Liên rất nhanh liền không cưỡng lại được mà sà tới chỗ hắn nắm lấy thành bồn chờ Hoa Thành ngồi xuống chỗ mình.

Trông thấy cảnh này, Hoa Thành thầm cảm thấy có chút buồn cười, bèn kéo đến một cái bàn nhỏ đặt lên hai đĩa thức ăn lên đó, rót lấy một tấch nước ấm chẳng phải trà cũng chẳng phải rượu, bởi vì đó đơn giản chỉ là nước bình thường mà thôi.

Tạ Liên liếc mắt nhìn đĩa trắng kia, thấy bên trong không có cá, ngược lại chỉ là những khối thịt giống thịt cá không có xương. Y nhíu mày nghiêng nghiêng đầu, vừa định lủi đi mất, Hoa Thành đã nói: "Ca ca, là cá nướng ban nãy, ta cho người đi lóc xương cắt sẵn cho huynh."

Vừa nói, Hoa Thành đã nhấc lên một chiếc nĩa cắm vào khối thịt trắng có chút vàng ươm để bên miệng Tạ Liên, hắn mỉm cười: "Nào, huynh ăn đi, như thế này sẽ không bị bẩn tay nữa."

"..." Tạ Liên nhìn Hoa Thành rồi lại nhìn miếng thịt cá trên nĩa, chớp chớp mắt một hồi, y lúc này mới hơi há miệng cắn lấy một góc trên đó. Phát hiện ra đây đúng là loại cá vừa rồi mình ăn, y ngay lập tức cũng không câu nệ mà ăn lấy từng miếng Hoa Thành đút cho mình, thực sự là ăn đến vui vẻ.

Hoa Thành nhìn y ăn tốt như vậy, hắn cười cười, sau đó nói: "Ca ca, thật ra ta không phải là cướp huynh đi."

Không phải cướp đi? Vậy có nghĩa là bọn người kia vẫn đang ở đây? Ở gần hắn? Ở gần y?

Nghe thấy câu này, Tạ Liên ngừng ăn, nhìn Hoa Thành, bỗng cảm thấy rùng mình.

"Vậy ngươi..."

"Ca ca, huynh đừng sợ." - Hoa Thành lại cắm lấy một miếng thịt nữa đút cho y, nhẹ giọng nói: "Ta không cướp huynh, ta chỉ là cứu huynh mà thôi. Lũ người đó đã bị diệt sạch cả rồi, huynh không cần phải lo nữa."

Nghe thấy từ "cứu", Tạ Liên sửng sốt.

Y lại có thể được con người cứu?

Ngoài đứa trẻ kia lại vẫn có một người sẽ cứu lấy y?

Tạ Liên mấp máy môi, tóc dài ướt sũng phủ kín lưng như thác.

"Cứu ta..?"

Hoa Thành mỉm cười, ánh mắt dành cho y là muôn vạn nhu tình cùng cưng chiều, đáp nhẹ một tiếng: "Ừm."

Tạ Liên hơi nín thở, đoạn hỏi: "Vậy... ngươi vì sao lại không đưa ta trở về đại dương?"

Biết rõ y sẽ hỏi như vậy, Hoa Thành chỉ cười nói: "Ca ca, ta không yên tâm nếu cứ để huynh đang bất tỉnh mà thả xuống biển như vậy, hơn nữa trên người huynh có vết thương, ta muốn giữ ca ca lại một thời gian chờ huynh khỏe hẳn mới đưa huynh trở về nơi của mình."

Ngừng một lúc, hắn lại nói: "Nhưng nếu huynh không muốn ở lại, Tam Lang sẽ ngay lập tức thả huynh ra."

Lúc nói câu này, Tạ Liên nhìn vào mắt hắn cơ hồi còn cảm thấy có chút mất mát. Y im lặng hồi lâu, cảm thấy trong lòng mình có chút gì đó quái lạ, Tạ Liên cúi đầu trầm mặc một hồi, rốt cuộc nói: "Ngươi vì sao lại tốt với ta như vậy."

Y cúi đầu, lúc này lại một lần nữa nghe thấy tiếng cười khẽ của hắn. Tạ Liên cảm thấy mình có hơi run, lồng ngực có hơi nóng, bên tai nghe hắn nói: "Đơn giản bởi vì đó là huynh. Chỉ vậy thôi."

Đầu ngón tay y động nhẹ một cái, im lặng hồi lâu, Tạ Liên hỏi: "Vì sao lại là ta? Ngươi là con người, ta là nhân ngư, giống loài các ngươi căm ghét bọn ta, vậy thì cớ gì lại phải đối xử tốt với ta như vậy?"

Y muốn biết, ngoài đứa trẻ kia ra, liệu còn có ai...

"Ta không còn là con người nữa."

Lời này vừa thốt ra, Tạ Liên sửng sốt ngẩng phắt đầu nhìn lên hắn, bắt gặp ánh mắt đen nhánh như khoảng không vô tận đang nhìn thẳng vào y. Ánh mắt này có chút buồn, lại cũng có chút khó xử...

Tạ Liên nhất thời không biết phải tỏ ra như thế nào mới phải, y dường như bất động cả thanh sắc, ngập ngừng hỏi: "Vì sao...?"

Nghe thấy câu hỏi của y, Hoa Thành liền có chút trầm ngâm, ánh mắt hắn hơi trầm xuống, nhưng chỉ trong giây lát sau, vẻ trầm mặc đó ngay lập tức liền bị nụ cười trên khóe môi hắn nuốt chửng. Hoa Thành thôi không nhìn Tạ Liên nữa, tiếp tục ghim lấy một mẩu thịt còn nóng tỏ ý đút cho y.

Tạ Liên theo bản năng há miệng ăn lấy miếng cá nướng nóng hổi, tâm tình bỗng dưng tốt hơn một chút. Nhai nhai, rốt cuộc lại nghe đối phương đáp:

"Bởi vì ta đã chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net