Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Nhân ngư (3)

MantouFox

Chiều tà năm đó, chiếc thuyền buồm yên ắng thả trôi tự do suốt hơn một tuần liền ở một vịnh hoang cách rất xa với đất liền bỗng dưng xảy ra dị động. Chiếc thuyền đó không ngừng lắc lư qua lại truyền đến những tiếng quát tháo cùng với tiếng vật sắc đập vào nhau liên hồi kéo dài suốt cả canh giờ.

Trước đó mọi vốn dĩ rất yên ổn, thuyền viên ai nấy đều đang nghỉ ngơi cười nói với nhau hăng say, chợt, một trong số đó đang bắt ghế ngồi trên boong tàu nhìn về mấy mỏm đá phía trước bỗng dưng thấy gì đó lóe lên, ngay lập tức, kẻ nọ chẳng nói chẳng rằng thình lình liền đứng phắt dậy chộp ngay cái nỏ gác ở bên cạnh chĩa về hướng mỏm đá chuẩn bị ngắm bắn.

Cả bọn đang ngơ ngẩn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cười đến hung ác của kẻ nọ, tức thì ai nấy đều hiểu ra vấn đề mà đồng loạt nhìn về hướng gã ta đang nhắm mũi nỏ đến.

"Mày đây rồi, cá con."

Kẻ nọ nhoẻn miệng cười, đầu mũi tên nỏ hướng chuẩn đến hình dáng một người đang ngồi trên phía mỏm đá hướng mặt về phía mặt trời lặn ở xa xa, chiếc đuôi cá lớn ve vẩy ánh lên những màu trắng dạ sắc sặc sỡ, đập đập nhẹ trên mặt nước.

Thoắt một cái, đầu mũi tên ngay lập tức rời nỏ xé trời phóng thẳng về phía trước.

Xoạch!!!

Tên nỏ lệch hướng, bắn găm vào phiến đá bên cạnh người ngồi ở kia.

Người kia giật thót mình, quay đầu về sau, rốt cuộc trông thấy một chiếc thuyền buồm từ đâu trôi tới, phía boong thuyền đang có cả chục người đứng ở đó đang nhìn sang hướng bên này.

Phát hiện ra nguy hiểm đang đến gần, người kia lập tức rời mỏm đá nhảy xuống biển lặn đi mất, chiếc đuôi trắng tuyết dạ nắng chiều lóe lên sáng rực rồi biến mất ngay tắp lự.

Cùng lúc đó, ở trên thuyền, kẻ bắn ra mũi tên nỏ kia giận đến sôi máu, hai mắt đỏ rực căng ra nhìn chằm chằm vào thiếu niên ở trước mặt, quát: "Thằng ranh con, mày có biết mày vừa mới làm gì hay không?!"

Thiếu niên nọ không nói gì cũng không nhìn gã, trên mặt thiếu niên này quấn đầy băng vải chỉ chừa lại một bên mắt đen láy nhìn về hướng mỏm đá kia, tóc dài buộc cao bay nhẹ theo gió.

Thầm thấy thiếu niên này không những không sợ còn không thèm để mình vào mắt, gã không khỏi cảm thấy tức giận vô cùng, bèn hung hăng nắm lấy cổ áo hắn siết chặt.

"Mày có nghe không hả thằng nhãi kia?!"

Sau khi nhìn thấy bóng hình kia đã an toàn đi mất, thiếu niên mới bình tâm quay đầu lại nâng mắt nhìn người trước mặt, lạnh lùng hỏi: "Làm sao?"

Gã giật giật khóe mắt, mắng: "Thằng nhóc như ngươi nếu vừa rồi không đẩy ta, ta làm sao còn có thể bắn trượt?!"

Thiếu niên im lặng nhìn gã, hơi nhăn mày.

Bắt gặp được ánh nhìn chán ghét của hắn, kẻ nọ liền nhịn không được nữa, lập tức giơ tay định cho thiếu niên một đấm. Nào ngờ thiếu niên này nhanh tay lẹ mắt, cổ áo bị gã nọ túm lại cũng không bị làm cho vướng chân vướng tay, thoắt cái đã nghiêng đầu gạt tay gã một cái. Hắn túm lấy tay kẻ nọ đang siết áo mình bẻ sang một bên, chân đồng thời đạp vào đầu gối kẻ nọ khiến gã phút chốc liền ngã quỵ trên mặt đất.

Trước mặt nhiều người lại bị một thiếu niên trẻ tuổi đánh gã xuống đất, kẻ nọ không khỏi cảm thấy thật mất mặt, tức khắc liền quát lên: "Các ngươi đứng nhìn làm cái gì?! Bắt thằng nhóc này lại cho ta!"

Mấy người kia nhìn thiếu niên ra tay nhanh lẹ mà trầm trồ hẳn lên, nhưng còn chưa được bao lâu, cả bọn liền cũng không đứng nhìn nữa mà liền một lượt đều xông vào muốn bắt trói thiếu niên lại. Bởi vì dù sao, người này vừa rồi cũng là đã làm vuột mất một cơ hội bắt lại nhân ngư của cả đoàn, làm sao lần này có thể bỏ qua được.

Thế là, cả chục người nhào lên muốn túm lại thiếu niên kia bắt lại. Trên boong thuyền trong nháy mắt liền trở nên loạn xà ngầu, quần quật cả buổi vậy mà chẳng ai có thể bắt được thiếu niên này lại, đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào hắn, tức thì trên người liền nhận lấy một cước vào bụng đau đến khuỵu cả người. Tức giận vì chẳng thể nào kìm được thiếu niên nọ, những đòn đánh bằng tay không với ý định túm bắt đã trở thành những đòn gậy guộc giáo móc nhắm vào thân hình cao cao trước gió kia. Tiếng chửi mắng cùng âm thanh vật sắc đập vào nhau vang inh ỏi, thiếu niên đá tay một trong những người đó đoạt lấy thanh đao chém về trước, mặc cho bất kỳ kẻ nào có ý định gì, cứ xông lại gần hắn liền sẽ thẳng tay cản phá đánh lại.

Cứ như vậy chẳng mấy chốc, cả thuyền đều thấm đẫm máu tanh, xác người nằm đầy dưới đất chẳng còn nhúc nhích.

"Phập!" một cái, kẻ ban đầu nhắm nỏ vào nhân ngư rốt cuộc cũng gục xuống đất, cánh tay phải cũng chẳng biết đã bay đến nơi nào rồi. Cả tàu lênh láng xác, thiếu niên thở dài một hơi, cả người cũng ướt đẫm máu chẳng biết là của những kẻ kia hay của mình, trên tay thanh đao tí tách nhỏ xuống từng đoạn máu tươi của cả chục người.

Trong cổ họng tràn lên một cỗ tanh nồng, thiếu niên ho vài tiếng, mũi miệng đều nhuộm đỏ. Đến cuối cùng khi tất cả đã kết thúc, hắn rốt cuộc chịu không nổi nữa, ngã quỳ trên đất chống đao xuống mà gục đầu, tầm nhìn trước mắt ngày một tối đi. Thế nhưng hắn vẫn thật lì lợm, cho dù mí mắt đã sắp không gượng nổi, hắn vẫn cố sức nhìn về hướng mỏm đá phía trước, thấy ở phía chân trời những tia nắng cuối cùng đã sắp tắt lụi. Và rồi, hắn nghĩ về người đó...

Gương mặt xinh đẹp của y, cùng nụ cười nhu đến nhẹ lòng...

Thiếu niên khẽ mỉm cười, lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Đến tận khi ánh sáng cuối cùng trong ngày dài đã tắt, thiếu niên rốt cuộc cũng không ngẩng dậy nữa, rèm mi khép lại, khóe môi vẫn còn vươn nét cười thật dịu. Hắn quỳ ở đó, từ lưng đến bụng đều bị giáo, đao xuyên đến thê thảm...

...

Nhìn thấy được vẻ mặt dường như chết lặng đi của Tạ Liên, Hoa Thành lúc này mới thu lại tâm tình thoát khỏi mớ ký ức trong đầu mình, đoạn mỉm cười xoa nhẹ đầu y, nói: "Nhưng dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi, xin lỗi vì đã làm huynh không vui."

Nói đến đây, Hoa Thành lại lấy thêm một miếng cá nữa đút cho y, thế nhưng Tạ Liên sau khi nghe hắn nói mình đã chết, y bỗng dưng lại cảm thấy nghẹn lòng vô cùng, đến tâm trạng ăn uống y cũng không còn nữa.

Tạ Liên lắc đầu không muốn ăn, nhỏ giọng đáp: "Ngươi vì sao lại xin lỗi ta? Ta khiến ngươi nhớ lại những chuyện không tốt, ta phải nên xin lỗi ngươi mới đúng."

Hoa Thành không kể lại chuyện cũ của mình cho y nghe, hắn không muốn y phải nghe những câu chuyện đẫm máu như vậy của hắn, lại cũng không cảm thấy những chuyện này có gì đáng để nói đến.

Thế là Hoa Thành đành phải lảng sang chuyện khác, nói với y: "Ca ca, huynh không cần phải khách sáo như vậy với Tam Lang đâu, huynh cứ thoải mái là được mà."

Nghe hắn nói như vậy, Tạ Liên liền có chút hơi chần chừ, nghĩ nghĩ cảm thấy hắn từ đầu vẫn đối với mình rất tử tế, hắn cứu y, lại còn không giống như bọn người kia vớt y lên khỏi nước liền ném một góc hất nước vào, Hoa Thành rõ ràng rất chu đáo, còn chuẩn bị cho y cả một cái bồn rất to đổ đầy nước biển cho y trụ lại, chưa kể... món cá hắn mang đến lại cũng rất ngon...

Tạ Liên suy xét một hồi, thấy hắn quả thực rất tốt, thế là y quyết định sẽ mở lòng mình với hắn, ngập ngừng gọi: "Vậy.. Tam Lang..."

Nghe y gọi tên mình, Hoa Thành khẽ nhướn lên một bên lông mày, trong đáy mắt chứa đầy mong chờ cùng một chút ý cười. Tạ Liên nhìn thấy ánh mắt của hắn hướng về mình, không hiểu sao lại cảm thấy ngượng ngùng không cách nào nhìn thẳng, còn chưa kể cái tên này của hắn khi nói ra làm y ngượng ngượng như thế nào đó, rất khó nói.

Tạ Liên xoay mặt tránh đi ánh mắt Hoa Thành, đổi cách gọi: "...Cảm ơn đệ vì đã giúp ta."

Hoa Thành cười ha ha, xua tay nói: "Chút chuyện này thì có là gì? Huynh không cần phải cảm ơn."

Ngừng một lúc, hắn lại nói: "Vậy ca ca, huynh có muốn ở lại đây thêm một thời gian không? Ta thấy người huynh có vài vết thương, hình như... không ổn lắm."

Nghe hắn nhắc đến vết thương trên người mình, Tạ Liên lúc này mới cảm thấy mình đúng là có vài chỗ có hơi đau nhức một chút, tuy là không đáng kể, nhưng nhìn khắp người nơi nào cũng có vài chỗ trầy xước bầm tím. Y trong vô thức xoa xoa lên tay mình một hồi, phát hiện cổ tay có vết xước, hẳn là do bị dây thừng siết tận ba ngày nên mới hằn lên như thế, nó có chút ê ẩm, lại còn đang tím lên trông thấy. Tạ Liên trầm mặc hồi lâu, sau đó trên tay đột nhiên bị người nắm lấy, là một bàn tay trắng muốt lạnh ngắt phủ lên xoa nhẹ.

Tạ Liên thoáng giật mình, theo bản năng muốn rụt tay lại né đi, thế nhưng y lại nghe Hoa Thành nói: "Ca ca, đau lắm không? Ta giúp huynh trị thương."

Người muốn tránh đi lại thoáng dừng, Tạ Liên ngẩn ngơ nhìn hắn, lời nói có chút ngập ngừng: "Không đau, chỉ là... có chút khó chịu, đệ không cần phải giúp ta đâu."

Hoa Thành không nói, song ánh mắt vẫn dừng trên cổ tay bị bầm của y không rời đi. Hắn khẽ thở dài, nhìn người bị thương mà thấy xót.

Tạ Liên thấy hắn trầm mặc như vậy có chút không quen, vừa định mở miệng bảo hắn đừng lo, ai ngờ từ đâu ra hai ba con linh điệp lấp lánh chầm chập bay đến đậu trên cổ tay y. Lần đầu tiên trông thấy sinh vật nhỏ nào xinh đẹp như vậy, Tạ Liên không khỏi bất ngờ không thôi, y tròn mắt nhìn cánh bướm lay động, thích thú đến ngẩn cả người.

Bất ngờ còn chưa nguôi đi, Tạ Liên tiếp sau đó lại càng bất ngờ hơn khi bướm nhỏ đậu trên cổ tay mình vừa bay lên, vết thương trên tay vậy mà thoắt cái đã biến mất. Y giật mình, vội vàng nói với hắn: "Tam Lang, cái này... nó, nó..!"

Biết rõ Tạ Liên đang muốn hỏi cái gì, Hoa Thành không khỏi bật cười, đoạn cầm lấy tay y để bên môi mình hôn nhẹ một cái, sau đó nói: "Ca ca, đây là Tử Linh Điệp, chúng có thể giúp huynh trị thương. Rất tốt có phải không?"

Trên mu bàn tay bỗng dưng bị người hôn lên, xúc cảm vừa mềm vừa lạ lẫm, Tạ Liên thoáng đỏ mặt, song vẫn không rút tay về, đáy mắt lay động.

Hoa Thành nắm lấy tay y chẳng muốn buông, nhưng việc cần làm vẫn còn ở ngay trước mắt, hắn buộc phải thả y ra, sau đó chỉ về phía đuôi y mà nói: "Ca ca, Tử Linh Điệp có thể trị cho huynh, nếu cứ để như vậy sẽ thực sự không tốt."

Nghe hắn nhắc đến đuôi mình, Tạ Liên lúc này mới cúi đầu, rốt cuộc phát hiện Hoa Thành đây là đang nói đến việc gì. Đuôi y lúc bị đám người kia bắt có bị một gã đạp mạnh lên, một phần vảy bị cà đến tróc mất lộ ra một mảnh thịt đỏ hỏn trông vô cùng đau đớn.

Tạ Liên nhìn nhìn một hồi, rốt cuộc thấy Hoa Thành thò tay xuống nước muốn chạm lên, y tức thì phát giác ra cái gì đó liền giật mình lùi lại tránh khỏi hắn, gấp rút ngăn cản: "A, cái này không cần, nó sẽ lành lại rất nhanh, đệ đừng lo."

Thấy Tạ Liên phản ứng như vậy, Hoa Thành dường như nhận ra gì đó, bèn nhướn mày, hỏi: "Huynh chắc là không cần?"

Tạ Liên gật đầu, kiên quyết nói: "Ừm, ta chắc chắn."

Hoa Thành lại hỏi: "Thật?"

Tạ Liên đáp: "Thật mà."

Sợ rằng Hoa Thành sẽ làm đến cùng chuyện này, Tạ Liên trong lòng vừa hồi hộp vừa thẹn, mong rằng hắn sẽ không quá cứng đầu mà động đến mình nữa. Nhưng cũng may, Hoa Thành là người tinh ý, thoắt một cái liền hiểu lí do tại sao y lại phản ứng như vậy với hắn. Hoa Thành cười cười, sau đó cũng rút tay về thôi không hỏi tiếp nữa.

Tạ Liên thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, lúc này mới liếc mắt nhìn sang hắn, phát hiện Hoa Thành quả thực trông qua đúng là vẫn còn rất trẻ, nhưng rất trẻ lại không có nghĩa là quá non nớt, hắn thoạt nhìn trông như một thiếu niên, nhưng khi nhìn kỹ thêm một chút, hắn lại như một nam nhân trưởng thành hơn.

Gương mặt này của hắn rất đẹp, không giống như trong lời của những nhân ngư khác đã từng nói, họ cho rằng loài người có vẻ ngoài xấu xí hung dữ, nhưng y thấy Hoa Thành đâu có xấu? Rõ ràng là vô cùng tốt, vô cùng anh tuấn, thậm chí đường nét gương mặt còn vừa tinh xảo vừa cuốn hút, khỏi phải chê luôn.

Đây tuy không phải là nói ngoa nhưng Tạ Liên cảm thấy, vẻ tuấn mỹ này của Hoa Thành y chưa từng thấy ở bất kỳ một ai khác, cả những nhân ngư đã từng sống ở gần y cũng vậy, họ đúng là có dung mạo rất xuất chúng, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng có ai có ngũ quan mạnh mẽ tinh tế như Hoa Thành cả.

Tạ Liên nhìn nhìn Hoa Thành đang thu dọn lại mấy cái đĩa trên bàn, ở góc nghiêng này của hắn, y lại bỗng chốc cảm thấy hắn có gì đó rất khó gần. Người này khi đối diện với y rõ ràng là khóe môi mi mắt cong cong, cười rất ôn nhu, rất dịu dàng, nhưng một khi hắn đã không cười nữa, dù là đang ngoảnh mặt đi nơi khác, Tạ Liên lại cảm thấy người này đích xác là vô cùng lạnh lùng, tựa như là đang xua đi bất kỳ ai muốn đến gần hắn vậy.

Đang ngây ngẩn nhìn ngắm đánh giá Hoa Thành trong lòng, Tạ Liên chợt nghe thấy hắn cười khẽ một tiếng, hỏi: "Ca ca, huynh làm sao lại nhìn ta dữ vậy? Bộ trên mặt Tam Lang có gì đó à?"

Vừa hỏi, Hoa Thành lại đứng lên khom người đối với Tạ Liên mà mỉm cười. Mặt hai người cách nhau rất gần, y thậm chí còn có thể nhìn rõ được lông mi của hắn dài thế nào, cong thế nào. Tạ Liên không đoán được hắn là muốn làm gì, bản thân từ lúc đầu không nghĩ đến Hoa Thành từ sớm đã phát hiện ra y nhìn hắn chăm chút như thế, rốt cuộc đợi đến khi người ta vừa cất lời, y mới dứt ra được khỏi suy nghĩ của mình thôi không nghĩ về hắn nữa.

Tạ Liên còn chưa hết giật mình, Hoa Thành đã lại một lần nữa tiến sát về người y như vậy, tuấn nhan trước mắt đột nhiên phóng lại lên gấp mấy lần, Tạ Liên ngây người mở to mắt nhìn hắn, tim đập đến vang dội. Nhưng chỉ một giây sau, y tức thì liền lùi lại thụp người xuống nước quay lưng về phía hắn, trên mặt dần nóng lên đến lợi hại.

Tạ Liên ôm lấy mặt mình, trong lòng vừa nhộn nhạo vừa khó tả. Y cảm thấy con người này quả thực rất khó đoán, lại cũng không biết hắn từ đầu đến cuối rốt cuộc đã làm gì mà có thể dễ dàng khiến y cảm thấy xấu hổ đến như vậy. Hoa Thành rõ ràng là chẳng đá động đến y, nhưng vì sao chỉ bằng một nụ cười đó, một câu hỏi vô thanh vô thức tựa như chọc ghẹo lại có thể làm y thoắt một cái liền chỉ muốn đem mặt mình giấu đi thật sâu?

Chẳng biết là Tạ Liên đã trốn dưới nước bao lâu, chỉ biết khi cả gò má y đều đã thôi tê lên đến ê nhức rồi, y mới chầm chậm quay đầu, ngoi nửa mặt lên mặt nước chỉ chừa lại cặp mắt nhìn lên phía ngoài. Cứ nghĩ rằng Hoa Thành đợi lâu đã không còn đứng ở đó nữa, nào ngờ đâu y vừa trồi lên đã ngay lập tức bắt gặp được vẻ mặt cười đến tươi rói của Hoa Thành hướng về phía mình.

"Ca ca, huynh rốt cuộc cũng chịu ra khỏi nước rồi."

Hắn làm sao còn ở đây nhìn y không dứt?! Từ đầu đến cuối?

Tạ Liên sửng sốt không thôi, vội vàng muốn tránh đi, thế nhưng Hoa Thành vẫn là nhanh hơn y một bước, đoạn cất lời: "Ca ca, huynh hiện tại đang sống ở nơi nào? Ta đưa huynh trở về."

Tạ Liên muốn quay đi cũng ngừng lại, nghe Hoa Thành hỏi, y lại chợt nhớ đến chỗ mình đang ở hiện tại đã bị đám người kia đóng chiếm hết cả rồi. Khắp nơi đều giăng kín lưới, loạn đến không cách nào có thể tiếp tục ở lại được nữa.

Nghĩ đến đây, Tạ Liên bỗng có chút trầm mặc.

Lại phải dời chỗ ở nữa sao?

Y không thích sống ở dưới lòng sâu của đại dương, y muốn nhìn thấy ánh biển hoàng hôn lúc chiều tối, lại cũng muốn được nhìn thấy ánh sao hôm li ti cạnh vầng trăng. Nhưng ở sát mặt nước quá nguy hiểm, quá nhiều thứ phiền phức đến tìm y.

Thấy sắc mặt Tạ Liên có chút không tốt, nét cười vươn trên môi Hoa Thành cũng tắt lụi đi. Nghĩ rằng có gì đó không ổn, hắn bèn hỏi: "Ca ca, làm sao vậy? Có phải có chuyện gì đó làm phiền đến huynh không? Xin lỗi, nếu ta lỡ hỏi gì đó không tốt, vậy thì..."

"Không." - Tạ Liên ngắt lời hắn, chỉ cười bất đắc dĩ: "Không phải đâu, đệ đừng lo. Chỉ là.. ta nghĩ ta nên đến nơi khác sống thì tốt hơn."

Nghe vậy, Hoa Thành liền cũng không hỏi thêm nhiều nữa, chỉ nói: "Vậy ca ca muốn đến đâu? Tam Lang có thể giúp huynh."

Tạ Liên nghĩ nghĩ một hồi, song cũng không từ chối hắn mà chỉ nói: "Ta định sẽ đến vùng biển phía Bắc một chuyến, nhưng xa như vậy ta sợ sẽ phiền đến Tam Lang."

Hoa Thành xua tay, cười đáp: "Không phiền. Nhưng có lẽ sẽ mất vài ngày để đến nơi, nếu như vậy thì đành phải ủy khuất ca ca phải ở trong một nơi nhỏ như thế này rồi, có lẽ sẽ không thoải mái lắm đâu."

Nghe hắn nói chỉ vài ngày là đến nơi, Tạ Liên không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nhân ngư vốn dĩ di chuyển rất nhanh, nhưng từ đây đến phía Bắc thì cũng phải mất gần một tháng mới có thể đến nơi. Y biết tàu thuyền đi rất chậm, hiện tại đi xa như vậy nhất định thời gian sẽ lâu hơn rất nhiều.

Như vậy đừng nói là tàu thuyền, cả nhân ngư cũng không thể nào đi vài ngày liền đến nhanh vậy được!

Hoa Thành dường như nhận ra được Tạ Liên đây là đang nghĩ cái gì, hắn sau đó liền cười một tiếng, sau đó nói: "Dù sao tàu này cũng không phải bình thường, vài ngày đã là lâu rồi."

Tạ Liên nghẹn họng không nói được lời nào, chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn với ánh mắt nửa ngưỡng mộ nửa khó tin. Nhưng y nào biết, tàu này của Hoa Thành nếu muốn đi đâu, dù có xa đến mức nào, chỉ trong một nhoáng liền có thể đáp tới, một phút hai phút, thậm chí là một giây cũng đều có thể. Chỉ là Hoa Thành nói vài ngày mới có thể tới, sở dĩ hắn chỉ là muốn kéo dài thời gian để giữ y bên mình mà thôi.

Hắn không muốn y đi, nhưng lại không thể cứ giữ Tạ Liên mãi ở trong một cái bồn nước nhỏ thế này được. Vì vậy thay vì giả vờ kéo dài một hai tháng như tốc độ của những chiếc tàu của người bình thường, Hoa Thành lại chỉ kéo ra vài ba ngày để ở sát bên y mà thôi.

Tạ Liên không biết gì về toan tính này của Hoa Thành, thế nhưng bản thân hắn lại biết rất rõ. Hoa Thành cười cười, nói với y: "Vậy thì ca ca, huynh cứ ở đây nghỉ ngơi, nếu cần gì thì cứ nói với ta, Tam Lang nhất định sẽ tiếp đãi huynh chu toàn."

Nói đoạn, Hoa Thành liền đứng dậy ý định trở ra ngoài. Mắt thấy người nọ sắp đi đâu đó, Tạ Liên buột miệng hỏi: "Đệ đi đâu vậy?"

Lời vừa hỏi ra đã cảm thấy hối hận, cảm giác cứ như y luyến tiếc hắn vậy. Hơn nữa giữa hai người cũng đâu có gì quá thân thiết? Câu này hỏi ra quả thực nghe lại có hơi quá thân mật, thật sự hỏi ra chỉ cảm thấy không đúng cho lắm.

Tạ Liên cảm thấy như vậy, nhưng Hoa Thành lại không như thế. Nghe y hỏi, hắn chỉ nhướn cao mày nhếch lên khóe môi, tâm tình bỗng dưng cũng tốt hơn, đáp: "Ta đi cho người đổi hướng đi của thuyền. Đừng lo, ta sẽ không để huynh một mình."

Câu đầu tiên hắn đáp nghe qua rất bình thường, thế nhưng nghe đến nửa câu sau, Tạ Liên tức khắc cả mặt đều đỏ bừng. Trông thấy Hoa Thành đã đi rồi, y lúc này mới gục đầu bên thành bồn rên rỉ thành tiếng, miệng lẩm bẩm: "Nói như vậy có nghĩa là sao chứ? Con người sao lại ranh mãnh như vậy..?"

Vừa làm y bối rối, vừa làm y khó xử...

Tối hôm đó khi Tạ Liên đã sớm chìm vào giấc ngủ, tất cả cũng là do nhiều ngày y không được nghỉ ngơi tốt, giờ được yên tĩnh rồi, y lại bắt đầu thấy người mình thấm mệt mà khoanh tay lên bồn tựa mặt ngủ quên mất.

Chẳng qua bao lâu khi y đã rơi vào giấc ngủ sâu, Hoa Thành lúc này đẩy cửa đi vào, thấy Tạ Liên vậy mà không chịu xuống nước ngủ cho tốt. Hắn lúc này chỉ thở dài lắc đầu, chậm rãi thả nhẹ bước chân đi bến bên cạnh y để đỡ giúp y trở lại ngâm mình trong nước. Hoa Thành hơi khom người, tầm mắt bỗng dưng lại dừng trên gương mặt Tạ Liên không cách nào rời đi được, cả động tác cũng đình chỉ lại trong phút chốc.

Hắn nhìn y rất lâu, ngắm đến không bỏ sót bất kỳ một điểm nào trên gương mặt y.

Tạ Liên thực sự rất đẹp, mi mắt cong dài, cánh môi khép hờ trông vô cùng mềm mại, tóc dài xõa sau lưng óng mượt đen nhánh. Hoa Thành có vẻ hơi thất thần, sự tập trung bất chợt rơi vào cánh môi nhuận hồng kia.

Cổ họng nuốt xuống một ngụm, hắn cảm thấy tâm tình mình thật rối bời, đáy lòng nhộn nhạo đến không chịu được. Dưới ánh trăng sáng dạ vào khung cửa sổ, một tên quỷ chuẩn bị đi thay người phụ trách điều khiển bánh lái tàu đi ngang qua đó, rốt cuộc lại vô tình bắt gặp được trong gian phòng mà Hoa Thành nghiêm cấm không cho phép ai tùy tiện bước vào kia, một người mặc hồng y lại đang cúi mình dán môi với một nam tử khác có dung nhan vô cùng xuất sắc.

Người vận hồng y kia ngoài Hoa Thành ra còn có thể là ai?

Còn nam tử hắn đang hôn kia, chẳng phải là mỹ nhân ngư mà Hoa Thành vừa cứu về hay sao?

Như phát hiện ra cái gì đó động trời, tên quỷ không khỏi há hốc mồm trợn mắt lên cố nhìn cho thật kỹ.

Hoa Thành chủ từ trước đến giờ đâu thích kề cận ai? Nhưng mà hai người áp sát nhau thế này làm sao còn có thể lầm được??

Nhìn nhìn một hồi, đến khi thấy được Hoa Thành đã hơi tách ra khỏi người kia, tên quỷ nọ cũng theo đó mà giật thót mình vội vã rời đi, nghĩ bụng chuyện Thành chủ đã nhắm đến một ai đó là vô cùng thú vị, nhất định phải kể cho toàn bộ thuyền viên trên tàu biết mới tốt!

Thế là ngày hôm sau đó, Tạ Liên đang trong lúc dùng bữa bỗng nghe thấy tiếng xì xầm của đám quỷ ở ngoài bàn tán đang không ngừng xôm xả về một việc gì đó về một người vận hồng y dưới đêm trăng. Nghe thấy người mà những người nọ nhắc đến trông giống Tam Lang, Tạ Liên không khỏi cảm thấy tò mò không thôi, bèn nín thở ngưng thần tập trung dỏng tai nghe ngóng thử xem họ đây là đang nói đến chuyện gì đây.

"Cái gì? Hoa Thành chủ hôn y? Ngài ấy vậy mà đã có đối tượng rồi?"

"Ngươi nói có thật không? Tận mắt ngươi thấy ngài ấy hôn môi với người đó?"

"Ta nhìn thấy rõ mồn một! Ngài ấy thậm chí còn rất dịu dàng nha!"

"Ôi mẹ ơi, có lộn không vậy? Cái tàu này chắc chẳng mấy chốc cháy mất a!"

Tạ Liên nghe xong liền có chút không hiểu người họ nhắc đến rõ ràng là ai, nhưng ngẫm nghĩ lại thật lâu sau, không hiểu sao y lại cảm thấy có chút bất an, thậm chí còn có chút khó nói thành lời.

Bản thân đang định nghe thêm xem họ lại tiếp tục nói đến cái gì, ai ngờ đâu ở bên ngoài đã có thêm một giọng nói khác chen vào cắt đứt cuộc trò chuyện, tiếng ồn ào bàn tán tự dưng cũng im bặt.

"Việc làm còn chưa xong, các ngươi đứng ở đây làm ồn cái gì? Còn không mau cút đi làm?!"

Giọng nói vừa trầm vừa từ tính, nghe qua liền biết người nói là Hoa Thành. Lời vừa dứt, Tạ Liên ở bên trong liền nhìn thấy cửa mở, mắt thấy hắn hôm nay vẫn như mọi khi mà khoác trên người một bộ hồng y đỏ rực, và rồi như nhớ đến cái gì đó, bất an trong lòng y lại trỗi dậy thêm một lần nữa.

Hoa Thành lúc này không có để ý đến sắc mặt của Tạ Liên đang ngày một trầm xuống, ánh mắt dừng trên đĩa cá nướng chỉ mới được ăn một nửa đã bị bỏ qua một bên. Nghĩ rằng hôm nay mình vừa đổi loại cá khác cho y lại vô tình nướng trúng loại y không thích ăn, Hoa Thành lúc này mới đi tới kéo ghế ngồi cạnh y, hỏi:

"Ca ca, cá này huynh không thích ăn sao? Hay huynh muốn ăn tươi sống hơn? Ta đổi cái khác cho huynh."

Tạ Liên thấy hắn đến gần mình cũng không tránh đi như lúc đầu vừa gặp, cười cười nói: "Không có, những thứ đệ mang đến cho ta đều ăn rất ngon miệng, ta rất thích."

Nghe vậy, Hoa Thành bèn nhướn mày, nói với y: "Vậy sao? Nhưng hình như ta thấy ca ca hình như có vẻ không được vui thì phải, có chuyện gì vậy?"

Không nghĩ rằng Hoa Thành sẽ hỏi mình như vậy, y có hơi giật mình, nhưng sau đó lại trầm mặc một lúc. Y im lặng hồi lâu, bỗng cất lời: "Hoa Thành..."

Hoa Thành thoáng sửng sốt, nhưng ngay sau đó hắn chỉ mỉm cười, một bên lông mày càng nhướn cao hơn tựa hồ như đang chờ Tạ Liên nói tiếp.

Quả nhiên, Tạ Liên lại nói: "Đây mới là tên thật của đệ, có phải không?"

Lúc này, Hoa Thành chợt cười khẽ một tiếng, nhìn y nói: "Ừm. Nhưng ta vẫn thích được huynh gọi là Tam Lang hơn."

Nghe thấy lời xác nhận của hắn, Tạ Liên bỗng dưng lại thấy lòng mình trầm xuống, nhưng giây lát sau, y lại nghiêng nghiêng đầu mỉm cười, nói: "Vậy thật ngại quá, Tam Lang, ta quên chưa nói với đệ, đệ có thể gọi ta là Tạ Liên."

Hoa Thành không phát giác được Tạ Liên sắc mặt của y vừa rồi có chút thay đổi, hắn theo lời của y mà nở nụ cười, đáp: "Tên của huynh rất hay, ta rất thích."

Trông thấy nụ cười đi cùng với lời khen ngợi này của hắn, Tạ Liên nhịn không được mà cảm thấy lòng mình rạo rực khôn nguôi, bất giác lại cảm thấy có chút xấu hổ. Y cười cười, trong đầu chợt nhớ đến Hoa Thành trong lời nói của những người vừa rồi bàn tán ở ngoài kia, kể rằng đêm qua họ nhìn thấy hắn hôn một ai đó. Nghĩ đến điều này, Tạ Liên không hiểu sao lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng, đến cả nét cười trên môi cũng nhạt đi trông thấy.

Nhưng sợ Hoa Thành sẽ phát giác ra mình có gì đó không được tự nhiên, Tạ Liên bèn cố sức lấy lại tâm tình mình, nghĩ bụng Hoa Thành vừa ôn nhu tốt bụng như thế, hơn nữa vẻ ngoài lại cũng vô cùng lóa mắt, việc hắn có ái nhân trong lòng cũng không có gì là lạ. Người mà Hoa Thành hôn lấy dưới đêm trăng... chắc chắn cũng rất tốt, nhất định là rất xứng đôi.

Tạ Liên thầm thở dài trong lòng, cố sức gạt đi mọi suy nghĩ hỗn độn đang nảy mầm trong trí óc mình mà lấy lại sắc mặt. Tay y ở dưới nước hơi siết lại cạ vào nhau, ngoài mặt thì lại mỉm cười với hắn.

Tâm trạng đang không được tốt, hai người cứ nói vài câu với nhau là Tạ Liên lại ngây ra tâm trí bay về nơi xa nào đó, đến việc đáp lời hắn dường như cũng bị khựng lại, có khi đợi đến lúc Hoa Thành gọi mình vài đến vài lần, y lúc đó mới giật mình mà "hả" một tiếng, cười hỏi: "Xin lỗi, đệ vừa rồi mới nói cái gì có thể nhắc lại cho ta được không?"

"..." Hoa Thành nhìn y hồi lâu, lát sau hắn khẽ thở dài, lo lắng hỏi: "Ca ca, huynh có phải là có tâm sự trong lòng hay không?"

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hoa Thành, Tạ Liên lại một nữa cảm thấy đáy lòng mình ngứa ran. Y cắn cắn môi mình, thật tình muốn hỏi hắn một số chuyện mình vừa rồi nghe được, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, y vẫn là nuốt xuống hết đống thắc mắc trong lòng mình về ngược trở lại. Cuối cùng, Tạ Liên chỉ lắc đầu, cười nói:

"Không có, Tam Lang sao lại hỏi như vậy?"

Y nói như vậy, nhưng Hoa Thành lại không cảm thấy như vậy. Sợ Tạ Liên cả ngày ở trong một cái bồn nhỏ như vậy không được thoải mái nên mới cảm thấy không vui, hắn trầm mặc trong giây lát, chợt vốc nước vào tay mình cho ướt rồi lại áp lên má Tạ Liên. Trước sự ngỡ ngàng của y, Hoa Thành nói:

"Ta thấy huynh không được vui."

Tạ Liên sửng sốt, bên má có tay hắn thấm nước biển trong bồn áp lên cảm thấy rất thoải mái. Nhịn không được, Tạ Liên lại theo đà nghiêng mặt áp má mình dụi nhẹ vào lòng bàn tay hắn, y hạ mi, nói khẽ: "Ta không sao..."

Hoa Thành không ngờ tới Tạ Liên lại sẽ nương theo tay mình mà cọ như vậy, lòng bàn tay hắn lúc này bỗng chốc ngứa ran lên, sau đó lại cũng chủ động xoa nhẹ miết lên làn da mềm của y. Hoa Thành có hơi mê mẩn, thấp giọng nói: "Ca ca, ta không muốn huynh ở cạnh ta lại chịu ủy khuất."

Lời nói của hắn thốt ra lại mang đến cảm giác thân mật như vậy, Tạ Liên không khỏi bị người này làm cho động lòng, song nghĩ về chuyện Hoa Thành có hôn một người nào đó, lòng y lại một lần nữa trầm xuống. Cảm giác lâng lâng trong lồng ngực bỗng hóa tiếc nuối, Tạ Liên khẽ nhíu mày, giọng nói mang chút giận dỗi mà nói: "Tam Lang, người kia của đệ nếu nghe được những lời này nhất định sẽ nổi giận."

Nói đoạn, Tạ Liên lại rời mặt khỏi tay Hoa Thành, lủi sang một góc cách xa khỏi hắn một đoạn.

Lúc nghe thấy lời này của Tạ Liên, hắn không khỏi nghệt mặt ra mà hỏi: "Người kia của ta?"

Tạ Liên không thèm nhìn lấy mặt Hoa Thành, cả người cơ hồ như đang ngâm hết cả trong nước, nói: "Không phải đệ đã có người trong lòng mình rồi hay sao?"

Hoa Thành nhướn mày, hỏi: "Ca ca, huynh nghe chuyện này ở đâu?"

Tạ Liên ngập ngừng hồi lâu, đoạn nhỏ giọng nói: "Ta nghe thấy những người ở ngoài nói..."

Nghe đến đây, Hoa Thành không khỏi "ồ" lên một tiếng, trong lòng tự hỏi đám ngu ngốc ngoài kia rốt cuộc dám đem hắn ra bàn tán đến mức nào rồi. Đang định lát nữa sẽ đi xử lí cả lũ, bên này hắn đã nghe Tạ Liên nói:

"Vậy nên, Tam Lang... đệ đừng nói những lời như vậy với ta, người đó của đệ sẽ không vui.."

Tạ Liên còn chưa hết buồn bã trong lòng, vậy mà y lại nghe thấy tiếng cười khẽ của người nọ phát ra tựa như chuyện chẳng có gì nghiêm trọng, Hoa Thành cười vài tiếng, đoạn nói: "Ca ca đừng lo, ta làm sao có thể để người đó của ta ủy khuất được? Vậy nên huynh hãy đến đây đi, đừng tránh Tam Lang như vậy có được không?"

Tạ Liên không nhìn ra ý nói của Hoa Thành là đang ám chỉ ai, khi nghe hắn nói như vậy, y chỉ đơn giản nghĩ rằng Hoa Thành đối với y như vậy sẽ không khiến người kia giận mà không nghĩ rằng, người mà hắn nói đến lại chính là người trước mặt hắn.

Trong lòng cảm thấy nặng trĩu vô cùng, Tạ Liên nhíu mày không chịu đến gần hắn, bộ dạng như đang muốn làm loạn một trận. Hoa Thành cảm thấy y có chút buồn cười, rốt cuộc vẫn là nhẹ giọng dỗ dành y cả buổi trời chọc cho người vui. Ai ngờ Tạ Liên không những không cười, ngược lại còn chẳng cho Hoa Thành động đến mình, buổi tối còn cố tình kiếm cớ bảo mình muốn ngủ sớm một chút để đuổi Hoa Thành đi.

Hoa Thành sau khi đã đi khỏi, Tạ Liên lại không thể không nghĩ đến hắn lúc này có lẽ đã trở về với vị kia của hắn. Y buồn rầu thu người lại thành một cục nhỏ, muộn phiền đến mức cả đêm đều không ngủ được.

Hơn nửa đêm, Tạ Liên đang khép mắt ngưng thần bỗng dưng lại nghe thấy tiếng mở cửa. Trong lòng tự hỏi là ai tới, thế nhưng y vẫn như cũ không có mở mắt dậy tránh đá động đến người nọ, bản thân giả vờ như đã ngủ mà chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tiếng bước chân vừa nhẹ vừa chậm đang ngày một đến gần về phía y khiến Tạ Liên cảm thấy hồi hộp không thôi. Y tự hỏi...

Là ai đến?

Người đến muốn làm gì?

Nếu là có chuyện xảy ra, y phải làm sao đây? Có thể gọi Hoa Thành đến giúp hay không?

Hắn sẽ đến mà.. đúng chứ?

Tạ Liên im lặng nhắm chặt mắt, nghe thấy tiếng bước chân đã dừng lại ngay sát cạnh mình, trong lồng ngực tim đập nhanh đến vang dội.

Không được rồi, phải gọi người đến cứu thôi, gọi Tam Lang đến...!

Ngay khoảnh khắc Tạ Liên đã định mở bừng mắt gọi lớn một tiếng, ai ngờ đâu trên đầu có một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên, tiếng thở dài khe khẽ vang lên bên tai mình.

"Ca ca... huynh đã ngủ chưa?"

"..."

Tạ Liên trong lòng chấn động.

Giờ này Hoa Thành sao lại đến đây?

Tiếng gọi khẽ ở sát bên tai, cứ như Hoa Thành nửa không muốn đánh thức y, nửa lại mong chờ một tiếng đáp lại của Tạ Liên.

Thế nhưng khi nghe thấy câu hỏi này của hắn, y vẫn là lựa chọn không đáp lời. Tạ Liên nhắm mắt giả vờ ngủ, bản thân hồi hộp đến không chịu được. Bên này Hoa Thành hạ mắt nhìn xuống y, thấy người không có động tĩnh gì, thiết nghĩ rằng y đã ngủ say, hắn lúc này mới thở dài một cái, nhẹ nhàng vuốt lên đoạn tóc mai rơi bên sườn mặt y.

"Ca ca..."

Tạ Liên bị gọi đến lồng ngực cháy bỏng, cảm giác được Hoa Thành đang sờ lên tóc mình, động tác chạm nhẹ đến mức như chẳng động tới. Và rồi, y nghe hắn nói:

"Ta quả thực muốn giữ huynh bên mình lâu thêm một chút, nhưng ta không thể. Thật tiếc, nhưng ta lại càng muốn huynh được tự do hơn."

Ngừng một chút, Hoa Thành lại nói: "Hôm nay ta thấy huynh không vui, ta xin lỗi. Lẽ ra ta nên khiến huynh thoải mái hơn một chút, chí ít là trong vài ngày, ta nên cố gắng ở cạnh huynh nhiều hơn, khiến huynh cười nhiều hơn."

Nghe thấy những lời này từ hắn, Tạ Liên không khỏi cảm thấy lòng mình chấn động, y không nghĩ đến Hoa Thành nửa đêm sẽ lại âm thầm đến tìm mình để nói ra những lời thế này. Tạ Liên không biết vì sao hắn lại làm thế, lại cũng không đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nhưng dẫu sao, Hoa Thành ngay cả khi không cần y lắng nghe, hắn vẫn nán lại để bộc lộ lòng mình như vậy.

Và rồi, Tạ Liên cảm thấy tim mình đang run rẩy lên từng đợt, nhưng cũng cảm thấy xót lòng đến cùng cực. Hoa Thành lướt ngón tay thật nhẹ lên gò má y, đoạn cười khổ một tiếng mà nói:

"Vốn dĩ đã muốn kéo dài thêm vài ngày nữa để giữ huynh ở bên cạnh mình, nhưng ta nghĩ, có lẽ... ngày mai nên thật sự cho tàu đến điểm dừng để huynh trở lại với đại dương thì hơn."

Tạ Liên cảm thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại, lòng muốn mở bừng mắt để bắt lấy hắn, nhưng một tia lí trí cuối cùng của y vẫn còn sót lại níu lấy y khiến y không cách nào trực tiếp đối diện được với hắn.

Im lặng một hồi lâu, chợt, Tạ Liên cảm nhận được trên má mình có một cái chạm nhẹ nhàng, vừa lành lạnh vừa mềm mại, tại gò má y đáp xuống một cái. Y còn chưa hết sửng sốt trong lòng, ngay một giây sau đó, Tạ Liên hoàn toàn bất ngờ đến muốn kêu lên một tiếng, từ lồng ngực truyền đến tiếng tim đập đến vang dội, đầu nóng bốc đến muốn nổ tung.

Bởi vì trên cánh môi y, có một vật vô cùng mềm mại đang áp lên đó, tựa như mây trời sà xuống, lưu giữ trên môi y một cái chạm tê rần điên dại. Và cũng rất nhanh sau đó, trên môi y giờ chỉ còn vươn lại một cảm giác mê người đã muốn tàn.

Hoa Thành khom người, rồi lại đứng thẳng dậy. Hắn hôn nhẹ lên tóc y, nhỏ giọng nói: "Ca ca, ta thực xin lỗi, chỉ ngày mai thôi, Tam Lang sẽ đưa huynh đến nơi huynh muốn đến. Vậy nên, ngủ ngon ca ca."

Dừng một hồi khi tiếng bước chân một lần nữa vang lên rồi đi xa mất, tia sáng lọt qua khe cửa từ từ khép lại, "cạch" một tiếng, Tạ Liên lúc này mới mở mắt mà ngồi thẳng dậy, hai mắt mở to nhìn chằm chằm về phía cửa. Y chạm tay lên môi mình, cả mặt đỏ bừng.

...

"Ca ca, bữa sáng--"

"A! Phải rồi, bữa sáng, vừa hay ta cũng đang rất đói, cảm ơn đệ Tam Lang."

Chưa để Hoa Thành nói hết, Tạ Liên đã vươn tay chộp lấy đĩa cá nóng hổi trên tay hắn vùi đầu ăn đến hai má căng phồng, trên mặt vẫn còn phớt hồng chưa tan hết.

Hoa Thành không biết y đây là làm sao, trước mắt trông thấy Tạ Liên bỗng dưng nhiệt tình như vậy, hắn lại cảm thấy có chút buồn cười. Hắn kéo ghế ngồi cạnh y, chống cằm mỉm cười hỏi: "Ca ca, huynh có vẻ rất đói a."

Vừa nói, Hoa Thành vừa tiện tay gạt qua tóc mái lòa xà trước mặt Tạ Liên để tránh vướng víu, vậy mà ai ngờ đâu y bỗng dưng lại phản ứng lại vô cùng dữ dội trước hành động của hắn, Hoa Thành còn chưa kịp phát giác ra cái gì, Tạ Liên đã giật nảy mình kêu lên một tiếng, thức ăn cũng vì nuốt vội mà khiến y sặc đến run người.

"Khụ khụ khụ!!!"

Động tĩnh lớn đến mức cũng khiến Hoa Thành phải giật mình theo, hắn tròn mắt vội vàng vỗ vỗ nhẹ lên lưng Tạ Liên, lo lắng nói: "Làm sao vậy? Đừng vội, ăn từ từ thôi."

Tạ Liên ho đến chảy cả nước mắt, đợi đến khi đã bình ổn trở lại rồi, y mới xua xua tay nói: "Không sao, khụ... đệ đừng lo, là ta bất cẩn."

Hoa Thành cười, tay vẫn như cũ vẫn chưa ngừng xoa trên lưng y, nhẹ giọng nhắc nhở: "Cẩn thận một chút, đồ ăn vẫn còn nhiều lắm."

Cảm nhận được trên lưng mình vẫn có chạm đến, Tạ Liên không khỏi cảm thấy ngại ngùng, hơn nữa vừa rồi ở trước mặt Hoa Thành lại mất mặt như vậy, y thật không khỏi muốn giấu mặt mình đi chỗ khác không nhìn hắn nữa.

Sau chuyện này, Tạ Liên tự nhắc nhở trong lòng mình rằng bản thân nên bình tĩnh hơn một chút, không nên phản ứng thái quá như vậy nữa. Thế nhưng tự nhắc mình lại không bằng đối diện với thực tại, cả ngày hôm đó chỉ cần Hoa Thành đến gần y hay nói cái gì, Tạ Liên ngay lập tức liền giật bắn người tránh xa hắn ra, tất cả không phải là vì y không muốn hắn động đến mình mà chính là do y không ngừng nghĩ đến chuyện của đêm qua.

Chuyện này với y mà nói chính là vô cùng xấu hổ, Tạ Liên không dám nhìn mặt Hoa Thành, lại càng ngại ngùng hơn khi hắn chủ động làm ra vài động tác thân mật với y. Nào là vén tóc, lau đồ ăn vươn trên khóe môi, mỉm cười hay bất kể việc gì đó, Tạ Liên vẫn là cảm thấy không chịu nổi.

Cũng chính vì vậy, cả ngày hôm đó y đều năm lần bảy lượt né tránh hắn, khiến Hoa Thành không khỏi cảm thấy muộn phiền. Đến tận khi trời đã rạng ánh chiều, Hoa Thành rốt cuộc nói với y: "Ca ca, cả ngày hôm nay huynh hình như đang cố gắng né trách Tam Lang, có phải là huynh vẫn còn giận ta cái gì hay không?"

Nghe vậy, Tạ Liên không khỏi sửng sốt lại cũng cảm thấy xấu hổ không thôi, y biết mình không nên như vậy, nhưng phải làm sao bây giờ? Y thực sự đâu có muốn?

Tạ Liên cười cười đáp: "Không có, ta đâu có giận đệ?"

Hoa Thành hỏi: "Thật không?"

Tạ Liên đáp ngay: "Thật."

Nói đoạn, Hoa Thành bỗng dưng đứng lên đi về phía y, người hơi khom xuống.

Quả nhiên như dự đoán, Tạ Liên giật mình lui về sau kinh hãi mở to mắt nhìn hắn, cả mặt đều nhuốm màu đỏ ửng. Nhưng việc này vừa mới làm ra, Tạ Liên ngay lập tức hiểu được mình vừa rồi là mới tỏ ra như thế nào với hắn, bản thân còn chưa kịp giải thích, Hoa Thành đã thở dài, nói với y:

"Ca ca, huynh rõ ràng là có chuyện gì đó với ta."

Tạ Liên hơi cúi đầu, ngón tay đan vào nhau.

Mắt thấy Tạ Liên đã không đáp lại, Hoa Thành lại cũng không hỏi thêm nữa. Hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó nói: "Ca ca, vùng biển phía Bắc, chúng ta đã đến nơi rồi."

Hoa Thành nói như vậy, Tạ Liên tất nhiên hiểu được ý trong lời này của hắn là như thế nào. Y đã đến nơi, và đây là lúc y phải đi, Hoa Thành sẽ không còn mỗi ngày đến gặp y nữa, sẽ không còn hắn đến mang cho y mỗi bữa ăn thật ngon, cả từng lời trò chuyện cũng sẽ không còn nữa.

Tạ Liên vốn đã cô độc từ rất lâu, nhiều năm như vậy, từ buổi đêm bên bờ biển cùng cậu bé đó, Tạ Liên kể từ đó vẫn là không có ai để bầu bạn cùng. Giờ, y lại có Hoa Thành ở bên, dù chỉ là vài ngày nhưng chỉ cần có thế, y lại vẫn nuối tiếc đến khôn nguôi.

Tạ Liên đầu tiên là sững ra hồi lâu, nhưng ngay sau đó, y lại chỉ có thể hạ mi mỉm cười.

"Nhanh vậy sao?"

Nghe thấy lời này, lòng Hoa Thành hơi run lên. Hắn tự hỏi, liệu y có một chút gì luyến tiếc hắn hay không?

Có thể nán lại thêm đêm nay hay không?

Nhưng, Tạ Liên chỉ nói: "Cảm ơn đệ Tam Lang."

Hoa Thành tay chắp sau lưng, bàn tay hơi siết lại. Tạ Liên không nhìn hắn, ánh mắt chỉ dừng trên vạt áo đỏ rực kia. Chợt, Tạ Liên khẽ thở dài, nói với hắn: "Tam Lang, đệ có thể đưa ta ra ngoài được không? Ta... muốn nhìn xem đây đã là lúc nào rồi."

Hoa Thành hơi mím môi, nhưng sau đó hắn liền cũng đáp: "Được, ta đưa huynh ra ngoài."

Nói rồi, Hoa Thành bèn đi tới đưa tay vào nước, lại cũng mặc kệ ống tay áo của mình có bị ướt hay không, hắn vẫn là một tay đỡ lấy lưng Tạ Liên một tay vòng qua nửa đuôi y nhấc lên bế trong vòng tay.

Nhân ngư rất nặng, thế nhưng Hoa Thành lại rất khỏe. Tạ Liên ngày đó đã lâm vào mê man không biết được hắn đã đưa mình đi như thế nào, nhưng vào lúc này khi y thanh tỉnh, y lại biết người nọ vậy mà có thể nâng y lên một cách nhẹ tênh như vậy. Bước chân hắn nhẹ nhàng thong dong, cánh tay rắn chắc vững vàng ôm người trong tay không hề run rẩy.

Hoa Thành đưa Tạ Liên ra ngoài, ánh mặt trời ban chiều lập tức rọi vào mắt, y nheo mắt, một tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, một tay che ngang tầm mắt mình.

Đã nhiều ngày y không nhìn thấy được vầng trời nhuộm ánh hồng kia, dưới tầng mây chá sáng nắng chiều, Tạ Liên có chút thẫn thờ không nói nên câu. Từ khi nào... cả bầu trời biển này đối với y lại thênh thang đến thế?

Chẳng có điểm cuối, cũng không có điểm dừng.

Nơi rộng lớn như vậy, y vậy mà chẳng có nơi nào để mình có thể thuộc về. Vậy thì y vì sao lại còn muốn trở lại nơi đó nữa?

Tạ Liên ngẩn ra hồi lâu, nhưng rồi nghĩ đến cái gì đó, y lại bất giác quay đầu nhìn lên người đang giữ chặt mình trên tay kia.

Một khắc khi Tạ Liên chạm mắt với hắn, rốt cuộc phát hiện Hoa Thành từ khi nào đã nhìn mình đến mê mẩn say đắm. Hắn cúi đầu nhìn y nhoẻn miệng cười, đuôi mắt cong cong vừa tình vừa nhu, cả sắc màu trắng toát trên da hắn cơ hồ cũng bị ánh chiều làm cho ấm đi, vô tình lại khiến người này càng nhiều thêm vài phần ôn nhu mà ấm áp.

Tạ Liên nhìn hắn, ngay sau đó cũng ngây người đi, đôi gò má tê lên trông thấy.

Ngày hôm nay... hoàng hôn bỗng dưng lại đẹp hơn bao giờ hết.

Y không dứt được khỏi ánh mắt hắn, hệt như thần trí mê muội, Tạ Liên bất chợt áp tay lên mặt Hoa Thành, đoạn nhẹ giọng nói: "Tam Lang, ta sắp phải trở về với biển cả rồi."

Hoa Thành đang bế y trên tay không thể nắm lại bàn tay mảnh khảnh kia, vì vậy, hắn nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay đó, khẽ nhắm mắt, thấp giọng "ừm" một tiếng.

Nghe thấy một tiếng đáp này của hắn, Tạ Liên bỗng dưng lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhưng cho dù là vậy, y vẫn không muốn để sự buồn bã luyến tiếc đó hiện lên gương mặt mình, thế là y chỉ cụp mi mắt, khóe môi hơi nhếch lên.

Trong lòng đang buồn bực khó tả, chợt, y nghe Hoa Thành hỏi: "Huynh dự định sẽ ở đâu tại nơi này?"

Thật tình mà nói, câu hỏi này của hắn chính bản thân y cũng không hề biết. Tạ Liên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói: "Ta không biết, có lẽ sẽ tùy tiện ở lại một vịnh nào đó, chỉ cần có một hang động nào kín đáo một chút đều được. Ta cũng không quan trọng."

Nghe vậy, Hoa Thành bèn liếc mắt nhìn quanh một vòng, Tạ Liên không hiểu hắn đây là đang tìm cái gì, thế nhưng khi Hoa Thành vừa bước chân đến hướng nào trên thuyền, cả tàu ngay tức khắc liền hướng phía mũi về nơi hắn đi, thoắt một cái liền dừng trước một hang động nằm tại góc khuất kẹp giữa hai hai bãi đá rất lớn.

Tạ Liên còn chưa kịp nói gì, Hoa Thành đã nhướn mày hỏi: "Chỗ này có vẻ tốt, huynh thấy thế nào?"

Hiểu ra được dụng ý của Hoa Thành, Tạ Liên không khỏi cảm thấy vui vẻ mà nghĩ rằng người này quả là rất tốt, rất chu đáo, đối với y lại còn rất quan tâm nữa. Vì vậy, Tạ Liên bèn mỉm cười, đáp: "Ta thấy rất tốt, tàu thuyền nào nếu muốn tiếp cận cũng sẽ không dễ, nhất định sẽ phải vô cùng chật vật mới có thể tiến sâu vào bên trong. Khi đó có lẽ ta sẽ an toàn hơn, ừm..., đúng là vậy, cảm ơn đệ nha Tam Lang."

Cứ tưởng Hoa Thành lần này sẽ tiếp tục đồng tình với mình, ai ngờ đâu hắn lại nói: "Ca ca, không chỉ có vậy, cả Tam Lang đến muốn đến tìm huynh thì cũng sẽ không dễ chút nào a."

Nghe đến đây, Tạ Liên hơi nghệt mặt ra, nhưng rồi như nhận ra được ý trong lời nói của Hoa Thành là như thế nào, Tạ Liên tức thì liền cảm giác như trong lòng mình đang vui sướng đến nổ tung. Y mở to mắt nhìn hắn, kìm lòng không đặng mà kinh ngạc hỏi ra:

"Đệ sẽ đến tìm ta?"

Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ này của Tạ Liên, Hoa Thành không khỏi cười ra thành tiếng, hắn vui vẻ đáp: "Tất nhiên. Vậy ca ca vì sao lại không nghĩ ta sẽ đến gặp huynh?"

Tạ Liên bối rối nhìn đi chỗ khác, nhỏ giọng nói: "Ta tưởng..."

"Tưởng gì chứ?" - Hoa Thành nhìn y, cười nói: "Ta sẽ luôn đến tìm huynh, mỗi ngày ta đều sẽ đến. Không cần biết huynh có đang chờ ta hay không, Tam Lang nhất định vẫn sẽ giữ lời hứa của mình."

Vừa nói, Hoa Thành vừa đi đến bên mép thuyền đặt y ngồi lên đó, một tay nhẹ nhàng đặt lên eo Tạ Liên để giữ lấy y, tay còn lại nắm lấy bàn tay mảnh khảnh trắng như bạch ngọc kia để bên môi mình mà hôn lên một cái.

Mu bàn tay truyền đến cảm giác như kiến cắn, vừa ngứa vừa nóng, thế nhưng Tạ Liên không rụt tay mình lại, hệt như là sự đồng ý ngầm của y đối với hắn. Ngay trước lúc Tạ Liên nhảy xuống nước trở về biển, y xoay người ôm lấy nam tử hồng y trước mắt mình, vô cùng xấu hổ mà tựa mặt vào bờ vai thơm mùi của hắn.

Giữa cái ôm bất chợt của Tạ Liên trao cho mình, Hoa Thành khi đó cũng bất ngờ không thôi, nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại trở tay ôm chặt lấy người vào lòng mình.

Dưới bóng chiều tà đang dần nguôi đi, Hoa Thành chợt nghe y nói: "Hồng Hồng Nhi?"

Đã lâu rồi cái tên này mới được nhắc lại, Hoa Thành ban đầu còn cảm thấy mới lạ, nhưng đợi qua thêm một chút nữa, hắn lại bỗng dưng cảm thấy có chút xấu hổ, khẽ "ừm" lên một tiếng.

Chỉ một tiếng khẽ buông ra như thế, ấy vậy mà trong lòng y vào giờ phút này lại hệt như bão táp dấy lên dữ dội. Đã thật nhiều năm, thật nhiều năm... đứa trẻ đêm hôm đó...

Tạ Liên siết chặt vòng tay ôm lấy Hoa Thành, xúc động đến không tả được.

Đứa trẻ loài người mỗi đêm đều ngồi bên bờ biển chờ y, bầu bạn với y. Tạ Liên thật nhớ vẻ lúng túng ngày đó của cậu bé đó, và cũng nhớ... lời hứa hẹn non nớt mong chờ tái ngộ của đứa trẻ ấy.

Ngây thơ, ngờ nghệt. Nhưng vẫn chờ.

Mỏng manh, yếu đuối. Nhưng vẫn có thể bảo vệ được y.

Mỏng manh... nhưng mạnh mẽ, yếu đuối... nhưng lại vô cùng dũng cảm.

Và giờ, Hồng Hồng Nhi là hắn, là Hoa Thành thong dong tự tại cao lớn đến mức nào. Hắn giờ đây đã có thể ôm lấy y, mạnh mẽ đến mức chẳng thể tưởng nổi.

Hồng Hồng Nhi giờ đã thay đổi rất nhiều, thật nhiều...

Tạ Liên siết chặt lưng áo Hoa Thành, bỗng cảm thấy thật kỳ lạ. Kỳ lạ, nhưng cũng quen thuộc. Hắn thay đổi, nhưng vẫn như cũ muốn hứa hẹn với y.

...Lần này Hồng Hồng Nhi sẽ không phải là người chờ đợi y nữa, ngược lại sẽ là một Hoa Thành sẽ luôn đến tìm y, và y tin điều đó.

Đứa trẻ đã làm được, và hắn cũng chắc chắn sẽ làm được.

Trong lòng vừa mừng vừa đau, bởi vì Tạ Liên chợt nhận ra, lần cuối cùng khi ngày hôm đó hai người trước khi chia ly, Hồng Hồng Nhi hét to sẽ không bao giờ chờ y nữa, còn y sẽ không bao giờ đến tìm đứa trẻ loài người ấy nữa... vì sau này, Hồng Hồng Nhi đó sẽ là người đến tìm y. Nhưng người sau này đến tìm y... từ sớm đã không còn là người nữa.

Tạ Liên mím chặt môi, bỗng cảm thấy thật sợ hãi. Y tự hỏi, liệu có phải là do đêm đó mà hắn mới...?

Cảm nhận được người trong ngực mình có chút run rẩy, Hoa Thành bèn xoa nhẹ lên đầu y, gọi khẽ: "Ca ca, huynh..."

"Xin lỗi..."

Tạ Liên víu chặt áo hắn, bỗng ngẩng mặt bật thốt lên: "Thực xin lỗi, là do ta... là do ta."

Nhìn thấy người bỗng dưng lệ vươn khóe mắt thế này, Hoa Thành không khỏi sửng sốt không thôi, bèn vội vàng lau đi giọt nước mắt đang chực trào rơi trên gương mặt đầy nét như hòa kia, hỏi y: "Ca ca vì sao lại xin lỗi ta?"

Càng nghĩ tới lại càng cảm thấy đau lòng, Tạ Liên cố nhịn xuống nước mắt, vẻ mặt vô cùng không cam tâm mà nói: "Khi đó cũng do ta cho nên đệ mới..."

Thấy y xúc động như vậy, trong lòng hắn lại mềm ra, ánh mắt nhìn về người trước mặt cũng tự khắc dịu đi trông thấy. Hoa Thành miết nhẹ đầu ngón tay lên khóe mắt y, nhẹ giọng nói: "Huynh đừng tự trách mình như vậy, suy cho cùng cũng là do ta nên mới khiến huynh phải gặp chuyện nguy hiểm, ta phải nên xin lỗi huynh mới đúng."

Nghe thấy vậy, Tạ Liên trong lòng càng thêm xót xa, nhịn không được mà hỏi: "Vậy ngày hôm đó, đệ..."

Như biết được y đây là đang lo lắng về cái gì, Hoa Thành ngay sau đó liền nâng lên một ngón tay chặn lại môi y. Trong lúc Tạ Liên còn chưa hiểu chuyện gì, hắn đã cười nói: "Ca ca đừng lo, ta khi đó vẫn ổn lắm, sau này còn đi loanh quanh trên biển chặn lại mấy gã cố ý đi tìm huynh nữa nha, không tệ chút nào."

Nghe đến đây, Tạ Liên sau khi biết Hồng Hồng Nhi đêm hôm đó vẫn còn an toàn trong lòng liền nhẹ bẫng đi trông thấy, nhưng khi chợt nhận ra chuyện phía sau đó, y không khỏi nghi ngờ có phải hay không nếu Hoa Thành không còn sống nữa là do...

Trông thấy Tạ Liên có vẻ thất thần, Hoa Thành bèn bẹo lên má y một cái rồi cười nói: "Được rồi, tạm thời nói đến đây thôi. Ca ca, huynh ở trên bờ lâu không tốt, mau xuống nước đi."

Mạch suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang, Tạ Liên lúc này mới chợt nhớ ra hai người hình như có hơi dính nhau quá thì phải, thực sự là chẳng hề đứng đắn một tí nào. Thoắt một cái, cả mặt Tạ Liên đều đỏ bừng, vội vàng xoay mặt đi gật đầu nói: "Ừm.. được, đệ có thể thả ta ra được rồi."

Nghe vậy, Hoa Thành bèn rời tay khỏi eo Tạ Liên chuyển sang chắn ở phía sau lưng sợ y không cẩn thận mà ngã ra phía sau. Vào lúc này, Tạ Liên cúi đầu nhìn xuống mặt biển nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu thở phào ra một cái. Trước khi kịp thả người nhảy xuống, y bỗng nhiên cảm nhận trên cổ mình có một vật lành lạnh vòng qua chạm vào da thịt, đến khi cúi đầu mới thấy, trên cổ y vậy mà lại đang đeo một chiếc vòng có luồn vào một chiếc nhẫn trong suốt vô cùng đẹp mắt.

Là Hoa Thành đeo cho y!

Tạ Liên còn chưa hết bất ngờ, từ phía sau đã nghe thấy giọng nói trầm thấp kề sát tai mình thì thầm một câu: "Tam Lang sẽ đến tìm huynh."

Lời này vừa được nói ra, nơi lồng ngực Tạ Liên động một cái, gò má tê lên.

Tạ Liên nhịn không được mà nhoẻn miệng cười, sau đó liền thả tay đáp xuống mặt biển. Và tại nơi y vừa mới đi mất, Hoa Thành vịn tay lên cạnh thuyền mỉm cười nhìn xuống, trước mắt là chiếc đuôi trắng lấp ló đập xuống nước nổi tung bọt sóng.

Tạ Liên sau khi về lại biển cả lập tức cảm thấy thoải mái đến khôn cùng, cả người uốn cong lượn lướt ngang vài vòng biển sóng, đến cuối cùng khi một lần nữa trồi lên mặt nước, con tàu của Hoa Thành từ khi nào đã biến mất dạng.

Cứ tưởng rằng vài ngày sau có lẽ Hoa Thành sẽ lại đến tìm mình, ai ngờ đâu ngay trong đêm hôm đó, trong khuôn động ánh màu nước biển, Tạ Liên đang ngồi thơ thẩn trên bãi đá bỗng dưng bị một đôi bàn tay từ phía sau vòng qua che lấy mắt. Y giật mình nắm lấy bàn tay đang che mắt mình, chợt nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra từ phía sau lưng: "Đợi ta có lâu không?"

Nhận ra chủ nhân của giọng nói này ai, Tạ Liên trong lòng mừng rỡ, vui vẻ kêu lên một tiếng: "Tam Lang!"

Hoa Thành cười cười, đoạn mở tay ra để y quay lại nhìn thấy mình, ai ngờ đâu tay vừa thả ra, Tạ Liên đã nhanh chóng xoay người ôm chầm lấy hắn mà nói: "Ta tưởng hôm nay đệ sẽ không đến."

Hoa Thành trên phía đất cạn đỡ lấy Tạ Liên cười thật tươi, vui vẻ nói: "Ta mỗi ngày đều đến."

Nói đoạn, Hoa Thành bỗng đi đến bên mé nước sâu thả y trở xuống biển, bản thân ngồi trên mép cạn thả hai chân xuống nước đung đưa qua lại, cười với y: "Ca ca, đừng nên ở trên bờ quá lâu, sẽ không tốt."

Tạ Liên nửa người ở dưới biển nhìn hắn chớp chớp mắt, thầm cảm thấy Hoa Thành nói với mình điều này quả thực là rất nhiều, nhưng y mỗi lần nghe xong cũng không cảm thấy nhàm chán một chút nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng vui vẻ vì y biết rõ rằng hắn đây cũng chỉ là vì quan tâm đến mình mà thôi.

Hoa Thành quan tâm đến y, y làm sao lại còn có thể không vui?

Nghĩ đến đây Tạ Liên lại càng cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp, nhịn không được mà bơi tới bên cạnh Hoa Thành vịn tay vào mép bờ ngẩng mặt nhìn hắn.

Mắt thấy Tạ Liên đang nhìn mình, Hoa Thành nghiêng đầu mỉm cười, hỏi: "Làm sao vậy?"

"..." Tạ Liên im lặng hồi lâu, môi khẽ mím lại, trong đầu bỗng nhớ lại đêm mà Hoa Thành một mình âm thầm đến tìm y, hôn trộm lên môi y một cái...

Còn hắn, hắn tất nhiên là không biết Tạ Liên khi đó vẫn còn thức, lại càng không biết được Tạ Liên từ sớm đã biết mình lén đến hôn trộm y lại bộc lộ tâm tình như thế. Vì vậy, vào lúc này trông thấy Tạ Liên trầm mặc, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng y đang có chuyện gì đó muốn nói với hắn mà không biết nên nói thế nào mới phải mà thôi. Nhưng nào có ngờ đâu khi bản thân vừa mỉm cười nhìn y, Tạ Liên lại không cầm được lòng mình mà chủ động tiến lại gần, chậm rãi vươn tay lên ngực áo hắn mò lấy.

Nhìn thấy động tác này của y, Hoa Thành khẽ nhướn mày muốn hỏi gì đó, thế nhưng lời còn chưa kịp nói ra, hắn trong một cái chớp mắt đã toàn thân cứng đờ mắt mở to hết cỡ. Ngoài dự liệu của hắn, Tạ Liên bỗng dưng vươn tới kéo lấy Hoa Thành bắt hắn khom người xuống, một tay chống bên đùi Hoa Thành nhổm người dậy.

Y nhắm mắt, hôn hắn.

Đến khi một lần nữa khi Tạ Liên mở mắt ra, trước mắt chính là vẻ mặt sửng sốt kinh ngạc của Hoa Thành đang ngẩn ra nhìn mình. Thầm phát hiện mình vừa rồi làm ra chuyện lớn gì, Tạ Liên bỗng dưng cảm thấy xấu hổ vô cùng, môi mấp máy muốn nói lời xin lỗi, bản thân lại theo bản năng thả Hoa Thành ra muốn lùi về sau trốn mất. Nhưng y còn chưa kịp lủi đi, Hoa Thành đã trước một bước nắm lại tay y kéo về người mình.

Một lần nữa khi bốn cánh môi gặp lại nhau, Tạ Liên lần này lại là nhận được lực hôn vô cùng táo bạo mà Hoa Thành trao lấy cho y. Tạ Liên nhíu mày nhắm chặt mắt, tay bám lấy ống tay áo của Hoa Thành nắm đến nhăn nhúm cả một mảnh.

Nơi tim y giờ phút này đập nhanh đến liên hồi, cằm được người nọ nâng lên giữ lấy, phía sau lưng còn bị người áp tay lên kéo lại không cho thoát. Hoa Thành hôn y, hôn đến say đắm, đến mức cánh môi y đã tê rần nhức lên trông thấy, hắn vẫn cứ như thế mà đem người hôn đến thật lâu. Và khi hai người đã tách nhau ra, Tạ Liên chợt nghe thấy giọng nói khàn đục của Hoa Thành từ phía trên vọng tới.

"Ca ca, nhân ngư các huynh đều có thể dễ dàng mê hoặc người khác như vậy sao?"

Tim Tạ Liên hơi run lên, cả mặt đều đỏ đỏ bừng. Y thầm nghĩ, không phải vì loài người như hắn quá ranh mãnh hay sao?

Từ sớm đã khiến y động lòng...

Tạ Liên cúi mặt đi chẳng dám nhìn thẳng vào đối phương, rốt cuộc đã chẳng phát hiện ra đáy mắt Hoa Thành vào lúc này nóng bỏng đến mức nào. Y thấy hắn bình tĩnh như thế nhưng y nào biết, trong đáy lòng hắn nổi lên biết bao nhiêu sóng to gió lớn?

Hoa Thành thầm nước xuống một ngụm nước bọt, tay chậm rãi vươn tới chủ động đan vào tay Tạ Liên nhẹ nhàng nắm lấy. Cùng lúc này, Tạ Liên run nhẹ lên một cái, xấu hổ đến mức cả mặt chẳng thể phai nổi màu phấn hồng kia.

Bầu không khí giữa hai người ái muội như vậy, thế nhưng nụ hôn đó trở đi rốt cuộc cũng chẳng ai nói thêm với nhau câu nào. Tạ Liên im lặng, Hoa Thành lại cũng im lặng, nhưng giữa tay hai người đan chặt nhau chẳng rời như vậy, không một ai đều muốn buông ra...

Từ ngày hôm đó trở đi, hai người mỗi lần gặp nhau đều sẽ không chỉ dừng lại ở một cuộc chuyện trò bình thường mà thay vào đó, Hoa Thành thường ngồi bên ngạch đá trên bờ thả chân xuống nước, để khi đó, Tạ Liên gác mặt tựa má lên đùi hắn mà khép mắt cảm nhận từng ngón tay thon dài luồn vào sợi tóc mình mân mê nhè nhẹ.

Và đôi khi, Hoa Thành sẽ vén lên mái tóc y mà hôn nhẹ lên gò má trắng nõn đó và luôn thủ thỉ vào tai y những lời quan tâm vụn vặt nhưng đủ làm cõi lòng lay động xao xuyến không ngừng.

Ngày qua ngày, Tạ Liên cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Hoa Thành từ sớm đã không còn đơn giản như trước nữa rồi, y luôn nhớ hắn, và hắn mỗi khi đến gặp y đều sẽ luôn dịu dàng hôn lên cánh môi quen thuộc kia mà nở nụ cười ranh mãnh hỏi y rằng: "Huynh có nhớ ta không?"

Tạ Liên được hắn ôm vào lòng, quanh mũi đều là hương thơm nhè nhẹ phát ra từ trên người trước mặt. Y mỉm cười, nhẹ giọng đáp: "Ta nhớ."

Mỗi ngày đều có thể gặp, mỗi ngày đều có thể trông thấy tuấn nhan đẹp đến lóa mắt kia đối với mình mà nở nụ cười. Nhưng dù vậy, y vẫn thật nhớ.

Y sẽ luôn ở đây chờ hắn, đợi hắn.

...

"..."

"Ca ca, ca ca?"

Hoa Thành đi quanh một vòng trong động vẫn chẳng thấy Tạ Liên đâu, gọi cũng chẳng thấy ai đáp lại mình, nghĩ cảm thấy lạ, hắn không khỏi nhíu mày khó hiểu.

Tạ Liên y từ trước luôn ở đây đợi hắn, vậy bây giờ y đâu rồi?

Vừa đang định đi thêm một vòng nữa tìm y thử xem thế nào, ai ngờ đâu chân còn chưa nhấc lên, tầm mắt hắn đã chạm đến vài mảnh gỗ vụn từ đâu trôi dạt vào trong động. Vừa nhìn thấy thứ này, trong lòng Hoa Thành chợt dấy lên một tràng lo lắng trộn lẫn với sợ hãi lan khắp tứ chi bách hài cuộn quanh người hắn. Ngay lập tức, Hoa Thành chẳng nói chẳng rằng mà quay lưng đi ngược ra phía ngoài động mà lên trở lại tàu hạ buồm ra khơi để lại nơi hang động Tạ Liên thường trú ngụ một khoảng vắng lặng đến ghê người.

Ngoài biển rộng đằng kia, phía xa đang có một chiếc tàu bị đắm đến thảm thương, gỗ vụn trôi dạt khắp nơi lẫn vào sóng biển. Hoa Thành nhíu mày nhìn xung quanh, chợt thấy được gần góc thuyền đắm có một đoạn nước nhiễm đỏ đang bị sóng đánh tan ra. Vừa nhìn thấy sắc đỏ kia, trong lòng hắn nhói lên một cái, rất nhanh liền không nghĩ ngợi mà lao mình nhảy xuống lặn sâu dưới lòng biển.

Dưới lòng tối kia, Hoa Thành nheo mắt nhìn quanh một lượt, lúc này chợt thấy có gì đó lóe sáng lên, hắn ngay lập tức liền đạp chân bơi đến gạt hết đám bọt nước đang nổi ục ùng quanh mình. Một lần nữa khi đã lấy lại được tầm nhìn trong veo trước mắt, dù tối, nhưng Hoa Thành lại phát hiện ra phía trước đang chìm xuống một bóng hình thân thuộc.

Bản thân còn chưa kịp cảm thấy may mắn vì đã tìm được người, cõi lòng lại một lần nữa như bị nhấn chìm xuống tận đáy sâu của đại dương, lồng ngực hắn đau như muốn rách toát ra.

Tạ Liên bị thương, người này của hắn bị thương. Hơn nữa lại còn bị thương rất nghiêm trọng.

Đuôi của y bị một mũi tên nỏ vô cùng sắc nhọn cắm xuyên qua, máu tại vết thương không ngừng tuôn ra nhuộm khắp vùng nước xung quanh nơi y chìm xuống. Và cũng có lẽ vì quá đau đớn, Tạ Liên bất tỉnh mặc cho thân mình đang ngày một bị lòng đại dương nuốt chửng chìm sâu xuống tận đáy, đuôi trắng bị thương nặng không ngừng tuôn ra từng đợt máu đỏ thẫm bị ghim chặt.

Tạ Liên lúc đó không biết, Hoa Thành lúc nhìn thấy y đã đau đớn đến nhường nào. Hắn vội vã đỡ lấy y vào người đem Tạ Liên trở về hang động, gió lạnh thổi đến buốt người, Tạ Liên nằm trong vòng tay hắn nhíu chặt mày rên rỉ đau đớn từng trận, cả người lại cũng chẳng biết vì đau hay lạnh mà run lên bần bật, thoạt nhìn trông tội nghiệp vô cùng.

Hoa Thành bế Tạ Liên ngồi bên ngạch đá trong động, cả người hắn lúc này đều ướt sũng, tay cầm lấy áo ngoài của mình ngâm vào nước phủ lên người Tạ Liên để giữ cho y không bị thiếu nước mà bỏng rát.

Sắc mặt hắn lúc này phải nói là vô cùng tệ, ánh mắt dừng trên mũi tên nỏ đầy oán hận. Nếu hắn biết là kẻ nào đã gây ra chuyện này, hắn nhất định sẽ đem kẻ đó băm vằm ra từng mảnh!

Nhưng tức giận thì tức giận, hiện tại quan trọng nhất vẫn là nên giúp Tạ Liên rút chiếc tên kia ra để cầm máu cho y hoặc nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm.

"Ca ca, mặc dù ta biết sẽ rất đau đớn, nhưng xin huynh hãy cố chịu một chút."

Vừa nói, Hoa Thành vừa hôn lên trán Tạ Liên vài cái để tìm cách trấn an y. Nhưng hắn dù có nói, Tạ Liên lúc này vẫn là khó bề chịu được, Hoa Thành vừa động nhẹ vào đuôi y một cái, dù là không động đến vết thương, song Tạ Liên vẫn là giật nảy người kêu đau một tiếng, cả móng tay cũng vô thức túm mạnh vào tay Hoa Thành siết chặt lại không cho hắn động.

Nhìn thấy người quằn quại trong đau đớn như vậy, Hoa Thành thực không cách nào chịu nổi. Hắn nghĩ nghĩ một hồi, bèn thả ra vài con bướm bạc để nó đáp bên đuôi y xoa dịu cơn đau truyền tới, mặt khác, Hoa Thành lại nhét tay mình vào miệng y để Tạ Liên cắn lấy, tay còn lại dồn pháp lực bẻ ngắn bớt mũi tên để giảm bớt đau đớn cho y bởi vì chỉ trong chốc lát nữa, việc hắn phải làm chính là đem thứ đáng chết này rút ra khỏi người y ngay khi còn có thể.

Đàn linh điệp hiện tại đang làm nhiêm vụ của mình rất tốt, Tạ Liên nằm trong lòng hắn đang dần cảm thấy đau nhức truyền đến từ dưới đuôi mình đang ngày một tản đi bớt, cả người dường như cũng đã bớt căng chặt như lúc đầu. Bản thân còn đang cảm thấy không tốt chút nào, phía dưới lại đột ngột bộc phát lên một cơn đau điếng đến mãnh liệt dội thẳng khắp người y làm Tạ Liên chịu không được mà mở bừng mắt hét lên một cách vô cùng đau đớn, nước mắt cũng theo đó mà kìm không được rơi xuống lã chã thấm ướt cả gương mặt y.

"AAA!!!"

Tạ Liên bấu chặt vào cánh tay Hoa Thành, vẻ mặt vô cùng thống khổ mà căng mắt nhìn hắn. Thấy Tạ Liên phản ứng lớn như vậy, bản thân hắn cũng đau lòng không thôi, miệng không ngừng nhẹ giọng an ủi y, trấn an y.

"Không sao, đã không sao nữa rồi. Ca ca, đừng sợ, đã ổn rồi."

Tên nỏ vừa rồi đã được Hoa Thành rút ra, động tác hắn nhanh gọn dứt khoát thoắt một cái đã đem vật sắc nhọn kia ném sang một bên. Hắn ôm lấy Tạ Liên vào lòng liên tục gạt đi nước mắt y, đợi đến khi Tạ Liên đã bớt đi cơn đau đớn, hắn lại lấy ra một lọ thuốc lỏng ánh màu sáng trắng đổ trực tiếp lên miệng vết thương của y để giúp nó nhanh chóng khép lành lại.

Thuốc vừa chạm vào, Tạ Liên lập tức run người lên nắm chặt tay hắn, y nhíu mày kêu lên từng tiếng nặng nhọc mệt mỏi, âm giọng lúc này lại cũng dường như đã vỡ nát thành đoạn: "Đau.. ta đau, Tam Lang... Tam Lang..."

Nghe người liên tục gọi tên mình, Hoa Thành lại càng cảm thấy xót xa không thôi. Hắn gạt đi từng sợi tóc vươn trên mặt y ôn nhu hôn đó, cả giọng nói lại cũng run rẩy đến chẳng thể ngờ tới: "Không đau nữa, sẽ không đau nữa... Ta cam đoan với huynh, ca ca của ta sẽ không bao giờ phải chịu đau nữa..."

Và rồi khi tác dụng của thuốc đã hoàn toàn phát huy hết công dụng của mình, miệng vết thương trên đuôi y vậy mà đã khép lại rõ đến trông thấy, máu tươi chảy ra lại cũng ngừng lại, thật sự là thần kỳ đến mức Tạ Liên ngay sau đó đã chẳng còn cảm thấy đau điếng như lúc ban đầu nữa. Nhưng cũng vì quá mệt, y ở trong tay Hoa Thành trong thoáng chốc lại ngủ mất, đuôi trắng nhuộm ướt đỏ được người lau sạch đi cũng không hề phát giác ra mà tỉnh dậy giữa chừng.

Hoa Thành ngày hôm đó túc trực ở cạnh Tạ Liên chẳng dám rời, cứ cách một lúc lại đem tấm áo của mình ngâm nước rồi lại phủ lên người y để giữ an toàn cho Tạ Liên. Và cũng cả đêm hôm đó, Hoa Thành không ngừng truyền pháp lực vào đuôi y để chữa lành y, người trong lòng hắn ngủ cũng có vẻ chẳng được tốt, thỉnh thoảng lại nấc nghẹn từng tiếng gọi lên tên hắn vô cùng tội nghiệp.

Đêm hôm đó đối với hắn thật dài lại cũng thật đau lòng...

Sáng hôm sau khi đã tỉnh dậy, Tạ Liên phát hiện mình từ khi nào đã đang nằm trong lòng Hoa Thành ngủ đến say sưa. Y vừa động nhẹ một cái, hắn đã giữ lấy y lại mà nói: "Ca ca, huynh tỉnh rồi."

Trông thấy ánh mắt buồn bã của Hoa Thành, Tạ Liên ban đầu có hơi ngẩn ra, nhưng ngay khi vừa nhớ đến chuyện xảy ra với mình ngày hôm qua, y bất chợt lại rùng mình một cái, theo bản năng mà ngồi dậy nhìn xuống đuôi của chính mình. Nhưng ngoài dự liệu của y, nơi đó không hề bị một cái gì găm xuyên qua hết, hơn hết chỉ hơi nhói nhẹ một chút, vết thương nhìn qua thậm chí còn chẳng hề thấy rõ.

Nhìn thấy sắc mặt thẫn thờ của Tạ Liên, Hoa Thành nhẹ giọng giải thích: "Ca ca đừng lo, vết thương đã được ta xử lí. Huynh có còn đau không?"

Tạ Liên hơi ngẩn ra, lắc lắc đầu: "Không đau, chỉ là... hơi khó chịu một chút."

Ngày hôm qua trong lúc chờ đợi Hoa Thành, Tạ Liên từ xa bỗng dưng nhìn thấy có một con thuyền đi ngang qua va vào bãi đá mà chìm mất. Trong mắt lóe lên một thân ảnh rơi xuống nước, y khi đó không nghĩ liền bơi đến với ý định sẽ vớt người kia lên. Quả nhiên vào lúc đó khi đến gần, Tạ Liên trông thấy một đứa bé đang chới với sắp sửa chìm xuống, vì vậy mà y vội vàng cứu lấy nó đẩy lên một tấm gỗ lớn đang trôi nổi gần đó.

Nghe thấy tiếng người gần đó, Tạ Liên đã vừa định quất đuôi lặn trở lại xuống biển quay về, ai ngờ đâu một ai đó vừa nhìn thấy y ở gần đứa bé đã chộp lấy một cái nỏ nhắm bắn tới. Mũi tên đó đáng lẽ đã có thể găm xuyên ngực y, nhưng thật may, Tạ Liên vừa lách người một cái, mũi tên đã xé gió lao tới cắm phập vào đuôi y một cái.

Đau đớn bất chợt xông thẳng lên đỉnh đầu, Tạ Liên khi đó vẫn đủ tỉnh táo để trốn thoát khỏi nơi kia, vậy mà lúc này lũ người bám ở trên mạn thuyền chưa kịp ngã chìm xuống không ngừng chộp lấy vài đồ vật ở trên đó liên tiếp ném vào người y. Cũng vì tránh không kịp, một vật cứng nào đó ném xuống vô tình đập trúng gáy làm Tạ Liên trực tiếp bất tỉnh chìm sâu xuống lòng biển, chuyện sau đó như thế nào... y cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng lúc bản thân mình đã sắp không gắng gượng được nữa, cả cơ thể đã được một người nào đó ôm lấy, bên tai văng vẳng một giọng nói vô cùng dịu dàng đang ra sức trấn an y, gọi y tỉnh lại.

Nghĩ đến đây, Tạ Liên đã thấy Hoa Thành chuyển sang ngồi đối diện áp tay hắn lên đuôi mình xoa nhẹ một cái. Động tác này rất nhẹ, y giật mình rụt người một cái, bản thân còn đang định cản hắn lại, tại nơi Hoa Thành áp lên đã truyền đến cảm giác mát lạnh vô cùng dễ chịu lan tới. Mà cũng nhờ đó, đau nhức ê ẩm nằm ở tận sâu bên trong cũng dường như dịu đi.

Tạ Liên hơi ngẩn ra, rốt cuộc hỏi: "Tam Lang, cái này là..?"

Hoa Thành hạ mi, đáp: "Chỉ là một chút pháp lực để giúp huynh hồi phục nhanh hơn thôi."

Nghe vậy, Tạ Liên không khỏi cảm thấy vô cùng thần kỳ, hai mắt chớp chớp nhìn một hồi, lúc này bỗng nghĩ đến gì đó, y ngập ngừng hỏi: "Tam Lang, đệ... không hỏi ta chuyện gì đã xảy ra hay sao?"

"..." Hoa Thành im lặng một hồi, sau đó đáp: "Là lũ người kia lại làm hại huynh có đúng không? Ta giết cả rồi."

Nghe đến từ "giết", Tạ Liên không khỏi hít sâu một ngụm, rốt cuộc im lặng không hỏi nữa.

Không biết là vì sao, Hoa Thành vào lúc này mặc dù là không tỏ ra bất kỳ một thái độ nào khó chịu với y, thế nhưng Tạ Liên khi nhìn hắn vẫn cứ cảm thấy hắn hình như là đang vô cùng tức giận. Không biết có phải là do y hay không, nhưng Tạ Liên vẫn cảm thấy có chút bồn chồn, trong lòng rõ ràng là rất muốn hỏi hắn nhưng vòng qua vòng lại một hồi, câu hỏi muốn thốt ra khỏi miệng vẫn là chẳng nói ra được nữa.

Vì vậy, Tạ Liên chỉ đành lặng lẽ giương mắt lên nhìn hắn.

Bên này Hoa Thành bị y nhìn đến cảm thấy khó xử, nhịn không được, hắn lại chợt thở dài: "Ca ca..."

Tạ Liên nghiêng đầu, "hả" một tiếng.

"Ta..."

"?" - Tạ Liên nhìn Hoa Thành nửa muốn nắm lấy tay mình nửa lại thu về, hắn ngập ngừng hồi lâu như vây, rốt cuộc vẫn là siết chặt tay lại thôi không chạm vào y nữa. Bắt gặp được hành động do dự này của hắn, Tạ Liên trầm mặc một hồi, sau đó bỗng trở tay chủ động nắm lấy tay hắn, y nhẹ giọng hỏi: "Đệ sao vậy?"

Bàn tay được người bất chợt nắm lấy như vậy, đầu ngón tay hắn khẽ run lên, nhưng chỉ một loáng sau đó, Hoa Thành lại cũng khép chặt tay lại bao lấy tay Tạ Liên, nhưng vẻ mặt hắn lúc này lại trông vô cùng không đành lòng mà nói: "Ta xin lỗi.. ta đã không thể bảo vệ huynh, ta đáng ra phải nên đến sớm hơn để huynh phải không..."

Nghe hắn nói như vậy, Tạ Liên lúc này mới nhận ra vì sao hắn hôm nay lại trầm lặng như thế. Y ngàn vạn lần đều không nghĩ tới Hoa Thành vậy mà lại vì chuyện này mà tự trách bản thân mình như vậy, nhưng không phải... tất cả mới là do y hay sao?

Tạ Liên nắm chặt tay Hoa Thành, nói: "Nhưng đệ đâu có làm gì có lỗi với ta? Vậy thì tại sao lại phải xin lỗi? Tam Lang, đệ đừng trách mình như vậy, đều là tự ta chuốc lấy cả."

Hoa Thành lắc đầu, thì thào: "Không phải..."

"Tam Lang..." - Tạ Liên gọi khẽ một tiếng, tâm tình lại có chút bất an.

Hoa Thành cúi gằm mặt, cúi thấp đến mức cơ hồ như tựa trán vào bàn tay đang đan lấy hắn kia. Tạ Liên vào lúc này tuy không nhìn thấy được vẻ mặt hắn, thế nhưng chỉ cần nghe qua giọng nói run rẩy kia, Tạ Liên cũng đã đủ cảm thấy lòng mình như nghẹn lại.

"Là ta không tốt.. ca ca, là ta không tốt... Ta chỉ muốn bảo vệ huynh, ta chỉ muốn huynh cả đời này đều không bao giờ bị tổn thương... Vậy thì tại sao? Tại sao ta lại vô năng đến vậy?"

Hoa Thành siết lấy tay Tạ Liên, nhưng rốt cuộc vì sợ mình làm đau y, hắn lại một lần nữa thả tay ra chẳng dám bắt lấy, đầu vai run rẩy lên thật nhẹ.

Tạ Liên từ trước đến giờ đều chưa từng nhìn thấy Hoa Thành trông như thế này bao giờ, lúc này khi đã thấy hắn gần như sụp đổ như thế, y lại cảm thấy mình cơ hồ như cũng đau theo. Và trăm triệu lần Tạ Liên đều không nghĩ đến, Hoa Thành vậy mà lại có thể ôm trong lòng một ao ước khó nói thành lời như vậy.

Kể cả lúc này hay khi trước, là Hoa Thành hay Hồng Hồng Nhi, vì sao tất cả đều có thể liều mạng như thế vì y?

Vì sao lại có thể đổ hết tội lỗi lên chính mình như vậy?

Y không hiểu, nhưng cũng không cần hiểu. Bởi vì người này đau lòng, trái tim y tự khắc rồi cũng sẽ nhói đau theo.

Vì vậy, Tạ Liên bèn ôm lấy hắn, đầu dụi dụi vào hõm cổ Hoa Thành mà nói: "Tam Lang, đệ rất tốt, đệ lại cứu ta thêm một lần nữa rồi. Đệ đã bảo vệ được ta, Tam Lang, không phải lỗi của đệ, đệ đừng đau lòng vậy nữa mà..."

Hoa Thành ngồi đó không nói lời nào, nhưng khi một lần nữa khi hắn ngẩng dậy, trên môi Tạ Liên đã là có hai cánh môi đột ngột áp tới dán chặt vào. Hoa Thành ôm lấy y, lòng đau đến không chịu được.

Nụ hôn đến bất chợt như vậy, Tạ Liên không khỏi trợn to mắt ngẩn ra trong chốc lát, nhưng trước mắt thấy đôi mày người thương nhíu lại, y lại vòng tay qua cổ Hoa Thành mà ôm lấy, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của hắn.

Thẳng cho đến khi môi hai người đã tách ra, trước cơn mê man trong đôi mắt ngậm nước của y, Hoa Thành ôm chặt Tạ Liên vào lòng mà khàn giọng nói: "Ca ca, ta sẽ dùng cả đời mình để bảo vệ huynh."

Một lời hứa hẹn như một lời tuyên thệ, Tạ Liên ngây ngẩn trong vòng tay hắn, lồng ngực đập vang đến dữ dội.

Cả đời, nghĩa là từ nay về sau đến cuối con đường... hắn sẽ vẫn ở bên cạnh y?

Tạ Liên long lanh ánh mắt vội vàng ôm lấy lưng áo thơm mùi hắn trộn mùi hương biển, run giọng đáp "được" một tiếng.

Mọi thứ đã rất tốt, tốt đến mức cứ ngỡ là mơ. Tạ Liên chẳng khi nào cô đơn, chẳng khi nào cảm thấy chán nản, và y luôn nhớ hắn khi mỗi lần người đó của y có việc cần phải rời đi trong một chốc.

Nhưng dù sao cũng chỉ là trong một chốc mà thôi, Hoa Thành mỗi lần như vậy đều là quay trở về rất sớm. Trừ một hôm...

Ngày hôm đó trời giăng đầy mây đen dày cộp lóe ánh chớp, gió dữ thổi đến mặt sóng nổi dậy hung hãn đến cùng cực. Trời đổ mưa, có lẽ là sắp tới sẽ có một cơn bão vô cùng lớn sẽ đổ ập tới. Hoa Thành xoa xoa đầu Tạ Liên mỉm cười trấn an, nói: "Đừng lo, ta đi rồi lại về, rất nhanh liền sẽ quay lại."

Tạ Liên liếc mắt nhìn vùng biển đen ngòm ngoài kia, mưa rơi rất dữ, chỉ sợ lần này đi sẽ không được tốt. Y níu lấy ống tay áo Hoa Thành, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy bất an vô cùng.

"Tam Lang, hay là... đệ đừng đi có được không?"

Nghe vậy, Hoa Thành ban đầu là sửng sốt, nhưng sau cùng hắn vẫn là cười khẽ một tiếng hôn nhẹ lên trán y, đáp: "Ta cũng muốn như vậy lắm, nhưng quả thực chuyện này không thể không đi được. Huynh đừng lo, Tam Lang sẽ quay về."

"Nhưng..." - Tạ Liên nhìn hắn làm ra vẻ tội nghiệp, hi vọng rằng Hoa Thành sẽ có thể nán lại lâu hơn một chút.

Trông thấy vẻ mặt này của y, trong lòng hắn run lên một cái, cuối cùng vẫn là cố dằn lại bản thân mình mà xoa xoa đầu Tạ Liên nói với y: "Ca ca ngoan nào, Tam Lang sẽ không đi lâu. Tầm một canh giờ nữa liền sẽ quay trở lại, có được không?"

Hoa Thành đã nói đến vậy, Tạ Liên thế là cũng không cứng đầu nữa. Y thở dài một tiếng, sau đó nói: "Được... vậy Tam Lang phải về thật sớm đó, ta chờ đệ."

Thấy người rốt cuộc cũng đã nghe lời, Hoa Thành mỉm cười hôn y một cái rồi mới miễn cưỡng lê bước rời đi. Và thế là chỉ còn lại một mình Tạ Liên ngồi trong hang động chờ đợi hắn, y tính từng giờ từng phút trông mong hắn trở về, trong lòng không ngừng lo lắng mà liên tục nhìn về phía biển chao đảo dữ dội ở ngoài kia, hi vọng rằng Hoa Thành sẽ ổn.

Và rồi y cứ đợi cứ đợi, bẵng khi một canh giờ đã trôi qua từ lâu mà Tạ Liên vẫn thấy Hoa Thành vẫn chưa trở về, y lúc này hệt như đang ngồi trên đống lửa mà lo lắng đến khôn cùng, miệng lẩm bà lẩm bẩm: "Tam Lang sao lại còn chưa trở về? Không lẽ lại có chuyện gì?"

Càng nghĩ Tạ Liên lại càng cảm thấy lo, nhịn không được, y lúc này bèn cắn răng trở lại xuống nước bơi ra ngoài đi tìm hắn. Trên mặt biển sóng xô dữ dội bao nhiêu, dưới lòng biển lại càng yên ắng bây nhiêu. Tuy tầm nhìn tối đen mù mịt, thế nhưng Tạ Liên đã sớm quen với cảnh bóng tối dưới đại dương bao la sâu rộng kia cho nên việc di chuyển qua lại cũng chẳng có khó khăn một chút nào.

Tạ Liên cứ cách một đoạn bơi lặn ở dưới nước là lại liền trồi lên mặt nước nhìn quanh thử một vòng xem có thấy bóng dáng của chiếc tàu lớn của Hoa Thành hay không. Cứ mỗi lần như vậy khi y ngoi lên, sóng biển lẫn gió mạnh đều hất y đến nhăn mày khó chịu, nhưng cho dù là vậy, việc không thể tìm thấy Hoa Thành mới thực sự là khiến y cảm thấy bất an đến khôn cùng.

Tạ Liên cứ bơi vòng quanh đó vài lần như vậy suốt cả canh giờ những vẫn chẳng phát hiện ra điều gì lạ sau mớ mưa mù phủ đầy vùng trời phía trên kia, đến lúc y nghĩ mình có lẽ nên quay trở lại thì lúc này, phía xa xa kia có một ánh lửa bùng lên đang cháy vô cùng dữ dội dưới nền trời ngập mưa giăng kín. Cảm thấy lạ lại cũng không an lòng, Tạ Liên bèn quay trở ngược lại bơi ra phía xa kia để thử xem thế nào.

Vừa bơi đi Tạ Liên vừa thầm mong rằng đó sẽ không phải là bất kỳ thứ gì liên quan đến hắn, y hi vọng đó sẽ không phải là con tàu mà Hoa Thành đi, hi vọng thứ ngọn lửa đó đang thiêu cháy sẽ là một thứ nào đó khác mà không phải là kỳ một chiếc thuyền nào của bất kỳ ai. Hoặc nếu không...

Tạ Liên nuốt xuống một ngụm nước bọt, tim đập như trống dồn.

Càng đến gần, hình ảnh của thứ ngập trong biển lửa giữa biển mưa kia càng ngày càng hiện rõ. Và cuối cùng, điều mà y sợ hãi nhất đã đến.

Tạ Liên dường như chết sững trong thoáng chốc, y vào lúc này đã chẳng còn quan tâm đến những giọt mưa đang không ngừng xối lên mặt y nữa. Tạ Liên bỗng cảm thấy ngạt thở, tay đặt bên miệng hét to gọi tên hắn:

"Tam Lang! Tam Lang!!!"

"..."

Đáp lại lời y chỉ là tiếng sóng vỗ ác liệt cùng tiếng mưa rơi như trút nước. Còn có.. tiếng lách tách của vụn gỗ bị lửa thiêu cháy.

Cánh buồm bị thiêu rụi, cả thuyền đều đã nghiêng đến sắp bị nhấn chìm xuống dòng biển sâu trước mắt. Tất cả đều đã gần như hỏng hết rồi, gỗ cháy rơi xuống nước bắn lên từng đợt, sấm chớp vụt ngang như cắt đứt cả trời, "Ầm!" một tiếng, khắp nơi sáng lên trong thoáng chốc rồi tắt lụi.

Tạ Liên sợ hãi đến run rẩy cả người, bản thân bơi vòng quanh con tàu cháy không ngừng gọi Hoa Thành.

"Tam Lang!!! Đệ ở đâu? Đệ ở đâu?! Tam Lang, TAM LANG!!"

Chợt, cả con tàu bỗng phừng lên lửa cháy, mạn tàu đều nổ lên từng tiếng lớn nối liền với nhau bắn tung cả cột buồm. Mắt thấy chiếc thuyền này đã sắp nổ tung đến nơi, Tạ Liên theo bản năng lặn xuống dưới nước để tránh lửa bắn xuống, và ngay khoảnh khắc y vừa lánh xuống biển sâu, phía trên truyền tới một tiếng vang to đến kinh thiên động địa, ngay cả khi Tạ Liên đã dưới sâu dưới nước, cả một đoạn trước mắt vậy mà cũng bị vụ nổ kia lóa đến cam đỏ cả một vùng thật lớn.

Biết được thuyền đã phát nổ, Tạ Liên cả kinh trợn to mắt nhìn trân trân lên mặt biển, nơi lờ mờ bóng thuyền tàn lụi tan thành trăm mảnh. Trong lòng nhói lên một cái, bản thân còn chưa kịp lao lên mặt nước tìm lại hắn, nào ngờ vừa lúc này, một tiếng vang luồn vào lòng biển đánh đến xung quanh nổi tung bọt nước. Trong một cái chớp nhoáng đó, Tạ Liên thấy trước mắt mình đã bao phủ bởi một màu đỏ thẫm chắn hết tầm nhìn, và cũng ngay lúc đó, trên môi y truyền đến một xúc cảm mềm mại đến tê người.

Tạ Liên giật nảy mình, dưới lớp bọt khí đã tan đi hết, y rốt cuộc nhìn thấy gương mặt quen thuộc đẹp đến lóa mắt kia ngay sát mặt mình.

Người bất chợt đến lấp kín môi y, lại chính là Hoa Thành.

Trước sự ngỡ ngàng của Tạ Liên, giữa lòng biển lạnh thấu da đó, Hoa Thành vòng tay qua eo y ôm ghì lấy, môi hôn người trước mặt đến say đắm. Và cũng không dừng lại ở đó, Tạ Liên sau khi biết hắn vẫn ổn, bản thân mừng rỡ vươn tay áp lên mặt Hoa Thành hôn đáp trả lại.

Thật tốt... Vì đến cuối cùng giữa giông bão cuốn quanh, giữa hai người lại có thể tìm thấy nhau, ôm lấy nhau, kề sát bên nhau.

Giữa lòng đại dương vắng lặng trái ngược với giông tố phía trên kia, giữa tay Hoa Thành nối đến một sợi chỉ đỏ quấn quanh tay Tạ Liên.

Không bao giờ đứt.

Không bao giờ chia lìa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net