Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Nhập vai (H)

MantouFox

Tạ Liên đang gối đầu trên tay Hoa Thành đọc vài quyển truyện cổ, đọc đọc một hồi, y úp sách lên mặt mình rầu rĩ.

"Tam Lang ơi..."

Y vừa gọi, Hoa Thành đã ngay lập tức lên tiếng: "Ta đây, làm sao vậy ca ca?"

Tạ Liên thở dài nói: "Ta muốn làm gì đó thú vị hơn một chút, khổ nỗi chẳng có chuyện gì khác để làm cả."

Thời gian gần đây thế gian yên bình, Tạ Liên không cần phải đi đây đi đó hàng ma phục yêu, mà y cứ mãi ở nhà ngày ngày hết viết bảng chữ cho Hoa Thành luyện chữ, hết viết rồi lại cùng hắn dạo quanh Chợ Quỷ, chán rồi lại cùng nhau đi du ngoạn đó đây, một vòng tuần hoàn cứ lặp lại mãi thật không khỏi khiến y cảm giác có hơi nhạt nhẽo. Thành ra Tạ Liên thực rất muốn tìm thứ gì đó mới mẻ hơn để làm, nhưng nghĩ mãi y vẫn chẳng nghĩ ra có gì để giải trí cả.

Hoa Thành nghe Tạ Liên than thở, hắn nghĩ nghĩ một hồi bỗng dưng lại chợt nhớ ra cái gì đó. Thế là hắn nhếch miệng cười, nói: "Nếu ca ca chán, chi bằng chúng ta cùng chơi một trò chơi nhỏ đi?"

Quả nhiên chỉ cần có chuyện gì bản thân không thể nghĩ ra được hay không biết làm như thế, hỏi đến Tam Lang vẫn là nhanh nhất!

Nghe hắn ra lời đề nghị, Tạ Liên lập tức cảm thấy hứng thú, tay ném quyển truyện cổ sang một bên mà hào hứng nói: "Được đó! Đệ muốn cùng ta chơi trò gì?"

Mắt thấy Tạ Liên đã trở nên hứng trí, Hoa Thành mỉm cười đầy giảo hoạt nói: "Chúng ta chơi trò nhập vai đi, thế nào?"

"Nhập vai? Đệ muốn nhập vai như thế nào?" - Cảm thấy ý kiến này không tồi, ngược lại còn có chút thú vị, Tạ Liên lúc này chống tay ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm Hoa Thành ra chiều mong đợi.

"Huynh có còn nhớ..." - Hoa Thành ánh mắt đầy nguy hiểm mà nhìn y, đáy mắt khóe môi đều tràn ngập ý cười: "Lúc chúng ta ở Đồng Lô, huynh với ta diễn vai 'kẻ điều khiển rối' cùng 'con rối', vậy bây giờ chúng ta diễn lại cái này, có được không?"

Như nhớ lại cái gì đó, Tạ Liên chợt cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Lúc đó vạn bất đắc dĩ nên y mới phải giả dạng thành con rối để qua mặt đám quỷ tụ tập ở Đồng Lô, thật sự khi đó y diễn với Hoa Thành chỉ cảm thấy buồn cười, bây giờ hắn nhắc lại không hiểu sao y lại cảm thấy có gì đó hơi không đúng, thực sự là y cảm thấy xấu hổ nhiều hơn.

Hoa Thành thấy y không đáp, hắn chồm người dậy nâng tay chạm nhẹ vào mặt Tạ Liên. Nhân lúc y đang chưa phản ứng kịp hắn lại kề sát bên tai y mà thì thầm, âm vực vừa trầm thấp vừa quyến rũ dụ dỗ y.

"Có được không, ca ca? Ta làm chủ nhân, huynh làm 'con rối' của ta."

Ngay lập tức, sắc đỏ lan dần từ mặt lên đến chóp tai, Tạ Liên giật mình hơi lùi về sau che đi bên tai của mình, ấp úng: "Cái... cái này..."

Thực ra Tạ Liên ngập ngừng như vậy không phải là y không thích, chỉ là do y da mặt mỏng, lời Hoa Thành nói ra lại như tà âm mị hoặc rót vào tai y, nghe kiểu nào cũng rất không đứng đắn khiến Tạ Liên nhất thời không biết nên làm sao cho phải.

Thế nhưng khi Tạ Liên vừa liếc mắt nhìn gương mặt Hoa Thành, nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của hắn y lại không tài nào từ chối được.

Thế là Tạ Liên ngại ngùng mà gật đầu đồng ý.

Nhận được một cái gật đầu của y, Hoa Thành liền trở nên vô cùng vui vẻ, mắt sáng hoắc mà nhìn chằm chằm vào Tạ Liên, đáy mắt lộ rõ vẻ thèm khát chực chờ để nuốt y vào bụng.

Mà Tạ Liên nào dám nhìn thẳng vào mắt hắn như vậy? Tất nhiên là y đã không thấy được trong ánh mắt đó có bao nhiêu nóng bỏng, nó như chỉ cần chờ một mồi lửa châm vào, chỉ cần như vậy, tất cả ngay lập tức liền sẽ bị ngọn lửa dục vọng trong lòng hắn thiêu rụi sạch sẽ.

Hoa Thành ngắm nhìn Tạ Liên một lúc, sau đó nói: "Vậy... con rối của ta."

Tạ Liên nghe hắn gọi bèn ngước mắt nhìn, gò má hơi hồng lên.

Hắn nheo mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười gian mãnh: "Gọi ta đi."

Khẽ nuốt ực một tiếng, Tạ Liên cất tiếng gọi: "Chủ... chủ nhân."

Y thực sự là trăm ngàn ý thuận, hắn bảo gì, y làm nấy.

Nghe một tiếng này của Tạ Liên, ánh mắt hắn nhìn y càng trở nên nguy hiểm hơn, hắn nói: "Đến đây hôn ta đi."

Tạ Liên xấu hổ muốn chết! Cảm thấy mình vừa rồi bảo hắn tìm trò vui cho y cứ như là tự cầm đá đập chân mình vậy.

Trong lòng thầm hối hận, y bây giờ chỉ muốn ôm mặt bỏ chạy không chơi nữa, tốt nhất vẫn là tung cửa chạy biến trốn đi luôn không quay lại nữa thì hơn.

Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ làm thì y vẫn làm.

Tạ Liên lúc này nhích người về phía trước, hai tay đặt lên vai Hoa Thành hạ xuống một nụ hôn. Cánh môi thơm mềm vừa áp lên môi đối phương liền lập tức tách ra vì xấu hổ, thế nhưng môi còn chưa tách ra được bao lâu thì ngay lập tức đã bị ép cho áp trở lại.

Hoa Thành được Tạ Liên hôn dễ gì mà hắn sẽ buông tha cho y?

Hắn vòng tay giữ gáy y kéo về phía mình, bốn phiến môi quyện chặt vào nhau dây dưa không dứt.

Áp môi không đủ thỏa mãn hắn, Hoa Thành tham lam đẩy đầu lưỡi tiến nhập vào khoang miệng y ra sức càn quét khắp bên trong, hôn đến Tạ Liên cảm thấy môi mình đã tê rần đau nhức, môi lưỡi hòa quyện quấn chặt lấy nhau phát ra từng tiếng tấm tắc xấu hổ, đến nước bọt cũng vì nuốt không kịp mà tràn khỏi khóe môi.

Đến khi một lần nữa bốn phiến môi tách ra, Tạ Liên đã bị hắn hôn cho cả mặt đỏ ửng mê man, hai mắt dường như mất đi tiêu điểm.

Nhìn thấy nét mặt này của y, Hoa Thành vô cùng thỏa mãn khẽ nâng cằm Tạ Liên lên ngắm nhìn cánh môi đã sưng đỏ của y. Đáy mắt như có lửa, hắn cúi xuống liếm lấy phần nước vươn trôi khóe miệng ái nhân rồi cắn nhẹ lên môi dưới của y day nhẹ.

Dục vọng bắt đầu nhen nhóm trong người, Hoa Thành miết nhẹ tay lên má mềm của y, giọng nói trầm đục ra lệnh: "Cởi y phục của huynh xuống."

Vì một trận hôn sâu nồng nhiệt vừa rồi mà Tạ Liên có chút mê man, nghe xong một câu này của Hoa Thành, hơn phân nửa lí trí của y đã bị gọi về. Tạ Liên sửng sốt hồi lâu, sau đó cũng cắn răng mà chầm chậm nâng tay, y đáp: "Vâng, thưa chủ nhân."

Âm giọng vừa run rẩy vừa ngọt ngào lại có phần ủy khuất đâm thẳng vào tai Hoa Thành, lúc này đây người trước mắt hắn xinh đẹp kiều diễm đang ra sức chiều ý hắn, y quỳ trên nệm gấm đỏ rực, đôi bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đang run rẩy cởi xuống từng lớp y phục trên người.

Tạ Liên nâng tay cởi xuống ngoại bào, chầm chậm tháo tuột đai lưng của mình, ngay lập tức vải vóc trên người trở nên lỏng lẻo hơn bao giờ hết. Dần dần trên người không còn gì che chắn, Tạ Liên cảm thấy cực thẹn, cơ hồ như đã sắp ngất đến nơi.

Hoa Thành nuốt khan một tiếng, hình ảnh quý nhân trong lòng thoát y đem một thân trần trụi phơi bày ra trước mặt hắn, vì thẹn thùng xấu hổ mà y xoay đầu không nhìn vào mắt hắn, đôi tay run rẩy nửa buông thõng nửa che chắn trước nơi thầm kín của mình, tất cả như xoáy sâu vào trong tin hắn, đem tâm trí hắn như một ngòi nổ rồi châm lửa đốt lên.

Chẳng mấy chốc tất cả sẽ chẳng còn lại gì.

Khung cảnh diễm mỹ ở trước mắt, Hoa Thành nhịn không được mà vươn tay siết lấy eo Tạ Liên kéo y ngã nhào vào lòng mình khiến y giật mình mà "a" lên một tiếng.

Hắn đỡ lấy hông y, bàn tay mát lạnh như mặt ngọc trượt trên tấm lưng trần của Tạ Liên khiến y không khỏi rùng mình. Một khắc hai thân thể áp vào nhau như thế này, Tạ Liên lập tức khựng người không dám nhúc nhích.

Tạ Liên mặc dù thân thể không có gì che chắn, thế nhưng Hoa Thành thì khác, trên người hắn vẫn như cũ quần áo chỉnh tề không thiếu thứ gì, thế mà Tạ Liên dường như cảm nhận được bên dưới mình hình như đang có một thứ gì đó nóng đến kinh người lại vô cùng cứng cáp đang chọt vào đùi mình.

Vừa biết là thứ gì, Tạ Liên tức khắc mặt đỏ lựng muốn gọi "Tam Lang", dường như nhớ ra gì đó y bèn sửa lại, nhỏ giọng nói: "Chủ nhân... ta..."

Hoa Thành hôn hôn cổ Tạ Liên, vừa hôn vừa ra sức hít ngửi mùi hương trên người y, ngửi đến nghiện. Nghe y ngập ngừng, hắn "hửm?" một tiếng, sau đó lại tiếp tục sờ mó khắp người mỹ nhân, cắn nhẹ lên đầu vai y.

Tạ Liên bị hắn hết sờ lại hôn khắp người, y thở dốc hơi đẩy hắn ra chặn lại đôi môi đang hôn loạn trên cổ mình kia. Y hạ mi run giọng nói, hàng mi cong dài cụp xuống che đi đôi mắt đã dần ngập thủy quang.

"Chủ nhân, để ta cởi y phục cho ngài."

Nói đoạn, Tạ Liên tháo đai lưng Hoa Thành, động tác chậm chạp lúng túng cực kỳ.

Cứ nghĩ Tạ Liên ngại ngùng sẽ không làm ra bất kỳ hạnh động nào khác, ngàn vạn lại không ngờ y lại ngỏ ý muốn giúp mình cởi y phục, điều này khiến hoa Thành kinh hỷ không thôi.

Tay Tạ Liên sượt trên làn da trắng muốt của hắn, da thịt chạm nhau nóng bỏng cực kỳ, thậm chí trên người Hoa Thành cũng đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, xem ra là hắn cũng đã nhẫn nhịn được một lúc lâu rồi.

Rề rà một lúc, đến khi chỉ còn một cái tiết khố trên người Hoa Thành, y còn chưa chạm vào thì hắn đã nói: "Trước đừng động đến, mau đến đây với ta."

Tay khẽ run một cái, Tạ Liên đẩy Hoa Thành ngồi ngả ra dựa trên đầu giường, bản thân bò dần lên phía trên mà ngồi trên bụng hắn, tay bám chặt trên vai hắn run lên thật nhẹ.

Không biết là y học từ đâu ra hành động này nhưng đối với Hoa Thành mà nói, dáng vẻ này của y vô cùng câu dẫn, vô cùng quyến rũ thật khiến hắn thập phần động tình.

Nhịn cũng đã lâu, Hoa Thành kéo Tạ Liên về phía mình mà cùng y giao triền, tay cũng không rảnh rỗi mà mò xuống bóp véo cặp mông tròn trịa trắng mềm của ái nhân, nhào nặn chúng đến đỏ ửng.

Tạ Liên bị Hoa Thành hết hôn đến nắn mông một hồi, bên dưới y cũng bất giác mà ngẩng đầu dán lên bụng hắn, dần dần kích thích khiến y không chủ động được mà nhẹ đưa đẩy cơ thể, tinh khí cũng theo đó mà cọ lên từng khối cơ bụng của Hoa Thành, cọ đến dính nhớp một mảng.

Biết ái nhân đã động tình, hắn bèn luồn tay nới rộng cho y, ngón tay xoa nắn đâm vào tiểu huyệt bất ngờ khiến Tạ Liên trong nụ hôn của hắn nhịn không được mà "ưm" một tiếng. Tiếng kêu như kích thích đại não khiến Hoa Thành như bị châm ngòi dục hỏa, ngón tay đâm sâu vào bên trong ra sức nới rộng để chuẩn bị cho đợt khai phá sắp tới của mình.

Không biết là qua bao lâu, Hoa Thành rút tay rồi tách môi y ra, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn nói: "Đến bước này rồi, bảo bối, tự cầm lấy cái của ta cho vào đi."

Tạ Liên đang trên đà hứng tình, làm gì còn quản được nhiều như vậy?

Vì vậy hắn nói gì, y nghe đó.

Tạ Liên chống tay lên ngực hắn giọng mềm mại đáp: "Vâng, chủ nhân..."

Vừa nói, y lùi về phía sau một chút, tay kéo tiết khố của Hoa Thành xuống. Ngay lập tức cự vật thô nóng bật ra đập thẳng vào giữa mông Tạ Liên khiến y giật mình mà "A!" một tiếng, y cảm nhận rõ ràng vật này của hắn bị kích thích đến ướt át cương nóng đến mức nào, hung tợn ra sao, nếu hắn tiến vào... liệu y có thực sự sẽ chịu nổi hay không?

Khẽ nuốt ực một tiếng, Tạ Liên cầm lấy hành thể Hoa Thành nhắm ngay tiểu huyệt của mình, cọ cọ một hồi y hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm ngồi xuống, từ từ nuốt lấy cự vật thô nóng như nung kia.

Mặc dù đã được Hoa Thành nới lỏng, song Tạ Liên vẫn cảm thấy vật này khi nuốt vào vẫn khiến y cảm thấy có chút đau rát. Y nhíu chặt mày cố gắng hít thở, bản thân cơ hồ như bị nghẹn ứ khó chịu nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Hoa Thành, y vẫn là cố gắng chịu đựng đem mình nuốt lấy hắn.

Thế nhưng dù y có cố như thế nào, trên mặt vẫn là không kìm được mà lộ vẻ đau đớn. Hoa Thành biết y đang chịu đựng, hắn nhẹ giọng dỗ dành y: "Bảo bối, thả lỏng, cố chịu một chút liền sẽ không sao nữa."

Nghe được một lời quan tâm của hắn, Tạ Liên thấy lòng mình thật ấm áp, cuối cùng y cắn răng chịu đựng lấy hết dũng khí ngồi thẳng xuống, nước mắt cũng theo đó mà trào ra.

Vách tràng ấm nóng bao chặt lấy hành thể, Hoa Thành chau mày thở ra một hơi đầy sảng khoái. Cơn đau rát dù chưa lui nhưng khi thấy hắn tỏ ra thoải mái, Tạ Liên lại cố sức chống tay lên bụng hắn, mông bắt đầu nhấc lên rồi lại hạ xuống nhẹ nhàng hầu hạ người trong lòng mình.

Dần dần khi cơn đau lui đi, y lại càng lên lên xuống xuống đều đặn hơn, nhịp nhàng hơn, đến tận khi dịch thể đã tràn ra từ nơi giao hoan của hai người, âm thanh dâm mỹ phát ra khắp căn phòng. Lúc này Tạ Liên đã khoái cảm ngập đầu không còn biết ngại nữa, tiếng kêu nhỏ từ trong cổ họng bây giờ đã chuyển thành những tiếng rên rỉ đầy ướt át lần lượt thoát ra ngoài.

"A..aa... chủ nhân... chủ nhân..."

Tạ Liên nuốt sâu Hoa Thành, bên trong trướng nóng đến lợi hại.

"Sâu quá, nóng quá... ha a"

Hoa Thành nhìn cảnh tượng ướt át đầy dâm mỹ trước mắt, bản thân hắn cũng đã bị y ép tới đầu óc không tỉnh táo, dục hỏa đã đốt tới nơi, hắn lại còn bị y gọi đến toàn thân nóng rẫy, dây thần kinh căng chặt, trong đầu liên tục có một giọng nói không ngừng vang lên.

"Chưa đủ, chưa đủ, ta muốn nữa, muốn thêm nữa, mạnh bạo hơn nữa, nhanh hơn nữa."

Mắt thấy Tạ Liên đã thấm mệt, tốc độ lên xuống cũng chậm dần, Hoa Thành cuối cùng chống tay ngồi thẳng dậy. Đảo người một cái, hắn đã thành công lật úp người Tạ Liên xuống giường, bản thân chống phía sau y giữ lấy hạ vật của mình một lần nữa đâm sâu vào miệng huyệt.

Hành thể được bao lấy trong nơi chật hẹp ướt át lại nóng đến bức người, Hoa Thành giữ lấy mông Tạ Liên hơi nâng cao, sau đó bắt đầu màn đại khai đại hợp càn quấy hung hãn liên tục thúc sâu vào bên trong y. Ngay lập tức tiếng va đập vang khắp phòng, từng cú thúc vừa mạnh vừa sâu đâm cho Tạ Liên hai mắt trợn to, kêu rên liên tục lợi hại vô cùng.

Hoa Thành quá mạnh mạo, cự vật mỗi lần đỉnh vào cứ như là muốn đâm thủng lục phủ ngũ tạng y, dường như muốn nghiền nát cơ thể y, tốc độ trừu sáp thực sự kinh người.

Tạ Liên chịu không nổi hắn, vì vậy y nài nỉ hắn, nước mắt rơi ướt gối.

"Nhẹ một chút, chủ nhân.. A, ưm... chậm lại đi mà, ta chịu không nổi... a haa..."

Hoa Thành lúc này đã chìm sâu vào bể dục, đang trên đà khoái cảm, hắn làm sao còn nghe y được nữa? Vậy là hắn hạ mắt nhìn chằm chằm vào cặp mông trắng tròn của y, nhìn thấy tại nơi giao hợp gắn kết của mình với y vậy mà đã tràn ra lênh láng dâm thủy.

Trong mắt như có lửa, thế là Hoa Thành nâng tay vỗ vào mông Tạ Liên một tiếng "bốp" thật to, một tiếng này vừa vang lên bên trong ngay lập tức liền siết chặt lấy hắn, dường như dâm dịch bên trong tràn ra càng nhiều hơn, mà chính Tạ Liên ở phía trước không ngờ tới Hoa Thành lại sẽ làm như vậy, y không kịp đề phòng mà kêu lên một tiếng ngọt nị như mật rót thẳng vào trong tai hắn.

Kích thích dâng lên đến tận đầu, Hoa Thành lại nhịn không được mà vỗ lên mông y thêm vài cái nữa, đến mức trên làn da trắng nõn đó đã in hằn vô số vết đỏ ái muội kích tình.

Nhận thấy Tạ Liên không những không ghét bị đánh như thế này, da đầu hắn bị chính suy nghĩ của mình kích thích đến ngứa ran.

Hoa Thành bỗng dưng bật ra một tiếng mắng khẽ: "Mẹ nó... huynh mút chặt quá..."

Tạ Liên mặc dù đã mụ mị đầu óc, y mệt đến gục đầu trên gối. Thế nhưng khi nghe một tiếng mắng này của Hoa Thành, không hiểu sao y cảm thấy mình bỗng dưng trở nên mẫn cảm một cách kỳ lạ, bên dưới thắt chặt bức cho Hoa Thành phải giữ chặt lấy hông y, nhịp độ đâm rút chỉ có tăng chứ không giảm, hắn gấp rút tăng tốc liên tục thúc mạnh vào bên trong, lần nào lần nấy đều nghiền qua điểm mẫn cảm của y.

Với sự hung hãn này của Hoa Thành, Tạ Liên nhanh chóng bị hắn ép đến đỉnh điểm của khoái cảm, y siết chặt đệm giường thở dốc từng hơi.

"Chậm... chậm lại... ta sắp, ta sắp.. Aa--!"

Cuối cùng, Tạ Liên bị Hoa Thành thúc đến chịu không nổi mà bắn ra. Bên trong co bóp thít chặt bức cho Hoa Thành da đầu căng chặt, hắn siết lấy hông Tạ Liên ra vào liên tục, chẳng mấy chốc một dòng bạch trọc nóng bức người lấp đầy bên trong y.

Nhận lấy một cỗ nhiệt hỏa này, Tạ Liên không khỏi co giật nhẹ từng cơn, tiếng rên rỉ khe khẽ trong cổ họng bật ra hồi lâu.

Một trận giao hợp này thật sự quá khốc liệt, nó khiến y mệt đến nỗi cảm giác như mình sắp ngất đi, tay chân rã rời không nhấc nổi. Vậy mà chẳng qua bao lâu, Hoa Thành lại một lần nữa lật y nằm ngửa ra, hắn cúi người hôn lên môi y sau đó thấp giọng nói.

"Chưa đủ, một lần nữa."

...

Sau ngày hôm đó, Tạ Liên thật sự chỉ có thể nằm lì trên giường tận hai ngày, mọi việc ăn uống tắm rửa sinh hoạt tất cả đều có Hoa Thành ở bên hầu hạ y, nâng y còn hơn cả ngọc quý trên tay, hắn chăm đến Tạ Liên thân sinh lười biếng, khiến y việc gì cũng không muốn làm, ngủ cả ngày lẫn đêm...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net