Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Oán hồn (1)

MantouFox

Lần này Tạ Liên xuống núi dự định sẽ đi dạo chợ một chút, sẵn tiện sẽ mua thêm vài món để làm bữa tối cho Hoa Thành ăn. Lần này y vừa mới nghĩ ra được một món mới trước giờ chưa từng thử qua, lần này sẽ mua nhiều nguyên liệu một chút để phòng cho việc nếu thất bại thì có thể xắn tay áo làm lại một lần nữa, chắc chắn Tam Lang sẽ rất thích.

Loanh quanh vài vòng xem chút đồ, Tạ Liên cuối cùng cũng tìm được một sạp hàng bán rau củ vừa tươi vừa rẻ, y cầm lên vài củ cải trắng rồi nói: "Ông chủ, cái này bao nhiêu?"

Ông chủ xoa xoa tay cười nói: "Một đồng hai củ, công tử muốn lấy bao nhiêu?"

Quả nhiên là vẫn rẻ hơn ở những chỗ khác! Thầm nghĩ lần sau nếu mua thêm nhất định sẽ ghé lại chỗ này, y vui vẻ nói: "Vậy lấy bốn đi."

Ông chủ cười nói: "Được được, công tử có muốn mua thêm gì không? Chỗ này còn có khoai ngọt, rất ngon đó, lại còn là do chính nhà lão trồng, bảo đảm nếu không ngọt bao hoàn tiền!"

Vừa nói chủ sạp vừa lôi mấy bao khoai ra, còn rất nhiệt tình giúp Tạ Liên chọn ra những củ to mập nhất. Tạ Liên thấy lão hăng hái quá cũng không nỡ từ chối, thế là y cũng không cản lại, thầm nghĩ thôi vậy, có gì thì nướng lên vài củ cho Tam Lang ăn cùng, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm ngắm sao trời. Vậy thì còn gì bằng!

Tạ Liên hỏi: "Vậy cũng được, lấy cho ta thêm bốn củ đi. Ông chủ, chỗ này của ta là hết bao nhiêu?"

Ông chủ thấy y không từ chối thì rất vui, nhanh chóng chia riêng hai loại củ vào hai túi khác nhau, đáp: "Tổng hết mười một đồng, nhưng lão chỉ lấy công tử mười đồng thôi. Ta rất hiếm khi thấy vị công tử nào mi thanh mục tú như thế này đi mua những thứ đồ bếp núc a, công tử đây là phụ việc nương tử ở nhà sao? Cô nương nào cưới được người như ngài đây quả là rất có phúc nha, nhìn ngài đây rất là phong nhã, thật quả là rất tốt, nhất định là rất được các cô nương yêu thích."

Tạ Liên giật giật khóe môi, lặng người nghe ông chủ xả nguyên một tràng không kịp lên tiếng, nhìn lão vui vẻ như vậy y cũng chỉ có thể im lặng không nói gì, nếu không thì không biết sẽ phát sinh thêm chuyện gì nữa đây. Dù sao thì Hoa Thành cũng đang ở nhà chờ y, không nên đi quá lâu kẻo hắn lại nhịn không được mà đi tìm rồi bắt người về.

Nghĩ đến đây, Tạ Liên thầm thở dài ngao ngán, đối với ông chủ sạp chỉ cười xòa rồi móc ra vài đồng tiền lẻ.

Thật ra lúc trước khi y đi xuống núi, Hoa Thành có đưa cho y vài phiến lá vàng, bảo y muốn mua gì thì cứ mua thoải mái không cần lo lắng, thế nhưng y lại từ chối nhận nhiều tiền như thế, nói rằng mang theo vài đồng lẻ là được. Lúc đầu Hoa Thành còn nhất quyết phải bắt Tạ Liên phải giữ bằng được mớ lá vàng kia, Tạ Liên nói mãi hắn mới chịu nghe, rốt cuộc thì hắn vẫn là búng tay một cái túi tiền của y đầy ắp mấy đồng tiền lẻ, nhiều đến không khép túi lại được...

"Tránh đường! Làm ơn tránh đường!"

"Mẹ nó, cái tên tiểu tử này! Nhi nữ ta chỉ vừa gả cho nhà ngươi chưa đến một tháng, ngươi làm cái quái gì lại để nó ốm đến liệt giường thế này hả?! Còn dám mặt dày đến đây hỏi tiền nhà ta? Ngươi có bệnh không?"

Tiền chưa kịp đưa tới tay chủ sạp, Tạ Liên đã xui xẻo bị va trúng, ngay lập tức túi tiền của y bị rơi xuống đất làm biết bao nhiêu tiền đồng vươn vãi khắp nơi, ào một cái, lộn xộn đến không tả được, nhặt đến chiều chắc cũng không nhặt hết được mất, có khi còn bị người đi đường hoặc mấy kẻ ăn xin cuỗm đi hết cũng nên?

Tạ Liên: "......"

Ông chủ thấy một đống tiền rơi vãi khắp nơi không khỏi giật mình một phen, vội vã giúp y nhặt lại mấy đồng tiền rơi trên đất, Tạ Liên cũng nhanh chóng nhặt lại mấy đồng tiền lẻ, nếu không nhanh thì sẽ thật sự bị người khác nhanh tay lẹ mắt hốt đi hết ấy chứ. Vài người đứng gần đó cũng tốt bụng mà cúi xuống nhặt hộ y, Tạ Liên thấy thế cũng không quên lời cảm tạ: "Cảm ơn chư vị giúp ta nhặt lại tiền, thật ngại quá."

Bà con quanh đó xua xua tay nói: "Không sao không sao, chuyện nên làm mà, không biết gần đây Lâm gia có chuyện gì mà ngày nào cũng nháo đến mức này, thật là... va trúng người ta cũng không quay lại xin lỗi còn chạy mất."

Ông chủ nghe mọi người nói thì cũng đáp lời: "Ây da, ta buôn bán gần nhà Lâm gia cũng nghe không ít việc từ nô bộc trong đó a, nghe bảo là tiểu thư trong nhà đó vừa gả đi không lâu liền ngã bệnh, còn có người nói là vị tiểu thư đó bị bạc đãi rất nặng."

Nói đến đây, một người khác liền chen vào: "Ôi, sự tình ta không rõ cũng không biết chính xác ra sao, nhưng ta nghe có người còn bảo nàng ta sau khi bị ép buộc cắt đứt với tình nhân để xuất giá với người khác, không lâu sau nàng liền bị tẩu hỏa nhập ma, nháo đến long trời lở đất a!"

Một lão nương gần đó nghe xong cũng tái xanh cả mặt, kinh hãi không thôi: "Lại còn có chuyện như vậy! Nhưng ta nghe đâu vị tiểu thư đó trước kia qua lại với một người danh phận không rõ ràng, nửa năm trước bị Lâm gia ép buộc nàng ta cắt đứt quan hệ với người nọ, sau đó lập hôn với một danh sĩ sắp vào kinh. Bây giờ không biết lại là làm sao, bỗng dưng đại danh sĩ đó làm chuyện gì cũng thất bại, dần dần mắc nợ khắp nơi, có khi còn đắc tội với giang hồ phương nào nữa, nếu sớm biết chắc gì nhà phú thương đó lại chịu gả đệ nhất nữ nhi của mình cho gã được?"

Mọi ngưòi rì rầm một hồi lâu cũng không quên nhặt giúp Tạ Liên mấy đồng tiền lăn lông lốc trên đường, một hồi sau đến khi không còn gì để nhặt nữa thì họ mới thôi bàn tán, đưa lại mấy đồng tiền đó cho y. Tạ Liên cúi đầu cảm ơn liên tục, sau đó thở dài một hơi trả tiền cho chủ sạp.

Lúc này lão chủ sạp mới kéo y lại gần nói nhỏ: "Vị công tử này, lần sau nếu có thấy mấy chuyện lùm xùm như thế này nữa thì tốt nhất tránh xa đi đừng để hắn ta va trúng, lão còn nghe nói những ai nếu là nam tử chỉ cần đứng gần nhà họ Lâm hoặc thông gia bên đấy thì đều bị xui rủi bám lấy, không mất mạng thì không quá ba ngày sau lập tức sẽ ngã bệnh đó! Đã có rất nhiều người bị như thế kể lại với lão, thật sự là rùng mình mà."

Tạ Liên nghe xong thì không khỏi cảm thấy làm lạ, y gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý lão rồi trả tiền chuẩn bị rời đi, song vẫn để mắt đến chuyện này trong lòng. Có lẽ là có ẩn tình gì đó, chứ làm gì có ai xui rủi hơn y đến mức phải đến gần hay va trúng đều ngã bệnh chứ?

Lơ đãng một hồi Tạ Liên bất giác cảm thấy rùng mình, lông tóc sau lưng đều dựng đứng, y ngước mắt một cái đập vào mắt chính là một tòa nhà to không ngừng toát ra âm khí, phải nói là âm khí mịt mù, bao phủ khắp căn nhà! Mà căn nhà này, chính là nhà của phú thương nọ, nơi mà mọi người vừa mới bàn tán xôn xao, ông chủ tiệm vừa rồi còn cảnh báo với y nên tránh xa không nên đến gần!

Nhà cửa đóng kín, xung quanh cũng không thấy người ra vào. Tạ Liên nhìn một hồi thì bỗng dưng thấy cửa được mở ra, gã đàn ông trông trông như phú thương mặt mày mỏi mệt, tay mắt sâu hoắm buồn rầu đi ra ngoài không ngừng lẩm bẩm: "Sao lại càng ngày càng khổ thế này, không bệnh chết thì tiền tài cũng đi hết, xui chết ta!"

Vừa ra đến ngoài cửa, phú thương nọ nhìn thấy Tạ Liên đứng một bên nhìn chằm chằm vào nhà của mình thì không khỏi nhíu mày khó chịu, bắt đầu xua tay mắng y:

"Chỗ này của ta không có bị rủa, các ngươi suốt ngày nhìn ngó nhà của ta thật chán sống sao? Mau cút mau cút, lũ người các ngươi bộ hết chuyện làm hay gì vậy hả? Đừng tưởng ta không biết các ngươi to nhỏ về Lâm gia ta bị nguyền rủa này kia, nếu không cút mau thì đừng trách ta động tay động chân!"

Không nghĩ tới mình chỉ vừa đứng nhìn suy nghĩ một chút liền sẽ bị mắng té tát như thế này, Tạ Liên vội giải thích: "A, không có không có, ngài đừng hiểu lầm. Chỉ là ta thấy nhà của ngài quả thực có rất nhiều âm khí, nhất định là bị vong hồn quấy đến mất hết vận may rồi. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua mà phát hiện thôi, thật sự không có ý đó."

Ý đó của y chính là lén la lén lút dòm ngó chuyện nhà người ta rồi đi buôn dưa tán dốc rồi, phú thương kia nghe liền hiểu, lão trố mắt nói: "Ngươi nói bậy bạ cái gì thế? Vong hồn cái gì cơ? Nhà ta trước giờ không sao, tại sao bây giờ lại có vong hồn quấn lấy?"

Tạ Liên lắc đầu trầm ngâm nói: "Lý do tại sao thì ta không biết, chỉ là ta khuyên ngài một câu, chính là chuyện này nên sớm giải quyết đi. Nếu không, không sớm thì muộn tai họa giáng xuống đến lúc đó muốn tránh cũng không được."

Nhìn vị công tử trẻ tuổi này vận một bộ bạch y đầu đội đấu lạp, càng nhìn càng xuất thần cao thâm, phú thương nọ không khỏi cân nhắc ngập ngừng, lòng hơi lo sợ mà dè chừng hỏi: "Vị công tử này, ngươi... làm sao biết được? Ngươi là đạo sĩ?"

Tạ Liên mỉm cười gật đầu đáp: "Đúng, ta là đạo sĩ."

Phú thương chính tai nghe y xác nhận thì không khỏi đập tay của mình vào nhau, quả nhiên không sai! Thì ra y có thể nhìn thấy được âm khí tụ lại đầy rẫy xung quanh đây mà người khác lại không thấy. Nghĩ đến đây, phú thương nọ hỏi: "Vậy đạo trưởng, ngài tên là gì?"

Tạ Liên đáp: "Ta họ Tạ, tên một chữ Liên."

Phú thương nọ thấy y hòa nhã, vừa rồi bị mắng oan cũng không tức giận thầm nghĩ cũng nên nhờ y xem có giúp gì được cho mình hay không. Nghĩ là làm, phú thương xoa xoa tay đối với y ba phần kính trọng bảy phần chờ mong mà hỏi: "Vậy đạo trưởng nè, ngài có thể giúp ta giải trừ được không? Nếu được, chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng ngài, thù lao gì đó không thành vấn đề, chỉ cầu cả nhà ta bình an mà thôi."

Vừa nãy gã phú thương này còn mặt nặng mày nhẹ với y, thế mà quay phắt một cái liền có thể hạ giọng khẩn cầu y như vậy, Tạ Liên thật không thể không nghẹn lời. Nhưng đây không phải lúc để so đo chuyện này, chuyện cấp bách vẫn là nên cứu người trước, âm khí quấn quanh căn nhà to cũng đã ám hết trên người gã phú thương, do vậy sắc mặt gã mới trở nên xanh xao hai mắt trũng sâu như thế này. Ban đêm đi ngoài đường không khéo còn có thể dọa khóc mấy đứa trẻ ấy chứ?

Tạ Liên bỗng chốc nghiêm mặt, đối với phú thương nọ mà nói: "Vậy được, chuyện thù lao cũng không cần nhắc tới, chỉ cần ngài cầm lấy lá bùa này của ta hô một câu 'Cầu thái tử điện hạ bảo vệ ta' là được, sau đó còn chuyện gì cần làm tiếp theo ta sẽ nhắc nhở cho ngài sau."

Phú thương nhận lấy lá bùa hộ mệnh mà y đưa cho, nhanh chóng đáp ứng: "Được được được, chuyện này có khó gì. Ngài cứ việc giao phó cho ta, tuyệt sẽ không sai thiếu thứ gì."

Tạ Liên gật đầu, nói: "Vậy phiền ngài dẫn ta vào trong, còn nữa, nói cho ta biết gần đây xảy ra việc gì?"

Phú thương vừa đưa Tạ Liên vào trong vừa kể: "Cách đây một tháng hơn thực ra nhà ta vẫn chưa có chuyện gì lạ xảy ra, nhưng kể từ lúc nhi nữ nhà ta xuất giá thì lại có chuyện. Dần dần cả nhà ta đều đổ bệnh, nhất là nhi nữ của ta, nó nửa mê nửa tỉnh cả tháng nay, chữa mãi không khỏi, gọi lang y đến thì chỉ nói rằng cảm mạo bình thường, ngoài ra không có gì lạ. Chúng ta cho gọi rất nhiều lang y đến nhưng kết quả vẫn như cũ, thê tử của ta vì lo sợ ngày đêm mất ngủ chịu không nổi mà dọn hết đồ về nhà mẹ đẻ, chỉ còn ta ở chỗ này. Chuyện xui rủi cứ lần lượt kéo tới, không mất cái này thì cũng bị hỏng cái nọ, ta lại phải chi ra một khoản lớn để thay mới, vừa mới xong việc này lại có việc khác ập tới, ta lại tiếp tục bù vào khoản thất thiếu đó, cứ liên tục như thế ta cũng sắp chịu hết nổi rồi."

Tạ Liên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói: "Ngài nói là từ lúc vị tiểu thư này xuất giá liền xảy ra chuyện sao? Vậy nàng ta có từng có tình nhân cũ đã mất hoặc là đã thề non hẹn biển gì với người khác hay chưa?"

Sau một hồi hỏi qua hỏi lại, thì ra chuyện quả nhiên là như thế, quả nhiên là tiểu thư nhà này trước kia thực sự từng qua lại với một người khác, mà người này không rõ nguyên nhân mà đột ngột qua đời, không những vậy nàng còn từng thề hẹn sẽ mãi mãi chung thủy với người nọ, sẽ không cùng người nào khác thành thân nếu không phải là người nọ. Lại chả trách, đến khi tình nhân này của nàng đột ngột mất đi lại quay về quấn lấy nàng ta, hòng mang nàng theo mình. Còn tại sao cả nhà ngài đều bị liên lụy, chắc chắn là có ẩn tình nào đó không rõ, chẳng hạn như thù oán gì đó mà không ai biết.

Tạ Liên đau đầu không thôi, cứ cảm thấy chuyện này cứ giống giống với lần bắt quỷ thai linh ngày trước, y cũng gặp một phú thương rơi vào hoàn cảnh khổ sở thế này, chí ít lần này lại có nhiều ẩn khúc hơn chưa được giải đáp so với lần trước. Thầm nghĩ đến lần trước y bắt được thai linh kia cũng là nhờ có Hoa Thành đột nhiên xuất hiện giúp y một tay, còn có... còn có... nụ hôn đầu của y bị hắn hung hăng đoạt mất.

Hai má thoáng chốc nóng ran cả lên, thầm nghĩ hôm nay mà về muộn Hoa Thành chắc chắn sẽ lại đến tận nơi mang y về, như thế thì không hay cho lắm, thôi thì có lẽ y cũng nên bắt tay vào việc trước mắt trước đã...

Tạ Liên ho nhẹ một cái sau đó nói: "Được rồi, ta hiểu rồi. Phiền ngài đưa ta đến khuê phòng khi trước của Lâm tiểu thư, có lẽ nơi đó là nơi âm khí nặng nhất, linh hồn đeo bám nơi này chắc hẳn đang ở đó."

Phú thương nghe xong mà sợ run người, lập tức đưa y đi ngay. Tạ Liên vừa mở cửa phòng, một luồng hắc khí nồng đập lập tức phả vào mặt, nơi này âm khí cực nặng, cả gian phòng lạnh toát lại ẩm mốc thật khiến người khác cảm thấy vô cùng khó chịu.

Phú thương nổi hết gai tóc, xoa xoa hai cánh tay mình nói: "Sao lại lạnh thế này?"

Tạ Liên nhìn vào góc phòng nhíu mày, bên trong gian phòng quả nhiên có một bóng người ướt sũng da thịt bong tróc đang xoay mặt vào trong, là thân ảnh của một nữ nhân trẻ tuổi!

Cửa mở, bóng người trong góc đó dần dần quay người lại, cả khuôn mặt xì ra như thể khi chết đã bị ngâm nước lâu đến mức phân hủy, nhìn kinh tởm đến không chịu nổi. Ngay lúc Tạ Liên nhìn thấy gương mặt đó, cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, hai tay bất giác mà cũng đổ mồ hôi lạnh, nhìn gương mặt phân hủy méo mó đang giận giữ nhìn hai người họ ở cửa phòng mà nghiến răng ken két, y chắc chắn rằng đây là một oán hồn chứa đầy lệ khí, giận giữ cùng cực.

Phú thương nọ lúc đầu không thấy gì lạ, chớp mắt vài cái liền thấy một nữ nhân đứng lù lù phía trong phòng, bị dọa đến té ngửa la oai oái: "Cái quái, cái quái gì kia? Đạo, đạo trưởng, ngài có thấy cái gì kia không?!"

Tạ Liên quát: "Im miệng! Nhược Da, trói!"

Ngay lập tức, Nhược Da quấn trên người y tung ra nhanh như mãng xà phóng thẳng tới oán hồn trong góc phòng. Ngay khoảng khắc Nhược Da sắp chạm đến oán hồn nọ thì bỗng dưng bắt hụt, oán hồn vậy mà biến mất trong một cái chớp mắt, ngay sau đó liền chớp nhoáng ẩn hiện hết chỗ này đến chỗ kia, có khi đứng sát trước mặt y, có khi lại thoắt một cái đứng phía sau gã phú thương.

Phú thương bị một màn này dọa sợ chết khiếp, nhịn không được mà chạy ra sau lưng y nấp, tay nắm chặt lá bùa hộ mệnh mà y đứa gã, liên mồm hô: "Cầu thái tử điện hạ bảo vệ ta! Cầu thái tử điện hạ bảo vệ ta!"

Tạ Liên tập trung hết sức lực, cảm nhận oán khí dồn đến chỗ nào liền đem kiếm đâm tới, đồng thời triệu Nhược Da tấn công dồn dập, không lâu sau y đã thành công bắt được oán hồn nọ. Tạ Liên dùng Nhược Da trói chặt oán hồn trên đất, xung quanh vẽ ra một kết giới trấn oán hồn lại, bắt đầu tra hỏi.

Tạ Liên nghiêm mặt: "Ngươi tên là gì? Tại sao lại đeo bám nguy hại đến Lâm gia?"

Oán hồn này không mạnh, theo kinh nghiệm của y thì oán hồn này hẳn chưa thực sự giết hại ai, lại có lẽ mới chết cách đây không lâu cho nên mới dễ dàng bắt được như thế này, thực sự là không chút đe dọa nào đối với y.

Mà oán hồn này bị bắt lại ban đầu còn gào thét rất nhiều, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm phú thương, hết gào thét lại đến cười to, điên đến không nhìn nổi, nghe y hỏi thì nó cười khẩy nói: "Tại sao ta phải trả lời ngươi? Ta không cần biết, ta phải đem cả Lâm gia này chôn cùng! Tuyệt không buông ta lấy một kẻ nào! Ngươi có giỏi thì đánh tan hồn phách của ta đi, để xem ta có trở lại nuốt sống ngươi không? Ha ha ha ha!"

Tạ Liên bình tĩnh hỏi lại một lần nữa, nghiêm túc nói: "Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi tên gì? Tại sao lại hại đến Lâm gia? Chỉ cần ngươi nói ra, nếu có gì oan ức ta nhất định sẽ giúp ngươi."

Oán hồn chế giễu: "Giúp ta? Ha ha, trên đời này lại có kẻ giúp được ta cơ đấy."

Nhìn kiểu này, Tạ Liên chắc mẩm là Lâm gia đã động tay động chân gì đó khiến oán linh này phải chết oan, bằng không nó sẽ không bám theo quây phá nháo thành một đoàn như thế này, mỗi câu trả lời của oán hồn đối với y mà nói đều rõ như trăng đêm rằm, đích thị là có ẩn khúc.

Tạ Liên thở dài một cái, mặc kệ phú thương đang nấp phía sau mình dè chừng oán hồn mà y bắt lại, nhẹ giọng nói: "Không nói ra làm sao có biết ta giúp được hay không? Nói cho ta toàn bộ sự thật, ta sẽ giải oan giúp ngươi."

Không biết oán hồn này đang nghĩ cái gì trong đầu, nó cười ha hả một tràng dài, sau cùng lại là nhỏ đi rồi im bặt cúi thấp đầu và câu nói tiếp theo khi mà oán hồn này thốt ra, chất giọng đã hoàn toàn thay đổi. Giọng nói này đích thị là giọng của một cô nương còn trẻ tuổi, không còn nghe ra thanh âm điên cuồng như lúc đầu, oán hồn này nói: "Ta... là Cẩm Nhu. Ta bị hại chết, ta bị hại chết..."

Một lần nữa khi oán hồn mang tên Cẩm Nhu này ngẩng mặt dậy, gương mặt đã hoàn toàn thay đổi, oán hồn này nét mặt hiền từ, mắt đào môi mỏng, gương mặt đượm buồn, đáy mắt tràn đầy uất hận.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net