Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Pháp bảo biến mất, hai đứa nhỏ này là ai??? (1)

MantouFox

Buổi đêm, Tạ Liên thở dốc nằm dưới thân Hoa Thành, cả người mướt mồ hôi, sắc mặt ửng hồng, nhìn y lúc này quả thực xinh đẹp đến mê người.

Hoa Thành nằm đè lên người y không ngừng liếm mút chiếc cổ trắng nõn cao thon của y, nhe chiếc răng nanh nhẹ cắn vài cái. Cao trào vừa qua đi còn chưa lui hết, Tạ Liên vậy mà cảm nhận được Hoa Thành lại một lần nữa bừng bừng khí thế chuẩn bị đem y ăn sạch, Tạ Liên không nhịn được mà rên khẽ một tiếng, hai tay bám lên cánh tay rắn chắc của hắn mà nói: 

"Tam Lang, dừng lại đi mà, ngày mai ta còn phải xuống núi bắt yêu thú nữa. Bây giờ đệ mà còn làm tiếp thì ngày mai ta sẽ không thể rời giường được đâu."

Hoa Thành vùi mặt vào hõm của của y hết hôn rồi đến gặm cắn để lại không biết bao nhiêu là dấu vết ái muội trên người y, bắt đầu dụi dụi y mà làm nũng: "Ca ca, nhưng ta vẫn còn muốn..."

Tạ Liên vốn không chống cự được dáng vẻ này của Hoa Thành, song vẫn cố nói thêm một câu nữa: "Tam Lang không thương ta nữa sao?"

Hoa Thành khẽ nâng mắt, đưa ánh nhìn vô tội nhìn y, hệt như một con cáo nhỏ bị bỏ rơi, tội nghiệp vô cùng, hắn buồn bã nói: "Ta tất nhiên rất yêu thương ca ca, nhưng mà nếu huynh không muốn nữa thì Tam Lang thật cũng không còn cách nào khác..."

Quả nhiên chiêu này của hắn một phát hạ đo ván Tạ Liên, khiến y không cách nào từ chối được hắn, trong tim khẽ động một cái, Tạ Liên chỉ biết thở dài thầm mắng bản thân không có tiền đồ, cuối cùng vẫn là vươn tay vòng qua cổ Hoa Thành kéo xuống, ngẩng mặt hôn lên môi hắn một cái, cả mặt đỏ như gấc. 

Đối diện trước vẻ mặt lẫn hành động này của Tạ Liên, Hoa Thành liền biết mình không còn bị từ chối nữa, y lại một lần nữa mà mềm lòng với hắn. Hoa Thành như thay đổi hoàn toàn khác, vẻ mặt buồn bã mới vừa rồi của hắn nhanh chóng biến thành đắc ý, cười đến mặt mày nở hoa, một lần nữa đưa Tạ Liên đến đỉnh điểm của khoái lạc.

------

Sáng ngày hôm sau, giờ Mão hai khắc...

Tạ Liên hơi trở mình, một cơn đau nhói thoáng chốc lan khắp thắt lưng y khiến y không khỏi nhăn mày một cái. Nhận thấy người đang nằm trong lòng mình rên đau một tiếng, Hoa Thành mở mắt ôm lấy y xoa nhẹ lên thắt lưng người thương, nhẹ giọng hỏi: 

"Ca ca, đau lắm sao? Nếu đã như vậy thì chuyện bắt yêu thú ngày hôm nay hay là tạm gác lại đi, ta sẽ cho người đi bắt nó thay huynh."

Tạ Liên bị cơn đau làm tỉnh giấc, thật tình thì hành sự cả đêm như vậy hôm nay y quả thực không có hơi sức nào để đi đâu cả, Tạ Liên lười biếng nằm lì trên giường rúc trong ngực Hoa Thành cả buổi, nhẹ giọng "ừm" một tiếng rồi tiếp tục ngủ mất.

Lúc này, Ách Mệnh đứng thẳng tắp trong góc phòng, con mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm Tạ Liên đang nằm trên giường, không biết nó suy nghĩ cái gì mà lại chớp chớp mắt vài cái, sau đó bay vọt ra ngoài cửa, biến mất.

Nhược Da cuộn tròn trên chiếc bàn gần đó, thấy Ách Mệnh hành động liền cũng lập tức uốn éo vài cái, biết rõ Ách Mệnh đây là muốn thay chủ nhân nó đi bắt yêu thú nên vội vã bay đi tranh công. Nhược Da cũng không hề chịu thua, sau đó cũng bay vọt ra ngoài cửa, thoắt một cái không thấy tăm hơi.

...

Đến tận chiều tối, Tạ Liên đang nấu chút đồ ăn ở trong bếp, theo thói quen mà vung tay ném vài bó củi khô chưa chẻ nhỏ qua. "Bộp" một tiếng, quay đầu thấy bó củi vẫn nguyên vẹn không có bị Nhược Da bay tới chẻ ra, Ách Mệnh mọi khi lủi thủi chực chờ để phóng đến đấu đá với Nhược Da cũng không thấy đâu. Tạ Liên cảm thấy làm lạ, hay là bọn chúng là đi đâu nữa rồi? 

Tạ Liên đi đến nhặt lên bó củi khô bị ném rơi trên đất, khó hiểu thắc mắc, cuối cùng vẫn là cất tiếng gọi: "Nhược Da?"

Đi lòng vòng trong nhà một hồi, Tạ Liên gọi Nhược Da cùng Ách Mệnh một hồi lâu vẫn không thấy chúng xuất hiện, y tự hỏi: "Quái lạ, Ách Mệnh có lẽ đi cùng với Hoa Thành ra ngoài, gọi không đến cũng là chuyện bình thường, vậy còn Nhược Da đâu?"

Gãi gãi đầu thắc mắc hồi lâu, bỗng dưng Hoa Thành từ phía xa đi tới, thấy y đứng ngốc ở ngoài cửa, hắn hỏi: "Ca ca, sao huynh lại đứng ở đây? Không phải huynh đang nấu đồ ăn sao?"

Tạ Liên lúc này đã quên béng việc nấu bữa tối, thấy bên hông Hoa Thành cũng không có đeo thanh loan đao Ách Mệnh hiển hách ngày nào, trong lòng dấy lên lo lắng hỏi: "Tam Lang, đệ không mang theo Ách Mệnh sao?"

Hoa Thành nhướn mày: "Hửm? Không phải nó vẫn luôn ở bên cạnh huynh sao?"

Tạ Liên lắc đầu nói: "Không có, ta không thấy, gọi cũng không xuất hiện. Cả Nhược Da cũng không thấy đâu, không biết chúng nó có đánh nhau hay đi đâu mất rồi không."

Hoa Thành đi đến vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Tạ Liên, nhẹ giọng trấn an: "Ca ca đừng lo, nếu bọn chúng đi lạc mất không thể tìm được đường về thì là do bọn chúng quá vô dụng. Vào trong thôi ca ca, bên ngoài gió lạnh đừng để bị phong hàn, ta giúp huynh nấu đồ ăn. Còn về bọn chúng, chốc nữa liền sẽ vác mặt về thôi."

Tạ Liên nghe Hoa Thành nói cũng có lý, Nhược Da lẫn Ách Mệnh vốn rất thông minh, vả lại bọn chúng còn rất lợi hại, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Tạ Liên thở dài một cái, sau đó cũng theo Hoa Thành vào nhà tiếp tục làm bữa tối.

Đang lục tục gõ nồi băm thớt, làm đến hăng say. Tạ Liên nghe thấy tiếng cửa mở ở bên ngoài, thầm nghĩ chắc là Nhược Da cùng Ách Mệnh đã về rồi đi? Thế là y nhờ Hoa Thành trông bếp cho mình, còn mình thì đi ra ngoài xem sao. Nào ngờ, đẩy cửa không phải là Nhược Da hay Ách Mệnh, mà là hai đứa nhỏ cao còn chưa tới eo của y, mặt mày lấm lem, quần áo phải nói là bẩn như thể vừa mới lăn lộn ngoài đất cả ngày trời.

Tạ Liên trố mắt một hồi, nhìn hai đứa trẻ gương mặt non nớt, một đứa thì tóc trắng mắt xanh xinh đẹp cực kỳ, đứa còn lại thì... hình như có hơi quen mắt thì phải, tóc đen da trắng, mắt trái có một tấm vải đen che khuất, mắt phải đỏ như máu... Khoan đã, đứa nhỏ này so với Hoa Thành khi biến nhỏ không khác nhau chút nào! Chỉ mỗi con mắt đỏ bên phải kia là khác mà thôi!

Bỗng chốc một suy nghĩ xẹt ngang đầu Tạ Liên. Chưa kịp phản ứng lại, đứa nhỏ tóc trắng đã òa khóc nhào đến ôm chặt lấy một bên chân y nức nở không ngừng, chất giọng trong trẻo phát ra.

"Chủ nhân!"

Tạ Liên ngớ người không hiểu chuyện gì xảy ra, bị tiếng gọi này dọa cho giật cả mình. Một lần nữa, Tạ Liên chưa kịp phản ứng lại thì đứa nhỏ trông giống Hoa Thành kia cũng đi đến, nâng cái tay nhỏ xíu kéo kéo vạt áo của y, vẻ mặt tội nghiệp vô cùng mà nhỏ giọng nói: "Điện hạ..."

Khoan đã khoan đã, chuyện gì thế này? Hai đứa nhỏ này là ai đây? Nhất thời Tạ Liên bị ôm cứng không thể di chuyển, luống cuống một hồi y mới lên tiếng: "Này, chờ đã."

Bên này nháo đến một trận gà bay chó sủa, loạn đến không tả được. Hoa Thành từ trong bếp đi ra nói: "Ca ca, có chuyện gì sao?"

Vừa nói tới đây, đập vào mắt Hoa Thành chính là cảnh Tạ Liên bị hai đứa nhỏ nào đó vây quanh, quấn đến đầu tóc rối bời. Hoa Thành đảo mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang oa oa khóc ôm chặt Tạ Liên kia, sau đó liếc sang đứa nhỏ tóc đen da trắng bên cạnh, nhướn mày nói: "Các ngươi..."

Hai từ này vừa cất lên, hai đứa nhỏ lập tức cứng người, Tạ Liên dường như cũng nhận thấy hai đứa nhỏ này đang run rẩy ôm lấy mình, y quay sang nhìn Hoa Thành bất đắc dĩ nói: "Tam Lang, hai đứa nhỏ này tám chín phần mười chính là Nhược Da cùng Ách Mệnh, đệ xem."

Hoa Thành nói: "Ách Mệnh, mau đến đây cho ta."

Quả nhiên, đứa nhỏ đang níu lấy vạt áo của Tạ Liên giật mình một cái, sau đó như cái bánh bao nhúng nước mà lủi thủi lê từng bước về phía Hoa Thành, đứa nhỏ cúi gằm mặt không nói lời nào.

Như nhận ra điều gì, Tạ Liên thốt lên: "Các ngươi làm sao mà lại có thể hóa hình người?!"

Nói đoạn, Tạ Liên cúi người bế đứa nhỏ tóc trắng mắt xanh lên nhìn ngắm một lượt, cảm thấy đây là một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp, đôi mắt xanh màu lưu ly trong vắt vì nãy giờ khóc một trận mà long lanh cực kỳ. Y xoa xoa đầu nó hỏi: "Nhược Da, là mi sao?"

Đứa nhỏ này thấy Tạ Liên gọi thì gật đầu mấy cái, y nhìn biểu hiện này của nó liền bật cười, hỏi: "Mi làm sao lại có thể hóa hình người? Cả ngày hôm nay đi đâu mà bây giờ trở về liền thành hình dạng này rồi?"

Nhược Da nghe y hỏi thì giật mình một cái, sau đó ỉu xìu nói: "Bọn ta vì thấy chủ nhân mệt mỏi nên muốn ra ngoài giúp chủ nhân bắt yêu thú. Nào ngờ... nào ngờ vừa đâm xuyên yêu thú, không nghĩ trong máu của nó lại có độc, khi chúng ta tỉnh dậy thì đã trở thành như thế này rồi."

Hoa Thành "ồ" một tiếng, sau đó lạnh mặt gõ lên đầu Ách Mệnh một cái thật mạnh, mắng: "Ngươi quả nhiên vô dụng, lại bị độc tố của yêu thú thành công tác động đến mình, nếu đổi lại là loại độc khác, chắc ngươi cũng đã bị phá đến hỏng rồi."

Bị gõ một cái rõ đau lên đầu, Ách Mệnh đưa hai tay nhỏ ôm lấy đầu mình, không nói một lời. Mà Tạ Liên nhìn cảnh này lại có chút không nỡ, bèn gọi Ách Mệnh đến chỗ mình.

"Tam Lang đừng đánh nó, Ách Mệnh cũng không muốn như vậy đâu. Ách Mệnh, mau đến đây."

Nghe Tạ Liên gọi mình, Ách Mệnh nhanh chóng chạy ào đến bên cạnh Tạ Liên, y xoa xoa cái đầu bị gõ đến sưng lên một cục của Ách Mệnh, hơi hơi buồn cười mà dỗ dành: "Ách Mệnh ngoan, ta không có trách các ngươi a. Dù sao thì cũng cảm ơn các ngươi vì muốn giúp ta lại vô tình biến thành thế này, có điều chuyện này cũng rất thú vị, trông các ngươi rất đáng yêu nha."

Ách Mệnh ủy khuất ôm chặt lấy chân Tạ Liên, đôi vai nhỏ hơi run rẩy. Tạ Liên trên tay bế Nhược Da cũng không vướng víu mà dùng tay còn lại bế thêm Ách Mệnh, nhẹ giọng nói: "Được rồi được rồi, hôm nay các ngươi đã vất vả nhiều rồi, cảm ơn nhé."

Hoa Thành đứng một góc nhìn một màn này diễn ra trước mắt, mắt giật giật một cái cũng không đếm xỉa đến pháp bảo của mình vừa mới biến ra hình dạng người thật thế này, nói: "Chuyện này khoan hãy nói tiếp. Ca ca, bữa tối ta đã thay huynh làm xong rồi, mau ăn thôi."

Tạ Liên trên tay bế hai đứa nhỏ đi thẳng vào nhà, thế là ngày hôm đó trong nhà lại nhiều hơn hai thân ảnh nhỏ nhắn. Nhìn nhìn hai đứa nhỏ đang đấu đá nhau trên bàn ăn, Tạ Liên nhịn không được bật cười thành tiếng, vui vẻ nói: "Tam Lang, đệ xem bọn chúng có phải đất đáng yêu không? Mới đầu ta nhìn thấy mà giật cả mình luôn đó, trước giờ ta cũng chưa từng thấy đứa trẻ nào khả ái như vậy a."

Hoa Thành "hừ" một tiếng ra chiều ghét bỏ nói: "Ta không thấy bọn chúng đang yêu chỗ nào cả, chỉ thêm phiền."

Sở dĩ nhìn thấy Điện hạ của mình từ nãy đến giờ ôm ôm ấp ấp hai đứa trẻ biến ra từ pháp bảo này mà quên lấy hắn, Hoa Thành dĩ nhiên nhìn chúng là thấy không vừa mắt. Không những vậy, nhìn thấy Ách Mệnh mang bộ dáng của mình khi nhỏ thì không khỏi cảm thấy chán ghét, đến liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn, thường xuyên làm khó dễ Ách Mệnh.

Nhưng cũng chỉ Ách Mệnh mới hiểu rõ chủ nhân của nó, rằng tại sao chủ nhân nó lại hết lần này đến lần khác gõ đầu nó, lại luôn mắng nó vô dụng yếu kém, tất cả chỉ là vì Hoa Thành nhỏ nhen âm thầm ghi thù việc bọn chúng tranh sủng với Tạ Liên mà thôi!

Hoa Thành nhìn bộ dáng này của Ách Mệnh không vừa mắt, Tạ Liên ngược lại thì vô cùng dịu dàng đối với nó, y thường xuyên nói giúp Ách Mệnh vài câu, lại ôn nhu mà an ủi nó.

Càng nhìn bộ dáng này của Ách Mệnh, Tạ Liên không khỏi nhớ đến Hoa Thành khi còn là Hồng Hồng Nhi, hắn cũng từng rất dựa dẫm vào y, cũng kiên quyết nắm lấy vạt áo trắng như tuyết của y không rời, thật sự nhìn qua chỉ muốn bế lên yêu thương an ủi một trận.

Cả buổi tối hôm đó phải nói là nhộn nhịp vô cùng, Tạ Liên đi ngủ cũng mang theo hai đứa nhỏ lên giường ngủ. Nhược Da cùng Ách Mệnh lại tiếp tục đấu đá nhau giành vị trí ngủ để được ở sát bên Tạ Liên.

Nhược Da túm lấy tóc mái Ách Mệnh, nói: "Chủ nhân của ta thì ta phải ngủ bên cạnh y chứ, ngươi mau cút về bên chủ nhân của ngươi đi, đừng ở đây làm phiền ta! Thật không biết xấu hổ!"

Ách Mệnh cũng không hề chịu khuất phục, rướn cổ mắng lại: "Ngươi mới cút. Điện hạ cũng không có đuổi ta đi, ngươi lại có tư cách gì không cho ta ở gần Điện hạ?"

Hai đứa nào cứ ở gần nhau là lại gây gổ mắng nhau té tát chẳng khác gì với Phong Tín và Mộ Tình, Tạ Liên vừa buồn cười vừa đau đầu không thôi. Đoạn chưa kịp nói câu nào, Hoa Thành đã ở bên đây nói:

"Các ngươi đều phải cút, điện hạ vốn dĩ là ngủ với ta. Có các ngươi ở đây quấy phá ta không cách nào ôm người đi ngủ, phiền chết."

Ban đầu Tạ Liên nhìn Nhược Da cùng Ách Mệnh ngày đêm ríu rít đua nhau làm việc gì đó không ngừng tranh cãi thật khiến y không nhịn được mà suy nghĩ "đúng thật là trẻ con". Nào ngờ Hoa Thành vậy mà lại mặt dày câu một câu hai dọa hai đứa nhỏ sợ chạy biến.

Cuối cùng, Tạ Liên vẫn là đành ủy khuất Tam Lang của y, nhân nhượng cho hai đứa nhỏ Nhược Da, Ách Mệnh một lần, y cười cười nói: "Tam Lang à, đừng so đo với chúng nó mà. Nếu vì thấm độc mà hóa thành hình người thế này thì không bao lâu sau khi độc hết tác dụng, chúng nó liền sẽ trở về hình dạng như cũ thôi, tới lúc đó cũng không thể ôm ấp mềm mềm như thế này được."

Dường như muốn thuyết phục Hoa Thành, Tạ Liên đành phải mặc kệ cái mặt già xấu hổ mà học theo hắn làm nũng năn nỉ đôi câu, y nâng đôi mắt đẹp đến xiêu lòng, mi dài cong vút chớp chớp nhìn Hoa Thành, nhỏ giọng nói: "Tam Lang à, đừng vậy mà. Đệ cho chúng nó ngủ cùng ta đi, dù sao thì nhìn chúng cũng rất giống tiểu hài tử của chúng ta, đệ cho ta nếm chút xíu cảm giác nâng niu tiểu hài tử đi mà. Ách Mệnh trông qua còn rất giống đệ nữa, ta nhìn rất yêu đó!"

Chịu không nổi người thương nhẹ giọng năn nỉ mình, Tạ Liên vẫn là lần đầu tiên giở giọng làm nũng hắn, Hoa Thành lại có thể mặc kệ không nghe sao?

Thế là Hoa Thành ôm lấy y, hôn lên trán Tạ Liên một cái sau đó nói: "Thôi được rồi, nhưng huynh phải nằm cạnh ta. Không ôm huynh ta không ngủ được."

Tạ Liên sắc mặt ửng hồng, mỉm cười mà gật đầu mấy cái nói: "Được, ta biết rồi. Vậy cảm ơn đệ nha."

Đêm hôm đó, trên chiếc giường nhỏ chen chúc thêm hai thân ảnh nhỏ bé áp sát người Tạ Liên, Tạ Liên lại được quỷ vương ôn nhu mà ôm vào lồng ngực ngủ đến say sưa, phải nói là khung cảnh hệt như một gia đình có hai nhi tử hoạt bát dịu ngoan vậy, ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net