Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nghe! (H)

MantouFox

"Ca ca..."

Tạ Liên giật thót mình, vội nói: "Tam Lang à, có vài lời cầu nguyện ta chưa có thực hiện phải đi gấp rồi, đệ ở nhà chờ ta nhé!"

Nói đoạn, Tạ Liên tung cửa chạy biến.

Đến chiều muộn, Tạ Liên hé cửa nhìn vào trong, Hoa Thành đang ở trong bếp nấu vài món ăn tối...

Tạ Liên vừa mở cửa vào nhà, Hoa Thành đã ở trong nói vọng ra: "Ca ca, mừng huynh trở về."

Y tháo đấu lạp treo lên cửa, xoa xoa vai của mình mỉm cười: "Đệ làm bữa tối sao? Cần ta giúp gì không?"

Hoa Thành xoay người nhìn y, nói: "Giúp thì không cần đâu. Ca ca, ta có đun nước cho huynh đi tắm, nước vẫn chưa nguội đâu, nếu huynh muốn..."

Hoa Thành toan đi đến bên cạnh Tạ Liên, y đã quýnh quáng hô lên: "A, hình như canh trong nồi sắp tràn ra rồi kìa Tam Lang! Đệ cứ tiếp tục đi, ta đi tắm trước!"

Không đợi Hoa Thành trả lời, y đã co giò chạy biến. Mà Hoa Thành vừa quay sang nhìn nồi canh mình nấu, rõ ràng là canh không có bị tràn ra, sau đó lại quay đầu nhìn về hướng y vừa chạy mất.

Hoa Thành: "......"

Hắn thầm nghĩ canh hắn vừa mới nấu chưa đủ nóng không thể bị tràn ra ngoài... vậy mà Tạ Liên lại hô lên như thế rồi phóng đi còn nhanh hơn gió!

Nồi canh không bất bình thường, bất thường chính là Tạ Liên.

Buổi tối hôm đó, Tạ Liên cứ nghe thấy Hoa Thành gọi mình liền sẽ giật nảy mình, đến cả ngồi ăn tối cũng thấp thỏm không yên. Hắn để ý rằng, nếu y ở riêng một góc thì y sẽ vô cùng bình thường, còn mình chỉ cần đến gần thì y lập tức hoảng cả lên, nói năng lắp bắp mắt đảo khắp nơi, nói thẳng ra là y đang ra sức trốn tránh hắn, hỏi ra thì y chỉ xua tay lắc đầu bảo không có. 

Chính vì thế, Hoa Thành buồn rầu.

Chuyện cứ tiếp diễn như thế cho đến tận thêm hai, ba ngày sau. Hoa Thành không chịu nổi Tạ Liên xa cách mình như thế, y lúc nào cũng kiếm cớ để đi ra ngoài, đêm ngủ hắn chỉ vừa kéo chăn cho Tạ Liên, y đã co mình nhắm mắt nói: "Tam Lang ngủ ngon nha. Ngày mai ta còn phải họp ở Tân Tiên Kinh nên phải ngủ sớm rồi."

Hoặc là: "Hôm nay bận rộn quá, ta có chút mệt nên ngủ trước. Tam Lang, đệ chốc nữa mộng đẹp."

Sau đó y thực sự cuộn chăn kín người, xoay mặt vào tường ngủ mất...

Chưa bao giờ Hoa Thành cảm thấy ủy khuất như lúc này, nhận thấy ca ca hắn liên tục cự tuyệt nói chuyện gần gũi với hắn, vừa đến gần y đã tìm cách trốn đi chứ đừng nói là ôm hôn gần gũi. Ba ngày như thế, Hoa Thành cảm giác như mình bị y lạnh nhạt, ném vào lãnh cung.

Tối hôm đó, Tạ Liên leo lên giường nằm, như mọi khi mà biện lý do: "Tam Lang à, hôm nay... A!"

Không để y nói xong, Hoa Thành đã đè Tạ Liên, hai tay chống hai bên sườn mặt của y. Người này bỗng dưng hành xử kỳ lạ xa cách với hắn, động một tí là lại kiếm cớ chạy ra ngoài, thành ra mấy ngày liền hai người không có nói chuyện nhiều với nhau, cũng không có âu yếm nhau, hoàn toàn như người lạ ở chung nhà, cảm giác như hai người nếu trò chuyện thì cũng chỉ như nói chuyện xã giao mà thôi. Hoa Thành thì làm sao mà chịu được, nếu y không nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đối mặt nói ra suy nghĩ trong lòng y, vậy thì hắn đành phải đè y ra hỏi cho ra lẽ.

Hoa Thành ánh mắt ưu sầu tràn đầy phiền muộn nhìn chằm chằm vào Tạ Liên, gương mặt này đối với hắn quá đỗi thân quen nhưng lại không khỏi khiến cho lòng hắn nhộn nhạo nhớ mong, dù ở cùng nhau nhưng đã bao lâu hắn không đường đường chính chính ngắm nhìn y thế này rồi? Nghĩ đến việc y mấy ngày nay tránh né hắn, Hoa Thành trong lòng buồn bã khó chịu đến cực điểm.

Bắt gặp ánh mắt nóng cháy đầy ưu tư của Hoa Thành, Tạ Liên có chút chột dạ, tay chân luống cuống, y dời tầm mắt cố gắng không nhìn hắn, né tránh ánh mắt của hắn.

Nhận thấy điều này, Hoa Thành trong ngực nhói đau, tim như bị xé rách. 

Y chán ghét hắn rồi sao? Có phải là hắn làm gì sai khiến y không muốn kề cận với hắn nữa rồi không? Rốt cuộc là vì điều gì...

Hoa Thành vẫn luôn chăm chú nhìn y, cẩn thận quan sát từng biểu hiện trên gương mặt thanh tú tuấn mỹ này, chỉ cần trên mặt y chỉ hơi có vẻ là khó chịu, chỉ cần đôi mày của y khẽ nhíu lại, hắn lập tức sẽ... 

Sẽ như thế nào?

Tự biết rằng y thực sự không cần hắn, miễn cưỡng ở cạnh hắn?

Hầu kết lăn một vòng trên cổ, Hoa Thành trầm giọng hỏi: "Ca ca, huynh tránh mặt ta mấy hôm nay là có chuyện gì giấu ta, không tiện nói ra sao?"

Tạ Liên tay run một cái, cảm giác ánh mắt của hắn đang nhìn chòng chọc vào mình, ánh nhìn như muốn nhìn xuyên tâm hồn y, suy nghĩ y. Tạ Liên nuốt ực một cái, cật lực không đối diện với ánh mắt sáng như sao đó, nhất quyết xoay mặt sang hướng khác.

"Không... không có."

Hoa Thành dù là quỷ không cần hít thở, song vẫn hít một hơi thật sâu. Tâm tình như muốn vỡ vụn, gần như tha thiết mà nói: "Điện hạ, huynh đừng né tránh ta mà."

Một câu "Điện hạ" này thốt ra, trong lòng Tạ Liên liền như bị đốt cho bỏng, bỏng đến tận trái tim y. Hoa Thành chỉ gọi y là Điện hạ khi hắn thực sự nghiêm túc, khi hắn đau khổ, khi hắn tận lòng đem y ôm vào ngực trấn an xoa dịu, cũng như hắn tỏ ý cầu xin một ánh nhìn từ y.

Tạ Liên hô hấp đình trệ, hai mắt to tròn xinh đẹp tựa ngọc quý nhìn thẳng vào gương mặt tuấn nhan trước mắt. Lúc này khi y có cơ hội nhìn ngắm gương mặt hắn, gương mặt mà mấy ngày nay y tránh né không dám nhìn, giờ đây đang tràn ngập ủy khuất, đau xót nhìn rõ trong mắt hắn.

Nhận được một cái quay đầu của y, Hoa Thành đan tay mình vào tay y nắm chặt, hắn hỏi: "Những ngày qua huynh tránh mặt ta, có phải là huynh chán ghét Tam Lang rồi không? Huynh có thể nào nói cho ta biết vì sao huynh luôn muốn cách xa ta, có được không?"

Tạ Liên trong lòng vô cùng bất ngờ, không nghĩ đến mình vì vài chuyện khó nói khó đối mặt nên nhất thời không biết đối với Hoa Thành như thế nào, phút chốc đó lại có thể khiến hắn bất an như vậy, trầm buồn như vậy.

Nghĩ đến lý do tại sao, Tạ Liên bất giác mặt đỏ như gấc.

Nếu hỏi tại sao, vậy thì phải nói về ba ngày trước đó...

Tạ Liên đang say giấc ngủ, lưng tựa vào lồng ngực rắn chắc của Hoa Thành, hắn vòng tay qua eo y ôm chặt. Trời vừa mới tản sáng, Tạ Liên cảm giác người bên cạnh rời giường, cánh tay vốn đang ôm chặt mình bỗng nhiên rời ra thật khiến y hơi khó chịu mà nheo nheo mắt. Tạ Liên gọi khẽ: "Tam Lang..."

Xoay người, quả nhiên Hoa Thành đã không còn ở đây nữa, hé mắt nhìn xung quanh nhận thấy trời vẫn chưa sáng hẳn, hơi lạnh sương sớm vẫn còn đọng lại. Tạ Liên ngồi dậy, khép kín vạt áo xoa xoa tay của mình đi ra ngoài.

Không biết là Tam Lang của y đi đâu vào giờ này, y đi từng phòng tìm hắn vẫn không thấy đâu. Mãi cho đến khi y dừng trước cửa phòng tắm, tiếng dội nước liên tục khiến y có hơi nghi hoặc, thầm nghĩ: "Thời tiết bây giờ trở lạnh, sao Tam Lang đột nhiên lại đi tắm vào giờ này?"

Mắt thấy cửa nhà tắm cũng không đóng kín, Tạ Liên vì chỉ là thấy trống vắng vì người ở bên đi đâu mất, y vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, không nghĩ không ngợi tiến gần nhìn qua khe cửa.

Bất chợt đôi ngươi co rút, sắc đỏ trên mặt nhuộm đến thính tai, rồi lan xuống cổ, y nín thở ngưng thần đưa tay che kín miệng mình chết đứng ở đó. Y nhìn thấy, chính là Hoa Thành trời vừa rạng đông, tiết trời giá lạnh lại đang múc lên từng gáo nước lạnh băng xối lên người mình, thân thể xích lõa không gì che đậy để lộ thân hình đẹp đến lóa mắt, từng khối cơ bắp mạnh mẽ hữu lực nhưng không khoa trương, chỉ là...

Chỉ là góc đứng của Hoa Thành vừa khéo có thể nhìn rõ đến các bộ phận cơ thể ở đằng trước, mà nơi không nên nhìn thấy nhất cũng vừa vặn hiện rõ đập thẳng vào mắt Tạ Liên. Hoa Thành nhiệt khí cương dương hùng hổ như xé trời hủy đất, thanh hung khí bên dưới đang vô cùng phấn chấn mà đứng thẳng.

Lúc này tim Tạ Liên bang bang kinh hoàng, mặt đỏ tim đập hô hấp đình trệ, trong đầu liên tục lặp lại: "Phi lễ chớ nhìn! Phi lễ chớ nhìn! Phi lễ chớ nhìn!!!!"

Tiếp theo đó, Tạ Liên chưa kịp hồi thần, bản thân đã muốn ngất xỉu ngay lập tức, thật muốn bốc hơi khỏi nhân sinh này.

Hoa Thành bên trong không biết là như thế nào, hắn bỗng dưng nổi cáu hung hăng ném phăng cái gáo múc nước. Hoa Thành nhíu mày xoa xoa mi tâm, khẽ thở dài một cái mắng một câu: "Mẹ kiếp!"

Mắng xong rồi, hắn ngập ngừng chốc lát, lại đưa tay xuống dưới, trực tiếp tự mình thoát lộng! Càng ngày tốc độ trên tay của hắn càng nhanh, ở khoảng cách này y vẫn có thể thấy rõ được tinh khí của hắn đang hung hãn đến mức nào, thô to đến mức nào, thậm chí phần đầu cũng đã chảy ra chút dịch, chảy đến ướt xuống kẽ tay của hắn. 

Tạ Liên chết đứng ở đó một lúc lâu, chân không tài nào di chuyển được, hai mắt mở to hết cỡ. Cảnh tượng này hãi hùng đến nỗi tát y đến tỉnh cả ngủ, dần dà không biết là bao lâu, Hoa Thành thở dốc, ngày càng kịch liệt, vuốt lộng mạnh mẽ, nhanh đến tay hắn cũng dần trở thành bóng mờ. 

Bên trong, Hoa Thành đang sắp đạt cao trào, thống khoái ngửa cổ nhắm mắt rên khẽ vài tiếng, miệng gọi nhỏ vài tiếng: "Ca ca... ca ca..."

Mà Tạ Liên đứng ở bên ngoài, nghe thấy tiếng gọi của hắn mà toàn thân bủn rủn lưng mướt mồ hôi, cơ hồ còn nghe thấy âm thanh mà Hoa Thành tự vuốt mình mà phát ra, nhớp nháp, xấu hổ, phóng túng đến cực điểm. 

Lần đầu tiên trong cuộc đời y chứng kiến hình ảnh dâm mỹ thẹn thùng đến mức này, ngàn vạn lần y không nghĩ tới, Tam Lang, Hoa Thành của y, không biết lý do vì sao mà lại hừng đông nhịn không được mà phải tự an ủi chính mình.

Đầu váng mắt hoa một hồi, y nghe được tiếng rên trầm thấp của hắn. Phía bên trong, Hoa Thành rốt cuộc đi đến đỉnh điểm, "ha" một tiếng, bắn ra. 

"Phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nghe. Phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nghe. Phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nghe..."

Tạ Liên sắp đứng không vững nữa rồi, y lùi lại vài bước, cuối cùng ôm mặt chạy biến. Chạy đi vẫn không quên nhẹ bước chân, sợ Hoa Thành phát hiện ra mình ở đây. Y chạy một mạch về phòng ngủ, kéo chăn phủ kín người, y nằm co ro trong chăn ấm, hai má vẫn còn nóng rát, trong đầu thầm lặp đi lặp lại câu nói: "Phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nghe."

Nhưng mà sao lại có thể chớ nhìn, chớ nghe được? Hình ảnh dâm mỹ đó cả ngày quanh quẩn trong đầu óc của y, hun cho mặt mày y nóng rực. Bất giác y phát hiện ra, bên dưới mình vậy mà bị hình ảnh đó làm cho căng cứng, thậm chí y còn cảm thấy dưới quần của mình còn hơi ươn ướt.

Tạ Liên xấu hổ muốn chết, thầm mắng mình vô sỉ, không biết xấu hổ. Biết rằng nhìn trộm là không tốt... nhưng mà y bị hình ảnh đó của Hoa Thành hấp dẫn, bức cho y không tài nào dời mắt nổi.

Trong đầu đang uỳnh uỳnh dậy sóng, từng suy nghĩ này đến suy nghĩ kia ập tới đánh y tan tát, không còn lại gì. Tạ Liên đang cố gắng trấn tĩnh bản thân, thầm nhắc nhở mình chuyện này không có gì kỳ lạ cả, nam nhân mà, Hoa Thành cũng không phải người cấm dục gì đó, Hoa Thành cũng là nam nhân, thỉnh thoảng không nhịn được mà tự hoạt động một chút thì có làm sao?

Nhưng mà y còn chưa bình tĩnh lại được, "cạch" một tiếng, cửa phòng lại một lần nữa mở ra rồi đóng lại. Tạ Liên hồi hộp không dám thở mạnh, Hoa Thành trở lại rồi!

Tạ Liên gắng sức nhắm mắt, cố tình thả nhẹ hơi thở đều đều, thầm mong Hoa Thành sẽ không nhận ra có điểm gì kỳ lạ. Không lâu sau, Hoa Thành lại một lần nữa nằm lại trên giường, hắn quay lại trên người chỉ mặc một chiếc quần, để trần thân trên. Hắn vén chăn lên kề sát vào người Tạ Liên, khuôn ngực mát lạnh áp sát tấm lưng mướt mồ hôi của y, vòng tay qua eo y hơi kéo về phía mình. Sau đó nhắm mắt, im lặng.

Không biết là có phải vừa bị hình ảnh vừa rồi dọa sợ hay là y bị kích thích, bị ám ảnh, bị ngượng ngùng, bị sự thầm kín đó của Hoa Thành làm cho tinh thần lung lay hay không, mà từ đó y không còn dám nhìn thẳng vào hắn nữa, không còn được tự nhiên mà để hắn âu yếm mình, không dám hôn, cũng không dám ôm hắn.

Tạ Liên chỉ biết rằng, cứ mỗi khi mình tiếp xúc với Hoa Thành, dù chỉ là nói chuyện đôi câu, bất tri bất giác gò má của y lại tê rần, tay chân luống cuống, mà hắn chỉ cần chạm vào y, Tạ Liên liền sẽ cảm giác như tại vị trí da thịt hai người chạm nhau, y bị hắn đốt bỏng.

Những ngày sau đó y thường tìm cách tránh hắn, không phải bởi vì y có thành kiến với những hành động riêng tư của hắn mà là vì y quá ngại. Mỗi ngày Tạ Liên đều tự nhủ với mình rằng hãy quên nó đi, đừng nghĩ tới nữa, nhưng trong đầu y liền sẽ tự động phát lại hình ảnh Hoa Thành lõa thể tự lộng, âm thanh dâm mỹ đó lẫn khoảnh khắc hắn đạt cao trào, trên tay từng dòng bạch dịch trào ra ướt đẫm, nhỏ giọt xuống nền đất cứ thế lần lượt như đèn kéo quân tuôn ra trong đầu y.

Cho đến tận bây giờ, y vẫn còn không cách nào đối diện với Hoa Thành, nay hắn lại giữ chặt lấy tay y, đè y trên giường, không hiểu tại sao mình lại bị y xa lánh lạnh nhạt như thế. Hoa Thành trao cho y ánh nhìn gần như là van nài, cầu xin một cái liếc mắt của y dành cho hắn.

Hoa Thành hỏi y, có thể nào nói cho hắn biết vì sao y tránh mặt hắn. Tạ Liên ậm ừ hồi lâu, thầm nghĩ chuyện này kéo dài cũng không phải cách, vẫn nên thừa nhận cho hắn biết, cho hắn biết rằng người luôn ra vẻ thanh cao như y lại không biết xấu hổ mà nhìn trộm hắn, cho dù y có cố ý hay không, vẫn là nên nói ra.

Vì vậy, Tạ Liên hít một hơi thật sâu, y nhìn gương mặt tuấn mỹ của Hoa Thành rồi lại dời sang nơi khác ấp úng nói: "Ta... ta... Tam Lang à, ta xin lỗi."

Hoa Thành ngẩn ra, không hiểu vì sao y lại xin lỗi mình.

Tạ Liên mặt nóng tới lợi hại, lời nói ra bên môi tưởng chừng như tiêu hao hết sức lực của y, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Hôm đó ta, ta lỡ nhìn thấy đệ... nhìn thấy đệ tự mình, tự mình..."

Hoa Thành mờ mịt hỏi: "Thấy ta làm sao?"

Tạ Liên hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm thú nhận: "Ta lỡ nhìn đệ tự an ủi chính mình."

Tức khắc, Hoa Thành mở to hai mắt kinh ngạc, không biết có phải là mình nghe nhầm không, hay là mình bị ảo giác không, hắn cứng người không nói nổi một lời nào.

Tạ Liên nhắm tịt mắt lại ra sức hối lỗi: "Xin lỗi đệ, xin lỗi, xin lỗi. Ta không cố ý, là ta không biết xấu hổ, biết rõ không nên nhìn những thứ không nên thấy, nhưng ta không cách nào nhấc được chân của mình rời khỏi nơi đó cả. Xin lỗi Tam Lang, làm ơn đừng giận ta, ta không nên nhìn trộm đệ như thế, ta cũng rối lắm, ta không thể ngừng nghĩ về nó được, ta, ta..."

Hoa Thành vươn tay che kín miệng của y, hơi lúng túng nói: "Huynh nhìn thấy? Xin lỗi, ta... là do ta không biết kiềm chế, để huynh nhìn thấy được những chuyện như vậy, ca ca không muốn thân cận với ta cũng không có gì không đúng."

Tạ Liên lắc đầu nguầy nguậy, mình đáng ra phải là người nói xin lỗi chứ, sao Tam Lang lại quay qua xin lỗi mình rồi???

Hoa Thành buông Tạ Liên ra, ngồi dậy không đè y nữa, bản thân hơi nhích ra phía giường ý muốn đi khỏi. Tạ Liên hoảng hốt ngồi bật dậy, từ phía sau ôm chặt lấy hắn nói: "Đệ tính đi đâu? Đừng đi mà, ta hoàn toàn không có ý đó, chỉ là ta... ta nhất thời không biết phải làm sao mà thôi."

Mặc dù Tạ Liên không phải là người bị bắt gặp được, nhưng y lại chính là người xấu hổ hơn bất kỳ ai. Nhưng mà nhìn Hoa Thành bình tĩnh như vậy mà đừng nghĩ hắn cảm thấy bình thường, ca ca hắn vốn là người ngây thơ trong sáng, hắn lại dọa y sợ đến mức trốn tránh hắn mấy ngày liền, tất nhiên Hoa Thành ít nhiều cũng cảm thấy khó xử.

Bị Tạ Liên níu lại, Hoa Thành cũng không có ý định đi nữa. Bất giác vị Điện hạ của hắn từ phía sau nhỏ giọng nói :"Đệ... đệ đừng đi mà, đệ cũng đừng kìm nén vì ta nữa. Tam Lang à, ta nguyện ý vì đệ, nguyện ý hầu hạ đệ --ưm..."

Thoắt một cái, Hoa Thành đã ghì chặt cổ Tạ Liên hôn xuống, hơi thở nóng rực quấn quít bên nhau, y bị hôn đến hơi ngửa về sau, tay siết chặt vạt áo phía trước ngực của Hoa Thành.

Đến tận khi y cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa, Hoa Thành mới rời khỏi môi của Tạ Liên, áp trán mình lên trán người thương giọng khàn khàn nói: "Điện hạ, huynh... quả thực là muốn mạng của ta."

Cái gì mà đừng kìm nén vì y? 

Hắn từ nãy đến giờ đều không muốn nhắc lại cái chuyện mất mặt đó của mình, y lại luôn miệng khơi gợi lại hại hắn cảm thấy vừa xấu hổ vừa không biết nên nói làm sao cho phải, dù là quỷ Hoa Thành cũng không khỏi cảm thấy cả mặt mình nóng rần lên.

Nhưng mà chưa cảm thấy xấu hổ được bao lâu Hoa Thành đã bị dục vọng đốt sạch lý trí. Tạ Liên người này thân thể thơm mềm trắng trẻo, y không ngừng cọ cọ vào lồng ngực hắn, đã nhiều ngày hắn không được gần gũi với y, nói chuyện cũng không, huống chi là làm ra mấy hành động thân mật này? 

Xa cách nhớ nhung tích tụ nhiều ngày, Hoa Thành nhanh chóng bị y gợi lên dục hỏa, rất nhanh hắn đã toàn thân nóng rực cơ thể khó chịu, cổ họng khô khốc. Hoa Thành nâng mặt Tạ Liên, cúi đầu ngậm lấy môi mềm của y.

Tạ Liên lâu ngày không được ôm cũng không được hôn, y cũng nhớ hắn muốn chết, chỉ là y nghĩ đến chuyện kia thì vẫn còn lúng túng mà thôi. Cảm nhận được đầu lưỡi của Hoa Thành chạm vào môi mình muốn tách ra, y bèn hé môi đón ý, mặc sức hắn tung hoành khắp khoang miệng mình.

Người thương đón nhận mình, Hoa Thành tất nhiên cảm thấy rất vui, thế là hắn ra sức càn quét mút mát y, tay cũng không rảnh rỗi mà sờ soạn khắp người y. Hôn đã rồi, hắn lại dời xuống chiếc cổ trắng ngần của y, gặm cắn liếm láp đến đỏ ửng. 

Tạ Liên ngẩng cổ thở dốc, ngọc hành dưới thân cũng vì kích thích hắn đem lại mà bắt đầu thức dậy, dưới quần nhô lên một túp lều nhỏ, cũng đã thấm ướt ra lớp vải mỏng. 

Hoa Thành dời môi lưỡi xuống viên ngọc hồng nhuận trên ngực y, hết mút lại cắn, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ rồi hơi kéo ra, bức cho Tạ Liên nhịn không được mà bật ra một tiếng rên khẽ, y thổn thức: "Tam Lang, ngứa..."

Hoa Thành hôn khắp người Tạ Liên, mỗi cái hôn rơi xuống đều là muôn vạn ôn nhu cùng thành kính, môi mềm chạm vào da thịt nóng cháy vì lửa dục, cảm nhận từng trận run rẩy nhỏ bé trên cơ thể trắng ngần hồng hào của người thương. Hoa Thành cởi bỏ từng lớp y phục của mỹ nhân, nhìn thấy ngọc hành đang hưng phấn của y mà cười khẽ một tiếng, hắn hạ tay, cầm lấy nhẹ nhàng xoa nắn.

Tạ Liên nhắm mắt run rẩy từng hồi, cả người căng chặt, tay vòng qua cổ hắn nín nhịn từng tiếng rên rỉ muốn bật ra khỏi cổ họng. Được Hoa Thành vuốt nắn hành thể, Tạ Liên không khỏi nghĩ đến viễn cảnh Hoa Thành xích lõa ngẩng cổ thống khoái trong căn phòng tắm nọ, nhất thời trí não như bị kích thích mà tăng thêm vài phần nhạy cảm. Rất nhanh sau đó y đã phát tiết, "ưm" một tiếng nhỏ như mèo kêu, thoát lực gục lên vai Hoa Thành.

Giây tiếp theo, hai người ngã lăn trên giường, Hoa Thành như đang vô cùng gấp gáp, lợi dụng dịch thủy ướt đẫm trên tay, hắn luồn tay xuống phía dưới y.

Tạ Liên nằm dưới thân hắn, chợt "A" một tiếng, tay bấu chặt vào bắp tay Hoa Thành. 

Hắn thuận lợi cho một ngón tay vào người y, nhấn nhá ngọ nguậy một lúc, vậy mà cửa huyệt đã được nới rộng đến mềm xốp. Hoa Thành khắp người đổ mồ hôi, Tạ Liên cũng vậy, trong gian phòng ngủ lại là thân thể của hai nam nhân quấn quýt bên nhau, cọ xát, thở dốc. 

Trời đã về đêm, đã lạnh đến rùng mình, vậy mà y lại cảm thấy toàn thân nóng rực, nóng như lửa đốt, chờ đợi cho sự xâm nhập tiếp theo của Hoa Thành. Không để cho y đợi lâu, Hoa Thành cởi xuống tiết khố của mình, giữ lấy cây dương vật đã vì hứng tình mà không ngừng to lên, căng cứng nóng cháy đến cùng cực. Phần đầu chỉ vừa cọ lên huyệt khẩu, Tạ Liên đã không nhịn được mà "ưm" một tiếng, trong mắt là thủy quang chực chờ rơi, ánh mắt đã bị tình dục nhuộm đầy, long lanh nhìn Hoa Thành.

Bắt gặp ánh mắt này của y, Hoa Thành nhịn không nổi mà bắt đầu tiến khai đại hợp, đẩy nhẹ một cái, phần đầu đã tiến vào trong nhận lấy hàng vạn sự kích thích mà bên trong y mang lại, thành vách mút chặt lấy quy đầu, ướt át, ấm nóng, khiến hắn đầu óc cũng căng chặt, tê rần.

Tạ Liên thấp thấp thở dốc, đã lâu ngày y không cùng hắn làm việc này, nhất thời lại không chịu nổi kích cỡ của hắn. Y cảm thấy đau, nhưng lại muốn được hắn hoàn toàn lấp đầy mình. Tạ Liên nhíu mi giữ lấy cánh tay Hoa Thành đang chống bên người mình.

Hoa Thành tất nhiên nhìn thấy cái nhíu mi này của y, hắn cúi người hôn lên mi tâm của y, nhẹ giọng hỏi han, chất giọng như đang cật lực kìm nén, gần như đã không chịu nổi.

"Ca ca, có đau không?"

Tạ Liên khóe mắt đã ướt, khe khẽ gật đầu.

Hoa Thành thấy người thương gật đầu, trong lòng lại dâng lên nỗi xót xa, hắn để y ôm chặt lấy cổ mình, bản thân lại ướt át mà hôn mút lên cánh môi đỏ mọng kia, bên dưới từ từ đẩy càng sâu, cho đến khi mình đã hoàn toàn vào hết, hắn mới tạm ngừng lại đợi cho y thích nghi được với sự xâm nhập hiện tại.

Hoa Thành xoa nhẹ lên gương mặt ửng hồng của Tạ Liên, chốc lại hôn lên bên tai y, mút mát thính tai đã đỏ ửng. Tạ Liên bị kích thích đến sắp chịu không nổi, tinh khí lại đang dán sát cơ bụng rắn chắc của Hoa Thành, đã ướt đến vấy khắp vùng bụng của hai người.

Cuối cùng, Hoa Thành không nhịn được nữa mà bắt đầu đưa đẩy giao hợp. Ban đầu hắn còn nhẹ nhàng đưa đẩy, dần dà về sau hắn lại không giữ được bình tĩnh như lúc đầu nữa, ra vào càng ngày càng hung ác, dập cho Tạ Liên toàn thân chấn động, cơ thể lên xuống không ngừng. 

Cảm giác thứ bên trong đang ra sức càn quấy mình nóng đến muốn đốt rụi lục phủ ngũ tạng, Tạ Liên có thể cảm nhận rõ ràng từng cú thúc của hắn đâm tận sâu vào bên trong là sâu đến đâu, chạm qua chỗ nào, mỗi lần hắn cọ qua đều để lại hơi nóng đến run người, mỗi lần đều chính xác cọ qua điểm mẫn cảm của y, bức cho y rơi lệ, nhưng cũng khiến cho y thần hồn điên đảo, không biết là thực tại hay mộng ảo.

Tạ Liên run rẩy bật ra từng tiếng rên khẽ: "A, a... Tam Lang, nóng quá... nóng."

Hoa Thành cũng không khá hơn y là bao, bản thân hắn cũng khoái cảm ngập đầu, mồ hôi túa ra như tắm, hắn vừa thúc vừa hôn lên cổ y, hôn lên xương quai xanh diễm lệ của y. Tiếng rên của y lại như lời động viên hắn, khích lệ hắn, khen thưởng hắn làm quá tốt, như thể bị uống xuân dược, Hoa Thành nâng một chân của y lên vai mình ra sức thúc sâu từng đợt.

Tạ Liên mở to hai mắt, giọt lệ vì khoái cảm mang lại rơi trên gương mặt thanh tú của y. Tư thế này đã sâu, Hoa Thành lại một lần nữa đổi tư thế, hắn trực tiếp đem hai chân y gác lên vai hắn, huyệt khẩu vì tư thế này mà tiếp đón hắn càng sâu hơn, nháo đến dịch thể vươn khắp bắp đùi.

Âm thanh dâm đãng từ nơi giao hợp không ngừng phát ra, tiếng "bạch bạch" vang khắp phòng, truyền vào tai cũng đủ biết hai người đang làm loạn đến mức nào. Hoa Thành trong chuyện phòng the này đối với y phải nói là vô cùng khốc liệt, y bị hắn bức đến nước mắt giàn giụa.

Tạ Liên trong tiếng khóc mà gọi Hoa Thành: "Tam Lang, a... a, a, hôn ta... đệ hôn ta.."

Hoa Thành thở dốc, nghe người thương gọi mà tim như nhũn ra, ôn nhu hôn Tạ Liên, nụ hôn hắn trao cho y, mềm mại nhẹ nhàng, môi áp môi, ngậm hết tiếng rên rỉ của y vào cổ họng mình.

Càng ngày bên dưới càng luật động ác liệt, dồn dập, như thể chỉ như vậy thôi thì không đủ, hắn muốn khảm sâu vào cơ thể y, để cho y nuốt trọn chính mình. Hoa Thành gấp gáp đẩy càng ngày càng hăng, đầu óc như mê muội, tình dục nuốt chửng lý trí, cắn nuốt linh hồn lẫn thân thể hắn. Mà Tạ Liên lúc này đã sắp đạt tới đỉnh điểm của khoái cảm, mỗi cú nhấp thúc của hắn đều khiến y nhịn không được mà rên từng tiếng. 

Âm thanh giao hợp, rên rỉ, thở dốc, mùi vị tanh tưởi của tình dục quẩn quanh khắp gian phòng. Hoan ái giữa hai người chưa bao giờ là tẻ nhạt, Tạ Liên rất thích cùng Hoa Thành làm chuyện này, hắn rất biết cách dẫn dắt y đi từ khoái cảm này đến khoái cảm khác, thích thú đến cùng cực. 

Hoa Thành làm chuyện này giỏi đến mức đôi khi y hoài nghi hắn, rằng hắn có thực sự chưa từng làm với ai khác ngoài y hay không. Nhưng y tin Hoa Thành sẽ không có ai khác ngoài mình, vì vậy, y rất thích hắn, y tuyệt đối tin tưởng giao mình cho Hoa Thành, mặc hắn chơi đùa thế nào y cũng không hối hận.

Ái dục quấn thân, cuối cùng cả hai vẫn là bị nó quật ngã, đánh cho tâm trí không còn lại gì, mê muội hãm sâu vào hoan và ái. Rốt cuộc, Tạ Liên chịu không nổi, vách tràng thắt chặt ngậm lấy nhục căn Hoa Thành, rên rỉ từng tiếng lớn, dồn dập, thúc giục ái nhân nhanh chóng đem mình đưa tới đỉnh điểm của khoái cảm. Hoa Thành đan tay y, cảm nhận từng đợt co rút của người trong lòng mà ra sức trừu sáp, đẩy sâu một cái, bắn ra.

Tạ Liên run rẩy, gần như là co giật đón nhận một dòng bạch trọc nóng hôi hổi phóng thẳng vào bên trong cơ thể, kích thích lên đến tận đầu, cả người căng chặt siết lấy tay Hoa Thành theo đó mà phóng thích, dính đầy trên bụng Hoa Thành.

Nam nhân sức khỏe thể lực tốt, hai người cứ thế tiếp tục đưa đẩy đến khuya muộn mới dừng lại. Cuối cùng, khi Hoa Thành đã buông tha y, Tạ Liên thều thào, mệt đến không thể nhấc nổi một ngón tay, y nói: "Tam Lang, ôm ôm..."

Hoa Thành cười khẽ một tiếng, vòng tay ôm dỗ người trong ngực, hôn hôn lên cái trán mướt mồ hôi của y nhẹ giọng nói: "Có ta ở đây, ta ôm huynh. Tâm can bảo bối của ta, mộng đẹp..."

Nằm trong vòng tay của hắn, bên tai là giọng nói trầm thấp dễ nghe dỗ dành y, Tạ Liên vì quá thoải mái mà nhanh chóng ngủ thiếp đi, không quên lẩm bẩm: "Ưm...Tam Lang, mộng đẹp có ta."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net