Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Sau đêm tân hôn

MantouFox

"Ca ca, ca ca."

"...."

Hoa Thành vén tóc dài của Tạ Liên, hắn ôm y vào lòng xoa nhẹ lên lưng y.

Trên người Tạ Liên có rất nhiều vết hoan ái của đêm vừa rồi, khắp nơi chỗ nào cũng có dấu hôn đỏ thẫm rải rác từ cổ đến ngực, bụng, thậm chí ở đùi và nơi riêng tư cũng có rất nhiều, nhìn qua cũng đủ biết ái nhân của y hung tợn đến mức nào, chiếm hữu thèm khát y bao nhiêu.

Hắn hôn nhẹ lên má Tạ Liên gọi nhỏ: "Ca ca, đã muộn rồi mau dậy thôi."

Tạ Liên nằm trong lòng hắn ngủ đến say sưa, đôi mắt nhắm nghiền sưng đỏ vì đã khóc quá nhiều, hai má vẫn còn hây hây hồng nhuận.

Hoa Thành kiên trì đánh thức y dậy, cử chỉ nhẹ nhàng giọng nói ôn nhu tránh để y bị giật mình, nếu không như thế sẽ khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu, cũng không hề tốt cho sức khỏe chút nào.

Hiện tại đã là giờ Tỵ hai khắc, mặt trời đã lên cao mà Tạ Liên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Thật ra nếu y muốn ngủ, Hoa Thành không ngại để cho y ngủ lâu hơn chút nữa, chỉ là ngày hôm qua bận rộn y vẫn chưa ăn gì nhiều, đêm tân hôn lại là "hoạt động" đến quên trời quên đất, mệt quá mà ngủ lúc nào cũng không hay. Thành ra Tạ Liên lại bỏ mất bữa ăn ngày hôm qua, hôm nay nhất định y sẽ rất đói.

Hơn một nén nhang trước Hoa Thành vừa mới đi nấu cho y vài món ăn nhẹ cho buổi sáng, hiện giờ cũng đã gần trưa mà y vẫn còn ngủ say đến gọi không tỉnh. Hoa Thành không biết nên làm sao mới phải, đành ngồi dậy chuẩn bị đi hâm lại đồ ăn cho nóng để khi y thức dậy, thức ăn sẽ sẵn sàng đưa đến cho y dùng ngay.

Hoa Thành vừa nhích người chuẩn bị rời giường, người trong ngực đã hơi cựa quậy, "ưm" một tiếng nhỏ như mèo kêu. Hàng mi khẽ động, Tạ Liên hé đôi mắt đẹp như ngọc mơ màng, theo bản năng gọi: "Tam Lang..?"

Khi nãy hắn chỉ vừa hơi ngồi dậy, nghe ái nhân gọi mình liền quay ngược lại vuốt nhẹ trên mái đầu y, ngọt ngào nói: "Ta ở đây."

Tạ Liên dụi dụi mắt ngáp dài một tiếng, đêm qua vì kêu rên lợi hại quá mà giọng y có chút khàn, mệt mỏi hỏi: "Đã là khắc nào rồi?"

Hoa Thành hôn nhẹ lên má y, đáp: "Giờ Tỵ hai khắc."

Đang ngáp ngủ, Tạ Liên nghe hắn nói mà như muốn choàng tỉnh, hai mắt mở to thốt lên: "Đã muộn như vậy rồi?!"

Nếu y dậy muộn hơn một chút nữa, vậy là cũng đến giờ dùng ngọ thiện rồi còn đâu? Y vậy mà ngủ một giấc đến gần trưa!

Hoa Thành cười khẽ một tiếng khép lại vạt áo chực rơi của y, nói: "Muộn cũng không sao. Ca ca, ta có chuẩn bị vài món ăn nhẹ cho huynh, hôm nay ngọ thiện dùng muộn một chút là được. Huynh hôm qua cũng không có ăn gì nhiều a, nếu không ăn đủ bữa sẽ rất mệt đó."

Bấy giờ Tạ Liên mới nhớ lại, đêm qua... là đêm tân hôn của y và Hoa Thành, hai người lăn lộn suốt đêm không ngừng nghỉ, hại y bây giờ toàn thân rệu rã khắp người đau nhức. Nhưng mà hôm nay tỉnh dậy cả người y cũng không có một chút nào là nhớp nháp khó chịu cả, hình như phía bên dưới còn được thoa thuốc rất cẩn thận.

Nếu như vậy thì chắc chắn Hoa Thành đã giúp y tẩy rửa cơ thể, chăm sóc vết thương phía dưới của y.

Nhưng mà khoan đã... phía dưới?

Như vừa nhận ra chuyện gì động trời, ký ức đêm hôm qua lại như đèn kéo quân ầm ập chạy khắp trong đầu y, bao nhiêu hình ảnh xấu hổ hiện rõ trong trí óc, cơ hồ y vẫn còn nghe được âm thanh giao hợp, tiếng rên khóc của bản thân lẫn từng tiếng thở dốc gọi khẽ của Hoa Thành ngày hôm qua.

Nghĩ đến đây, cả mặt y đều rầm rập nóng lên hoa hết cả mắt. Tạ Liên giật mình lúng túng, nhưng y chỉ vừa mới hơi ngồi dậy cử động một cái, đau đớn như da thịt ở nơi nào đó vừa bị xé rách đánh thẳng vào đại não, đau đến khiến y phải nhíu mày rên đau một tiếng.

Hoa Thành hốt hoảng đỡ lấy y ngồi dậy, lo lắng hỏi: "Ca ca, đau lắm sao? Ta xin lỗi."

Nghĩ đến vị trí đang đau rát, lại nghĩ đến hung thủ gây ra, Tạ liên vừa xấu hổ vừa không biết nên xử sự làm sao, chỉ lắc đầu nói: "Không sao, rất nhanh sẽ hết thôi."

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng hối lỗi của Hoa Thành, Tạ Liên có chút cảm thấy buồn cười, cũng thấy trong lòng thật ấm áp, bỗng chốc y lại muốn hôn hắn một cái. Nhưng mà y vẫn còn xấu hổ chuyện hôm qua nên cũng không dám làm ra hành động thân mật nào, chỉ nhẹ giọng hỏi hắn: "Tam Lang à, muộn như thế này rồi đệ đã ăn gì chưa?"

Hoa Thành lắc đầu đáp: "Vẫn chưa. Ta cho mang đồ ăn lên cho huynh dùng nhé?"

Vừa nhắc đến đồ ăn bụng của y đã "rột rột" biểu tình, Tạ Liên xấu hổ xoa xoa bụng mà gật nhẹ đầu. Hoa Thành "phì" cười xoa nhẹ đầu y mấy cái vui vẻ nói: "Huynh đợi một chút, thức ăn hâm nóng lại liền sẽ mang đến. Ta trước mang nước tới cho huynh rửa mặt."

Tạ Liên bị hắn xoa đầu vài lần, y đưa tay chạm lên đầu mình, nơi hắn vừa xoa xoa vẫn còn đọng lại cảm giác tê rần, y ủy khuất nói: "Tam Lang, ta lớn hơn đệ đó, sao đệ cứ xoa đầu ta mãi vậy hả? Ta đâu phải trẻ con?"

Hoa Thành haha cười, ánh mắt tràn đầy tiếu ý nói: "Trông huynh rất đáng yêu."

Quan sát sắc hồng đang dần nhuộm lên khuôn mặt y, nhìn y đang ngẩn ra á khẩu không nói được gì, Hoa Thành vui vẻ vô cùng, cuối cùng vẫn là nói thêm một câu: "Được rồi được rồi. Lỗi của ta, không đùa huynh nữa, ta đi chuẩn bị cho huynh."

Nói đoạn, Hoa Thành hôn nhẹ lên môi y một cái rồi mới rời đi, để lại Tạ Liên vẫn còn ngồi trên giường ngơ ngác hồi lâu. Mãi đến lúc y hồi thần lại, Hoa Thành đã rời đi được một lúc.

Tạ Liên vừa định xuống giường, thắt lưng đã nhói đau một trận. Y khựng lại một hồi sau đó cũng không xuống giường nữa, cứ cử động là khắp nơi đều đau nhức, ngồi yên một chỗ vẫn là tốt hơn. Tạ Liên khẽ thở dài đưa tay xoa xoa thắt lưng của mình.

Tam Lang vẫn là quá hung bạo trâu bò rồi đi. Sau đêm đó chỉ có mình y là khổ không tả nổi, còn hắn vẫn ung dung tự tại, tinh thần thoải mái phấn chấn đến vui vẻ, thật là không công bằng mà.

Y chu chu miệng nhỏ hồng của mình, mặt xụ xuống lầm bầm: "Không công bằng mà..."

"Không công bằng chuyện gì cơ?"

Hoa Thành trở lại cầm theo một chậu nước ấm kèm một cái khăn bông nhỏ, hắn vừa vào đã nghe thấy y lầm bầm bất mãn gì đó, nét mặt còn có chút ủy khuất.

Tạ Liên thấy hắn trở lại từ khi nào, toan đứng dậy ra khỏi giường, Hoa Thành đã nói: "Ca ca cứ ngồi yên là được, ta đến giúp huynh."

Không nói hai lời, hắn mang chậu nước đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, nhúng khăn bông vào nước ấm vắt khô, nhẹ nhàng lau sạch mặt cho Tạ Liên.

Vừa lau Hoa Thành vừa hỏi: "Ca ca bộ có gì bất mãn với ta sao?"

Tạ Liên để hắn giúp mình lau mặt, tay vân vê chăn mềm đang đắp ngang hông mình. Nhìn thấy Hoa Thành vừa nhìn mình dịu dàng vừa ôn nhu giúp mình rửa mặt, y ngại ngùng dời tầm mắt sang hướng khác không dám nhìn thẳng, tim xao xuyến lòng một trận ấm áp, y nhỏ giọng nói: "Không có..."

Hoa Thành khẽ nhướn mày, hỏi: "Thật không?"

Tạ Liên đan tay mình vào nhau mỉm cười đáp: "Thật mà."

"....."

"....."

Mới vài phút trước y vẫn còn mặt ủ mày chau vừa xoa lưng vừa lèm bèm không cam lòng, vậy mà thoắt một cái đã trở mặt bảo không bất mãn gì, cái này hơi bị giả rồi a.

Hoa Thành đặt lại khăn bông vào chậu nước, hắn ngồi bên mép giường ôm lấy y xoa lưng cho y, nhẹ giọng nói: "Được rồi, huynh đừng hòng gạt ta. Có phải là rất đau không? Huynh không thoải mái ta hoàn toàn biết, ta xin lỗi, lần sau ta sẽ khắc chế bản thân lại."

Lại còn có lần sau!

Tạ Liên tựa vào ngực hắn, tuy là cơ thể rất không thoải mái nhưng Hoa Thành rất biết cách quan tâm chăm sóc y, hắn đối với y vô cùng ôn nhu, cũng vô cùng để tâm tới y. Mặc dù y bị hắn hành hạ đến nhũn cả người đau cả eo nhưng đổi lại hắn không bỏ mặc y cũng rất thấu hiểu y, Tạ Liên cảm thấy mình cũng không lỗ chút nào.

Hoa Thành xoa bóp cho y được một lúc, bèn đỡ y ngồi tựa vào đầu giường rồi nói: "Thức ăn chắc cũng đã được hâm nóng lại cả rồi, ta đi lấy cho huynh."

Tạ Liên được hắn chăm sóc cẩn thận như vậy y rất thích, tâm tình tốt lên không ít mà mỉm cười gật đầu "ừm" một tiếng.

Không để y chờ lâu, Hoa Thành cầm lấy chậu nước đi ra ngoài, rất nhanh hắn đã trở lại, tay giữ lấy khay đồ ăn đang bốc khói nghi ngút, mùi thơm lập tức tỏa ra khắp phòng không khỏi khiến Tạ Liên nuốt ực một cái, bụng cũng theo đó mà kêu càng vang hơn.

Hoa Thành nhếch môi cười bưng tới trước mặt y, đặt một chiếc bàn ăn nhỏ lên giường, Tạ Liên nhìn chằm chằm vào những món ăn thơm nức kia mắt sáng lấp lánh. Hôm nay hắn làm cho y cháo hạt sen ngân nhĩ cùng hai cái màn thầu nhỏ, kèm theo một bình trà Long Tỉnh Tây Hồ cho y thưởng thức.

Tạ Liên vừa định nhấc tay cầm muỗng, Hoa Thành đã nhanh hơn một bước cầm lấy muỗng ngọc cẩn thận múc từng muỗng cháo thổi cho nguội bớt rồi đưa tới bên miệng y, mỉm cười nói: "Ta bón huynh ăn."

Không nghĩ đến Hoa Thành sẽ làm ra hành động này, Tạ Liên tròn mắt lúng túng nói: "Ta, ta tự ăn được mà, đệ không cần làm như vậy đâu!"

Hoa Thành nhướn mày, hỏi: "Ta chăm sóc nương tử của ta thì có gì không đúng sao?"

Tạ Liên ngập ngừng, "nương tử" mà hắn vừa nhắc đến không phải là y thì là ai?

Y nhỏ giọng nói: "Không..."

Hoa Thành mỉm cười, kề muỗng bên môi y chờ đợi nói: "Vậy thì mau ngoan hé miệng nào, cháo sắp nguội rồi."

Tạ Liên thẹn thùng ngậm lấy muỗng cháo mà hắn bón cho, y vẫn chưa quen với hành động chăm chút từng li từng tí này của hắn, nhất thời không biết nên phải như thế nào mới phải. Im lặng ngoan ngoãn một hồi, y hỏi: "Tam Lang, đệ không ăn gì sao?"

Hoa Thành rót cho y một ly trà, cháo đã được ăn đến không còn lại một chút gì, hắn vui vẻ đáp: "Không cần đâu, ta không đói."

Nói đến đây, hắn bèn lấy chiếc khăn tay nhỏ lau sạch miệng cho Tạ Liên, lau xong lại cầm lấy ly trà ấm đưa cho y uống. Tạ Liên nhìn một màn thong dong như nước chảy mây bay này của Hoa Thành, điệu bộ thản nhiên như thể đây là chuyện hắn đã làm nhiều đến quen vậy, thật sự là không có một chút vụng về nào thật khiến cho y bật ra một suy nghĩ.

Trước đây Tam Lang đã từng chăm sóc cho ai sao?

Tạ Liên nhận lấy trà ấm, nhấp một ngụm rồi nói: "Nếu đệ không ăn sẽ đói đó, vẫn còn hai cái màn thầu, hay là đệ ăn cùng với ta đi."

Thật ra y không suy xét việc quỷ có cần ăn hay không, y chỉ cảm thấy Hoa Thành nhất định cũng sẽ đói bụng, chỉ là hắn lo cho y mà mặc kệ không nói mà thôi. Hắn quan tâm chăm sóc cho y, y cũng muốn đối với hắn thật tốt, vì vậy dù Hoa Thành có nói mấy câu đại loại như "Ta không sao, huynh cứ ăn đi" hay là "Lát nữa ta sẽ ăn sau" y đều sẽ không đồng ý, nhất định phải bắt hắn ăn cùng y mới được.

Nhưng mà Hoa Thành nghe y đề nghị như vậy, biết y đây là đang quan tâm mình nên hắn vô cùng vui vẻ mà đồng ý. Hoa Thành đưa cho y một cái, mình một cái, màn thầu nóng hổi cắn vào nóng đến tận răng.

Tạ Liên thích nhất là ăn màn thầu, y ăn đến vui vẻ, vừa nhai vừa lắc lắc chân, mai má phớt hồng.

Hoa Thành thấy y thích thú vui vẻ như vậy, bất giác khóe môi vươn lên cong thành một đường cong tuyệt đẹp, khẽ mỉm cười nhìn người thương đang vì một cái màn thầu trắng nhỏ mà tỏ ý thích thú sung sướng đến hai mắt tỏa sáng.

Nhìn đôi má đang phồng lên trắng hồng, Hoa Thành nhịn không được mà muốn bẹo má y một cái, cúi người hôn cái chụt lên cánh môi xinh đẹp của y. Tạ Liên đang ăn ngon, bỗng dưng lại bị hôn một cái, má cũng bị véo một cái không nặng không nhẹ, nhất thời y trợn tròn mắt ngẩn ra nhìn người vừa mới ra tay với y.

Hoa Thành từ đầu đều nhìn y chăm chú, đáy mắt đã thấm đượm tình cảm yêu thương lẫn sủng ái, khóe môi vươn nét cười mỹ mãn. Tuấn nhan động lòng người trước mắt y, Tạ Liên thoắt cái mặt đỏ tai hồng, nuốt xuống miếng bánh đang ăn dở trong miệng, ấp úng nói: "Tam Lang à, đệ sao lại..."

Hoa Thành cười haha: "Xin lỗi, ta nhìn huynh lại không nhịn được mà muốn nựng một chút."

Tạ Liên á khẩu không nói thành lời.

Bỗng dưng Hoa Thành nắm lấy tay y, nhẹ giọng hỏi: "Ca ca, trên người huynh có chỗ nào không khỏe không? Có bị đau bụng hay gì khác không?"

Biết Hoa Thành đây là đang giúp mình bớt lúng túng, Tạ Liên cũng nghiêm túc mà ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói: "Có hơi mệt một chút. Lưng đau, eo đau, còn có... chỗ khác cũng vậy..."

Hoa Thành nghe y nói thì nhướn mày, bữa sáng đã dùng xong, Hoa Thành dẹp gọn bàn ăn vào một bên, bản thân ghé lại gần Tạ Liên xoa lưng xoa eo cho y, nói: "Có lẽ tạm thời huynh không rời giường được rồi, ca ca chỉ cần ở trên giường là được, nếu cần gì Tam Lang sẽ mang đến giúp huynh. Thuốc ta cũng đã thoa cho huynh, rất nhanh miệng vết thương liền sẽ khỏi lại thôi, lúc đó không còn đau nữa huynh có thể đi lại được."

Tạ Liên biết rõ Hoa Thành đang nói đến việc gì thì không khỏi cảm thấy ngại ngùng, vậy là trong lúc ngủ hắn đã âm thầm giúp y xem xét vết thương, còn cẩn thận giúp y chữa trị cho nên mới biết rõ tình trạng của y như thế nào. Nhưng mà Hoa Thành nói không hề sai, y chỉ đành gật đầu đồng ý, đáp: "Ta hiểu rồi, cảm ơn đệ Tam Lang, đệ chăm sóc ta thật tốt."

Thấy y ngoan ngoãn nghe theo lời mình, Hoa Thành không khỏi vui sướng trong lòng.

"Không việc gì, đó là bổn phận của ta mà, ta chỉ muốn cho huynh những thứ tốt nhất mà thôi. Ca ca, huynh còn khó chịu chỗ nào khác nữa không? Có đau bụng không?"

Tạ Liên mỉm cười, lắc đầu đáp: "Không có."

Hoa Thành vuốt vuốt tóc y, sau đó tiếp tục giúp y nhấn nhá xoa dịp đau nhức trên người nói: "Vậy thì tốt rồi."

Tạ Liên có chút không hiểu vì sao hắn lại hỏi như thế, y thắc mắc: "Bộ có chuyện gì sao Tam Lang?"

Hoa Thành nhướn mi: "Cũng không có gì. Hôm qua ta lỡ bắn bên trong huynh nhiều quá, nếu không lấy ra hết sẽ bị đau bụng, không tốt."

Bất giác máu nóng dồn lên não, hai má tê rần, mắt cũng muốn hoa đi. Có phải là y vừa mới nghe thấy chuyện gì động trời lắm không?

Y đầu váng mắt hoa đưa tay chạm lên bụng dưới của mình ấp úng: "Đệ... vậy..."

Hoa Thành không suy nghĩ mà nói: "Sau khi xong việc ta đã giúp huynh tẩy rửa sạch sẽ cả rồi, ta chỉ là lo lắng không biết mình đã thực sự lấy hết chúng ra chưa mà thôi. Ta sợ huynh bị đau bụng."

Tạ Liên hận không thể đứng dậy đạp cửa chạy trốn.

Tam Lang giúp y lấy "chúng" ra? Lấy ra... như thế nào?

Nghĩ đến đây, Tạ Liên bỗng ôm đầu lẩm bẩm nói: "Không phải chứ..."

Hoa Thành thấy y ôm đầu thì hỏi: "Ca ca làm sao vậy? Chỗ nào không khỏe sao? Ca ca?"

Tạ Liên không nói không rằng, bỗng nhiên vùi đầu vào ngực hắn chôn sâu mặt mình vào đó, y ôm Hoa Thành rầu rĩ nói: "Đừng hỏi nữa mà..."

Y ôm hắn, hắn cũng đưa tay ôm lấy y, nhận ra y đây là đang bối rối chuyện gì. Hoa thành bỗng bật cười thành tiếng, đáp: "Được rồi được rồi, không hỏi nữa, không hỏi nữa."

Quý nhân cành vàng lá ngọc của hắn quả thực là dễ ngại ngùng mà, thật đáng yêu hết sức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net