Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Tam Lang đùa thật quá đáng!

MantouFox

Trời dần về chiều, hôm nay mặt trời lặn rất đỏ, nhuộm cho cả đất trời đầy một màu hồng cam đỏ rực. Mà Tạ Liên ngồi ở xích đu tay vân vê nhành hoa trắng muốt, thơ thẩn nhìn về phía chân trời.

Không biết là vì sao mà y nhìn thấy khung cảnh này tâm trạng liền có chút khó nói, màu trời hệt như mùa thu, hệt như ngày mà y lần đầu nhìn thấy Hoa Thành, thấy một cậu thiếu niên tuấn tiếu ngồi cùng mình trên một chiếc xe bò, một thân thong dong tự đắc, thoải mái thích ý vô cùng. Nghĩ đến đây, trên môi bất giác cong lên một nụ cười êm nhẹ, Tạ Liên đưa nhành hoa lên mũi, nhẹ hít lấy hương thơm dịu ngọt từ cánh hoa trắng muốt, chân đẩy nhẹ đung đưa xích đu.

Đang chìm đắp trong kỷ niệm của mình cùng Hoa Thành, tâm tình Tạ Liên hiện tại rất tốt, càng ngắm nhìn cảnh sắc kỳ diệu của hoàng hôn y lại càng cảm thấy trong lòng mình có chút rung động khó nói thành lời. Ngay lúc này đây, trước mắt bỗng nhiên tối đen, bàn tay lạnh buốt từ phía sau vươn tới che khuất tầm nhìn của y.

"Mỹ nhân, sao lại ngồi một mình ở đây thế này? Có muốn đi cùng ta vui vẻ một chút không?"

Tạ Liên không hốt hoảng, y mỉm cười nâng tay chạm lên bàn tay đang che mắt mình kia, theo bản năng tính gọi một tiếng "Tam Lang". Lời vừa định thốt ra lại chui ngược trở về, ý nghĩ muốn nương theo mà trêu chọc hắn một phen nảy lên trong đầu, vì vậy Tạ Liên đáp:

"Ta ngồi ở đây đợi phu quân của mình trở về, hắn bận vài việc chốc nữa sẽ về ngay, không thể cùng ngươi ra ngoài vui vẻ đâu."

Tạ Liên biết rõ người ở phía sau mình là Hoa Thành, trong lòng mong đợi xem Hoa Thành tiếp đó sẽ đáp lời y như thế nào, nét cười trên môi y cũng vì đó mà càng ngày càng sâu.

"Ồ? Hắn ta bắt ngươi đợi ở đây sao? Ngươi đợi có lâu không?"

Tạ Liên tỏ vẻ ủy khuất: "Phải, ta đợi rất lâu a. Đợi cả buổi chiều, ta rất buồn chán."

"Ngươi đợi lâu như vậy đoán chừng là hắn đã có niềm vui mới ở ngoài rồi. Hay là ngươi mặc kệ hắn đi, đi cùng ta, ta sẽ không để ngươi ngồi một mình cô đơn như thế này nữa."

Nghe vậy, Tạ Liên nén cười, tỏ ý nói: "Nhưng ngươi là ai? Ta không nhìn thấy ngươi, cũng không biết gì về ngươi, nếu như vậy thì làm sao mà ta có thể tin tưởng đi theo ngươi được?"

Một tiếng cười khẽ vang lên, Tạ Liên nghe hắn nói.

"Nếu ta cho ngươi nhìn thấy dung mạo của ta rồi, ngươi sẽ chịu bỏ vị phu quân kia của ngươi để theo ta sao? Nếu hắn biết ngươi đối với hắn như thế này, ngươi không sợ hắn thất vọng rồi tìm ngươi tính sổ?"

Tạ Liên nhịn cười đến run cả vai, y nói: "Ta có đi hay không là quyết định của ta. Vả lại hắn sẽ không làm gì ta đâu, tìm thì sao chứ? Ta vẫn cứ đi cùng ngươi đấy? Chỉ là hắn sẽ tìm tới ngươi thôi, ngươi có sợ hắn không?"

"Ta tất nhiên là không sợ hắn. Vậy khi ta thả tay ra rồi, ngươi nhìn thấy ta, ngươi sẽ bỏ hắn theo ta chứ?"

Tạ Liên đáp ngay: "Tất nhiên."

Im lặng một hồi, bàn tay che trên mắt y hạ xuống, Tạ Liên chớp chớp mắt lấy lại tầm nhìn của mình, trời cũng đã tối hơn khi nãy một chút nhưng sắc đỏ vẫn còn in trên đất, y hơi xoay người nhìn về phía sau mình.

Quả nhiên người trước mắt không ai khác chính là Hoa Thành, hắn đứng ở đó mỉm cười, cúi đầu nhìn Tạ Liên.

"Sao nào? Đã nhìn thấy ta rồi, có còn muốn bỏ đi theo ta không?"

Nói đoạn, Hoa Thành ghé sát vào tai y nói khẽ: "Có sợ người kia của ngươi đau lòng không?"

Hoa Thành vốn đã là người che mắt y, vừa là phu quân vừa là "kẻ bí ẩn" dụ hoặc y bỏ đi, đối với Tạ Liên mà nói dù y có đáp gì thì cũng không có gì là thay đổi, vẫn là y ở bên Hoa Thành mà thôi. Nhưng nếu hắn đã có ý đùa với y đến phút chót, Tạ Liên vẫn sẽ cùng đùa với hắn tới cùng.

Nghĩ vậy, Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, vui vẻ đáp: "Ta đã nói rồi, ngươi cho ta xem dung mạo của ngươi, ta liền sẽ đi theo ngươi. Hắn không giữ được ta là lỗi do hắn, ta không sợ."

Đùa là đùa như vậy, song lúc Tạ Liên nói ra câu cuối cùng vẫn cảm thấy mình nói hơi có chút nặng lời, nghe qua thật không ổn cho lắm. Lời vừa nói ra không thể rút lại, y vội ngậm miệng yên lặng nâng mắt quan sát vẻ mặt của Hoa Thành lúc này, thầm nghĩ chỉ cần hắn lộ ra một tia đau lòng, y liền sẽ nói xin lỗi với hắn, không đùa như vậy nữa.

Nhưng ánh mắt dừng trên gương mặt hắn, chỉ thấy chân mày Hoa Thành khẽ nhếch, biểu tình không nhìn rõ đây là đang như thế nào.

Hoa Thành nghĩ nghĩ một hồi, sau đó bước đến trước mặt Tạ Liên nắm lấy tay y để bên môi hôn một cái, nói: "Ồ? Vậy ngươi theo ta. Còn hắn, giữ không được người là lỗi của hắn, cứ để hắn cút đi. Mỹ nhân này ngươi không cần phải lo, ngươi không cần hắn nữa thì hắn sẽ không dám làm phiền đến ngươi đâu."

Mặc dù nửa câu trên là do Tạ Liên nói, đó là do y lỡ lời, nhưng câu này do chính miệng Hoa Thành nói ra, y vẫn không nhịn được mà cảm thấy xót trong lòng. Tạ Liên không nỡ để hắn tự nói mình như vậy, y cũng không còn hứng để đùa nữa.

Hoa Thành thấy y không nói gì, tay đưa ra đợi y nắm lấy, môi nhếch lên nói: "Được rồi đi thôi, ta đưa ngươi đi. Đi trước khi hắn trở lại."

Tạ Liên vì một câu lỡ lời vừa rồi mà tâm trạng trùng xuống, y không muốn chơi trò này nữa, bèn lắc đầu.

Bỗng nhiên ngày lúc này, một Hoa Thành khác từ xa bước tới phía sau Tạ Liên, tóc đen da trắng, toàn thân là một bộ y phục đỏ thẫm, hắn mỉm cười: "Ca ca, Tam Lang về rồi đây, huynh đợi ta có lâu không?"

Một câu này vừa thốt ra, Tạ Liên đã giật mình mà quay phắt đầu lại, hai mắt mở to hết cỡ.

Sao lại có thêm một Hoa Thành nữa từ đâu xuất hiện vậy???

Tạ Liên còn chưa hết ngớ người, "Hoa Thành" vừa xuất hiện này đã đứng ngay phía sau y.

Y nghe hắn hỏi: "Ca ca, đó là ai vậy?"

Nhìn theo hướng mắt mà hắn nhìn, Tạ Liên đang ngoảnh về sau đột ngột xoay đầu nhìn lại người đang đứng ở phía trước mình. Một lần nữa Tạ Liên bất ngờ đến không nói thành lời, Hoa Thành mà khi nãy che mắt y, bây giờ đang đeo một chiếc mặt nạ bạc nhìn không rõ dung mạo, trên thân là một bộ hắc y.

Hoa Thành vận hắc y nói: "Mỹ nhân, đây là phu quân của ngươi sao?"

Thấy Tạ Liên vẫn còn chưa hết ngẩn người, Hoa Thành vận hắc y chuyển sang nói với "Hoa Thành" vận hồng y: "Xem ra ngươi thực sự là phu quân của y nhỉ? Nhưng chắc bây giờ ngươi không phải nữa rồi, y không cần ngươi nữa, y đã nói sẽ đi theo ta. Từ nay về sau ngươi không cần xuất hiện trước mặt y nữa, vì y đã có ta rồi."

"Hoa Thành" vận hồng y nghe vậy liền cau mày, nói với Tạ Liên: "Ca ca, lời hắn nói là thật sao? Huynh... không cần Tam Lang nữa?"

Tạ Liên lúc này không hiểu chuyện gì đang xảy ra, y rời khỏi xích đu đứng lùi sang một bên, hết nhìn Hoa Thành vận hắc y rồi lại nhìn sang "Hoa Thành" vận hồng y.

Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Ở đây có tới hai Hoa Thành, nhưng mà...

Tạ Liên bị cả hai làm cho bối rối, nhất thời đứng yên một bên ấp úng không biết mở miệng nói gì. Y đoán rằng đây nhất định là một trò đùa nào đó của Hoa Thành, nhưng mà đùa đến kiểu này thì y thật không biết phải xử sự như thế nào cho phải.

Thấy Tạ Liên nhìn qua nhìn lại không nói gì, "Hoa Thành" vận hồng y khẽ thở dài: "Ca ca, huynh thật sự không cần ta nữa sao? Ca ca sẽ theo hắn bỏ lại ta một mình sao?"

Nói đoạn, "Hoa Thành" vận hồng y lùi về sau mấy bước, vẻ mặt sụp đổ.

Tạ Liên nhìn thấy vẻ mặt này của hắn liền cảm thấy đau lòng vô cùng, y mở miệng muốn nói, nhưng Hoa Thành vận hắc y trước đã cất lời, tay vung ra hai viên xúc xắc mở ra một cánh cửa.

Hoa Thành vận hắc y đưa tay về phía Tạ Liên nói: "Mỹ nhân, ngươi đi cùng ta."

Tạ Liên nhìn hai người trước mặt thật sự cảm thấy rất rối, lại thấy thân ảnh hồng y đơn độc đứng lặng ở kia, không hiểu sao trong lòng dâng lên một sự khó chịu tột đỉnh, y lắc lắc đầu tránh đi bàn tay đang chìa ra phía mình kia: "Ta không... ta không muốn đi."

Nói đoạn, Tạ Liên chạy về phía "Hoa Thành" vận hồng y kia, nhìn hắn đang một mình đứng lặng một chỗ, nghe thấy hắn cúi đầu lầm bầm trong miệng: "Nếu huynh đã không cần ta... vậy thì ta cũng không cần tồn tại làm gì nữa..."

Nghe một câu này của "Hoa Thành", Tạ Liên liền cảm thấy sợ hãi vội níu lấy ống tay hắn.

"Tam Lang, đây là đệ thật đúng không? Tam Lang, ta cần đệ mà, đừng đùa nữa, ta không có bỏ đệ, Tam Lang!"

Thế nhưng Tạ Liên có nói như thế nào, "Hoa Thành" cũng không nghe y, hắn lẩm bẩm một hồi, toàn thân phát ra linh quang, thân thể bắt đầu trở nên trong suốt.

"Nếu huynh đã không còn cần ta ở bên cạnh nữa, nếu ta đã bị huynh vứt bỏ, vậy thì..."

Mắt thấy "Hoa Thành" chợt trở nên trong suốt, trong đầu liền nhớ đến lần hắn hóa bướm tan biến trong phút chốc, y vào những ngày sau đó không biết là đã nếm bao nhiêu đau khổ, nhung nhớ đau lòng như muốn chết đi, ngày đêm thầm mong hắn trở lại. Bây giờ một lần nữa gặp lại cảnh tượng này, Tạ Liên thực sự sợ hãi đến tột cùng, y vội túm lấy tay "Hoa Thành", vẻ mặt bàng hoàng hốt hoảng.

"Tam Lang, Tam Lang! Đừng mà, ta không có không cần đệ, ta cần đệ, ta không muốn rời xa đệ, Tam Lang đừng đi mà!"

Tạ Liên nắm lấy tay "Hoa Thành", nhưng tay hắn lại càng trở nên trong suốt hơn, đến mức y không còn giữ được nữa, tay xuyên qua người hắn.

Đến giờ phút này Tạ Liên không còn giữ được bình tĩnh nữa, y chồm người tới ôm lấy thân ảnh đang trong suốt đến sắp không thấy gì kia, nước mắt tuôn đầy mặt.

Một khắc khi Tạ Liên ôm lấy người trước mắt, hàng vạn con linh điệp từ người "Hoa Thành" bay ra, áo đỏ trước mắt tan biến, vẻ mặt buồn bã của hắn cũng không còn nữa, người trước mắt đã hoàn toàn biến mất, chỉ có linh điệp bay khắp nơi, chiếu sáng cả một khung trời nhá nhem tối.

Tạ Liên vừa rồi vội nhào tới ôm lấy người "Hoa Thành", vì một giây hóa linh điệp của hắn mà ngã nhào trên đất, lòng bàn tay chà mạnh xuống đất mà trầy trụa khắp nơi. Y mở to mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi "Hoa Thành" vừa tan biến trong nháy mắt, nước mắt rơi đầy liên tục nhỏ xuống mặt đất, cảm giác cổ họng nghẹn đắng lồng ngực đau rát, nhức đến sắp không thở được.

Mới vừa rồi y còn cười đùa vui vẻ, bây giờ lệ đã thấm ướt cả gương mặt, y bần thần ngờ hoặc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, suy nghĩ Hoa Thành chỉ đùa y ngay lập tức đã bị cảnh tan biến của hắn quét sạch.

Tạ Liên lồm cồm bò dậy, liên tục lắc đầu.

"Không... không. Sao lại...? Tam Lang sao lại có thể dễ dàng bỏ ta mà đi như vậy được? Đây nhất định là đệ ấy đùa ta, không phải... Nhưng mà... có phải là do ta lỡ lời... nói đùa quá đáng với đệ, cho nên.. cho nên..."

Bị cảnh tượng vừa rồi làm cho hoảng loạn tột độ, Tạ Liên vừa đứng dậy đã ngay lập tức ngã xuống, quỳ rạp trên đất. Y ôm lấy đầu mình lẩm bẩm, tưởng chừng như đã hóa điên hóa dại, tay ôm lấy đầu mình siết chặt.

Nghĩ rằng chuyện hoang đường hôm nay là do mình mơ thấy, Tạ Liên nâng tay, ý định tự chưởng nát đầu mình, hy vọng một cú này có thể làm cho y tỉnh dậy khỏi giấc mộng.

Tay vừa nâng lên, ngay khoảnh khắc lòng bàn tay sắp chạm đầu, một cánh tay khác liền chìa ra chặn lại giữ lấy cổ tay y.

Tạ Liên giật mình nhìn lại, chính là Hoa Thành vận hắc y ban nãy, hắn lúc này đã không còn đeo mặt nạ nữa, tóc buộc cao anh tuấn cực điểm, ánh mắt đau lòng không nỡ nhìn chằm chằm vào y.

Không biết vì sao vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc này, Tạ Liên liền lập tức nhào tới ôm chặt lấy cổ hắn theo bản năng, khóc thật to.

Hoa Thành thấy y như vậy liền cảm thấy có lỗi vô cùng, hắn thật ra chỉ là muốn đùa y một chút, cố tình tạo ra một phân thân khác vận hồng y mà y thường thấy rồi để cho phân thân đó đi đến dọa Tạ Liên, bản thân thì đóng vai kẻ xấu trêu y, cố tình bày ra vẻ kỳ lạ để đánh lừa y.

Nào ngờ Tạ Liên không những không đi theo hắn, ngược lại còn vì một màn tan biến của phân thân hắn để lại mà khóc đến nấc lên, từ lúc nhìn thấy Tạ Liên ngã nhào trên đất, hắn đã không nhịn được mà đi về phía y, mắt thấy Tạ Liên thực sự bị sốc đến nâng tay muốn tự đánh nát đầu mình, Hoa Thành hắn mới vội ra tay ngăn cản.

Chứng kiến cảnh tượng Tạ Liên vì mình mà nói năng lộn xộn, vỡ vụn cầu hắn đừng đi, đừng bỏ y lại, hắn mới biết mình lần này đùa đã quá trớn rồi.

Hắn ôm lấy Tạ Liên để cho y ôm chặt mình mà khóc to, Hoa Thành vỗ về vuốt nhẹ lên lưng y, nghe thấy từng tiếng nấc nghẹn vang bên tai, hắn xin lỗi.

"Ca ca, là Tam Lang đây. Ta không có biến mất, đó chỉ là phân thân của ta thôi, ca ca đừng sợ. Thực xin lỗi..."

Lần này Hoa Thành đã thực sự đùa quá trớn, hắn làm cho Tạ Liên sụp đổ vỡ vụn, y lúc này không biết là có còn nghe thấy hắn nói gì nữa không, chỉ biết ôm chặt lấy người trước mắt mang dung mạo của người mình thương này.

Thấy Tạ Liên chỉ ra sức vùi đầu vào ngực mình khóc đến ướt áo, Hoa Thành càng cảm thấy đau lòng hơn, hắn lần này khiến y tổn thương, nhìn qua liền biết mình đã chạm đến nỗi đau của y khi trước, hắn hận không thể tự đánh chết mình, tự hỏi rốt cuộc vì sao mình lại suy nghĩ sẽ đùa y như vậy.

Trời chiều đã tan, bóng tối bao trùm khắp nơi, Tạ Liên cũng không có vì vậy mà buông Hoa Thành ra, y cứ như vậy ngồi đó thật lâu cũng không có nói thêm gì khác, đôi vai liên tục run rẩy không ngừng được.

Sợ gió lạnh làm y bệnh, Hoa Thành bèn bế Tạ Liên vào nhà. Hắn ngồi trên giường để mặc cho y bám dính lấy mình, vừa ôm vừa dỗ y:

"Ca ca đừng khóc mà, đừng sợ. Là Tam Lang không tốt, ta không nên đùa huynh như vậy. Đó chỉ là phân thân của ta thôi, không phải là thật đâu."

Tạ Liên vốn đang cố giữ bình tĩnh, nghe hắn nói y lại không nhịn được mà đau xót một trận, tay đánh lên ngực hắn một cái không nặng không nhẹ, đánh xong lại siết chặt lấy ngực áo hắn.

"Tại sao đệ lại làm vậy với ta..? Dù là phân thân nhưng đó cũng là đệ mà? Đệ có biết ta đã sợ đến mức nào không?"

Hoa Thành ngồi đó nghe y trách móc, thừa nhận mình đùa như vậy là không tốt, cố tình dàn dựng như thật lại còn khiến y bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bị dọa đến suýt tự đánh nát đầu mình.

"Xin lỗi, là lỗi của ta. Tam Lang thực có lỗi với huynh, là ta không tốt, ta đáng lẽ ra nên suy xét kỹ đến điều này, ta không cố ý làm tổn thương huynh."

Vừa dỗ Hoa Thành vừa cầm lấy tay Tạ Liên, nhìn thấy lòng bàn tay y đã bị xước đến chảy máu, là vì cú ngã lúc nãy mà thành...

Thế là có lỗi càng cảm thấy có lỗi, chưa bao giờ hắn làm chuyện gì ngu ngốc đến mức này.

Hoa Thành nhẹ giọng nói: "Tay huynh bị thương cả rồi, là do ta cả. Ca ca, để Tam Lang xử lý vết thương cho huynh."

Vừa rồi Tạ Liên còn nghĩ hắn thực sự ra bỏ mình lại mà đi mất, giờ đây hắn vẫn còn ngồi đây dỗ dành mình, vừa hối lỗi vừa muốn giúp mình băng bó, y nhất định sẽ không vì vậy mà chối bỏ hắn.

Vì vậy, y gật đầu, mắt mũi đỏ ửng.

Hoa Thành nhìn Tạ Liên chỉ thấy y tội nghiệp, hắn rời đi lấy nước lấy thuốc cũng không ngăn được Tạ Liên đi theo mình, y theo sát hắn ra gian sau nhà, rồi lại đi về giường cùng Hoa Thành.

Quả thực là hắn đi một bước y đi một bước, hắn đi hai bước y liền đi hai bước, không nói gì nhiều, chỉ im lặng mà đi theo.

Biết Tạ Liên đây là cảm thấy bất an sợ hắn đi mất, dù hắn có khuyên thế nào chắc chắn cũng không được vậy nên chỉ đành để y bám theo mình như vậy.

Hoa Thành nâng tay y lên nhẹ nhàng rửa sạch vết thương rồi thoa thuốc, cẩn thận từng li từng tí sợ y sẽ đau, xong rồi lại tiếp tục dỗ dành y, cố gắng xoa dịu nỗi bất an trong lòng y.

Tạ Liên từ lúc Hoa Thành bắt đầu dỗ mình đã không nói thêm gì, y chỉ lặng lẽ ngồi đó, lâu lâu lại nấc lên vài tiếng, viền mắt sưng đỏ.

Trong lòng Tạ Liên lúc này thật sự rất khó chịu, y nửa muốn đánh hắn mắng hắn nhưng lại không nỡ, muốn không nhìn mặt hắn nữa nhưng lại cũng muốn nhìn thấy hắn, vừa muốn đuổi hắn đi vừa muốn níu hắn lại, tâm trạng mâu thuẫn đến mức Tạ Liên cảm thấy bức bối trong người.

Đêm hôm đó khi cả hai đã ở trên giường chuẩn bị đi ngủ, Hoa Thành thấy y từ khi tối đã không thèm nói chuyện với mình, thầm nghĩ bản thân đã bị y giận đến không muốn ngó ngàng tới, hắn buồn rầu khều nhẹ lên tay y.

"Ca ca, huynh giận Tam Lang, không muốn nói chuyện với đệ sao?"

Tạ Liên thấy hắn dè dặt chạm lên tay mình, y nhịn không được mà muốn nắm chặt tay hắn, cảm xúc bức bối lại tiếp tục dâng trào trong lồng ngực, im lặng một hồi y nói: "Đệ hôm nay thật quá đáng. Ta rất muốn đuổi đệ đi, nhưng cuối cùng lại chỉ muốn đệ ở lại. Nhưng sau cùng nếu đệ thực sự bỏ đi, ta nhất định sẽ..."

Nói đến đây, uất nghẹn lại tiếp tục dâng lên, cổ họng như có gì chặn lại không thể nói ra được thêm lời nào, bất giác hốc mắt cay xè, đỏ hoe.

Mắt thấy y sắp tiếp tục giữ không được mà rơi nước mắt, Hoa Thành liền kéo y vào lồng ngực mình, chỉ biết bản thân đã sai trái đến mức nào, nhẫn tâm chà đạp trái tim y, một lần nữa rạch nát vết thương cũ trong lòng y.

Hoa Thành sợ y lại buồn, hắn hôn hôn lên khóe mắt Tạ Liên ủ người trong lồng ngực.

Hắn nhẹ giọng nói: "Không có, Tam Lang nhất định không bao giờ bỏ lại huynh. Ta chỉ có một mình huynh thôi, ta không nỡ..."

Nói đến đây, Hoa Thành hạ mi, bắt gặp ánh mắt chờ đợi đáng thương của y, vừa long lanh vừa mở to nhìn hắn, Hoa Thành thực sự kìm lòng không đặng mà nâng má Tạ Liên hôn y một cái.

Tạ Liên nằm nghe Hoa Thành dỗ dành mình cả đêm, trong lòng cũng vơi đi phần nào bất an.

Thế nhưng là vậy thôi, nửa đêm thỉnh thoảng y vẫn sẽ bị giật mình tỉnh giấc, lo lắng ngủ một giấc rồi hắn liền sẽ không nằm cạnh mình, bỏ mình đi mất.

Nhiều ngày như vậy Hoa Thành tất nhiên đã nhận ra được nỗi lo trong lòng y, vì vậy hắn hay tìm cách chọc cho y vui, thường xuyên đưa Tạ Liên đi du ngoạn đó đây, cũng không dám giở trò trêu ghẹo y quá nhiều như trước nữa.

Một lần nghịch dại này của hắn quả thực đã khiến cho một lượt cả hai người nhớ đời, cả một thời gian dài Tạ Liên không dám rời xa hắn nửa bước, mà Hoa Thành liền cũng không dám nói đùa với y, mỗi một hành động mỗi một lời nói đều là vạn vạn cẩn thận, tránh chọc vào nỗi đau của người thương.

Tuy là vậy, nhưng sau chuyện này cả hai cũng đã đều biết được đối phương đối với mình có bao nhiêu trân trọng, động một chút liền đau lòng, chạm một chút liền yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net