Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Tắm tiên (1)

MantouFox

Mùa hè năm nay oi bức khó chịu, cả người cứ toát mồ hôi mãi, chuyện gì cũng không muốn làm, Tạ Liên nóng nực đến mức khi trăng đã ngự trị trên trời sao y vẫn thấy không thoải mái, cơ thể vẫn cứ toát mồ hôi như thường, y lăn qua lăn lại mãi mà không thể ngủ được thật sự rất mệt mỏi.

Hoa Thành vì là quỷ nên cũng không khó chịu như y, bất quá hắn chỉ là không dễ chịu khi đứng dưới ánh mặt trời chiếu thẳng xuống người của mình lâu mà thôi. Thấy vị quý nhân của mình bức bí khó chịu hắn cũng không nỡ, vả lại... vì trời nóng mà y cũng cự tuyệt chuyện giường chiếu với hắn. Hoa Thành cũng vì vậy mà rầu rĩ không thôi, vì vậy hắn quyết định sẽ mang y đến phía Bắc để tránh nóng, tại đó có một khu núi có suối nước vô cùng mát mẻ lại có những thác nước nhỏ xung quanh, trông vô cùng đẹp, rất thích hợp để ca ca hắn tránh nóng.

Nghĩ là làm, ngay sáng hôm sau hắn sẽ ngay lập tức đưa Tạ Liên đến đó, không thể cứ để y khó chịu như vậy được, sẽ không tốt. Hoa Thành thấy Tạ Liên vẫn còn trằn trọc chưa ngủ, nói với y:

"Ca ca, ta muốn ngày mai sẽ đưa huynh tới một nơi, huynh có nguyện ý đi cùng ta không?"

Tạ Liên nghe nói được đi đâu đó, liền cảm thấy hứng khởi: "A? Thật sao? Tất nhiên ta sẽ đi cùng đệ rồi, ta cũng muốn đi đâu đó."

Quả nhiên y sẽ lập tức đồng ý, Hoa Thành từ đâu lấy ra cái quạt cầm tay, mở ra quạt mát cho Tạ Liên vừa mỉm cười vừa dịu dàng nói: "Được rồi, để ta quạt cho ca ca ngủ, huynh mau ngủ đi, sau khi dùng bữa sáng xong ta lập tức đưa huynh đi."

Có gió quạt khe khẽ lại xua bớt cái nóng một chút, Tam Lang đúng thật là quá nuông chiều y rồi, nhưng hành động chăm sóc nho nhỏ lại tinh tế như vậy y thực thích cũng vô cùng hạnh phúc khi có được hắn, được quạt mát như vậy Tạ Liên liền cảm thấy thoải mái hơn, cơn buồn ngủ cũng dần kéo tới. Y ngáp dài một cái đến chảy nước mắt, cơ thể áp sát Hoa Thành hơn nhỏ giọng thủ thỉ:

"Đệ thật tốt, ta thật may mắn khi có đệ ở bên..."

Giọng nói nhỏ dần rồi nhỏ dần, cho đến khi Hoa Thành không còn nghe thấy nữa, lúc này Tạ Liên đã chìm vào giấc ngủ, hắn hôn lên mi tâm người thương, khóe miệng giương lên nhẹ cười rồi cũng nói nhỏ: "Ta mới là người may mắn khi được bên cạnh huynh. Ca ca, ngủ ngon."

Đêm hè không quá dài, thoáng một cái trời đã hửng sáng. Ánh sáng hắt lên một góc giường, hơi chiếu lên nửa khuôn mặt trắng hồng đang an giấc, dung nhan như ngọc, tóc đen dài mượt như lụa trải trên gối mềm. Tạ Liên trong giấc ngủ ngửi thấy một mùi thơm lừng của thức ăn thoang thoảng, y hơi hé mắt dậy, bắt gặp ánh sáng của ban ngày lại hơi nheo nheo mắt.

Tạ Liên nhúc nhích đưa tay dụi dụi mắt, theo bản năng mà gọi: "Tam Lang...?"

Lúc này Tạ Liên mới nhận ra người thường nằm ở bên cạnh mỗi khi y mở mắt dậy đều không thấy đâu, bình thường hắn luôn ôm ôm hôn hôn một chút mới miễn cưỡng buông y ra, bây giờ lại đi đâu mất.

Ngay khi Tạ Liên vừa hơi nhổm người dậy, Hoa Thành đã từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một khay thức ăn đã chuẩn bị sẵn, hơi nóng vẫn còn bốc lên, mùi hương lại vô cùng hấp dẫn không khỏi làm bụng y kêu lên những tiếng rột rột xấu hổ.

Ngại ngùng vì âm thanh nhỏ mà bụng mình phát ra, Tạ Liên thoắt cái đỏ mặt lại có hơi lúng túng không biết làm sao: "Này... ta không cố ý."

Hoa Thành cười haha, đặt đồ ăn lên bàn nhỏ trong phòng, đến vén chăn cho Tạ Liên rồi nắm lấy tay y dắt đến ngồi bên bàn. Hoa Thành chải lại mái tóc đen mượt của y, từng sợi tóc thơm mềm như lụa vươn trên từng kẽ tay, nhẹ nhàng được hắn tỉ mỉ búi lên một nửa, búi tóc được cố định bằng một chiếc trâm ngọc trắng nhìn qua vừa đẹp lung linh nhưng lại không hề cầu kỳ bắt mắt, gọn gàng vô cùng.

Hoa Thành nói: "Không phải ngại, dù sao cũng đến lúc nên dùng bữa sáng rồi, ca ca dùng xong chúng ta liền bắt đầu xuất phát."

Tạ Liên được Hoa Thành hầu hạ tỉ mỉ từng li từng tí, đến cả những việc vô cùng nhỏ nhặt như buộc tóc, ăn uống hay gì đó hắn đều tự mình bồi y, không để y phải động tay vào việc gì. Thiệt tình Tạ Liên cũng khá ngại ngùng và đã nhiều lần nói với hắn là không cần làm như vậy, y vẫn có thể tự mình làm được. Nhưng mà Hoa Thành hắn không có nghe! Vì vậy, dần dần Tạ Liên cũng mặc kệ không quản nữa, cũng bắt đầu quen luôn với việc được hắn chăm sóc như thế này, nhưng mà ngại ngùng thì y vẫn có, chỉ là không nhiều như lúc đầu mà thôi.

Hai người vừa dùng bữa vừa ngươi ngươi ta ta một hồi lâu, lại thêm cả việc cả hai trêu trêu ghẹo ghẹo nhau, hết cười đùa rồi lại thẹn thùng một phen, cuối cùng hai người cũng chịu dừng lại mà chuẩn bị đến nơi mà Hoa Thành nói.

Tạ Liên tò mò không biết lần này Tam Lang sẽ lại đưa y đi đến đâu đây, khi trước hắn đưa y đến thành Bình Dao du xuân, không khí thật sự náo nhiệt, khắp mọi nơi treo câu đối xuân cùng đèn lồng giấy đẹp đến mức làm y thích thú không thôi, chỉ là sau đó có một số sự tình xảy ra khiến y không biết nên nói thế nào, chắc là... khá thú vị chăng?

Vì vậy y thực tò mò lần này sẽ là đến đâu, liền không ngần ngại mà hỏi Hoa Thành: "Tam Lang, đệ tính đưa ta đến đâu?"

Hoa Thành cười híp cả mắt: "Từ từ huynh sẽ biết, nơi này mát mẻ hơn ở đây rất nhiều."

Thấy hắn cứ úp úp mở mở y cũng chỉ đành cười trừ, không biết đệ ấy lại giở trò gì đây, nhìn vẻ mặt giảo hoạt như vậy chắc là cũng đã tính toán gì trước rồi.

Rất nhanh, Hoa Thành tung hai viên xúc xắc, hai viên vừa đổ ra vừa là tròn hai viên 6 điểm, cánh cửa phía trước mở ra, hắn chìa tay nói với Tạ Liên: "Ca ca, chúng ta đi thôi?"

Tạ Liên nắm lấy tay hắn, cũng nở một nụ cười dịu dàng, hai mắt cong cong: "Ừm, đi thôi."

Thế là cả hai bước vào, chẳng mấy chốc cánh cửa đóng lại rồi biến mất. Tạ Liên sóng vai cùng người trong lòng mình, rốt cuộc đi đến một nơi xung quanh cây cỏ xanh um, cây xanh cao to che trời, gió mát lồng lộng, từ xa còn có thể nghe thấy tiếng thác nước chảy.

Tạ Liên có hơi ngạc nhiên: "Nơi này là?"

Hoa Thành cong môi cười, kéo y đi về nơi âm thanh thác nước chảy, nói: "Ta từng đến nơi này một lần. Ca ca, nơi này có nhiều linh khí thích hợp để tu luyện, lại nằm sâu trong núi, tuy ít người biết đến nhưng vẫn có một số ít người khi phát hiện ra thì vẫn thường lui đến. Ngoài ra nơi này cũng là nơi rất thích hợp để tắm rửa ngâm mình vì nguồn nước rất sạch, không khí lại vô cùng trong lành. Ta nghĩ rằng nhân lúc mùa hè nóng bức đưa huynh đến đây sẽ là một ý kiến hay, huynh thấy sao?"

Tạ Liên bị khung cảnh tươi đẹp trước mắt hút ánh nhìn, suối trong vắt có những tảng đá to nhỏ bao lấy quanh suối, thác nước không quá mạnh lại nho nhỏ xung quanh. Vì nơi này trong lành thơm mùi thiên nhiên, hoa cỏ xung quanh cũng rất nhiều, bướm nhỏ vì vậy bị thu hút mà lượn lờ xung quanh, phải nói là so với tiên cảnh còn đẹp hơn vài phần cũng không phải là nói quá!

Y cảm thán: "Tam Lang, ta không ngờ tại nhân gian lại còn có nơi đẹp như thế này, đệ tìm ra được quả nhiên thật quá tuyệt rồi đi!"

Để Tạ Liên vui chơi dòm ngó, hưởng thụ khung cảnh xung quanh một lúc cho thật sảng khoái. Trong lúc Tạ Liên vẫn còn mê mẩn ngồi giữa những lúm hoa nhỏ đủ màu sắc xung quanh, cánh bướm sặc sỡ bay xung quanh y, Hoa Thành từ đầu đều nhìn chằm chằm vào Tạ Liên.

Thái tử điện hạ, con người này quả là một tiên nhân dung nhan tuyệt sắc, từ ánh mắt đến nét cười đều vô cùng ôn nhu, dịu dàng, giờ phút này lại bị vây quanh bởi hoa và bướm, thật không khỏi làm tâm hắn ngứa ngáy.

"Ca ca, huynh có muốn thử ngâm mình dưới suối không?"

Tạ Liên tự chơi vui cũng đủ rồi, liền hướng về phía Hoa Thành, nụ cười trên môi vẫn còn chưa tan: "Hả? Ta sao?"

Hoa Thành nắm lấy tay Tạ Liên đỡ y đứng dậy, cười nói: "Ừm, huynh muốn thử không?"

Thật ra y cũng không có lí do gì để từ chối cả, chỉ là y vẫn còn đang chìm trong niềm vui nên mới hỏi vô thức như thế thôi. Vui đủ rồi, cũng nên để ý đến Tam Lang nhà y một chút, nghĩ rồi Tạ Liên liền đáp: "Ta sẽ thử, nhưng mà... cứ thế mà đi xuống thôi hả?"

Nghe y nhắc tới vấn đề này, Hoa Thành liền cười gian, khóe mắt khóe miệng toàn là ý cười, hắn ghé gần đến tai y thì thầm: "Ca ca, huynh chắc không biết rằng, ngâm mình ở nơi này đồng nghĩa với việc huynh sẽ phải... thoát hết y phục."

Chỉ cần nói đến đây thôi, đầu của Tạ Liên đã bốc khói, y chơi choáng váng lắp ba lắp bắp nói: "Ý, ý đệ là... là tắm, tắm tiên?? Sao có thể chứ!"

Ca ca hắn quả thật là dễ ngại ngùng nha, mới trêu một tý mà y đã mặt đỏ tai hồng nói năng lộn xộn cả lên rồi, thật khiến hắn muốn trêu ghẹo y thêm. Nhưng trước tiên phải dẫn dụ y đồng ý để hắn có thể nhanh chóng ăn sạch y đã. Đã lâu lắm rồi hắn và ca ca chưa có 'thân thiết', hắn thực sự nhịn sắp hết nổi rồi.

Hoa Thành nhếch môi cười nói: "Sao lại không thể? Không có gì kỳ lạ cả, ca ca yên tâm quanh đây không có ai đâu, thật sự rất hiếm khi có người đến. Mà nếu có thì ta cũng sẽ không để họ nhìn thấy huynh được."

Tam Lang của y cũng đã nói đến vậy rồi, người này biết rõ y rất chiều theo ý hắn và y tất nhiên cũng sẽ không từ chối hắn. Hơi ngập ngừng một chút, Tạ Liên thở dài vừa cười trừ vừa lắc đầu một cái: "Đệ thật là..."

Trong phút chốc, Hoa Thành cảm thấy toàn thân như lửa đốt. Ca ca vậy mà ở ngay trước mắt hắn, từ từ cởi ra từng lớp y phục, động tác không có một điểm nào gọi là miễn cưỡng, thực sự là tự mình trút xuống y phục để lộ cơ thể thuần túy nhất của mình, da thịt trắng nõn mịn màng, eo thon mông cong. Tuy rằng Tạ Liên đưa lưng về phía Hoa Thành, nhưng như vậy đã quá là bức người rồi. Hoa Thành bỗng dưng cảm giác như mình tự hại mình, quả thực nơi nào đó đã như muốn nổ tung luôn rồi!

Tạ Liên thoát xong y phục, chân dài dần dần bước xuống dòng suối, suối này cùng lắm chỉ cao ngang eo của y, thực sự nước cũng không có cao lắm, nhưng cảm giác ngâm mình đã đây đúng là rất tuyệt, làn nước mát rượi bao lấy cơ thể khiến Tạ Liên cảm giác như bao nhiêu nóng nực khó chịu bao ngày quá đều bị cuốn đi hết.

Thật ra tắm suối ở đây không nhất thiết phải như tắm tiên mà cởi hết y phục của mỉnh ra, chỉ là Hoa Thành nảy ra vài suy nghĩ mà đùa y một chút thôi, nào ngờ y thật sự nghĩ rằng đó là thật mà cũng không từ chối liền chấp thuận hắn. Hại hắn toàn thân khó chịu ngứa ngáy từng trận, nuốt ực một cái, Hoa Thành dần cũng trút hết y phục của mình để lộ tấm lưng vũng chắc, từng đường nét cơ bắp trên cơ thể phải gọi là vô cùng hoàn mỹ, nhưng cũng không hề quá khoa trương tí nào, liền hướng về phía mỹ nhân phía trước mà đi tới.

"Ca ca."

Đột ngột bị ôm phía sau làm Tạ liên giật bắn mình, thực chất từ nãy đến giờ y ngại muốn chết nhưng vì nếu chần chừ Hoa Thành nhất định sẽ quấn lấy y, có khi còn sẽ giúp y cởi bỏ y phục, tới lúc đó chắc y ngất vì xấu hổ luôn mất, vậy thà để y tự giác còn hơn. Nhưng mà bây giờ tình thế này có hơi khó đỡ một chút, hiện tại vừa là ban ngày ban mặt lại vừa là giữa nơi rừng núi thiên nhiên bên ngoài như thế này. Việc khỏa thân để tắm tiên quả là vượt qua tưởng tượng của y rồi, vậy mà còn cùng Hoa Thành thân thể không gì che đậy dán sát thần thần bí bí như vậy... lại có hơi phóng đãng...

Hai tay Hoa Thành vòng qua eo Tạ Liên, lại không biết xấu hổ mà lướt khắp nơi trên ngực y hết xoa chỗ này lại nắn chỗ kia, Tạ Liên còn cảm nhận được hắn đây là đang hít ngửi lấy chiếc cổ của mình, hơi thở phả lên cổ khiến y nhột muốn chết, không nhịn được rụt cổ lại, ủy khuất nói:

"Tam Lang à, đang ban ngày ban mặt mà..."

Không thèm để ý đến việc ban ngày tuyên dâm hay gì đó, hiện giờ hắn là đang hăng say người trong lòng mình kia, người vừa thơm đẹp vừa ngon lành như thế này mà lại bỏ qua thì chắc chắn là đồ ngu, nhưng mà ai ngu thì chắc chắn sẽ không phải là hắn!

Hít một hơi thật sảng khoái trên người quý nhân, Hoa Thành đắc ý mà nói: "Ban ngày thì đã sao chứ? Ta thật sắp không nhịn nổi nữa rồi, cũng không ít ngày huynh không thoải mái trong người nên không tiện làm một chút việc riêng của chúng ta cho lắm. Bây giờ thoải mái rồi, ta chẳng lẽ không được hưởng thụ chút sao?"

Tạ Liên thầm nghĩ người này thật sự là không biết xấu hổ. Đúng là y để hắn hiu quạnh cũng đã một thời gian rồi, nhưng cũng không đến mức phải nói bậy nói bạ như thế này đó chứ? Nhưng mà y cũng không phải là không muốn hắn mà là do tiết trời quá nóng bức, y thật không có sức lực để làm mấy chuyện đó đâu.

Hoa Thành không thấy Tạ Liên trả lời liền nỉ non: "Ca ca..."

Nam nhân này lớn lên anh tuấn đến khó đỡ, nét mặt thường ngày lạnh lạnh lùng lùng nhìn qua thật không dễ chọc vào, bây giờ đối với y lại bày ra vẻ mặt ủy khuất nỉ non với y, làm nũng y, ánh mắt nóng cháy nhìn mình không khỏi khiến Tạ Liên mềm lòng như muốn tan chảy theo. Quả nhiên y không thể nào cản phá được sự tiến công của hắn. Đúng là không nói nổi mà, nhưng y vẫn nhu thuận mà đồng ý hắn.

"Hầy, ta đúng là quá mềm lòng với đệ rồi."

Nghe một câu này của y, Hoa Thành ngầm hiểu y cũng đã thuận theo hắn, khóe miệng giương cao mà vui ra mặt. Nhìn cái vẻ mặt này của hắn, Tạ Liên thầm nghĩ thì ra là Tam Lang đưa y đến đây chắc chắn là đã tính trước, thuận cả đôi đường!

Hoa Thành ôm y từ đằng sau, lưng Tạ Liên dán lên lồng ngực vững chắc của Hoa Thành, vì là cả hai trên người cũng không có vải vóc y phục gì che chắn, y hoàn toàn có thể cảm nhận rõ ràng dục vọng của Hoa Thành thô to nóng cháy đang cọ cọ ở giữa hai mông y.

Suối mát như vậy, y lại cảm thấy cả người mình nóng hầm hập, cơn nóng này thật không phải là chuyện đùa, ập thẳng lên đỉnh đầu, hai gò má cũng nóng ran, trong tâm nóng, phía bên dưới cọ lấy y... cũng nóng.

Tạ Liên không dám nhúc nhích, thùy tai cũng đã ửng hồng trông đáng yêu vô cùng, y có hơi hoảng hốt nói: "Tam Lang, đệ, từ khi nào mà..."

Hoa Thành dán lên tai y mà nói: "Cái gì từ khi nào?"

Rõ ràng là biết cái gì, vậy mà còn quay ngược lại hỏi y! Làm sao y có thể nói thẳng ra được là cái gì cơ chứ? Xấu hổ muốn chết!

Tạ Liên nghẹn họng. Rồi sau đó, y cảm nhận được trên cổ mình có hơi nóng, có gì đó mềm mềm chạm lên cổ y, ngậm mút, từ từ lại dời đến chiếc gáy trắng nõn của y. Tay Hoa Thành không an phận mà mò mẫm khắp người Tạ Liên, sờ mó khắp ngực y, không ngoan ngoãn mà xoa xoa nắn nắn điểm hồng nào đó trên người y.

Tạ Liên có chút không chịu nổi, đặt tay mình lên mu bàn tay người nọ, hơi hơi thở dốc mà nói: "Tam Lang à, đừng nghịch nữa mà."

Hoa Thành vậy mà không biết xấu hổ còn dám nói với y: "Ca ca không đợi được nữa sao? Tam Lang lập tức hầu hạ huynh thật tốt."

Tạ Liên nghe đến đây liền muốn ngất xỉu tại chỗ, ý của y không phải như vậy!!! Chưa kịp lên tiếng phản bác, Hoa Thành đã tiến tới lấp kín môi của y, hôn đến y đầu váng mắt hoa, khóe mắt ửng hồng đọng nước mắt.

Hoa Thành hắn nhịn lâu như vậy, thật là đến sắp nghẹn chết rồi!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net