Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Tắm tiên (2) H

MantouFox

Tạ Liên bị hôn đến lùi về sau vài bước, Hoa Thành vươn tay đỡ lấy eo của y. Đến tận khi môi hai người đã hoàn toàn tách ra, hai chân Tạ Liên đã muốn nhũn ra đứng không vững liền lập tức vịn lấy cánh tay hữu lực của Hoa Thành mà thấp thấp thở dốc, ánh mắt có chút thất tiêu.

Dục hỏa đã cháy đến to không cách nào dập được, Hoa Thành ép Tạ Liên đến tảng đá to gần thác nước, một lần nữa cúi xuống hôn liếm đôi môi ngọt ngào của ái nhân, môi lưỡi giao triền kịch liệt, tiếng thác nước cũng không thể che lấp hoàn toàn âm thanh thở dốc của người thương. Hôn đã rồi, Hoa Thành dời xuống cổ y liếm mút một trận, cắn nhẹ lên xương quai xanh của Tạ Liên bức y kêu khẽ một tiếng.

"Ưm.. Tam Lang."

Từ cổ xuống ngực Tạ Liên rất nhanh đã có không ít những vết đỏ ái muội rải khắp nơi, hai đầu nhũ bị mút đến sưng đỏ không thôi. Hoa Thành vừa thưởng thức da thịt tuyệt hạng của người thương vừa đưa tay nắn bóp cặp mông tròn đầy đặn, đến mức hai cánh mông của Tạ Liên cũng đã hằn dấu vết đo dỏ trên đó.

Tạ Liên khổ sở thở dốc không ngừng, giọng khàn khàn mà nói: "Đệ tính kế ta."

Hoa Thành dời môi khỏi người y, nhướn mày hỏi lại: "Ta tính kế huynh?"

Tạ Liên nói: "Chẳng phải đệ đưa ta đến đây để du ngoạn giải trí sao?"

Hoa Thành nghe y nói như vậy liền bật cười: "Ca ca, ta đưa huynh đến đây đúng là để huynh 'giải trí', vả lại ta không nói là sẽ không làm gì huynh."

Tạ Liên á khẩu hoàn toàn không nói được một lời nào. Đúng là hắn không có nói là sẽ không giở trò với y, nhưng mà y vẫn cảm thấy sai sai ở đâu đó, nhưng mà sai ở đâu thì y không có biết. Chẳng hạn như việc đến đây ngâm suối thì phải khỏa thân vậy...

"Vậy... ca ca, huynh cũng muốn ta rồi mà, huynh còn cự tuyệt ta nữa sao?"

"..."

Do y đắm chìm trong nụ hôn đầy kịch liệt của Hoa Thành, bên dưới từ lúc nào đã phản ứng lại, nhìn qua dòng suối trong veo liền rất dễ dàng nhìn thấy bên dưới đang là cảnh tượng xấu hổ gì. Hai hành thể đang trong trạng thái nhiệt khí cương dương, đưa mắt nhìn qua liền thấy cảnh sắc dâm đãng đến mức mặt đỏ tim đập.

Tiếng cười trầm thấp vang bên tai, Hoa Thành đưa tay cầm lấy tinh khí của Tạ Liên đã cương cứng từ trước, dù là đang ở dưới nước nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự nhớp nháp ở nơi lỗ chuông. Hoa Thành ghé sát bên tai y nói nhỏ: "Huynh xem, huynh đây là thật sự rất muốn ta."

Bị chơi đùa trong tay, Tạ Liên thẹn muốn chết, xúc cảm mãnh liệt không ngừng đánh lên đại não làm y rên khẽ.

"Ưm..."

Có thể nào đừng nói nữa được không? Nếu cứ nói mấy lời xấu hổ như vậy nữa chắc y vùng ra bỏ chạy mất!!! Nếu mà y nói y không muốn trong khi nơi nào đó của y lại xảy ra phản ứng thì chả khác nào "lạy ông tôi ở bụi này" cả.

Hoa Thành biết da mặt Tạ Liên mỏng nên cũng không buông lời chọc ghẹo nữa. Không phản bác không kháng cự thì chính là đã không có ý định dừng lại, Hoa Thành lập tức liền đi vào chuyện chính.

Không để người thương đợi lâu, Hoa Thành dời tay khỏi tinh khí của Tạ Liên, nâng một chân y lên câu tay mình qua đó, tay còn lại đặt một ngón tay trước cửa huyệt mà xoa nắn một hồi rồi từ từ đưa một ngón vào. Tạ Liên cả người căng chặt, hai mắt nhắm lại không dám nhìn.

Hoa Thành hôn hôn an ủi Tạ Liên, nhẹ giọng nói: "Đừng quá lo lắng, ca ca. Huynh thả lỏng một chút."

Nghe thấy giọng nói ôn nhu của hắn y liền cảm thấy an tâm hơn mà dần thả lỏng mình, từ từ nuốt trọn một ngón tay Hoa Thành. Ngón tay ra ra vào vào, sau đó y liền cảm nhận được ngón thứ hai tiến vào, không lâu sau lại đến ngón thứ ba. Tạ Liên nhắm tịt mắt không nhìn nhưng ngược lại y có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng động tác tay của Hoa Thành đang làm loạn trong cơ thể y, khiến cho y không khỏi nức nở thành tiếng.

"Ưm... Tam Lang, ta khó chịu quá."

Hoa Thành dù đang rất gấp, nhưng hắn lại cực kỳ kiên nhẫn mà nới lỏng cho Tạ Liên, hôn lấy y để y có thể phần nào bớt căng thẳng một chút. Hoa thành nói với y: "Không vội, ca ca. Ta liền sẽ khiến huynh cảm thấy thoải mái."

Nói rồi Hoa Thành rút ngón tay mình ra, thay vào đó chính là dục vọng đã sưng to đến không chịu được để ngay miệng huyệt. Cảm nhận được có một thứ gì đó nóng đến bức người chạm đến nơi tư mật của mình, Tạ Liên ngưng trọng hơi thở, cả lưng căng chặt. Rất nhanh y đã cảm thấy cơ thể mình đang bị mở ra, kích thước kia đối với y mà nói thì là quá lớn, không tránh được làm y hơi ẩn ẩn đau lại có chút sợ hãi.

Hoa Thành chỉ mới vừa tiến vào một nửa, Tạ Liên đã nức nở, sắc mặt ửng hồng bám lấy cánh tay hắn thổn thức: "A.. Tam Lang, ta thấy trướng quá..."

Nhìn thấy đôi mày người thương khẽ nhíu lại, hắn cảm thấy xót trong lòng. Chỉ một thời gian ngắn không hành sự, y vậy mà đã như là lần đầu làm, vẫn như cũ siết chặt lấy hắn như vậy, khiến cho hắn da đầu tê dại... Hoa Thành hôn lên khóe mắt y, ngậm lấy đôi môi y để giúp y làm lơ đi cảm xúc phía dưới. Nhờ có như vậy, từ từ hắn đã có thể hoàn toàn tiến nhập vào cơ thể Tạ Liên, bên trong ấm nóng vô cùng, vách tràn tiết dịch nhầy giúp hắn dễ dàng xâm nhập hơn.

Vì không còn nhịn thêm được nữa, Hoa Thành hơi động. Bên dưới từ chậm chậm rút ra đâm vào, không lâu sau tiết tấu ra vào liền nhanh hơn, một lúc liền thuận lợi giao hợp đưa đẩy. Tạ Liên đã lâu không làm với hắn, cơ thể mẫn cảm đến cực điểm, âm thanh trong cổ họng không khống chế được mà khe khẽ phát ra những tiếng ngâm thỏa mãn.

"Ư.. ưm"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Hoa Thành liền biết y đã bắt đầu rơi vào trạng thái động tình. Hơi thở nóng bỏng quanh quẩn bên tay Tạ Liên, hắn đang ra sức cày cấy sâu bên trong y, không ngừng đưa y đến tận cùng của khoái cảm, Tạ Liên chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày y sẽ cùng hắn điên loan đảo phượng ở một nơi như thế này, không những vậy mà còn là ban ngày tuyên dâm giữa rừng hoang như thế, nếu lỡ mà có ai đến chắc y đập đầu vào đá mà chết mất.

Hoa Thành bên người y đang ngày một ra sức nhiều hơn, đỉnh đến cả người y rung chuyển. Hắn thủ thỉ bên tai y, không ngừng gọi y "Ca ca, ca ca...", tay đỡ lấy chân y, đỡ lấy trọng lượng của cả người y, nụ hôn rơi trên từng tấc da thịt y, hắn hôn lên vầng trán toát mồ hôi, hôn lên mi tâm, hôn lên đôi má mềm, ngậm lấy cánh môi không ngừng rên rỉ vì luật động của người thương, bên dưới lại vô cùng hung ác mà đưa đẩy kịch liệt, bức cho y thần hồn điên đảo.

Làm chuyện này với Hoa Thành thực sự rất là thoải mái, khiến cho Tạ Liên thích thú không thôi, mọi thứ muôn màu muôn vẻ mỗi lần mỗi kiểu. Hắn đối với y vô cùng ôn nhu, vô cùng tà ác, cũng vô cùng trân trọng.

Đang trong nhiệt ý tình triều, đầu óc hỗn loạn, ưm a mà ngâm theo từng cú thúc của Hoa Thành, bỗng dưng từ xa y nghe thấy tiếng cười nói của một nam một nữ, âm thanh càng ngày càng gần nơi hai người đang ở. Vừa nghe thấy tiếng, Tạ Liên đã giật bắn mình, hai tay bám chặt vai Hoa Thành kinh hãi nói:

"Tam... Tam Lang, có người đến!"

Vì hoảng sợ, bên dưới liền siết chặt lấy Hoa Thành khiến hắn không khỏi nhíu mày than nhẹ một tiếng. Lập tức Hoa Thành vòng tay qua đùi Tạ Liên nâng y lên, nấp sau tảng đá mà y đang dựa lên, tư thế này vừa chính xác lại làm y nuốt sâu hành thể của hắn hơn, bên trong lại cọ qua dây thần kinh mẫn cảm của y. Đột ngột như vậy, Tạ Liên mở to mắt mà "A!" một tiếng.

Thái dương Hoa Thành đã lấm tấm mồ môi, thấy ái nhân hoảng sợ cũng không quên trấn an y, Hoa Thành nhỏ giọng: "Đừng sợ, ca ca. Tiếng thác nước cũng không hề nhỏ, họ sẽ không nghe thấy, lúc nãy cũng không kịp nhìn thấy chúng ta."

Không nghĩ tới ở đây vậy mà thực sự có người đến, sớm không đến muộn không đến, lại đến ngay lúc hai người đang làm chuyện xằng bậy! Tạ Liên trong lòng thấp thỏm, hạ thấp giọng nói khẽ với Hoa Thành: "Làm sao đây Tam Lang, nếu họ không rời đi chúng ta không thể nào..."

Lời thốt ra lại nghe có hơi không đúng lắm, ý của y là không thể mặc y phục rồi trong im lặng mà rời đi, Hoa Thành lại nghe theo ý không thể tiếp tục làm chuyện dang dở. Hoa Thành nhướn một bên mày, nói với Tạ Liên: "Không thể gì cơ? Chúng ta cứ tiếp tục, mặc kệ họ."

Tạ Liên lắp bắp: "Không được, họ có thể sẽ nhìn thấy chúng ta, chúng ta như thế này..."

Lời vừa dứt, tiếng động tiếp của hai người nọ đã làm cho Tạ Liên chết đứng. Cách đó không xa truyền đến âm thanh cười đùa, nam nhân nọ liên tục nói ra những lời nói trêu hoa ghẹo nguyệt, nữ nhân nọ lại cười khúc khích hưởng ứng theo. Những chuyện sắp tới thì khỏi phải nói, từ góc nhìn sau tảng đá của Hoa Thành và Tạ Liên đều có thể nhìn thấy tất cả hành động của bọn họ.

Tạ Liên sững người mắt hướng về hai hình dáng nam nữ quấn quít bên kia, thấy ái nhân không nói lời nào, vẻ mặt lại như vừa mới gặp quỷ. Hoa Thành nương theo ánh mắt Tạ Liên nhìn về phía sau tảng đá, chợt nhận ra y là đang chết cứng vì điều gì.

Ca ca hắn bị đôi tình nhân kia dọa đến mặt cắt không còn một giọt máu, hai người đó cứ thế mà không ngại ngùng cũng thoát hết y phục ôm hôn thắm thiết, cư nhiên làm ra mấy chuyện xằng bậy giữa ban ngày, lại bị hắn và ca ca nhìn thấy.

Tạ Liên thoắt một cái mặt đã nghẹn đỏ vì vừa nhìn thấy chuyện không nên nhìn, quay mặt sang chỗ khác nhắm chặt mắt lại. Hoa Thành dời tầm mắt, nhìn người thương đang ngại ngại ngùng ngùng không nói gì, hắn nhếch miệng cười bên dưới đỉnh mạnh một cái. Tạ Liên bất ngờ bị đỉnh mạnh liền giật thót mình, vừa định "A" một tiếng lớn liền nhanh chóng đưa tay che miệng mình lại.

Hoa Thành cười nói: "Ca ca, họ không có gì đẹp để huynh nhìn đâu, chi bằng nhìn ta đi, chúng ta vẫn còn chuyện chưa có làm xong đâu."

Hắn nói thì nói trơn tru lắm, nhưng mà ở dưới vẫn đang không ngừng nhắm vào điểm mẫn cảm của y mà ra sức đỉnh tới. Tạ Liên thì làm sao mà chịu nổi, dù cật lực nhịn xuống đưa tay che kín miệng mình cũng không thể đè nén được những âm thanh rên rỉ tràn ra, y bị bắt nạt đến mức ánh mắt ngập nước.

Lúc đầu Tạ Liên vẫn còn lo sợ đôi tình nhân kia sẽ phát hiện ra mình, ngàn vạn lần lại không nghĩ họ đến đây ăn vụng như vậy, nhưng rất nhanh tất cả suy nghĩ của y đã bị Hoa Thành đánh tan, tiết tấu đâm rút càng ngày càng nhanh, cùng với tiếng thác nước chảy y vẫn có thể nghe được tiếng nhóp nhép ở nơi hai người phát ra. Tạ Liên bị đâm đến thần trí hỗn loạn, y cũng không kìm nén lại âm thanh của mình nữa, lần lượt từng tiếng rên rỉ tràn ra.

"A..a..."

Hoa Thành lúc này mới ghé sát tai y nói khẽ: "Ca ca không sợ họ nghe thấy nữa sao?"

Nghe thấy lời nhắc nhở của hắn, Tạ Liên không khỏi giật mình, nhưng ý định nhịn xuống của minh đã bị đánh gãy, Hoa Thành dường như đã sắp đến giới hạn, hắn đẩy nhanh tốc độ trừu động, tiến quân thần tốc.

Tạ Liên cũng chịu không nổi tốc độ này, sợ mình bị nghe thấy liền cắn lấy vai Hoa Thành, tay không tự chủ mà cào mấy đường lên lưng hắn. Hoa Thành gằn một tiếng phóng thích hết tất cả vào bên trong Tạ Liên, một cỗ dịch nóng đến bức người tràn ngập khắp bên trong kích thích y cũng theo đó mà xuất ra.

Tạ Liên nhả vai Hoa Thành ra, trên đó xuất hiện dấu răng mà y để lại, đọng đọng máu. Tạ Liên mệt mỏi xụi lơ trên người Hoa Thành thở hổn hển. Chưa được bao lâu, Hoa Thành trở tay lật người y lại, cả người Tạ Liên bây giờ đang nằm sấp sau tảng đá to, chưa kịp hoàn hồn đã bị Hoa Thành một lần nữa đưa mình tiến vào bên trong, từng dòng bạch dịch tràn ra khỏi nơi giao hợp. Khung cảnh trước mắt ngập tràn xuân sắc khiến cho tâm hắn ngứa ngáy không thôi, một lần nữa bắt đầu luật động đưa đẩy.

Tạ Liên nguầy nguậy lắc đầu, hơi nức nở mà nói: "A! Tam Lang, chờ đã, ta vừa... ưm..!"

Đang trên đà khoái cảm, là một nam nhân làm sao hắn lại có thể dừng lại được? Mỹ thực mình ăn vào bụng, có ai lại chịu buông tha bao giờ?

Cả người của Tạ Liên hiện giờ không có chỗ nào là không có dấu hôn của Hoa Thành, cặp mông no đủ trắng trẻo in hằn dấu tay của hắn, từ góc nhìn này có thể nhìn rõ ràng nơi hai người đang kết hợp chặt chẽ, tinh khí ra ra vào vào nơi miệng huyệt, y cứ liên tục nuốt nhả hắn, âm thanh dâm mỹ cứ liên tiếp phát ra, ướt đẫm đến mức làm lòng Hoa Thành nóng bừng.

Tạ Liên khoái cảm ngập đầu quên cả việc cần phải hạ thấp âm thanh của mình lại, không ngừng "Ưm a.." ra tiếng. Bỗng dưng Hoa Thành vươn tay lên phía trước che kín miệng của y, đằng sau cũng ra sức đưa đẩy tích cực hơn.

Trước giờ Tạ Liên chưa từng bị Hoa Thành che kín miệng như thế này, trong lòng sinh ra cảm giác bị chiếm đoạt, hai người lại ngay lúc có người ở gần mà làm ra loại chuyện này thật khiến y cảm thấy vô cùng kích thích, bên dưới cũng dường như mẫn cảm hơn bao giờ hết.

Trong cơn mê man y vẫn còn nghe thấy tiếng rên rỉ của nữ nhân phía xa xa kia, hai người liên tục thốt ra những lời ô ngôn uế ngữ thật không khỏi khiến cho người khác mặt đỏ tim đập, y hận không thể chọc điếc hai tai mình ngay lúc này!

Hoa Thành cứ thế không buông tha cho y, lật qua lật lại ái nhân đến tận khi hai người nọ đã xong việc mà rời đi, cho đến tận khi nơi này chỉ còn lại Tạ Liên và hắn, Hoa Thành mới thả tay mình ra để cho y thở dốc lên tiếng cầu xin.

"Tam.. Tam Lang, tha cho ta đi. Ưm...a... ta chịu không nổi nữa, ta mệt quá. Tam Lang..."

Ngâm nước lâu như vậy cũng không tốt, Hoa Thành lần này cũng không kì kèo hành hạ y quá, không lâu sau đó liền chạy nước rút mà bắn sâu vào cơ thể Tạ Liên, y cũng theo đó mà bắn ra theo hắn, toàn thân Tạ Liên run rẩy không ngừng, miệng vẫn còn hơi rên rỉ vì dư vị của tình dục.

Cuối cùng Hoa Thành đi ra khỏi người y, mỉm cười thỏa mãn mà bế ngang người Tạ Liên, vui vẻ hôn lên môi y một cái rồi lên bờ. Tạ Liên vì quá mệt mỏi mà gục vào lồng ngực Hoa Thành ngủ mất, để mặc Hoa Thành làm gì thì làm, đi đâu thì đi.

Nhặt y phục mặc lại cho ái nhân, khi cả hai người đều quần áo chỉnh tề, hắn đưa y về Cực Lạc Phường. Thật ra trước lúc đi, hắn đã căn dặn thuộc hạ mang đá băng hàn về bố trí ở góc phòng, như vậy y sẽ không còn cảm thấy nóng nực khó chịu nữa, sau đó liền đưa y đến đây để vui đùa một chút, cho y nếm chút lạc thú ngoài trời mà thôi.

Nhưng Hoa Thành vẫn không ngờ tới giữa cuộc vui lại có hai kẻ lui tới, trong lúc đó có đến tận hai cảnh xuân sắc xuất hiện cùng một nơi, hai nhân loại với nhau và cả một thần một quỷ khác cùng làm chuyện yêu thích...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net