Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Tân thần quan

MantouFox

Tính đến lúc từ khi Tạ Liên vừa mới tiến đến làm Đế Quân tiếp quản Tân Tiên Kinh cho tới nay cũng đã là một khoảng thời gian khá dài, công việc nội vụ thì lại phức tạp làm y đau đầu không thôi.

Thật ra chuyện vặt vãnh thì Tạ Liên không cần phải nhúng tay vào, trực tiếp phân cho các thần quan khác hoàn thành là được, y chỉ cần xử lý các vấn đề quan trọng mà thôi.

Việc quan trọng thì không phải lúc nào cũng có, nhưng mà một khi đã có việc cần đến ý kiến của y thì thôi khỏi phải nói, đủ thứ chuyện cần phải sắp xếp lại cho ổn thỏa, việc ra quyết định cuối cùng cũng phải thực sự cần được cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng hại y đến lúc ngồi ăn cũng không thể ngừng suy nghĩ được.

Hoa Thành nhìn Tạ Liên không tập trung ăn uống, y cắn cắn đũa chau mày suy nghĩ chuyện gì đó thật lâu, sau cùng là thở dài một cái mệt mỏi.

Hắn để ý y gần đây có hơi gầy hơn so với bình thường một chút, số lần thở dài của y trong một ngày cũng nhiều hơn rất nhiều, hàng ngày Tạ Liên ở cùng với hắn chỉ có nói cười vô tư mà thôi, làm gì có những biểu hiện như vậy đâu?

Không những vậy, gần đây ca ca hắn bận đến tối tăm mặt mũi, mấy ngày liền đều ở lại Thiên đình xử lý công vụ, không có trở về Chợ quỷ, cũng không có thời gian rảnh rỗi để ở cùng hắn vui vẻ thâu đêm nữa, hắn thật sự sắp nghẹn chết rồi!

Nhìn y như vậy Hoa Thành có chút không đành lòng, hơi bực dọc mà nói.

"Ca ca, ta thấy chuyện tiếp quản Tiên kinh gì đó cực khổ như vậy chi bằng huynh đừng quản nữa, trực tiếp mặc kệ lũ phế vật đó đi? Việc gì cũng chỉ đợi tới huynh nhúng tay vào. Ta thấy huynh nên quan tâm tới bản thân mình nhiều hơn chút, huynh không lo cho mình nhưng ta thì có. Ca ca, ăn nhiều chút."

Vừa nói Hoa Thành vừa gắp thức ăn bỏ vào bát của Tạ Liên. Nhìn hắn gắp đồ ăn cho mình sắp thành cả một núi thức ăn nhỏ, Tạ Liên có hơi buồn cười nói:

"Ta biết rồi. Tam Lang, nếu đệ còn gắp nữa chắc thức ăn sẽ rơi hết ra ngoài mất."

Nghe Tạ Liên nói Hoa Thành mới thôi nhét thức ăn vào bát của y nữa, mặt hơi buồn rầu. Thật là, y chỉ bận rộn có vài hôm, đúng là mệt mỏi thật, nhưng mà đâu đến mức liền một phát gầy đi trông thấy chứ?

Hoa Thành lo lắng cho y như vậy, tất nhiên trong lòng y vô cùng vui vẻ. Tạ Liên nhấc đũa, gắp lại thức ăn cho Hoa Thành, sau đó cũng cười nói:

"Được rồi, ta sẽ chú ý bản thân hơn. Ta cũng muốn đệ cũng phải quan tâm tới bản thân đệ nữa, nếu Tam Lang không vui ta cũng sẽ không vui."

Hoa Thành nghe y nói như vậy liền cũng thật nhanh lấy lại tinh thần, nhìn y mặt đỏ tai hồng ra vẻ trấn định cúi đầu tiếp tục ăn phần của mình liền biết rõ y là đang giấu giếm việc mình đang thẹn thùng trong lòng đây mà, Hoa Thành nét cười càng sâu hơn, tỏ vẻ nghiêm nghị mà nói với y.

"Ca ca, ta nói như vậy, nếu không thấy huynh sớm trở về Chợ quỷ, ta sẽ lên Thiên đình tìm huynh. Đến lúc đó huynh nhất định không được đuổi ta đi đâu đó."

Tạ Liên nghe xong liền sửng sốt, sau đó cũng mỉm cười đồng ý với hắn.

"Được, nếu đệ thấy lâu thì hãy đến tìm ta."

Hoa Thành nhướn một bên mày nói: "Ồ? Huynh không sợ ta đến đó liền sẽ khiến bọn họ loạn lên sao?"

Tạ Liên đối với Hoa Thành thật lòng mà nói: "Họ sớm cũng đã quen rồi đi? Chẳng phải đệ cũng là người góp sức trùng xây Tân Tiên Kinh sao? Tam Lang à, ta luôn chào đón đệ."

Hoa Thành chưa kịp đắc ý thì Tạ Liên đã nói tiếp: "Nhưng mà phải cảm thấy lâu mới nên đến đấy nhé? Mọi thứ vẫn còn lộn xộn lắm."

"..."

Tạ Liên thấy khuôn mặt hắn hơi vặn vẹo liền haha cười, nói: "Đùa đệ chút thôi."

Hoa Thành cúi gằm mặt, trầm giọng nói: "Ca ca..."

Sau đó thì sao? Hoa Thành dĩ nhiên đạp cửa phòng, đem Tạ Liên đè lên giường một lần ăn sạch không còn gì, để lại khắp trên người Tạ Liên những dấu hôn đỏ, không chỗ nào là không nhìn thấy.

Ca ca hắn nói đùa hắn như vậy, dĩ nhiên là không thật sự là đùa, chắc chắn là vẫn sẽ còn bận rất nhiều việc. Vì vậy Hoa Thành liền trực tiếp ôm lấy Tạ Liên đưa lên giường lăn qua lăn lại để chống đỡ cho những ngày sắp tới tạm thời chia cách với ca ca hắn.

Nhìn Tạ Liên vì bị hắn lăn qua lộn lại mệt đến ngủ mất lúc nào không hay, đuôi mắt còn hơi ửng hồng, hơi thở đều đều nằm trong lòng hắn. Hoa Thành lúc này mới cảm thấy thỏa mãn mà buông tha cho Tạ Liên, có như vậy hắn mới miễn cưỡng để y rời xa hắn một chút mà thôi. Nhưng có thể xa bao lâu thì hắn không biết, có thể chỉ mới hai, ba ngày hắn liền nhịn không được mà mò lên Tiên kinh để tìm y cũng nên?

Kết thúc một đêm tình nồng ý mật, Hoa Thành lặng lẽ dùng nước ấm lau người cho Tạ Liên rồi cũng theo đó mà yên tâm ôm lấy y ngủ mất.

-------------

"Đế Quân, đây là sớ thông tin của các thần quan vừa phi thăng trong thời gian gần đây. Hiện tại có tổng cộng 7 vị trí còn trống của võ thần tại Hạ Thiên Đình chưa có ai đảm nhiệm, 12 vị trí còn trống của văn thần tại Thượng Thiên Đình cần được bổ trợ vào. Vừa vặn chúng ta có 5 vị võ tướng vừa được phi thăng rất có tài, nhưng còn văn thần thì... chỉ có vỏn vẹn 3 vị."

Tạ Liên nghe báo cáo mà đau hết cả đầu, y xoa xoa ấn đường rồi nói: "Thôi thì tạm xếp họ vào các vị trí trống hiện tại đi, còn những nơi bị khuyết chúng ta sẽ họp bàn sau."

Tiểu thần quan vừa dâng sớ cho Tạ Liên nghe mệnh lệnh liền chắp tay cúi đầu vâng một tiếng, sau đó hỏi: "Đế Quân, vậy khi nào ngài cho gọi mọi người đến họp bàn?"

Tạ Liên mệt mỏi nói: "Giờ Thìn ngày mai đi. Còn nữa, cuộc họp ngày mai không riêng Thượng Thiên Đình đến, cho tập hợp cả các vị ở Hạ Thiên Đình đến, ta muốn chỉ điểm một số người lên vị trí Thượng Thiên Đình làm việc."

Nói rồi Tạ Liên cho tiểu thần quan lui đi, mình thì gục lên bàn công vụ bất động ở đó. Đã hai ngày nay y đã không ngủ rồi, thật sự có rất nhiều việc chưa giải quyết xong, y mệt đến muốn đứt hơi, thật muốn nhanh chóng làm cho xong hết rồi quay về Chợ quỷ với Hoa Thành.

Mấy ngày không gặp y nhớ hắn muốn chết, không biết bây giờ Tam Lang đang làm gì, có nhớ y không? Sao lại lâu như vậy không thông linh cho y...

Vừa nghĩ đến bóng dáng hồng y nào đó, người nọ đã ngay lập tức xuất hiện! Hoa Thành lẳng lặng đứng đằng sau Tạ Liên, hai tay chắp phía sau nhìn y một lúc thật lâu, sau đó liền cúi xuống thì thầm một tiếng.

"Ca ca..."

Chất giọng trầm thấp quen thuộc vang bên tai, mới đầu Tạ Liên nghĩ rằng mình vì nhớ hắn mà mà sinh ảo giác, nhưng ngay khi mùi hương trên người hắn vây quanh cánh mũi, Tạ Liên mới bật dậy quay phắt lại nhìn người đứng trước mặt mình. Một giây sau đó, Tạ Liên hớn hở hô lên một tiếng "Tam Lang!", sau đó nhào tới ôm chầm lấy hắn dụi đầu vào hõm vai Hoa Thành.

Hoa Thành cười haha, cũng ôm chặt lấy bạch y nhân trong lòng, nói: "Ca ca, lâu ngày không gặp huynh có nhớ Tam Lang không?"

Tạ Liên không nghĩ ngợi mà đáp ngay: "Ta tất nhiên rất nhớ đệ!"

Có được câu trả lời như ý muốn, Hoa Thành liền quay sang chiều hơi hờn giận: "Vậy tại sao huynh không thông linh cho ta?"

Đâu phải là y không muốn thông linh cho hắn? Mà là khẩu lệnh thông linh của Hoa Thành quá là xấu hổ đi? Y làm sao có thể đọc ra được đây?

Nghĩ đến đây, Tạ Liên một mặt ủy khuất mà nói: "Cái đó... Tam Lang à, chẳng phải là đệ cũng đã đến gặp ta rồi sao?"

Hoa Thành hôn hôn khắp mặt Tạ Liên cười đến mặt mày sáng lạn, cười nói: "Ừm, ta đến bắt huynh về đây. Huynh đã sắp xong việc chưa?"

Tạ Liên bị hôn đến cười khúc khích, nghĩ nghĩ một lát liền nói: "Ta vẫn chưa xong việc đâu Tam Lang à, ngày mai ta có một cuộc họp quan trọng. Bây giờ ta còn phải phê chuẩn một số công văn nữa."

Thấy y nhắc đến công vụ lại buồn rầu, Hoa Thành nói: "Bây giờ huynh cứ nghỉ ngơi đi, ta giúp huynh phê chuẩn."

Nghe vậy, Tạ Liên vừa có chút mong đợi được giúp đỡ vừa có hơi chần chừ: "Như vậy cũng được sao? Dù sao đây cũng là chuyện của thần quan Thiên Đình, đệ..."

Hoa Thành biết y lo lắng cái gì, liền nói: "Ta không phiền đâu, huynh yên tâm. Vả lại ta chỉ là giúp huynh đọc qua báo cáo, sau đó nói cho huynh biết đại khái đó là việc gì, nếu cảm thấy cái nào ổn liền phê chuẩn là được. Còn cái nào có vấn đề, ta nói cho huynh một số ý kiến của ta, như vậy liền rất nhanh sẽ xong."

Cảm thấy có Tam Lang giúp mình một tay quả nhiên việc gì cũng sẽ vừa nhanh chóng vừa dễ dàng hơn, Tạ Liên cuối cùng bị thuyết phục mà gật đầu đồng ý. Hoa Thành xoa lưng bóp vai cho Tạ Liên một hồi, nghỉ ngơi xong rồi cả hai liền ngồi vào bàn mà phê duyệt công vụ, rất nhanh từng núi công việc liền được hoàn thành vỏn vẹn chỉ trong vài canh giờ.

Xong việc, Tạ Liên vươn vai một cái đầy thoải mái mà cảm thán:

"A, cuối cùng cũng xong. Cảm ơn đệ nhé Tam Lang, có đệ đúng thật là tốt mà."

Hoa Thành ném con dấu đỏ lên bàn, cười cười: "Không việc gì, chút chuyện nhỏ thôi. Huynh có gì cần cứ nói ta là được."

Tạ Liên cùng Hoa Thành cười đùa với nhau một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Hai người im bặt nhìn nhau, giờ này lại còn có ai đến tìm y? Không để người nọ đợi lâu, cũng mặc kệ là Hoa Thành đang ngồi ở đây với y, Tạ Liên nói: "Vào đi."

Người đến gặp Tạ Liên là một người có gương mặt vô cùng lạ lẫm, dường như y chưa từng nhìn thấy hắn ta lần nào, nhưng nhìn vẻ ngoài lại có chút giống quan văn, ăn mặc lại vô cùng nho nhã, lời nói cung cung kính kính.

Kỳ thật, nhìn lướt qua một lượt y cũng đã thầm đoán được, người này chắc chắn là văn thần của Hạ Thiên Đình, nếu không thì chính là vị văn thần vừa phi thăng cách đây không lâu. Bởi lẽ y chưa từng gặp người này lần nào cả, tuy đoán tám chín phần mười là như vậy, nhưng y vẫn hỏi người nọ để xác thực.

"Ngươi là Văn thần tại Hạ Thiên Đình? "

Người nọ đáp: "Tại hạ Trương Hạch bái kiến Đế Quân, thần đúng là văn tướng vừa phi thăng nhưng vẫn còn phải đợi ngài định vị trí."

Tạ Liên ồ một tiếng: "Muộn vậy rồi, ngươi có chuyện gì cần nói sao?"

Trương Hạch định nói gì đó, mắt lại nhìn sang vị hồng y một thân quỷ khí bên cạnh Tạ Liên, có hơi ngập ngừng: "Này..."

Nhận thấy Trương Hạch đây là đang e ngại Hoa Thành, y liền nói: "Đừng ngại, hắn ta không phải người xấu. Có việc gì cứ nói."

Ây da, không phải người xấu cái khỉ gì kia chứ? Nhìn hắn một thân đầy quỷ khí, nhìn qua liền biết người này vô cùng lợi hại, thật không phải là kẻ có thể chọc vào!

Ban đầu Trương Hạch còn tính hỏi y về việc có thể nào xếp cho hắn một vị trí như tính toán sổ sách hay không, giờ đây nhìn thấy người đứng bên Đế Quân nhất định là một đại nhân vật khó đoán, mọi ý định ban đầu đều bị vứt ra sau đầu, cái gì cũng không nghĩ tới nữa. Lại có hơi dè chừng Hoa Thành, cũng không dám nói gì đắc tội với Tạ Liên.

"Đế Quân, ta thấy hay là nên để ngày mai trong cuộc họp hãy nói vậy, ngài có vẻ rất bận a."

Nói đến đây, Trương Hạch lại nhìn đến cái tay của vị hồng y kia đang đặt bên eo Tạ Liên, trong đầu liền không khỏi nảy lên cảm xúc kỳ lạ, Trương Hạch thật sự muốn hỏi về thân phận người đứng bên Đế Quân kia là ai, nhưng suy nghĩ này cuối cùng cũng chỉ là dám nghĩ mà không dám hỏi ra, chỉ có thể âm thầm để ý hành động thân mật một cách kỳ lạ kia.

Trương Hạch chắp tay khom lưng nói: "Làm phiền ngài rồi, có lẽ là thần đến không đúng lúc lắm, vậy thần xin phép cáo lui."

Không đợi Tạ Liên trả lời, Trương Hạch đóng sầm cửa chạy biến, không khỏi suy nghĩ đến việc hai người trong phòng công vụ ngồi sát nhau như vậy, người bí ẩn đầy nguy hiểm kia lại còn vừa đặt tay lên eo Đế Quân, vừa ung dung tự tại nghịch đuôi tóc của y. Bầu không khí lúc đó thật sự quá ngượng ngùng, đến mức Trương Hạch phải vội vã cáo lui rồi chạy biến.

Mà Trương Hạch sau khi phi thăng lại có kết giao với vài vị thần quan trên Thiên giới, chỉ hỏi qua một vài vị thần quan ở đây từ trước đó vài câu, liền biết được người đứng bên cạnh Đế Quân là ai. Trương Hạch ngàn vạn lần không thể tin được, hắn vậy mà chính là Tuyệt cảnh Quỷ vương tam giới sợ hãi trong truyền thuyết, Huyết Vũ Thám Hoa - Hoa Thành!

Không những vậy, hắn còn là người giúp Thiên giới trùng xây lại Tân Tiên Kinh, giúp đỡ tất cả chư vị thần quan khỏi tai họa ập tới. Thảo nào một Quỷ vương như hắn lại có thể ung dung mà ra vào Thiên Đình không ai dám ngăn cản, vả lại vị này vậy mà còn hết sức thân thiết với Đế Quân nữa chứ.

Thế là, cảm xúc kỳ lạ này của Trương Hạch cứ thế đeo bám trong đầu gã đến tận cuộc hội họp vào ngày hôm sau.

----------

Bước vào Thần Võ Điện, Tạ Liên vẫn như trước mỉm cười mà chào hỏi mọi người. Chờ đến khi đông đủ hơn một chút, Tạ Liên cất lời:

"Các chư vị, buổi họp hôm nay đầu tiên là ta muốn thông báo một số việc. Thứ nhất là các vị tân thần quan tạm thời sẽ được phân bố vị trí tại Hạ Thiên Đình, sau một thời gian khảo nghiệm nếu vị nào được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc liền sẽ được tiến cử đến Thượng Thiên Đình, khâu này sẽ do Linh Văn sắp xếp. Thứ hai chính là để đa tạ các vị ở Hạ Thiên Đình đã chiếu cố ta rất nhiều trong thời gian vừa qua, tốc độ làm việc cũng vô cùng tốt, vì vậy ta muốn chỉ điểm các vị đến Thượng Thiên Đình để làm việc..."

...

Sau hai canh giờ, cuối cùng tất cả những việc cần thông báo hay bàn qua cũng đều đã xong xuôi. Tạ Liên trong lòng mong chờ đến thời khắc này thật lâu, cuối cùng y cũng có thể thảnh thơi vui vẻ mà cùng Tam Lang trở về Chợ quỷ, khỏi cần vướng vào mớ công sớ phiền phức này nữa, trong lòng thầm thở phào một cái, nói:

"Nếu các vị đã không còn ý kiến gì, vậy cuộc họp đến đây là kết thúc, các vị có thể giải tán..."

Vừa dứt lời, giữa đám đông đã có một người lên tiếng cắt ngang: "Xin Đế Quân hãy chờ một chút."

Tạ Liên: "..."

Không phải đó chứ? Lại còn chuyện gì chưa xong nữa sao?

Người vừa lên tiếng, không ai khác chính là Trương Hạch. Những người đứng ở quanh đó sau khi nghe Trương Hạch lên tiếng liền tản ra, tất cả những ánh mắt đều tập trung ở trên người gã.

Trương Hạch là một văn tướng, chuyện gì vướng mắc ở trong lòng liền sẽ không ngần ngại mà nói ra, lại thấy hiện giờ vị Quỷ vương kia không có ở đây nên quyết định mở lời. Trương Hạch hơi chắp tay phía trước đối với Tạ Liên mà nói:

"Đế Quân, chuyện này dù không liên quan đến cuộc họp vừa rồi. Nhưng xin thứ cho ta hỏi thẳng, Thiên Đình chúng ta từ trước vốn có thể qua lại với Quỷ giới hay sao? Ngày hôm qua ta thấy có một vị Quỷ vương ở cùng với ngài phê chuẩn công vụ, việc riêng của Thiên giới liệu có thể để kẻ khác biết được?"

Nghe đến đây, có ai lại không biết "vị Quỷ vương" nào đó là ai chứ? Có ngu mới không biết là ai ấy, ngoài Hoa Thành ra lẽ nào còn có ai khác có thể tự tiện xông vào Thiên đình hay sao?

Nhắc tới là tới, tiếng cười trầm thấp từ phía cửa đại điện phát ra, vị Quỷ vương mà Trương Hạch nhắc tới cư nhiên lại thong thả không kiêng nể ai mà cứ thế xông vào. Vừa nhìn thấy Hoa Thành, tất cả thần quan trong Thần Võ Điện đều nín thở ngưng thần, tất cả im bặt không ai nói gì, sợ mình xui xẻo mà bị hắn nhắm tới trong lòng không khỏi cầu mong hắn đừng có nhớ tới mình.

Tạ Liên vừa thấy Hoa Thành xuất hiện liền thốt lên: "Tam Lang!"

Hoa Thành thấy y gọi mình, không khỏi cười tít mắt.

"Ca ca."

Phong Tín từ đầu đứng một bên nhìn, nhịn không nổi mà lên tiếng:

"Huyết Vũ Thám Hoa, đúng là ngươi ngươi là giúp bọn ta trùng xây Tân Tiên Kinh, nhưng không phải lúc nào ngươi muốn đến liền có thể đến được, ngươi không biết người khác đây là đang có họp bàn riêng hay sao? Ngươi ít nhất thì cũng nên nể mặt Thái tử điện hạ chứ?!"

Hoa Thành không thèm nhìn lấy Phong Tín một cái, một đường đi thẳng đến chỗ của Tạ Liên đang đứng, khoan thai khoanh tay trước ngực mà nói:

"Ồ? Ca ca ta cho phép ta đến đây, sao lại nói ra thành ta là kẻ không tôn trọng huynh ấy? Có phải không, ca ca?"

Phong Tín trán nổi gân xanh đầy tức giận: "Ngươi!... Đế Quân, huynh là thật sự để hắn đến đây?"

Tạ Liên nhìn hai người đấu khẩu ù ù cạc cạc một lúc, sau đó ho nhẹ một tiếng giải hòa:

"Phong Tín, đệ bình tĩnh, đúng là ta nói với đệ ấy khi nào muốn thì cứ đến, không liên quan đến Tam Lang. Hơn nữa những việc phê chuẩn gì đó đối với ta thực sự rất đau đầu, nếu không nhờ đệ ấy giúp ta một tay thì chắc ta sẽ bị đống công sớ đó đè chết mất."

Hoa Thành nghe đến đây không khỏi nhướn một bên mày mà tự đắc, nhìn Phong Tín với vẻ mặt đầy khiêu khích. Cuối cùng, Phong Tín khóe mắt giật giật ném lại một câu rồi vung áo choàng rời đi: "Ta phi! Ta cái gì cũng không thèm quản nữa. Huynh muốn làm gì thì làm!"

Phong Tín rời đi, Mộ Tình từ trước xem kịch đến vui vẻ, cảm thấy nói một hai câu với Hoa Thành liền bị Tạ Liên bênh mất không cãi được gì, chính mình cũng không muốn đôi co mất mặt, hết trò vui để xem liền cũng xoay người đi khỏi. Một số thần quan khác sợ bị vạ lây mà cũng dần dần theo đó mà lui đi hết. Hiện tại chỉ còn một nửa số người so với lúc đầu.

Trương Hạch bị bỏ quên từ đầu bây giờ mới hắng giọng một cái, phút chốc lực chú ý của mọi người đều di dời đến bên người gã.

"Đế Quân, việc này..."

Tạ Liên cảm thấy người này chỉ mới phi thăng, lại can đảm đứng ở đây nói ra thắc mắc của mình, trong lòng y thầm khen ngợi một tiếng.

Quả là một người đáng để kỳ vọng!

Tạ Liên vẫn như cũ tươi cười mà nói: "Ngươi nghĩ cho Thiên đình, đây quả thực là một điều tốt. Nhưng ngươi không cần phải lo lắng, vị này tốt lắm sẽ không hại đến chúng ta, bản thân ta cam đoan điều này. Nếu không tin, ngươi có thể hỏi các vị thần quan xung quanh."

Hoa Thành đứng một bên nhếch môi cười để độ chiếc răng nanh nhỏ, nhìn chằm chằm Trương Hạch:

"Tuy ta không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng ta không có sở thích âm thầm hãm hại kẻ khác. Nếu ta muốn, các ngươi bây giờ đã không còn an phận mà đứng ở đây rồi."

Nói đoạn, Hoa Thành quét mắt khắp đại điện làm không biết bao nhiêu thần quan sợ hãi, lưng toát mồ hôi lạnh. Tạ Liên thấy tình hình không ổn lắm liền xen vào, tay xoa xoa ấn đường.

"Tam Lang à, đừng dọa bọn họ nữa. Trương Hạch, lời ta muốn nói cũng đã nói hết, ngươi có ý kiến gì không?"

Thấy Trương Hạch có vẻ vẫn còn gì đó muốn nói lại thôi, còn nhìn nhìn y rồi đảo mắt sang Hoa Thành, Tạ Liên thở dài một hơi rồi nói:

"Ta biết ngươi vẫn có khúc mắc trong lòng, đừng ngại, có việc gì hôm nay cứ nói ra hết đi. Không ai làm gì ngươi đâu."

Trương Hạch do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.

"Thứ cho ta mạo phạm, ta muốn hỏi rõ Đế Quân đây cùng vị Quỷ vương này là mối quan hệ gì? Ta biết là không nên xen vào chuyện đời tư của người khác là không tốt, nhưng ngài trấn giữ Tiên Kinh, vạn sự nên cẩn thận mới nên."

Câu hỏi vừa được hỏi ra, bao nhiêu thần quan trong đại điện đều xì xầm bàn tán to nhỏ, không khỏi ồ lên mà đứng xem kịch hay. Tạ Liên nghe câu hỏi này không khỏi đau đầu một phen, hai bên gò má lại có chút tê rần không nói nên lời.

"Cái này..."

Tạ Liên có hơi lúng túng không biết nên nói làm sao, là tình nhân? Là người mà ta tâm tâm niệm niệm yêu thương? Aaa, nên nói làm sao đây? Nói kiểu nào cũng đều cảm thấy thật ngại mà!!!

Nhìn Tạ Liên mặt mày ửng hồng có chút nghẹn lời. Hoa Thành nhướn một bên mày bước đến trước mặt Tạ Liên, vươn một tay nâng cằm y lên, ánh mắt là vô tận ôn nhu cùng tình si mà ngắm nhìn gương mặt đang sững sờ của Tạ Liên, nói:

"Ta cảm thấy ngươi thật lắm chuyện, nhưng nếu ngươi muốn biết thì ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Người này đối với ta chính là đạo lữ, ta đối với y hết mực yêu thương lại trân quý, sở dĩ ta không động đến các ngươi là vì các ngươi vẫn chưa làm gì động đến y, bằng không..."

Tạ Liên theo tay Hoa Thành nâng mặt lên, trong đầu đã loạn thành một đoàn, hai từ "đạo lữ" như sóng to gió lớn cuốn y đi mất, mặt đỏ lên lại càng đỏ, nhìn chằm chằm Hoa Thành, trái tim rộn rạo không ngừng.

Hoa Thành nhìn Tạ Liên cười cười, cảm thấy mình nếu đã công khai khẳng định như thế này sẽ tránh thêm mối họa có kẻ nào khác rình rập y, sau này đỡ phải có thêm chuyện.

Cả đại điện nhất thời lâm vào sự im lặng chết chóc, không phải là không ai biết Tạ Liên cùng Hoa Thành đang là trong cái loại quan hệ kia, nhưng mà đây là lần đầu tiên họ nghe chính miệng Hoa Thành xác định, trong lòng không khỏi e ngại Tạ Liên. Trước kia bọn họ cũng từng đối với y không tốt mấy, thầm cầu mong Hoa Thành sẽ không nhớ tới mình mà đi tính sổ.

Bùi Minh vừa định rời đi, thấy một màn này không khỏi muốn đứng lại xem thử xem Trương Hạch tiếp theo sẽ nói gì, cũg không nhịn được mà cười haha ra tiếng.

Trương Hạch nghe xong mà sững sờ, cứ nghĩ rằng Tạ Liên thần thần bí bí qua lại với Hoa Thành, hoặc chí ít là tình bằng hữu tri kỷ gì đó, vạn vạn không ngờ bọn họ cứ như vậy mà trước mặt mọi người ở đây công khai xác định chuyện tình cảm của mình.

Hai tay Trương Hạch hơi run rẩy, trán toát mồ hôi lạnh nói: "Chuyện... chuyện này sao có thể? Ngài là thần, hắn là quỷ, làm sao có thể cùng như vậy được? Còn cả việc hai người đều là nam nhân, ở cùng nhau chẳng lẽ không cảm thấy..."

Hoa Thành cắt ngang: "Cảm thấy là cảm thấy như thế nào?"

Trương Hạch hơi lùi về sau: "Ta..."

Thấy Trương Hạch nói đúng suy nghĩ của mình, một vài tân thần quan cũng lấy hết dũng khí mà lên tiếng nói giúp gã.

"Đúng đúng đó. Đế Quân, ngài không cảm thấy kỳ quái sao?"

"Đế Quân, ngài nhất định phải đi cùng một tên quỷ sao? Lại còn là Quỷ vương, ngài không cảm thấy nguy hại?"

"Đế Quân, có phải là do ngài có thỏa thuận gì với hắn ta phải không? Hoặc là ngài bị ép buộc nên không thể nói ra đi?"

"Đế Quân...."

Năm, sáu người ngay lập tức đem Tạ Liên ra hỏi dồn dập, lời họ nói ra đều không mấy dễ nghe, nghe vào tai Hoa Thành lại cảm thấy đám người này quả là chán sống rồi đi, thực sự muốn ngay lập tức một đao cắt đứt lưỡi bọn họ để họ khỏi phải nói năng mà không biết suy nghĩ nữa.

Thấy Hoa Thành sắc mặt âm trầm nhìn bọn họ, một bên tay đã muốn cầm lên chuôi đao Ách Mệnh. Tạ Liên thầm cảm thấy không ổn liền lên tiếng giải thích, sợ hắn động thủ nên vội vã kéo ống tay áo hắn lại.

Tạ Liên lúc này bỗng trở nên nghiêm nghị, đối với những người vừa lên tiếng mà nói:

"Các chư vị bình tĩnh đã, ta kỳ thực đúng là như vậy, ta cũng không hề miễn cưỡng qua lại với hắn. Ta càng không cảm thấy ta cùng với hắn như vậy lại có gì không đúng. Là thần, quỷ hay là người bình phàm không phải chỉ cần hợp ý nhau là được thôi sao? Hà tất phải ràng buộc như thế. Nếu các vị bất mãn với việc này, lại cảm thấy người cai quản Thiên giới như ta qua lại với Quỷ giới là nguy hiểm, vậy ta cũng không cần làm Đế Quân làm gì nữa, trực tiếp chuyển lại chức vị này cho người khác đều được đi. Nhưng nếu các ngươi có ý nhắc nhở ta nên giữ khoảng cách với hắn, vậy thứ ta không thể làm vậy được, không phải người này thì không được."

Tạ Liên tuôn một tràn, ai nấy nghe xong đều sững sờ, các tân thần quan nhất thời im bặt không nói lời nào lại có hơi xấu hổ. Hoa Thành nghe y nói như vậy cảm thấy cao hứng vô cùng, không nhịn được mà giương khóe môi lên mỉm cười.

Các vị thần quan đã ở đó từ trước đều biết Tạ Liên và Hoa Thành là có ý đó, vài vị tiền bối không nỡ để những người cả gan lên tiếng phản bác này rước họa vào thân đành phải khuyên ngăn.

Một thần quan cao tuổi, tóc cùng râu đã trắng xóa, hơi hơi vuốt râu cầm cây phất trần nói:

"Ầy, Đế Quân đừng trách bọn hắn, chuyện Thiên đình chúng ta từ trước đã phức tạp, nếu ngài không tiếp quản nữa thì ai sẽ làm đây? Còn các ngươi vừa được giao phó vị trí của mình thì nên lui đi mà làm việc đi."

Nói đoạn, vài vị tiền bối cao tuổi cũng e dè cung kính đối với Hoa Thành nói: "Huyết Vũ Thám Hoa, ngươi đừng so đo với họ làm gì, họ cũng chỉ vừa ở đây chưa bao lâu chưa hiểu rõ chuyện. Chuyện bỏ qua được thì cầu ngươi hãy bỏ qua."

Tạ Liên lúc này thở phào nhẹ nhõm một cái, kéo kéo ống tay áo Hoa Thành cười xòa: "Thôi, chuyện đến đây thôi. Các ngươi lui đi, Tam Lang, đệ cũng đừng tính toán với bọn họ nữa."

Hoa Thành "hừ" một tiếng, sau đó trực tiếp tung ra hai viên xúc xắc, cánh cửa đến Quỷ giới mở ra, Hoa Thành hơi cúi người bế ngang Tạ Liên đi vào bên trong rồi mất hút. Cứ như vậy, cánh cửa ầm ầm đóng lại, sau đó cũng biến mất.

Cả đại điện đang căng thẳng, thấy Hoa Thành không tính đến họ liền âm thầm vuốt ngực thở phào một tiếng.

Trương Hạch thấy chuyện cũng đã nói đến như vậy rồi, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi cùng rời đi, các thần quan hôm nay ở gần Hoa Thành như vậy vẫn không bị sứt mẻ gì, cảm thấy thật là may mắn.

Mọi người giải tán, thông linh trận ngày hôm đó xì xầm về chuyện tân thần quan dám lên tiếng một lượt chỉ đích danh Đế Quân cùng Tuyệt thế Quỷ vương ra mà bàn luận ý kiến một phen. Quả là chuyện động trời!

Tạ Liên một đường để Hoa Thành bế đi, cái gì tiếp theo cũng không có nói. Hoa Thành bỗng dưng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng có chút xấu hổ này, nói với y:

"Ca ca, ta thấy bọn họ thật không biết điều. Chi bằng đá bọn chúng xuống trần thế đi, đỡ rách việc."

Tạ Liên thở dài một tiếng rồi cười cười, tay vân vê ống tay áo của mình mà nói: "Chuyện cũng không có gì to tát, thực lòng mà nói ta thích những người thẳng thắn, như thế vẫn tốt hơn là ngoài mặt vui vẻ tán thành, sau lưng lại âm thầm chỉ trích người khác."

Hoa Thành nhướn một bên mày ồ một tiếng: "Lại còn có kẻ to gan như vậy?"

Tạ Liên cười hì hì ôm lấy cổ Hoa Thành hôn lên má một cái, sau đó nói: "Thôi mà Tam Lang, chuyện cũng qua rồi, đệ đừng chấp nhất với bọn họ nữa mà. Chẳng phải ta về với đệ rồi sao? Những chuyện đó cứ gạt qua đi thôi."

Hoa Thành lúc này mới không nhắc đến chuyện tân thần quan nhắm mũi tên vào Tạ Liên nữa, âm thầm ghi nhớ vài người. Cúi đầu hôn Tạ Liên một cái rồi cười xấu xa nói:

"Ca ca, lâu như vậy rồi ta thực nhớ huynh nha. Chúng ta cũng nên "bù đắp" cho những ngày xa cách đi thôi."

Nghe đến đây, Tạ Liên bất chợt mặt già đỏ lên, tay vòng qua cổ hắn cũng vô thức mà ghì xuống một chút thốt lên: "Tam Lang! Đệ nói gì vậy chứ?"

Hoa Thành cười haha, đến khi vào phòng mới thô bạo mà xé rách quần áo Tạ Liên, đem người ăn đến no nê.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net