Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Tấu đàn

MantouFox

Có một lần, Tạ Liên để xổng mất một con yêu thú mới thu phục được vào rừng, sợ nó sẽ làm hại đến lâm phu quanh đó nên y quyết định cất bước đi tìm con yêu thú đó.

Loanh quanh trong rừng cả một buổi trời, Tạ Liên bỗng nghe thấy một tiếng đàn thanh thúy vang lên từ phía sâu trong rừng. Mặc dù ngày xưa khi còn là Thái tử điện hạ một quốc, y cũng không ít lần ngồi nghe nghệ nhân kỳ tài đàn ca múa hát, sau này khi không còn là Thái tử nữa, ngày ngày đi nhặt đồng nát, thỉnh thoảng y vẫn sẽ bắt gặp vài đoàn hát biểu diễn ở các ca hội gì đó.

Ban đầu Tạ Liên còn thấy thú vị, lần nào xem xong cũng vô cùng thích thú, thậm chí còn vỗ tay khen ngợi một phen, dần dà về sau, y xem nhiều rồi cũng chán, Tạ Liên không còn cảm thấy quá thú vị nữa, sau này nghe qua cũng chỉ thầm gật gù một chút rồi thôi.

Thế mà lần này chỉ thoang thoáng nghe qua giai điệu cùng âm đàn truyền tới, không biết là tại sao, y lại bị chính âm thanh vừa thanh vừa trong như vậy cuốn hút, tâm trạng đi tìm con yêu thú kia đột nhiên cũng bay mất tiêu, lực chú ý bắt đầu dời sang tiếng đàn phát ra ở đâu đó gần đây.

Tạ Liên thầm nghĩ: "Là ai ở trong rừng sâu tấu đàn vậy?"

Tạ Liên thả nhẹ bước chân hướng theo tiếng đàn phát ra, càng đi, y còn cơ hồ nghe được tiếng suối chảy róc rách, mà âm đàn khi lại gần nghe lại càng êm tai hơn, tựa như ma âm dụ hoặc người ta sa vào vậy.

Nhẹ tay vén mấy cành cây chắn quanh đó ra, y hé mắt nhìn vào, thấy được khung cảnh phía sau mấy nhánh cây đẹp như tiên cảnh. Suối trong chảy nhẹ, muôn hoa muôn bướm vây quanh, đâu đó còn có cả vài con hươu sao be bé tựu quanh đó, tai nhỏ vẫy nhẹ, hẳn là cũng bị chính thanh âm kia cuốn hút nên mới vây tới.

Kể ra cũng hay, người nghe đã thấy hay, đến thú vật mà cũng bị xao lòng vì trước từng thanh âm được gảy ra, chẳng biết người này là ai mà có thể làm người khác say đắm như vậy.

Tạ Liên nhìn quanh một hồi, ánh mắt chợt dời về thân ảnh đang ngồi dưới tán cây gần đó. Người này ngồi xoay mặt về phía suối, lúc này y nhìn thấy chỉ là bóng lưng thẳng tắp của người nọ, nhiều nhất cũng chỉ có thể thấy được một góc sườn mặt trắng nõn nhưng cũng thập phần đẹp mắt. Nhìn thoáng qua y liền có thể đoán được đó là một nam tử trẻ tuổi, hắn thân mặc một bộ huyền y, vạt áo thêu hoa văn đỏ, vừa không cầu kỳ nhưng cũng chẳng quá đơn giản, quả thực là làm người chú ý.

Nam tử nọ từ đầu vẫn còn đang ung dung gảy đàn, đàn tranh đặt trên đùi, dưới ống tay áo đen huyền lộ ra bàn tay trắng như ngọc nhẹ nhàng gãy lên từng dây đàn, giai điệu trầm lắng nốt cao nốt thấp, hòa vào nhau quả thật vô cùng bắt tai.

Chẳng hiểu sao, Tạ Liên quan sát người này một lúc lâu, dường như có hơi nhập tâm, tầm mắt từ lúc rơi trên người nam tử kia đến bây giờ vẫn chưa có dời đi.

Dưới tán cây rộng, mái tóc đen mượt như suối được xõa tung rơi trên đầu vai, hơi theo làn gió thổi mà bay nhẹ, sắc màu hắc huyền tương phản với làn da trắng như bạch ngọc lại càng tôn thêm vẻ huyền bí của người này, tạo ra một sự hấp dẫn vô cùng kỳ lạ.

Cảnh sắc đã động lòng người, có thêm nam tử huyền y ngồi gảy đàn kia, quả thực lúc này Tạ Liên chỉ có thể thầm thốt lên: "Cảnh hợp cùng người, đẹp như trong họa!"

Đang ngây ngẩn, chợt phía sau truyền đến vài tiếng động xào xạc, Tạ Liên lúc này bị giật mình mà quay phắt lại nhìn về phía sau mình, thoáng thấy yêu thú bị xổng mới chạy ngang, nhớ ra mình còn có việc cần phải làm, lúc này Tạ Liên mới quay mặt lại nhìn người nọ lần cuối, sau đó mới nhanh chóng cất bước đuổi theo con yêu thú vừa rồi.

Tạ Liên vừa rời đi, tiếng đàn cư nhiên lại nâng cao một âm sau đó im bặt. Kết thúc một bản tấu đàn, nam tử huyền y nọ chợt mỉm cười, khóe môi nhếch lên một đường cong nhu hòa.

Thấy hươu con lại gần mình, nam tử nọ bèn nâng tay xoa xoa đầu nó, hơi ngoảnh mặt lại phía sau lưng mình nhìn về phía Tạ Liên vừa rồi mới nấp ở đó, im lặng một hồi, hắn lại tiếp tục xoay mặt cúi đầu gảy tiếp một bản tấu nhạc tiếp theo.

Mà bản tấu này, nghe qua lại có thêm vài phần trầm lắng dịu nhẹ hơn giai điệu vừa rồi rất nhiều.

...

Tối hôm đó sau khi về nhà, Tạ Liên cầm theo cái lọ đựng yêu thú mới thu phục được đem về cất đỡ ở trong góc, dự sẽ mang đến Tiên Kinh cho người nhốt nó lại không để nó đi loạn.

Đấu lạp lẫn ngoại bào dài được cởi xuống, Tạ Liên đi về phía giường nằm ngã người lên đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà, lúc này chợt nhớ về nam tử mình thấy được ở trong rừng, thầm nghĩ không biết đó là kỳ nhân nơi nào, tại sao lại một mình đến nơi hẻo lánh như vậy gảy đàn?

Càng nghĩ, Tạ Liên càng tò mò, thật sự muốn kết giao thỉnh giáo với người này một phen.

Nằm một hồi, Tạ Liên lúc này mới ngồi bật dậy.

"Tam Lang đâu rồi nhỉ?"

Không thấy Hoa Thành ở đâu, Tạ Liên bèn đứng dậy đi ra ngoài, đi xung quanh tìm hắn thử xem hắn đang ở đâu.

Hàng ngày nếu Tạ Liên có về hơi muộn một chút, Hoa Thành đều sẽ ngồi trong phòng chờ y về, hoặc nếu hắn có đi đâu, nhất định sẽ thông linh nói với y một câu.

Tạ Liên vừa chỉ đi đến cuối hành lang, ngay lúc này đã bắt gặp Hoa Thành tóc tai ướt nhẹp đi tới, thấm ướt cả ngực áo ở trên.

Thấy vậy, Tạ Liên liền chạy tới, nói: "Tam Lang, sao lại để tóc ướt như thế này? Ướt hết áo rồi, mau vào phòng đi ta lau tóc cho đệ."

Hoa Thành thấy y chạy lon ton tới hỏi han mình, hắn chợt phì cười, trong lòng một mảng ấm áp vui vẻ. Hoa Thành để Tạ Liên dắt tay mình, cùng y quay về phòng.

Kéo được Hoa Thành vào trong, Tạ Liên ấn hắn ngồi xuống ghế rồi chạy đi lấy khăn của mình đến lau tóc cho hắn.

Tạ Liên vừa cầm khăn xoa xoa tóc ướt của hắn vừa khiển trách: "Đệ thật là, ta nói bao nhiêu lần đệ cũng không nghe, sao lại để tóc ướt như thế này đi lung tung như thế? Nhỡ đâu bị bệnh thì phải làm sao đây?"

Thấy Tạ Liên lời tuy là nhắc nhở mình, thế nhưng tay lại vẫn như cũ mà nhẹ nhàng chạm lên tóc, xoa qua da đầu của hắn, Hoa Thành thật không khỏi mỉm cười mà nói: "Ca ca, ta là cố tình chờ huynh về để giúp ta làm việc này a."

Tạ Liên nghe vậy liền có hơi không nói nổi. Im lặng một hồi, y hỏi: "Bao lần ta nhắc đệ, đệ đều chỉ trả lời một câu như vậy... Tam Lang, đệ đây là muốn làm nũng với ta sao?"

Vừa chỉ nói được một nửa, Hoa Thành đã túm lấy tay Tạ Liên áp liên mặt mình mà dụi dụi, khăn vẫn đang đắp trên đầu, đâu đó còn tỏa ra hương thơm dịu từ người của y, ngửi vào rồi hắn chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, trong lòng muốn gần gũi với y thêm một chút.

"Ca ca, ta thích được huynh chạm lên tóc của ta, cũng thích cách huynh dịu dàng với ta như vậy."

Nói đoạn, Hoa Thành hơi xoay người, kéo lấy Tạ Liên ngã ngồi vào lòng mình. Hắn ôm chặt lấy y, vùi mặt vào hõm cổ Tạ Liên hít ngửi nhẹ nhàng, trầm mê mà nói: "Ta cũng muốn trên người ta có mùi hương của huynh, ca ca... cho phép ta nhé?"

Âm giọng trầm đục vang bên tai như ma chú, Tạ Liên nghe thấy Hoa Thành thì thầm như vậy, trong lòng chợt nóng như có lửa đốt.

Vài phút trước rõ ràng hai người còn rất bình thường, vậy mà vừa sơ hở một cái, y vậy mà bị hắn làm cho toàn thân cứng đờ, tim đập nhanh như trống dồn.

Tạ Liên bị ngửi đến nhột, hơi né người ra mà lúng túng nói: "Tam Lang... sao đột nhiên lại..."

Hoa Thành không để ý đến câu hỏi của y, một mực quấn theo Tạ Liên mà hôn nhẹ lên cổ y, hỏi lại: "Nhé?"

Biết mình trước sau gì cũng không chống nổi trước thế công của Hoa Thành, hơn nữa hắn tuy ra vẻ xin phép y như vậy, thế nhưng tay lại đang rất không đứng đắn mà sờ sờ trên đùi y, sờ một hồi, hắn cũng sờ luôn ra lửa rồi. Hết cách, Tạ Liên đành không tránh hắn nữa, tay chắn trên ngực Hoa Thành chuyển sang vòng qua cổ hắn ôm lấy, khẽ hôn lên môi đối phương rồi nhanh chóng xoay mặt không nói lời nào.

Thấy Tạ Liên như thế này, Hoa Thành nhịn không được mà xoay mặt y lại hướng tới ngậm lấy đôi môi đó, gấp gáp kéo ra vạt áo của Tạ Liên, vừa hôn vừa thở dốc nói: "Ca ca, ta thích huynh."

Tạ Liên ngẩng cổ để Hoa Thành gặm mút trên đó, y khép chặt mắt hơi hé miệng thở ra từng hơi nặng nhọc, bản thân ngồi trên đùi Hoa Thành vòng hai chân qua ghế, để mặc Hoa Thành đang từng tấc từng tấc xâm nhập vào cơ thể mình.

Trong cơn khoái cảm dâng đến như sóng triều, đâu đó Tạ Liên còn nghe thấy Hoa Thành nỉ non bên tai mình, vừa hôn vừa nói: "Ca ca, ca ca... ta yêu huynh. Còn huynh thì sao? Huynh có yêu Tam Lang không?"

Lúc này trong đầu đã toàn là một mảnh trống rỗng, cơ thể nóng như nung liên tục nhận lấy từng đợt kích thích mãnh liệt nhất. Tâm trí dù đã mù mờ, tuy không biết mình đang nói gì, thế nhưng Tạ Liên vẫn đáp lại hắn, y nói: "Ta.. ta cũng... yêu đệ...ưm"

...

Sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại, Tạ Liên hé mắt nhìn xung quanh, thấy Hoa Thành đang nằm cạnh nhìn mình chuyên chú, tay vân vê lọn tóc của y mà vui vẻ nói: "Ca ca, buổi sáng tốt lành."

Theo thói quen, Tạ Liên cũng vui vẻ đáp lại: "Buổi sáng tốt lành", xong lại quay sang rúc người vào lòng hắn, thoải mái mà vòng tay qua ôm lấy eo Hoa Thành.

Thấy người ôm mình, Hoa Thành cũng vì vậy mà đưa tay qua xoa nhẹ làn tóc y, ôn nhu hạ xuống một nụ hôn trên trán người thương của mình.

Nằm được một lúc, Tạ Liên nói: "Tam Lang, chốc nữa ta phải lên Tiên Kinh xử lý chút chuyện."

Ngừng một lát, y nói tiếp: "Hôm nay nhất định sẽ về sớm với đệ."

Nghe vậy, Hoa Thành không khỏi cảm thấy muộn phiền mà khẽ thở dài một tiếng, rầu rĩ nói với Tạ Liên: "Ca ca, dạo này huynh bận nhiều quá, Tam Lang muốn cùng huynh du ngoạn vài ngày cũng không được."

Thấy Hoa Thành bày ra vẻ mặt ủy khuất, Tạ Liên liền bật cười thành tiếng, nhẹ hôn lên môi hắn một cái rồi cong mắt cười, nói: "Cũng chỉ có vài ngày thôi, Tam Lang ráng chịu một chút nhé. Xong việc ta liền cùng đệ đi du ngoạn, đệ muốn đi đâu ta liền đi theo đó, bao nhiêu ngày cũng được."

Tạ Liên vừa nói xong, Hoa Thành đã rạng rỡ trở lại, cũng hôn hôn lên môi y, cười đáp: "Vậy được, Tam Lang nhất định sẽ chờ huynh."

Tạ Liên mỉm cười.

Nằm đã rồi, Tạ Liên chợt vươn tay giãn gân cốt, nói với Hoa Thành: "Mau dậy thôi, lát nữa ta phải đi rồi."

Hoa Thành gật đầu, nói: "Được. Vậy ta đi chuẩn bị buổi sáng, ca ca đợi ta một chút nhé."

Nói là làm, Hoa Thành đứng dậy chỉnh trang lại y phục, mở cửa đi ra ngoài. Tạ Liên lúc này cũng không lười biếng nữa, tay chân nhanh nhẹn đem y phục mặc lại chỉnh tề rồi đi rửa mặt buộc lại tóc, quyết tâm sẽ cố gắng làm xong việc thật sớm để về với Tam Lang của mình.

Một lúc sau, Hoa Thành mang đến vài món ăn xếp lên bàn, chờ Tạ Liên đến cùng mình dùng bữa.

Hai người ngồi ăn, chủ động gắp qua gắp lại cho nhau món này món kia, vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa đến vui vẻ. Đang nói chuyện, chợt Tạ Liên nhớ đến nam tử huyền y ngày hôm qua mình gặp trong rừng, vốn định sẽ kể cho Hoa Thành nghe, vậy mà lời còn chưa kịp nói ra vừa đảo một vòng đã trở ngược vào trong, đổi thành kể tới chuyện hôm qua y đi thu phục yêu thú nhốt nó trong một cái lọ, về nhà loay hoay không biết nên cất ở đâu nên mới cất đỡ ở góc phòng.

Nói đến đây không biết nên nói gì tiếp, Tạ Liên vậy mà không hiểu tự dưng thốt ra một câu mà chính y nghe thấy cũng cảm thấy thật hoang đường xấu hổ.

Y nói: "Ta đặt nó ở ngay dưới chân bàn bên trong, không biết... hôm qua chúng ta ồn ào như vậy, liệu nó có nghe gì không?"

Hoa Thành vừa nghe xong liền nhịn không được mà cười ha ha, khẽ nhướn mày: "Ca ca, huynh là đang lo lắng chuyện này sao? Huynh yên tâm đi, lũ yêu thú dù có nghe thì cũng chẳng hiểu chuyện gì đâu."

Nhận thấy mình vòng đi vòng lại lại nhắc đến chuyện xấu hổ ngày hôm qua, cứ như là y cố tình gợi ra mấy chuyện tế nhị đó ra nói vậy, thật là chuyện gì không nói lại đi nói đến chuyện này, đúng là mất mặt.

Tạ Liên ho khụ một cái, nói: "Vậy sao."

Sau đó cúi mặt ăn tiếp mà không nói gì thêm, cứ thế kết thúc một bữa ăn, xong lại chuẩn bị lên Thiên Đình xử lý tiếp mấy chuyện rắc rối ở trên đấy, trước khi đi cũng không quên mang theo cái lọ nhốt yêu thú, quay lại hôn chào tạm biệt Hoa Thành một cái rồi mới bắt đầu trở đi.

Vì để giữ lời hứa sẽ chóng về với Hoa Thành, Tạ Liên cả ngày hăng hái làm việc không nghỉ ngơi. Ngẫm còn nhiều việc phải làm, chợt Linh Văn đến mang hết đống sớ ngày hôm đó đi, bảo y hôm nay cũng đã làm nhiều rồi, trước cứ về nghỉ ngơi không cần lo việc nữa.

Nghe xong câu này, Tạ Liên có chút hơi ngẩn ngơ, thế nhưng chỉ đờ ra giây lát, Tạ Liên liền vui vẻ, cảm giác như vừa được đại xá mà sầm cửa một cái, lập tức rời khỏi đó không nói nhiều.

Đang định trở về, Tạ Liên chợt nhớ tới cái gì đó, thế là đường về Cực Lạc Phường lại chuyển sang đến cánh rừng ngày hôm qua. Tạ Liên vừa đi vừa ngẫm nhớ lại ngày hôm qua tìm đến chỗ phát ra tiếng đàn kia như thế nào, đâu đâu cũng là cây cối sum suê, nhất thời hơi khó xác định được phương hướng mà tìm tới.

Đang không biết phải làm sao, thầm nghĩ nếu tìm không được thì mình có lẽ nên từ bỏ mà trở về, với cả nếu đã tìm ra, vậy chắc gì người ta khi nào cũng ở đây tấu đàn?

Nghĩ như vậy, Tạ Liên bèn quay bước, trong lòng có hơi tiếc nuối.

Thế nhưng vừa quay đi, Tạ Liên chợt nghe thấy tiếng đàn quen thuộc vọng ra, tinh thần bỏ cuộc lúc trước lập tức dập tắt, y nhanh chóng cất bước hướng đến âm thanh đó mà đi, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy đoạn rừng ngày hôm qua mình thấy.

"Đây rồi!"

Tạ Liên mừng rỡ, trong lòng âm thầm ghi nhớ cách để đến được chỗ này, sau đó vui vẻ đi về trước, cố thả bước thật nhẹ mà nấp từ xa vén đi mấy cành cây chắn tầm nhìn, tò mò nhìn vào bên trong.

Ngày hôm nay nam tử huyền y kia vẫn như cũ vận trên người bộ y phục đó, vẫn là mái tóc đen mượt như suối thác, vẫn là đôi bàn tay trắng như bạch ngọc uyển chuyển gảy đàn, có điều... giai điệu bản tấu ngày hôm nay hình như so với ngày hôm qua còn êm dịu hơn, tựa như nửa bi nửa hỷ, như là tấu ra một bản tình ca có thăng trầm sầu bi hạnh phúc, đi thẳng vào lòng người.

Chẳng biết là qua bao lâu, Tạ Liên vẫn như cũ mà đứng ở đó nghe người ta tấu đàn, trong lòng là muôn vạn cảm xúc đan xen, ánh mắt không rời khỏi nam nhân phía trước kia.

Đến tận khi giai điệu kết thúc, Tạ Liên vẫn còn ngơ người ở đó, không phát hiện nam tử huyền y kia đã thôi gảy đàn. Chợt, y nghe thấy một giọng nói.

"Đứng ở đó cũng đã lâu rồi, vì sao lại không đến đây?"

Vừa nghe một câu này, Tạ Liên đã giật thót người, thầm thấy mình đã bị người ta phát hiện, y cũng không trốn tránh nữa mà nâng tay vén ra mấy cành cây bụi lá cản đường xung quanh, nhẹ bước về phía nam tử huyền y kia.

"Quả nhiên là các hạ đã biết trước ta từ lâu đã ở đây."

Nam tử huyền y kia ngồi xoay lưng với Tạ Liên, nghe thấy tiếng y bước đến gần, lúc này hắn mới cười khẽ một tiếng, từ từ đứng dậy.

"Người đến đây, phải chăng là nghe ta gảy đàn?"

Đến khi người bí ẩn trước mắt đi xoay người đi về phía mình mặt đối mặt, lúc này Tạ Liên mới thấy rõ dung mạo người này, nhịn không được mà có hơi ngây người.

Nam tử huyền y đứng trước mặt y, trông qua còn cao hơn y gần một cái đầu, Tạ Liên ngẩng mặt nhìn hắn, thấy hắn cũng đang cúi đầu nhìn mình. Dung mạo người này quả thực vô cùng đẹp mắt, mi thanh mục tú, đôi mắt một màu đen tuyền sáng trong, mi dài mày rậm, sóng mũi thẳng tắp, môi mỏng khẽ nhếch lên một nét cười dịu.

Ngẩn người trong giây lát, thấy hắn cũng đang chăm chú nhìn mình, y liền cảm thấy có hơi ngượng ngập, hơi bước lùi về sau một bước đáp lời hắn: "Ngươi gảy đàn rất hay, ta nghe qua liền cảm thấy vô cùng ấn tượng. Trước giờ dù đã gặp được rất nhiều nghệ nhân tấu đàn, thế nhưng đây là lần đầu tiên ta cảm thấy có người đàn hay như vậy."

Nam tử huyền y nghe vậy liền mỉm cười, nói: "Thật vậy sao? Vậy cảm ơn nhé, ta không mấy khi tấu đàn như thế này, dạo gần đây bỗng dưng nổi hứng nên đem ra đàn chơi vài khúc mà thôi."

Thấy đối phương cũng dễ nói chuyện lại còn đối với y không có chút gì là gượng gạo, Tạ Liên liền cũng cảm thấy thoải mái hơn, cười nói: "Chẳng mấy khi đàn mà đã đàn ra một khúc hay như vậy, ta quả thực rất khâm phục."

Nam tử huyền y thấy y cười, nhận thấy y quả thực xem mình tấu hay, bèn mở lời: "Nếu ngươi thích, hay là cùng ngồi xuống đi, ta đàn cho ngươi nghe thêm một khúc nữa?"

Tạ Liên thấy hắn đã ngỏ lời như vậy, y cũng không từ chối, gật đầu nói: "Nếu đã như vậy, ta cũng không có gì miễn cưỡng. Lần này xem như được thỉnh giáo tài nghệ của các hạ rồi."

Nam tử huyền y mỉm cười không nói, cầm đàn ngồi xuống bắt đầu tấu ra một giai điệu mới, mà Tạ Liên thấy hắn đã ngồi xuống. bản thân cũng tìm một chỗ không quá xa cũng không quá gần, cũng ngồi xuống nhắm mắt thưởng thức âm điệu dễ nghe đó, đôi khi còn hơi lắc lư theo, tán thưởng không ngừng.

Một người ngồi đàn một người ngồi nghe, vì quá trầm mê, Tạ Liên cũng không nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào, tận đến khi mặt trời đã dần khuất sau tàn cây, y bây giờ mới chợt nhớ ra cái gì, vội cáo từ nam tử huyền y hẹn ngày gặp lại.

"Ngày hôm nay may mắn được trực tiếp ngồi nghe các hạ gảy đàn hay như thế này, bản thân ta tuy vẫn còn muốn nghe tiếp, thế nhưng trời cũng sắp tối rồi. Ta còn có người đợi ở nhà, đành phải cáo từ các hạ thôi."

Nam tử huyền y nghe vậy cũng không tỏ vẻ không vui gì, hắn cười với y, vui vẻ nói: "Được, vậy hẹn ngày gặp lại. Nếu muốn, ngươi cứ đến đây tìm ta, ta sẽ luôn ngồi ở đây đợi ngươi."

Nhận được một lời hứa hẹn như thế, Tạ Liên chợt không biết nên nói gì, cũng không biết với tỏ ra như thế nào trước lời như vậy từ một người xa lạ, chỉ đành chào tạm biệt hắn, cất bước về Cực Lạc Phường.

Từ ngày hôm đó, Tạ Liên cứ mỗi khi làm xong việc ở Tiên Kinh liền sẽ đi đến cánh rừng nọ tìm đến nam tử huyền y kia, cùng hắn nghe đàn, thỉnh thoảng lại vỗ tay khen ngợi đôi câu. Cả tuần cứ như thế, có một lần đang trong lúc ân ái với Hoa Thành, Tạ Liên nghe hắn hỏi.

"Ca ca, cả tuần nay ta chỉ gặp huynh được mỗi buổi tối, huynh gần đây bận lắm sao? Khi nào thì huynh mới xong việc? Tam Lang thật sự rất nhớ huynh."

Nghe hắn nói như vậy, Tạ Liên bỗng chốc có hơi chột dạ, thầm nghĩ cả buổi chiều gần đây hình như y chỉ đi nghe nam tử huyền y kia gảy đàn, cơ hồ như chẳng về nhà sớm được bữa nào. Thế là Tạ Liên nghĩ, có lẽ ngày mai nên đi từ biệt người ta thì hơn, y không thể lúc nào cũng đến đó ngồi nghe đàn mãi được, ở nhà còn có Tam Lang đang chờ y nữa.

Tạ Liên nằm dưới thân Hoa Thành thở dốc, tay áp lên mặt hắn xoa nhẹ, hơi nhướn người hôn lên môi hắn một cái rồi mỉm cười: "Xin lỗi mà, ngày mai ta sẽ về sớm, sau đó cùng đệ đi du ngoạn khắp nơi luôn, có được không?"

Hoa Thành nhìn thẳng vào mắt Tạ Liên, như muốn nhìn thấu vào đáy lòng y, hỏi: "Thật không?"

Tạ Liên nhìn ánh mắt này của Hoa Thành liền có hơi sửng sốt, ngưng giây lát, y liền cười thật tươi, đáp: "Thật mà. Đệ không tin ta sao?"

"..." Hoa Thành đẩy người thúc sâu một cái, bức cho Tạ Liên nhíu mày kêu lên một tiếng, sau đó hắn mới cười cười mà nói: "Tất nhiên là ta tin ca ca rồi."

...

Thế là ngày hôm sau, Tạ Liên thật sự trở lại khu rừng kia, tìm đến nam tử huyền y nọ.

Vẫn như thường lệ, hắn vẫn là ngồi ở đó gảy đàn, không biết có phải là ảo giác hay không mà hôm nay giai điều phát ra cơ hồ có hơi sầu bi thê lương, tuy từng âm phát ra đều là nhẹ nhàng thanh thúy, thế nhưng đâu đó vẫn có cảm giác man mác buồn, dai dẳng đâm vào lòng người.

Tạ Liên hít một hơi thật sâu, vén cành cây bước vào.

Nam tử huyền y nghe tiếng bước chân của y, tay bỗng chốc ngưng lại, hơi xoay mặt mỉm cười.

"Ngươi lại đến rồi. Ngươi mau lại đây ngồi đi, ta sẽ đàn cho ngươi nghe một điệu mới."

Thấy hắn mỉm cười vui vẻ, Tạ Liên bỗng cảm thấy lời hơi khó nói, thầm nghĩ nghe nốt một bản thôi, sau đó sẽ cáo biệt người ta sau cũng không muộn. Dù sao... bây giờ cũng còn khá sớm.

Đợi Tạ Liên ngồi gần mình rồi, nam tử huyền y mới mỉm cười, không nhiều lời mà bắt đầu nâng tay, lưu loát uyển chuyển gảy ra từng nốt nhạc êm ái vô cùng, so với âm điệu lúc nãy y nghe thấy phải nói là khác một trời một vực.

Tạ Liên hôm nay ngồi nghe đàn không còn cười vui vẻ nữa, y hơi trầm mặc, không biết nên nói thế nào mới phải.

Qua được một lúc thật lâu, cảm giác khúc đàn này hình như có dài hơn mọi khi thì phải, lúc này, Tạ Liên chợt nói.

"Ta thật ra... hôm nay có điều muốn nói với ngươi."

Nghe vậy, nam tử huyền y có hơi khựng lại, âm đàn khi đó bị ngừng, văng vẳng kéo dài rồi nhỏ lại, dần dần im bặt.

Hắn hỏi: "Ngươi có gì muốn nói với ta?"

Tạ Liên hít một hơi thật sâu, sau đó nói: "Hôm nay ta là đến từ biệt với các hạ đây, từ nay không thể đến nghe ngươi gảy đàn nữa rồi."

Nam tử huyền y có hơi bất ngờ, hắn mở to mắt, ấp úng một hồi, hỏi: "Tại sao?"

Tạ Liên không đáp, chỉ lẳng lặng đứng dậy hơi bước đi, nói: "Chỉ là vậy thôi. Ngươi đàn rất hay, ta rất thích."

Thấy Tạ Liên muốn đi, nam tử huyền y bèn đặt lại đàn tranh xuống bên cạnh, đứng thẳng dậy.

Tạ Liên nói xong liền xoay mặt bước đi, trong lòng thầm nghĩ: "Cuối cùng cũng nói xong rồi, giờ thì về nhà thôi."

Nào ngờ còn chưa đi được mấy bước, chợt có một bàn tay nắm lấy tay Tạ Liên kéo lại, một giây sau đó, chính là cánh môi đột nhiên bị áp lấy, tê rần ấm áp.

Tạ Liên trợn to mắt, thấy rõ gương mặt tuấn tú của nam tử huyền y kia áp sát ngay mặt mình. Sau lưng như toát mồ hôi lạnh, Tạ Liên nâng tay hung hẳng đẩy đối phương ra, che miệng mình kinh hãi mà lắp bắp.

"Ngươi..."

Nam tử huyền y bị đẩy ra cũng không giận, cứng đầu tiến về phía y, ánh mắt nhìn thẳng vào Tạ Liên.

"Ta thích ngươi."

Tạ Liên ngẩn ra "hả" một tiếng: "Ngươi nói cái gì?"

Nam tử huyền y đến gần nâng tay áp lên mặt Tạ Liên, nhẹ giọng nói: "Ta thích ngươi."

Tạ Liên sững sờ một hồi, thấy hắn đang muốn hôn mình thêm một lần nữa, y ngay lập tức hoàn hồn, không hiểu sao trong lòng bỗng dưng cảm thấy giận, xoay mặt đi.

"Đừng đùa nữa..."

"Ta--"

"Tam Lang, có phải đệ nghĩ ta ngốc đến mức không biết đó là đệ hay không?"

Tạ Liên vừa dứt lời, "Tam Lang" đã ngẩn cả người, hắn hơi mở to mắt, hỏi: "Huynh biết rồi sao?"

Thấy Tạ Liên xoay mặt đi không nói, hắn hỏi tiếp: "Huynh... biết từ lúc nào?"

Lúc này, Tạ Liên bỗng nâng tay đánh bộp lên ngực hắn một cái, hung dữ nói: "Ta đâu có ngốc đến mức Tam Lang của mình mà cũng không nhận ra? Ta biết từ lần thứ hai đến đây rồi!"

Biết Hoa Thành sẽ hỏi mình điều gì, Tạ Liên chợt ôm chặt lấy hắn vùi mặt vào lồng ngực hắn, bộc bạch hết tất thảy.

"Từ lúc ta đến gần đệ, ta đã biết đó là đệ rồi... Trên người đệ có khí tức mà ta quen thuộc, ta làm thế nào lại không biết? Cho dù đệ có thay một lớp da khác hay cả ngàn lớp da giả khác đến gặp ta, ta cũng đều sẽ biết đó là đệ."

Hoa Thành nhìn người ôm chặt lấy mình kia, trong lòng ngay lập tức đã rõ ràng.

Thì ra... y từ lâu đã biết...

Chợt, Hoa Thành trở tay ôm lấy Tạ Liên hôn lên đỉnh đầu y, cười nói: "Biết trước ta từ lâu đã giả dạng như vậy, vậy mà ca ca cũng nhiệt tình đóng kịch chơi với ta đến vui vẻ. Làm ta cứ tưởng..."

Tạ Liên nghe đến đây, hơi ngẩng đầu nhìn hắn.

"Đệ tưởng cái gì?"

Hoa Thành thấy Tạ Liên lườm mình liền có hơi nghẹn họng, cười hì hì nói: "Tưởng huynh bị lừa."

Tạ Liên "hừ" nhẹ một tiếng, giận dỗi nói: "Ta chỉ có đệ thôi. Chẳng qua là ta chưa từng biết đệ có thể tấu đàn, cơ hội tốt như vậy, thật chỉ muốn bắt lấy cho đủ..."

Nhìn người nhỏ giọng lầm bầm như vậy, Hoa Thành trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, sau đó nói: "Vậy ca ca, Tam Lang đàn cho huynh nghe thêm vài khúc nữa nhé?"

Tạ Liên im lặng một hồi, sau đó nói: "Vậy thì đệ biến về chân thân trước đi đã, ta thích nhìn đệ hơn."

Lời vừa nói ra, Hoa Thành đã nhịn không được mà bật cười thành tiếng, đáp "được" một cái, trong nháy bắt liền biến về chân thân của mình, trên người hiện giờ là một bộ hồng y, mắt phải che một cái bịt mắt, hắn mỉm cười, nói: "Ca ca, vậy bây giờ Tam Lang đàn cho huynh nghe nhé?"

Tạ Liên bây giờ nhìn thấy gương mặt của Hoa Thành, lúc này mới gật đầu đồng ý, trước còn kéo hắn xuống hôn một cái, nói thêm một câu.

"Sau này đừng để gương mặt kỳ lạ nào khác đi hôn ta nữa, ta... không quen."

Hoa Thành cười ha ha, ngoan ngoãn nghe theo lời y hứa sẽ không làm vậy nữa. Cười vui một hồi, Hoa Thành ngồi xuống nâng lên đàn tranh, bắt đầu tấu lên một khúc nhạc nhẹ tênh.

Bên cạnh Tạ Liên ngồi dựa vào vai hắn, hai mắt khép lại thưởng thức từng khúc điệu được người thương gảy ra, đâu đó còn thoang thoảng mùi hương quen thuộc trên người hắn, thoải mái đến y nhịn không được mà nâng khóe môi mỉm cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net