Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Thanh lâu

MantouFox

Mấy ngày nay Hoa Thành không có hay bám dính Tạ Liên nữa, hắn thường xuyên có việc bận cần phải ra ngoài, bảo là có đôi chuyện rắc rối thường xảy ra chưa giải quyết được, tầm trưa đi thì tối muộn hắn mới về nhà, thành ra nhiều ngày liền đều chỉ có thể ở bên cạnh Tạ Liên vào buổi sáng mà thôi.

Với chuyện này thì... tất nhiên Tạ Liên chẳng có bất mãn gì cả, Hoa Thành bận, y lại vô cùng thấu hiểu cho hắn, thậm chí dù là nửa đêm trăng đã treo cao trên đầu, y vẫn một mực ngồi chờ hắn về, mỉm cười vui vẻ gọi một tiếng:

"Tam Lang, mừng đệ trở về."

Hoa Thành vừa mở cửa đã thấy Tạ Liên ngồi trên giường cười thật tươi dang tay về phía mình. Trong lòng bỗng chốc như mềm ra, lập tức đi về phía y đang ngồi kia, cúi người ôm Tạ Liên vào lòng.

"Ca ca, muộn vậy rồi huynh còn chưa đi ngủ sao?"

Tạ Liên dụi mặt vào ngực hắn, ngửi thấy mùi thơm mát của bánh xà phòng, có lẽ là hắn vừa mới tắm xong. Muộn như vậy mà còn đi tắm, cái này cũng hơi...

Tạ Liên không chút để ý nói: "Có đệ ta mới ngủ được. Tam Lang nè, sau này đừng tắm khuya nữa, không tốt đâu."

Hoa Thành nghe Tạ Liên nói như vậy liền sửng sốt, không nghĩ đến y vậy mà cũng phát giác được hắn vừa mới vòng sang dục trì tắm táp xong mới quay về đây, lát sau bèn cười nói: "Cả ngày bận bịu ở ngoài, vẫn là nên tắm cho sạch sẽ một chút, ca ca ôm mới thoải mái."

Nghe vậy, Tạ Liên cười một tiếng, kéo kéo tay hắn: "Chắc đệ cũng mệt rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

"Được." - Hoa Thành hôn nhẹ lên mu bàn tay Tạ Liên một cái, sau đó cùng người leo lên giường an an tĩnh tĩnh ôm nhau đi ngủ.

Im lặng một hồi, dường như là Tạ Liên không có ngủ được, hơi cựa quậy mình. Lúc này, bên eo đột nhiên bị ôm chặt thêm một chút, là Hoa Thành ôm ghì y lại kéo vào lồng ngực, thanh âm trầm thấp thoáng hiện mệt mỏi bỗng cất lên, khẽ khàng hỏi y: "Ca ca, huynh không ngủ được sao? Có chuyện gì à?"

Tạ Liên thấy hắn nói với giọng mỏi mệt, thầm nghĩ có lẽ là do mình cứ nhúc nhích mãi nên lỡ làm Hoa Thầnh tỉnh giấc, nhất thời không dám cựa quậy nữa, bèn thả lỏng cơ thể nằm im một chỗ, đáp: "Không, không có chuyện gì. Ta có phải là làm đệ thức giấc rồi không? Xin lỗi nha Tam Lang, đệ mau nghỉ ngơi đi, ta chỉ hơi khó ngủ một chút thôi, chốc nữa liền ngủ được ấy mà."

"...." Hoa Thành mở mắt nhìn người đang gác đầu nằm lên cánh tay mình kia, giây lát sau, hắn nâng tay còn lại xoa nhẹ lên mặt Tạ Liên, nói: "Ca ca, nếu huynh có chuyện gì khó nói ở trong lòng thì cứ nói với ta. Tam Lang nhất định sẽ lắng nghe huynh."

Tạ Liên thoáng bất ngờ, không nghĩ Hoa Thành sẽ hỏi mình như vậy. Y ngập ngừng một hồi, cuối cùng cũng hỏi ra thắc mắc trong lòng: "Tam Lang, đệ... mấy ngày nay bận bịu như vậy, rốt cuộc là bận chuyện gì? Ta có thể nào giúp đỡ đệ một chút không?"

Hoa Thành nghe Tạ Liên hỏi liền có hơi sửng sốt, sau đó chỉ cười cười nói với y: "Cũng không có gì quá phức tạp đâu, ca ca không cần phải để tâm đến làm gì."

Người ta đã nói đến như vậy rồi, Tạ Liên cũng không tiện nhiều lời thêm nữa, chỉ đành "Vậy sao.." một tiếng, vẻ mặt có hơi ưu sầu.

Thầm thấy người thoắt cái đã không vui, Hoa Thành nhịn không được liền nâng mặt y lên hôn xuống một cái, môi mềm mát rượi in lên cánh môi của người thương, thoải mái vô cùng. Hắn đột ngột hôn y như vậy, Tạ Liên có hơi ngỡ ngàng, im lặng nhìn hắn.

Lúc này, Hoa Thành bỗng thở dài một cái, ánh mắt dịu xuống cũng nhìn vào Tạ Liên, nói: "Mấy ngày nay không có thời gian ở bên cạnh ca ca, ủy khuất huynh nhiều rồi."

Bắt gặp ánh mắt mềm mại ôn nhu của Hoa Thành, Tạ Liên nhất thời nhịn không được mà thấy lòng rung động, hai má phớt hồng, cũng không dám nhìn thẳng vào hắn nữa. Y vòng tay qua người Hoa Thành ôm chặt, bản thân rúc vào người hắn chỉ ngửi thấy mùi hương thân thuộc dịu nhẹ thơm ngát, nhịn không được mà khóe môi khẽ cong lên, mỉm cười.

Tạ Liên hạ mi mắt, nói khẽ với hắn: "Ta chỉ là lo lắng cho đệ thôi. Tam Lang, đệ mau nghỉ ngơi đi."

Nghe vậy, Hoa Thành thật không khỏi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Được ái nhân tận tình quan tâm như vậy, tâm tình hắn phút chốc trở nên tốt lên thấy rõ, kìm lòng không đặng lại hôn y thêm một cái nữa rồi mới vui vẻ đáp: "Được." sau đó liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ôm Tạ Liên ngủ say.

Thấy Hoa Thành đã thật sự ngủ thật rồi, Tạ Liên bây giờ mới hạ xuống nét cười, trầm ngâm nhìn hắn.

Không hiểu sao... lòng y cứ trập trùng lo lắng không yên. Phải chăng là nhiều ngày Hoa Thành không kề cận y nhiều quá, cho nên y mới không yên?

Tạ Liên thầm thở dài, dạo này đúng là dục cầu bất mãn mà, y nhớ hắn muốn chết... vậy mà mấy ngày nay hắn chẳng có động tĩnh gì, thật là ủy khuất do y quá.

Nghĩ suy cả buổi đêm, Tạ Liên rốt cuộc cũng ngủ quên mất từ khi nào không hay, đến khi tỉnh dậy đã là sáng sớm tinh mơ, mà Hoa Thành... cũng không còn nằm ở bên cạnh nữa.

"...?"

Tạ Liên mở bừng mắt, giật mình ngồi bật dậy dáo dác nhìn xung quanh. Đoạn khoác lại áo ngoài chuẩn bị xuống giường thì lúc này, Hoa Thành bỗng dưng đẩy cửa bước vào.

"Ca ca, dậy rồi sao? Mau đến đây, Tam Lang có mang một ít món ăn nhẹ cho huynh này."

Tạ Liên hơi ngẩn ra, sau đó liền cũng nghe theo mà bước tới bàn tròn gần đó rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, đến tóc cũng chưa kịp chải gọn, bù xù rối tung. Thấy người hình như vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, Hoa Thành cười khẽ một tiếng, ung dung nhàn nhã đặt khay đồ ăn sang một góc trên bàn rồi với tay đi nhấc chậu nước nhỏ đã chuẩn bị từ sớm, ân cần đi đến giúp y rửa mặt cho tỉnh táo.

Xong việc, Hoa Thành lại đẩy chậu nước sang chỗ khác, kéo lại khay đồ ăn đặt trước mặt Tạ Liên, bản thân thì vòng ra phía sau y nhẹ nhàng chải tóc cho người thương, cẩn thận búi lên mái tóc dài thơm mượt.

Tạ Liên từ đầu đến cuối vẫn chưa hề động tay động chân vào bất cứ việc gì, cứ như vậy mà để cho Hoa Thành một mình tự làm hết, hơn nữa hắn còn làm rất vui vẻ, bộ mặt vô cùng tình nguyện.

Thật ra... Hoa Thành từ trước đến nay đều luôn chăm sóc y chu đáo như vậy, cho dù y có ngăn cản cỡ nào, hắn vẫn là một mực đòi giúp y cho bằng được, thật sự là không cho y động vào bất kỳ thứ gì cả, bảo y cứ ngồi đó để hắn phụng bồi đã là tốt lắm rồi.

Mặc dù Tạ Liên được Hoa Thành chăm chút từng li từng tí như vậy đã quen, song hôm nay vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng, y hơi cúi đầu, nói với hắn: "Cảm ơn đệ nhé Tam Lang."

Hoa Thành nghe vậy liền mỉm cười, nói: "Sao hôm nay ca ca lại khách sáo thế này? Có việc gì đâu chứ."

Tạ Liên hơi đỏ mặt, vươn tay cầm muỗng đũa bắt đầu dùng bữa. Lúc này đây, Hoa Thành chợt nghe y hỏi: "Tam Lang, đệ không cùng ăn với ta sao?"

Hoa Thành nghe xong, cười cười nói: "Vậy cũng được."

Nói đoạn, hắn ngồi xuống bên cạnh Tạ Liên, hơi hé miệng ra. Tạ Liên thấy hắn như vậy liền có hơi khó hiểu, nói: "Tam Lang?"

Hoa Thành giảo hoạt nhìn y, vẻ mặt hết sức chờ mong, nói: "Ta ăn cùng huynh. Ca ca, huynh bón cho ta ăn đi."

Nói xong, lại tiếp tục mở miệng chờ Tạ Liên bón cho mình. Nghe Hoa Thành nói như vậy, y thoắt cái đã đỏ bừng cả mặt, ngập ngừng một hồi, rốt cuộc vẫn là múc lên một muỗng canh nóng thổi thổi cho nguội bớt, sau đó mới đút cho Hoa Thành.

Được người thương bón cho ăn thế này, trong lòng hắn vô cùng vui sướng, vẻ đắc ý đều in hết trên mặt, thích thú vô cùng. Nhìn biểu hiện này của Hoa Thành, Tạ Liên nhịn không được mà lắc đầu cười khẽ một tiếng, tiếp tục vừa ăn phần mình vừa đút cho vị Quỷ vương nào đó.

Hai người cứ như vậy vui vui vẻ vẻ đến tầm ban trưa, lúc này, Hoa Thành lại một lần nữa phải đi ra ngoài làm việc của mình, để lại Tạ Liên một mình ở nhà đọc sách xếp lá vàng. Trước khi đi, Hoa Thành còn hôn Tạ Liên một cái, dịu giọng dỗ dành y một hồi cho người vui vẻ rồi mới đi khỏi.

Đến tối, Tạ Liên cảm thấy có chút chán nản, nhìn qua nhìn lại cũng chẳng còn gì để làm nữa. Sách đã đọc hết, điện vàng nguy nga xếp từ từng mảnh lá vàng y cũng đều đắp lên hết cả rồi, rất đẹp. Nghĩ lại bản thân cũng khá rảnh rỗi, mà Hoa Thành thì... chắc có lẽ cũng chưa về đâu. Thế là Tạ Liên quyết định, ra ngoài đi dạo một lúc cho thoải mái.

Nghĩ là làm, Tạ Liên ngay lập tức đứng dậy mặc thêm áo rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Gió đêm hôm nay khá lạnh, Tạ Liên mới đi loanh quanh có một vòng đã thoáng thấy rùng mình, lúc sau còn nhịn không được mà hắt xì một cái chảy cả nước mũi.

Tạ Liên xoa xoa hai bên cánh tay mình, thầm nghĩ: "Lạnh quá, chắc phải vào lại nhà thôi..."

Nào ngờ, Tạ Liên vừa quay lại chuẩn bị bước vào, lúc này lại thấy Hoa Thành từ ngoài cổng đi vào. Vừa nhìn thấy người, Tạ Liên thoắt một cái đã thấy trong lòng rộn ràng, vui mừng chạy thẳng đến bóng người áo đỏ phía xa xa kia.

Hoa Thành không phát giác được Tạ Liên là đang ở gần mình, như mọi khi, hắn cất bước đi đến dục trì ý định sẽ đi tắm trước, sau đó mới quay về phòng tìm ái nhân của mình. Ai ngờ chỉ vừa đi được một đoạn, bên eo bất ngờ đã có một tay đột ngột vòng qua ôm chặt, từ phía sau không biết Tạ Liên từ khi nào mà chạy đến ôm chặt lấy hắn.

Tạ Liên ôm được người rồi, y vui vẻ gọi: "Tam Lang, đệ hôm nay về thật sớm!"

Hoa Thành bất ngờ bị tập kích liền có hơi khựng lại, giây lát sau, hắn mới xoay người lại ôm Tạ Liên vào lòng, cũng vui vẻ nói: "Ừm, Tam Lang về với ca ca rồi đây."

Lúc này, Tạ Liên chợt nâng tay kéo Hoa Thành xuống, chính xác nhắm đến môi hắn mà nhón chân hôn lên một cái. Y vừa chạm môi với hắn xong, Hoa Thành nhất thời sửng sốt hồi lâu, đợi khi hoàn hồn rồi, khi đó mới nâng mặt Tạ Liên lên cúi đầu hôn ngấu nghiến, đến cả tay cũng nhịn không được mà vòng qua eo y siết chặt, hai thân thể khắng khít áp sát vào nhau không một kẽ hở.

Hai người hôn nhau một hồi lâu, tận đến khi Tạ Liên chịu không nổi nữa, Hoa Thành mới buông môi y ra, gục đầu bên đầu vai y dụi dụi nỉ non: "Ca ca..."

Tạ Liên bị dụi đến nhột, cười cười xoa nhẹ lên đầu hắn, nói: "Ở ngoài gió lắm, vào nhà đã."

Hoa Thành bám lấy y một hồi, lúc này nghe Tạ Liên nói mới chịu thả người ra, chỉ sợ người đứng ở ngoài lâu sẽ bị mắc phòng hàn nên cũng không mè nheo nhiều nữa, bèn nói: "Ca ca, huynh về phòng trước đi. Tam Lang đi đây một lúc liền sẽ về ngay, nhanh lắm."

Nghe vậy, Tạ Liên có hơi thắc mắc, hỏi: "Đệ đi đâu?"

Hoa Thành cười cười, nói: "Tắm một chút, đi cả ngày cũng đã bẩn lắm rồi."

Tạ Liên trầm ngâm một lúc rồi nói: "Ừm, vậy đệ đi đi. Nhưng mà lần sau cũng đừng tắm buổi đêm thế này nữa, không tốt."

"Ừm. Lần sau sẽ không vậy nữa."

Nói đoạn, Hoa Thành xoa nhẹ bên sườn mặt y, ánh mắt vô cùng ôn nhu mà lo lắng nói: "Vậy ca ca mau vào trong đi, đừng mãi đứng ở đây nữa, nhỡ mà bệnh thì ta biết phải làm sao đây"

Nghe vậy, Tạ Liên khẽ mỉm cười, gật đầu đáp ứng hắn. Đợi Hoa Thành đi rồi, Tạ Liên bây giờ mới tản bộ rảo bước về phòng, trong lòng là một mớ suy nghĩ ngổn ngang.

Ban nãy khi Tạ Liên vùi mặt vào ngực áo hắn, khi Hoa Thành kéo y ôm vào lòng, y... ngửi được mùi son phấn nồng đậm trên người hắn.

Chẳng biết là Hoa Thành đi đâu cả ngày trời, chẳng biết vì sao, mùi son phấn trộn lẫn mùi nước hoa thơm ngọt xa lạ lại vươn đầy trên y phục hắn, đến cả tóc dường như cũng bị ám lên mùi hương ngào ngạt đó.

Trở về phòng rồi, Tạ Liên lại ngồi yên trên giường thơ thẩn suy nghĩ cả buổi trời. Tận khi Hoa Thành đã trở lại, trên người hắn bây giừo chỉ mặc một bộ trung y trắng tinh, tóc gội ướt nhẹp còn chưa lau khô hết, thấy Tạ Liên còn chưa nhận ra mình đã đến gần, hắn bèn hắng giọng một cái, gọi: "Ca ca, Tam Lang trở lại rồi đây. Huynh đợi ta có lâu không?"

Bị giọng nói bất chợt của hắn làm cho giật mình, Tạ Liên có hơi hoảng một chút, nói: "Đệ vào từ khi nào vậy?"

Hoa Thành thấy Tạ Liên cứ ngẩn ngơ cả buổi trời, bây giờ lại phản ứng như thế liền trông có hơi ngốc nghếch. Hắn cười, nói: "Cũng được một lúc rồi. Ca ca, huynh đang nghĩ cái gì vậy?"

Hắn vậy mà đã ở đây được một lúc rồi! Sao mà chẳng có tiếng động gì vậy, đúng là như ma như quỷ, đến khi nào y cũng chẳng hay biết.

Tạ Liên gượng cười, cố tình lảng tránh chủ đề: "Cũng không có gì. Tam Lang nè, chuyện kia của đệ... đệ đã giải quyết xong chưa?"

Nghe y hỏi như vậy, Hoa Thành liền cũng không gặng hỏi nhiều nữa, bèn đáp: "Ừm, sắp rồi. Ca ca yên tâm, sau ngày mai là ta sẽ không bận nữa, ở nhà bù đắp cho ca ca có được không?"

"Vậy sao." Tạ Liên cười cười, cầm đến một chiếc khăn trắng tinh thơm nức đi tới lau tóc cho Hoa Thành, nhẹ nhàng hong khô mái tóc đen nhánh của người trước mặt mình. Lần này được ngửi lấy mùi hương thân thuộc của ái nhân, Hoa Thành thoải mái ngồi yên một chỗ hưởng thụ, khe khẽ mỉm cười.

Tạ Liên ở phía sau Hoa Thành lau tóc cho hắn, lúc này phát giác trên người hắn không còn mùi son phấn nước hoa đầy khó chịu kia nữa, bèn nhíu mày.

Không phải là mỗi ngày hắn đều đi đến nơi nào đó không đứng đắn rồi lại về nhà sợ y phát hiện nên mới lọ mọ đi tắm rửa để che giấu mùi hương đó chứ?

Còn nữa... nhiều ngày Hoa Thành không cùng y ân ái, không phải là bị ai đó để lại dấu vết trên người nên mới không dám động tới y, sợ y phát hiện đó chứ???

Càng nghĩ, Tạ Liên càng cảm thấy bực dọc trong người.

Chắc là không phải đâu, Hoa Thành tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện đó sau lưng y đâu. Hắn thương y lắm, mỗi ngày dù có bận rộn thế nào, Hoa Thành vẫn rất quan tâm tới y, không có dấu hiệu chán ghét y hay gì đâu.

Chắc là do y suy nghĩ quá nhiều rồi.

Tạ Liên lắc lắc đầu, cố gắng dứt khỏi những suy nghĩ không hay đang liên tục nảy ra trong đầu. Y tin tưởng Hoa Thành, Hoa Thành nhất định chỉ có mỗi y thôi.

Nghĩ nghĩ một hồi, Tạ Liên liếc mắt nhìn đến gáy cổ của Hoa Thành, nhìn nhìn xung quanh một hồi vẫn không tìm thấy mấy dấu vết mờ ám gì, lúc này mới thầm thở phào một tiếng.

Đang lặng thầm quan sát hắn một phen, bỗng nhiên Hoa Thành quay đầu lại, hỏi: "Ca ca? Huynh đang làm gì vậy?"

Tạ Liên lúc này đang lo dò xét trên người hắn quá, nhất thời đình chỉ lại động tác lau tóc, chuyển sang kéo kéo cổ áo Hoa Thành nheo mắt nhìn vào trong, ai ngờ đâu lại bị hắn phát hiện được mà hỏi ra.

Như thể bị người ta bắt quả tang mình làm chuyện xấu, Tạ Liên trong lúng luống cuống tay chân không biết làm thế nào, lắp ba lắp bắp "Ta, ta..." một hồi, rốt cuộc đánh liều vòng tay qua cổ Hoa Thành ôm chặt, đầu cúi xuống hôn lên gáy hắn một cái không mạnh không nhẹ, đủ để làm cho toàn thân Hoa Thành cũng phải trở nên ngứa ngáy nóng rát một trận.

Tạ Liên làm ra loại hành động này thật sự là khiến Hoa Thành vô cùng bất ngờ, sửng sốt hồi lâu, chợt nghe Tạ Liên nói: "Tam Lang, ta muốn, đệ mau đến đây với ta đi."

Nghe vậy, Hoa Thành thật chẳng còn tâm tư gì để mà thắc mắc hay dò hỏi gì Tạ Liên nữa, lại càng không có thời gian để mà kinh ngạc với y, thoắt một cái liền cởi sạch y phục trên người mà nhào tới đè Tạ Liên lên giường, cúi đầu hôn lên môi y, một lúc sau, hắn cái gì cũng chỉ nghĩ đến ăn sạch người trước mắt.

...

Đêm đó sau một hồi quần quật cuồng phong loạn vũ với Hoa Thành xong, hơn nửa đêm tỉnh dậy, Tạ Liên mở mắt nhìn chòng chọc vào Hoa Thành, ánh mắt dời từ mặt hắn dời xuống nơi cổ chi chít mấy vết cắn kia mà mình để lại, trong lòng nhất thời cảm thấy mỹ mãn.

Hôm nay trong lúc Hoa Thành không để ý, Tạ Liên có vòng tay ôm qua lưng hắn, đầu ngón tay sờ khắp nơi trên tấm lưng vững chắc láng mịn kia, thấy không có vết cào cấu nào khác, y mới thoáng yên tâm một chút, thế là tự mình để lại trên đó ngang dọc mấy vết cào, đến cả bên vai cổ trắng bệch của hắn, y cũng nhào đến mà cắn mút điên cuồng ở trên đó.

Chẳng biết rốt cuộc là bản thân mình vừa rồi như thế nào, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến mùi son phấn nồng nặc kia bám lên người hắn, Tạ Liên lại cảm thấy khó chịu, lập tức muốn đem người này phủ hết mùi hương của mình lên, hung hăng đánh dấu khắp nơi như thể muốn nói cho cả thiên hạ đều biết đây là người của y, y không thích có mùi của ai khác bám lên người hắn.

Hoa Thành khi đó thấy Tạ Liên nhiệt tình như vậy, bản thân hắn cũng trở nên phấn khích hơn bao giờ hết, vừa ôm y vào lòng hung hăng đưa đẩy, vừa nỉ non gọi quý nhân bảo bối của hắn, nói rằng hắn nhớ y đến sắp không chịu nổi rồi, nói rằng nhiều ngày qua không dám chạm vào y, sợ chạm vào rồi sẽ nghiện, không dứt ra được nữa. Đến khi đó mấy chuyện phiền phức kia tồn đọng lại có khi còn rối ren hơn, sợ sẽ bận rộn hơn, không về với y được.

Tạ Liên khi đó nghe xong cũng không nói gì, chỉ im lặng như thế cùng hắn giao hoan, cùng hắn làm loạn.

Bây giờ nghĩ lại rồi, Tạ Liên mới quyết định ngay ngày mai y sẽ lén lút đi tìm hắn, để xem Hoa Thành rốt cuộc là bận chuyện gì mà lại vất cả ngày đêm như thế, đi cả ngày về trên người toàn hương phấn son, nước hoa dịu ngọt của nữ tử.

Nghĩ xong rồi, Tạ Liên bắt đầu cảm thấy toàn thân rệu rã, cơn buồn ngủ lập tức xông tới làm hai mắt y díu lại với nhau. Không miễn cưỡng chính mình nữa, Tạ Liên bèn rúc người vào Hoa Thành, một mạch yên giấc ngủ đến ngày hôm sau.

...

Chiều ngày hôm đó, khi Hoa Thành đã ra ngoài được tầm hai canh giờ, Tạ Liên lúc này mới tục tục chuẩn bị đi ra ngoài, ánh mắt dời lên đoạn chỉ đỏ buộc trên ngón tay của mình kia, lẳng lặng đi theo hướng đầu dây bên kia chỉ tới.

Nói chung thì, đúng là sợi chỉ đỏ này thật tiện lợi, nhờ nó mà y có thể tìm thấy Hoa Thành bất cứ lúc nào, thật sự là dễ như trở bàn tay.

Tạ Liên rảo bước một vòng đoạn phố, thầm thấy nơi này quả là một nơi phồn hoa nhộn nhịp, đâu đâu cũng là rượu quán, sòng bạc, thậm chí còn có cả một khu sạp hội thật lớn dựng ở gần đó. Đi theo đoạn dây một hồi thật lâu, Tạ Liên phát hiện đoạn chỉ đỏ này dẫn đến một thanh lâu vô cùng hoa lệ, lầu cao ba tầng vọng ra tiếng đàn hát cười đùa vô cùng yêu mị, hơn hết chính là... trên phía lầu còn có cả mấy nữ tử thanh lâu cười nói vẫy gọi mấy nam nhân đi ngang qua đó, thậm chí là í ới gọi theo, lẳng lơ vô cùng.

Tạ Liên nhìn sợi chỉ đỏ dẫn vào bên trong thanh lâu, trong đầu "ong" lên một tiếng, đến cả cổ họng cũng bỗng chốc nghẹn đắng lại. Tạ Liên thoáng đỡ trán mình, cảm thấy mình có chút chóng mặt, hít thở không thông.

Tam Lang đến nơi này làm gì?

Chỉ đỏ dẫn y đến đây, tức là hắn đang ở bên trong còn gì?

Nên làm sao đây?

Bỏ về, hay là ở lại đây chờ đợi?

Chờ đợi, hay là trực tiếp đi vào trong tìm hắn?

Trong đầu mấy suy nghĩ đánh đấu nhau một hồi quyết liệt căng thẳng. Cuối cùng, Tạ Liên quyết định... đi vào trong.

Tạ Liên hít một hơi thật sâu, bước chân hướng về phía thanh lâu hoa lệ trước mắt kia. Mấy nữ tữ thanh lâu thấy Tạ Liên đi về phía mình, các nàng nhất thời đều đua nhau tụm lại ngay phía cửa ra sức chào đón y.

Trước giờ các nàng đều là phải tiếp mấy lão khách chẳng mấy trẻ đẹp, ngược lại còn vừa già vừa xấu, mặc dù các nàng vô cùng bất mãn, thế nhưng vì đồng tiền mưu sinh kiếm sống, các nàng đành phải ngậm đắng nuốt cay mà hầu hạ các gã. Thế nhưng hiếm khi có ai đó trông vừa trẻ vừa đẹp như thế này, các nàng nhất thời vô cùng cao hứng, rối ra rối rít chạy đến tụm lại vào y.

Càng đến gần, các nàng lại càng thấy Tạ Liên dung mạo tuấn mỹ đẹp đẽ, da dẻ trắng mịn chẳng tì vết, đã vậy lại còn trông rất ưu nhã dịu dàng, thật chẳng nghĩ rằng y vậy mà sẽ bước chân vào nơi như thế này để tìm vui.

Tạ Liên vừa bước chân vào thanh lâu, năm sáu cô gái đã vây đến ôm lấy cánh tay y, ánh mắt đưa đẩy sóng tình chòng ghẹo y, tươi cười ngọt ngào nói:

"Công tử, đến với ta đi."

"Ây da, hiếm khi nào thấy ai đẹp như thế này, hay là công tử đi với ta đi, hôm nay chúng ta vui vẻ với nhau một chút a."

"Nè nè, công tử, ngươi thấy ta thế nào? Nếu ngươi thích, ta liền sẽ đến hầu hạ công tử thật tốt, nhất định sẽ khiến công tử vui thích."

Tạ Liên bị vây đến chóng mặt, mùi son phấn nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến y cảm thấy có chút chóng mặt. Mà mùi hương này so với mùi trên người Hoa Thành đêm qua y ngửi thấy, thật sự là chẳng khác một chút nào.

Nghĩ đến đây, Tạ Liên càng cảm thấy thất vọng. Thấy các nàng cứ bám riết lấy mình, y vội tránh người đi, không để các nàng động tay vào mình, một bên thì lại ôn tồn nói: "Cô nương, ta đến đây thật ra không phỉa là có ý đó. Ta đến đây là để tìm người."

Nghe vậy, các nàng thoáng sửng sốt, sau đó cũng không có ý định buông tha cho y, lẳng lơ nói: "Công tử, ngươi đây là nhìn trúng vị tỷ muội nào ở chỗ bọn ta rồi sao? Hay là vầy đi, công tử chơi đùa với chúng ta một lát, sau đó đến tìm vị tỷ muội đó cũng không muộn a."

Tạ Liên nghe mấy lời trêu chọc này của các nàng, thầm lắc đầu, trong lòng một mực chỉ còn nghĩ đến người kia, lúc này chỉ có thể nói: "Cô nương, ta hiện tại đang rất cần tìm một người. Hắn ta mặc một bộ hồng y đỏ thẫm, đeo trang sức bạc, vả lại nhìn qua còn trông rất anh tuấn. Nếu được, cô nương có thể đưa ta đến chỗ của vị đó hay không?"

Vừa nghe xong, các nàng đã ôm mặt í ới, hai mắt sáng rực nói:

"Có phải người đó còn hay mang theo một thanh đao bên người không? Ối dào, vị công tử đó thật sự là đẹp chết ta luôn, nhưng mà hắn hung dữ quá, ta thật sự là không dám đến gần nha."

"Công tử, đó là người quen của ngươi sao? Thảo nào nhìn ai cũng hấp dẫn hết, thế mà cả hai người các ngươi đều cự tuyệt bọn ta, làm bọn ta buồn hết sức."

"Vị đó đúng thật là rất lạnh lùng nha, nhưng mà ngươi thì khác. Công tử, ngươi theo bọn ta nghỉ ngơi một chút đi mà, hắn bây giờ bận lắm, không rảnh để ngươi tìm đến tận cửa đâu a."

Nghe đến đây, Tạ Liên quả thực xác nhận Hoa Thành đang ở đâu đó trong thanh lâu này, mà các nàng nói hắn đang bận... là bận chuyện gì vậy?

Tạ Liên thấy mấy cô gái này không có ý định dẫn mình tới chỗ Hoa Thành, ngược lại còn muốn dẫn dụ y đi theo các nàng. Thầm cảm thấy không ổn, vả lại còn vô cùng mất thời gian, y bèn không hỏi các nàng nữa, liền tự mình dựa theo chỉ đỏ trên tay mà đi tìm Hoa Thành.

Các nàng bám theo Tạ Liên dụ dỗ đủ kiểu mà y vẫn chẳng đoái hoài tới, được một lúc sau, thấy y đây là thực sự không có ý đó với mình, các nàng liền cũng từ bỏ đeo bám y. Thầm nghĩ người này với người kia dù trái tính trái nết, ấy vậy mà lại giống nhau đến đây chẳng phải muốn cùng các nàng vui vẻ gì hết, thật tiếc...

Tạ Liên không bị làm phiền nữa, lúc này liền hướng lên lầu cao nhất mà đi đến. Bước chân chầm chậm đi trên đường hành lang vừa dài vừa lập lòe ánh đèn đỏ mị hoặc, Tạ Liên khẽ nhíu mày, trong lòng dậy sóng.

Hoa Thành đang ở gian phòng phía cuối hành lang. Nếu hắn là thật sự đến đây làm chuyện đó, y phải xử sự sao mới phải đây?

Tạ Liên đứng trước cửa phòng, thầm nuốt ực một cái. Y hít một hơi thật sâu, tay đặt lên tay cầm cửa chần chừ hồi lâu, rốt cuộc đẩy mạnh vào.

Nhất thời con ngươi co rút, Tạ Liên sững người đứng trước cửa phòng nhìn vào bên trong. Lúc này chỉ thấy Hoa Thành toàn thân nhuộm đỏ, Ách Mệnh cắm giữa ngực một kỹ nữ đang nằm sõng soài trên đất, lồng ngực bị rạch ra phun máu ồ ạt. Hoa Thành móc tay vào trong đó, moi ra một viên ngọc đen nhánh đang lập lòe ánh sáng.

Chuyện gì vậy?

Sao lại...

Tạ Liên cảm thấy mình hít thở không thông. Đang chết sững một chỗ, chợt Hoa Thành đứng thẳng người dậy, ánh mắt chợt lia sang hướng này.

"Ca ca?"

Bất ngờ vì Tạ Liên không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này, Hoa Thành lúc này lại là vừa giết một yêu nữ nuốt mất viên mặc châu mà hắn đang cần, tình cảnh quả thực vô cùng khó nói.

Thấy Tạ Liên sắc mặt đại biến nhìn về phía này hơi lùi về sau một bước, sợ Tạ Liên hiểu lầm, Hoa Thành vội giải thích: "Ca ca, đừng hiểu lầm. Thứ này chỉ là giả dạng kỹ nữ xông vào đây trốn ta mà thôi, thứ này thay da đổi thịt liên tục nên mất rất nhiều thời gian để bắt được nó, ca ca, ngàn vạn lần đừng nghĩ ta có ý đồ xấu, ta..."

"Thật sao?" - Tạ Liên vẫn không bước vào phòng, giữ yên khoảng cách mà đứng ở ngoài nhìn Hoa Thành.

Sợ người nghĩ mình chần chừ nói dối, Hoa Thành ngay lập tức trả lời: "Thật."

Tạ Liên hít một hơi, ánh mắt dời sang cái xác bị xẻ ra nằm ở kia, nghi hoặc hỏi: "Thứ kia..."

Hoa Thành nói tiếp: "Thứ này nuốt mất mặc châu của ta. Mặc châu này là ta muốn khảm vào trâm cài tóc tặng cho huynh, nhưng mà... nó bị làm bẩn mất rồi."

Tạ Liên nghe xong liền sửng sốt, vạn vạn lại không ngờ tới sự tình rốt cuộc lại là như thế này. Tạ Liên đỡ trán, không biết nên thế nào mới phải.

Hoa Thành nhiều ngày bận rộn đến đây, ra là chỉ để bắt lại thứ này đòi lại đồ của hắn.

Thế mà y cứ nghĩ...

Hoa Thành thấy Tạ Liên không nói gì, tưởng rằng y không tin mình, bèn bước tới chỗ Tạ Liên đang đứng. Đoạn muốn vươn tay chạm vào y, thế nhưng hắn thấy tay mình dính máu bẩn, bèn rụt tay lại không dám chạm vào y nữa, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn Tạ Liên, buồn rầu nói: "Ca ca... ta xin lỗi."

Tạ Liên lúc này mới ngẩng mặt dậy, nhìn Hoa Thành nói: "Đệ sao phải xin lỗi ta? Tam Lang à, ta mới phải nên xin lỗi đệ mới đúng, là ta hiểu lầm đệ. Thực xin lỗi."

Hoa Thành không nghĩ tới Tạ Liên lại sẽ quay sang xin lỗi mình, hắn sửng sốt: "Hiểu lầm?"

Tạ Liên day day ấn đường, nói: "Ta tưởng đệ đến đây là để..."

"..." Hoa Thành hơi ngẩn ra, chốc sau liền phụt cười thành tiếng, nói: "Ca ca, huynh nghĩ gì thế kia? Ta nào lại tệ như vậy cơ chứ?"

Trong lòng cảm thấy có chút xấu hổ, bản thân mình hiểu lầm người ta lại còn để người ta xin lỗi mình. Tạ Liên thật cảm thấy khó nói nên lời.

Lúc này, Tạ Liên như nhớ ra cái gì đó, bèn nói: "Tam Lang à, chuyện này trước hãy nói sau, bây giờ xử lí thứ kia trước đã."

Nghe vậy, Hoa Thành gật đầu tán thành với y, tay búng tách một cái, yêu nữ nằm trên sàn ngay lập tức bị thu lại thành một con lật đật nửa đỏ nửa đen, giữa ngực còn có một vết nứt thật lớn, tựa hồ như vừa rồi là do bị Hoa Thành xẻ ra moi ngọc, trông vừa đáng thương vừa đáng sợ.

Xử lí mớ lộn xộn trong phòng một hồi, Hoa Thành rốt cuộc cùng Tạ Liên rời khỏi thanh lâu quay về nhà.

Trên đường về, Tạ Liên chẳng nói lấy một câu nào, vốn dĩ chính là trong lòng thoáng cảm thấy xấu hổ, hôm qua còn nổi lòng ghen tuông mà dụ dỗ người ta làm chuyện đó với mình, sau đó còn thừa nước đục thả câu mà suy xét xem trên người hắn có cái gì bất thường không. Thấy không có còn nổi lòng tham gặm cắn cào cấu người ta một trận, thật đúng là mất mặt mà...

Hoa Thành đi bên cạnh Tạ Liên, nhìn thấy mặt y hết hồng lại đỏ, bỗng cảm thấy buồn cười.

Chợt, Hoa Thành hỏi y: "Ca ca, hôm nay huynh đến nơi đó tìm ta, có phải là đã lo lắng nghi ngờ ta từ trước đó rồi không?"

Tạ Liên nghe hắn hỏi mà thoáng giật mình, bị người nói trúng tim đen, y ngượng ngùng nói: "Xin lỗi..."

Hoa Thành mỉm cười, tiến gần về phía y đan tay mình vào tay Tạ Liên, nhẹ đung đưa: "Biết huynh có lòng giữ ta làm của riêng, Tam Lang vui lắm."

Càng nghe, Tạ Liên càng xấu hổ, y rầu rĩ nói: "Tam Lang à... đừng nói nữa mà."

Hoa Thành cười hì hì. Im lặng được một lúc, hắn lại nói tiếp: "Ca ca, huynh không cần phải xấu hổ như vậy. Hay là sự xấu hổ này, huynh để dành lại hết cho đêm nay đi, đêm nay ta sẽ bù đắp hết tất cả cho huynh."

Tạ Liên bị hắn nói một hồi, rốt cuộc chịu không nổi nữa, dứt khoát bịt tai không nghe, nâng bước chân chạy trối chết.

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa! Ta không có xấu hổ, không có!"

Thấy người đột nhiên chạy đi, Hoa Thành liền giật mình chạy với theo, cười ha ha nói: "Được rồi được rồi, ta không nói nữa. Ca ca, ca ca! Huynh đợi đã, đừng chạy mà, này!"

"Không nghe! Không nghe!!!"

"Ca ca!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net