Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Thiên y bách thuận (H)

MantouFox

Tạ Liên bước ra khỏi hồ tắm, tay với lấy áo choàng khoác hờ lên người, bình bình thản thản đem dây lưng buộc lại áo choàng khoác lỏng lẻo trên người mình.

Loay hoay một hồi tìm y phục định mặc lại chỉnh tề mới trở về phòng, lúc này Tạ Liên chợt nhớ ra cái gì đó, bèn không tìm nữa, cứ thế mà khoác áo choàng quay lại phòng ngủ.

Hoa Thành lúc này đang ngồi bên bàn tròn trong phòng nhâm nhi trà nóng, được một lúc, hắn chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Biết người đã trở về, Hoa Thành mới buông tách trà xuống, ngẩng đầu mỉm cười gọi:

"Ca ca."

Ánh mắt vừa đảo lên nhìn người trước mặt thì ngay lập tức, Hoa Thành phút chốc sững cả người mắt mở to hết cỡ, đến cả nét cười trên môi cũng cứng lại, cảm thấy đầu mình đang từng cơn nóng lên, da đầu ngứa ngáy vô cùng.

Trước mắt hắn, Tạ Liên thân khoác một chiếc áo choàng mỏng manh nhuộm màu đỏ thẫm, chất vải mỏng tang cơ hồ còn nhìn xuyên thấu đến tận bên trong. Tóc dài xõa tung rơi bên đầu vai, chân trần trắng nõn lộ ra sau vạt xẻ áo choàng dài, mịn màng thon mượt.

Còn chưa kịp hoàn hồn, Tạ Liên lúc này đã đi về phía hắn, đôi gò má phớt hồng cộng với ánh mắt ngại ngùng mê say, y đứng trước mặt Hoa Thành, hai tay đặt lên vai hắn, cúi đầu hôn lên khóe môi hắn một cái thật nhẹ.

Thấy Hoa Thành từ đầu đến cuối không nói gì, mắt cứ mở to nhìn y chẳng thèm chớp, vẻ mặt cơ hồ còn ngốc ngốc kinh hỷ vô cùng. Tạ Liên bị nhìn mãi bắt đầu cũng thấy ngượng nghịu, bèn chủ động ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng qua sau cổ đối phương hỏi nhỏ một câu.

"Tam Lang, làm sao vậy?"

"Ca ca, huynh..." - Hoa Thành thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, miệng đắng lưỡi khô nói với y: "Huynh hôm nay sao lại..."

Sao lại mang dáng vẻ câu nhân này đến quyến rũ hắn như vậy.

Tạ Liên hơi hạ mi, không dám thẳng vào ánh mắt đang chòng chọc dán lên người y kia, nói: "Khi trước đệ nói muốn thấy ta chủ động hơn với đệ, vậy nên hôm nay ta muốn..."

Nói đến đây, Tạ Liên đưa một tay sang nắm lấy cằm Hoa Thành, đầu ngón tay nghịch ngợm miết lên cánh môi hắn, ánh mắt chợt hướng đáp lại ánh mắt của người kia, câu nhân nói: "Muốn đáp ứng tâm nguyện đó của đệ."

Vừa dứt lời, Tạ Liên liền hướng tới hôn lên môi Hoa Thành, đoạn còn liếm nhẹ lên đó, chọc cho Hoa Thành nhịn không được mà chộp lấy y ngay tức khắc, hùng hổ ghì cổ Tạ Liên đem môi mình một lần nữa áp lên môi y, mút mát day cắn đem đầu lưỡi hung hăng xâm nhập vào khoang miệng.

Hoa Thành đột ngột tấn công dữ dội như vậy, Tạ Liên có hơi giật mình đỡ không nổi thế công của hắn, lúc này chỉ còn cách vòng tay ôm chặt lấy cổ đối phương mà ngẩng mặt đón lấy nụ hôn nồng nhiệt của người trước mắt này.

Trong một khắc, Tạ Liên ngồi trên đùi hắn tức thì còn cảm nhận được có gì đó cứng cáp đang cấn phía dưới mông mình, nóng rực đỉnh lên phía trên.

Trong lòng biết rõ thứ đó tột cùng là thứ gì, Tạ Liên thoắt cái đã đỏ bừng cả mặt. Song vì muốn đáp ứng Hoa Thành rằng mình sẽ chủ động hơn trong chuyện giường chiếu, thế nên lần này Tạ Liên vô cùng quyết tâm, muốn chiều ý ái nhân của mình.

Dạo trước Hoa Thành có từng nỉ non với y rằng, hắn muốn được Tạ Liên tự mình tiến tới với hắn, muốn được thấy bộ dạng chủ động của Tạ Liên. Nhưng đợt đó y quá ngại ngùng e thẹn, nghe xong cũng chỉ im lặng không nói gì, ngược lại còn cố tình chặn miệng hắn, không cho hắn nói thêm nữa.

Nghĩ lại thì... Hoa Thành lúc nào cũng nuông chiều y, chẳng bao giờ nói không với y cả. Thậm chí cả chuyện kia cũng vậy, Hoa Thành lúc nào cũng là người dẫn dắt y, còn rất tình thú nữa... Mà Tạ Liên y nhạt nhẽo như vậy, chuyện gì cũng không biết, khó lắm mới thấy Hoa Thành nỉ non cầu y cái gì đó, vậy mà y cũng chẳng đáp ứng được.

Càng nghĩ, Tạ Liên càng cảm thấy thiệt thòi cho Hoa Thành, trong lòng liền cũng muốn khiến hắn vui vẻ một chút.

Hai người kịch liệt giao triền được một lúc lâu, răng môi lẫn lộn đầu lưỡi cuốn lấy nhau không rời. Chốc sau, Hoa Thành kìm lòng không đặng lại thò tay vào vạt áo Tạ Liên, trực tiếp dán lòng bàn tay lên vòm ngực của y sờ loạn khắp nơi, thỉnh thoảng còn hư hỏng mà véo lấy nhũ hoa nơi đầu ngực kia, hết kéo lại ấn sâu vào bên trong.

Kích thích nhất thời xông lên đỉnh đầu, Tạ Liên dù đang bị Hoa Thành công thành đoạt đất chiếm đóng nơi miệng lưỡi, thế nhưng vẫn không kìm được mà "ưm" lên một tiếng.

Hai người ôm hôn sờ loạn một hồi, cơ thể rốt cuộc cũng nổi lên phản ứng dữ dội, bầu không khí ngày càng trở nên ái muội hơn. Sợ rằng nếu mình cứ để Hoa Thành làm loạn như vậy mãi thì cơ hội chủ động với hắn cũng sẽ sớm bị tiêu tan, Tạ Liên bèn đẩy ngực Hoa Thành ra, chặn lại cái tay đang mò loạn trên cơ thể của mình lại.

Tạ Liên thở dốc từng hơi, ghé vào tai Hoa Thành thì thầm: "Chúng ta lên giường nhé?"

Hoa Thành từ đầu đã bị Tạ Liên làm cho mê muội đầu óc, bây giờ thân chỉ cảm thấy thật nóng, thật khát, cơ hồ còn có chút gấp gáp không đợi được. Vì vậy hắn liền cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, lập tức bế bổng Tạ Liên đi về phía giường.

Về tới giường rồi, Hoa Thành lại một lần nữa ôm lấy Tạ Liên giữ chặt ở trên giường, điên cuồng gấp gáp ngậm lấy cánh môi của người trong lòng mình nhấm nháp gặm cắn, bản thân mất kiên nhẫn mà kéo xuống áo choàng tắm mỏng dánh trên người Tạ Liên, cũng vội vàng tháo xuống đai lưng của chính mình.

Loạt xoạt vài tiếng, quần áo vải vóc trên người ngay tức khắc đều bị Hoa Thành lột sạch. Cơ thể không còn gì vướng víu nữa, hắn bèn dời môi cúi đầu hôn lên cổ Tạ Liên, tay lần mò xuống vòng eo thon mịn của người trước mắt mà ra sức xoa nắn ve vuốt một lượt.

Lòng bàn tay hắn nóng như lửa, sờ lên da y mà khiến y cảm giác như bị bỏng, eo lưng run lên như muốn nhũn ra, tan chảy trong cái vuốt ve của Hoa Thành.

Tạ Liên hơi ngẩng cổ, khó khăn giữ lại tay Hoa Thành nói: "Tam Lang, dừng lại một chút nào."

Thấy Tạ Liên cản lại cái tay của mình, Hoa Thành hơi ngưng lại động tác, ngẩng mặt nhìn y.

"Ca ca, ta không đợi được nữa. Muốn..."

Tạ Liên từ dưới thân Hoa Thành hơi ngồi dậy, dùng sức đẩy ngực hắn muốn lật Hoa Thành lại. Vất vả một hồi, rốt cuộc Tạ Liên cũng đã đè được hắn nằm xuống giường, bản thân ở phía trên cúi đầu nhìn xuống nam nhân quá đỗi tuấn mỹ này.

Tạ Liên đặt tay lên ngực Hoa Thành, cúi đầu hôn lên môi hắn, rồi lại hôn xuống cằm hắn. Mặc kệ bản thân đang vô cùng xấu hổ, thế nhưng Tạ Liên vẫn cố làm bộ cứng rắn tự nhiên nhất, nói với hắn: "Hôm nay... đệ chỉ cần nằm yên hưởng thụ như vậy là được rồi, cứ để ta giúp đệ giải tỏa, giúp đệ thoải mái..."

Nói đoạn, Tạ Liên tiếp tục cúi thấp xuống một đường hôn lên cổ Hoa Thành, vụng về hôn mút trên cổ hắn rải đầy vết hôn ở trên đó.

Hoa Thành thấy Tạ Liên hôm nay chủ động như vậy, bản thân hắn thật sự cảm thấy vô cùng kinh hỷ. Y như vậy, hắn thực sự thấy mình sắp không xong rồi, lúc này chỉ muốn dứt khoát một lần đem người làm hư, không cho phép nghỉ ngơi một khắc nào. Thế nhưng thấy người đã quyết tâm như vậy, Hoa Thành hắn cũng không có tiện ngăn cản y, một lòng gắng nhịn xuống cơn dục hỏa tụ đặc ở bụng dưới mà chờ đợi y đến dẫn dắt mình.

Tạ Liên không biết Hoa Thành đang có những suy nghĩ này trong đầu, bản thân hiện tại chỉ nghĩ đến sẽ làm cách nào để làm hắn vui vẻ thú vị hơn mà thôi. Mỗi việc nhìn thấy một tia yêu thích hứng thú hiện lên trên mặt của Hoa Thành thôi, Tạ Liên liền sẽ nguyện ý làm tất cả vì hắn, sẵn lòng ném hết xấu hổ ngượng ngùng của mình mà chiều lòng hắn.

Càng nghĩ, trong lòng Tạ Liên càng cảm thấy hứng khởi hơn bao giờ hết. Y cật lực khiến Hoa Thành vui vẻ, môi hôn rải rác rơi xuống nơi ngực hắn, thậm chí còn vô cùng táo bạo mà đưa đầu lưỡi liếm sang vị trí đậm sắc đỏ kia, cố tình gảy gảy vài cái kích thích hắn. Song, Tạ Liên lại càng trườn thấp người xuống phía dưới hơn, cánh môi hôn dần xuống về phía cơ bụng Hoa Thành, thấp hơn nữa lại là nơi nào đó bí hiểm ở dưới.

Hai người từ sớm đã cởi sạch y phục chẳng còn lại gì, lúc này hai thân thể dán sát vào nhau, đâu đâu cũng đều là nhiệt độ nóng như nung của đối phương in lên làn da của mình, mồ hôi cơ hồ còn túa ra như tắm.

Tạ Liên quỳ giữa hai chân Hoa Thành, lúc này đối diện với nghiệt căn của hắn, Tạ Liên thật không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt, cảm thấy cổ họng mình có chút nghẹn. Chần chừ một lúc, Tạ Liên vẫn là cầm lấy vật cứng nóng đáng sợ đó, nhẹ nhàng hôn lên gốc dương vật, một đường đem môi nhấn nhá áp lên hành côn của hắn.

Hoa Thành nhìn Tạ Liên đang muốn khẩu giao cho mình, đáy lòng nhất thời nóng ran hưng phấn vô cùng. Thế nhưng trước khi Tạ Liên kịp ngậm vào nơi đó của hắn, Hoa Thành vẫn là giữ Tạ Liên lại, nói với y.

"Ca ca, ta có ý này, huynh khoan hãy ăn nó."

Ăn...

Sao lại dùng từ ăn...?

Tạ Liên hơi ngẩn ra, nghe cách dùng từ này của Hoa Thành, nhất thời cả mặt đỏ bừng như quả gấc, đến động tác cũng bị đình chỉ lại trong phút chốc.

Thấy Tạ Liên đã ngừng, Hoa Thành hơi cười mỉm một cái, nói: "Ta có một chuyện vốn đã muốn làm từ rất lâu rồi. Ca ca, liệu ta có thể...?"

Nghe Hoa Thành có ý muốn cầu mình, Tạ Liên liền không chần chừ mà gật đầu một cái, đáp: "Tất nhiên là có thể. Tam Lang, đệ muốn làm gì sao?"

Hoa Thành thấy ái nhân của mình hôm nay thiên y bách thuận như vậy liền vô cùng hài lòng vui vẻ, điệu bộ hứng thú chờ mong ngay lập tức hiện rõ trên mặt.

Hắn nói: "Ừm, ca ca, phiền huynh lên đây với ta một chút."

Tạ Liên không biết Hoa Thành muốn làm gì, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời bò lên người hắn, chờ xem tiếp đến hắn sẽ muốn y làm gì tiếp theo.

Nhìn điệu bộ lõa thể bò từ dưới thân hắn bò lên bụng, Hoa Thành thật sự đã phải kìm lòng dữ lắm mới không vứt bỏ hết ý định chơi đùa mà đem y đè xuống đi thẳng vào việc chính. Nhưng mà nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Tạ Liên, Hoa Thành vẫn là kìm nén lại mà tiếp tục chỉ dẫn cho y, nói:

"Huynh xoay người lại đi."

"Xoay người lại?" Tạ Liên không hiểu lắm, thế nhưng vẫn làm theo lời hắn, ngồi trên bụng Hoa Thành xoay lưng lại.

Còn chưa hiểu chuyện gì, lúc này Hoa Thành đã giữ lấy đùi Tạ Liên kéo người về sát phía mặt mình, tay đặt trên lưng y ghì xuống làm Tạ Liên hơi chới với mà chống tay xuống hai bên hông hắn.

Một lần nữa khi ngẩng mặt lên, Tạ Liên bây giờ mới phát hiện, trước mặt y bây giờ chính là cự vật to lớn đang dựng thẳng của Hoa Thành. Mà tư thế của y bây giờ, chính là y đang nửa quỳ nửa bò trên người hắn, mông hướng về phía mặt của Hoa Thành.

Như nhận ra được ý đồ của Hoa Thành, "phừng" một cái, cả mặt y liền đỏ lựng như sắp nhỏ cả máu, hai mắt hoa cả lên. Tạ Liên còn chưa kịp phản ứng lại tình thế trước mắt, Hoa Thành đã trước bóp lấy cánh mông y hơi bẻ ra, nhào nặn xoa bóp.

Tạ Liên giật nảy mình, "a" một tiếng.

Tiếp theo đó, Hoa Thành lại tiếp tục hành động, một tay đưa qua nắm lấy tinh khí của Tạ Liên nắn vuốt, một tay mon men sờ lên điểm hồng e ấp đang thít chặt giữa cánh mông, xoa xoa ấn ấn thật nhẹ.

Kích thích từ hai nơi một lúc liền ập đến thẳng đầu, Tạ Liên như muốn nhảy dựng cả lên, eo hông như muốn nhũn ra mà nói với hắn.

"Tam Lang...! Đệ-- a!!"

Hoa Thành thấy phản ứng của Tạ Liên như vậy liền cảm thấy vô cùng hứng thú, tiếp tục một tay vuốt lộng cho y, một tay khám phá lần mò nơi thầm kín bí mật đang nhắm chặt kia, vừa kiên nhẫn vừa nhẹ nhàng kích thích ái nhân của mình.

Tạ Liên bên này biết Hoa Thành không có ý định dừng lại, quay mặt lên lại thấy cự vật của hắn đang lẻ loi đứng thẳng ở đó. Cuối cùng, Tạ Liên vẫn là nhịn không được mà giữ lấy nơi đó của hắn bắt đầu hầu hạ liếm mút.

Cánh môi hôn lên hành thân nóng rực sùng gân đỏ tím, từ phần gốc đến đỉnh đầu, y đều nhẹ nhàng chăm sóc vô cùng cẩn thận. Cả tay cũng không rảnh rỗi mà giữ lấy hành thân hắn vuốt ve lên xuống, đầu lưỡi trơn ướt liếm nhẹ lên quy đầu sưng đỏ.

Vừa xoa vừa liếm một hồi, tại phần đỉnh vậy mà lại tiết ra một cỗ dịch trong suốt dấp dính. Tạ Liên hôn mút ở đó một hồi lại càng thấy dịch tiết ra càng nhiều, cơ hồ còn chảy đầy xuống cả lòng bàn tay y, ướt đến tận kẽ ngón.

Chẳng biết là thế nào, Tạ Liên vừa phát hiện điều này, y lại như bị thu hút mà áp mặt tới càng gần hơn, khẽ hé môi đem quy đầu kia ngậm hẳn vào miệng.

Cự vật vừa được khoang miệng ấm nóng bao lấy, Hoa Thành nhịn không được mà ngâm khẽ một tiếng, nơi đó phút chốc lại còn căng trướng to hơn một vòng. Tạ Liên vừa nghe được tiếng kêu này của hắn, trong tim nhất thời dấy lên một luồng sóng nhiệt cuộn trào, vừa nóng vừa khẽ run, nhộn nhạo vô cùng.

Biết Hoa Thành đây là đang thoải mái, Tạ Liên lại càng nhiệt tình hơn nữa, vừa đảo đầu lưỡi mút lấy hắn vừa ra sức vuốt lộng nơi phần gốc. Bao nhiêu dịch thể ướt dính tuôn ra đều nuốt xuống cổ họng, khoang miệng đều tanh nồng một mùi xa lạ.

Mà Hoa Thành ở phía sau y, lúc này đã ngừng vuốt lộng tinh khí của người thương mà chuyển sang nắn bóp kéo ra cánh mông Tạ Liên, tay còn lại đem tiểu huyệt ửng hồng kia thăm dò một phen, nhẹ nhàng đâm vào đó một lóng tay giải khai nụ hoa e ấp.

Ngón tay vừa đâm vào liền đã nghe thấy tiếng kêu của người nọ ở đằng trước, dường như còn làm cho y đình chỉ lại động tác trong giây lát. Hoa Thành đem người nới lỏng một phen, ngón tay đưa vào dần dà đâm tới ba ngón, ấn đến tràng dịch cũng phải tiết ra ngoài, ngón tay kéo ra đoạn dây ướt át.

Tiểu huyệt ướt đỏ hiện hữu ngay trước mắt, bị kích thích đến khép mở liên tục. Hoa Thành ngắm nghía một hồi lại càng thấy nơi này thật xinh đẹp, nhịn không được, thế là trực tiếp kéo căng hai cánh mông ra, hướng mặt tới đem miệng áp lên đó, đầu lưỡi thay ngón tay tiến nhập vào bên trong.

Lưỡi mềm vừa chạm tới, Tạ Liên đang hăng say ngậm mút bất chợt giật nảy mình suýt bị nhét nghẹn, vội vàng nhả ra dương căn Hoa Thành nức nở kêu lên thành tiếng.

"A! Tam Lang, đệ đang--"

Cảm xúc mềm mại thâm nhập khác hẳn với khớp ngón tay vừa nãy, trong phút chốc, Tạ Liên liền nhận ra đó là cái gì. Nhất thời trong đầu một mảnh hỗn độn, toàn thân tê dại muốn ngã sấp lên người Hoa Thành, tránh đi đầu lưỡi thâm nhập của hắn.

Thế nhưng Hoa Thành giữ lấy mông lẫn đùi của y rất chặt khiến Tạ Liên không cách nào thoát ra được, mà chính y cũng không muốn tránh khỏi hắn, cự tuyệt hắn.

Nghĩ vậy, Tạ Liên bèn không có ý định cản Hoa Thành nữa, bù lại y quay về tập trung mút mát hắn, cố gắng vùi đầu phun ra nuốt xuống càng dồn dập hơn để làm lơ đi xúc cảm khó nhịn ở bên dưới mình.

Hai người cứ như vậy ngậm mút xâm nhập nhau một hồi, ý vị phong tình càng thấm đẫm không gian mờ ám này, Tạ Liên vừa nuốt nhả hắn vừa ngâm ra từng tiếng ngọt nị dụ hoặc, Hoa Thành thì đâm đầu vào rãnh mông y càn quấy khắp bên trong cửa động chật hẹp ướt át trước mặt, nước dịch tuôn đầy cơ hồ còn dính lên cả chóp mũi hắn.

Kích thích mãnh liệt ngày càng trào dâng trong đầu, nóng rát tê dại lan khắp tứ chi bách hài, chẳng biết qua bao lâu, Hoa Thành rốt cuộc nhịn không được đem Tạ Liên nhả ra, hai tay bóp chặt lên mông y hằn cả hết đỏ, kêu khẽ một tiếng.

Tạ Liên đằng kia vì quá say mê mà không để ý tới Hoa Thành vậy mà sắp tiết tinh, lúc này chỉ vừa mới nhả ra dương vật cứng nóng, một tràng bạch dịch đã lập tức bắn ra phun tung tóe khắp trên mặt y. Pha này quá bất ngờ, Tạ Liên giật mình, theo bản năng há miệng ngậm ngược lại dương vật của hắn, nửa sau tinh dịch đều ngậm hết trong miệng mà nuốt xuống.

Tạ Liên làm gì ở bên dưới Hoa Thành tất nhiên là cảm nhận được, bèn vội ngồi dậy đỡ lại Tạ Liên lên xoay người y lại. Một khắc này, Hoa Thành triệt để chết sững tại chỗ, mắt mở to nhìn chăm chăm người trước mặt.

Hiện giờ, Tạ Liên đầy mặt đều là tinh dịch của hắn, cả môi lẫn miệng đều đẫm chất dịch trắng đục mờ ám, thậm chí còn vươn cả lên tóc mái của y. Còn chưa nói gì, Tạ Liên đã vươn đầu lưỡi liếm sang giọt tinh đang còn dính trên khóe môi của mình, nuốt xuống.

"Tam Lang, đệ... bắn nhiều quá."

Vừa nói, Tạ Liên vừa nâng tay lau đi tinh dịch dính khắp mặt mình, bản thân cũng không nhận ra mình vậy mà vừa nói ra điều gì. Đến lúc nhận ra rồi thì cũng đã muộn, Hoa Thành đột nhiên nâng người Tạ Liên dậy kéo y ngồi trên người mình, tay nắm lấy cánh mông y kê bên hạ thân đã một lần nữa đứng thẳng, nói:

"Ca ca, tự mình đem ta đi vào đi."

Tạ Liên thoáng sửng sốt, thế nhưng ngay sau đó, y vẫn nghe lời làm theo ý hắn, tự giác nhấc mông cầm lấy hạ thân của Hoa Thành đặt ngay tiểu huyệt ướt át của mình, thấp thấp ngồi xuống.

Hậu huyệt từ đầu bị Hoa Thành trêu đùa khám phá, hiện giờ nuốt lấy cự vật to lớn của hắn thật cũng không quá khó khăn. Tạ Liên hơi nhăn mi dần dần nuốt xuống thô vật ở dưới, chẳng mấy chốc, thân thể hai người đã khắng khít đến không có lấy một kẽ hở.

Không để Hoa Thành đợi lâu, Tạ Liên rất nhanh đã dằn xuống xúc cảm xâm nhập ở phía dưới mình mà bắt đầu động thân lên xuống.

Nhìn người cực nhọc chống thân trên người mình mà nhấp từng cái nhè nhẹ, Hoa Thành nhìn thì thích, thế nhưng với cái tiết tấu chậm chạp như thế này hắn lại cảm thấy thống khổ hơn là vui sướng. Nín nhịn được chẳng bao lâu, rốt cuộc Hoa Thành cũng không còn kiên nhẫn nữa, nói:

"Ca ca, huynh dừng lại đã."

Tạ Liên vừa rồi đã cố hết sức mình, thấy Hoa Thành bảo mình dừng lại, cứ nghĩ rằng mình không khiến hắn cảm nhận được lạc thú, trong lòng liền có hơi thất vọng.

Tạ Liên ngập ngừng một hồi, bỗng hỏi hắn, sắc mặt trông qua lại có hơi ảm đạm buồn bã: "Tam Lang, có phải là ta làm không tốt không?"

Nhận thấy được tâm tình của Tạ Liên thoắt cái đã không vui, Hoa Thành liền ngồi thẳng dậy đem y ôm vòng lòng, xoa xoa đầu ái nhân.

"Không có, huynh làm rất tốt. Chỉ là..." Hoa Thành nhẹ giọng dỗ dành y, sợ làm người không vui.

"Chỉ là... làm sao?" Tạ Liên ngẩng mặt nhìn hắn, trong lòng hơi lo lắng.

Lúc này, Hoa Thành chợt hôn lên môi Tạ Liên một cái, sau đó nói: "Chỉ là ta nhịn không nổi nữa, muốn tự mình ăn huynh đến cùng."

Vừa dứt lời, Hoa Thành lập tức trở người trực tiếp đem Tạ Liên đè chặt dưới thân mình, hành thể chưa từng rút ra bây giờ lại tiếp tục luận động.

Lần này Hoa Thành nắm thế chủ động, tất nhiên sức lực lẫn tốc độ đưa đẩy hoàn toàn khác với Tạ Liên tự đem mình nuốt lấy hắn.

Từ đầu đến cuối Hoa Thành cật lực đem mình khắc chế xuống dục vọng nóng chảy trong người, cố tình để Tạ Liên làm càn trên người mình một lúc thật lâu. Thậm chí là nín nhịn đến chẳng nói nổi một câu nào với y, bây giờ tình thế đã thay đổi, tất nhiên là Hoa Thành hắn sẽ không im lặng như trước nữa. Hắn vừa đưa đẩy đâm thúc trên người Tạ Liên, vừa nói mấy lời xằng bậy vô cùng xấu xa, đem tất cả xấu hổ của y ngày hôm nay mà nói ra hết.

"Ca ca, hôm nay huynh đến đây câu dẫn ta, có biết là ta đã cố đến mức nào mới không đem huynh lột sạch nuốt sạch ngay tại chỗ không?"

Tạ Liên bị Hoa Thành đột kích, phía dưới tiểu huyệt liên tục bị hắn dày vò đến sưng đỏ đáng thương, dịch thể dầm dề chảy xuống mông, chiều sâu xâm nhập phải nói là vô cùng đáng sợ, nóng bức cứ liên tục ập tới đốt khắp huyệt động chật hẹp bức cho Tạ Liên chịu không được mà ưỡn cong người kêu ra tiếng.

Bản thân đã bị người nông cho ngạt thở, ấy vậy mà hắn ta còn không biết xấu hổ mà liên tục độc thoại cho y nghe. Hoa Thành đã như vậy, bên dưới tiếng dấp dính va chạm còn đang không ngừng vang lên liên tục chọc cho Tạ Liên cảm thấy xấu hổ khôn cùng.

Hoa Thành thấy Tạ Liên nghiêng mặt đi nhắm mắt trốn tránh, hắn bèn chồm người đến nắm lại cằm y mà nghiêng qua, nói: "Ca ca, huynh nhìn ta."

Tạ Liên hé mi, thẳng thừng đối diện với ánh nhìn cháy bỏng của Hoa Thành đang hướng về mình kia.

Thấy Tạ Liên không cự tuyệt mình, Hoa Thành lại nói: "Ca ca, huynh nói yêu ta đi. Có được không?"

Tạ Liên nén đi tiếng ngâm trong cổ họng mình, khó khăn nói: "Ta... yêu đệ."

Nhìn người mặt đỏ tai hồng ánh mắt mụ mị, Hoa Thành nhịn không được lại nổi lòng muốn trêu chọc bắt nạt người một chút. Lúc này chợt nghĩ ra cái gì, hắn hỏi:

"Huynh yêu đệ, vậy là yêu ai vậy?"

Thấy hắn hỏi mình như vậy, thật sự Tạ Liên đã ngầm phát hiện ra Hoa Thành đây là đang muốn làm khó dễ mình, nghịch ngợm bắt y phải nói thẳng tên hắn, quả là đáng giận mà. Thế nhưng đến cuối cùng, Tạ Liên vẫn là nhường nhịn hắn, nói:

"Tam Lang.. Ta yêu Tam Lang."

Tạ Liên vừa trả lời xong, Hoa Thành đã thúc hông lên một cái đâm thật mạnh nhắm thẳng vào điểm mẫn cảm của y, bức cho Tạ Liên cũng phải trợn lớn mắt "A!" lên một tiếng thật to, nước mắt chảy xuống ào ạt, hai tay nhất thời bấu chặt lên cánh tay của Hoa Thành đang chống bên người mình, để lại mấy vết móng tay sâu hoắm ở trên đó.

Nhưng mà Hoa Thành hình như cũng không có để ý đến, thấy người khóc chỉ lặng lẽ nâng tay lau đi nước mắt cho y, sau đó tiếp tục nói:

"Ca ca, gọi đúng tên."

Tạ Liên nhíu chặt mày, nức nở nói: "Là Hoa Thành, người đó là Hoa Thành..."

Vốn còn muốn bắt nạt Tạ Liên thêm một chút nữa, nhưng sau khi nghĩ lại, Hoa Thành bỗng không còn hỏi thêm y cái gì nữa, chuyển sang nói:

"Ca ca, ta muốn huynh tự lộng mình một chút, có được không?"

Tạ Liên nghe xong chỉ thấy đầu muốn bốc khói. Nhưng mà xấu hổ thì xấu hổ, chuyện Hoa Thành muốn y làm thì y vẫn đều sẽ thuận theo ý hắn mà làm theo, lập tức luồn tay xuống dưới thân mình cầm lấy tinh khí của bản thân mà vuốt lộng xoa nắn một trận.

Hoa Thành nhìn Tạ Liên vừa bị mình thượng đến run rẩy vừa phải thoát lộng theo ý hắn. Trên gương mặt phớt hồng thẹn thùng đó, đôi mày lúc này đã nhíu chặt lại thành một đường, khóe mi còn đọng lại vài giọt nước mắt. Không hiểu sao khi Hoa Thành nhìn người bị dày vò thế này, chính hắn tự nhiên lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì, vậy là hắn lại trở sang giữ lấy tay Tạ Liên nắm chặt, không cho người tự thoát lộng nữa.

Tạ Liên thấy Hoa Thành hình như không vui, trong lòng lại tiếp tục buồn rầu lo lắng, không biết là bản thân lại làm sai điều gì, hay là như thế nào mà hắn lại không vừa ý. Lòng muốn hỏi, thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, Hoa Thành đã đem môi mình áp lên môi y, hạ thân cũng bắt đầu đưa đẩy kịch liệt hơn bao giờ hết, hắn hệt như phát rồ phát dại mà càn quấy bên trong người y, thúc đến Tạ Liên cũng phải đầu váng mắt hoa tầm nhìn mơ hồ mà rên rỉ thành tiếng.

Hoa Thành chiếm giữ lấy cánh môi y, tất nhiên là cũng nuốt hết những tiếng kêu mị hoặc đó của ái nhân ngược xuống bụng mình, hăng say bám dính lấy Tạ Liên không một kẽ hở.

Hai người cứ ra sức qua lại với nhau như vậy thêm vài đợt nữa, đến tận khi Tạ Liên đã bị Hoa Thành nhồi đầy tinh dịch tận sâu nơi bí hiểm dưới thân mình, mà Hoa Thành lại là bị y tưới cho ướt đẫm cả trên bụng, giường đệm ướt nước dấp dính của hai người lộn xộn đến cực điểm.

Chẳng biết là đã tới khắc nào, Hoa Thành mải mê đắm chìm vào nhục dục hoan ái với ái nhân của mình thật lâu thật lâu sau, đến tận lúc thấy người đã thực sự rất mệt rồi, hắn rốt cuộc mới chịu buông tha cho Tạ Liên ân cần ôm y ủ ở trong ngực xoa dịu thắt lưng cho y ngủ.

Trước lúc Tạ Liên mơ màng chìm sâu vào giấc ngủ, y lúc này bỗng nghe thấy Hoa Thành thì thầm bên tai mình.

"Ca ca, ta thật yêu huynh. Bảo bối, ngủ ngon."

Tạ Liên muốn trả lời, thế nhưng do thân thể mệt quá, y chẳng còn hơi sức đâu mà đáp lại hắn nữa. Khi đó, khóe môi mỹ nhân chỉ kẽ cong lên, hai mắt nhắm chặt đầu kê lên tay Hoa Thành ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net