Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Tiết chế

MantouFox

"Ca ca, ca ca... ta xin lỗi mà, huynh mở cửa cho ta có được không?"

"...."

"Ca ca..."

Tạ Liên ngồi ôm chân trên giường không thèm nghe Hoa Thành gọi, khóe mi vươn nước mắt, trong lòng thì giận ơi là giận.

Tất cả cũng tại Hoa Thành hết, cho dù là chuyện gì y cũng đều chiều theo ý hắn, cầu gì được nấy, tâm hòa ý thuận chẳng bao giờ từ chối hắn bất kỳ thứ gì, thế mà Hoa Thành hắn vẫn không biết điểm dừng là nằm ở đâu, lần này cũng vì thế mà quá phận làm người giận một trận thật to, trực tiếp đuổi hắn ra khỏi phòng ngủ, Tạ Liên cả ngày không chịu ăn gì, cũng không chịu mở cửa cho bất kỳ ai.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu hắn biết tiết chế lại một chút.

Chả là vừa mới chiều ngày hôm qua, Tạ Liên đang ở trong cung trên Thiên Đình xử lý vài việc riêng của mình thì Hoa Thành không biết từ đâu mà xông vào.

Mắt thấy người đang ngồi ở bàn đóng dấu lên mấy sớ giấy gì đó, thoạt nhìn trông vô cùng bận rộn, đến cả mày cũng đang nhíu chặt, Hoa Thành chợt cười khẽ thả nhẹ bước chân mà yên lặng đi về phía Tạ Liên đang ngồi. Nhân lúc y đang không để ý đến mình, Hoa Thành từ phía sau bất chợt ôm lấy Tạ Liên, hôn hôn lên má y cười hỏi:

"Ca ca của ta sao lại vất vả thế này? Ca ca, nghỉ ngơi một chút đi."

Đang tập trung mà bị nhào đến bất chợt như thế này, Tạ Liên giật bắn mình hơi né người qua, tim đập bang bang kinh hoàng tưởng chừng như sắp nhảy ra ngoài đến nơi, đến tận khi nhìn lại thấy rõ đó là Hoa Thành, y mới thở phào một cái vuốt vuốt ngực, sau lại quay sang cốc nhẹ vào đầu hắn một cái rồi nói:

"Đệ làm ta giật cả mình!"

Hoa Thành ôm Tạ Liên cười hì hì, nói: "Làm ca ca sợ rồi sao? Xin lỗi xin lỗi, ta chỉ định làm huynh bất ngờ một chút thôi."

Đối diện với gương mặt đẹp như tượng tạc này của Hoa Thành gần sát ngay trước mắt, Tạ Liên muốn giáo huấn hắn thêm vài câu liền cũng không nói thêm được nữa, lời định thốt ra lại đổi thành: "Tam Lang, sao đệ lại lên đây? "

Hoa Thành thấy y không truy xét mình, hắn bèn cười thật tươi mà đáp: "Ta nhớ ái nhân bảo bối của ta nên mới đến a."

Nghe được những lời như vây, Tạ Liên thoáng sửng sốt, sau đó liền có hơi lúng túng mà nhìn sang chỗ khác, gò má bất giác cũng nóng ran tê rần.

Y ấp úng nói: "Tam Lang, đệ sao lại nói những lời xấu hổ như vậy chứ..."

Nhìn chóp tai của người trong ngực đang dần hồng lên, Hoa Thành nheo mắt cười gian, trong lòng bắt đầu nung nấu ý đồ muốn trêu đùa người này một chút.

Nghĩ là làm, Hoa Thành dán sát môi bên vành tai Tạ Liên cố hạ thấp tông giọng nói khẽ: "Ca ca, xấu hổ lắm sao? Nếu huynh đã thấy như vậy, thế thì để ta chỉ cho huynh biết..."

Tạ Liên thầm nuốt một ngụm nước bọt, mặt đỏ tai hồng dè dặt hỏi: "Biết... biết cái gì...?"

Hoa Thành tỏ ra thần thần bí bí, chậm rãi há miệng cắn nhẹ lên chóp tai y một cái, tay cũng bắt đầu không yên phận mà mò vào ngực áo Tạ Liên sờ sờ nắn nắn gì đó, xấu xa nói: "Biết thế nào mới gọi là xấu hổ."

Lời vừa dứt, Tạ Liên đã thấy cả thân mình chao đảo, "ầm" một tiếng, y vậy mà đã bị Hoa Thành đè thẳng lên mặt bàn, cả nghiên mực lẫn con ấn đều bị hai người quần cho rơi đầy đất, tấu sớ công vụ đều lăn lông lốc trên đất, có cái còn bị Hoa Thành đè lên nhàu nhĩ, mực chưa khô đã bị quệt cho lem đầy.

Bất ngờ như vậy, Tạ Liên chỉ kịp trợn mắt hô lên: "Tam...!", ngay lập tức môi đã bị lấp kín, lời muốn nói ra bây giờ chỉ còn lại những tiếng thở dốc tràn lan kẹt trong cổ họng, hai tay bị ép trước ngực không cách nào động đậy được.

Chuyện xảy ra nhanh như một cái chớp mắt, thoáng một cái, Hoa Thành đã kéo tuột đai lưng Tạ Liên cởi sạch y phục trên người y.

Cảm thấy vải vóc trên người bắt đầu lỏng lẻo, da thịt vì không có gì che chắn mà cảm thấy hơi lạnh. Tạ Liên muốn đẩy Hoa Thành ra, thế nhưng sức lực của người này quá khỏe, hắn đè y như vậy, nhúc nhích còn khó chứ huống chi là đẩy hắn ra?

Thế là rất nhanh sau đó, Tạ Liên đã hoàn toàn bị người này dụ ra ăn sạch sẽ, toàn thân bất lực mặc người đưa đẩy xâm phạm.

Cảm giác bên dưới đang có vật nóng thô cứng ra vào liên tục không ngừng nghỉ, đâu đó hình như có thứ gì ướt át nóng chảy dưới mông y, Tạ Liên khép mắt thở dốc, khoái cảm ngập đầu, nhịn không được mà rên rỉ thành tiếng.

"Tam Lang, a..."

Thấy y gọi mình, Hoa Thành theo thói quen mà hạ thấp người để Tạ Liên ôm lấy mình, môi cũng theo đó mà ngậm mút trên cổ y để lại hàng tá vết đỏ ái muội, bức cho người dưới thân ngẩng cổ kêu lên vài tiếng.

Đang trong lúc ân ái vui sướng, không biết là ai đến, tiếng gõ cửa bỗng chốc vang lên.

"Đế quân, công sớ mà ngài cần lần này khá nhiều, ta mang vào giúp ngài nhé?"

Một câu này vừa thốt ra, đến cả thần trí mơ màng ngập trong nhục dục cũng bị gọi về đến hơn chín phần, Tạ Liên thoáng chốc giật nảy mình mặt cắt không còn một giọt máu, hai mắt mở to hết cỡ nhìn chăm chăm vào cửa cung.

Mắt thấy tay nắm cửa đang được mở ra, tim Tạ Liên suýt chút nữa đã nhảy tọt ra ngoài, y vỗ vỗ vai Hoa Thành gấp gáp nói: "Tam Lang, Tam Lang, dừng lại! Có người đến!"

Hoa Thành thấy y hoảng cũng không chịu ngừng lại, cúi người hôn chặn lấy môi Tạ Liên, bên dưới đưa đẩy ngày càng ác liệt hơn bao giờ hết.

Đang trong tình thế cấp bách, Tạ Liên lúc này còn bị hắn đem ra vần cho một trận thừa sống thiếu chết, hạ vật liên tiếp đâm thẳng vào điểm nhạy cảm khiến y toàn thân căng chặt, hoa cả mắt.

Thế nhưng cửa cung đã bị mở ra gần nửa, cái gì cũng không còn kịp nữa rồi!

Vì quá sợ hãi, Tạ Liên lúc này chỉ biết nhắm chặt mắt, trong lòng đòi chết đòi biến mất, hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống trốn đi luôn khỏi phải ló đầu ra nữa.

"Ui da, sao mà nhiều công sớ vậy nè? Chắn hết cả đường đi rồi, ấy ấy ấy, đừng rơi đừng rơi!"

"Ầm ầm" vài tiếng, đống công sớ chất cao hơn đầu người mà vị thần quan kia cực nhọc đem vào nhất thời bị trượt từ trên cao xuống rơi đầy đất, lúc này sau đống công sớ ấy mới để lộ ra một gương mặt thiếu niên trẻ tuổi, trông qua lạ hoắc lạ huơ, hình như là một tiểu thần quan nào đó.

Chật vật với đống công sớ xếp chồng này, tiểu thần quan bây giờ mới nhớ tới Tạ Liên đang duyệt công văn trong cung, sợ mình làm phiền đến y, tiểu thần quan vội vã nói:

"A, Đế Quân, thần xin lỗi, tại đống sớ này nhiều quá nên... mới... rơi?"

Lời còn chưa nói hết, tiểu thần quan vừa ngước mặt nhìn một cái, tức khắc đã ngớ người mất luôn phản ứng, đống công sớ còn sót lại trên tay cũng vì vậy mà rơi hết xuống đất.

Đối diện trước tình cảnh không thể nào khó nói hơn, tiểu thần quan nhất thời cứng họng im bặt.

Một giây cuối cùng trước đó, Hoa Thành túm lấy áo ngoài của mình quấn kín người Tạ Liên mà nâng người ngồi dậy rồi ôm chặt lấy y, bản thân xoay lưng ra hướng cửa cung hòng che chắn cho Tạ Liên.

Thế nhưng tình thế cấp bách, Hoa Thành không thể che giấu hết mọi cục diện, trước mắt chỉ có thể bày ra kế sách này.

Tiểu thần quan bước vào cửa, lúc này chỉ nhìn thấy mỗi tấm lưng trần mướt mồ hôi của Hoa Thành, cơ bắp săn chắc, đâu đó còn ẩn hiện đầy rẫy các vết cào xước đầy ái muội, tại bên hông hắn nhìn qua còn thấy cả có một cặp chân trắng nõn vòng qua, run rẩy nhè nhẹ.

Hoa Thành đang ôm người nào đó trong ngực mình, thế nhưng nhìn đống lộn xộn vươn vãi xung quanh hắn, có ngốc đến đâu cũng biết ở đây vừa rồi mới trải qua một trận kịch liệt như thế nào. Mà "người nào đó" ở đây không cần nghĩ cũng biết, còn ai khác ngoài...

"Cút."

Hoa Thành nghiêng đầu, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm vào tiểu thần quan, sắc mặt trông qua thật sự không tốt chút nào.

Đang ngẩn ngơ vì cảnh tượng trước mắt, tiểu thần quan bị một tiếng này của Hoa Thành dọa cho sợ vỡ mật, lập tức chạy ào ra ngoài đóng sầm cửa, trước khi chạy đi còn hô lên một câu.

"Xin lỗi, đã đắc tội rồi!!!"

Tiểu thần quan chạy ra ngoài mặt mày đỏ lựng, vạn vạn lại không ngờ tới mình vậy mà có ngày sẽ bắt gặp Đế Quân đang cùng người kia làm... làm...

Tiểu thần quan bịt tai nhắm mắt lắc lắc đầu: "Không xong rồi, lần sau không biết phải ăn nói thế nào với Đế Quân đây. Aaa, sớm không đến muộn không đến, sao mình lại đến ngay lúc người ta đang như vậy kia chứ!!!"

Cửa vừa đóng "rầm" một tiếng, Hoa Thành lúc này mới thở phào một cái đầy nhẹ nhõm, xong lại đem người trong người ra nhìn qua một lượt xem y đang như thế nào. Nào ngờ vừa nhìn một cái, Tạ Liên đã đẩy hắn ra vừa lau nước mắt vừa nói:

"Đệ đừng chạm vào ta nữa!"

Nói đoạn, Tạ Liên thật sự lùi mình muốn đứng dậy, đẩy mạnh Hoa Thành đến suýt ngã ra phía sau.

Vật vẫn còn đang chôn trong người mình chưa có rút ra, Tạ Liên lúc này vừa động thân một cái, thứ bên trong liền cắm sâu thêm một đoạn bức cho y xây xẩm mặt mày kêu khẽ một tiếng.

Hoa Thành thấy Tạ Liên như vậy liền hốt hoảng nắm lấy tay y níu lại, vội nói: "Ca ca, ta xin lỗi, huynh giận ta rồi sao?"

Tạ Liên không muốn nghe hắn nói, lúc này thật sự cắn răng đem mình rời khỏi hạ thân Hoa Thành, y hất tay hắn ra mà chộp lấy y phục của mình mà tùy tiện mặc lại, nhanh chóng rời khỏi Tiên Kinh một mạch trở lại Cực Lạc Phường.

Thấy Tạ Liên bỏ đi, Hoa Thành giật mình nhặt lại y phục, lúc này đã gấp lắm rồi, thế nên hắn chỉ mặc lại quần chỉnh tề, còn áo cũng không thèm khoác lên mà đuổi theo Tạ Liên.

"Ca ca! Huynh đừng giận mà, đừng đi, chờ đã!"

Mắt thấy Tạ Liên cất bước đi vào phòng ngủ, Hoa Thành lúc đó định sẽ đến giữ lấy y lại mà dỗ người hết giận. Ai mà ngờ đâu, hắn còn chưa bước qua tới cửa, Tạ Liên đã "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại bỏ mặc Hoa Thành đứng thui thủi ở ngoài, bịt tai đi về giường kéo chăn trùm kín mít.

Hoa Thành đứng ở ngoài năn nỉ y cả buổi trời, tận đến ngày hôm sau Tạ Liên vẫn như cũ chưa từng đáp lại hắn câu nào. Không biết là y có nghe hắn nói cái gì không, thế nhưng cơm canh mang đến y cũng không thèm dùng, đến mở cửa cũng không mở, làm sao cũng không dụ được người đi ra ngoài.

"Ca ca, Điện hạ, Tam Lang xin lỗi, huynh đừng giận ta nữa được không?"

"..."

"Ca ca, ta biết lỗi rồi mà, mở cửa cho ta đi được không?"

"..."

Đợi mãi đợi mãi mà bên trong không có động tĩnh gì, người thì lại không chịu ăn uống cứ liên tục bỏ bữa. Hoa Thành lo cho Tạ Liên, rốt cuộc vẫn là nhịn không được mà đạp cửa xông vào.

Hoa Thành đá văng cửa, lúc này nhìn thấy người đang ngồi co lại một cục ở trên giường quấn chăn kín mít mà sụt sịt, hắn đau lòng vội chạy lại định dỗ y. Nào ngờ còn chưa nâng bước chân, Tạ Liên đã uất ức thốt lên, giọng nói đã khàn đến sắp không nghe được nữa.

"Đi ra ngoài!"

Hoa Thành sững người, bước chân vừa định nhấc lên cũng vì một câu nói này của y mà khựng lại. Hắn đứng yên ở đó nhìn Tạ Liên, bản thân cứng đầu không chịu đi ra, hôm nay quyết phải dỗ cho người hết giận mới được.

"Ca ca, huynh giận ta lắm sao? Tam Lang xin lỗi mà, huynh đừng đuổi ta đi như vậy..."

Tạ Liên thấy Hoa Thành không chịu đi, y cắn răng nói: "Chuyện kia đệ không chịu nghe ta nói, có phải đến cả chuyện này đệ cũng nhất quyết không nghe theo lời ta có phải không?"

"Điện hạ... ta không có..."

Cảm thấy lần này Tạ Liên thật sự đã tức giận, Hoa Thành trong lòng vừa sốt sắng vừa thấp thỏm không yên, thầm hối hận vì khi đó không chịu tiết chế một chút, rốt cuộc lại làm cho người giận nhiều như thế này.

Nhìn vẻ mặt Hoa Thành đã thực sự bị mình làm cho tái xanh, Tạ Liên chợt cảm thấy có hơi không đành lòng mà khẽ thở dài, rầu rĩ nói: "Vậy thì đi ra ngoài đi, ta muốn... yên tĩnh một chút."

Nói đoạn, Tạ Liên một lần nữa ngồi thu mình lại tựa trán trên đầu gối của mình.

Im lặng một lúc thật lâu không còn nghe động tĩnh gì, thầm nghĩ Hoa Thành có lẽ đã rời đi rồi, thế là Tạ Liên lại tiếp tục cảm thấy oan ức mà cắn chặt môi mình cố dằn xuống nước mắt đang sắp tuôn ra.

Thật tình mà nói, y không muốn hắn đi.

Tạ Liên y chỉ cần Hoa Thành kiên trì hơn một chút, y vừa rồi chỉ là cố gồng gắng bản thân mình, muốn hắn tự kiểm điểm lại bản thân, sau đó đến dỗ y thêm một chút, có lẽ lúc đó y sẽ bỏ qua cho hắn.

Tạ Liên đuổi hắn đi, Hoa Thành không đi thì y lại tức giận, mà hắn đi rồi y lại cảm thấy hụt hẫng thất vọng.

Biết mình đây là đang làm loạn, thật sự không hề thú vị chút nào. Thế nhưng cảm xúc chính là vậy, y làm sao mà kiểm soát được cơ chứ?

Hoa Thành ra ngoài, Tạ Liên lại càng thêm uất ức trong lòng hơn.

Ngày hôm đó để người khác bắt gặp như vậy, thân là Đế Quân Thiên giới, vậy mà lại bị người khác tận mắt bắt gặp mình đang làm chuyện xấu hổ như vậy, thế thì mình còn mặt mũi để mà quản thúc người khác đây?

Chuyện này mà bị phanh phui ra, Thiên giới sẽ còn loạn đến mức nào nữa?

Hơn nữa... Hoa Thành cứng đầu như vậy, tuy y tránh được bị nhìn thấy, vậy còn hắn thì sao?

Càng nghĩ, Tạ Liên lại càng giận.

Ngay lúc này, bỗng dưng đệm giường bên cạnh bị lún sâu hơn một chút, Tạ Liên chưa kịp phản ứng, cả thân người bất giác đã bị ôm chặt trong vòng tay của người khác.

"Ta không đi đâu cả, Tam Lang không đi đâu hết, ca ca dù có đuổi ta, ta vẫn ở lại đây với huynh."

Âm giọng trầm đặc vừa vang lên bên tai, Tạ Liên nhất thời ngẩn cả người.

Hắn không phải đi rồi sao?

Sao lại...

Mặt chợt bị nâng lên, trước mắt nhìn thấy gương mặt hối lỗi cùng buồn bã của Hoa Thành, Tạ Liên còn chưa kịp nói gì, hắn đã nói: "Huynh khóc cả đêm luôn sao? Mắt sưng bụp hết rồi này, xin lỗi, là ta không tốt, ca ca tha lỗi cho ta lần này đi, nhé?"

Nói đoạn, Hoa Thành hôn hôn lên môi Tạ Liên mấy cái, tay giúp y lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mi.

Nhìn người như vậy, hắn thật sự không ngờ tới chuyện này lại có thể khiến Tạ Liên giận nhiều đến như thế. Một đêm Tạ Liên không ăn không ngủ lại còn khóc suốt đêm, bây giờ nhìn lại y vậy mà đã trông vô cùng xanh xao tiều tụy, mắt cũng bụp đến gần như đã không mở nổi nữa rồi.

Tuy nhìn có hơi buồn cười, nhưng suy ra hắn vẫn là cảm thấy tội nghiệp y hơn.

Tạ Liên được ôm ở trong lòng dỗ dành, trong lòng dù đã cảm thấy vui vẻ hơn được một chút, thế nhưng ngoài mặt vẫn là điệu bộ "ta không tha thứ cho đệ đâu", y ngoảnh mặt đi, nói:

"Đệ biết mình có lỗi?"

Hoa Thành vuốt nhẹ sau lưng Tạ Liên, buồn thiu nói: "Ta đáng lẽ ra phải biết tiết chế một chút... không nên lỗ mãng quá phận như vậy."

Tạ Liên đưa đôi mắt bụp của mình nhìn Hoa Thành, liếc qua một cái: "Một chút?"

Hoa Thành sửa lời: "Không phải một chút, mà là ta phải biết khi nào thì nên dừng lại, đến điểm là ngừng, không nên cứng đầu như thế mới phải."

Tạ Liên im lặng, trong lòng cũng không còn giận Hoa Thành nữa.

Thấy y không đáp lời mình, nghĩ rằng Tạ Liên không muốn nói chuyện với hắn, Hoa Thành cúi đầu lay nhẹ người y, giọng ỉu xìu: "Ca ca, ca ca... huynh bỏ qua cho Tam Lang lần này nhé? Ta chừa rồi..."

Tạ Liên nhìn lén Hoa Thành một cái, khẽ nhướn mày: "Thật sự chừa rồi?"

Hoa Thành gật đầu, áp tay y lên ngực mình nói: "Đã chừa rồi, ta có thể đảm bảo."

Thấy khóe môi Tạ Liên hơi hơi giương lên một nét cười, biết người đã không còn giận, Hoa Thành bèn ủi ủi má Tạ Liên, nói:

"Ca ca, ta cho người mang đồ ăn đến cho huynh nhé? Có cả màn thầu nữa a."

Tạ Liên cả người mệt rã rời không muốn ăn uống gì, thế nhưng vừa nghe có màn thầu, y liền gật đầu đồng ý, lẳng lặng theo Hoa Thành đến bàn ăn chuẩn bị dùng bữa.

Mới đầu tinh thần Tạ Liên còn uể oải, mặt ủ mày chê mà không nói tiếng nào, thế mà vừa ăn vài cái bánh vào bụng, y đã ngay lập tức mặt mày sáng rỡ có sức sống hơn một chút. Có lẽ là do ưu phiền trong lòng đã được vứt bỏ, Tạ Liên bây giờ trông vui vẻ hơn khi nãy rất nhiều, tuy không có nói nhiều với Hoa Thành, nhưng xem ra là đã hết giận rồi, bưng chén để cho hắn gắp thức ăn cho mình, thi thoảng còn được hắn dùng khăn lau chỗ này chỗ kia trên miệng.

Hoa Thành nhìn Tạ Liên ngồi ăn đến vui vẻ, hai mắt vẫn còn sưng phù lên một cách buồn cười, thế nhưng Tạ Liên trong mắt hắn vẫn rất đáng yêu, nhìn kiểu nào cũng muốn thơm thơm một chút, nựng cho đến khi người ta né mặt đi mới thôi.

Đang ngồi nhìn y cười thơ thẩn, chợt Tạ Liên nói: "Cấm đệ động vào ta một tháng."

Vừa nghe xong, Hoa Thành ngay lập tức mở to mắt sửng sốt, hắn nói: "Ca ca, đừng mà, như vậy thì Tam Lang chịu không nổi..."

Ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy mình không được gần gũi với hắn cũng ngứa ngáy khó chịu, thế là Tạ Liên sửa lời: "Đệ tiết chế bản thân lại đi. Một tháng này... khụ, chỉ được ôm ôm một chút thôi."

Hoa Thành rầu rĩ: "Ca ca... ít nhất thì cũng phải để ta hôn hôn huynh một chút chứ..."

Tạ Liên cắn miếng bánh bao, đảo mắt một hồi rồi khẽ gật đầu một cái, không từ chối hắn nữa.

Thấy Tạ Liên gật đầu, Hoa Thành liền vui vẻ ra mặt, trong lòng thầm tìm cách dụ dỗ Tạ Liên bỏ đi cách phạt này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net