Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Tiểu điện hạ (1)

MantouFox

Ngày hôm trước Tạ Liên không cẩn thận làm vỡ một chiếc lọ khí lạ trong tủ kính của Hoa Thành, nghe tiếng vỡ loảng xoảng Hoa Thành lập tức chạy đến xem xét một lượt xem Tạ Liên có bị thương ở đâu không, sau đó liền cho người dọn dẹp đống lọ vỡ đó, một cái cũng không quay đầu nhìn lại. Tạ Liên thì lo lắng không thôi, dù gì thì đó cũng là những bảo vật mà Hoa Thành thu thập được, thế mà nói vỡ một cái liền ngang nhiên đem bỏ đi xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Đời này y quả là chưa từng gặp người nào như Hoa Thành, kỳ trân dị bảo thu về đều bị đối xử thảm đến không tả được, y nhìn chỉ biết lắc đầu chống trán...

Thế nhưng ngày hôm sau liền có chuyện xảy ra, Hoa Thành buổi sáng thức dậy liền phát hiện ra ca ca hắn đêm qua vẫn còn ôm lấy hắn say giấc, bây giờ lại không thấy đâu, chỉ thấy trong chăn là một cục nhỏ nhắn không ló đầu. Hoa Thành nhướn mày, nhẹ kéo tấm chăn ra gọi khẽ: "Ca ca?"

Một giây sau, Hoa Thành ngồi bật dậy hai mắt mở to, trước mặt hắn, vị quý nhân cành vàng lá ngọc gương mặt non nớt nằm co lại một cục, hai má phiếm hồng, quần áo vì to hơn cơ thể mà rộng thùng thình. 

Ca ca cư nhiên lại trở thành tiểu hài tử bảy, tám tuổi!

Tạ Liên... à không, phải gọi là tiểu Tạ Liên mới đúng. Tiểu Tạ Liên hơi nhúc nhích dụi dụi mắt ngáp dài một cái, vì vẫn còn hơi mơ ngủ mà ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt, ngay lập tức chất giọng ngọt ngào của trẻ con phát ra.

"...Mẫu hậu?"

Hoa Thành đây là lần đầu tiên thấy ca ca hắn ở hình dạng tiểu hài tử, phút chốc biết bao nhiêu tư vị đều trỗi dậy trong lòng. Hoa Thành nghe y gọi một tiếng "mẫu hậu" thầm nghĩ ca ca hắn có phải chăng là trí nhớ cũng dừng lại ở tuổi này rồi hay không, bèn lên tiếng thăm dò một chút.

"Ca ca, điện hạ."

Tiểu Tạ Liên nghe có người gọi mình, ánh mắt dời sang nam nhân đang nằm cùng một chiếc giường với mình, bỗng chốc hai mắt mở to thốt lên: "Đẹp quá!"

Hoa Thành không nghĩ đến y nhìn thấy mình đầu tiên sẽ nói ra những lời này, hắn sửng sốt hồi lâu sau đó mỉm cười nói: "Điện hạ, huynh có biết ta là ai không?"

Nghe thấy Hoa Thành hỏi, bấy giờ tiểu Tạ Liên mới nhận ra có gì không đúng, thoắt một cái trở mặt ra chiều đề phòng, hỏi: "Ta không biết ngươi là ai cả, ở đây không phải là Hoàng cung, phụ mẫu của ta đang ở đâu? Ngươi bắt cóc ta?"

Nhìn tiểu Tạ Liên ra sức xù lông với hắn, bỗng chốc cảm thấy ca ca khi còn bé thật là không dễ bắt nạt, vô cùng mạnh mẽ, nhận ra mình đang ở một nơi lạ lẫm cũng không khóc không nháo. Hoa Thành nhẹ giọng giải thích với y: "Đừng sợ, ta không phải bắt cóc người."

Tiểu Tạ Liên quan sát Hoa Thành một lượt, cảm thấy người này đối với mình dịu dàng mỉm cười, ánh mắt lại lộ vẻ yêu thương thật lòng, y bất tri bất giác mà dần dần thả lỏng cảnh giác với hắn, hơi nghi ngờ hỏi: "Vậy ngươi là ai? Phụ mẫu của ta đâu?"

Hoa Thành trong lòng thầm nghĩ 'lần này đành phải lừa ca ca một chút rồi', sau đó cười nói: "Điện hạ, ta được phụ trách trông người vài hôm. Không lâu sau quốc chủ cùng vương mẫu sẽ đến đón người về sau, hiện tại trong cung có nhiều chuyện quan trọng cần phải giải quyết a."

Tiểu Tạ Liên từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, không biết vì sao mà y cảm thấy người này rất đáng tin, không những thế gương mặt của người này lại vô cùng tuấn mỹ, không khỏi khiến y thích thú. Tiểu Tạ Liên nghe xong cũng gật gật đầu, hơi kéo kéo tay áo Hoa Thành hỏi: "Vậy ta nên gọi ngươi như thế nào đây?"

Hoa Thành nghe y hỏi thì lập tức mỉm cười nói: "Người cứ gọi ta là Tam Lang là được."

Tiểu Tạ Liên cứ cảm thấy cái tên này nghe qua rất quen thuộc, nhưng nhất thời không biết là đã nghe qua ở đâu. Nghĩ nghĩ một hồi, y liếc mắt nhìn lén nam nhân tuấn mỹ này một lượt, sau đó ngập ngừng nói: "Thì ra ngươi là Tam Lang, nhưng mà ta dù sao cũng nhỏ tuổi hơn ngươi rất nhiều. Chi bằng... ta gọi ngươi là Tam Lang ca ca, có được không?"

Hoa Thành mắt lóe sáng, Tạ Liên khi còn là tiểu hài tử đối với người lớn tuổi hơn mình cư nhiên lại vô cùng lễ phép và hiểu chuyện, không ỷ vào vai vế của mình để làm loạn. Hắn nghe y nói như vậy tất nhiên là vô cùng hoan nghênh, cong mắt cười mà đáp: "Có gì lại không được, vậy tiểu đệ đệ, Tam Lang ca ca sẽ chăm sóc đệ trong thời gian này. Đệ nếu muốn thứ gì chỉ cần nói với ca ca là được."

Tiểu Tạ Liên nghe vậy liền vui vẻ ra mặt, hi hi ha ha cười đến vui vẻ. Nhìn thấy tiểu Tạ Liên ngây thơ lại vô tư như thế này thật khiến cho Hoa Thành cảm xúc ngổn ngang, thầm nghĩ y đáng yêu như thế này nào có biết sau này lại phải trải qua những chuyện đau đớn đến nhường nào, y lại không biết hiện giờ phụ mẫu của mình từ trước đã không còn tại thế, bản thân y hiện giờ cũng không biết được mà tin tưởng hắn như vậy, trong lòng vừa ngọt ngào vừa đắng chát, Hoa Thành thầm thở dài, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng như trước nói với y: "Cũng không còn sớm nữa, ca ca đưa đệ dùng bữa sáng, thế nào?"

Tiểu Tạ Liên nghe nhắc đến bữa sáng lập tức trong bụng phát ra tiếng kêu rột rột, y xoa xoa bụng mình hai má ửng hồng "ừm" một tiếng, sau đó để mặc Hoa Thành đưa mình đi thay đồ rửa mặt, việc gì y cũng không cần phải làm, thật chẳng khác với lúc ở Hoàng cung bao nhiêu, có khi còn tốt hơn luôn ấy chứ.

Hoa Thành pháp lực vô song, khoác tay một cái đã xuất hiện vài bộ y phục nhỏ nhắn đầy đủ kiểu dáng mỹ lệ tinh tế, chất liệu so với lúc y mặc ở trong cung chỉ có hơn chứ không có kém, thật sự khiến tiểu Tạ Liên vui thích không thôi.

Ngồi trên bàn ăn, nhìn một bàn toàn là những món ăn lạ lẫm nhưng không kém phần hấp dẫn, tiểu Tạ Liên nuốt ực một cái hai mắt sáng ngời. Hoa Thành nhìn thấy vẻ mặt này thì không khỏi phì cười, hắn cầm muỗng múc một ít thức ăn đút cho y, y lại lắc lắc đầu nói: "Không được, đệ đã lớn rồi, đệ tự ăn được. Tam Lang ca ca để cho đệ tự ăn đi."

Hoa Thành thấy y quyết liệt như vậy liền cũng không ép nữa, đưa qua cho tiểu Tạ Liên chén ngọc muỗng ngọc, nói: "Được được, nếu đệ cần gì thì cứ nói ta biết."

Tiểu Tạ Liên gật gật đầu, sau đó tập trung ăn uống đến no nê, chiếc bụng căng tròn. Y ngồi trên ghế xoa xoa bụng nói: "Tam Lang ca ca, thức ăn ở đây thực sự rất ngon! Nhưng mà đệ no quá, không thể ăn thêm được nữa..."

Nhìn y ăn ngon như vậy, Hoa Thành cảm thấy y quả là một người rất dễ nuôi a. Mới đầu hắn còn lo lắng không biết tiểu điện hạ này có phải rất kén ăn hay không cho nên mới gọi người mang thật nhiều món khác nhau bày lên bàn, nào ngờ món nào y cũng ăn đến thỏa thích. Y như vậy ai mà không thích cơ chứ?

Nghĩ rồi nghĩ, Hoa Thành đứng lên nói với tiểu Tạ Liên: "Ăn no rồi, ca ca dẫn đệ đi dạo chơi tiêu thực một chút, đệ có muốn đi không?"

Tiểu Tạ Liên nghe đến hai chữ "đi chơi" liền rất cao hứng, y nhảy xuống ghế, hai chân ngắn ngủn chạy đến kéo kéo tay Hoa Thành hô: "Đi chơi!!! Đệ muốn chơi xích đu! Xích đu dưới tán cây đào!"

Trời đã sắp sang thu, cây đào đâu ra mà chơi chứ? 

Nhưng mà nhìn tiểu Tạ Liên hai mắt to tròn long lanh, đôi má trắng tròn hồng hào, miệng nhỏ hồng nhuận không ngừng chu chu vòi vĩnh hắn, Hoa Thành có thể nào cưỡng lại được sao? Thế là không biết hắn làm cách nào, tung xúc xắc một cái, hắn đã thành công đưa tiểu Tạ Liên đến một rừng đào thơm ngát, khắp nơi nở rộ đẹp đến xiêu lòng, dưới tán cây đào to lớn là một chiếc xích đu đang nhẹ đung đưa theo gió. Tiểu Tạ Liên nhìn đến thích cả mắt, ha ha chạy xung quanh một vòng, sau đó chạy đến treo mình trên chiếc xích đu đu qua đu lại. 

Hoa Thành thấy y vui vẻ như vậy, bất giác trên môi hắn cũng cong nét cười. Hắn đi đến bên tiểu Tạ Liên, khẽ cúi người bế y ngồi ngay ngắn trên xích đu rồi đưa tay đẩy nhẹ, tiểu Tạ Liên đung đưa chân thích thú ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, giọng non nớt nói: "Ở nơi này đẹp như vậy, ta là lần đầu tiên đến đây đó. Tam Lang ca ca, huynh thật lợi hại!"

Hoa Thành được tiểu Tạ Liên khen không khỏi cảm thấy tự hào, hắn cười khẽ tiếp tục đẩy xích đu rồi nhẹ giọng đáp: "Vậy sao? Chỉ cần là đệ thích, đệ muốn cái gì, ca ca đều sẽ mang đến cho đệ."

Tiểu Tạ Liên ngẩng đầu nhìn lên vị ca ca mới gặp này, thấy người này ánh mắt là vô vàn ôn nhu cùng sủng nịch, khóe môi cong cong ý cười, vì đứng ngược sáng mà cả khuôn mặt càng thêm vài phần tuấn tú sáng ngời. Chớp chớp mắt hai cái, tiểu Tạ Liên hai má điểm hồng nói: "Vậy Tam Lang ca ca có thể làm một việc này không?"

Hoa Thành giữ vững nét cười hỏi: "Tất nhiên là được, đệ muốn ta làm gì?"

Tiểu Tạ Liên chọt chọt hai đầu ngón tay trỏ lại với nhau nhỏ giọng đáp: "Ta muốn Tam Lang ca ca chơi xích đu cùng với ta, ta muốn ngồi được ngồi trong lòng Tam Lang ca ca."

Hoa Thành vốn nghĩ y chắc là muốn được đi đâu đó chơi vui vẻ, không nghĩ tới tiểu điện hạ lại sẽ ra yêu cầu này với hắn, quả là ca ca hắn rất biết cách đưa hắn đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, đáng yêu như vậy quả là có một không hai. 

Hoa Thành cười khẽ một tiếng, sau đó đi vòng qua xích đu, bế tiểu Tạ Liên lên đặt y ngồi vào lòng mình, còn hắn thì ngồi lên xích đu nọ nhẹ đưa chân đẩy vài cái. 

Tiểu Tạ Liên ngồi trong lòng hắn, được hắn vòng tay qua eo ôm chắc, bản thân lại không sợ ngã, mông ngồi trên đùi hắn lại vô cùng êm. Thế là y thoải mái đến ngả người ra phía sau hoàn toàn dựa vào lồng ngực rắn chắc của Hoa Thành. 

Hoa Thành khẽ nhướn mày thầm nghĩ ca ca thật cũng quá tin lời người lạ rồi đi? Hắn chỉ nói vài câu y liền tin ngay, không những vậy còn không chút phòng bị mà đi theo hắn, chơi đùa đến mặt mày nở hoa như vậy.

Nghĩ rồi nghĩ, Hoa Thành hỏi: "Đệ lần đầu nhìn thấy ta bộ không sợ sao?"

Tiểu Tạ Liên đung đưa chân ngắn, tay nghịch nghịch giáp cổ tay trên tay hắn, nói: "Ta không sợ. Tại sao ta phải sợ Tam Lang ca ca?"

Một bên mày của Hoa Thành nhướn càng cao hơn, nói: "Người khác nhìn ta đều bảo ta xấu xí, gọi ta là quái vật, đệ không thấy vậy hay sao?"

Tiểu Tạ Liên ngước mặt nhìn hắn một lần nữa, săm soi một hồi y vẫn là gãi gãi đầu thắc mắc: "Đệ không hiểu, bọn họ rốt cuộc là người nào mà lại nói Tam Lang ca ca xấu xí giống quái vật? Đệ thấy huynh rất đẹp, nhìn qua còn rất ôn nhu a."

Hoa Thành nghe y nói vậy thì phì cười, lại đung đưa xích đu thêm vài cái, vén vài sợi tóc mai trên trán tiểu Tạ Liên, hỏi đùa thêm vài câu:

"Ca ca thấy đệ dễ bị lừa như vậy, không sợ sau này sẽ bị quỷ lừa đi mất sao?"

"Đệ không có dễ bị lừa! Sẽ không có con quỷ nào lừa được đệ đâu."

"Vậy đệ có sợ quỷ không?"

"Đệ không sợ..."

Nói đến đây, Hoa Thành cảm thấy tiểu Tạ Liên hơi hơi run rẩy, tay bám chặt vào cánh tay hắn nhìn nhìn xung quanh. Bỗng chốc như phát hiện gì đó, Hoa Thành cười cười nói: "Có thật là không sợ không?"

Tiểu Tạ Liên bị hỏi như vậy nào dám cứng rắn nữa chứ? Dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử, hàng ngày sống trong nhung lụa cùng sự chiều chuộng của phụ mẫu, nào biết thế giới bên ngoài đáng sợ thế nào? Chẳng qua y chỉ biết đến mấy thứ đại loại như tà ma quỷ quái là do vô tình nghe vài nha đầu trong cung thì thầm với nhau mà thôi.

Tạ Liên nhớ lại mà mặt mày xanh trắng liền tục, nhỏ giọng nói: "...Có một chút."

Hoa Thành cười haha, nhìn hình dáng bé con của y hiện giờ đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, vì nghe nhắc tới quỷ mà sợ hãi không thôi, hắn nói: "Vậy nếu Tam Lang ca ca là quỷ, ca ca lừa đệ đi mất, đệ có sợ không?"

Nghe đến đây, tiểu Tạ Liên không do dự mà trả lời một câu chắc nịch: "Vậy thì đệ không sợ."

Hoa Thành "ồ" một tiếng, khẽ nhướn mi hỏi: "Vì sao?"

Tiểu Tạ Liên thấy bên tóc của Hoa Thành có thắt một viên châu đỏ lên bím tóc, nhìn thấy thích mắt nhịn không được mà vươn tay lên nghịch một chút, y ngây ngô nói: "Vì Tam Lang ca ca đối với ta rất tốt a."

Hoa Thành nhìn tiểu Tạ Liên nghịch tóc của mình, khẽ cúi thấp người cho y trêu đùa một chút sau đó lơ đãng hỏi vu vơ: "Nếu ta thật sự là quỷ, đệ không nghĩ ta giả vờ đối tốt với đệ để lừa đi sao?"

Tiểu Tạ Liên nghịch nghịch một hồi, bất ngờ làm tuột mất châu đỏ, bím tóc được thắt tỉ mỉ giờ đây vuột ra, theo gió mà phấp phơi bay. Nhìn thấy y giật mình vì lỡ làm rơi mất viên châu, Hoa Thành cười khẽ cầm lấy viên châu đỏ đó, nhẹ nhàng thắt lên tóc của y.

Tiểu Tạ Liên thấy hắn không trách mình lại còn dịu dàng thắt một sợi bím thực mảnh trên tóc y, giống y hệt với bím tóc lúc nãy của hắn, y bỗng chốc không hiểu sao tim mình lại đập nhanh như vậy, y ngẫm nghĩ câu hỏi của Hoa thành thật lâu, sau đó nói: "Tam Lang ca ca, đệ không hiểu sao đệ lại luôn cảm thấy rất tin tưởng huynh sẽ không làm gì xấu đối với đệ, vì vậy dù có như thế nào đệ cũng sẽ không sợ hãi huynh."

Hoa Thành ban đầu là sửng sốt, ngay sau đó liền bật cười thành tiếng, nhẹ xoa đầu tiểu Tạ Liên rồi nói: "Ha ha, Tam Lang ca ca đúng là sẽ không bao giờ hại đệ. Đệ đối với ca ca chính là bảo bối đó."

Tiểu Tạ Liên bị xoa đến da đầu tê rần, y chạm tay lên đầu mình cảm nhận xúc cảm còn đọng lại trên đó rồi cũng khúc khích cười theo, y nói: "Bảo bối của mỗi Tam Lang ca ca!"

Nghe một lời này từ y, trong tim Hoa Thành như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò qua, ngứa ngáy một trận mãnh liệt, cảm xúc rung động cứ thế len lỏi trong con tim của hắn. Gió thổi tung làn tóc mềm của hai người, vài cánh hoa cũng theo đó mà vươn trên làn tóc, Hoa Thành vươn tay lấy ra cánh hoa rơi trên đỉnh đầu tiểu Tạ Liên, nhẹ giọng nói: "Bảo bối, chúng ta về thôi. Khi khác chúng ta lại đến đây chơi tiếp."

Tiểu Tạ Liên đối với cách gọi mới này của Hoa Thành cũng không có bài xích, thậm chí trong lòng còn sinh ý thích, thích đến hai má ửng hồng. Y gật đầu, cũng nói: "Về thôi!"

Hoa Thành mỉm cười bế tiểu Tạ Liên trong tay, một lần nữa tung xúc xắc quay về Cực Lạc Phường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net