Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Tiểu quỷ (1)

MantouFox

Giữa rừng sâu quỷ giới tràn ngập âm khí, Hoa Thành sải bước chân đạp lên từng phiến lá khô cằn rải đầy dưới chân, nghi hoặc nhìn quanh một vòng.

"..." Hắn khẽ nhíu mày.

Vừa rồi trong một thoáng Hoa Thành có thấy được một bóng người lướt ngang qua, hành vi vừa quỷ dị vừa đáng ngờ, hơn nữa suốt cả chặng đường hắn đi đều cảm nhận được từ phía sau cách hắn một đoạn xa xa rõ ràng có ai đó cả gan dám bám đuôi theo dõi hắn. Mặc dù là không biết vì chuyện gì, thế nhưng Hoa Thành vẫn cảm thấy kẻ này đáng nghi vô cùng, vừa xoay mặt đã biến mất dạng không thấy đâu, đến cả khí tức quanh đó cũng tản đi không còn lại gì, vô cùng kỳ lạ.

Hoa Thành dừng bước chân nhìn về phía sau mình, hắn trầm mặc hồi lâu định bụng sẽ chớp thời cơ tóm lấy kẻ nọ, ngờ đâu vừa lúc chuẩn bị rút đao, ngay vạt áo hắn bỗng dưng có một bàn tay nhỏ túm chặt. Hoa Thành hơi khựng người lại, chợt nghe thấy một giọng nói của trẻ con vô cùng non nớt vọng lại ngay dưới chân hắn.

"Cha."

Tiếng gọi này vừa phát ra, Hoa Thành liền bất ngờ không thôi. Hắn cúi đầu nhìn một bóng dáng nhỏ nhỏ ngồi dưới đất đang túm lấy mình, "ồ" một tiếng, lại lui sang một bên kéo lại vạt áo mình.

"Cha! Cha!"

Vạt áo đỏ thẫm bị kéo vụt khỏi tay, đứa nhỏ ngồi cạnh chân Hoa Thành bỗng dưng cao giọng kêu lên liên hồi, vừa kêu vừa nhào đến chân hắn ôm lấy không chịu buông, đầu ngẩng cao mở to mắt nhìn người nó đang níu lấy.

"Ta không phải cha ngươi."

Nói đoạn, Hoa Thành lại khom người nhấc đứa trẻ kia lên giơ trước mặt mình, hắn nhướn mày, nhận ra đứa nhỏ này là một tiểu quỷ mang hình dáng chỉ tầm năm tuổi, rất nhỏ, cả người bé xíu trắng bệch không có sức sống. Nó mở to hai mắt đen láy nhìn hắn chớp chớp mắt, ngẩn ngơ hồi lâu, đứa nhỏ lại đột nhiên cười rộ lên với tay về phía Hoa Thành cười khúc khích, miệng nhỏ gọi không dứt lộ ra hai chiếc nanh tí xíu: "Cha! Cha ơi!!!"

Hoa Thành muốn nói gì đó, thế nhưng vừa rồi ngay khi hắn bế đứa trẻ này lên, phía sau lại sột soạt thoắt qua bóng người bí ẩn kia. Như nhận ra cái gì, Hoa Thành bỗng nhếch môi cười một tiếng, không nói không rằng lại bế đứa nhỏ sải bước chân đi mất thôi không đi bắt lại kẻ nọ đáng ngờ nữa. Lúc này, hắn vừa bế nó đi lại vừa nói:

"Nhóc con, ta không phải cha ngươi, nhưng ngươi có thể theo ta về nhà. Đợi đến khi phụ thân của ngươi đến tìm ngươi, ta lại trả ngươi cho hắn."

Tiểu quỷ còn nhỏ không suy nghĩ nhiều về lời nói của Hoa Thành, thế nhưng nghe hắn nói có thể để nó theo hắn về, đứa bé liền vô cùng vui mừng mà ôm lấy cổ hắn càng chặt hơn, vừa cười vừa nói: "Về nhà! Theo cha về nhà!"

Hoa Thành không ghét con nít, đứa nhỏ từ đầu đến cuối vừa bám hắn vừa gọi hắn là cha như vậy, Hoa Thành cũng không tức giận ngược lại còn cảm thấy vô cùng thú vị, định bụng mang đứa nhỏ về cho ca ca hắn xem qua một chút, thử xem y sẽ nói gì với hắn đây. Hơn nữa... Hoa Thành còn phát hiện tiểu quỷ này cùng cái bóng cả ngày nay bám đuôi theo hắn tự hồ còn có liên quan với nhau, lúc này đứa nhỏ ở trong tay hắn, không sớm thì muộn kẻ theo đuôi hắn nhất định sẽ tự mình tìm đến đòi lại đứa nhỏ. Khi đó chỉ cần vớ tay một cái lập tức liền bắt được kẻ nọ, đỡ phải tốn sức ra tay phiền não, rõ là bớt chuyện!

Thế là Hoa Thành mang đứa nhỏ về Cực Lạc Phường, trên cả đoạn đường đi ngang qua Chợ Quỷ, không ít quỷ quái trông thấy hắn bế theo một đứa bé chẳng biết từ đâu ra liền xì xầm bàn tán chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Nè nè nè, ngươi xem, Thành chủ đang bế con nhỏ của ai vậy? Đừng nói là con của Đại bá công nhé?"

"Hả? Thành chủ có con với Đại bá công từ khi nào? Đó giờ ta có nghe tin gì đâu? Sao bây giờ mới lòi ra tin này vậy???"

"Suỵttt, ngươi la lớn như vậy Thành chủ mà nghe thấy nhất định sẽ cắt cái lưỡi cửa ngươi ném cho chó ăn, ngài ấy nhất định là không muốn to chuyện nên mới âm thầm giấu đi, bây giờ rảnh rỗi bế con đi dạo thì có gì mà lạ?"

Cả đám đang to nhỏ với nhau, thế mà lúc này có một con quỷ từ đâu chui ra không biết giữ mồm miệng, vừa ngay lúc Hoa Thành đi ngang qua liền hô to: "Thành chủ đại nhân, ngài đang bế con đi dạo sao? Đó giờ chưa từng thấy quý tử của Thành chủ nha, đúng là giống ngài y đúc!"

Con quỷ nọ vừa hô lên, cả bọn đều bụm mặt kêu thảm một tiếng, hận không thể sấn tới khâu cái miệng tên quỷ kia đi khỏi cho nói nữa. Mới vừa rồi còn bảo không được la lớn, giờ lại la lớn như vậy bộ sợ không ai nghe thấy hay sao cơ chứ?

Hoa Thành nghe thấy mấy lời này không khỏi cảm thấy lũ quỷ này đúng là có mắt như mù, ăn nói phét lác. Hắn giật giật khóe mắt, bực bội nói: "Nói vớ vẩn cái gì? Đứa nhỏ này không phải là con của ta."

Hắn vừa dứt lời, đứa nhỏ bế trong tay lại kêu lên một tiếng kháng nghị: "Cha ơi!"

"..."

"..."

"..."

Tiếng trẻ con lảnh lót vừa kêu lên, tức thì cả Chợ Quỷ đều rơi vào một khoảng lặng quái dị, nhưng ngay sau đó, tất cả chúng quỷ đều đột ngột ào lên, vỗ tay đua nhau hoan hô.

"Quý tử nhà Thành chủ đúng là đáng yêu quá đi!"

"Đáng yêu như vậy thế mà Thành chủ còn bảo không phải, nhìn kiểu nào cũng giống ngài mà!"

"Đúng đó đúng đó, Thành chủ, con trai ngài nghe thấy sẽ rất buồn đó."

Một đám vừa nhao nhao lên, Hoa Thành tức thì liền cảm thấy đau đầu không thôi, nhịn không được lửa giận trong lòng liền cau mày mắng: "Im miệng!"

Cả đám im lặng.

Thấy không còn kẻ nào dám nói thêm gì nữa, Hoa Thành lúc này mới thở dài một hơi bực dọc, lại mắng tiếp: "Đứa trẻ này không phải con của ta, tiểu quỷ còn nhỏ ngang bướng gọi bậy, các ngươi lại còn hùa theo nói vớ va vớ vẩn? Ở đây nếu ai còn muốn chết thì cứ nói tiếp!"

Hoa Thành vừa quát lên, tức thì toàn bộ đám quỷ ở quanh đó đều rụt cổ vâng dạ không ngớt, túm tụm vào nhau gật đầu lia lịa: "Dạ dạ dạ, không phải con Thành chủ, không phải con Thành chủ."

Hắn vừa sung khí, lúc này mới "hừ" một tiếng, liếc mắt vẫn còn thấy bọn nó ngó mắt nhìn mình, Hoa Thành trong lòng lại bực lên, mắng: "Cút!"

Tất cả đều co giò chạy biến.

Xong việc rồi, Hoa Thành mới tiếp tục bế tiểu quỷ trở về Cực Lạc Phường, định bụng sẽ đi tìm ca ca hắn giao đứa nhỏ cho y xem. Nào ngờ chỉ vừa bước vào cửa, đằng sau đã nghe tiếng y gọi hắn.

"Tam Lang."

Hoa Thành dừng bước chân, lúc này thấy Tạ Liên cũng từ bên ngoài đi vào, trên đầu vẫn còn đội đấu lạp chưa cởi xuống. Nghĩ rằng y vừa rồi có việc đi ra ngoài, hắn muốn hỏi y hôm nay đã đi đến nơi nào rồi, ai ngờ đâu Tạ Liên đã trước một bước nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn rồi lại cúi đầu nhìn bóng dáng nhỏ nhỏ kia, tò mò hỏi: "Tam Lang, đứa trẻ này là sao vậy?"

Thấy Tạ Liên chú ý đến tiểu quỷ mình mang về, Hoa Thành lúc này mới cong cong ánh mắt đáp lời y: "Đệ cũng không biết. Nó vừa nhìn thấy ta đã bám lấy không buông, hết cách nên ta mới mang về đây xem nên xử lí thế nào."

Nghe vậy, Tạ Liên liền "ồ" lên một tiếng. Ở Chợ Quỷ ngoài vong linh của Lan Xương cô nương ngày trước, còn lại để mà gặp được một tiểu quỷ như thế này quả thực là hiếm thấy vô cùng. Nhìn nhìn đứa nhỏ đang ngồi trong tay Hoa Thành một hồi, Tạ Liên bèn đi đến bên cạnh hắn ý muốn xem thử, vậy mà y chỉ vừa đến gần, đứa nhỏ trong lòng Hoa Thành bỗng dưng ré lên run rẩy cả người, vừa khóc vừa bám lấy vùi đầu vào cổ hắn, dường như là rất sợ bị Tạ Liên chạm tới.

Nhìn thấy phản ứng này của tiểu quỷ, Tạ Liên liền sửng sốt, lúng ta lúng túng mà nói: "Làm sao vậy? Sao lại khóc rồi?"

Hoa Thành nhìn biểu hiện này của đứa nhỏ liền cảm thấy rất không vừa lòng, hắn nhíu nhíu mày một hồi, sau đó nói: "Ca ca, ta nghĩ đứa nhỏ này sợ huynh."

"Sợ ta?!" - Tạ Liên trợn to mắt, hỏi: "Vì sao lại sợ ta?"

Hoa Thành để đứa nhỏ bám chặt lấy cổ mình, bất đắc dĩ nói: "Chắc là nó biết huynh là thần quan, sợ huynh bắt đi."

Nghe hắn nói như vậy, Tạ Liên mới hiểu ra vì sao tiểu quỷ này gặp mình lại phản ứng gay gắt như thế. Y thở dài một cái, sau đó chậm rãi tiến gần về phía đứa nhỏ nhẹ giọng trấn an: "Đừng sợ, ta không làm hại ngươi, cũng không bắt ngươi đi."

Tiểu quỷ thấy Tạ Liên đang vươn tay về phía nó, cả người nó liền run lên bây bẩy, vừa khóc rống lên vừa gọi to thành tiếng ôm lấy Hoa Thành: "Cứu! Cha ơi!!!"

Đối mặt trước phản ứng gay gắt của đứa nhỏ, Tạ Liên rốt cuộc đành phải lùi lại giữ khoảng cách với hai người, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa bối rối thật không biết làm sao. Hoa Thành đang bế tiểu quỷ, lúc này thấy Tạ Liên vừa đến gần nó đã khóc lên làm y phải tránh xa hắn, Hoa Thành vừa thấy y lùi lại, hắn đã nói: "Ca ca, không cần giữ khoảng cách với ta."

Nói đoạn, Hoa Thành lại tỏ ý muốn bỏ đứa bé xuống, nào ngờ hắn vừa buông tay, đứa nhỏ lại lập tức ré lên: "Đừng cha ơi! Đừng bỏ con, đừng bỏ con!!!"

Tiếng khóc này của tiểu quỷ quá vang dội, cả Hoa Thành lẫn Tạ Liên nghe đều cảm thấy đau đầu không thôi. Thầm cảm thấy không ổn, y bèn nói: "Tam Lang, ta nghĩ tạm thời đệ cứ bế nó vậy đi, chắc là ta còn ở đây nên mới cảm thấy bất an."

Tạ Liên nói như vậy hắn liền nghe theo lời y mà không thả nó xuống nữa, thế nhưng nghe được vế sau y nói, Hoa Thành lại cảm thấy không đành lòng, rầu rĩ nói: "Ca ca, không phải đâu, huynh đừng nói như vậy."

Tạ Liên nhìn Hoa Thành bị một đứa trẻ bám lấy không buông lại cảm thấy có chút buồn cười, y bất đắc dĩ nói: "Hay là đệ cứ vào trong trước đi, ta lát nữa sẽ vào cùng với đệ, đợi đứa nhỏ bình tĩnh lại rồi hãy tính tiếp."

Chuyện đã đến nước này, Hoa Thành lại chỉ đành thở dài đồng ý đi vào trong. Nhìn thấy Tạ Liên ở phía sau không đi cùng hắn, Hoa Thành bất chợt lại cảm thấy hối hận vì đã mang đứa trẻ này về vô cùng. Hắn nhíu mày nhìn tiểu quỷ bế trong tay, càu nhàu: "Ngươi thật phiền phức, hại ca ca không chịu đến gần ta."

Tiểu quỷ thấy Hoa Thành bế vào trong nhà liền nín khóc, nó mở to mắt nhìn hắn càu nhàu, bất chợt lại cười khúc khích kêu lên: "Cha ơi, về nhà rồi."

Cảm thấy đứa trẻ này quá ngốc, nói gì cũng không hiểu, Hoa Thành lại cũng không nói thêm gì với nó nữa mà gọi tỳ nữ đến muốn giao nó cho các nàng. Ban đầu tiểu quỷ này còn không chịu rời khỏi hắn, thế nhưng đợi các tỳ nữ xung quanh mang ra trống bỏi cùng một số đồ chơi mới lạ đến lắc lư trước mặt, đứa nhỏ lúc này mới buông tay khỏi Hoa Thành mà với tới muốn bắt lấy mấy món đồ chơi trong tay các tỳ nữ. Các nàng cười đùa trêu chọc một hồi, tiểu quỷ mà Hoa Thành mang về mới chịu để các nàng bế sang đưa đi chơi, thế là hắn cuối cùng cũng thoát được mà thở phào trong lòng an tâm tìm đến Tạ Liên.

Hắn như vậy, Tạ Liên ở phía xa nhìn tới lại thấy Hoa Thành có chút buồn cười. Vừa rồi trông thấy cảnh các tỳ nữ dụ dỗ đứa trẻ trong tay hắn, Tạ Liên không hiểu sao nhưng khi nhìn vào bóng lưng đó, y lại nhịn không được mà cảm thấy Hoa Thành rất giống với một người phụ thân thực thụ, rất tốt, rất kiên nhẫn. Nghĩ đến điều này, y lại bất giác nhoẻn miệng cười, ánh mắt nhìn Hoa Thành lại dịu đi trông thấy.

Đợi đến khi đứa nhỏ đã được đưa đi mất, Tạ Liên lúc này mới đến bên chỗ Hoa Thành mà ho khẽ một tiếng.

Hoa Thành xoay người lại, ủy khuất nhìn Tạ Liên: "Ca ca..."

Y nhướn mày, hỏi: "Làm sao vậy?"

Hắn không nói không rằng, bỗng dưng nhào tới ôm chặt Tạ Liên vào lòng, giọng buồn buồn: "Vừa rồi huynh không đến gần ta."

Y thở dài một tiếng, xoa xoa nhẹ trên lưng Hoa Thành cười dỗ hắn: "Biết làm sao được? Không thể để nó cứ khóc mãi như vậy được, hơn nữa không phải bây giờ ta đang ở đây với đệ sao?"

"..." Hoa Thành dụi dụi vào hõm cổ Tạ Liên, nói: "Không giống..."

Y cười cười, hỏi: "Sao lại không giống?"

Hoa Thành buông Tạ Liên ra, nắm lấy tay y để bên môi hôn nhẹ một cái, nói: "Ta không muốn huynh vì một ai khác mà cách xa ta."

Lòng bàn tay bị hôn lên đến nóng rực, Tạ Liên trong lòng run lên một cái, gò má thoáng hồng, nói: "Tam Lang, đó không phải là con đệ sao? Sao đệ lại hơn thua với nó rồi?"

Vừa nghe thấy lời này, Hoa Thành tức thì liền sửng sốt không thôi. Hắn mở to mắt kêu lên: "Ca ca! Đó không phải con của ta!"

Lúc này, Tạ Liên mới bật cười thành tiếng, nói với hắn: "Đứa nhỏ vừa rồi không phải gọi đệ là cha sao? Nếu không phải là con đệ thì là con ai đây?"

Thấy Tạ Liên không có ý định thôi trêu hắn, Hoa Thành liền xụ mặt xuống, nói: "Không phải là của ca ca thì không phải là con ta."

Nghe vậy, Tạ Liên thoắt cái cả mặt đỏ bừng, đánh nhẹ vào ngực hắn một cái rồi ngoảnh mặt đi nhỏ giọng nói: "Đệ nói linh tinh cái gì vậy..."

Hoa Thành cười ha ha, đoạn ôm lấy mặt y hôn lên môi Tạ Liên một cái, hắn lại nói: "Có đâu nào? Ta là nói thật đó, không phải là của huynh thì cũng không phải là của ta... A, nè, ca ca, đừng véo nữa, đau!"

Tạ Liên thẹn quá bèn đưa tay kéo lấy hai bên má Hoa Thành véo lấy, y vừa véo vừa cười nói: "Đệ nếu còn trêu ta nữa thì ta sẽ không tha cho đệ đâu nha!"

Y cười, hắn cũng cười. Hoa Thành để cho y véo mình đến thỏa thích, lúc sau lại bất chợt ôm ghì lấy eo Tạ Liên kéo sát vào người mình chộp lấy cái tay đang làm loạn trên mặt hắn để y vòng qua cổ mình. Hoa Thành cong mắt cười hôn lên má y, nơi này vừa mềm vừa trắng lại thơm, hắn hôn đến thích thú không thôi.

Tạ Liên bị hôn nhột, cười khúc khích chặn lại môi hắn, rốt cuộc lại bị Hoa Thành bắt lấy tay không cho thoát ra, hành động ngày càng to gan lớn mật hơn mà bắt đầu sấn tới hướng đến cánh môi nhuận hồng của y mà hôn lấy.

Tạ Liên chạm môi với hắn, xúc cảm lành lạnh lại mềm khiến môi y tê dại. Tạ Liên khép mi vòng tay qua cổ Hoa Thành, cả cơ thể lại cũng bất giác dán chặt vào người hắn, trong lồng ngực tim đập vang từng nhịp, tựa hồ như truyền cả nhịp đập vào ngực Hoa Thành nuôi sống hắn.

Cảm nhận được người trong lòng đã bắt đầu dựa dẫm vào mình, Hoa Thành rất nhanh liền cũng xuôi theo bầu nhiệt huyết của hai người, hắn nhắm lại mắt ôm hôn y càng kịch liệt hơn, cả cơ thể dường như cũng đã bắt đầu tỏa nhiệt bao lấy y.

Tạ Liên chìm trong nụ hôn của hắn, trên cơ thể bắt đầu cảm nhận được có bàn tay đang lần mò khắp cơ thể mình. Hoa Thành ôm lấy eo y, nhịn không được lại trườn đi khắp nơi, hết xoa nắn nhè nhẹ rồi lại bóp đến mông, bàn tay to lớn bao chẳng hết nơi mềm mại đó, Tạ Liên khẽ run, lại "ưm" nhỏ một tiếng, tay víu chặt lấy lưng áo Hoa Thành.

Nơi đầu lưỡi gặp nhau phát ra từng tiếng tấm tắc cháy bỏng, Hoa Thành cắn nhẹ lên môi y, Tạ Liên lại kêu khẽ một tiếng, cả mặt cùng tai đều đã bị hắn nhuộm đến đỏ, eo hông dường như muốn nhũn ra bám sát lấy hắn không buông.

"Cha ơi!!!"

"Hài tử, đừng chạy loạn!"

Giữa lúc hai người đang trao nhau nồng nhiệt, đứa nhỏ vừa rồi lại đột nhiên từ đâu chạy tới muốn làm loạn, phía sau còn có một tỳ nữ hớt hải chạy tới muốn giữ lấy đứa bé lại. Thế nhưng sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc người ta đang dây dưa với nhau. Bắt gặp được tình cảnh này ngay trước mắt, tỳ nữ nọ không khỏi giật mình đỏ lựng cả mặt, vội vàng xoay mặt đi. Đứa nhỏ lại không cảm thấy có gì đó không đúng, trước mắt thấy Tạ Liên bám lấy Hoa Thành nó liền gào lên muốn kéo hắn ra, tưởng chừng như sợ bị vị thần quan kia bắt cha nó đi mất, nó ứa nước mắt chạy đến nắm lấy vạt áo Hoa Thành muốn kéo đi giúp hắn tránh xa.

Vừa rồi đang làm chuyện xấu hổ lại bị chen ngang, Tạ Liên bị tiếng kêu của hai người làm cho giật thót mình, vội vàng đẩy Hoa Thành ra ngoảnh mặt đi che môi mình, cả mặt đỏ lựng lúng túng không biết nên làm sao. Ngược lại với y, Hoa Thành lúc này lại vô cùng tức giận, hắn sầm mặt túm lấy đứa nhỏ, nói với tỳ nữ:

"Ta bảo các ngươi mang nó đi đừng để làm phiền ta, vậy sao các ngươi lại để nó chạy đến đây?"

Tỳ nữ vừa rồi mới chứng kiến cảnh ân ái của hai người, mặc dù là chưa làm gì nhiều, thế nhưng nhiêu đó cũng đủ để nàng cảm thấy ngại ngùng không thôi, nàng cúi đầu không dám nhìn hắn, lắp bắp nhận tội.

Tạ Liên nhìn thấy nàng ta đỏ mặt liền biết vừa rồi chuyện mình làm với hắn đã bị nhìn thấy, nhất thời cảm thấy thẹn, Tạ Liên bèn nói: "Tam Lang đừng làm khó nàng, dù sao đứa trẻ này từ đầu cũng đã quấn đệ, giờ nó đi tìm cũng không có gì là lạ."

Nghe y nói vậy, Hoa Thành đành phải bỏ qua cho nàng, hắn phất phất tay ý bảo nàng lui, sau đó trừng mắt với tiểu quỷ bực dọc nói: "Đúng là phiền phức, chờ phụ thân ngươi đến tìm, ta nhất định sẽ tính trên đầu cha ngươi."

"Tam Lang à..." - Tạ Liên xoa xoa ấn đường, gò má vẫn còn tê tê, nói với hắn: "Đệ đừng giận, nếu đệ không vui vậy thì để tối..."

Vừa nghe đến mấy chữ cuối, Hoa Thành tức thì quay đầu nhìn sang y, mắt sáng rực lộ vẻ chờ mong.

"Đến tối?"

Tạ Liên nắm lại tay để bên môi ho khụ một tiếng, xấu hổ nói: "Đến tối ta sẽ bù cho đệ."

Dứt lời, Hoa Thành vừa rồi sa sầm mặt thoắt cái đã tươi rói ném đứa nhỏ xuống đất mà nhào tới ôm lấy Tạ Liên hôn khắp nơi trên mặt y, hắn cười đến vui vẻ, khóe môi giương cao: "Vậy thì tốt quá, đúng là chỉ có ca ca làm ta vui vẻ."

Tạ Liên nhìn đứa nhỏ bị ném đến té ngồi dưới đất không khỏi cảm thấy tội nghiệp vô cùng, y dưới cái hôn túi bụi của Hoa Thành mà cười khổ một tiếng, nói: "Tam Lang à, đừng đối xử như vậy với đứa nhỏ, tội nghiệp lắm."

Lúc này tâm trạng hắn đang tốt, y nói gì hắn đều nghe, lập tức gật đầu nói: "Được, vậy thì ta giúp nó làm quen với ca ca, không để nó làm loạn nữa."

"..." Tạ Liên cười cười, giây lát sau liền thấy Hoa Thành quay đầu nhìn xuống đứa nhỏ, âm giọng không vui cũng không giận, rốt cuộc chẳng biết hắn đây là đang mang vẻ mặt gì với đứa nhỏ, nói: "Nhóc con."

Tiểu quỷ nghe Hoa Thành gọi, nó ngồi bệt dưới đất ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt rưng rưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net