Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Tiểu quỷ (2)

MantouFox

Không biết Hoa Thành đây là đang bày ra vẻ mặt gì với tiểu quỷ, thế nhưng khi liếc mắt thấy nó hình như muốn khóc, Tạ Liên không thể không hiểu hơn được nữa, liền hắng giọng một cái, nhắc nhở: "Tam Lang."

Sau bóng lưng Hoa Thành, y bỗng dưng thấy hắn hình như đang hít sâu một hơi, im lặng giây lát, Hoa Thành lúc này mới khom người bế đứa trẻ lên vỗ nhẹ vào lưng nó, đoạn quay mặt về phía Tạ Liên mỉm cười, vẻ mặt trông vô cùng nhẫn nhịn mà nói:

"Nhóc con, ngươi xem, ca ca ta rất tốt, ngươi không cần phải sợ."

Tiểu quỷ trong lòng nghe hắn dỗ, lúc này mới nén lại nước mắt mà nhìn trộm sang Tạ Liên.

Thấy đứa nhỏ nhìn sang mình, y lại càng trở nên ôn nhu hơn trước, chậm rãi giương tay muốn xoa đầu nó, giọng nói lại cũng thêm vài phần dịu dàng muốn dỗ dành tiểu quỷ trong lòng Hoa Thành: "Đừng sợ, bé con."

Nhìn thấy người muốn lại gần chạm vào mình, tiểu quỷ bất giác run lên co rụt người lại, ánh mắt vẫn không ngừng mở to nhìn chòng chọc vào Tạ Liên với tâm trạng muốn phòng bị y.

Trong mắt tiểu quỷ lúc này, cả người Tạ Liên tuy đều là phát ra thần khí rất sáng, nhưng nhìn qua một lượt, y hiện tại cũng không tràn ngập khí tức mạnh mẽ của thần quan như lúc đầu nữa, có lẽ vì Tạ Liên vừa rồi mới ôm ôm ấp ấp với Hoa Thành nên đứa nhỏ nhìn vào y lại cảm thấy y hình như còn thấp thoáng có một tầng quỷ khí nhàn nhạt bao phủ, mà quỷ khí này mang khí tức rất quen thuộc, tựa hồ như rất giống với của người đang ôm nó lúc này vậy.

Cũng chính vì thế, tiểu quỷ bị Tạ Liên chạm vào cũng không ré lên khóc nháo, ngược lại có chút nửa muốn được y chạm vào nửa lại không muốn động đến y. Hoa Thành bế nó để cho Tạ Liên tiếp cận, thấy đứa nhỏ không còn nháo như trước, hắn lúc này mới thoáng cảm thấy hài lòng, hỏi y: "Ca ca, huynh muốn bế nó không?"

Tạ Liên đang xoa xoa đầu đứa nhỏ, nghe hắn hỏi vậy, y nói: "Như vậy có ổn không? Ta thấy nó hình như vẫn còn không an tâm ta lắm."

Hoa Thành bế tiểu quỷ trong tay, thầm nhận thấy nó đã không còn run rẩy như trước, hắn mới nói: "Không sao đâu, ca ca cứ bế nó đi."

Không đợi Tạ Liên trả lời, Hoa Thành ngay sau đó liền trao qua đứa nhỏ cho y bế, Tạ Liên thấy tiểu quỷ được đưa tới, y lại cũng vươn tay tới đỡ lấy đứa nhỏ để nó ngồi lên cánh tay mình. Tiểu quỷ dựa vào lồng ngực Tạ Liên, cảm nhận được hơi ấm cùng tiếng tim đập của y, nó liền có hơi ngẩn ra, trong lòng cảm thấy lạ lẫm vô cùng.

Thân quỷ vốn lạnh, nó từ trước đến nay đều chưa từng tiếp xúc với một người nào có thân nhiệt ấm nóng như vậy, kể cả mẫu thân nó cũng thế. Nhất thời bản thân được một người có thân thể ấm áp như vậy ôm lấy, đối với nó đây vẫn là đầu tiên trong đời, tiểu quỷ không khỏi cảm thấy thoải mái mà theo bản năng muốn rúc người sâu vào y thêm một chút nữa.

Tiểu quỷ đang chìm đắm trong loại cảm giác mới mẻ này, bỗng trước mắt thấy Hoa Thành đang đứng đối diện khoanh tay nhếch miệng cười, nó lúc này mới sực nhớ ra gì đó mà quay đầu nhìn lên người hiện tại đang bế lấy mình kia.

Tạ Liên thấy tiểu quỷ nhìn mình, y lúc này mới hơi cúi đầu xuống nhìn vào nó, khóe môi cong cong nét cười thật dịu, nói: "Có thấy không? Ta sẽ không làm hại ngươi, ta chỉ muốn bế thôi."

Nhìn thấy gương mặt cùng nụ cười đó của y gần ngay sát mắt, tiểu quỷ đầu tiên là ngẩn ra thật lâu, nhưng sau khi thấy Hoa Thành bước đến gần mỉm cười với Tạ Liên, đứa nhỏ bỗng dưng lại khóc lên đòi hắn, trong lòng cố sức cự tuyệt sự ấm áp phát ra từ y mà gào lên: "Đây không phải mẫu thân! Cha ơi, cha ơi!!"

Thấy đứa nhỏ giãy giụa muốn vùng ra khỏi vòng tay mình lại còn bắt đầu gào lên không ngừng, Tạ Liên giờ đây lại có chút chật vật, vừa dỗ vừa lúng túng tay chân muốn đem nó đưa lại cho Hoa Thành.

"Ấy, đừng khóc đừng khóc, ta trả ngươi lại cho cha ngươi có được không? Đừng khóc."

Nghe Tạ Liên bảo trả lại cho cha đứa trẻ mà lại truyền đứa nhỏ qua cho mình, Hoa Thành không khỏi sửng sốt, vội kêu lên: "Ca ca! Ta không phải cha nó!"

Tiểu quỷ không chịu Tạ Liên, nó ra sức huơ tay huơ chân làm loạn khắp nơi, hết nắm lấy tóc y kéo xuống lại chuyển sang đẩy y ra, thực sự là vô cùng ngang bướng. Đứa nhỏ khóc rất lớn, Tạ Liên dỗ thế nào nó cũng không nghe, luôn miệng đòi Hoa Thành bế nó đi gặp mẫu thân.

Nó quấy như vậy, Tạ Liên cũng không nổi giận mà vô cùng kiên nhẫn xoa dịu trên lưng nó, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Hoa Thành đang đứng bên cạnh mình đang tệ đến mức nào. Hắn nhìn tiểu quỷ đối với y vô lễ như vậy, nhịn không nổi liền muốn nắm cổ áo lôi đứa nhỏ ra khỏi tay Tạ Liên, hằn học nói: "Nhóc con, ngươi làm loạn cái gì? Mau buông tay!"

Nghe Hoa Thành gằn giọng, đứa nhỏ không những không buông tay khỏi tóc y, ngược lại còn bắt đầu vung vẩy khắp nơi khóc càng dữ hơn. Cảm thấy không ổn, Tạ Liên bèn nói: "Tam Lang à, đệ đừng giận với đứa nhỏ như vậy, nó sẽ càng khóc nếu đệ-- A!"

Trên tay chợt dấy lên một trận đau rát, Tạ Liên đang vừa ra sức dỗ đứa trẻ lại vừa phải khuyên nhủ Hoa Thành, ngay lúc đó, đứa nhỏ trong đà khóc nháo vô tình vung tay cào trúng tay y. Tạ Liên nhíu mày dời mắt nhìn xuống tiểu quỷ đang quấy khóc trong tay, lúc này mới phát hiện ra đứa nhỏ này móng tay có những đầu nhọn nhỏ, tuy nhỏ nhưng lại rất sắc, Vừa rồi cào trúng y, Tạ Liên nhịn không được mà giật mình kêu một tiếng, Hoa Thành trông thấy Tạ Liên bỗng dưng nhăn mày kêu lên, hắn cũng không khỏi giật mình mà sấn tới xem y như thế nào, lo lắng hỏi:

"Ca ca, huynh làm sao vậy?"

Còn chưa kịp để Tạ Liên trả lời, mắt hắn vừa liếc qua một cái, cả mặt Hoa Thành tức khắc đều sa sầm đen lại, lập tức nắm lấy tay y trầm giọng nói: "Ca ca, huynh bị thương rồi!"

"A, không sao không sao, đừng lo. Tam Lang à, đứa nhỏ..."

Tạ Liên vừa rồi chỉ buộc miệng kêu một tiếng, ngay sau đó cũng không để ý đến tay mình bị cào đến rách thịt chảy máu thế này, trước mắt chỉ lo cho đứa nhỏ không biết làm sao mới phải đây. Thực sự là bế trên tay cũng không được mà thả lại xuống đất cũng không ổn lắm, hơn nữa... y còn chưa kịp đưa trả lại cho Hoa Thành thì đã...

Thấy Tạ Liên không những không lo cho mình còn tốn sức để ý đến tiểu quỷ này, Hoa Thành không khỏi cảm thấy tức giận không thôi, chẳng đầy vài giây sau, hắn đột dưng nổi khí trợn mắt lên giật ngay tiểu quỷ trên tay Tạ Liên thả nó xuống đất mặc cho nó lăn ra rống đòi hắn bế thế nào, Hoa Thành ngay sau đó cũng không thèm nói đến một câu nắm lấy tay còn lại của Tạ Liên kéo đi mất để lại tiểu quỷ một mình trong sảnh điện Cực Lạc Phường.

Bên này Tạ Liên nhìn thấy vẻ mặt cau có khó chịu của Hoa Thành, trong lòng liền cảm thấy hồi hộp đến lạ, nghĩ bụng: "Nổi giận rồi nổi giận rồi, phải làm sao đây?..."

Hắn kéo y trở về phòng riêng của hai người, không nói không rằng liền kéo ống tay áo của y lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba vết cào đang không ngừng tỏa ra một làn khí đen trên cổ tay Tạ Liên.

Thấy Hoa Thành không nói gì, Tạ Liên lúc này sốt ruột không thôi, y trộm nhìn hắn, rốt cuộc trông thấy người nọ thở ra một hơi đầy bực bội bắt đầu xử lí vết thương cho y. Bắt gặp được vẻ khó chịu của hắn lúc này, Tạ Liên tự dưng lại cảm thấy mình có lẽ không nên nói gì nữa, mà nếu có nói, y chỉ sợ mình lại làm hắn thêm bực dọc mà thôi...

Cứ như vậy, hai người cứ tiếp tục im lặng thật lâu, mãi cho đến khi Hoa Thành đã dùng thuốc tản độc từ móng nhọn của tiểu quỷ đã để lại trên tay y rồi dùng băng vải băng lại, hắn lúc này mới nói: "Đó dù sao cũng không phải hài tử của huynh, huynh việc gì phải lo lắng như vậy?"

Nghe Hoa Thành nói, Tạ Liên vô cùng sửng sốt.

Cho dù không phải là của y nhưng dù sao đó cũng là một đứa trẻ, nhìn nó khóc lớn như vậy, y làm sao mà làm lơ giả bộ không nghe thấy được?

Suy cho cùng cũng là y bế nó nên nó mới khóc, tiểu quỷ không có cảm nhận tốt đối với thần quan, nó quấy như vậy cũng đâu có lạ gì?

Tạ Liên muốn nói, thế nhưng khi phát hiện ra Hoa Thành từ đầu đến giờ vẫn không rời mắt khỏi vết thương trên tay mình, thậm chí y còn nhận ra được vẻ không đành lòng trong đó. Tạ Liên có chút lặng đi, nhận ra Hoa Thành hắn buồn rồi.

"Xin lỗi..."

Hoa Thành trong lòng khẽ run, mắt mở to nhìn lên Tạ Liên: "Ca ca..."

Y không nhìn hắn, rèm mi khẽ hạ, ánh mắt lại cũng dừng trên bàn tay trắng nhợt đang nắm lấy tay mình kia. Tạ Liên khẽ thở dài rồi lại khẽ mỉm cười, đầu ngón tay động nhẹ muốn đan lấy tay hắn, giọng nhẹ tênh:

"Xin lỗi đệ Tam Lang, ta lại khiến đệ lo lắng rồi."

"...Ca ca." - Hoa Thành trầm mặc nhìn y, lòng bàn tay cảm nhận được sự ấm áp mà người kia mang lại. Hắn thầm nuốt ực một tiếng, không chần chừ liền trở tay đan vào kẽ tay Tạ Liên, sắc mặt dịu đi đáp lấy lời y: "Ta chỉ là không muốn huynh bị thương, huynh đừng xin lỗi ta như vậy."

Tạ Liên cảm thấy lòng mình thật nóng, y chậm rãi dời mắt nhìn lên hắn, lúc này lại bắt gặp ánh mắt nóng như lửa mà Hoa Thành phóng tới nhìn sâu vào mắt mình. Tạ Liên gò má hơi tê, vội vàng tránh đi ánh mắt hắn, nhỏ giọng nói: "Ta cũng chỉ là không muốn đệ lo lắng..."

Nghe thấy lời này của y, Hoa Thành đáy mắt chớp động, hầu kết lăn qua lăn lại một vòng, nhịn không được, hắn chậm rãi hướng mặt càng gần về y hơn, tầm mắt rơi trên cánh môi khép hờ kia. Tạ Liên lúc này không nhìn hắn lại cũng không biết người này hiện tại thế nào, y hiện tại trong đầu còn đang miên man suy nghĩ đến chuyện gì đó chẳng kịp để ý đến xung quanh, đến khi một lần nữa hoàn hồn nhận ra tình cảnh hiện tại, trên môi đã là có một đôi môi khác dán vào quyện chặt.

Tạ Liên thoáng giật mình hai mắt mở to, tim đập thình thịch vang vọng khắp lồng ngực, bàn tay đan vào tay Hoa Thành run lên một cái, đến hơi thở cũng ngưng trọng lại chẳng dám thở ra hơi. Hắn chạm lên má y miết nhẹ, rèm mi khép chặt đê mê trong tư vị giao môi giữa hai người.

Tạ Liên không nghĩ đến trong lúc này Hoa Thành lại có thể làm ra chuyện như vậy, thế nhưng khi hắn chủ động với y như thế, chính y vẫn không thể chối bỏ được ý thích đang sục sôi trong lòng mình được. Tạ Liên áp tay mình lên tay hắn, cố ý vươn đầu lưỡi muốn chạm vào đối phương. Y như vậy, Hoa Thành lại cũng yêu thích không thôi, hắn nhoẻn miệng cười nhanh chóng đáp lại người hắn thương, môi hôn lại càng lấn sâu chìm đắm, hôn đến môi lưỡi đôi bên đều phát ra những tiếng tấm tắc thật nhỏ quyện vào hơi thở của hai người.

Mãi đến thật lâu sau đó khi cánh môi Tạ Liên đã sưng lên ngứa rát, y lúc này mới nhẹ đẩy hắn ra, khắp mặt đều nhuộm hồng một mảng, nhìn vào mắt vừa thẹn thùng vừa câu nhân. Hoa Thành nhìn y đến mê mẩn, nhẹ nhàng vuốt ngón tay lên gò má ửng hồng của y, cổ họng nuốt ực một tiếng như khát môi người nọ.

Hôn lâu như vậy thân nhiệt của hai người tự nhiên cũng phát nóng hẳn lên, đầu ngón tay hắn có nhiệt, chạm vào má y cũng thật tê. Tạ Liên hơi run lên, cảm giác chân tay mình có hơi nhũn ra. Y hạ mi mắt, nhỏ giọng nói: "Tam--"

"Cha..."

Tạ Liên còn nói chưa hết liền im bặt, y giật mình nhìn ra cửa, lúc này bỗng trông thấy tiểu quỷ không biết đã đến từ khi nào. Nó đẩy nhẹ cửa ló ra nửa người, ánh mắt tội nghiệp nhìn vào bên trong. Tạ Liên nhìn vào ánh mắt đó của đứa nhỏ, nó vừa tròn vừa long lanh, có lẽ là đang cảm thấy có lỗi mà hướng mắt về Hoa Thành đang xoay lưng về phía nó.

Hoa Thành hết lần này đến lần khác đều bị đứa trẻ cắt ngang, hắn sầm mặt đi, bực mình nhăn mày nhìn ra cửa.

"Ta không phải cha ngươi, ra ngoài!"

Đứa nhỏ bị mắng liền rụt người đi, nó không còn như trước mà ngang bướng nữa. Tạ Liên vỗ nhẹ lên tay Hoa Thành ý bảo hắn đừng giận, sau đó nói: "Có lẽ vừa rồi đệ bỏ nó ở lại không ai dỗ nó, giờ nó chắc là cảm thấy tủi thân nên mới tìm đệ."

Nói đoạn, y lại xoay người bước xuống giường, không nói không rằng liền đi về phía tiểu quỷ đang đứng nấp ở phía sau cửa kia.

"Ca ca, huynh đừng đến đó, mặc kệ nó đi."

Nghe thấy vẻ lo lắng trong âm giọng của Hoa Thành vang lên từ phía sau, y biết hắn là sợ y lại bị đứa nhỏ quấy lên cào trúng nên mới nói thế. Tuy vậy, Tạ Liên vẫn như cũ không dừng bước mà tiếp tục rút ngắn khoảng cách với đứa trẻ kia hơn. Mắt thấy Tạ Liên không có chút nào là nghe theo lời hắn, Hoa Thành lúc này mới xuống giường đi đến bên cạnh y, nói: "Ca ca, vậy chuyện này huynh cứ để ta lo."

Tạ Liên lại nói: "Không sao, cứ để ta dỗ."

Thấy y kiên quyết như vậy, biết mình làm cách nào cũng không thay đổi được suy nghĩ của y, Hoa Thành lúc này chỉ đành thở dài để y tự mình dỗ đứa nhỏ, bản thân đứng sát phía sau trông chừng sợ đứa nhỏ sẽ làm tổn thương người trong lòng của hắn.

Đứa nhỏ thấy Tạ Liên lại gần liền co rụt người lại, vừa định một lần nữa chống cự lại y, thế nhưng ánh mắt bất chợt lại rơi vào cánh tay bị băng bó của y, trong đầu lập tức nhớ tới Hoa Thành vừa rồi vì thần quan này mà tức giận vứt bỏ nó, thậm chí còn liếc mắt vô cùng giận dữ đem người bỏ đi. Nghĩ đến điều này, tiểu quỷ bỗng dưng lại cũng không dám làm loạn nữa, mắt hết nhìn Hoa Thành ở phía sau Tạ Liên rồi lại chuyển hướng nhìn sang y.

Tạ Liên ngồi xổm trước mặt đứa trẻ, nhẹ nhàng giơ hai tay ra hướng về nó nhẹ giọng dỗ dành: "Đến đây, ta sẽ không mắng ngươi như cha ngươi, có được không?"

Nghe đến hai từ "cha ngươi", Hoa Thành khóe mắt giật giật, cơ hồ như căm ghét luôn hai từ này, nói: "Ca ca, huynh đừng nói như vậy được không? Ta không phải cha nó."

Tạ Liên không quan tâm đến Hoa Thành nói gì với mình, trước mắt chỉ tập trung đến việc dỗ dành đứa trẻ cho thật tốt, lại cũng vô cùng kiên nhẫn chờ nó từng bước từng bước chấp nhận mình.

Tiểu quỷ giương mắt nhìn Tạ Liên, thấy y lúc này vừa dịu dàng vừa ôn nhu lại còn mỉm cười với mình, nó lại nhịn không được mà nhớ tới mẫu thân của nó. Tiểu quỷ chần chừ hồi lâu, trong lòng lại trồi lên nỗi nhớ phụ mẫu đến da diết, nó rưng rưng nước mắt, sau đó cũng không chối bỏ Tạ Liên nữa mà chạy nhào vào lòng y ôm lấy.

Trông thấy loạt hành động này của đứa nhỏ, Tạ Liên không khỏi sửng sốt vô cùng. Y xoa nhẹ vào lưng nó, đáy mắt dịu đi: "Đừng sợ, ngươi muốn cha ngươi đưa ngươi đến gặp mẫu thân ngươi đúng không?"

Đứa nhỏ trong lòng y dường như hiểu y nói gì, nó gật gật đầu, mặt chôn vào lồng ngực y mà ấm ức: "Gặp mẫu thân..."

Tạ Liên thở phào một tiếng, bế đứa nhỏ lên tay mình vỗ về hồi lâu. Ngay lúc đó, y vô cùng chạm mắt với Hoa Thành, bỗng thấy hắn nhìn mình cười cười đầy thâm ý. Như cảm nhận được gì đó, Tạ Liên bất giác lại xấu hổ hẳn lên, y ho khẽ một tiếng, sau đó nói: "Tam Lang, đệ đừng nhìn ta như vậy. Nhưng đệ nhìn xem, đứa nhỏ bây giờ rất ngoan nha."

Hoa Thành cười cười, nói: "Ca ca huynh rất giỏi a. Nếu huynh có một đứa nhỏ cho riêng mình, ta chắc chắn nó sẽ rất thương huynh."

Nghe hắn nói vậy, Tạ Liên đã thẹn nay còn thẹn hơn, y đảo mắt một cái, đột nhiên nói: "Tam Lang, ta đưa đứa nhỏ đi dạo một chút, ở đây mãi cũng không có gì để làm."

Nói đoạn, y liền quay đi đẩy cửa bước ra ngoài, trên tay là tiểu quỷ vẫn không hết bám vào người y không chịu buông. Nhìn thấy biểu hiện này của đứa nhỏ, Tạ Liên liền cười lên một tiếng, nghĩ bụng: "Không phải vừa rồi còn rất hung hăng với mình hay sao? Giờ lại bám không chịu buông, đúng là trẻ con rất dễ hòa thuận mà."

Nghĩ đến đây, Tạ Liên lại tiếp tục bế đứa nhỏ rảo bước khắp Cực Lạc Phường, y hết dẫn tiểu quỷ đến hoa viên ngắm cảnh rồi lại bế nó đi vòng quanh đình viện chơi đùa một chút. Hai người một nhỏ một lớn ở cạnh nhau rất vui vẻ, Tạ Liên vừa dỗ vừa chơi với nó một hồi, tiểu quỷ một hồi sau liền thấm mệt mà ngả đầu vào vai y ngủ mất.

Thầm thấy đứa nhỏ này tuy là quỷ mà vẫn có thể mệt đến thiếp đi, Tạ Liên không khỏi cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Dù vậy, y vẫn là bế nó trên tay đi thêm một vòng nữa, đến lúc đi ngang qua cổng chính Cực Lạc Phường, Tạ Liên phát hiện ra một cái bóng lấp ló ở phía ngoài đang nhìn trộm vào trong. Cái bóng vụt qua rất nhanh, y trong lòng đã để ý đến, bèn thả nhẹ bước chân đi đến bên cổng muốn xem thử đó là cái gì.

"?" - Tạ Liên bước đến cổng, vừa lúc này, đứa nhỏ ngủ trong vòng tay y lại đột nhiên thức dậy. Đứa nhỏ hình như đánh hơi được gì đó, nó đột nhiên mở to mắt reo lên không ngừng: "Mẫu thân! Mẫu thân!"

Nghe thấy tiếng gọi của trẻ con, cái bóng kia đột nhiên lập lò không trốn đi nữa, nó ở cách cổng Cực Lạc Phường cũng chẳng xa lắm, ánh mắt dường như đang dõi về phía Tạ Liên.

Tạ Liên nhíu nhíu mày nhìn về cái bóng kia, như nhận ra gì đó, y bỗng hỏi: "Bé con, đó là mẫu thân của ngươi có phải không?"

Nghe y hỏi, đứa nhỏ liền gật đầu lia lịa, hai tay vươn về phía cái bóng đằng xa luôn miệng kêu lên: "Mẫu thân, đón con! Đón con!"

Tạ Liên bế đứa bé trong tay, y không thả nó xuống cũng không cất bước về cái bóng kia. Tạ Liên vẫn như cũ đứng yên ở cổng chờ mẫu thân đứa nhỏ tự mình xuất hiện. Cái bóng kia lúc đó không dám bước ra, thế nhưng đứa nhỏ đã gọi rất lâu, gọi đến cả tâm tình Tạ Liên cũng bắt đầu sốt ruột theo thì khi đó, bóng dáng ở phía xa kia mới chậm chạp đi tới, tựa hồ như là sợ bị Tạ Liên bắt lại không thoát được nên mới chần chừ lâu như vậy.

Cái bóng kia càng đến gần, Tạ Liên mới càng nhìn rõ được dung mạo lẫn dáng hình người kia. Người nọ dung mạo tuy không quá nổi bật nhưng lại trông rất trẻ, dáng người có chút thấp bé, nữ quỷ này là mẫu thân của đứa nhỏ đang trong tay Tạ Liên, nàng từ xa nhìn qua liền biết y là thần quan, trong lòng tự khắc sẽ lo sợ đề phòng chẳng dám đến gần. Giờ phút này bắt gặp nhi tử vẫn an lành trong tay y, nàng lúc này tuy sợ hãi nhưng cũng không thể cứ trơ mắt nhìn con mình ở trong tay người khác mà trốn mãi được, ngay sau đó liền quyết định lui đến muốn đòi lại con mình.

Tạ Liên thấy nàng cuối cùng cũng đã đến gần, y chẳng nói nhiều cũng không hỏi nhiều, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm bước đến đưa đứa bé ra, nói với nàng: "Ngươi đến là tốt, đứa nhỏ rất nhớ ngươi."

Trong đầu đang nghĩ đến cả trăm tình huống khi chạm mặt với vị thần quan này, cứ tưởng người nọ sẽ đem y bắt về mang lên Thiên đình, nào ngờ y không những không bắt nàng đi còn đem trả lại hài tử. Nàng đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền vươn tay đỡ lấy đứa nhỏ ôm vào lòng rồi liên tục cúi đầu đáp lại lời y: "Đa tạ, đa tạ vì đã không làm hại đến con ta."

Tạ Liên thở ra một hơi, mỉm cười: "Được rồi, các ngươi đi đi."

"Thì ra là ngươi là kẻ bám theo sau ta cả ngày hôm nay."

Nghe thấy giọng nói này, Tạ Liên thoáng có bất ngờ, quay đầu kêu lên: "Tam Lang?"

Hoa Thành vừa xuất hiện, nàng ta liền giật mình hoảng sợ lùi về sau vài bước, trong lòng nhẩm tính là sẽ bỏ chạy, ai ngờ đứa nhỏ trong lòng nàng lại hai mắt sáng rực giương tay về phía hắn gọi to thành tiếng: "Cha! Cha ơi!"

Nghe nhi tử của mình gọi như thế, nàng không khỏi giật mình hoảng hốt, vội vàng bịt lại miệng đứa nhỏ trách mắng: "Ngươi sao lại gọi bậy cái gì? Đó không phải là cha ngươi!"

Mẫu thân vừa mắng lên, đứa nhỏ liền nghệt mặt ra, hỏi: "Không phải là cha sao?"

Nàng nhíu mày, vẻ mặt thoáng đau lòng: "Không phải."

Nhận ra tình cảnh hiện tại có gì đó không tốt, Tạ Liên lúc này mới hắng giọng một tiếng, nói: "Tam Lang, đệ nói vậy là sao?"

Bắt gặp được ánh mắt dò hỏi của Tạ Liên, Hoa Thành không khỏi cười một tiếng, hắn nhướn mày giải thích: "Ngày hôm nay ta cứ có cảm giác bị ai đó theo dõi, loay hoay một hồi liền phát hiện có một đứa nhỏ giữ ta lại gọi ta là cha, ta cảm giác đứa nhỏ này với kẻ theo dõi kia nhất định không phải là một, hơn nữa ít nhiều lại còn có liên quan với nhau. Nghĩ như vậy nên ta mới tạm thời mang đứa nhỏ về, sẵn tiện để xem kẻ kia có xuất đầu lộ diện hay không, giờ thì xem ra là có rồi đi?"

Nghe đến đây, Tạ Liên liền "ồ" một tiếng, sau đó quay sang nhìn đến hai mẹ con nàng.

Cảm nhận được ánh mắt kia của y, nàng ta ngay lúc này không hỏi cũng tự mình giải thích: "Xin lỗi, ta hoàn toàn không có ý gì xấu. Chỉ là.. chỉ là ta hiện giờ đã không còn nơi để về nữa, cho nên..."

Hoa Thành nhướn cao mày, hỏi: "Cho nên?"

Nàng ta chần chừ hồi lâu, tay ôm lấy đứa nhỏ càng chặt: "Ta nghe nói ở nơi này vị Thành chủ đại nhân sẽ luôn thu nhận những kẻ lưu lạc như chúng ta đây, ta mong mình có thể tìm đến nơi này để có được một chỗ ở mới, có một nơi để trở về..."

Nghe đến đây, Tạ Liên liền cảm thấy trong lòng nhói lên.

Y có thể hiểu nàng, tìm được một nơi để về đâu có dễ dàng gì?

Không phải trước đó cuộc sống cứ lênh đênh vô định không biết mình thuộc về đâu hay sao? Không phải sẽ rất cô đơn, rất tủi hờn?

Tạ Liên im lặng không nói, nhưng tay kéo kéo lấy vạt áo Hoa Thành. Hắn liếc mắt nhìn y, lúc này lại bắt gặp vẻ mặt có chút đượm buồn của y. Trông thấy vẻ mặt đó, Hoa Thành không khỏi cảm thấy có chút không đành lòng, dường như hiểu được ý của Tạ Liên là gì, hắn lúc này chỉ khẽ thở dài, nói với nàng:

"Ngươi muốn ở lại Chợ Quỷ cũng không có việc gì, ta có thể sắp xếp cho mẹ con ngươi một nơi để ở. Chỉ là, đứa nhỏ này của ngươi làm người của ta bị thương."

Không cần nói cũng đủ hiểu ý của Hoa Thành là gì, Tạ Liên bên cạnh nghe xong liền cảm thấy xấu hổ không thôi, lập tức kéo kéo vạt áo hắn không cho nói nữa. Nhưng lời nói ra nào có thể rút lại được? Nàng ta nghe xong hết vui mừng lại hoảng hốt, vừa muốn dập đầu cảm tạ Hoa Thành xong lại phải cúi đầu xin lỗi hắn, thậm chí còn muốn đền bù cho người kia của hắn một phen, thế nhưng Tạ Liên nhanh tay lẹ mắt, lập tức chen vào xua tay ý bảo không cần phải như vậy, nàng và nhi tử có thể đi gặp thuộc hạ của Hoa Thành để có một chỗ mới để sống.

Nàng ta tuy không biết Tạ Liên rốt cuộc là gì của Hoa Thành, thế nhưng nghe y nói vậy, nàng vẫn là cúi đầu cảm tạ một lần nữa, sau đó mới an phận đi đến chỗ ở mới của mình.

Đợi nàng đi rồi, Tạ Liên lúc này mới thở phào một hơi. Vừa lúc này, một tiếng cười khẽ đột ngột phát ra, y quay lại nhìn hắn, thấy Hoa Thành đang cong mắt nhìn y cười cười đầy thâm ý.

"Sao vậy?" - Tạ Liên nhướn mày nhìn Hoa Thành, trong lòng hơi có chút không yên.

Hoa Thành chỉ cười không nói, đợi đến khi y hỏi thêm một lần nữa, Hoa Thành mới nói: "Ca ca, phiền phức đi rồi, huynh có quên gì không?"

Tạ Liên hơi ngớ ra không hiểu, thế nhưng càng nhìn thấy nụ cười của Hoa Thành đang mỗi lúc âm hiểm, Tạ Liên không hiểu sao lại bất giác rùng mình một cái, trong đầu lập tức nhảy số nhớ đến điều gì đó.

Trông thấy biểu hiện của y, Hoa Thành lúc này mới ôm lấy eo y vuốt ve nhè nhẹ, mỉm cười hỏi: "Ca ca nhớ ra lời hứa của mình rồi sao? Đền bù cho đệ?"

Tạ Liên thoắt cái mặt đỏ lựng cả lên, vội vàng đẩy Hoa Thành ra, ấp úng nói: "T-Tam Lang, vẫn còn chưa đến tối mà? Giờ vẫn là ban ngày đó..."

Hoa Thành nở nụ cười ranh mãnh, hơi cúi mình nói nhỏ vào tai y: "Ca ca, huynh có nhầm gì rồi hay không? Ở Quỷ giới, không có ban ngày."

Câu này vừa thốt ra, Tạ Liên tức khắc liền nghẹn họng không nói nổi lời nào, cả người đông cứng phút chốc. Thấy y không đáp, Hoa Thành liền cười khẽ một tiếng, dắt tay y đi vào trong rồi nói: "Ta thấy ca ca hình như nuối tiếc đứa nhỏ đó lắm, hay là để Tam Lang giúp huynh làm ra vài đứa nhé?"

Bên tai dường như nghe thấy lời nào đó không được đứng đắn lắm, Tạ Liên lúc này mới phản ứng lại, lập tức mặt đỏ tai hồng đánh lên vai Hoa Thành một cái, xấu hổ kêu lên: "Tam Lang!"

Hoa Thành cười ha ha, vui vẻ kéo y trở về phòng riêng khóa chặt cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net