Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Tiêu thực

MantouFox

"Ca ca, bữa tối Tam Lang chuẩn bị xong rồi."

Hôm nay Hoa Thành vào bếp, dạo trước ca ca hắn hay chán ăn, món gì cũng chỉ nếm qua một lần rồi không động đến nữa, điều này thật sự khiến cho hắn lo lắng rất nhiều.

Không biết trù phòng làm việc như thế nào, nấu món nào món nấy đều bị Tạ Liên gạt qua không ăn, hoặc ít nhất là y chỉ cắn qua một cái, sau đó cũng không ăn nữa.

Mỗi lần dùng bữa, Tạ Liên đều chỉ ăn rất ít, sau đó y sẽ bảo mình ăn no rồi, không muốn ăn thêm gì nữa. Sợ y cứ như vậy nhiều ngày sẽ tụt cân gầy đi, Hoa Thành không muốn nhìn y kén ăn đến mang bệnh trong người nên thừa dịp hôm nay khá rảnh rỗi, hắn quyết định từ mình nấu một bữa cho Tạ Liên.

Ở cùng y cũng đã lâu, hắn tất nhiên biết y thích ăn gì hay không thích ăn gì. Đâm đầu vào bếp cả một buổi trời, cuối cùng Hoa Thành cũng làm xong cả một bàn đầy ắp đầy đủ các loại món ăn khác nhau. Từ món ăn chính đến món tráng miệng, thật sự không thiếu thứ gì, cả màn thầu nóng hôi hổi cũng được làm đưa lên.

Tạ Liên nghe hắn gọi mình, y đặt gọn quyển trục vào góc bàn sau đó theo Hoa Thành đến bàn ăn. Vừa bước vào phòng ăn, mùi thơm đã ngay lập tức xỗ thẳng vào mũi y khiến y không khỏi nuốt ực một cái trong cổ họng.

Hoa Thành đi trước kéo ghế ngồi cho Tạ Liên, hắn cười nói: "Bữa tối hôm nay là đệ đặc biệt chuẩn bị cho huynh đó ca ca, nếu có gì không tốt thì cứ nói với ta, lần sau ta sẽ cố gắng hơn."

Nhìn một bàn đồ ăn toàn là những món mình yêu thích, Tạ Liên ánh mắt lấp lánh hết nhìn chúng rồi lại quay sang nhìn Hoa Thành, y vui vẻ nói: "Cảm ơn đệ nha Tam Lang, những món này nhìn qua đều rất ngon mắt, ta nhất định sẽ ăn thật ngon."

Đợi Hoa Thành đã ngồi vào bàn, Tạ Liên bắt đầu nhấc đũa gắp từng món ăn qua một lần. Thế nhưng trù nghệ của Hoa Thành rất tốt, so với đầu bếp hàng ngày còn tốt hơn vài phần, hương vị thơm ngon rất vừa miệng lại hợp ý Tạ Liên khiến hôm nay y ăn nhiều hơn so với mọi khi y dùng bữa.

Mắt thấy y không kén những món mình nấu, ngược lại Tạ Liên ăn còn rất hăng say, món nào cũng ăn qua, một đũa lại một đũa dần dần càn quét hết đồ ăn trên bàn. Hoa Thành nhìn y ăn đến vui vẻ, tâm trạng hắn cực kỳ tốt, cũng nhấc đũa ăn cùng với y.

Hôm nay có rất nhiều đồ ăn được dọn lên nhưng chẳng mấy chốc tất cả đã vơi gần hết. Tạ Liên hết ăn món này đến món khác, nhai đến phồng cả má, Hoa Thành thấy y như thế thực sự trong lòng hắn rất vui vẻ, mặt khác còn cảm thấy y vô cùng đáng yêu.

Lần này ăn nhiều, Tạ Liên mặc dù cảm thấy mình rất no nhưng cuối cùng vẫn là cố chấp ăn hết, chỉ cần nghĩ đến Hoa Thành cặm cụi trong bếp dồn hết tâm sức làm cho y những món y thích, Tạ Liên nhất định sẽ không bỏ mứa, sẽ ăn đến vui vẻ.

Nếu hỏi mọi ngày thời gian dùng bữa của hai người dài khoảng bao lâu thì phải nói chỉ cần hai khắc liền xong, còn nếu hỏi ngày hôm nay hai người mất khoảng bao lâu mới ăn xong bữa tối, thì chính là tốn hẳn nửa canh giờ mới có thể ăn hết được.

Ăn uống no nê rồi, Tạ Liên ngồi dựa vào ghế xoa cái bụng no căng của mình, cảm giác như bụng mình sắp vỡ đến nơi rồi. Chẳng mấy khi ăn no như thế này, sau bữa ăn Tạ Liên thật chẳng muốn làm gì khác, y thực sự chỉ muốn nằm một chỗ mà thôi.

Tạ Liên tựa ghế ì ạch nói: "No quá đi mất, không thể ăn gì được nữa..."

Hoa Thành thấy y như vậy liền cảm thấy có chút buồn cười, hắn đi lại đỡ Tạ Liên đứng dậy rồi nói: "Huynh no quá rồi, ta đưa huynh đi dạo cho tiêu thực."

Tạ Liên nhắm mắt lắc lắc đầu: "Không muốn đi... Tam Lang, ta muốn nằm nghỉ một chút."

Hiếm khi thấy Tạ Liên lười vận động như thế này, Hoa Thành dỗ y như thế nào y cũng không chịu, cứ dứt khoát muốn quay trở lại phòng nằm nghỉ ngơi đỡ no.

"Ca ca, chỉ đi dạo một chút thôi, nếu không thì sẽ không tiêu được thức ăn sẽ đau bụng đó."

Hoa Thành kéo kéo tay Tạ Liên, nhưng y một mực lắc đầu: "Để ta về phòng nằm nghỉ một chút đi mà, nằm một chút cho đỡ mệt ta liền sẽ đi dạo với đệ. Bụng ta no quá, đi không nổi nữa."

Thế là hắn vẫn chiều theo ý y.

Tạ Liên no đến mệt rồi, dự sẽ nằm một chốc liến sẽ ra ngoài dạo một chút để tiêu thực, nào ngờ y chỉ nằm xuống chưa được bao lâu, mí mắt đã nặng trĩu híp lại.

Lần này, y muốn ngủ.

Hoa Thành vừa rồi không biết là có chuyện gì cần xử lý, hắn chỉ nghe trong thông linh báo gì đó một lúc sau liền đã trở ra ngoài, trước khi đi còn nói cho y biết trước, bảo rằng hắn sẽ quay lại ngay.

Trong lúc hắn không ở đây, Tạ Liên không có ai nói chuyện cùng lại còn buồn ngủ, vì vậy y quyết định sẽ chợp mắt một lúc, biết đâu chốc nữa trở dậy Hoa Thành cũng vừa về thì sao?

Nghĩ như vậy, Tạ Liên ngáp dài một cái, lăn mình vào góc giường kéo chăn ngủ mất.

Chẳng biết qua bao lâu, chỉ biết khi mặt trăng đã treo cao, Hoa Thành lúc này mới trở về. Hắn đưa tay mở cửa, "cạch" một tiếng đóng lại, nhìn thấy Tạ Liên từ khi nào đã co ro trong góc chui trong chăn ngủ mất.

Thân ảnh gom lại một cục nho nhỏ trong ổ chăn không động đậy, Hoa Thành đoán y đây hẳn là đã ngủ từ lúc hắn rời đi rồi, bằng không bây giờ đến hắn vào phòng y cũng không hề hay biết, cũng không bị đánh thức.

Hoa Thành bước nhẹ về phía giường, hắn cởi áo ngoài ném lên ghế trong góc phòng, ngực áo cởi phanh.

"Ca ca, huynh ngủ rồi sao? Tam Lang về rồi đây."

Hắn trèo lên giường nhích gần về phía Tạ Liên, giọng nói cũng hạ thấp sợ mình làm y giật mình tỉnh giấc.

"Ca ca.."

Hoa Thành cúi đầu nhìn Tạ Liên, cứ tưởng y đang ngủ ngon lắm, nào ngờ khi hắn đến gần nhìn y mới biết. Tạ Liên co người ôm bụng hơi nhíu mày, tóc tán loạn trên gối mềm.

Thoáng giật mình, Hoa Thành vén tóc y hỏi: "Ca ca, làm sao vậy? Huynh đau bụng?"

Tạ Liên hé mắt nhìn hắn rồi càng co người hơn, y khẽ mấp máy môi: "Ăn no quá, bụng ta khó chịu..."

Thật ra bụng khó chịu như vậy cũng phải. Tạ Liên bình thường ăn ít không quen ăn nhiều, y lại chẳng mấy khi ăn nhiều như ngày hôm nay, thành ra bây giờ dạ dày căng trướng không tiêu lại ẩn ẩn đau, càng phải nói do sau bữa tối y ăn no mà không chịu đi bộ cho tiêu thực nên mới thế này đây.

Hoa Thành nghe y nói như vậy hắn thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Nhưng mà ca ca hắn đang đau bụng khó chịu, hắn không muốn cười y.

"Ca ca, đến đây ta xem nào."

Nói đoạn, Hoa Thành kéo chăn ra đem Tạ Liên nằm xoay về phía mình: "Để đệ xoa bụng cho huynh, ca ca nằm thẳng ra một chút."

Tạ Liên nào quản được nhiều như vậy? Bụng khó chịu muốn chết, nghe hắn nói vậy y liền buông tay nằm ngửa ra cho Hoa Thành giúp mình xoa bụng, trong lòng thầm ân hận vì ban nãy không chịu hoạt động một chút.

Hoa Thành sợ Tạ Liên lạnh bụng sẽ thêm đau, vì vậy hắn không có vén áo y lên mà chỉ luồn tay vào trong vạt áo nhẹ xoa bụng cho y. Lực đạo nhẹ nhàng đều đều xoa qua lại trên khu vực dạ dày, tại chỗ này vì ăn quá no mà phồng lên một cục nho nhỏ, hắn vừa xoa vừa cảm thấy thích thú vô cùng.

Hắn cười khẽ một tiếng, nói: "Ca ca, lần sau nếu đã no rồi thì nên dừng lại đừng cố ăn nữa. Ăn no quá sẽ không tốt cho dạ dày của huynh đâu."

Tạ Liên hưởng thụ cảm giác thoải mái mà bàn tay của Hoa Thành truyền lại, bụng mềm ăn no được hắn xoa ban đầu còn khó chịu khó tiêu chẳng mấy chốc cũng đã đỡ hơn rất nhiều.

Y nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt vô tội nói: "Nhưng đồ ăn đệ làm rất ngon, với cả đó cũng là do đệ cố tình làm cho ta, ta làm sao có thể bỏ được?"

Nghe một câu này của Tạ Liên, Hoa Thành bật cười, trong lòng ấm áp: "Chỉ cần huynh ăn ngon miệng là được, không ăn hết cũng chẳng sao. Nếu ăn không hết, lần sau ta lại làm tiếp cho huynh ăn."

Dưới ánh đèn lập lòe trong gian phòng, Tạ Liên hạ mi bĩu môi: "Nhưng ta tiếc, ta không muốn lãng phí đồ ăn của đệ."

Hoa Thành mỉm cười, hắn cúi người hôn nhẹ lên đôi ma phúng phính của y, chốc lại hôn lên cái bụng tròn của y rồi áp má mình lên đó, ánh mắt vẫn là đăm đăm nhìn Tạ Liên.

Hắn nhẹ giọng nói: "Nhưng ta nhìn huynh vì ta mà khó chịu thế này ta không nỡ."

Bắt gặp ánh mắt nóng cháy của Hoa Thành, Tạ Liên có chút nói không lời, y dời tầm mắt hai má đỏ hồng nói: "Vậy... vậy lần sau đệ làm ít lại một chút."

Lúc này, Hoa Thành ngồi thẳng dậy nhích đên bên y mà nằm xuống, hắn để Tạ Liên nằm gối đầu trên cánh tay của mình, tay còn lại tiếp tục xoa bụng cho y thoải mái.

Hiện tại Tậ Liên cũng không còn trướng bụng như lúc đầu nữa, cơn khó chịu cũng đã dịu đi rất nhiều. Cơ thể thoải mái, Tạ Liên che miệng ngáp đến ứa nước mắt, y dụi dụi đầu rúc vào cổ Hoa Thành, giọng nhỏ dần: "Cảm ơn đệ Tam Lang, bữa ăn hôm nay rất ngon..."

Đến khi Hoa Thành một lần nữa đảo mắt nhìn xuống, Tạ Liên đã an an tĩnh tĩnh mà ngủ mất, hơi thở nhẹ tênh ấm áp đều đều phả vào cổ hắn.

Khẽ cười một tiếng, Hoa Thành hôn lên đỉnh đầu người thương một cái: "Ca ca, mộng đẹp."

...

Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Tạ Liên không còn cảm thấy dạ dày căng trướng khó chịu nữa, hẳn là đã tiêu hết đồ ăn ngày hôm qua rồi đi?

Nhưng mà đến khi để ý lại một lần nữa, Tạ Liên mới nhận ra mặc dù Hoa Thành còn ôm mình ngủ, nhưng tay hắn ở trên bụng y vẫn đều đều xoa nhẹ, có lẽ là đã xoa suốt cả một đêm như vậy mà không ngừng nghỉ.

Trong lòng một trận ấm áp, Tạ Liên áp tay mình lên mu bàn tay Hoa Thành, khẽ nâng mặt hôn lên môi hắn một cái.

Môi vừa chạm nhau, Hoa Thành vậy mà đã thình lình mở mắt. Cứ nghĩ hắn còn ngủ sâu nên y mới lén lút hôn trộm hắn như vậy, nào ngờ chỉ vừa hôn nhẹ một cái y đã làm cho hắn tỉnh rồi.

Tạ Liên giật mình hơi dịch về sau, Hoa Thành đã nhanh tay lẹ mắt giữ chặt eo y kéo lại. Hắn mỉm cười: "Mới sáng sớm mà ca ca đã nhiệt tình vậy rồi sao?"

Hoa Thành người này lúc nào cũng trêu y, Tạ Liên oan ức lắm mà không nói, bởi vì y biết mình có nói thế nào thì cũng đều sẽ không nói lại hắn, nói thêm vài câu có khi còn bị hắn trêu sang chuyện khác. Đến lúc đó muốn tránh cũng tránh không được, y còn lạ gì hắn nữa sao?

Nghĩ như vậy, Tạ Liên cũng không đôi co với hắn, mặc cho gò má đang dần nóng lên, y đảo mắt lách sang vấn đề khác.

"Tam Lang, đệ cả đêm xoa bụng cho ta sao? Như thế này đệ có ngủ được chút nào không?"

Hoa Thành biết y cố tình không trả lời mình, song hắn vẫn không vạch trần mà đáp lời y: "Ừm, ta sợ huynh ngủ không ngon. Huynh yên tâm đi, có ca ca ở đây ta ngủ thoải mái lắm."

Nói đoạn, Hoa Thành đảo mắt suy nghĩ gì đó, tay vân vê lọn tóc mềm của ngưòi thương trong tay, chốc sau hắn lại nói: "Ca ca, từ nay ta sẽ nấu cho huynh ăn mỗi ngày. Những kẻ làm không hợp khẩu vụ huynh, ta cứ tống đi hết cho đỡ chật đất. Còn nữa, một ngày ba bữa huynh không được bỏ, lát sau Tam Lang sẽ hầm canh cho huynh uống."

Vừa nghe đến "ăn" với "uống", Tạ Liên bỗng chốc thấy mình no ơi là no, cảm giác như mình vẫn chưa hoàn toàn tiêu hết bữa tối hôm qua, y vội nói: "Ta vẫn chưa đói. Tam Lang, ta cảm thấy mình vẫn còn hơi no, hay là..."

Chưa để Tạ Liên nói hết câu, Hoa Thành đã lập tức cắt ngang lời y, ý bảo không cho phép y bỏ bữa.

"Nếu huynh chưa tiêu hết, ta đưa huynh đi bộ vài lòng. Chốc sau liền sẽ không no nữa."

Ngje vậy, Tạ Liên liền cảm thấy mình lười biếng, thế là y nói: "Ta không muốn đi... ta muốn nằm thêm một chút..."

Ý của Tạ Liên chính là, y không muốn đi, cũng không muốn ăn gì thêm.

Hôm qua ăn quá no hôm nay vẫn chưa có đói bụng, y thực chỉ muốn nằm một chỗ trên giường cố gắng kì kèo kéo dài thời gian cho đến tận trưa. Tạ Liên đã ăn nhiều quá rồi, y không có thèm ăn, cũng không có hứng ăn!

Như nhận ra ý đồ của y, Hoa Thành nheo mắt nhìn Tạ Liên đầy nguy hiểm, nghĩ ra được cách gì đó thú vị hơn, hắn nói: "Không đi cũng được. Nằm thêm chút nữa cũng tốt, dù sao ta cũng có cách khác giúp huynh vận động cơ thể tiêu thực cực hiệu quả."

Tạ Liên không hiểu thâm ý trong lời nói của Hoa Thành, thế là y vẫn híp mắt ngờ vực nhìn hắn: "Xin chỉ giáo?"

Chỉ chờ một câu thắc mắc này của y, Hoa Thành nhếch môi cười ngồi thẳng dậy, vừa trở mình một cái, hắn đã ngay lập tức thành công đè trên người Tạ Liên, tay chống sang bên bên sườn má ngưòi dưới thân.

Lúc này, hắn ghé sát vào tai y thì thầm: "Hoạt động buổi sáng như thế này rất tốt cho cơ thể."

Nhận ra vừa rồi mình bị mắc mưu của hắn, Tạ Liên vừa giận vừa thẹn mà đỏ cả mặt, y quýnh quáng la lên: "Khoan đã, ta đổi ý rồi, ta muốn đi dạo!"

Hoa Thành cong mắt cười, hắn vừa lột xuống áo ngủ của Tạ Liên vừa nói: "Muộn rồi."

Đợi đến khi y phục trên người mình đã bị lột sạch, lúc này Tạ Liên mới thực sự hối hận, y khóc không ra nước mắt cắn răng nhắm mắt nhận hậu quả.

Đến tận khi bản thân cùng Hoa Thành sắp "vận động buổi sáng" xong, trong đầu y bật ra một ý nghĩ.

Dù có "vận động" kiểu nào thì cũng không thoát khỏi cảnh trướng bụng được. Dạ dày đã hết no căng, nhưng chỗ khác no căng. Dạ dày bị đút no cũng mệt, chỗ khác bị đút no lại càng mệt hơn!

Nghĩ đi nghĩ lại kiểu gì mình cũng bị thiệt mà! Hu hu...

Bất tri bất giác, Tạ Liên hết bị Hoa Thành lừa từ chuyện này đến chuyện kia, lòng vòng một hồi vẫn là quay về việc ăn và "ăn".

Cứ mỗi lần Tạ Liên kén ăn biếng ăn, Hoa Thành sẽ lại đem y ra dỗ cho ăn no một trận, sau đó giúp y tiêu thực.

"Hoạt động tiêu thực" một hồi Tạ Liên sẽ mệt, mệt sẽ lại đói, y sẽ lại ăn, ăn rồi lại tiêu thực, "tiêu thực" rồi lại mệt, mệt rồi lại đói, đói rồi lại ăn...

Dần dà về sau Tạ Liên không còn kén ăn nữa, lại càng chả dám bỏ một bữa nào trong ngày, ngoan ơi là ngoan.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net