Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Trông hộ tiểu hài tử (1)

MantouFox

Cứ mỗi mùa thu đến, Tạ Liên đều rất thích quay về nhân gian cùng Tam Lang của y. Đạo quán ngày trước mà Tạ Liên tự mình dựng lên ở thôn Bồ Tề mặc dù đã bị phá đến sập nát, tuy y đã rời đi nhưng thôn dân ở đó vẫn cùng nhau xây lại một căn đạo quán khác cho y ở đó. Hơn nữa mùa thu ở thôn Bồ Tề phải nói là vô cùng đẹp, rừng phong đỏ thắm, thôn dân lại vô cùng thân thiện, những ngày y sống ở Bồ Tề quán thường xuyên được mọi người mang đến những món đồ ăn đơn giản, thậm chí có cả màn thầu, cháo nóng, rau củ và trứng gà. Thật sự khiến Tạ Liên cảm thấy thân thương vô cùng, chính vì vậy mùa thu năm nào y cũng quay về Bồ Tề quán ở lại đến cuối mùa.

Biết rằng cứ mỗi khi lá phong chuyển sắc, Tạ đạo trưởng nhất định sẽ trở về sống ở Bồ Tề một thời gian, thôn dân quanh đó làm thành thói quen đều sẽ quét tước dọn dẹp nhà cửa giúp y, đợi đến khi thấy y xuất hiện thì ai nấy đều lập tức ghé thăm, không ngừng hỏi xem Tạ Liên đã đi đâu, cuộc sống dạo đó thế nào, Tiểu Hoa có về cùng y hay không.

Tất nhiên Tạ Liên được quan tâm hỏi thăm như vậy y rất vui, thấy mọi người nhiệt tình hỏi han như vậy y không biết nên trả lời cái gì trước đây, nhất thời có hơi lúng túng:

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm, ta chỉ là đi đây đi đó thuần yêu phục ma, vẫn sống tốt lắm."

Vài tiểu cô nương khi trước bắt gặp y cũng Hoa Thành làm ruộng ngoài đồng bây giờ cũng đã trở thành thiếu nữ, cũng đã đến tuổi cưới hỏi rồi, thấy y mỗi năm đều như cũ trẻ trung tuấn mỹ như vậy không khỏi mặt đỏ tim đập, e dè hỏi:

"Tạ đạo trưởng, huynh còn nhớ ta không? Khi trước ta vẫn thường hay đến mang cho huynh chút quả ngọt ấy."

Tạ Liên mỉm cười: "Ta..."

"Tạ đạo trưởng, lần này Tiểu Hoa có về cùng huynh không a?"

"Tạ đạo trưởng, huynh đã có ái thê chưa nha? Huynh thấy ta thế nào?"

"Tạ đạo trưởng..."

Tạ Liên hết lần này đến lần khác bị ép hỏi đến không biết phải làm sao, các cô nương cứ vây quanh thi nhau hỏi chuyện đời tư của y làm y bối rối không thôi, khổ không thể tả. Lúc này Hoa Thành từ trong nhà đi ra, cười nói:

"Vị đạo trưởng này đã có người bên gối rồi."

Nghe Hoa Thành nói, các cô nương trông vô cùng thất vọng lại có chút tiếc nuối, liền ngậm miệng không nói lời nào nữa mà lặng lẽ lui về sau, nhịn không được vẫn giương mắt nhìn vị đạo trưởng tuấn tú trước mắt này.

Nhìn y thật chẳng có vẻ nào là đã cưới hỏi cô nương nào cả, có phải đang là nói đùa không?

Bà con xung quanh nghe vậy liền sửng sốt, y vậy mà không ngờ đã là người có gia quyến a! Thôn trưởng đặt một tay lên vai Tạ Liên, vui vẻ nói:

"Thật không ngờ nha Tạ đạo trưởng, vậy nương tử của ngài đâu rồi? Có theo ngài đến đây không?"

Tạ Liên từ lúc Hoa Thành mở miệng đáp lời mà đầu muốn bốc khói, cái gì mà người bên gối chứ, nói ra thật là ngượng mà...

Thấy Tạ Liên ấp a ấp úng, thôn trưởng hơi ngó vào trong nhà rồi nói: "Người không cùng ngài đến đây sao? Ây da Tạ đạo trưởng à để ta nói ngài nghe, các cô nương không chịu được vị lang quân của mình cứ đi đây đi đó để mình ở nhà hiu quạnh một mình đâu."

Hoa Thành nghe đến đây liền cười haha, nhìn phản ứng của Tạ Liên mà cảm thấy thú vị vô cùng. Thế nhưng chưa vui vẻ được bao lâu, mình bỗng dưng lại biến thành bia ngắm tiếp theo của mọi người, một lão nương ở đó liền chuyển sang nói với Hoa Thành.

"Úi chà, đây chẳng phải là Tiểu Hoa sao? So với lần trước coi bộ cao lớn hơn không ít nha, lại còn tuấn tú hơn nữa chứ. Thế còn nương tử của ngươi đâu? Cũng không đến đây cùng ngươi à?"

"..."

Hoa Thành lần trước cùng Tạ Liên ra đồng giúp vài hộ dân chỉ dùng bộ dáng chừng mười bảy, mười tám tuổi. Bây giờ trở lại chính là bộ dáng hắn tầm hai mươi tuổi, trông sẽ trưởng thành hơn khi trước rất nhiều, ngay lập tức liền bắt mắt các lão nương cùng những người xung quanh. Hoa Thành nhận ra trong số người hỏi hắn có vài người từng hỏi hắn rằng hắn đã có vợ hay chưa, y có hiền lương xinh đẹp hay không...

Một người hỏi, ba bốn người khác liền cũng tụ lại hỏi một cách dồn dập.

"Tiểu Hoa càng ngày càng anh tuấn nha. Ngươi cùng vị nương tử của ngươi dạo nay thế nào rồi? Trong nhà đã có tin vui nào chưa?"

"Lâu như vậy rồi chắc cũng phải có hỉ rồi chứ!"

"Sao ngươi lại học theo Tạ đạo trưởng tự thân đến đây mà để lại gia quyến một mình rồi?"

"Thanh niên trẻ giỏi giang là tốt, nhưng cũng nên chăm lo vợ con a."

Bây giờ đến lượt Tạ Liên lăn ra cười haha, nhìn vẻ mặt của Hoa Thành một khắc trước vẫn còn cười y bây giờ lại cả mặt phải nói là không biết làm sao, thật quá buồn cười rồi đi.

Mọi người cứ hỏi như vậy cũng không để người ta trả lời, cứ như là mẹ già cha quá tuổi mà lo lắng khuyên nhủ con trẻ vậy, thật không biết nên nói như thế nào cho phải.

Hoa Thành đưa mắt nhìn sang Tạ Liên, nghĩ nghĩ gì đó rồi bỗng chốc cười nham hiểm nói:

"Thật tình thì nhà ta vẫn chưa có tin vui nào, thời gian vừa qua bận bịu đủ thứ vẫn chưa suy xét đến. Mọi người nhắc nhở ta như vậy, quả đúng là ta nên cân nhắc điều này một chút."

Nghe đến đây, Tạ Liên cười không nổi nữa, y ngẩn ra một chốc, nhận ra Hoa Thành đây là đang ám chỉ điều gì liền không khỏi cảm thấy thật xấu hổ. Cân nhắc điều gì cơ chứ? Là loại "tin vui" kia sao?

Thấy Hoa Thành thật sự nghiêm túc lắng nghe, lão phu bên cạnh cũng gật gật mà nói: "Ta thấy thanh niên trẻ các ngươi nên sớm có vài đứa nhỏ cho vui nhà vui cửa, đặc biệt là mấy thanh niên hay đi đây đi đó như các ngươi. Ở nhà có trẻ nhỏ, nương tử các ngươi cũng đỡ cô đơn phần nào."

Nói đến đây, tiếng đồng tình của mọi người liền tràn ra, nhao nhao cả lên.

"Phải đó phải đó! Đừng để muộn như thế, thật không tốt đâu!"

"Đúng đó, nhìn Tạ đạo trưởng thế này chắc cũng chưa có hỉ sự gì rồi nhỉ? Ta nghĩ ngài cũng nên sinh vài đứa đi thôi. Tiểu Hoa ngươi cũng nên khuyên nhủ Tạ đạo trưởng một chút đi a."

Tạ Liên cười không được mà khóc cũng không xong, cư nhiên có cảm giác như bị phụ mẫu hối thúc y lập phi để sớm có cháu bồng, y xoa xoa ấn đường bất đắc dĩ mà nói:

"Khoan, khoan đã. Tạm thời đừng tính đến chuyện này có được không?"

Hoa Thành cười một tiếng, cũng nói: "Ca ca, hay là sinh một đứa đi?"

Không những Hoa Thành không cứu lấy y một lời mà còn nương theo bọn họ thúc giục y, đầu Tạ Liên bỗng đau nhức một trận, cảm giác máu nóng đang xông lên mặt, hai gò má tê rần. Đang lúc đầu váng mắt hoa, một giọng nói của nữ nhân vang lên nghe có vẻ rất hào hứng:

"Tạ đạo trưởng cùng Tiểu Hoa chưa có đứa nhỏ nào chắc cũng không có kinh nghiệm chăm sóc nên vẫn chưa sẵn sàng đi? Hay là hai người giúp ta trông tiểu hài tử nhà ta vài hôm đi, đúng lúc nhà ta sắp tới có việc quan trọng cần đi xa một chuyến lại không tiện mang nó theo, nhân tiện hai người cũng có thể học hỏi kinh nghiệm trông trẻ một chút đó nha."

Nói đoạn, bà con xung quanh cũng hùa theo nói: "Đúng đó đúng đó, hai vị trông giúp đứa nhỏ vài hôm đi, mấy ngày nay nàng chạy đông chạy tây nhờ vả nhưng chúng ta thật sự cũng vô cùng bận rộn, thật không có thời gian chăm nom."

Tạ Liên ngẩn ra chỉ chính mình: "Tiểu hài tử? Ta trông sao?"

Vị phu nhân vừa rồi thở dài, trông có vẻ hơi lúng túng nói: "Tạ đạo trưởng, có thể không? Chúng ta cũng thật sự hết cách rồi a."

Tạ Liên không thể thấy người cần giúp đỡ mà bỏ mặc, huống chi người ta cũng đã mở lời nhờ vả, đành gật đầu đồng ý. Nàng thấy y không từ chối lập tức vui vẻ cảm tạ, kéo từ phía sau lưng ra một đứa nhóc khoảng ba, bốn tuổi hai mắt to tròn, da dẻ trắng trẻo trông vô cùng đáng yêu.

Vị phu nhân cười nói: "Vậy thật cảm tạ Tạ đạo trưởng, ta cùng phu quân sáng sớm ngày mai cần phải lên kinh thành một chuyến, khoảng năm ngày sau sẽ lập tức quay về. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ trả công cho ngài."

Tạ Liên cười cười: "Không cần đâu, chỉ cần chắp tay cầu nguyện hô một câu "Cầu Thái tử điện hạ giúp ta." là được rồi."

Một câu như vậy là đủ để tính vào công đức của y rồi.

Tạ Liên nhìn đứa trẻ hai má phúng phính đang tự cắn cắn ngón tay mình, trong lòng bỗng cảm thấy đứa trẻ thật đáng yêu, chợt nhớ ra gì đó y hỏi: "Cô nương, tiểu hài tử này tên là..?"

Nàng xoa xoa đầu tiểu hài tử, nói: "Tịnh Hi."

Hoa Thành khoanh tay cúi đầu nhìn đứa trẻ đang giương mắt chằm chằm nhìn hắn, hai mắt mở to đến long lanh cứ như đang thắc mắc tại sao lại có kẻ lạ mặt đẹp mắt xuất hiện trong thôn vậy. Bình thường mọi người vẫn hay truyền nhau bồng bế Tịnh Hi, đùa vui với đứa nhỏ một chút cho nên đứa trẻ này không hề nhát người chút nào, người trong thôn ai nó cũng từng được bế qua, nay lại có hai vị lạ mặt xuất hiện ở đây, hơn nữa trông qua lại còn rất lóa mắt.

Nàng đẩy đứa nhỏ về phía Tạ Liên, cúi người xoa đầu Tịnh Hi cười nói: "Nương có việc phải đi vài hôm, con ở cùng hai vị ca ca này vài hôm nhé."

Tịnh Hi lại là một đứa trẻ thông minh, nghe nương mình nhẹ giọng dặn dò lại không khóc không nháo, mắt to tròn nhìn nương nó một chút lại nhìn Tạ Liên một chút, nhìn Tạ Liên một chút lại quay sang nhìn Hoa Thành chớp chớp mắt vài cái.

Không biết làm sao mà đứa nhỏ chập chững chạy đến bên Tạ Liên giơ tay nhỏ lên cao ra chiều muốn được bế. Tạ Liên hai má ửng hồng, cúi người bế đứa bé lên tay, lập tức đứa trẻ liền cười khúc khích rất vui vẻ.

Nhìn một màn này, Hoa Thành nhướn mi "ồ" một tiếng, tiểu hài tử này vừa mới xem xét hắn một lượt, lại nhìn nhìn ca ca hắn, vậy mà không có một chút chần chừ nhào đến bên y. Bộ trông hắn không thân thiện đến mức trẻ con cũng không tự nguyện đến gần hay sao?

Xong xuôi mọi chuyện, mọi người cười nói thăm hỏi một hồi lâu, cuối cùng vẫn là mang cho y vài cái màn thầu cùng vài quả trứng gà rồi lục tục rời đi. Đại cô nương thấy con mình không khóc nháo liền yên tâm giao cho Tạ Liên, thầm nghĩ Tạ đạo trưởng dịu dàng như vậy chắc chắn là sẽ chăm sóc Tịnh Hi thật tốt, huống chi chỉ là bốn, năm ngày.

Nàng cúi đầu cảm tạ Tạ Liên một lần nữa sau đó liền rời đi, xong việc nàng liền sẽ đến đón Tịnh Hi về.

Không nghĩ lần này trở về thôn Bồ Tề lại có nhiều việc xảy ra như vậy, Tạ Liên bế Tịnh Hi trên tay nhìn nó đang cầm lấy tóc y mà nhai nhai. Y cười khổ một tiếng nói với Hoa Thành: "Không ngờ còn có chuyện này xảy ra."

Hoa Thành bấy giờ mới khoanh tay trước ngực đi tới, nói: "Ca ca, làm sao đây?"

Hai người ù ù cạc cạc nhìn đứa nhóc một lúc, cuối cùng vẫn là vào nhà nghỉ ngơi trước rồi tính tiếp. Cũng may, Tịnh Hi lại vô cùng ngoan ngoãn, đặt đâu nằm đó, ngồi một chỗ nhìn dáo dác xung quanh hồi lâu.

Đạo quán của Tạ Liên cũng không rộng, ngoảnh đầu một cái liền có thể biết Tịnh Hi đang làm gì, không lo đứa nhỏ sẽ đi lung tung hay leo trèo té ngã đâu đó. Tạ Liên bấy giờ mới thở phào một tiếng, cầm lấy vài món thức ăn mà mình vừa được thôn trưởng cũng vài lão nương đem đến cho tặng. Vì hôm nay có thêm một đứa nhỏ nữa, Tạ Liên cũng không có ý định sẽ tự tay làm món gì cả, sợ sẽ hại đến Tịnh Hi đau bụng hay gì đó, nhớ lại những nạn nhân ăn phải đồ ăn y làm mà ngất lên ngất xuống, Tạ Liên không khỏi rùng mình.

Tạ Liên ngập ngừng nhìn Hoa Thành mà nói: "Tam Lang à, hay là hôm nay... đệ nấu ăn đi."

Hoa Thành hiếm khi thấy Tạ Liên ngỏ lời nhờ mình làm gì đó, hắn liền trở nên cao hứng nói: "Được, huynh muốn ăn cái gì ta liền làm cho huynh."

Tạ Liên liếc nhìn Tịnh Hi đang ngồi nghịch vài món đồ chơi nhỏ mà vị phu nhân nọ để lại cho nó, sau đó y nói: "Hay là nấu cháo đi."

Hoa Thành gật đầu, rất nhanh liền xắn tay áo rửa tay rồi chú tâm làm đồ ăn. Tạ Liên nhìn hắn làm mà không khỏi trầm trồ, nhìn động tác của Hoa Thành không có một chút gì gọi là chật vật cả, không lâu sau trong nồi liền bốc lên mùi thơm nghi ngút khiến y không khỏi nuốt ực một tiếng.

Hoa Thành cười cười nói: "Ca ca, huynh chắc là đói rồi nhỉ."

Tạ Liên vô thức gật đầu một cái, tán thành ngay: "Ừm, cả ngày hôm nay bận rộn chưa kịp ăn gì."

Hoa Thành múc một muỗng nhỏ thổi nguội rồi để bên môi Tạ Liên nói: "Ca ca, huynh nếm thử xem đã vừa miệng chưa?"

Tạ Liên vén tóc nếm thử một miếng, ngay lập tức hai mắt sáng rực không ngừng khen ngợi: "Ngon lắm! Mùi vị thật sự rất ngon, Tam Lang đệ giỏi thật đó."

Hoa Thành híp mắt cười một cái, sau đó dọn thức ăn lên bàn, múc một chén cho Tạ Liên, một chén cho mình, lại cầm thêm một cái chén nhỏ hơn múc bỏ vào một ít cháo cho Tịnh Hi.

Tạ Liên ngồi vào bàn, trước không ăn phần mình mà cầm chén cháo nhỏ kia lên, múc từng muỗng thổi nguội đồi đút cho tiểu hài tử ăn. Tịnh Hi vừa vặn lại là một đứa trẻ không hề kén ăn, cháo ăn vào lại cảm thấy ngon miệng không khỏi khiến nó nhún nhún chờ đợi y đút tiếp cho mình muỗng tiếp theo. Tạ Liên thấy nó ăn khỏe như vậy liền bật cười vui vẻ.

Hoa Thành nhìn Tạ Liên không ăn mà chỉ chú tâm vào đứa nhỏ, khẽ nói: "Ca ca cứ từ từ, ăn phần của huynh đi đã. Để đệ làm cho."

Tạ Liên xua tay nói: "Không sao, Tiểu Hi ăn vừa ngoan vừa nhanh, rất nhanh liền sẽ xong thôi."

Y không nghe lời Hoa Thành nói, Hoa Thành liền cầm lấy chén cháo của Tạ Liên, múc một muỗng thổi nguội trực tiếp bón cho y ăn. Tạ Liên không nghĩ tới hắn lại sẽ làm ra hành động này trước mặt trẻ nhỏ, y cũng đâu phải tiểu hài tử cần bón từng muỗng cơ chứ, lại cả Tịnh Hi đang nhìn mình chằm chằm thế này thật không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Tạ Liên ho nhẹ một tiếng bất đắc dĩ nói: "Tam Lang à..."

Hoa Thành không từ bỏ mà giữ vững chiếc muỗng trên tay, nhướn mày hỏi: "Làm sao vậy? Huynh không ăn thì ta bón cho huynh ăn."

Tạ Liên vừa nhìn Hoa Thành lại vừa nhìn Tịnh Hi, ngập ngừng nói: "Tam Lang, Tiểu Hi vẫn còn ở đây đó..."

Hoa Thành tỏ ra không hiểu nói: "Ở đây thì làm sao? Ca ca mau ăn nào."

Cuối cùng, Tạ Liê vẫn là đầu hàng mà hé miệng ngượng ngùng ăn lấy. Cùng lúc này, Tịnh Hi bập bẹ nói: "Tam, Tam Lang."

"..."

"..."

Tạ Liên chưa kịp phản ứng thì Hoa Thành đã lên tiếng trước: "Đứa nhỏ này... Tam Lang ta chỉ có ca ca mới có thể gọi."

Lại còn chấp nhất với con nít!

Tịnh Hi chớp chớp mắt vô tội nhìn hai người, từ đầu đến giờ Tạ Liên mới nghe nó nói một tiếng nên cũng vô cùng bất ngờ, chất giọng ngọt ngào của trẻ con khiến tim y không khỏi rung động, nhìn đứa trẻ trắng trắng mềm mềm y thật sự chỉ muốn ôm nựng cho thật đã.

Tạ Liên xoa xoa đầu Tịnh Hi nói: "Tiểu Hi ngoan, người này đệ nên gọi là Đại Hoa a."

Nói đoạn, Tạ Liên chỉ vào Hoa Thành cố gắng để Tịnh Hi hiểu ra, Tịnh Hi nhanh chóng cũng bập bẹ mà gọi: "Đại, Đại Hoa."

Tạ Liên mỉm cười, sau đó chỉ vào mình rồi nói: "Ta là Tạ Liên. Nào, đệ lặp lại đi, Tạ Liên."

Tịnh Hi cũng nhìn theo y mà nói: "Liên ca ca..."

Tạ Liên dốc hết sức để dạy cho Tịnh Hi gọi được tên mình, nhưng không biết vì sao y chỉ cho nó gọi Hoa Thành thì nó nói rất tốt, còn đến tên mình thì nó chỉ một mực gọi Liên ca ca, thật không biết tại sao lại như thế.

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Tạ Liên, Hoa Thành cười nói: "Ca ca, chắc là đứa nhỏ này thấy ta gọi huynh như vậy nên mới bắt chước theo, có lẽ là nó sẽ không chịu đổi đâu."

Tạ Liên thở dài nói: "Chắc là thế rồi..."

...

Đợi đến khi ăn uống xong xuôi, tắm rửa sạch sẽ, Tạ Liên liền vứt Hoa Thành sang một bên mà chơi đùa với Tịnh Hi. Hoa Thành thấy y không ngó ngàng gì đến mình liền ủy khuất vô cùng, hắn đến gần bên y nói:

"Ca ca, huynh thích tiểu hài tử như vậy sao?"

Tạ Liên không nhìn đến hắn, hai tay véo nhẹ lên má Tịnh Hi đáp: "Ừm, chẳng phải trông chúng rất đáng yêu sao? Ta để ý thấy Tiểu Hi rất hay nhìn chằm chằm đệ nha, chắc là đệ ấy thích đệ đó, đệ có muốn bế thử không?"

Hoa Thành nghe nói như vậy thì nhướn một bên mày: "Ồ? Ta xem nào."

Quả thật, Hoa Thành sau khi bế tiểu hài tử lên liền thấy nó nhìn chằm chằm mình không rời, thế nhưng nó lại không cười đùa như lúc chơi với Tạ Liên nữa, ngược lại so với việc thích thút thì trông càng giống với việc nó sợ đến không dám cử động hơn, toàn thân căng cứng.

Tạ Liên thấy có gì kỳ lạ liền hỏi: "Thế nào lại không cười nữa rồi?"

Hoa Thành trả lại đứa bé cho Tạ Liên rồi nói: "Huynh bế nó thử xem sao?"

Vậy mà sau khi đưa về cho Tạ Liên, đứa nhỏ lại bám chặt lấy y, cũng không còn căng thẳng như trước nữa. Giây tiếp theo, Tịnh Hi ngọng nghịu nói: "Không muốn Đại Hoa."

Hoa Thành: "..."

Tạ Liên vỗ nhẹ lên lưng Tịnh Hi dịu giọng hỏi: "Vì sao lại không muốn Đại Hoa ôm? Đệ không thích hắn sao? Hay đệ sợ Đại Hoa nào?"

Tịnh Hi ở trong vòng tay Tạ Liên vừa lắc đầu vừa gật đầu, thật không biết rốt cuộc là như thế nào, tại sao lại như thế. Sau một hồi suy xét, Tạ Liên nghĩ rằng trẻ em thường nhạy cảm hơn người bình thường, tất nhiên sẽ cảm nhận được quỷ khí dày đặc trên người Hoa Thành nên tự sinh ra cảm giác sợ hãi không an toàn muốn tránh xa, điều này tính ra lại hết sức dĩ nhiên.

Hoa Thành thấy Tạ Liên cứ ôm ôm ấp ấp đứa nhỏ, lại ra sức dỗ dành nó một phen, Hoa Thành nghĩ nghĩ gì đó rồi nhếch miệng cười, nói: "Ca ca, ta thấy huynh thích tiểu hài tử như vậy, hay là sinh cho Tam Lang một đứa đi?"

Nghe đến đây Tạ Liên như muốn ngất xỉu, phút chốc cả mặt nhuộm hồng mà lắp bắp nói: "Tam Lang, đệ, đệ nói linh tinh cái gì vậy chứ! Ta làm sao có thể sinh con được?!"

Hoa Thành cười haha: "Sao lại không thể? Nếu ca ca muốn thì cũng không phải là không có cách nha."

Tạ Liên đỡ trán, cảm thấy càng ngày Hoa Thành càng nói nhăng nói cuội quá nhiều rồi. Nhưng mà... nếu có thể cùng Hoa Thành có một đứa nhỏ, vậy thì thật lòng y cũng muốn tự mình sinh một đứa cho hắn...

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, Tạ Liên vẫn không đặt nặng vấn đề này trong lòng, dù sao thì hiện tại y có mỗi hắn bên cạnh thôi thì cũng là quá tốt rồi, y thật không cầu gì hơn nữa.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net