Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Trông hộ tiểu hài tử (2) H

MantouFox

Loay hoay cả buổi tối, thoáng một cái đã tối muộn. Tịnh Hi buồn ngủ đến ngáp chảy cả nước mắt, Tạ Liên đem chăn gối ra trải lên giường, y kê thêm một cái gối nhỏ ở giữa gối của y và Hoa Thành, bế Tịnh Hi đặt nó lên đệm mềm.

Tạ Liên vỗ vỗ gối nói: "Tiểu Hi, có thể ngủ được rồi, đệ mau nằm xuống đi."

Tịnh Hi dụi dụi mắt rồi cũng nghe lời mà bò đến, lặng lẽ nằm xuống đệm. Tạ Liên nhìn bộ dáng buồn ngủ đến ríu cả mắt của tiểu hài tử mà phì cười một tiếng, nhẹ kéo chăn đắp lên người nó rồi hướng Hoa Thành mà nói khẽ:

"Tam Lang, đệ tắt nến rồi mau đến đây nhé."

Hoa Thành thổi tắt nến rồi đi đến bên giường, khẽ nhíu mày: "Ca ca, tiểu hài tử cứ để vậy mà cho nó nằm ở giữa sao?"

Tạ Liên cảm thấy không có vấn đề gì, nghe Hoa Thành nói thì không khỏi thắc mắc: "Đúng vậy, bộ có chuyện gì sao?"

Hoa Thành mặt ủ mày chau mà nói: "Ta không ôm huynh được."

Tạ Liên nghe hắn nói liền ngẩn ra chốc lát, y định nói gì đó thì cảm thấy tiểu hài tử trong chăn hơi động đậy, sau đó hơi ngồi dậy nhìn Hoa Thành không rời.

Tạ Liên vuốt nhẹ trên lưng Tịnh Hi rồi nhẹ giọng hỏi: "Đệ sao thế? Chúng ta nói to làm đệ không ngủ được à?"

Tịnh Hi thấy Hoa Thành không nói gì mà cũng chăm chăm nhìn mình liền có hơi sợ hãi, nó nhỏ giọng lắc đầu nói: "Không có", rồi bỗng dưng ôm gối chui tọt ra sau lưng Tạ Liên nấp, không dám nhìn Hoa Thành nữa.

Đối với Tạ Liên mà nói, hài tử đến tuổi tập đi tập nói thường sẽ vô cùng hoạt bát hiếu kỳ, chuyện gì mới mẻ đều sẽ mở miệng hỏi, thấy gì đẹp liền sẽ chạy đến nghịch phá, nhưng mà Tịnh Hi thì có chút yên lặng hơn, dè dặt hơn, hỏi gì cũng chỉ ngọng nghịu đáp vài chữ, cái gì lạ cũng chỉ nhìn mãi không dứt, cũng không có hỏi nhiều thêm một cái gì cả. Tạ Liên không biết vấn đề là do đâu, y chỉ có thể xoa đầu trấn an đứa nhỏ một chút, dành thời gian chơi đùa với nó một chút.

Nhưng sau ngày hôm nay tiếp xúc với Tịnh Hi, Tạ Liên phát hiện ra một chuyện. Mỗi khi Tịnh Hi bất an cái gì thì đều sẽ nhìn chòng chọc vào thứ đó, tuy cái gì cũng không nói ra, không khóc hay nháo gì cả, nhưng nhất định sẽ chạy đến ôm y hoặc nấp sau y. Tạ Liên nhìn Tịnh Hi rồi nhìn Hoa Thành một hồi, sau đó nói:

"Tam Lang, ta nghĩ Tiểu Hi đây là sợ hãi đệ đó."

Hoa Thành thấy Tịnh Hi không còn cản đường cản lối hắn ngủ cạnh Tạ Liên nữa nên cũng không còn tỏ vẻ khó chịu, đối với y mà nói: "Ca ca, ta không có bắt nạt nó."

Tạ Liên lắc đầu nói: "Ta biết đệ không bắt nạt nó, nhưng có lẽ là vì trẻ con nhạy cảm, Tiểu Hi lại còn nhỏ mới cảm giác đệ không phải người bình thường nên mới lo sợ đệ."

Hoa Thành không để bụng, nửa đùa nửa thật đáp: "Từ từ rồi nó cũng quen thôi, vả lại cũng bớt đi việc ta bị cản đường."

Tạ Liên có hơi mờ mịt: "Hả? Cản đường?"

Còn có thể là cái gì nữa chứ? Tất nhiên là cản đường hắn ôm ôm ấp ấp, lợi dụng hôn y rồi! Hoa Thành cảm thấy Tạ Liên thật ngây thơ, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra cho y biết mà chỉ cười cười, sau đó nói:

"Coi bộ đứa nhỏ này lo sợ ta nên mới không dám nằm gần ta, vậy thì càng tốt. Ca ca, huynh cứ để nó nằm ở phía trong, còn huynh thì nằm cạnh ta là được."

Tạ Liên cười khổ, cảm thấy Tam Lang đây là không muốn bị y bỏ quên đây mà, trong thoáng chốc trong đầu y nảy ra cái tên "Hồng Hồng Nhi", kéo theo đó là hàng loạt hình ảnh một tiểu hài tử một mực ôm chặt lấy y không buông, không ai có thể dỗ được ngoài y. Nghĩ đến đây, Tạ Liên có chút buồn cười, tâm nhũn ra.

Nghĩ một lúc, Tạ Liên hồi thần rồi chỉnh chăn gối cho Tịnh Hi, nhẹ giọng dỗ dành: "Tiểu Hi đừng sợ, Đại Hoa ca ca rất tốt. Nếu đệ cảm thấy không thoải mái thì có thể nằm cạnh ta ở phía trong a, Tiểu Hi ngoan, giờ thì ngủ thôi."

Tịnh Hi được dỗ dành như vậy liền cảm thấy rất thích, tiểu hài tử còn nhỏ nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ, chẳng mấy chốc mà đã lăn ra ngủ đến say sưa. Tạ Liên thấy Tịnh Hi đã ngủ say, lúc này mới trở mình xoay về hướng của Hoa Thành ở phía ngoài. Ngay lúc Tạ Liên vừa xoay người, y liền bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của người nào đó, phút chốc cả người y đều bị bao phủ bởi vòng tay ấm áp của Hoa Thành.

Hắn hạ giọng nói với y: "Ca ca, huynh sinh cho ta một đứa nhỏ đáng yêu như huynh đi."

Hoa Thành vậy mà vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn một mực tỏ ý muốn y sinh cho hắn một đứa, có phải là hắn hơi bị ám ảnh quá rồi không?

Tạ Liên đỏ mặt hạ thấp giọng nói: "Đệ đừng trêu ta nữa mà..."

Ngay lúc này, Tạ Liên cảm nhận được trên người mình đang có một bàn tay mò mẫm khắp nơi, bàn tay hư hỏng luồn vào vạt áo của y đùa bỡn hết chỗ này đến chỗ nọ làm y toàn thân run rẩy. Tạ Liên đưa tay chặn lại cái tay xấu xa kia, thẹn thùng trách mắng: "Đệ đừng nháo nữa mà, bên cạnh vẫn còn trẻ con ở đây không thể làm bậy đâu."

Nói đến đây, tay Hoa Thành mới rời khỏi người Tạ Liên, nhưng y chỉ vừa mới thầm cảm tạ hắn không cứng đầu nữa chưa được bao lâu thì lập tức Hoa Thành đã hướng tới ngậm lấy cánh môi y hôn mút hết sức nhiệt tình, báo hại cho Tạ Liên cả người rải đầy vết đỏ ái muội, cả cơ thể Tạ Liên bỗng chốc căng thẳng vì vừa bị hắn kích thích mà còn vừa phải đề phòng việc hai người họ làm Tịnh Hi tỉnh giấc.

Hai người giao triền một lúc lâu, thẳng đến cả hai kéo ra một sợi chỉ bạc, Tạ Liên mới thấp thấp thở dốc, hai mắt thủy quang mà nói: "Được rồi Tam Lang, đệ mà còn làm nữa thì Tiểu Hi sẽ tỉnh dậy thật đó."

Hoa Thành nghe y thành khẩn như vậy liền cũng không ép buộc Tạ Liên thêm nữa, phía dưới dương căn đã cứng tới phát đau nhưng hắn cũng phải đè xuống cơn dục hỏa trong người không muốn kích động đến y. Hoa Thành ôm lấy Tạ Liên vào lòng rồi nói khẽ:

"Ca ca, sau này ta sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời..."

Tạ Liên ngượng chín cả mặt nhưng vẫn không từ chối, thầm tựa vào ngực hắn mà nhẹ gật đầu, "Ừm" nhỏ một tiếng.

Nghe vậy, Hoa Thành liền vui vẻ ôm sát Tạ Liên hơn, áp mặt vào hõm cổ y hít một hơi thật sâu rồi mới chịu để yên mà đi ngủ.

... Thế nhưng Hoa Thành gặp phải một vấn đề nan giải chính là... đứa nhỏ này quá quấn Tạ Liên, quấn đến mức hắn không tài nào có cơ hội để thân mật với ca ca hắn. Hoa Thành chỉ vừa mới nắm lấy eo nhỏ của Tạ Liên kéo về phía mình, Tịnh Hi đã từ xa chạy đến kéo kéo vạt áo của y, thế là Tạ Liên đẩy hắn ra, cúi người bế tiểu hài tử lên rồi đi thẳng ra ngoài vườn. Đáng nói hơn là lúc hắn chỉ vừa mới ôm ôm hôn hôn vị quý nhân cành vàng lá ngọc của hắn chưa được bao lâu, đứa nhỏ lại tiếp tục chạy tới đòi y bồng bế mình, và thế là hắn lại phải nhịn thêm một lần nữa.

Chuyện cứ tiếp diễn như thế đến tận hai, ba ngày tiếp theo, thẳng cho đến một đêm Hoa Thành không còn nhịn được nữa, nam nhân mà, lâu ngày không hoạt động thì làm sao chịu nổi? Thế là Hoa Thành đợi cho tiểu hài thử chuyên phá rối kia ngủ mất thì bắt đầu lén lút đè lên người Tạ Liên, thì thầm: "Ca ca, ta nhịn không nổi nữa."

Tạ Liên đột ngột bị Hoa Thành định trụ hai tay trên đầu thì không khỏi giật mình, bất giác ngại ngùng hơi vùng vẫy vừa nhìn sang Tịnh Hi đang nằm ngủ bên cạnh vừa hạ thấp giọng nói khẽ: "Tam Lang! Đệ làm gì vậy? Tiểu Hi--"

Không để cho Tạ Liên có cơ hội từ chối, Hoa Thành chặn miệng y bằng chính miệng mình, hôn đến đầu óc Tạ Liên hồ đồ, toàn thân nóng rực. Hôn đã rồi, Hoa Thành dời xuống chiếc cổ trắng nõn của y mà tích cực liếm mút, đầu gối chắn giữa hai chân y cọ cọ khiến Tạ Liên không nhịn được mà ngửa cổ thở dốc liên tục.

Tạ Liên run rẩy nói: "Đừng mà..."

Hoa Thành bây giờ nào có nghe y nói cái gì nữa, mặc kệ y đang thấp giọng cầu xin mình, hắn tiến quân thần tốc, kéo tuột vai áo Tạ Liên để lộ ra đầu vai trắng như ngó sen, tiếp theo lại vùi đầu gặm cắn điểm nhỏ hồng hào trên ngực y. Tạ Liên cản Hoa Thành cũng không được, lại sợ Tịnh Hi sẽ tỉnh giấc nên chỉ có thể cật lực đè xuống tiếng rên rỉ trong cổ họng mình.

Hoa Thành đùa nghịch đủ rồi, lúc này hắn ngồi thẳng dậy tháo đai lưng của mình để lộ đường nét cơ thể tuyệt mỹ lại vô cùng mạnh mẽ, sau đó nhanh chóng lột phăng tiết khố của Tạ Liên, không nói hai lời mà đưa tay đến nơi tư mật của y, cẩn thận tỉ mỉ làm bước dạo đầu nới lỏng cho y. Tạ Liên mặt đỏ tai hồng nhắm chặt mắt xoay đầu đi không dám nhìn thẳng vào Hoa Thành, cố gắng tiếp nhận ngón tay đang làm loạn trong cơ thể mình.

Rất nhanh sau đó, khoảnh khắc Tạ Liên cảm nhận được Hoa Thành rút ngón tay của hắn ra, một vật khác nóng đến bức người lại hơi ướt át liền ở nơi cửa huyệt của y đang ra sức cọ cọ. Tạ Liên cả người căng chặt nín thở không dám động đậy, vài giây sau y cảm giác được cả cơ thể mình như bị xé toạc ra thành hai nửa, y nhắm mắt hít sâu từng ngụm, bám chặt vào cánh tay của Hoa Thành đang chống ở hai bên mình.

Tạ Liên run rẩy gọi: "Tam Lang, nhẹ..."

Hoa Thành thấy y đang căng thẳng bèn cúi người hôn lấy y, cố gắng làm lơ xúc cảm bên dưới để y có thể thả lỏng hơn. Tạ Liên được hắn ân cần hôn mút mà cũng dần bớt căng thẳng, từ từ tiếp nhận cả dương căn thô cứng của Hoa Thành.

Nhận thấy ái nhân đã không còn nhíu mày đau đớn nữa, Hoa Thành liền bắt đầu luật động, mấy ngày nay vì có tiểu hài tử ở đây mà hắn bị cản trở không biết bao nhiêu lần, lần này ăn được người rồi nhất định phải ăn cho thật no, ăn không chừa lại một miếng xương nào.

Tạ Liên bị đỉnh đến thần trí mơ màng, một tia lí trí sót lại để y nhận ra rằng bên cạnh vẫn còn Tịnh Hi đang ngủ say, tuyệt không thể kêu ra tiếng để đứa nhỏ thức giấc được, nếu không y thật không biết phải làm sao nữa. Cảm giác lén lút làm chuyện bậy bạ lại còn là làm bên cạnh một tiểu hài tử khác, Tạ Liên không khỏi sinh ra cảm giác xấu hổ lẫn kích thích, kỹ thuật của Hoa Thành lại quá tốt bức cho y từng trận run rẩy, cả thân như có dòng điện chạy qua làm y nhiều lần suýt kêu lớn.

Nhìn thấy Tạ Liên đang cật lực cắn môi mình đến sắp bật máu, Hoa Thành miết tay lên môi y, nói khẽ: "Ca ca, đừng tự cắn mình, cắn ta này."

Tạ Liên ánh mắt có hơi tan rã, nghe hắn nói liền với tay vòng qua cổ Hoa Thành ghì xuống áp môi mình lên môi hắn. Ái nhân có hành động thân mật như vậy thật khiến Hoa Thành thập phần động tình, bên dưới lại càng ra sức mạnh mẽ hơn, cả giường cơ hồ có hơi rung lên, âm thanh nơi hai người đang giao thoa phát ra từng tiếng dâm đãng.

Đang trong lúc khoái cảm đang dần đạt cao trào, Tạ Liên bất chợt thấy Tịnh Hi hơi cựa quậy gọi "Nương ơi..."

Tạ Liên sợ hãi vỗ vỗ tay Hoa Thành ra hiệu hắn dừng lại, tay vội kéo chăn che lấy mình và Hoa Thành rồi im lặng xem Tịnh Hi đây là đang ngủ mơ mà nói hay là thật sự đã tỉnh dậy. Tạ Liên đợi một lúc không thấy đứa nhỏ có hành động gì khác liền khẽ thở phào một tiếng, nhưng y chưa yên tâm được bao lâu, Tịnh Hi lại một lần nữa lên tiếng, không những vậy còn dụi dụi mắt nói nhỏ: "Liên ca ca... Liên ca ca đang làm gì vậy?"

Phút chốc Tạ Liên cảm giác như hồn phách mình bị ném bay lên trời, tim đập bang bang kinh hoàng không biết làm sao, Hoa Thành vẫn còn đang ở trên người y, bên dưới vẫn còn ở bên trong chưa có rút ra, Tịnh Hi lại bị làm cho thức giấc như thế này y thật sự cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Lúc này Hoa Thành mới lên tiếng nói: "Mau đi ngủ, chúng ta bận việc một chút."

Tịnh Hi thấy Hoa Thành trả lời mình liền cũng không dám hỏi nhiều nữa, chỉ gật nhẹ đầu nói: "Dạ..."

Thấy Tịnh Hi thật sự nghe lời Hoa Thành mà trở lại đi ngủ, đứa nhỏ này khả năng rơi vào giấc ngủ cũng quá nhanh rồi đi! Đáp một cái nhắm mắt liền có thể ngủ lại, đúng là trẻ con thật thần kỳ!

Hoa Thành nhếch môi cười nói: "Ca ca, chúng ta tiếp tục."

Tạ Liên ù ù cạc cạc, lo lắng mà nói: "Cứ như vậy mà ngủ thật rồi sao? Đệ có phải hay không hạ chú gì lên người nó rồi?"

Hoa Thành cười khẽ đáp: "Khẳng định là đã ngủ rồi, tiểu hài tử không dễ tỉnh ngủ như vậy đâu, ban nãy chắc là mớ ngủ thôi."

Tạ Liên nghe Hoa Thành nói vậy liền an tâm phần nào, sau đó nhỏ giọng mắng khẽ: "Đệ cũng thật là, cứ phải lén lút thế này sao? Đệ có thể chờ cho đến khi Tiểu Hi được đón về là được mà."

Hoa Thành ra vẻ vô tội nói: "Ca ca, ta cũng hết cách rồi a. Thực sự là ta cũng không có nhịn được thêm nữa."

Nói đoạn, Hoa Thành lại tiếp tục luật động thân mình đưa Tạ Liên đến đỉnh điểm của khoái cảm, hai người hành sự cả đêm như vậy lại còn phải dè chừng Tịnh Hi lại tỉnh giấc một lần nữa, thật sự rất là mệt mỏi. Cuối cùng, Hoa Thành phóng thích vào tận sâu bên trong y, Tạ Liên cũng theo đó mà bám chặt vào Hoa Thành, co rút, bắn ra, để lại thật nhiều vết cắn lẫn vết cào trên lưng và vai hắn.

Hoa Thành thỏa mãn thở ra một tiếng rồi thu dọn chiến tích của mình, sau cùng ôm Tạ Liên ngủ thẳng đến sáng ngày hôm sau.

...

Ngày hôm sau trong lúc Tạ Liên cùng Hoa Thành đang quét dọn đạo quán một lượt, Tịnh Hi lại đi đến kéo kéo vạt áo Tạ Liên ngây thơ hỏi: "Liên ca ca, vì sao tối hôm qua Đại Hoa lại đè lên người của huynh? Đại Hoa có phải đánh huynh không? Tiểu Hi thấy giường cứ rung lắc không ngừng nên mới tỉnh dậy a."

Tạ Liên nghe tiểu hài tử hỏi như vậy liền trợn mắt há mồm, không tin vào tai mình. Đứa nhỏ này ở với y được một thời gian liền không còn dè dặt nữa, chuyện gì cũng chạy đến hỏi y, hỏi đến không ngừng, thực khiến cho Tạ Liên đau đầu không thôi. Hỏi gì không hỏi, lại hỏi y về chuyện tối hôm qua, làm sao mà y trả lời được đây?

Xoa xoa ấn đường đến đỏ ửng, Tạ Liên bịa chuyện nói: "Đại Hoa không có đánh ta, Đại Hoa chỉ là giúp ta xoa bóp tay chân một chút thôi."

Tịnh Hi hai mắt long lanh cảm thán: "Thật sao!"

Tạ Liên hơi chột dạ, cười cười rồi cố tình lảng sang chuyện khác, nói: "Ừm, Tịnh Hi có muốn ăn bánh không? Ta bảo Đại Hoa làm cho đệ ăn nhé?"

Tiểu hài tử nghe nhắc đến bánh liền lập tức hai mắt sáng ngời, gật đầu vui vẻ: "Thật nhiều bánh!"

Tạ Liên dắt tay Tịnh Hi, cũng vui vẻ nói: "Được được, làm thật nhiều bánh cho đệ. Vậy đệ ngồi yên ở đây tự chơi một lúc không được chạy lung tung, lát nữa làm xong sẽ có bánh cho đệ ăn."

Tịnh Hi ngoan ngoãn gật đầu, môi nhỏ cười chúm chím: "Ưm! Đệ sẽ đợi ở đây."

Hoa Thành từ đầu đứng ở đó đều nghe hết câu hỏi ngây thơ của Tịnh Hi, lúc này thấy Tạ Liên đi đến phía mình liền nhướn mày nói: "Ca ca, lí do này cũng thật là... Thật giống với lần núi Đồng Lô mở, huynh cũng nói dối ta thế này."

Tạ Liên đỡ trán nói: "Tam Lang, thôi mà... Ta cũng không còn cách nào khác."

Hoa Thành cười haha, cất đi cây chổi phủi phủi tay rồi nói: "Ca ca muốn ta làm gì không?"

Tạ Liên thấy hắn không nhắc về chuyện cũ nữa, y chỉnh chỉnh vạt áo rồi nói: "Có, khi nãy ta có nói với Tiểu Hi sẽ làm cho nó vài cái bánh. Tam Lang à, phiền đệ có thể giúp ta được không?"

Hoa Thành vui vẻ đáp: "Chuyện này có gì mà khó, cứ giao cho ta là được."

Đúng là có một người tài giỏi ở bên thật vô cùng tốt, vô cùng tiện lợi. Tạ Liên không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì nữa, Hoa Thành luôn sẽ hoàn thành mọi việc vô cùng nhanh gọn, hắn cũng rất tự nguyện, cứ đòi giúp y chuyện này chuyện kia, sau này y cũng không có cơ hội tranh việc với hắn nữa.

Hai người cứ như thế trông nom Tịnh Hi thêm vài ngày nữa, cuối cùng chiều nọ vị phu nhân kia cũng quay lại, nàng gõ cửa nhà Tạ Liên gọi: "Tạ đạo trưởng, Tạ đạo trưởng, ngài có ở nhà không?"

Không lâu sau, Tạ Liên đi đến mở cửa, trên tay đang bế Tịnh Hi.

Nhìn thấy hài nhi của mình không những không gầy đi mà còn béo lên trông thấy, nàng mừng rỡ đưa tay đón đấy đứa nhỏ vui vẻ nói: "Tạ đạo trưởng, không ngờ ngài lại rất giỏi chăm sóc tiểu hài tử a. Tịnh Hi béo lên trông thấy luôn này."

Tạ Liên trao Tịnh Hi cho nàng, cười cười: "Nào có nào có, đây là Tiểu Hoa thường xuyên làm món này món kia cho Tiểu Hi ăn đấy, ta chỉ trông chừng một chút thôi."

Nàng cầm theo một chiếc giỏ chứa đầy ắp táo đỏ đưa lại cho Tạ Liên, bế Tịnh Hi đến nặng cả tay, đáp: "Ta có mang cho ngài chút táo ngọt, ngài nhận lấy đi. Những ngày qua làm phiền Tạ đạo trưởng nhiều rồi."

Tạ Liên nhận lấy giỏ táo rồi xua tay nói: "Không sao không sao, cũng không có gì vất vả lắm."

Hai người chào hỏi đôi câu, vậy là Tịnh Hi đã được nương của nó đón về, lúc đầu nó còn tiếc nuối không muốn xa Tạ Liên, nhưng dỗ một hồi vẫn là chịu cùng nương quay về. Hoa Thành từ phía sau ôm lấy Tạ Liên, nói: "Ca ca, huynh có thấy ta dỗ béo tiểu hài tử rất tốt không?"

Tạ Liên nghe hắn nói câu này, không khỏi đỏ mặt quay đầu nói: "Lại còn không phải ban đêm đệ làm loạn như vậy, sáng hôm sau lại dụ dỗ nó chút bánh để bịt miệng sao?"

Hoa Thành cười haha: "Ta cũng không có cách nào khác, từ nay không còn bị ngăn cản nữa rồi."

Tạ Liên bỗng nghĩ đến gì đó, bắt chước theo vẻ nhướn mi của Hoa Thành nói: "Bị cản trở như vậy, đệ có còn muốn ta sinh cho đệ một đứa không?"

Không nghĩ đến y vậy mà sẽ trêu hắn như vậy, Hoa Thành liền tỏ ra ủy khuất nói: "Ca ca, đừng trêu đệ mà... Ta cũng không muốn ca ca của ta bị đoạt mất đâu."

Đường đường là một Quỷ vương cấp Tuyệt, bây giờ lại vì vài hôm trông một đứa trẻ mà bày ra vẻ mặt như thế này, Tạ Liên thật cảm thấy vừa buồn cười vừa cạn lời, chỉ đành xoay người ôm lấy hắn nhẹ xoa đầu rồi nói:

"Được rồi, ta không trêu đệ nữa. Thật ra thì ta thấy có mỗi đệ là được rồi, không nhất thiết phải có thêm ai khác nữa, đệ đừng lo lắng nữa, ha?"

Nghe ái nhân nói lời mật ngọt, Hoa Thành hai mắt sáng ngời không nói không rằng cúi người nâng y lên đi thẳng đến bên giường. Hoa Thành mỉm cười đầy giảo hoạt nói: "Ca ca, huynh đúng là biết cách khiến ta nổi hứng."

Bất ngờ bị bế lên giường, Tạ Liên giật mình thốt lên: "Tam Lang! Chờ, chờ đã, aa..."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net